ỈN CON
14-04-2011, 12:18 AM
Tác giả: Joranas Aroel (ỉn con)
Tình trang: complete
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, nắng sớm vàng óng ánh xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào giường của Nhỏ mới ấm áp
làm sao. Nhỏ chui ra khỏi chăn, vừa dụi mắt vừa nhìn ra cửa sổ, ngoài vườn những bông hoa hồng Nhỏ trồng đã bắt
đầu hé nở, những giọt sương sớm dưới ánh nắng mai lấp lánh như những viên ngọc. Nhỏ bước xuống giường, vươn
vai đón lấy những tia sáng của ngày mới và hít vào bầu không khí ban mai.
Một con bướm từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đậu vào tay Nhỏ, Nhỏ khẽ mỉm cười,”thế là mình đã tròn 18 tuổi”, một
năm trôi qua mau thật, và cùng từng ấy thời gian Nhỏ không gặp hắn…. Bất giác Nhỏ cười thành tiếng, không biết giờ
này ở phương trời xa ấy hắn đang làm gì nhỉ, có còn nhặt những chiếc xương lá như ngày xưa không?????? …trong
lòng Nhỏ tự dưng buồn lạ, giá mà có hắn ở đây giờ này nhỉ, rồi Nhỏ tự bảo mình, mặc kệ hắn!!!một năm qua hắn có
quan tâm gì đến Nhỏ đâu chứ!!! Rồi Nhỏ lại mỉm cười, hắn mà trông thấy mình lúc này chắc là không nhận ra đâu, .
Nhớ lại lần đầu tiên Nhỏ gặp hắn là vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Nhỏ, hắn là con của bạn ba mẹ Nhỏ, Người gì đâu
mà khó ưa, thấy mà ghét, cùng một tuổi với Nhỏ mà trông hắn già dặn ra chiều người lớn lắm, hắn trông cũng khá dễ
thương với một lúm đồng tiền trên má nhưng trông nữ tính, ẻo lả thế nào ấy. Nhỏ chúa ghét mấy thằng con trai như
thế, đã vậy khi nhìn thấy Nhỏ hắn lại còn nói với ba mẹ Nhỏ là:” con không biết là bác có con trai nên mua quà không
hợp lắm!!!!!!!!
Nhỏ đứng đó mà muốn độn thổ luôn, chẳng là Nhỏ là con gái nhưng tính tình nghịch ngợm như con trai vậy, cắt tóc
ngắn, mặc quần Jean rộng thùng thình, áo pull thì bỏ nửa trong nửa ngoài nên nhìn Nhỏ không thể nào nhận ra là
một đứa con gái cả. Dù vậy, câu nói của hắn cũng làm Nhỏ ngượng chín cả mặt, dường như nhận ra điều đó, hắn nở
nụ cười làm hòa. Thế là hỏng mất cả buổi tiệc của Nhỏ, cái mặt và câu nói của hắn cứ ám ảnh Nhỏ mãi. Trời xui đất
khiến thế nào hắn lại chuyển đến học chung lớp với Nhỏ, ba mẹ Nhỏ lại còn nhờ hắn đưa đón Nhỏ đi học nữa chứ,
suốt dọc đường đến lớp Nhỏ không nói với hắn câu nào, hắn thì cố bắt chuyện để nói với Nhỏ dù Nhỏ chẳng phản ứng
gì cả, chắc là hắn muốn chuộc lỗi với Nhỏ, nhưng mà không dễ đâu nhé, Nhỏ nghĩ thầm. Cứ thế suốt gần một tháng,
hắn cứ việc say sưa nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là chậu hoa hồng của hắn đã nở rồi nhé, bác hàng xóm của hắn
mới mua xe máy này, …Nhỏ thì vẫn cứ im lặng. Dần dần, chẳng hiểu vì sao Nhỏ lại thích nghe hắn nói chuyện, hôm
nào hắn đến trễ là y như rằng lòng Nhỏ không được yên.
Hôm đó hắn đến đón Nhỏ đi học trễ, Nhỏ đợi hắn gần cả tiếng đồng hồ mà không thấy hắn, Nhỏ vừa giận lại vừa lo
không biết hắn có bị gì không, một bàn tay đặt lên vai Nhỏ. Quay lại Nhỏ thấy hắn vừa thở dốc vừa móc từ trong túi
ra một cái móc khóa nhỏ có hình một ngôi sao nhỏ, hắn bảo muốn đền một điều ước cho Nhỏ vì sinh nhật vừa rồi
Nhỏ giận hắn nên quên mất ước rồi. nhìn mặt hắn lúc đó Nhỏ vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười,.Rồi Nhỏ cũng
chịu nói chuyện với hắn nhưng bằng một cái giọng rất con trai, nghênh ngang và chẳng dịu dàng tí nào cả.
Từ đó trong lớp Nhỏ và hắn là một cặp bài trùng, thường rủ nhau đi hái trộm trái cây ở những nhà gần vườn. thấm
thoát cũng đã gần một năm,Lúc nào hắn cũng bảo vệ Nhỏ, hai cái bóng đi bên nhau như là hai anh em trai vậy.Chơi
với hắn một thời gian Nhỏ mới phát hiện là Nhỏ với hắn có nhiều sở thích chung lắm, thích đá banh, bắn bi nữa. Hắn
còn có thú vui trồng hoa và nhặt xương lá nữa ngộ ghê, y chang ông cụ.
Vậy là lại sắp tới sinh nhật của Nhỏ rồi, năm nay chắc chắn hắn sẽ không chọc Nhỏ nữa đâu vì hai đứa đã thân như
hai đứa bạn trai rồi, nhưng mà không hiểu vì sao dạo này Nhỏ thấy hắn có vẻ buồn, như muốn nói với Nhỏ điều gì đó
mà lại thôi. Hôm sinh nhật 17 tuổi của Nhỏ, Nhỏ hồi hộp chờ hắn đến vì hắn đã hứa tặng món quà đặc biệt cho Nhỏ,
Nhỏ chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đến. Nhỏ buồn hiu nhìn ổ bánh sinh nhật, Nhỏ muốn cùng hắn thổi nến cầu
nguyện mà. Tan tiệc vẫn không thấy hắn đến, Nhỏ dường như muốn chạy ngay đến nhà hắn nếu không có một giọng
nói ngăn Nhỏ lại:”Chúc mừng sinh nhật, Thu Nguyệt”. hắn đứng cạnh Nhỏ và như biết Nhỏ sắp hét lên vì tức, hắn nói
mà không cho Nhỏ lên tiếng:”mai Nhật đi xa rồi, phải sang New York để đoàn tụ với gia đình, ông bà nội mình muốn
ở bên cạnh con cháu những ngày cuối đời, mình chuẩn bị hồ sơ mấy ngày nay nhưng không dámcho Nguyệt biết vì sợ
Nguyệt buồn” Nhỏ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng như sắp mất đi một thứ gì quý giá, Nhỏ òa khóc lên. Hắn khẽ cười
rồi vỗ vai Nhỏ: “Nếu có duyên chắc chắn Nhỏ sẽ gặp lại mình mà, đừng khóc như thế chẳng giống Nguyệt tí nào cả”.
hắn đặt vào tay Nhỏ một lọ thủy tinh đựng những cái xương lá mà hắn nhặt trong vườn nhà hắn và nhà Nhỏ. Những
chiếc xương lá được hắn cẩn thận ngâm vào những lọ màu trong suốt mấy ngày để có được những màu sắc đẹp, rồi
lại đem phơi khô lần nữa để giữ màu, những hóa thạch của tình yêu, thứ duy nhất mà lá có thể giữ lại những kỉ niệm
về cây, tình yêu của cây và lá kết tinh trong những chiếc xương lá, chứ ko phải bên ngoài chiếc lá, có lần hắn đã nói
với Nhỏ như thế. Nhỏ đứng im nhìn hắn đi, nhìn bóng dáng hắn dần xa mà tim Nhỏ thắt lại, chẳng lẽ cũng như tên
của Nhỏ và hắn, Nhật, Nguyệt, mặt trăng và mặt trời phải xa nhau sao………..
“làm gì vậy con gái?” Mẹ đánh thức Nhỏ khỏi những kí ức xưa. Nhỏ rời cửa sổ, đi đánh răng rửa mặt rồi đến trước
gương. Trong gương không còn là hình ảnh của một thằng nhóc như một năm trước mà là một thiếu nữ dễ thương.
Mái tóc chấm vai, hai gò má phúng phính ửng hồng, Nhỏ cài thêm một cái băng đô to màu hồng phấn hợp tông với
bộ váy hoa và chiếc khăn choàng cổ điểm một vài đóa hoa li ti.. Nhỏ điệu đàng thoa một ít son lên đôi môi trái tim
chúm chím. Nhỏ chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà, chạy ra cổng,
Nhỏ va phải một ai đó… Nhỏ vội nói xin lỗi dù chưa kịp nhìn lên xem đó là ai. Không hiểu sao hôm nay Nhỏ lại thế,
nếu là bình thường thì có lẽ Nhỏ đã hét toáng lên rồi, chắc vì là sinh nhật nên Nhỏ hiền như thế ( tạm gọi là hiền thôi
chứ giọng Nhỏ lúc đó cũng ko dịu dàng lắm đâu, hihi). “Không sao đâu, nhưng mà con gái phải đi đứng cho đàng
hoàng chút chứ!”. Nhỏ ngước mặt lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, là hắn, đúng là hắn. hắn đã trở về với Nhỏ
thật rồi, vẫn khuôn mặt và tiếng nói ấy. Nhỏ muốn la to lên nhưng giọng cứ nghẹn lại: “Nhật về bao giờ vậy? Sao
không cho Nguyệt biết, bất ngờ thật đó?” Nhỏ dịu dàng. “Bạn là ai vậy? Có quen tôi à? Bạn có thể cho tôi biết nhà cô
chú Văn ở đâu không?” Nhỏ ngẩn người ra “Nhật sao vậy? đừng đùa chứ, Thu Nguyệt đây mà, thay đổi tí xíu mà
không nhận ra hả? Nhỏ vỗ vai hắn như thuở trước. Hắn vẫn lạnh lùng: “có thể bạn lầm người rồi, tôi đúng là Nhật
nhưng tôi không quen bạn, và tôi cũng không quen ai tên Thu Nguyệt hết, bây giờ tôi lặp lại, bạn chỉ giùm tôi nhà của
cô chú Văn! Nếu bạn không giúp thì tôi đi hỏi người khác!”
Nhỏ không còn tin vào tai mình nữa, là hắn thật sao, hắn có thể ko nhớ Nhỏ như vậy sao. Đúng là hắn mà, con người
mà suốt 1 năm qua Nhỏ chờ đợi, chờ đợi một cách thầm lặng và cũng không rõ ràng, không một lí do, chỉ là chờ đợi
vì người đó là hắn thôi. Tại sao vậy chứ, tại sao???? Hắn đang hỏi nhà cha mẹ Nhỏ, hắn đã quên rằng hơn 1 năm
trước ngày nào hắn vẫn cùng Nhỏ đến lớp sao??
“Sao lâu quá vậy Nhật, hỏi đường thôi mà, làm Ngọc chờ mệt gần chết nè!! Bắt đền đó!!” giọng con gái vang lên. Một
cô gái xuất hiện, cô ấy có lẽ bằng tuổi Nhỏ, vòng tay vào tay hắn, cô ta õng ẹo:”Ai vậy?” “không quen, anh hỏi đường
thôi, cô ta cứ gọi tên anh và nói lung tung, ko chỉ đường thì nói để người ta hỏi người khác chứ!”.
“thôi hỏi người khác đi Sun”. giọng cô gái ngọt ngào. Mọi việc diễn ra trước mắt Nhỏ như một giấc mơ. Nhỏ nói như
hét :” Nhà các người tìm là đây nè!” Nhỏ vụt chạy trước đôi mắt đầy bí hiểm phía sau lưng. Nhỏ ràn rụa nước mắt,
Nhỏ không biết vì sao mình khóc, Nhỏ và hắn không là gì của nhau, không có một lời hứa nào cả, nhưng Nhỏ đau
lắm, sao hắn có thể quên Nhỏ chứ, bạn bè cũng không nên như thế, phải chăng vì hắn đã có người khác quan trọng
hơn Nhỏ, Nhỏ không biết, Nhỏ không muốn biết!!!
Nhỏ cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, … Nhỏ kịp nghe một tiếng gào tên Nhỏ “Nguyệt ơi! Đừng làm Nhật sợ mà!” Nhỏ
khép mắt lại, Nhỏ vẫn muốn tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh dậy hắn sẽ không ở bên cạnh nhỏ nhưng hắn sẽ ko lạnh
lùng quên Nhỏ như vậy, có ai đó đang ôm Nhỏ, Nhỏ khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại,
Một ngày, hai ngày, ba ngày, Nhỏ vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói Nhỏ bị xe tông nặng quá nếu không tỉnh lại trước ngày
mai thì e rằng Nhỏ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Hắn như điên dại cứ nắm tay Nhỏ mà khóc, “Nguyệt ơi, tại Nhật
mà, không phải như Nguyệt thấy đâu, Nhật giả vờ thôi, Nhỏ ơi, tỉnh lại đi, chưa bao giờ Nhật quên Nhỏ mà!!!”
Khi hắn gục đầu xuống tay Nhỏ thì có một đôi môi đang mỉm cười, nếu hắn để ý một chút thì có lẽ hắn đã nhận ra
rằng cha mẹ Nhỏ ko những không lo lắng mà còn bình tĩnh khuyên hắn giữ gìn sức khỏe nữa. Nhưng hắn quá xúc
động nên không nhìn thấy gì ngoài Nhỏ với cái đầu băng trắng toát. Hắn cứ gào tên của Nhỏ với một tia hi vọng là
Nhỏ sẽ tỉnh dậy, nhưng Nhỏ vẫn không có phản ứng gì. Hắn gần như kiệt sức rồi, hắn bệnh mất rồi, hắn không cho
phép mình bệnh, hắn bệnh thì ai chăm sóc Nhỏ chứ. Nhưng hắn bệnh thật, trong mơ, hắn thấy Nhỏ tỉnh dậy và cười
với hắn, 2 đứa lại quàng tay nhau như xưa, nhưng hắn biết mình đang mơ. Tiếng cười rúc rích đánh thức hắn, là
Ngọc, không phải Nhỏ, cái mặt trăng bướng bỉnh ấy, hắn thở dài, chợt nhớ hắn vội hỏi: “Nguyệt tỉnh chưa?”. “Nguyệt
đi rồi!”. ba tiếng ấy như mũi dao đâm vào tim hắn, tại hắn, tại trò đùa quái ác ấy, là hắn đã hại người con gái mà hắn
thương nhất. Lại có tiếng cười rúc rích, Ngọc không cười, là ai chứ, tiếng cười càng lúc càng lớn, phía sau Ngọc- cô
em họ của hắn là ba mẹ hắn, ba mẹ Nguyệt, làm sao mọi người có thể cười được như thế khi mà Nhỏ… và hắn chợt
giật mình, dụi mắt lia lịa, hắn thấy ma ư, Nhỏ đang đứng sau lưng mọi người, dễ thương như một thiên thần và vẫn
lành lặn. hắn chỉ tỉnh khi mẹ hắn nói “ thấy chưa con trai, biết khổ rồi phải không, vỏ quýt dày có móng tay nhọn
mà!!” Nhỏ cười với hắn, một nụ cười đắc ý. Hắn kịp suy nghĩ và hiểu ra, mặt hắn đỏ bừng vì giận nhưng hắn lại mỉm
cười, cảm ơn vì chỉ là 1 trò đùa của Nhỏ, Nhỏ vẫn còn sống, đã quá đủ rồi,
Vậy là Nhỏ đã lật ngược thế cờ rồi nhé, hắn muốn đùa với Nhỏ ư, kế hoạch giả vờ không quen của hắn đã bị ba mẹ
hắn và Ngọc- cô bạn thân của Nhỏ từ khi còn bé tiết lộ mất rồi. ( hắn tưởng Nhỏ ko biết Ngọc mới ghê chứ, tình bạn
16 năm chứ ít à). Nhỏ quyết dạy hắn bài học dưới sự hậu thuẫn của 2 gia đình, haha, hắn muốn thắng Nhỏ sao,
không dễ đâu, 1 năm hay 10 năm cũng không làm Nhỏ thay đổi tính lí lắc của Nhỏ được, Nhỏ mà mau nước mắt đến
nỗi chạy ra đường bị xe … ư, nếu mà hắn thật sự quên Nhỏ thì ngay lúc đó Nhỏ sẽ làm cho hắn tỉnh bằng 1 cú đấm
chứ ko dại dột bỏ chạy đâu, Nhỏ mà.
Hắn đã trở về bên Nhỏ, hai cái bóng lại bên nhau, nhưng bây giờ là cái bóng nghênh ngang của 1 thằng con trai và
cái bóng dịu dàng của 1 đứa con gái.
Chỉ có Nhỏ mới trị được hắn, ba mẹ hắn đã nói thế, Nhỏ cười. Mọi chuyện chỉ là một sự bắt đầu. dù không nói ra
nhưng cả Nhỏ và hắn đều hi vọng mặt trăng và mặt trời sẽ không phải xa nhau…
Chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính đi, bây giờ hắn và Nhỏ lại bên nhau như thế này là được rồi, Nhỏ và hắn sẽ
dần thay đổi nhưng tình cảm vẫn sẽ ở trong lòng mỗi người.
Bạn thấy đó, đây không hẳn là 1 bài tâm sự cũng không hẳn là một truyện ngắn bởi vì cốt truyện vẫn còn nhiều chỗ
hổng và vô lí nhưng mình muốn thế, câu chuyện sẽ không dừng lại và không ai biết kết thúc như thế nào nhưng sẽ
không phải là một chuyện buồn phải không nè. Nếu tiếp tục khai thác sâu hơn có thể viết thành truyện dài ấy chứ,
nhưng mình không muốn thế, không phải mình sợ không viết nổi mà vì mình muốn nó thật đơn giản, như một câu
chuyện cổ tích thôi, chúng ta có quyền mơ về một câu chuyện cổ tích với một kết thúc thật đẹp hoặc là một cuộc sống
gay cấn, phức tạp, bon chen. Nhưng đã là mơ thì hãy cho phép mình có một giấc mơ đẹp bạn nhé, ngọt ngào một
chút. Giả sử như hắn đã quên Nhỏ thật thì chúng ta phải mở cho Nhỏ một con đường để thức tỉnh hắn nhớ lại Nhỏ,
như vậy quá phức tạp rồi, hãy đơn giản thôi, một trò đùa nho nhỏ. Bởi Nhỏ và hắn đã là gì của nhau đâu, thật trong
sáng, một chút vấn vương, ta có quyền mơ mộng rằng Nhỏ và hắn sẽ tiến xa hơn, nhưng đó là tương lai, đừng để
đau khổ làm mất sự hồn nhiên giữa 2 người. câu chuyện và lời văn của mình có lẽ không hay cũng không thu hút,
nhưng mình hi vọng mọi người sẽ rút ra được điều gì đó cho riêng mình, không quá lớn lao nhưng cũng đáng cho ta
suy ngẫm. có thể bạn sẽ hỏi mình rằng: sao không cho Nhỏ chết đi hoặc một kì tích làm cho Nhỏ sống lại chứ không
phải là một trò đùa? Có thể bạn cho rằng mình muốn hạnh phúc hóa câu chuyện, cứ cho là vậy đi, thì đã sao nào,
nếu đó ko phải là sự sắp đặt của Nhỏ thì Nhỏ sẽ chết hoặc bị thương thật, liệu hắn có tha thứ cho mình được không,
nếu tất cả chỉ là một trò đùa thì hắn đã được dạy một bài học nhưng vẫn còn có Nhỏ bên cạnh, tất cả vẫn ở phía
trước, hắn đã phải trả giá vì đã định đùa vô tâm với Nhỏ, nếu Nhỏ không biết kế hoạch đó thì người tổn thương là
Nhỏ, đó ko hẳn là tình yêu nhưng đó là tình cảm thiêng liêng ko kém dù chưa ai nói với nhau gì cả. bởi vậy, hãy nên
trân trọng tình cảm, đừng đem ra đùa giỡn như thế, ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể hắn đã
đau lòng đấy nhưng hắn sẽ hiểu rằng nếu Nhỏ ko trả đủa thì biết đâu hắn đã vĩnh viễn mất Nhỏ rồi. tương lai còn dài
lắm, hãy chúc phúc cho Nhỏ và hắn bạn nhé! Có thể còn nhiều trắc trở nhưng mình hi vọng Nhỏ và hắn sẽ vượt qua
như chính mình đang cố gắng, ai cũng có một giấc mơ…
Joranas Aroel.
Tình trang: complete
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, nắng sớm vàng óng ánh xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào giường của Nhỏ mới ấm áp
làm sao. Nhỏ chui ra khỏi chăn, vừa dụi mắt vừa nhìn ra cửa sổ, ngoài vườn những bông hoa hồng Nhỏ trồng đã bắt
đầu hé nở, những giọt sương sớm dưới ánh nắng mai lấp lánh như những viên ngọc. Nhỏ bước xuống giường, vươn
vai đón lấy những tia sáng của ngày mới và hít vào bầu không khí ban mai.
Một con bướm từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đậu vào tay Nhỏ, Nhỏ khẽ mỉm cười,”thế là mình đã tròn 18 tuổi”, một
năm trôi qua mau thật, và cùng từng ấy thời gian Nhỏ không gặp hắn…. Bất giác Nhỏ cười thành tiếng, không biết giờ
này ở phương trời xa ấy hắn đang làm gì nhỉ, có còn nhặt những chiếc xương lá như ngày xưa không?????? …trong
lòng Nhỏ tự dưng buồn lạ, giá mà có hắn ở đây giờ này nhỉ, rồi Nhỏ tự bảo mình, mặc kệ hắn!!!một năm qua hắn có
quan tâm gì đến Nhỏ đâu chứ!!! Rồi Nhỏ lại mỉm cười, hắn mà trông thấy mình lúc này chắc là không nhận ra đâu, .
Nhớ lại lần đầu tiên Nhỏ gặp hắn là vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Nhỏ, hắn là con của bạn ba mẹ Nhỏ, Người gì đâu
mà khó ưa, thấy mà ghét, cùng một tuổi với Nhỏ mà trông hắn già dặn ra chiều người lớn lắm, hắn trông cũng khá dễ
thương với một lúm đồng tiền trên má nhưng trông nữ tính, ẻo lả thế nào ấy. Nhỏ chúa ghét mấy thằng con trai như
thế, đã vậy khi nhìn thấy Nhỏ hắn lại còn nói với ba mẹ Nhỏ là:” con không biết là bác có con trai nên mua quà không
hợp lắm!!!!!!!!
Nhỏ đứng đó mà muốn độn thổ luôn, chẳng là Nhỏ là con gái nhưng tính tình nghịch ngợm như con trai vậy, cắt tóc
ngắn, mặc quần Jean rộng thùng thình, áo pull thì bỏ nửa trong nửa ngoài nên nhìn Nhỏ không thể nào nhận ra là
một đứa con gái cả. Dù vậy, câu nói của hắn cũng làm Nhỏ ngượng chín cả mặt, dường như nhận ra điều đó, hắn nở
nụ cười làm hòa. Thế là hỏng mất cả buổi tiệc của Nhỏ, cái mặt và câu nói của hắn cứ ám ảnh Nhỏ mãi. Trời xui đất
khiến thế nào hắn lại chuyển đến học chung lớp với Nhỏ, ba mẹ Nhỏ lại còn nhờ hắn đưa đón Nhỏ đi học nữa chứ,
suốt dọc đường đến lớp Nhỏ không nói với hắn câu nào, hắn thì cố bắt chuyện để nói với Nhỏ dù Nhỏ chẳng phản ứng
gì cả, chắc là hắn muốn chuộc lỗi với Nhỏ, nhưng mà không dễ đâu nhé, Nhỏ nghĩ thầm. Cứ thế suốt gần một tháng,
hắn cứ việc say sưa nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là chậu hoa hồng của hắn đã nở rồi nhé, bác hàng xóm của hắn
mới mua xe máy này, …Nhỏ thì vẫn cứ im lặng. Dần dần, chẳng hiểu vì sao Nhỏ lại thích nghe hắn nói chuyện, hôm
nào hắn đến trễ là y như rằng lòng Nhỏ không được yên.
Hôm đó hắn đến đón Nhỏ đi học trễ, Nhỏ đợi hắn gần cả tiếng đồng hồ mà không thấy hắn, Nhỏ vừa giận lại vừa lo
không biết hắn có bị gì không, một bàn tay đặt lên vai Nhỏ. Quay lại Nhỏ thấy hắn vừa thở dốc vừa móc từ trong túi
ra một cái móc khóa nhỏ có hình một ngôi sao nhỏ, hắn bảo muốn đền một điều ước cho Nhỏ vì sinh nhật vừa rồi
Nhỏ giận hắn nên quên mất ước rồi. nhìn mặt hắn lúc đó Nhỏ vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười,.Rồi Nhỏ cũng
chịu nói chuyện với hắn nhưng bằng một cái giọng rất con trai, nghênh ngang và chẳng dịu dàng tí nào cả.
Từ đó trong lớp Nhỏ và hắn là một cặp bài trùng, thường rủ nhau đi hái trộm trái cây ở những nhà gần vườn. thấm
thoát cũng đã gần một năm,Lúc nào hắn cũng bảo vệ Nhỏ, hai cái bóng đi bên nhau như là hai anh em trai vậy.Chơi
với hắn một thời gian Nhỏ mới phát hiện là Nhỏ với hắn có nhiều sở thích chung lắm, thích đá banh, bắn bi nữa. Hắn
còn có thú vui trồng hoa và nhặt xương lá nữa ngộ ghê, y chang ông cụ.
Vậy là lại sắp tới sinh nhật của Nhỏ rồi, năm nay chắc chắn hắn sẽ không chọc Nhỏ nữa đâu vì hai đứa đã thân như
hai đứa bạn trai rồi, nhưng mà không hiểu vì sao dạo này Nhỏ thấy hắn có vẻ buồn, như muốn nói với Nhỏ điều gì đó
mà lại thôi. Hôm sinh nhật 17 tuổi của Nhỏ, Nhỏ hồi hộp chờ hắn đến vì hắn đã hứa tặng món quà đặc biệt cho Nhỏ,
Nhỏ chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đến. Nhỏ buồn hiu nhìn ổ bánh sinh nhật, Nhỏ muốn cùng hắn thổi nến cầu
nguyện mà. Tan tiệc vẫn không thấy hắn đến, Nhỏ dường như muốn chạy ngay đến nhà hắn nếu không có một giọng
nói ngăn Nhỏ lại:”Chúc mừng sinh nhật, Thu Nguyệt”. hắn đứng cạnh Nhỏ và như biết Nhỏ sắp hét lên vì tức, hắn nói
mà không cho Nhỏ lên tiếng:”mai Nhật đi xa rồi, phải sang New York để đoàn tụ với gia đình, ông bà nội mình muốn
ở bên cạnh con cháu những ngày cuối đời, mình chuẩn bị hồ sơ mấy ngày nay nhưng không dámcho Nguyệt biết vì sợ
Nguyệt buồn” Nhỏ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng như sắp mất đi một thứ gì quý giá, Nhỏ òa khóc lên. Hắn khẽ cười
rồi vỗ vai Nhỏ: “Nếu có duyên chắc chắn Nhỏ sẽ gặp lại mình mà, đừng khóc như thế chẳng giống Nguyệt tí nào cả”.
hắn đặt vào tay Nhỏ một lọ thủy tinh đựng những cái xương lá mà hắn nhặt trong vườn nhà hắn và nhà Nhỏ. Những
chiếc xương lá được hắn cẩn thận ngâm vào những lọ màu trong suốt mấy ngày để có được những màu sắc đẹp, rồi
lại đem phơi khô lần nữa để giữ màu, những hóa thạch của tình yêu, thứ duy nhất mà lá có thể giữ lại những kỉ niệm
về cây, tình yêu của cây và lá kết tinh trong những chiếc xương lá, chứ ko phải bên ngoài chiếc lá, có lần hắn đã nói
với Nhỏ như thế. Nhỏ đứng im nhìn hắn đi, nhìn bóng dáng hắn dần xa mà tim Nhỏ thắt lại, chẳng lẽ cũng như tên
của Nhỏ và hắn, Nhật, Nguyệt, mặt trăng và mặt trời phải xa nhau sao………..
“làm gì vậy con gái?” Mẹ đánh thức Nhỏ khỏi những kí ức xưa. Nhỏ rời cửa sổ, đi đánh răng rửa mặt rồi đến trước
gương. Trong gương không còn là hình ảnh của một thằng nhóc như một năm trước mà là một thiếu nữ dễ thương.
Mái tóc chấm vai, hai gò má phúng phính ửng hồng, Nhỏ cài thêm một cái băng đô to màu hồng phấn hợp tông với
bộ váy hoa và chiếc khăn choàng cổ điểm một vài đóa hoa li ti.. Nhỏ điệu đàng thoa một ít son lên đôi môi trái tim
chúm chím. Nhỏ chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà, chạy ra cổng,
Nhỏ va phải một ai đó… Nhỏ vội nói xin lỗi dù chưa kịp nhìn lên xem đó là ai. Không hiểu sao hôm nay Nhỏ lại thế,
nếu là bình thường thì có lẽ Nhỏ đã hét toáng lên rồi, chắc vì là sinh nhật nên Nhỏ hiền như thế ( tạm gọi là hiền thôi
chứ giọng Nhỏ lúc đó cũng ko dịu dàng lắm đâu, hihi). “Không sao đâu, nhưng mà con gái phải đi đứng cho đàng
hoàng chút chứ!”. Nhỏ ngước mặt lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, là hắn, đúng là hắn. hắn đã trở về với Nhỏ
thật rồi, vẫn khuôn mặt và tiếng nói ấy. Nhỏ muốn la to lên nhưng giọng cứ nghẹn lại: “Nhật về bao giờ vậy? Sao
không cho Nguyệt biết, bất ngờ thật đó?” Nhỏ dịu dàng. “Bạn là ai vậy? Có quen tôi à? Bạn có thể cho tôi biết nhà cô
chú Văn ở đâu không?” Nhỏ ngẩn người ra “Nhật sao vậy? đừng đùa chứ, Thu Nguyệt đây mà, thay đổi tí xíu mà
không nhận ra hả? Nhỏ vỗ vai hắn như thuở trước. Hắn vẫn lạnh lùng: “có thể bạn lầm người rồi, tôi đúng là Nhật
nhưng tôi không quen bạn, và tôi cũng không quen ai tên Thu Nguyệt hết, bây giờ tôi lặp lại, bạn chỉ giùm tôi nhà của
cô chú Văn! Nếu bạn không giúp thì tôi đi hỏi người khác!”
Nhỏ không còn tin vào tai mình nữa, là hắn thật sao, hắn có thể ko nhớ Nhỏ như vậy sao. Đúng là hắn mà, con người
mà suốt 1 năm qua Nhỏ chờ đợi, chờ đợi một cách thầm lặng và cũng không rõ ràng, không một lí do, chỉ là chờ đợi
vì người đó là hắn thôi. Tại sao vậy chứ, tại sao???? Hắn đang hỏi nhà cha mẹ Nhỏ, hắn đã quên rằng hơn 1 năm
trước ngày nào hắn vẫn cùng Nhỏ đến lớp sao??
“Sao lâu quá vậy Nhật, hỏi đường thôi mà, làm Ngọc chờ mệt gần chết nè!! Bắt đền đó!!” giọng con gái vang lên. Một
cô gái xuất hiện, cô ấy có lẽ bằng tuổi Nhỏ, vòng tay vào tay hắn, cô ta õng ẹo:”Ai vậy?” “không quen, anh hỏi đường
thôi, cô ta cứ gọi tên anh và nói lung tung, ko chỉ đường thì nói để người ta hỏi người khác chứ!”.
“thôi hỏi người khác đi Sun”. giọng cô gái ngọt ngào. Mọi việc diễn ra trước mắt Nhỏ như một giấc mơ. Nhỏ nói như
hét :” Nhà các người tìm là đây nè!” Nhỏ vụt chạy trước đôi mắt đầy bí hiểm phía sau lưng. Nhỏ ràn rụa nước mắt,
Nhỏ không biết vì sao mình khóc, Nhỏ và hắn không là gì của nhau, không có một lời hứa nào cả, nhưng Nhỏ đau
lắm, sao hắn có thể quên Nhỏ chứ, bạn bè cũng không nên như thế, phải chăng vì hắn đã có người khác quan trọng
hơn Nhỏ, Nhỏ không biết, Nhỏ không muốn biết!!!
Nhỏ cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, … Nhỏ kịp nghe một tiếng gào tên Nhỏ “Nguyệt ơi! Đừng làm Nhật sợ mà!” Nhỏ
khép mắt lại, Nhỏ vẫn muốn tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh dậy hắn sẽ không ở bên cạnh nhỏ nhưng hắn sẽ ko lạnh
lùng quên Nhỏ như vậy, có ai đó đang ôm Nhỏ, Nhỏ khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại,
Một ngày, hai ngày, ba ngày, Nhỏ vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói Nhỏ bị xe tông nặng quá nếu không tỉnh lại trước ngày
mai thì e rằng Nhỏ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Hắn như điên dại cứ nắm tay Nhỏ mà khóc, “Nguyệt ơi, tại Nhật
mà, không phải như Nguyệt thấy đâu, Nhật giả vờ thôi, Nhỏ ơi, tỉnh lại đi, chưa bao giờ Nhật quên Nhỏ mà!!!”
Khi hắn gục đầu xuống tay Nhỏ thì có một đôi môi đang mỉm cười, nếu hắn để ý một chút thì có lẽ hắn đã nhận ra
rằng cha mẹ Nhỏ ko những không lo lắng mà còn bình tĩnh khuyên hắn giữ gìn sức khỏe nữa. Nhưng hắn quá xúc
động nên không nhìn thấy gì ngoài Nhỏ với cái đầu băng trắng toát. Hắn cứ gào tên của Nhỏ với một tia hi vọng là
Nhỏ sẽ tỉnh dậy, nhưng Nhỏ vẫn không có phản ứng gì. Hắn gần như kiệt sức rồi, hắn bệnh mất rồi, hắn không cho
phép mình bệnh, hắn bệnh thì ai chăm sóc Nhỏ chứ. Nhưng hắn bệnh thật, trong mơ, hắn thấy Nhỏ tỉnh dậy và cười
với hắn, 2 đứa lại quàng tay nhau như xưa, nhưng hắn biết mình đang mơ. Tiếng cười rúc rích đánh thức hắn, là
Ngọc, không phải Nhỏ, cái mặt trăng bướng bỉnh ấy, hắn thở dài, chợt nhớ hắn vội hỏi: “Nguyệt tỉnh chưa?”. “Nguyệt
đi rồi!”. ba tiếng ấy như mũi dao đâm vào tim hắn, tại hắn, tại trò đùa quái ác ấy, là hắn đã hại người con gái mà hắn
thương nhất. Lại có tiếng cười rúc rích, Ngọc không cười, là ai chứ, tiếng cười càng lúc càng lớn, phía sau Ngọc- cô
em họ của hắn là ba mẹ hắn, ba mẹ Nguyệt, làm sao mọi người có thể cười được như thế khi mà Nhỏ… và hắn chợt
giật mình, dụi mắt lia lịa, hắn thấy ma ư, Nhỏ đang đứng sau lưng mọi người, dễ thương như một thiên thần và vẫn
lành lặn. hắn chỉ tỉnh khi mẹ hắn nói “ thấy chưa con trai, biết khổ rồi phải không, vỏ quýt dày có móng tay nhọn
mà!!” Nhỏ cười với hắn, một nụ cười đắc ý. Hắn kịp suy nghĩ và hiểu ra, mặt hắn đỏ bừng vì giận nhưng hắn lại mỉm
cười, cảm ơn vì chỉ là 1 trò đùa của Nhỏ, Nhỏ vẫn còn sống, đã quá đủ rồi,
Vậy là Nhỏ đã lật ngược thế cờ rồi nhé, hắn muốn đùa với Nhỏ ư, kế hoạch giả vờ không quen của hắn đã bị ba mẹ
hắn và Ngọc- cô bạn thân của Nhỏ từ khi còn bé tiết lộ mất rồi. ( hắn tưởng Nhỏ ko biết Ngọc mới ghê chứ, tình bạn
16 năm chứ ít à). Nhỏ quyết dạy hắn bài học dưới sự hậu thuẫn của 2 gia đình, haha, hắn muốn thắng Nhỏ sao,
không dễ đâu, 1 năm hay 10 năm cũng không làm Nhỏ thay đổi tính lí lắc của Nhỏ được, Nhỏ mà mau nước mắt đến
nỗi chạy ra đường bị xe … ư, nếu mà hắn thật sự quên Nhỏ thì ngay lúc đó Nhỏ sẽ làm cho hắn tỉnh bằng 1 cú đấm
chứ ko dại dột bỏ chạy đâu, Nhỏ mà.
Hắn đã trở về bên Nhỏ, hai cái bóng lại bên nhau, nhưng bây giờ là cái bóng nghênh ngang của 1 thằng con trai và
cái bóng dịu dàng của 1 đứa con gái.
Chỉ có Nhỏ mới trị được hắn, ba mẹ hắn đã nói thế, Nhỏ cười. Mọi chuyện chỉ là một sự bắt đầu. dù không nói ra
nhưng cả Nhỏ và hắn đều hi vọng mặt trăng và mặt trời sẽ không phải xa nhau…
Chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính đi, bây giờ hắn và Nhỏ lại bên nhau như thế này là được rồi, Nhỏ và hắn sẽ
dần thay đổi nhưng tình cảm vẫn sẽ ở trong lòng mỗi người.
Bạn thấy đó, đây không hẳn là 1 bài tâm sự cũng không hẳn là một truyện ngắn bởi vì cốt truyện vẫn còn nhiều chỗ
hổng và vô lí nhưng mình muốn thế, câu chuyện sẽ không dừng lại và không ai biết kết thúc như thế nào nhưng sẽ
không phải là một chuyện buồn phải không nè. Nếu tiếp tục khai thác sâu hơn có thể viết thành truyện dài ấy chứ,
nhưng mình không muốn thế, không phải mình sợ không viết nổi mà vì mình muốn nó thật đơn giản, như một câu
chuyện cổ tích thôi, chúng ta có quyền mơ về một câu chuyện cổ tích với một kết thúc thật đẹp hoặc là một cuộc sống
gay cấn, phức tạp, bon chen. Nhưng đã là mơ thì hãy cho phép mình có một giấc mơ đẹp bạn nhé, ngọt ngào một
chút. Giả sử như hắn đã quên Nhỏ thật thì chúng ta phải mở cho Nhỏ một con đường để thức tỉnh hắn nhớ lại Nhỏ,
như vậy quá phức tạp rồi, hãy đơn giản thôi, một trò đùa nho nhỏ. Bởi Nhỏ và hắn đã là gì của nhau đâu, thật trong
sáng, một chút vấn vương, ta có quyền mơ mộng rằng Nhỏ và hắn sẽ tiến xa hơn, nhưng đó là tương lai, đừng để
đau khổ làm mất sự hồn nhiên giữa 2 người. câu chuyện và lời văn của mình có lẽ không hay cũng không thu hút,
nhưng mình hi vọng mọi người sẽ rút ra được điều gì đó cho riêng mình, không quá lớn lao nhưng cũng đáng cho ta
suy ngẫm. có thể bạn sẽ hỏi mình rằng: sao không cho Nhỏ chết đi hoặc một kì tích làm cho Nhỏ sống lại chứ không
phải là một trò đùa? Có thể bạn cho rằng mình muốn hạnh phúc hóa câu chuyện, cứ cho là vậy đi, thì đã sao nào,
nếu đó ko phải là sự sắp đặt của Nhỏ thì Nhỏ sẽ chết hoặc bị thương thật, liệu hắn có tha thứ cho mình được không,
nếu tất cả chỉ là một trò đùa thì hắn đã được dạy một bài học nhưng vẫn còn có Nhỏ bên cạnh, tất cả vẫn ở phía
trước, hắn đã phải trả giá vì đã định đùa vô tâm với Nhỏ, nếu Nhỏ không biết kế hoạch đó thì người tổn thương là
Nhỏ, đó ko hẳn là tình yêu nhưng đó là tình cảm thiêng liêng ko kém dù chưa ai nói với nhau gì cả. bởi vậy, hãy nên
trân trọng tình cảm, đừng đem ra đùa giỡn như thế, ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể hắn đã
đau lòng đấy nhưng hắn sẽ hiểu rằng nếu Nhỏ ko trả đủa thì biết đâu hắn đã vĩnh viễn mất Nhỏ rồi. tương lai còn dài
lắm, hãy chúc phúc cho Nhỏ và hắn bạn nhé! Có thể còn nhiều trắc trở nhưng mình hi vọng Nhỏ và hắn sẽ vượt qua
như chính mình đang cố gắng, ai cũng có một giấc mơ…
Joranas Aroel.