mambimbim_ngonwa95
08-04-2011, 05:48 AM
Tác giả: is me (hjhj.^^. quảng cáo thương hiệu tí nhỉ)
truyện ngắn
duyên ư?????? Tin hay không đây
năm nay là năm học cuối cấp. nghĩa là nó chuẩn bị phải thi vào lớp 10. ước mơ của nó là được vào trường chuyên Anh ở LÊ HỒNG PHONG . vì vậy nó siêng năng cày khuya không biết mệt mỏi
rồi ngày đó cũng đến, nó cùng con nhỏ bạn đến trường để làm hồ sơ thi. mọi việc sẽ diễn ra bình thường nếu như không có sự xuất hiện của anh – 1 chàng trai với dáng vóc dong dỏng cao. kiểu tóc được cắt tỉa rất style , áo phông trắng, quần bò đen và đôi dày cũng trắng nốt. ở anh không chỉ toát lên vẻ công tử mà còn có gì đó bụi bụi , mạnh mẽ. anh cùng với tập hồ sơ đang chạy về phía nó
BỐP…………..
cuộc va chạm tất nhiên là giữa nó với anh rồi
-xin lỗi nha. tại anh đang vội
-ơ…..à vâng….không sao đâu ạ.
tự nhiên nó lại lắp bắp đến lạ lùng . nó nghĩ nó đã say nắng rồi chăng . nó cúi xuống nhặt tập hồ sơ cho anh. Qua nói chuyện vài câu nó mới biết anh là học sinh lớp 10, nghĩa là hơn nó 1 tuổi và đang học lớp chuyên Anh trường này . do công việc nhiều quá nên anh được cô giáo nhờ giúp 1 số việc . anh đi nhưng tim nó vẫn đang rộn ràng . quay sang nhỏ bạn thì nhỏ vẫn ở đay nhưng hình như nhỏ cũng giống như nó thì phải, bằng chứng là miệng nhỏ cũng đang không khép lại được kia kìa
- ê ,mày ơi , ánh đẹp trai nhỉ - nhỏ Hồng bạn thân nó
- uhm…
-vậy mày với ánh vừa nãy nói cái gì vậy.
- không có gì đâu, linh tinh ý mà . chỉ biết mỗi anh ấy học trương này , lớp chuyên anh thôi.
- vậy sao . oh my god. vậy tao nhất quyết phải thi được vào cái trường này mới được.kaka
nó không nói gì , chỉ cười nhẹ . nó thấy con bạn mình thật hết thuốc chữa, nhưng trong đầu nó hình như cũng có 1 ý nghĩ tương tự thì phải. điên thật.
* * *
* *
rồi những ngày thi căng thẳng ngột ngạt diễn ra. Nó làm bài cũng tạm ổn, còn Hồng- con bạn nó thì cứ khóc lên khóc xuống bảo tiếc cái này, tiếc cái kia, biết thế, ước gì…….và tất nhiên nó là nơi dãi bài u uất của nhỏ.
kết quả được thông báo. Nó đỗ . Hồng trượt. cuộc đời thật nghiệt ngã
* * *
* *
1 tháng trôi qua . nó đã quen với ngôi trường mới này. Tuy học có nhiều áp lực nhưng bù lại nó quen rất nhiều bạn mới. còn Hồng con bạn thân trí cốt của nó đang học trường Lí Tự Trọng. mỗi đứa 1 nơi vì vậy cũng ít liên lạc hẳn. nó chỉ vùi đầu vào sách vở và nhốt mình trong thư viện của trường . nó sợ mình sẽ không theo kịp chương trình vì ở đây ai cũng học vip hết cả.
Rôì đến 1 ngày nó gặp Hồng khi đang đi trên đường về quê
-ê. Hồng
-a . Liên
-lâu rồi không gặp mày . dạo này thế nào, học trường chuyên vẫn ok chứ
-ừ . cũng bình thường thôi .còn mày?
-…………………….
Nó và Hồng ngồi xuống 1 quán chè bên đường và tỉ tê nói chuyện trên trời dưới đát. tất cả đều được bọn nó lôi lên để kể với nhau hết. từ chuyện ông thầy chủ nhiệm bị hói rồi lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai, đến cậu bạn trai ngồi cạnh xinh hay xấu……bọn nó nói rô rả vang vọng cả 1 góc
- ê. thế mày có gặp lại được chàng không?= hồng
- chàn nào. Điên à?
- Còn ai vào đây nữa. cái anh mà mày đụng phải lúc bọn mình làm hồ sơ ý. chẳng phải ánh cũng học chuyên Anh giống mày sao?
giờ nó mới nhận ra hình như nó đã quên 1 điều gì đó
-ờ…không. Mày cứ làm như tao dâm dê đe tiện như mày ý. Kaka
-á. Con này. đứng lại. cấm chạy. đứng…..
-ê, chấy ơi. trả tiền chè đi cháu-tiếng bàn bán hàng nhỏ nhẹ
-à….dạ vâng ạ -hồng
thế rồi con Hồng ngán ngẩm trả tiền chè miệng thì không ngớt lẩm bẩm:
“đáng nhẽ trả tiền xong rồi hẵng chạy chứ. Con giở hơi này. bực mình. thế mà bảo hôm nay đãi. mất oan 6 nghìn. Thay vào đó là làm được bao nhiêu việc rồi không. Điên quá”
* * *
* *
Nó đang nằm trên giường suy nghĩ cề anh, về cái người mà bất ngờ nó gặp hôm làm hồ sơ. Và lại còn làm nó bị say nắng nữa chứ. Nó - đứa rất ham mê đọc truyện và nó luôn tôn thờ truyện tuổi teen. Nó có thể dán mắt vào vi tính hay điên thoại 23/24 giờ chỉ để mỗi đọc truyện. nó là thế, 1 đứa thích mơ mộng. nghĩ lại, nó thấy nó và anh cũng giống với nhân vật trong truyện mà nó đã từng đọc. nó còn tưởng tượng ra viễn vảnh rằng nó và anh sẽ gặp nhau vào 1 ngày nào đó. Ví dụ như lúc xe của nó bị hỏng và xuất hiện 1 angel và người đó không ai khác chính là anh chăng.hay là gặp nhau dưới 1 trận mưa rào nhỉ. Nó nghĩ rồi tự cười chính bản thân mình đã quá mơ mộng viển vông và tin vào những điều không có thật. và rồi nụ cười đó cùng nó chìm vào giấc ngủ
Ssáng hôm sau, nó phải dậy sớm để bắt xe bus lên Nam Định tiếp tục việc học. về đến nhà trọ, nó lấy cặp sách phi thẳng với chiếc xe đạp đã tróc sơn. vẫn như thường này, nó ngồi tiếp thu bài giảng 1 cách chăm chú
Reng…….Reng………Reng
Chuông tan học cũng đã đến, nó dắt xe đạp yêu quý của mình ra đường thì.Trời đất!!!!! xe nó bị tuột xích. vừa hí hoái xửa nó vừa nhủ thầm. chắc hôm qua tại nó mơ tưởng hão huyền quá nên ông trời mới phạt nó thế này đây. thật xui xẻo. lần sau xin chừa cái tật mơ mộng đi
15’ trôi qua rồi 20’
Nó bắt đầu cảm thấy bực dọc. nó quyết âịnh cuốc bộ về nhà trọ nhưng cũng không quên đã Bốp 1 vào cái xe 1 cái cùng với lời nói chửi rủa cái xe chết tiệt
- này. Bé. đừng hành hạ những vật vô tri vô giác như thế chứ. Nó có tội tình gì đâu?
Cái gì? Nó đang nóng trong người rồi mà tên nào thích nộp mạng vậy không biết. lại còn “bé” nữa chứ. Nghe mà sởn cả da gà. Nó đang định quay lại tổng xỉ vả cho tên nhiều chuyện 1 trận thì không phải ai khác mà là anh. người cướp hồn nó chỉ với 1 lần gặp mặt. nó không nói gì, chỉ cúi xuống, mạt thì đỏ lên như trương phi
-thôi tránh ra. để anh giúp cho
Nó tránh sang 1 bên rồi nhìn anh hí hoáy. Nhìn sao mà dễ thưưóng thế. rồi đột nhiên nó bộp miệng
-mơ ước cũng không quá xa vời. thật rồi như. Hjhj
-gì? Bé nói cái gì cơ? thật gì?
-à…ý em là…..là…….trời hôm nay đẹp thật.hjhj
Anh nhìn nó cười trừ rồi nhẹ lắc đầu. nó cũng chợt nhận ra câu nó của nó bị lố. trời có đẹp đâu, toàn mây đen thôi à. rất có thể sẽ mưa ý chứ. Nó ngại cháy mặt, muốn có 1 cái lỗ để chui quá mà không có. Và rôi:
Rào………..Rào…Rào
1 cơn mưa ập xuông
Anh nhăn mặt kéo tay nó
-chúng mình lại đằng kia trú mua đi
* * *
* *
- em……. xin lỗi
-vì chuyện gì?
-vì em đã làm anh bị ướt cùng
-không sao đâu. Mà này….
Anh lấy tay nhẹ vuốt tóc con đang bay lung tung vào vành tai cho nó. cảm giác thật lạ. nó không chỉ ngửi thấy mùi nao nao của đất bốt lên do ngấm nứơc mưa, mà hình như nó còn ngửi thấy mùi xà phòng từ người anh thì phải. hay do nó quá quan trọng hoá hành động đó chăng????
- bé thật đúng là người đặc biệt
- gì cơ ạ????
- À….không… ý anh nói là trời hôm nay thật đẹp
rồi tiếng cười lại vang lên hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách
___dù sao ít nhất cũng có 2 người thấy hôm nay trời thật đẹp__
THE END
truyện ngắn
duyên ư?????? Tin hay không đây
năm nay là năm học cuối cấp. nghĩa là nó chuẩn bị phải thi vào lớp 10. ước mơ của nó là được vào trường chuyên Anh ở LÊ HỒNG PHONG . vì vậy nó siêng năng cày khuya không biết mệt mỏi
rồi ngày đó cũng đến, nó cùng con nhỏ bạn đến trường để làm hồ sơ thi. mọi việc sẽ diễn ra bình thường nếu như không có sự xuất hiện của anh – 1 chàng trai với dáng vóc dong dỏng cao. kiểu tóc được cắt tỉa rất style , áo phông trắng, quần bò đen và đôi dày cũng trắng nốt. ở anh không chỉ toát lên vẻ công tử mà còn có gì đó bụi bụi , mạnh mẽ. anh cùng với tập hồ sơ đang chạy về phía nó
BỐP…………..
cuộc va chạm tất nhiên là giữa nó với anh rồi
-xin lỗi nha. tại anh đang vội
-ơ…..à vâng….không sao đâu ạ.
tự nhiên nó lại lắp bắp đến lạ lùng . nó nghĩ nó đã say nắng rồi chăng . nó cúi xuống nhặt tập hồ sơ cho anh. Qua nói chuyện vài câu nó mới biết anh là học sinh lớp 10, nghĩa là hơn nó 1 tuổi và đang học lớp chuyên Anh trường này . do công việc nhiều quá nên anh được cô giáo nhờ giúp 1 số việc . anh đi nhưng tim nó vẫn đang rộn ràng . quay sang nhỏ bạn thì nhỏ vẫn ở đay nhưng hình như nhỏ cũng giống như nó thì phải, bằng chứng là miệng nhỏ cũng đang không khép lại được kia kìa
- ê ,mày ơi , ánh đẹp trai nhỉ - nhỏ Hồng bạn thân nó
- uhm…
-vậy mày với ánh vừa nãy nói cái gì vậy.
- không có gì đâu, linh tinh ý mà . chỉ biết mỗi anh ấy học trương này , lớp chuyên anh thôi.
- vậy sao . oh my god. vậy tao nhất quyết phải thi được vào cái trường này mới được.kaka
nó không nói gì , chỉ cười nhẹ . nó thấy con bạn mình thật hết thuốc chữa, nhưng trong đầu nó hình như cũng có 1 ý nghĩ tương tự thì phải. điên thật.
* * *
* *
rồi những ngày thi căng thẳng ngột ngạt diễn ra. Nó làm bài cũng tạm ổn, còn Hồng- con bạn nó thì cứ khóc lên khóc xuống bảo tiếc cái này, tiếc cái kia, biết thế, ước gì…….và tất nhiên nó là nơi dãi bài u uất của nhỏ.
kết quả được thông báo. Nó đỗ . Hồng trượt. cuộc đời thật nghiệt ngã
* * *
* *
1 tháng trôi qua . nó đã quen với ngôi trường mới này. Tuy học có nhiều áp lực nhưng bù lại nó quen rất nhiều bạn mới. còn Hồng con bạn thân trí cốt của nó đang học trường Lí Tự Trọng. mỗi đứa 1 nơi vì vậy cũng ít liên lạc hẳn. nó chỉ vùi đầu vào sách vở và nhốt mình trong thư viện của trường . nó sợ mình sẽ không theo kịp chương trình vì ở đây ai cũng học vip hết cả.
Rôì đến 1 ngày nó gặp Hồng khi đang đi trên đường về quê
-ê. Hồng
-a . Liên
-lâu rồi không gặp mày . dạo này thế nào, học trường chuyên vẫn ok chứ
-ừ . cũng bình thường thôi .còn mày?
-…………………….
Nó và Hồng ngồi xuống 1 quán chè bên đường và tỉ tê nói chuyện trên trời dưới đát. tất cả đều được bọn nó lôi lên để kể với nhau hết. từ chuyện ông thầy chủ nhiệm bị hói rồi lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai, đến cậu bạn trai ngồi cạnh xinh hay xấu……bọn nó nói rô rả vang vọng cả 1 góc
- ê. thế mày có gặp lại được chàng không?= hồng
- chàn nào. Điên à?
- Còn ai vào đây nữa. cái anh mà mày đụng phải lúc bọn mình làm hồ sơ ý. chẳng phải ánh cũng học chuyên Anh giống mày sao?
giờ nó mới nhận ra hình như nó đã quên 1 điều gì đó
-ờ…không. Mày cứ làm như tao dâm dê đe tiện như mày ý. Kaka
-á. Con này. đứng lại. cấm chạy. đứng…..
-ê, chấy ơi. trả tiền chè đi cháu-tiếng bàn bán hàng nhỏ nhẹ
-à….dạ vâng ạ -hồng
thế rồi con Hồng ngán ngẩm trả tiền chè miệng thì không ngớt lẩm bẩm:
“đáng nhẽ trả tiền xong rồi hẵng chạy chứ. Con giở hơi này. bực mình. thế mà bảo hôm nay đãi. mất oan 6 nghìn. Thay vào đó là làm được bao nhiêu việc rồi không. Điên quá”
* * *
* *
Nó đang nằm trên giường suy nghĩ cề anh, về cái người mà bất ngờ nó gặp hôm làm hồ sơ. Và lại còn làm nó bị say nắng nữa chứ. Nó - đứa rất ham mê đọc truyện và nó luôn tôn thờ truyện tuổi teen. Nó có thể dán mắt vào vi tính hay điên thoại 23/24 giờ chỉ để mỗi đọc truyện. nó là thế, 1 đứa thích mơ mộng. nghĩ lại, nó thấy nó và anh cũng giống với nhân vật trong truyện mà nó đã từng đọc. nó còn tưởng tượng ra viễn vảnh rằng nó và anh sẽ gặp nhau vào 1 ngày nào đó. Ví dụ như lúc xe của nó bị hỏng và xuất hiện 1 angel và người đó không ai khác chính là anh chăng.hay là gặp nhau dưới 1 trận mưa rào nhỉ. Nó nghĩ rồi tự cười chính bản thân mình đã quá mơ mộng viển vông và tin vào những điều không có thật. và rồi nụ cười đó cùng nó chìm vào giấc ngủ
Ssáng hôm sau, nó phải dậy sớm để bắt xe bus lên Nam Định tiếp tục việc học. về đến nhà trọ, nó lấy cặp sách phi thẳng với chiếc xe đạp đã tróc sơn. vẫn như thường này, nó ngồi tiếp thu bài giảng 1 cách chăm chú
Reng…….Reng………Reng
Chuông tan học cũng đã đến, nó dắt xe đạp yêu quý của mình ra đường thì.Trời đất!!!!! xe nó bị tuột xích. vừa hí hoái xửa nó vừa nhủ thầm. chắc hôm qua tại nó mơ tưởng hão huyền quá nên ông trời mới phạt nó thế này đây. thật xui xẻo. lần sau xin chừa cái tật mơ mộng đi
15’ trôi qua rồi 20’
Nó bắt đầu cảm thấy bực dọc. nó quyết âịnh cuốc bộ về nhà trọ nhưng cũng không quên đã Bốp 1 vào cái xe 1 cái cùng với lời nói chửi rủa cái xe chết tiệt
- này. Bé. đừng hành hạ những vật vô tri vô giác như thế chứ. Nó có tội tình gì đâu?
Cái gì? Nó đang nóng trong người rồi mà tên nào thích nộp mạng vậy không biết. lại còn “bé” nữa chứ. Nghe mà sởn cả da gà. Nó đang định quay lại tổng xỉ vả cho tên nhiều chuyện 1 trận thì không phải ai khác mà là anh. người cướp hồn nó chỉ với 1 lần gặp mặt. nó không nói gì, chỉ cúi xuống, mạt thì đỏ lên như trương phi
-thôi tránh ra. để anh giúp cho
Nó tránh sang 1 bên rồi nhìn anh hí hoáy. Nhìn sao mà dễ thưưóng thế. rồi đột nhiên nó bộp miệng
-mơ ước cũng không quá xa vời. thật rồi như. Hjhj
-gì? Bé nói cái gì cơ? thật gì?
-à…ý em là…..là…….trời hôm nay đẹp thật.hjhj
Anh nhìn nó cười trừ rồi nhẹ lắc đầu. nó cũng chợt nhận ra câu nó của nó bị lố. trời có đẹp đâu, toàn mây đen thôi à. rất có thể sẽ mưa ý chứ. Nó ngại cháy mặt, muốn có 1 cái lỗ để chui quá mà không có. Và rôi:
Rào………..Rào…Rào
1 cơn mưa ập xuông
Anh nhăn mặt kéo tay nó
-chúng mình lại đằng kia trú mua đi
* * *
* *
- em……. xin lỗi
-vì chuyện gì?
-vì em đã làm anh bị ướt cùng
-không sao đâu. Mà này….
Anh lấy tay nhẹ vuốt tóc con đang bay lung tung vào vành tai cho nó. cảm giác thật lạ. nó không chỉ ngửi thấy mùi nao nao của đất bốt lên do ngấm nứơc mưa, mà hình như nó còn ngửi thấy mùi xà phòng từ người anh thì phải. hay do nó quá quan trọng hoá hành động đó chăng????
- bé thật đúng là người đặc biệt
- gì cơ ạ????
- À….không… ý anh nói là trời hôm nay thật đẹp
rồi tiếng cười lại vang lên hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách
___dù sao ít nhất cũng có 2 người thấy hôm nay trời thật đẹp__
THE END