archiri
15-04-2011, 12:03 AM
Categories:
Tên oneshot: Cà phê
Tác giả: Archiri
Thể loại: Short story - Cảm xúc ( ra đời vào một ngày mưa, khi tác giả tự dưng muốn nghiền ngẫm mấy cái thứ xúc cảm vớ vẩn của mình .)
Cuối cùng thì cũng nhớ tới việc phải ghi đầy đủ categories.=='
***********
Tỉ mẩn lau khô phin và tách thật sạch, Lệ Dương mở ngăn tủ lấy bột cà phê sau cùng là cắm ấm điện vào ổ...
******
Nó- Vũ Lệ Dương, một cô gái mạnh mẽ và cá tính, khác hẳn với cái tên đậm sắc yểu điệu, nhuốm nước mắt của mình...thích nghe những bản tình ca mùa đông vào những ngày hạ nắng nóng...bản nhạc buồn vào những ngày vui...thích đọc sách giữa quán bar ồn ã đông nghịt người...thích sự sành điệu nhưng lại luôn chán ghét những xu hướng mới...thích nhìn những cô gái tóc thẳng dài dịu dàng ngoài phố nhưng bản thân lại để tóc ngắn cũn...ghét lãng mạn tới tận tuỷ nhưng lại thích đứng dưới trời mưa...xoè bàn tay ra...để những giọt ướt át luồn qua kẽ tay rồi rơi xuống...
Thế đấy, bản thân nó là một chuỗi các mâu thuẫn kế tiếp nhau...Và chính thế...đôi lúc nó tự hỏi...lẽ nào...bởi sự khác lại của mình mà giờ...khi đã là một cô gái 19 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào lướt qua cuộc đời nó...?
Vậy nên nó nghĩ mình cần làm điều gì đó khác biệt trước tuổi 20 kiêu hãnh...
******
Đặt phin lên miếng tách, cho vào phin một lượng cà phê với tỉ lệ Arabica tương đối cao, nó nhẹ nhàng lắc phin đều tay rồi xoay theo hình xoắn ốc, thêm vào một chút muối, chống cằm chờ nước sôi...
******
Bạn bè được một phen há hốc vì sự thay đổi 180 độ của nó. Mái tóc ngắn cũn và xoăn tít được nó duỗi thẳng và nuôi dài.Dương lựa chọn cho mình những bộ trang phục bắt kịp với các model hot nhất...khiến nó...trở thành một đoá hoa kiều diễm tới mức đáng ngạc nhiên...Trong Ipod của nó, những bản tình ca trái mùa được thay mới toàn bộ...
Rồi cuối cùng cơ hội cũng chạm khẽ vào trái tim nó...một ngày mưa...
Khi nó đang ngân nga theo giai điệu Umbrella của RiRi và mơ màng nhìn mưa trong lúc trú vào mái hiên để tránh những giọt ướt át...thì anh bước vào mang hơi ẩm của mưa...
Một chàng trai có mái tóc đen tuyền rủ xuống hàng lông mày rậm và đôi mi cong tới mức đáng ghen tị...ngoài điều ấy ra, anh chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao vẫn hút nó khủng khiếp...Có khi nào đây chính xác là tình yêu sét đánh...?
Dù không ngẩng đầu lên nhưng nó thừa biết anh đang nhìn mình một cách kín đáo....Dương nhẩm đếm trong đầu...1s...2s...3s...8s...rồi 9s...nó đột ngột hướng mắt lên bắt quả tang cái nhìn vụng trộm của anh dành cho mình...
Anh bối rối quay mặt đi trong khi nó cố giấu một nụ cười, lục tìm trong túi vài tờ giấy thấm và đưa nó cho anh...
- Bạn sẽ bị cảm nếu cứ để ướt thế này...!
Thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt...anh mỉm cười cảm ơn nó...
Và Dương lại tiếp tục ngắm mưa...Ipod đã chuyển sang Kiss the rain...
Nếu ngày đó nó không tự dưng thay đổi mà vẫn dầm mưa như thường ngày thì liệu nó có gặp anh...?
******
Cho khoảng 20 ml nước sôi vaò phin, nó đợi đến khi bột cà phê đã hấp thu hết nước rồi lại cho tiếp 45 ml nước nữa vào...Đậy nắp trên miệng phin, Dương hài lòng nhìn từmg giọt cà phê đang nhỏ xuống tách...nó thích hoàn hảo...để pha một ly cà phê ngon không thể thiếu sự cẩn trọng...đôi lúc là tính toán...
******
Cứ ngỡ chỉ tình cờ thấy nhau một lần, gây xao xuyến một chút rồi thì cũng hết...nhưng nó lại gặp anh lần thứ hai ở thư viện...
Nó đã thấy anh trước, chỉ cách hai dãy sách thôi nhưng...Dương ngó lơ...nó thả cho mình bay bổng với "Nanh trắng"...bỏ mặc một ánh nhìn sau lưng...
- Anh có thể ngồi đây được chứ?
Cái giọng ấm áp đặc trưng của con trai miền Nam ấy quả thực rất lôi cuốn...Dương cá 100% anh phải nhìn qua thẻ sinh viên của nó nên mới có thể tự tin xưng hô như vậy...
- Vâng.
Lần này thì nó không dám nhìn lên...ai dám đảm bảo...khi nó rời mắt khỏi trang sách...nó có bị anh hớp hồn hay không...?
Anh im lặng..nó cũng thế...
Vòng tuần hoàn im lặng của thư viện chỉ kết thúc vào tuần thứ sáu...sau khi nó mất tích hai ngày do bận việc một cách có chủ ý...và ngồi cùng anh 17 lần...một tờ giấy vuông vắn...nét chữ con trai rắn rỏi được đẩy lên trước mặt Dương...
Anh có thể mời em đi uống cà phê không?
Hơi nghiêng đầu, mắt nó mở to, để lộ một nụ cười rất duyên...
Dương có cái hẹn đầu tiên với anh...
Nếu ngày đó nó vẫn giữ thói quen đọc sách ở trong những bar ầm ĩ đông nghịt người thì liệu nó có gặp lại anh...?
******
Nó và anh chính thức thành một đôi sau hai tháng hẹn hò...
Anh là chàng trai ngọt ngào nhất nó từng biết, giờ nó chắc rằng cái thứ gọi là tình yêu sét đánh ấy đang dần lớn lên và ăn sâu vào trái tim nó mỗi ngày...
Nhưng...
Nó đang thay đổi tới mức không ai nhận ra con người trước kia của mình kể cả những người bạn rất thân mỗi lúc nó ở bên anh...
Khi anh vuốt mái tóc dài của nó và bảo với nó rằng anh yêu những người con gái có mái tóc dài nó thấy tim mình nhức lên một chút như có kim châm dù rất hạnh phúc...
Khi anh bảo nó...anh thích cách nó ngắm mưa lần đầu hai đứa quen nhau...chứ không phải dầm mưa đầy trẻ con như của bất kì cô gái nào khác...tim nó lại nhức thêm một tẹo...mặc dù nó thấy đêm mê trong xúc cảm với anh...
Khi anh nói nó rằng anh yêu sự dịu dàng của nó tim nó lại đau...lần này cơn đau đã hiện rõ chứ không còn mơ hồ như trước...
Còn nhiều thứ thật khác...những gì anh thích đều không phải con người thật của nó...Tất cả chỉ là một cái áo tính cách là lạ Dương muốn thử mang vào trước tuổi 20 kiêu hãnh...
Dù muốn phủ nhận, dù tình yêu anh dành cho nó quá đỗi hoàn hảo nhưng nó chẳng thể chối bỏ sự nhức nhối ngày càng lan nhanh...chúng khiến Dương khổ sở...để rồi...
- Mình chia tay đi...!
Giọng nó nhẹ tới mức cứ ngỡ một cơ gió thoảng qua cũng có thể cuốn phăng chúng đi...
Nó bước tiếp để mình anh bất động phía sau...ngay từ đầu nó đã sai lầm...và giờ nó không muốn tiếp tục sai lầm nữa...
Dương để nước mắt mình hoà vào mưa...để mưa xoa dịu những vết thương lòng vẫn còn đang mới và lại tiếp tục xoè bàn tay ra...để những giọt ướt át luồn qua kẽ tay rồi rơi xuống...
******
Nó nhẩm đếm....65 giọt cà phê...trong 6 phút...bỏ một ít rượu Balley...mùi thơm quyến rũ tới mức có thể gây nghiện...Nhấp một ít, vị đắng tê tái rồi ngọt dần khiến Dương thấy phấn khích...Nếu chế nước thêm lần nữa vào phin, cà phê sẽ nhạt mùi...
Khẽ thở dài, Dương nhìn làn khói bốc lên nghi ngút kết thành những kỉ niệm, những nụ cười và cả giọng nói thật ấm của một ai đó...
Muốn có một ly cà phê ngon nữa, nó sẽ phải pha lại từ đầu...lần này nó sẽ không thực hiện chúng cứng ngắc theo khuôn khổ mà theo sở thích và tính cách không giống ai của mình...ly cà phê có thể đắng nghét...có thể ngọt lịm...miễn nó đặc biệt và là duy nhất...
- Mình bắt đầu lại em nhé...?
Dương giật mình, quay ra sau...
Tên oneshot: Cà phê
Tác giả: Archiri
Thể loại: Short story - Cảm xúc ( ra đời vào một ngày mưa, khi tác giả tự dưng muốn nghiền ngẫm mấy cái thứ xúc cảm vớ vẩn của mình .)
Cuối cùng thì cũng nhớ tới việc phải ghi đầy đủ categories.=='
***********
Tỉ mẩn lau khô phin và tách thật sạch, Lệ Dương mở ngăn tủ lấy bột cà phê sau cùng là cắm ấm điện vào ổ...
******
Nó- Vũ Lệ Dương, một cô gái mạnh mẽ và cá tính, khác hẳn với cái tên đậm sắc yểu điệu, nhuốm nước mắt của mình...thích nghe những bản tình ca mùa đông vào những ngày hạ nắng nóng...bản nhạc buồn vào những ngày vui...thích đọc sách giữa quán bar ồn ã đông nghịt người...thích sự sành điệu nhưng lại luôn chán ghét những xu hướng mới...thích nhìn những cô gái tóc thẳng dài dịu dàng ngoài phố nhưng bản thân lại để tóc ngắn cũn...ghét lãng mạn tới tận tuỷ nhưng lại thích đứng dưới trời mưa...xoè bàn tay ra...để những giọt ướt át luồn qua kẽ tay rồi rơi xuống...
Thế đấy, bản thân nó là một chuỗi các mâu thuẫn kế tiếp nhau...Và chính thế...đôi lúc nó tự hỏi...lẽ nào...bởi sự khác lại của mình mà giờ...khi đã là một cô gái 19 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào lướt qua cuộc đời nó...?
Vậy nên nó nghĩ mình cần làm điều gì đó khác biệt trước tuổi 20 kiêu hãnh...
******
Đặt phin lên miếng tách, cho vào phin một lượng cà phê với tỉ lệ Arabica tương đối cao, nó nhẹ nhàng lắc phin đều tay rồi xoay theo hình xoắn ốc, thêm vào một chút muối, chống cằm chờ nước sôi...
******
Bạn bè được một phen há hốc vì sự thay đổi 180 độ của nó. Mái tóc ngắn cũn và xoăn tít được nó duỗi thẳng và nuôi dài.Dương lựa chọn cho mình những bộ trang phục bắt kịp với các model hot nhất...khiến nó...trở thành một đoá hoa kiều diễm tới mức đáng ngạc nhiên...Trong Ipod của nó, những bản tình ca trái mùa được thay mới toàn bộ...
Rồi cuối cùng cơ hội cũng chạm khẽ vào trái tim nó...một ngày mưa...
Khi nó đang ngân nga theo giai điệu Umbrella của RiRi và mơ màng nhìn mưa trong lúc trú vào mái hiên để tránh những giọt ướt át...thì anh bước vào mang hơi ẩm của mưa...
Một chàng trai có mái tóc đen tuyền rủ xuống hàng lông mày rậm và đôi mi cong tới mức đáng ghen tị...ngoài điều ấy ra, anh chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao vẫn hút nó khủng khiếp...Có khi nào đây chính xác là tình yêu sét đánh...?
Dù không ngẩng đầu lên nhưng nó thừa biết anh đang nhìn mình một cách kín đáo....Dương nhẩm đếm trong đầu...1s...2s...3s...8s...rồi 9s...nó đột ngột hướng mắt lên bắt quả tang cái nhìn vụng trộm của anh dành cho mình...
Anh bối rối quay mặt đi trong khi nó cố giấu một nụ cười, lục tìm trong túi vài tờ giấy thấm và đưa nó cho anh...
- Bạn sẽ bị cảm nếu cứ để ướt thế này...!
Thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt...anh mỉm cười cảm ơn nó...
Và Dương lại tiếp tục ngắm mưa...Ipod đã chuyển sang Kiss the rain...
Nếu ngày đó nó không tự dưng thay đổi mà vẫn dầm mưa như thường ngày thì liệu nó có gặp anh...?
******
Cho khoảng 20 ml nước sôi vaò phin, nó đợi đến khi bột cà phê đã hấp thu hết nước rồi lại cho tiếp 45 ml nước nữa vào...Đậy nắp trên miệng phin, Dương hài lòng nhìn từmg giọt cà phê đang nhỏ xuống tách...nó thích hoàn hảo...để pha một ly cà phê ngon không thể thiếu sự cẩn trọng...đôi lúc là tính toán...
******
Cứ ngỡ chỉ tình cờ thấy nhau một lần, gây xao xuyến một chút rồi thì cũng hết...nhưng nó lại gặp anh lần thứ hai ở thư viện...
Nó đã thấy anh trước, chỉ cách hai dãy sách thôi nhưng...Dương ngó lơ...nó thả cho mình bay bổng với "Nanh trắng"...bỏ mặc một ánh nhìn sau lưng...
- Anh có thể ngồi đây được chứ?
Cái giọng ấm áp đặc trưng của con trai miền Nam ấy quả thực rất lôi cuốn...Dương cá 100% anh phải nhìn qua thẻ sinh viên của nó nên mới có thể tự tin xưng hô như vậy...
- Vâng.
Lần này thì nó không dám nhìn lên...ai dám đảm bảo...khi nó rời mắt khỏi trang sách...nó có bị anh hớp hồn hay không...?
Anh im lặng..nó cũng thế...
Vòng tuần hoàn im lặng của thư viện chỉ kết thúc vào tuần thứ sáu...sau khi nó mất tích hai ngày do bận việc một cách có chủ ý...và ngồi cùng anh 17 lần...một tờ giấy vuông vắn...nét chữ con trai rắn rỏi được đẩy lên trước mặt Dương...
Anh có thể mời em đi uống cà phê không?
Hơi nghiêng đầu, mắt nó mở to, để lộ một nụ cười rất duyên...
Dương có cái hẹn đầu tiên với anh...
Nếu ngày đó nó vẫn giữ thói quen đọc sách ở trong những bar ầm ĩ đông nghịt người thì liệu nó có gặp lại anh...?
******
Nó và anh chính thức thành một đôi sau hai tháng hẹn hò...
Anh là chàng trai ngọt ngào nhất nó từng biết, giờ nó chắc rằng cái thứ gọi là tình yêu sét đánh ấy đang dần lớn lên và ăn sâu vào trái tim nó mỗi ngày...
Nhưng...
Nó đang thay đổi tới mức không ai nhận ra con người trước kia của mình kể cả những người bạn rất thân mỗi lúc nó ở bên anh...
Khi anh vuốt mái tóc dài của nó và bảo với nó rằng anh yêu những người con gái có mái tóc dài nó thấy tim mình nhức lên một chút như có kim châm dù rất hạnh phúc...
Khi anh bảo nó...anh thích cách nó ngắm mưa lần đầu hai đứa quen nhau...chứ không phải dầm mưa đầy trẻ con như của bất kì cô gái nào khác...tim nó lại nhức thêm một tẹo...mặc dù nó thấy đêm mê trong xúc cảm với anh...
Khi anh nói nó rằng anh yêu sự dịu dàng của nó tim nó lại đau...lần này cơn đau đã hiện rõ chứ không còn mơ hồ như trước...
Còn nhiều thứ thật khác...những gì anh thích đều không phải con người thật của nó...Tất cả chỉ là một cái áo tính cách là lạ Dương muốn thử mang vào trước tuổi 20 kiêu hãnh...
Dù muốn phủ nhận, dù tình yêu anh dành cho nó quá đỗi hoàn hảo nhưng nó chẳng thể chối bỏ sự nhức nhối ngày càng lan nhanh...chúng khiến Dương khổ sở...để rồi...
- Mình chia tay đi...!
Giọng nó nhẹ tới mức cứ ngỡ một cơ gió thoảng qua cũng có thể cuốn phăng chúng đi...
Nó bước tiếp để mình anh bất động phía sau...ngay từ đầu nó đã sai lầm...và giờ nó không muốn tiếp tục sai lầm nữa...
Dương để nước mắt mình hoà vào mưa...để mưa xoa dịu những vết thương lòng vẫn còn đang mới và lại tiếp tục xoè bàn tay ra...để những giọt ướt át luồn qua kẽ tay rồi rơi xuống...
******
Nó nhẩm đếm....65 giọt cà phê...trong 6 phút...bỏ một ít rượu Balley...mùi thơm quyến rũ tới mức có thể gây nghiện...Nhấp một ít, vị đắng tê tái rồi ngọt dần khiến Dương thấy phấn khích...Nếu chế nước thêm lần nữa vào phin, cà phê sẽ nhạt mùi...
Khẽ thở dài, Dương nhìn làn khói bốc lên nghi ngút kết thành những kỉ niệm, những nụ cười và cả giọng nói thật ấm của một ai đó...
Muốn có một ly cà phê ngon nữa, nó sẽ phải pha lại từ đầu...lần này nó sẽ không thực hiện chúng cứng ngắc theo khuôn khổ mà theo sở thích và tính cách không giống ai của mình...ly cà phê có thể đắng nghét...có thể ngọt lịm...miễn nó đặc biệt và là duy nhất...
- Mình bắt đầu lại em nhé...?
Dương giật mình, quay ra sau...