PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bất Hối! - Mian



.Tiêu Dao.
12-04-2011, 07:35 PM
Bất Hối!


Tác giả: Mian
Thể loại: Oneshot
Tựa: Viết nó trong một tâm trạng không vui, bế tắc và bất lực, đang sắp chết đuối trong những sách những vở những tích phân, đạo hàm…và cái rối tung bên DMPH khi ta hết cảm hứng. À, viết vì ta ghét thằng yêu bằng mắt, oài nhưng không liên quan đến “Anh” trong đây đâu nhé




.:BẤT HỐI:.


Anh cho cô tất cả!

Còn cô?

Cô chẳng cho anh gì cả, đến chút tình cảm “dư thừa” cô cũng không cho anh.





Anh bình thường như bao người khác giữa cuộc đời này.

Cô cũng như anh, bình thường giữa cuộc đời nhưng trời phú cho cô sắc đẹp không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cái nét đẹp mặn mà, phản phất chút kiêu sa…

Và anh yêu cô, anh yêu cô không phải bởi sắc đẹp của cô, mà tình yêu anh dành cho cô là tình yêu chân thành-yêu sâu đậm-yêu không tính toán.

Cô biết điều đó-biết rất rõ-biết tường tận.

Và cô rời xa anh. Cô cố tạo ra một khoảng cách xa dần với anh. Cái khoảng cách anh muốn rút ngắn thì cô muốn nới dài.

Anh yêu cô-yêu chân thành-yêu sâu đậm.

Cô từ chối anh một cách phũ phàng. Cô sẽ ko yêu anh-không bao giờ yêu anh, nhất quyết sẽ không yêu anh

Cô tàn nhẫn gạt anh ra khỏi cuộc đời mình. Anh càng muốn ở bên cô thì cô càng rời xa anh.

“Chẳng lẽ chút tình cảm dư thừa em cũng không thể cho anh sao?”

Cô bước đi không quay lại, mặc cho anh đau khổ. Phải! Cho dù chỉ là chút “tình cảm dư-thừa” cô cũng không cho anh.

Cô tuyên bố nếu anh còn muốn ở bên cô, cô sẽ chết cho anh xem. Anh không tin nhất quyết không tin. Anh ghì chặt cô trong vòng tay mình.

Cô cười.

Anh hối hận.

Bởi con dao sắc lẹm ngập sâu vào người cô. Cô bất tỉnh-anh hoảng hốt-mọi tế bào trong cơ thể anh dường như ngừng hoạt động. Anh đứng im thẫn thờ nhìn người ta đưa cô đi.

Cô dần tỉnh lại. Lưỡi dao sắc lạnh và bàn tay tử thần chưa cướp cô đi. Anh đứng trước cửa phòng bệnh nhưng không dám bước vào bởi anh nhận ra nụ cười ấy, và anh đau đớn nhận ra con dao đã một lần ngập sâu vào cơ thể cô đang ngoan ngoãn nằm trên tay cô.

Anh vẫn yêu cô-chân thành và sâu đậm.

Anh không một lần lại gần cô nữa, anh chỉ đứng ở đó trong một góc khuất và với một khoảng cách để cô không nhìn thấy anh. Bởi với anh, thế này là đủ, chỉ cần ngày nào cũng được thấy cô bình an. Thế là đủ.

Năm năm anh vẫn yêu cô, mặc cho cô lạnh lùng, mặc cho cô có nhận ra anh hay không, mặc cho cô ở bên cạnh ai. Anh vẫn yêu cô.

Còn cô?

Cô thà sà vào lòng bất kì ai chứ nhất quyết không ở bên anh.
….


Anh bắt gặp cô ngồi gọn trong lòng một người đàn ông đáng nhẽ ra cô phải gọi bằng bố, cô để mặc bàn tay nhờn mập vuốt ve khắp cơ thể. Cô cười tình tứ, dường như cô vui vì điều đó.

Anh sững sờ thêm chút tức giận pha lẫn thất vọng hòa tan trong nỗi bàng hoàng. Anh uống rượu, uống đến chai thứ ba, cả người anh không tiếp nhận thêm nỗi giọt rượu nào nữa thì anh vẫn cứ cố nuốt.


……………..bàn tay ấm áp, nồng nàn…………….

