PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện ngắn] Vâng... là ngốc đấy !!



KunC0n
16-04-2011, 11:35 AM
" Hi ! Làm gì mà hung dữ thế pé ! Coi chừng ko ai thương đó."

" Kệ tôi ! Cóc cần nhà ngươi thương đâu nhe ! "

" Chết ! Ko nói sớm...... Lỡ thương rồi... Sao giờ ??"

Nhỏ chỉ cười trừ cho dòng tin nhắn buâng quơ đó. Trên mạng mà , nhỏ gặp nhiều lời nói tương tự thế rồi. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ , 18 năm nay , chưa một lần nào.. nhỏ tổ chức. Đến ngày này , nhỏ chỉ biết an ủi mình và cho phép mình lên mạng sưốt đêm đễ tìm một cái gì đó gọi là ngọt ngào. Và hôm nay , cũng tương tự thế.

Vào phòng chat , nhỏ cố gắng tám thật nhiều đễ lấp đi nỗi trống trải của mình. Ko phụ lòng nhỏ , cũng có một người cãi nhau với nhỏ. Rồi bỗng chốc , thay vào những câu cãi đùa cho vui , là những dòng tin nhắn hỏi mà thường hỏi :

" Bà tên gì ? Bà ỡ đâu? Bà đang đi học hả ? "

Và nhỏ đã sắm vai cho mình là một cô tiểu thư đễ trả lời những câu hỏi đó. Đó là những ước mơ của nhỏ.

" Tui tên Mai. Ỡ thành phố hồ chí minh . Đang học đại học y dược ák. Còn ông ? "

" Tôi hả. Tên rất dễ sương. Thông. Cũng ỡ thành phố nè. Hihi. Tôi dốt , học trung cấp nghề bà ơi. Tôi với bà làm bạn he ?? Được ko pé Mai. "

" Òh... Thì làm bạn. Hihi "

Rồi thêm nich chát , nó lưu người đó với nick name là cún con. Cứ nghĩ là một người chát tương tự như những người khác... Hai ba ngày là sẽ ngưng nói chiện. Nhưng nó nào ngờ... người đó...cho nó một con đường mới đễ đi.

Ngày nào cũng 7h. Nich người đó luôn onl đễ đợi nó lên nói chuyện. Ko hiễu sao , khi nói chuyện với người bạn trên màn hình xanh ấy , nó lại thấy thoải mái , và ko chán. Người đó có cách nói chuyện khéo và vui.... mọi chuyện trên trời dưới đất đều có thễ đem ra bàn luận thoải mái.. Và 2 tháng sau....

Thay những dòng tin nhắn trên nich yaho , là những cưộc nói chuyện điện thoại. Giọng cún con rất ấm áp... làm tim nó tin tưỡng cún là người tốt. Và rồi những bí mật... dần dần...được bật mí.

1 tuần sao , cún gọi điện thoại , giọng rất bưồn.

" Mai nè , giả sữ tôi nói dối bà , bà có làm bạn tôi nữa ko ? "

" Nghiêm trọng ko ? " Thay giọng vui vẽ hằng ngày , giọng nó trầm xưống rất nhỏ.

" Tui ko biết "

" Vậy ông cứ nói đi. "

" Ừ. Giả sữ tôi ko phải học trung cấp nghề điện mà chỉ là một thằng phụ hồ thì sao ? "

Nó suy nghĩ một hồi lâu.......

" Thì có sao đâu. Phụ hồ chứ đâu phải một người ăn chơi đâu. Ông làm phụ hồ àh ?? "

" UHm , năm 12 , tôi ko thi đại học , nhà tôi nghèo , nên tôi đi làm....sợ nói làm phụ hồ thì bà khinh... bà ko mún làm bạn với tôi...cũng ko sao đâu. "

" Vậy ông ko mưốn coi tôi là bạn nữa phãi ko ? " Khoé mi nó không hiểu sao... ướt ướt , giọng khàn đi. Thật lòng nó cũng bùn cũng giận vì bị nói dối đó chứ , như đau lòng hơn là người khác ko mưốn làm bạn với nó. Đã lâu lắm rồi , nó mới có người bạn như thế mà...một người bạn tốt mà.

