Angels_of_dreams
07-04-2011, 04:09 AM
Bóng đêm
Viết bởi :AOD
Thể loại:truyện ngắn
Truyện đang trong giai đoạn sáng tác.Tg định viết xong mới post lên cho mọi người cùng
đọc và đóng góp ý kiến nhưng vì ko có nhiều thời gian mà lại muốn đc nhanh nghe ý kiến
của mọi người nên tôi quyết định post từng đoạn .
Tôi mong mọi người sẽ đón đọc và giúp tôi hoàn thành tốt truyện này
----
Bóng đêm quanh tôi như vô vàn
Tìm đâu cho được chút ánh sáng?
Phập!....
Con dao sắc ngọt cắm chặt vào lưng kẻ xấu số.Hắn quằn quại gào rú trên mắt đường nhớp
nháp.Nó ngoắc tay ,và cùng đám đàn em đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy ,để lại đằng sau
tiếng hét đến man dại .Đoàn người lướt đi trong bóng đêm, chập chờn như vô hình!Tiếng
sương rơi tí tách ,ngắt quãng trong không gian lạnh lẽo.
1h đêm!
Sương ướt đẫm vạn vật .Lạnh và tê cóng!
Các cơ thịt trong người nó đang run lên từng đợt ,cái áo sơ mi mỏng thấm sương chỉ làm
nó thêm lạnh .Tiếng nước lép nhép dưới chân vang lên khô khốc.Nó cố đi nhanh để mau
chóng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này mà sưởi ấm cái thân hình sắp đóng băng của nó.Rẽ
trái rồi lại rẽ trái rồi lại rẽ....Nó ko ngờ nơi tên khốn đó chọn để ẩn nấp lại "lý tưởng" thế
này .Vòng vèo mãi vẫn chưa ra được.Chân tay nó gần như mất cảm giác.Đoàn người vẫn
xăm xăm bước đi.Nó cảm nhận được hơi ấm bất chợt choàng lên mình.Nó đưa tay lên
sờ...là một chiếc áo vest.Nó kéo sát vào người và nói trong hơi thở run rẩy: "Cảm ơn!"
Đoàn người cứ thế đi trong im lặng.
Quẹo một lần nữa ,nhìn qua màn sương mù ,tuy hơi nhòe nhưng nó đã thấy bóng chiếc
BMW màu bạc đang đợi nó ngoài đường lớn.Nó thở ra, cười nhẹ nhõm.Cuối cùng thì nó
cũng được cứu rồi .Nó chạy nhanh ra khỏi nơi hẹp té đó ,những người khác cũng chạy theo
nó.Vừa ra đến nơi nó đã chui tọt vào trong qua cánh cửa mở sẵn của bác tài.Bác nhẹ
nhàng đóng cửa lại và nhanh nhẹn đi lên ngồi vào chỗ lái .Nó cởi chiếc vest đen ra mắc vào
ghế trước.Lúc ở ngoài trời chiếc áo chả khác gì cái chăn bông ở nhà của nó nhưng vào đến
trong xe ấm áp có điều hòa nhiệt độ thì cái áo chả khác gì tấm chăn lạnh đắp lên
người.Ông tài xế đưa cho nó cái áo bông và cái khăn:
- Cô chủ lau người rồi mặc áo vào cho đỡ lạnh .
Nó run run nhận những thứ ấy từ tay bác tài .Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường ko
bóng người. Nó hất cái mũ che sụp gần nửa khuôn mặt bên trên ra khỏi đầu.Đèn trong xe ô
tô bật đủ sáng để thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của nó _một khuôn mặt xinh xắn ,trẻ con
theo đúng nghĩa , dĩ nhiên pha thêm chút cá tính.Da mặt nó tái xám đi vì lạnh ,môi cũng
thế.Má và ướt sương đêm, một giọt sương còn đung đưa trên chóp mũi cao, nhỏ nhắn.Nó
lấy khăn thấm hết nước trên mặt cho khô rồi hất áo lên đắp ngang người,ngồi co chân
trên ghế .Đầu nó dựa vào mép tấm kính phía sau xe, thân nằm ngang, chân duỗi hơi co
theo băng ghế.Nó nhắm mắt ,để cho cơ thể được thả lỏng sau khi căng cứng lên ở ngoài
trời .Bọn nó vừa xử lý một tên phản bội đã bắn tin sang cho đối thủ .Hắn là một kẻ gian
xảo.biết chết đến nơi rồi mà vẫn tìm đường chạy trốn.Phải mất cả ngày trời mới tìm thấy
hắn để lôi ra xử tội .Chính nó đã phóng nhát dao cuối cùng kết thúc cuộc truy đuổi .
Những việc này đã quá quen với nó ,nó làm thường xuyên là đằng khác .Ngày nào cũng
rượt đuổi ,ngày nào cũng đem quân đi trả thù.Cuộc sống của nó chỉ có thể tìm được một
chút bình yên trong giấc ngủ ngắn ngủi .Những mưu mô, tính toán ,những cuộc công
kích,trả thù...tất cả chỉ được gạt hết đi khi nó chìm sâu vào cõi vô thức để nó được trở về
nguyên vẹn là một cô bé mười bảy tuổi ,đúng với con người thuộc về nó.Nó ko có được một
cái tuổi 17 ngây thơ trong sáng, thì ,nó xin mơ về điều đó.Đấy là niềm an ủi ,niềm vui duy
nhất trong chuỗi rong ruổi đi chém giết .Giấc ngủ đến với nó nhẹ nhàng và êm đềm , ko
gián đoạn ...Lúc này nó có thể mơ về ánh sáng ,một thiên đường ngập tràn ánh sáng và
sắc màu trái ngược hoàn toàn với thứ bóng tối đang dần nuốt tron lấy cuộc đời nó.....
Viết bởi :AOD
Thể loại:truyện ngắn
Truyện đang trong giai đoạn sáng tác.Tg định viết xong mới post lên cho mọi người cùng
đọc và đóng góp ý kiến nhưng vì ko có nhiều thời gian mà lại muốn đc nhanh nghe ý kiến
của mọi người nên tôi quyết định post từng đoạn .
Tôi mong mọi người sẽ đón đọc và giúp tôi hoàn thành tốt truyện này
----
Bóng đêm quanh tôi như vô vàn
Tìm đâu cho được chút ánh sáng?
Phập!....
Con dao sắc ngọt cắm chặt vào lưng kẻ xấu số.Hắn quằn quại gào rú trên mắt đường nhớp
nháp.Nó ngoắc tay ,và cùng đám đàn em đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy ,để lại đằng sau
tiếng hét đến man dại .Đoàn người lướt đi trong bóng đêm, chập chờn như vô hình!Tiếng
sương rơi tí tách ,ngắt quãng trong không gian lạnh lẽo.
1h đêm!
Sương ướt đẫm vạn vật .Lạnh và tê cóng!
Các cơ thịt trong người nó đang run lên từng đợt ,cái áo sơ mi mỏng thấm sương chỉ làm
nó thêm lạnh .Tiếng nước lép nhép dưới chân vang lên khô khốc.Nó cố đi nhanh để mau
chóng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này mà sưởi ấm cái thân hình sắp đóng băng của nó.Rẽ
trái rồi lại rẽ trái rồi lại rẽ....Nó ko ngờ nơi tên khốn đó chọn để ẩn nấp lại "lý tưởng" thế
này .Vòng vèo mãi vẫn chưa ra được.Chân tay nó gần như mất cảm giác.Đoàn người vẫn
xăm xăm bước đi.Nó cảm nhận được hơi ấm bất chợt choàng lên mình.Nó đưa tay lên
sờ...là một chiếc áo vest.Nó kéo sát vào người và nói trong hơi thở run rẩy: "Cảm ơn!"
Đoàn người cứ thế đi trong im lặng.
Quẹo một lần nữa ,nhìn qua màn sương mù ,tuy hơi nhòe nhưng nó đã thấy bóng chiếc
BMW màu bạc đang đợi nó ngoài đường lớn.Nó thở ra, cười nhẹ nhõm.Cuối cùng thì nó
cũng được cứu rồi .Nó chạy nhanh ra khỏi nơi hẹp té đó ,những người khác cũng chạy theo
nó.Vừa ra đến nơi nó đã chui tọt vào trong qua cánh cửa mở sẵn của bác tài.Bác nhẹ
nhàng đóng cửa lại và nhanh nhẹn đi lên ngồi vào chỗ lái .Nó cởi chiếc vest đen ra mắc vào
ghế trước.Lúc ở ngoài trời chiếc áo chả khác gì cái chăn bông ở nhà của nó nhưng vào đến
trong xe ấm áp có điều hòa nhiệt độ thì cái áo chả khác gì tấm chăn lạnh đắp lên
người.Ông tài xế đưa cho nó cái áo bông và cái khăn:
- Cô chủ lau người rồi mặc áo vào cho đỡ lạnh .
Nó run run nhận những thứ ấy từ tay bác tài .Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường ko
bóng người. Nó hất cái mũ che sụp gần nửa khuôn mặt bên trên ra khỏi đầu.Đèn trong xe ô
tô bật đủ sáng để thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của nó _một khuôn mặt xinh xắn ,trẻ con
theo đúng nghĩa , dĩ nhiên pha thêm chút cá tính.Da mặt nó tái xám đi vì lạnh ,môi cũng
thế.Má và ướt sương đêm, một giọt sương còn đung đưa trên chóp mũi cao, nhỏ nhắn.Nó
lấy khăn thấm hết nước trên mặt cho khô rồi hất áo lên đắp ngang người,ngồi co chân
trên ghế .Đầu nó dựa vào mép tấm kính phía sau xe, thân nằm ngang, chân duỗi hơi co
theo băng ghế.Nó nhắm mắt ,để cho cơ thể được thả lỏng sau khi căng cứng lên ở ngoài
trời .Bọn nó vừa xử lý một tên phản bội đã bắn tin sang cho đối thủ .Hắn là một kẻ gian
xảo.biết chết đến nơi rồi mà vẫn tìm đường chạy trốn.Phải mất cả ngày trời mới tìm thấy
hắn để lôi ra xử tội .Chính nó đã phóng nhát dao cuối cùng kết thúc cuộc truy đuổi .
Những việc này đã quá quen với nó ,nó làm thường xuyên là đằng khác .Ngày nào cũng
rượt đuổi ,ngày nào cũng đem quân đi trả thù.Cuộc sống của nó chỉ có thể tìm được một
chút bình yên trong giấc ngủ ngắn ngủi .Những mưu mô, tính toán ,những cuộc công
kích,trả thù...tất cả chỉ được gạt hết đi khi nó chìm sâu vào cõi vô thức để nó được trở về
nguyên vẹn là một cô bé mười bảy tuổi ,đúng với con người thuộc về nó.Nó ko có được một
cái tuổi 17 ngây thơ trong sáng, thì ,nó xin mơ về điều đó.Đấy là niềm an ủi ,niềm vui duy
nhất trong chuỗi rong ruổi đi chém giết .Giấc ngủ đến với nó nhẹ nhàng và êm đềm , ko
gián đoạn ...Lúc này nó có thể mơ về ánh sáng ,một thiên đường ngập tràn ánh sáng và
sắc màu trái ngược hoàn toàn với thứ bóng tối đang dần nuốt tron lấy cuộc đời nó.....