Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khu rừng



Elfen
10-04-2011, 12:41 AM
tác giả: tôi, Elfen
Tình trạng: sẽ hoàn thành
Thể loại: truyện horror, non-logical.
Độ dài: Dự kiến 5 hoặc có thể 6 phần

Summary: Tập hợp của những câu chuyện ngắn không điểm kết là những mảnh ghép từ các hướng nhìn khác nhau, để khâu lại một câu chuyện "không hoàn chỉnh" (vì tôi rất ghét những thứ hoàn chỉnh ^^).



.


Câu chuyện 1: Con bé

/

Trong khu rừng u tịch, căn biệt thự lộng lấy sừng sững, im lìm, tưởng chừng như những ai còn lang thang trong đó có lẽ chỉ là những linh hồn hận thù.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ hướng ra ban công nằm dài trong đêm cô quạnh thinh lặng, rọi lên thớ gỗ nâu chùm sáng bàng bạc lạnh lẽo.Nửa đêm, cái nhàn nhạt của đêm ảm đạm trườn lên chiếc piano đặt giữa căn phòng.

Đối diện trong bóng tối, chiếc giường phủ rèm ren trằn trọc một con bé, trở mình day dứt. Nó đang chờ, chờ con người xanh xao, thanh mảnh gọi là mẹ bù vào đó sự thiếu sót của một giấc ngủ ngon.

Tinh tinh tang…

…Tinh tinh tang…

….tinh tang…

Những ngón tay gầy đệm một khúc nhạc ru êm ái, nhẹ nhàng lướt trên cây Piano phủ dưới tấm màn bạc.

Trăng lên cao, cao, cao mãi cho đến khi thứ còn tồn tại trong căn phòng là bóng tối, nuốt trọn lấy hơi thở đều đều và tiếng tang tang của một cây piano hỏng.

.

Bố con bé biến mất kể từ ngày đó.

.


Con bé đã từng nằm mơ thấy điều đó.

Trong giấc mơ, tiếng piano vang trong không gian bàng bạc của ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ rộng lớn. Con bé đã nghe thấy. Phải. Con bé đã nghe, khúc nhạc ru êm đềm và nhẹ nhàng lướt trên những ngón tay xanh xao của mẹ nó, người phụ nữ vẫn luôn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài màu đen để vẽ lên cho nó những giai điệu của thiên đường.

Con bé đã từng nằm mơ thấy điều đó.

Trong giấc mơ, tiếng đàn piano tắt ngấm, không còn là tinh tang êm đềm, mà là những tiếng tích tích tắc nghẹn nơi cổ họng.

Là Piano biến mất, biến mất theo chân bố nó.

Nó gạt tay khỏi tấm chân dung có ba khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng vẫn rất xanh xao.

Con bé đã từng chìm trong điều đó.

Một đêm ánh trăng lạnh nhạt rọi trên thùng cây piano, và bố nằm trong đó, chiếc áo xám nhuộm màu đỏ thẫm xinh đẹp.

Đẹp! Đẹp quá!

Và mẹ nó đang cúi mình trên đó, răng ngập trong một miếng thịt còn nhỏ máu tươi nguyên.

Đẹp! Thật là đẹp quá!

Con bé ngưỡng mộ điều đó.

Con bé thèm khát điều đó.

Con bé đã từng đạt được vọng ước đó.

Khi mẹ nó chìa cổ tay trắng xanh ra cho nó với một hiệu lệnh ngắn gọn.

“Ăn đi!”

Răng con bé ngập vào mạch máu phập phồng, ngon, ngọt quá, cái chất đỏ mà nó thèm khát.

Cái thân người lả đi run run trên tay nó, nói thật dịu dàng.

“Có phải người thân yêu luôn ngon không con, hãy tiếp tục nhé”

Miếng thịt rồi cũng im bặt, nó xé từng thớ gân nhỏ trên tay. Dai, tươi, ngon.

Trước giờ nó đã sống bằng gì nhỉ? Nó chẳng nhớ, nhưng đây là thứ sẽ nuôi dưỡng nó sống, nó biết chắc điều đó.

/

Rồi thì năm tháng cũng qua đi, con bé nằm yên trên tấm ga trắng toát, thở đều đều, nhẹ nhàng. Trong thùng piano, hai bộ xương nằm cạnh nhau, chèn lên những sợi dây mỏng manh, giết chết những tiếng đàn.

Con bé mở mắt, đẩy cánh cửa hướng ra ban công, nhìn xuống khu vườn đầy gió, nắng.

Những lùm cây từ xa xao động bởi tiếng chân người lướt qua.

Loạt soạt, loạt soạt.

Tiếng soạt cuối cùng im bặt. Chàng trai bước ra khỏi những tán cây xanh rậm, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh.

Con bé mỉm cười.

“A, người yêu của em đã tới rồi”

Nó nghĩ..

Elfen
10-04-2011, 01:58 AM
Câu chuyện 2: Chàng trai.

/


“Đừng bao giờ, không bao giờ được bước vào khu rừng đó. Rõ chưa?”

Những câu nói xưa rích, những lời hù dọa cũ mèm tôi đã nghe từ khi còn nhỏ, rất nhỏ.

Không rõ nguồn gốc đã bắt đầu từ đâu, từ thời tiền sử hay thời cổ đại, chẳng ai buồn lòng mà tìm hiểu. Chỉ cứ rằng “ai đi vào đó sẽ không bao giờ trở ra” là nó sẽ trở thành một huyền thoại, một truyền thuyết truyền từ miệng này sang miệng khác và tới tai của chúng tôi: tôi và con nhỏ mắt lồi đang đứng ngay cạnh dưới cái mã gọi là em gái.

Truyền thuyết hay truyền miệng, tôi cũng chẳng bận tâm mà nghĩ đến. Bảo sao biết vậy, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải nghe và đón nhận nó bằng cả trái tim. Đúng chứ?!

“Khu rừng huyền bí”

Ừ biệt danh của nó là như thế. Huyền bí chỗ nào? ở chỗ những lời đồn thổi quái vật ăn thịt người hay ma cà rồng hút máu sống ư? Họ cứ việc dày công mà vun đắp trí tưởng tượng của mình cho cao và xa, tôi không thiết đến chúng.

Huyền bí với tôi, là ở chỗ nó luôn hút lấy tôi, mời gọi tôi bước vào. Đôi khi tôi có thể nghe được những tiếng rì rầm trên những ngọn cây cao vút, kêu tên tôi, vẫy gọi tôi. Và mong chờ một ngày nào đó tôi sẽ thuộc về nó.

“Khu rừng huyền bí”

Ừ hay thật đấy. Nhưng xin lỗi hiện giờ tôi chưa có hứng thú. Tôi vẫn chưa có sở thích lang thang bên trong những tàn cây xanh và để chúng giết chết. Nhưng hãy cứ kêu đi, hãy cứ mời gọi đi, và sẽ có lúc chân tôi tự động tìm đến nó. Đó là điều chắc chắn.

Chắc chắn!

Là bởi vì tôi cũng đã chán lết thân dưới cái ánh sáng mờ đục của ánh mắt con người rồi. Những con mắt tối tăm và mù quáng, tôi cũng chưa bao giờ hứng thú.

CHOANG

Và vì sao tôi càng chắc chắn ư? Hãy cứ hỏi cái chai thủy tinh vừa sượt qua đầu tôi thì rõ. A, hay cái con người, không, cái con thú đang lảo đảo giữa nhà và chửi rủa ầm ĩ tôi gọi bằng bố cũng được. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên đâu.

Thật đáng thương hại, cái cách sống tồi tàn này.

Cả cái đôi mắt lồi tôi dán mác em gái thì đang run run nép mình dưới cái chân giường rách nát kia nữa.

Tôi chưa bao giờ yêu cái cuộc sống này.

Nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ bỏ nó, những thứ điên loạn này thi liên quan gì đến tôi nào.

Tôi thích đứng tựa lưng vào cái cột nhà mục nát và nhìn những thứ đó, bàng quang hơn là để nó liên quan đến tôi.

Tôi thích cười vào mặt chúng, cái thứ gọi là bố đang cầm con dao làm bếp sáng choang rượt theo đôi mắt lồi quanh nhà và PHẬP, cắm ngập cái thanh sắt sắc lẻm đó sâu đến tận cán vào lưng của thứ gọi là em ấy.

Cũng có liên quan gì đến tôi sao?

Ha ha ha ha ha ha

Hài thật, vui thật.

Cái chất lỏng màu đỏ đang lan ra đầy nhà kia nhìn hay thật đấy. Nó làm cái nền nhà xám xịt chán ngắt kia sinh động ra.

À phải, tôi đã chán những thứ chán ngắt lắm rồi. Làm gì thêm đi nào, ông già, thêm đi chứ, từng đó thôi làm sao mà đủ, sàn nhà rộng như thế kia mà. Này, sao lại đứng như trời trồng và rú lên như con gà bị cắt tiết thế.

Vô dụng, vô dụng quá.

Tôi lắc đầu chán nản và cầm cao dao nằm trong đống sơn đỏ dưới đất lên, cắm vào cổ cái thứ bố ấy.

Chậc, nó mềm như bơ, cắm vào nhẹ như ru thế mà máu phun ra nhiều gớm. Cái thứ vô dụng đó cuối cùng cũng chứng minh được mình có ích một chút.

Tôi thả con dao ra cho cái bị thịt đó rớt xuống đất và đi lấy khăn bôi những vết đỏ loang lổ ra khắp nhà, cứ để chúng tụ lại với nhau như thế này thật uổng phí quá, lỡ nó khô mất thì sao.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Con cáo già bụng phệ nhà bên rú lên như phải gió khi bước đến ngưỡng cửa. Con mụ chết tiệt, tôi đang trong quá trình hoàn thành nốt phần sơn góc nhà thì bị mụ cắt ngang.

Còn gì hơn nữa nào, mụ rống lên như bò “Giết người” cho toàn bộ làng nghe thế là một đám kéo đến lôi tôi đi khỏi công trình mình vừa làm.

Một lũ phiền phức, tôi chẳng muốn dính líu đến chúng.

Hất mạnh tay ra, tôi vùng chạy, đám thú đó hò reo sau lưng tôi, tôi chẳng hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng, quá phiền phức để làm.

Tôi chạy đi, và chạy đi, không rõ định hướng, nhưng không phải là về nhà, chắc chắn như vậy.

Kịch

Tôi thắng gấp chân lại ở bìa rừng. À à, thế đấy, tôi biết là sẽ có lúc thôi mà, nó vẫn đang gọi tôi, gọi tên tôi thật dịu dàng.

Ha ha ha ha ha ha…

Tôi cười thật to.

Trước khi kịp nhận ra, chân tôi đã bước vào “khu rừng huyền bí”. Ừ nó đã kêu tôi, gọi tôi, và giờ đây đang quyến rũ tôi bước vào cái chết.

Loạt soạt, loạt soạt

Tôi băng qua những lùm cây rậm rạp.

Soạt

Tiếng soạt cuối cùng im bặt khi tôi bước ra khỏi bìa rừng. Một căn biệt thự lộng lẫy nắng gió sừng sững trước mặt tôi, im lìm, tưởng chừng chỉ có những thứ quái vật mới sống ở đó.

Tôi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của “quái vật”, đang nhìn tôi, thèm khát.

À, quái vật rất xinh đẹp.

Ha ha ha ha ha

Nanh Trắng
10-04-2011, 02:11 AM
Văn phong khá, có thể nói là biết cách diễn đạt!

Nội dung không có gì mới, hoặc cũng có thể mới là phần mở đầu nên chưa có nhiều khác biệt? :so_funny:

Bổ sung categories tác giả nhé! Chúc fic đông khách và không bị bỏ dở!

*Sói*

AzureAngel
10-04-2011, 02:18 AM
Truyện này coi bộ hứa hẹn nhiều cảnh kinh dị và điên khùng đây! :so_funny:

Cảnh giết người nhẹ nhàng, rất hợp ý tớ. :D

Tư tưởng tửng tửng, càng trúng ý hơn. :bay:

Và kết luận, những ai đang trong tâm trạng chán đời nên đọc, còn tớ thì chắc :chayle:, hẹn dịp khác đọc tiếp. :rang:

Elfen
10-04-2011, 06:37 AM
Nanh trắng: cảm ơn đã ủng hộ fic, nhưng nó sẽ không dài đâu ^^.
Angel: không đến mức đó đâu ạ :D

.

Câu chuuyện 3: Bộ xương

/

Bộ xương.

Nó là một bộ xương, nó từng là một cái xác, nó từng là khung gắn kết các thớ gân, và nó đã từng là một con người.

Con người, cái khung, cái xác, hay bộ xương.

Đối với nó không còn quan trọng nữa, vì bây giờ nó đã yên vị, vĩnh viễn hay tạm thời trong một cây piano bụi bặm. Cạnh nó là một bộ xương khác, cũng như nó, đã từng là một cái xác, cái khung, và là vợ nó.

Dù bây giờ nó bất động, nó rác rưởi, nó vô dụng, nhưng trở lại thời khi những thớ thịt còn bám bên trên nó, nó đã từng là một quý ông lịch lãm, sang trọng, tài năng; trở lại cái thời mà nó đang trên đà sung mãn với một bộ óc có dự định, khao khát và tham vọng, nó đã từng có tất cả mà bất cứ cái khung dính thịt nào mơ ước: tuổi trẻ, sự nghiệp, đàn bà, tiền bạc….

Nó có tất nhưng nó không thỏa mãn, nó vẫn thấy thiếu, thiếu một cái gì đó rất quan trọng, rất cần thiết, nhưng nó không biết đó là cái gì?


Tâm linh không thể giải quyết cái thiếu sót, xác thịt không thể bù đắp khoảng trống. Một ngày nọ, nó quyết định gõ cửa khoa học. Tên bác học thành đạt, bạn thời thơ ấu của nó mở cửa với khuôn mặt khô khốc, hốc hác, ẩn hiện cái chết trên đó ngược hẳn với cái nụ cười ngờ nghệch nó vẫn thấy khi còn trẻ, xứng với cái danh "bác học điên".

Lặng lẽ nghe những lời kì quặc nó tuôn ra một cách kiên nhẫn đến khó chịu, cuối cùng hắn mở một tờ giấy trắng, nghuệch ngoạc lên đó những nét bút dính dấp nối liền nhau, không ra một hình thù nào và đưa cho nó. Nó đọc, và gật đầu.

Một buổi sáng tinh những sương mù trắng toát che khuất lối đi, hắn đưa nó đi trên một cỗ xe ngựa tồi tàn, dừng ở bìa rừng, tiếp tục đi bộ băng qua những bụi rậm vướng víu, và dừng ở một tòa biệt thự lộng lẫy, ẩn hiện trong hơi nước lành lạnh.

Hắn mở cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt trên bản lề ghỉ sét, nó bước vào, nhìn một lượt từ đầu đến chân cái thứ hắn bảo là “cần thiết” cho nó: một ả đàn bà và một con bé.

Và đó là cách mà nó nhận vợ và con của mình, ít ra là trong một thời gian không ngắn.

Nhắc đến thời gian, sao nó lại nằm đây và nằm từ bao giờ?

Xương thì không có não, nên nó cũng không nghĩ và không tưởng nhớ gì được. Có chăng thứ đang nói đây là linh hồn của những thớ thịt đang lởn vởn quanh nó và rù rì những câu chuyện cũ mèm từ nó đã biết từ lâu.

Vì sao nó, hay cái thớ thịt từng nằm đây lại bị nhét vào trong chỗ tối tăm, chật hẹp này?

Chỉ có Chúa mới biết lý do.

Nó chỉ nhớ rằng đã từng trải nghiệm cái gì đó rất đau đớn trên hộp sọ của mình, một vết nứt dài méo mó vẫn còn đó. Một cái rìu, một cái búa, hay bất cứ thứ gì đó đã làm thương nó thì cũng đã đánh chết những gân mạch nó níu giữ rồi. Đó là tất cả những gì nó biết.

Những ngày sau đó, nó từ từ nhìn những thớ thịt bắt đầu bị rứt ra khỏi mình. Cũng đau lắm đấy, nhưng thịt bị rứt đi rồi thì cảm giác của nó lại sắc lên. Nó bắt đầu cảm, hay gọi nôm na là “thấy”, những cái móng dính trên những cụm thịt khác đang cào xé, làm rách toạc thịt trên nó và đưa vào một cái lỗ hổng lớn hay được che đi bằng răng trên sọ và nuốt chửng chúng.

Bây giờ, thịt đã hết, đau cũng chẳng còn, nó chỉ thấy yên bình. Nhưng nỗi khiếp hãi với hai cục thịt gọi là mắt khi nhìn chằm chằm vào nó vẫn ám ảnh nó.

Thỉnh thoảng, nó dùng cái cảm của mình để nhìn những phần tử loanh quanh trong không khí với những khuôn mặt kinh hoàng. Chúng không phải thịt, cũng chẳng phải xương. Xương và thịt của chúng chắc mất tích hay phân rã ỡ đâu rồi. Còn nó, xương của nó ở đây, còn phần tử bay bay của nó ở đâu thì làm sao nó biết được? Nhưng chắc cũng ở đâu đây thôi, vì nó đang vẫn nghe chúng rì rầm.

Mà kìa, một thứ xác thịt khác đến. Nó vui lắm, nó sẽ lại được thấy thịt, từng thớ thịt bị rứt dần cho đến khi trở thành một bộ xương, như nó.

Nó vui lắm.

Nó vui lắm.

Nó vui lắm.

Nó vui lắm

Vui lắm

Vui lắm

Vui lắm

Vui lắm

Nó vui lắm

...

Elfen
10-04-2011, 03:43 PM
Câu chuyện 4: Ả đàn bà

/


Ả là đàn bà, và đó là lý do ả được gọi dưới cái ngữ “ả”. Ả có mắt, có môi, có ngực, có bụng, có gan, có tim, có cái kín đáo của phụ nữ nên ả cũng được gọi là đàn bà. Ả đàn bà.

/

Một đêm mưa bão, chớp đánh sáng lóa ngoài bìa rừng, đoạn sơn zích zắc trắng bóc đôi khi chạm cả vào những ngọn cây làm nó bùng lên ngọn lửa vàng rực.

Trong căn biệt thự lộng lẫy, sừng sững như tượng gỗ dưới màn mưa dày đặc, ả nằm yên trên giường, thở đều đặn bên cạnh một gã đàn ông trần truồng, mái tóc vàng xõa lên tấm ga đen đúa.

ĐOÀNG

Một tia sét đánh xuống, ả bật mình ngồi dậy, liếc mắt về phía cửa sổ nơi ngọn lửa đang rừng rực cháy từ phía xa.

Khẽ khàng nhón chân đi trên sàn nhà lạnh băng, ả đẩy cửa bước ra ban công, nhìn về phía ngôi làng đang nổi lên những đốm vàng bập bùng hết chỗ này đến chỗ khác, ả có thể nghe rõ mồn một những tiếng la hét cuồng vội, kinh hoàng của những con người trong đó.

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống đập vào mặt ả, gió đêm quật tới hét vào tai ả, nhưng không thể làm nguôi được nụ cười thích thú, tàn nhẫn trên môi ả.

Ả cười he he, từ những tiếng ậm ừ trong cổ họng đến những tiếng lớn thoát ra cùng gào thét với đêm đen.

Ả thích lắm, cái ngày ả chết, gió bão cũng vùi dập, đánh đập lên thân ả như thế. Vào những đêm giông khốc liệt, kí ức lưu trữ phần nào đó trong não ả lại lật ra, kể lại như những dòng chữ trong một trang sách.

/

Ả là đàn bà, ả biết ả là đàn bà, nhưng ả không nói ả là con người.

Ít nhất thì ả từng là người. Ả có chồng, có con, có cái thứ phù phiếm gọi là tổ ấm, có cái hay chóng tàn gọi là sắc đẹp.

Bây giờ thì mất hết rồi, chồng ả là tên nào? Mặt mũi ra sao? Ả còn chẳng nhớ. Con bé đang nằm yên giấc ngủ trên kia, có phải con ả không? Hay nó có phải con người không? Ả cũng còn chẳng biết. Cái mặt ả đang mang đây, hay đấy, đẹp đấy, mà có phải mặt ả không? Ả không quan tâm. Nhưng cái bọc thịt lồ lộ trên giường trong kia, thì ả biết, chất dinh dưỡng của ả nằm cả ở đó.

Ngón tay ả run run, ngộ, nó cũng còn run được. Cái xác này mà cũng còn run được. Ả tưởng rằng gã đã làm nó mất hết cảm xúc rồi, cái gã chồng đó. Gã giết ả, gã giết con ả, rồi đem xác ả sống lại, đưa vào khu rừng này và thỉnh thoảng thả vài con mồi cho ả ăn.

Ả không nhớ mình chết cách nào, nhưng biết là nó đau đớn lắm. Những phảng phất mơ hồ bên trong bộ não của ả, là hình ảnh gã ngồi trên xác ả, cười thích thú khi cầm săm soi từng bộ phận, tim, gan, phèo, phổi, não, mắt, tay...của ả. Một tia chớp xẹt ngang trên bầu trời, máu đỏ loang lên con mắt mở trừng trừng của ả nhìn lần cuối vào nụ cười man dại của con thú mình gọi là chồng trước khi mọi thứ chìm đi trong màn máu.

Máu, nghĩ đến máu, ả thèm, ả cắn mạnh vào ngón tay của mình nhưng chẳng có chút máu nào, thịt ả bong ra và để lộ những khối nâu lúc nhúc mà ả chẳng biết gọi là gì.

Máu

Máu

Thịt

Ả thèm, ả cần. Thịt, máu.

Thịt

Thịt

Thịt đang nằm trong kia.

Thịt

Người ả run run, ả loạng choạng bước vào trong “Thịt, thịt”, nước dãi ả nhỏ tong tong trên đất. Ả cúi nhìn cái đống thịt đang thở đều đều trước mặt, những mạch máu phập phồng trên cổ kêu thình thịch, thình thịch, hứa hẹn thật nhiều máu cho ả.

Máu

Thịt

Ả lảo đảo bước đến bàn trang điểm của mình, xáo tung những ngăn kéo, hộp trang.

“Đâu rồi, nó đâu rồi”

Ả lầm bầm khi quỳ thụp xuống khoảng trống dưới bàn, với tay mò mò bên trong.

“Đây rồi!!”

Ả reo lên khi tay chạm phải một thứ nằng nặng. Cầm chắc cái cán gỗ trong tay, ả lôi cây rìu từ bên trong ra, quay trở về cạnh giường phủ rèm hoa cùng bị thịt đang thở đều.

Ả nhìn cái bị thịt, khuôn mặt gân guốc cách đây ba tiếng vừa kề sát mặt ả đang chìm trong một giấc ngủ thanh bình, không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, như một đứa trẻ hoàn toàn không phòng bị.

Nhưng ả không thấy điều đó, tất cả những gì nằm trong tầm mắt ả là thịt bên dưới lớp da đó và máu đang chảy trong nó.

Ả thèm, ả cần.

Thịt

Máu

Ả giơ tay lên, cái bị thịt dụi mắt.

Ả vụt tay xuống, hai con mắt kinh hoàng nhìn ả giây cuối cùng.

PHẬP

Máu bắn lên mặt ả, nhuộm đỏ những lọn tóc vàng.

Ả liếm mép, nếm cái vị tanh tưởi đang bốc lên nồng cả không gian. Cái lưỡi thè ra lướt một lượt quanh mặt ả cho phần khai vị.

Máu ngọt, ngon lắm, nhưng ả vẫn chưa đã thèm, ả nhào xuống, vục đầu vào mớ thịt trước mặt, cào xé nó, rứt từng mảng đỏ lòm nuốt xuống.

Ngon

Ngon thật, ả chỉ muốn chén hết tất cả chúng cùng lúc. Nhưng không thể làm vậy được, ả phải để dành, nhưng để đâu đây?

Cơn gió chấm dứt gào thét, ánh trăng bạc lộ ra chiếu vào tấm ga đỏ, một suy nghĩ thoáng qua trong óc ả. Ả lôi cái xác xuống giường, kéo nó đi suốt quãng đường lên lầu vào phòng con bé con ả và quăng nó vào cái thùng đàn piano. Những sợi dây kêu teng teng khi bị cái xác chèn lên.

Ả liếc mắt nhìn con bé, nó đang tỉnh, đang nhìn ả. Ả cười, vục đầu vào bên trong, dùng tay vắt từng mẩu thịt cho ra máu nhỏ vào miệng rồi bắt đầu nhai chúng. Con bé vẫn nhìn, đôi mắt sáng trưng xuyên qua bóng tối lờ mờ ánh trăng bạc.

À, ra con bé cũng chỉ như ả, nó có thể chẳng phải con gái ả, nhưng là đồng loại với ả.

Một cái liếc nhanh, ả ngốn cục thịt trên tay vào miệng, ngốn luôn một phần thịt trên cổ tay ả, nó có mùi thum thủm, như mùi thịt thối nhưng lại đang có máu chảy ra. Ả ngạc nhiên, vậy ra máu cũng có thể trữ trong xác. Nhếch một nụ cười trên môi, ả chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Suốt đêm đó, ả ăn sạch cái xác.

Sáng hôm sau, ả chìa tay cho bé với một hiệu lệnh ngắn gọn.

“Ăn đi”

Và con bé nhào tới ả, bắt đầu hút máu trên cổ tay, người ả run bần bật mà ả chẳng biết tại sao.

“Có phải thịt người thân yêu luôn ngon không con, hãy tiếp tục nhé”

Ả thều thào những tiếng cuối khi những miếng máu vay mượn bị rút ra hết, ả gục xuống khi con bé bắt đầu xé thịt ả. Nó chưa bao giờ ăn thịt tươi nên chắc cũng chẳng phân biệt được thịt của ả và thịt người sống khác nhau chỗ nào. Ả muốn phì cười, nếu như ả còn cười được, vì cái ý tưởng của ả cũng đã thành công.

Ả muốn chết, nhưng không phải dưới danh nghĩa quái vật. Ả muốn chết, dưới danh nghĩa con người. Nên ả mượn máu của một cái xác và răng của một con quái vật khác để giả rằng ả là con người.

Ả cười he he, trong tâm trí ả, ả đang cười, ả đang thỏa mãn.

Máu

Máu

Thịt

Thịt

Ả hết thèm rồi, hết cần rồi.

He he

He he he

He he he he

...

Muội Muội
12-04-2011, 02:39 AM
Định vào comt một cái gì đó, nhưng đến đoạn cuối, quá là bị ám ảnh bởi 'Máu, thịt" và "Thịt, máu" nên đành gác lại vậy. Có lẽ thể loại truyện này tôi không tìm được cảm hứng đọc và nhiệt tình để comt. Để dành cho mems khác.

Chúc câu "Sẽ hoàn thành" của bạn trở thành thì quá khứ :) Ai cũng nói vậy và (nhún vai) không quá 10% làm được chuyện đó.

jeny_lady_lovely
12-04-2011, 02:48 AM
ukm... cốt truyên khá, nhưng viết hơi nhàm, lời văn k có gì đăc sắc cho lắm, thậm chí có phần hơi thiếu sức hút.
Nếu bạn hạn chế được xuống dòng bừa bãi, dùng n~ h/ả, chi tiết gây sock 1 n` quá thì chắc chắn sẽ hay hơn n`.
Cố gắng viết tiếp bạn nhé! :D

Elfen
24-04-2011, 05:24 PM
@MM: ^^. Vâng, em biết đây không phải thể loại được ưa thích nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành nó

@Jen: Vì jen đã comt cho nên mình cũng muốn nói thế này: mình sẽ nghe theo lời khuyên thứ 2 và cảm ơn câu nói thứ 3 của bạn, nhưng còn câu 1...thì...ừm..ha ha ha....


/

Câu chuyện 5: nhật ký

/

Nhật ký

xx/xx/xxxx

11 a.m

Vợ con ta chết đêm qua, khá chậm và đau đớn. Thứ thuốc mới “cái chết êm dịu” này dường như không đem lại hiệu quả tốt cho lắm. Thời buổi hòa bình, chẳng dễ tìm đâu được một cái xác chui hay bắt cóc người để thử nghiệm nữa.

Tiền đầu tư mất, phát minh bị bỏ xó, hai vật nghiệm dễ xài nhất thì lại không dùng được nữa rồi. Phải tìm cách khác vậy.


/


xx/xx/xxxx

2 a.m

Tên bán thuốc câng mặt trâng tráo lên nhìn khi ta vét đến đồng xu cuối cùng trong túi đặt lên bàn. Lão dí sát mặt xuống như thể có thể cân những đồng tiền bằng mắt rồi ngửa mặt lên trời cười một tràng khả ố.

Ta không ghét lão, nhưng tiếng cười của lão làm nhức tai ta, nên sẵn gậy ba-toong trên tay ta cầm chọc vào họng lão cho lão im. Thế mà lão vẫn chưa chịu im ngay, còn khặc khặc mấy tiếng nữa rồi mới gục hẳn, máu dơ loang cả ra túi thuốc ta vừa lấy, thế là đành quăng tất cả đi. Nhưng không sao, ta tự lấy bọc mới được, lão nằm ngay trên bàn, mắt mở trắng nhìn trừng trừng vào ta mà cũng chẳng thấy phản đối gì cả. Cảm ơn lão vậy.

5 p.m

Quá trình ướp xác tốn nhiều thời gian hơn ta tưởng, hiện tại chỉ phủ thuốc vào để làm chậm quá trình phân hủy. Ta không có ý định làm theo kiểu xưa là moi móc hết nội tạng ra đâu, những con búp bê chỉ đẹp khi chúng có đầy đủ bộ phận.

Mai sẽ bắt đầu thử nghiệm mới. Ta vừa bắt gặp một thứ rất thú vị.


/


xx/xx/xxxx

10 p.m

Xe lửa chạy chậm quá, e rằng đến nơi hai cái xác trong hành lý sẽ bị rỉ nước mất.


/


xx/xx/xxxx

0 a.m

Ga dừng nằm trên bãi đất trống gần vực dốc. Cái hang nằm phía bên kia sườn núi, sức ta không thể đem hai cái xác đến đó một mình được.

0.30 a.m

Xe của một mụ già dừng lại khi ta ra dấu xin nhờ. Hóa ra bên kia sườn núi còn có một ngôi làng, và mụ cũng đang đi đến đó, ta chẳng có lý gì mà không chộp lấy vận may cả.

1 a.m

Mụ già thì tốt thật, nhưng mụ huyên thuyên nhiều quá, ta không thích ồn ào, nhưng ta chịu đựng. Chỉ đến khi ta vừa ngủ gục một chút, mụ đã mon men mở hành lý của ta ra, có lẽ để kiếm chác. Nhưng vừa nhìn thấy búp bê xinh đẹp của ta, mụ đã rú lên như phải gió. Ta đành ném mụ xuống đường để lấy chỗ cho yên tĩnh. Thân mụ kêu Bụp bụp Crắc crắc mấy tiếng khi chạm xuống mặt đường rồi cũng im hẳn. Cảm ơn mụ. Ta lại phải giở bản đồ ra tìm đường.

3 a.m

Ngôi làng yên tĩnh trong bóng đêm. Theo bản đồ, cái hang nằm bên trong khu rừng trước mặt. Ta cột hai cái xác nối với nhau đặt trên vali đẩy, kéo quai xách trên vai.

5 a.m

Nó đã ở trước mặt. Quyển sách trong túi ta chỉ rõ những thứ cần phải làm.

Ta sẽ đem hai con búp bê về với sự sống.


/


xx/xx/xxxx

9 p.m

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi ta đặt chúng vào hang, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy chúng đang chuyển động.

Mây đen đang kéo đến, có lẽ trời sắp mưa.

2 a.m

HA HA

HA HA HA

CHÚNG ĐANG ĐI RA.

CHÚNG SỐNG.

VỢ CON TA SỐNG LẠI RỒI.


/


xx/xx/xxxx

Không!

Không phải thế này!

Ta không có ý tạo ra chúng như vậy. Ta không có ý tạo ra những con quái vật như vậy!!

Chúng đang đến, chúng đang tìm ta, chúng sẽ giết ta.


...


KHÔNG!


KHÔNG!


KHÔNG!


KHÔNG!!!!!!!




/




/




/




xx/xx/xxxx

8 a.m

Vợ con ta đã sống lại hơn nửa năm, ta cũng quên bẵng của quyển nhật ký này đi, vì ta từng sợ. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Chúng đang được giam trong biệt thự giữa khu rừng có chiếc hang đó. Ta chẳng biết nó mọc từ đâu ra, hay có từ bao giờ? Nhưng rõ ràng nó là nơi tốt nhất để giam giữ chúng, cả lồng sắt cũng không thể sánh bằng.

Nhưng quan trọng hơn là:

Ta đã xong với việc nghiên cứu chúng.

Chúng có thể nhìn giống vợ con ta, nhưng chúng không có suy nghĩ, không có cảm xúc. Tất cả những gì chúng cho rằng mình đang cảm nhận thật ra chỉ là kí ức tồn đọng trong bộ não đã từng sống. Còn ngoài ra, bản chất của chúng là những con quái vật khát máu và thịt sống. Khi cơn đói đến, chúng sẽ trở về đúng hình dạng thật của mình - QUÁI VẬT.

Ta đã sai lầm khi đi đến cái hang đó, nhưng ta không hối hận. Nhờ thế, ta mới có những thú hay ho như vậy để nghiên cứu và quan sát.

Bù vào đó, vài tháng một lần, ta lại đưa thức ăn đến cho chúng. Mới hôm qua, gã quý tộc quen với ta khi còn nhỏ đến nhờ ta giúp đỡ cái gì đó về sự thiếu thốn. Ta không quan tâm lắm về thứ hắn huyên thuyên.

Ta ghét hắn.

Từ xưa, ta đã ghét cái vẻ khinh người, đạo mạo, trơ tráo, gian xảo của gã. Và bây giờ gã thành đạt, giàu có, và vẫn rất khinh người. Khi đạt đến đỉnh vinh quang rồi thì người ta không cần phải cố gắng thêm nhưng rất sợ cái ngày bị hạ xuống nhục nhã. Ta nghĩ ta không biết cái hắn cần, nhưng ta biết cái hắn sợ.

Thôi thì. Một công đôi việc, ta cho vật nghiệm của mình ăn và cũng giúp gã làm phúc vậy.


/

xx/xx/xxxxx

7.30 a.m

Gã mỉm cười bắt tay ta và đi vào nhận "vợ con" của gã như ta giới thiệu.

Ta tiếc rằng mình không được chứng kiến quá trình chúng sẽ xử lý gã. Nó cần phải có thời gian, và ta sợ lúc đó mình cũng không thoát được, thế thì lấy ai mà viết nghiên cứu nữa.

Thôi vậy.

Tạm biệt - Gã bạn lúc nhỏ.

Đây là trang cuối cùng, từ ngay mai ta sẽ bắt đầu một nghiên cứu mới.

Ta lại vừa phát hiện một thứ rất thú vị. Cũng nên bắt đầu một quyển nhật ký mới rồi .



/




/




/




/

Vampy
24-04-2011, 08:41 PM
Ồ, tớ thích những thứ điên cuồng và máu me. Fic này cũng thuộc thể loại này đây ^^

Uhm, tớ thích kết cấu của truyện, nhiều con người với nhiều góc độ và tính cách, nhưng đều chung cái "tâm lí dị thường", khá ấn tượng. Cốt truyện không mới, nhưng cách viết này cũng đã thu hút tớ :D

Có điều, càng đọc tớ càng cảm thấy có cái gì hơi "quá". Quá nhiều máu và thịt, đến nỗi tớ cảm thấy như ăn một món đến phát ngán vậy *cười*. Nó làm tớ ám ảnh một lúc, nhưng sau cảm giác ấy bị mờ dần và bị thay thế bởi cảm giác "không nuốt trôi" :so_funny:

Và có một số câu tớ đọc hơi rối *thậm chí là ngang :so_funny:*, ví dụ câu này:


Chỉ cứ rằng “ai đi vào đó sẽ không bao giờ trở ra” là nó sẽ trở thành một huyền thoại, một truyền thuyết truyền từ miệng này sang miệng khác và tới tai của chúng tôi: tôi và con nhỏ mắt lồi đang đứng ngay cạnh dưới cái mã gọi là em gái.

Rồi, hiện giờ thì tớ không nhặt ra vấn đề gì để chém nữa. Hẹn bạn ở các fic khác nha :huglove: