coleemsekoquenduocanh<?>
06-04-2011, 08:45 AM
điều gì đã dẫn em đến với anh?
ấn tượng của anh với em chỉ là một người vui tính và hay nói .chỉ thế thôi.còn mọi thứ em chẳng thích gì ở anh.có lẽ chúng ta đến với nhau quá nhanh.và đó là sự khờ dại của em.em đã thuộc về anh và chỉ mình anh ma thôi.chỉ quen nhau đúng 2 tháng.anh hơn em đến 7 tuổi.và một ngày em hỏi vu vơ qua tin nhắn diện thoại:' anh đã có vợ chưa đó '.anh lặng im.và anh diện thoại cho em bảo rằng :' anh xin lỗi ,anh...anh...em hãy bình tĩnh nghe anh nói... ' chỉ vài câu nấc nghẹn trong anh em đã hiểu.em chết lặng đi.em muốn khóc nhưng sao không rơi đước giọt nước mắt nào.em muốn chửi mắng anh nhưng sao không tìm ra lời nào.anh cố giải thích giải thích rằng 'anh đã li thân từ lâu.và bây giờ anh yêu em mà thôi.anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.anh không muốn giấu em.nhưng...'.em không muốn nghe những lời giả dối ma bao người đàn ông điều nói trong hoàn cảnh đó.em tắt máy.và em lao vào học.học để quên.anh vẫn nhắn tin cho em.anh van xin.anh năn nỉ.ôi em đau lắm anh àh.rồi một hồi chuông vang lên.bé heo :'mày cho ổng 1 cơ hội đi.tội lắm mày áh.ổng điện thoại khóc với tao nè.tao biết rồi.mai tao kể mày nghe.thôi ngủ đi đừng suy nghĩ nũa '
khóc ư ! người sống dở chết dở là con ngốc mình đây.mình đã lạc vào tình yêu của anh bao giờ rồi.
thế rồi em cũng tha lỗi cho anh. anh dẫn em về nhà giới thiệu.nghĩ ra cũng thấy bớt tủi.
anh kể em nghe tất cả.
.anh cũng xuống nhà nói chuyện với mẹ mình.vì một lần mẹ phát hiện ra vỏ thuốc tránh thai trong giỏ của mình.
giờ thì cũng quen được một năm rưỡi rồi.tình yêu càng đậm sâu.
vui buồn cũng có.nhưng sao mình vẫn thấy cái gì đó quá mong manh.chừng nào anh mới được tự do chứ.lí do thì mình hiểu nhưng....bao nhiêu câu hỏi cứ khiến mình khóc mãi.em cần có anh.
NGốc và khờ dại quá phải không các bạn.
ấn tượng của anh với em chỉ là một người vui tính và hay nói .chỉ thế thôi.còn mọi thứ em chẳng thích gì ở anh.có lẽ chúng ta đến với nhau quá nhanh.và đó là sự khờ dại của em.em đã thuộc về anh và chỉ mình anh ma thôi.chỉ quen nhau đúng 2 tháng.anh hơn em đến 7 tuổi.và một ngày em hỏi vu vơ qua tin nhắn diện thoại:' anh đã có vợ chưa đó '.anh lặng im.và anh diện thoại cho em bảo rằng :' anh xin lỗi ,anh...anh...em hãy bình tĩnh nghe anh nói... ' chỉ vài câu nấc nghẹn trong anh em đã hiểu.em chết lặng đi.em muốn khóc nhưng sao không rơi đước giọt nước mắt nào.em muốn chửi mắng anh nhưng sao không tìm ra lời nào.anh cố giải thích giải thích rằng 'anh đã li thân từ lâu.và bây giờ anh yêu em mà thôi.anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.anh không muốn giấu em.nhưng...'.em không muốn nghe những lời giả dối ma bao người đàn ông điều nói trong hoàn cảnh đó.em tắt máy.và em lao vào học.học để quên.anh vẫn nhắn tin cho em.anh van xin.anh năn nỉ.ôi em đau lắm anh àh.rồi một hồi chuông vang lên.bé heo :'mày cho ổng 1 cơ hội đi.tội lắm mày áh.ổng điện thoại khóc với tao nè.tao biết rồi.mai tao kể mày nghe.thôi ngủ đi đừng suy nghĩ nũa '
khóc ư ! người sống dở chết dở là con ngốc mình đây.mình đã lạc vào tình yêu của anh bao giờ rồi.
thế rồi em cũng tha lỗi cho anh. anh dẫn em về nhà giới thiệu.nghĩ ra cũng thấy bớt tủi.
anh kể em nghe tất cả.
.anh cũng xuống nhà nói chuyện với mẹ mình.vì một lần mẹ phát hiện ra vỏ thuốc tránh thai trong giỏ của mình.
giờ thì cũng quen được một năm rưỡi rồi.tình yêu càng đậm sâu.
vui buồn cũng có.nhưng sao mình vẫn thấy cái gì đó quá mong manh.chừng nào anh mới được tự do chứ.lí do thì mình hiểu nhưng....bao nhiêu câu hỏi cứ khiến mình khóc mãi.em cần có anh.
NGốc và khờ dại quá phải không các bạn.