Anh tỉnh dậy khi đã quá trưa đầu anh đau như búa bổ. Anh chẳng biết mình đã về nhà bằng cách gì?! Đầu óc anh quay cuồng, anh bỗng giật mình thấy một kẻ lạ mặt trong giương, với giương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm. Anh gườm gườm nhìn kẻ đần độn trong giương, hắn nhìn lại anh cũng bằng ánh mắt ấy.

Cái giương treo trên tường đã phản chiếu tất cả.

Trông anh giờ đây không khác gì một kẻ hành khất đáng thương, đã bao ngày không được bố thí chút gì. Anh cười, anh đâu phải xin, anh có tất cả rồi đấy chứ. Chỉ là anh muốn xin chút “dư thừa” thôi. Vâng, chỉ là chút “dư thừa” thôi.

Anh gục đầu vào bồn nước, rồi đột ngột ngước lên, nhìn kẻ hành khất tội nghiệp trong giương. Anh không ngờ năm năm lại tàn phá con người ta dữ dội đến vậy.

Anh cười chua chát. Anh chịu thua.


……...................................

Cô lặng lẽ bước đi.


…………………..


Cả anh cả cô nhưng tưởng hình bóng trong trái tim đã phai nhòa nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi, đâu đó trong tim anh vẫn cất dấu hình bóng một người con gái.



…………....................................

-Ba ơi, sao chim lại bay được ạ?
-Vì chúng có cánh.
-Vậy ba ơi, sao mây không có cánh cũng bay đc ạ?
Người đàn ông ấp úng trước câu hỏi của đứa bé gái có đôi mắt mở to, trong veo, nhìn mình chờ đợi.
-Chúng không có cánh nhưng chúng rất rất nhẹ, gió sẽ nâng chúng bay lên cao.
Người phụ nữ trẻ cười gỡ rối cho chồng, anh cười xòa. Đứa bé gái lay lay tay bố
-Con cũng muốn bay.
Anh xốc nhẹ đứa bé gái lên vai, liếc nhìn người phụ nữ, rồi âu yếm nhìn đứa bé:
-Dang tay ra nào con gái.
Người phụ nữ nhìn anh cười hạnh phúc.


…….
Gia đình anh đó. Họ đâu biết rằng phía xa kia có một người luôn dõi theo những nụ cười hạnh phúc của họ. Cô lặng lẽ phía xa kia, nhìn về nơi hạnh phúc của anh. Nụ cười trốn trong kẽ lá. Cô đã xa anh thêm năm năm có lẻ. Cô cười, nếu ở bên cô chắc chắn anh sẽ chẳng có nhiều thứ như hôm nay. Cô không hối hận, chưa bao giờ hối hận khi quyết định rời xa anh sau cái đêm anh say khướt. Cô thuộc về anh, chỉ thuộc về riêng anh. Ân tình cô nợ anh cô đã trả xong. Giờ đây cô mỉm cười bước sang một con đường khác, một con đường không có anh, nhưng ngập tràn ánh sáng của riêng cô.

Secret*
12-04-2011, 09:59 PM
Thấy cái tên lại hoặc hoá ra là Mian
Fic đầy tâm trạng nhỉ, lúc đầu đọc thấy tội anh, sao cô đối xử tàn nhẫn thế, ghét nhất cái câu này
Cô thà sà vào lòng bất kì ai chứ nhất quyết không ở bên anh.
Và cả cái tình cảm dư thừa. Đọc xong lại thấy thương cô :) sao cô quyết định như thế, nếu ở bên cô anh còn hạnh phúc hơn thì sao????
Và có thật cô "bất hối" ??????????????

BDSM
12-04-2011, 10:45 PM
Đọc cái này, nghe thấy vần điệu của bài thơ "Tôi (đã) yêu em" của thi hào người Nga nào đó quên béng tên rồi. :D

hoaiphuong_210
12-04-2011, 10:55 PM
Hâya.Mình chỉ có một câu hỏi thôi.có chắc là người đó không hối hận không,có chắc là không nuối tiếc không vậy.Đó là cảm nhận khi mình đọc truyện này.

Nanh Trắng
13-04-2011, 02:18 AM
Cô cũng như anh, bình thường giữa cuộc đời nhưng trời phú cho cô sắc đẹp không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cái nét đẹp mặn mà, phản phất chút kiêu sa…

Và anh yêu cô, anh yêu cô không phải bởi sắc đẹp của cô, mà tình yêu anh dành cho cô là tình yêu chân thành-yêu sâu đậm-yêu không tính toán.

Cô biết điều đó-biết rất rõ-biết tường tận.

Và cô rời xa anh. Cô cố tạo ra một khoảng cách xa dần với anh. Cái khoảng cách anh muốn rút ngắn thì cô muốn nới dài.

Anh yêu cô-yêu chân thành-yêu sâu đậm.

Cô từ chối anh một cách phũ phàng. Cô sẽ ko yêu anh-không bao giờ yêu anh, nhất quyết sẽ không yêu anh

Cô tàn nhẫn gạt anh ra khỏi cuộc đời mình. Anh càng muốn ở bên cô thì cô càng rời xa anh.

“Chẳng lẽ chút tình cảm dư thừa em cũng không thể cho anh sao?”

Cô bước đi không quay lại, mặc cho anh đau khổ. Phải! Cho dù chỉ là chút “tình cảm dư-thừa” cô cũng không cho anh.

Cô tuyên bố nếu anh còn muốn ở bên cô, cô sẽ chết cho anh xem. Anh không tin nhất quyết không tin. Anh ghì chặt cô trong vòng tay mình.

Cô cười.

Anh hối hận.





Ngoại trừ đoạn này lủng củng, lộn xộn và xuống dòng tùy tiện (đây cũng là một cách viết, nhưng nếu không biết viết sẽ bẻ gãy tính liên kết của tác phẩm), phần còn lại cơ bản là được! Gọi là có tiến bộ hơn cái fic dòng máu dòng me gì đấy! :so_funny:

Nên viết thêm để ng đọc thấy được nv "anh" yêu sâu đậm thế nào (ở dây tôi thấy tình cảm của anh ta nhạt nhoà quá, k thuyết phục)

Lâu lắm k cmt, hi vọng cô k quên thằng này :so_funny:

*Sói*

.Tiêu Dao.
13-04-2011, 04:03 AM
Hâya.Mình chỉ có một câu hỏi thôi.có chắc là người đó không hối hận không,có chắc là không nuối tiếc không vậy.Đó là cảm nhận khi mình đọc truyện này.


Thấy cái tên lại hoặc hoá ra là Mian
Fic đầy tâm trạng nhỉ, lúc đầu đọc thấy tội anh, sao cô đối xử tàn nhẫn thế, ghét nhất cái câu này
Và cả cái tình cảm dư thừa. Đọc xong lại thấy thương cô :) sao cô quyết định như thế, nếu ở bên cô anh còn hạnh phúc hơn thì sao????
Và có thật cô "bất hối" ??????????????
Hoaiphuong & Secret: hớ hớ cô "bất hối", Mian thề á! Vì sao à? "Cô" có ko muốn "bất hối" ta cũng ép "Cô" PHẢI "bất hối" :so_funny:
p/s: Tâm trạng ta ko tốt, lúc nào bĩnh tĩnh lại ta sẽ mò vào giải quyết câu hỏi này. :sr:


Đọc cái này, nghe thấy vần điệu của bài thơ "Tôi (đã) yêu em" của thi hào người Nga nào đó quên béng tên rồi. :D

Tôi yêu em!

<A.X PU-SKIN>

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.


Chả biết mình có viết đúng bài thơ mà bạn nói ko?:sr: Chẳng biết mình có nhớ nhầm ko? Chẳng biết mình có ghi lộn chữ nào trong bài thơ này ko! Chỉ biết nó cũng là bài Tôi yêu em của Pu-skin thôi :so_funny:

.Tiêu Dao.
13-04-2011, 04:24 AM
Ngoại trừ đoạn này lủng củng, lộn xộn và xuống dòng tùy tiện (đây cũng là một cách viết, nhưng nếu không biết viết sẽ bẻ gãy tính liên kết của tác phẩm), phần còn lại cơ bản là được! Gọi là có tiến bộ hơn cái fic dòng máu dòng me gì đấy! :so_funny:
Trả lời bằng cái này cho vụ lủng củng :so_funny:

Nếu đc chọn bây giờ muốn chộp lấy một chai rượu manh. Uống cho quên đời. Nhưng không làm đc vì chưa bao giờ thử thứ đó, có ngửi qua thì phải cay cay, nồng nồng, chưa uống nêu chưa biết vị.

Giờ còn muốn ..........

Ta đang bức xúc, gõ bàn phím mà tay cứ cứng đờ........Thôi để sau vây.........Ta bức xúc, ta ức chế, ta bất lực, .......

Nên viết thêm để ng đọc thấy được nv "anh" yêu sâu đậm thế nào (ở dây tôi thấy tình cảm của anh ta nhạt nhoà quá, k thuyết phục)

Hì hà, chả biết sao ko muốn viết về cái thứ tình cảm của "Anh" mù quáng, mù quáng :so_funny: đúng ra là ko biết diễn đạt hớ hớ :sr:

Lâu lắm k cmt, hi vọng cô k quên thằng này :so_funny:

*Sói*

Quên sao đc :5: à tôi có vài chuyện muốn nói :5:

P/s: anh cũng tiến bộ :sr: đã thay đc từ "tiểu thư" thành "cô" :so_funny:

Gió Lạ
13-04-2011, 04:52 AM
Tiến bộ rồi! Tiến bộ rồi! :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

BDSM
13-04-2011, 06:55 AM
À à, ra là Pu Skin. :D. Anyway, nhận ra ai không? :P

Muội Muội
13-04-2011, 11:51 AM
Không biết ss có nên làm đau chính mình để deny một ai đó không nhỉ? :D Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt chứ :so_funny:

.Ngọc Xinh.
13-04-2011, 12:27 PM
Cái cốt của bài này hay nhưng cái diễn đạt, cách đặt câu truyện cho nó thì mình thấy không hay. Hơi bị...hm...ít thông tin một chút. Mình thích những thứ hơi rõ ràng một chút, vì như thế khiến mình nắm bắt được cái cốt ngay từ đầu.

Tại sao là "Bất Hối" mà không phải "Vô Hối"?


Vấn tâm hà tại, chung quy vô hối!

.Tiêu Dao.
13-04-2011, 07:44 PM
Cái cốt của bài này hay nhưng cái diễn đạt, cách đặt câu truyện cho nó thì mình thấy không hay. Hơi bị...hm...ít thông tin một chút. Mình thích những thứ hơi rõ ràng một chút, vì như thế khiến mình nắm bắt được cái cốt ngay từ đầu.

Tại sao là "Bất Hối" mà không phải "Vô Hối"?

Hì, đang bức xúc nghĩ cái gì cũng không thông mà, với lại fic này ko định viết và đăng giờ mà, mấy cả cách diễn đạt và trình bày là điểm yếu của em :khocnhe: đang tầm sư học đạo ạ. À, "vô hối" à há, nó vừa đc nghĩ theo cách là vô cùng hối hận, lại vừa không hối hận, sao em ko nghĩ ra vậy cà? Cám ơm Lenka, bữa sau em sẽ cố gắng sửa và thêm thông tin cho Lenka hiểu rõ ràng nhá :sr:


Không biết ss có nên làm đau chính mình để deny một ai đó không nhỉ? :D Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt chứ :so_funny:

Bữa nào đó, em viết thêm cái oneshot kiểu ấy, yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt :sr: đợi em giải quyết xong đống bài tập, sẽ xem cái điên cuồng của em nhá ss Muội Muội


À à, ra là Pu Skin. :D. Anyway, nhận ra ai không? :P

Cái phong cách này Quen lắm, quen ko chịu được, mà mù nhận biết :sr:cho em hỏi ai vậy ạ? Nói đi đừng làm em mất ngủ :so_funny:

Vô Ưu
14-04-2011, 08:03 AM
Có một câu duy nhứt thôi ss : Cô bất hối thiệt hông?
p/s: có người hỏi rầu ha, nhưng em vẫn muốn hỏi lại

.Tiêu Dao.
14-04-2011, 09:16 AM
Hâya.Mình chỉ có một câu hỏi thôi.có chắc là người đó không hối hận không,có chắc là không nuối tiếc không vậy.Đó là cảm nhận khi mình đọc truyện này.


Thấy cái tên lại hoặc hoá ra là Mian
Fic đầy tâm trạng nhỉ, lúc đầu đọc thấy tội anh, sao cô đối xử tàn nhẫn thế, ghét nhất cái câu này
Và cả cái tình cảm dư thừa. Đọc xong lại thấy thương cô :) sao cô quyết định như thế, nếu ở bên cô anh còn hạnh phúc hơn thì sao????
Và có thật cô "bất hối" ??????????????

Có một câu duy nhứt thôi ss : Cô bất hối thiệt hông?
p/s: có người hỏi rầu ha, nhưng em vẫn muốn hỏi lại

Hồi đó suy nghĩ chưa kĩ và sau khi ss Lenka cmt ta muốn chuyển đổi nó thành "VÔ HỐI" và sau đó mọi người nghĩ thế nào cũng đc :sr: hối hận cũng có mà ko hối hận cũng có :)

Emmerald
15-04-2011, 05:28 PM
Ừm, đọc fic này từ mấy ngày trước nhưng bây giờ mới vào comt được, xin lỗi tác giá :).

Nói ra thì cũng chẳng có gì nhiều để viết :D, chỉ là tự nhiên nhớ lại bài thơ của puskin ngày xưa. Lúc đó cũng định viết một fic về bài thơ đó nhưng cuối cùng lại cho nó chìm vào dĩ vãng luôn :D. Có điều, cái tâm của puskin và chàng trai trong fic này của bạn ấy hơi khác nhau, có vẻ nhạt hơn (tớ chẳng biết có dùng từ đúng không nữa :) ). Nhưng tớ vẫn kết nó :blushing:,đặc biệt là cô gái :sr:. "Bất hối" - :cr:, thật sự rất lạnh lùng ^^.

Phương_nhi
16-04-2011, 08:54 PM
mian này đọc fjc này ss thấy cáj j lạ lắm hình như là đau hình như ss thấy có cáj j giống mình ^^

canhhoa_lacloai
18-04-2011, 03:15 AM
Gớm thật, xí xớn từ sáng giờ mới commet đc
Cái cốt truyện này khiến ss thấy có cái hơi hướng của hôm ấy nhỉ, ss không ngờ đấy, lần nào em cũng viết truyện dựa theo những câu chuyện tám với mọi người. Hôm ấy ss không có ý định vọt ra cái chữ "bất hối" đâu cưng.
p/s: Ko hiểu sao mình thích truyện của con nhỏ này thế nhỉ? [chớp chớp]

Phong Linh
18-04-2011, 05:26 AM
Cô cũng như anh, bình thường giữa cuộc đời nhưng trời phú cho cô sắc đẹp không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cái nét đẹp mặn mà, phản phất chút kiêu sa…

--> câu này bị rối

“cất dấu” --> từ này đa số mọi người đều viết sai. Bởi chữ “dấu” thường chỉ danh từ [ con dấu, dấu hiệu, dấu vết] chứ không mang nghĩa của động từ. Phải là “cất giấu, giấu giếm, chôn giấu” mới đúng ^^

“nụ cười trốn trong khẽ lá” --> type nhầm, là “kẽ lá” phải không ^^

Đọc fic, chưa cảm nhận được về tình yêu sâu đậm của người con trai, cũng như là về tâm lý cuả nhân vật nữ, ngoại trừ cái tên fic khá sắc nét.

Tiếp tục cố gắng nha tác giả ^^

.Tiêu Dao.
18-04-2011, 07:48 PM
@Emm: Thật tìh khi viết fic này nó chẳng liên quan tẹo nào đến cái bài thơ của Puskin cả hjhj nhưng tớ cũng cám ơn bạn vì đã thích dù sao lỗi cũng tùm lum hớ hớ hun phát :huglove:

@Phương_nhi: Giống sao ss? Vậy là ss cũng tàn nhẫn quá đi ^^ :huglove:
p/s: Nếu em ko nhầm nick này có đến hai người dùng hử?????????


@Châu: hớ hớ em cũng ko biết âu, tự dưng thôi, cám ơn vì ss vọt ra từ ấy cho em cảm hứng hớ hớ :huglove:

@Phong Linh: Cám ơn ss, em đi sửa ngay đây, lần sau em sẽ cố gắng ko để xay ra vụ rối câu, và sai chính tả nữa :huglove: ^^ [Lần này khắc phục lần sau tiếp tục ^^ ]


Ta có lạm dụng quá cái này không nhỉ :huglove:

minhvytphcm
23-04-2011, 06:24 AM
ui cha đọc song tâm trạng lộn xộn cả chả hiểu yêu như thế thì yêu làm j` nhỉ tự làm mình đau song lại tự mình gậm nhấm nối đau đấy thà cứ đến song rồi đi còn tốt hơn là từ chối

Mùa Xoan Tím
23-04-2011, 07:15 AM
Đúng là cực kì lộn xộn, đọc lại tớ cũng thấy vậy, cơ mà như thế mới có thứ để mà viết
Chắc lúc đó tác giả nó "Phởn" quá ấy mà

Secret*
11-05-2011, 07:03 AM
Nếu là Vô hối có lẽ sẽ có lắm điều để suy nghĩ

P/s: Hôm nay ta điên cuồng lật lại các oneshot của Mian. Lạ ghê nha. :so_funny: