PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Nhà Nông



Nông Dân
12-04-2011, 02:56 PM
Thưở nhỏ, những lúc nông nhàn đám trẻ con chúng tôi sau khi đã chạy nhảy chán chê thường tụ tập lại ngồi nghe những ông già, bà lão kể chuyện. Những câu chuyện dù nhiều như lá rụng vào thu, nhưng cứ cuối thu sang đông đến mùa xuân thì cũng hết. Đám trẻ con lớp này nối lớp kia đòi nghe mãi những câu chuyện kể không phải của ngày hôm qua. Thế rồi, người ta mới nghĩ ra cách, mang đời thường vào những câu chuyện kể, dẫn đám trẻ con bằng cái giọng kể cả “ngày xửa ngày xưa”.


Thế giới của bọn trẻ con chỉ nằm gọn trong cái với tay của cha mẹ, hiểu biết về cuộc đời nằm phía sau cánh cổng làng và cứ thế mà lớn khôn. Nỗi sợ hãi về con Ngáo Ộp giữ chân những trưa hè tuổi thơ theo thời gian mà biến mất. Nhưng cái hố đen bạc bẽo trong lốt người mang trái tim hồ ly thì ám ảnh mãi cho đến ngày thác đi. Lòng người khó dò huống chi dạ Hồ Ly?


Ngày xửa ngày xưa có một con hồ ly...

Nông Dân
12-04-2011, 03:10 PM
Trong các loài vật thì loài cáo là loài có thể nói là thông minh nhất sau con người. Nhưng xét về lòng dạ nham hiểm và độc ác thì loài người còn đứng sau chúng vài bậc, huống chi, Cáo đã thành tinh?

Theo truyền thuyết, Cáo có thể tu hành luyện đạo, tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 đuôi hoá thành Yêu Hồ, tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy; khi đến được cảnh giới là 9 đuôi (Cửu vĩ thiên hồ) thì thế gian đích thị vô thượng cảnh giới; không ai rõ đích xác phải bao năm mới đạt được đến cảnh giới. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước

Tất cả các Hồ ly thường là cáo cái và không có khả năng thụ thai và sinh đẻ với mọi loại đàn ông. Các Hồ ly con sinh ra được là do Hồ ly mẹ đã uống thuốc tiên ngàn năm. Hồ ly rất sợ số 7 nhưng chúng lại rất ưa số 8. Hồ ly cái khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly cái thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa.

Hồ ly vốn là cáo nên chúng cũng có nhiều đặc tính giống cáo, đó là chúng rất thích ăn thịt gà. Tuy nhiên màu lông của Hồ ly thì khác hẳn so với cáo thường. Tuỳ theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của Cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu. Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Các lão Hồ ly (Hồ ly già, thường là đã sống được khoảng ngàn năm tuổi) có khả năng tiên đoán rất chính xác. Hồ ly cũng có tổ chức bầy đàn. Thủ lĩnh tối cao nhất của Hồ ly thường được gọi là "Hồ cung chủ". Chức vị đó được truyền từ đời này sang đời khác, thường là truyền cho đứa con mà "Hồ cung chủ" đó yêu thương nhất hoặc tài giỏi nhất.

Có tương truyền rằng Đắc Kỷ, mỹ thời Trụ Vương là một "Hồ cung chủ" của Hồ ly thời đó. Đến năm thứ 11 của đế chế H2T, "Hồ Cung Chủ" của Hồ Ly được truyền cho Vãi U Hồ Ly. Cũng từ đó, thế thái nhân tình trong nhân gian vốn đã bạc nay lại thêm phần bội bạc. Khắp trong dương gian vang lên tiếng chửi rủa, ai oán. Những nam nhân vị sắc đều vướng phải dây trái, những chuyện thị phi viết vô giấy cứ dày thêm dày khiến người đời thêm muôn phần oán hận.

Nông Dân
13-04-2011, 12:43 AM
- Con ạ, đời người như bãi dâu, có đất dụng thì nhờ tằm thả kén làm lụa tốt cho đời. Nhược bằng không cũng chỉ như cây khô trước biển lửa cho đời dày xéo.

Làm người ai chẳng dăm ba lần trót dại. Nhưng các cụ dạy rằng, không biết thì không có tội, còn biết mà vẫn đâm đầu vào rồi mắc sai phạm là ngu si, đần độn và không thuốc nào chữa được.

Vãi U Hồ Ly, vốn chỉ là loài hạ đẳng làm kiếp Cáo hoang tàn, độc ác sống chui nhủi trong chốn rừng hoang. Một ngày kia, khi đang nằm rục chết dần chết mòn trong một hốc cây được một anh tiều phu nghèo nhưng tấm lòng chất phác, hiền lành thấy thương tình mới mang về nhà chăm sóc.

Vãi U tuy lớn lên ở rừng sâu nước hiểm đất độc nhưng bản tính lanh lẹ hơn đám Cáo cùng loài, chỉ vì cốt khí không được khoẻ mạnh cho lắm nên thuờng bị thiệt thân. Từ ngày ở với anh tiều phu, được cho ăn chăm sóc thì dần trở nên khoẻ mạnh. Tiều phu vốn vì số quá nghèo nên không thể cưới vợ, từ ngày có Vãi U bên mình thì lấy làm vui sướng, bớt lẻ loi cô quạnh, dù bên mình chỉ là một con Cáo nhỏ yếu cũng không lấy làm bớt đi niềm vui. Vãi U từ ngày ngày phải lầm lũi kiếm ăn, có những ngày đói rục bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nay được sống an nhàn tự tại thì cũng tự cảm thấy không còn gì sung sướng bằng. Ngày qua ngày, tình thân càng trở nên thắm thiết.


Bẵng đi được vài năm, Vãi U bỗng nhận thấy cuộc đời này của mình quả thực quá nhàm chán. Ăn thịt chín, nước sôi đã bấy lâu, bất chợt một hôm đi ngang qua một con gà sắp chết mùi máu tanh bốc lên lại thấy thèm cái dư vị ấy đến điên cuồng. Nhưng chợt nghĩ đến những ngày khổ cực xưa kia, như bức mành đen chắn đường làm nỗi sợ hãi dâng lên, lại cố nuốt nước bọt và không nghĩ gì tới nữa. Anh Tiều Phu thì vẫn đem lòng thương yêu Vãi U như ngày nào, như vật nuôi yêu thích luôn giữ bên mình, như người tri kỷ luôn dãi bày mọi tâm tư...


Ngày lại qua ngày, một hôm bên bìa rừng xuất hiện một tiếng hát du dương, nghe như tiếng đất rung trời chuyển, một giọng nói thâm trầm mà mạnh mẽ. Rồi một chàng Cáo với hàm răng trắng muốt và nhọn hoắt xuất hiện. Giống như tiếng sét ái tình đánh bên tai, vang thẳng tới trái tim cáo của Vãi U, nhất định chàng cáo ấy phải là của mình.


Sau rất nhiều lần lăm le chờ cơ gặp gỡ, cuối cùng Vãi U cũng gặp được chàng Cáo kiêu hãnh kia. Trút bỏ hết tâm tư tình cảm dấu kín bấy lâu nay, Vãi U rất vui mừng khi biết chàng Cáo cũng đem lòng si mê mình. Một hồi trò chuyện, thủ thì tâm tình chàng Cáo mới ngỏ lời muốn Vãi U đi cùng mình du non, ngoạn biển, cùng nhau thưởng thức những món ngon vật lạ thơm nồng mùi máu tanh. Vãi U muốn lắm, nhưng ngặt nỗi còn vướng anh Tiều Phu. Còn chưa biết xử trí ra sao thì chàng Cáo đã hiến kế: "Chúng ta vốn là loài Cáo, sao có thể chung sống dưới một mái nhà cùng con người?. Huống chi, đó lại là kẻ thù truyền kiếp của dòng giống chúng ta. Giữa thù và thù chỉ có máu mới có thể rửa sạch máu. Chi bằng, giết quách hắn đi, chúng ta được một bữa no say rồi cùng nhau lên đường". Vãi U nghe thấy thế cũng rất vừa lòng nhưng vẫn xin hẹn chàng Cáo 3 ngày để suy nghĩ. Chàng Cáo đáp lời, "cũng vừa hay, 3 ngày nữa ta sẽ khởi hành đi khỏi vùng đất này. Mong nàng hãy suy nghĩ cho nhanh chóng kẻo lỡ mất duyên tiền định". Đoạn trao cho Vãi U cái nhìn tình tứ. Vãi U bỗng chốc thấy đất trời cuồng quay, rơi vào bể tình thật sự tuyệt vời thế này sao?

Thời hạn 3 ngày đã trôi qua, Vãi U vẫn chưa biết làm thế nào. Đến giờ phút cuối vẫn ngồi trân ra nhìn Tiều Phu vui vẻ trò chuyện, nấu nướng. Chợt nghe trong gió văng vằng tiếng chàng Cáo tru lên từng hồi như thúc dục, như đợi chờ. Tiều Phu cất giọng an ủi "Đừng lo, đừng lo, có ta ở đây không kẻ nào ức hiếp ngươi được đâu". Đoạn kéo Vãi U lại gần vuốt ve. Ngẩng mặt lên thấy ức của Tiều Phu trước miệng mình, mạch máu dưới huyết quản chạy liên hồi, lại nghĩ tới mùi máu tanh nồng khi xưa, lại nghĩ đến chàng Cáo, Vãi U liền há miệng cắn một miếng thật to. Chàng Tiều Phu trợn ngược mắt lấy hết sức bình sinh vừa đẩy Vãi U ra "Vãi U, Vãi U ngươi bị sao vậy?". Nhưng đã quá muộn, chân tay Tiều Phu yếu dần, chút sinh lực cuối cùng cũng bay đi mất.


Vãi U không thể chờ đợi thêm nữa, chân bước thẳng qua cửa nhà Tiều Phu, đầu không quay lại, tai hướng theo tiếng Cáo vừa tru lên.


Một đời của Tiều Phu vì chút trắc ẩn lầm loài sài lang mà phải trả giá.
Một đời Vãi U cũng vì chút tư tình trắc ẩn mà rẽ sang hướng khác. Đi cùng sài lang thì chỉ có thể trở thành sài lang thôi.

Nông Dân
13-04-2011, 01:13 AM
Dạo này nhiều chuyện hài hài, mình viết nhảm cho giải toả stress ý mà, đừng bạn nào chuyển đi đâu nhé :blushing: Dù sao, nó cũng là nhật ký của mình, mà chỉ là mình không viết như nhật ký bình thường, mình kể lể chút thôi :blushing:

Nông Dân
13-04-2011, 04:27 AM
Đời lãng du quả nhiên tuyệt vời như sở nguyện của Vãi U. Có người bên cạnh chiều chuộng chăm sóc, có người sẵn sàng bảo vệ lúc gặp gian nguy. Vốn chỉ là một con Cáo yếu ớt được số phận ưu ái vậy, hỏi còn mong gì hơn nữa? Những tưởng sẽ đời đời kiếp mà hưởng lối sống thanh nhàn và yêu thương như thế, nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ.


Kể tiếp chuyện Vãi U, sau một nhát trí mạng cướp đi ân nhân của mình đã quyết chí bỏ Tiếu Phu theo chàng Cáo. Ờ thì, sói lang một bày gặp nhau nên duyên cũng là chuyện thường tình, chỉ tội Tiều Phu đặt lòng thương nhầm chỗ. Vãi U ngày rộng tháng dài phiêu du cùng chàng Sói, mới đầu, những tưởng không còn gì có thể vui sướng và hạnh phúc hơn thế. Cùng nhau du sơn ngoạn biển, cùng nhau thề thề thốt thốt keo sơn gắn bó.


Sống ở đời này phải biết nhìn trước ngó sau, biết đặt mục tiêu để mà phấn đấu, biết nhìn xa trông rộng thì mới gọi là thức thời. Vãi U quả nhiên là người như thế. Mặn nồng với chàng Cáo chưa được bao lâu, nghe giang hồ đồn rằng để đắc đạo mỗi ngày phải giết một mạng người, giết ân nhân dưỡng dục mình thì bằng 10 năm tu đạo, giết người cộng tâm, đồng kham khổ hạnh với mình thì bằng 100 năm tu đạo, giết máu mủ của mình thì bằng 1000 năm tu hạnh. Làm kiếp Cáo mãi thì có gì vui, sống cuộc đời cầm thú mãi thì có gì gọi là tuyệt diệu chứ? Ngày rộng tháng dài, chỉ quanh năm bên non cùng núi thiệt tình là không thể nào thoả được cái ước nguyện của Vãi U.


Giết người Vãi U cũng đã trải qua, giết ân nhân dưỡng dục mình cũng đã trải qua. Vãi U muốn là Cáo thành tinh. Muốn sống đời đời, kiếp kiếp, muốn tận hưởng hết những thú vui trên đời, mắt muốn nhìn cảnh đau khổ tang thương, miệng muốn nếm những giọt máu tanh còn nóng hổi, tai muốn nghe những tiếng khóc than rên siết. Bản sắc loài sài lang thì vẫn mãi là loài sài lang, nhưng lại đòi mang ước nguyện người sống nơi tiên cảnh. Nhược nỗi, sinh ra trót mang kiếp cần thú chẳng thể tu hành đắc đạo thành tiên đành làm quỷ dưới hạ giới, cũng đáng vậy.


Chàng Cáo thực ra cũng chẳng khác gì Tiều Phu. Ở Tiều Phu có cái tâm của kẻ ngu dại. Ai đời, người lại cứu Cáo, thiệt thân cũng chẳng trách được ai. Còn chàng Cáo, có hơn chỉ là hơn cái nhan sắc, hơn cái vẻ mĩ miều, hơn Tiều Phu cái lốt đều là cáo với Vãi U. Thực ra, những kẻi như thế chết đi đều không đáng tiếc, chỉ cần, còn chút giá trị lợi dụng thì Vãi U cũng chẳng nề hà mà dung nạp. Như Tiều Phu, cứu Vãi U, nuôi Vãi U đấy cũng là có giá trị trong lúc hoạn nạn. Như chàng Cáo, du sơn ngoạn biển cùng Vãi U, bầu bạn cùng Vãi U đấy cũng là có giá trị trong lúc buồn chán. Nhưng hoạn nạn & buồn chán thì chẳng thể song hành cùng mãi, bỏ đi là điều không thể tránh khỏi.

Chàng Cáo thực ra cũng chẳng có tội tình gì, có chăng, chỉ là chọn nhầm người để theo cùng bên cạnh, chẳng sở nguyện tương đồng, chỉ chung vài ngày ân nghĩa, cũng chỉ như một bước trên đoạn đường mà Vãi U đang bước. Vãi U cần chàng Cáo tiễn vài đoạn đường trước khi tìm được kẻ giúp Vãi U thực hiện sở nguyện. Cái 1000 năm đạo hạnh ấy, cứ để dành đã.

Muốn hoàn thành sở nguyện của mình, Vãi U buộc phải đi về phía thị thành rộng lớn. Muốn bắt cọp phải vào hang cọp là vậy.

Trang Sassy
13-04-2011, 06:56 AM
Dài.Tóm tắt thôi chứ :gian: :so_funny:

Nông Dân
13-04-2011, 07:41 AM
Dài vkl.Tóm tắt thôi chứ :gian: :so_funny:

Các bạn phải đọc Nội Quy CŨ, rồi mới vào topic này trả lời nhé, không có giang hồ hiểm ác xoá mất nhật ký của mình thì tội mình lắm. Công cốc cả đấy :blushing:


:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:

Đại Gia HHT
13-04-2011, 08:03 AM
Lưu lại đi hà, ko mất toi câu chuyện hay

~*gInNy*~
15-04-2011, 01:55 AM
Topic này có lẽ nên trở về đúng vị trí của nó rồi nhỉ :)

Hi vọng topic sẽ sớm đc hoàn thành để mình còn hóng :blushing:

Nông Dân
15-04-2011, 01:56 AM
Haiz, khó nghĩ quá, viết gì tiếp ta :think: :think:

Emmerald
15-04-2011, 07:37 PM
Ai a, đọc truyện này lại nhớ "Một trang hồi ký" của sherlock holmes (mặc dù nó chả liên quan gì đến nội dung :so_funny: ).

Ngóng, hóng, mong, chờ phần tiếp theo :blushing: