Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cha ơi tai sao !!!!



din
13-04-2011, 03:05 AM
Chiều hôm ấy , bầu trời như lệ. Tôi nhớ năm tôi mới 8 tuổi có một lần cha tôi đánh tôi, vì không cảm thông cho cha nên tôi đã giận cha tôi, và hình như tôi và cha khônh còn nói chuyện như lúc xưa nữa, chiều cũng thế cứ 5 giờ chiều thì cha lại chay xe đến trường rước tôi về , nhưng hình như tôi cảm thấy tôi không còn yêu thương cha và tôi rất ghét cha thật ghét cha.Hôm đó , đầu năm tôi vào lớp 4 cũng như mọi chiều nhưng tôi không thấy cha đế rước về, tôi rất bực bội và khó chịu tôi càng ghét cha thêm. Khoãng 6 giờ chiều cò một người ở xóm đến rước tôi về ,trên đường về nhà tôi bực tức và la mắng cha tôi ,bác hàng xóm khuyên tôi đừng la nữa và khuyên bảo tôi phải yêu thương cha mẹ. Về đến nhà , tôi thấy nhà rất đmh người tôi chạy ngay vào nhà thi thấy cha tôi nằm trên giường hơi thở nặng nề không tả được. Tôi đến gần cha và nghe cha nói:"con ơi hãy tha thứ cho cha ,cha biết la con rất giận cha ,nhưng con ơi cha van xin con hãy tha thứ cho cha , cha đã làm tất cả chỉ mong con tha thứ và cha mong rằng một ngày nào đó con sẽ tha thứ cho cha". Không biết tại sao lúc đó tôi lại khóc rất nhiều ,tôi ôm cha vào lòng và nói :"cha ơi con xin lỗi cha xin cha hãy tha lỗi cho đứa con ngu si này cha ơi".Mọi người và tôi đứ cha vào bệnh viện gần nhà,Bác sĩ nói cha bị ung thư máu thời kì cuối ,thì ra năm tôi lớp 2 do mới xạ tri nên cha khó chịu trong người và đã đánh tôi khi tôi cãi lời cha..Hai hôm sau cha tôi mất, ôi khổ thay một tám lòng người cha suốt đời lo cho con cái nhưng con cái thì không hiểu cho cha.Đám tang cha tôi ,tôi nguyên với lòng sẽ học tốt để trở thành người có ích cho xã hội để đền đáp công ơn của cha. Và đúng thề tôi đã vào đại học y dược và sẽ ra tay cố gắng giúp những người bệnh khổ như cha tôi khi xưa..

Qua bài viết này các bạn sau khi đọc hãy suy nghĩ nà cảm thông yêu thương đấng sinh thành của riêng mình ,đừng để đến lúc như tôi mới hối hận đã wa muộn màng...
CÒN CHA GÓT ĐỎ NHƯ SON
MẤT CHA MẤT MẸ GÓT CON LẮM BÙN.