PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Vâng ! Đó là cách em yêu anh



*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 01:29 AM
Tớ cần những lời khuyên để hoàn thành những chỗ sai xót trong câu chuyện của mình. ^^

Tác giả: *Sẽ lại yêu
Tình trạng: Đang hoàn thành
Thể loại: Tình cảm, tâm lí xã hội.
Cảnh cáo: Có đề cập sơ qua về vấn đề, quan niệm tình dục.
Spoiler: *Con người ta vấp ngã rất nhiều. Nhưng điều quan trọng, sức chịu đựng của mỗi người như thế nào để có thể tiếp tục đứng dậy để đi tiếp.
Pairings: Thư - Khải , Tuấn - Tuyền.

Chapter 1 : SỰ THAY ĐỔI
Thư - dường đang chìm trong vô vọng . Nó như chết điếng khi thấy Tuấn - bạn trai nó - ôm ấp 1 cô gái mà không phải là nó .
Tuấn cũng đã nhìn thấy nó , sững sờ , nhưng tay vẫn không buông cô gái đấy ra . Thực sự , Thư chỉ muốn ôm lấy cô gái ấy , tát cho vài bạt tai nhưng tại sao cô lại chết trân như thế này chứ . Tuấn tươi cười , bảo :
- Ủa ? Thư ! Em đến đấy làm gì thế ???
'Trả lời thế nào đây ?! Ôi ! Khốn nạn thật . Đồ khốn nạn !' - Thư rủa thầm , nó cắn chặt môi , nở 1 nụ cười gượng :
- Dạ ! Em hẹn bạn ở đây ! Hè hè bắt quả tang anh trai đi với mánh lẽ nhe !!
Tuấn sững sờ trước câu nói của Thư , nhưng cũng dần hòa vào vở kịch mà chính nó là đạo diễn và cũng là diễn viên .
Cô gái mà Tuấn ôm , khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt đen láy , mỉm cười rạng rỡ với Thư , nhẹ nhàng nói :
- Chào chị !
Nó cũng đáp lại bằng 1 nụ cười gượng gạo , méo mó . Tuấn xoa hai lòng bàn tay vào nhau , hỏi :
- Em uống gì ? Anh kêu cho ! ..
Vừa nói Tuấn vừa vẫy tay gọi bồi bàn . 'Tử tế gớm nhỉ ! Nhìn phát tởm ! Tôi muốn mửa vào cái mặt của anh cho thỏa' - Thư nghĩ thầm nhưng lại tỏ ra tươi cười , từ chối :
- Thôi em đi bây giờ đấy ! Ôi , trễ rồi ! Em có hẹn . Hai anh chị ngồi chơi vui vẻ nhé .
Nó đẩy nhẹ ghế , đi như chạy về phía cổng quán .
Để lại Tuấn và cô gái ấy . Cô gái hồn nhiên nói :
- Có em gái xinh đáo để nhỉ ! . Anh hơi bị có phúc đấy .
Tuấn nhe răng cười rồi đánh chụt lên má cô gái , khiến cô gái ngúng nguẩy :
- Ôi ! Anh kì quá . Người ta nhìn kìa ... !
***********
- Này ! Muốn chết hả ?! - người đàn ông lái xe gay gắt mắng Thư .
Thư lúc này mới định thần lại , rối rít :
- Cháu xin lỗi , xin lỗi bác ạ !
Người đàn ông lắc đầu lách xe qua nó . Thư dường như không thể tin được những hình ảnh lúc nãy nó chứng kiến . Choáng váng . Hụt hẫng . Nó như đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy .
Lái xe không chú ý , nó xém đâm vào người ta đến 3 4 lần . Vừa dừng xe đến cổng nhà Huyền , bấm chuông và cũng là lúc nó gục xuống khóc nức nở . Khóc như 1 đứa con nít khi bị lạc mất bố mẹ .
Huyền chạy ra mở cổng , thấy nó khóc như thế , hoảng hốt :
- Thư !!!!!! Mày làm sao vậy ????
Nhỏ vội mở cổng đỡ nó dậy , nó càng khóc to hơn khiến mọi người đi đường đều chuyển hướng nhìn về nó . Huyền rối rít , dắt xe nó vào nhà rồi kéo nó vào theo . Vừa ngồi xuống ghế , nó vẫn thút thít :
- Hức ... hức mày .. ày .. hức ..ạ .. Tao ..hức ....ngu quá ... hức .. !!
Huyền ngơ ngác :
- Ơ ! Là sao ??? Ngu gì ????
Nó nấc lên :
- Tuấn có người khác nữa mày ạ ! ..Hức ..Thực sự tao cũng không ngờ ... Hức ...
Vừa nghe chữ 'người khác' , nhỏ đã nhảy đổng lên , quát :
- Cái gì ??? Cái thằng khốn nạn ấy đấy hả ???? Thấy chưa!? Mày thấy chưa ???? Tao đã bảo rồi , đừng nên quen những thằng như nó . Ôi ! Khốn nạn ! Đồ chó điên ! Đểu cán . Tức chết mất đi mà . Đã thế mày đã .....
Huyền nhìn ánh mắt của Thư - nước mắt không ngừng rơi . Thư quẹt đi những dòng nước mắt động trên má , thì thào :
- Tao mệt mỏi lắm mày ạ ! Hôm nay cho tao ở nhà mày nhé !
- Ừ ! Thoải mái . Ở luôn cũng được . Tao xuống bếp lấy nước cam cho mày uống nhé .
Huyền nói rồi đứng dậy đi xuống phía dưới nhà .
♫Tình yêu trong lành nhất thế gian . Nở cánh hoa mền giữa tuyết tan ...♫ - nhạc chuông của Thư reo lên . Nó lấy chiếc điện thoại trên tay : " Tuấn - cục cưng đang gọi ..."
Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ hãi ! Sợ khi bắt máy , Tuấn sẽ nói lời chia tay với nó . Và sẽ không gặp lại Tuấn , sẽ không được nhìn thấy nụ cười vào những buổi sáng khi Thư thức dậy , những vòng tay , những lời nói ấm áp ,...Nhiều lắm ...
Tiếng nhạc điện thoại vẫn reo lên ...Nó nhắm mắt , nhấn vào phím trả lời ..
- Alô ! Thư hả em ? Tại sao lúc nãy em lại làm thế ? - Tiếng của Tuấn nhẹ nhàng nói bên đầu kia điện thôi . Sao mà ấm áp biết mấy !?
Thư cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như vướn phải 1 thứ gì đó . Phải mất hơn 10s , nó mới trả lời :
- Đơn giản thôi anh ạ ! Vì em yêu anh .
- ....
- Anh có thể lựa chọn con đường hạnh phúc khác của anh . Không phải nhất thiết là em đâu . Anh sống tốt !

Nó cúp máy , cảm nhận được từng cơn đau mà trái tim nó đang phải hứng chịu . Nó nhấn vào danh sách , dừng ngay tại tên Tuấn và delete đi tên anh . Và tim nó lại nhói lên . Khó chịu . Nghẹn thở . Suy sụp . Chắc nó sẽ chết mất ! Thư ngồi đó . Bất động !

Huyền từ dưới bếp đi lên trên tay cầm 2 li nước cam . Thấy Thư chẳng khác nào kho tượng , nhỏ đến ngồi bên cạnh nó , vỗ vai :
- Này ! Làm gì như tượng vậy ?! Đi shopping với tao không ?? Đi cho khuây khỏa . Ở nhà riết thành bà lão hồi nào không hay ! Đi !
Nói rồi nhỏ đứng dậy kéo tay nó . Thư như 1 đứa con nít ngoan ngoãn nghe theo lời của Huyền rồi tụi nó dắt xe ra khỏi nhà , phóng đi rồi mất hút sau khúc cua .
Tuấn vừa về đến nhà đã ngã bịch xuống nệm . Hắn thở ra 1 hơi thật dài . Đầy mệt mỏi và nặng nhọc .
♫Just gonna stand there and watch me burn ...♫ - tiếng chuông điện thoại của Tuấn inh ỏi reo lên . Hắn cầm lên , uể oải nghe máy :
- Alô...
- Này ! Tao - Long đây . Mày ra quán cà phê X. đi . Tao có chuyện muốn bàn .. Nhanh nhé thằng giặc - một giọng nói khàn đục oang oang bên đầu điện thoại . Tuấn ừ ừ rồi ném điện thoại sang 1 bên rồi bỏ vào phòng tắm .

*****

Nanh Trắng
16-04-2011, 01:58 AM
Sai sót thứ nhất:


những chỗ sai xót




Thứ hai, thiếu categories!

Chúc đông khách!

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 02:20 AM
10 phút sau ....
Tuấn rồ xe lên vỉa hè , người thanh niên giữ xe đưa thẻ xe cho Tuấn . Hắn - quần jean , áo sơ mi trắng viền đen , lịch lãm và sang trọng . Vừa bước vào cổng quán , một cánh tay vẫy gọi đã giơ lên , Tuấn tiến về phía cánh tay ấy , Long đang ngồi gác chân lên lan can của quán , nhả ra từng vòng khói điệu nghệ . Tuấn ngồi bệch xuống , hất hàm :
- Chuyện gì ?
Long nheo mắt , cười đểu :
- Từ từ . Kêu đồ uống đi !
Tuấn vẫy tay gọi bồi bàn rồi kêu cho hắn 1 li càfê đen . Quay sang phía Long , Long vẫn hát trong miệng , chân lắc nhịp theo tiếng nhạc du dương của quán . Tuấn vẫn bình tĩnh chờ đợi .
Long nhìn Tuấn , hỏi :
- Sao ? Tao nghe thằng Thành nói mày vừa mới 'cắt dây tơ hồng' với em Thư . Có kèo mới rồi hả?
Tuấn nhếch môi :
- Ừ ! Nó thấy tao đang 'táy máy' với Nhi . Mà nó khác với mấy con nhỏ khác . Không khóc lóc . Không ghen tuông . Nó tự bày luôn 1 vở kịch .
- À à ! Nhỏ này biết đều gớm nhỉ . Cũng đỡ phiền . Ê ! Tối nay đi với tao . Mai cho mày thêm 1 em làm hàng trữ . - Long vừa nói vừa nhả khói thuốc .
Tuấn gật gù rồi với tay lấy bao thuốc phía bàn Long , để điếu thuốc lên miệng bật lửa , nhả ra từng vòng khói đầu tiên .Hắn nhìn ra cửa sổ , bỗng nhiên hắn thấy nhớ Thư ! Không rõ lí do ! .
Hắn và Long vẫn cứ ngồi đấy . Không đối mặt . Không bàn tán . Im Lặng nhìn về phía cửa sổ . Tận hưởng tiếng nhạc du dương ...
______________
12h đêm ....
Thư và Huyền mới về đến nhà . Mở cổng , 2 đứa nó cả 2 đều cồng kềnh những túi xách . Thế là tiêu tùng tiền lương 1 tháng của cả 2 . Vừa đặt túi đồ xuống ghế , cả 2 ngồi bịch xuống , thở hồng hộc vì mệt . Thư chạy đến tủ lạnh , lấy chai nước lạnh uống luôn 1 mạch . Cơn lạnh làm nó buốt đầu . Cứ lo mua đồ với Huyền , nó quên luôn cả thời gian .
'Chắc giờ này anh ấy ngủ rồi' - Nó cầm chai nước nghĩ thầm rồi cất chai nước vào tủ lạnh , quay sang nói với Huyền :
- Tao mượn đồ ngủ của mày nhé ! Nãy mấy bộ kia đẹp quá tao quên mua đồ ngủ .
Huyền cầm túi đồ gật đầu rồi đi lên lầu .
Thư theo Huyền lên , nó lấy đại một đồ bồ ngủ màu hồng chấm bi trắng , bước vào phòng tắm .
Ngâm mình trong buồng nước mát lạnh . Nó thấy nhớ Tuấn da diết . Giá như nó không biết Tuấn đang ngoại tình thì chắc chắn nó sẽ được ở bên Tuấn thêm 1 thời gian nữa . Chỉ cần thêm một khoảng khắc nữa thôi , nó cũng đã rất vui rồi . Nhưng bây giờ thì khác , nó cần quên Tuấn đi . Nhưng rồi ai sẵn sàng mở rộng trái tim đón nhận nó trong khi cả cuộc đời của nó đã trao hết cho Tuấn . Nó thở dài , trượt nhẹ xuống để nước có thể ngập đến gần cằm . Nó đang bế tắc , mọi thứ dường như một cuộn dây tơ bị rối chặt . Không có cách nào có thể gỡ rối cho cuộn tơ đó . Đáng trách tại sao nó không tỉnh táo một chút nữa ? Nhưng làm được gì khi nó quá yêu Tuấn cơ chứ ! Nếu là bạn , bạn cũng sẽ thế đúng không ? . Khi biết được cảm giác yêu một ai thực sự , thì trong suy nghĩ của bạn luôn hiện hữu sẽ dồn tất cả những gì bạn có trao hết cho người ấy .Không một chút đắn đo . Không một chút toan tính . Kể cả mạng sống của bạn . Nó cũng thế . Nhưng Tuấn chỉ là 1 cơn mưa bất chợt kéo đến để rồi khi mưa dừng để lại một bầu trời âm u , không ánh nắng . Bần thần giật mình , nó kéo mình trở về hiện thực . Rửa người bằng vòi sen rồi mặc quần áo đứng trước gương . Nó thấy chính nó , nhưng không phải là nó - của ngày xưa . Thư hồn nhiên , tinh nghịch với đôi mắt luôn háo hức , mong chờ một thứ gì đó . Nhưng bây giờ thì trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn sâu thăm thẳm không có điểm dừng .

Phải sau 30 phút , Thư ra khỏi phòng tắm . Huyền đã ngủ , trên tay vẫn ôm bộ đồ ngủ hình con thỏ . Chắc trong lúc chờ Huyền , nhỏ thiếp đi lúc nào không hay . Thư nhẹ nhàng chui vào trong chăn . Với tay tắt chiếc đèn ngủ , mọi thứ chìm trong bóng tối .

Nó cố ru mình vào giấc ngủ . Cố xoa dịu những nỗi buồn .

'Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua'
'Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua'
'Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua'
'Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua'
'Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua'
.......

...

Dần dần mọi thứ chìm trong sự im lặng !

7 : A M ...
Cạch ...cạch .. cạch ... - tiếng gõ phím của Huyền làm nó tỉnh giấc .
Nó thấy Huyền vừa chat vừa cười hi hả . Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm chói mắt nó . Nó trùm tấm mền và cuộn tròn trong đó . Đáng lẽ vào mỗi buổi sáng thức dậy bên cạnh nó luôn có 1 người ôm lấy nó . Nhưng từ bây giờ sẽ không có nữa , nó sẽ cô đơn vào những buổi sáng . Cực hình của riêng nó ! Thư lăn trên nệm , Huyền nhìn sang nó , bảo :
- Dậy đi cưng ! Chở hot girl đi ăn sáng !
Thư xoa xoa đầu tóc ngắn của nó , phá lên cười :
- Hot girl chở cool girl đi ăn sáng . Nghe hay hơn đấy cưng !
Huyền bĩu môi :
- Chuyện ! Đi rửa mặt , xúc miệng đi cô hai .
Thư xếp chăn gối gọn gàng rồi lục tủ đồ bỏ vào phòng tắm . Nó dụi hai mắt , áp 2 tay lên mặt nó , lạnh quá !!! Nó mở vòi nước , đưa tay hứng nước rồi tạt mạnh vào mặt nó . Lạnh !! Lạnh thật ...


__

hoganh
16-04-2011, 03:05 AM
hay lắm,post tip naz.chúc đông khách

Nautilus
16-04-2011, 03:18 AM
Thiếu categories!



:rang: e xin mượn cái com này ạ =)) . Bạn nên đọc nội quy box trước khi post truyện nhé :)

Categories bao gồm:



Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại:
Cảnh cáo: (nếu có)
Disclaimer: (Đây là lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.)
Spoiler: (Câu truyện có chứa một nội dung nào đó trong chuyện ở gần phần kết thúc.)
Pairings: (Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong truyện.)



Chúc bạn đông khách :)

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 03:57 AM
*******
15 phút sau ...
Thư với bộ đồ màu trắng đen bước ra , vỗ vai Huyền , xúm xính :
- Mày thấy tao mặc bộ này hợp chứ ?
Huyền hất mặt , tinh nghịch :
- Rõ ràng !
- Thôi đi ăn sáng . Tao đói muốn lòi ruột rồi .

Nói rồi cả 2 xuống nhà dắt xe . Thư chở Huyền dạo 1 vòng phố . Trời đang chuyển dần sang mùa đông bằng những cơn mưa phùn bất chợt . Rắc rắc vài hạt mưa bé tí trên vai Thư . Thư đã từng yêu cái mùa đông này biết mấy nhưng bây giờ tại sao Thư lại ghét mùa này đến thế .... Thư tấp xe vào lề đường rồi vào 1 quán phở khá sạch sẽ tại Sài Gòn . Kiếm được một quán phở vừa sạch lại vừa ngon thì không khác gì mò kiếm đáy bể .

- Hai chị dùng gì ạ ? - 1 cô bé phụ quán hỏi
- Cho chị 2 tô phở bỏ tái nhiều , không hành em nhé - Huyền trả lời

Thư im lặng lấy so đũa rồi lấy giấy lau chùi cẩn thận . Nó thẫn thờ nhìn quanh quán , nghĩ đến Tuấn . Nó nhớ Tuấn da diết . Muốn ôm Tuấn , muốn được Tuấn chở đi ăn sáng vào những ngày cuối tuần . Một nỗi nhớ đang cào xé trái tim nó . Nó nhớ Tuấn đến nổi Huyền đang lay lay tay nó mà nó vẫn không hay biết , cho đến khi Huyền vỗ mạnh khiến nó giật mình , nhìn sang nhỏ :
- Hở ??
- Mày nghĩ vớ vẩn ở đâu thế ???
- Ờ thì ....
- Nhớ thằng khốn nạn đó chứ gì ?? - Huyền tặc lưỡi lắc đầu
- Ừ ! Giờ làm sao quên hắn hả mày ?
Huyền xích ghế ra một chút , quay về phía Thư :
- Phải làm mày bận rộn mới được , ăn đi rồi tao dẫn mày đi cái này . Vui lắm .
Vừa đúng lúc , cô bé phụ quán bưng đồ ăn ra . Thư nhìn Huyền ăn 1 cách ngon lành . Còn nó nhìn vào tô phở đang nghi ngút khói . Bỗng dưng , nó chán chường không muốn ăn một tí nào ... Bỗng dưng , nó thấy lòng mình trống trải . Nó cần Tuấn ....!!
'Giờ này anh đang ở đâu chứ ?'
...

....
********

Tuấn thức dậy , đầu vẫn còn nhức vì uống rượu quá nhiều . Tuấn trở người , giật mình vì có một vòng tay đang ôm lấy hắn . Tuấn dường như hiểu được sự việc , bật dậy cầm áo quần bỏ vào phòng tắm . Lúc trở ra , Tuấn thấy cô gái điếm đã tỉnh giấc , ả đến gần hắn , ngọt ngào :
- Hôm qua hi vọng anh hài lòng ! Khi nào cần gọi em , anh nhé .

Tuấn đẩy ả ra , nhìn vẻ ả hơi thất vọng nhưng chỉ thoáng qua . Tuấn móc ví đưa cho ả tờ 200 . Vừa thấy tiền , mắt ả đã sáng lên , vội cầm lấy rồi không quên bồi thêm :
- Anh chơi sộp lắm đấy anh giai ạ .

Tuấn không nói gì , bỏ ra khỏi phòng để mặc ả một mình trên người không tấm vải che thân . Ra khỏi khách sạn , Tuấn hít một hơi dài . 'Không khí trong lành. Không biết giờ này Thư dậy chưa ?' - Tuấn chợt tự hỏi lòng mình . Không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhớ Thư . Nhớ rất nhiều . Chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ yêu một cô gái chân thành và nghiêm túc . Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hắn dẫn một cô gái về nhà ra mắt với bố hắn . Nhưng khi gặp Thư , hắn thấy một điều khác lạ ở Thư . Khác hoàn toàn với những cô gái ngoan hiền . Thư là một cô gái vừa kiêu ngạo nhưng có phần khiêm tốn . Hắn không thể giải thích sự đối nghịch trong con người của Thư . Cách Thư xuất hiện giữa cuộc sống của Tuấn cũng khá bất ngờ .

Thư nói Thư ghét những người con trai như Tuấn .
Thư nói Thư ghét lúc nào cũng phải bị ràng buộc vào những việc mình không - thích .
Thư nói Thư ghét những lúc Tuấn giận Thư .
Nhưng Thư lại yêu Tuấn !
Nhưng Thư lại làm tất cả những thứ Tuấn thích mà Thư lại không - thích .
Nhưng Thư lại yêu Tuấn bằng cả trái tim .

Thư xuất hiện giữa cuộc sống Tuấn khiến mọi thứ xung quanh Tuấn thay đổi đi . Lạ lẫm . Chưa từng trải . Tuấn thấy lòng mình trống trải ! Thiếu một thứ gì đó .
Tuấn rút điếu thuốc đầu tiên đưa lên miệng , nhả ra những vòng khói . Thở dài . Chậm rãi bước đi .
Con đường hôm nay đối với Tuấn , tại sao lại dài và thênh thang đến thế !...

...*****
- Này ! Đội vào đi . Mày xinh đáo để ! - Huyền đội mũ lên đầu Thư , cái mũ được đan bằng len , trùm vừa cái đầu nhỏ nhắn tròn xinh của Thư . Mái tóc của Thư ôm lấy khuôn mặt của nó , nhìn rất đáng yêu . Nó lấy tay che miệng cười khúc khích . Huyền vẫn nhí nhảnh thử những cái mũ nhỏ của bọn trẻ sơ sinh , khiến ai cũng phải nhìn rồi cười phì . Đúng là Huyền đã tìm đúng sóng của Thư . Nó cần được vui chơi , nó cần lấp đầy những khoảng thời gian , phải khiến cho nó thật bận rộn để không nghĩ đến Tuấn nữa . Và khu mua sắm và giải trí là nơi mà Huyền chọn . Nó mỉm cười kéo tay Huyền lên tầng trò chơi . Giọng cười của nó và Huyền hòa tan vào bầu không khí vui nhộn ở đó .

Và ngày hôm ấy , là ngày Thư cười rất tươi , cười hết sức mình , không một chút gượng gạo . Nhưng khi màn đêm xông đến quấn lấy và nuốt chửng ánh sáng - là lúc Thư bị những nổi nhớ - kỉ niệm - hình ảnh - cử chỉ - hành động - lời nói của Tuấn xâm chiếm lấy con tim đang rỉ máu . Thư gục xuống , khóc . Cố bịt miệng , tay nó kề vào miệng cắn thật chặt để không bật ra thành tiếng .

'Rầm rầm ...' - tiếng đập cửa của Huyền làm nó hốt hoảng giấu đi ngón tay đang bầm tím vì dấu răng . Nó xối nước rồi mở cửa , tỉnh bơ :
- Gì thế ??

Huyền nhìn bộ dạng của nó , nghi ngờ :
- Làm gì mà lâu thế ??? Lẹ đi .. tao mắc quá ...

Thư phì cười rồi cầm bộ đồ thay ra khỏi phòng tắm nhường chỗ cho Huyền . Bỗng dưng điện thoại Thư reo lên bần bật . Thư với điện thoại , màu màn hình xanh hắt vào khuôn mặt của nó . 'Một tin nhắn mới' , nó bấm vào nút hiển thị - của Tuấn ư ? ...
'Em ngủ chưa thế ? Anh nói chuyện với em một chút được không ?'
Thư thở dài , không reply , chui gọn vào trong chăn . Nó xoa nhẹ ngón tay vừa cắn của nó . Nếu bây giờ nó là người yêu Tuấn , chắc Tuấn sẽ lo lắm cho coi ! .
Và cứ thế nó khẽ mỉm cười , thiếp đi ....


_________
CheruChip : Đã bổ sung.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ^^. Chúc các bạn có 1 ngày tốt lành và may mắn ♥

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 06:00 AM
*********

Tuấn nằm uể oải ra giường , cầm điện thoại nhìn màn hình rồi lại thở dài quăng kệch nó ra 1 bên . Tại sao hơn nửa tiếng Thư vẫn chưa reply tin nhắn của Tuấn ? Chắc có thể Thư đã ngủ rồi chăng ? Tuấn xoa mặt để tỉnh táo hơn . Anh cầm điện thoại gọi cho một người nào đấy :
- Alô . Tao nghe ? - một giọng ngái ngủ bên kia đầu dây .
- Nhậu không ? Hôm nay tao buồn đời ! - Tuấn nói
Rồi bên kia đầu dây , đáp lại là một tiếng tỉnh táo ,sảng khoái :
- Okê ! Kềnh Kềnh Xanh thẳng tiến !
Tuấn cúp máy , mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà . Có lẽ đêm này sẽ rất dài đối với hắn .

*****
Sáng hôm sau .....
'I found the way to let you it , I never really had it coming , I can’t believe the sigh of you....♫♪'
Tiếng nhạc chuông reo ing ỏi bên giường điện thoại khiến Thư nhíu mày , tay mò mẫn tìm điện thoại , lợm giọng :
- Alô ?
- Thư đó hả con ? - một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng bên đầu điện thoại - là mẹ Thư
Thư dụi mắt , nhìn đồng hồ chỉ mới 7h kém , sao mẹ lại gọi nó sớm vào giờ này kia chứ . Nó hỏi :
- Sao mẹ gọi con sớm thế ? Bố bị sao hả mẹ ?
Bà mẹ Thư phì cười rồi nói :
- Không có . Bố con muốn gặp con nói chuyện . Con về đi nhé .
Sau lời nói ấy là 1 cú dập máy khá nhẹ . Thư bật dậy , vươn vai ra ngoài ban công . Làn gió mát rượi phả vào mặt Thư làm nó bớt buồn ngủ hơn . Nó hít mạnh 1 hơi rồi nhẹ nhàng thở ra . Nhìn những chậu hoa tím ttreo đung đưa trên ban công . Rồi Thư nói khẽ như nói với chính mình :
- Hoa ơi ! Mày có thấy cô đơn không ?
Một làn gió nhỏ đung đưa bông hoa nhỏ ấy , như muốn nói gì đó với Thư . Thư sực nhớ đến lời của mẹ vội vàng thay đồ ...
....
Nhà của Thư ...

- Du học ư ? Nhưng học ở đây vẫn tốt hơn là ...
- Bố bảo con nên qua đó học hỏi thêm . Bên đó con có thể tìm hiểu thêm ngành thời trang nếu con thích . Bố đã đặt vé máy bay cho con . Tuần sau con sẽ đi !
Thư cảm thấy uất ức , gắt nhẹ :
- Tại sao bố lúc nào cũng từ sắp đặt cuộc đời của con thế ? Con lớn rồi mà ? Tại sao bố cứ bắt người khác nghe sự sắp đặt của bố ? ..
- Kìa con !! - mẹ của Thư lay nhẹ tay nó ... Rồi nước mắt nó bắt đầu giàn giụa . Nó lấy tay quẹt những dòng nước mắt ấy . Bố Thư vẫn lặng lẽ , nói nhẹ tênh :
- Thế tùy con ! Bố sẽ chả gượng ép !
Thư bất lực bỏ lên phòng . Mẹ Thư thấy nó thế liền quay qua nói đỡ :
- Kìa ông . Nó còn bạn bè ở đây . Qua đó , cứ le lỏi nó 1 mình . Ông nỡ nhìn được à ?
Ông Khánh - bố Thư cười nhạt :
- Bà thì bà biết cái gì ? Nó vừa chia tay thằng khốn nạn Tuấn . Tôi biết nó đang khổ tâm giữ lắm . Qua bên đó riết nó cũng sẽ quen . Bà lên khuyên giải nó đi !!
Vốn tính sợ chồng giận nên bà Tâm - mẹ Thư cũng chẳng dám nói thêm lời nào , lủi thủi lên phòng Thư gõ nhẹ cửa , giọng bà trầm ấm :
- Thư ơi ! Mở cửa cho mẹ vào với con !
- Mẹ để con yên 1 chút đi !! - giọng nói của Thư từ phòng bật ra khiến bà hơi buồn rầu rồi bỏ đi trả lại không gian cho Thư . Thư gọi điện thoại cho Huyền , vừa nghe tiếng nhỏ bên đầu dây , Thư đã khóc thét lên :
- Hức ... mày ơi ! Tao sắp đi du học rồi mày ạ !!!
Giọng nhỏ Huyền sửng sốt hẳn lên :
- Cái gì ???? Mày đùa tao chắc ... Tính bỏ con này mà đi à ????
Thư uất ức , giọng nghẹn lại :
- Tao cũng đâu muốn thế . Tuần sau tao phải đi rồi . Đi cho bố tao vừa lòng ... Hức ..
Tiếng tặc lưỡi của Huyền bên đầu dây , nhỏ nói :
- Thế mày có định báo cho bạn bè biết không ? ..
Thư bỗng hoảng hốt :
- Thôi ! Đừng đừng . Chỉ mày biết thôi nhé . Đừng nói với ai cả . Tao không muốn Tuấn cũng biết .
Huyền nhăn nhó , giọng đanh lại :
- Giờ này mà mày còn nghĩ đến thằng ấy à ? Tao chịu thua mày . Thiệt là ...
Thư thở hắt ra , giọng vui vẻ lên :
- Thôi . Tối nay qua nhà tao đón tao . Tao đi bao mày 1 chầu no nê . Coi như rửa chuyến du học này . Okê ?
Nghe đến ăn uống , Huyền háo hức hẳn lên :
- Được được được .
Cả hai ngồi nói bâng quơ 1 tí rồi cúp máy . Thư uể oải lăn 1 vòng nệm rồi bật dậy , tiện tay nhấn nút khởi động máy tính . Dù sao dạo này nó ít khi online , nó đăng nhập vào Yahoo Messenger . Đảo mắt nhìn list friends , tim nó bỗng rộn lên khi nhìn thấy nick Tuấn đang online . Một cảm giác chạy ngang qua tim nó . Một tuần qua , đâu ai biết được nó nhớ Tuấn da diết đến cỡ nào . Nỗi nhớ như gậm nhấm cuộc sống của nó . Nó như muốn nói chuyện với Tuấn nhưng tại sao lí trí và trái tim lại đoàn kết chống trả lại suy nghĩ ấy . Thư cố lờ đi nick Tuấn , nhưng không cần phải thế Tuấn đã pm nó trước .
Màn hình hiện ra khung chat với dòng tin nhắn :
- Thư ? Em đây hả ? Anh nhớ em nhiều lắm ! Quay về với anh đi .
Tim nó như trỗi dậy . Nó mừng đến phát khóc , tay nó lướt trên bàn phím :
' Em cũng rấ .... '
Nhưng bỗng nhiên như người bị giật điện nó lại detele câu ấy , co rúm vào chiếc ghế . Nó đang cố gạt Tuấn ra khỏi trái tim mà ? Không được !! Phải cứng cỏi lên ... Thư quyết định im lặng không mes lại . Nhưng những dòng tin nhắn vẫn xuất hiện :
- Thư ? Tại sao em không trả lời anh ? Anh biết em giận anh nhiều lắm . Anh xin lỗi . Chúng mình sẽ làm lại từ đầu .. Thư ? Anh biết em đang ở đó . Trả lời anh đi ...
BUZZ!!
BUZZ!!
BUZZ!!

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 06:00 AM
Thư bỗng dưng bật khóc , tại sao cơ chứ ? Tại sao ông trời đày đọa nó thế cơ chứ ? Lẽ nào kiếp trước nó làm gì sai à ? Tại sao kiếp này ông trời phải bắt nó gánh chịu những nỗi đau này ??? Tại saoooooo ? ....
Thư khóc , nước mắt giàn giụa mắt mascara theo dòng nước mắt nhòe ra .. Khuôn mặt nó lấm lem , xấu xí . Nó vẫn cứ khóc . Sau 1 hồi lâu , khi những dòng tin nhắn của Tuấn ngừng hẳn và Tuấn thoát hẳn ra yahoo . Nó mới ngẩn đầu lên . Tay tắt nhanh khung chat .. Nó sợ nó sẽ đọc được những dòng tin nhắn ấy mà mủi lòng . Rơi vào vòng tay gian dối của Tuấn .
Và Thư đi đến 1 quyết định .. Nó quyết định du học ...

Nó sẽ rời bỏ nơi này . Nơi chất chứa những kỉ niệm của nó và Tuấn . Nó sẽ đi .. Đi thật xa ..!!!

Thư mệt nhoài , ngã người lên tấm nệm . Thiếp đi vì mệt mỏi !
____________________________
6 : 00 PM ..
Sau khi đã tắm rửa , Thư mặc bộ váy ôm ngang ngực . Tóc búi cao , mắt mascara , lens xanh , môi đỏ , giày gót cao . Nó khoác thêm lên mình chiếc áo lạnh bằng lông tơ trắng . Nó nhìn chính mình trong gương . Giờ thì nó là con ma nơ canh chính hiệu với con mắt đáy sâu của nỗi đau

- Thư ơi !!! Huyền đến rồi nè con !! - giọng mẹ Thư gọi vọng lên phòng nó .
Nó thở 1 hơi dài rồi bước xuống lầu . Ra khỏi cổng , mẹ Thư chạy với theo , nhét cho nó 1 ít tiền , thở dài nói :
- Con cố vui lên đi ! Đi tạm biệt bạn bè nhé con .
Thư không nói chỉ gật đầu . Huyền nhìn Thư cười roi rói . Huyền cũng lộng lẫy chẳng khác gì Thư . Tóc vàng uốn ngang vai , mắt mascara ,giày cao gót , váy hồng ngắn .Nhìn Thư , Huyền nhận thấy rõ được nỗi buồn qua đôi mắt ấy . Nhỏ nhẹ nhàng :
- Lên đi . Tao chở mày đi . Mới biết được 1 quán gỏi ngon cực . Có cả tàu hủ đá cho mày nữa nhé !!
Thư biết nhỏ cố đang làm cho nó vui , đáp lại nụ cười gượng rồi trèo lên xe phi nhanh về phía trước . Xe của Huyền hòa lẫn vào dòng xe đông đúc , tiếng cười rồn rã ngày đông - những cơn gió - tiếng còi xe giục thúc ... Trời đã về đông , nhữn làn gió lạnh phả vào mặt Thư , nó rùng mình - Huyền cũng thế . Nhỏ bất mãn :
- Trời lạnh thế ! Hối hận khi mặc bộ này . Lạnh từ ngoài vào trong !!
Thư phì cười , pha thêm :
- Bộ không mặc hay sao mà lạnh từ ngoài vào trong !!
Nhỏ lấy nhéo nhẹ vào đùi Thư , cười nói :
- Khỉ nè .. Bôi bác tao ...
- Này 2 người đẹp , đi đâu bọn này hộ tống cho . Đường xá đông đúc , đi coi chừng té à nghen ... - một giọng nói pha lẫn giọng cười sặc sụa ấy . Thư quay qua nhìn tụi con trai cũng trạc tuổi Thư , tóc xanh bờm đỏ , nhìn như bọn biến thái . Thư phán gọn :
- Chỉ sợ không có người đủ tư cách hộ tống bọn này thôi . Nhìn lại mình đi !!
Một gã trong đám đó bỗng chữi thề , gắt :
- Hai con đ. làm gì mà chảnh thế ? Anh đây đ' có cần nhé ...
Huyền rồ ga lướt nhanh , không quên bồi thêm :
- Thế sao nãy đòi hộ tống ngon lắm mà . Tởm !!
Cả hai tấp vào 1 quán nhỏ khá sạch sẽ trên vỉa hè . Có rất đông người ăn , Huyền dắt xe lên lề rồi chọn 1 chỗ ưng ý ngồi xuống , rót ly trà ấm đẩy nhẹ qua chỗ Thư . Nhỏ cũng rót riêng cho mình 1 ly riêng , nhâm nhi :
- Này ! Uống đi cho bớt lạnh . Tao lạnh cóng hết rồi này !!
Thư ôm tách trà , xoa nhẹ 2 đôi tay vào tách để lấy được 1 chút hơi ấm từ tách trà . Nó nhẹ nhàng đưa lên môi , nhấp nhẹ . Hương trà thơm sộc vào mũi nó và vị đắng của trà lan tỏa trong miệng nó . Một loại trà khá ngon , Thư nhìn về phía đường , người người tấp nập qua lại , những tiếng cười nói vui vẻ , mỗi hoạt động cử chỉ của mọi người , Thư đều nắm bắt được , Huyền thấy Thư ngơ ngẩn liền vỗ nhẹ vai nó , nhỏ hỏi :
- Này ! Làm gì mà ngớ ra thế ? Lại nhớ Tuấn à ??? À mà khi nào mày đi .. Qua đó 1 mình bộ không sợ ma bắt hả ?? Ê ...
Tiếng nói cuối cùng của Huyền làm Thư giật mình , nó lúng túng :
- À ừ ừ .. ừ ừ ..
Nhỏ Huyề nổi cáu , giọng đanh lại :
- Con mụ này ! Nãy giờ hỏi gì còn không biết . Ừ à cái gì ? Tao hỏi khi nào mày đi cơ mà ??
Thư phì cười , nghẹn giọng :
- Thứ 6 tuần sau tao đi .. Qua bên đó chắc tao sẽ có thú vui , quên Tuấn sẽ nhanh hơn ! ..
Sau tiếng nói ấy , Thư thở 1 hơi dài thườn thượt đầy mệt nhọc . Huyền đồng cảm :
- Ừ . Tao nghĩ bố mày làm thế để tốt cho mày thôi . Cố đi mày nhé ! Hay mày muốn tao qua bên đó với mày không ???
Thư lắc nhẹ đầu , tay nó lại cóng đi vì rét buốt ...
Nhìn Huyền mỉm cười , nó an ủi :
-Mày ở bên này sống tốt nhé ! Thỉng thoảng tao sẽ online chat với mày . Không thì call cho tao cũng được .
-Đùa tao chắc !! Hồi giờ tao chỉ thân với mày chứ thân với ai nữa đâu .. Mày cho tao đi theo đi – Huyền nài nỉ giọng đáng thương đến tội . Thư thở hắt ra nhìn Huyền hỏi :
-Mày chắc chứ ? Vì tao không muốn mày qua đó rồi lại rên nhớ mẹ ..Tao sẽ nhét vào tủ lạnh đấy . – Thư nửa đùa nửa thật .
Huyền bỗng bật cười , nhỏ đưa bàn tay trỏ lên trời , nói :
-Tao là xin thề không rên rỉ với mày đâu !! Hihi cho tao đi chung đi !!
Thư nhìn Huyền lưỡng lự 1 hồi lâu rồi nó gật đầu đồng ý , Huyền mừng húm lên , vừa đúng lúc thức ăn cũng tới . Nhỏ cầm đũa cắm cụi ăn một cách ngon lành . Thư thở hắt ra rồi cũng cầm đũa cắm cúi ngồi ăn ..
***

___
up up..

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 09:10 AM
1 .. 2…3 .. Dzooooô !! – tiếng cụng ly thật to của nhóm Tuấn làm quán nhậu them ồn ào
Long ‘đầu bư’ vừa cầm ly vừa ‘thuyết trình’ :
-Vợ là cục nợ . Có vợ là có nợ . Tụi bây … ực … đừng có cưới vợ . Ở vầy nè , như tao có phải sướng không ???
-Đúng đúng đúng ! Chuẩn không cần chỉnh – tiếng đồng thanh của nhóm rầm rộ lên sau câu triết lí của Long .
Nãy giờ , Tuấn vẫn đảm nhiệm vai trò ‘im lặng là vàng’ , anh chỉ biết cầm ly rót bia và uống . Chỉ như thế . Anh uống ly này đến ly khác , uống như chưa từng được uống !! Khanh – thằng bạn chí cốt của Tuấn thấy thế , giọng đầy lo lắng :
-Ê!! Mày điên à ??? Muốn uống đến ‘vỡ’ mà chết đi à ??? Sao thế ?? Chưa bao giờ thấy mày uống nhiều như thế . Trừ khi mày vui …-
Những câu hỏi dồn của Khanh làm Tuấn không biết phải trả lời cho hợp lí . Anh đành cười trừ , Tuấn định rót bia vào ly thì Khanh cản lại , gắt nhẹ :
-Này ! Chúng tao không có xứ mạng đền đáp cho mẹ mày thằng con trai đâu nhé . Chúng tao tuyên thề độc thân rồi đấy nhé .
Tuấn hất tay Khanh ra , thiểu não :
-Thế không cần tụi mày đền !! Đời tao chưa bao giờ bị một con nhỏ nào lơ đẹp . Ấy thế mà nó dám lơ thẳng tao .. !! Mẹ kiếp !!!
Bỗng dưng cả đám cười ồ lên , Long ‘đầu bư’ đã bình luận ngay :
-Đấy đấy ! Ôi tình là gì ? Mà sao nhiều người phải khổ vì nó . Tội chưa thằng con trai !! Lần đầu tiên thấy mày yêu đấy .. Đáo để thế …
-Hừ … Thì sao ? Lạ lắm hả .. ?? – Tuấn cười nhạt đẩy ghế đứng lên , anh loạng choạng như muốn ngã may kịp có Khanh đỡ lấy , Khanh nói :
-Khà khà !! Say rồi anh em . Tha cho nó đi . Tao hộ tống nó về không kẻo lại ôm xe tải mà ngủ thì có chết cả lũ . Cáo từ nhé các đại ca ..
Sau khi dã từ lũ bạn , Khanh lôi Tuấn về nhà riêng của Tuấn , vừa đỡ Tuấn xuống nệm , trán Khanh đã lấm tấm mồ hôi , gã làu bàu :
-Bố !! Ăn gì mà nặng tổ sư . Mai bắt mày trả công tao hậu hỉnh mới xứng .
Tuấn quờ quạng lăn trên nệm , miệng lẩm bẩm :
-Thư !! Em ở đâu ?? Tại sao em bỏ anh ..Tại sao ..
Tuấn nói rồi vớ lấy Khanh , ôm chầm , âu yếm :
-Thư !! Đừng bỏ anh !! Anh yêu Em !!!!
Khanh hốt hoảng , gã đẩy Tuấn ra , rùng mình gắt :
-Gì thế cha nội ?!?! Con không phải Thư à nghen !! Cha say rồi . Ngủ dùm con đi cha .. Gớm quá …!! Mất ‘đời giai’ con chứ tưởng bỡn ..!!
Khanh nói rồi đóng cửa phòng xuống lầu mở tivi coi . Tuấn mơ màng , hình ảnh Thư và Tuấn cùng nhau nắm tay dạo phố . Cùng nhau ăn kem , cùng nhau nấu ăn .Hình ảnh khi Thư mỉm cười và chăm chút Tuấn . Những kỉ niệm đẹp đẽ hiện ra như 1 cuộn phim chạy chầm trong giấc mơ của Tuấn , anh mỉm cười hài lòng …
*******
Thứ 6 tuần sau …
-Đồ ..có .. gấu bông … có .. nghe nhạc .. có .. laptop .. có … gì nữa nhỉ ??!! – Thư nhẩm đến
lại tất cả đồ đạc . Nó phải chắc chắn rằng sẽ nó sẽ không chạy về lấy những thứ nữa . Dường như đã đầy đủ , mẹ Thư từ dưới lầu thục giục :
-Thư ơi !! Nhanh lên đi con .. Huyền đến rồi này .
Thư đáp lại lời của mẹ :
-Vâng ! Con xuống ngay !!
Mẹ Thư nhìn Huyền hiền hậu , giọng bà nhẹ nhàng :
-Cảm ơn cháu đã đi theo nó . Bác thiệt sự không biết nói gì hơn . Nó có bị gì thì cháu báo về cho bác gấp nhé !!
-Vâng ạ ! Tại cháu cũng muốn qua bên đó học cách làm bánh và chế biến thức ăn nên cũng sẵn tiện đi với Thư luôn . Bác cứ yên tâm – Huyền lễ phép nói với bà .
Bà hiền hậu nắm lấy bàn tay Huyền , xoa nhẹ như rất tin tưởng . Cuối cùng , Thư cũng xuống với chết vali và chiếc giỏ xách to tướng . Bà Tâm vội chạy lên đỡ dùm chiếc giỏ xách , trách nhẹ :
-Mày làm gì mà cứ xách tùm lum thứ đồ chi cho nặng thề hả con ?
Thư bình thản trả lời :
--Đi du lịch mà mẹ . Sửa soạn tí chứ .. Hehe mẹ đợi khi nào con học xong con rước mẹ qua bên đó ở luôn .

Giọng Thư tinh nghịch nói , bà cũng cười phì , lấy tay đẩy nhẹ vào trán Thư , mắng yêu :
-Cha cô ! Lo cố gắng mà học đi . Thế là tôi hạnh phúc lắm rồi !! À thôi .. Con đi đi con !!! Kẻo trễ ..
Nói rồi bà thúc giục 2 đứa ra xe . Bác Tài – tài xế riêng của Thư đã đợi sẵn vừa thấy Thư , ông mỉm cười hiền hậu :
-Chúc cô 1 chuyến đi vui vẻ . Mời cô !
Ông nói rồi mở cửa chiếc xe limô màu trắng , Thư cũng vờ như một tiểu thư chính gốc :
-Vâng ! Chúc ông 1 buổi sáng tốt lành .
Còn Huyền thì lẻm nhẻm vờ làm cô người hầu lém lỉnh , nhái theo lời của Thư :
-Vâng ! Con cũng chúc ông 1 ngày tốt lành .
Khi 2 đứa đã yên vị trên chiếc xe limo sang trọng , ông Tài mới cẩn thận vào buồng lái , quay đầu nói với cả hai :
-Chúng ta xuất phát nào !
Bánh xe chuyển bánh về phía trước , bà Tâm đứng từ cửa vẫy tay chào tạm biệt . Trên khuôn mặt bà còn động lại những giọt nước mắt …

Kún_ngốc
16-04-2011, 07:45 PM
Ôi tác giả ui. Truyện hay lém ý.
Ủng hộ tác giả nè.
Post tiếp đi tác giả.

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 10:47 PM
Sân bay Tân Sơn Nhất …
‘Chuyến bay đi Anh xuất phát lúc 8h30 . Xin quý khách kiểm tra hành lí và đến nhân viên bảo vệ để có thể ra sân lên chuyến bay đầu tiên của chúng tôi . Chúc quý khách có 1 chuyến bay vui vẻ …’
Cả hai kéo 2 chiếc vali đi khắp đại sảnh của sân bay , sau khi đã đưa vé cho nhân viên soát vé , ông Tài đứng gần Thư không quên nhắc nhở :
- Cô chủ nhớ đi giữ gìn sức khỏe !
Thư đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu rồi nó khuất xong cánh cửa …
Thư nhìn khung cảnh qua khung kính của máy bay , nó thấy những làn mây xanh trắng , thỉnh thoáng chiều vào cửa sổ là những ánh nắng nhẹ dịu , nó nhìn xa phía chân trời , rồi tự thủ thỉ :
-Phía sau chân trời là gì nhỉ ?
Rồi nó thở dài , dựa đầu vào khung cửa , thiếp đi khi nào không hay …Cũng phải , 1 tuần qua đêm nào nó cũng mơ thấy những kỉ niệm ùa về giữa Tuấn và nó . Nó không tài nào gạt Tuấn ra đầu . Nó cần thay đổi không khí , nó cần quên Tuấn và nó cần chữa lành những vết thương !! Nó sẽ quên Tuấn cho đến khi nào nếu có tình cờ gặp Tuấn trên cùng con đường nó vẫn có thể mỉm cười 1 cách tự nhiên , không một chút đau nhói ở ngực trái !! .

******************
Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ phòng Tuấn, ánh nắng làm Tuấn bừng tỉnh . Anh hứng chịu cơn đau đầu dữ dội . Anh không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra , chỉ nhớ rằng Khanh đã đưa anh về nhà . ‘Phải rồi , thằng Khanh đâu ???’ – Anh chợt nghĩ rồi mở cửa phòng xuống dưới lầu .
Khanh đang ngủ ngon lành trên ghế sofa , trên bàn có vài bịch bánh đang ăn dở . Tuấn lạch bạch đến vỗ đầu Khanh rõ mạnh , nhíu mày :
-Này ! Dậy đi .. Dậy .. Ngủ như chết . Mày ngủ còn hơn người say nữa …
Khanh làu bàu :
-Thằng ôn giặc ! Hôm qua tao cõng mày từ quán về nhà đấy . Khôn hồn để cho quan anh ngủ!!
-Hơ !!! Dậy đi . Tao dẫn đi ăn sáng , không mất phần ráng chịu .
Nghe xong dứt câu , Khanh đã bật dậy , mặt tỉnh bơ :
-Mày có bàn chải dư không ?
-Có ! Trong toilet trên phòng tao đấy .
Khanh chạy phăng lên lầu , chưa đầy 10 phút , gã đã xuống lầu nhe răng :
-Đi đi mày ơi ! Tao đói quá ..
Cả hai phi xe tại một nhà hàng fastfood , Tuấn và Khanh cùng kêu 2 đĩa bít tết và khoai tây kèm cà phê . Khanh chợt hỏi :
-Này ! Hôm qua mày làm gì mà uống dữ thế ? Không có tao chắc mày không còn sống được đâu ..
-Ờ ! Tao buồn . Hình như tao yêu Thư thật rồi mày ạ ! Cả tuần nay tao không gặp Thư , nhìn tao chã khác như cái xác không hồn … - Tuấn buồn rầu nói
Khanh nhếch mép , hất hàm nói :
-Thiếu mẹ gì gái ngon , cần chi phải nhai lại hàng chơi rồi . Cần tao mối cho vài em không ??
Tuấn lắc đầu :
-Thôi ! Tao hết hứng chơi trò đó rồi . Giờ tao chỉ cần Thư thôi !!
-Chuyện ! Mày … hết thuốc chữa rồi . Thôi ăn đi ... – Khanh nói rồi cắm đầu ăn không thèm để ý đến Tuấn .
Tuấn vờn đĩa bít tết , thực sự anh không thể nuốt nổi miếng nào vào bụng khi hình ảnh của Thư cứ hiện về trong đầu Tuấn như một nổi ám ảnh kinh hoàng . Tại sao Tuấn lại dễ thuyết phục bởi 1 cô gái bình dị và quá đỗi đời thường như Thư ?? Tuấn buông nĩa và dao xuống , rút trong túi thì mới chợt nhận ra điện thoại của anh đã để quên ở nhà . Tuấn nhìn Khanh , hỏi :
-Cho tao mượn điện thoại 1 tí được không ?
Khanh đang ăn ngấu nghiến bị hỏi bất chợt , gã càu nhàu :
-Làm gì ??
-Mượn đi ! Lẹ lên ..
Khanh vội vã rút điện thoạt trong túi quần của gã đẩy về phía Tuấn . Tuấn cầm điện thoại , nhập số điện thoại của Thư .
‘…Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được ..Xin’ ..
Tuấn bực nhọc dập điện thoại sau khi không thể kiên nhẫn nghe tổng đài nói hết câu . Anh đến quầy mua 1 gói thuốc lá , rồi trở về bàn nhấm nháp điếu thuốc đầu tiên của buổi sáng . Từng vòng khói lần lượt bay lên qua đôi môi của Tuấn … Khanh ăn xong nhìn qua phần của Tuấn , như chưa thỏa mãn được cơn đói , gã nhấc phần của Tuấn ra khỏi bàn rồi đặt về phía trước mặt mình , hả hê :
-Mày không ăn thì để tao ăn cho khỏi phí của trời !!
Tuấn không buồn để ý , anh vừa nhâm nhi ly cà phê đen . Cà phê đắng , nóng và thơm … Tuấn lẩm bẩm :
-Đắng , thơm , mạnh mẽ và khó quên … như em vậy !!
Khanh như nghe được lời Tuấn nói , trố mắt :
-Ê ? Yêu quá lú hả con trai ?? Đúng là …
Một lát sau , Tuấn và Khanh rời khỏi nhà hàng . Tuấn và Khanh quyết định đi siêu thị để chọn vài thứ linh tinh , đón cái giáng sinh rét buốt như năm nay . Tuấn cũng sẽ cần những thứ đấy vì sẽ không ai chăm sóc anh nữa …

*Sẽ lại yêu.
16-04-2011, 10:47 PM
Ngày đầu tiên của Thư tại Anh …
‘Bây giờ là 8 giờ sáng thì nghĩa là bên việt nam 2 giờ trưa ..’ – Thư lẩm bẩm rồi xách vali vào một khách sạn khá sang trọng . Vừa đến quầy , một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen và đôi giày đen được đánh bóng . Người đàn ông nói :
-Can I help you , madam ?
Thư hơi lúng túng vì chưa bao giờ nó giao tiếp với người nước ngoài . Nó ấp úng :
-I want … to rent you .
Người đàn ông mỉm cười , thân thiện .
-Yes , sure madam . Please fill information in this . – Nói rồi ông đẩy 1 tờ giấy nhỏ về phía Thư .

Sau khi hoàn tất phần thủ tục , Thư và Huyền được 1 người phục vụ xách hành lí đến tận phòng . Một gian phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt Thư . Huyền đang ngái ngủ vừa thấy căn phòng , nhỏ như tỉnh ngủ , tròn mắt :
-Chà …Đẹp quá .
Chiếc nệm đặt trong phòng ngủ , Huyền thả bịch người xuống , nhỏ chưa bao giờ thấy chiếc nệm nào êm đến thế . Thư đặt vali sang một bên , cũng ngã người qua bên cạnh Huyền , thở hắt … rồi nó nói :
-Nghỉ một tí rồi tao sẽ đi nộp hồ sơ học .
-Sớm thế mụ – Huyền cằn nhằn
Thư không nói gì , nó bỏ vào phòng tắm . Ở Anh bây giờ đã xuống âm 7 độ C . Nó ngâm người trong buồng nước nóng . Nó uể oải ngửa cổ ra sau , 15 tiếng ngồi trên máy bay làm thân người nó ê ẩm . Nó không ngờ nó đã dũng cảm rời khỏi cái đất Sài Gòn hơn 20 năm gắn bó và nhất là một cuộc tình đang dần trôi vào dĩ vãng của nó … Nó bật cười trước sự dũng cảm của nó . Có lẽ , sau khi học xong nó sẽ lập nghiệp tại Anh – nơi của sự yên bình . Thư lau khô người và vội mặc vào bộ áo quần dày cộm . Nó không muốn trở thành nạn nhân nằm bại liệt trên chiếc giường . Thư ra khỏi phòng tắm , Huyền thì vẫn say sưa ngủ . Nó nhẹ nhàng cầm tờ giấy viết vài dòng chữ rồi đặt ở đầu giường .
Đại học Oxford …
Như một vương quốc đồ sộ hiện ra trước mắt nó , Thư hít 1 hơi dài rồi mạnh dạn bước vào trong . Sau khi đã lọt vào trường , hàng ngàn sinh viên đang tụ tập ở đây , nếu nó không nhầm chắc đây là giờ ra chơi . Nó vận dụng tất cả vốn từ tiếng anh để tìm được phòng nộp hồ sơ nhập học . Nhưng phải mất hết 15 phút , nó mới tìm ra được .. Thư ló đầu vào trong đảo mắt một lượt thì giật mình bởi 1 giọng nói :
-Hey you , what do you doing here ???
Thư quay lại , ấp úng :
-I … I ..looking ..??
-Can you speak Vietnamese ??
Thư gật đầu lia lịa , nó ôm chặt tập hồ sơ lí lịch trước ngực , bỗng nhiên chàng trai trở nên thân thiện :
-Ồ !! Đồng hương đây mà !! Cô đến đây nộp hồ sơ ??
Thư mừng húm khi tìm được một người cùng quê hương , nó hí hửng :
-Vâng ! Anh giúp tôi được không ? Tôi đang tìm ..
-Vâng , tôi đây . Người cô đang tìm . Hãy vào phòng và ta sẽ tiếp tục câu chuyện .
Anh chàng nói rồi đưa tay mời Thư , nó rụt rè bước vào . Anh vừa ngồi xuống , giọng vẫn đều đều :
-Mời cô ngồi … ! Tôi có thể xem hồ sơ của cô không ??
Thư gật đầu đưa hồ sơ về phía bàn của anh chàng , rồi kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống . Anh chàng có khuôn mặt khá điển trai nhìn tập hồ sơ của Thư , đôi khi nhíu mày rồi lại bật cười . Anh nhìn nó , hỏi :
-Cô học theo ngành thời trang ?
Thư gật đầu . Anh ngẫm nghĩ nhìn lại tập hồ sơ rồi đứng bật dậy , chìa tay về phía trước :
-Chào cô . Tôi là Nguyễn Khải . Tôi học ngành Khảo cổ học và Nhân loại học cũng là quản lí điều hành các phòng thí nghiệm . Tôi được giáo sư Parley giao cho nhiệm vụ này . Hân hạnh được làm quen !
Thư cũng đưa tay về phía trước , nắm lấy bàn tay Khải , nó thấy sự thân thiện dần ở người thanh niên này , giọng mạnh dạn hơn :
-Vâng ! Tôi là Bảo Thư . Xin anh giúp đỡ dùm tôi .
Khải mỉm cười , anh đưa cô đi thăm quan khu viên trường và giới thiệu những thầy cô ở đây .
-Ở đầy gồm 45 trường độc lập . Cô có thể tin cậy chất lượng dạy học tại vương quốc này . Có thể nói khi lần đầu tôi qua đây , cũng như cô thôi . Tôi không hoàn toàn đặt niềm tin vào ngôi trường này mặc dù bạn bè tôi đều bảo trường này là lựa chọn tốt nhất …
Giọng Khải vẫn đều đều bên tai Thư , nó đảo mắt nhìn quanh khu viên , đám sinh viên tụm 3 tụm 7 trên những thảm có xanh , mỗi nhóm đều làm những công việc khác nhau đại loại như : vẽ , nói chuyện , học bài và đa số phần đông đều có thầy cô giáo , có thể họ muốn được học thêm ngoài giờ ngoại khóa chăng ? .
Tuấn đến gặp giáo sư Parley , vừa thấy cậu học trò cưng của ông , sau lưng là Thư , giáo sư đã đẩy cặp kính cận ngang sóng mũi lên . Giọng ông trầm hỏi :
-That’s your girlfriend ??
Khải phì cười , anh thì thầm nhỏ với tiến sĩ 1 điều gì đó rồi ông bật cười , đổi sang tiếng việt nói rất chuẩn :
-Ồ ! Tôi cứ tưởng cô là bạn gái Khải . Thật vô cùng xin lỗi . Chào mừng cô đến thiên đường Oxford ..
Ông nói rồi giơ 2 tay lên phía tòa nhà , Thư hơi buồn cười rồi ông nghiêm giọng nói :
-Từ ngày mai cô sẽ chịu sự quản lí của Khải . Tôi tin ở Khải sẽ biến cô thành 1 sinh viên ưu tú . Và điều quan trọng nữa là 2 người rất hợp nhau .
Nghe dứt câu , Thư đã đỏ lừng cả mặt , chưa bao giờ nó bị ghép đôi với ai cả . Và tại cái xứ sở này thì nó lại bị 1 vố từ lão giáo sư già cằn cỗi mà hóm hĩnh kia ? Thư chỉ đáp lại bằng nụ cười trừ .
Phải mất gần buổi sáng Thư mới về được đến khách sạn , vừa lên phòng nó đã thấy Huyền nằm ôm chiếc laptop , vừa thấy Thư , nhỏ hí hửng bảo :
-Sao sao ?? Khi nào đi học ??
-Họ hẹn thứ 2 tuần sau sẽ là ngày đầu tiên tao nhập học .
-Thế trong trường có anh nào đẹp trai không ???
-Vớ vẩn . Yêu với chã đương , tao thì sợ lắm rồi !!
Nhỏ bật cười , Thư cũng lấy trong vali chiếc laptop ra , và ngồi yên vị trên chiếc nệm êm ái .. Nó đăng nhập vào Yahoo bằng 1 nick mới . Huyền ngạc nhiên :
-Ơ ..Mày đổi yahoo ư ?
Thư gật đầu , mắt không rời khỏi màn hình :
-Phải cắt hẳn đuôi chứ để đuôi nó lại mọc dài thì sao ??
Huyền nhíu mày :
-Tàn nhẫn quá vậy !!
Thư thở hắt ra , giọng nó chùn xuống :
-Hôm kia Tuấn pm tao bảo là vẫn còn yêu tao và muốn tao quay lại . Theo mày , tao có nên …
-Dẹp ngay !! Tôi bảo cô dẹp đấy . Tôi mà thấy cô léng phéng với thằng ấy thì đừng nhìn mặt tôi – Huyền cắt ngang không kịp cho nó nói hết , mắt trừng lên khiến Thư xém té lăn xuống giường .
Nó hơi lo sợ nhưng giọng vẫn bình thản :
-Ừ ! Tao biết rồi . Thôi ! Đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đi . Đói lả người rồi .
Huyền vừa nghe thế đã nhảy phốc xuống giường , mặc vội chiếc áo lạnh dày cộm kéo Thư ra khỏi phòng 1 cách nhanh chóng . Cả hai đến một nhà hàng có tên Sans Souci , phục vụ xếp cho nó một bàn gần cửa . Anh chàng phục vụ đưa menu về phía Thư lịch thiệp nói :
-Thưa 2 quý cô , hai cô sẽ định dùng gì ạ ? ( phần này được dịch tiếng Anh sang tiếng Việt )
Thư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chỉ vào menu , nói :
-Cho tôi 1 phần cơm gà với sốt cà chua kèm theo khoai tây !
Huyền tiếp luôn câu của Thư :
-Tôi cũng thế . Phiền anh mang cho tôi 1 chai Uýtky nhé .
Anh phục vụ gật đầu mỉm cười rồi tiến về phía bếp , lát sau anh đem ra 1 chai rượu và 2 cái ly đặt lên bàn Thư , giọng trầm ấm :
-Xin 2 quý cô đợi trong giây lát , tôi sẽ đem thức ăn ra ngay .
Huyền nhìn chai rượu , nhỏ cẩn thận rót rượu vào ly đẩy về phía Thư , nhỏ nhấm nháp để cảm nhận được hương vị của rượu đang lan tỏa trong miệng . Thư tặc lưỡi :
-Đúng là dân nấu ăn , cái gì cũng từ từ .
Huyền bĩu môi , nhỏ tấm tắc :
-Xí ! Rượu ngon thì phải biết thưởng thức . Đúng là lâu rồi tao chưa thưởng thức loại rượu này . Ngon mê li .
Thư nhíu mày rồi nhún vai hỏi :
-Thế mày định khi nào mới tìm chỗ học . Ở không vậy hả ???
-Điên ! Ở không có mà chết đói . Tao tính tim nhà hàng nào ngon ngon , vào đọc học vụng cách chế biến của người ta . Vả lại qua đây chủ yếu tao chơi chứ học hành gì , tay nghề tao cao rồi ..
Huyền vỗ ngực cao giọng nói . Thư lắc đầu ngán ngẩm , nó đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng , phải nói nơi đây có rất đông khách đến ăn , có thể đây là 1 nhà hàng ngon chăng ? Bỗng nhiên Thư chợt nhận ra phía cánh cửa ra vào , giáo sư Parley và Khải đang đứng gần đấy . Và Khải cũng nhận ra Thư , anh mỉm cười thân thiện rồi tiến đến bàn Thư , giọng hào hứng :
-Ồ ! Chào Thư . Tôi không biết cô lại đến nhà hàng này ? Thật trùng hợp .
Giáo sư Parley nhận ra Thư , giọng ông trầm ấm :
-Ồ ! Cô bé hồi sáng đây mà . Thật có duyên ắt sẽ gặp nhau . Chúng ta nên ngồi chung 1 bàn . Ồ …còn đây là …
Ông nói rồi nhìn về phía Huyền , nhỏ đang ngơ ngác không hiểu gì , Thư đứng bật dậy , vui vẻ nói :
-Đúng là tình cờ thật . Đây là Huyền – bạn cháu . Chúng cháu tình cờ ghé vào nhà hàng này thôi . Để cháu gọi phục vụ chuyển bàn cho chúng ta .
Bữa tối gồm 4 người đã trở thành 1 cuộc vui ngẫu nhiên . Giáo sư Parley nói rất nhiều , ông kể những câu chuyện ở Oxford , nào là những đôi tình nhân bị thầy cô bắt gặp khi đang âu yếm nhau , chuyện vui nơi công sở và cả những câu chuyện hài giữa những sinh viên và ông trong những giờ thí nghiệm nữa . Huyền và Thư đã phải tốn rất nhiều calo để tập trung nơi răng hàm , cả hai cười ngặt nghẽo bởi những câu chuyện cười . Huyền lau nước mắt ở hai bên khóe mí , nhỏ hí hửng :
-Ông ơi ông ! Thế cháu xin vào trường phụ làm thư kí của ông nhé .. Ông sẽ kể chuyện cho cháu nghe , đúng không ông ???
Giáo sư Parley bật cười , ông trìu mến nhìn Huyền :
-Vâng ! Cháu có thể đến thiên đường Oxford bất cứ lúc nào cháu muốn , cháu yêu ạ . Ta luôn sẵn sàng đón tiếp cháu . Chúng ta có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi nhâm nhi những thứ rượu mà cháu thích ..
-Đồng ý đồng ý . Thế mai cháu cùng Thư đến trường luôn ạ .
Huyền háo hức nói . Từ nãy giờ , Khải luôn là người im lặng nhất , có thể anh gặp chuyện buồn nào đó chăng ? Thư có thể nhận ra từ đôi mắt anh , nhưng vì ngại hỏi nên Thư đành lờ đi . Buổi tối kết thúc khi đồng hồ điểm 9h , giáo sư Parley và Khải tạm biệt cả hai và trèo lên chiếc xe bus . Những bông tuyết của mùa đông rơi xuống ngày 1 nhiều hơn , cả 2 bỗng nảy ra 1 ý tưởng điên rồ – đi dạo dưới tuyết . Hơi thở của Thư như một làn khói , nó ôm người , nhìn Huyền đang chơi với tuyết . Thư nhìn lên bầu trời đầy sao , lặng lẽ nói với chính mình :
-Mình sẽ quên được . Mình sẽ làm được thôi .
Cả hai trở về khách sạn , vừa về phòng Huyền đã chui tít vào trong mền , nhỏ nói miệng run cầm cập :
-Huhu !! Tao không muốn bị bệnh đâu .. Hức ..
Thư leo lên giường , nó mở laptop quay qua nói với Huyền :
-Mai mày nhớ dậy sớm nhé . Nếu muốn đến chơi với giáo sư Parley ..
-Ừ ! Tao biết rồi , tao ngủ đây ..
Nói rồi , nhỏ trùm kín mền . Lát sau , đã nghe hơi thở đều đặn của Huyền , nhỏ ngủ nhanh thật !! Thư mở laptop vào Yahoo . Cô cũng tính gọi cho mẹ nhưng bây giờ đã 10 giờ ở Anh , Việt Nam chỉ mới 5 giờ sáng , còn quá sớm để gọi cho mẹ . Bỗng nhiên , Thư lại thấy nhớ Tuấn , nó lại bật khóc . Nó tưởng trái tim đã nguôi ngoai sau chừng ấy thời gian , nhưng sao nỗi đau nó vẫn hành hạ Thư . Cô đặt laptop qua 1 bên , bỏ vào phòng tắm rửa mặt . Làn nước nóng ập vào mặt Thư , nước làm Thư dễ chịu hơn . Nó lấy bông lau đi phấn và mắt marcasa , trở lại giường Thư muốn treo máy nên nó quyết định không tắt để thế và leo lên giường cố ru mình vào giấc ngủ .
….

*Sẽ lại yêu.
17-04-2011, 01:43 AM
Chap 2 : CƠ HỘI THỨ 2
Một chiếc xe BWM dừng ngay nhà Tuấn , trong xe 1 cô gái có mái tóc xoăn thành từng lọn màu nâu sữa , cô gái nhìn về phía nhà Tuấn , miệng lẩm bẩm :
-Lâu lắm rồi mới gặp lại anh !
Nói rồi cô mở cửa xe bước xuống bấm chuông nhà Tuấn . Một bà giúp việc đã có tuổi , chậm chạp ra mở cửa ,giọng bà ngạc nhiên :
-Ơ ! Cô … Tuyền ???
Cô gái mỉm cười rồi tự ý lách vào nhà . Tuấn đang ngồi xe tivi thì một giọng nói cất lên :
-Lâu rồi không gặp anh ? Anh vẫn khỏe chứ ..?
Tuấn giật mình bởi 1 giọng nói quen thuộc , anh ngước lên nhưng không hề bất ngờ , giọng anh trở nên lạnh lùng :
-Tôi tưởng cô đi du học lâu rồi chứ ? Sao về sớm thế ??
Cô gái nhếch mép , ngồi xuống cạnh Tuấn , tay cô đặt lên miệng Tuấn , giọng ngọt ngào :
-Em về với anh yêu mà ! Cho em nựng miếng nào !!
Nói rồi cô cúi xuống định hôn Tuấn ,nhưng anh đẩy cô ra , cười nhạt :
-Tuyền à ! Cô nên giữ thân mình 1 tí . Đừng ỉ bố tôi đang làm ăn với bố cô mà đến đây muốn làm sao thì làm .
Tuyền bây giờ bỗng thay đổi sắc mặt , giọng cô chua chát :
-Á à .. Lâu ngày em mới đi xa về . Chào đón kiểu này đây sao . Anh hư quá . Năm nay em về chúng mình sẽ cưới nhau . Em đã bàn với bố anh rồi . Ông đã đồng ý !!
Tuấn như nghe 1 tiếng sét đánh ngang tai , mặt anh nóng bừng lên , anh quát :
-Mẹ kiếp ! Ai cho cô cái quyền sắp xếp cuộc sống của tôi . Tôi không cưới thì làm gì tôi nào ??
Tuyền cười sặc sụa , cô hừ lên 1 tiếng , giọng đanh lại :
-Tôi sẽ bảo bố cắt hợp đồng với công ty anh . Anh nên nhớ , công ty bố anh nợ công ty tôi đến mấy tỷ USD . Nếu tôi cắt hợp đồng , công ty bố anh phải phá sản . Nếu thế thì sao nhỉ …??
Tuấn tức giận , anh bật dậy định giơ tay tát Tuyền , cô lại nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn , cảnh cáo :
-Anh liệu hồn mà tuân thủ đi . Nếu không đừng tránh em ..
Nói rồi , cô bỏ đi . Tuấn như vừa bị 1 cái tát giáng trời , anh điên tiết hất đổ ly nước đang uống dở xuống sàn . ‘Mẹ kiếp ! Đồ con đĩ khốn nạn’ – Tuấn nguyền rủa Tuyền . Anh bỏ lên phòng thay đồ , anh cần gặp bố để nói chuyện này cho ra lẽ .

CÔNG TY HOÀNG TUẤN ….
Tuấn bất chấp sự ngăn cản của nhân viên , anh mở cửa phòng để rồi nhìn thấy cảnh bố mình đang ôm ấp 1 người thư kí trẻ tuổi chỉ trạc bằng anh . Cô nhân viên phụ trách , ấp úng :
-Thưa ông , tôi đã cố ngăn cản nhưng anh vẫn …
-Thôi được rồi cô ra đi – ông Toàn – bố Tuấn nói rồi quay sang thỏ thẻ điều gì đó với cô tình nhân trẻ , cô gái mỉm cười nhìn Tuấn rồi bỏ ra khỏi phòng .
Ông Toàn nhìn con trai , ngậm ngùi bảo :
-Hôm nay con có việc gì mà đến tận đây găp bố ??
Tuấn nhếch miệng , anh gắt :
-Tại sao bố lại đồng ý cho Tuyền và con cưới nhau . Bố coi con là hàng hóa muốn giao cho ai thì giao hay sao ???
Ông Toàn vẫn bình thản , ông nói :
-Bố tưởng con yêu Tuyền , vì bố chả thấy con dẫn ai về ra mắt từ khi Tuyền đi Úc …
Tuấn nhăn mặt , giọng anh dần to lên :
-Bố … Con yêu Thư . Con sẽ tìm Thư và dẫn về đây ra mắt bố . Chết con cũng không cưới Tuyền …
Vừa dứt câu , ông Toàn tức giận đập mạnh vào mặt bàn , ông quát :
-Bố không đồng ý . Con nên nhớ , nếu con không đồng ý cưới Tuyền , cô ta sẽ cắt ngay hợp đồng với công ty ta . Chúng ta sẽ phá sản , con hiểu không ??? Hãy làm vì bố đi con !!
-Nhưng con …
-Nếu con còn nghĩ đến gia đình này , không muốn nó bị sụp đổ thì hãy cưới nó đi .
Tuấn uất ức bỏ đi . Anh thừa biết , bố anh chỉ muốn tốt cho gia đình , nhưng làm sao khi anh không yêu Tuyền mà có thể lấy Tuyền được kia chứ !!?
Tuấn lặng lẽ xuống thang máy thì gặp Tuyền , cô nhếch mép , tiến sát đến Tuấn thỏ thẻ :
- Anh yêu của em ! Hôm nay mình đi chọn váy cưới đi . Em vừa đi làm thiệp xong đi lên báo cho bố anh nè ..
Tuấn gượng cười , cuối cùng anh cũng phải tuân theo 1 hợp đồng bằng cả cuộc đời anh :
- Ừ ! Sẵn tiện chúng mình đi đặt bánh luôn , nhà hàng nữa ,.. Nhiều thứ lắm.
Đôi mắt Tuyền sáng lên , cô vui vẻ ôm chầm lấy Tuấn , kéo ra khỏi thang máy . Và cả hai đã dành chọn 1 ngày bên nhau , nhưng thực sự Tuấn chỉ muốn giết chết Tuyền để tiêu tan bản hợp đồng quái ác này .

*******

Đến tối , cả hai chia tay nhau ra về . Tuyền không trở về nhà mà đi thẳng đến 1 quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn . Cô bước xuống từ chiếc BWM , mọi người từ quán bar đều nhìn Tuyền với ánh mắt kính nể . Cô bước vào trong , đảo mắt nhìn quanh quán , ánh đèn led xanh đỏ và màu tối khiến cô khó tìm ra đám bạn của cô . Cô thấy 1 cánh tay giơ lên như vẫy gọi cô . Cô tiến lại gần thì nhận ra Ngân , giọng cô ngạc nhiên :
- Ủa ?? Mày cũng về đây à ??
Ngân vuốt nhẹ mái tóc dài :
- Ừ ! Mày ngồi xuống đi . Uống vài li cho ấm bụng . Tao định gây bất ngờ cho mày nên khi về không báo . Năm sau tao cưới chồng ...
Tuyền nghe thế , kịp khoe luôn :
- Tao thì tháng này cưới . Chắc chắn mày phải tới , biết chưa ??
Cả đám bạn Tuyền trầm trồ :
- Ơ ! Thằng nào thế ?? Đẹp trai không ???
Tuyền cười ngất , cô chậm rãi :
- Sợ nói ra bọn mày sốc thôi !!!
Phong - anh chàng ngồi gần Ngân , hất hàm vẻ khiêu khích :
- Chuyện ! Bọn này thì chưa bao giờ bị sốc cái thứ gì cả .
Vừa dứt câu , Tuyền tiếp luôn :
- Là Tuấn đó .
Phong vừa uống ngụm rượu , gã phải phun toạt ra , sặc sụa . Tuyền bật cười , cả đám nhìn Tuyền , Ngân lay tay hỏi :
- Trời ! Sao mày cao tay vậy . Thằng đó chưa con nào quen nó mà được bước vào nhà nó chứ huống chi là ...
Tuyền tinh tướng , cô lên giọng :
- Tuyền đây mà đã ra tay thì phải mồi phải cắn câu . Mà chã qua nếu có lợi thế thì tụi bây cũng làm được thôi .
Phong đập mạnh tay xuống bàn , gã to mồm :
- Bố !! Tưởng thằng cóc què đó có giá lắm . Ai dè ...cũng là con tép . Khi nào cưới , anh tới hầu ...
Thấy Phong ngà ngà say , Ngân kéo mạnh cho hắn ngã xuống thành ghế mà ngủ . Tuyền nhìn ly rượu đầy , chần chừ 1 hồi cô nốc hết ly , cô thừa biết Tuấn không hề yêu cô , Tuấn chỉ yêu Thư mà thôi . Mà Thư thì hơn cô cái gì chứ ?? Ngược lại Thư kém hơn cô rất nhiều !! Tiền , tài và vẻ đẹp .. Tuyền hơn hẳn cô nhưng sao Tuấn lại yêu kia chứ ?? Cô buồn ! Đêm đó , cô đã uống rất nhiều , được đám bạn hộ tống về nhà , Tuyền nằm ưỡn trên ghế sofa , bây giờ nước mắt cô đã ướt nhòa , cô bật khóc 1 cách vô thức mà không thể kiềm chế được nữa . Tại sao cuộc sống lại bất công như thế kia chứ ?? Tại sao trái tim của cô lại dễ bị thuyết phục bởi Tuấn kia chứ ??? Cô nguyền rủa cuộc sống này . Giá như cô là mụ phù thủy cô sẽ bất chấp mọi cách để Tuấn yêu cô . Cô thừa biết , nếu cưới nhau về mà không hề có tình yêu thì cuộc sống hôn nhân cũng như vở kịch của những con rối . Cô khóc , để rồi phải thiếp đi vì mệt mỏi .
___

Suri17
17-04-2011, 03:07 AM
Bạn ơi, tryện hay lắm, post típ đi ^^

*Sẽ lại yêu.
17-04-2011, 09:25 AM
********
Ngày thứ 2 ở Anh .
7h00 AM
Tích .. tích ..tích ..tích ..tích ...
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi khiến Thư phát cáu , nó quờ quạng tóm lấy đồng hồ , bật nút tắt chế độ trùm mền tiếp tục giấc ngủ . Bỗng nhiên nó cảm giác như ai đang nhìn nó , Thư quay lại nó giật bắn bởi phát hiện khuôn mặt trắng bệt của Huyền , mặt nó tái đi đôi mắt mở to hết cỡ , cả thân người nó như đóng băng , nhìn nó chẳng khác như người gặp ma , miệng ú ớ. Lúc ấy , Huyền lăn ra cười ngặt nghẽo , giọng nhỏ khoái chí :
- Há há , mày vào toilet mà hồi tưởng lại khuôn mặt của mày lúc nãy đi . Háhá ...
Thư thấy mặt nó nóng bừng lên vì xấu hổ , nó gào lên :
- Đồ con quỷ xứ , mày biết xém nữa hồn tao lìa ra khỏi xác không hả ??
Huyền vẫn ôm bụng cười , nhỏ trêu :
- Hên cho mày là cái nệm chưa ướt . Không thì chã biết ăn nói thế nào với dọn phòng đâu .
Thư vừa tức vừa xấu hổ , nó bỏ vào phòng tắm đóng rầm cửa , Huyền không quên chọc với theo :
- Mày xem thử quần có ướt không nhé ??
Thư định thần sau khi bị Huyền nhát . Nó rửa mặt rồi súc miệng , hơn 10 phút sau Thư trở ra , thấy Huyền đã mặc đồ chỉnh chu gọn gàng , ôm chiếc laptop trên giường , giọng nhỏ háo hức :
- Mày chuẩn bị lẹ lẹ đi ! Tao nhớ ông Parley lắm rồi ..
Thư gật gù , rồi nó cũng mở vali lấy đại bộ đồ tay dài mặc vào . Đường phố ở Anh chỉ mới 7h đã đông đúc , tấp nập người qua lại . Đa số họ mặc đồ công sở , họ đều vội vã vì công việc , những chiếc taxi nhanh chóng lao vút tới những công ty . Thư và Huyền chậm rãi đi tàu điện ngầm , cả hai đều thích thế . Chậm rãi trong đám người vội vã , cả hai đều cảm nhận được nhịp sống tại vương quốc này . Không khí đang dần lạnh lên , tuyết đã rơi xuống những hạt đầu tiên , Thư đưa tay hứng những bông tuyết , nó tan dần trong lòng bàn tay Thư , lạnh ...

