PDA

Xem đầy đủ chức năng : Do you love me...



tranquynhanh_girl
14-04-2011, 08:36 AM
tác giả:tranquynhanh_girl
tình trạng : chưa hoàn thanh.
thể loại : truyện dài .
'' Nếu anh nói : do you love me?...''
trích dẫn blog lux_xanhbien95
hehe: Bạn có tinh tiếng sét ái tình không...mình không tin lắm..để xem đã.kaka:so_funny:

chap 1:





Chàng gặp người con gái đó

Ngày27tháng8năm...,

Mùa hè oy bức bao trùm cả thành phố. TRên tuyến xe buýt''định mệnh'':

1H30...

Trên chuyến xe buýt dài loằn ngoằn , khoảng ban trưa nên rất ít người . chàng cảm thấy thoải mái ghê gớm khi phải đi một chuyến xe buýt đông nhịt người vừa nãy để chuyển đến một tuyến xe buýt khác....

Nàng ngồi đó

Ánh mắt nàng dõi về hướng vô đinh ...như không để ý đên ai khác .

Nàng đẹp , nét đẹp rất kì lạ , không giống những người con gái mà chàng đã từng bắt gặp:khuôn mặt mộc,sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đen như hạt ngoc lấp lánh tinh khôi, long mi dài và cong vút...nhưng nhìn nàng dợm buồn ....
cái buồn của nàng khiến chàng có cảm giác khao khát muốn chở che cho người con gái trước mặt....[/I]
Chàng hiểu...

''Chàng bị trúng sét '' oh my god:0....
Bạn có tin vào tiếng ''sét'' không . Nhưng chàng tin ...từ khi chàng gặp nàng . Dù người khác có nói chàng điên đi chăng nưa.

Thật là mệt mỏi khi cả ngày hôm nay cô lang thang khắp các đường xá ở vùng đất Sài thành này để tìm cho ra một nhà trọ cho sinh viên thuê với giá rẻ . Thật là không thể có một căng trọ nào đúng với sự mông đợi của cô. cô cảm thấy hai chân mình rả rời và thật may mắn là tuyến xe buýt giữa trưa này không có nhiều người nên cô có thể ngồi ngủ một chút. cái nóng mùa hè ở vùng đất này khiến cô cảm thấy mệt mỏi ,...trên xe buýt chỉ còn lại một ít người già và những đứa trẻ nhỏ trên đường đi học về ...Và cô bắt gặp phía cuối xe , khuông mạt thanh tú , sống múi cao,đôi môi quyến rũ hơi nhếch lên vẻ khiêu khích, làng da trắng mịn...Ở vùng Sài thành này cô không nghĩ có thể bắt gặp một chàng trai như thế , quanh năm nắng bao phủ đất trời nơi đây mà anh ta vẫn dữ được làng da như dân hà thành vậy '' thật đáng khâm phục''

Cô đang rụt rè quan sát một thanh niên sài thành chính gốc , anh ta có vẻ tri thức dáng cao một mét bảy hay tám gì đó ,với chiếc áo pun màu xanh lá kết hợp với quần rin bạc càng khiến cho nét cá tính của anh hiện rõ . Anh đeo ba lô một bên , tai đeo iph ...làm cô cảm mến con người này ngay từ cách ăn mắc của anh _Tất nhiên bởi vì cô là con gái và con gái thì luôn chuộn cái đẹp ..haha.

Cô không để ý đến anh nữa bởi vì theo quan niệm của cô thì họ chỉ là ''những người thoáng qua ta . Và ta chưa từng biết đên'' . đưa mắt dõi ra ngoài của xe , thấy cảnh đoàn xe cộ đi lại , ở đây và ở Hà Nội xe cộ đi lại đều giống nhau ...Nhưng trông tiềm thức cô cảm thấy đường xá ở Hà Nội lại mang một vẻ lặng lẽ '' khoản lặng của thành phố'' chứ không tấp nập, ồn ào tràn đầy sức trẻ như ở Sài thành .

Cô nhớ Hà Nội quá , nhớ những khóm hoa tigô quanh vỉa hè , nhớ mùi hoa sửa đăc trên phố cổ, nhở những ngôi nhà cổ kính, nhớ những chị bán cốm dạo đường ... Và quan trọng nhất là cô nhớ nhà , nhớ vườn hoa bố thường chăm bón , nhớ những bữa cơm mẹ thường nấu , nhớ nồi bún ốc thơm ngon của chị hai ...nhớ bạn bè và nhớ người và cô thầm thương mà cô chưa kịp nói lời yêu ...

'' Mày không phải con tao , nếu mày muốn học cái thứ quái quỷ hội hoạ gì đó của mày thì cút khỏi căn nhà này ngay ...nếu muốn ở lại thì mày phải học kinh tế ..để mà còn đuều hành công ty của tao chứ ...'' ,

''Bố hội hoạ không phải là thứ quái quỷ , ..còn ..công ty thì có chị hai lo rồi ...bố đó là ước mơ của con...bố...''

''Đem cái ước mơ của mày ra khỏi căn nhà này ngay ''

'' Bố...''

'' Đi ngay...''

Người đàng bà có khuôn mặt phúc hậu đứng bên cạnh kéo tay người đàng ông đang giận dữ, nét mặt của bà co lại , nước mắt chảy ra , làm lộ rõ những vết nhăn trên khuôn mat vì tuổi già :

''ông à !...ông đừng làm như vậy ..chuyện gì cũng ..phải để bình tĩnh và đợi cái thư về...'' '' không đợi gì cả ...''

Người đàng ông hất tay người phụ nữ làm bà ngã ra sàn nhà màu xanh ngoc ...
''mẹ '' _cô gái vừa khóc vừa chạy tới đỡi lấy bà ...

''cút ...'' _Người đàng ông tức giận hét lên , chỉ tay ra phía chiếc cửa bằng gỗ lớn được điêu khắc cầu kì với khuôn mặt đanh lại và dần đỏ lên ....

'' mẹ con đi ...''_ cô cúi gằm mặt mà chay ra khỏi cửa ...tiếng gió ù vào tai nhưng cô vẫn nghe tiếng mẹ vộng tới trong nước mắt , đau sót '' thục....''. Cô chạy ra khỏi căn nhà đầy lãnh lẽo nhưng sa hoa đó .Cô đã chon ước mơ của mình và từ bỏ tất cả .Trong cái tuổi 18...

Nhớ lại hồi ức buồn, đưa ánh mắt nhìn xa xăm , cô lại thiếp đi vì cả ngày mệt mỏi ...[/I]

''Cô ấy ngủ rồi à'' ...chàng thầm nghĩ . sau một phút ngẫm nghĩ chàng bước tới gần chiếc ghế trống bên cạnh nàng ... Đơn giản chỉ muốn ngắm nàng....^_^Nàng đẹp thật giống như bức tranh điêu khắc một thiên thần đang say giấc ...'' liệu cô ấy có để quên đôi cánh trắn ở nhà không nhỉ ...'' Chàng tự nói nhỏ sau khi đã yên vị bên cạnh cô và cười ..nụ cười tuyệt đẹp. Chàng lấy trông ba lô của mình ra tập giấy tráng và một cây bút chì , rồi cười lém lỉnh ...'' lưu dữ ''haha(cười trông gian thấy mồ ) .:guoc:

Ngày27tháng8 năm...

[B]11h40, trên tuyến xe buýt nóng nực vào mùa hè ...^-^:

'' Ôi nóng quá đi mất ...Tại sao lại nóng như vậy chứ ...''_hừ hừ ...Cô đang cảm thấy trong người mình thật bực bội . Cái nóng mùa hè ở đây thật là _ Cô đứng ở một nơi rộng lớn, không có một bóng cây nào, nhà cửa cũng không, chỉ là một vùng đất hoang ...Nhìn khắp nơi không thấy gì ...''.Ở đây nóng quá ,phải tìm đường ra mới được'' _Khuôn mặt đẹp của cô co lại làm lộ rõ sự khó chịu trong lúc ngủ ...Cô cảm thấy không được tốt cho lắm...

Mát quá ...''Cuối cùng cũng tìm được đường ra '' . bây giờ khuôn mặt đẹp của cô dãn ra. Như đang rất hài lòng...(haha) cô cựa người để cảm thấy dễ chịu hơn , hàng long mi dài công vút của cô hơi nhấp nháy , có nụ cười như thoã mãn trên đôi môi xinh đẹp đó...


1h40 ....trên chuyến xe buýt...

Chàng ngồi ở hàng ghế gần phía sau sát với cửa sổ ...bên cạnh là một cô nàng _Cô ấy đang ngủ _ khuôn mặt của cô toá lên vẻ đẹp kì lạ mà chàng chưa từng gặp . Nó thu hút chàng từ ánh nhìn đầu tiên .''liệu cô ấy có để quên đôi cánh trắng ở nhà không nhỉ ?'' _Câu hỏi này chàng đã nói nhỏ đến n+1 lần ...nhưng vẫn không có câu trả lời đáp lại . chàng tin cô nàng đang say ngủ bên cận mình đích thị là thiên thần 100%.'' chính sác'' hehe...]

(các bạn biết không khi một người con trai thích một người con gái thì đích thị trong mắt anh ta cô gái đó là thiên thần 100%)

Chàng đang ngắm nàng ngủ ...nàng mới đẹp làm sao , khuôn mặt mộc , sống mũi cao thanh tú , hàng long mi dài và cong , đôi môi chúm chím dễ thương.Nhưng , hàng long mày của nàng khẽ díu lại như không vừa lòng với một việc gì đó , thấp thoáng có giọt mồ hôi long lanh trên vành trán cao kiều diễm ấy .''Nàng đang mơ...không phải là giấc mơ đẹp !trông nàng thật dễ thương giống con mèo con vậy '' _chàng thoáng nghĩ , rồi đưa cặp mắt hớp hồn của mình quang sát khuôn mặt nàng. trời càng về trưa thì càng nóng , mặc dù trên xe chỉ thấy vài người già và mấy cô cậu nhóc tiểu học đang trên đường về nhà ... Trên khuôn mặt đẹp ấy lại co lại rồi dãn , rồi lại co và dãn ...trông đến tội nghiệp .mồ hôi lám tấm nhiều hơn trên vành trán ...giống như người chết nóng vậy .'' a, đúng rồi chết nóng ,tại sao mình lại không nghĩ ra nhĩ .thật là ngốc quá đi '' chàng mỉn cười , đưa tay cốc đầu như tự trách mình ...rồi lại lục trông balô lôi ra mội cuốn báo vừa mới mua sáng nay ...Chàng cũng không biết là báo gì ...haha vì chàng có lòng thương người mà ...Chàng đưa cuốn báo tới sát người cô rồi phảy quạt .Khuôn mặt nàng giãn ra vẻ hài lòng , hàng long mi khẽ nhấp nháy ,đôi môi dễ thương khẽ mỉn cười như thoã mãn lắm .''ôi trông nàng thật dễ thương biết bao''_Ai nói chàng điên . chàng cảm nàng rồi đấy nhé , cảm từ cái nhìn đấu tiên và cảm ngay lúc này ..lúc nàng giông thiên thần nhấT ...

oh my god...'' tình yêu là vậy sao ''...chàng yêu nàng chứ không phải thích ...chắc chắn

(còn bạn thì sao đã thử trái nghiệm và tự hỏi lòng mình đã tìm được người bạn ''yêu'' chứ không phải người bạn ''thích'':guoc:

Vô Ưu
14-04-2011, 08:42 AM
Cốt truyện ok, chờ chap mới hí hí
p/s: nó hơi ngắn ko cảm nhận đc nhiều hi hi

tranquynhanh_girl
14-04-2011, 08:45 AM
tks bạn
:)) sẽ có cháp mới. mấy ngày nai trường mình được nghĩ xả hơi...

tranquynhanh_girl
15-04-2011, 07:32 AM
mông mọi người có thể ủng hộ bài viết này của mình...

Nguoitakho
15-04-2011, 07:51 AM
Hết rùj ak.kòn nữa k? Mông lung wá chả nhận xét đc j hết:-)

tranquynhanh_girl
17-04-2011, 07:26 AM
Ngày27thang8.năm...,

2h00..

trên chuyến xe buýt giữa trưa

Mọi người trên xe đều quay lại nhìn về phía hàng ghế gần cuối xe, hàng ghế ngay sát cửa sổ...chàng trai tuấn tú ,với đôi mắt đẹp, mấy sợi tóc cứ phất phơ trước mặt ,với sống mũi cao và đôi môi hơi nhếch lên hé nụ cười quyến rũ. chàng đang hướng ánh mắt của mình về phía cô gái bên canh_đôi mắt mà nghững người yêu nhau thường trao cho nhau. cô gái đang ngủ, đầu hơi nghiên về phía cửa kính,một phần khuôn mặt cô bị che khuất nhưng nhìn nghiên thì vẫn thấy đây là cô gái rất đẹp. môi cô hé nở nụ cười thoả mãn, hàng long mi dài và cong vút khẽ nhấp nháy, sống mũi cao thanh tú ,làng da trắng mịn màng nhỡ như hễ chạm nhẹ vào là sẽ rách. hình ảnh của hai người khiến mọi người trên xe điều ngưỡng mộ thầm nghĩ ''họ là đôi tiên đồng ngọc nữ'' . chàng trai đang phẩy quạt cho cô gái, những hành động nhẹ nhàn của chàng như không muốn làm cho người yêu bị đánh thức. Mọi người điều lặng lẽ quan sát, mọi hành động của chàng trai điển đẹp này.

2h05...

[/B]Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại như làm theo với hành đông của chàng trai trên xe...không để cho cô gái xinh đẹp bị giật mình ...

Đoàn người ở phía dưới bến trào lên . Đây là giờ mà mọi người điều bắt đầu đi làm ca chiều. Bây giờ chiếc xe đông nghẹt người nhưng hình ảnh của đôi trai gái ngồi hàng ghế phía sau xe vẫn thu hút được ánh mắt của mọi người ...''Họ đẹp như một bức tranh ...'' Mọi người nhìn nhau như đang trao đổi bằng ánh mắt, tránh ồn ào để cô gái xinh đẹp bên cạnh chàng trai thức giấc.
Nhưng cô gái bỗ trở mình, cô quay người thật nhẹ và khuôn mặt hướng ra phía chàng trai bên cạnh. Mắt cô vẫn nhắm , nhưng khoé mội thì nở nụ cười xay lòng người , mọi người trên xe như giật thót tim vì nụ cười ấy ...cô như một đứa trẻ, nụ cười hiền , hồn nhiên và thậy sự thuần khiết giống thiên thần ...hàng long mi khẽ rung...[/B]

Chàng cảm thấy tim mình dường như ngừng đập khi nàng khẽ trở mình và cười với chàng , không nàng không cười với chàng mà nàng đang nở nụ cười trong giấc mơ , nàng đang mơ,...Nàng hồn nhiên như một đứa trẻ, trông lúc này nàng thật đáng yêu .''thật là ...'' Chàng nghĩ rồi tự đưa tay lên cóc đầu mình một cái rõ to ,khiến mọi người xung quanh lúc đầu đã chú ý nay càng chú ý hơn .chàng ngượng đỏ , nhìn mọi người cười trừ...

Lúc này chàng mới để ý , trên tay nàng đang cầm một tờ giấy...đó là tờ giấy ghi địa chỉ của mấy căn nhà trọ cho sinh viên thuê cách đây không xa lắm ..thì ra là nàng đang tìm nhà trọ vậy kết luận lại nàng không phải là dân ở đây ...Hèn gì chàng cảm thấy nàng có nét đẹp không giống với các cô gái luôn bao vây lấy chàng .

Chàng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cười tinh quái, chàng nhặc lấy chiếc bút bi cầm trên tay lúc nãy rồi lấy tờ giấy mà nàng đang giữ trong tay . Côi tay nhanh thoăn thoắt , chàng viết vào đó một dòng chữ ở hàng cuối cùng :''29/10 quận 1''. rồi chàng cười hihi tự nhủ với bản thân :''Xem như giúp nàng cũng là giúp mình '' Chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy kaka_chàng lại cười hí hửng như đứa trẻ con mới nhận được keo...

2h05...

Trên tuyến xe buýt mát lanh ..

Cô đang đi trên mội thảo nguyên , xung quanh là những bãi cỏ khiến cho bàn chân của cô cảm thấy thật sự rất mát, cái nóng ban nãy dường như đã dành dành tắt nhấm rồi vụt đi ...cô ngã người nằm lên bãi cỏ ,cảm thấy thật thoải mái , những giọt sương đọng trên lá dường như đá thấm vào da thịt của cô , mắt cô cứ lim dần đi như bị thôi miên ..Rồi cô khép mắt lại ..Tiềm thức của cô liền hét lên '' Này , này thức dậy đi , còn phải đi tìm nhà trọ nữa chứ, tiền thuê khách sạn cũng sắp hết ngày rồi đấy nhé ...''_Ờ đúng rồi, cô phải đi tìm nhà trọ không thì ngày mai cô sẽ bị khách sạn ném ra khỏi phòng trong tình trạng không có nơi nào để chôn thân. ''thôi tỉnh dậy nào''

********************************************

3h30...Trên con đường đầy cây xanh mát rượi...

Cô lang thang cả mấy căn nhà trọ rồi mà vẫn không có căn nào đáp ứng nhu cầu rất đơn giản của cô, đó là hợp với túi tiền . Đúng là thời buổi kinh tế leo tăng , với một sinh viên không nhà cửa, không người chu cấp tiền sinh hoạt thì để sống sót trải qua một tháng ở đất Sài Gòn này thât là đã quá sức tưởng tượng rôi. Huống hồ cô lại ở đây học trong vòng ba năm trong tình trạng ''Lủng túi hoàn toàn'' . Mang tiếng là bỏ nhà đi vậy thôi chứ thật sự cô vẫn còn phụ thuộc vào gia đình của mình , nhất là người chị đang công tác ở nước ngoài. Khi mới biết chuyện từ mẹ, chị cô đã liện hệ cho cô từ cuộc mốc nối với nhỏ Trương Trinh ( nhỏ bạn thân chí khố từ hồi học mẫu giáo của cô). Chị nói chỉ cần cô tìm ra trường thích hợp thì chị sẽ làm tất cả mọi thủ tục chuyển trường và nhập trường mới cho cô , chị còn gửi cho cô cả tài khoản tiền của mình nói cần gì cô chỉ cần dùng không cần phải báo cáo. Chị biết rõ con người của cô , một cô nhóc tuy cố đôi chút ham vui nhưng không đến nỗi dùng tiền tuỳ tiện, nhất lại là trong hoàn cảnh hiện nay. Chị là người rất thương cô ,từ nhỏ hai chị em chơi với nhau rất thân thiết. Có điều gì chị cô cũng bảo vệ cô .

Cô còn nhớ có lần vào mùa hè năm 12 tuổi được về quê nội ở Bắc Ninh vì tính ham chơi thích đi xa nên cô đã bị lạc. Khiến cho cả làng tối hôm đó phải vác đuốc đi tìm, lúc tìm ra thì mới biết cô đang nằm ngủ ở đống rơm gần nhà bà. Ngủ ngon quá nên không nghe tiếng mọi người gọi tim. Đến khi tỉnh dậy mới biết là biết bao ngọn đuốc cứ lập loè trứơc mặc lúc đó quần áo cô rọc rạch thế nào khiến cả mọi người điều phải phá lên cười rôi bông đùa vài câu với nhau :'' Cô nhóc này lớn lên sẽ làm chuyện đại sự ...vì đã khiến mọi người đi tìm mà vẫn còn lăn đùn ra đó mà ngủ ..''...Mọi người tản đi, ai về nhà nấy vì trời đã gần tối. Khi cô bước vào nhà thì cô nhận ngay cái đánh như trời giáng của bố vào bả má bên trái, đau điến, mắt cô hơi rưng rưng nhưng không hề khóc ... Mặc dù cô còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được rằng những lúc như thế này không thể dùng nước mắt và cũng là do lỗi của cô ...Cô đứng chịu trận đòn của bố vì đã khiến cho mọi người đi tìm. Bà nội và mẹ cô tới cản ngăn nhưng không được, đành đứng ngoài nhìn. Lúc đó chị hai 15 tuổi đã nhảy tới nhận thay cô một bạt tai với lí do'' con cũng có lỗi'' kể từ đó hai chị em cô càng thắm thiết yêu thương nhau . Chị nhường cô cô cũng nhường chị , kể cả anh ...Cậu trai hàng xóm 15 tuổi , điển trai , học cùng trường với chị cô. Cậu cao lớn hơn những đứa trẻ bình thường bởi gia đình cậu có truyền thống võ thuật trung hoa. Cô thích cậu khi cô đã hiểu được tình cảm của một người con trai và một người con gái. Nét đặc biệt của một chàng trai Hà Nội hiện rõ trên khuôn mặt của cậu khi cậu tròn 19 tuổi , cậu rắn rõi mạnh mẽ khiến bao cô gái say mê,(thật ra thì chàng đã được rất nhiều cô gái hâm mộ khi chàng còn là một cậu nhóc cấp 2 còn cô thì chưa biết yêu thích là gì _cứ là cô em gái hồn nhiên bên cậu đi đi vê vê) trong đó có cô cũng là phần tử. Cô thích cậu như tình cảm của người con gái mới chớm nở , hồng tươi, trong trắng ở cái tuổi đẹp nhất tuổi 16...Ba ngươi họ chơi thân như vậy cô cứ dấu diếm tình cảm của mình cho đến khi cô vỡ mộng,...

Hồi ức quay về...

Mùa hè năm cô 17 tuổi ,[I] một ngày nóng bức , cô và chị đang ngồi trong phòng khách xem bộ phim mới mà chị mới mượn của một người bạn...Đang nói chuyện một lúc thì chị cô lại lăn ra giữa phòng ôm bụng kêu rên khẽ , lúc đó khuôn mặt chị đang hồng hào bỗng bién sắc róc ràng, từ màu xanh sang màu tím sau đó là tím ngắt..Tim cô như ngừng đập không biết làm gì thì phía ngoài cửa có tiếng gõ cửa...Cô liền cúi xuống vừa khóc vừa nói với chị ...

'' Chị sẽ không sao đâu ..em sẽ tìm người ..giúp chúng ta ..chị ...''_cô nấc nghẹn không nói gì liền ào ngay ra khỏi phong khách. Mở cửa thì cô bắt gặp khuôn mặt thanh tú ló vào , nói khẽ :

'' Hì ! xem chưa đấy , cho anh vào với nha ?''_ trên tay anh là túi đồ ăn đầy...Anh cười lúc này cô mới thấy nụ cười anh bây giờ còn đẹp hơn bất cứ lúc nào.

Anh sững lại một lúc khi thấy cô khóc, thì lo lắng hỏi cô chỉ đưa tay chỉ về phía chị. Chị nằm co người lại, mồ hôi thấm ước cả quần áo. Lúc này hình ảnh của chị khiến cô và cả anh điều thấy nhói trong tim ...Không nói gì anh liền chạy ào đến khi cô chưa kịp bắt kịp với tình huống , anh bế chị cô lên , khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng quan tâm , trong đáy mắt anh hiện lên vẻ chua sót ...Cô hơi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ...anh bước nhanh ra khỏi cửa mà không ngó tới cô gái có vẻ đang sốc rất nặng đứng bên cạnh. Cô im lặng đứng đó nhìn theo bước chân ngấp ngáp của anh ,cô chỉ thoáng nghe phía sau cánh cửa vọng lại tiếng anh thì thầm nho nhỏ với cô gái đang đau đớn nằm trên đôi tay rắn chắc của mình:

''Thư, mình yêu câu...''

Anh yêu chị cô ư , thật bất ngờ khi chính tai cô nghe thấy những lời tâm sự của anh và chính anh mắt của cô đã chứng kiến khuôn mặt như sợ mất đi một vật quan trọng nhất trong đời ...Khuôn mặt đó cô chưa từng bắt gặp trong anh, kể cả lúc anh qua thăm cô khi cô bị cảm nặng liên tục cả một tuần ...Mọi việc diễn ra thật nhanh lời nói và ánh mắt như đoạn phim lướt qua trong đầu của cô ...Tim cô tan nát , quặn lại, lời anh nói như chiếc kim khâu cứ đâm xuyên qua trái tim cô...Cô buôn người ngồi bệt xuống khoản sân, khóc ư ...Sống mũi cay cay, cô khóc ..Mọi chuyện kết thúc ở đây,...Chỉ có cô yêu anh ..Và anh yêu chị cô ...Tại sao lại là chị cô , cô thầm nhủ rồi tự nói với mình ''cầu mông chị không bị sao ..'' Khoé môi xinh hé nở nụ cườ chua sót, trông đến thắt lại ...Tình yêu đầu của cái tuổi 16 đống lại ở đó ...Sau này mọi thước phim không còn hình bống của anh nữa...mãi mãi....:thatall::timvo:

Bồ Công Anh
20-04-2011, 07:34 AM
Well, có 1 vài nhắc nhở dành cho bạn. Thứ nhất, bạn vui lòng đọc lại nội quy box để bổ sung categories đầy đủ và đúng với 1 tiêu chuẩn cho categories, chứ ko phải những dòng chữ trên kia bạn nhé! ^^ Thứ 2, mỗi lần post cần post 1 chap hoặc 1 part tương đối dài, đủ để truyền tải 1 nội dung của fic, đừng post những đoạn ngắn ngủn như thế, dễ làm ngắt mạch cảm xúc của người đọc. Cuối cùng, đừng dùng nhiều màu chữ trong 1 fic khi ko cần thiết, nó sẽ đem đến sự khó chịu cho readers.

Riêng bản thân tôi, cảm thấy fic của bạn còn quá sơ sài, khô cứng, chưa thực sự là 1 truyện theo đúng nghĩa của nó. Bạn có thể tham khảo các fic của tác giả khác để học tập.


Những gì tôi đề màu đỏ phía trên phiền bạn xem lại để sửa chữa và rút kinh nghiệm sớm :)

Chúc may mắn!

Thân,

DN - BCA!

P.S: Àh quên, bạn có thể nhắn cho tôi 1 cái tên fic đàng hoàng để tôi edit lại giúp bạn thay vì cái tên hiện giờ ko? Cái tên ấy, tôi đọc hoài vẫn chẳng hiểu bạn muốn nói gì :|

Nếu quá lâu mà ko nhận được hồi âm của bạn, tôi sẽ xoá topic này, mong bạn thông cảm!

*Sẽ lại yêu.
20-04-2011, 10:18 AM
Tớ thấy ở diễn đàn này hơi nghiêm ngặt về cách quản lí bài viết. Chỉ là ý kiến đơn giản của mình thôi. Nếu bạn quá nghiêm khắc, người ta sẽ thấy tự ti về câu truyện của mình. Đâm ra nản mà bỏ bê topic. Tớ nghĩ tác giả cần chỉnh lại câu truyện sao cho hợp lí :
- Cậu cần dùng dấu chấm sao cho hợp lí để hoàn thành 1 câu viết. Đừng quá lạm dụng nó.
- Nếu cậu muốn tả về thời gian thì nên tả thực 1 tí. Là chuyên sâu về tâm trạng của nhân vật. Đại loại như :

'' Ôi nóng quá đi mất..." rồi lại chuyển thể qua " Ôi mát quá " như thế sẽ gây lăp. Không hay. Tớ nghĩ cốt truyện rất sáng tạo nhưng cách viết thì chưa phù hợp. Mong bạn sẽ cố gắng sửa chữa.


Mod mà del bài thì tội bạn ấy quá. Thôi thì để bạn ấy thời gian sửa chữa đã ^-^..

Bồ Công Anh
23-04-2011, 05:55 AM
Đã xoá hết những bài cần xoá.


Nhắc nhở cuối cùng: Phiền bạn tác giả nghiêm túc đọc lại nội quy box để làm đúng, còn vấn đề hay hay dở, khuyết điểm ưu điểm thế nào, nếu thích bạn cứ giữ nguyên tình trạng fic hiện nay. Tôi ko có ý kiến. Thời hạn là 1 tháng, như đã nói. Thế nhé ^^


Đối với người đọc: Nếu có bất kỳ bài post nào mang tính chất gây war, sau lần nhắc nhớ thứ 2 [kể cả lần này] sẽ bị ban nick! Nhớ nhé ^^

tranquynhanh_girl
23-04-2011, 06:25 AM
ủa thế còn phải sửa gì nữa ak...tớ không hiểu? cậu có thể nói lại rõ hơn không?^^

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 07:37 AM
Cậu chỉ cần sửa lại bố cục 1 tí thôi. Câu chuyện vẻ hay đấy ^^~...

tranquynhanh_girl
23-04-2011, 10:04 AM
Tại khách sạn B, căn phòng 206...

6h30 tôi...
Cái nóng gay gắt ban đầu ngày càng dịu đi bởi con mưa cuối hạ vào sế chiều ...thời tiết thay đổi đến kì lạ , khiến người khác chưa thích ứng kịp đã phải chuyển sang chế độ thích ứng với môi trường mới . Sài Gòn giống cô gái ngang bướng ‘’mưa nắng thất thường’’ nhưng con người ở nơi đây yêu quý nó vì chinh thời tiết sáng nắng chiều mưa này. Đới với một cô gái Hà Nội quanh năm sống trông bầu không khí ấm áp mà se lạnh thì nơi này thất thức đầu tiên là phải bắt đầu thích ứng với thời tiết của cô gái Sài Gòn đỏng đảnh.

Trời càng về tối, không khí thành phố càng trở nên dễ chịu . Thục chon cho mình một phòng khách sạn có thể hướng ra cửa sổ quan sát hết tổng thành phố... buổi tối Sài Gòn như tràn ngập trong biển đèn nhiều màu sắc lấp lánh đẹp đến kì ảo. những con đường quốc lộ vẫn đông xe cộ đi lại không kém gì ban ngày. Không khí nhộn nhịp và vui tươi, Sài Gòn không hổ danh là thành phố trẻ của đất nước. Khác với hà nội u buồn, trầm lắng sao xuyến lòng người. hà nội ban đêm cũng tấp nập nhưng lại rất ít xe cộ đi lại trên các con đường lớn mà nó tập nập bở những bước chân của người đi đường, họ len lỏi trong dòng người để đến các quán café cổ kính, họ rảo bước qua các quầy chợ phiên dọc ven đườn để tìm cho mình một món đồ đẹp hay ngồi để người hoạ sĩ đường phố vẽ cho mình một bức tranh kỉ niệm_hà nội tấp nập như thế đấy .,.bình yên, và thật đầm ấm.

Hôm nay là một ngày vất vả với Thục, đi tìm một căn nhà trọ thật khó, không biết ngày mai cô có thể tìm ra một căn trọ nào có thẻ đáp ứng nhu cầu hiên giờ của cô không. lật trang giấy trắng đã ướt đẫm mồ hôi của mình lúc ban chiều và kèm theo mùi bánh mì Sài Gòn ban nãy cô dùng để lót bụng, tờ giấy ghi toàn bộ những địa chỉ phòng trọ mà cô đã đi qua. Tổng hết tất thảy là mười lăm khu phố trọ rồi mà vẫn không có căn trọ nào phù hợp với yêu cầu của cô cả. thật là chán, phía dưới chỉ còn lại hai căn phố trọ nữa thôi là xem như hết cả Sài Gòn. thật ra thì không đến nỗi vậy nhưng tại cô thích kén cá chon canh quá. Thích một nơi ở sạch sẽ mà lại có khung cảnh đẹp, thơ mộng một chút nên dẫn đến không có nơi nào đáp ứng nổi cái nhu cầu ‘’quái gỡ của cô cả ‘’...thế mới biết không có tiền thì đừng đặt ra yêu cầu cao quá đến lúc đặt ra rồi thì lập trường cũng đứng vững như điên .

‘’ ừm ! để xem còn căn 26 đường Ngô Thị Nhậm và căn 29/1 quốc lộ...1??? . ủa hình như mình đâu có tìm địa chỉ này , khu này giá nhà rất đắt mà...chẳn lẽ mình viết lộn một khu nào đó ...’’_long mày thục co lại nhìn thật kix vào trang giấy , lục lại kí ức của mình đến nổi muốn làm lủng cả trăng giấy vô tôi .

‘’ don you love me ?...i love yổu moer than you love me ....;’
tiếng chuông điện thoại reo lên khi Thục sắp làm cho tờ giấy trên tay lủng lổ...nghe tiếng chuông Thục biết ngay là nhỏ bạn nối khố của mình , cô vội nhăn mặt rồi vớ lấy chiếc điện thoại samsum màu hồng phấn đăng nằm trên chiếc ga nệm màu trắng toát mới được cô lao công thay. Cô nhỏ điện cho cô từ ngày hôm qua tới giờ thật là không biết có phải nó không thể xa cô hay không.

‘’ chuyện gì vậy mày, hay là mày vào đây ở với tao luôn đi. Tiện thể khỏi ngày nào cũng phải điện cho tao mẩt công tiền nạp điện thoại ...’’

‘’...’’_đầu giây bên kia yên lặng một lúc lâu .

‘’ thôi biết rồi có chuyện gì thì nói đi mệt mày quá ..tao không nói thế với mày nữa được rồi chứ ?’’

‘’ ờ không có gì tự dưng tao thấy giọng điệu mày nge phát ớn nên nịnh nghe cho vui keke...’’

Côn nhỏ Trương Trinh này thật là làm cô túc điên lên được,...

‘’ hôm nay và hôm qua tau vẫn không tìm được một nhà trọ nào cả nên tâm trạng không được vui lắm ...’’

‘’ haha ...lại kén cá chọn canh chớ gì ?’’

Đúng là hai đứa chơi với nhau từ lúc tóc còn để chỏm , cái gì cungx bị con nhỏ ban này biết cả . thật là thất sót xa với bản thân mình , con nhỏ quỷ sứ chuyên tám chuyện chắc chắn sẽ nói chuyện này cho toàn bộ những đứa ban mà nó biết naodf là :’’ con Thục không tìm ra nhà vì tộ kén cá chon canh ‘’...nào là ‘’ đời người có tính kén cá chọn canh thật là khổ ..’’ vân vân và vân vân ...nhiều lúc Thục bị tăng huyết áp đột ngột cũng do cô bạn ‘’ thân cực thân này ‘’...

‘’ ừm ...’’_ Thục trả lời não nề , nếu cô không nói thì tất nhiên con ban thân này cũng sẽ biết . thà nói còn hơn không ...

‘’ haha ...thôi đi bà, tới nước này còn giữ tính tiểu thư, bà phải biết bắt kịp với số phận an bài chứ ! cứ như thế này có căn nhà trọ nào cho cậu ở hả ?’’
‘’thôi đi mày ...kệ tao đi. Lúc nào cũng làm giống là mẹ tao không bằng.Còn chuyện gì nữa không bà nội , nói nhanh lên để con còn ‘say giấc ngàn thu’ đi cả ngày không ngủ chút nào cả...’’

‘’ khà khà...mày vào sài gòn đã năm ngày rồi đấy nhá...có anh nào trúng sét của mày không.’’

‘’ thôi đi bà cố, tao không trúng sét của người ta thì thôi, làm gì người ta trúng sét của tao...’’_Thục nhăn nhó cằn nhằn vì lời trêu chọc của Trinh. Quả thật đất Sài Gòn đi đâu cũng thấy ngưòi đẹp đầy đường, quần áo sành điệu... mà nó thì chỉ lá đứa có chút nhan sắt, quần áo đơn giản ưa nhìn thế là đã tháy ổn. có gì hay ho ở nó mà tụi con trai phải bu vào nắm nghía cơ chứ. Với lại nó mới vào Sài Gòn chưa đầy năm ngày kiếm đâu ra đứ con trai nào quen mà ve với vãng. Con nhóc Trương Trinh lúc nào cũng đưa nó lên tận trời xanh...thấy gớm.

‘’ hơ hơ thế là dân ở trỏng không biết quý thứ hiếm rồi. báo cho mày một tin mừng ngày mày bay đám con trai bên khoa toán cứ như là đổ sạp ấy...trời đất ơi! cả ngày không chịu ăn uống, các chàng còn kéo nhau sang khoa mi thuật tìm mày nữa kia. Tau thấy mà phải phục mày sát đất hahaha...’’

‘’...’’_con nhỏ này cứ giọng điệu như vậy nữa thì thật là không còn đường nào nói nổi để cho nó nói đến khi nào không còn sức nữa thì thôi_Thục không nói gì chỉ nghe đầu giây bên kia giọng của cô gái cứ nhỏ rồi lại to và kèm theo sau một câu nói là giọng cười khoái chí.đúng như người ta nói

‘’ haha chuyện của mày làm tao cười suốt buổi khiến cho mấy nhỏ bên khoa ngoại thương cứ nhìn vào rồi nói tau sắp cưới chồng nên hạnh phúc đấy mày ạ hahaha...’’

‘’...’’ con nhỏ này sao lúc nào cũng nói nhiều như thế, không thấy mệt hả trời _ thục chỉ gầm gừ trong lòng chứ không giám nói ra, khuôn mặt cô mỗi lúc một co lại, càng tức giận thì hai mắt cô càng cảm thấy mệt mỏi. Lời bên kia đầu giây như tiếng nhạc ru, cứ lúc chậm lúc nhanh, rồi nhỏ rồi to...thật là chán.

‘’...hahaha, à quên còn có chuyện này nữa, tau chưa kịp nói với mày. Hôm bữa tau có gặp ông Hoàng khoa ngoại thương, cái lão mà năm lớp 12 cứ bám theo mày lên đến đại học ấy...ôi!nhớ lại mà thấy lúc đó mày thật tài ý. hắn ta đẹp trai, học giỏi, lại con nhà giàu nữa, tính tình cực tối, mấy đứa con gái trong trường say cứ như là điếu đổ ý. Mà mày thì lại cho ổng đi tàu bay giấy thật tội nghiệp. đúng là của trời cho không biết quý...’’

Giọng nói giây bên kia cứ tràn nập hưng phấn hơn ban nãy khi nhác đến người con trai tên là Hoàng, cái gã suốt ngày bán theo Thục từ đầu năm 12 đến khi lên đại học cứ ngỡ có thể thoát khỏi, ai ngờ trường A mà Thục đậu lại là trường tổng hợp, khiến Thục ngày nhập học cứ phải nói là suýt ngất đi bở vì trong thấy khuôn mặt của Hoàng đang đứng trên bục cứ tơi cười nhìn về phía mình. Nụ cười đó khiến con gái trong trường đổ gục vì say mê, nhưng với thục là vì quá sợ hãi . Nó biến thành nỗi ám ảnh của Thục khi học cùng trường với cậu ta. Cậu ta đối sử với Thục rất tối, hoặc có thẻ nói là rất rất tốt nhưng Thục không thích vẻ hoà hoa của cậu có một chút gì đó ngây ngô. Mẫu con trai mà Thục thích là người đàn ông mạnh mẽ, mang chút lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong ấm áp, chính chắn hơn.

‘’ thế cậu ta có nói gì không?’’_Thục quay lại câu hỏi để tranh cho sự phấn khích thoăn thoắt của nhỏ ban khi đang nói về Hoàng. Cô bạn của thục cứ nhắc đến trai đẹp là mắt lại sáng lên và giọng điệu hồ hởi không ngừng.

‘’ à ! tao và ảnh đi uống nước rồi ảnh hỏi mày đang ở đâu...’’_khi nghe tháy câu hỏi của thục đầu giây bên kia ngập ngừng trả lời , giọng nhỏ lại không phấn khích như trước, khiến thục nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó sảy ra...

‘’ rồi mày nói sao...’’giọng thục lộ vẻ lo lắng, bởi vì cậu Hoàng này là con trai của bạn bố Thục.

‘’ thứ lỗi cho tao...tao nói ...mày...’’

‘’ mày nói tao ở Sài Gòn à.’’

‘’ ơ! Sao mày biết . mày tài thật hehehe...’’_đầu giây bên kia có cảm giác Trinh đang gãi đầu cười ngu ngốc.

‘’ mày...mày...’’_ khuôn măth thục đỏ lên ra vẻ tức giận. thật là không có gì nói nổi cô ban này nữa rồi.

‘’ chỉ tại anh ấy ý! hỏi chuyện của mày mà cứ nhìn tao cười. đẹp giống thiên thần ấy mày ạ ...nên tao lỡ...’’

‘’ lỡ !...thấy sắc quên bạn chứ gì...mày thật là.’’

‘’ thôi tha tau đi lần sau tao không hé môi dù ông trời có cữ xuống đây 9 thiên thành như ãnh thì tao cững khong hăm he câu nào ...nhưng có một điều tao không thể hưa với mày nếu có đến 10 thiên thần thì tao cũng không dám chắc là không nói mày đang ở đâu,...và nhà trọ đường nào đâu nhá ...thôi mày ngủ đi . tao cũng đi ngủ đây ..bye.’’

‘’ Trinh ! khoan...’’

Tít...tít...tít...

‘’ mày ‘’_thục tứ giận đến nổi hét toán lên khiến cho cả căng phòng lúc nãy chìm vào im lặng hình như cũng run lên...

Gầm lên một tiếng xong thục đổ người xuống chiếc giường êm ái trắng toát , mang mùi hương của cỏ, rất êm diu. Vừa nguyền rủa nhỏ bạn thân cô vừa đưa tay vớ lấy tờ giấy trăng nhăn nhó nằm bên cạnh. Còn hai địa chỉ nữa thôi là hết cả Sài Gòn này.

‘’ đường Q ,29/1 quốc lộ 1, có nên đi thử không nhỉ...’’_ thục gác tay lên trán suy nghĩ một lúc thì hai mắt díu lại . khôngcưỡn lại được cơn ngủ cô buôn thỗng ra một câu:

‘’ thôi cứ đi xem thử...’’_hai mắt thục thả lỏng, hai chân duồi ra thoãi mái, hai hàng mi từ từ khép lại , chìm vào giấc ngủ...

2h00 sáng, tai khách san B, căn phòng số 206 của cô gái xinh đẹp người Hà Nội ...

[I]Cô gái bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt rũn và chiếc khăn tắm màu trắn quấn quanh từ nhực trỏ xuống ngang dùi. Thân hình cô tràn đấy sức sống của tuổi trẻ. Làn da trắng hồng mền mại càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Mái tóc dài ướt rũn bám vào khuôn mặt và bờ vai thon nhỏ. Đôi môi cong tinh nghịch, hàng long mày dài và cong vut lẫm tấm nước, chiếc mũi thân tú hơi ửng đỏ có lẽ vì ngâm nước quá lâu khi trời càng về khuya và không khí thì càng thấp. cô bước đến bên phía cửa sổ. lặng ngắm nghía quang cảnh của thành phố xa lạ’từ nay mình phải ở’ . cô gái im lặng đứng dụa khẽ vai vào bên cửa sổ, đua mắt dói xuống con đường gần đó nhất vẫn còn đong đúc xe cộ đi lại . đã hơn 2h sáng mà cuộc sống ở đây vẫn không khác gì ban ngày là mấy...tiếng còi xe và tiếng gió như hoà vào làm một.

Thục bước về phía chiếc giường ấm áp, bây giờ cô đã không camt thấy muốn ngủ nữa, cô lấy trong vali của mình ra một chiếc máy tính sách tay rồi cắm vào ổ điên bên canh giường. chiếc máy tính màu xanh nước biển nhạt nhìn trong rất nhã nhặn, không kém phần trẻ trung. Đây là món quà mà cô dược tặng khi tham gia cuộc thi vẽ tranh vào năm học cấp 3, đó là vật do tự công sức mình làm ra nên cô cảm thấy rất vui và luôn luôn quý trong, xem như bảo vật. bật máy lên cô lướt vào trang web có tên là HOAHOCTRO.COM. trang web cho người thích đọc và sáng tác truyện trên mạng, khi cô đang say sưa tìm đọc những truyện ngắn trên mạng thì tìm được nó. thật ra Thục không có năng khiếu viết truyện nhưng cô lại thích tự sáng tác cho bản thân mình một câu chuyện có thể làm cho mình vui và có thể cho mọi người có thể đọc cho dù nó rất nhạt nhẽo cũng được. Lúc đầu khi mới viết truyện cô vẫn các bạn trong trang cũng chê bai , nhắc nhỡ , hay khuyến khích cũng có ...nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân quá không muốn viết nữa nhưng nhận thấy trong từng câu chữ của mọi người đều có sự quan tâm nên đã cố gắng viết đến cùng. Nào ngờ đến bây giờ cũng gặt được chút xíu thành công từ mọi người làm cô cảm tháy biét ơn mọi người lắm. Thục lướt vào file trên máy mà mình đang đánh dỡ tới đoạn miêu tả cảnh gặp gỡ của cô nhân vật chính và chàng trai ...đến đay cô lại bí vì không biết viết gì tiếp nữa. Thục dựa lưng vào tường suy nghĩ bỗng cô liền nhớ đến chuyến xe buýt trưa nayvà cả chàng trai khôi ngô mặc áo màu xanh lá...

‘’ hay là vậy nhỉ ...’’_cô khẽ nói rồi nhanh tay đánh lại những kí ước đang hiện ra trong đầu.

Khi Thục tỉnh giậy thì chiếc xe buyt đã đậu lại ở một bến đỗ đong người, còn một bến nữa mới tới địa chỉ mà cô cần tìm. Cô dõi mắt ra phía cử sau chỉ thoáng thấy bóng người mặc áo xanh lá cao lớn đi xuống, anh ta nhìn về phía cô đang ngồi và nở nụ cười thật tưoi sau đó thì xe buýt di chuyển xa dần và cô không thấy anh ta nưa...

‘’ thật là tiếc...’’_ Thục lẩm bẩm, tiết nuối.

‘’ ngày mai còn phải đi tìm nhà ...’’_ cô lại chìm vào giấc ngủ với hình ảnh người con trai trên chuyến xe buýt cứ đeo đẵng giấc mơ của cô’ hình như lúc đó anh ta nhìn cô và cười, nếu có dịp gặp lại phải hỏi ngay ?’
(nếu ngắn quá ỏ có gì sai sót thì xin mọi người thông cảm vì tớ đang ôn thi học ki. tks mọi ngườ):guoc:

Ozhi
23-04-2011, 11:13 AM
Được rồi! Đây là Categories mà bạn có thể tham khảo. Tôi viết trên phông là fic của bạn luôn nhé!


Tác giả: tranquynhanh_girl
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Thể loại: Truyện dài
Cảnh cáo: (nếu có)

Bạn nên hạn chế sử dụng nhiều màu chữ, như vậy làm người đọc khó đọc thêm thôi!

Và, thêm nữa, đừng sử dụng chữ màu đỏ, vì chữ màu đỏ thường là các Mods dùng để nhắc nhở, bạn dùng giông giống thế, dễ gây nhìn lầm, hiểu lầm.

Bạn nhé!



@BCA: em rửa tay gác kiếm đi em. Ngoan, ss thương! :huglove:

@Sẽ lại yêu: Nghiêm khắc nó có tốt có xấu có. Nếu chịu khó xem qua Nội Quy, tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu lý do vì sao. Thêm nữa, tôi đã cố gắng nới lỏng hết mức có thể rồi bạn. Nếu lại quá nới tay, Box sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn như trước đây! Mong bạn nghĩ lại hen. :huglove:

pS: đã xóa thêm nhưng cái cần xóa.

Yêu,
Ozhi~

tranquynhanh_girl
23-04-2011, 10:00 PM
thế là ok rồi chứ nhỉ?
'' chúc những bạn đang ôn tập để thi, có kết quả thi cực tốt. còn những bạn thi tốt nghiệp cấp 3 hay đại học sẽ với số điểm cao...''

tranquynhanh_girl
24-04-2011, 06:58 AM
Ngày 28 thang 8 năm...

Trên con đưòng Q, trước chiếc cổng sắt cao hùng vĩ của một căn nhà ba tầng, với lối kieens trúc hiện đại...

2h15 sáng....

cửa sô các phòng giưới đều đã chìm vào trong bóng tối chỉ duy nhất căng phòng trên tầng ba là còn bật đèn. Ánh sáng dọi qua lớp cửa kính làm ta có thể dễ dàng đoán được cả căn nhà được bao phủ bởi lớp sơn tường màu xanh lá cây , khiến người ngoài nhìn vào sẽ đoán về người ở trong căn nhà là một gia đình rốt hạnh phúc ấm áp,một người bố yêu thiên nhiên và một người mẹ thích cây xanh và những đứa con kháu khỉnh....

ánh sáng rọi xuống làn đường bên dưới in bóng của người thanh niên đang đứng xoay lưng đưng dự vào lớp kính cửa sổ. lưng anh to rộng, dámg người hất dẫn...trên tay anh cầm một li café mới được pha trước đó, loại cà phê có pha nhiều sữa , anh đứng trầm tư nhìn một vật không xác địng trong phòng, rồi bất giác đưa li café lên miệng uống một hớp nhỏ. uống xong hớp café nóng ấm , anh khẽ đạt tay lên bàn phím chiếc máy tính xách tay trước mặt, chiếc máy tính được bao phủ bên ngoài là màu xanh lá mạ gión như màu của căn nhà. lướt vào nhanh trang web quen thuộc hoahoctro.com .trang web này là trang mà một lần anh tình cờ tmf đựoc khi tìm truyện để đọc, anh thấy thích thú vì trang web này bởi anh khio mới bước vào anh đã bắt gặp một câu chuyện rất lũng cũng nhưng nội dung thì gọi là tạm được của cô nhóc có cái tên khá dễ thương : kiuphan. Cô viết về chuyện tình cảm trắc trở của cặp trai gái thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vì sợ người kia không đáp lại mà rời xa họ nên cả hai đều không có dũng khí nói ra , cho đến một ngày chàng trai biến mất suốt 3 năm rồi trở lại ...

Nguyên đã theo dõi câu chuyện này từ khi mới bắt đầu nhưng quả thật lời văn của cô gái không đâu vào đâu này lại thu hút anh. Cô gái này tự dưng không viết truyện này một thời gian khá giài làm anh không hiểu vì sao chàng trai lại biến mất trong 3 năm , anh vào hồ sơ của cô gõ mấy giòng hỏi thăm nhưng không có trả lời...cho đến đúng 3 năm sau này vào ngày hôm qua khi anh bất giác lướt vào trang web thì lại thấy cái tên quen thuộc kia có bài mới.

hôm qua anh đã rất sững sốt một lúc rồi mới quyết định nhấn vào câu chuyện của cô có tên: nụ hôn mang vị trà . câu chuyện kể về một cô gái bỏ nhà ra đi vì chính ước mơ của bản thân, cô gái người hà nội. cô đã lặng lội vào sài gòn sinh sống để có thể theo đuổi ước mơ của mình...Nguyên đã đánh vào dòng comt của cô hỏi tại sao cô không viết câu chuyện trước nữa thì cô trả lời cô không có ý tưởng. và còn vài dòng vu vơ :chuyện tình yêu đó đã kết thúc ở cái tuổi 16 . thật là khó hiểu với cô nhà văn nghiệp dư này._Nguyên ngã người xuống chiếc ghế xoay bên cạnh . Tay vẫn nhanh thoăn thoát kéo chuột xuống xem nội dung tiếp theo mà cô viết , đây là đoạn cô gái nhân vật chính người hà nội gặp người con trai Sài Gòn trên chuyến xe buýt buổi chiều , và rồi cô gái cảm thấy tiếc nuối khi nhìn tháy nụ cười của chàng trai mặc áo màu xanh lá dành cho mình khi chàng bước xuống xe. Nguyên xững sờ khi cô nhà văn nghiệp dư có tình huông giống với tình huống anh gặp trên chuyến xe buýt chiều nay, khi anh gặp nàng_ cô gái làm anh say lòng , và cũng chính lúc đó anh cũng mặc chiếc áo màu xanh lá...

’’cô gái này thật khiến người ta phải bất ngờ.’’_Nguyên dựa khẽ đầu ra sau, miệng lẩm bẩm còn hai mắt mình trân trân lên trần nhà . không biết tình huống tiếp theo là gì nhĩ..Đưa mắt nhìn vào hàng chữ giờ đăng bài anh mới giật mình : 2h00 sáng nay . Đúng với giờ anh đang thức, hình như giữa họ có một thói quen xấu thì phải.




Chap2: Gặp Gỡ :


Ngày 28 tháng 8 năm...

10h00 sáng, trước cánh cổng sắt hùng vĩ của căn nhà ba tầng màu xanh lá, nằm trên con đường Q, số nhà 29/1, quốc lộ 1 được đóng khung và đặt cạnh hòm thư màu trắng có mái che màu đỏ...

Thục, với hai mắt tròn xoa nhìn trân trân vào biển số nhà như sợ lẫn lộn giữa số 29 và số 26, khi đã nhận dạng được thì cô lại đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào phía trong chiếc cổng sắt hùng vĩ , thật là ngu ngốc khi cô lại chọn căn nhà này để mà thuê làm phòng trọ, chắc là bản thân cô viết nhầm lẫn địa chỉ... căn nhà này rất ư là đẹp, to hơn cả nhà của Thục ở hà nội, lối kiến trúc mang vẻ trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. vì Thục học hội hoạ nên tất nhiên cô những lời nhận xét trên của cô là hoàng toàn đúng. Đây là ngôi nhà hoàn toàn đáp ứng yeeu cầu của thục về tinhs thẩm mĩ, mặc dù có đẹp hơn rất rất nhiều lần, nhưng cho dù bây giờ cô có nhận được tiền trợ cấp của cố cô thì cũng không thể thuê phòng ở đây...hix thế mới biết học xa nhà thật là khổ.

Cô nhìn căn nhà một lúc rồi bất giác quay người đi, bước chân cô thật chậm . thế là hết các căn nhà trọ ở đất sài gòn này, thật không thể đoán được việc tìm nhà trọ lại khó khăn đến vậy. Căn nhà xinh đẹp này là căn cuối cùng trong xuốt thời gian 3 ngày cô lao công khổ tứ đi tìm , thế là hết...Thôi kệ hay là cứ về mướn đại nhà trọ nào ở qua ngày cũng được rồi tính tiếp. cô kéo chiếc va li chất đầy quần áo và sách vở màu xanh nước biển bước đi một cách chậm chạp. sáng nay hết hạn ở khách sạn nên cô phải dọn hành lí đi theo, kéo đóng hành lí từ lúc 7h00 tới giừo đã là ba tiếng rưởi mà vãn thất vọng khi không tìm được căn nhà trọ nào còn hay tay thì mỏi nhừ . cô bất giác rên khẽ : ‘’thật là đáng lí ra không nên kén cá chon canh mới đúng’’

Nguyên đứng trên căn phòng tầng 3, mở toang cửa sổ cho ánh sáng chiều vào, đưa hai tay lên trời hít một hợi căn lòng ngực không khí mắt lành, đay là đọng tác quen thuộc của nguyên mỗi buổi sáng. bỗng anh nhìn thấy một cô gái ngoài cổng, cô mặc chiếc váy màu trắng và chiếc áo khoác mỏn màu xanh nước biển bên ngoài , tóc xoã xuống ngang vai với màu hạt dẻ đằm thắm... tim Nguyên bỗng đạp lật vài nhuịp, đay chính là cô gái trên chuyeens xe buýt hôm qua, hôm nay trong nàng khác hôm qua quá nên càng khiến anh không nhận ra. Anh hồi hộp quan sát cô, cô nhìn tấm bản số nhà một lúc rồi lại nhìn vào căn nhà , khuôn mặt hơi nhăn lại ...cô xoay người bước đi...’’ cô ấy định đi sao..’’ Nguyên nói khẽ rồi nhanh chân chay tới đẩy cánh cửa phòng và chay nhanh xuông cầu thang , hành động của Nguyên khiến mọi người ở tầng hai và cô gái đang ở trong căn bếp tầng một cũng phải đuổi theo xem có chuyện gì mà khiến cho Nguyên điềm tĩnh mỗi ngày lại hớt hải như vậy...

Hai tay cô mỏi nhừ vừa đi cô vừa nguyền rủa cái chính bản than mình, cái tính xấu khiến cô không chọn được căn nhfa trọ nào mà bây giờ vô gia cư giữa lòng Sài Gòn tấp nập này. Đang bực mình bước đi thì cô nghe tiếng gọi đàng sau lưng phát ra từ bên trong cánh cổng sắt và tiếng lất cất mở khoá bên trong...
‘’ cô gì ơi ..đứng lại đã ‘’ _giọng nói ấm áp, mang một chút gấp gắp, hình như đã phải chay rất nhanh thì phải...cánh cổng bật ở, bên trong là một chàng trai với chiếc áo xanh lá mạ và chiếc quần rin bạc màu, dáng người đo cao khoản mét bảy met tám. Sống mũi cao, đôi môi nở nụ cười tười...đằng sau tràng trai là một tốp người cũng không kém phaanf hoành tráng( có nghĩa là xinh đẹp ) , hai gái và ba chàng trai.

Thục khẽ giật mình vì tiếng gọi lại của chàng trai mặc chiếc áo xanh lá, nhìn rất quen và nụ cười đó cũng quen nói :
‘’ ơ ! người trên xe buýt..’’_ Thục che miệng đỏ mặt với câu nói ká lố cảu mình trong trường hợp này . hai má cô ửng đỏ lên trong dến đáng yêu lạ.

Nguyên tác đi nụ cười của mình và hai mắt tròn xoe nhìn cô gái đứng trước mặt , điệu bộ của cô làm trái tim anh lật thêm ba nghịp nữa...cô ấy nhận ra anh.’ người trên xe buýt’_đứng là cô gái thú vị mới nghĩ ra được biệt danh thú vị như vậy...Nguyên khẽ nở nụ cười lại và nói:
‘’ cô nhận ra tôi à’’_ câu hỏi của Nguyên mang vẻ nghi ngờ.
‘’ vâng’’_ cô gái đã lấy lại bình tĩnh và trả lời anh kèm theo cái cười khẽ đáp lại.
‘’ ê mày! Là nàng hả...’’_chàng trai đứng bên trái Nguyên thúc cùi chỏ vào hông anh một cái đau đớn rồi hỏi , vì từ nãy giờ tốp ngưòi phía sau cứ đứng đó khôngnói gì chỉ quan sát.
‘’ đay là lí do phải không bố, lí do quan trọng mà bố nói, lí do...ưm ưm ‘’_cô gái tóc ngắn đứng bên trai Nguyên đưa con mắt gian nhìn anh, như muốn nói ra hết nhưng đã bị Nguyên ngăn lại bằng đôi tay rắn chắc.Còn ba người bạn đứng bên phải của anh khôngnói gì mà chỉ trân trân nhìn vào cô gái trước mặc như một thú hiếm khiến cô phải lùi một bước đẻ tránh ánh mắt dò sét đó.

Thục không hiểu chuyện gì cứ đứng tại chổ, bắt gạp ánh mắt của ba người đứng bên phải chàng trai mặc áo màu xanh lá mạ cứ nhìn mình như cô là đọng vật quý hiếm khiến cô nổi cả da gà, bất giác lùi lại một bước như phòng vệ .


‘’ à cô đén thuê phòng cho sinh viên phải không?’’_ Nguyen lúc này đã chấn chỉnh hết lũ bạn thì mới quay sang hỏi cô gái đang đứng trước mặt. khuôn mặt cô gái mang vẻ sợ sệt nhìn thấy mà thương.

‘’ vâng ‘’_ cô gái trả lời, Nguyên cảm tháy từ lúc đó tới giừo cô chỉ trả lời vâng, đam ra làm Nguyên cũng thấy ngại .

‘’ vậy cô vào nhà đã ...’’

‘’ Ơ không thật sự tôi ghi lộn địa chỉ rồi , tôi...’’- cô gái cầm tờ giấy trắng trên tay , nắm chặt lại làm từo giấy tội nghiệp cũng bị nhăn nheo...

‘’ vây...’’ Nguyen gãi đầu gãi tai không biết nói gì thì chàng trai bên cạnh anh kéo vội tờ giấy trong tay cô ra nhìn vào và nói...

‘’ không đúng rồi , chính là đay mà. Đay là có phòng cho sinh viên thuê‘’_ chàng trai nhìn vào tờ giấy thấ cô gái tội nghiêp này loại hết tất thảy là 17 khu phố trọ nên muốn giúp cô và cũng muốn giúp anh bạn của mình trồng cay si con gái nhà người ta.

mọi nfgười nghe nói vậy cũng súm vào coi và thầm hiểu được nỗi khổ của cô nên đã gật đầu gần hết, chỉ duy nhất một cô gái đứng bên phải Nguyên nãy giờ không nói gì giờ bất giác nói khẽ rồi quay lưng bỏ vào nhà:

‘’ cô ở đay đi ! có khi không cần trả tiềng nhà nữa đâu đấy’’

Nghe cô gái nói vậy mọi người bất giác mỉn cười rồi cũng rảo bước đi vào trong. Chỉ có Nguyên là ngại ngùng đứng lại gãi đầu , cười nói:

‘’ cô vào đi ! còn phòng mà giá cho thuê cũng rất rẽ tuỳ vào hoàng cảnh mỗi người ...’’

‘’ vâng’’ cô gái e dè gạt đầu rồi toan bước vào bên trong trên tay vẫn đang xách vhiếc va li nặng trịch .

Nguyen để ý trên tay cô đang nắm quai của chiếc va li to màu xanh nước biển ‘ tại sao cô ấy lại có thể xách theo nó nhỉ’. Anh với tay mắn lấy chiếc va li trên tay cô gái rồi nói:

‘’ tôi tên Nguyên cứ gọi tôi là Nguyên, năm nay là sinh viên năm nhẩt. and you?’’_ nói bằng giọng khôi hài nhaats có thể để xoá tan bầu không khí ngại ngùng.

‘’ ờ tớ tên Thục bằng tuổi với cậu cũng là sinh viên năm nhất.’’_ bây giừo thục không cảm thấy ngại ngùng nữa nhờ cái giọng điệu của cậu con trai này, với lại cậu ta bằng tuổi của Thục.

‘’ Thục.’’_ nguyên tròn xoa mắt , đou chân hơi khựng lại hỏi cô.

‘’ Ừm. Dung Thục...’’_cô gật đầu đáp lại câu hỏi của chàng trai tên Nguyên mới quen.

‘’ hay nhỉ ..’’_nguyên kéo chiếc va li trở về bước chân ban đầu.

‘’ hơi kì kì ...hihi’’_ cô đưa tay lên gãi mũi mõi khi có người nào đó khen tên của mình.

Động tác đó của cô không giấu nỗi ánh mắt của Nguyên , trái tim anh đập mạnh , như muốn bay ra khỏi lòng ngực...Nàng tên Thục , từ nay ngày nào cũng được gặp nàng . cảm ơn thượng đế đã thương cho trái tim của Nguyên...haha_ trong lòng Nguyên khẽ nở nụ cười thoả mãn.

( thế là họ gặp nhau đấy...cau chiyện của họ bây giờ mới bắt đầu)

*Sẽ lại yêu.
24-04-2011, 07:47 AM
Người yêu ơi! truyện của người yêu bắt đầu ổn rồi đấy :">. Tớ sẽ off trong 2 tháng tới nên không theo dõi truyện của bạn hiền được. Nhưng tớ sẽ comeback nhanh thôi :">

tranquynhanh_girl
24-04-2011, 08:14 PM
haha....tớ cung off ma..cảm ơn đồng chí nhá ! đợi thi xong thì nhớ bảo với tớ một tiếng nha..chúc thành công

tranquynhanh_girl
24-04-2011, 08:40 PM
@selaiyeu:bây giờ viết gì tiếp nữa bạn nhỉ

tranquynhanh_girl
24-04-2011, 11:33 PM
10h15, trong căn phòng khách giưới tầng một của căn nhà ba tầng màu xanh lá xinh đẹp :

:so_funny: Thục ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái có vải bọc màu xanh thẫm, nhìn trong rất đáng yêu. Đưa mắt quan sát xung quanh, căn phòng có lối bài trí rất đẹp, trẻ trung hiện đại chứ không cổ kính trang nghiêm như nhà Thục. bên cạnh bộ sofa là một chiếc bàn gỗ, trên bàn là những chậu xương rồng nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau trong rất dễ thương , có một chậu cá vàng bằng một chiếc li thuỷ tinh to đặt bên cạnh những chậu zxương rồng mang tới cho Thục cái cảm giác rất mới lạ. một giá để đồ bằng gỗ cũng rất đơn giản nhưng mang vẻ hiện đại dùng để ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, bên trên giá đặt một mấy vật nhỏ xinh bằng sứ có hình thù không xác định và một vài tấm bằng khen nho nhỏ được đống khung bằng gỗ. nhìn tổng thể căng phòng Thục có thể đoán được sơ sơ , chủ của căn nhà là một người trẻ hoặc trung niên, thích gọn gàn sạch sẽ và hơn hết là rất có mắt thẫm mĩ...

Cô gái đưa đôi mắt to tròn đen nhánh của mình quan sát mọi vật xung quanh mà không biết rằng đang có bôn con mắt đang nhìn về phía mình với hai cứ ‘thứ hiếm’. ba chàng trai và một cô gái tóc ngắn cũng không kém phần ngắn thua gì tóc của con trai. Nguyên đứng bên cạnh dựa lưng vào tường gần nhà bép để có thể lấy nước cho cô gái bên ngoài, đôi môi nở nụ cười có vẻ khoái trí.

‘’ bố này , con trông cô gái này cũng đẹp nhưng nhìn ngây thơ và đơn giản quá không có chút cá tính nào cả...’’_ cô gái tóc ngắn gõ gõ tay vào vai Nguyên và nói giọng nghiêm túc nhận xét.

‘’ kệ bố con ạ ! nhìn nàng bây giờ càng khiến tim bố đập nhanh hơn đấy. bố thấy nàng có vẻ đẹp khác với các nàng cáo hay bu quanh bố ý, nàng xinh đẹp , hai mắt tròn xoe, trông đến thương cả lòng...’’_ Nguyên nói với giọng điệu tinh nghịch, đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách nơi có cô gái đang ngồi.

‘’ thôi đi cha nội, vì lí do này mà mày bắt tụi tao tới đây ở chỉ để cho mày cua gái thôi hả’’_ bốn người đứng bên cạnh Nguyên khi nghe câu nói của Nguyên nói xong đều nổi hết cả mớ da gà, tức quá chàng trai to cao đầu đinh lại thúc khuỷ tay vào hong Nguyên rồi cằn nhằn.

‘’ ầu thi xem như tụi mày giúp tao vậy ! xong việc tụi mày sẽ có chầu...mà nói gì thì nói tụi mày không tới nhà tau ở bây giờ thì trước đó chưa cách hai ngày là tụi mày cứ tới nhà tau ở lại đó thôi, với lại ở đây tụi mày đâu mất tiền mà lại được ăn...ok?’’_ Nguyên cười mỉn, rồi lại ra vẻ giải thích cho lũ bạn hiểu cái lợi mà chúng nó thu được lại không mất mát gì.

Nghe Nguyên nói xong cả bố người nhìn Nguyên cuời hihi rồi lại bu vào đành cho Nguyên một trận cho chừa cái thói thiệt hơn trong người với bạn bè của mình.

Thục nãy giờ quan sát quanh căn phòng khách bây giờ mới để ý thấy đám người đứng đầu nhà bếp túm lại đánh vào đầu của chàng trai mặc áo màu xanh lá tên Nguyên, trông đến tội nghiệp. ‘nói vậy thì họ rất thân nhau’ . Thục lẩm bẩm rồi lại đưa mắt lên phía cầu than. Lâu thế rồi mà người chủ căn nhà chưa xuống hay là không biết có người đến thuê phòng nhỉ, Thục đang ngẫm nghĩ thì có một tiếng kêu nhẹ ,sưn va chạm giữa chiếc li đá và bàn gương trước mặt mình. Xoay đầu lại thì cô mới thấy chiếc ly thuỷ tinh bên trong chứa một loại hỗm hợp màu xanh lá và nhiều hạt nhỏ màu đen trong rất đẹp, giống trà sữa? được đặt phía trước mình bời một cô gái xinh đẹp, tóc dài ép thẳng ,được vén lên đến đỉnh đầu và cột cao ra phía sau, cô mặc chiếc váy màu trắng sữa dài ngang đầu gói và chíp eo tại phần ngực vai thì hở va cả phần eo nhưng trong rất dễ thương và cá tính...bây giờ Thục mới nhận ra, đây là cô gái buôn thõng với cô một câu và bước vào nhà , nhưng lúc ấy cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu café và tóc thì xoã xuống và quan trọng hơn cô ấy còn...đeo tạp dề. khién Thục cứ tưởng hai cô gái này là hai người khác nhau, nhưng bây giờ nhìn lại thì giống thật.

‘’bạn tên Thục à! bạn ở nơi nào lạc đến đây?’’-cô gái cắt tóc ngắn đứng cạnh cô gái cột tóc cao khi nào mà đưa dí sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào sát mặt Thục và hỏi.

‘’ thôi đi Quân , mày làm cậu ấy sợ đáy? cậu không sao chứ?’’_cái giọng Sài Gòn đặc sệt của hai cô gái làm cho Thục sực tỉnh. Hai cô gái này mang hai vẻ đẹp khác nhau một cô thuỳ mị nhưng không kém phần hiện đại còn một cô trong giống con trai nhưng không kém phần cá tính. Ồ thì ra cô tóc ngắn tên là Quân, người thấy tháy giống con trai ai ngờ tên cũng giống và cá tính nốt. Thục thấy thú vị vì những người bạn mới của mình cô mỉn cười thật tươi, làm lộ cả hàm răng đều như hạp bắp và trắng sáng, cái lún đồng tiền yểu điệu bên má trai của người con gái Hà Thành này như hiện ra gần hết. Bất giác mọi người xung quanh im lặng vẻ ngẩn ngơ , đua mắt tròn xoe nhìn cô. Thục có cảm giác hình như mình đã cười quá lố nên mọi người mới nhìn như vậy. Nụ cười của cô khựng lại rồi bống khuôn mặt đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, như đứa trẻ bị ai đó chọc ghẹo mà không làm gì được. Mọi hành đọng của Thục đều khiến mọi người trong căn phòng có cảm giác yêu mến cô gái kì lạ này.

‘’ Xin lỗi, tớ chưa giới thiệu. tớ tên Dung Thục, hihi cái tên hơi kì kì. Tớ là người gốc Hà Nội vào đay học vì một lí do bí mật,...ờ còn nữa vào khoảng ba hay bốn ngày tới tớ sẽ nhập học ở trường X, sinh viên năm hai khoa mĩ thuật. vậy mong mọi người giúp đỡ cho tớ.’’_thục đứng dậy thực hành nghi lễ ra mắt rồi lại cười, khi nói xong thì cô nhạn được ánh mắt của mọi người nhìn mình, vẻ ngạc nhiên không có gì phải ngạc nhiên hơn.


‘’ trường X , khoa mĩ ...thuật?’’_hai cô gái và ba chàng trai cùng hét lên tỏ vẻ nghi ngờ, cong chàng trai tên Nguyên cứ đứng nhìn Thục bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vứ vui sướng.

‘’...vâng...’’_Thục ngại ngùng mở to hai mắt nhìn lại mọi người. trả lời vẻ chắc chắn.

‘’ hahaha...xin giới thiệu với Thục ban học của Thục cũng như bạn thuê nhà trọ, Bình Nguyên, sinh viên năm hai khoa mĩ thuật trường đại hoc tổng hợp X....’’_cậu bạn có đeo khuyên tai và tóc đầu húp cua, kéo anh chàng tên Nguyên về phía mình cười haha với ánh mắt gian gian nhìn Thục rồi nói.

‘’ hai người học cùng nhau klhông sợ ai lạc ai, cậu phải trông chừng bố đáy nhé...’’_cô gái tóc ngắn tới kéo tay Thục rồi chỉ vè phía Nguyên .Rồi lại nói tiếp:

‘’ tớ tên Quân, sinh viên năm hai khoa âm nhạc, trường X’’_cô gái chỉ ngón tay về phía mình rồi cười sau đó cô chỉ ngón tay vào cô gái búi tóc cao phía trước mặt mình nói:

’’ đây là đầu bếp ở đây cũng như là bà chằn, bạn ấy tên Linh, sinh viên năm hai, khoa marketing trường X’’_cô gái lại chỉ vào cậu ban đang quàn tay lên đôi vai thon nhỏ của cô gái tên Linh, và nhăn mặt nói:

‘’ đấy là Quang, sinh viên năm hai, khoa ngoại thương.trường X, cũng là...’’_Quân nói đến đây thì không nói nữa im lặng nhìn trừng trừng vào chàng trai được giưới thiệu là Quang đang cười tươi rói như mời hàng.

Quang lấy tay ra khỏi vai của Linh rồi trịnh trọng cúi đầu nói:

‘’ ồ! Mình và cô nhóc Quân đây là anh em...’’_thật ra thì đáng ra Quân phải làm chị nhưng Quang cứ dùng bạo lực từ nhỏ để giải quyết chuyện này nên Quân đành phải chấp nhận.Ai bảo Quân làm con gái


Thục nhìn hai người họ hèn gì Thục cứ thấy ở Quân và Quang có nhiều nét giống nhau ghê gớm.

Quang chỉ tay qua cậu bạn bên cạnh mình đang với tay lấy li nước màu xanh trên bàn uống gần hết, cậu ban này có làng da ngăm đen trong rất chững chạc và hấp dẫm, dáng người cao khoảng mét tám...ở noi cậu Thục cảm thấy có mùi của biển:

‘’ cậu ấy tên Dũng, sinh viên năm hai khoa ngoại thương,cùng trường...tụi mình đều là người Sài Gòn chính gốc nhưng cậu ta là con dân của biển cả Nha Trang’’_như muốn nói thêm cho Thục càng chắc chắn về cảm nhận của mình Quang bèn góp vào cả sơ yếu lí lịch của cậu ban tên Dũng, khiến cậu ta nhăn mặt lại cóc lên đầu Quang một cái , dẫn đến chiến tranh lậnh giữa hai người.

‘’ờ còn tớ nữa, tớ tên Việt, năm hai khoa âm nhạc,cùng lớp với nhỏ Quân...à thêm nữa chúng tớ là bạn từ nhỏ và cũng có một bí mật gióng cậu...có lí do nên phải đến ở đây...hahahaha...’’^^_cậu ban đeo khuyên tai, đầu húp cua ,từ đầu tớ giờ cứ ôm lấy vai Nguyên bây giờ mới chịu thả ra và còn đư tay lên làm kí hiệu V , vừa tự giới thiệu về bản thân mình, vừa cười hớn hở....

‘’ à cho tớ hỏi thế chủ nhà là ai thế? Sao nãy giờ không thấy bác ấy ở đây ...’’

Câu hỏi ngô nghê của Thục khiến mọi người đâm ra cười vỡ bụng, không khí vui vẻ bây giờ còn vui vẻ hơn , có thể nói là lộn xộn hết chổ nói.

‘’ haha...bố chua nói với cô ấy hả ?’’_quân đánh vào vai Nguyên nghe cái bốp rõ to, vùa cười chảy cả nước mắt.

‘’ Thục! bác mà Thục nói đấy ‘’_Quang chỉ về phía Nguyên đang đưa tay xoa lấy bả vai tội nghiệp mới bị ăn một cái đánh của cô gái tóc ngắn

‘’ ơ xin lỗi...’’_thục ngượng ngùng cúi đầu,giọng lí nhí khiến mọi người bay giờ đều phải nhịn cười vì dáng vẻ tội nghiệp của cô gái Hà Thành này.

‘’ không có gì , Thục không biết thì không nên xin lỗi, chắc Thục tháy bất ngờ lắm, xin lỗi vì không nói trước...’’_ Nguyên gãi ngãi mũi ngô ngê nói.

‘’ Ừm..., vậy còn tiền nhà, thật ra toá có chút lí do nên tiềnnhà cũng bị hạn hẹp...’’_Thục ngượng ngùng nói

‘’ cái đó thì tính sau đi, Thục chỉ cần góp tiền thức ăn là được rồi’’_Linh lúc này mới lên tiếng gỡ rối cho cậu ban và cô gái Há Thành trông đến tội nghiệp này. tiền nông là chuyện khó nói nhất . Nhất lại là trong tình huống hiện nay, Nguyên còn phải cầu xin Thục vào đây ở mà khôngv được nữa là ....

‘’ đúng Thục cứ ở đây đi, có thêm người thì càng vui, tụi này hai đứa con gái nên toàn bị băng con trai lánh áp bây giờ thì đừng hòng’’_quân góp ý rồi quay sang bên đoàn quân các chàng trai đứng đó mà lè lười thất thức..

‘’ thục không phải trả tiền nhà có thể giúp Linh nấu ăn hoặc làm một thứ gì đó như đi chợ là được còn việc don dẹp nhà cưe thì cứ cuối tuàn lại có chị giúp việc là rồi ,vậy nên cứ xem đó là tiền nhà, đừng ngại.’’_Nguyên nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc khiến Thục không thể từ trối chỉ có thể gật đầu làm theo.

Mọi người thấy cái gật đàu của Thục thì reo hò ầm ĩ như đã hoàn thành xong một cô việc gì đó. Việt hứng trí nói to:

‘’ thế là tối nay có một chầu đãi người mới rồi..hahaha..’’

Tất cả mọi người đều hưởng ứng với ý kiến của Việt. Quân hứng trí đẹm vào:

‘’ bar hay nhà hàng, hay là cả hai...’’

Thục phải rùng mình khi nhắc tới mấy thứ đó. Thật ra thì không có gì là mới mẻ cả đến nổi Thục đã ngán tận cổ mấy nơi đó khi còn ở Hà Nội. Nhưng đón người mới như Thục thì cần gì vào những nơi như thế. Thục liền nói nhỏ :

‘’ thôi không cần đâu , hay tớ khao mọi người ăn thử món ăn Hà Nội nhé’’

mọi người đều tròn mắt nhìn Thục, Tù bất ngờ ngày tới bất ngờ khác, đúng là con gái Hà Nội cái gì cũng đảm đang. Thôi vậy cứ thuận theo ý cô, và mọi người cũng muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp mới sau này cũng là chị em dâu của họ...haha._họ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt một lúc rồi cũng đưa ra quyết đị: OK!!

Thục được Linh chở đến chợ Bến Thành mua mấy nguyên liệu đẻ làm món ăn. Linh đi chiếc xe B3 màu đỏ trong rất hợp với dáng, chiếc váy café càng khiến cho bờ vai trắng ngần của cô hiện lên trong hấp dẫn.

Hai cô gái cùng nhau đi trên một ciếc B3 màu đỏ thu hút sự chú ý của mọi người, cô gái ở trươcs cột tóc cao khuôn mặt xinh đẹp và bờ vai trắng quyến rũ,trông lớp váy màu café , cô gái ngôi phía sau tóc xoả màu hạt dẽ dài quá vai, sống mũi cao, hàng long mi cong cong , đôi môi hơi nhếch lên nở nụ cười đẹp, mặc chiếc váy màu trắng khiến nhìn vào thấy giông như thiên thần, cô đẹp.

Thục đãi mọi người món nem tẩm bột rán và món phở Hà Nội mà mẹ cô đã truyền lại khi cô đã biết nấu ăn. lặn lội với Linh và Quân trong phòng bếp từ sế chiều để làm mấy món đãi mọi người, đa phần thì do Thục làm hết còn Linh và Quân chỉ phụ cắt thái.


6h300. Trong căn phòng khách của căn nhà ba tầng màu xanh lá:

Mùi thức ăn bóc lên nghi ngút khiến mấy cái bụn rỗng của các chàng trai ngồi chơi điện tử ngoài phồng khách cứ đánh lô tô, không biết bao giờ mới được ăn...


6h45,tối trong căn bếp của căn nhà màu xanh lá:

‘’ Wao! hấp dẫn quá. Không biết ngày đầu tiên mình vào bếp mà có thể làm ra nhưng sản phẩm như thế này...khâm phục mình quá...’’_Quân sững sốt kêu lên khi đã đặt đĩa nem tẩm bột chiên vàng xuống đúng vị trí trên bàn theo sự chỉ dẫn của Linh.

‘’ thôi đi bà , có phải bà làm đâu mà cứ sản phẩm của tôi, đấy nhân vật chính đây này’’_Linh vừa nói vừa chỉ về phía Thục đang say sưa sếp thêm một phần nem rán vào trong chiếc đĩa sứ màu trăng toát.

‘’ ừm thì cứ thế đi..hừm..’’_quân làm mặt méo xệch rồi đi tới chỗ Thục với tay lấy một miếng nem vàng dòn đua vào miệng rồi nói:

‘’ chu choa , đúng là công sứ của mình có khác...Món này do chính tay người Hà Nội làm mới ngon...chứ như ở nhà hàng chẳn có chút síu mùi vị riêng gì cả...thêm miếng nữa...’’_quan với tay lấy miếng nem trong đĩa rồi chạy ra của tránh ánh mắt tia chớp của Linh. với đầu qua ô của chiếc giá tủ gỗ ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách gọi lớn...:

‘’ mấy cậu ơi! xuống nhanh không thôi tớ ăn hết đấy nhé, ngon thí mồ’’_haha Quân cười cười rồi lại chay nhanh vào ngồi ở vị trí có đĩa nem vàng hấp đẫn mà Thục vừa đặt xuống làm Thục phải phì cười.

Các chàng trai vừa xuống đến nơi thì mùi thơm của bột chiêm và mùi thơm của nước bò cứ nói là bay thẳng vào mũi. Việt chạy nhanh tới chổ của Quân ngồi và cũng ngồi xuống chiêm ngưỡng thành quả của cô gái Hà Nội. ba chàng trai cũng nhanh chân đến ngồi xuống. giữa bàn là ba đĩa nem vàng hấp dẫn, những đĩa bò được nhúng vừa tới và chả chiên được sếp một cách đẹp mắt, đĩa giá vẩu xanh cũng bày ra gon gàn. Trước mặt từng người là những bát phở nước trong veo đang nghi ngút khói, điểm tô là vài cộng hành và máy lát thịt bò hồng vừa tới trong đến say lòng người...không hổ dân là cô gái Hà Nội.

Nguyen sững người nhìn Thục rồi lại nhìn mọi thứ trên bàn ,rồi lại nhìn Thục rồi nhìn mọi thứ trên bàn đến n+1 lần, khiến mọi người phải buông thổng một câu trêu đùa, và làm Thục cũng cảm thấy ngại :

‘’ Ông Nguyên tu nhiều phước lắm đấy...hahaha...’’

mọi người vui vẻ ăn uống rồi lại khen Thục hết lời cả buổi ăn khiến hai má của Thục đã đỏ rrồi lại còn đỏ hơn....Thục cảm thấy yêu mến những người bạn mới này...

8h00,

Thục và Linh vừa dọn dẹp xong đóng bát đũa thì Linh nói dẫn Thục chỉ phòng. Thục ở cùng phòng với Linh vì phòng của Quân chất đầy toàn là mấy loại nhạc cụ âm nhạc...

tranquynhanh_girl
09-05-2011, 06:55 AM
8h00,

Thục và Linh vừa dọn dẹp xong đóng bát đũa thì Linh nói dẫn Thục chỉ phòng. Thục ở cùng phòng với Linh vì phòng của Quân chất đầy toàn là mấy loại nhạc cụ âm nhạc...

-Này, linh! Các cậu ở đây lâu chưa?

-Ừm cũng lâu rồi ! khoảng mưưoì mấy năm gì đó!_linh trả lời một cách rất ư là bình thường khiến Thục phải trợn tròn mắt. Thối lên:

-Gì? mười mấy năm! thế không phải các cậu là sinh viên thuê nhà à?

-Không, chúng tớ là bạn thân từ nhỏ?_Thêm một câu trả lời nữa của Linh khiến Thục phải nói là shock. Những người này thấy gần gũi với mình như thế nhưng thật ra cô còn nhiều chuyện chưa hiểu về họ.

-Đây là giường ngủ, phía bên trong còn nhà tắm riêng, và bàn học của cậu bên kia...cái màu xanh lá ấy!_Linh vừa nói vừa chỉ cho Thục những thứ cần thiết. Quả thực Thục không nghĩ rằng mình lại có thể may mắn tìm ra được căn nhà này, với những người bạn dễ thương như vậy.

-Cần gì thì cậu cứ nói nhé. Tớ và mọi người sẽ mua giúp cậu._Lời nói của Linh khiến cho Thục cảm động, nước mắt của Thục rơi xuống gò má cao cao thanh tú. Nhìn thấy Thục như vậy Linh cũng bất ngờ. Quân và những cậu bạn vừa bước lên thì nghe tiếng hỏi hang của Linh nên mới bước nhanh vào phòng và thấy cảnh cô bạn mới người hà Nội của mình đang khóc, mà họ không biết lí do là gì. Mọi người quay sang hỏi nhau, nhưng chưa nói gì thì Nguyên đã lên tiếng:

-Từ nay Thục cứ xem đây là nhà của mình. Đừng ngần ngai.

-Ừm đứng rồi!_mọi người cùng đồng thanh lên tiếng nhìn Thục cười cười khiến cô cũng phải phì cười theo rồi mới lí nhí đáp:

-Cảm ơn mọi người!

-Không có gì! Thôi Thục nghĩ đi nhé! Chúng tớ có chút việc..._Quân nháy mắt với mọi người, rồi nhìn Thục và nói.

Quân lôi những người bạn của cô rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói nhỏ:
-Cô gái này rất thú vị!_Vừa nói cô vừa hút cùi chỏ về phía Nguyên khiến cậu phải ôm ngang hông mà rên khẽ.

-Thôi! Làm bộ gì nữa! VUi thì thể hiện đi, bày đặt dấu! Haha..._Việt cũng hùa theo Quân nói với giọng châm chọc khiến cho Nguyên lúc này phải đỏ mặt nhìn hết thảy mọi người.

-Cô ấy là một cô gái tốt! nhớ đối sử tốt với cô ấy!_Linh bình thãn bước tới phía Nguyên rồi buôn thõng một cậu sau đó bước xuống cầu than.(->Tính cách của cô gái này làm tác giả cũng khó hiểu theo)

************************************************** ****

-Mày nói với mẹ tao dùm là tau đã tìm được nhà rồi để bà khỏi lo.

-Nhà thế nào? Có tốt không! một phòng mấy người/ tiền nong thế nào?_Trinh nói một hơi không ngừng nghĩ như tụng kinh vậy.

-Nhà rất đẹp! rát tốt, nhất là những người sống cùng. Phòng thì tao và một cô bạn nữa ở, nhưng rộng hơn phòng của mày gấp 2 lần. Tiền thì tao chưa biết, họ nói là chỉ cần ở khỏi tính đến chuyện tiền bạc.

-Có khi nào mày bị lừa không/ chủ nhà nói với mày à! chủ nhà bao nhiêu tuổi, là ông hay à bà?

-Mày vô duyên quá đi! Tao có cái gì mà họ lừa tao?

-Sắc đẹp!

-Tỉnh mộng đi cưng! ở đây ai cũng đẹp cả! còn nữa chủ nhà cũng là sinh viên bằng tuổi học cừng khoa và trường với tao. Những người khác cũng cùng trường...

-Mày nói giống trong chuyện ý nhỉ?_Giọng Trinh có vẻ như không tinh.

-Ok! tuỳ mày! Nhưng mày phải nói với mẹ tao thế ! không nói bậy là bà lại lo. Thối nhá1 tau đi ngủ đây!

Từ cửa sổ, Thục có thể nhìn thấy canhr bên ngoài ngôi nhà...đèn được thắp sáng rực cả một khảon sân rộng. Được tròng những chậu hao cầu kì, và hơn hết bên phía một gốc cây to, là một chiếc xích đu màu xanh lá, rất dễ thương, THục nghĩ ngợi gì đó rồi đi về phía chiếc va li. Lấy bên trong ra chiếc laptop màu xanh dương, rồi đẩy cửa bước ra đẩy cửa phòng và đi xuống cầu thang.

Nguyên đang cầm li trà gừng vửa pha lúc nãy ngồi nhâm nhi ở gần chiếc xích đu màu xanh lá. Hương hoa vào ban tối , cứ thoang thaỏng khắp khu vườn khiến Nguyên cảm thấy thật dễ chịu. MỌi chuyện chàng đoán điều sảy ra như đúng ý chàng, nhưng chàng không ngờ cô gái chàng chọn lại hoàn hảo đến vậy. Nàng xinh đẹp, nấu ăn khéo, tính tình tốt bụng và quan trọng hơn hết nàng là típ người bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất cần người che chở. Chàng nhìn lên phía cửa sổ Phòng của Linh vẫn còn sáng đèn. THẫm nghĩ chắc nàng chưa ngủ. Những người bạn của anh tối hôm nay hầu như đều có việc hết nên bây giờ chỉ có anh và cô là ở đây. Cứ nhẫm nghĩ rồi ánh mắt Nguyên lại bị thu hút bởi bóng dáng của cô gái mặc bộ đồ bộ màu xanh dương, trên tay caamf một chiếc laptop cũng màu xanh nốt. Tóc cô buộc cao lên làm lộ cả bờ vao thon nhỏ, trắng ngần, Tim NGuyên đập loạn nhịp. Cô đang tiến về phía anh, nói chính xác hơn là tiến về phía chiếc xích đu. Nhưng không hề gì đó cũng là một may mắn cho anh...(->thật là không hiểu nổi chàng trai này đang định làm gì)

Thục hơi giật mình khi thấy bống của Nguyên ngồi trầm lặng nhìn về phía mình, Trên tay anh là một cóc màu trắng có chứa gì đó cô không biết roc nhưng rất thơm có mùi gừng đậm. Cô cứ ngỡ mọi người đã đi hết rồi, nhưng ai ngờ, bây giờ mà quay lại cũng là bất lịch sự nên cô tiến về phía Nguyên rồi nở nụ cười tươi nói:

-Thế cậu không đi với mọi người à?

-à không! họ đều có việc của họ , còn tớ thì không...cậu uông trà gừng nhé!

-ừm! cảm ơn...._Thục vừa nói vừa đến ngồi xuống cạnh Nguyên đẻ cậu bạn mới rói cho mình một cóc trả gừng nóng đặc. Đón lấy cóc trà,THỤc ngẫm nghĩ một lúc, cười rồi nói:

-Tớ thấy ngưỡng mộ các cậu lắm đấy! là bạn của nhau lâu rồi nhỉ?

-ừm chúng mình quen nhau năm lớp bốn!

-tại sao lại là lớp bốn?_Thục thấy kì lạ rồi buộc miệng hỏi nhỏ

-À lúc đó nhà mình vẫn chưa chuyển tới ở vùng này! Nhà mình ở Đà lạt!

-Thì ra là vậy! NHưng tớ thấy cá cậu thân nhau như anh em ý!

-Ừm! cậu thì sao? Có người bạn nào từ nhỏ không?

Thục hơi khựng người lại khi nói đến chuyện bạn bè từ nhỏ của cô, chỉ có Duy, nhưng cô có thể kể với con người này không nhỉ. Dẫu sao cậu aays cũng là người không biết gì về thân thế của Thục, Thục trầm ngâm một lúc rồi nói:

-ờ! tớ có một người...Một người con trai hơn tớ ba tuổi...mà nè cậu có nghĩ nếu tiếp xúc lâu sẽ thích người đó không. Tớ thích anh ấy, nhưng...

Nguyên tròn xoe mắt khi nghe cô nói cô đã có người cô thích, đồng tử mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện của cô.

-cậu biết không anh ánh là con trai chính gốc hà nội. Từ nhỏ tới lớn anh đã là tâm điển của biết bao cô gái...Tớ chơi với anh từ nhỏ, từ nhỏ cơ...Nhưng từ khi tớ biết tớ thích anh, tớ chỉ muốn anh bên mình, tớ thật ích kỉ pahỉ không..._Giọng nói Thục hơi buồn buồn, Trái tim thắt lại và những kỉ niệm và cảm xúc vớt bỏ bao năm tìm về. cô nói tiếp

-Nhưng tớ ích kỉ làm gì nếu anh không thích tớ...Cho đến một ngày tớ phát hiện anh thích một người khác, và tớ đã dấu kính trái tim mình. Bất ngờ nhất người đó lại là chị tớ...haha...vui không, tớ vô duyên nhỉ???

Nguyên biết cô đang raats đau và bối rối khi nhắc đến người con trai cô yêu và chị cô. Anh cảm thấy tim mình như thắt lại, không phải anh ghen vơi người con trai đó mà hình như anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nó cứ như bóp nát trái tim yếu mền của côi gái bé nhỏ này.

Hai người lặng im rất lâu, họ đều đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, Nguyên bỗng đua tay khẽ chạm nhẹ vào giọt nước mắt chực trào ra trên khoé mắt cô. bầu má mền mại, hàng long mi dài công, dữa đêm trăng như hút lấy tri thức anh...

Cái khẽ chạm tay của cậu bạn mới quen làm Thục hơi khựng lại rồi nước mắt cố dấu lúc đó đã chaye nhanh trên gò má, thấm cả vào bàn tay có mùi gừng nóng ấm của Nguyên.

Anh khẽ khựng tay lại, cứ dừng các ngón tay trên gò má cô, anh cảm thấy đau, thấy cô khóc như vậy anh không nỡ...í nghĩ léo qua đầu cô, anh muốn ôm cô...Nhưng anh là gì của cô, nếu anh là vậy sẽ làm cô sợ và sẽ làm cô có ý địnhk bỏ đi...lúc đó anh sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động cảu mình đó chính là sự tin tưởng của cô. Anh khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên bầu má nóng hổi cảu cô. Rồi nói:

-Yêu một người không phải vô duyên, và cũng không phải là cái tôi.

Thục ngước ắmt lên nhìn cậu con trai ngồi trưứơc mặt. Quả thực mới quen cậu chưa đầy 24 tiếng mà cô đã cảm thấy ở con người này có cái gì đó để cô có thể tin tưởng. Cô đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt rồi nở nụ cười mỉn:

-Cảm ơn cậu rất nhiều...

Nguyên cười cười nhìn cô, thật ra thì cậu phải cảm ơn cô mới đúng. Cô đã nói cho cậu biết câu chuyện đau thương của mình để cậu có thể dễ dàng hiểu thêm được trong xâu thẳm trái tim ngwoif con gái này đã từng bị một lần tổn thương. Để cậu sau này khiông pahỉ mắc phải.

-à ! cậu thì sao? Sao cậu ở đay một mình?

-Hì! bố mẹ mình ởp nước ngoài hết! mình không chịu theo nên họ xây nhà ở đay cho mình.

-Còn cậu! Tớ nghe nói ngoài ấy cũng có trường cô nghiệp nỗi tiếng mà...

Thục thấy mình nên nói cho cậu bạn chủ nhà này biết, Tránh sau này lại bị nói là lừa người khác, là một đứa con gái chẳng ra gì. Mặt cô được lằn gió nhẹ thổi hông khô hết những giọt nước mắt như vậy, và cuốn đi luôn cả nổ đau của cô. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đen đầy sao, mơn trớn trên lằn da cô là làn gió nhẹ mang mùi gừng ấm nong như bàn tay lúc nãy cảu cậu bạn...Cô hơi nói khẽ:

-Vì ước mơ tớ tờ bỏ gia đình, ...

-Cậu bỏ nhà đi???_Nguyên hơi trợn mắt khi cô nói đến từ bỏ nhà ra đi một cách quá đỗi bình thãn. Cô gái nhỏ này thật sự không thể hiểu hết được qua ngày một ngày hai, một cô gái yếu đuối mọi ngày mà có thể bỏ nhà ra đi vì giấc mơ của mình.

-haha...cậu đang nghĩc tớ là một đứa con gái hư à...

-Không, tớ nghĩ cậu rất mạnh mẽ..._Nguyên thần thật trả lời, phủ nhận chắc chắn câu nóu của cô.

Thục nhìn thẳng về phía Nguyên. Cô thấy trong mắt anh không có vẻ gì là nói dối. Khuôn mặt đẹp với khoé môi quến ruc như quyện vào sương đên, mang vẻ đẹp hớp hồn người, không dữ đưựoc trái tim Thục bất giác rên khẽ. Cô lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu rồi cochs giọng chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn cậu, pha chút cảm ơn trân thần.

-Không cso ai nói với tớ vậy cả?...nhưng cảm ơn cậu.

-ước mơ cậu lứon vậy ư?

-ừm! từ rất lâu rồi...không biết bao giờ mà tờ muốn vẽ. Hồi nhỏ, cứ cầm bút lên là ước mơ đó lại trỗi dậy, mặc dù lúc đó tớ vẽ rất xấu ý! Tớ đã nhiều lần tưởng tượng vè tương lai của mình là một cô hoạ sĩ...đi quanh vẻ những bức tranh hà thành hay lan thang qua những khu chợ phiên để vẽ tranh cho mọi người, và hơn hết tớ muốn đi du học ở nhật bản_ đất nước của truyện tranh và hoa anh đào...

Nguyên nghê cô liếng thoắt về ước mơ của mình rất lâu, Hạnh phúc như hiện rõ trên khuân mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt đen láy như đang đứng dũa vùng trời tương lai trong trí tưởng tượng của mình, cấi mũi cau cao nhỏ xinh như đang hít ngửi lấy không khí đẹp đẻ do ước mơ tạo ra...Cô đẹp đến kì lạ, Trong đêm tối người cô toat lên ánh sáng cảu đôi cánh màu trắng trong suốt ‘em có phải để quên đôi cánh’...

-Nhưng,...

Nguyên hơi khựng lại một chút khi giọng nói của Thục nhỏ dần rồi mất hút. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt cô dói lên trời, không đang dói về một kí ức xa săm rất lâu mà anh không biết. Anh hiểu cô thật ít để có thể chia sẽ nỗi buồn với cô. Cậu thấy tim như bị ai sẽ thành nhiều mãnh...

-...Gia đình tờ không cho phép, Bố tớ. Ông xem đso là thứ quái quỷ, không cho tớ học nên tớ bỏ đi,...Nhưng ông lại là một người rất tốt, rất thương tớ chỉ có điều ông làm thế là muốn tốt cho tớ...

Thục nói như sợ có ai đó thốt lên rằng bố cô là người ‘xấu’. Quả thực cô rất yêu gia đình mình, yêu cả người bố đã ngăn cản ước mơ của cô. Nguyên hiểu rox đều đó.
:hoamat: