BDSM
10-04-2011, 08:46 AM
Tittle: Nghiện
Author: Bo.De.Sha.Mi (Born in De Shadow’s Mist)
Category: linh tinh, lang tang, không mục đích.
Status: on going
Độ dài (dự kiến) : 7 chap.
~ Bo ~
Tôi gõ bàn phím thật chậm, gói bắp rang vơi dần theo từng dòng chữ đánh ra. Hôm nay, tôi làm mọi thứ mình không muốn làm, để phục vụ cho mục đích nào, tôi cũng không rõ.
Tôi mua rất nhiều snack, rất nhiều kẹo, rất nhiều chocolate, bày tất cả ra giường, uể oải ôm laptop, rồi cặm cụi gặm từng chút.
Lạch cạch.
Rôm rốp.
Lạch cạch.
Rôm rốp.
Tôi không có nhiều lý do để nằm ườn ra và cứ gõ vu vơ như thế này, nhưng, tôi cũng không moi ra được động lực nào để đi tìm một việc khác mà làm.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ De ~
Tôi 18 tuổi, cái tuổi đủ nhỏ để làm con nít, và đủ lớn để làm kẻ trưởng thành.
Người ta lớn là một chuyện, trưởng thành là một chuyện, như thế nào mới gọi là trưởng thành?
Nhiều người bạn tôi, lớn hơn có, bằng tôi có, nhỏ hơn thì đa phần, cũng tự cho rằng mình lớn, bảo rằng mình trưởng thành.
Tôi không phải là người hay đinh nghĩa rõ ràng điều gì, nói thẳng là hèn nhát, nên không bao giờ dám khẳng định. Bạn có chắc được, rằng mọi khẳng định của bạn sẽ đúng ở bất cứ thời điểm nào hay không?
Một người bạn, có chắc, mãi là bạn, hoặc vẫn là bạn, mọi khi bạn muốn điều đó?
Một người tình, có chắc, mãi là tình, hoặc vẫn là tình, mọi khi bạn cần điều đó?
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ Sha ~
Vài tháng nữa, tôi, 19 tuổi.
Tôi chợt hỏi, mình sẽ làm gì, mình sẽ ra sao, trước ngày tháng vẫn cứ trôi qua kẽ tay, mà tôi, cũng không buồn níu lại.
Tôi đạt được thứ mình cần, ở một cấp độ nào đó.
Tôi có được thứ mình muốn, ở một cấp độ nào đó.
Tôi nhận ra mình không cần nó nữa, ở một cấp độ nào đó.
Tôi nhận ra mình không muốn thế nữa, ở một cấp độ nào đó.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ Mi ~
Tôi đi thật chậm, đếm từng bước từng bước.
Tôi ngước mắt nhìn, chỉ có mây trắng và trời xanh, thành phố không phải nơi mà chim sẽ bay trên đầu, sóc chuyền cành trên cao.
Tôi quay sang bên trái, là những dòng xe cộ rẽ làn mưa bụi, ồn ã chảy đi, thành phố không phải là nơi mà những con đường mòn lầy lội, nối chân trời vào vô tận.
Tôi nhìn sang tay phải, vỉa hè chỉ có nắng và tôi, thành phố không phải là nơi người ta có thể lửng thửng dạo chơi trong giờ hành chính.
Tôi lại nhìn thẳng, không ai nhìn tôi, thành phố không phải là nơi người ta có thể vô tình tìm thấy nhau.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
cont
Author: Bo.De.Sha.Mi (Born in De Shadow’s Mist)
Category: linh tinh, lang tang, không mục đích.
Status: on going
Độ dài (dự kiến) : 7 chap.
~ Bo ~
Tôi gõ bàn phím thật chậm, gói bắp rang vơi dần theo từng dòng chữ đánh ra. Hôm nay, tôi làm mọi thứ mình không muốn làm, để phục vụ cho mục đích nào, tôi cũng không rõ.
Tôi mua rất nhiều snack, rất nhiều kẹo, rất nhiều chocolate, bày tất cả ra giường, uể oải ôm laptop, rồi cặm cụi gặm từng chút.
Lạch cạch.
Rôm rốp.
Lạch cạch.
Rôm rốp.
Tôi không có nhiều lý do để nằm ườn ra và cứ gõ vu vơ như thế này, nhưng, tôi cũng không moi ra được động lực nào để đi tìm một việc khác mà làm.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ De ~
Tôi 18 tuổi, cái tuổi đủ nhỏ để làm con nít, và đủ lớn để làm kẻ trưởng thành.
Người ta lớn là một chuyện, trưởng thành là một chuyện, như thế nào mới gọi là trưởng thành?
Nhiều người bạn tôi, lớn hơn có, bằng tôi có, nhỏ hơn thì đa phần, cũng tự cho rằng mình lớn, bảo rằng mình trưởng thành.
Tôi không phải là người hay đinh nghĩa rõ ràng điều gì, nói thẳng là hèn nhát, nên không bao giờ dám khẳng định. Bạn có chắc được, rằng mọi khẳng định của bạn sẽ đúng ở bất cứ thời điểm nào hay không?
Một người bạn, có chắc, mãi là bạn, hoặc vẫn là bạn, mọi khi bạn muốn điều đó?
Một người tình, có chắc, mãi là tình, hoặc vẫn là tình, mọi khi bạn cần điều đó?
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ Sha ~
Vài tháng nữa, tôi, 19 tuổi.
Tôi chợt hỏi, mình sẽ làm gì, mình sẽ ra sao, trước ngày tháng vẫn cứ trôi qua kẽ tay, mà tôi, cũng không buồn níu lại.
Tôi đạt được thứ mình cần, ở một cấp độ nào đó.
Tôi có được thứ mình muốn, ở một cấp độ nào đó.
Tôi nhận ra mình không cần nó nữa, ở một cấp độ nào đó.
Tôi nhận ra mình không muốn thế nữa, ở một cấp độ nào đó.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
~ Mi ~
Tôi đi thật chậm, đếm từng bước từng bước.
Tôi ngước mắt nhìn, chỉ có mây trắng và trời xanh, thành phố không phải nơi mà chim sẽ bay trên đầu, sóc chuyền cành trên cao.
Tôi quay sang bên trái, là những dòng xe cộ rẽ làn mưa bụi, ồn ã chảy đi, thành phố không phải là nơi mà những con đường mòn lầy lội, nối chân trời vào vô tận.
Tôi nhìn sang tay phải, vỉa hè chỉ có nắng và tôi, thành phố không phải là nơi người ta có thể lửng thửng dạo chơi trong giờ hành chính.
Tôi lại nhìn thẳng, không ai nhìn tôi, thành phố không phải là nơi người ta có thể vô tình tìm thấy nhau.
Tôi hay buông mình, trôi đi như thế, nghe cái trống rỗng bò vào tim.
~ ~ ~ Bo.De.Sha.Mi ~ ~ ~
cont