PDA

Xem đầy đủ chức năng : Because I Love You



tocduoiga
04-04-2011, 12:00 AM
Ngày 4 tháng 4 năm 2011.

Gởi đến anh thân yêu.

Anh vẫn khoẻ chứ? Em thì dạo này vẫn bình thường, vẫn hay thức dậy vào mỗi buổi sáng và chạy ào ra thùng thư nhà, mong ngóng một chút tin tức từ anh. Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh đi, từ đó, em không còn nghe bất cứ tin tức gì từ anh nữa. Anh nhớ mình đã hứa gì với em không? Anh bảo anh chỉ đi xa trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Và sau đó, anh sẽ lại về bên em. Em đã hờn dỗi, đã nũng nịu, đã dọa đòi chia tay anh nếu anh bỏ em đi. Lúc đó, anh chỉ còn biết xuống nước năn nỉ cô gái bướng bỉnh mà anh trót yêu thôi.

Nhưng dù cho em có làm căng tới mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn quyết định ra đi.

Anh à, em biết là bản thân mình ích kỷ lắm. Vì em chỉ muốn anh luôn ở bên em, mãi không rời xa thôi. Nhưng trong tình yêu thì ai mà chằng ích kỷ, phải không? Thử hỏi thế gian này có cô gái nào không mong có thể ở bên cạnh người mà mình thương yêu? Em cũng như bao cô gái bình thường khác, em cần anh, cần tình yêu của anh.

Anh à, em xin lỗi vì đã nói kéo không cho anh đi. Em xin lỗi vì đã nổi giận đòi chia tay với anh nếu anh bỏ em đi vào lúc này. Em xin lỗi...thật lòng xin lỗi anh. Nhưng anh à, liệu anh có thể chấp nhận tha thứ tất cả những lỗi lầm của em và mau chóng trả lời thư em được không? Em xin anh đó! Ngay sau khi đọc được những dòng này, hãy viết thư cho em. Chỉ vỏn vẹn một dòng "Anh vẫn bình yên", như vậy đối với em đã đủ lắm rồi.

Em đã nổi giận vì cho rằng khi xa nhau một thời gian, con tim anh sẽ đổi thay, và rồi anh sẽ không còn yêu em nữa. Đó là lý do em không muốn anh đi. Nhưng rồi anh cũng bỏ em mà đi. Lúc đó em ghét anh lắm, biết không? Ghét sao anh không nghe được lời nói từ trái tim em, ghét sao anh vẫn vô tình xách hành lý bỏ đi. Em không thèm ra tiễn anh ngoài phi trường. Em muốn anh thấy nhớ em, thấy hối hận vì quyết định ra đi, và anh sẽ ngay lập tức bỏ chuyến bay đó để quay về bên em. Nhưng em đã đợi chờ trong vô vọng, vì anh đã không quay trở lại.

Một tuần sau ngày anh đi, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ anh. Thì ra anh đang mắc một chứng bệnh khó trị, đòi hỏi phải có sự can thiệp của ngành y học nước ngoài. Em bàng hoàng hiểu ra rằng anh ra đi vì muốn trị liệu căn bệnh đó, và có thể tiếp tục sống bên cạnh em. Lúc đó, đằng sau bức tường nhà anh, em đã bật khóc không thành tiếng. Tại sao? Tại sao anh lại không cho em hay chuyện này chứ? Anh để em giận anh nhiều đến như vậy, để rồi cuối cùng, em chợt hiểu ra mình mới là người có nhiều lỗi lầm.

Anh đi rồi, không lâu sau đó, gia đình anh cũng âm thầm di dân sang Mỹ, không để lại cho em chút tin tức nào về anh. Anh à, em lo lắm. Nơi phương xa ấy, anh có bình yên không? Em có được địa chỉ này từ một người bạn thân nhất của anh. Và, hàng ngày, em đều bỏ thời gian ra ngồi nghĩ đến anh, viết thư cho anh. Nhưng đã 3 năm rồi, những lá thư em gởi đi đều không nhận được bất cứ một lời hồi âm nào.

Anh à, xin anh, nếu anh có nhận được thư em thì xin anh hãy một lần nhớ đến em. Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa. Nếu vậy thì em sẽ không trói buộc trái tim anh nữa. Nhưng xin anh, hãy trả lời thư cho em, hãy cho em biết là anh vẫn bình yên. Em không mong gì hơn ngoài cái tin anh vẫn khoẻ mạnh. Em chấp nhận tất cả. Chấp nhận buông tay để anh có thể đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Em sẽ làm tất cả, chỉ vì em yêu anh.

Anh...xin anh...trả lời thư em nhé! Em sẽ chờ.

Em yêu anh.

Nguyệt Thiên

pebunthichankeo
04-04-2011, 06:06 AM
cho em xin tem...
ss cốn gắng lên nhé...em nhất định ủng hộ...tình yêu chân chính cần thời gian thử thách mà !