30 phút sau ...
Đại học Oxford ...
Huyền tròn mắt nhìn vương quốc khổng lồ hiện ra trước mắt nhỏ , nhỏ kéo tay Thư vào trong . Thư tìm đến phòng nhân sự mà Khải đang làm việc , nó gọi nhỏ :
- Anh Khải ơi ! Anh Khải ...
Khải đang bị đám sinh viên nộp hồ sơ quanh quay , anh nghe thấy tiếng Thư ngước lên thấy nó lấp ló ngoài cửa như sợ ai phát hiện , anh lách qua đám sinh viên đang làm thủ tục tiến đến cửa , giọng anh phấn khởi :
- Cô đến đúng giờ thật !! Để tôi dẫn cô đến giáo sư Parley , cô sẽ biết phải làm gì trong ngày hôm nay .
Thư đến gặp giáo sư Parley , ông đang cắm cúi ghi chép lại 1 thứ gì đó . Vừa thấy cửa mở , ông ngước lên , giọng ông vui vẻ hẳn lên :
- Ồ ! Hai cháu của ông !! Đến đây nào !!
Huyền là đứa nhanh nhẹn nhất , vừa thấy ông Parley gọi , nhỏ đã phóng đến gần bên ông , hí hửng như 1 đứa con nít được tặng 1 món quà nhỏ . Giáo sư Parley cẩn thận lấy từng lọ hóa chất ra , đổ vào ống nhỏ , dung dịch màu xanh trong như mây của bầu trời dần tỏa lên một làn khói đẹp . Thư và Huyền thích thú nhìn từng động tác của giáo sư Parley . Sau khi kết thúc đợt thí nghiệm kì thú , ông giải thích :
- Thí nghiệm của tình yêu đấy . Sau này cậu Khải sẽ làm cho cả 2 xem nhiều hơn . Bây giờ ta sẽ chỉ cho các cháu tủ đựng sách vở .
Cả hai lẫm lũi theo sau giáo sư , đám sinh viên ở Anh nhí nhố vì nghe vừa có 2 sinh viên mới xinh đẹp nhập học . Đám đông ở hai bên hàng cứ nhìn chằm chằm vào 2 đứa , Thư thấy khá căng thẳng vì phải làm tâm điểm chú ý cho cả trường . Ông giáo sư đến 1 dãy chiếc tủ rồi chỉ vào 2 chiếc tủ màu hồng ở trước mắt cả 2 , giọng ông trầm ấm :
- Đây !! Tủ của cả 2 đấy . Còn đây là chìa khóa .
Nói rồi ông trao cho cả hai chiếc chìa khóa nhỏ . Dù sao thì đây là bữa học đầu tiên nên cả hai không đem theo nhiều vật dụng ngoài vài quyển vở khi cần thiết . Thư thắc mắc :
- Ông Parley , có hàng ngàn chiếc tủ ở đây vậy thì chìa khóa các tủ đều giống nhau hết ạ ??
- Không ! Chỉ trong số đó là giống nhau thôi . Đa số thì rất ít chìa khóa giống nhau để ngăn tình trạng trộm cắp . Trước khi trường này mở đã có hàng ngàn sinh viên bị mất vặt nên trường phải bỏ ra rất nhiều chi phí để làm khóa riêng .
Thư gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Một lát sau , ông Parley đưa cả hai đến một lớp học giáo dục công dân . Thư tròn mắt :
- Ơ !!! Sao lại lớp học công dân ??
Giáo sư Parley giảng giải :
- Đó là luật . Cũng như cách để tồn tại trong ngôi trường này . Nào !! Vào đi hai cô bé của ta . Sau khi kết thúc , hãy đến khuôn viên sau trường mà tìm ta ..
Thư và Huyền lủi thủi bước vào phòng học , tiến sĩ tâm lí Allen vui vẻ chào đón cả hai .
Buổi học bắt đầu ....
Tiến sĩ Allen viết lên bảng 1 dòng chữ :'Em hãy vẽ lên tờ giấy , em đang nghĩ gì ??'
Cả lớp hơn 200 sinh viên đều sẵn sàng cầm bút vào vẽ , Huyền cũng cắm cúi ngồi vẽ nhưng Thư thì chần chừ không biết vẽ gì . Nó vẽ rồi lại lấy gôm tẩy đi , nhìn nó như 1 con rôbốt được lập trình tuần hoàn vẽ đi rồi lại xóa . Thư thở dọc , vừa đúng lúc tiến sĩ điểm đã hết giờ . Tất cả đều nộp bài , tiến sĩ nhìn trang giấy trắng của Thư , hơi ngạc nhiên nhìn nó . Thư đáp lại cô bằng 1 nụ cười gượng .
Sau khi xem các bức tranh, bức tranh của Huyền vẽ 1 bầu trời bình yên và bầu trời xanh thẳm , tiến sĩ Allen không bình luận gì thêm , tan giờ học :
- Thư ? Em có thể ở lại 1 chút được không ?
Tiến sĩ Allen bỗng gọi đến Thư khiến nó giất mình ngoảnh lại . Huyền nói nhỏ với Thư :
- Tao đi tìm giáo sư đây !!
Thư rụt rè ngồi xuống ghế đối diện với tiến sĩ , cô nhẹ nhàng nói :
- Hình như em gặp chuyện gì đó phiền lòng phải không ??
Thư giật mình , nó chối :
- Làm gì có ạ ! Mọi chuyện vẫn ổn ạ !
Tiến sĩ Allen nhẹ nhàng đến ân cần , cô trìu mến đẩy chiếc giấy trắng về phía chỗ nó :
- Thế em hãy vẽ 1 thứ đó đi !
Thư nghẹn cứng họng , đầu nó rối như cuộn tơ thì biết nghĩ gì để vẽ kia chứ , nó đành thở dọc , thú nhận :
- Vâng ! Em đang gặp rắc rối về tình cảm .
Allen nhìn nó , nó cúi mặt để không bị cô phát hiện là nó đang khóc , cô hỏi :
- Thư à !? Cô biết em đang buồn , nhưng nếu tình trạng này vẫn kéo dài cô e rằng việc học của em sẽ không có kết quả đâu .
Thư ngẩn mặt lên , đôi mắt đọng lên những giọt nước , nó quả quyết :
- Thưa cô ! Em nghĩ chuyện tình cảm và việc học không hề liên quan đến nhau . Em sẽ tìm cách khắc phục . Chào cô !!

**

Thư đứng dậy cuối chào tiến sĩ rồi bỏ ra khỏi phòng . Nó quẹt nước mắt 2 bên má rồi đi tìm Huyền . Huyền vừa tan giờ học đã chạy biến đi tìm giáo sư ở sau sân trường , Huyền và ông Parley ngồi vẽ tranh cùng nhau . Thư tìm mãi mà không thấy , tình cờ nó gặp Khải . Anh mỉm cười với nó :
- Ô ! Cô đi đâu thế kia ???
Thư mỉm cười đáp lại :
- Tôi tìm giáo sư với Huyền . Hai người đấy đi đâu rồi nhỉ ???!
Khải tươi cười nói :
- Ở sau sân trường , chúng ta cùng đi . Nói rồi ,Thư lủi thủi bước theo Khải ....
*** Sau sân viên trường .... Giáo sư Parley cẩn thận viền đậm những nét vẽ sau khi hoàn thiện bức tranh , Huyền hí hửng :
- Ông vẽ đẹp ghê . Ông cho cháu bức này ông nhé nhé nhé !!
Giáo sư vẫn khuôn mặt hiền hậu ấy , ông cười gật đầu . Khải và Thư tiến gần , anh lên tiếng :
- Giáo sư ơi !! Vừa rồi có thạc sĩ Mogreat đến tìm ông . Anh ta muốn trao đổi về việc xin dạy ở đây ...
Parley bỗng ho sặc sụa , Huyền hốt hoảng vuốt nhẹ lưng ông , Parley xua tay :
- Dạy ư ? Hắn ta đến chữ nghĩa đọc còn không ra đừng nói chi đến bước lên giảng đường .
Thấy được sự tức giận hiện hữu lên khuôn mặt của giáo sư , Khải lại im lặng . Thư nãy giờ bận để trời mây ở đâu , Huyền kêu thật nó mới giật mình quay lại , ngơ ngác :
- Hả ??
- Ơ ! Con này , mày ngẩn ngơ ở đâu thế ?? . Lại nhớ ....
- Không . Tao thấy ở đây đẹp - Thư ngắt ngang lời Huyền , nó không muốn nghe đến cái tên ấy nữa !!

...

Sau hơn 1 tuần học ở Anh , Thư giảm hụt về môn tiếng Anh , nó không thể theo kịp cách giảng trên lớp . Thế là giáo sư Parley trao trọng trách cho Khải - gia sư môn Tiếng Anh cho nó . Hơn 1 tuần sau , Thư và Huyền chuyển đến 1 căn hộ cho thuê khá rộng . Tưởng như được Khải gia sư cho nó là 1 niềm may mắn . Ai ngờ , Khải nổi tiếng là 1 ông cụ non nghiêm khắc , kể từ khi anh đảm nhiệm môn tiếng Anh cho nó , sáng nào cũng đúng 6h là điện thoại nó reo lên in ỏi , nó bực dọc tắt nguồn thì anh đến tận nhà nó , đập cửa rầm rầm khiến nó phải tóc tai chưa kịp chải , dậy mà chép từ vựng . Cứ đều đặn như thế , Thư gầy đi như cây tăm . Nó ít ăn lại , không phải là giữ eo mà cũng không phải là nó không muốn ăn mà là nó nuốt không vào . Đơn giản chỉ là bột nguỗn cốc là xong !

Khải biết thế , anh to tiếng :
- Hèn gì !! Ăn cái đấy thì chắc trong đầu cô toàn bột .
Thư lấm lét , nó chống cự :
- Tôi thích thế đấy ! Thì sao nào ??
- Ừ ! Tôi có bảo cô không thích đâu .Hèn gì đầu óc bã đậu .. bố mẹ cô cho học cũng chỉ tốn tiền thêm !!
Thư cảm thấy máu nó đang sôi lên sùng sục , nhưng nó không cãi lại , nó chỉ khóc thôi . Tại sao nó lại khóc nhỉ ?? Hay thật .. Vì tên con trai đáng ghét kia sao .. Quên đi !!!

Thư quẹt nước mắt hai bên má , Khải biết mình quá lời anh định nói gì đó nhưng Thư lại nhanh tay đẩy mạnh anh về phía cửa , miệng nói :
- Anh về đi !! Tôi không cần anh xen vào cuộc sống của tôi .. Mời anh về !!
Khải đành ngậm ngùi quay về . Đó là lần đầu tiên Khải thấy Thư khóc và anh cũng là người đầu tiên thấy Thư khóc !!

Thư gục đầu xuống nệm , nó mệt mỏi . Cũng hơn 1 tuần rồi , nó cũng đã gọi cho mẹ và báo rằng việc học nó rất tốt . Nhưng nó thấy mệt mỏi quá . Nó vẫn mừng là tình cảm dành cho Tuấn bây giờ đã chôn xuống đáy tim rồi . Nhưng nó cũng có thể vung dậy bất cứ lúc nào khi nghe 1 thứ tin tức nào đó về Tuấn . Nó mệt nhoài rồi cũng thiếp đi khi nào không hay biết .

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 02:21 AM
15h : 00 PM
'I found the way to let you it .I never really had it coming. I can’t believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart...'
Chuông điên thoại vang lên ... Thư giật mình dậy , nhìn điện thoại là số của Khải . Thư không bắt máy cứ để yên cho nó reo inh ỏi . Hết cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi kia , Thư mất kiên nhẫn , nó chụp lấy điện thoại nhấn nút xanh trả lời và gào lên :
- Anh có để cho người ta ngủ được 1 chút không ??
Giọng Khải chùn xuống :
- Tôi ... xin lỗi . Tại cô ăn uống thế sao học được . Giáo sư biết ông sẽ phạt cô !
Thư bỗng thấy khóe mắt cay xòe , nó ghét nhất ai dám lên điều dạy dỗ nó , nó vẫn gắt lên :
- Thế thì sao ?? Tôi thà bị phạt chứ còn nghe 1 tên như anh dám lôi cả bố mẹ tôi ra dạy dỗ tôi . Không đủ tư cách .

Điện thoại bỗng nhiên tắt cụp , Thư trùm mền định ngủ tiếp nhưng lại có tiếng gõ cửa , Thư chậm rãi ra mở - là Khải . Chưa kịp để Thư phản ứng , anh nhào vào trong , anh gào lên :
- Tại cô dám nói như thế với tôi . Dù sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ..
Thư cũng gào lên :
- Tôi không cần . Đồ vô lại !!
'Bốp' - Thư nhận được 1 cái tát từ Khải !!!

Thư bật khóc , nó khóc thật to . Khải đứng chết trân . Rõ ràng anh không cố ý , anh thật sự không cố ý mà . Khải ngồi xuống , rối rít :
- Tôi .. tôi xin lỗi .. Tôi ... tôi ..
- Anh để tôi yên đi !!
Thư nói trong tiếng nấc , nó khóc 1 phần vì đau và 1 phần vì chưa bao giờ nó bị ai đánh trừ bố mẹ nó . Khải bất chợt ôm nó vào lòng , anh không thể suy nghĩ gì hơn nữa . Thư để yên , dù sao thì trái tim nó đang cần 1 hơi ấm . Khải ôm chặt lấy nó , vỗ về :
- Anh xin lỗi !!! Anh ...
Khải chợt thay đổi cách xưng hô , anh thấy lòng mình đã yêu Thư hơn anh tưởng . Nhưng anh che giấu nó đi . Che giấu để coi Thư là 1 cô gái bình thường . Và cứ thế họ trở nên thân thiết hơn !! ..

**

2 tháng sau ...


- Anh Khải !! Anh thấy cái váy này đẹp hơn hay cái này - Thư vừa nói hai tay cầm 2 chiếc váy 1 đỏ và 1 đen viền trắng . Khải ngẫm nghĩ 1 hồi lâu rồi tươi cười nói :
- Em xấu thì dù đồ có đẹp cũng bị em làm cho xấu thôi .
Thư nhíu mày , mặt nó bí xị vẻ giận dỗi làm Khải phì cười rồi bồi thêm :
- Em thử bộ màu đen viền trắng thử . Anh thấy nó hợp với em đấy .
Thư nghe thế hí hửng vớ lấy bộ đồ bỏ vào phòng tắm . Khải nhìn theo rồi khuôn mặt anh thoáng 1 chút buồn . Không thể ngờ anh lại chấp nhận làm anh trai của Thư . Anh yêu Thư và hơn theo thời gian tình cảm ấy ngày càng lớn hơn . Anh đã định bày tỏ với Thư nhưng khi nghe Huyền kể về chuyện của Tuấn và Thư anh lại thôi . Anh biết Thư còn yêu Tuấn và sợ nếu nói ra tình cảm của anh , thay vì đón nhận thì Thư lại đẩy ra xa . Anh không muốn thế !!!
Anh thà được ngắm nụ cười mỗi buổi chiều trước cổng trường chờ Thư , thà được cõng Thư trên những con phố đang phủ đầy tuyết và ngắm nhìn Thư gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành đến thương .. Thà được hôn lên trán Thư mỗi khi Thư khóc ,... Anh thà là người đứng sau dìu dắt Thư còn hơn bị Thư đẩy ra xa như người dưng ..

Thư với bộ váy mà Khải chọn bước ra khỏi phòng tắm . Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh . Nhìn Thư thật lộng lẫy , Khải như chết lặng với vẻ đẹp ấy . Nhìn Thư ngúng nguẩy :
- Anh làm gì nhìn em như quái vật thế?!?!
Khải lắc đầu nguầy nguậy :
- Không !!Không !! Em mặc bộ đó hợp đấy . Mà thôi , chắc ông Parley đang đợi tui mình đấy . Đi thôi em .

Buổi tiệc đã điểm đúng 6h30 , ông Parley đứng ngoài cửa sốt ruột :
- Tụi nó không biết làm gì mà lâu thế không biết ?? Hay gặp tai nạn chăng ??
Huyền gạt đi , nhỏ tươi cười :
- Ông cứ bi quan quá ...A .. họ tới rồi kìa
Huyền vui mừng tay chỉ về phía cổng , Thư và Khải đang bước từ chiếc taxi màu vàng xuống . Cả hai tiến tới , Khải dang hai tay :
- Chúng con đã tới !!!
- Ôi ! Ta rất lo cho hai đứa . Nào !! Vào đi ....
Nói rồi , ông Parley mở cửa bước vào trong . Có rất đông sinh viên đến dự , tiếng nhạc DJ mở hết cỡ bass lấy Thư thấy mệt tim . Định kiếm thứ gì bỏ vào bụng nhưng Huyền đã kéo lại , nhỏ nói :
- Này ! Mày biết tin gì chưa ??
Thư nhún vai :
- Là tao đang sắp chết đói?
Huyền xua tay , vẻ mặt nghiêm trọng khiến Thư hơi tò mò , nó hỏi dồn :
- Sao ? Bị gì ???
- Tao nghe hình như ông Tuấn cưới vợ rồi ..
Như một làn điện mạnh chạy dọc qua Thư , nó chết lặng hơn 5 giây nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp :
- Ừ ! Tao cũng nghe rồi . Chúc phúc cho ổng .
Huyền trố mắt :
- Ơ !? Mày không thấy buồn à ???? Dù sao ...
Thư vờ thản nhiên :
- Hết yêu rồi mụ ơi ..
Huyền chuyển sắc mặt , nhỏ hớn hở kéo tay Thư đi đến bàn ăn . Còn Thư như người bị sét đánh , đau nhói ....

Buổi tiệc rất vui nhưng đó là đối với những người khác , còn đối với Thư , nó thật thê thảm . Thư đã cố gượng cười bao nhiêu lần trước những trò đùa của lũ sinh viên . Tan buổi tiệc , Huyền xung phong phụ rửa với giáo sư Parley , Thư muốn về sớm - cũng là lẽ đương nhiên mà , Khải được giao trọng trách đưa Thư về .

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 07:33 AM
Thư gục đầu vào cạnh cửa kính của taxi , hai dòng nước mắt từ 2 khóe mắt của nó lại thi nhau lăn chảy . Thư đã cố kiềm nó lại nhưng không thể nữa rồi . Nó quay mặt tránh cái nhìn của Khải . Khải đang nhìn nó - tim anh thắt quặn lại , anh chỉ biết nhìn Thư khóc mà đầu không biết nghĩ gì để làm Thư thấy khá hơn . Anh bỗng nhiên cất tiếng nói :
- Em vẫn còn yêu Tuấn ư ?
- .....
- Sao em không trả lời anh ??
Thư bỗng dưng ra lệnh cho tài xế dừng xe . Xe tấp vài lề bên đường , nó nhảy xuống đi thật nhanh trên con đường . Khải chưa kịp phản ứng , anh bị vướng phải tên tài xế đang đòi tiền . Một lát sau , Khải đuổi kịp được Thư , anh vớ lấy tay nó , gắt lên :
- Em sao thế ??
- ....
Cổ họng Thư như nghẹn lại , nó không muốn nói gì hết . Nó đang cảm nhận từng vết dao đang đâm vào tim nó . Nó cảm nhận được máu đang rỉ từng tim nó .... Một lần nữa , nó lại bật khóc 1 cách vô thức . Đôi vai nó run lên bần bật - dù sao thì cũng đã khóc nhiều lần trước mặt Khải nó quen dần như thế rồi . Nó ngồi bệt xuống như mất sức , Khải kéo nó đứng dậy nó gào lên :
- Anh để em yên 1 chút được không ??
Khải bất lực , anh vừa tức lại vừa lo cho nó , trời lạnh buốt thế này nếu cứ ngồi như thế thì thành thịt đông lạnh mất !!! Khải dốc hết sức , bế phóc nó lên . Thư bị bất ngờ không kịp phản kháng , nó vùng vẫy :
- Anh thả em xuống . Em muốn xuống ....
Khải bình tĩnh nói :
- Em muốn khóc thì về nhà đi rồi hãy khóc .
Thư cố vùng vẫy trên suốt dọc đường đi , không thể chịu đựng nổi sự ngang bướng ấy , Khải đặt nó xuống , nắm 2 vai nó nói lên trong sự tức giận :
- Đến khi nào em mới ngoan ngoãn để anh đưa em về .
Thư gào lên :
- Em không cần !!
Thế là nó lại ngồi bệt xuống đường mà khóc . Khải thở dài , anh không muốn Thư như thế này . Anh dịu dàng hôn lên trán nó :
- Thôi !! Đi nào anh thương .
Giọng nó nói trong tiếng nấc :
- Tại sao đàn ông các anh xấu xa thế ?? Tại sao đày đọa con gái như thế ??
Người ta cũng là người mà ...
Và như thế nó lại khóc to hơn . Khải thấy khóe mắt cay xòe , đày đọa ư ? Xấu xa ư ?? Nếu tất cả đàn ông xấu xa thì anh sẽ không phải chịu cảnh để người anh yêu phải khóc như thế này. Thư vẫn khóc , Khải ngồi xuống ôm Thư từ phía sau , nhẹ nhàng và ấm áp anh khẽ nói :
- Đàn ông không xấu xa . Chỉ là họ không còn yêu em nữa thôi . Tại sao em không tập cách quên người đó đi ?
Giọng Thư nghẹn lại :
- Nếu quên được thì em cũng đã quên từ lâu rồi . Nhưng em không thể ...

Khải ôm chặt lấy Thư , thì thầm :
- Em không thể hay là em không muốn quên ? Thế anh sẽ giúp em quên . Anh yêu Em !
Khải giữ chặt lấy Thư như sợ khi nghe hết câu này Thư sẽ vùng dậy mà bỏ chạy . Còn Thư , nó nín bặt , nó quay lại nhìn Khải , đôi mắt nhòe với mắc mascara khiến trông nó như con búp bê bị bôi nhọ vào mặt . Thư lắp bắp :
- Anh ... anh nói ... gì cơ ???
Khải nhìn thẳng vào mắt Thư :
- Anh yêu em . Hãy cho anh cơ hội thứ hai đi ? Anh sẽ làm em quên Tuấn và anh sẽ là người cuối cùng của em .
Thư ngây người ra , nó không biết phải nói sao . Từ chối ? Không .. không thể , như thế thì quá tàn nhẫn với Khải . Chấp nhận ? Càng không .. thể vì Thư chỉ thích Khải ở vị trí của 1 người anh trai . Phải làm sao đây?? Thư đứng lên , Khải chần chừ chờ câu trả lời của Thư nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của Thư , anh thừa biết Thư đang phân vân :
- Thôi ! Về nào ! Khi nào em có câu trả lời thì hãy nói cho anh biết , nhé !
Thư lặng lẽ gật đầu , Khải nắm tay Thư bước tiếp trên con đường khi trời đang chuyển đêm . Sau khi đến cửa nhà của căn hộ , anh cũng không quên hôn nhẹ lên trán Thư , giọng ấm áp :
- Ngủ đi nhé cô bé !
Thư vẫn lẳng lặng bỏ vào nhà . Khải đứng đó 1 hồi lâu rồi cũng rải bước vẫy 1 chiếc taxi trở về nhà của mình .

Thư vừa vào nhà , đóng sập cửa lại , cô tựa vào cửa mà khóc . Tại sao Khải lại làm thế trong lúc này chứ ? Nó không thể chấp nhận ai nữa . Nó làm gì đủ hi vọng và tình yêu mà cho ai thêm cơ hội thứ 2 kia chứ ? Thư khóc tức tưởi , nó khóc và muốn hét lên thật to rằng tại sao ông trời lại bắt nó trải qua nhiều thương đau mà vẫn không thừa 1 chút tình thương dù chỉ là thương hại ?

Thư thấy mình nhức đầu và chóng mặt , nó leo lên giường ngã người xuống nệm rồi cũng vì mệt mỏi nó thiếp đi .....



******

Sài gòn - 1 ngày mưa tầm tã !
- Cô thì biết cái quái gì ? Ăn ở lôi thôi như cô thì làm sao ai cưới cô nỗi chứ ?
- Anh im đi !! Anh tưởng anh ngon lắm hã ?? Đồ vô dụng ..
Xoảng ... bốp ....rầm
- Trời ơi !! Mày giết tao luôn đi .
Như 1 trận chiến kịch liệt đang xảy ra giữa Tuấn và Tuyền . Tuấn tóm lấy tóc của Tuyền gầm gừ :
- Nếu không vì cái hợp đồng chó chết kia thì tao đã giết mày rồi .. Đồ con khốn nạn !!!
Tuyền vừa bị lãnh cái tát như giáng trời vào mặt khiến cô lăn nhào xuống sàn . Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt . Chỉ cưới vừa hơn 1 tháng mà ra thế này sao ? Tuấn bực tức bỏ vào phòng đóng sập cửa để lại Tuyền nằm giữa sàn đau đớn . Tuyền và Tuấn lấy nhau đã hơn 1 tháng mà không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện mâu thuẫn rồi . Bây giờ , Tuyền mới nhận ra thật sai lần khi lấy 1 người không yêu mình . Đêm tân hôn , Tuấn cũng chẳng buồn đụng đến cô dù cô có làm bao nhiêu hành động để khơi lên dục tình trong con người Tuấn . Và cả tháng nay cũng thế , Tuyền đã khao khát được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của ân ái . Nhưng tại sao Tuấn lại không cho cô cái cảm giác ấy dù chỉ 1 lần ?
Tuyền chỉ biết ôm mặt mà khóc . Thật sự cô không muốn Tuấn đối xử với cô như thế càng không muốn mất Tuấn . Cô là 1 người đàn bà ích kỉ , nhưng thử hỏi khi yêu ai chẳng ích kỉ ? Tuyền chỉ khao khát được yêu thôi .. Nhưng bây giờ , cô thật bất hạnh .

nhoknghich
18-04-2011, 07:52 AM
Hình như truyện đã được post tới đoạn Thư về Việt Nam rồi mà, nếu là tác giả của truyện sao bạn không post lên luôn cho mọi người đọc, mình chờ mà cảm thấy hồi hộp quá, không biết tiếp theo những nhân vật ấy sẽ ra sao.
À mà truyện rất hay và cuốn hút lắm á, tiếp nha bạn.

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 08:01 AM
À.. đúng rồi. Mình có post ở 4rum 2T. Vì tớ đang trong quá trình viết thêm. Nếu post quyên lên luôn thì đợi rất lâu. Truyện của mình sẽ bị quên lãng vào hư vô T_T...


Dù sao cũng cảm ơn đã quan tâm đến truyện của mình nhé :x. Mình sẽ cố gắng up nhanh cho mọi người cùng đọc. ^^

*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 08:02 AM
rong khi đó , Tuấn ở trong phòng cố gọi điện cho bạn bè của Thư . Chẳng ai biết Thư đang ở đâu cả . Tuấn đã khổ sở trong 1 tháng qua để biết được tung tích của Thư . Sao Thư có thể biến mất khỏi cuộc đời của anh dễ dàng như thế kia chứ . Cả tháng nay , ngoài việc online Yahoo! để đợi nick của Thư sáng lên thì mọi việc xung quanh anh đều vô nghĩa . Ngay đến cả việc , chăn gồi với vợ - Tuấn cũng không cần thiết . Dường như những hình ảnh của Thư đã lấn sau vào tâm trí của anh . Anh như phát điên lên vì cả tháng nay không thấy bóng dáng Thư . Đến tận nhà Thư thì nghe bố mẹ bảo Thư đã qua bên nhà 1 người bạn ở nhưng khi Tuấn hỏi ở đâu thì mẹ Thư lại bảo không biết chỉ biết Thư gọi điện về bảo thế . Thế thì hỏi sao Tuấn không điên cho được .

Bỗng nhiên , sao bây giờ anh thấy cuộc sống nhạt nhẽo và vô nghĩa quá !!!


Bây giờ anh phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình . Nếu như anh biết tôn trọng những gì anh đang có thì anh sẽ không phải vật vã với nỗi nhớ này . Anh hối hận lắm chứ !! Anh quyết định tìm Thư cho bằng được !!

Anh nằm rồi thiếp đi hồi nào không hay . Tuyền nhẹ nhàng đẩy cửa , cô nhẹ nhàng bước lên giường , ôm nhẹ lấy anh . Tuấn cứ ngỡ như là vòng tay của Thư nên đáp trả lại , anh xoay người ôm trọn lấy Tuyền . Cô thấy thật ấm áp , đêm đó là đêm cô cảm thấy hạnh phúc nhất .


*****
Thư thức dậy trong buổi sáng sớm lạnh buốt ở Anh , nhiệt độ không tăng mà ngược lại càng ngày càng giảm xuống . Chưa kịp đánh răng , rửa mặt , Thư đã nhận được cuộc điện thoại từ Khải , nó bắt máy :
- Alô ?
- Chào cô bé . Ngủ ngon chứ cưng ?
- Ừ ! Cũng không đến nỗi gặp ác mộng ...
Rồi Thư chuyển đề tài :
- Anh à ? Về chuyện hôm qua , em đã có câu trả lời rồi .
Khải hồi hộp nhưng vẫn giọng bình tĩnh :
- Thế thì cậu trả lời của em ...
- Em xin lỗi . Em không thể nhận tình cảm từ phía anh được . Em ...xin lỗi ..
Nói rồi , Thư tắt cụp máy , nó lại lao vào phòng tắm ...

Thư xếp vài bộ quần áo để sẵn trong vali , nó cần 1 nơi nào đó để bình tâm lại . Có tiếng mở cửa nhưng Thư không chịu ra mở , và sau đó là tiếng của Khải :
- Thư !! Em mở cửa ra cho anh đi . Đừng đổi cử như thế với anh .. xin em .. Nếu không làm người yêu của em , chúng ta vẫn có thể làm anh em của nhau kia mà .. Thư ! Mở cửa ra cho anh .. Anh biết em đang ở trong đó ...
Thư mím chặt môi , giả vờ như không nghe gì . Nó ngồi xuống , hai tay bịt chặt lại đôi tai , nó nhủ thầm :"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" .
Thư cầm lấy điện thoại , nhấn vào số máy của Khải , chuông chỉ đổ 1 chút , giọng Khải đầy lo lắng :
- Em đang ở đâu thế hả ???
Thư chậm rãi nói :
- Em đang ở quán cà phê gần đường Wulfstan đấy . Anh đến đấy nhé .
Khải đồng ý rồi cúp máy vẫy 1 chiếc taxi . Thư nhìn ra cửa sổ , khi chắc chắn anh đã thực sự đi , nó cầm vali bước ra khỏi cửa , nó cũng vẫy 1 chiếc taxi . Khi đã yên vị trong chiếc xe , nó nói với tài xế :
- Cho tôi đến 124/221b Baker .

Chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi nhà khá lớn . Nó bước xuống và thanh toán tiền , Belle đang tưới hoa cho cây , cô ta nhìn thấy Thư vừa ngạc nhiên giọng đầy phấn khởi :
- Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây ??
Giọng nó buồn tênh :
- Tao ở với mày 1 thời gian được chứ ??
Belle vui mừng mở cửa :
- Được chứ .. Tao ở 1 mình buồn sắp chết .
Belle dẫn nó lên phòng cô ta . Mọi thứ khá gọn gàng và sạch sẽ . Thư đã nghĩ hơi xấu về Belle . Thực chất Belle là một người sống theo phong cách emô . Cô xỏ khuyên tai ở nhiều chỗ như rốn , mũi , và cả lưỡi . Mắt Belle luôn nào cũng đậm , tóc cô ta highlight đỏ đen và cô ta sống rất buông thả . Có lần cô kể rằng cô đã quen 1 anh chàng người Anh gốc Mĩ và đã làm tình sau 1 giờ nói chuyện tại quán ăn . Cô là mẫu phụ nữ lăng nhăng - đàn bà xấu xa nhưng lại hấp dẫn . Cô từng đọc 1 cuốn sách nói về những người đàn ông và phụ nữ . Tác giả có nói rằng :" Phụ nữ xấu xa thường quyến rũ đàn ông xấu xa nhưng đàn ông xấu xa lại quyến rũ những người phụ nữ tốt" . Và nó rất đúng !! Một tuần sau , Belle thấy anh chàng mà cô đã làm tình đi với 1 người con gái khác .

Nhưng cô không buồn . Dù sao đây cũng chỉ là qua đường , cô sẵn sàng qua đêm và lên giường với những người cô cho là thú vị khi tiếp xúc . Tuy sống thế nhưng Belle rất tốt bụng với bạn bè . Cô không bao giờ làm tổn thương ai trừ những người đàn ông đã từng làm tổn thương cô .

*Sẽ lại yêu.
19-04-2011, 07:26 AM
Thư đang xếp vali vào tủ đồ thì Belle hỏi :
- Sao lại trốn đến đây ?
Thư nói :
- Mày đừng nói ai là tao ở đây nhé . Tao cần thời gian . Chỉ thế thôi
Belle im lặng , cô ta nhận ra được Thư đang trốn tránh 1 thứ gì đó đại loại cũng thuộc ghê gớm lắm . Belle cười rồi an ủi :
- Được rồi . Mày muốn ở đây bao lâu cũng được , đừng để người ta phải báo bọn cớm vì nghi ngờ mày bị tổ chức khủng bố nào đó bắt cóc .
Nói đến Thư mới sực nhớ , nó phải gọi điện cho Huyền . Nghĩ thế nó chụp lấy điện thoại nhấn vào số máy Huyền . Một giọng ngái ngủ cất lên :
- Alô ???
- Mày đang ở đâu thế ?? - Thư hỏi
- Hôm qua mệt quá , tao ngủ ở nhà ông Parley luôn . Mày đang ở đâu thế ??
- Tao qua nhà bạn ở 1 thời gian . Đừng cho ông Khải biết nhé. Hứa với tao đi
- Nhưng mà ....
- Hứa đi ..
- Ừ rồi tao hứa !!! Nhưng còn việc đến lớp ?
- Mày nói với ông Parley tao có chuyện gia đình nên phải nghỉ học . Tao cúp máy đây.
- Ê ... khoan
Tít ... tít .. tít
Thư dọn đồ vào trong tủ rồi xuống dưới nhà , Belle đang ngồi xem kênh truyền hình chuyên về nhạc Rock . Thư đến ngồi cạnh Belle , bỗng nhiên nó hỏi :
- Belle à ! Nếu 1 người đàn ông nói sẽ yêu mày mãi mãi , mày có cho người đó cơ hội không ?
Belle nhoẻn miệng cười đểu :
- Đàn ông à ? Trong đầu tao thì mày biết rồi đấy . Bọn vớ vẩn và bẩn thiểu , tao chỉ coi chúng nó có ích khi lên giường mà thôi . Nhưng đó là lối sống với tao . Còn nếu như 1 người nhạy cảm như mày , tao nghĩ thì nên đấy ...
- Tại sao ?
- Tại sao hả ? Vì trong tình yêu mà mày hẹp hòi và sợ hãi như thế thì bao giờ mới tìm được tình yêu đích thực ?
- Thế mày trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi ?
- Câu hỏi hay . Tao mất đời gái từ năm 11 tuổi khi bố dượng của mẹ nhân cơ hội lúc tao đang ngủ và chích cho 1 liều thuốc gì đó tao không rõ . Đại loại chúng làm cho tao không thể cử động . Cứ đơ ra , thế là gã từ từ cởi đồ của tao và bắt đầu những trò kinh tởm . Dù bị ám ảnh bởi quá khứ đó , nhưng tao đã có 1 tình yêu đẹp với 1 anh chàng người Mĩ khi tụi tao học chung trường . Nhưng hắn có rất nhiều trò làm tình quái gở khiến tao không thể chịu được . Hắn đưa tất cả những vật có thể tăng thêm khoái cảm . Và tụi tao chia tay , và tao cũng yêu thêm 1 gã chuyên về nhạc rock . Nhưng hắn rất đểu giả , tao đã từng chết mê chết mệt vì hắn và đã phải ra làm gái đứng đường để có tiền đưa hắn hơn 10000 đô . Đó là số tiền tao dành dụm và việc đứng đường . Ngay sau ngày đó , hắn chia tay với tao . Nói chung , tao trải qua cũng hơn chục cuộc tình . Không có cái nào khiến tao hài lòng cả . Tao nhớ khi tao năm 17 tuổi tao có quen 1 gã rất điển trai , hắn rất tốt và dĩ nhiên yêu tao rất nhiều . Mọi chuyện đều tuyệt vời trừ chuyện trên giường , hắn bị yếu sinh lí . Và thế đấy , tao chán tình yêu .
Belle than vãn về mớ bừa bộn trong cuộc sống của cô . Rõ ràng cô không xấu xa cũng không phải là sống buông thả .Chỉ là cô bị những người đàn ông làm cho trở nên xấu xa hơn thôi .
Rồi Belle chuyển qua đề tài khác :
- Thôi ! Tao gọi pizza đây . Có sữa và bánh trong tủ lạnh , khi nào đói mày cứ lấy ăn nhé .
Thư gật đầu rồi nó cũng lên phòng mở vali lấy chiếc laptop . Nó bỗng nhiên nhớ facebook và lũ bạn ở ngoài sài gòn . Vừa đăng nhập vào Yahoo!Messenger , có rất nhiều messenger nhưng đều chung 1 nội dung . Liên - nhỏ bạn chung lớp của Thư , BUZZ! nó , khung chat hiện lên :
- Ê !! Mày ở đâu hơn 2 tháng nay thế .. Ông Tuấn tìm mày kìa ?

Vừa thấy cái tên Tuấn , tim của Thư đã nhói lên và thắt lại , nó lướt nhẹ trên bàn phím :
- Tìm tao ? Để làm gì ???
Một lát sau , dòng tin nhắn lại tuýp lên :
- Làm sao tao biết . Mà mày đã ở đâu thế ???
- Tao có việc . Thế thôi . Mà tao nghe nói ổng đã cưới vợ ?
- Ừ ! Cưới mới hơn 1 tháng thôi . Mà nghe nhỏ Trân bảo 2 người đó hay đánh nhau lắm . Tuấn đã đào gần nửa cái Sài gòn để tìm mày đó .
Bỗng nhiên Thư cảm thấy tìm mình rộn lên . Hay là nó đang vui ? Vui vì Tuấn tìm nó ? Không không !! Thư đã quên Tuấn rồi , nó không muốn làm trò đùa của Tuấn nữa.
Thư gõ lên bàn phím , mặt đanh lại :
- Tao không còn tình cảm với ổng nữa ! Vả lại , ổng cũng đã có vợ rồi . Tao không quan tâm . Thôi , tao đi ngủ đây , buồn ngủ quá .
Không cần Liên reply lại nó đăng laptop lên bàn rồi lăn ra giường . Tim nó vẫn rộn lên vì cái gì đó ? Phải chăng nó thực sự còn yêu Tuấn đến thế kia sao ? Thật nực cười . Với những tổn thương như thế ư ? Không đời nào !! Nó nằm nghĩ vẩn vơ 1 hồi rồi lại thiếp đi khi nào không hay .



******
Trong khi đấy , Khải đến quán cà phê mà Thư đã nói nhưng không thấy ai . Chẳng lẽ nào Thư lừa Khải để ra được khỏi nhà ? Đúng là trớ trêu . Anh như muốn gào lên , anh nhắn tin vào số máy của Thư :" Thư ! Em đừng trẻ con như thế . Hãy đối mặt chứ đừng trốn tránh" . Sau khi tin nhắn được gửi đi , Khải gọi ngay cho Huyền .

-Alô ! Huyền nghe đây.
- Huyền ! Em có thấy Thư không?
- À ... hồi nãy ... à mà quên .. em không thấy .
- Em vừa nói hồi nãy kia mà . Nói cho anh biết đi đừng giấu anh .
Biết mình lỡ lời , Huyền đôi co :
- Làm gì có ? Em tưởg anh hỏi Thư còn ở nhà hay không thôi. À mà anh kiếm nó có chuyện gì thế ?
- Em đang nói dối anh đấy à ? Nói cho anh biết Thư đang ở đâu đi !
Huyền lưỡng lự , nhỏ nói :
- Thực sự em không biết , sáng em gọi bảo rằng Thư qua ở nhà bạn nhưng ở đâu thì em không biết .Nó còn bảo đừng cho anh biết nữa .
Khải nghe mà tim thắt lại , anh đã làm thiên thần nhỏ của anh phải hoảng sơ và trốn tránh , anh cúp máy đột ngột . Và cả ngày ấy , Khải đi tìm Thư . Nhưng tất cả đều chung 1 câu trả lời là không tìm thấy Thư . Cũng đúng !! Belle là 1 cô bạn bí mật của Thư , Huyền còn không biết thì lấy gì Khải biết
được ?


Và ngày thứ 2 ...
Khải tìm Thư ở những chốn công viên nơi mà Thư bảo khi buồn vẫn hay ra đó ..

Nhưng không thấy Thư.
Khải vô vọng cũng với những ly rượu ...

Ngày thứ 3 ..
Khải lang thang khắp phố mong sẽ gặp Thư đang ngồi trên lề đường mà khóc .
Nhưng không thấy Thư.
Khải vô vọng cũng với những điếu thuốc lá ...
Ngày thứ 4 , thứ 5 , thứ 6 ,......

Khải như phát điên , anh đập tan đồ đạc trong nhà . Chiếc ly vỡ miếng thủy tinh ghim vào tay anh , chảy máu nhưng anh không thấy đau bằng việc Thư trốn tránh anh . Anh khóc , nước mắt của 1 thằng đàn ông vốn mạnh mẽ và nghị lực !!

*Sẽ lại yêu.
20-04-2011, 01:50 AM
**********
Tại nhà của Belle , Thư đang tưới cây ở sau vườn nhà Belle , 1 cuộc điện thoại của Huyền gọi đến , Thư rút điện thoại , giọng hớn hở :
- Này ! Tí đi siêu thị với tao đi !!
Giọng Huyền không như trước mà bây giờ nói như quát trong điện thoại :
- Giờ này mà mày còn tâm hơi để đi siêu thị hả ? Ông Khải đang gần chết đến nơi kia kìa , chỉ vì đi tìm mày mà ổng chẳng chịu ăn uống suốt ngày chỉ đi tìm mày thôi . Ổng ngất khi tao đến nhà ổng , hên là nhà không khóa cửa . Tao không biết mày ích kỉ thế đấy . Bọn tao đang ở bệnh viện Horse đấy , đến hay không thì tùy mày .
Nói rồi , Huyền cúp máy . Thư chết lặng đi sau 1 hồi , nó mới chạy lên thay đồ chỉ kịp nói với Belle trong sự thặc mắc của cô :
- Tao đi đây tí ....



*******
Bệnh viện Horse ...

Tít .... tít .... tít...
- Thưa bác sĩ , anh ấy sẽ ổn chứ bác sĩ ?? - Huyền nói với giọng đầy lo lắng .
Người đàn ông mặc áo trắng , khuôn mặt đã nám và đầy vét nhăn , ôn tồn nói :
- Cô yên tâm , anh ấy bị suy nhược khá nặng . Chúng tôi sẽ theo dõi anh ấy nhiều hơn .

Nói rồi , ông bỏ đi . Thư đến bệnh viện với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt . Nó như hốt hoảng , nó thề với mình rằng nếu anh có bị làm sao thì suốt cuộc đời này nó cũng không thấy thứ cho chính nó . Hỏi được cô trưởng ca và được cô chỉ tận tình, Thư cũng tìm được phòng của Khải . Nhưng nó lại không dám vào ? Tại sao ư ? Nó là người gây ra cho anh như thế tại sao bây giờ còn không chịu lộ diện ? Không biết từ khi nào nó trở nên ích kỉ như bây giờ . Đúng lúc , Huyền mở cửa đi ra thì nó giật mình vì thấy Thư chần chừ ngay cửa . Đôi mắt đẫm nước cũng khiến cho Huyền hiểu ra . Thư nghẹn giọng hỏi :
- Anh ấy ổn không hả mày ?
- Cũng ổn rồi . Bác sĩ bảo cần để anh ấy lại theo dõi . Mày đã ở đâu thế ?
Nói đến đây , Thư bỗng bật khóc , nó không hề cố ý :
- Thực sự là tao không hề có ý đó . Tao chỉ là trốn tránh mà thôi . Tao sợ phải yêu . Nỗi đau của tao vẫn còn dư âm . Tao … tao cũng không muốn …
Huyền nhìn thẳng vào mắt Thư , nhỏ nghiêm giọng :
- Tao tưởng mày là 1 con người mạnh mẽ , là 1 đứa bạn mà khi tao buồn hay khóc đều luôn ủng hộ động viên tao . Đây không phải là mày hay thực sự là mày hả Thư ? Khải vì tìm mày mà không chịu ăn uống , mày có biết cả gần tuần nay ngoài rượu , bia và thuốc lá anh ấy không ăn uống gì không ??? Sao mày ích kỉ thế ??

Thư thở dài thườn thượt , nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên 2 gò má của nó . Ừ nhỉ ! Tại sao nó lại trở thành 1 con người ích kỉ và độc đoan đến thế ? Cô gái ngày nào mạnh mẽ và tươi cười ngày nào của nó đâu . Thư chỉ biết lặng lẽ khóc , nó không khóc nấc lên chỉ nhẹ nhàng không tiếng động , nước mắt cứ khẽ lăn xuống má . Thư bước vào phòng , Khải với bình nước cất bên cạnh đang ghim vào tay Khải . Thư thấy cổ tay anh đang băng , chuyện gì đã xảy ra với anh nhỉ ?! . Thư nhìn Khải , khuôn mặt tái đi vì mệt mỏi , đôi môi khô khốc . Và thế Thư lại bật khóc . Sao nó lại tàn nhẫn như thế kia chứ ? Nó nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt của Khải . Làn da mềm mại , hơi thở đều đặn của anh … Mọi thứ như cuốn phim chậm , không biết thế nào Thư lại cảm thấy sợ mất Khải đến thế . Nó sợ mất đi người anh – thay vì sợ mất 1 người đang yêu nó chân thành . Nó ngồi bên cạnh giường anh suốt cả ngày đó và cả đêm nữa . Và Thư ngủ quên , tay nắm chặt tay của Khải …. Dường như nó muốn truyền hết sự sống cho Khải .

*Sẽ lại yêu.
20-04-2011, 01:55 AM
Sáng hôm sau …
Những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ , lại một ngày đông lạnh ở Anh . Những tia nắng xuyên qua tấm rèn cửa sổ phòng Khải . Đôi mắt Khải nhắm nháy , anh lấy tay che đi ánh nắng , định ngồi dậy nhưng vướng phải 1 cánh tay của ai đó . Khải dụi mắt và dường như niềm hạnh phúc của anh như vỡ òa . Thư – đang ngủ ngon lành bên cạnh anh . Anh khẽ cử động để Thư không bị thức giấc nhưng Thư bất chợt giật mình tỉnh giấc và khi nhìn thấy Khải , nó không biết nghĩ gì hơn ngồi ôm chầm lấy Khải :
- Anh là đồ ngốc . Ngốc lắm !! Ngốc nhất quả đất này …
Và thế hai dòng nước mắt của Thư là thi nhau lăn và rơi xuống áo của Khải , anh vuốt mái tóc mượt của Thư , anh dỗ dành :
- Em ngoan nào !! Đừng khóc nữa , anh đã chết đâu … Thôi nào ..
Thư liên tiếp đánh nhẹ vào ngực Khải , nó gắt :
- Chết thì em cũng phải đào mộ lên không cho yên ổn đâu . Thật là ….
Khải nghe thế liền bật cười , anh hôn nhẹ lên mái tóc , âu yếm :
- Thư ! Sao em không thể cho anh 1 cơ hội ?
Như một luồng điện , Thư đẩy mạnh Khải ra, đôi mắt nó hiện rõ sự lúng túng . Khải kéo và ôm chặt nó lại .Thư lại bật khóc , nó thì thào :
- Em sợ lắm anh ạ !! Với Tuấn , em đã trải qua quá nhiều đau khổ . Em không muốn lấy ra để làm trò đùa đâu . Em sợ lắm anh ạ …
Khải vẫn nhẹ nhàng , anh nới lỏng vòng tay , dịu dàng :
- Anh yêu em ! Đó là sự thật . Và khi nào chúng mình sẽ cưới nhau , sẽ xây 1 ngôi nhà nhỏ , rồi chúng mình sẽ sinh 2 đứa trẻ y đúc má nó và bố nó . Em thích thế không ??
Thư gạt vòng tay của Khải ra , nó nói trong nước mắt :
- Không !! Em sợ lắm . Em sợ tình yêu và sợ cả những lời hứa nữa …
Và thế nó vụt chạy trong sự ngỡ ngàng của anh . Tim anh thắt lại , chưa bao giờ anh đau đến thế . Nhưng không với việc đồng nghĩa anh phải bỏ cuộc , anh muốn Thư là cô gái của anh – là người vợ của anh ..!!
Thư vụt chạy , nó phải chạy thật nhanh , nhanh nữa , nhanh đến kiệt sức mới thôi . Tình yêu đang rượt đuổi theo nó . Nó phải dốc sức mà chạy , nó không muốn bị tóm gọn nữa .
Thư dừng lại ở cổng nhà Belle , chùi những giọt nước mắt còn động lại trên mi . Cố sức thở dài , tỏ ra như người thường . Nó mở cổng , Belle không có ở nhà . Chắc cô ta đang tụ họp với nhóm bạn ở 1 quán ăn nào đó . Thư vào nhà , mở tủ lạnh vớ lấy chai nước lạnh uống 1 ực . Nó gọi điện thoại cho Huyền …
- Alô ! Tao nghe ?
- Mày hả ? Mày đến chăm sóc ông Khải dùm tao . Tao có việc phải đi .
- Ừ rồi ! Dù sao tao cũng vừa làm mấy thứ đồ ăn cho ổng .
Thư cúp máy rồi bỏ lên phòng nằm dài ra … Nó nhớ lại những câu nói của Khải , những câu nói khiến trái tim nó rung động . Thực sự nó không nghĩ rằng Khải đang lừa dối nó , chẳng qua nó cần thời gian , cần thời gian để tìm lại chính con người nó . Nó rất yêu Tuấn và trái tim nó đang hướng về Tuấn . Nếu như vậy , Khải sẽ là người thiệt thòi , nó không muốn như thế . Khải tốt gấp 1000000 tỷ tỷ lần Tuấn , làm như thế khác nào lấy dao đâm vào tim anh .


Sáng hôm sau …
Những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ , lại một ngày đông lạnh ở Anh . Những tia nắng khá ấm áp xuyên qua tấm rèn cửa sổ phòng Khải . Đôi mắt Khải nhắm nháy , anh lấy tay che đi ánh nắng , định ngồi dậy nhưng vướng phải 1 cánh tay của ai đó . Khải dụi mắt và dường như niềm hạnh phúc của anh như vỡ òa . Thư – đang ngủ ngon lành bên cạnh anh . Anh khẽ cử động để Thư không bị thức giấc nhưng Thư bất chợt giật mình tỉnh giấc và khi nhìn thấy Khải , nó không biết nghĩ gì hơn ngồi ôm chầm lấy Khải :
- Anh là đồ ngốc . Ngốc lắm !! Ngốc nhất quả đất này …
Và thế hai dòng nước mắt của Thư là thi nhau lăn và rơi xuống áo của Khải , anh vuốt mái tóc mượt của Thư , anh dỗ dành :
- Em ngoan nào !! Đừng khóc nữa , anh đã chết đâu … Thôi nào ..
Thư liên tiếp đánh nhẹ vào ngực Khải , nó gắt :
- Chết thì em cũng phải đào mộ lên không cho yên ổn đâu . Thật là ….
Khải nghe thế liền bật cười , anh hôn nhẹ lên mái tóc , âu yếm :
- Thư ! Sao em không thể cho anh 1 cơ hội ?
Như một luồng điện , Thư đẩy mạnh Khải ra, đôi mắt nó hiện rõ sự lúng túng . Khải kéo và ôm chặt nó lại .Thư lại bật khóc , nó thì thào :
- Em sợ lắm anh ạ !! Với Tuấn , em đã trải qua quá nhiều đau khổ . Em không muốn lấy ra để làm trò đùa đâu . Em sợ lắm anh ạ …
Khải vẫn nhẹ nhàng , anh nới lỏng vòng tay , dịu dàng :
- Anh yêu em ! Đó là sự thật . Và khi nào chúng mình sẽ cưới nhau , sẽ xây 1 ngôi nhà nhỏ , rồi chúng mình sẽ sinh 2 đứa trẻ y đúc má nó và bố nó . Em thích thế không ??
Thư gạt vòng tay của Khải ra , nó nói trong nước mắt :
- Không !! Em sợ lắm . Em sợ tình yêu và sợ cả những lời hứa nữa …
Và thế nó vụt chạy trong sự ngỡ ngàng của anh . Tim anh thắt lại , chưa bao giờ anh đau đến thế . Nhưng không với việc đồng nghĩa anh phải bỏ cuộc , anh muốn Thư là cô gái của anh – là người vợ của anh ..!!
Thư vụt chạy , nó phải chạy thật nhanh , nhanh nữa , nhanh đến kiệt sức mới thôi . Tình yêu đang rượt đuổi theo nó . Nó phải dốc sức mà chạy , nó không muốn bị tóm gọn nữa .
Thư dừng lại ở cổng nhà Belle , chùi những giọt nước mắt còn động lại trên mi . Cố sức thở dài , tỏ ra như người thường . Nó mở cổng , Belle không có ở nhà . Chắc cô ta đang tụ họp với nhóm bạn ở 1 quán ăn nào đó . Thư vào nhà , mở tủ lạnh vớ lấy chai nước lạnh uống 1 ực . Nó gọi điện thoại cho Huyền …
- Alô ! Tao nghe ?
- Mày hả ? Mày đến chăm sóc ông Khải dùm tao . Tao có việc phải đi .
- Ừ rồi ! Dù sao tao cũng vừa làm mấy thứ đồ ăn cho ổng .
Thư cúp máy rồi bỏ lên phòng nằm dài ra … Nó nhớ lại những câu nói của Khải , những câu nói khiến trái tim nó rung động . Thực sự nó không nghĩ rằng Khải đang lừa dối nó , chẳng qua nó cần thời gian , cần thời gian để tìm lại chính con người nó . Nó rất yêu Tuấn và trái tim nó đang hướng về Tuấn . Nếu như vậy , Khải sẽ là người thiệt thòi , nó không muốn như thế . Khải tốt gấp 1000000 tỷ tỷ lần Tuấn , làm như thế khác nào lấy dao đâm vào tim anh .

..

Pengoc_kobietyeu
20-04-2011, 06:00 AM
Truyện hay lắm bạn ak.cố post nhiều nha.hjz

*Sẽ lại yêu.
20-04-2011, 09:21 AM
Huyền đến bệnh viện , Khải đang ngồi gần cửa sổ , nhỏ khẽ nhẹ nhàng để tiếng giày không gây tiếng động . Nhỏ lặng lẽ nhìn Khải , ánh nắng chiếu qua khe cửa và chiếu vào khuôn mặt của Khải . Anh thật đẹp … Nhỏ nhủ thầm rồi bước vào phòng , lên tiếng :
- Nào chàng trai !! Ăn sáng thôi nào ..
Khải thoáng giật mình , anh cố tươi cười :
- Chà !! Hôm nay đầu bếp cho anh ăn gì nào ??
- Hehe … Cháo thôi . Anh chưa khỏe , ăn cháo cho dễ nuốt … - Huyền lè lưỡi rồi trút cháo ra chén , nhẹ nhàng đưa cho anh .
Nhỏ nhìn từng cử chỉ của anh , nhìn 1 cách cẩn thận , khiến cho Khải phải bật cười , trêu :
- Chưa bao giờ thấy đẹp trai ăn à ??
- Khỉ ớ !! Chã qua , em làm thì phải chú ý cách người ta xem có ngon không chứ !!
Huyền hất lọn tóc xoăn ngang vai tinh nghịch đáp .
Bỗng nhiên ,Khải nhìn xa xăm , anh bỗng hỏi :
- Huyền ? Anh nên bỏ cuộc hay nên cố gắng ?
- Sao … ?? Xin lỗi .. em không hiểu ý anh ? – Huyền ấp úng nhìn Khải . Anh mỉm cười nhìn về phía cửa sổ :
- Em nghĩ anh có nên kéo Thư về bên anh nữa không ? ..
- Tại sao lại không ? Cố lên …!! – Huyền nheo mắt
Khải đề nghị bệnh viện cho anh nằm viện vài ngày vì còn mệt . Huyền về trước , nhỏ thấy không khỏe cho lắm !! Huyền vẫy 1 chiếc taxi , sau khi đã ngồi yên vị trong xe , những giọt nước mắt của Huyền bấy giờ mới lăn xuống . Huyền phát hiện nó đã yêu Khải . Yêu một cách điên cuồng mà nó chưa bao giờ có được . Tim nó thắt quặn biết bao nhiêu lần khi thấy Khải đi trong đêm dưới trời lạnh và những bong tuyết ngừng rơi . Đã bao lần nó nhìn Khải trong phía khuất của bóng tối để nhìn Khải sầu não cũng với những điếu thuốc lá và những ly rượu vô vị . Bấy lâu nay , nó cố đánh lừa bản thân rằng Khải chỉ là 1 chàng trai bình thường , chung trường không hơn không kém . Nhưng nó yếu trong lĩnh vực ấy , nó cảm nhận được trái tim nó luôn rộn lên mỗi khi thấy nụ cười của Khải . Nó cảm nhận được tất cả . Nhưng tại sao người Khải yêu lại là Thư ?? Vì nó nhút nhát không thể hiện được tình cảm mà nó giấu giếm bấy lâu nay ư ? Vì nó không nhận ra rằng Khải luôn nhìn Thư mỗi khi học bài và mỗi khi chơi đùa cùng nhau ? Có hàng tỉ tỉ tỉ lí do khiến Khải yêu Thư . Nhưng tại sao nó không thể tìm được lí do tại sao nó không có được Khải ? .
Chiếc taxi dừng lại tại căn hộ . Huyền bước xuống thanh toán tiền và bước vào nhà . Nhỏ nằm nhoài trên giường , mắt nhắm nghiền lại . Nước mắt cứ thi nhau chảy , nó thấy cần Khải hơn bao giờ hết . Nhất định nó phải có Khải .. Nhất định … Nhất định là thế !!!