" Tùy bà àh.... "

" UHm... Ông nghĩ tôi thế ...thì tôi sẽ làm thế...."

" Bà khóc hả ?? " - Giọng đầy lo lắng bên đầu dây vang lên.

Nó im lặng.

" Thôi. Bà đừng khóc mà. Tôi xin lỗi. Tại tôi ko tốt. Thôi bà quên tôi đi. Bye bà nhe. "

" Rồi ông có dự định gì ko ? Ông bảo tôi quên ông là dễ cho ông rồi. Ông phải chịu trách nhiệm về việc nói dối tôi. Hiểu chưa ? Hứ ! "

" Trời. Có vụ đó nữa hả ? "

" Có chứ sao ko ? "

" UH. Vậy tôi chịu trách nhiệm nhe. Mà sao bà khóc vây. Buồn vì tôi nói dối hay vì tôi chỉ là phụ hồ? "

" Buồn vì ông ko chịu làm bạn với tôi........... "

" Hì hì. Ngốc quá àh. Bà chịu làm bạn với tôi thì sao tôi ko làm bạn với bà được chứ ! "

" UHm. Mà ông có dự định gì chưa ? Hay đễ tôi vẽ cho ông con đường nhe "

" Hi. Vẽ thế nào ? Bà nói thữ đi "

" Ông học 12 rồi phải ko. Vậy giờ ông cứ đi làm hồ đi. Buỗi tối kiếm lớp trung cấp dạy nghề nào đó mình học. Có cái nghề trong tay vẫn tốt hơn ông àh. Nếu mai một kiếm việc làm khó. Tôi kiếm tiếp cho. "

" Uhm. Vậy hả ? Bà quan tâm tôi ghê he. Làm tôi cảm động ghê. Hihi. Tôi cứ nghĩ bà sẽ khinh tôi như bao người con gái khác chứ? "

" Ngốc ! Ông là người tốt mà. Tại hoàn cảnh thôi. Chứ đâu phải tại ông. Cố lên đi !! "

" MÀ nói dối bà đó. Tôi học cao đẵng rồi bà. Bên ngành điện. THữ lòng bà thôi. Coi bà sao. Chứ phụ hồ là việc làm thêm nghĩ hè của tôi. Giờ ko còn làm nữa. "

" Lừa tôi típ àh ? " - Nó nữa tin nữa nghi ngờ.

" Lừa bà chi! Ko tin tôi cho biết lớp học nà. Lại kiếm tôi. "

" Ông dám đem tôi ra làm trò đùa hả ? " - Giọng hơi cáu. Nhưng trong lòng nhỏ cãm thấy nhẹ nhõm lắm.

" Đâu có. Thữ lòng bà thôi à. Hehe. Cám ơn bà nhe ! "

Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc bằng giọng nhẹ nhàng và nụ cười vui vẽ của kún. Nó cảm thấy tim nó vui. Vì dường như. Nó đã tạo ra niềm tin trong cún. Được cún tin tưỡng hơn và điều tuyệt vời hơn. Là nó.... đã có một người bạn chắc chắn.... và tin cậy.

Nguoitakho
16-04-2011, 11:56 AM
Săx.đến đoạn hay thì ngưng

Kún_ngốc
16-04-2011, 07:11 PM
Truyện tác giả post ngắng quá. => chưa có nhận xét jì hết

KunC0n
17-04-2011, 10:46 AM
to bổ sung rùi đó. Còn 2 chap nữa là kết thúc. Đây là chiện thật. Tó muốn viết ra cho nhe cõi lòng mình thôi.

Ozhi
17-04-2011, 08:07 PM
Bổ sung Categories

^^