PDA

Xem đầy đủ chức năng : Why? It's me!



kelly_Naiv
02-04-2011, 02:59 AM
WHY? IT’S ME!

Tác giả: Mylar Kelly.


---- Naiv – người ta gọi cô bé là cô nàng băng giá ----
Đôi mắt hoàn mĩ nhưng ẩn chứa sau đó là một nỗi buồn sâu kín, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn...


CHAP 1: VẾT THẸO DÀI CỦA QUÁ KHỨ:

“Naiv ngồi thẫn thờ, lòng quặn lên những đợt sóng xát vào tim. Cô bé nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời mưa, lạnh.

- Tôi thực sự xin lỗi, Naiv! Hãy tha thứ cho tôi.
.
Cậu nhóc đứng đó nhìn cô bé đôi mắt vụt qua những cung bậc cảm xúc buồn – đau - dằn vặt...
Cô bé không nói gì, không nhìn cậu nhóc, không khóc, chỉ nhìn. Nhìn cho kĩ cái thực tại, cái thực tại cô bé sắp phải đối mặt - phũ phàng , cô đơn và đau khổ. Rồi Naiv đứng dậy, khuôn mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc gì chỉ lạnh lùng quay lưng nhìn cậu nhóc.
.
- Kent, vĩnh biệt cậu!
.
Naiv chỉ nói khẽ, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhẹ nhưng nụ cười sao cay đắng, chóng vánh quá. Giờ khuôn mặt của cô bé đã không dấu nổi hai chữ “tổn thương”, nhìn cậu nhóc lần cuối. Cô bé nhìn, đôi mắt mở to ngắm khuôn mặt thiên thần của Kent, nhìn thật lâu, thật buồn. Naiv muốn khắc ghi hình ảnh này, cái tên này, khuôn mặt này vào...tim. Khung cảnh bây giờ nhạt nhòa trong tâm trí cô, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mặc cho nó chảy, cô bé bước đi...và chạy...
.
- Naiv! – Kent gọi vọng theo, tiếng gọi cất lên nhưng không núi giữ được điều gì! Cô bé đang bị tổn thương, một vết thương chắc chắn sẽ để lại vết thẹo dài...
.
“ Hãy sống hạnh phúc nhé! Thiên thần của anh. Hãy biết rằng tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em...Anh yêu em!!!!!!....rất yêu em”
.
Cơn mưa lạnh quá thấm vào da thịt của Naiv, hạt mưa nặng trịch đè lên con tim đang rỉ máu của cô bé.
“ Bạn ác lắm! đi đi, đi đi và đừng bao giờ về nữa!?”
Cô bé muốn hét lên nhưng lại bất lực. Hai bên đường những hàng cây đang chống chọi lại sự khắc nghiệt của tạo hóa, từng đợt gió lùa vào tóc vào mặt khiến cô bé run lên từng cơn. Naiv nhắm chặt mắt, môi mín chặt phải chăng vì cô bé đau...
.
“ Hai chữ “tổn thương” làm em đau nhói...
Hai chữ “ra đi” làm anh khuất mãi...
Hai chữ “cô đơn” khiến em khó thở...
Phải chăng vì hai chữ “yêu anh”? (kelly)”
.
Naiv không biết mình đã chạy được bao xa nhưng cô bé biết rằng mình đang chạy trốn đang hèn nhát trốn tránh sự thật, cô bé đang đi quá xa cái giới hạn mà mình đặt ra. Không! Cô bé không cho phép mình làm điều đó. 16 năm sống trong cuộc đời này, cô bé đã phải đương đầu với bao sóng gió. Cái chết kinh hoàng của ba mẹ...- cơn đau gào thét trong từng cơn ác mộng, một cuộc sống cô đơn lẻ loi và cô bé buộc mình phải cứng rắn, phải lạnh lùng vậy mà... Cô bé đang làm gì thế này? Đau khổ đang khiến cô bé trở thành một con người mỏng manh dễ tan nát như thế này sao? Chợt Naiv khựng lại, hàng nước mắt xen giọt mưa rơi mặn chát trên khuôn mặt:
.
- KHÔNG! - Cô bé hét lên, ngửa mặt lên trời hai hàm răng cắn chặt chịu đựng cơn đau rát buốt ở tim.
.
Rồi Naiv khụy xuống ngồi phịch xuống con đường lạ... co hai chân lên rồi ôm lấy mặt mà khóc. Cô bé cảm thấy bất lực thực sự, người mềm nhũn ra. Cái thế giới này thật quá ngột ngạt, quá khắc nghiệt khiến cô bé mệt mỏi...

