PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện ngắn



mambimbim_ngonwa95
05-04-2011, 09:47 AM
truyện ngắn
trung tâm quái quỷ

tối nay là buổi đầu tiên tôi đi học thêm ở trung tâm.thức ra mà nói thì tôi chẳng thích đi học ở đấy chút nào.vì thứ nhất là tôi lười , thứ hai toàn những bọn nhăng nhít,vớ vẩn.tôi không thích. Ghét thì ghét thế đấy nhưng tôi vẫn phải đạp xe đi vì pâp và mâm bắt như vậy mà.huhu.thế có khổ thân tôi không chứ

do là lần đầu tiên đến trung tâm nên tôi chẳng biết gì sất. cứ nhìn thấy lớp là nhảy vào.tôi chọn cho mình 1 chỗ không có người.tôi thích sự riêng tư.thích độc chiếm 1 mình khoảng không gian rông lớn ở cái bàn đôi này.kaka

giờ tôi mới phái hiện ra trung tâm cũng không đáng sợ như mình tưởng.vẫn chưa vào giờ.tôi không có gì làm,thôi thì ngồi ngắm các học sinh khác vậy.thì“trời.sao toàn những đứa to xác hết trơn vậy.cả trai lẫn gái, đưa nào nhìn trông cũng như con trâu vật chết người ý chứ.. ôi trao. ngại chết mất. sao bọn nó ăn cái gì mà lớn thế không biết. nhìn cứ như là học lớp 12 rồi ý,chứ chẳng phải là lớp 10 . ôi! ước gì mình được như bạn ấy”

Tôi đang suy nghĩ bông cua cùng với cái miệng không khép lại được thì:

-này bạn lùn. ngồi xích vào cho mình ngồi được không?

Tôi quay sang thì:“ôi trao,người đâu mà đẹp trai thế”
Vâng. Đó đúng là 1 boy 100%.chàng trai đó có mái tóc nhộm nâu được vuốt keo 1 cách cầu kì,cẩn thận. đáng thì “thôi rồi,cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. cứ tưởng rằng ở trong truyện mới có người đẹp trai thế chứ. Ai ngờ bây giờ mình lại được gặp. lại còn rất là lịch…s….oái! cái gì? Tên này vừa gọi mình là “lùn” ư”tôi là tôi ghét nhất bị ai gọi là lùn. “ người ta sinh ra đã vậy rồi. người ta cũng muốn được cao lắm chứ, nhưng đâu có được.thế mà….nhưng thôi Quỳnh ơi. Mày phải nhịn. dù sao hắn ta cũng đẹp trai,thôi tha cho hắn vậy.hư. mi phải cảm ơn cái mã của mi đi. chứ không thì ta cũng cho mi biết miệng lưỡi của ta là như thế nào rồi”

Nghĩ vậy tôi liền ngồi dịch vào trong và tất nhiên là kèn với nụ cười rất chi là tươi rồi. ai ngờ hắn ta chẳng chịu nhìn gì cả. “đúng là cái đồ….cái đồ….chẳng biết nên gọi là đồ gì nữa. thôi kệ. thích là đò gì thì là”

Đang ngồi tự cười với suy nghĩ của mình thì thấy giáo cũng vào .ôi trời.tôi sít nữa thì té nhào lần thứ 2. “sao ở đây toàn những người đép trai ý nhỉ. Ngay cả thầy giáo cũng đẹp trai nối. chẳc mới là giáo viên thực tập đây. Đúng là mình đến đây cũng không phải là không tốt. thôi thì cũng được an ủi 1 phần nào”

Tôi đang định chép bài thì dòng chữ được thầy viết trên bảng đập vào mắt tôi là:

“ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG”

“oạch…sao lớp 10 mà đã ôn thi đại học với cao đẳng rồi nhỉ. Ôi. Cha mẹ ơi…không lẽ…..”

Tôi liền quay sang hỏi cậu bạn đép trai ngồi bên cạnh

-này bạn, bạn học lớp mấy vậy?

-ơ. Tôi học lớp 12. mà sao bạn lại hỏi thế?

-Á…cái gì? bạn học lớp 12 sao?trời ơi….hjhjhj. à…ờ..em à tôi hỏi để xem có phải bạn ngồi nhầm lớp không ý mà.hjhj

“trời ơi đất hỡi ơi. kiểu quái gì đây. Quỳnh ơi là Quỳnh. Sao mày ngu dữ vậy hả trời. đang học lớp 10 tự dưng mày nhảy vào lớp 12 học làm chi hả Quỳnh ơi……điên quá..ngại qua.làm sao bây giờ?”
-ê bạn ơi. Sao bạ cứ cốc đầu mình hoài vậy. bạn không chép bài à. thấy gần xoá bảng rồi đấy

-à ừ. Mình chép ngay đây.hjhj

Tôi cười mà mồm méo xệch.tôi biết thế,nhưng thôi kệ. việc bây giờ là tôi phải tỏ vẻ như mình học lớp 12 thật.không thì ngại chết mất.nghĩ vậy tôi liền lao đầu vào chép và nghe giảng

“à mà cái quái gì thế không biết. nhìn nó cứ xoắn xoắn như con ốc ấy nhỉ.hjhj.cũng hay hay ra phết ha”

-này bạn ơi, bạn viết sai rôi. phải như thế này này

tất nhiên câu nói trên là do “cậu”, à không “anh”, mà thôi cứ gọi là “hắn” đi cho đỡ ngại mồm vậy.vâng. chính hắn đã đẩy tay tôi ra và vẽ, à không phải là viết lại cái “móc con ốc” gì gì đó cho tôi

“trời.sao nghe cái kiểu y như ta đây giỏi lắm ý.nghe mà phát ghét.hư.cứ để tôi học lớp 12 xem.giỏi gấp vận ý nhá. đẹp thì đẹp thất đấy nhưng dần dần thấy ghét rồi đấy. này thì xoắn này. Này thì xoắn này. Tao cho mày xoắn này….”

-ê. bạn ơi cho mình 1 tờ giấy nháp-hắn nói

-à ừ đây.

Chưa đầy 1 phút sau

-cho mình 1 tờ nữa

“cái gì. mới được 59 giây mà đã nháp hết rồi. người đâu…nháp gì mà lắm thế hả. học mà không mang nháp thì đi học làm gì”

đấy.nghic thì mạnh mồm vậy đấy. nhưng tôi nào dám nói ra. thế là tôi vẫn phải ấn bụng chịu nhịn rồi đưa cho hắn cuàng với nụ cười nhẹ. Ai bắt hắn síh ra đã đẹp trai làm gì.chỉ tội cho những đứa dễ mềm lòng như tôi thôi.mà chắc các bạn sẽ nghĩ tôi “hám” trai.nhưng thử hỏi. đứng trước 1 người đẹp trai như thế này. Thì các bạn không ngã ngào là may lắm rồi đó.hjhj

ngồi chép bài 1 lúc. Tôi thấy chán quá, vừa mỏi tay vừa chẳng hiểu chữ gì.thôi thà ngồi ngủ cho xong.nhưng vừa mới gục mặt xuống được 1 tí thì:

-này,lùn ơi. Cho tôi thêm tờ nữa

Đang trong trạng thái thiu thiu thi bị hắn gọi.tôi tức khí xổ thẳng

-NÀY. LÙN CÁI GÌ MÀ LÙN HẢ.. ĐÂY.. CẢ QUYỂN ĐÂY. CẦM LẤY RỒI ĐỂ CHO TÔI YÊN

Nói xong. Tôi nhìn quanh mới biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhòm tôi./ đã bảo là không được để gây chú ý . thế mà….và tất nhiên tôi chie còn cách cười nhạt và cặm cụi vào viết tiếp.miêng thì không ngừng nguyền rủa tên phiền thức ngồi bên cạnh

-mời em-tiếng thầy giáo nghiêm nghị

Tôi đang ngồi vẽ hình hắn ra giấy rôi dung bút châm châm cho đã bực thì bị thầy gọi thế mới đau chứ

-ạ….em ý ạ

-đúng. mời em trả lời

“tiêu rồi. mình có biết gì đâu. thậm chí thầy đang hỏi gì mình con không biết nữa là trả lời.. ôi mẹ ơi. Xui quá. Đen quá. bực quá. biết làm sao đây”
Tôi nhăn nhó chẳng biết trả lời ra sao thì tôi nhìn thấy hán ghi vào giấy 1 dòng chữ nho nhỏ. Đang bí. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì. Nhìn thấy mắt tôi sáng lên như vớ được vàng

- dạ. thưa thấy. đáp số là 13 ạ
-
nghe thấy tiêng trả lời dõng dạc của tôi , cả lớp cười vang, ngay cả hắng cũng cười. thậm chí còn cười to nhất ý chứ. Tôi thì ệch mặt ra, chẳng hiểu cái mô tê gì. Có gì mà cười to thế cơ chứ, toi buồn cười lắm sao?

-èm em. Ý thầy hỏi em nêu định nghĩ chứ có phải đáp số của bài tập nào đâu.hjhj

Bây giờ tôi mới biết tại sao mọi người lại cười mình như vậy. không ai khác gây ra chuyện này đó chính là hắn . giờ đây tôi vừa ngượng vừa tức, tôi thấy tôi chẳng còn chút cảm tình gì từ hắn chút nào. thậm chí tôi còn ghét cay ghét đắng hắn nữa chứ.
A…A…A..tức quá!

- dạ….. em không biết ạ
-
tôi còn sự lựa chon nào khác ngoài việc nói như vậy cơ chứ. Tôi ngồi xuống và tất nhiên không quên luýt cho hắn 1 cái rõ dài
-này. Tên kia. Sao lại nhác đểu kiểu đó hả

Dường như hắn không để ý đến lời nói của tôi mà cứ tiếp tục cười. điều đó làm tôi tức điên lên. 1 lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh
-tôi có nhắc đểu ai đâu. chỉ là tôi viết đáp số của bài tập trước ra thôi. Ai ngờ có người nhanh mồm đọc luôn.haha

-bạn…

Sôi máu nhưng tôi không cãi lại được. tôi liền giật lại quyển nháp của mình từ tay hắn
- đưa đây

- ơ, này bạn, đùng có mà giận cá chém thớt chứ

- tôi chẳng giận cá chém thịt gì cả

tự nhiên cuống quá tôi lại nói sai 1 câu quá đỗi bình thường ấy.tôi chỉ mong sao hắn lờ đi, hoặc không nghe thấy thì càng tốt. nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như thế

-haha. Chém thớt chứ không phải là thịt bạn ơi. Haha

-thịt với thớt thì cũng như nhau thôi-tôi cố cãi ngang

-ôi chao. để xem nào. giống nhau ở chỗ nào nào. Ái chà. Đúng rồi. đều là vần “th” ý nhỉ.haha. bạn đúng rồi, còn tôi thì sai

-ừ. Đúng rồi đấy

Tôi biết là hắn đang nói mỉa mình, nhưng tôi không muốn cãi nhau với hắn thêm nữa. chỉ tổn gây chú ý. Thôi thì giữ sức để đạp xe về con hơn. Vì vậu tôi tiếp tục khò
* * *
* *
- bây giờ mời các em nghỉ

OH YEAH. Đó là câu tôi thích nghe nhất tối nay. chịu cực hình như thế là quá đủ rồi. về thôi

Tôi đang tung tăng với con xe đạp trên đương về thì xuất hiện 1 chiếc xe máy. điều khiển là 1 tên đầu tóc nhộm xanh đỏ lổm chổm. đã thế đằng sau lại là 1 tên say khướt nữa chứ

-ê. Em. Cho bọn anh hỏi “XXXXYYYY”ở đâu vậy. em biết thì dẫn đường cho bọn anh tới đó
“ trời. sao trên đời lại có loại người mặt trơ chán bóng thế không biết. “XXXXYYY” ư. Đó chính là hottel đó.nhìn bọn chúng cũng biết là có điều chẳng lành rồi.sao cứ phải là tôi cơ chứ. Sao cứ phải là hôm nay. Điên quá”

Lo lắng, sợ hãi, toát mồ hôi là cảm giác của tôi lúc này. Tôi liền nhìn phía trước. thấy dáng dấp 1 người con trai to cao. Nhân cơ hội tôi vội đạp xe lên đó cùng với tiếng gọi

-này. Anh yêu ơi. đợi em với

Và thực tế đã dội cho tôi 1 gáo nước lạnh. người mà tôi nhìn thấy không ai khác chính là hắn – tên đáng ghét ở trung tâm

- ê.lại gặp bạn ở đây rôi, mà vừa nãy có phải bạn goị tôi là…..

- ây. Đừng quan tâm. Không… có …

- haha. Này cô em. Có bạn trai rồi hả. coi nào. Cũng bảnh gớm nhỉ. Nhưng mà vẫn không bằng bọn anh đâu. Đi chơi cùng bon anh đi


vâng. Đó chính là giọng khàn đặc của tên vừa nãy. tưởng đâu thấy tôi có bạn trai, tên đó sẽ chuồn thẳng cơ. Ai ngơ….sao trên đời lại sản sinh ra 1 tên mặt dày như thế này cơ chứ

-ôi! Mày ơi. bọn nó khinh , rơ mình kìa. Cái bọn vắt nước mũi chưa sạch mà dám hỗn thế đấy. lại còn cái thằng được gọi là bạn trai nữa. bạn trai mà thế đấy, đúng là cái thằng hèn. Haha

- thôi. đủ rồi đấy. tao chịu hết nổi rôi. đừng để tao phải điên lên. ừ đấy. tao là bạn trai của nhỏ này đấy. nhưng tao không dễ bắt nạt như chúng mày tưởng đâu
Tôi thấy hết sức ngạc nhiên trước câu nói và vẻ mặt tức giận của hắn. tôi và hắn có phải là bạn trai , bạn gái gì đâu. thậm chí còn là kẻ thù của nhau nữa. tôi cứ tưởng hắn sẽ để mắc tôi cơ. Ai tưởng đâu hắn lại bảo vệ tôi thế chứ

Còn về phía 2 tên trời đánh đó thì cũng bắt đầu điên lên sau khi nghe hắn nói. thằng phía sau dường như cũng đã tình rượu liền dơ chân định đạp đổ xe hắn. nhưng hắn nhanh chân đạp 1 cái thật mạnh vào cẳng tên đó

-á. Dám bật hả. chú em được lắm. định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả. mày ơi. Cho thằng nhãi con này biết thế nào là mùi đời đi

Và rồi tôi không còn nghe thấy tiếng đối thoại nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng “bốp” “chát” *** xộn cùng với tiếng “rắc” như tiêng gãy xương hoà lẫn vào nhau. Tai tôi ù đi. Tôi qua sợ hãi. Tôi chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết khóc thôi. Tôi thấy lo lắng cho hắn vì chính tôi đã kéo hắn vào cái mớ bòng bong này. Tôi đoán chắc những tiếng đó là tiếng hắn bị bọn chúng đánh
“Sao mọi chuyện lại thế này. Tôi……tôi…..tôi xin lỗi

-này, anh bị đánh chứ có phải em đâu mà em khóc. thật đáng là…..

-hix. Ơ. Sao anh không bị làm sao à. Tôi tưởng anh bị bọn nó đánh cho mềm xương ra rối chứ. Hix

-ôi trời. mấy tên nhãi con ấy thì nhằm nhò gì, phình phường phôi.

Tôi đang khóc mà cũng phải phì cười trước thái độ tự cao của hắn. nhìn ra thì mới thấy hắn chẳng bị sây sát gì cả. người bị thương nặng nhất lại chính là 2 tên kia. bằng chứng là chúng đang nằm bẹp dí la oai oái ở kia kìa
-haha. Cho đáng đời cái bọn côn đồ, mất dạy. hư. lần sau mà còn dám động vào chị nhá. Nhá. Nhá

Tôi hứng chí cứ lấy nắm đấm khua khua trước mặt chúng ra vẻ

-này. Do anh đánh chúng chứ có phải là em đâu mà em hăng thế hả. haha
-ờ….thì…

Tôi ngượng chín mặt” ừ đấy không phải tôi đáy. Nhưng doạ tí không được à. Đúng là……”mà bây giờ tôi mới đẻ ý hắn gọi tôi là “em” xưng “anh”. “ tự nhiên lên chức từ lúc nào vậy không biết. tưởng cứu tôi được 1 lần là muốn nói gì thì nói chắc. hư. chẳng cần tôi cũng giải quyết được bọn này nhá”

Nghĩ thì nghĩ cho đỡ ngại vậy thôi chư tôi cũng cảm ơn hắn nhiều lắm. nhưng dù sao xưng hô như thế cũng không được. nghe mà sởn cả da gà
Này. Sao lại “ anh – em” gì ở đây hả. nghe khiếp quá. Anh nên nhớ là tôi bằng tuổi anh đấy nhá

-thật không?-hắn hỏi với ánh mắt nghi ngờ

-ờ.thật chứ sao không. thế tôi nói dối anh làm gì?- tôi chu mỏ cãi lại

-vậy tại sao quyển nháp của em lại ghi là “quỳnh lớp 10A6”. rồi lại còn mặc đồng phục của trường ghi là k51, lại còn…

-thôi, thôi, được rồi. tôi chịu thua rồi. được chưa. Tôi là XXX Quỳnh, học lớp 10A6, Trường YYYY đấy.anh thoả mãn chưa

“trời. sao tự dưng mình lại thành khẩn khai báo thế chứ. Mình cần quái gì phải như vậy nhỉ”

-hjhj thế thì em nhần là hôm nay ngồi nhầm lớp rồi ý gì?

-ờ. Nhưng anh biết tôi học lớp 10 từ lúc nào vậy?
-Cái đó không quan trọng. quan trọng là em phải xưng hô lại cho đúng với tuổi của mình đi.

-ờ…cái đó thì….NÀY Ở KIA CÓ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH KÌA.

-haha. Lêu lêu…đi mà bảo người ngoài hành tinh gọi là “anh” ý nhá. Haha. Tôi về đây.

Đúng như dự tính, hắn quay về hướng tôi chỉ và nhân cơ hội đó, toi đã vượt lên trước để mạc hắn tò te ngó nghiêng nhìn quanh xem có cái người được gọi là quái dị ở đó không. Đúng là ngố mà. Haha. Và tất nhiên chẳng có người ngoài hành tinh nào cả. mà chỉ có 1….con “dog” đang đứng tè bậy thôi à.haha

-anh bắt đầu thích nhóc rồi đấy

KÉT……….

Tôi kít phanh và quay ngoắt về phía người đã phát ra câu nói “hùng hồn” đó. Tôi không tin vào tai mình nữa. tôi tròn mắt ngạc nhiên

-hé hé. bị lừa rồi. haha. Xem còn chạy được nữa không nhá.hjhj

-Á…dám lừa tôi à. Tôi cho anh chết. ĐỨNG LẠI…

Và cược đua xe đạpgiữa tôi và hắn diễn ra. Nhưng tôi làm sao đưởi kịp được hắn cơ chứ. Phù. chỉ tổn mệt

-thôi…. Thôi…. Tôi không đưởi nữa đâu…tôi...chào thua đấy

-hjhj.. biết….sớm có phải là tốt hơn không> à mà đến ngõ nhà anh
rồi. anh về nhá

-hihi. lượn đi cho nước nó trong.hjhj
-Á. lại láo rồi nhấy nhớ. Mà càng lúc anh lại càng cảm thấy yêu nhóc rồi đấy.

KÉT………

Tôi dưng xe lần 2

-Ê. NÀY. DỪNG LẠI.NÓI LẢM NHẢM GÌ THẾ HẢ

Nhưng hắn không trả lời. tôi chỉ còn nhìn thấy cai tay hắn vẫy vẫy chào tạm biệt

________TÔI________

_______TỰ NHỦ_______

______ĐÚNG LÀ 1 BUỔI TỐI KÌ LẠ____

THE END