Rudi
06-04-2011, 12:31 PM
For:Tuổi thơ tôi
Note: Đây là tác phẩm của tôi, bạn muốn đưa nó đi đâu, vui lòng thông báo với tôi một tiếng.
Khi đưa đi vui lòng viết tên tôi và dẫn nguồn.
Thân,
Rudi.
~~~~~~~~
Dầu con he hé mắt, vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chẳng thèm rửa mặt cho tỉnh táo, nó chạy lại chỗ các anh chị em nó đã tụ tập từ đời nào. Trong một đám ruột thịt lúc nhúc, nó cố chen vào, nhướn lên để nghe mẹ nó kể chuyện cho rõ. Gia đình nó luôn có một truyền thống hơi- không- được – bình- thường: Bắt đầu một ngày mới bằng một câu chuyện.
“Hôm nay, mẹ muốn thông báo với các con một việc” Mẹ nó cất giọng nói đùng đục kì lạ của mình.
Đừng vội nghĩ nó là con hư đấy.
Kì lạ thật mà, nó đâu có nói sai đâu.
Giọng mẹ nó không hề giống ai, từ cái che ché của lũ chim sẻ lắm mồm đến cái kiểu nấc cụt của bọn bồ câu. Giọng mẹ nó, đùng đục, khô khốc và có hơi giống đàn ông.
Mẹ nó thật khác thường!
Mà thế thì đã sao, Mẹ nó chỉ có một, mẹ nó là duy nhất, mẹ nó có giọng nói không giống ai, tại vì mẹ nó là mẹ nó. Đã là mẹ của Dầu con thì phải độc nhất vô nhị, đâu thể nào giống cái lũ chim câu, chim sẻ tưng tửng đó được. Phải thế chứ!
Giống như hôm nọ nó vô tình nghe thấy một đứa trẻ hát như vầy: Ong mạc tời kỉ có một mà thôi… Và, mẹ em… kị có một tên đời … (Ông mặt trời chỉ có một mà thôi. Và, mẹ em chỉ có một trên đời)
Dầu cười tít mắt, mải mê vênh mặt tự đắc đến suýt quên mẹ nó đang chuẩn bị thông báo chuyện gì đó khá quan trọng. *Người kể chuyện thở dài* Cái thói quen “tự sướng” mọi lúc mọi nơi của nó đúng là không chữa được.
“Bốn tuần nữa sẽ có vũ hội trưởng thành. Các con, đã đủ lông đủ cánh cả rồi, sẽ được các bạn gió dẫn đến những vùng đất mới, để bắt đầu một cuộc sống mới, để tiếp tục duy trì nòi giống của chúng ta. Hãy chuẩn bị và học hỏi những điệu múa đẹp nhất, vì đây sẽ là buổi khiêu vũ đầu tiên và thiêng liêng nhất trong suốt cuộc đời của các con.”
Dầu nhảy cẫng lên phấn khích, đã mấy tuần nay nó nghe lũ chim kia rủ rê nhau mau mau đến đây xem vũ hội trưởng thành của chúng nó. Bán tin bán nghi, hồi hộp chờ đợi mãi, cuối cùng nó cũng được tham gia. Tuyệt quá! Nó sẽ được mặc đồ đẹp, sẽ được khiêu vũ, được các anh gió dẫn đi chơi…
Khoan!
Khoan đã, từ từ nào…
Mấy anh gió đưa nó đi chơi rồi lỡ lúc về nó không bám được vào người mẹ tiếp thì sao? Thế thì té chết mất!
Ban nãy mẹ nói gì nhỉ…
Mẹ nói là họ sẽ dẫn mình đi tìm vùng đất mới để duy trì nòi giống…
Vvvaậy Vậy laà là…
Nó sẽ rời xa mẹ! Mãi mãi!
Dầu con ngỡ ngàng. Mắt bắt đầu ngấn nước.
“Mẹ ơi, đừng bắt con đi. Mẹ ơi, cho con ở lại với mẹ. Mẹ ơi, con không muốn đi đâu, con sợ…” Dầu con rấm rức khóc.
Ôi cái con bé này, đúng là quái lạ. Ai cũng vui vẻ vì sắp được đi chơi chỉ mình nó là nằm khóc như thế. Thật là bực bội! Mẹ à, mẹ mau mau dỗ nó đi, nó khóc thế này thì mất hết cả không khí.
Mẹ Dầu dỗ.
Dỗ mãi không được, rốt cuộc đành để mặc cho con bé Dầu thút thít một mình nó.
……………………………………
Rốt cuộc thì cũng đã tới lúc đó. Dù đã cố né tránh chủ đề này (không dễ chút nào khi mà mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị) nhưng cuối cùng thì Dầu cũng phải chấp nhận một sự thật. Không thể trì hoãn!
Từ tinh mơ, mọi người đã đều đã vận áo xống tinh tươm, chuẩn bị cho vũ hội đẹp nhất đời mình. Lũ chim đua nhau kéo về làm tăng thêm không khí háo hức.
“Dầu con, Dầu con. Dậy đi!”
Dầu lăn qua lăn lại, vùi đầu ngủ tiếp. Phiền quá, người ta đang ngủ mà. Mới sáng sớm gà còn chưa dậy mà dậy cái gì. Nó vùi đầu, cuộn thật chặt trong chăn.
Các chàng gió đầu tiên đã đến, cũng rất đỏm dáng trong bộ âu phục đuôi tôm. Dàn nhạc công “Lá xanh” cất tiếng nhạc. Gió tiến tới, mời những tiểu thư đầu tiên ra sàn nhảy.
Nó nhăn mũi, gãi đầu. Gì mà ồn ào quá. Yên cho người ta ngủ coi.
Những đuôi váy thướt tha xoè rộng như những bông hoa. Màn trời phủ đầy sắc nâu đỏ quý phái.
Ngủ không được gì hết hà. Thích phá người khác thôi. Nó lầm bầm, lồm cồm bò dậy, ráng nằm thêm tí nữa.
Đợt hai rồi đợt ba.
Vừa mở mắt.
Vù vù.
Mát quá ta. Dễ chịu quá. Thôi ngủ tiếp, ồn tí mà, mất mát gì đâu. Rồi cô nhóc dụi đầu ngủ tiếp.
Chàng gió kính cận đang bế nó cũng không khỏi phì cười.
Anh đưa nó đi. Đến một vùng đất mới.
---------------------------
Chuyện đó xảy ra cách đây cũng lâu rồi. Lâu đến mức bây giờ Dầu mẹ Con cũng chẳng thể nhớ hồi đấy cách đây bao nhiêu năm, bởi giờ đây, Dầu ta đã là một đại thụ sừng sững vươn tán che mát thành phố này. Nó cũng đã có hàng chục lứa con, đã và đang tập quen dần với cảm giác xót xa mỗi khi thấy ruột thịt của mình rời khỏi nó.
Chàng gió năm xưa vẫn hay đến đây thăm Dầu. Cô nhóc thú vị quá mà. Ngủ khì trong ngày quan trọng nhất đời mình rồi khi thức dậy còn khóc oà lên đòi về nhà nữa chứ.
Nó – là cây dầu sống tình cảm nhất từ trước tới giờ.
Nó – có một tình yêu vô bờ với trẻ nhỏ. Và nhất là: Cô bé mắt cười – một đứa trẻ chỉ vừa mới chuyển đến đây.
Dầu Con để ý thấy: Những đứa bé gái, đều để tóc dài. Cô bé này không. Chúng hay mặc váy. Cô bé này càng không (à, cũng đôi khi). Chúng hay khóc nhè mè nheo. Cô bé này không hay rơi nước mắt.
Cô bé này giống như mẹ nó. Không hề giống bất kì ai.
Thế là… Dầu mẹ Con bắt đầu để ý đến cô bé này. Nhiều hơn.
Và… yêu lúc nào không biết.
Từ dáng đi chậm rãi khoan thai đến đôi mắt biết cười. Dầu mẹ Con thích lắm đôi mắt ấy. Ước gì mình có một cái nhỉ. Dầu thầm nghĩ.
Ưm… Lại sắp đến một vũ hội nữa rồi..
Ngày trọng đại của các con nó…
Nghĩ đến đấy, Dầu không nén được tiếng thở dài.
Giữa lòng thành phố này, rất nhiều rất nhiều con của nó sẽ không hoàn thành được mục đích cuộc đời chúng, bị cán bẹp hay phơi mình trên vỉa hè. Một số ít may mắn, có thể tìm được những mảnh đất để trú thân, như nó vậy.
“Mình không bao giờ ưa thích nỗi khoảng thời gian này” Nó thầm nghĩ.
………………….
Gió nổi lên.
Các Dầu con xinh đẹp của nó nhảy lên, ngập trong lớp váy xoay vòng theo vũ điệu của chúng.
“A! Đẹp quá!”
Nó giật mình trước tiếng reo đầy phấn khích của một đứa trẻ. À, là cô bé mắt cười.
Trông kìa khuôn mặt sáng bừng lên niềm vui thích, nụ cười nở rộng và đôi mắt long lanh. Đã bảo là cô bé mắt cười mà.
Nhảy lên cao nhất có thể, bàn tay đứa trẻ tung những Dầu con Con của Dầu mẹ Con lên cao thật cao. Mồm há hốc nhìn vạt váy dài của con nó xoay vòng trong bàn tay của gió.
“Đây là gì hả ba?”
“Quả dầu đó con.”
“Ba nói sai rồi, nó không phải quả dầu.”
“Chứ nó là quả gì?”
“Là bông vụ của gió.”
Dầu mơ màng, đây là lần đầu tiên nó (hay chính xác hơn là các con nó) được gọi bằng một cái tên khác.
Bông vụ của gió…
Là gì, nó không rõ.
Nhưng nó cảm nhận được sự trìu mến qua đôi mắt long lanh khi Mắt Cười gọi như thế.
Rồi một sự thể thật đáng kinh ngạc: đứa trẻ cố gắng nhặt hết các Dầu con ôm vào lòng.
“Con làm gì thế?”
“Con muốn đem chúng về sưởi ấm cho nó. Trời lạnh quá còn gì”
……………………………….
Càng ngày, Dầu con càng yêu mến Mắt Cười hơn bao giờ hết.
Tình cảm ấy, lớn dần lớn dần theo tháng năm.
Mắt Cười đi học. Nó dõi mắt theo, thầm cầu nguyện đứa trẻ quay về nguyên vẹn.
Thấp thỏm, thấp thỏm.
Hồi hộp đến vỡ tung khi giờ tan trường đến gần.
Dầu nhoài người, loay hoay tìm cô bé trong dòng người đông dần.
Kia rồi!
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Dõi mắt triều mến nhìn dáng vẻ tung tăng ấy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Dầu yên tâm quay lại với công việc dang dở của mình.
…………………………..
Mùa dầu đến
Mùa dầu đi
Năm nào cũng có kha khá các Dầu Con Con của nó được sửơi ấm trong ngôi nhà xinh xinh nơi cuối hẻm đó.
Mùa dầu đến
Mùa dầu đi
Mắt Cười trải qua tuổi thơ với những cánh dầu xoay xoay trong gió.
Mùa dầu lại đến rồi lại đi
Cô bé năm nào cũng trở thành một thiếu nữ.
Sự phấn khích khi thấy những cánh dầu không còn đong trong mắt.
Nét cười quen thuộc cũng ít dần đi.
Cô bé ấy, không còn ngồi tựa vách tường ngắm những cánh dầu được tung lên nữa, không còn lui cui nhặt hết con nó lên bỏ vào hộp đem về nhà như trước nữa.
Cô bé…
Nhìn thấy chúng, và tiếp tục bước đi…
Mùa dầu đến, mỗi ngày, Dầu cố gắng vẫy tay thật mạnh để quả rơi, hi vọng lại được nhìn thấy nét triều mến ngày nào đong đầy trong Mắt.
Hi vọng.
Cứ mong manh, mong manh…
Phai dần theo những cánh dầu rơi lả tả xuống đất.
Tuyệt vọng.
Ngày kia,
Nó nghe loáng thoáng mấy từ “chặt”, “đốn”, “thi công”. Có cảm giác hơi bất an. Nó không nói gì, kể cả với anh Gió Cận.
Tháng qua, lại sắp đến một mùa vũ hội mới, cũng không nghe tiếng ai bàn tán về việc đó nữa.
Cảm giác bất an vẫn ở đấy.
Lại sắp đến ngày vũ hội.
Hôm ấy,
Dầu nhìn thấy dáng đi quen thuộc của cô bé mắt cười. Nó mỉm cười, thử vận may một lần nữa, đưa tay vẫy vẫy cô.
Không ánh nhìn đáp lại.
Bỗng dưng. Nó thấy sợ.
Sợ rằng đây là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng được nhìn thấy….
Hoảng sợ và hoang mang.
Nó ngơ ngác nhìn mấy người đem đồ để dưới chân nó. Con đường hôm nay bị chặn. Có chuyện gì thế?
Rồi thì…
Nó thấy đau đau. Cơn đau từ tê tê trở thành nhói buốt.
Dưới chân nó, họ đang làm cái gì đó cứa vào chân nó kêu xoẹt xoẹt.
Nó thấy đau. Rất đau.
Kí ức xoay về ngày Dầu nhận ra nó sắp phải lìa xa mẹ. Linh tính mách bảo, nó nghĩ nó biết có chuyện gì rồi!
Ngờ ngợ
Hoang mang với tiếng khóc của lũ con vang lên dữ dội.
Cơn đau bên dưới càng chứng minh lời khẳng định vừa vang lên trong đầu nó.
Nước mắt rơi.
Dầu không thấy đau nữa.
Chỉ còn lại nỗi sợ.
Đừng. Đừng mà. Nó van vỉ. Giết tôi cũng được, không sao, không sao. Hãy cho con tôi được tham gia vũ hội của đời nó đã. Chỉ còn một tháng nữa thôi. Sắp tới rồi. Đừng làm thế chứ. Tội chúng nó lắm. Tôi van mấy người…
Nó cứ van vỉ như thế. Cơn đau vẫn cứ ăn dần ăn mòn cơ thể nó như thế. Các con nó, cũng bắt đầu thấy đau rồi.
Chúng khóc.
Nó làm gì được nữa bây giờ? Trời ơi, các con nó. Vài ngày nữa thôi là đến ngày trọng đại nhất đời chúng. Không thể đợi được đến đó sao?
Tiếng khóc ai oán vang lên ngất trời.
Nó ôm tất cả vào lòng, miệng cũng mặn chát.
Các con à, mẹ xin lỗi …
............................................
Cây đại thụ ngã xuống.
Không thể phản kháng trước cuộc thi hành án tử của con người ban cho nó.
“Ở lại đây, cho đến khi nào Mắt Cười nhận ra em nhé” Nó nói, rồi lịm đi.
Đại thụ. To lớn.
Con người. Nhỏ bé.
............................................
Vài ngày sau đó.
Cô bé mắt cười ngày nào tung tăng trên chiếc xe đạp đi ra công viên, cô hát khe khẽ một bài hát đã lâu rồi.
Cánh hoa dầu xoay tít bay bay
Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày...
Gió thổi qua từng tán cây xanh mát. Cô ngơ ngẩn ngắm những cánh hoa dầu bay trong gió. Đẹp ngỡ ngàng.
Đẹp. Lạ lùng.
Sực nhớ trước nhà mình có cây dầu to lớn. Nhớ ngày xưa cô vẫn hay ngồi tung chúng xoay vòng.
Bay bay.
Đáp.
Lâu quá rồi, ngày trong cô vẫn còn nguyên vẹn niềm háo hức trẻ thơ mỗi khi mùa gió về.
Kỉ niệm ngày xưa, sống động rõ nét như mới ngày hôm trước.
Bông vụ của gió. [Đã từng] Đẹp biết nhường nào.
………………………..
Cô ngơ ngác nhìn con đường trước cổng nhà trống vắng lạ kì. Nơi cây dầu ngày xưa, giờ đây đựơc thế chỗ bởi một cây cột điện lạnh lẽo.
Hẫng.
Hụt.
Từ khi nào vậy?
Sao cô không biết?
Ngỡ ngàng.
Cô chợt nhận ra đã lâu quá rồi, kể từ ngày cô còn để mắt tới những biến đổi xung quanh mình.
Cố gắng vươn lên đến mục tiêu danh vọng.
Cô đã vô tình bỏ rơi mất những gì rất thân thuộc và gần gũi với cuộc sống.
Ba.
Mẹ.
Anh.
Em gái.
Em trai.
Bạn bè.
Và cả cây dầu này nữa.
Bây giờ có đã là quá muộn?
Không thử làm sao biết. Ha!?
Mắt Cười mỉm cười, quay người cất bước.
Đến lúc quay về rồi.
Cánh hoa dầu xoay tít bay bay
Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày...
Có những chiều, chợt gió bay lên
Hoa dầu bay, cành nảy lá, đâm chồi
Hỏi người, cây lớn bao lâu ?
Ru tình ta, ru đời dạt dào ...
Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò
Hay dỗi hờn và hay ước mơ...
... Phải vì mong ước bao lâu
Cho niềm vui cho lòng dạt dào
Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò
Biết bao chiều ghi dấu trong ta
Ta hát bài tình ca về rừng và những ước mơ
Ôi từ những cánh hoa bay,
thiết tha kỷ niệm, về những phút sum vầy
Đời từ tay người hôm nay đổi mới
Để ngày mai này đi lên hạnh phúc
Mang hương rừng từ những cánh hoa bay
Gió lướt qua mái tóc của cô thiếu nữ - cô bé mắt cười năm xưa, anh gửi cô lời chào tạm biệt từ Dầu con “bé nhỏ”.
Anh đi.
----------------------------------
“Đây là gì hả ba?”
“Quả dầu đó con.”
“Ba nói sai rồi, nó không phải quả dầu.”
“Chứ nó là quả gì?”
“Là bông vụ của gió.”
~~~~~~~~~
Note: Đây là tác phẩm của tôi, bạn muốn đưa nó đi đâu, vui lòng thông báo với tôi một tiếng.
Khi đưa đi vui lòng viết tên tôi và dẫn nguồn.
Thân,
Rudi.
~~~~~~~~
Dầu con he hé mắt, vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chẳng thèm rửa mặt cho tỉnh táo, nó chạy lại chỗ các anh chị em nó đã tụ tập từ đời nào. Trong một đám ruột thịt lúc nhúc, nó cố chen vào, nhướn lên để nghe mẹ nó kể chuyện cho rõ. Gia đình nó luôn có một truyền thống hơi- không- được – bình- thường: Bắt đầu một ngày mới bằng một câu chuyện.
“Hôm nay, mẹ muốn thông báo với các con một việc” Mẹ nó cất giọng nói đùng đục kì lạ của mình.
Đừng vội nghĩ nó là con hư đấy.
Kì lạ thật mà, nó đâu có nói sai đâu.
Giọng mẹ nó không hề giống ai, từ cái che ché của lũ chim sẻ lắm mồm đến cái kiểu nấc cụt của bọn bồ câu. Giọng mẹ nó, đùng đục, khô khốc và có hơi giống đàn ông.
Mẹ nó thật khác thường!
Mà thế thì đã sao, Mẹ nó chỉ có một, mẹ nó là duy nhất, mẹ nó có giọng nói không giống ai, tại vì mẹ nó là mẹ nó. Đã là mẹ của Dầu con thì phải độc nhất vô nhị, đâu thể nào giống cái lũ chim câu, chim sẻ tưng tửng đó được. Phải thế chứ!
Giống như hôm nọ nó vô tình nghe thấy một đứa trẻ hát như vầy: Ong mạc tời kỉ có một mà thôi… Và, mẹ em… kị có một tên đời … (Ông mặt trời chỉ có một mà thôi. Và, mẹ em chỉ có một trên đời)
Dầu cười tít mắt, mải mê vênh mặt tự đắc đến suýt quên mẹ nó đang chuẩn bị thông báo chuyện gì đó khá quan trọng. *Người kể chuyện thở dài* Cái thói quen “tự sướng” mọi lúc mọi nơi của nó đúng là không chữa được.
“Bốn tuần nữa sẽ có vũ hội trưởng thành. Các con, đã đủ lông đủ cánh cả rồi, sẽ được các bạn gió dẫn đến những vùng đất mới, để bắt đầu một cuộc sống mới, để tiếp tục duy trì nòi giống của chúng ta. Hãy chuẩn bị và học hỏi những điệu múa đẹp nhất, vì đây sẽ là buổi khiêu vũ đầu tiên và thiêng liêng nhất trong suốt cuộc đời của các con.”
Dầu nhảy cẫng lên phấn khích, đã mấy tuần nay nó nghe lũ chim kia rủ rê nhau mau mau đến đây xem vũ hội trưởng thành của chúng nó. Bán tin bán nghi, hồi hộp chờ đợi mãi, cuối cùng nó cũng được tham gia. Tuyệt quá! Nó sẽ được mặc đồ đẹp, sẽ được khiêu vũ, được các anh gió dẫn đi chơi…
Khoan!
Khoan đã, từ từ nào…
Mấy anh gió đưa nó đi chơi rồi lỡ lúc về nó không bám được vào người mẹ tiếp thì sao? Thế thì té chết mất!
Ban nãy mẹ nói gì nhỉ…
Mẹ nói là họ sẽ dẫn mình đi tìm vùng đất mới để duy trì nòi giống…
Vvvaậy Vậy laà là…
Nó sẽ rời xa mẹ! Mãi mãi!
Dầu con ngỡ ngàng. Mắt bắt đầu ngấn nước.
“Mẹ ơi, đừng bắt con đi. Mẹ ơi, cho con ở lại với mẹ. Mẹ ơi, con không muốn đi đâu, con sợ…” Dầu con rấm rức khóc.
Ôi cái con bé này, đúng là quái lạ. Ai cũng vui vẻ vì sắp được đi chơi chỉ mình nó là nằm khóc như thế. Thật là bực bội! Mẹ à, mẹ mau mau dỗ nó đi, nó khóc thế này thì mất hết cả không khí.
Mẹ Dầu dỗ.
Dỗ mãi không được, rốt cuộc đành để mặc cho con bé Dầu thút thít một mình nó.
……………………………………
Rốt cuộc thì cũng đã tới lúc đó. Dù đã cố né tránh chủ đề này (không dễ chút nào khi mà mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị) nhưng cuối cùng thì Dầu cũng phải chấp nhận một sự thật. Không thể trì hoãn!
Từ tinh mơ, mọi người đã đều đã vận áo xống tinh tươm, chuẩn bị cho vũ hội đẹp nhất đời mình. Lũ chim đua nhau kéo về làm tăng thêm không khí háo hức.
“Dầu con, Dầu con. Dậy đi!”
Dầu lăn qua lăn lại, vùi đầu ngủ tiếp. Phiền quá, người ta đang ngủ mà. Mới sáng sớm gà còn chưa dậy mà dậy cái gì. Nó vùi đầu, cuộn thật chặt trong chăn.
Các chàng gió đầu tiên đã đến, cũng rất đỏm dáng trong bộ âu phục đuôi tôm. Dàn nhạc công “Lá xanh” cất tiếng nhạc. Gió tiến tới, mời những tiểu thư đầu tiên ra sàn nhảy.
Nó nhăn mũi, gãi đầu. Gì mà ồn ào quá. Yên cho người ta ngủ coi.
Những đuôi váy thướt tha xoè rộng như những bông hoa. Màn trời phủ đầy sắc nâu đỏ quý phái.
Ngủ không được gì hết hà. Thích phá người khác thôi. Nó lầm bầm, lồm cồm bò dậy, ráng nằm thêm tí nữa.
Đợt hai rồi đợt ba.
Vừa mở mắt.
Vù vù.
Mát quá ta. Dễ chịu quá. Thôi ngủ tiếp, ồn tí mà, mất mát gì đâu. Rồi cô nhóc dụi đầu ngủ tiếp.
Chàng gió kính cận đang bế nó cũng không khỏi phì cười.
Anh đưa nó đi. Đến một vùng đất mới.
---------------------------
Chuyện đó xảy ra cách đây cũng lâu rồi. Lâu đến mức bây giờ Dầu mẹ Con cũng chẳng thể nhớ hồi đấy cách đây bao nhiêu năm, bởi giờ đây, Dầu ta đã là một đại thụ sừng sững vươn tán che mát thành phố này. Nó cũng đã có hàng chục lứa con, đã và đang tập quen dần với cảm giác xót xa mỗi khi thấy ruột thịt của mình rời khỏi nó.
Chàng gió năm xưa vẫn hay đến đây thăm Dầu. Cô nhóc thú vị quá mà. Ngủ khì trong ngày quan trọng nhất đời mình rồi khi thức dậy còn khóc oà lên đòi về nhà nữa chứ.
Nó – là cây dầu sống tình cảm nhất từ trước tới giờ.
Nó – có một tình yêu vô bờ với trẻ nhỏ. Và nhất là: Cô bé mắt cười – một đứa trẻ chỉ vừa mới chuyển đến đây.
Dầu Con để ý thấy: Những đứa bé gái, đều để tóc dài. Cô bé này không. Chúng hay mặc váy. Cô bé này càng không (à, cũng đôi khi). Chúng hay khóc nhè mè nheo. Cô bé này không hay rơi nước mắt.
Cô bé này giống như mẹ nó. Không hề giống bất kì ai.
Thế là… Dầu mẹ Con bắt đầu để ý đến cô bé này. Nhiều hơn.
Và… yêu lúc nào không biết.
Từ dáng đi chậm rãi khoan thai đến đôi mắt biết cười. Dầu mẹ Con thích lắm đôi mắt ấy. Ước gì mình có một cái nhỉ. Dầu thầm nghĩ.
Ưm… Lại sắp đến một vũ hội nữa rồi..
Ngày trọng đại của các con nó…
Nghĩ đến đấy, Dầu không nén được tiếng thở dài.
Giữa lòng thành phố này, rất nhiều rất nhiều con của nó sẽ không hoàn thành được mục đích cuộc đời chúng, bị cán bẹp hay phơi mình trên vỉa hè. Một số ít may mắn, có thể tìm được những mảnh đất để trú thân, như nó vậy.
“Mình không bao giờ ưa thích nỗi khoảng thời gian này” Nó thầm nghĩ.
………………….
Gió nổi lên.
Các Dầu con xinh đẹp của nó nhảy lên, ngập trong lớp váy xoay vòng theo vũ điệu của chúng.
“A! Đẹp quá!”
Nó giật mình trước tiếng reo đầy phấn khích của một đứa trẻ. À, là cô bé mắt cười.
Trông kìa khuôn mặt sáng bừng lên niềm vui thích, nụ cười nở rộng và đôi mắt long lanh. Đã bảo là cô bé mắt cười mà.
Nhảy lên cao nhất có thể, bàn tay đứa trẻ tung những Dầu con Con của Dầu mẹ Con lên cao thật cao. Mồm há hốc nhìn vạt váy dài của con nó xoay vòng trong bàn tay của gió.
“Đây là gì hả ba?”
“Quả dầu đó con.”
“Ba nói sai rồi, nó không phải quả dầu.”
“Chứ nó là quả gì?”
“Là bông vụ của gió.”
Dầu mơ màng, đây là lần đầu tiên nó (hay chính xác hơn là các con nó) được gọi bằng một cái tên khác.
Bông vụ của gió…
Là gì, nó không rõ.
Nhưng nó cảm nhận được sự trìu mến qua đôi mắt long lanh khi Mắt Cười gọi như thế.
Rồi một sự thể thật đáng kinh ngạc: đứa trẻ cố gắng nhặt hết các Dầu con ôm vào lòng.
“Con làm gì thế?”
“Con muốn đem chúng về sưởi ấm cho nó. Trời lạnh quá còn gì”
……………………………….
Càng ngày, Dầu con càng yêu mến Mắt Cười hơn bao giờ hết.
Tình cảm ấy, lớn dần lớn dần theo tháng năm.
Mắt Cười đi học. Nó dõi mắt theo, thầm cầu nguyện đứa trẻ quay về nguyên vẹn.
Thấp thỏm, thấp thỏm.
Hồi hộp đến vỡ tung khi giờ tan trường đến gần.
Dầu nhoài người, loay hoay tìm cô bé trong dòng người đông dần.
Kia rồi!
Nó thở phào nhẹ nhõm.
Dõi mắt triều mến nhìn dáng vẻ tung tăng ấy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Dầu yên tâm quay lại với công việc dang dở của mình.
…………………………..
Mùa dầu đến
Mùa dầu đi
Năm nào cũng có kha khá các Dầu Con Con của nó được sửơi ấm trong ngôi nhà xinh xinh nơi cuối hẻm đó.
Mùa dầu đến
Mùa dầu đi
Mắt Cười trải qua tuổi thơ với những cánh dầu xoay xoay trong gió.
Mùa dầu lại đến rồi lại đi
Cô bé năm nào cũng trở thành một thiếu nữ.
Sự phấn khích khi thấy những cánh dầu không còn đong trong mắt.
Nét cười quen thuộc cũng ít dần đi.
Cô bé ấy, không còn ngồi tựa vách tường ngắm những cánh dầu được tung lên nữa, không còn lui cui nhặt hết con nó lên bỏ vào hộp đem về nhà như trước nữa.
Cô bé…
Nhìn thấy chúng, và tiếp tục bước đi…
Mùa dầu đến, mỗi ngày, Dầu cố gắng vẫy tay thật mạnh để quả rơi, hi vọng lại được nhìn thấy nét triều mến ngày nào đong đầy trong Mắt.
Hi vọng.
Cứ mong manh, mong manh…
Phai dần theo những cánh dầu rơi lả tả xuống đất.
Tuyệt vọng.
Ngày kia,
Nó nghe loáng thoáng mấy từ “chặt”, “đốn”, “thi công”. Có cảm giác hơi bất an. Nó không nói gì, kể cả với anh Gió Cận.
Tháng qua, lại sắp đến một mùa vũ hội mới, cũng không nghe tiếng ai bàn tán về việc đó nữa.
Cảm giác bất an vẫn ở đấy.
Lại sắp đến ngày vũ hội.
Hôm ấy,
Dầu nhìn thấy dáng đi quen thuộc của cô bé mắt cười. Nó mỉm cười, thử vận may một lần nữa, đưa tay vẫy vẫy cô.
Không ánh nhìn đáp lại.
Bỗng dưng. Nó thấy sợ.
Sợ rằng đây là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng được nhìn thấy….
Hoảng sợ và hoang mang.
Nó ngơ ngác nhìn mấy người đem đồ để dưới chân nó. Con đường hôm nay bị chặn. Có chuyện gì thế?
Rồi thì…
Nó thấy đau đau. Cơn đau từ tê tê trở thành nhói buốt.
Dưới chân nó, họ đang làm cái gì đó cứa vào chân nó kêu xoẹt xoẹt.
Nó thấy đau. Rất đau.
Kí ức xoay về ngày Dầu nhận ra nó sắp phải lìa xa mẹ. Linh tính mách bảo, nó nghĩ nó biết có chuyện gì rồi!
Ngờ ngợ
Hoang mang với tiếng khóc của lũ con vang lên dữ dội.
Cơn đau bên dưới càng chứng minh lời khẳng định vừa vang lên trong đầu nó.
Nước mắt rơi.
Dầu không thấy đau nữa.
Chỉ còn lại nỗi sợ.
Đừng. Đừng mà. Nó van vỉ. Giết tôi cũng được, không sao, không sao. Hãy cho con tôi được tham gia vũ hội của đời nó đã. Chỉ còn một tháng nữa thôi. Sắp tới rồi. Đừng làm thế chứ. Tội chúng nó lắm. Tôi van mấy người…
Nó cứ van vỉ như thế. Cơn đau vẫn cứ ăn dần ăn mòn cơ thể nó như thế. Các con nó, cũng bắt đầu thấy đau rồi.
Chúng khóc.
Nó làm gì được nữa bây giờ? Trời ơi, các con nó. Vài ngày nữa thôi là đến ngày trọng đại nhất đời chúng. Không thể đợi được đến đó sao?
Tiếng khóc ai oán vang lên ngất trời.
Nó ôm tất cả vào lòng, miệng cũng mặn chát.
Các con à, mẹ xin lỗi …
............................................
Cây đại thụ ngã xuống.
Không thể phản kháng trước cuộc thi hành án tử của con người ban cho nó.
“Ở lại đây, cho đến khi nào Mắt Cười nhận ra em nhé” Nó nói, rồi lịm đi.
Đại thụ. To lớn.
Con người. Nhỏ bé.
............................................
Vài ngày sau đó.
Cô bé mắt cười ngày nào tung tăng trên chiếc xe đạp đi ra công viên, cô hát khe khẽ một bài hát đã lâu rồi.
Cánh hoa dầu xoay tít bay bay
Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày...
Gió thổi qua từng tán cây xanh mát. Cô ngơ ngẩn ngắm những cánh hoa dầu bay trong gió. Đẹp ngỡ ngàng.
Đẹp. Lạ lùng.
Sực nhớ trước nhà mình có cây dầu to lớn. Nhớ ngày xưa cô vẫn hay ngồi tung chúng xoay vòng.
Bay bay.
Đáp.
Lâu quá rồi, ngày trong cô vẫn còn nguyên vẹn niềm háo hức trẻ thơ mỗi khi mùa gió về.
Kỉ niệm ngày xưa, sống động rõ nét như mới ngày hôm trước.
Bông vụ của gió. [Đã từng] Đẹp biết nhường nào.
………………………..
Cô ngơ ngác nhìn con đường trước cổng nhà trống vắng lạ kì. Nơi cây dầu ngày xưa, giờ đây đựơc thế chỗ bởi một cây cột điện lạnh lẽo.
Hẫng.
Hụt.
Từ khi nào vậy?
Sao cô không biết?
Ngỡ ngàng.
Cô chợt nhận ra đã lâu quá rồi, kể từ ngày cô còn để mắt tới những biến đổi xung quanh mình.
Cố gắng vươn lên đến mục tiêu danh vọng.
Cô đã vô tình bỏ rơi mất những gì rất thân thuộc và gần gũi với cuộc sống.
Ba.
Mẹ.
Anh.
Em gái.
Em trai.
Bạn bè.
Và cả cây dầu này nữa.
Bây giờ có đã là quá muộn?
Không thử làm sao biết. Ha!?
Mắt Cười mỉm cười, quay người cất bước.
Đến lúc quay về rồi.
Cánh hoa dầu xoay tít bay bay
Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày...
Có những chiều, chợt gió bay lên
Hoa dầu bay, cành nảy lá, đâm chồi
Hỏi người, cây lớn bao lâu ?
Ru tình ta, ru đời dạt dào ...
Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò
Hay dỗi hờn và hay ước mơ...
... Phải vì mong ước bao lâu
Cho niềm vui cho lòng dạt dào
Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò
Biết bao chiều ghi dấu trong ta
Ta hát bài tình ca về rừng và những ước mơ
Ôi từ những cánh hoa bay,
thiết tha kỷ niệm, về những phút sum vầy
Đời từ tay người hôm nay đổi mới
Để ngày mai này đi lên hạnh phúc
Mang hương rừng từ những cánh hoa bay
Gió lướt qua mái tóc của cô thiếu nữ - cô bé mắt cười năm xưa, anh gửi cô lời chào tạm biệt từ Dầu con “bé nhỏ”.
Anh đi.
----------------------------------
“Đây là gì hả ba?”
“Quả dầu đó con.”
“Ba nói sai rồi, nó không phải quả dầu.”
“Chứ nó là quả gì?”
“Là bông vụ của gió.”
~~~~~~~~~