http://vnnblog.com/uploads/k/kellybaby9x/56542.jpg

Cơn mưa cuối hạ đang như trút hết, trời bắt đầu xẩm tối, trên đường giờ chỉ lác đác vài người. Chẳng ai chú ý đến cô bé, ai cũng bận rộn với cuộc sống thường nhật chỉ mong mau chóng trở về với cuộc sồng hạnh phúc gia đình. Cô bé cảm thấy trống rỗng một luồng khí lạnh khiến toàn thân run lên nhưng mà giờ đây cô bé không thể tự đứng dậy mà bước đi một mình được nữa. Bao nhiêu lần trong đời cô bé bước đi một mình nhưng từ khi con đường đó có thêm một ngã rẽ khác Naiv đã không còn cô đơn, cô bé có Kent ở bên chăm sóc, yêu thương cô... nhưng ông trời lại phũ phàng cướp đi niềm hạnh phúc hiếm hoi đó buộc cô bé lại bước tiếp trên con đường mang tên “ Cô đơn”...”

CHAP 2: LUẬT RỪNG:

Cơn mơ đêm qua khiến Naiv nhớ về Kent cô bé lại thấy lòng buồn buồn. Giờ cô bé đã chín chắn hơn không còn như hai năm về trước nữa. Chuyện tình cảm đã bị gạt sang một bên để cho nó lùi về dĩ vãng, trái tim Naiv bây giờ đã nguội lạnh. Trong đầu óc cô bé bây giờ chỉ còn là những dấu chấm hỏi cần được giải đáp và thực hiện cái gọi là “Nợ máu phải trả bằng máu”...
.
Mùa Thu tiết trời hanh hanh lạnh Naiv ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa phóng tầm mắt ra khung cửa ngắm nhìn những chậu phong lan trắng tinh khôi. Cô bé yêu hoa, những bông hoa mỏng manh dễ tàn phai nhưng theo thời gian nó lại nhú lên những nguồn sức sống khác. Hoa tàn-hoa nở đó là quy luật của tự nhiên. Rồi chợt cô bé mỉm cười. Đúng! cô bé không sai, cô bé chỉ đang thực hiện cái quy luật của tạo hóa thôi, ai ác với mình thì mình cũng phải tàn nhẫn với người đó. Chợt Naiv thấy lòng bồn chồn bởi chỉ vài giờ nữa cô bé sẽ phải bước vào vòng xoáy quy luật đỏ-đen của cuộc đời...
.
- Bạn đang nghĩ gì thế? – Nhã Di bước vào, nhìn thấy Naiv đang suy nghĩ vẩn vơ khẽ đặt nhẹ tay lên vai cô bé hỏi.
.
Nhã Di là một người bạn rất thân của Naiv, cô bé chứng kiến cuộc đời đầy vết thương lòng của Naiv, cô hiểu, thương và phục Naiv. Di là con gái của ông La Thái Phi tổng giám đốc công ty MASS là một trong những đối tác lâu năm của KETJ. Ông Phi cũng là một người bạn rất thân hồi còn sống của ba Naiv.
.
- Bạn đến rồi à? – Cảm thấy hơi ấm trên bờ vai, Naiv quay đầu lại mỉm cười.
.
- Uh, hình như...bạn vẫn chưa quyết định à? – Di hỏi dò cô bé, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của Naiv, đôi mắt buồn ẩn sau khuôn mặt băng giá.
.
- Không! Mình quyết định rồi. Mình không sao.
.
Như hiểu được nhỏ bạn , Naiv nói nhưng lại không nhìn vào đôi mắt của Di. Nhã Di hơi giật mình trước câu trả lời thẳng thừng của Naiv. Sau cái ngày ba mẹ Naiv mất cô bé phải đương đầu với rất nhiều chuyện rắc rối. Số tài sản khếch xù ba mẹ cô để lại là vấn đề khiến cô suy nghĩ nhiều nhất. Hiện tại tập đoàn KETJ do người có cổ đông lớn thứ hai nắm quyền, cô bé là người có cổ đông lớn nhất nhưng khi chưa phải là một công dân thực thụ thì cô chưa thể tiếp quản công ty. Có thể gọi Naiv bây giờ là một cô chủ nhỏ.
.
- Bạn có hiểu thế nào là luật rừng không?
.
Chợt Naiv hỏi khiến Nhã Di hơi bàng hoàng. Sao bỗng dưng cô bé lại hỏi như thế nhỉ? Di vẫn im lặng nhìn cô bạn thân của mình lòng rạo lên những hình ảnh đáng sợ đã xảy ra với Naiv, lòng có linh cảm chẳng lành.
.
- Khi con người ta không thể đối xử với nhau bằng tình người thì sẽ xử nhau bằng cách máu lạnh của cái gọi là “luật rừng”.
.
Nhã Di nói như thiếu sức sống nhìn chằm chằm cô bạn lạnh lùng. Bỗng Di cảm thấy sờ sợ , sợ rằng Naiv sẽ bị xử theo cái luật ghê rợn đó, cũng như... Naiv sẽ trả thù bằng máu của “luật rừng”.
.
- Uh, không thể đối xử với nhau bằng tình người! – Naiv nhắc lại câu nói của Nhã Di một cách cay đắng – Giống như cái cách họ đối xử với gia đình mình, phải không?
.
Cô bé nghẹn lại khi chính câu hỏi của mình là nhát dao đâm một nhát vào tim.
.
Di không nói gì bởi cô nghĩ bây giờ Naiv cần có một khoảng yên tĩnh để suy nghĩ.
.
- Liệu...- Naiv nói ngập ngừng như muốn nói ra nhưng lại sợ một điều gì đó.
.
- Bạn nói đi, mình muốn biết suy nghĩ của bạn!
.
Naiv nhìn Di, đôi mắt biết nói ánh nhìn xa vời vợi khiến Di không thể đoán biết được chỉ biết rằng Naiv đang khóc...trong tim...
.
- Liệu mình có còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa không nhỉ?
.
Naiv nói đều đều, thản nhiên. Và sau câu nói “bông đùa” đó Di hoàn toàn thấy người mình mất trọng lượng, mặt biến sắc. Naiv nhìn Nhã Di rồi bật cười.
.
- Bạn thật ngốc, mình nói đùa mà.
.
- Bạn đừng làm mình sợ, bao nhiêu lần câu nói đùa của bạn đã biến thành sự thực, mình xin bạn đừng làm điều gì mạo hiểm.
.
Nhã Di đứng bật dậy, giọng nói có chút gắt gỏng bực bội, cô bé tiến lại gần Naiv hai tay nắm chặt lấy vai Naiv lay mạnh như muốn cô bé tỉnh lại. muốn naiv hiểu được mức độ nguy hiểm của việc cô bé đang làm.
.
- Bạn không phải lo, mình không sợ gì cả! Mình chẳng còn gì phải hối tiếc nữa rồi...- Naiv gạt mạnh tay Di ra đứng thẳng dậy giọng nói đầy cay đắng nhìn thẳng vào mắt Nhã Di.
.
- Bạn đang nói gì thế? Bạn điên thật rồi.
.
Di cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô bé như muốn tìm thấy sự đồng cảm nhưng Naiv lại lẳng tránh ánh mắt đó, nhìn sang hướng khác.
.
- Mình hiểu điều bạn muốn nói, bạn nghĩ mình sẽ chụi khuất phục nhanh vậy sao? Mọi chuyện chỉ là bắt đầu thôi.- Naiv nhăn đôi lông mày lại, trút một tiếng thở dài.
.
Rồi cô bé bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Để lại Nhã Di một mình với nỗi hoảng sợ và sự im lặng chết người...


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC9lOC84ZTgyMTNkMzU0NzBhYTmUsICwNjdlYzNmZjY1M DIxZjAxNS5cUIbaBmUsICDN8UmVkIEJlYW4gSXxMZWUgSGFlmU sICml8fDE

¶³QH_candy
02-04-2011, 04:02 AM
hehe..tem

chưa hiểu gì nhiều về nội dung...cũng rất tò mò cái "luật rừng" của bạn ấy ra sao và nhân vật nữ chính định làm gì..^^

chờ chap sau !!!!!!!!!!

kelly_Naiv
02-04-2011, 04:27 AM
CHAP 3: DELETE TÊN PHẢN BỘI (PHẦN I):

- Thưa cô chủ, xe đã chuẩn bị xong!- Ông quản gia tiến lại kính cẩn.

- Uh, tôi ra ngay.

Naiv đứng dậy và chuẩn bị bước đi, cái bước đi của máu và nước mắt, cái bước đi để đương đầu với cơn giông tố trước mắt. Cô bé hít một hơi thật dài và sâu, ánh mắt cương quyết đầy tự tin. Naiv mặc một chiếc quần bò sát màu đen với mấy đường rạch cách điệu. Đi cùng một đôi bốt màu nhung đến đầu gối, một chiếc áo da đen tuyền bí ẩn cùng chiếc mũ trụp gần hết nửa khuôn mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm khiến cô bé toát lên một vẻ đẹp đầy bí hiểm...Một nữ sát thủ xinh đẹp...

- Mình sẽ đi với cậu – Nhã Di chạy sầm sập xuống cầu thang gọi vọng theo khiến Naiv đứng khựng lại khuôn mặt khó chịu thấy rõ.

- Không đi đâu hết, bạn đừng làm những điều không ai khiến – Naiv bực mình nhìn Di với con mắt lạnh băng khiến Di rùng mình.

- Không! Mình sẽ đi với bạn, mình không thể để bạn chơi trò mạo hiểm này một mình được. – Di nói đầy kiên quyết khuôn mặt nhìn trực diện với Naiv.

- Mình không muốn nói nhiều, đừng bắt mình phải làm điều mình không muốn...- Naiv đanh mặt lại trước thái độ bướng bỉnh không đúng lúc của nhỏ bạn.

- Bạn ... định làm gì...?- Di nói ngập ngừng. Sau câu nói đầy thách thức của Naiv, Di hoàn toàn hụt hẫng, lùi lại. Di không thể hiểu nổi con người bây giờ của Naiv nữa, cô bé lắc đầu đầy tuyệt vọng...
- Nếu như bạn còn cố chấp như vậy thì mình sẽ không biết sẽ làm gì đâu! – Naiv phán một câu nói thiếu tình người, giọng đều đều không có chút hăm dọa nhưng lại đầy trọng lượng và lạnh lùng nhất có thể. Di đơ người thực sự, cô bé buông thõng hai tay, ánh mắt bàng hoàng và đau đớn. “Cậu đang khiến mình đau đấy!” Nhã Di thấy nghèn nghẹn ở cổ, bụng sôi lên đau đớn.

...................“Xin lỗi bạn!”.....................Rồi Naiv lạnh lùng bước đi. chiếc bóng khuất dần trong khoảng không yên tĩnh. Lại một lần nữa, Di bị bỏ rơi một cách thiếu tôn trọng :“Bạn sẽ phải hối hận cho việc này!” Nhã Di nghĩ thầm rồi quệt hàng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt...

Ở một góc khác:

- Mày nên xem xét hai chữ “Trung thành” và “Tình thân” bên nào trọng lượng hơn. Ha ha, mày hiểu ý tao chứ? – Một điệu cười khinh kỉnh đầy mưu mô vọng ra từ trong điện thoại.

- Nếu ông giám động vào một sợi lông của mẹ tôi, tôi sẽ liều mạng với ông đó. – Một người đàn ông hét lên trong điện thoại giọng nói pha lẫn sự kinh hoàng và sợ hãi.

- Vậy là mày chọn làm một con chó phản chủ? Ha ha, tốt lắm nhóc con ạ! ha...ha... tút...tút...tút...- Hắn ta nói với một giọng nói đầy khiêu khích và sự hưng phấn. Rồi cúp máy để lại cho người đàn ông một sự giằng xé khó lựa chọn... Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Người đàn ông này là ai? và cô nàng băng giá sẽ xảy ra chuyện gì? Phải chăng người đàn ông này có quá ngây thơ khi không hiểu rằng cuộc đời hiểm ác đến mức nào, khi mọi chuyện xong xuôi liệu anh ta và người mẹ có còn nhìn thấy mặt
trời này mai? Cái đó gọi là “Diệt cỏ phải diệt tận gốc!”

“ Nếu thực sự không có ngày mai...tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở ngày hôm nay và...cái gọi là kẻ thù sẽ trở thành cát bụi...”

Akemi
02-04-2011, 08:48 AM
Nếu có ghé fic, bạn vui lòng xóa luôn mấy cái link đi nhé! Nhìn nó không hay chút nào :)

kelly_Naiv
02-04-2011, 09:10 AM
Nếu có ghé fic, bạn vui lòng xóa luôn mấy cái link đi nhé! Nhìn nó không hay chút nào :)

Nếu bạn nghĩ tôi sẽ làm thế thì bạn đã nhầm. Tôi sẽ không làm điều gì không hay cho cái fic của mình cả! Có thể bạn không thích nhưng những người khác thì sao? Đừng áp đặt mình thành người khác. Nhé !
Thân ~ Akemi
Kelly

kelly_Naiv
02-04-2011, 09:24 AM
CHAP 4: DELETE TÊN PHẢN BỘI (PHẦN II):

Khung cảnh bây giờ chỉ là một màu đen tuyền huyền bí, lòng Naiv thấy khó chịu...không phải là cô lo sợ điều khinh hoàng sắp xảy đến mà cô cảm thấy có lỗi với Nhã Di ghê gớm, thật quá tệ với một người bạn luôn hết lòng vì mình. Phải chăng vì hai chữ “Trả thù” khiến Naiv dẫm đạp lên hai chữ “Tình bạn”...

Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, chợt Naiv linh cảm được điều gì chẳng lành . Cô bé đang đi ngày càng sâu vào một khu rừng. Cô hạ lăng kính xuống hơi chúi đầu ra ngoài...một dơi bay vụt qua tạt vào mặt Naiv khiến cô bé giật mình lách vội người vào trong đóng lăng kính lại:

- Nơi quái quỷ gì thế này? Có đúng là đây không? – Naiv bực tức hét lên.

- Vâng, đúng là chỗ này mà, khu rừng phía Nam thành phố hướng 45 độ tại một ngôi nhà nhỏ. – Anh tài xế tường thuật lại mảnh giấy trên tay, đọc xong, vò nát nắm chặt hai tay lại, những giọt mồ hôi lăn dài trên má....

- Khỉ thật, ông ta biết chọn chỗ thật đấy! - Naiv rủa thầm trong miệng hai tay nắm chặt đập mạnh xuống băng ghế.

Tối nay, cô bé sẽ gặp ông Perter để kí giấy ủy quyền sang tên công ty cho cô bé. Cái tuổi 18 cô đợi chờ bao nhiêu năm nay giờ cũng đã đến, nhưng một tên cáo già như ông Perter sẽ không để cho Naiv leo lên chiếc ghế chủ tịch dễ dàng như vậy đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ mọi chuyện có thế là một thảm kịch...

Càng lúc cô bé lại có linh cảm chết chóc, mắt trái nháy liên tục, ánh mắt cô bé bỗng vụt lên những tia nhìn sắc lẹm.

Naiv thấy một luồng sáng phát ra từ trong khu rừng, một thứ ánh sáng mờ đục và ẩn chứa những cạp bẫy. Xe chầm chậm tiến lại ngôi nhà nhỏ ở giữa một bãi đất trống, một chiếc BMW màu xám đậu gần đó. Trong ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng những con cú rú lên đầy man rợ. Naiv hít một hơi thật sâu chầm chậm bước ra khỏi xe.

Ngoài trời lạnh hơn Naiv tưởng, một làn gió tạt mạnh vào người khiến cô bé giật mình. Naiv lại cẩn trọng tiến lại ngôi nhà...vẫn chẳng hề có một động tĩnh gì. Một luồng khí lạnh luồn vào sống lưng Naiv khiến cô bé sở gai ốc, đầu óc căng thẳng đến khó thở... Dùng chân, Naiv đạp mạnh, cánh cửa bung ra xán những tiếng động the thé vào bức tường bục nát. Và cô bé thực sự thất khinh khi chẳng hề có một bóng người nào ở trong. Một chiếc bàn gỗ nhỏ và những chiếc bát đã bị đập nát, một vài điếu thuốc lá nằm lăn lóc trên bàn. Nhưng điều cô bé cảm thấy khinh hoàng nhất lại là cái điều cô không mong đợi nhất...Một vệt máu dài trên bàn đang nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm, mùi máu tanh khiến Naiv buồn nôn và cảm thấy mùi chết chóc lẩn quấn quang đây. Cô bé thực sự không thể chịu nổi cái mùi ghê rợn này. Naiv nhìn theo những vệt máu dài kéo dạt trên nền đất mong tìm kiếm thêm manh mối gì và không ngoài dự đoán của cô bé...một xác chết nằm vật ra trên đất hãy còn có dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên cổ. Hai con mắt long sòng sọc trợn trừng mắt ra, khuôn mặt tái và lạnh ngắt.
Naiv nhắm mắt lại khuôn mặt đầy sát khí. Đó là người của cô bé, trên cánh tay của cái xác có săm một hình bông hồng đen...

- Lão già chết tiệt, món quà độc đáo lắm! – Cô bé gắn từng tiếng, tay bấu chặt vào thành cửa.

Brừm... Tiếng ô tô khởi động, ngay tức khắc Naiv ngoái đầu lại, một chiếc ô tô đang lăn bánh...Không phải là chiếc BMW xám mà là chiếc BMW đen của cô bé. Naiv lắc đầu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nửa miệng, một nụ cười nhẹ nhưng đầy khôn ngôn. Rồi Naiv lấy điện thoại ra và bấm...

- Một sự phản bộ không đáng có! – Giọng Naiv đều đều miệng vẫn giữa nguyên nụ cười nửa miệng. Rồi cô bé cúp máy...

Tên tài xế ngu ngốc đâu biết rằng cái thái độ sợ sệt và cái hành dộng vò nát mảnh giấy không thông minh của mình lại là một con dao hai lưỡi cướp đi sinh mạng nhỏ bé của mình. Tất cả đều được thu vào tầm mắt đen láy, lạnh lùng và đầy đau khổ của một ai đó...
Chiếc xe đã đi được khá xa chỉ còn thấy một màu vàng chói lên giữ đêm đen và ... BÙM...

Nhưng không phải một và là...hai tiếng nổ...

....BÙM...BÙM...

Khu rừng rực lên một biển lửa và máu...

“ Xin lