PDA

Xem đầy đủ chức năng : When you forget me...



jeny_lady_lovely
09-04-2011, 01:14 AM
Tên truyện: Because you forgot me ( bởi vì anh đã quên)

Thể loại: Truyện dài

Tác giả: Jen

Rating: K+


Chẳng biết tại sao, từ khi bắt đầu viết những dòng này, tôi đã cảm thấy câu chuyện của mình buồn thật là buồn! Có lẽ bởi khung cảnh của câu chuyện, cũng có lẽ là bởi hoàn cảnh của các nhân vật trong chuyện.

Trong thâm tâm của mình, tôi thực hi vọng họ sẽ có thể đến bên nhau, và bên nhau trọn đời. Nhưng nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy, chắc hẳn tôi đã không cần tốn thời gian để viết nên từng dòng chữ!

Cho tới giây phút cuối cùng viết câu chuyện này, tôi cũng chẳng biết mình sẽ viết nên một cái kết vui hay một cái kết buồn nữa, nhưng có lẽ phần lớn là phụ thuộc vào cảm xúc của cá nhân tôi lúc ấy, nên chắc chắn sẽ không hứa hẹn gì trước.

Có lẽ tôi nên chọn ngày nào đó thật đẹp trời và may mắn để viết nên cái kết truyện nhỉ?
Nhưng trên hết, tôi hi vọng các bạn sẽ thích cuốn truyện của tôi, thích những gì mà tôi muốn truyền tải qua cuốn truyện của mình. Tình yêu thật kì diệu! Nó có thể tạo nên tất cả mọi thứ, nhưng như một con dao hai lưỡi, nó cũng có thể cướp đi của bạn tất cả!

Tất nhiên, chẳng ai bắt bạn phải cẩn thận với tình yêu, hay tránh xa tình yêu, vì đó là một chuyện không thể xảy ra nhưng tôi vẫn hi vọng các bạn biết trân trọng tình yêu của mình, bởi không phải chỉ một mình bạn mệt mỏi với tình yêu, không phải chỉ một mình bạn trốn tránh, hay không phải chỉ một mình bạn sợ tình yêu đâu! Ngay bên cạnh, có lẽ là ngay sát bên cạnh bạn thôi, cũng có những con người còn mệt mỏi hơn, còn sợ sệt hơn bạn đây! Nhưng họ vẫn ưỡn thẳng lưng, vẫn tiến lên phía trước, và không từ chối tình yêu đấy thôi!
Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với bạn, trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn truyện này!

Jen



MỞ ĐẦU

Mùa thu!

Mùa thu đã đến rồi!

Lại một mùa thu nữa đã đến.

Bảo Ân ngỡ ngàng ngắm nhìn những chiếc lá vàng quay vòng trong gió, từ từ rơi xuống đất.

Ngơ ngác...

Ngày xưa, anh thường bảo cô rằng “ Đồ ngốc! Lá rơi thì có gì mà buồn chứ?”

Những lúc như vậy, cô sẽ bĩu môi, trợn mắt nhìn anh “ Rõ ràng là rất buồn bã!”

Anh bật cười, véo má cô “ Ngốc! Chúng mình cùng đi ngắm lá vàng rơi! Anh sẽ cho em thấy nó chẳng buồn gì cả!”

Đúng vậy! Thực ra lá vàng rơi chẳng có gì đáng để buồn cả!

Nhưng tại sao, tại sao từ ngày anh đi, nó lại trở nên buồn bã đến nhường này?

“ Ngốc, là bởi vì có anh ở bên cạnh em đó!” Anh mỉm cười và đáp như vậy.

Nhưng sao bây giờ anh lại bỏ rơi cô?

Nhưng sao anh cứ mải mê theo gót chân Thần Chết, đi chu du khắp mọi nơi? Tại sao anh không trở về?

Đã hai mùa lá vàng trôi qua. Anh vẫn không về!

Anh đã quên cô rồi sao?

“ Vũ! Thiên Vũ! Trở về đi anh!” Cô bất giác thốt lên, thế rồi lại tự cười nhạo chính mình.

Nếu anh thực yêu cô đến vậy, anh đã trở về từ lâu rồi!

Anh đâu có yêu cô! Anh đâu có yêu cô! Đâu có yêu cô! Tất cả chỉ là nói dối, chỉ là dối trá mà thôi!

Những chiếc lá vàng vẫn cứ rơi, rơi mãi...

Mùa thu.

Thật buồn bã biết bao!

================================================== =====
P/s: Jen's back! Không hứa hẹn trước về quá trình post bài, nhưng hi vọng rằng Jen sẽ theo truyện này đến the end!

jeny_lady_lovely
09-04-2011, 01:16 AM
Chương 1

“ Sức khỏe của cậu nhà tiến triển rất tốt!” Vị bác sĩ vừa khám bệnh cho người nằm trên giường, vừa nói “ Chắc chắn chỉ khoảng hai ba ngày nữa là cậu ấy sẽ tỉnh dậy!” Nói xong câu này, chính ông cũng cảm thấy lời nói của mình có chút không chân thực.
Không chân thực! Nhưng đó lại là thật!

Một bệnh nhân đã nằm trên giường bệnh hai năm, tưởng như đã chết, nhưng lại xuất hiện kì tích. Thần y, ai cũng biết đó là một người có khả năng chữa bệnh vô cùng thần kì, nhưng một kì tích như thế này, đúng là cả đời ông cũng chẳng dám tin. Kì tích! Đúng là kì tích!

Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh nhìn ông, khẽ gật đầu.

Trông bà vẫn vô cùng san g trọng và cao quý. Đến một cái gật đầu cũng như là đang ra lệnh cho người bề dưới, giống như một nữ hoàng. Duy chỉ có một điều mà khó ai nhận ra, đó là bà đã gầy hơn so với ngày trước, dưới lớp phấn dày kia cũng là một đôi mắt thâm quầng. Môi bà nở một nụ cười tươi hiếm hoi trong cuộc đời, một nụ cười ẩn chứa hạnh phúc khôn tả của một người mẹ.

Bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, Diệp Châu mới mệt mỏi liếc mắt sang phía bên cạnh, nơi một cô gái trẻ đang cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của con trai bà.

Trên mặt bà thoáng hiện lên nét bất lực.

Nếu như cô ta không phải là con gái của con hồ ly tinh đó, chẳng phải là bà sẽ chấp nhận rất dễ dàng sao? Thiên Vũ cũng không phải nằm liệt trên giường như vậy.

Đáng tiếc là đời không có chữ “ nếu”! Ân oán của hai nhà quá nặng, đến bà cũng không thể gánh nổi, thì làm sao hai đứa trẻ có thể chịu đựng chứ?

Có lẽ bây giờ chúng đang chìm trong mật ngọt của tình yêu đấy! Nhưng ai biết được sau này ra sao!

Đã từng có lúc bà nghĩ rằng có thể việc hai đứa trẻ yêu nhau cũng tốt. Chúng sẽ giúp cho ân oán hai nhà được hóa giải.

Nhưng những gì bà nghĩ không thành sự thật được! Bởi người con gái tưởng như ngây thơ kia lại có một sự căm thù quá lớn.

Bà sợ những gì cô ta đang làm chỉ là giả dối. Bà sợ cô ta một ngày nào đó sẽ làm tổn thương Thiên Vũ. À không! Chỉ cần cô ta làm cho Thiên Vũ từ bà thôi, chỉ cần cô ta cho Thiên Vũ biết hết sự thật rằng mẹ anh như thế nào thôi, thì dù tình yêu của bà có lớn đến nhường nào cũng không thể chống đỡ được!

Chỉ tiếc rằng hai đứa trẻ này có duyên nhưng không có phận!

Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bà nhìn Bảo Ân, nói “ Cô nghe rồi chứ? Hai ba ngày nữa nó sẽ tỉnh dậy!”

Cô gái ngẩng mặt nhìn bà, thái độ vô cùng thản nhiên, khẽ gật đầu “ Cháu biết!”

“ Nó đã quên cô rồi! Cô hãy rời khỏi cuộc đời nó đi! Những gì mà cô đã đối xử với nó, tôi tuyệt đối không tha thứ!”

Bảo Ân nhìn bà, ánh mắt thoáng chút khinh thường.

Đã đến giờ phút nào rồi còn vờ lịch sự, còn vờ thanh cao cơ chứ? Những việc làm bẩn thỉu của bà ta, nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy, chính tai cô nghe, cô tuyệt đối không tin.

Nhưng đó lại là sự thực! Thật trớ trêu!

Ngay cả việc bà ta là mẹ của anh cũng là thực....

“ Bác muốn cháu rời đi chứ gì?” Cô nhìn bà, bật cười chua chát “ Có cần thiết không? Anh ấy đã quên cháu rồi! Hãy cho cháu ở bên anh ấy đi! Chỉ cần đứng từ xa quan sát anh ấy thôi, không được sao? Hãy cho cháu đi theo từng bước chân của anh ấy! Cháu tuyệt đối sẽ không bao giờ, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy!”

Ánh mắt Diệp Châu thoáng chút lúng túng. Thế rồi, bà gật đầu.

Cô gái này, tuy có ân oán, tuy có căm ghét, nhưng tuyệt nhiên là một người rất biết giữ lời hứa.

Yêu trong vô vọng. Thôi thì cứ để cô yêu trong vô vọng vậy! Chỉ cần cô ta không động đến con trai bà, không quyến rũ con trai bà, không bám lấy con trai ba, vậy là đủ lắm rồi, đủ lắm rồi!

“ Hứa với tôi cô không lại gần nó, được không?” Bà nhìn cô, khẽ thở dài.

“ Cháu hứa! Chỉ cần cho cháu nhìn thấy anh ấy, vậy là đủ lắm rồi! Những hận thù trong cháu, rõ ràng dù bác có cho phép cháu cũng không lại gần anh ấy!” Cô chạm tay vào nắm vặn ở cửa, khẽ rùng mình vì cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống.

“ Bảo Ân!” Tiếng nói khó khăn cất lên “ Xin lỗi cháu! Nhưng ta không cho hai đứa bên nhau được! Vì cháu, và vì Thiên Vũ, cháu hiểu chứ? Ta biết cháu yêu nó và nó yêu cháu, nhưng hãy buông tha cho nó! Cháu cũng không muốn nó đau khổ phải không? Thiên Vũ thực ra là một thằng nhóc rất ngốc!”

Bảo Ân nghe không xót một chữ nào.

Nhưng cô không quay lưng lại, chỉ cẩn thận khép cánh cửa lại ,quay lưng bước đi.

Một dòng nước mắt âm ấm lăn dài trên má cô.

Đúng vậy!

Khóc! Cứ khóc đi!

Đau! Cứ đau đi!

Nhưng tuyệt đối từ giờ phút này không được quay lại gặp anh! Gặp anh, dù sao chăng nữa cũng chỉ làm anh tổn thương mà thôi! Hơn ai hết, Bảo Ân hiểu, nếu anh tổn thương, người đau sẽ không phải là anh, mà chính là cô! Chính là cô!

END CHAP 1

jeny_lady_lovely
09-04-2011, 01:17 AM
CHƯƠNG 2

“ Nghe nói Thiên Vũ đã tới trường rồi đấy!” Bọn con gái xì xào bàn tán, đến đám con trai cũng không chịu kém phần. Tuy có thể coi Thiên Vũ là một người chỉ cần một ánh mắt có thể cướp đi trái tim một cô gái, nhưng căn bản mà nói ai cũng yêu quí anh, nên tất nhiên đám con trai nghe tin này cũng không thể không thấy vui được!

Duy chỉ có một người lại im lìm hơn cả....

“ Này, Bảo Ân! Họ nói thật không vậy?” Thiên Hà huých tay cô, hỏi.

“ À!” Bảo Ân lúng túng, mặt hơi biến sắc. Thế rồi, cô cũng đáp “ Có lẽ đúng... có lẽ không!”

“ Cái gì?” Thiên Hà gần như gắt lên “ Cái thái độ đó là sao hả? Này nhé! Đừng nói rằng công tớ bỏ không theo đuổi Thiên Vũ để cậu tiện đường lộng hành là công cốc nhé!”

Cái gì mà bỏ không theo đuổi cơ chứ? Thật là vô lí hết sức! Nếu đã không được người ta chấm rồi, thì dù có bỏ hay không bỏ thì vẫn chẳng thể nào có được trái tim của người ấy.

Chỉ là tại sao nghe những lời này Bảo Ân lại thấy khó chịu đến thế. Tại sao ai cũng cứ chăm chăm vào quan hệ của cô với Thiên Vũ cơ chứ? Đâu phải anh chỉ có một quan hệ đặc biệt với một mình cô cơ chứ? Còn có bạn bè này, thầy cô này,... Sao lại cứ là cô, là cô cơ chứ?

“ Nhật Hà à...” Bảo Ân khó khăn cất tiếng “ Từ giờ, tạm thời đừng nhắc đến người ấy với tớ được không? Chuyện này... mình sẽ nói với cậu sau! Bây giờ không phải lúc thích hợp!”
Không phải lúc thích hợp?

Không phải bây giờ thì là lúc nào?

Nhìn thái độ của Bảo Ân, Nhật Hà đành nén những tò mò trong lòng mình vào. Dù quan hệ của họ có ra sao cô cũng quyết không chen chân vào! Bạn thân mình và người con trai mình thích, miễn là họ hạnh phúc! Dù sao đứng sau lưng họ, nhìn theo bóng dáng của anh, à không, nhìn vào cái lưng thẳng đẹp đẽ của anh thôi, đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi! Thiên Vũ ghét cô như vậy, sao cô có thể mơ mình chen chân được vào cơ chứ?

“ Nhật Hà....”

Lời nói của Bảo Ân bị ngắt đoạn bởi tiếng hò hét của đám con gái. Cảnh tượng thật quen thuộc. Nhưng tại sao lại có thể là thật cơ chứ? Bảo Ân bật cười chua chát.

Quá khứ, bây giờ đã trở vô cùng, vô cùng xa vời với cô rồi! Từ lúc đồng ý với bà ấy, những gì mà cô có thể làm chỉ là đứng nhìn anh từ xa, đảm bảo rằng anh đang sống rất tốt mà thôi! Thật ngốc, rõ ràng trái tim không muốn như vậy mà vẫn đồng ý! Thật ngốc! Rõ ràng lòng đau, đau đến muốn chết đi được mà vẫn cứ làm, vẫn cứ dõi theo.

Nếu bây giờ bỗng dưng anh biến mất, liệu cô sẽ vui hay sẽ buồn nhỉ?

Sẽ không còn ai giày vò cái trái tim nhỏ bé của cô nữa. Sẽ không ai làm cho cô vừa yêu vừa hận nữa. Nhưng anh biến mất, chẳng phải cả thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ sao? Như vậy thì rốt cuộc là cô sẽ vui, hay là cô sẽ buồn?

Có lẽ là buồn!

Vì thế, chỉ có thể là cô biến mất mà thôi!

Bởi anh đã quên cô rồi, cũng đã không còn yêu cô nữa rồi. Anh sẽ không đau, sẽ vẫn vui vẻ! Chỉ có cô là âm thầm chịu đựng đau đớn, và chờ anh, chờ anh tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình. Như nàng tiên cá vậy! Biến thành bọt khí...

Thật ngốc nghếch! Thật ngốc nghếch! Cô sao có thể chết được, sao có thể nghĩ đến những điều nhảm nhí như vậy chứ? Bảo Ân cô tuyệt đối không thể vì một chuyện nhỏ bé như vậy mà chết được! Trên thế giới này đâu phải chỉ có cô đau khổ vì yêu! Chỉ là mỗi mình cô nghĩ đến những điều nhảm nhí như thế này!

“ Nhật Hà!” Giọng nói đó vang lên, thật quen thuộc và thân thương. Vẫn là cái giọng điệu đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng tình cảm ấy lại không dành cho cô.
Bảo Ân ngơ ngác nhìn anh, kinh ngạc đến nỗi nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

Tại sao người đầu tiên anh gọi lại là cô ấy? Tại sao lại là Nhật Hà? Dù có quên cô, cũng tuyệt đối không thể yêu người con gái khác ngay chứ? Và tại sao lại là bạn thân của cô? Tại sao?

“ Bảo Ân, cô lại muốn gì nữa đây? Đừng chắn đường tôi!”

Nói với cô, là nói với cô sao?

Sững sờ...

Nhưng rồi, cô mỉm cười “ Được, không chắn anh nữa!”

Được rồi, không chắn anh nữa! Cũng tuyệt đối không xuất hiện trong đời anh nữa. Dù là chuyện gì xảy ra, dù là anh còn yêu cô hay không, dù có khóc trong tuyệt vòng, cũng không bao giờ xuất hiện nữa! Sẽ không chắn ngang anh nữa, để cho anh đi tìm hạnh phúc của riêng mình!

Thiên Vũ thoáng kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, Bảo Ân là một cô gái bướng bỉnh, tinh nghịch, suốt ngày bám theo anh như một con đỉa . Tại sao bỗng dưng hôm nay lại...

Chắc chắn là cô ta đang giở trò gì đó đây mà!

Anh mỉm cười, bước tới phía Nhật Hà “ Cô bé ngốc, tại sao lại không đi đón anh?”

“ Cô bé ngốc?”

Không phải chỉ mình cô kinh ngạc. Mà đến cả tất cả những bạn học khác đều sửng sốt đến sững sờ. Nhưng rồi rất nhanh chóng, họ lại cắm cúi làm tiếp công việc của mình.

Hai năm. Đã hai năm Thiên Vũ không đến trường. Một quãng thời gian dài như vậy, ai biết chắc được đã có những gì xảy ra chứ? Thực ra thì thái độ dửng dưng của hai người họ dành cho nhau cũng đã giải thích ít nhiều rồi!

Chỉ tiếc cho mối tình quá đẹp đã nhanh chóng bị lụi tàn....

END CHAP 2

xuanngan007
10-04-2011, 09:05 AM
Ủng hộ tg ơi >"< post đều đặn nghen tg :">

jeny_lady_lovely
11-04-2011, 01:00 AM
CHƯƠNG 3

“ Sức khỏe cậu ta tiến triển tốt chứ?” Thần y đưa ly rượu vang cho cô, hỏi, thái độ vô cùng vui vẻ, khác hẳn cái ngày mà cô năn nỉ ông ta chữa bệnh cho anh.

“ Thần y, thực ra ông đã làm gì rồi?” Cô nhìn thẳng vào ông, hỏi.

Nếu nói về chữa bệnh, hiếm ai có được khả năng như thần y. Nhưng nếu nói về tính cách, ngoài việc là người nhân hậu ra, ông ta cũng là người công tư không hẳn phân minh, có thù ắt trả. Hơn nữa, ông ta lại vô cùng căm ghét người phụ nữ tên Diệp Châu. Nếu không nhầm, chuyện này phần nhiều là do ông ta gây ra.

“ Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi chỉ cho cậu ta một sự lựa chọn, quên đi người mà cậu ta không muốn nhớ đến thôi! Không phải là cậu ta hỏi mẹ mình rằng bà ta là ai đấy chứ?” Trên mặt thần ý thoáng nét đắc ý.

“ Không!” Bảo Ân bật cười “ Anh ấy quên tôi, đúng hơn là anh ấy bỗng dưng ghét tôi, và yêu cô bạn mà anh ấy ghét!”

Khuôn mặt thần y thoáng sa sầm. “ Bảo Ân, chuyện này....”

“ Tôi hiểu!” Cô mỉm cười, quay lưng bước đi “ Cảm ơn ông, vì đã cứu anh ấy, vậy thôi!”

Đúng vậy! Anh lựa chọn quên cô, thà ghét cô chứ quyết không quên bất kì ai khác. Ngay cả khi đã mất đi ý thức, anh vẫn lựa chọn quên cô. Cô chẳng có lý do gì để đổ lỗi cho người khác cả! Là tại cô đã đối xử tệ với anh mà! Đó là lựa chọn của anh, thì sớm muộn gì cũng vậy...

Chỉ là tại sao bỗng thấy thật muốn khóc kinh khủng.

Tốt thôi! Quên đi, quên đi, quên cô đi, quên đi!

Bảo Ân bật khóc, bắt đầu guồng chân chạy.

Đừng bám theo ta! Suy nghĩ ngu ngốc, đừng bám theo ta! Ta sẽ không khóc, sẽ không gục ngã trước ngươi đâu! Không đâu! Ta sẽ không...

Quên đi! Anh cũng quên rồi! Cô tuyệt đối không nhớ nữa. Anh lựa chọn quên cô, cô chỉ biết chúc phúc cho anh, và bắt đầu lại từ đầu thôi!

Không! Không phải là” chỉ biết”, mà là cô phải! Cô phải tìm được hạnh phúc của mình! Anh đã chọn quên cô, cô cũng chẳng cần nhớ đến anh nữa! Không nhớ! Sẽ không nhớ!

Tuyệt đối không nhớ, tuyệt đối không nhớ.....

Một chiếc ô tô lướt qua cô.

Quen thuộc đến nỗi không thể không đưa mắt nhìn theo như một phản ứng.

Chiếc ô tô đi qua, để lại một vệt khói mỏng. Giống như quá khứ vậy, cứ từ từ lướt qua cô, không chờ đợi, không cho cô một câu trả lời hợp lý.

Nhưng rồi sao nữa? Cô cũng có câu trả lời cho chính mình rồi đấy thôi! Câu trả lời chính là bởi cô quá độc ác, bởi cô quá ngu ngốc, bởi cô quá bảo thủ, bởi cô không biết trân trọng hạnh phúc trong tay mình. Giờ thì chỉ có thể đứng nhìn nó vuột mất khỏi vòng tay mình và tiếc nuối.

Tiếc nuối sao?

Thực ra cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả.

Bởi nếu lúc đó cô nắm chặt lấy hạnh phúc, nếu lúc đó anh không lựa chọn quên cô, thì tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Hoặc cô lại sẽ làm cho anh tổn thương thêm một lần nữa, lại nói với anh “Thực ra tôi không yêu anh?” sao?

Quá độc ác! Độc ác với anh, và độc ác với chính trái tim của cô.

Hai người lướt qua nhau, trong tích tắc.

Nếu là ngày trước, người nhận ra người còn lại sẽ là anh. Nhưng bây giờ, người đó lại là cô.

Hình như, trong tình yêu giữa cô và anh, anh vừa là người yêu trước, lại cũng là người yêu sâu nặng hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Anh quên cô rồi, thì dù là cô không yêu sâu đậm, dù là cô yêu hời hợt, cô vẫn là người yêu nhiều hơn.

Hơn ai hết, Bảo Ân hiểu rằng mình không yêu hời hợt. Vì thế càng tổn thương nhiều hơn. Thật nực cười, nực cười vô cùng! Ngày xưa, chính cô đã bảo anh “ Nhất định nếu không còn yêu, là em sẽ đá anh!”. Thời gian trôi qua thật nhanh! Đến những lời nói ngày xưa cũng bị thay đổi....

Cô đứng đó, nước mắt lăn dài trên gò má.

Tốt thôi! Quên đi, quên đi, quên đi!

Tốt thôi! Quên em đi! Em cũng sẽ quên anh!

Chỉ là không hiểu tại sao trái tim lại đau đến vậy....


“ Chú Trương!” Thiên Vũ nói, giọng không chút biểu cảm “ Ở cái nơi hoang vu này ngoài thần y ra còn có ai sao?”

“ Theo như tôi biết thì không còn ai!” Chú Trương đáp, vẫn chăm chú vào công việc lái xe của mình.

Vậy tại sao cô ta lại ở đây?

Chẳng lẽ cô ta tìm đến đây vì... anh?

Không thể nào! Trong trí nhớ của anh, Bảo Ân là một người lì lợm, nhưng không bao giờ rũ bỏ lòng tự trọng của mình để bám theo người con trai khác . Cô ta không phải người như vậy!

Nhưng tại sao đến Nhật Hà cũng trở nên rất lạ? Tại sao anh không còn cảm thấy trong cô hình bóng người con gái năm nào?

Tại sao mỗi khi cố nhớ lại một điều gì đó thì lại cảm thấy đau đầu?

Có lẽ, chuyến đi lần này tìm thần y sẽ giải đáp được cho anh một phần câu hỏi!

END CHAP 3

jeny_lady_lovely
12-04-2011, 02:03 AM
CHƯƠNG 4

“ Chuyện đó hả? Có lẽ là do chưa hồi phục hẳn thôi!” Thần y nhìn anh, nhún vai, nhưng sắc mặt vô cùng thiếu tự nhiên. Điều này tuyệt đối không lọt khỏi mắt Thiên Vũ, nhưng anh vẫn cố mỉm cười, coi như không biết. Có lẽ là ông ta đang gặp việc gì không tốt chăng?
Chắc là không liên quan đến việc của anh!

“ Cậu có thể đến nhà tôi vào tầm 5 giờ chiều để châm cứu mỗi ngày! Dạo này tôi hơi bận một chút, phiền cậu phải đến rồi!”

“ Cảm ơn ông!” Thiên Vũ mỉm cười, gật đầu ra chiều đồng ý.

Thần y khẽ buông tiếng thở dài.

Ông đã làm gì thế này? Cậu ta thực không đáng để ông làm thế.

Dù là người xấu hay người tốt, dù là oán hận hay không, cũng tuyệt đối không nên làm một chuyện như vậy! Chỉ là ông không ngờ... Chuyện tình yêu thật không phải chuyện đùa! Bây giờ đến đối mặt với Bảo Ân cũng trở nên vô cùng, vô cùng khó khăn rồi! Ông cảm thấy mình thật có lỗi với cô gái ấy.

Không kể đến việc cô ta là người tốt, rất có ân có nghĩa, cũng phải nói đến việc cô ấy vô cùng, vô cùng yêu Thiên Vũ. Nếu không phải cô gái ấy ngày ngày đến nhà ông cầu xin, ông tuyệt đối không cứu chữa cho con trai của cái người tên Diệp Châu ấy.

Bà ta là người thế nào, ông hiểu hơn ai hết...

Dù sao đó cũng là quá khứ. Thôi thì cứ để cho nó trôi đi vậy!

“ À! Cô gái tên Bảo Ân đó đến tìm ông đấy à?” Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh quyết định hỏi thần y.

Dường như khuôn mặt của thần y càng lúc càng tím đen lại.

Cuối cùng, ông ta khó nhọc cất tiếng “ Đ... Đúng vậy! Nhưng... nhưng là cô ấy nhờ tôi kiểm tra sức khỏe ấy mà!”

“ Vậy à?” Thiên Vũ mỉm cười.

Đúng là cô ta đến đây! Nhưng là tại anh đa nghi! Cô ta đến chỗ thần y khám bệnh, đó cũng là một điều vô cùng bình thường thôi mà! Ai chẳng muốn bệnh tật của mình được chữa bởi một bác sĩ tốt nhất chứ? Nếu để lại di chứng thì sẽ vô cùng rắc rối.

Nhưng tại sao khi nghe rằng cô ta không phải đến đây vì mình, anh lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

Lẽ ra phải vui chứ?

Không! Chắc chắn là tại vì anh cảm thấy khó chịu trong người đấy thôi! Đúng vậy! Chắc chắn là thế rồi!


“ Cậu chủ!” Chú Trương nhìn anh, thái độ vô cùng kì quái “ Cậu thật không quan tâm đến cô gái tên Bảo Ân ấy hả?”

“ Cô ta là kẻ thù của tôi, quan tâm gì chứ?” Thiên Vũ thản nhiên đáp, nhưng nói xong lại thấy trong lòng có chút gì đó không đúng.

Hình như, chỉ là hình như thôi, anh rất muốn, rất muốn biết người con gái ấy mắc bệnh gì, và tại sao trông thần sắc của cô ta lại kém đến vậy.

Chà! Lại đặt lòng tốt không đúng chỗ rồi! Mặc kệ cô ta đi! Trong trái tim của Thiên Vũ anh chỉ có một người mà thôi, tuyệt đối không bao giờ để ý thêm đến người nào khác!

Nhưng tại sao càng không muốn nhắc đến, càng cảm thấy mình không thể không biết?

“ Tại sao chú lại quan tâm chuyện ấy?” Thiên Vũ chợt nhận ra một điều vô cùng kì lạ.

Chú Trương là người ít nói, tuy rất dịu dàng, nhưng sống thường phớt lờ mọi việc xảy ra. Vậy cớ chi chú lại quan tâm đến cô ta cơ chứ? Càng lúc càng cảm thấy thật là khó hiểu! Phải chăng có điều gì không đúng? Hoặc là đã có chuyện gì xảy ra chăng?

Chú Trương vội vàng tránh ánh mắt của anh, vờ chú tâm lái xe “ Không có gì! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!”

Tại sao bà chủ bảo là cậu chủ quên cô Bảo Ân, mà bỗng dưng cô lại biến thành kẻ thù của cậu chủ cơ chứ? Điều này thật làm cho chú Trương càng nghĩ càng giống như đi trong mê cung, không tìm được lối ra.

Còn Thiên Vũ, anh cố lục tìm trong kí ức của mình cái tên Bảo Ân.

Rõ ràng là kẻ thù, là một đứa con gái mà anh không coi là gì. Tại sao bỗng dưng lại cảm thấy cô ta thật quen thuộc, quen thuộc như thể chính bản thân mình vậy! Tại sao khi nhắc đến cái tên ấy, lại cảm thấy thật ấm áp? Tại sao lại không cảm thấy nghi ngại?

Dường như cái tên ấy đã được thốt ra một cách rất tự nhiên.

Cô ta là ai?

Cô gái tên Bảo Ân rốt cuộc là ai?

Cô ta là gì của anh?

Tại sao lại có thứ cảm giác kì quái này?

Rốt cuộc cô ta là ai?

jeny_lady_lovely
12-04-2011, 02:51 AM
CHƯƠNG 5

Trời hôm nay thật đẹp! Từng đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Lá vàng vẫn rơi, chỉ có trái tim thì vẫn nhịp nhàng gõ từng nhịp đau buốt trong lồng ngực...

Bảo Ân ngồi dưới một gốc câu, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nhẹ nhàng hạ cánh xuống lòng bàn tay mình.

Thật buồn bã!

Mới mấy tháng trước, chúng còn là những chiếc lá xanh mơn mởn. Vậy mà bây giờ đã vàng úa, lìa cành.

Cũng như tình yêu của cô và Vũ. Chỉ mới cách đây hai năm thôi, họ là thanh mai trúc mã, được biết bao người ngưỡng mộ nhìn vào. Vậy mà bây giờ...

Quá khứ chỉ là quá khứ, cũng không nên nhắc đến nó quá nhiều! Bởi nó càng đẹp, thì thực tại sẽ càng tàn khốc, càng đáng buồn mà thôi. Chỉ tiếc là cô mãi mãi không quên được, mãi mãi...

Ngày ấy, ai đó đã nói với cô “ Đừng khóc, nhóc ngốc! Có anh ở đây là ổn rồi, đừng khóc nữa!”

Không còn anh nữa, cô được khóc, đúng không?

Bảo Ân hít thở thật sâu, nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt cứ lăn dài, lăn dài....

Cũng tốt! Còn khóc được, có nghĩa là còn có cảm giác! Cô không phải là người vô cảm, tuyệt đối không phải... Chỉ là khi người ta nhận ra mình thật hạnh phúc thì hạnh phúc đã vượt mất khỏi tầm tay mất rồi! Chỉ tiếc là cô đã buông tay, chỉ tiếc rằng ngay từ đầu cô đã sai. Chỉ tiếc là bây giờ dù có muốn quay lại, anh cũng không còn là con người ngày xưa nữa, không còn yêu cô nữa. Chỉ có thể chúc phúc cho anh ở bên người ấy mà thôi!

Nhưng tại sao, tại sao cô lại khó chịu như thế này chứ? Tại sao?


“ Cô gái, ngủ ở chỗ này không tốt đâu! Trời khá lạnh rồi đấy!”

Giọng nói vang lên, thật ấm áp và dịu dàng. Bảo Ân kinh ngạc mở to mắt “ A...”.

Thế nhưng, những gì cô nhìn thấy lại làm cô thất vọng.

Cô khẽ cụp mắt xuống, cố nặn ra cho mình một nụ cười thật tươi “ Cảm ơn anh!”

“ Nếu không nhầm thì cô ngày nào cũng đến đây nhỉ!” Người con trai có nụ cười dịu hiền ngồi xuống cạnh cô, và con chó của anh ta thì nhảy phóc vào lòng cô. Cảnh tượng này thật làm người ta không tránh khỏi bật cười vì nó quá kì khôi.

Không ngờ một con chó phốc nhỏ lại có thể đáng yêu như thế!

“ Để tôi đoán nhé! Cô thất tình, phải không?” Anh ta khẽ đẩy gọng kính của mình lên, giọng nói đầy chất triết lí “ Theo như kinh nghiệm của tôi, thì tôi thấy vậy đấy!”

“ Anh đang theo dõi tôi đấy à?” Bảo Ân cười nhạt , vuốt ve con chó nhỏ. Cô thật chẳng thích những con chó loại “ thiếu lông trầm trọng” như thế này cho lắm! Nó gợi cho người ta cảm giác thật đáng thương, lúc nào cũng phải che chở...

“ Cứ coi như vậy đi!” Người con trai khẽ móc từ trong túi áo ra một chiếc kẹo cà phê, đưa cho cô “ Cô muốn ăn không? Tôi cho rằng cà phê là một hương vị khá hay ho đấy!”

“ Hay ho?” Bảo Ân kinh ngạc mở to mắt “ Nó rất đắng, anh không thấy điều ấy sao?”

“ Đúng vậy, nó đắng! Nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng là vị ngọt! Vị đắng giúp cho ta yêu thêm vị ngọt, phải không? Và đôi khi trong cái vị đắng ấy, cô cũng sẽ cảm thấy cả vị ngọt nữa!”

Trong vị đắng có vị ngọt? Điều này, thật sự Bảo Ân cô chưa từng nghe ai nói đến. Chắc chắn chỉ có người như anh ta mới nghĩ ra được những điều tương tự như vậy mà thôi!

Thế nhưng, cô đón lấy chiếc kẹo, bóc vỏ, đưa vào miệng.

Đúng là đắng!

Nhưng hình như nó còn ngọt hơn cả những gì mà cô đã trải qua nữa!

Đắng thì sao chứ? Dù đắng, thì những gì cô nếm trải suốt thời gian qua đã làm cho vị đắng của nó biến thành ngọt mất rồi!

Tại sao, tại sao lại vậy cơ chứ?

Cô chẳng cần gì nhiều! Cô cần một gia đình, cần người con trai mà cô yêu thương. Nhưng tại sao họ cứ từng người từng người một rời xa cô? Tại sao?

Có phải là kẹo quá đắng không? Hay sao mà Bảo Ân bỗng dưng thật muốn khóc.

Đôi mắt của cô đã mờ đi vì nước mắt. Nhưng hình như, mi mắt còn đang cố chấp không cho nước mắt rơi xuống.

Cứ khóc đi! Cứ khóc đi! Thì sao chứ? Dù là khóc, anh cũng không biết! Dù có đau, cũng chỉ là cô đau mà thôi! Cô cần gì cái lòng tự trọng hão đó nữa? Người trước mặt, chẳng phải là một kẻ cô không quen biết sao? Chỉ cần cô không cho anh ta biết cô là ai, anh ta cũng chẳng thể cười nhạo cô.

Mà cười nhạo thì sao chứ? Dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất!

Tốt thôi! Tốt thôi! Khóc đi! Khóc đi! Khóc đi!

“ Cô muốn khóc lắm hả?” Giọng nói ấy lại vang lên, dịu dàng đến ma quái “ Vậy thì khóc đi, khóc đi! Khóc xong sẽ không còn đau không còn buồn nữa! Tin tôi đi!”

“ Tôi...” Bảo Ân gục mặt vào đầu gối, khóc.

Khóc.

Tốt rồi! Cuối cùng thì cũng khóc rồi!

Nhóc ngốc, khóc đi, khóc đi! Có tôi ở bên em là ổn rồi, không còn lo sợ gì nữa! Chỉ lần này thôi! Tôi sẽ cho em khóc nốt lần này. Nhưng nhất định từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ để em phải khóc thêm bất kì lần nào nữa!

END CHAP 5

jeny_lady_lovely
13-04-2011, 06:00 AM
=.=! hic! sao toàn n~ ng` đọc chùa thế này? đọc mà chẳng cmt j` cả, buồn!

xuanngan007
13-04-2011, 07:53 AM
hi,chỉ là mọi ng ko bít comt thế nào thui ( giống mình :"> ) chap này cũng hay quá ^^

jeny_lady_lovely
13-04-2011, 09:22 AM
CHƯƠNG 6

“ Tôi là Hoàng Thiên! Khi nào cần, cô có thể tìm tôi! Thực ra tôi là một người đáng để san sẻ nhiều bí mật đấy chứ, phải không?” Người con trai mỉm cười, chìa ra thêm một chiếc kẹo cho cô.

Bảo Ân bật cười ,đón lấy chiếc kẹo ngọt, nói “ Cảm ơn anh!”

Nhưng, hi vọng rằng chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa!

“ Này! Cô định sẽ chuồn luôn đúng không?” Hoàng Thiên hình như ngoài biệt tài làm cho người ta cảm thấy đáng tin để mà chia sẻ nỗi buồn thì còn có khả năng đọc được cả ý nghĩ của người khác nữa.

Bảo Ân giật thót mình, lắp bắp đáp trả “ Anh... Anh nghĩ gì vậy chứ? Tất nhiên là không rồi!”

“ Ngày mai, tôi chờ cô ở đây!”

Ngày mai? Ở đây sao?

Bảo Ân mím chặt môi, cuối cùng cũng gật đầu “ Được!”


“ Anh đợi em ở đây một lúc nhé! Nhớ đấy! Một lúc thôi, rồi em ra ngay!” Giọng người con gái nũng nịu bạn trai nghe thật đáng yêu.

“ Ừ! Nhanh chân lến nhé! Em là chúa lề mề đấy!” Người con trai nói, trong giọng nói chẳng có lấy một chút trách móc.

Ngọt ngào, hình như đó là từ ngữ đúng nhất để miêu tả về họ!

Bảo Ân mỉm cười, khẽ đi qua họ, cố tránh không nhìn vào đôi mắt xin lỗi của người con gái kia.

Có lỗi gì cơ chứ? Bỗng dưng người con trai mình yêu lại đáp lại mình, thì dù người đó là bạn trai của bạn thân mình, cũng không đáng để từ chối, phải không?

Nhật Hà không có lỗi! Có lỗi ở đây chính là cô, là kẻ ngốc nghếch không biết trân trọng hạnh phúc của mình!

Cố mỉm cười.

Cố vờ vui vẻ.

Có phải ngốc nghếch quá không?


Trái tim, tựa như có hàng trăm hàng vạn những mũi kim đang châm vào vậy!

Nhưng có sao?

Bảo Ân chợt nghĩ đến chiếc kẹo cà phê để trong túi, lôi nó ra, đưa vào miệng.

Vậy ra đắng là thế sao?

Vậy ra đau là vậy à?

Tốt lắm! Tốt lắm! Ông trời đang trả thù cô phải không? Trả thù cô vì không coi ông ra gì, trả thù cô vì cô quá hạnh phúc....

Ông định bắt cô phải trả giá bằng những gì đây?

Tại sao ông không buông tha cho cô?

Gia đình?

Ông đã lấy của cô rồi đó thây!

Một người mẹ, một người ba, một đứa em trai.

Bạn bè, ông cũng lấy của cô rồi đó thây!

Quỳnh Anh của cô, chẳng phải cũng đã chết vì cố bảo vệ cô sao?

Vậy ông còn muốn gì nữa, còn muốn thế nào nữa đây?

Ông để cho anh là con của người đàn bà đã hại đời cô.

Ông còn bắt anh quên cô nữa...

Ông muốn gì? Rốt cuộc ông muốn gì?


Trong vô thức, cô túm chặt lấy cổ tay của Thiên Vũ.

“ Vũ!” Đó là từ duy nhất mà cô thốt ra.

Thế rồi rất nhanh, lí trí trở lại. Bảo Ân buông tay anh ra, hít thở thật sâu.

Cô nhận ra trong đôi mắt của Nhật Hà là sự hoang mang.

Đúng vậy! Cô chẳng nên xuất hiện ở đây! Đã không hạnh phúc rồi, thì nên chúc phúc cho họ thôi....


“ Buông tay ra! Cô muốn làm gì vậy, Bảo Ân?” Những lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra, bàn tay ấy đã rời khỏi tay anh, để lại một khoảng trống trải khó tả trong tim.

Thiên Vũ, tại sao mày lại có cái cảm giác đó cơ chứ? Đó là Bảo Ân, là con nhỏ cong cớn đáng ghét, suốt ngày bám theo mày như một con đỉa cơ mà! Tại sao mày lại dám có cái cảm giác đó?

Nhật Hà! Đúng vậy! Nhật Hà mới chính là người con gái mày yêu cơ mà!

Nhưng tại sao, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng!

Hai năm qua, liệu có phải đã có chuyện gì đó xảy ra không? Nhưng tại sao một chút ấn tượng cũng không có?

Không phải! Nhất định là anh đã nghĩ quá nhiều rồi!

Cho tới Thiên Vũ bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong lòng, Nhật Hà đã ôm tay anh, kéo anh đi được một đoạn dài.

Anh bất giác đưa mắt lại nhìn theo hình bóng kia.

Tại sao, tại sao lại có cảm giác cô ta thật cô đơn, và, cả cảm giác quen thuộc nữa.

Hình như. Hình như anh đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng phải không? Có phải không? Nhưng tại sao....


“ Nhật Hà, cô gái tên Bảo Ân đó....” Cuối cùng thì Thiên Vũ cũng không kìm lòng được, hỏi Nhật Hà.

Cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia sợ sệt. Thế rồi, rất nhanh, cô hướng ánh mắt sang một chỗ khác, đáp “ Trước mặt em, anh không nên nói đến người con gái khác chứ!”

Biết những điều mình hỏi đúng là hơi quá đáng, nhất là khi nói với bạn gái mình nên Thiên Vũ khẽ mỉm cười “Xin lỗi! Anh chỉ cảm thấy có gì đó...”

Anh chỉ cảm thấy rằng mọi người đang giấu anh một điều gì đó!

Anh chỉ cảm thấy rằng hình như anh đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng!

Nhưng tại sao mọi người giấu anh?

Chú Trương giấu anh.

Người con gái đó thì nhất định không thể hỏi.

Bây giờ, đến cả Nhật Hà cũng giấu anh....

END CHAP 6

xiazhi_0609
13-04-2011, 11:04 PM
Thật buồn quá .. lá vàng … Bảo Ân_ cô gái này chẳng phải rất ngốc sao .. Sao cứ tự dày vò bản thân mình thế kia chứ..Tình yêu đúng là một thứ kẹo đắng
Chàng trai đó..Hoàng Thiên có lẽ sẽ là người có thể sưởi ấm một chút cho trái tim cô ấy :) .. có lẽ mình sẽ phải khóc thêm lần nữa vì anh này đây .. Hoàng Thiên con người này chắc chắn là sẽ là một con người cao thượng _ yêu người mình yêu là chỉ cần nhìn người ấy được hạnh phúc ..
Mình thích những sad love story :) .. lâu lâu thích được khóc một chút .. như vậy cuộc sống này chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn sao ^^
Hoping you have a nice day :X

jeny_lady_lovely
14-04-2011, 12:46 AM
CHƯƠNG 7

“Tôi biết cô sẽ quay lại mà!” Người con trai đứng dựa vào thân cây, mắt khép hờ nhìn cô, khẽ mỉm cười.

“ Uhm...” Bảo Ân cười nhạt, dịu dàng ôm con chó nhỏ lên, vuốt ve “ Hình như anh chẳng bao giờ vuốt ve nó cả!”

Hoàng Thiên bật cười, nhìn thẳng vào mắt cô “ Đừng tưởng rằng chỉ có mình cô biết điều này! Đúng là tôi chẳng bao giờ vuốt ve con chó này cả! Tôi không thích nó!”

“ Anh không thích nó?” Bảo Ân tròn mắt kinh ngạc “ Nhưng nó đáng yêu vậy mà!”

Hoàng Thiên bĩu môi, nghếch cằm lên, nói “ Cô thích thì tôi cho không cô đấy! Tôi thích nuôi Béc giê cơ! Nhưng bà ngoại bảo là Béc giê to quá, nếu chẳng may nó cắn cho thì có mà đi đời nhà ma. Mà tôi lại là con một nữa, nên cấm luôn!”

Đúng là nực cười! Nếu không phải là anh ta đối xử “ quá tốt” với loài vật thì làm gì có chuyện nó cắn anh ta chứ?

“ He he! Chó con! Vậy mà em không ngoạm anh ta một cái!” Cô vừa vuốt ve con chó, vừa nói đùa “ Thôi được, nếu anh có lòng thì tôi có dạ, sẽ nhận nuôi con chó nhỏ này vậy!”

Vừa nói, cô vừa vờ như ôm con chó nhỏ, mang về nhà.

“ Ấy!” Hoàng Thiên kinh ngạc thốt lên “ Tôi nói đùa thế thôi! Chó này của lão bà bà đấy! Cô mà mang nó về nhà, lão bà bà giết chết tôi mất!”

Bảo Ân bật cười, vẫn không ngừng vuốt ve con chó nhỏ “ Tôi biết mà! Nhưng bị đánh là anh chứ có phải là tôi đâu!”

Nhìn con chó được cho mặc quần áo sang trọng thế này, lại còn đeo một chiếc vòng vàng trên cổ mà có khi giá trị của nó còn đắt gấp mấy lần vòng cổ của người bình thường nữa, tất nhiên là Bảo Ân cũng đoán ra một phần nào vai trò của nó. Nhưng cô chỉ trêu kẻ đối diện trước mặt một chút thôi! Con chó đáng yêu như thế này mà dám coi như là kẻ tội đồ!

“ Này!” Chợt, Hoàng Thiên chuyển chủ đề “ Nói cho tôi nghe coi, tại sao cô khóc?”

Giọng nói anh ta bỗng dưng lại chuyển thành ngọt ngào như kẹo đường vậy, Bảo Ân thật nghe không quen.

“ Này! Tôi không phải là cô Tấm đâu nhé!” Cô mỉm cười, đáp.

“ Ha ha! Ta là bụt đây! Tấm, nói cho ta nghe, vì sao con khóc!”

Bỗng dưng lại quan tâm chuyện của cô đến vậy.

Bảo Ân cười buồn, đưa mắt nhìn về một hướng khác “Khi nào có cơ hội, tôi kể anh nghe! Bây giờ chưa phải lúc!”

Vừa nói, cô vừa rảo bước đi trước.

Nhìn theo bóng cô, Hoàng Thiên khẽ buông tiếng thở dài.

Rốt cuộc, khi nào em mới chịu nhìn về hướng tôi?

Thế rồi, anh rảo bước theo cô, vừa đi, vừa kể một câu chuyện cười nào đó. Thi thoảng, hai người lại bật cười vô cùng vui vẻ.

Cười đấy! Nhưng chắc gì trong lòng thật đã vui?

Chỉ là, tạm thời cứ gác nỗi buồn sang một bên để sống thật tốt, rồi sau đó, dù có buồn cũng không còn cảm thấy mình quá cô đơn nữa.


“ Tôi ở đấy đấy! Khi nào cần, cô có thể tới tìm tôi, nhà cũng chẳng có ai, chắc cô đến bà vui lắm! Với lại cô cũng rất yêu con chó của bà, coi như hai người có điểm chung, sẽ hợp nhau!”

Bảo Ân nhìn biệt thự rộng lớn trước mặt, khẽ nhún vai “ Được!”

“ Pinky, về thôi!” Hoàng Thiên nghênh mặt ra lệnh cho con chó trước mặt.

Đúng là hách dịch hết cỡ chịu đựng, lại chẳng biết yêu thương động vật gì hết!

Con chó nhỏ sủa “ gâu gâu” hai cái rồi vẫn quyết không chịu đi về phía anh ta. Nếu như con chó này là một con người, Bảo Ân đoán nhất định nó đang bĩu môi, lêu lêu người đối diện cho coi!

“ Pinky!” Hoàng Thiên tức giận, trợn tròn mắt.

Đúng là đồ chó hám gái, trọng sắc khinh chủ, đồ phản bội! Tao nhất định không cho mày ăn tối! Cho mày nhớ!

Cuối cùng, con chó bướng bỉnh cụp mắt xuống, chán nản nhảy tới chỗ Hoàng Thiên.

Nhìn cái cảnh tượng này, Bảo Ân không tránh khỏi có chút cảm thương cho con chó nhỏ, khẽ mỉm cười, vuốt ve nó, đồng thời trứng mắt nhìn Hoàng Thiên “ Này! Đừng có đánh nó đấy!”

Lần đầu tiên, sau hai năm, Bảo Ân có những giây phút thanh thản đến vậy.

Chỉ đơn giản là không nghĩ đến những những điều đang xảy ra.

Chỉ đơn giản là quan tâm và được quan tâm.

“ Hoàng Thiên, cảm ơn anh! Cảm ơn anh!” Bảo Ân nhìn người đối diện, mỉm cười.

Một cơn gió thoáng qua....

“ Ngốc!” Hoàng Thiên khẽ vén tóc cho cô, mỉm cười “ Chỉ cần em vui là được rồi! Không cần cảm ơn đâu!”

END CHAP 7:dien: sắp đến đoạn kịch tính rồi đây:so_funny:

jeny_lady_lovely
15-04-2011, 09:25 PM
CHƯƠNG 8

“ Đợi anh một lát, anh đang đến đây!” Thiên Vũ chán nản đáp, tắt điện thoại.

Dứt lời, anh lại đưa mắt nhìn về phía trước.

Bảo Ân. Chẳng phải là cô ta sao?

Người kia, là ai? Trông cũng đẹp đôi đấy chứ!

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy...

Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim anh.

Trái tim rỉ máu, thoi thóp thở...

Tại sao? Tại sao lại có thứ cảm giác này?

Anh vô thức nắm chặt lấy vô lăng, cố xoa dịu cơn đau trong tim.

Dường như, dường như, Bảo Ân, cái tên đó mới quen thuộc biết bao!

Trí nhớ thì có thể mất. Những mảnh ghép kí ức có thể bị xóa mờ. Nhưng duy có một thứ không bao giờ thay đổi, chính là tình cảm...

Có lẽ, anh không nhớ cô là gì của anh, cũng không nhớ những kí ức của hai người. Nhưng tình cảm này, tuyệt đối không thể tiếp tục gạt nó sang một bên.

Nó là thật! Là thật! Nó đang tồn tại! Đúng vậy! Người anh yêu, không ai khác, chính là người con gái tên Bảo Ân kia! Không biết tại sao, nhưng nhất định là người đó, không thể là ai khác...


Anh mở cửa xe, bước tới phía cô.

“ Bảo Ân!” Tiếng nói ấy thốt ra, thật đau thương....

Bảo Ân nhìn anh, kinh ngạc. Thế rồi, rất nhanh, cô lùi lại, nấp sau lưng của Hoàng Thiên, cố tránh ánh mắt của anh.

Pinky khẽ sủa lên mấy tiếng, rồi cong đuôi chạy vào nhà.

Dường như, chỉ có hai người con trai đối diện với nhau.

Hoàng Thiên đưa mắt đánh giá người đối diện.

Thì ra là anh ta!

Cũng không đến nỗi nào! Vậy ra người như vậy có thể làm cho Bảo Ân đau lòng đến thế!

Trừ phi đối mặt với chính nỗi đau của mình, không thì sẽ mãi không thoát khỏi nó!

Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nắm chặt cổ tay Bảo Ân, không cho phép cô nấp sau lưng mình nữa. Duy chỉ có bản tay thì vẫn không buông ra....

“ Anh... Anh có chuyện gì không?” Cuối cùng, Bảo Ân cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Bảo Ân ngốc nghếch! Có gì mà phải trốn tránh chứ? Mày đã chúc phúc cho Thiên Vũ rồi cơ mà! Hai người, bây giờ... có lẽ chỉ là bạn bè mà thôi!

“ Anh có chuyện muốn nói với em!” Anh đáp.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính bản thân cô cũng cảm thấy thật xa lạ “ Có gì, nói luôn ở đây cũng được!”

Thiên Vũ nhìn cô, mím chặt môi không đáp.

Tại sao anh không sớm phát hiện ra mình yêu cô nhỉ?

Tại sao ngay cả trái tim mình mà anh cũng không chịu thấu hiểu?

Nhưng, bây giờ, có phải đã quá muộn rồi không?

“ Không! Tôi chỉ muốn chúc phúc cho hai người thôi!” Thiên Vũ cười buồn, quay lưng bước đi.

Chiếc xe phóng vụt đi, để lại một làn khói mờ...

Bảo Ân ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng quen thuộc đó. Cuối cùng, khi chợt nhận ra bàn tay mình đã bị ai đó nắm chặt đến nỗi đau buốt, cô mỉm cười, rút tay mình ra “ Hoàng Thiên, cảm ơn anh!”

Nếu không có anh nắm chặt tay tôi, nhất định tôi sẽ gục ngã.

Không có anh nắm chặt tay tôi đến độ đau buốt cả lên, tôi sẽ không nhớ đến những nỗi đau trước đó, cũng không nhớ đến những gì mình đã quyết.

Không có anh nắm chặt tay tôi, có lẽ, tôi đã đuổi theo anh ấy....

Nhưng thật ra đuổi theo cũng chẳng được ích gì! Đó chỉ đơn giản chỉ là một phản ứng có điều kiện mà thôi!

“ Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!” Cô bật khóc.

Khóc được, cứ khóc thôi! Khóc đi, cứ khóc đi! Rồi sau đó là quên đi tất cả!

Hoàng Thiên choàng tay, kéo Bảo Ân vào lòng mình, khẽ thở dài “ Đừng cảm ơn anh! Anh chẳng làm gì được cho em đâu! Tất cả là dựa vào chính em thôi!”

END CHAP :D

jeny_lady_lovely
17-04-2011, 03:35 AM
CHƯƠNG 9

Cuộc điện thoại giữa đêm hình như không phải là một điềm lành! Đặc biệt khi người gọi đến là một người mà Bảo Ân không muốn gặp nhất...

“ Bảo Ân, cô hãy đến đây ngay!” Giọng nói ấy vang lên, như thể một bà hoàng đang ra lệnh cho người hầu của mình.

Bảo Ân khẽ nhếch mép, cười. Tuy thế, rất nhanh chóng, cô đến đó. Bởi những gì liên quan đến người đó, dù là tốt đẹp nhất hay xấu xí nhất, cô đều sẽ học cách chấp nhận!


“ Bốp!” Người đàn bà thẳng tay tát vào mặt Bảo Ân “ Cô vẫn nhớ cô đã hứa với tôi điều gì chứ?”

Đau.

Bảo Ân khẽ mỉm cười “ Đúng vậy, tôi vẫn luôn giữ lời hứa đó thây!”

“ Bốp!” Lại thêm một cái tát nữa “ Còn dám nói dối!”

“ Tôi không nói dối!” Cô tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào bà ta.

Bàn tay ấy lại một lần nữa giơ lên, nhưng đã không có cơ hội chạm vào mặt cô.

“ Nói cho bà biết! Bà còn nợ tôi nhiều! Dù là tôi có làm hay không, bà cũng không được quyền đánh tôi! Tôi nói không làm có nghĩa là tôi không làm, bà hiểu chưa? Còn nếu bà cứ cố tình cho rằng tôi làm, thì tôi cũng không phụ lòng bà, sẽ làm, hiểu chưa?”

Diệp Châu kinh hoàng nhìn đứa con gái trước mặt.

Thế rồi, rất bình tĩnh, bà lấy lại vẻ mặt nghiêm trang lúc trước, nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều “ Tôi tin cô! Nhưng.... Thiên Vũ, có phải nó đã nhớ ra điều gì không?”

Sự kinh hoàng trong mắt của bà chẳng biết từ bao giờ đã truyền sang mắt Bảo Ân.

Cuối cùng, rất lâu sau, Bảo Ân mới đáp “ Ý bà muốn tôi cắt đứt hoàn toàn, hoặc là biến mất chứ gì? Không cần đâu! Chỉ cần tôi có người yêu, vậy là được chứ gì?”

Chỉ cần tôi có người yêu? Nói ra thì thật nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì chẳng thể nào như vậy được. Chỉ là không biết tại sao lúc ấy trong đầu cô lại chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy. Vả lại, điều đó có lẽ là một điều có khả năng làm được, nên cô mới nói đến!

Chỉ là... không biết anh sẽ tiếp nhận chuyện này thế nào

Dứt lời, Bảo Ân quay lưng bước đi.

Không hiểu tại sao cô không bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời khỏi nơi ấy!

Có lẽ bởi vì cô chưa sẵn sàng rời xa anh chăng?

“ Được, tôi tin cô!” Diệp Châu cũng lên tiếng.

Nhớ lại hình ảnh đứa con trai của mình uống rượu đến say mèm, từ đầu đến cuối chỉ biết gọi tên người con gái này, bà không tránh khỏi xót xa.

“ Bảo Ân, xin lỗi cháu! Nhưng hai đứa không thể bên nhau được, cháu hiểu chứ? Những gì xảy ra giữa ta với cháu, là ta có lỗi với cháu, là ta nợ cháu. Nhưng hai đứa tuyệt đối không thể đến với nhau, cháu cũng hiểu mà! Chỉ xin cháu hãy buông tha cho Thiên Vũ mà thôi... Ta chỉ có nó! Nó là tất cả của ta!”

Bảo Ân khẽ nhếch mép, cười.

Là cô buông tha cho anh, hay là anh buông tha cho cô?

Rốt cuộc là ai buông tha cho ai?

Cô cũng chẳng rõ nữa! Có lẽ là cả hai chăng? Cô chưa sẵn sàng buông tha cho anh, và anh cũng chưa sẵn sàng. Vì thế, họ cứ luẩn quẩn trong một vòng tròn mãi không thoát ra được. Chính vì vậy, cô cần phải thoát ra, cần phải kết thúc cái vòng tròn ấy, để cho anh một con đường khác, cũng như cho chính mình một con đường khác!

Có lẽ con đường ấy sẽ có rất nhiều nước mắt.

Có lẽ con đường ấy sẽ không đẹp như những con đường khác.

Cũng có thể trên con đường đó cô vô cùng cô đơn.

Nhưng rồi sao chứ? Cô vẫn phải bước đi, bởi cô đã quyết định buông tha cho anh...

Dù cô không có được hạnh phúc, nhưng nhất định rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Bởi, cô chúc phúc cho anh!


Cho đến lúc tỉnh táo trở lại, Bảo Ân đã phát hiện ra mình đang đứng trước cổng nhà Hoàng Thiên.

Đến chính cô cũng ngạc nhiên tại sao cô lại có thể tin tưởng một người đến vậy...

Cô quay lưng, định trở về nhà gặm nhấm nỗi buồn thì bất chợt...

“ Gâu gâu!” Tiếng sủa vang lên, và một hình bóng bé nhỏ rúc đầu vào chân cô. Đi sau Pinky, chính là người mà cô muốn gặp nhất, cũng là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

“ Thế nào?” Hoàng Thiên khẽ mỉm cười “ Cô thấy tôi đào tạo Pinky thành một con thiên khuyển chưa? Đánh hơi ra khách từ khi họ còn đứng ở cổng! Ha ha!” Anh vừa mở cổng, vừa mỉm cười.

Thật là đáng ghét! Tại sao khi mà người ta đang buồn thì anh ta lại có thể vui vẻ cười cợt như vậy chứ?

Bảo Ân hận không thể đấm cho người trước mặt một cái cho bõ tức. Thế nhưng, chẳng hiểu từ lúc nào, cô đã ôm chầm lấy anh, bật khóc.

Đây là lần thứ ba! Lần thứ ba cô khóc trước anh, cũng là lần mà họ xích vào gần nhau nhất....

Hoàng Thiên mỉm cười, khẽ vỗ về cô “ Đừng thế chứ? Lại khóc rồi! Lúc nào cũng khóc!”

“ Hu hu!” Bảo Ân lại càng khóc to hơn “ Em buồn lắm, buồn lắm! Tại sao anh ấy bây giờ mới nhớ ra em chứ? Nhưng có phải đã quá muộn rồi không? Hu hu!”

Không phải là quá muộn! Không có gì là quá muộn! Như anh đã chờ em suốt năm năm để được ôm em vào lòng đấy thôi!

Nhưng Hoàng Thiên sẽ không nói với cô điều ấy, bởi vì anh hiểu hơn ai hết, lời nói ấy, hoặc là kéo cô vào anh sát hơn, hoặc là sẽ đẩy cô xa khỏi anh mãi mãi. Mà anh thì không có đủ tự tin để đánh cược vào trò chơi này! Hơn nữa, cô càng không phải là một trò chơi, không phải là thứ mất rồi có thể thay thế bằng cái khác....

jeny_lady_lovely
21-04-2011, 10:56 PM
CHƯƠNG 10

“ Thiên, ai đấy?” Giọng nói vang lên, có chút già nua, nhưng cũng có chút khó gần.

Chắc hẳn đây chính là lão bà bà mà anh thường nhắc đến!

Bảo Ân vội vàng lau nước mắt, đồng thời đẩy anh ra. Còn con Pinky thì cút đuôi chạy về phía người chủ thật sự của mình.

Bà khẽ cúi xuống, vừa vuốt ve con Pinky, vừa trỏ gậy về phía hai người “ Hoàng Thiên, cháu xem, đứng trước cổng ôm ấp, thật làm mất mặt gia tộc họ Hoàng! Nhìn coi! Trời ơi là trời! Mà tại sao con gái con đứa....”

Bà còn chưa nói hết câu, con Pinky đã sủa inh ỏi cả lên. Vừa sủa, nó vừa dụi dụi đầu vào chân bà, như cách mà nó tiếp đón Bảo Ân.

Không ngờ hành động ấy lại có thể làm cho cơn giận của bà Hoàng Thiên hạ xuống, thậm chí còn có cảm giác bà trở nên vô cùng hiền dịu.

“ Cô gái, tên cháu là gì?” Bà dịu giọng, nói.

“ Dạ!” Bảo Ân kinh ngạc mở to mắt “ Cháu... Cháu là Bảo Ân ạ!”

“ Đã đến đây rồi thì vào chơi một chút!”

Vừa nói, bà vừa bước vào nhà, chiếc gậy gõ cộc cộc xuống đất, con Pinky lại lon ton chạy theo sau, trông cảnh tượng vô cùng kì quái.

Hoàng Thiên nhún vai, kéo cô đi theo bà. Bảo Ân ngoài việc đi theo anh thì còn biết làm gì đây?

“ Thiên, đi vào bếp pha cho ta hai cốc trà! Loại mà ta thích đấy, nghe chưa?” Bà trỏ gậy, ra lệnh cho Hoàng Thiên.

Một Hoàng Thiên bình thường khá ngông ngạo không ngờ đứng trước mặt của bà mình lại có thể trở nên như thế này! Cứ như thể nếu anh không nghe lời, sẽ bị bà đánh đòn vậy!

“ Nhưng bà ơi, cái đấy chị Liên...”

Còn chưa nói hết câu, bà đã ngắt lời anh “ Ta bảo cháu, có nghe không?”

Thế là anh gãi đầu, xị mặt bước vào bếp, trông cảnh tượng thật ngộ nghĩnh. Con Pinky ưỡn cao ngực, đi theo sau, như thể nó là người canh chừng không cho Hoàng Thiên giở trò vậy, trông thật đáng yêu vô cùng.

Chỉ còn lại hai người trong phòng khách, cuối cùng thì lão bà bà cũng lên tiếng

“ Cháu tên Bảo Ân hả?”

“ Dạ, vâng ạ!” Bảo Ân khẽ mỉm cười, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

“ Ừ! Chắc hẳn cháu là một cô gái tốt!” Bà khẽ mỉm cười hiền hậu, tạo cho người ta ấn tượng như một bà tiên vậy.

“ Dạ?” Cô nhất thời không hiểu tại sao bà lại có thể chắc chắn rằng mình là một cô gái tốt.

“ Pinky nó tinh lắm! Cháu không để ý chứ nó rất kén chọn! Nó yêu quí cháu như vậy, ta tin cháu là một người tốt!” Cách lí giải kì quái đúng như tính cách của bà vậy! Thế nhưng Bảo Ân chỉ khẽ mỉm cười.

Ngày xưa, hình như cũng có ai nói với cô những lời tương tự.

“ Ngốc! Anh không tin em là người xấu! Người ta nói em là người xấu, nhưng chắc chắn em là người tốt!”

“ Anh tránh ra!” Cô gằn giọng “ Tôi đã nói tôi là người xấu rồi mà!”

“ Không! Em là người tốt!” Anh nhấn mạnh.

“ Anh dựa vào đâu chứ?”

“ Anh tin! Chỉ cần anh tin là được!”

Chỉ cần anh tin? Đúng vậy, anh vẫn luôn tin đấy thôi! Chỉ có cô là không tin mà thôi...

“ Cháu với Thiên là quan hệ gì vậy?” Cuối cùng thì bà lão cũng đi vào vấn đề chính.

Bảo Ân nhìn bà, mỉm cười “ Dạ, chỉ là bạn bè thôi bà ạ!”

“ Đừng nói dối ta!” Bà dường như không thỏa mãn với câu trả lời mình nhận được “ Con gái con đứa không dễ dàng gì lại đến ôm bạn thân của mình mà khóc như thế!”

Vậy ra điều này đến một người vốn không có liên quan cũng nhận ra!

Bảo Ân khẽ mỉm cười “ Xin lỗi bà, nhưng tạm thời chính cháu cũng chưa có câu trả lời chắc chắn cho mình!”

Bà lão khẽ mỉm cười hiền từ “ Có điều này ta muốn nới với cháu! Hoàng Thiên...”
Bà còn chưa nói xong, giọng nói đầy vội vã của Hoàng Thiên vang lên “ Bà ơi, trà của bà này!”

Và thế là nhanh như cách, giống như một đứa trẻ có nguy cơ bị người ta cướp mất món đồ chơi yêu thích, anh kéo cô đi “ Lên phòng anh nói chuyện! Ở đây không tiện! Bà à, bà cứ từ từ thưởng thức trà đi nhé!”

Bà lão nhìn theo đứa cháu trai của mình, khẽ vuốt ve con Pinky trên tay “ Mày cũng nhận ra, đó là cô gái ấy, đúng không?”

“ Gâu gâu!” Con Pinky sủa lên hai tiếng đồng ý, rồi lại lười biếng rúc đầu vào tay bà ngủ...

Người con gái mà Hoàng Thiên đã chờ đợi, chờ đợi từ rất lâu.

END CHAP

jeny_lady_lovely
23-04-2011, 02:18 AM
CHƯƠNG 11

“ Muốn uống gì không?” Hoàng Thiên mỉm cười, lấy ra từ trong tủ lạnh một lon coca, đưa cho cô.

Đây có được coi là một câu hỏi không nhỉ? Khi mà câu trả lời đã được người ta định trước.

“ Cảm ơn!” Bảo Ân đón lấy lon coca, bỗng dưng thật muốn khóc, thật sự rất rất muốn khóc “Hoàng Thiên, anh thấy em ngốc không?”

“ Ngốc?” Hoàng Thiên nhìn cô, khẽ mỉm cười. Có lẽ lại là chuyện liên quan đến người đó...

Đúng vậy! Thật ra chẳng cần cô trả lời anh cũng hiểu. Vui vì người đó, buồn vì người đó, đến đau cũng chỉ có thể là vì người đó.

Sự thực lúc nào cũng là vậy! Nó đem đến cho người ta hi vọng, rồi lại trắng trợn cướp đi không còn để lại điều gì cả...Sự thực là vậy! Luôn làm người ta muốn trốn chạy.

“ Hoàng Thiên!” Cô chợt ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt long lanh nước “ Chúng mình yêu nhau đi!”

Tất nhiên là không rồi! Có lẽ đó là một câu trả lời vô cùng hoàn hảo mà ai cũng muốn nói ra. Nhưng không hiểu tại sao Hoàng Thiên không thể nói được. Anh biết, cô không yêu anh, đúng hơn là chưa yêu anh. Anh tuy không hiểu tại sao cô lại nói với anh chuyện này, nhưng nhất định là liên quan đến người đó.

Anh, chính là một quân bài trong tay cô, phải không? Một người ở bên cô vô điều kiện, dù biết rằng trái tim cô không hề ở bên mình, dù biết rằng mình chỉ bị người ta lợi dụng.

Thật ngốc nghếch, vô cùng vô cùng ngốc nghếch! Nhưng có phải người ta đã nói rằng trong tình yêu thì ai cũng ngốc nghếch? Bởi anh yêu, mà dù anh ngốc, cũng cam lòng.

Hoàng Thiên từ từ khuỵu chân xuống sao cho mình có thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong đôi mắt ấy, ngoài sự đau đớn đến tột cùng, chẳng còn gì cả. Đau đớn đến độ anh muốn nuốt cả nỗi đau đớn của cô vào lòng mình, để cô được vui vẻ, để cô được cười.

Bảo Ân của anh không đáng bị như vậy!

“ Cũng được!” Anh mỉm cười, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Thoáng qua, đó là một nụ hôn nhẹ, vô cùng vô cùng nhẹ. Nhưng trái với sự dịu dàng ấy, chỉ có Bảo Ân là hiểu hơn ai hết, nụ hôn này có ý nghĩa chiếm đoạt thế nào.

Cô vòng tay, ôm lấy anh, không hề đáp trả, nhưng cũng không hề từ chối. Bởi cô biết, những lời nói của cô đã ít nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của anh...


“ Anh đồng ý!” Anh quay lưng lại phía cô, mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định.

Câu trả lời không đáng để làm cho Bảo Ân sửng sốt không hiểu sao lại có thể lại làm cô kinh ngạc đến thế.

Anh biết rằng cô đang lợi dụng anh. Chắc chắn, chắc chắn anh hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng anh vẫn đồng ý?

Bởi vì anh đang có một âm mưu gì đó trả thù, hay là đơn giản bởi anh quá yêu cô?

Không có một trường hợp nào là không ít nhất một lần lướt qua trong đầu cô. Nhưng cuối cùng, Bảo Ân chỉ có thể buông tiếng thở dài.

Ở bên cạnh Hoàng Thiên, không hiểu sao, người đọc được suy nghĩ của người còn lại không phải là cô mà là anh. Cô chẳng biết, cũng chẳng hiểu gì về anh cả. Vì thế, với cô, đơn thuần đó là một cái phao cứu sinh cuối cùng...

Từ đằng sau, cô khẽ áp mặt vào lưng anh, hai tay vòng qua eo, ôm anh. “ Xin lỗi!”

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô nói với anh điều này.

“ Xin lỗi! Nhưng em sẽ cố gắng yêu anh, thật đấy! Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh!”

Câu nói ấy có phải là quá ngớ ngẩn không? Cứ như thể anh là một thứ thức ăn mạt hạng, cô phải cố gắng lắm mới không nôn ọe khi cho vào miệng vậy! Còn cái người tên Thiên Vũ ấy, cậu ta là thức ăn thượng hạng hả?

Thì ra là vậy! Ngay trong cả lời nói cũng đã thể hiện ra rằng trong mắt cô anh chẳng là gì.

Giống như lời nói của một tên đào hoa với những cô gái mà hắn cưa cẩm “ Anh sẽ mãi mãi yêu em!”. Nhưng kết cục, đó chỉ là những lời nói xáo rỗng. Bởi tình yêu đôi khi là không ép buộc. Càng ép buộc, nó càng giống như một con ngựa hoang bị trói, tim mọi cách để chạy thoát. Và hơn hết, những người nói câu đấy chính là những kẻ đã mất hết niềm tin vào tình yêu.

Anh tức giận, gạt tay cô ra...

“ Bảo Ân, em coi anh là gì?” Mặt đối mặt với cô, anh dùng bàn tay phải, nâng cằm cô lên. Tuy mạnh mẽ đấy, tức giận đấy, nhưng vẫn cảm thấy có những nét rất kiềm chế, như sợ cô bị đau...

“ Em coi anh là gì? Nói đi! Nói đi!” Anh trợn tròn mắt “ Anh yêu em, đúng, anh yêu em đấy! Nhưng em đối xử với anh như vậy có công bằng không? Anh phải làm gì với em đây? Tại sao em cứ làm anh đau hết lần này đến lần khác vậy chứ? Anh biết phải làm gì với em đây? Bỏ mặc em thì không đành, bởi như vậy anh còn đau hơn cả em nữa, nhưng ở bên em, chẳng phải là còn tự làm tổn thương mình hơn sao? Em nói coi, anh có gì không tốt? Hả? Tại sao cái người tên Thiên Vũ ấy em yêu đến vậy mà với anh, em lại như vậy? Hả? Hả? Hả?” Những từ cuối cùng vang lên, cũng là lúc anh buông cô ra, ngồi phịch xuống đệm.
Bảo Ân, đó là những gì anh ấy muốn nói với mày sao? Đó là những gì anh ấy đã chịu đựng suốt thời gian qua, vì mày sao?

Cô kinh hoàng bước giật lùi từng bước, thế rồi chẳng biết từ bao giờ, lưng đã chạm phải bức tường lạnh lẽo.

“ Xin lỗi! Xin lỗi!”

Cái từ ấy lúc này lại thực còn ích gì sao?

Nếu như cô biết cô có lỗi với anh thế nào, nhất định cô đã không đối xử với anh như vậy.

Cuối cùng, người bị làm tổn thương lại chính là người phải đứng ra an ủi người kia.

Anh bước tới, kéo cô vào lòng mình, cười nhạt “ Xin lỗi, là tại anh sai?”

Anh sai? Từ bao giờ anh sai?

END CHAP

---------------------------------------------
P/s: -.- chuyện mình viết chuối cả nải! Nổi hết cả da ốc lên rồi :so_funny:

icyheart
23-04-2011, 10:03 PM
Jeny à, truyện của bạn hay lắm. Gắng ra chap đều đều nha, ủng hộ bạn hết mình.

jeny_lady_lovely
23-04-2011, 10:19 PM
CHƯƠNG 12

“ Xin lỗi, em đừng khóc nữa mà!” Anh bất lực van xin cô. Nếu cô còn khóc như thế này nữa, thì đầu anh sẽ nổ tung ra mất!

Bảo Ân ngẩng lên nhìn anh, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt trên mặt mình, trông nhọ nhem đến đáng yêu. Cô khẽ nhoẻn miệng cười “ Hoàng Thiên, em chợt nhận ra... em sai rồi!”

Lại một lần nữa không thể kìm được lòng mình, Hoàng Thiên cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn “ Không sao! Em có sai, có xấu một chút cũng được, vì có anh rồi! Chỉ cần em đối xử tốt với anh hơn một chút là ổn rồi!”

Đó là một nụ hôn dài và ướt át, kéo dài tưởng như vô tận.

Thế nhưng, nụ hôn đầy mị hoặc ấy lại không thể làm cho Bảo Ân chìm vào trạng thái vô thức. Cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Vì thế, cô đáp trả lại anh. Bởi đó là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh...


“ Học sinh mới à? Ôi! Đẹp trai quá!” Đám con gái vừa thấy bóng của người đó từ xa đã gào rú ấm ĩ cả lên. Hai chàng đẹp trai ngồi cạnh nhau, tại sao lại có thể có một chuyện tốt như vậy chứ? Bây giờ thì mỗi lần quay xuống không phải chỉ gặp một người đẹp, mà có đến hai người đẹp lận! Thật là không còn gì bằng!

Hoàng Thiên khẽ nhếch mép.

Điều này cho thấy anh không kém gì người ngồi cạnh mình kia, thậm chí còn có phần hơn nữa. Anh tuyệt đối không thua cậu ta!

Nhưng nhìn người con trai đó, đúng là không tránh khỏi có chút xót thương.

Nếu so với ngày hôm trước, dù rằng hôm ấy sắc mặt cậu ta đã tệ lắm rồi, nhưng ngày hôm nay thì càng thê thảm hơn. Trên khuôn mặt ấy, chẳng tìm thấy đâu nổi một nét cười, nếu không nói là vô cùng bi ai. Cậu ta, hình như đã gầy và tiều tụy đi nhiều.

Tuy vậy, cũng có thể coi tiều tụy là một sức hút riêng...

Nếu Bảo Ân nhìn thấy cậu ta như vậy, liệu cô...

Không! Nhất định chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Bởi vì cô sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn thấy kẻ này nữa!

“ Tại sao cậu lại ở đây?” Cuối cùng thì người bên cạnh cũng lên tiếng. Vậy ra cậu ta vẫn còn khá tỉnh táo, không đến nỗi quên mất tình địch của mình!

“ Bạn gái tôi bảo tôi đến đây, không được sao?” Cái từ “ Bạn gái” ấy thốt ra còn dễ dàng hơn cả sự tưởng tượng của Thiên Hoàng nữa. Đúng là khi con người ta đang ghen tuông thì vô cùng đáng sợ! Dù là những người biết kiềm chế nhất....

Bạn gái, dường như cái từ đấy đã mặc định phân đẳng cấp cho hai người, dù rằng họ đang ngồi ngay cạnh nhau, trong cùng một lớp.

Ranh giới của họ cũng vô cùng vô cùng mong mánh: ranh giới giữa có và mất.

Thiên Vũ khẽ nhếch mép cười buồn.

Không ngờ rằng câu đầu tiên cậu ta nói lại liên quan đến người ấy!

Bạn gái tôi muốn tôi đến đây? Ý chẳng phải muốn nói, cô ấy là bạn gái tôi, cậu chỉ là kẻ thua cuộc thôi sao? Nhưng cũng chẳng thể nói được gì, vì đó là sự thật!

Hạnh phúc mong manh thế đấy! Mới ngày trước, cô nắm tay anh, ánh mắt long lanh nước đầy mong chờ. Nhưng anh lại chẳng mảy may cảm xúc, và dù có thì những cảm xúc ấy vô cùng mờ nhạt.

Còn bây giờ? Cô thật sự đã thuộc về một người con trai khác mất rồi! Và dù có ngàn vạn lần cố gắng, cô cũng chẳng thể quay trở lại nữa, trừ phi thời gian quay ngược trở lại...

Dường như đây hoàn toàn không phải là thứ cảm giác bị một người vốn thích mình lại không thích mình nữa nên bị tổn thương lòng tự trọng. Mà còn hơn thế nữa, hình như đó là một tình yêu, thật sự là một tình yêu...

“ Cậu muốn tôi làm gì chứ?” Thiên Vũ nhìn người bên cạnh, ánh mắt không ngần ngại toát ra tia phẫn nộ.

Muốn cậu tránh xa Bảo Ân ra! Đừng bám theo cô ấy nữa? Đó thực ra là một câu trả lời vô cùng ngu ngốc. Nói vậy, có nghĩa là anh sợ cô sẽ đến bên người kia, có lẽ là cô có tình cảm với người kia. Chẳng phải là đẩy họ vào gần nhau sao?

“ Tôi chỉ muốn ở bên người tôi yêu thôi!” Câu trả lời ấy thật hoàn hảo...

Thiên Vũ không đáp gì. Anh cảm thấy mình thật sự đã thua, không phải là thua người bên cạnh, mà là thua cô, thua thật rồi!

Anh ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa, cố che giấu những giọt nước đang long lanh nơi khóe mắt.


“ Này! Con trai mà khóc! Đẹp trai như vậy mà chẳng nam tính gì cả! Em đi tìm người yêu mới thôi! Thất vọng quá!” Giọng nói vang lên, ngọt ngào và quen thuộc đến kì quái.

“ Anh đố em tìm được người nào tốt hơn anh này, yêu em nhiều hơn anh này!” Giọng nam đầy tự tin. Đó chẳng phải là giọng của anh sao?

Nhưng... giọng nữ lại vô cùng xa lạ.

Không phải là Nhật Hà! Là ai? Là ai? Trong quá khứ của anh, chẳng phải chỉ có Nhật Hà thôi sao?

Là... người đó sao?

Không! Không thể nào! Cô ấy mới chỉ bước vào cuộc đời anh chưa đầy một tháng! Không thể nào! Không thể nào!

Đúng vậy! Không thể nào! Không nhớ nữa, không nhớ nữa...


“ A!” Tiếng kêu kinh hoàng vang lên, kèm theo đó là một hình bóng đổ ập xuống sàn nhà, ôm đầu đầy đau đớn.

Cả lớp kinh hoàng hét ầm ĩ, đến cả lớp ở dãy đỗi diện cũng có thể nghe thấy những tiếng hét “ Thiên Vũ” không ngừng nghỉ.

Thiên Vũ? Cái tên đó thì còn lạ vào đâu nữa? Chính là con trai của Diệp Châu, chủ tịch trường đây mà! Thế là cả trường náo loạn cả lên, đổ xô vào phòng học đó, với hi vọng có thể đích mục sở thị chuyện đang xảy ra. Công tác đưa người bệnh đến bệnh viện chính vì thế cũng vô cùng khó khăn và chậm chạp.

Cho tới tận lúc người bị bệnh đã ngất lịm đi, anh mới được đưa lên xe cứu thương. Nhưng dường như một điều mà ai cũng có thể nhận ra, chính là trong tình trạng hôn mê, anh cứ lặp đi lặp lại mãi một cái tên.

“ Bảo Ân! Bảo Ân!” Cái tên ấy đủ cho rất nhiều người phải kinh ngạc đến sững sờ.

END CHAP
======================
Hic! Chap 18 là hết rồi, mà bây giờ đã hết chap 12. Bùn quá!!! :timvo:

jeny_lady_lovely
25-04-2011, 01:01 AM
CHƯƠNG 13

“ Mẹ! Tại sao mẹ lại nói Nhật Hà là bạn gái của con? Tại sao lại nói con và Bảo Ân không quen biết?”

Diệp Châu có mơ cũng không ngờ rằng khi tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên của đứa con trai mình lại là câu này.

Bà lúng túng nhìn nó, khẽ buông tiếng thở dài “ Vũ à! Con có thật là muốn nghe lời giải thích của ta không?”

Nhất định là không rồi! Bởi vì Thiên Vũ hiểu rằng bà đã làm gì trong việc này. Ngày trước không phải anh không biết bà cấm cô đến gần anh. Chỉ là bà phả n ứng không gay gắt lắm, nên anh cũng vờ cho qua. Nhưng không ngờ lại có ngày này!

Anh khẽ buông tiếng thở dài...

“ Thực ra câu trả lời của mẹ có thật là đáng để con nghe không?”

Diệp Châu khẽ cười buồn. Con bà, nó đã đến lúc phải biết sự thật rồi, dù nó có hận bà! Nhưng chỉ cần nó không đến gần con bé ấy nữa, thì dù có hận bà cũng không sao! Ít ra lúc ấy, nó có thể đi tìm hạnh phúc thật sự cho mình...

“ Con và Bảo Ân, thật sự không thể đến bên nhau đâu! Mẹ xin lỗi, nhưng có lẽ mẹ nên kể cho con nghe chuyện này...”

Câu chuyện được bắt đầu vào một ngày đẹp trời, vào hai mươi năm trước, khi lần đầu Diệp Châu gặp người đàn ông tên Bảo Văn, và đem lòng yêu ông...


“ Mẹ nói thật sao?” Thiên Vũ bàng hoàng nhìn mẹ mình . Bà là mẹ của anh, hay là một con ác quỷ? Tại sao một chuyện như vậy mà bà cũng có thể làm được?

Trong lòng anh ngàn vạn lần muốn gào lên câu nói ấy, nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách im lặng. Ai bảo bà ta chính là mẹ của anh cơ chứ? Dù là sai trái, dù là độc ác, vẫn là mẹ của anh...

“ Vũ, xin lỗi con!” Diệp Châu nhìn anh, đôi mắt long lanh lệ.

“ Không cần xin lỗi!” Thiên Vũ gằn giọng, đáy mắt vằn lên những tia li ti đỏ “ Bởi con sẽ không từ bỏ, sẽ không từ bỏ! Đó là lỗi lầm của mẹ, nên mẹ phải trả cô ấy cho đủ! Còn con, con sẽ vẫn sẽ yêu cô ấy! Bởi vì lỗi lầm ấy không phải do con gây ra!”

Đã bao giờ bạn nghe thấy mẹ mình thú nhận là suốt bao năm nay, người mà bà ấy yêu thương lại chính là một người khác mà không phải cha của bạn? Đã bao giờ bạn nhận ra mẹ mình đã giết chết nhiều người, mà lẽ ra những người đó bạn sẽ gọi là “ bố mẹ vợ”?

Thiên Vũ tức giận giật hết những ống truyền chằng chịt trên tay ra, rời khỏi bệnh viện trong trạng thái vô thức.

Không! Không cần nghe gì nữa, không nghe gì nữa! Vậy là đủ rồi! Vậy là đủ rồi!


“ A lô, Bảo Ân xin nghe!” Giọng cô vẫn ngọt ngào như ngày nào, đến cách nhận điện thoại vẫn vô cùng quen thuộc.

Im lặng.

Tại sao lại không có tiếng trả lời chứ?

Chỉ có những tiếng thở đều đặn quen thuộc.

“ Thiên... Vũ?” Giọng nói bên kia đầy sửng sốt. Thế rồi, rất nhanh, cô kết thúc cuộc gọi.

Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng gọi đầy đau đớn của anh, những động tác của cô lại trở nên thừa thãi và không vì một mục đích gì cả.

“ Em đến đây với anh, được không?” Giọng anh trầm và ấm, nhưng cũng chất chứa biết bao đau đớn. Hình như anh đã gặp phải một điều gì đó tệ lắm.

Chiều nay, khi bắt gặp anh lăn lộn dưới đất, cô đã sớm nhận ra rằng anh sẽ nhớ ra mình.

Nhưng chuyện này là gì chứ?

Được! Dù là có chia tay, cũng phải gặp nhau lần cuối để nói những lời tuyệt tình! Nếu mọi chuyện cứ thế này, cô cũng phát điên lên mất!


“ Thiên Vũ!” Nhìn người đang uống rượu dưới ánh trăng kia, dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lí nhưng cuối cùng Bảo Ân cũng không kìm nổi lòng thốt ra tiếng gọi đầy đau lòng.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt long lanh nước, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của việc anh sắp bật khóc như một đứa trẻ.

“ Em đển rồi!” Anh mỉm cười, rồi lại ngước mắt nhìn ra một hướng khác, không quên ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình.

“ Anh không nên uống rượu! Dạ dày của anh không tốt mà!” Cô cướp lấy chai rượu trong tay anh, trách móc.

“ Em còn nhớ đến anh sao?”

Câu hỏi ấy, ít nhiều làm cho Bảo Ân bàng hoàng.

Nhớ? Cô vẫn còn nhớ đến anh sao? Tất nhiên! Sao có thể quên được chứ! Chỉ là... cô bắt buộc phải quên anh đi. Hơn ai hết, Bảo Ân hiểu rằng những người có ân oán không thể ở bên nhau. Có những lúc họ sẽ vô cùng vô cùng yêu thương nhau. Nhưng trái tim ai chẳng có một ngăn sâu kín chứa đựng thù hận chứ! Cô chỉ sợ, một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, cô sẽ chỉ coi anh là kẻ thù của mình mà hoàn toàn quên mất những tháng ngày đẹp đẽ trước đó.

Chi bằng, hãy cứ giữ lấy quá khứ, rồi sau đó, đường ai nấy đi...

===================================
Tâm trạng tệ nên đúng là tình tiết truyện cũng rất buồn :thatall: Ôi buồn chết mất :timvo:

jeny_lady_lovely
26-04-2011, 10:14 PM
CHƯƠNG 14

“ Bảo Ân, chúng mình thật sự không thể ở bên nhau, phải không?” Anh cười buồn, giật lại chai rượu bị cô cướp trong tay mình.

“ Thiên Vũ!” Cô bất lực gọi tên anh. Chính anh cũng biết rằng hai người không thể bên nhau rồi, liệu cô còn có thể làm gì nữa đây? Đến quyền can ngăn anh uống rượu, cô cũng cảm thấy mình chẳng có đủ.

Là kẻ thù, chẳng phải anh bị bệnh dạ dày, cô phải cung cấp rượu cho anh uống, để anh chết sao?

Nhưng cô chẳng thể, chẳng thể làm thế được!

“ Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh!” Anh đưa chai rượu lên miệng, uống một ngụm.

Thể rồi, bằng một động tác chậm chạp, anh dùng hai tay, áp lên má cô, bắt cô phải mặt đối mặt với mình..

“ Nói với anh, thật lòng, em đã từng yêu anh thật lòng chưa?”

Đã từng yêu anh thật lòng chưa? Bây giờ nói điều này thì có ích gì nữa chứ? Mãi mãi chẳng thể bên nhau, đó là cái giá cuối cùng của việc cô đến bên anh với những toan tính riêng cho bản thân.

Đúng vậy! Tiếp cận anh bởi anh giàu. Tiếp cận anh bởi anh là con của bà ta. Chỉ là không ngờ rằng mình sẽ yêu anh thật lòng, cũng không ngờ mình yêu anh nhiều đến vậy....

“ Có!” Cô cười buồn, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Trong giây phút môi chạm môi, một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi cô.

Tốt thôi! Từ mai, mỗi người một đường, mãi mãi không còn gặp lại nữa.

Hai người giống như hai đường thẳng cắt nhau. Anh và cô, họ gặp nhau ở một điểm, nhưng rồi mỗi người lại tiếp tục đi trên con đường riêng của mình, mãi tiến về phía trước mà không thể quay lại. Họ cứ tiến, cứ tiến, và càng lúc càng ở xa nhau hơn....

Chẳng có hai đoạn thẳng nào gặp nhau tới lần thứ hai cả!

Vì thế, chuyện giữa anh và cô, đến đây cũng nên kết thúc rồi!

“ Xin lỗi! Từ giờ, không còn em bên cạnh nữa, anh phải học cách tự chăm sóc bản thân mình đấy! Hãy quên em đi, và tìm hạnh phúc thật sự của mình, cũng đừng nhớ về em nữa! Em chúc phúc anh!” Những lời nói xáo rỗng ấy không ngờ lại có thể do chính cô nói ra.

Nó chỉ có giá trị trên mặt lí thuyết mà thôi! Bảo quên là quên được sao? Bảo tìm tình yêu mới là tìm được ngay sao? Rõ ràng là cô đang tự tìm cách lừa chính mình mà!

Thiên Vũ bật cười, cảm nhận thứ chất lỏng đắt ngắt trong dạ dày của mình. Nóng như đốt gan đốt ruột, nóng đến cồn cào ...

Nhưng có thấm vào đâu? Có bằng những nỗi đau gây ra bởi cô?

Có đau bằng những lời nói, sự đối xử của cô với anh?

Ngốc! Biết là đau mà không hiểu sao cứ lao vào, cứ bất chấp tất cả, để rồi cuối cùng những gì anh nhận được là gì? Là đau đớn, là phẫn nộ, nhưng vẫn chẳng dám trách mắng cô.

Tình yêu là vậy! Là cho đi vô điều kiện mà không đòi yêu lại.

Có những người yêu nhiều, và những người yêu ít. Nhưng dù nhiều hay ít, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Bởi tình yêu là vậy!

Hai người cứ ngồi yên lặng bên nhau, không ai nói một câu nào, im ắng đến kì lạ.

Cuối cùng, lại là cô kết thúc trước.

Cô mỉm cười, đứng dậy, quay lưng bước đi.

Anh không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái, nhưng lại cảm nhận thấy rõ ràng rằng người ấy đang càng ngày càng xa mình hơn, để lại một lỗ hổng trong trái tim không biết lấp đầy bằng cách nào.

Chợt, cô quay lại, hỏi anh, ánh mắt long lanh nước “ Thiên Vũ! Em tự hỏi, từ mai em phải coi anh là gì của em nhỉ? Là mối tình cũ, là bạn bè em, hay là kẻ thù?”

Anh không đáp trả, chỉ mỉm cười.

Sau đó, anh đứng dậy, quăng chai rượu trong tay ra xa...

Tiếng những mảnh thủy tinh vỡ vụn vang lên đầy bất ngờ và gợi cho người ta cảm giác thật đáng sợ.

Anh là thế! Mỗi khi tức giận, lại sẽ đập một vật gì đó ra để lấy lại cân bằng. Đúng là một thói quen xấu! Xấu xí vô cùng! Nhưng lại chẳng ai ngăn cản anh cả. Bởi chính những tiếng vỡ vụn ấy sẽ che lấp đi nỗi đau trong lòng anh, anh nói vậy.

Bảo Ân mỉm cười, gạt nước mắt, tiếp tục bước đi một cách kiên định.

Đập vỡ? Có nghĩa là anh đã để cho cô ra đi, có nghĩa là tất cả sẽ chấm dứt tại đây.

Tốt thôi! Tốt thôi! Chấm dứt, chấm dứt tất cả! Cô cũng quá mệt mỏi, quá đau đớn rồi!

Có lẽ anh là người đau nhiều hơn, là người bất hạnh hơn, bởi từ đầu đến cuối, tất cả những nguyên nhân sâu sa nhất anh đều không hay biết. Chỉ mình cô biết, tự biên tự diễn và điều khiển anh như một con rối. Cô bảo cô yêu anh, đúng vậy, cô bảo thế. Cô bảo anh quên cô đi. Cũng là cô bảo. Cô bảo trừ phi anh chết đi, cô sẽ tiếp tục yêu anh, cũng là cô bảo. Nói cô không quen biết anh, cũng là cô. Cho tới tận lúc hỏi anh nên coi anh là gì, cũng là một miệng cô nói ra mà thôi!

Anh im lặng. Không có nghĩa là anh không hiểu. Nhưng chẳng qua là vì tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, còn lớn cả hơn nỗi thù hận và những toan tính trong lòng cô nữa.

Nhưng ai bảo cô không đau?

Cô cũng đau chết đi được ấy chứ....

END CHAP
---------------------------------------
P/s: Xin lỗi anh, Thiên Vũ! :timvo: Em cũng không còn cách nào khác, bởi em trót phải lòng anh Hoàng Thiên rồi :timvo:

jeny_lady_lovely
28-04-2011, 03:34 AM
CHƯƠNG 15

“ Hoàng Thiên, anh đang theo dõi em đấy à?” Cô nhìn anh, cố ra vẻ mình đang ổn, rất ổn.

Nhưng trong mắt Hoàng Thiên, đó mới thực sự lại là cái không ổn. Nếu cô cứ khóc, nếu cô cứ đau, có lẽ sẽ thấy chân thực hơn nhiều. Nhưng cô như vậy, chẳng phải là cô không còn coi anh là người đáng để cô chia sẻ những chuyện buồn nữa sao? Chẳng phải cô đang biến anh thành một người xa lạ, mà cô cần phải khách sáo?

“ Anh thấy hết rồi, đừng giả vờ nữa!” Hoàng Thiên gần như không thể tiếp tục chịu đựng nữa, gắt lên.

Chỉ chờ có thế, Bảo Ân gục xuống, khóc.

Thì ra cho tới tận giờ phút này đây, người có thể chia sẻ với em những điều sâu kín nhất, người có thể làm em mỉm cười, hay làm em đau sâu sắc chỉ có cậu ta mà thôi!

Sự thật là vậy! Nó luôn làm người ta phải thất vọng, luôn làm người ta gục ngã...

Hoàng Thiên tức giận, quay lưng bước đi.

Nói anh tức giận thật cũng không phải. Anh đâu có tức giận! Anh cũng chẳng bắt ép cô phải yêu anh. Chỉ là, anh cảm thấy bất lực. Chưa khi nào hạnh phúc trong tay anh lại trở nên mong manh đến vậy.

Năm năm, thời gian ấy đâu phải là nhanh! Nhưng tại sao cũng chưa một lần nào đau đến vậy?

Bảo Ân không đuổi theo anh, cũng không có ý định đuổi theo. Bởi cô hiểu rằng với tâm trạng của mình lúc này sẽ chỉ làm cho tình trạng tệ hại hơn mà thôi, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể, không thể ngừng khóc.

Tại sao lại khóc chứ? Ngốc quá! Chẳng phải tất cả mọi thứ đều là do cô đặt ra, và anh chỉ làm theo thôi sao? Có gì mà phải đau, phải hối hận cơ chứ? Chỉ là...


“ Đến rồi đấy à?” Lão bà bà nhìn cô, ánh mắt vô cùng thản nhiên, cứ như thể sự xuất hiện của cô nằm trong dự định của bà “ Vào đi!”

Con Pinky vẫn chỉ trực lao vào cô, nhưng dường như một điều gì đó làm nó chần chừ, không dám bước lên phía trước, chỉ dám lấp ló trốn sau chân của lão bà bà.

Có lẽ, bà đã biết tất cả mọi chuyện, và đang nổi giận chăng?

Không ai nói trước được những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Nhưng Bảo Ân tin chắc rằng đây không phải là một điều tốt lành.


“ Bảo Ân, ta biết cô là một người tốt! Ta cũng rất yêu quí cô!” Đó là câu mở đầu của lão bà bà khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà.

Đời là vậy! Khi người ta mở đầu bằng những lời tốt đẹp, thì điều kết thúc nhất định sẽ không tốt đẹp, bởi vì nó được nối với nhau bởi một chữ “ nhưng”. Giống như khi người đàn bà đó nói rằng bà ta rất yêu quí mẹ cô, nhưng mẹ cô lại nhẫn tâm cướp mất người yêu của bà ta. Giống như khi cô nói với anh, anh là một người tuyệt vời, nhưng ân oán của hai gia đình là không thể hóa giải...

Đó đều là những lời nói tuy nhẹ nhàng, tuy có khởi đầu tốt đẹp, nhưng nỗi đau mang lại cho người nghe thì lại vô cùng lớn.

“ Nhưng ta không đồng ý việc cô và Hoàng Thiên có bất kì quan hệ nào!”

Đó chính là câu trả lời cho cô, cũng là một câu trả lời đến một chút yếu tố gây kinh ngạc cũng không có.

Bảo Ân mỉm cười “ Cháu biết, biết bà sẽ nói vậy!”

Lão bà bà bật cười “ Nhưng mọi chuyện thực ra còn rắc rối hơn cháu nghĩ nhiều! Đây không phải là lần đầu tiên bà gặp cháu, cũng không phải là lần đầu tiên bà để ý đến cháu, cũng không phải là lần đầu đứa cháu ngốc nghếch của ta vì cháu mà đau lòng. Ta đã rất nhiều lần tự hỏi, cháu còn định làm đau lòng đứa cháu đáng thương của ta đến mức nào. Nhưng lần này thì không thể nữa rồi!”

Nhiều lần sao? Đã nhiều lần bà để ý đến tôi, cũng đã nhiều lần gặp tôi sao?

Tại sao trong kí ức của tôi không có lấy chút hình ảnh nào của người đàn bà này, trừ cuộc gặp ngày hôm trước. Phải chăng cô đã bỏ lỡ quá nhiều việc?

“ Để ta nói cho cô nghe nhé, nói cho cô nghe về đứa cháu ngốc nghếch của ta! Một đứa trẻ thật ngốc nghếch, đã để ý và dõi theo cô suốt năm năm, âm thầm và bền bỉ. Nhưng tại sao cô lại không biết? Tại sao cô vẫn làm tổn thương nó?”

Năm năm? Âm thầm và bền bỉ?

Bảo Ân mở to mắt, kinh hoàng nhìn người đàn bà trước mắt.

Những gì bà nói... là sự thật sao?

Thật là năm năm sao?

Thật là cô không hề biết điều ấy?

Thực ra, Hoàng Thiên, anh rốt cuộc là ai?

“ Thực ra, Hoàng Thiên cũng là một đứa bé rất đáng thương! Bố mẹ nó li hôn, mỗi người một chốn, chẳng quan tâm đến nó. Mỗi tháng lại đều đặn gửi tiền về như một nghĩa vụ, cả năm không về thăm nó lấy một lần.. Nó đã lớn lên như vậy đấy! Lớn lên, và bên cạnh chỉ duy nhất có một mình ta. Vì thế, ta chính là người hiểu nó nhất...” Lão bà bà khẽ lắc đầu, cười buồn. Dường như bà đang trải lòng mình với người trước mặt vậy.

Bảo Ân khẽ buông tiếng thở dài. Thực ra, người bất hạnh hơn là anh hay cô đây? Dù là không có tình yêu, nhưng chẳng phải chỉ cần một chuyến máy bay là anh có thể gặp họ sao?

Còn cô, cô đã mất cả gia đình rồi! Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi...

“ Vì vậy, bây giờ... Ta cho cô hai lựa chọn! Mang lại hạnh phúc cho Hoàng Thiên, hay là rời xa nó, để nó có thể tìm thấy hạnh phúc lại cho riêng mình?”

Một câu hỏi với hai lựa chọn.

Chắc hẳn rất nhiều người sẽ chọn mang lại hạnh phúc cho anh.

Bởi như vậy, chẳng phải là hai người sẽ đều hạnh phúc sao? Cách giải quyết nhẹ nhàng, lại không tốn nước mắt...

Nhưng Bảo Ân thì khác! Cô biết, đến chính hạnh phúc của mình cô còn không tự mang lại được, thì cô lấy đâu ra hạnh phúc để mang đến cho anh chứ? Tình yêu không chân thành, dù có cố gắng che đậy thì vẫn chỉ là sự giả dối mà thôi!

Việc duy nhất cô có thể làm lúc này, có lẽ là bỏ đi, để anh có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, bên cạnh một người con gái khác. Như vậy, cũng là cho cô tự đi tìm một khoảng tĩnh lặng cho bản thân mình.

Cũng tốt. Cô cũng muốn chạy trốn lắm rồi! Cô chẳng muốn đối mặt với bất kì điều gì nữa...

“ Có lẽ.. cháu phải rời khỏi đây một thời gian rồi!” Bảo Ân khẽ mỉm cười.

“ Vậy ra cuối cùng cô vẫn không chọn nó! Quả nhiên,tôi nhìn không nhầm! Hoàng Thiên, nó đã yêu nhầm người rồi! Yêu một người mà nó không đáng yêu nhất!”

Nhầm người?

Nói không sai! Ngay từ khi anh tiếp cận với cô, hoặc đúng hơn là ngay từ ngày anh thích cô, đã là một sự nhầm lẫn đáng thương rồi! Đâu phải yêu ai cũng được cơ chứ? Yêu một người, mà rồi chỉ để tự làm tổn thương chính mình, đó chính là sự sai lầm lớn nhất của đời người.

“ Khi nào anh ấy tìm được người yêu rồi, có một cuộc sống hạnh phúc rồi, phiền bà nói với anh ấy, là cháu chúc phúc anh ấy! Cháu thật không xứng với anh ấy đâu!” Cô quay lưng bước đi, không một chút lưu luyến.

END CHAP

jeny_lady_lovely
30-04-2011, 04:11 AM
CHƯƠNG 16

“ Cho tới tận phút cuối cùng, con bé vẫn không chọn cháu, đứa cháu ngốc nghếch ta! Từ bỏ đi thôi! Ta đã nói rồi! Dù cháu có cố gắng thế nào chăng nữa, cũng không thể làm cho nó yêu cháu được đâu! Bởi tình yêu là tự nguyện.” Lão bà bà khẽ thở dài, vuốt ve con Pinky, nói rất bình thản với đứa cháu của mình “ Cháu đã làm nhiều việc cho nó như vậy, chẳng phải nó vẫn không yêu cháu đấy sao?”

Hoàng Thiên đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ đầy u buồn, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

Cho tới tận giây phút này, anh cũng không thể nói được gì nữa rồi! Điều duy nhất anh có thể làm, chính là tự nói với chính mình: cô vẫn không chọn anh..

Không! Không! Điều này không thể xảy ra! Không thể nào! Nhất định là ác mộng, một cơn ác mộng!

Người con gái đó, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Tại sao cô lại có thể làm như vậy?

Muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu! Anh sẽ không để cho cô bỏ chạy! Nhất định không để cho cô bỏ chạy, nhất định không!

Hạnh phúc không tự đến cũng không tự đi. Nó do con người ta tạo ra cho chính mình. Bởi vậy, anh nhất định phải giành giật lấy hạnh phúc cho mình.

Dù không có tình yêu của cha, không có tình yêu của mẹ. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không giành giật được những hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nhưng Bảo Ân, người con gái ấy, người ấy thì không được! Nhất định không được...


“ Hoàng Thiên!” Tiếng lão bà bà vang vọng lại từ xa xa đầy đau lòng.

Đúng vậy! Bảo Ân, nhất định anh phải có được cô! Cô là tất cả với anh, là tất cả!

Cuộc đời không bất công với ai bao giờ! Mất cái nọ, thì sẽ được cái kia. Anh không có tình yêu của cha mẹ, cũng không có những người bạn thật sự. Chính vì vậy, nhất định ông trời sẽ không bất công với anh thêm một lần nữa.

“ Bảo Ân!” Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, giật lại, nhưng giọng nói lại đầy buồn bã và đau thương.

Cô nhìn anh, cười buồn “ Anh!”

Xin lỗi? Cô lại định nói xin lỗi với anh nữa sao?

Không! Không cần nói xin lỗi! Không cần nói xin lỗi nữa! Anh cũng không cho phép cô làm bất kì điều gì có lỗi với anh nữa!

Hoàng Thiên kéo cô vào lòng mình, khẽ nói như tự nhủ với chính mình “ Đừng xin lỗi! Em không cần xin lỗi! Bởi từ giờ, anh sẽ không cho phép em làm những việc có lỗi với mình nữa!”

Anh không cho cô làm những việc có lỗi với anh nữa?

Bao gồm cả việc anh sẽ làm cho cô phải mãi mãi ở bên cạnh mình?

Được thôi! Cô chấp nhận!

Trên con đường bị bao phủ bởi bóng tối và những chiếc lá khô xào xạc, Bảo Ân đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Về gia đình cô, về bạn bè cô, về tất cả những gì xung quanh cô, và tất nhiên là về cả chính cô nữa.

Một điều kì lạ, là ý nghĩ về một bến đỗ bình yên không phải lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cô nhưng chưa từng một lần nào lại làm cô khao khát đến vậy.

Cô mệt mỏi, đã mệt mỏi lắm rồi!

Yêu thương, rồi chia tay. Hận thù, nhưng vẫn yêu thương. Làm tổn thương người khác, rồi lại làm tổn thương chính mình. Cô thật không thể chịu đựng được nữa rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi!

Bảo Ân vòng tay ôm lại anh, rúc mặt mình vào ngực anh, cố không cho nước mắt mình rơi ra.

Phải vậy! Đây sẽ là bến đỗ của cô, sẽ là nơi cô dừng lại, sẽ là nơi chấm dứt tất cả những đau đớn đã hành hạ cô suốt bao lâu qua!

Giờ thì cô đã hiểu, hiểu vì sao thời gian qua cô lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế.

Bởi cô không cam tâm. Cô không cam tâm từ bỏ quá nhiều thứ. Bởi không cam tâm mà cứ cố chấp giữ lấy, để rồi tự biến chính mình thành một con ngốc, tự khiến chính mình đau đớn.

Bây giờ thì cô hiểu rồi!

Vậy thì bỏ đi thôi! Bỏ đi tất cả cũng được!

Cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Cô không muốn mình tiếp tục chịu đựng những nỗi đau này mỗi ngày nữa! Cô không muốn mình trước khi đi ngủ lại trằn trọc hàng tiếng trời, càng không muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều phát hiện ra chiếc gối của mình đã ướt đầm nước mắt. Không muốn! Không muốn nữa! Cô không muốn nữa, không muốn nữa....


“ Bảo Ân, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!” Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“ Chúng mình rời khỏi đây đi anh! Đến một nơi nào đó xa thật xa, đẹp thật đẹp, sau đó là bắt đầu lại từ đầu...” Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đen trên cao, cố không cho nước mắt mình tuôn rơi.

“ Được! Nếu em muốn!”

Hai người nhìn nhau. Dường như vào giây phút ấy, giữa họ đã có một thỏa thuận ngầm.
Một thỏa thuận về việc cùng nhau trốn chạy, cũng là thỏa thuận về sự hạnh phúc trong tương lai…

:sr: Có tí khởi sắc :sr:

Bimbim500
30-04-2011, 06:50 AM
Thank b nhju nha mh đoj lau lam ruj đay. :-)

jeny_lady_lovely
01-05-2011, 04:17 AM
CHƯƠNG 17

Cuộc đời là vậy! Nó chia ra làm hai giai đoạn, khi người ta còn trẻ và khi người ta đã tương đối tuổi.

Khi còn trẻ, tình yêu với bạn là tất cả.

Còn lúc đã chín chắn hơn, tình yêu chỉ là thứ yếu, và bạn cần một bến bờ yên ả.

Có lẽ, đôi khi người trẻ sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi của mình: giống như suy nghĩ của Bảo Ân về bến bờ của mình. Đó là vì lúc đó cô có quá nhiều áp lực, quá khao khát yêu thương, hay chỉ đơn giản là vì người đối diện tạo cho cô cảm giác được che chở?

Chẳng ai có câu trả lời.

Cũng chẳng ai có thể dự đoán được trước những gì xảy ra.

Chỉ là… Nếu đã là duyên, thì muốn tránh cũng không tránh nổi. Là họa, càng tránh, nó lại càng gần ta.


“ Bảo Ân rút học bạ rồi đấy!” Cái tin ấy đúng là làm cho cả trường xôn xao hết cả lên.

Không dưng một cô gái rất ghét sự thay đổi lại muốn đi du học, quả không phải là điều dễ hiểu. Nhưng đi du học mà còn kéo theo cả một hotboy nữa thì đúng là không thể nào chấp nhận nổi! Quả thật là quá tham lam, quá tham lam.

Nhưng trong mắt của những đứa con gái, như vậy cũng tốt.

Thứ nhất, ai chẳng biết cô gái mang tên Bảo Ân chính là cái máy hút trai đẹp! Cô ta cứ ở gần ai, là y như rằng người đó bị say nắng đổ đứ đừ. Không xinh đẹp, không cao quý, cũng chẳng giỏi giang cho lắm, điều này đúng là….

Dù sao cô ta đi rồi, dù là mang theo một người vô cùng kiệt xuất, nhưng xét cho cùng, coi như đó là con tốt thí mạng! Biết đâu sau này còn xuất hiện nhiều người đẹp hơn thế nữa thì sao? Nếu cô ta vẫn còn ở đây, e rằng….

Tự loại bỏ một đối thủ nguy hiểm, coi như đã là thắng lợi lớn lắm rồi! Dù có hi sinh nhiều hơn một chút cũng đáng. Cái này người ta gọi là “ đầu tư có lợi”, đúng vậy, nhất định là có lợi chứ không phải có hại.

Tuy thế, người ta lại không tránh khỏi đưa những ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Vũ.
Người này tuy đã không còn liên quan gì đến Bảo Ân nữa, cũng chẳng biết gì về cô ta cả, nhưng với những tình cảm trong quá khứ…

Liếc nhìn dòng tít trên bảng tin của trường: “Bảo Ân và Hoàng Thiên, cùng đi du học?”, Thiên Vũ khẽ cười đầy chua xót.

Lúc ấy, anh đã nói với cô lời chia tay.

Đúng vậy! Chính anh nói!

Bởi anh sợ, nếu cô là người nói, anh sẽ đau đến chết mất…..

Nhưng thực ra có khác là bao! Dù người nói là anh hay là cô, dù lòng tự tôn của ai được đề cao hơn, những tổn thương trong lòng đều không thể tránh khỏi.

Cứ ngỡ tuy không thể ở bên nhau nữa, nhưng vẫn có thể ngày ngày nhìn thấy cô, vẫn có cơ hội được cảm nhận sự tồn tại của cô. Nhưng bây giờ, đến việc nhìn thấy cô, cô cũng không cho phép anh nữa rồi…

Bảo Ân là vậy, ngốc vô cùng! Lúc nào cô cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc nào cũng hành động theo cảm tính. Và đặc biệt, mỗi khi tức giận hay đau buồn, bị tổn thương, cô đều tìm cách bỏ trốn.

Hai năm trước, người con gái ấy vừa ăn kem vừa khóc. Cô không nấc lên lấy một tiếng, nhưng hai hàng nước mắt thì cứ rơi không ngớt xuống ly kem, trông vừa kì quái, lại vừa rất đáng để xót thương.

Thế rồi, chưa đầy năm phút sau, người con gái ấy quệt nước mắt, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định “ Thiên Vũ, chúng ta chia tay!”

Anh nhìn cô, hoang mang “ V…Vì sao?”

Cô khẽ mỉm cười “ Vì em không còn yêu anh nữa rồi!”

Không còn yêu anh nữa rồi. Lúc ấy nói ra vô cùng thản nhiên, thản nhiên đến nỗi anh đã liên tưởng đến một nhân vật phản diện kinh điển mà mình vô cùng căm ghét.

Nhưng rồi, cũng lại là người con gái đó quỳ phủ phục trước anh, khóc lóc “ Xin lỗi! Em không biết! Tỉnh dậy đi Thiên Vũ! Xin lỗi, em yêu anh! Em yêu anh!”

Đúng vậy! Chỉ vì chờ câu nói ấy mà anh mất hai năm, hai năm nằm trong viện, và sau đó là thêm một năm nữa để biết được sự thật: tại sao lúc ấy cô lại nói chia tay, tại sao anh lại không thể ở bên cô.

Kết cục là sao chứ?

Mất nhiều thời gian thời gian như vậy, tốn nhiều nước mắt như vậy, cũng làm tổn thương mình vô số lần, những gì anh nhận lại từ cô là thế này đây! Là khi anh nhìn vào bảng thông báo, rằng cô và người con trai khác sắp cùng nhau cao chạy xa bay, bỏ anh bơ vơ lại một mình.

Tốt thôi! Cô cứ đi đi! Cứ đi đi!

Có lẽ, cô đi, rồi cô sẽ về. Cũng có lẽ, dù khả năng rất mỏng manh, rằng trong những năm tháng ở nước ngoài cô nhận ra cô yêu anh và trở về.

Nhưng rồi sao nữa?

Lúc ấy, liệu anh còn yêu cô không?

Nếu cô quay về, anh nên làm thế nào nhỉ?

Anh nên tìm kiếm một cuộc sống tốt thật tốt, đứng từ trên cao nhìn xuống cô bằng ánh mắt khinh bỉ “ Đã quá muộn rồi!” sao? Quá ấu trĩ!Quá nhảm nhí! Bởi anh biết, dù anh có nói vậy, có vờ như mình hạnh phúc, thì anh cũng chẳng thể thật sự có được niềm vui. Và rồi cuối cùng anh vẫn sẽ yêu cô mà thôi.

Vậy sao anh không đi đường thẳng, kiên trì chở cô trở về, và tiếp nhận cô?

Thật nực cười!

Ai mà chẳng biết, Bảo Ân là người đã quyết làm gì không bao giờ thay đổi! Cô dù có dày vò đau đớn, quyết cũng không bao giờ quay trở lại.

Vậy thì, người nên đến tìm người còn lại, và cầu xin sự tha thứ, chính là anh!

END CHAP
---------------------------------
Ôi, 1 chap nữa là end :khocnhe: Thật sợ cái kết của mình bị ném đá :sr: Có lẽ nên xem xét lại :tsk:

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Jen :D

xuanngan007
01-05-2011, 07:55 AM
Eo,1 chap nữa end rồi ư?Ko bít kết thế nào đây,tiếc quá.tks Jen vì đã viết tr này nhé ^^

jeny_lady_lovely
02-05-2011, 02:33 AM
Thông báo:
Trước khi post nốt chap cuối cùng, Jen sẽ thay tên fic, bởi vì When you forget me chỉ là tên Jen đặt tạm thôi ( nghe đã thấy sai ngữ pháp tiếng anh rồi :sr:). Vì thế, các bạn đừng ngạc nhiên khi một ngày tỉnh dậy k tìm thấy fic when you forget me nhé! :D Hiện tại Jen chỉ có duy nhất 1 fic này trong box nên các bạn chịu khó tìm 1 tí sẽ thấy ngay ấy mà!
Hiện tại Jen vẫn đag tìm cái tên nào cho hay một tí >"< lần nào viết truyện c~ k tìm đc tên thix hợp, hic hic! ="= Có bạn nào có tên hay hay tiến cử cho Jen k ạ? :D
Tks các bạn nhìu :D

jeny_lady_lovely
02-05-2011, 07:40 AM
CHƯƠNG 18

Sân bay tấp nập người với đủ những tâm trạng khác nhau.

Có người vui vẻ kéo chiếc valy đi, trên miệng không ngừng cười. Cũng có người lạnh lùng chỉ thích ngồi nghe nhạc, không quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng cũng có những người ra đi trong vội vã và lo sợ, như hai đứa trẻ sợ bị người ta phát hiện, bị kéo về.

“ Sắc mặt em không tốt lắm thì phải!” Hoàng Thiên vén mấy lọn tóc phất phơ trước mặt cô, mỉm cười.

Nụ cười ấy thật đẹp, và thật dịu dàng biết bao.

Nhưng ai biết đâu đấy, rằng cô hiểu hơn ai hết, cô chưa từng yêu cái con người dịu dàng kia! Người cô yêu độc đoán hơn, ích kỉ hơn, nhưng ngọt ngào hơn.

Người cô yêu thường trợn mắt nhìn cô mỗi khi cô đi cùng người con trai khác, thường tỏ vẻ không quan tâm nhưng sau lưng lại ngấm ngầm làm cho cô biết bao nhiêu điều.

Người cô yêu giấu kín tình cảm trong tim, nhưng vẫn đem lại cho người ta thật nhiều thật nhiều những hạnh phúc.

Nói hạnh phúc là ảo tưởng cũng không sai! Bởi thật sự, thật sự đã có quá nhiều ảo tưởng rồi!

Ảo tưởng về một gia đình ấm áp có anh, có cô, và những đứa con xinh đẹp.

Nhưng rồi sao nữa chứ? Định mệnh đã an bài, họ mãi chẳng thể ở bên nhau.

Bởi bố cô, bởi mẹ cô, và đứa em gái bé nhỏ của cô….


“ Hoàng Thiên, có phải em ngốc lắm không?” Cô nhìn anh, cười buồn, siết chặt chiếc valy trong tay.

Đúng vậy! Chỉ cần anh nói cô không ngốc, thì nhất định cô sẽ thấy mình không ngốc. Còn nếu anh nói cô ngốc, thì đúng là hết thuốc chữa rồi!

Hoàng Thiên nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên sự nghi hoặc.

Thể rồi, anh mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn “ Ừ! Em rất ngốc! Nhưng lại là một cô ngốc đáng yêu nhất trên thế gian này!”

Bảo Ân nhắm mắt lại, cố cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh.

Đúng vậy, thượng đế cho con người này xuống đây, chính là để cứu rỗi cái linh hồn của cô- linh hồn của quỷ dữ, linh hồn của những âm mưu và những hận thù.

Lú nào cũng hận thù, lúc nào cũng suy tính thiệt hơn, liệu có ai hiểu cho tấm lòng của cô? Cô cũng muốn được hạnh phúc lắm chứ! Chỉ là không hiểu bằng cách nào, hạnh phúc cứ vuột mất khỏi bàn tay cô.

Tốt thôi! Nếu đây là hạnh phúc thật sự của cô, thì Bảo Ân quyết phải giữ lấy cho bằng được!


“ Bảo Ân, chúng ta về nhà đi! Anh sai rồi! Xin lỗi! Chúng ta về nhà đi, được không em?” giọng nói như âm hồn vang lên, làm thức tỉnh bao đau đớn trong lòng.

Bảo Ân quay lạ, mặt đối mặt với anh, cố nắm lấy thật chặt tay của Hoàng Thiên như bấu víu.

Van xin sao?

Người mà cô yêu chưa từng biết van xin.

Ánh mắt đó?

Tại sao lại u buồn đến vậy?

Thật làm cho cô không muốn quay lưng bước đi, mà cũng chẳng dám dừng chân nhìn lại.

Bởi cô sợ sẽ lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu, sợ sẽ phải đối mặt với con người mà cô ngày đêm kinh tởm ấy.

Hơn nữa, người bên cạnh cô lúc này cũng không phải là anh…

“ Về nhà đi!” Anh nắm lấy bàn tay cô, khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp giữa trời đông buốt giá.

Lại thế rồi! Cô phải làm sao đây, làm sao đây?

Xin lỗi! Nhưng cũng chỉ còn cách ấy thôi…

“ Xin lỗi!” Cô gạt tay anh ra, quay lưng lại, cố gắng bước đi nhanh thật nhanh, không để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đang tuôn rơi không ngừng.

Xin lỗi, nhưng em không thể nữa rồi! Bởi vì anh đã quên....

Anh quên em. Cũng đúng. Bởi vì em quá độc ác.

Nhưng anh cũng quên mất, rằng em rất ghét chờ đợi, và em ngốc nghếch.

Em sợ người em yêu thương biến mất trong vòng tay em. Vì thế, em chọn cách từ bỏ.


“ Em cần khăn tay không?” Hoàng Thiên mỉm cười, đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay cô “ Đừng khóc nữa!”

“ Uhm..” Bảo Ân cười buồn, cầm chiếc khăn lau mặt.

Nhưng tại sao càng lau, những giọt nước mắt càng rơi ra nhiều như vậy chứ? Thật nực cười..

“ Bảo Ân, còn nhớ không? Sáu năm trước, chúng ta cũng đã từng đến nơi này! Lúc ấy, em đã khóc rất nhiều, cũng như hôm nay vậy!” Hoàng Thiên buồn bã nói, ánh mắt toát lên sự đau thương không kể xiết.

“ Sáu năm sau, em cũng khóc. Nhưng lại không phải vì anh. Thật đau lòng phải không? Nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng cho anh rồi! Em không còn là của anh nữa! Trái tim em… đã thuộc về người đó rồi! Anh cũng chẳng níu kéo. Hãy nhớ, hạnh phúc của em là do chính em quyết định!”

Dứt lời, anh xé chiếc vé máy bay của cô thành bốn, nhét vào thùng rác, rồi sải bước ra đi.

“ Hoàng Thiên, tạm biệt!”

Đúng vậy! Sáu năm trước, cô cũng nói lời này…

Thời gian trôi qua nhanh lắm, và cũng có quá nhiều điều thay đổi mà ta không hề mong muốn.

Chỉ muốn níu kéo lại, muốn giữ lâu thêm một lúc nữa, muốn một chút hơi ấm…


Đã không còn nơi nào đẻ về nữa rồi!

Vậy thì, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc, không giày vò, đau khổ…

Chọn lấy yêu thương thật sự? Chi bằng từ bỏ tất cả, để giữ lại những gì đẹp nhất.

Có thể vào một ngày không xa, cô sẽ có can đảm để lựa chọn yêu thương thật sự. Nhưng, tạm thời, bây giờ chưa phải lúc!

THE END

________________________________________

Bình tĩnh, còn một hồi kết nữa :D Chẹp chẹp! Trai đẹp hàng đàn ra, cớ chi lại để cho nữ chính cô đơn một mình chứ, phải không? Nhưng chọn ai thì để mai mới biết được :sr:

jeny_lady_lovely
02-05-2011, 09:56 PM
P/s from author

Buồn, buồn thúi ruột ra rồi! Thật ghét cái kết do chính mình tạo ra quá! Phải có hậu chứ! (=.=) Đúng là bệnh hoạn, vô cùng vô cùng bệnh hoạn!

Mong mọi người khoan hồng, đừng ném trứng thối tác giả!

Sau đây là đoạn kết, mà có lẽ là mọi người mong đợi…


5 năm sau

Bạn đã bao giờ từng mơ, một giấc mơ mà trong tâm trí bạn có đến hai người con trai?

Một người đã đi theo bạn suốt năm năm, yêu thương, che chở, và chỉ xuất hiện vào những lúc bạn cảm thấy khó khăn nhất, đau đớn nhất.

Còn một người, làm bạn đau, và cũng tự làm đau chính mình.

Sẽ chọn ai đây?

Tôi chẳng biết nữa! Nhưng tôi chẳng chọn ai cả. Bởi chọn ai thì cũng có ít nhất một người bị tổn thương.

Chi bằng có họa cùng chịu, hãy để ba người cùng đau thương vậy…


“ Found you!” Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng như một cơn gió, mơn man trên mái tóc cô.

Bảo Ân run rẩy quay lại, kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời.

“ Đúng vậy! Anh đã tìm em rất lâu!Đến lúc em trở về đúng vị trí của mình rồi! Trở về trái tim của anh thôi, Bảo Ân, đừng chạy trốn nữa! Sẽ chẳng gì có thẻ ngăn cản chúng ta nữa cả…”

Nhìn những bông hoa hồng trong tay anh đã trở nên tàn tạ vì va đập, Bảo Ân khẽ cười.

Đúng vậy! Anh đã tìm cô rất lâu, rất khó khăn, đến nỗi những bông hồng kia cũng đã thành như vậy. Đúng là con người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Cô khẽ đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của anh, cảm nhận chút hơi ấm giữa mùa đông buốt giá “ Vậy chúng ta phải làm lại từ đầu chứ nhỉ?”

Chợt, một vật nhỏ bé nhảy chồm lên trên người Bảo Ân, thích thú liếm láp Bảo Ân " Gâu gâu!"

Pink... Bảo Ân khẽ mỉm cười, vuốt ve chú chó nhỏ " Lâu không gặp!"


Bạn đã có câu trả lời cho mình rồi chứ?

Chỉ cần yêu thương nhau, đó sẽ là cái kết tốt đẹp nhất cho bất kì chuyện tình nào!

===============================================
Bạn còn nhớ Pink chứ nhỉ? Bạn đã đoán ra, cuối cùng, Bảo Ân chọn ai chưa? :sr: hi vọng bạn sẽ thix cái kết này của tôi :tsk:

jeny_lady_lovely
05-05-2011, 02:26 AM
=.= ôi, sao bây giờ đọc lại thấy cái kết mình nó chuối chuối kiểu gì ấy nhỉ? =.= Mà chắc phải làm thêm cái ngoại truyện về nguyên nhân Thiên Vũ nằm viện quá >"<