.Tiêu Dao.
07-04-2011, 09:33 AM
TRONG NỖI NHỚ
Cuối cấp rồi, cá tháng Tư cũng qua rồi, em cứ ngỡ đã quên nhưng em không quên được. Cá tháng Tư năm nay em vẫn như xưa, vẫn bày trò phá phách, năm nào em cũng câu cá giỏi, em cũng câu đc không ít con cá lớn.
Em cứ ngỡ mình đã quên …
Nhưng không phải em vẫn nhớ!
Sáng cái bàn học của em là cái bãi chiến trường tối học muộn nên bày bừa. Sáng tỉnh giấc khi trời còn đen kịt, em kéo nhẹ cái hộc bàn ngăn kéo. Nó trật cái đinh bên dưới đổ ào mọi thứ. Uể oải nhặt những thứ linh tinh vào. Em cười vì những thứ đồ em nhét vào mà quên lấy ra để thủ tiêu: nào bài kiểm tra hình đc con 5 to đùng, nào cây thước, cây viết hết mực, nào bút bi bút chì, cuộn băng keo, và vài tờ giấy A4 kẹp trong tập Atlat…đang sắp chúng lại em chợt nhận ra một phong thư xinh xắn. Hơn một năm trước em đã quá quen với cái hình chuột micky của phong thư này rồi, nhưng em đã đốt chúng lâu rồi. Vậy mà vẫn còn một phong thư nữa.
Em nhìn chăm chăm vào nó, tim nhói đau dữ dội. Lật dở bức thư ấy em bật khóc…
Hai năm rồi đấy.
Cái bức thư em nhận đc từ tay con bạn thân khi nó có dịp ghé thăm anh, cái bức thư anh viết đúng ngày cá tháng Tư:
“10:45pm
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2009
Mai Anh đáng ghét,
Hôm nay trịnh trọng thông báo với em hôm nay ngày 1/4/2009, anh chia sẽ với em cái bánh bự lắm, . Đừng bí xị, đương nhiên em được phần nhiều hơn. Cái này anh nói thật.
Sau những lời dụ dỗ không thành, em đã không chịu ra Hà Nội, anh đã xử lí xong phần bánh của mình. Vẫn còn phần của em nên anh rất sẵn lòng “xử lí nốt” vì em đâu có chịu lên nhận phần ấy.
Mà anh cam đoan anh có để phần cho em. Anh thề đây là sự thật 100% mặc dù hôm nay là ngày nói-dối, nhưng ở đây không hề có nửa câu nói dối, nói láo, nó phét, nói tào lao.
Từ ngày 29/3 rồi 30/3 rồi 31/3 đã dặn mình chuẩn bị cho ngày quan trọng, một ngày có tính chất đặc biệt quan trọng, quy mô to lớn, làm anh suy nghĩ nhiều quá nên đến cái ngày quan trọng ¼ thì anh quên tiệt đi mất, thế nên mới có cái chuyện nực cười này xảy ra, vì anh vẫn nghĩ hôm nay ngày 31/3.
Trong khi đợi cái nhà sửa xong, thì cả nhà đành phải ở trong căn nhà-đúng hơn là cái phòng 10m vuông với đủ thứ đồ, sáng chưa gì đã bị ba má gọi rối rít, dựng đầu dậy chỉ vào cái đồng hồ “Con có định đi học không đây? Trễ rồi…!” Này thì bừng tỉnh, giống nhưng mình đang trong cơn mê mà được tỉnh lại vậy, bởi cái đồng hồ điểm đúng 6h25. Cả người như có lực gì đẩy lên, bay xuống giường vô nhà tắm, rào rào, rầm rầm, chật vật với cái kem đánh răng, miệng thúc ba má chuận bị cho cái cặp. Cả nhà lao nhao, nhà chật đồ nhiều, đc cái chân đài, đầu cao va đập lung tung. Chào ba má, bay ra đường.
Ngỡ ngàng.
Thằng con trai đứng giữa đường vắng tanh, với ánh đèn đường mờ mờ “Trời vẫn còn tối thui”, xách cặp vào nhà nhìn ba má ôm nhau cười ngặt ngẽo mà ruột gan cứ như biểu tình. Ba má hôm nay đc nhiều thuốc bổ quá.
“Ba má chơi xấu”
Ba cười quàng tay qua cổ má đáp lại
“Cá tháng Tư mà con”
Đến trường thằng lớp trưởng với bộ mặt nghiêm trang, bảo mấy đứa xuống gặp thầy hiệu trưởng vì tội đá banh trong sân trường, cả lũ đc thầy đón tiếp nồng nhiệt nước trà, đứa nào đứa nấy nhăn mặt khen “Trà thầy pha…chát quá”. Thằng lớp trưởng nhừ đòn.
Đến hết tiết 4, thầy dạy Hóa tiết 5 vẫn chưa lên, thằng lớp phó đi đâu đó về đẩy gọng kính hất hàm: “Về! Thầy bảo xe hỏng, cho về”
Cả lớp nhao nhao rút kinh nghiệm, nhưng thằng lớp phó ít bao giờ nó đùa, nó nghiêm trang và nghiêm túc nhất lớp, với cả nó vác cặp chạy trước nỡ lòng nào cả lớp ko chạy theo sau với kế hoạch sân bóng thẳng tiến. Nhưng khi vừa leo xuống ra được đến sân trường đã gặp thầy Hóa ngay cổng. Phân trần một lúc thầy bảo hư xe báo lớp phó đến muộn 10 phút. Cả lớp là một đám con trai cao lộc ngộc, có mỗi ba đứa con gái nhìn nhau bí xị, rồi leo lên lớp khi nhìn ra nụ cười “làm duyên” của thằng lớp phó
Đấy toàn bộ ngày cá của anh ở đây đấy, còn chỗ em thế nào?
Ngủ ngon!
Thư không gửi!”
Em lặng lẽ đọc hết lá thư với dòng chữ không ngay ngắn, anh đã 18 tuổi,đã học lớp 12 nhưng sao lúc đó anh cứ như một đứa trẻ vậy, bức thư này ngày 2/4/2009 em đã đọc rồi, và hôm nay em lại đọc. Nước mắt em nhòe nhoẹt hết trang giấy từ khi nào.
Em không tin, đã hai năm rồi, hai năm anh rời xa em, để đi sang một thế giới khác ấm áp hơn sao? Chẳng lẽ bên cạnh em không đủ ấm áp?
Cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt.
Em đã không tin nhưng đó là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Anh ở trên đó có dõi theo em? Có ấm áp không anh? Sao năm nay anh không kể ngày cá tháng Tư của anh cho em nghe nữa? Chẳng lẽ trên thiên đường ấy không có ngày cá tháng Tư?
Cuối cấp rồi, cá tháng Tư cũng qua rồi, em cứ ngỡ đã quên nhưng em không quên được. Cá tháng Tư năm nay em vẫn như xưa, vẫn bày trò phá phách, năm nào em cũng câu cá giỏi, em cũng câu đc không ít con cá lớn.
Em cứ ngỡ mình đã quên …
Nhưng không phải em vẫn nhớ!
Sáng cái bàn học của em là cái bãi chiến trường tối học muộn nên bày bừa. Sáng tỉnh giấc khi trời còn đen kịt, em kéo nhẹ cái hộc bàn ngăn kéo. Nó trật cái đinh bên dưới đổ ào mọi thứ. Uể oải nhặt những thứ linh tinh vào. Em cười vì những thứ đồ em nhét vào mà quên lấy ra để thủ tiêu: nào bài kiểm tra hình đc con 5 to đùng, nào cây thước, cây viết hết mực, nào bút bi bút chì, cuộn băng keo, và vài tờ giấy A4 kẹp trong tập Atlat…đang sắp chúng lại em chợt nhận ra một phong thư xinh xắn. Hơn một năm trước em đã quá quen với cái hình chuột micky của phong thư này rồi, nhưng em đã đốt chúng lâu rồi. Vậy mà vẫn còn một phong thư nữa.
Em nhìn chăm chăm vào nó, tim nhói đau dữ dội. Lật dở bức thư ấy em bật khóc…
Hai năm rồi đấy.
Cái bức thư em nhận đc từ tay con bạn thân khi nó có dịp ghé thăm anh, cái bức thư anh viết đúng ngày cá tháng Tư:
“10:45pm
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2009
Mai Anh đáng ghét,
Hôm nay trịnh trọng thông báo với em hôm nay ngày 1/4/2009, anh chia sẽ với em cái bánh bự lắm, . Đừng bí xị, đương nhiên em được phần nhiều hơn. Cái này anh nói thật.
Sau những lời dụ dỗ không thành, em đã không chịu ra Hà Nội, anh đã xử lí xong phần bánh của mình. Vẫn còn phần của em nên anh rất sẵn lòng “xử lí nốt” vì em đâu có chịu lên nhận phần ấy.
Mà anh cam đoan anh có để phần cho em. Anh thề đây là sự thật 100% mặc dù hôm nay là ngày nói-dối, nhưng ở đây không hề có nửa câu nói dối, nói láo, nó phét, nói tào lao.
Từ ngày 29/3 rồi 30/3 rồi 31/3 đã dặn mình chuẩn bị cho ngày quan trọng, một ngày có tính chất đặc biệt quan trọng, quy mô to lớn, làm anh suy nghĩ nhiều quá nên đến cái ngày quan trọng ¼ thì anh quên tiệt đi mất, thế nên mới có cái chuyện nực cười này xảy ra, vì anh vẫn nghĩ hôm nay ngày 31/3.
Trong khi đợi cái nhà sửa xong, thì cả nhà đành phải ở trong căn nhà-đúng hơn là cái phòng 10m vuông với đủ thứ đồ, sáng chưa gì đã bị ba má gọi rối rít, dựng đầu dậy chỉ vào cái đồng hồ “Con có định đi học không đây? Trễ rồi…!” Này thì bừng tỉnh, giống nhưng mình đang trong cơn mê mà được tỉnh lại vậy, bởi cái đồng hồ điểm đúng 6h25. Cả người như có lực gì đẩy lên, bay xuống giường vô nhà tắm, rào rào, rầm rầm, chật vật với cái kem đánh răng, miệng thúc ba má chuận bị cho cái cặp. Cả nhà lao nhao, nhà chật đồ nhiều, đc cái chân đài, đầu cao va đập lung tung. Chào ba má, bay ra đường.
Ngỡ ngàng.
Thằng con trai đứng giữa đường vắng tanh, với ánh đèn đường mờ mờ “Trời vẫn còn tối thui”, xách cặp vào nhà nhìn ba má ôm nhau cười ngặt ngẽo mà ruột gan cứ như biểu tình. Ba má hôm nay đc nhiều thuốc bổ quá.
“Ba má chơi xấu”
Ba cười quàng tay qua cổ má đáp lại
“Cá tháng Tư mà con”
Đến trường thằng lớp trưởng với bộ mặt nghiêm trang, bảo mấy đứa xuống gặp thầy hiệu trưởng vì tội đá banh trong sân trường, cả lũ đc thầy đón tiếp nồng nhiệt nước trà, đứa nào đứa nấy nhăn mặt khen “Trà thầy pha…chát quá”. Thằng lớp trưởng nhừ đòn.
Đến hết tiết 4, thầy dạy Hóa tiết 5 vẫn chưa lên, thằng lớp phó đi đâu đó về đẩy gọng kính hất hàm: “Về! Thầy bảo xe hỏng, cho về”
Cả lớp nhao nhao rút kinh nghiệm, nhưng thằng lớp phó ít bao giờ nó đùa, nó nghiêm trang và nghiêm túc nhất lớp, với cả nó vác cặp chạy trước nỡ lòng nào cả lớp ko chạy theo sau với kế hoạch sân bóng thẳng tiến. Nhưng khi vừa leo xuống ra được đến sân trường đã gặp thầy Hóa ngay cổng. Phân trần một lúc thầy bảo hư xe báo lớp phó đến muộn 10 phút. Cả lớp là một đám con trai cao lộc ngộc, có mỗi ba đứa con gái nhìn nhau bí xị, rồi leo lên lớp khi nhìn ra nụ cười “làm duyên” của thằng lớp phó
Đấy toàn bộ ngày cá của anh ở đây đấy, còn chỗ em thế nào?
Ngủ ngon!
Thư không gửi!”
Em lặng lẽ đọc hết lá thư với dòng chữ không ngay ngắn, anh đã 18 tuổi,đã học lớp 12 nhưng sao lúc đó anh cứ như một đứa trẻ vậy, bức thư này ngày 2/4/2009 em đã đọc rồi, và hôm nay em lại đọc. Nước mắt em nhòe nhoẹt hết trang giấy từ khi nào.
Em không tin, đã hai năm rồi, hai năm anh rời xa em, để đi sang một thế giới khác ấm áp hơn sao? Chẳng lẽ bên cạnh em không đủ ấm áp?
Cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt.
Em đã không tin nhưng đó là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Anh ở trên đó có dõi theo em? Có ấm áp không anh? Sao năm nay anh không kể ngày cá tháng Tư của anh cho em nghe nữa? Chẳng lẽ trên thiên đường ấy không có ngày cá tháng Tư?