Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng Tháng Tư - Tình Tháng Tư



Nắng Tháng Tư
16-04-2011, 08:23 AM
Nắng Tháng Tư - Tình Tháng Tư (Tùy bút Tháng Tư)

by Nắng Tháng Tư - Tùy bút - Completed




Những ngày tháng tư, nắng rất hiền. Từ trong mùa đông lạnh giá, em bước ra, tắm mình trong ánh nắng còn vương chút gió lạnh. Se sắt lòng nhưng bình yên đến lạ thường.

Anh này, tháng tư này, em không cần đến anh. Không cần những ngày chơi trốn tìm của thời xưa cũ. Không còn cần những ngày mong mỏi, chờ đợi đến nao lòng. Không còn cần anh nắm lấy bàn tay trống trải. Chẳng còn cần anh cho những vòng ôm nghẹt thở. Và không còn cần anh để nước mắt tuôn rơi.

Anh biết không, ngần ấy mùa đông em đi qua, đã đủ làm nỗi nhớ, tình yêu nơi em đóng băng mất rồi. Em không còn ngây thơ khờ khạo tin vào truyện cổ tích. Chẳng còn những tin tưởng vô điều kiện vào những mối tình như tiểu thuyết. Một vài mùa đông qua đi, con người ta cũng phải già cỗi đi, và niềm tin cũng thành món đồ cổ cũ kĩ.

Trong ngăn tủ mang tên Thời Gian, có một chiếc hộp cũ được khóa lại. Chứa đựng trong đó là một phần tình yêu em rút ra từ tim mình. Tình yêu đó đã từng là món quà để dành cho anh. Nhưng anh mang trả lại với đầy những vết xước. Anh à, tình yêu trầy xước rồi, em lấy gì để yêu anh nữa đây?!

Chẳng lẽ nào, em yêu anh bằng tình yêu chẳng còn nguyên vẹn? Nhưng anh à, một tình yêu không trầy xước anh còn không cần, thứ đồ bỏ có lẽ nào anh lại muốn lấy đâu?! Em cho dù có yêu anh bằng thứ tình cảm trầy xước, nhưng niềm kiêu hãnh của em sẽ ngăn em bước đến với anh. Thứ đồ em cho đi đã bị trả lại, không khi nào em muốn tặng lại nó đâu anh. Khi còn nguyên vẹn anh còn chẳng trân trọng, đồ hỏng rồi anh sẽ lại lần nữa vứt thùng rác thôi.

Thế nên anh, khi tháng tư sang rồi, anh đừng đến để mang lại nỗi buồn cho em. Em đã từng chờ anh, đợi anh đấy nhưng bây giờ trong tim em chẳng còn anh nữa rồi. Ngày cũ đã qua, nắng lên rồi anh ạ. Em sẽ bước tiếp mà không cần phải có anh. Đừng huyễn hoặc mình rằng tận sâu thẳm con tim em vẫn cần anh. Bởi bây giờ, em biết, mình chẳng yêu anh nữa rồi.

Nếu là tháng ba lạnh giá anh bước tới, biết đâu đấy em đã chìa tay ra đón anh rồi đấy. Chỉ có điều nắng đã lên, ngày đã sang, mọi thứ ấm áp rồi anh ạ. Em không cần một người sưởi ấm nữa đâu anh.

Cũng đừng đợi tới khi nắng tắt, đông lại về trên từng con phố. Bởi vì rằng, có thể khi ấy em đã yêu người khác rồi. Yêu một người trân trọng thứ tình yêu em vẫn cất trong ngăn tủ Thời Gian. Biết trân trọng dù vật cũ cũng chẳng đẹp đẽ, nhưng là tất cả những gì chân thành nhất của em.






-End-

*Sẽ lại yêu.
17-04-2011, 01:45 AM
Đọc dễ thấm thật... ♥ r' hay ♥