- Alô? Cho tôi 1 tấm vé đi London . Bất cứ giờ nào cũng được – giọng Tuấn đều đều bên điện thoại nói với thư kí .
Sau hơn 1 tháng tìm kiếm , anh biết Thư đã đi du học hơn 2 tháng nay mà không hề cho anh hay biết . Mấy ngày qua , vừa phải lo công việc và vừa phải tìm tung tích của Thư , nhìn khuôn mặt Tuấn gầy đi , nước da xanh . Nhìn anh khác trước hơn nhiều , anh và Tuyền bây giờ như người xa lạ . Đơn giản sáng sửa soạn xong ai đi đường nấy . Tối về tắm rửa xong chung giường và mỗi người quay về 1 phía . Nhưng Tuấn biết được về mỗi đêm , Tuyền hay khóc 1 mình . Anh nhận thấy được tình yêu của Tuyền đang dành cho anh lớn lao đến mức nào , không phải Tuyền xấu xa mà vì quá yêu anh . Cô phải bất dĩ làm thế . Vào những buổi tối , khi chờ anh ngủ say Tuyền mới dám ôm lấy anh . Ôm thật chặt , đó là liều thuốc ngủ duy nhất của cô . Nhưng Tuấn vẫn có tình yêu với Tuyền , đơn giản là anh nhận ra , người thực sự nằm trong trái tim của anh là Thư . Nhẹ nhàng và êm ái .
Tuấn quyết định đi London 1 chuyến , anh sẽ thuyết phục Thư trở bên anh . Rồi Thư sẽ trở thành vợ anh , trở thành 1 người vợ anh yêu nhất .Một lát sau , chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh bảng có dòng chữ :”Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Anh Tuấn” . Anh bắt máy , giọng cô thư kí dõng dạc :
- Thưa giám đốc , tôi đã chuẩn bị chuyến bay ở London vào ngày thứ mai , lúc 7h sáng . Hi vọng giám đốc sẽ vui lòng ?
- Được rồi . Cô làm tốt lắm !!
- Cảm ơn giám đốc .
Tuấn cúp máy , anh nhìn đồng hồ đã điểm 12h trưa . Hôm nay , anh muốn cùng Tuyền đi ăn trưa . Tuấn lấy chiếc điện thoại từ túi quần bấm vào số Tuyền :
- Alô ? Em nghe đây anh ..
- Em có muốn đi ăn trưa với anh không ???
Bên kia điện thoại thoáng im lặng , rồi giọng Tuyền vui vẻ hẳn lên :
- Được chứ ! Anh qua đón em nhé .
- Ừ ..


Lát sau , Tuấn dừng xe tại 1 ngân hàng , Tuyền cũng vừa từ cửa bước ra . Khuôn mặt cô tươi tắn hơn bao giờ hết . Cô đến gần Tuấn , giọng trêu chọc :
- Chà !! Giám đốc của em hôm nay chắc được mánh lớn nên mời em đi ăn đây ! Phải không chàng ?
Tuấn bật cười , anh đùa lại :
- Cũng nhờ có vợ xinh đẹp nên được hưởng cái phúc đó mà . Thôi , anh đói gần chết đây .
Tuyền tươi cười , ngồi lên yên tay ôm ngang bụng Tuấn . Cả hai đến 1 nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng . Tuấn ân cần gắp thức ăn cho Tuyền , cô cảm thấy được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong từng tế bào . Nhưng cô vẫn không hiểu lí do Tuấn lại đối xử tốt với cô như thế . Niềm hạnh phúc làm cô quên đi điều đó . Đang hưởng thụ niềm hạnh phúc , Tuấn chợt nói :
- Tuyền à ? Anh sẽ đi London ..
Như tiếng sét đánh ngang tai , Tuyền bàng hoàng :
- Tại sao ?? Công việc đang ổn định .. Tại sao ..?
- Không phải anh vì công việc . Anh đi tìm Thư …
- Anh vẫn còn yêu Thư đến thế sao ??
Tuyền nói , đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng . Tuấn vẫn bình tĩnh , nắm lấy bàn tay của cô :
- Anh không thể sống mà thiếu cô ấy . Anh không yêu em .. Anh không muốn em khóc vào mỗi buổi tối . Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ …
Tuyềm mím chặt môi , đôi mắt của ngân ngấn nước mắt nhưng cô ngửa lên để không nó rơi ra . Tuyền nhẹ nhàng :
- Ừ ! Anh đi tìm cô ấy đi . Em sẽ vẫn ở bên anh mỗi khi anh cần .
Tuấn mỉm cười. Một nụ cười mà Tuyền đã mơ ước bấy lâu nay ..



Sáng hôm sau , Tuấn sắp xếp đồ đạc rồi gọi tài xế đưa đến sân bay . Tuyền theo tiễn anh , mắt cô sưng húp. Có lẽ vì cô khóc quá nhiều đêm qua, ấy vậy mà giờ đây đứng trước mặt Tuấn , cô lại khóc . Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt , anh nhẹ nhàng :
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi đây !
Tuấn quay bước về phía cửa , không ngoảnh mặt … Tuyền nhắm tít đôi mắt lại và quay lưng đi . Cô không thể để nhìn cảnh Tuấn ra đi, ngay sau đó cô kêu tài xế lái xe đi. Đầu óc cô trống rỗng . Cô cần 1 thứ gì đó..!!


- Này ! Thư dậy đi… dậy…dậy – tiếng gọi của Belle làm Thư giật mình tỉnh giấc. Nó thiếp đi khi nào cũng không hay. Belle hình như vừa đi đâu đó về, mắt mascara và chiếc váy quá ngắn. Thư với giọng ngái ngủ :
- Mấy giờ rồi ???
- 7h tối rồi. Dậy đi!! Đi với tao , sẵn tiện giới thiệu thằng bồ của tao với mày luôn. Đi!!
- Thôi tao mệt lắm. Tao muốn ngủ thôi…
Nói rồi, nó kéo tấm mền dày cộm lên tới đầu. Belle phải kéo mạnh tấm mền ra, giọng nài nỉ :
- Đi !! Đi với tao cho vui. Nhanh lên!!
Đành phải đồng ý, Thư uể oải lăn xuống giường, mò vào phòng tắm. Lát sau, cả 2 nhảy lên 1 chiếc taxi và dừng lại tại 1 quán bar khá lớn. Khi bước xuống, mọi người ở cửa quán đều đổ dồn ánh mắt tò mò và vẻ trầm trồ về phía Belle và Thư, khiến nó ngại đến nỗi phải cúi gầm mặt mà đi.

Chàng trai của Belle đứng ngay trước cửa, vừa tới Belle đã ôm chầm lấy anh chàng, nói :
- Cục cưng bé bỏng của em, em đã rất nhớ anh đấy.
Thế là Belle không quên kèm theo cái hôn đánh chụt ở má. Anh chàng nhìn qua Thư, Belle mới sực nhớ ra sự hiện diện của Thư, cô giới thiệu :
- Anh yêu! Đây là Thư, bạn của em cô ấy đến từ Việt Nam. Nghe có vẻ lạ , anh nhỉ?
Rồi cô quay sang Thư, nói tiếp :
- Mày ạ ! Đây là Robert, tình yêu của tao. Nhìn phong độ phải không? Ghen tị đi nhé!!
Thư đáp trả bằng cái cúi chào thân mật, Belle kéo tay Thư vào quán. Tiếng nhạc dance xập xìn khiến tim Thư khá mệt. Không phải vì lần đầu tiên vào bar, nhưng hình như khá lâu rồi nó cũng chưa chạm chân tới những nơi này. Belle mau chóng nhập vào sàn nhảy bên ngoài với tiếng la hét ầm ỉ. Thư cảm thấy nó không có hứng để vui chơi đành phải ngồi lại và nhâm nhi li bia trên bàn. Robert bật tiến lại gần nó, Thư bắt đầu có linh cảm không hay về anh chàng này.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Cái cách phát âm tiếng anh ngọng ngịu của hắn làm Thư biết được rằng chắc có thể hắn xuất thân từ Malaysia hoặc nước nào đó. Thư đáp lại :
- Năm nay hả? Chắc cỡ 20.
- Trẻ đến thế sao? Cô rất xinh đẹp.
Thư đáp lại bằng nụ cười mỉm. Anh chàng này có vẻ khá nham hiểm, nó nên cẩn thận thì hơn. Bỗng nhiên, Robert xích lại gần nó, giọng đầy cám dỗ :
- Em có muốn vui vẻ với anh không nào? Cô bé!!
Thư cũng đâu phải dạng vừa, nó đưa đôi môi gần đến tai hắn, thỏ thẻ :
- Em chỉ sợ ‘cậu bé’ của anh sẽ không thể dựng lên được đâu!!
- ***** .. Mother **** …
Bỗng nhiên , Robert đứng phắt dậy định đưa tay đánh Thư, nhưng lúc đó Belle đã nhận ra được vào lao đến :
- Có chuyện gì thế??
- Bạn của em là một con đĩ!! Mẹ kiếp!!
Belle tát thẳng vào mặt Robert, quán bar như náo động, những ánh mắt hào hứng và những tiếng la hét ủng hộ vang lên. Belle chỉ thẳng vào mặt Robert :
- Anh không có tư cách để nói với bạn tôi như thế!! Đồ trai bao. Anh nghĩ rằng tôi không biết sau lưng tôi anh là tình nhân của con mụ cái gần bằng tuổi mẹ anh hay sao??
- Em đang nói gì thế? Anh không hiểu!! – Robert bỗng xanh mặt.
- Về mà coi lại khuôn mặt của anh đi. Đồ khốn nạn.
Belle kéo Thư đứng dậy và kéo nó ra khỏi quán bar trước những tiếng hò reo của bọn người trong quán. Robert tức giận đá đổ như li nước trên bàn.

*Sẽ lại yêu.
20-04-2011, 09:26 AM
**
Sau khi đã yên vị trên xe, Belle bắt đầu hỏi :
- Mày đã làm gì hắn thế?
- Tao chả làm gì cả, có thể đầu gối chân của tao đã đè nén lên hạ bộ của hắn – Thư bình thản nói.
Belle bỗng dưng bật cười, cô vỗ vai Thư, vui vẻ :
- Mày là 1 cô gái hư đấy. Nhưng cũng đáng cho hắn.
- Những thằng ấy xứng đáng bị thiến giống như kìa …
Nhưng bên trong, Thư như đã trải qua 1 cảm giác kinh tởm. Lũ đàn ông biến thái !! Có những lúc, Thư ước cho thế giới này những bọn đàn ông ấy chết hết đi, có thể trái đất sẽ bớt ô nhiễm!!

Chiếc xe taxi đỗ xình xịch trước nhà Belle, Thư mệt mỏi chui ra khỏi xe và tiến về phía cổng. Belle sau khi đã thanh toán tiền taxi, khuôn mặt cũng đầy uể oải. Cả hai vừa mở cổng, không cần phải thay đồ, chỉ kịp rửa mặt tẩy đi những vết trang điểm là 2 đứa đã nhảy lên giường, nằm lăn ra ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại của Thư đã reo lên inh ỏi bản nhạc quen thuộc. Thư quờ quạng bên cạnh bàn, mắt nhắm mắt mở bấm nút trả lời :
- Alô ???
- …..
Sau vài giây mất kiên nhẫn, Thư bắt đầu gắt :
- Ai đấy?? Không biết phép lịch sự tối thiểu à?? Gọi mà không trả lời là sao??
- Là anh đây!!
Bây giờ, Thư mới nhận ra đó là giọng của Khải. Nó dịu xuống :
- Em xin lỗi, em cứ tưởng ….
- Không sao. Chúng mình gặp nhau được không em??
- Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi vả lại anh …
- Hãy đến bệnh viện. Anh chỉ cần vài phút thôi!!
Thư lưỡng lự 1 hồi lâu, rồi nó nói :
- Được rồi. Em sẽ đến ngay!
Thư bật dậy, dụi mắt cho tỉnh táo rồi khoác vội chiếc áo lạnh. Belle đã ngủ say, Thư nhẹ nhàng đóng cửa phòng để tránh làm cô thức giấc. Nhẹ nhàng như 1 con mèo, Thư đón 1 chiếc taxi và đến bệnh viện.



12 : 00 A M
Bệnh viện Horse ….
Thư tìm số phòng của Khải, anh đang cắm cúi làm 1 cái gì đó. Vừa thấy Thư, Khải dừng lại việc mình đang làm, cười thật tươi :
Cuối cùng, em cũng đến…
Thư đáp lại nụ cười gượng trên khuôn mặt của nó. Khải kéo tay Thư vào trong, chưa kịp phản ứng. Khải đã trao cho Thư 1 nụ hôn bất ngờ. Anh ôm chặt lấy Thư, không cho Thư chống cự. Thư cảm thấy bất lực và bị cuống hút vào nụ hôn của Khải. Không biết thế nào, nó lại khóc 1 cách vô thức. Nước mắt lăn dài xuống má, Khải dừng lại nhìn Thư, giọng anh thì thầm :
- Hãy cho anh được yêu em!
Thư với đôi mắt ướt đẫm, có lẽ trái tim nó đã bị khuất phục. Khải đã thắng, Thư là người thất bại. Thư lặng lẽ gật đầu, có thể nó nên đánh cược, đánh 1 ván bài hạnh phúc nữa …
Khải mừng rỡ ôm chầm lấy nó xoay tít vài vòng, nó mỉm cười. Khải trở nên vui vẻ hẳn lên, anh tiến đến mở hộc tủ gần giường bệnh. Một gói quà nhỏ xinh trên tay Khải, anh nói:
- Tặng cho cô bé của anh!!
Thư ngơ ngẩn đón món quà từ tay Khải. Định mở ra, nhưng Khả lại cản lại :
- Em về nhà rồi hãy mở!! Nhé.
Khải hôn nhẹ lên trán nó, bảo rằng mai anh sẽ xuất viện và đẩy nó về đi. Ngủ sớm và mai đến đón Khải. Thư lặng lẽ gật đầu, vì nó vui quá nên không thốt lên được lời nào hay vì nó đang đau đớn khi đang phân vân giữa tình cảm Khải và Tuấn.
Thư lẳng lặng về nhà, thả mình trên ghế sofa mà ngủ…


Chuyến bay của Tuấn đáp xuống vào sáng sớm ….
Thật sự đây là lần đầu tiên Tuấn đi xa… Một xứ lạ người thế này, Tuấn chỉ biết dùng chút tiếng anh mà anh đã biết để tìm được 1 khách sạn khá sang trọng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lục lọi trong đóng vali lấy chiếc laptop ra. Vì khách sạn đã có wifi sẵn nên Tuấn nhanh chóng kết nối được mạng. Anh lục trong dữ liệu số điện thoại của một người bạn học ở trường Oxford. Hi vọng người đó sẽ giúp anh tìm ra Thư.

Cuối cùng cũng đã tìm ra số điện thoại của người bạn ấy, anh nhấc điện thoại bàn của khách sạn, nhấp theo số máy ghi trên màn hình laptop.

Tít …. Tít …..

- Alô? Có phải Tuấn không?
Một giọng nói bên kia oang oang khiến Tuấn khá ngạc nhiên :
- Ơ !! Sao mày biết ??
- Khà khà!! Trên mạng giang hồ nó đồn ầm lên mày sang Anh tìm cô người yêu cũ mà . Tao thừa biết mày cũng sẽ gọi cho tao. Thấy số lạ thì biết thôi.
- Hàhà!! Công nhận, mày cao tay hơn chú anh này rồi. À , tao nhờ mày giúp 1 việc. Tao muốn…
- Khoan !! Bây giờ tao đang bận.. Mày đang ở khách sạn nào thế?
- À…khách sạn Losangel.
- Okê… 7 giờ tối nay.. tao sang đó đón mày. Sẵn tiện giới thiệu cho mày cô người yêu của tao nốt.
- Ừ!! Cũng được. Thế nhé.
Tuấn cúp máy rồi chọn bộ đồ dài tay mặc vào. Vừa bước xuống sân bay, anh đã cảm nhận được cái lạnh ở xứ sở này. Lạnh đến tận xương tủy!!

Tuấn lần mò xuống khách sạn, định bụng kiếm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Bỗng dưng anh cảm thấy lo cho Tuyền. Không biết cô ấy sẽ thế nào nếu không anh!! Ngồi tại nhà hàng ở khách sạn gần ô cửa kính. Sauk hi chọn được món ăn, Tuấn ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi, anh lại nhớ Thư nữa rồi!! Bây giờ, anh mới thực sự biết cảm giác yêu 1 người và phải xa 1 người.Tuấn mong sao trời tối cho nhanh để kịp nhờ người bạn của anh giúp đỡ để tìm kiếm được Thư.

Kim Mina
20-04-2011, 12:44 PM
sr mình mới đọc có vài chap đầu thôi


Thư phì cười rồi cầm bộ đồ thay ra khỏi phòng tắm nhường chỗ cho Huyền . Bỗng dưng điện thoại Thư reo lên bần bật . Thư với điện thoại , màu màn hình xanh hắt vào khuôn mặt của nó . 'Một tin nhắn mới' , nó bấm vào nút hiển thị - của Tuấn ư ? ...
'Em ngủ chưa thế ? Anh nói chuyện với em một chút được không ?'
Thư thở dài , không reply , nó tắt nguồn , chui gọn vào trong chăn . Nó xoa nhẹ ngón tay vừa cắn của nó . Nếu bây giờ nó là người yêu Tuấn , chắc Tuấn sẽ lo lắm cho coi ! .
Và cứ thế nó khẽ mỉm cười , thiếp đi ....


Sáng hôm sau .....
'I found the way to let you it , I never really had it coming , I can’t believe the sigh of you....♫♪'
Tiếng nhạc chuông reo ing ỏi bên giường điện thoại khiến Thư nhíu mày , tay mò mẫn tìm điện thoại , lợm giọng :
- Alô ?
- Thư đó hả con ? - một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng bên đầu điện thoại - là mẹ Thư
Thư dụi mắt , nhìn đồng hồ chỉ mới 7h kém , sao mẹ lại gọi nó sớm vào giờ này kia chứ . Nó hỏi :
- Sao mẹ gọi con sớm thế ? Bố bị sao hả mẹ ?



đoạn này hơi vô lý =.="

*Sẽ lại yêu.
21-04-2011, 03:16 AM
chết nhỉ =.='.. Mình quên mất *giãy giụa*... Tớ sẽ tìm cách khắc phục lại. Cảm ơn bạn nhiều nhé !!

*Sẽ lại yêu.
21-04-2011, 03:25 AM
**
Trong khi đó, Thư nằm ưỡn ra ở ghế sofa. Khò khè với giấc ngủ say như chết. Đến nỗi khi nghe tiếng điện thoại reo, nó cũng chã biết, phải đến sau 2 lần đổ chuông. Mắt nó mới từ từ mở lên. Thư bắt máy :
- Alô ??
- Cô bé của anh giờ này mà ngủ sao?? Dậy.. dậy nào!! Tí anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Và tối chúng ta sẽ đi nhà hàng.
Thư dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ :
- Em lười lắm. Ngoài trời,tuyết đang rơi, vừa lạnh mà em lại còn buồn ngủ…
- Em thật là … Anh chờ em ở bệnh viện. Đến mà đón anh!! Thế nhé.
Thư chưa kịp trả lời thì Khải đã cúp máy. Đành phải rời khỏi chiếc ghế sofa và lên phòng. Belle vẫn còn ngủ, Thư vẫn cố nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động.

**
Một lát sau …
Thư đã có mặt tại bệnh viện và vào phòng Khải. Anh đã thay đồ và xếp bộ đồ dành cho người bệnh ở 1 bên phía góc. Vừa thấy Thư, anh đã nhào đến ôm chặt lấy nó, trao cho nó 1 nụ hôn nhiệt tình nhất. Thư ngại gần chết khi thấy cô y tá vào dọn dep phòng, cô chỉ mỉm cười đầy ngụ ý vào nói tiếng pháp gì đó. Có vẻ như Khải hiểu được câu nói đó rồi bật cười, nắm chặt tay Thư nhào ra khỏi bệnh viện.
Họ dừng tại 1 quán fastfood. Nó thích ăn mì ý nên gọi ngay khi đến quán. Khải ngồi đối diện với nó, ngắm nhìn nó 1 cách mê say như thể Thư là 1 thiên thần mới hạ đất. Thư cắm cúi ăn để rồi khi nhìn lên thấy Khải đang nhìn nó 1 cách ‘thèm thuồng’ , nó đỏ ngất mặt :
- Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Mặt em có gì hả??
- Vì em đẹp quá, và trông mặt em không khác gì con mèo cả - Khải phá lên cười rồi rút chiếc khăn giấy trong túi lau sạch vết bẩn trên khuôn mặt trắng hồng của Thư.
Thư phũng phịu 1 hồi rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn. Ăn xong, nó lại nhâm nhi tách cà phê sữa. Mùi hương lâng lâng đến tận mũi nó. Nó thích uống cà phê sữa vào mỗi bữa sáng. Bên sài gòn, thường thì nó rất hiếm khi đi nhâm nhi cà phê nhưng qua bên Anh, nó ghiền cà phê bên này. Ngon và tuyệt vời!!
Thư nhìn Khải, rồi chợt hỏi :
- Ủa? Mà tối nay tụi mình đi đâu??
Khải cười đầy ngụ ý rồi nheo mắt :
- Đi ăn mừng!!
- Mừng gì cơ??
- Mừng anh với em yêu nhau!! Phải không?
Khải nhìn Thư, đôi mắt đen láy đầy sức hút, Thư quay mặt ra phía cửa sổ tránh cái nhìn của Khải. Sau khi hoàn tất phần ăn sáng, Khải lại kéo Thư đi siêu thị. Anh mua cho Thư rất nhiều thứ nào là đồ ăn, cá hộp, sữa và cả mì nữa. Anh nói như tuyên bố :
- Em về ở với anh nhé..
Thư trợn tròn to mắt, nó xua tay :
- Ơ? Anh điên à?? Ở thế được rồi. Ngày nào cũng gặp riết có mà chán nhau à??
- Trời!! Ở với em, thì trời có sập cũng vẫn chưa chán.
Khải phì cười và bẹo cái má ẩn hồng của Thư. Thư đưa Khải đến nhà Belle, sẵn tiện nó nói luôn :
- Tối nay, có gì anh cứ đến đây đón em. Em ở với bạn em. Thế nhé.
Khải vẫn nắm chặt tay Thư lại vẻ tiếc nuối, rồi anh nhẹ nhàng ôm gọn hôn lên đôi môi của nó, thì thầm :
- Ừ ! Tối anh qua đón em nhé. Yêu em điên cuồng.
Thư đẩy nhẹ anh ra rồi mở cổng vào nhà, cũng không quên quay lại chào tạm biệt Khải.
Vừa vào đến nhà, Thư đã nhìn thấy ánh mắt lém lỉnh của Belle. Cô nói nửa đùa nửa thật :
- Chà!! Dậy sớm đi theo tiếng gọi tiếng yêu đây mà!!
Thư phì cười không nói gì rồi bỏ lên phòng. Thư thầm nghĩ, tối nay, nó phải thật lộng lẫy. Nói rồi nó mỉm cười 1 mình, kéo chiếc laptop trên bàn sang mình. Chưa gì mà tiếng chuông điện thoại của nó lại reo inh ỏi, nó bắt máy :
- Alô??
- Thư phải không con?? Mẹ đây!!
Vừa nghe tiếng mẹ, Thư tròn mắt lên, giọng vui vẻ :
- Ủa?? Mẹ đây hã ?? Ôi con nhớ mẹ biết mấy!!
Một giọng nói ấm áp thỏ thẻ bên điện thoại :
- Ừ! Mẹ cũng nhớ con lắm. Con học hành ra sao rồi??
Thư thở hắt ra, mẹ nhắc thì nó mới nhớ. Phần bài tập của giáo sư Parley giao cho nó cách đây vài tháng nó còn chưa hoàn thiện. Giọng nó xìu xuống :
- Học hơi nhiều mẹ ạ. Số lượng bài tập cũng đồ sộ nữa.
- Tội cho con quá. Cố lên nha con!! Mẹ gọi điện hỏi thăm con với con Huyền thôi. Gửi lời thăm hỏi đến nó dùm mẹ.
- Vâng ạ!! Con chào mẹ
Nói rồi Thư cúp máy. Lên mạng và tìm tài liệu bắt đầu làm bài tập mà ông Parley đã giao cho. Thấy Huyền online, nó chat ngay :
- Nãy mẹ tao có gọi. Bã hỏi sức khỏe của mày đó…!!
- Ừ!Tao khỏe…
Huyền đáp lại cọc lóc không có icon. Thường thì nó luôn đi kèm với icon cười ngoác miệng. Thư tinh ý, nó hỏi :
- Mày có chuyện gì buồn hả??
- À mà mày chấp nhận yêu ông Khải hã??
Huyền bỗng chuyển đề tài, Thư im lặng 1 đỗi rồi trả lời :
- Ừ !! Tao đánh ván bài cuối cùng!! Thua thì phá sản luôn…
- Ừ!! Chúc 2 tụi mày hạnh phúc nhé!! 
Thư bỗng thấy chột dạ, có bao giờ Huyền làm icon “” này mới nó đâu. Nó gặn hỏi :
- Này!! Mày sao thế???
- Sao là sao?? Tao vẫn bình thường mà …
- Tao thấy mày hơi là lạ… Đừng giấu tao.. nói đi
Đợi phải hết 5 giây, Huyền mới chịu trả lời :
- Tao yêu ông Khải…
Thư bồn chồn, thế mà bấy lâu nay Thư không hề hay biết. Nó lúng túng không biết xử lí như thế nào thì Huyền đã nói tiếp :
- Không sao đâu. Phải để ổng lựa chọn hạnh phúc riêng của ổng không thể bắt ép được. Mày nhớ chăm sóc ổng hộ tao.
Vừa dứt lời, Huyền đã thoát ra khỏi yahoo. Thư cảm thấy có lỗi với Huyền quá!! Nó buồn bã, cố tìm tí tài liệu làm bài tập của ông Parley giao cho nó.

**
6 : 30 PM.
Thư đứng trước gương, ngắm nghía lại chiếc váy màu hồng xinh xắn. Nhất quyết hôm nay nó phải làm cho Khải ngẩn ngơ. Chỉ cần nghĩ đến bộ mặt thẫn thờ của Khải cũng đủ làm Thư cười tủm tỉm. Có tiếng còi xe trước cổng Belle, Thư vội chạy xuống lầu. Belle nhìn Thư với nụ cười đầy ẩn ý. Thư cũng không quên chào Belle, ra mở cổng, Khải đã vô cùng ngạc nhiên :
- Chà! Đẹp quá.
- Hehe, mê chưa hả chàng? – Thư tủm tỉm cười.
Khải tiến về chiếc xe mở cửa, đưa tay mời gọi. Thư chui tọt vào trong xe. Khải vào buồng lái rồi cho xe lăn bánh. Họ đỗ ngay tại 1 khách sạn, người phụ vụ mặc đồng phục tay đeo bao tay trắng chạy ra mở cửa xe và đưa tay cẩn thận để Thư bước xuống. Rồi Khải tấp vào bãi đậu xe. Khi bước vào khách sạn, trông Thư như 1 tiểu thư, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nó làm nó hơi thẹn. Khải đưa nó về phía nhà ăn, có lẽ đã đặt bàn sẵn, nhưng tối nay hình như không phải chỉ có Khải và Thư mà còn có một người khác nữa.
Vừa đến nơi, Thư cảm nhận được sự quen thuộc ở người đó. Giọng Khải vui vẻ :
- Xin giới thiệu với mày, người yêu tao!!
Và chuyện gì đến cũng đã đến. Chàng trai ngước mặt lên và cả 2 cùng chung 1 cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Khải cũng ngạc nhiên không kém, anh bảo :
- Ủa? Hai người quen biết nhau sao? Mà chẳng lẽ, mày là Tuấn mà Huyền đã kể cho tao nghe? …
Thư tránh cái ánh nhìn của Tuấn. Nó lặng lẽ ngồi xuống bàn. Khải nhìn Tuấn thiện cảm :
- Đúng là trùng hợp. Đây! Tao cũng tìm ra cô bạn mà mày muốn tìm đây. Muốn nói gì thì nói nhé. Tao ra ngoài 1 chút..
- Khoan đã anh… - Thư định chụp cánh tay của Khải lại thì anh đã bước như nhanh ra phía hành lan của nhà hàng. Thư ngoảnh mặt lại phía Tuấn, giọng nó đanh lại :
- Anh đến đây làm gì?Hành hạ tôi như thế anh chưa hả dạ sao?
Tuấn gãi đầu gãi tai khổ sở :
- Thư ơi! Xin em tha thứ cho anh đi. Thực sự từ sau khi em xa anh, anh đã rất chật vật. Đi đâu hình ảnh của em cũng hiện lên cả. Khi đó, anh mới biết anh thực sự yêu em. Nếu em chấp nhận …
Không để Tuấn nói hết, Thư đã chắn ngang :
- Không cần phải chấp nhận. Em đã có người mới, hạnh phúc mới và cũng sẽ có cuộc sống mới. Anh cũng đã có vợ rồi. Anh đi thế này thì người đau khổ nhất là vợ anh nên anh cũng đừng làm tổn thương ai nữa. Bây giờ, tình yêu của em dành cho anh đã hết rồi. Xin lỗi anh!
Thư đứng dậy, bỏ đi tìm Khải. Để mặc cho Tuấn với khuôn mặt đau khổ đến tột cùng.

**
Thư ra hành lan của nhà hàng và thấy Khải đang đứng ngoài hóng gió. Nó mạnh dạn tiến đến và vòng tay ôm ngang bụng Khải. Anh hơi giật mình, gỡ nhẹ tay nó ra rồi quay lại, tra hỏi :
- Tuấn đã nói gì với em thế?
Thư bật cười, nó bình thản :
- Anh làm gì mà mất bình tĩnh thế? Tất nhiên là để kêu em quay lại …
- Và em đồng ý… ? – nét mặt của Khải biểu lộ sự lo lắng.
Nhưng Thư khẽ lắc đầu, nó ôm nhẹ lấy Khải, thì thầm :
- Vì em đã chọn anh và Tuấn là người thua cuộc.
Khải như người bị nhấc bổng lên mây, anh cứ lo sợ rằng Thư sẽ rời xa anh mà ngã vào lòng Tuấn. Anh nhấc bổng nó lên xoay tít vào vòng khiến nó la oai oái :
- Bỏ em xuống!! Té em…

Tuấn đứng đằng sau cửa, chứng kiến cảnh tượn hạnh phúc ấy. Anh bất lực và quyết định sẽ trở lại Việt Nam chăm sóc Tuyền thật chu đáo. Và anh cũng sẽ chúc phúc cho cả Thư nữa.
- Chúc em hạnh phúc, người con gái của riêng anh ♥.

Khi Khải và Thư định trở vào để rủ Tuấn ăn tối nhưng Tuấn đã về trước nên cả hai đành ngồi xuống và bắt đầu bữa tiệc tối cũng như buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên.

Đang ăn, Thư bỗng nói :
- Anh ạ! Em định đi kiếm việc làm!!
Câu nói khiến Khải đang cắm cúi cũng phải giật mình ngước lên, anh lấy giấy chùi miệng, uống 1 ngụm rượu rồi nói :
- Việc làm ư? Em định làm gì?
- Em không biết. Phục vụ, bồi bàn, rửa chén hoặc đại khái là trông trẻ,.. – Thư lúng túng nói.
- Anh nghĩ cũng được. Nếu sức của em làm được, đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến học tập. Anh không cho phép em lơ là việc học đâu đấy. – Khải nói vẻ mặt nghiêm túc.
Thư gật đầu! Sau khi ăn tối, cả hai để xe ở nhà hàng rồi dạo bộ trong cái khí trời và tuyết rơi mỗi lúc 1 dày hơn,...

*Sẽ lại yêu.
21-04-2011, 03:27 AM
Sáng hôm sau, Thư tìm đến 1 quán cà phê cẩn tuyển pha chế. Một ả mập to tướng với nốt ruồi vô duyên trên mặt. Nhìn Thư và ả chã khác nào là 1 bức tranh biếm họa trong khi Thư thì quá nhỏ con còn ả thì quá cỡ!! Thư đang tưởng tưởng đến việc khi cô làm sai việc gì đó thì hành hình đầu tiên là sẽ bị ả đè lên cho đến khi tắt thở mà chết đi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, ả lên tiếng hơi to khiến Thư giật mình :
- Cô cần gì???
- Thưa… thưa cô, cháu đến đây xin việc…!!
Ả nhìn lên nhìn xuống Thư rồi bảo Thư theo ả vào phòng phía sau của quán. Phòng pha chế nằm sau quán, ả nói :
- Cô biết pha chế chứ?
Thư lưỡng lự một hồi rồi gật đầu bảo :
- Cháu biết một chút ít ạ.
- Thế cho tôi coi chút ít của cô đi.
Ả nói rồi lấy trên tủ bột cà phê đưa về phía Thư, ra lệnh :
- Pha 1 cốc cà phê rồi đẹp ra cho tôi.

Sau khi giao cho nó công việc, ả bước ra khỏi cửa. Thư lấm lét về phía ả rồi xăn tay áo bắt tay vào công việc. Loại cà phê mà mụ mập đưa cho Thư cũng thuộc ngon, mùi rất thơm. Đun nước khoảng 90 độ C rồi khéo léo cho vào phin. Thư nhớ lúc con nhỏ, nó hay thường theo mẹ học nghề pha chế cà phê. Nó có máu đam mê pha chế từ khi còn nhỏ, nhìn những tách cà phê đủ màu và đủ loại khiến cho đôi mắt của nó luôn sáng bừng lên.Phải hơn 30 phút, tác phẩm của nó mới hoàn thành. Mụ mập với bộ mặt đằng đằng sát khí tiến vào, ả vừa lầm bầm tiến về phía Thư :
- Đã xong chưa? Có vẻ chậm nhỉ?
- Dạ vâng, vừa xong cô ạ.
Nói rồi Thư đưa tách cà phê về phía mụ. Mặt Thư bắt đầu giãn ra, nó hồi hộp chờ đợi kết quả. Nếu không ngon thì sao nhỉ? Chắc chắn ả sẽ đè mình chết mất. Thư lo lắng suy nghĩ. Một giây, hai giây sau khi mụ uống 1 ngụm, đôi mắt ả bỗng nhiên trợn to hết cỡ. Thư thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy tọt ra ngoài, nó lùi lại về phía cánh cửa, nếu ả có vác chổi rượt thì còn có đường chạy. Nhưng không, ả gật gù khen :
- Được đấy !Được đấy!! Làm rất tốt. Vào ngày mai, 7h đến đây thử việc nhé!
Thư nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy mụ ta miệng không ngớt :
- Ôi cháu cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ làm việc chăm chỉ!!
Nói rồi, Thư buông mụ ra rồi cúi chào chạy nhanh ra cửa bếp. Mụ ta vẫn còn bất ngờ, ả nhìn tách cà phê cười ẩn ý rồi đưa lên miệng uống cạn nó.


**
Hôm nay thời tiết có vẻ bớt lạnh hơn, nhữg tia nắng chơm chớm qua những tòa nhà cao ngất trời. Trong người Thư cũng thấy dễ chịu hơn, nó vui vì đã xin được việc 1 cách dễ dàng mà không có trở ngại gì. Thư dạo dọc theo con phố, hòa vào dòng người tấp nập ở đây. Hình như Thư đã yêu nơi này khi nào không hay, yêu từng con phố, thậm chí yêu con người ở nơi này luôn rồi!! Thư tính rằng sau khi hoàn tất vài luận văn nữa, nó sẽ về Việt Nam thăm bố mẹ và cả bạn bè nữa. Cứ nghĩ đến cái viễn tưởng, lũ bạn cùng lớp ùa vào ôm chặt lấy nó khóc lóc ùm sùm cũng đủ làm nó chảy nước mắt rồi. Nhưng…còn Khải thì nhỉ? Nó chợt nghĩ đến. Nó chưa bao giờ hỏi anh ở đâu cả. Thật buồn cười. Thư đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên, một bàn tay che mất tầm nhìn của nó và một giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên :
- Đoán sai thì ăn đòn nhé!
Thư phì cười, nó gỡ đôi bàn tay ấy, không cần ngoảnh lại cũng đoán được :
- Anh làm như em không biết giọng nó của anh í.
Khải bật cười, anh quên chỉnh sửa lại giọng nói của mình mất. Anh vòng tay ôm ngang eo Thư, giọng ấm áp :
- Thế nào? Bông hoa nhỏ của anh xin việc ra sao?
Nói đến đây, Thư đã hất mặt lên, tay vỗ vào ngực :
- Em đã đi xin việc thì đố mà rớt được. Xin được đấy anh ạ, người ta bảo mai đến thử việc.
- Chà chà!! Em giỏi thế cơ à!! Thưởng cho 1 cái – nói rồi Khải đánh chụt vào má Thư 1 cái thơm.
Thư đỏ mặt đẩy nhẹ Khải ra. Nó ngúng nguẩy :
- Bèo thế cơ à? Thưởng thêm đi!!
- Ơ! Thấy anh đẹp trai rồi lợi dụng à???
Thư bật cười khi Khải làm trò. Rồi nó rủ Khải đi ăn món mỳ ý mà nó vẫn thích bấy lâu nay. Cả hai dạo bộ hơn 15 phút mới đến quán ăn, vừa ngồi xuống Thư vào chủ đề luôn :
- Anh ơi! Em tính học hết khóa này về thăm gia đình!
Nụ cười của Khải đang tươi rói trên khuôn mặt bỗng nhiên tắt hẳn đi sau khi nghe Thư nói, anh chột dạ :
- Gì cơ?? Về Việt Nam ư? Sài Gòn á?!
Thư nhẹ nhàng gật đầu, nó nắm lấy bàn tay Khải, nghiêm giọng :
- Và anh sẽ về cùng em!!
- Ô ô ô không không!! Anh sẽ ở đây. Anh còn có công việc, anh đang vướng vào hợp đồng của trường chưa giải quyết. Và giáo sư Parley cần anh.
- Thế anh coi công việc của anh quan trọng hơn em và cả gia đình em ư?
- Anh nói thế nhưng không phải thế…
- Chứ thế là thế nào? Sao anh cứ vòng vo thế? Bây giờ, em hỏi anh có muốn về cùng em không nào? – Thư bắt đầu nổi cáu.Nó thề là sẽ lôi Khải về Việt Nam ra mắt với bố mẹ bằng được!!
Khải đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi cầm tay Thư, giọng chùn xuống :
- Anh xin lỗi. Anh sẽ về nhưng không phải bây giờ, được chứ?
- Thế ý của anh là anh sẽ không về cùng em?...- Thư ngước lên nhìn Khải, và nó nhận được cái gật đầu phũ phàng. Nó gạt tay Khải ra, quẳng 1 câu gỏn lọn :
- Ăn đi! Rồi đưa em về!
- Em đừng có giở trò …
- Em bảo ăn đi!!

Thế là buổi sáng của cả hai trở thành chiến tranh lạnh. Thư chỉ ăn và ăn biết bao nhiêu lần Khải cố nắm lấy tay Thư nhưng đều bị nó hất ra. Trên đường đi cũng thế, Thư luôn đi trước anh 1 bước. Không nắm tay, không ấu yếm,… Khải bỗng gào lên :
- Em đừng con nít như thế nữa!
Thư gườm ánh mắt hình viên đạn đầu tiên về phía Khải, giọng nó nghẹn lại :
- Ừ! Em con nít đấy. Con nít thì đã sao? Bọn đàn ông các anh toàn ôm cái sự nghiệp đi đằng đầu thôi. Lo cái sự nghiệp vĩ đại của anh đi. Đồ xấu xa…
- Nhưng anh đâu nói anh sẽ không về, anh chỉ bảo không phải là lúc này!!
Thư như tức điên lên, nó ngồi xuống tay cứ nặn viên tuyết rồi quăng vào người Khải, miệng ngớt gào :
- Ừ!! Không phải bây giờ thế khi nào… 1 năm .. 2 năm .. 3 năm hay không bao giờ.
Cứ mỗi năm Thư lại quăng 1 cục tuyết to tướng vào người Khải. Nước mắt nó cũng đã giàn giụa hết cả khuôn mặt. Sau khi hành hạ Khải đã đời, nó thét lên 1 câu :
- Anh không về thì em tự về!
Buông câu đó rồi, Thư quay bước đi như chạy. Khải đờ đẫn như theo sau chứ chẳng còn biết làm gì hơn.Ôi! Giá như anh có thể bỏ bê hết công việc để về cùng Thư thì hay biết mấy. Nhưng thế thì không được, như thế ông Parley sẽ rất vất vả và anh lại không muốn như thế. Khải bực nhọc ngồi bệt bên vệ đường, tay ôm đầu.. Anh phải làm sao đây!?!?!

*Sẽ lại yêu.
21-04-2011, 09:12 AM
Thư vừa đến nhà. Belle đang tưới cây nhìn thấy mặt Thư bí xị định hỏi như thấy Thư đang đùng đùng sát khí nên cũng không dại bén mảng kẻo lãnh ‘giận cá chém thớt’ của Thư thì khốn! Riêng về Thư, nó bỏ lên phòng rồi nằm ạch ra đó mà khóc lóc như đứa trẻ bị bỏ hoang. Không những mà Thư còn quăng luôn gối mền xuống sàn. Sao Khải lại đối xử với nó như thế chứ? Nó cứ tưởng khi nói câu ấy ra thì Khải sẽ thốt lên rằng : “Ôi! Em biết anh đã mong ngày này đến cỡ nào không?” hoặc đại loại như 1 câu nói hạnh phúc nào đó nhưng đây thì chỉ cái từ chối thẳng thừng..!! Trời ạ, nghĩ đến đây Thư càng khóc dữ dội hơn. Mà chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bắt đầu nghỉ hè. Chắc nó điên mất!!


Belle núp sau cửa phòng chứng kiến cảnh tượng khổ sở của Thư, cô mỉm cười rồi bỏ đi! Thư cứ nằm ấy rồi thiếp luôn khi nào không hay.

**

Ngủ đến chiều, nó ôm chồng sách vở và tập tài liệu đã hoàn thành lên giao nộp cho giáo sư Parley. Định bụng hôm nay Thư sẽ ôm sách vở lên ngồi hàng giờ liên ở thư viện, tắt luôn cả điện thoại, 1 phần Thư đang giận Khải và 1 phần Thư cũng không muốn gặp Khải nữa. Thư đến trường đến phòng giáo sư Parley rồi nó đưa tập tài liệu về phía ông. Ông vừa đọc vừa gật gù :
- Xem ra, sức học của em cũng không tệ đâu. Khá lắm!Khá lắm.
Nghe ông Parley khen lòng nó cũng bớt nặng đi phần nào. Bỗng nhiên Khải xuất hiện, Thư khẽ giật mình nhưng đủ cho nó biết và ông Parley biết thôi. Ông Parley vừa cho nó điểm rồi định chuồng gọn thì ông đã hỏi :
- Có vẻ 2 người đang giận nhau?
Thư cười trừ rồi liếc Khải 1 cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Nhìn vẻ mặt khổ sở và nụ cười méo mó của Khải mà ông Parley phải bật cười. Thư ôm đống sách vở còn lại tiến về phía thư viện, đưa mắt tìm cái bàn nào kín nhất và khó thấy nhất. Đó là cuối thư viện. Ôi thật tốt!! Nghĩ rồi Thư tiến nhanh về phía cuối dãy thư viện, nơi có cái bàn nâu rộng kê gần cửa sổ. Đặt sách vở xuống, Thư bắt tay vào 1 ngày bình yên!!

Những áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, Thư đang nằm dài lên bàn, ngắm nhìn những áng mây chậm chạp trôi. Bầu trời gần tối rồi mà vẫn chưa đến. Thư đang trông ngóng ai đây? Trời ạ. Ngày tồi tệ nhất của đời nó. Bỗng nhiên, Thư thấy tủi thân kinh khủng, nó lại gục mặt xuống bàn mà khóc. Vừa khóc trong đầu lại rủa Khải : “Đồ đàn ông xấu xa, đồ tham vọng,..hức ..”. Ngày mai là ngày công bố kết quả của nhóm Thư, Thư nghĩ chắc sẽ đậu hết thôi. Vì nhóm cô luôn hoàn thành bài trước thời gian quy định. Thư ngẩn mặt lên, lau sạch nước mắt rồi ôm đống sách vở và trả sách của thư viện về chỗ cũ. Thư tìm điện thoại trong túi xách to tướng, gọi điện cho hãng máy bay :
- Cho tôi đặt kí vé máy bay!
- Chị muốn đi chuyến nào ạ? – một giọng nữ vọng qua.
- Sài Gòn vào tuần tới. Mấy giờ cũng được!
- Vâng! Vậy chị thanh toán bằng gì ạ?
- Tôi sẽ gửi tiền 1 giờ nữa. Đây là số tài khoản của tôi :00XXXXXX
- Cảm ơn quý khách.Chúc quý khách 1 ngày tốt lành.
Thư cúp máy rồi thở hắt ra nặng trĩu. Nó thấy Huyền đang ôm mớ sách vở về hướng nó, Thư vội kêu :
- Ê!! Huyền tao bảo này!!
- Ơ? Mày làm gì ở đây thế???
- Tuần sau tao sẽ về Việt Nam. Mày đi với tao nhé? – Thư nói, lôi kéo Huyền về cho có bạn có bè. Thân nó mà 1 thân 1 mình vác xác về thì buồn chết!!
- Không được rồi!! Nhóm tao chưa làm xong luận văn. Vả lại, tao về làm chi??
- Về thăm bố mẹ tao. Sao chả ai đi với tao hết thế - Nói đến đây mặt nó xì xuống như bong bóng bị xì hơi.
Huyền an ủi :
- Sao mày không rủ ông Khải?
- Mày mà nói cái tên … đó 1 lần nữa. Tao sẽ giết hết những thằng nào cùng tên với hắn mất?
- Ai? Khải á?? – Huyền vẫn ngơ ngác.
- Trời ạ!! Chứ còn ai nữa. – Thư nhảy tưng tưng lên. Cả ngày hôm nay, không 1 cái chào, không 1 lời xin lỗi và cả không tin nhắn nốt. Thế là cực hình với Thư rồi!!
Huyền đăm chiêu 1 hồi rồi lo lắng :
- Xin lỗi!! Tao cũng phải lo làm bài nữa. Mày về 1 mình đi nhé!!
Thư cúi mặt rồi gật đầu bỏ đi. Huyền bồn chồn nhìn theo sau, còn gì tệ hơn nữa chứ. Ngoài bạn bè hỏi thăm, đi shopping thì làm gì nữa khi về Việt Nam? Nghĩ đến đó thôi Thư cũng đã thấy nản.

**

Thư về nhà, thay đồ tắm rửa rồi leo lên giường ngủ sớm. Nó mệt mỏi không chịu được. Phải ngủ thật say, ngủ như chưa bao giờ được ngủ!! Chết mất thôi…
Sáng hôm sau….
Thư vội vã lên trường để xem bảng điểm.Hàng đống sinh viên đang tụ lại ở 1 góc nhỏ của bảng trường. Thuận lợi lọt vào đám đông nhờ thân hình nhỏ bé, Thư tra tay về phía cuối góc .. nhóm Justin.. 90%...86% …84% và 64% … Gì cơ? 64% á?? Thư như không tin vào mắt nó nữa. Nó tra liên tục 3 lần như thế nhưng kết quả vẫn như ban đầu. Trời ạ!!! Nó rớt môn Toán sao??? Bỗng nhiên, tay Thư như có ai nắm lấy rồi nó bị kéo vụt đi. Là Khải, vẻ mặt anh đằng đằng sát khí, anh lôi Thư đi như con búp bê. Đến sau khuôn viên, Thư gào lên :
- Anh làm gì thế? Bỏ em raaa!!
- Em làm thế nào mà để rớt môn đó? – Khải bỏ tay Thư ra rồi thét lên.
- Làm sao em biết được! Tức chết đi được.
- Nếu không vì lười biếng thì có lẽ em sẽ không rớt.
Thư trừng mắt nhìn Khải :
- Lười biếng mà nộp bài sớm trước quy định hay sao? Lười biếng mà lúc rớt còn nghẹn cục tức ngay họng đây hay sao?
- Thế thì tại sao lại rớt?
- Em mà biết thì em tức làm gì nữa? – Thư gào lên rồi ngồi thụp xuống khóc. Đến đây, Khải mới dịu giọng lại. Anh vuốt mái tóc của nó, nó mếu máo :
- Anh đi đi! Em ghét anh.
- Thôi mà! Anh xin lỗi.Anh …
- Anh gì mà anh. Anh đi mà lo cái sự nghiệp vĩ đại của anh đi. Tôi không cần anh lo.
Thư nói rồi đẩy Khải té chổng gọng ra giữa khuôn viên, riêng nó thì đứng dậy bỏ đi. Khải nói với theo :
- Em đừng có trẻ con như thế nữa!

Thư đi như chạy, miệng không ngớt lẩm bẩm :
- Ừ! Em đừng có trẻ con. Tôi cứ trẻ con đấy. Anh làm gì tôi nào??!


**
Thế là Thư bỏ về nhà Belle. Nằm ưỡn ra đấy mà khóc tức tưởi. Trớ trêu. Dù sao thì Thư cũng là người yêu của Khải. Tại sao anh cứ phải nghiêm khắc như thế nhỉ? Chưa gì chuông điện thoại của Thư đã reo lên. Mắt mũi tèm lem, nó chụp lấy máy :
- Alô?
- Xin lỗi qu‎‎‎‎í khách! Quí khách có phải là Nguyễn Lê Huyền Thư không ạ?
- Vâng! Phải ạ - Thư ngồi bật dậy . Giọng nữ bên kia vẫn oang oang :
- Chúng tôi đã sắp xếp cho chị chuyến bay vào khoảng 7h vào thứ 2 tuần tới. Vậy có được không ạ?
Chần chừ 1 đỗi, Thư mới đồng ‎í .Nó quyết tâm phải để cho Khải réo nó trở về Anh, để Khải chết trong nỗi nhớ về Thư. Thế là đồng ‎í cái rụp. Còn 2 ngày nữa … Vỏn vẹn 2 ngày thôi đấy …

Riêng về Khải, sau khi bị Thư cho 1 trận te tua. Anh tức mình bỏ về căn hộ của anh. Vừa bước vào cửa, anh vội cởi chiếc áo khoác dày cộm, quăng mạnh xuống nệm. Mặt nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt lầm bầm :
- Đồ con nít. Đã to đầu từng này rồi mà đầu óc vẫn còn ấu trĩ đến cỡ đó. Ai mà trị được cơ chứ??
Ấy thế, nhưng Khải lại thấy mình hơi nghiêm khắc với Thư. Dù sao, trong tháng vừa qua, Thư cũng đã cố hết sức để hoàn thành những bài luận điểm để cố thi đậu chỉ vì sợ Khải buồn. Anh bất lực bỏ vào nhà tắm. Cơn nước nóng xả vào mặt anh khiến anh dịu đi đôi chút. Tắm táp xong, anh sẽ gọi điện xin lỗi Thư. ‘Dụ’ cho 1 chầu kem. Thế là cười tươi như hoa đấy mà ..

15 phút sau …
Khải từ nhà tắm bước ra, màn hình điện thoại của Khải đang nhấp nháy đèn báo hiệu có tin nhắn. Anh nghĩ chắc là tin nhắn làm lành của Thư. Vội mở ra xem, chưa kịp đọc hết nửa tin nhắn, Khải đã xỏ vội bộ độ chưa kịp ủi vào rồi chạy ra đường như gặp chuyển gì quan trọng lắm …

Suri17
21-04-2011, 10:30 AM
Bạn ơi, mình nói thiệt nha. Mình vẫn thích Thư - Tuấn hơn. Nhưng thui, dù sao đây là cốt truyện của bạn mà. Đọc cũng hay lắm! Post típ đi bạn ^^! Mình đang chờ nak`

Pengoc_kobietyeu
21-04-2011, 10:47 AM
Ukm.mình cũng thích Thư vs Tuấn hơn. Truyện hấp dẫn lắm.post nhanh lên nhé

*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:30 AM
‘Tít… tít…tít’ – Khải cố gọi cho Thư. Những cái tít dài ngoằng ngoèo khiến anh mất bình tĩnh. Cuối cùng, Thư cũng chịu bắt máy :
- Alô?
- Em làm cái quái gì mà bắt máy lâu thế? Tại sao tự nhiên là lưng lửng bỏ về Việt Nam là thế nào???
- Ơ! Em đã nói với anh rồi còn gì? Anh ở lại lo sự nghiệp vĩ đại của anh đi . Em chã cần anh về cùng em nữa …
- Này! Trong vòng 5 phút nữa, anh sẽ đến nhà của Belle, nếu em còn ngang bướng như thế nữa thì em đừng hòng đặt chân xuống sân bay chứ huống hồ chi là Việt Nam ..
- Em chã sợ..

Chưa kịp nói gì, Thư đã cúp máy cái rụp. Khải điên tiết muốn đập tan luôn cái điện thoại. Anh thở hắt ra, gã tài xế mỉm cười đầy ẩn í. Khi đến nhà Belle, không có Belle ở nhà. Khải gọi mãi chỉ thấy Thư ló đầu ra, giọng thách thức :
- Ừ ! Giỏi thì vào đây .. Vào đây cho em thấy sức mạnh siêu nhân gao của anh đi .
Nói rồi, Thư xí lên 1 tiếng rõ to làm Khải tức điên quên hết phép lịch sự. Anh nhanh trèo qua cửa. Như 1 mũi tên, Khải phi qua cửa rất nhanh làm Thư chưa kịp trở tay đã bị túm gọn lại khi chưa kịp đóng cửa. Khải kéo tay, Thư dằn tay ra rồi ngồi xuống ghế sofa mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Khải vò vò đầu tóc rồi giọng khổ sở nói :
- Tại sao em lại bỏ về Việt Nam mà không nói cho anh hay biết?
- Em đã nói rồi đấy thôi. – giọng Thư thản nhiên. Dường như mất hết cả bình tĩnh, Khải gào lên :
- Nhưng em không nói thứ 2 em sẽ đi …
Thư nhìn về phía Khải, có đôi chút sợ sệt bỗng hiện trên khuôn mặt của Thư, nó nói như sắp khóc :
- Em về mặc xác em. Cần anh quan tâm à? Anh đâu cần 1 con người yêu học dốt mà lại lười biếng như em…
- Trời ạ!!! Anh điên lên vì em mất ..
Thư đứng phắt dậy, kéo tay Khải ra phía cửa, nước mắt trực trào ra :
- Anh về đi.. Nói chuyện với 1 đứa dở hơi như em chả có gì là hay ho cả.. Anh về đi.
Khải lôi mạnh Thư về phía lòng anh, đặt lên môi Thư 1 nụ hôn ấm áp. Thư nhất quyết không chịu, gắng sức đẩy anh ra rồi bật khóc như 1 đứa con nít. Khải ôm Thư vào lòng, giọng dịu dàng :
- Thôi nào! Bây giờ, em muốn gì thì mới tha cho anh đây …
Thư sụt sịt lí nhí :
- Anh phải về Việt Nam với em…
- Thôi nào! Anh bận, công việc anh chồng chất. Bộ em không thương ‘ông già’ cụ non này sao ?! Ngoan nhé, kì sau anh hứa về cùng với em. Nhé!
Thư kéo gấu áo của Khải lại, lắc đầu nguầy nguậy, vẫn bướng bỉnh :
- Không!! Em không muốn. Em muốn bây giờ anh về với em cơ ..
Khải đẩy nhẹ Thư ra, mắt anh âu yếm nhìn cô người yêu bé nhỏ đầy bướng bỉnh của anh. Chắc kiểu này, anh phải bỏ công việc sang 1 bên về Việt Nam với cô người yêu này mất thôi!! Nhưng anh lại là 1 kiên quyết và có trách nhiệm với công việc nên vẫn nhất quyết không về Việt Nam với Thư. Thế là biết kết cục rồi. Khải được thêm 1 trận thịnh nộ te tua nữa …


**
Ngày đưa tiễn Thư ra sân bay, Thư chả thèm đá động gì đến Khải. Ôm thì chỉ ôm Belle rồi bỏ đi thôi. Phải đến khi Khải nắm tay Thư kéo vào lòng nhưng chỉ được vài giây thì Thư lại đẩy ra. Anh đành thở dài nhìn Thư kéo chiếc vali vào sân bay với dáng vẻ mệt mỏi... ‘Tội nghiệp! Cô gái bé bỏng của anh.’ – Khải thầm nghĩ ..

Thư vừa đặt người xuống chiếc ghế trên chiếc máy bay, cô tiếp viên hàng không đẩy khay nước ra, giọng cô nói tiếng anh không được tự nhiên cho lắm. Thư phải cố gắng lắm mới nghe được cô ta đang định mời nó dùng thử nước uống…

Đêm qua, Thư ôm gối khóc suốt cả buổi tối. Khải coi công việc của Khải quan trọng hơn nó hay sao? Ừ thì xem thử ai quan trọng hơn nhé!! Thế là Thư tắt luôn cả điện thoại, không mail, không chat, không online… ‘Đồ xấu xí !! Cho anh biết thế nào là hình phạt của tình yêu..’ – Thư tinh nghịch nghĩ, nhưng thực sự Thư bỗng nhiên thấy tủi thân đến lạ …


Máy bay cuối cùng cũng cất cánh.. Tạm biệt London. Xứ sở của những câu chuyện cổ tích …



Sau khi đưa tiễn Thư, Khải buồn bã trở về trường. Giáo sư Parley đang ghi chép lại sổ sách. Ông ngồi cả tiếng đồng hồ để hoàn tất chồng sổ sách trên bàn. Khải buồn bã bước vào, anh tìm lại những tài liệu mà anh đang bỏ dở. Nhìn khuôn mặt đầu ‘đau thương’ và bi thảm của anh, ông Parley cũng đã đoán được 1 phần nào đó, ông trầm ngâm hỏi :
- Cô bé ấy đã về nước rồi sao??
Không biết Khải đã mê mẩn ở đâu khi nghe giáo sư hỏi, anh giật mình lúng túng :
- Dạ? .. Dạ, vâng .. Cô ấy mới đi.
- Sao cậu có vẻ buồn thế hả, chàng trai đầy nghị lực của tôi?
- Không có gì đâu, giáo sư ạ. Cháu sẽ đem những tài liệu này về nhà để hoàn tất. Ngày mai cháu sẽ gửi cho ông.
- Đâu cần phải vội như thế. Khoảng vài tuần nữa ta mới nộp cho họ kia mà …
- Việc gì cần làm thì phải làm trước, giáo sư ạ. – Khải mỉm cười ngụ í.

Huyền đi ngang qua phòng của Khải và Parley. Nhỏ vừa thấy ông đã phóng tới, trong tay còn cầm chắc 1 món quà nhỏ xíu. Ông Parley vừa thấy nhỏ đã nhe răng cười :
- Cô cháu bé bỏng của ta. Quà của ai đấy?
- Quà của ông đấy ạ. Cháu mua ở siêu thị, chúng khá ngon đấy.
Nói rồi, nhỏ lè lưỡi. Khải nhìn Huyền mỉm cười rồi bỏ ra khỏi phòng. Huyền hơi lúng túng, đợi khi Khải đã đi xa, ông nói vẻ trêu chọc :
- Sao? Vẫn chưa gỡ cây si trồng trước nhà người ta à???
- Ơ!! Ông nói nhỏ thôi. Kẻo ảnh biết thì tội cháu. Cái gì cũng cần phải có thời gian ông ạ. Từ từ vết thương mới tự lành chứ ông…




Khải sau khi trở về căn hộ của anh, chưa kịp cởi chiếc áo lạnh trên người. Anh lao vào đống tài liệu, anh muốn trong ngày hôm nay, tất cả phải hoàn tất. Đó là lệnh.



**

*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:38 AM
**

Máy bay của Thư đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thư uể oải bước suốt sân bay. Sài Gòn vẫn đẹp như xưa. Vẫn là những tia nắng ấm áp ấy… Thư phải gây bất ngờ cho bố và mẹ, chắc chắn ông bà sẽ nhảy cẫng lên khi thấy Thư. Chắc chắn họ sẽ vui lắm …

Thư nghĩ thầm và rồi 1 niềm vui nhỏ len lỏi trong tim nó che lấp đi nỗi buồn kia. Chiếc taxi vừa dừng lại tại cổng, nhà Thư bao trùm 1 vẻ u ám. Thư bắt đầu có linh cảm xấu, nó run run bấm chuông. Dì Tư – người giúp việc vội vội vàng vàng ra mở cửa, mắt bà ngạc nhiên khi thấy Thư, bà ấp úng :
- Ơ … cô .. cô chủ .. ?
- Ủa? Má của con đi đâu rồi hả dì?
- Bà .. bà ở trong.
Người giúp việc vội mở cửa cho Thư, nó chạy vào nhà, nó chết đứng trước bàn thờ … Ba nó ?! … Chết ư? Ba nó đã chết ư?
Dường như mọi thứ đều dừng lại, quay cuồng, tai nó ù đi. Mọi vật bắt đầu mờ nhạt đi trong tiếng gọi thê lương của người giúp việc.
.
..





____

Công t‎y Hoàng Tuấn …

Tuấn đang cặm cụi trong mớ lộn xộn và đống giấy tờ đang chồng chất đợi anh duyệt. Tuyền bỗng nhiên mở cửa bước vào.. Trông cô hôm nay thật lộng lẫy. Tuyền bước nhẹ tiến sát đến gần Tuấn , mùi nước hoa nhẹ dịu làm anh bớt căng thẳng đôi chút. Anh ngẩn mặt lên, mỉm cười :
- Cô vợ đáng yêu của anh hôm nay như 1 bà hoàng nhỉ! Nói cho anh biết hôm nay em muốn đi đâu nào? Anh sẽ cho em 1 kỉ niệm cưới hạnh phúc nhất thế giới.
Tuyền bật cười, cô dí ngón tay vào trán anh, mắng yêu :
- Quỷ nè!! Mồm miệng lúc nào nói cũng như rót mật vào tai người ta. Em chỉ muốn mình đi ăn trưa rồi tối chúng mình tổ chức tiệc ở nhà hàng nhỏ, anh nhé?
- Tuân lệnh,thưa phu nhân.

Nói rồi, anh xếp đống tài liệu trong ngăn bàn rồi nắm chặt tay Tuyền kéo ra khỏi phòng. Sau những khó khăn mà anh đã trải qua, bây giờ anh mới biết tình yêu của anh luôn ở bên cạnh anh. Hạnh phúc ngọt ngào của riêng anh mà thôi.

Còn Tuyền, cô đang tận hưởng những niềm vui nhất cuộc đời của cô. Cô không biết mà cũng chẳng cần biết khi qua bên Anh, điều gì đã làm cho anh thay đổi đến chóng mặt như vậy. Có những đêm cô bật khóc vì sung sướng khi cô đang trong vòng tay ấm áp của Tuấn. Cô hạnh phúc đến bật khóc. Làm Tuấn phát hiện lo sốt vó gặt hỏi ra tại sao cô khóc?. Đây mới thực sự cái mà người ta gọi là tình yêu vĩnh cửu. Trên thế giới này, có bao nhiêu người thừa hưởng được nó nào? Thế nên, điều quan trọng là phải biết giữ gìn và trân trọng nó – tình yêu.

**

Tại bệnh viện …

Đôi mắt của Thư dần dần hé mở. Ánh đèn pha soi rọi vào mắt nó làm nó chói không thể nào mở to lên được. Phải hơn 10 giây, mắt mới quen với ánh sáng, nó thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Nó đang ở đâu?? Rồi cứ thế, nó như người bị điện giật, bật người dậy và phát hiện mẹ của Thư đang nằm gục bên cạnh bàn. Thư lay mẹ dậy, bà he hé mở mắt rồi thấy Thư, đôi mắt bà bừng sáng với đầy những niềm vui :
- Ôi!! Con tỉnh rồi. Thế mà mẹ cứ lo …
- Mẹ! Tại sao bố lại chết? – Thư nhìn thẳng vào đôi mắt của bà. Khiến bà đau lòng tránh ánh mắt ấy. Nước mắt bà bắt đầu lăn dài, bà sụt sùi :
- Đáng trách là mẹ không chăm sóc ba chu đáo. Ông bị bệnh ung thư phổi mà mẹ không hề hay biết. Những cái ho vào mỗi đêm chỉ làm cho mẹ tin rằng đó là bệnh khi về già. Nhưng khi ba con nằm ngất dưới sàn trong nhà vê sinh, lúc đó mẹ mới biết mình phạm phải 1 sai lầm lớn.
Bà vừa kể nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Bà không còn như trước nữa. Bây giờ, tóc bà đã điểm bạc, đôi mắt thầm quầng vì những đêm thức trắng. Đôi mắt bây giờ sâu hoắm chứa đầy những nỗi buồn. Thư cũng khóc. Nó đang sốc.. Phải! Đang sốc rất dữ dội. Nó không hề hay biết rằng khi nó đang ở bên Anh thừa hưởng 1 cuộc sống sung túc thì bên này, bố nó lại phải đối mặt với tử thần. Và tử thần đã cướp ông đi. Thư bật khóc tức tưởi :
- Tại sao mẹ không nói cho con biết? Tại sao hả mẹ????
- … Vì ..vì mẹ sợ con sẽ bỏ học giữa chừng mà quay về đây. Mẹ đã hứa với bố sẽ không nói cho con trừ khi nào con trở về nhà. Mẹ đã hứa…
Nói đến đây, Thư càng khóc to hơn. Thật quá quắt! Ông trời không công bằng với nó. Lẽ nào, người nó yêu thương nhất, nuôi nấng và dạy nó thế nào yêu thương lại ra đi 1 cách đột ngột thế sao? Ngay cả khi ông lìa đời, nó cũng không thể gặp ông được lần cuối.

Chừng đó là quá đủ với Thư, nó nằm gục xuống giường trùm kín mền. Nó muốn được yên tĩnh… Nó muốn nỗi đau đang dày xé và đang lan ra trên từng tế bào – từng dây thần kinh và dồn vào trái tim nhỏ bé đầy vết thương của Thư.

**

2 ngày sau…

Chiếc máy bay Airline đáp xuống tại sân bay Tân Sân Nhất, ánh nắng chan hòa lại phả vào khuôn mặt trắng hồng của anh. Anh cùng Huyền xách chiếc vali và vẫy 1 chiếc taxi tiến thẳng vào bệnh viện …

*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:41 AM
Bạn ơi, mình nói thiệt nha. Mình vẫn thích Thư - Tuấn hơn. Nhưng thui, dù sao đây là cốt truyện của bạn mà. Đọc cũng hay lắm! Post típ đi bạn ^^! Mình đang chờ nak`

Ừ! Thật ra mình cũng thích Thư với Tuấn hơn. Nhưng liệu nếu Tuấn và Thư quay lại thì Tuyền sẽ ra sao?. Sau này bạn sẽ biết , vì sao Tuấn không được quay lại với Thư. Cơ hội yêu thương đâu đến lần thứ 2 đâu bạn :(

*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:42 AM
Ukm.mình cũng thích Thư vs Tuấn hơn. Truyện hấp dẫn lắm.post nhanh lên nhé

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. ^-^.. Riêng tớ thì tớ thích Khải và Thư hơn.

Pengoc_kobietyeu
22-04-2011, 04:05 AM
Tớ mong từng cặp đôi sẽ có cuộc sống riêng thật hp.post nhanh lên nhé. Truyện hay lắm bạn ak.

tranquynhanh_girl
22-04-2011, 06:38 AM
èo. đồng chí gớm nhỉ! viết được truyện có nội dung hấp dẫn đó nha...kaka tớ ủng hộ cậu hết tứ chi luôn...
chúc đông khách nhá...nhớ tiếp tục posst truyện nhá...

tranquynhanh_girl
22-04-2011, 06:40 AM
trời! tớ cũng không thích Tuấn đâu...người gì mà...kaka.

tranquynhanh_girl
22-04-2011, 06:41 AM
cậu cho tớ mượn post trong blog nhá? đảm bảo có tên tác giả , nơi xuất sứ....ok?

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 12:31 AM
Thư đang cố dỗ mình phải ăn miếng cháo cho mẹ vui. Cả hơn 2 ngày nay, Thư chã ăn uống gì rồi. Người nó lúc nào cũng nóng phừng phừng lên như lò lửa. Thân tàn ma dại, Thư càng nhớ Khải khủng khiếp. Giá như anh ở đây với nó thì hay biết mấy.. Giá như ..Giá như anh có thể cùng nó chia sẻ bớt nỗi đau mà nó đang gánh chịu.

Khoảng 10 phút sau, Huyền tới tấp chạy xồ vào phòng Thư khiến Thư ngạc nhiên miệng lắp bắt :
- Ơ .. ơ … mày ..
- Sao? Bộ tao về đây mày buồn hã ? Thế tao về vậy .. – Huyền tinh nghịch bước ra khỏi cửa .
Thư lật đật nhảy sổ xuống giường vào kéo Huyền lại , giọng van xin :
- Xin mày đừng đi !! Tao cần mày lúc này.
Huyền khựng lại vì lời nói của Thư . Nhưng đúng thế, Thư đang đối mặt với nỗi đau mất mát quá lớn . Nhất là với người nó yêu thương lại không có ở đây, chỉ có Huyền mà thôi.
Huyền cười khẩy, nhỏ đẩy nó ngồi lên giường, móc từ trong giỏ xách 1 gói quà nho nhỏ, miệng tủm tỉm :
- Ông Khải ‘send’ cho mày!!
Thư trợn mắt đang định bụng nuốt thêm miếng cháo thì đặt tô cháo ngay lên bàn, giọng đanh lại :
- Tao chả cần .
Miệng nói không cần nhưng tay nó vẫn giật lấy gói quà và bỏ vào túi quần. Bộ đồ bệnh viện vẫn y nguyên ấy, Huyền vội nhắc nhở :
- Này ! Giữ khéo đấy. Mất là mày tiêu đời với ổng!
- Bộ trong này có trái tim của ổng hay sao mà quí thế? – Thư móc ra lại lắc lắc tò mò .
- Không! Còn quí hơn trái tim nữa. À ! Qua nhà tao chơi đi. Ở nhà mày chỉ thêm buồn thôi.
- Còn mẹ tao????
- Ờ .. thì … thì cứ để bà ở nhà. Mày bảo dì Tư đến chăm sóc hộ dùm. Mà mày định ở đây đến khi nào mới chịu quay về Anh .
Ừ nhỉ! Nói đến mới nhớ, Thư ngẫm nghĩ hồi lâu cục tức vì Khải không chịu đi về với nó còn nguyên đây. Không những giảm xuống mà nó càng ngày càng phình to hơn. Thư nhún vai :

- Tao chã biết nữa!!
- Đừng có nói từ không biết ở đây. Mày tính ở cho đến khi ông Khải bay từ Anh đến đây rước mày à ?
- Ừ ! – Thư gật đầu tỉnh bơ.


Ngay sáng hôm đó, Thư được xuất viện . Khuôn mặt nó vẫn buồn vì nỗi đau chưa nguôi ngoai cộng thêm nỗi nhớ Khải da diết nữa . Nó cần phải xét lại đời nó rồi! Ai đời định cho Khải 1 bài học tra tấn thì rốt cuộc người tra tấn lại là nó!! Đành lẫm lũi theo Huyền về nhà nó..


**

Huyền bước xuống xe, lục trong túi xách chùm chìa khóa to tướng. Cả hai dắt xe vào nhà, Thư vừa vào đã ngã bịch xuống sofa định đành liều thêm 1 giấc nữa thì Huyền trừng mắc, ra lệnh :
- Mày đừng có dở trò ngủ nướng ở đây. Lên trên lấy dùm tao bộ đồ đi.
- Mày đừng có dở trò lười biếng ở đây. Lên trên mà lấy .. – Thư bẻ lại thì Huyền dọa giơ nắm đấm dư dứ vào mặt Thư :
- Tao là chủ nhà. Biết chửa??
Thư uể oải bước lên lầu, vào phòng Huyền. Nó lục nhanh bộ đồ, nhưng đang lục thì bất giác 1 bàn tay che đi 2 mắt nó, cảm nhận được ngay là bàn tay của một người đàn ông. Nó sợ rằng sẽ bị làm trò đồi bại (=.=’ đầu óc thật sâu xa) . Quíu quá, nó bèn dùng móng tay sắc nhọn của nó cáu mạnh vào tay ‘hắn’, khiến hắn bèn bỏ ra la inh ỏi lên :
- Á … Đau anh ! Em dữ quá ..
‘Ối!Cái giọng này …’ – Thư nghĩ thầm và ngoảnh lại. Là Khải … Nó nhìn anh trân trân, trong khi Khải ôm khư khư cái tay bị Thư cáu in rõ 4 dấu tay mặt nhăn nhó . Chã cần đợi Khải nói gì, Thư đã lao vào ôm chặt lấy Khải, nói như sắp khóc :
- Anh tồi tệ lắm .Có biết em nhớ anh đến chừng nào không? Hả?!?!
Khải vòng tay ôm eo Thư, môi anh hôn nhẹ lên đầu Thư giọng có phần trách móc :
- Nhớ hả? Nhớ mà anh gửi cả chục cái mail cũng không thèm gửi lại. Gửi cả chục tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Anh cứ tưởng về Việt Nam, những chàng trai Sài Gòn bắt cóc em hết rồi nên van lơn Huyền bay cùng anh qua đây để kiếm bằng được em đấy, cô gái bé nhỏ của anh ạ ♥.
- Đáng ghét, thế anh có nhớ em không? – Thư làm nũng kéo gấu áo của Khải. Anh làm sao cưỡng được cái vẻ đáng yêu thái quá của Thư này. Anh quấn chặt lấy Thư, giọng ấm áp :
- Nhớ gần như phát điên…Bây giờ thì em sẽ xử trí thế nào với những vết cáu của em đây?
Nói mới nhớ, Thư nhìn qua cánh tay của Khải, rồi kéo anh xuống dưới lầu. Huyền chờ ở ngay bậc tam cấp, miệng tủm tỉm :
- Anh Khải lén trèo vào nhà em hồi nào thế ạ?
Thư trợn mặt đánh nhẹ vào đầu Huyền :
- Mày ngon đấy!! Tao xử mày sau…
- Mày làm gì ông Khải trên đó rồi???
Khải nhìn qua Huyền, giọng đau đớn :
- Thế là ở Anh sẽ không có em Oxford nào theo anh nữa rồi…
Thư quắc mắt nhìn Khải đang nhe răng đáp lại. Sau khi xức thuốc vào vết thương của anh, Khải nhẹ nhàng hỏi :
- Em có muốn đi Hà Nội với anh 1 chuyến không? Thực chất anh về đây cũng để thăm gia đình anh.. Hơn 7 năm rồi, anh chưa về!!
Thư có phần hơi ngỡ ngàng, chưa bao giờ nó biết anh là người Bắc. Dù lúc đầu giọng nói có phần đa nghi, nhưng chưa đủ kết luận thôi. Thư trêu chọc :
- Đàn ông người Bắc luôn có cái miệng ‘ngâm đường’.
Khải khoái chí bật cười, anh bẹo má Thư rồi hôn lên nó, nhẹ nhàng nói :
- Ừ! Nhưng chỉ ngọt ngào với mình em thôi. Chịu không??

Thư đỏ mặt đẩy nhẹ Khải ra xuống bếp phụ với Huyền đang chiến đấu với con cá đã hơn nửa tiếng….

Vì tài nghề của Thư và Huyền có phần hơi kém nên hơn mấy tiếng đồng hồ vật vả lắm mới xong những món ăn. Khải gật gà gật gục, vừa thấy đồ ăn mắt đã sáng lên :
- Hên là anh đã uống đỡ hộp sữa . Không thì chết đói vì 2 cô .
- Thế là giờ anh còn no. Vậy để 2 em ăn cho nhé – Huyền tinh nghịch nháy mắt. Khải lại xua tay :
- Thôi thôi!! Bây giờ mà còn sữa gì nữa. Ăn ăn ..

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 12:32 AM
cậu cho tớ mượn post trong blog nhá? đảm bảo có tên tác giả , nơi xuất sứ....ok?

Được chứ được chứ. Tại sao lại không nhỉ! Tớ thấy truyện của tớ vẫn còn kém so với những hàng ngàn người khác lắm ^-^

Suri17
23-04-2011, 05:16 AM
Chẹp chẹp, đành phải cắn răng chờ típ phần tiếp theo ùi. Mong mong quá! À quên, còn tình cảm của Huyền dành cho Khải thì sao bạn? ?_?

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 05:26 AM
Chẹp chẹp, đành phải cắn răng chờ típ phần tiếp theo ùi. Mong mong quá! À quên, còn tình cảm của Huyền dành cho Khải thì sao bạn? ?_?
Huyền cũng đang vùi lấp nó đấy cậu ạ! Rồi cậu sẽ thấy... ^-^

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 11:01 PM
Cả 3 ăn xong thì Thư và Khải bị đẩy xuống bếp làm việc dưới sự chỉ đạo của Huyền, nhỏ ngồi trên ghế sofa nói vọng xuống bếp :
- Rửa cho sạch nhé . Còn nhớt hay gì gì đấy là chị không tha cho đâu!!
Thư và Khải thì lấy xà phòng trét lên mặt của nhau dường như không nghe đến lời Huyền nói mà chỉ cười đùa trong sự sung sướng và hạnh phúc . Dù sao thì mớ chén ấy cũng được rửa sạch sẽ và để lên giá đỡ chờ cho khô. Vừa xong, Thư làm nũng rủ Khải đưa Thư đi đâu đó chơi trong thành phố, Khải mếu máo nói :
- Trong đời của anh chỉ đi Sài Gòn có 1 lần duy nhất khi đi cùng với bà chị họ vào chơi. Nhưng đó là 7 năm về trước bây giờ đường xá, sao anh nhớ nỗi mà bắt anh dẫn đi . Đáng lẽ ra người dẫn anh đi phải là em chứ ?
- Thế cho anh nợ bài vậy . Em dẫn anh về nhà mẹ em, sẵn tiện ra mắt với mẹ . Mẹ em đang buồn nên có anh chắc bà sẽ khá hơn.
Nói rồi, Thư quay sang Huyền rủ luôn :
- Mày đi cùng với bọn tao đi . Bà cũng chắc nhớ mày lắm . Điiii
- Thôi!! Tao tính ngủ 1 giấc cho khỏe người . Vài ngày nữa tao trở lại Anh, nơi tình yêu đang vẫy gọi.
Thư giật mình, nó cau mày :
- Gì cơ? Tình yêu á?
- Vừa câu 1 anh chàng khóa trên , gốc Mĩ . Trông anh chàng khá đẹp trai đấy.
- Trai đẹp là trai đểu. – Thư nói rồi lè lưỡi chạy nhanh ra cổng để không lại bị Huyền tóm cổ đè ra ngắt nhéo thì khốn ~.~

Khải vẫn 1 chiếc taxi rồi đẩy Thư vào trong xe. Một lát sau, chiếc xe tấp lại tại 1 ngôi nhà khá khang trang, Khải bước ra đầu tiên, anh có vẻ hơi ngạc nhiên cách bố trí của ngôi nhà này. Những chùm bông hoa ti gôn rất đẹp mắt dưới ánh sáng mặt trời khiến nó trông lộng lẫy hơn, Thư ôm tay Khải, đắc í :
- Đẹp không? Bố và em trồng đấy. Em thích hoa ti gôn và hoa hồng trắng . Chúng nó tinh khiết và đẹp như … em vậy ..Hehe
- Thôi đi cô nương . Trèo cao ngã đau, anh không đỡ em được đâu đấy – Khải bật cười nói với Thư, nó nghe thế liền trề môi và vớt tay bấm chuông .

Ít phút sau, người giúp việc ra mở cổng. Giọng bà có phấn khởi hơn :
- Cô đưa người yêu về nhà hả cô ? Hôm nay bà chủ chịu ăn cơm rồi đấy cô ạ. Chắc bà vui vì có cô về thăm.
- Vậy hả dì ? Mẹ con ở đâu rồi ?
- Bà đang ở trên lầu tưới mấy chậu hoa lan ngoài sân thượng. Cô lên đi .. – người giúp việc nói rồi đưa ánh mắt hiền hòa về phía Khải . Anh lễ phép cuối chào.

Cả hai lên lầu trong khi bà Tâm đang tưới nước cho những chậu hoa lan đang phơi mình trong cái nắng khá ấm nhưng lại gay gắt. Thư cất tiếng :
- Mẹ ơi!! Xem con đưa ai về này ..
Bà Tâm thoáng giật mình quay lại, bà nhìn về phía Khải. Tự nhiên Khải khá căng thẳng khi thấy mẹ Thư, anh lúng túng :
- Dạ… dạ cháu chào bác..!!
- Ừ! Hai con ngồi đi .

Bà Tâm đặt bình nước xuống đất rồi tiến lại bộ bàn ghế gỗ sang trọng. Thư chạy xuống lầu kêu dì Tư đem nước lạnh lên dùm.

Bà Tâm nhẹ nhàng hỏi Khải :
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ ..nếu tính thì cháu cũng khoảng 23 tuổi gần 24 rồi cô ạ..
- Thế à? Thế con Thư nhà bác với cháu quen nhau khi nào thế?
- Dạ!! Cháu làm trợ lí và quản lí hồ sơ của các học sinh nhập học bên trường. Thư và cháu quen nhau từ ấy .
- Thế còn quê cháu??
- Cháu ở Hà Nội, cháu đi Anh từ hồi năm cháu 16 tuổi.
Bà Tâm gật đầu có vẻ hài lòng, Thư bước đến ngồi cạnh bên Khải :
- Sao? Mẹ thấy con duyệt chuẩn không?
Đôi mắt của bà Tâm thoáng buồn và Khải tinh mắt nhìn thấy được vẻ buồn nơi bà . Nhưng anh đang thắc mắc, bà buồn vì ai? Vì nỗi đau mất chồng hay vì anh ??! . Đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên Thư lên tiếng :
- Mẹ ạ? Có thể trong tuần này con sẽ đi Hà Nội để về thăm gia đình anh Khải ..
- Sao sớm thế? Con mới về chưa được 1 tuần mà …
Bỗng nhiên , Khải bấm tay Thư ra lệnh rồi nhìn bà, đôi mắt hiền hòa :
- Dạ .. Cũng không gấp đến cỡ đó đâu bác ạ…
- Ôi chao! Chúng mày sợ bà già này buồn chứ gì ? Dẹp đi ! Già chừng nào rồi , tao đâu còn thú vui gì nữa mà buồn với tủi . Chỉ lo chúng mày mau mau sinh cháu cho tao bồng thôi!!

Nói chuyện 1 lát nữa, bà Tâm bỗng nhiên đứng dậy nói :
- Thôi, mẹ qua nhà cô Hạnh. Hôm nay có hẹn đi siêu thị với bà ta rồi. Hai con ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Định đi Hà Nội thì đi sớm sớm, để còn về Anh lo bài vở nữa. Nghe hông?

Khải và Thư gật đầu rồi theo bà Tâm xuống dưới nhà.

Ozhi
24-04-2011, 08:44 AM
Khoá theo ý của tác giả

:sr: