keigame
09-04-2011, 09:10 AM
Tác giả: R
Tình trạng: Đang viết
Thể loại: 15+
Cảnh cáo: chắc không có
Disclaimer: có những thứ là thật có những thứ là ảo, nhân vật thuộc về họ nhưng cảm xúc là của tác giả
Pairings: Phong - My và Phong - Mi
------------------
CHƯƠNG 1:
“Đi cùng em về nơi rất xa, lặng yên nghe em kể về những thay đổi của hiện tại, đến khi mắt đỏ hoe cũng ko nhận ra, anh vẫn yêu nhất khuôn mặt tươi cười của em”. Hôm nay là ngày thứ 4 sau khi Phong và My chia tay. Phong hiện đang sinh sống và học tập ở Canada còn My thì ở New Zealand. Tình cảm của họ đã bắt đầu khi cả vẫn đang ở Việt Nam. 14/2, anh đến sân bay với một tâm trạng rất khác, vừa buồn vừa trông chờ, anh đi tiễn My. Anh không biết anh sẽ nói gì khi gặp My, có thể là một cái ôm siết chặt cũng có thể chỉ là những cái cười nhạt. Đoạn đường đến sân bay rất gần, mỗi lúc một gần, trong đầu anh chỉ xoay quanh ý nghĩ “Mình sẽ ôm cô ấy, hôm nay là lần cuối cùng mình được ôm cô ấy, mình sẽ nói với cô ấy rằng mình nhớ cô ấy lắm, mình yêu cô ấy vô cùng”. Nhưng thực tế, anh không làm như vậy, anh đã cười nhạt, trong lòng anh thổn thức. Cô không đòi hỏi gì, anh ngắm từng nét riêng rẽ trên gương mặt cô cốt để giấu từng ký ức lại trong lòng mình. Cô cười nụ cười rất buồn, có lẽ cô mong chờ ở anh nhiều hơn thế, bố mẹ cô ở đó, điều ấy còn gây bất lợi cho sự chia tay ngọt ngào của cả hai. Rồi cô cũng đi, cô ôm anh từ giã, nhưng không phải là một cái ôm mà anh mong muốn, đó là một cái ôm rất vội, rất nhẹ. Nó như cái ôm mà anh chia tay mối tình đầu của anh. Anh lặng yên nhìn cô đi vào sâu bên trong, cô mạnh mẽ đến độ không rơi một giọt nước mắt nào. 1 tuần sau đó, anh cũng lại đến sân bay, cốt lần này đến phiên anh đi Canada. Bố mẹ anh khóc rất nhiều, chị anh nữa, và cả người bạn gái của anh. Khóc như mưa, như lũ, khóc như thể sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại anh. Đã cố gắng mỉm cười để trấn an bố mẹ nhưng trái tim con người làm bằng máu bặng thị, ko phải làm bằng đá bằng cây mà vô tình đến vậy, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, câu nói của mẹ đi sâu tận tim can “Mạnh mẽ lên con trai của mẹ, mẹ nhớ con rất nhiều”. Trái tim anh nhói lại, anh có thể ngăn cản giọt nước mắt bên trái, nhưng không bao giờ có khả năng cản được giọt nước mắt bên phải. Mắt trái bạn sản sinh ra những giọt nước mắt từ lý trí, mắt phải bạn sản sinh ra những giọt nước mắt của tâm hồn.
Canada vào cuối đông, tuyết vẫn rơi, nhiệt độ vào khoảng âm bao nhiêu đó, anh thở ra khói và anh thích thú, nhưng quang cảnh nơi đây không hợp với anh. Nó buồn tẻ, nó chán ngắt, nó đúng là cái mùa đông mà anh tưởng chừng là thích nhưng hóa ra lại ghét vô cùng. Những tuần đầu anh chết lên chết xuống vì thay đổi múi giờ, vì thay đổi nhiệt độ, hãy thử tưởng tượng cái kiểu bạn đang sống với cái khí hậu 30 độ mà bay cái vèo xuống âm 10 độ xem sao. Thật kinh khủng! Anh bắt đầu mệt mỏi với cô bạn gái của mình, nhưng anh vẫn nói chuyện đều đặn với My, anh cảm thấy trái tim mình thổn thức. Ừ, sau ngần ấy chuyện xảy ra, những sự hợp tan cãi vã và chia ly khiến anh biết rằng đi hết trái đất, cuối cùng người anh yêu vẫn là cô ấy. Nhưng làm sao chọn lựa? Một người ở bên kia đại dương, tình cảm đã vơi đi quá nhiều, một tình yêu chông chênh điên dại mà anh không có can đảm tiến tới. Hay là một người cách đây vài đất nước, ngồi thơ thẩn đợi chờ anh, luôn tốt với anh như tốt với bản thân mình nhưng tình cảm của anh dành cho người đó thật không trọn vẹn. Phong im lặng trong vài ngày, anh đi loanh quanh trong căn nhà lạnh lẽo sàn gỗ. Bất chợt có một người nói với anh “Có bao giờ con có một tình yêu trọn vẹn?”. Anh chẳng đáp lại, anh suy nghĩ rất lâu
- Con luôn nghĩ mình có mọi tình yêu trọn vẹn.
- Thế theo con thế nào là một tình yêu trọn vẹn?
- Là khi cả 2 cùng yêu nhau, chung thủy
- Sai. Vậy nếu như con nghi ngờ My, con đã không yêu cô ấy trọn vẹn. Nếu như con không biết nên chọn người bạn gái hiện tại hay My, con cũng đã không yêu người hiện giờ trọn vẹn.
- Con sợ lắm, con muốn chọn My, trái tim con bảo thế, nhưng con sợ cô ấy sẽ rời xa con sau ngần ấy tổn thương con gây ra cho cô ấy, con sợ lòng tin tụi con không đủ khi 2 đứa xa nhau đến thế
.
- Hãy yêu toàn tâm toàn ý đừng suy nghĩ gì nhiều, cho dù có tổn thương cũng được. Ít ra con đã yêu thương rồi đau khổ còn hơn không bao giờ được yêu thương. Tình yêu càng có đau khổ thì càng đậm sâu.
Anh im lặng, anh ngồi bắt chéo chân lên ghế, mắt anh hướng ra phía cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, trí óc anh rói loạn. Anh không biết anh phải làm gì, cả hai đều rất tốt. Một bên là người anh yêu thương, một bên là người yêu thương anh; anh cần điều gì, anh cần thỏa mãn tình cảm của anh hay thỏa mãn cảm giác được yêu thương. Anh thở dài, đứng dậy và bước lên phòng. Anh nói chuyện với My rất lâu, 2 3 tiếng gì đó, cô bạn gái vào nói chuyện với anh, anh ậm ừ, thoáng sau họ chia tay, điều mà anh chưa bao giờ dự liệu trước. Họ chia tay ngỡ như một chuyện rất đỗi bình thường của đời sống. Mà anh tin cuộc sống trọn vẹn và công bằng, được một thứ sẽ mất một thứ. Anh quay lại với My, họ yêu nhau và bắt đầu cặp kè. Nhưng bây giờ anh biết anh đã yêu cô một tình yêu nồng nàn gấp vạn lần trước đây, nhưng cô thì không thể nữa, giống như việc bạn làm vỡ một tấm gương, nó vỡ ra những mảnh to nhỏ khác nhau, cho dù có cố hàn gắn, có cố dán chúng lại, đẹp cỡ nào cũng sẽ có những nơi hỏng hóc. Trái tim cô cũng như thế, cô muốn cho anh một cơ hội, thâm sâu trong lòng cô tin tưởng họ sẽ bền vững với nhau, những gì mình tin là sẽ làm được thì sẽ làm được, nhưng cái việc trước mắt, anh phải gầy dựng lại toàn bộ yêu thương, toàn bộ tin tưởng nơi anh. Khi mà một mối tình đi vào hồi kết và quay trở lại, nó sẽ phát triển theo hai chiều hướng; một là sẽ rất mạnh mẽ, hùng vĩ và đầy ngọt ngào, như thể bạn chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế. Đó là tâm trạng của Phong lúc này. Và một hướng khác chính là, tình cảm giống như một ly nước đầy, đã đổ ra sẽ không bao giờ hốt lại được nữa, cho dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là những ảo tưởng từ lý trí mà bị lầm là của trái tim thế thôi. Đó chính là tâm trạng của My bây giờ.
Anh rảo bước trên những con đường ra Lakeshore, một hồ nước lớn phía sau trường học. Cây cối hai bên vào mùa đông rụng lá, khẳng khiu những chiếc cành sần sùi lớp vỏ, anh đi một mình, trên vai chiếc balo nặng trịch, đầu đội nón len màu xám, mái tóc màu hạt dẻ lỏm chỏm đưa ra qua những góc cạnh của vầng trán, đôi mắt xếch to tròn sắc sảo biết cười, anh đưa hai tay vào túi quần, gió lạnh thổi mạnh qua những khe hở nhỏ của quần áo, đi xuyên qua lớp quần jeans mỏng manh làm anh lạnh buốt, anh vẫn cố đi, vì anh muốn được một lần nhìn thấy Lakeshore là thế nào, hồ đó đẹp ra sao. Anh đi mãi, anh đi qua những ngã rẽ trên đường, có ngã rẽ anh đứng lại phân vân, có ngã anh lại cương quyết bước đi, giống như đường đời của bạn, muốn đi đến cái đích của ước mơ bạn sẽ phải chọn một con đường đúng để đi, nhưng trên con đường đầy màu sắc sẽ có những lúc bạn băn khoăn, bạn chùn bước, vấn đề là bạn có biết bạn đang đi tới đâu hay không. Anh bây giờ cứ đi, anh bắt đầu nghe thấy tiếng chim hải âu kêu, anh rạo bước nhanh hơn, nhìn thấy được mặt nước, anh nở một nụ cười tươi rói, giống như việc bạn chạm đến ước mơ của mình, cảm giác như chinh phục được một điều gì đó mình đề ra sẽ hạnh phúc đến nhường nào, anh nhanh chân hơn, chạy tới bên Lakeshore, quăng balo nặng trịch lên ghế, anh giang đôi tay hét giữa bầu trời “I got you, Lakeshore” (tôi đã có được bạn, Lakeshore). Anh đưa máy ảnh, nhanh tay chụp vội vài bức hình kỷ niệm. Nằm dài trên ghế gỗ, thả lòng hướng lên bầu trời xanh, bầu trời ở đây cũng đẹp, nhưng không đẹp như ở việt nam nữa, chim bay từng đàn trên đấy, cây cối lung lay theo nhạc gió, tiếng những con vịt trời trên hồ khiến cả không gian như một thiên đường vắng lặng. Anh ước gì có cô ở đây, sẽ ngọt ngào và hạnh phúc biết bao nhiêu nếu anh có thể ôm lấy cô lúc này. Anh ôm chiếc điện thoại, phân vân không biết có nên nhắn tin cho cô không. Anh là bạn trai cô mà, cứ nhắn thì nhắn thôi, sao phải phân vân, anh phân vân không biết có phiền giấc ngủ của cô, có khiến cô bực bội, có khiến cô khó chịu không. Nhưng chịu hết nổi rồi, anh phải nói ngay cho cô biết cảm xúc này thôi: “Anh đang ở Lakeshore em à, không khí ở đây thật dễ chịu, bầu trời rất đẹp nhưng không có em ở đây thì anh vẫn yêu bầu trời có em hơn”. Nhất nút “send” , anh đặt tay lên bụng, 1 tiếng rồi cũng không có hồi âm, chắc là cô đang ngủ, anh nhủ thầm. Anh đi về, anh bị lạc. Khi mà bạn quay về nơi mà bạn bắt đầu, có bao giờ bạn bị lạc, khi bạn bị lạc...bạn sẽ lo lắng hay cười tươi, tốt nhất là hãy lạc quan lên. Như anh, anh đã lạc nhưng anh luôn cười, anh cảm thấy cái việc anh bị lạc như là cơ hội cho anh đi thêm 1 chút, nhìn rõ hơn 1 chút, hưởng thụ thêm 1 chút, anh chào hỏi và cười với tất cả những người anh gặp và anh đã kiếm được đường về trường dù hậu quả là bệnh nặng sau một lần “yếu mà còn ra gió” của anh; nhưng ít nhất anh đã vui vẻ, đã hạnh phúc, đã đạt được điều mà mình mong muốn, không quan trọng là bạn sẽ đau bao nhiêu, nhưng quan trọng là bạn có can đảm dám thử và chấp nhận kết quả hay không.
Anh và cô yêu nhau rất nhiều sau đó, họ thường xuyên nói chuyện, những cái ghen vụn vặt làm tình yêu càng trở nên ấm áp, anh đã lớn, không còn là cậu bé con hay giận dỗi và cãi tay đôi với cô như ngày nào ở việt nam, anh nhường nhịn cô và cưng chiều hết mực. Thời gian bận bộn đã tới, My chat chậm lại, những câu nói yêu thương dài sòng sọc ngày nào giờ đây chỉ còn gọn gẽ những chữ “ừ” “uhm” vô tình, những lời thương trội vao, những icon ôm hôn theo thói quen và như một nguyên tắc của 2 chữ ràng buộc “cặp đôi”. Anh thấy buồn, không một comment nào trên facebook, không những lời quan tâm ngọt ngào, anh giận dỗi, cô mắng anh, cô nói rằng cô đang rất bận vì hàng loạt các bài luận, thậm chí những tin vui của anh đành chôn vào trong lòng không dám chia sẻ, những sự khó xử ở đất khách cũng phải im lặng, anh đành tự gánh, tự chịu và không muốn làm cô bận lòng.
- Xin lỗi, em không thể chat với anh thế này. Hay anh đi ngủ đi
- Không sao, em cứ làm bài đi, lâu lâu quay qua nói với anh vài câu như vậy cũng được mà
- Sao anh thương em quá vậy *icon yahoo khóc*.
- Gia tài anh chỉ có một người vợ này thôi, không thương em thì biết thương ai bây giờ
Có lẽ anh thật sự thay đổi, nếu là trước đây thì cho xin đi, anh chẳng bao giờ có đủ cái kiên nhẫn mà chờ đợi và nói được một câu nói như thế đâu. Cô im lặng làm bài, anh cười mỉm, có lẽ cô biết anh yêu cô rất nhiều, mỗi một đêm trôi qua anh cầu nguyện cho tình cảm được bền vững, cho cả 2 thủy chung một lòng, cho họ có thể mãi mãi bên nhau, nhưng......mọi thứ có lẽ đã được sắp đặt, giống như người ta gọi là “duyên”, những con người đi qua trong đời bạn, để lại cho bạn mỗi một thứ khác nhau, có khi là niềm vui, có khi là nổi đau, nhưng chí ít họ cũng đã đến và cũng đã cho bạn những kỷ niệm, những bài học mà bạn trân trọng. Họ chia tay, hệt như một lẽ bình thường của những đôi yêu xa.
- Anh ốm đi đúng không? Quen em, em thấy anh mệt mỏi, lúc nào cũng online đợi chờ em.
- Không. Anh cảm thấy rất ổn, tăng cân và không có gì phàn nàn.
- Dạo này làm bài tập nhiều, nhưng em không còn cảm giác nhớ anh nữa.
- ừ.
....
- Có phải em muốn chia tay không?
- Ừ, chia tay đi anh.
- Vậy em đừng nói nhữn g câu là anh mệt mỏi, buông anh ra để tốt cho anh.
- Anh không hiểu em đâu, anh chưa bao giờ hiểu em dù là một chút nào hết.
Anh im lặng, anh cảm thấy xót xa lắm, cay đắng lắm kìa. Anh đăng xuất, anh đi thẫn thờ trên dãy hành lang lạnh buốt, đi từ phòng này sang phòng khác, anh thở mạnh, khói bay ra, ngước lên bầu trời vẫn trong xanh, ngó xuống, cảnh vật vẫn như vậy, sao cảm giác trở nên khác biệt đến thế. Anh đứng trước cửa lớp đợi thằng bạn đem balo ra, anh nhận được tin nhắn của cô bạn thân bảo anh lên mạng gấp. Ừ, anh chả biết anh trông chờ cái gì, tức tốc đăng nhập. Cái cuối cùng anh nhận được là sự tuyên bố “đang hẹn hò” của My, chỉ vỏn vẹn sau 5 phút họ chia tay, đầu tiên là hy vọng, sau đó là nghi ngờ, sau đó là thất vọng, rồi lại chấp nhận. Hóa ra cô đã có người khác, và còn là đã được một tuần. Cô bảo với anh rằng vì người ấy giống anh nên cô yêu người ấy, cô nhìn thấy hình ảnh của anh ở người ấy. Bạn có hiểu cái cảm giác bị người yêu mình phản bội nó đau đến mức độ như thế nào không? Thà một lần dứt khoát làm đau bạn mà nói thẳng ra là đã yêu người khác rồi chia tay, còn hơn day dứt không dám nói rồi làm như vậy, lúc đó bạn sẽ hiểu cái cảm giác vừa yêu vừa hận vừa buồn bực vì tình yêu mà không được trân trọng. Anh uất ức đến độ anh không thể khóc dù cố gắng để khóc cho giải tỏa.
Ngày thứ 1, rồi thứ 2, thứ 3 trôi qua.....anh quyết định sẽ quên cô, qua nhiều thứ có một người nói rằng “Mọi thứ còn quá sớm để nói, cả 2 cũng yêu nhau xa nữa, sớm hay muộn gì cũng chia tay thôi mà. Hãy để My có cơ hội đi tìm người khác để biết rằng trong lòng My, cô ấy yêu ai. Cả Phong cũng vậy nữa, coi như đây là khoảng thời gian cho Phong đi tìm một nửa khác đi, biết đâu bến đổ tiếp theo mới là đích đến của mình thì sao”. Anh ngồi lặng thinh trong phòng, nằm trên giường và ngước mặt lên trần nhà, bất giác anh quơ điện thoại và bấm 1 tin nhắn cho My “Anh yêu em”. Cô hồi âm liền ngay sau đó:
- Cám ơn anh.
- Anh vẫn luôn yêu em, giờ anh để em đi nếu một lúc nào đó em muốn quay lại, anh vẫn chờ đợi và yêu em. Nếu được, hãy cho anh cơ hội.
- Em đã kím được người định mệnh của em rồi. Em cũng hy vọng anh kím đc người định mệnh của anh ở Canada. Đừng chờ đợi và yêu em nữa, anh sẽ không kím đc người mới đâu.
Tình trạng: Đang viết
Thể loại: 15+
Cảnh cáo: chắc không có
Disclaimer: có những thứ là thật có những thứ là ảo, nhân vật thuộc về họ nhưng cảm xúc là của tác giả
Pairings: Phong - My và Phong - Mi
------------------
CHƯƠNG 1:
“Đi cùng em về nơi rất xa, lặng yên nghe em kể về những thay đổi của hiện tại, đến khi mắt đỏ hoe cũng ko nhận ra, anh vẫn yêu nhất khuôn mặt tươi cười của em”. Hôm nay là ngày thứ 4 sau khi Phong và My chia tay. Phong hiện đang sinh sống và học tập ở Canada còn My thì ở New Zealand. Tình cảm của họ đã bắt đầu khi cả vẫn đang ở Việt Nam. 14/2, anh đến sân bay với một tâm trạng rất khác, vừa buồn vừa trông chờ, anh đi tiễn My. Anh không biết anh sẽ nói gì khi gặp My, có thể là một cái ôm siết chặt cũng có thể chỉ là những cái cười nhạt. Đoạn đường đến sân bay rất gần, mỗi lúc một gần, trong đầu anh chỉ xoay quanh ý nghĩ “Mình sẽ ôm cô ấy, hôm nay là lần cuối cùng mình được ôm cô ấy, mình sẽ nói với cô ấy rằng mình nhớ cô ấy lắm, mình yêu cô ấy vô cùng”. Nhưng thực tế, anh không làm như vậy, anh đã cười nhạt, trong lòng anh thổn thức. Cô không đòi hỏi gì, anh ngắm từng nét riêng rẽ trên gương mặt cô cốt để giấu từng ký ức lại trong lòng mình. Cô cười nụ cười rất buồn, có lẽ cô mong chờ ở anh nhiều hơn thế, bố mẹ cô ở đó, điều ấy còn gây bất lợi cho sự chia tay ngọt ngào của cả hai. Rồi cô cũng đi, cô ôm anh từ giã, nhưng không phải là một cái ôm mà anh mong muốn, đó là một cái ôm rất vội, rất nhẹ. Nó như cái ôm mà anh chia tay mối tình đầu của anh. Anh lặng yên nhìn cô đi vào sâu bên trong, cô mạnh mẽ đến độ không rơi một giọt nước mắt nào. 1 tuần sau đó, anh cũng lại đến sân bay, cốt lần này đến phiên anh đi Canada. Bố mẹ anh khóc rất nhiều, chị anh nữa, và cả người bạn gái của anh. Khóc như mưa, như lũ, khóc như thể sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại anh. Đã cố gắng mỉm cười để trấn an bố mẹ nhưng trái tim con người làm bằng máu bặng thị, ko phải làm bằng đá bằng cây mà vô tình đến vậy, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, câu nói của mẹ đi sâu tận tim can “Mạnh mẽ lên con trai của mẹ, mẹ nhớ con rất nhiều”. Trái tim anh nhói lại, anh có thể ngăn cản giọt nước mắt bên trái, nhưng không bao giờ có khả năng cản được giọt nước mắt bên phải. Mắt trái bạn sản sinh ra những giọt nước mắt từ lý trí, mắt phải bạn sản sinh ra những giọt nước mắt của tâm hồn.
Canada vào cuối đông, tuyết vẫn rơi, nhiệt độ vào khoảng âm bao nhiêu đó, anh thở ra khói và anh thích thú, nhưng quang cảnh nơi đây không hợp với anh. Nó buồn tẻ, nó chán ngắt, nó đúng là cái mùa đông mà anh tưởng chừng là thích nhưng hóa ra lại ghét vô cùng. Những tuần đầu anh chết lên chết xuống vì thay đổi múi giờ, vì thay đổi nhiệt độ, hãy thử tưởng tượng cái kiểu bạn đang sống với cái khí hậu 30 độ mà bay cái vèo xuống âm 10 độ xem sao. Thật kinh khủng! Anh bắt đầu mệt mỏi với cô bạn gái của mình, nhưng anh vẫn nói chuyện đều đặn với My, anh cảm thấy trái tim mình thổn thức. Ừ, sau ngần ấy chuyện xảy ra, những sự hợp tan cãi vã và chia ly khiến anh biết rằng đi hết trái đất, cuối cùng người anh yêu vẫn là cô ấy. Nhưng làm sao chọn lựa? Một người ở bên kia đại dương, tình cảm đã vơi đi quá nhiều, một tình yêu chông chênh điên dại mà anh không có can đảm tiến tới. Hay là một người cách đây vài đất nước, ngồi thơ thẩn đợi chờ anh, luôn tốt với anh như tốt với bản thân mình nhưng tình cảm của anh dành cho người đó thật không trọn vẹn. Phong im lặng trong vài ngày, anh đi loanh quanh trong căn nhà lạnh lẽo sàn gỗ. Bất chợt có một người nói với anh “Có bao giờ con có một tình yêu trọn vẹn?”. Anh chẳng đáp lại, anh suy nghĩ rất lâu
- Con luôn nghĩ mình có mọi tình yêu trọn vẹn.
- Thế theo con thế nào là một tình yêu trọn vẹn?
- Là khi cả 2 cùng yêu nhau, chung thủy
- Sai. Vậy nếu như con nghi ngờ My, con đã không yêu cô ấy trọn vẹn. Nếu như con không biết nên chọn người bạn gái hiện tại hay My, con cũng đã không yêu người hiện giờ trọn vẹn.
- Con sợ lắm, con muốn chọn My, trái tim con bảo thế, nhưng con sợ cô ấy sẽ rời xa con sau ngần ấy tổn thương con gây ra cho cô ấy, con sợ lòng tin tụi con không đủ khi 2 đứa xa nhau đến thế
.
- Hãy yêu toàn tâm toàn ý đừng suy nghĩ gì nhiều, cho dù có tổn thương cũng được. Ít ra con đã yêu thương rồi đau khổ còn hơn không bao giờ được yêu thương. Tình yêu càng có đau khổ thì càng đậm sâu.
Anh im lặng, anh ngồi bắt chéo chân lên ghế, mắt anh hướng ra phía cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, trí óc anh rói loạn. Anh không biết anh phải làm gì, cả hai đều rất tốt. Một bên là người anh yêu thương, một bên là người yêu thương anh; anh cần điều gì, anh cần thỏa mãn tình cảm của anh hay thỏa mãn cảm giác được yêu thương. Anh thở dài, đứng dậy và bước lên phòng. Anh nói chuyện với My rất lâu, 2 3 tiếng gì đó, cô bạn gái vào nói chuyện với anh, anh ậm ừ, thoáng sau họ chia tay, điều mà anh chưa bao giờ dự liệu trước. Họ chia tay ngỡ như một chuyện rất đỗi bình thường của đời sống. Mà anh tin cuộc sống trọn vẹn và công bằng, được một thứ sẽ mất một thứ. Anh quay lại với My, họ yêu nhau và bắt đầu cặp kè. Nhưng bây giờ anh biết anh đã yêu cô một tình yêu nồng nàn gấp vạn lần trước đây, nhưng cô thì không thể nữa, giống như việc bạn làm vỡ một tấm gương, nó vỡ ra những mảnh to nhỏ khác nhau, cho dù có cố hàn gắn, có cố dán chúng lại, đẹp cỡ nào cũng sẽ có những nơi hỏng hóc. Trái tim cô cũng như thế, cô muốn cho anh một cơ hội, thâm sâu trong lòng cô tin tưởng họ sẽ bền vững với nhau, những gì mình tin là sẽ làm được thì sẽ làm được, nhưng cái việc trước mắt, anh phải gầy dựng lại toàn bộ yêu thương, toàn bộ tin tưởng nơi anh. Khi mà một mối tình đi vào hồi kết và quay trở lại, nó sẽ phát triển theo hai chiều hướng; một là sẽ rất mạnh mẽ, hùng vĩ và đầy ngọt ngào, như thể bạn chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế. Đó là tâm trạng của Phong lúc này. Và một hướng khác chính là, tình cảm giống như một ly nước đầy, đã đổ ra sẽ không bao giờ hốt lại được nữa, cho dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là những ảo tưởng từ lý trí mà bị lầm là của trái tim thế thôi. Đó chính là tâm trạng của My bây giờ.
Anh rảo bước trên những con đường ra Lakeshore, một hồ nước lớn phía sau trường học. Cây cối hai bên vào mùa đông rụng lá, khẳng khiu những chiếc cành sần sùi lớp vỏ, anh đi một mình, trên vai chiếc balo nặng trịch, đầu đội nón len màu xám, mái tóc màu hạt dẻ lỏm chỏm đưa ra qua những góc cạnh của vầng trán, đôi mắt xếch to tròn sắc sảo biết cười, anh đưa hai tay vào túi quần, gió lạnh thổi mạnh qua những khe hở nhỏ của quần áo, đi xuyên qua lớp quần jeans mỏng manh làm anh lạnh buốt, anh vẫn cố đi, vì anh muốn được một lần nhìn thấy Lakeshore là thế nào, hồ đó đẹp ra sao. Anh đi mãi, anh đi qua những ngã rẽ trên đường, có ngã rẽ anh đứng lại phân vân, có ngã anh lại cương quyết bước đi, giống như đường đời của bạn, muốn đi đến cái đích của ước mơ bạn sẽ phải chọn một con đường đúng để đi, nhưng trên con đường đầy màu sắc sẽ có những lúc bạn băn khoăn, bạn chùn bước, vấn đề là bạn có biết bạn đang đi tới đâu hay không. Anh bây giờ cứ đi, anh bắt đầu nghe thấy tiếng chim hải âu kêu, anh rạo bước nhanh hơn, nhìn thấy được mặt nước, anh nở một nụ cười tươi rói, giống như việc bạn chạm đến ước mơ của mình, cảm giác như chinh phục được một điều gì đó mình đề ra sẽ hạnh phúc đến nhường nào, anh nhanh chân hơn, chạy tới bên Lakeshore, quăng balo nặng trịch lên ghế, anh giang đôi tay hét giữa bầu trời “I got you, Lakeshore” (tôi đã có được bạn, Lakeshore). Anh đưa máy ảnh, nhanh tay chụp vội vài bức hình kỷ niệm. Nằm dài trên ghế gỗ, thả lòng hướng lên bầu trời xanh, bầu trời ở đây cũng đẹp, nhưng không đẹp như ở việt nam nữa, chim bay từng đàn trên đấy, cây cối lung lay theo nhạc gió, tiếng những con vịt trời trên hồ khiến cả không gian như một thiên đường vắng lặng. Anh ước gì có cô ở đây, sẽ ngọt ngào và hạnh phúc biết bao nhiêu nếu anh có thể ôm lấy cô lúc này. Anh ôm chiếc điện thoại, phân vân không biết có nên nhắn tin cho cô không. Anh là bạn trai cô mà, cứ nhắn thì nhắn thôi, sao phải phân vân, anh phân vân không biết có phiền giấc ngủ của cô, có khiến cô bực bội, có khiến cô khó chịu không. Nhưng chịu hết nổi rồi, anh phải nói ngay cho cô biết cảm xúc này thôi: “Anh đang ở Lakeshore em à, không khí ở đây thật dễ chịu, bầu trời rất đẹp nhưng không có em ở đây thì anh vẫn yêu bầu trời có em hơn”. Nhất nút “send” , anh đặt tay lên bụng, 1 tiếng rồi cũng không có hồi âm, chắc là cô đang ngủ, anh nhủ thầm. Anh đi về, anh bị lạc. Khi mà bạn quay về nơi mà bạn bắt đầu, có bao giờ bạn bị lạc, khi bạn bị lạc...bạn sẽ lo lắng hay cười tươi, tốt nhất là hãy lạc quan lên. Như anh, anh đã lạc nhưng anh luôn cười, anh cảm thấy cái việc anh bị lạc như là cơ hội cho anh đi thêm 1 chút, nhìn rõ hơn 1 chút, hưởng thụ thêm 1 chút, anh chào hỏi và cười với tất cả những người anh gặp và anh đã kiếm được đường về trường dù hậu quả là bệnh nặng sau một lần “yếu mà còn ra gió” của anh; nhưng ít nhất anh đã vui vẻ, đã hạnh phúc, đã đạt được điều mà mình mong muốn, không quan trọng là bạn sẽ đau bao nhiêu, nhưng quan trọng là bạn có can đảm dám thử và chấp nhận kết quả hay không.
Anh và cô yêu nhau rất nhiều sau đó, họ thường xuyên nói chuyện, những cái ghen vụn vặt làm tình yêu càng trở nên ấm áp, anh đã lớn, không còn là cậu bé con hay giận dỗi và cãi tay đôi với cô như ngày nào ở việt nam, anh nhường nhịn cô và cưng chiều hết mực. Thời gian bận bộn đã tới, My chat chậm lại, những câu nói yêu thương dài sòng sọc ngày nào giờ đây chỉ còn gọn gẽ những chữ “ừ” “uhm” vô tình, những lời thương trội vao, những icon ôm hôn theo thói quen và như một nguyên tắc của 2 chữ ràng buộc “cặp đôi”. Anh thấy buồn, không một comment nào trên facebook, không những lời quan tâm ngọt ngào, anh giận dỗi, cô mắng anh, cô nói rằng cô đang rất bận vì hàng loạt các bài luận, thậm chí những tin vui của anh đành chôn vào trong lòng không dám chia sẻ, những sự khó xử ở đất khách cũng phải im lặng, anh đành tự gánh, tự chịu và không muốn làm cô bận lòng.
- Xin lỗi, em không thể chat với anh thế này. Hay anh đi ngủ đi
- Không sao, em cứ làm bài đi, lâu lâu quay qua nói với anh vài câu như vậy cũng được mà
- Sao anh thương em quá vậy *icon yahoo khóc*.
- Gia tài anh chỉ có một người vợ này thôi, không thương em thì biết thương ai bây giờ
Có lẽ anh thật sự thay đổi, nếu là trước đây thì cho xin đi, anh chẳng bao giờ có đủ cái kiên nhẫn mà chờ đợi và nói được một câu nói như thế đâu. Cô im lặng làm bài, anh cười mỉm, có lẽ cô biết anh yêu cô rất nhiều, mỗi một đêm trôi qua anh cầu nguyện cho tình cảm được bền vững, cho cả 2 thủy chung một lòng, cho họ có thể mãi mãi bên nhau, nhưng......mọi thứ có lẽ đã được sắp đặt, giống như người ta gọi là “duyên”, những con người đi qua trong đời bạn, để lại cho bạn mỗi một thứ khác nhau, có khi là niềm vui, có khi là nổi đau, nhưng chí ít họ cũng đã đến và cũng đã cho bạn những kỷ niệm, những bài học mà bạn trân trọng. Họ chia tay, hệt như một lẽ bình thường của những đôi yêu xa.
- Anh ốm đi đúng không? Quen em, em thấy anh mệt mỏi, lúc nào cũng online đợi chờ em.
- Không. Anh cảm thấy rất ổn, tăng cân và không có gì phàn nàn.
- Dạo này làm bài tập nhiều, nhưng em không còn cảm giác nhớ anh nữa.
- ừ.
....
- Có phải em muốn chia tay không?
- Ừ, chia tay đi anh.
- Vậy em đừng nói nhữn g câu là anh mệt mỏi, buông anh ra để tốt cho anh.
- Anh không hiểu em đâu, anh chưa bao giờ hiểu em dù là một chút nào hết.
Anh im lặng, anh cảm thấy xót xa lắm, cay đắng lắm kìa. Anh đăng xuất, anh đi thẫn thờ trên dãy hành lang lạnh buốt, đi từ phòng này sang phòng khác, anh thở mạnh, khói bay ra, ngước lên bầu trời vẫn trong xanh, ngó xuống, cảnh vật vẫn như vậy, sao cảm giác trở nên khác biệt đến thế. Anh đứng trước cửa lớp đợi thằng bạn đem balo ra, anh nhận được tin nhắn của cô bạn thân bảo anh lên mạng gấp. Ừ, anh chả biết anh trông chờ cái gì, tức tốc đăng nhập. Cái cuối cùng anh nhận được là sự tuyên bố “đang hẹn hò” của My, chỉ vỏn vẹn sau 5 phút họ chia tay, đầu tiên là hy vọng, sau đó là nghi ngờ, sau đó là thất vọng, rồi lại chấp nhận. Hóa ra cô đã có người khác, và còn là đã được một tuần. Cô bảo với anh rằng vì người ấy giống anh nên cô yêu người ấy, cô nhìn thấy hình ảnh của anh ở người ấy. Bạn có hiểu cái cảm giác bị người yêu mình phản bội nó đau đến mức độ như thế nào không? Thà một lần dứt khoát làm đau bạn mà nói thẳng ra là đã yêu người khác rồi chia tay, còn hơn day dứt không dám nói rồi làm như vậy, lúc đó bạn sẽ hiểu cái cảm giác vừa yêu vừa hận vừa buồn bực vì tình yêu mà không được trân trọng. Anh uất ức đến độ anh không thể khóc dù cố gắng để khóc cho giải tỏa.
Ngày thứ 1, rồi thứ 2, thứ 3 trôi qua.....anh quyết định sẽ quên cô, qua nhiều thứ có một người nói rằng “Mọi thứ còn quá sớm để nói, cả 2 cũng yêu nhau xa nữa, sớm hay muộn gì cũng chia tay thôi mà. Hãy để My có cơ hội đi tìm người khác để biết rằng trong lòng My, cô ấy yêu ai. Cả Phong cũng vậy nữa, coi như đây là khoảng thời gian cho Phong đi tìm một nửa khác đi, biết đâu bến đổ tiếp theo mới là đích đến của mình thì sao”. Anh ngồi lặng thinh trong phòng, nằm trên giường và ngước mặt lên trần nhà, bất giác anh quơ điện thoại và bấm 1 tin nhắn cho My “Anh yêu em”. Cô hồi âm liền ngay sau đó:
- Cám ơn anh.
- Anh vẫn luôn yêu em, giờ anh để em đi nếu một lúc nào đó em muốn quay lại, anh vẫn chờ đợi và yêu em. Nếu được, hãy cho anh cơ hội.
- Em đã kím được người định mệnh của em rồi. Em cũng hy vọng anh kím đc người định mệnh của anh ở Canada. Đừng chờ đợi và yêu em nữa, anh sẽ không kím đc người mới đâu.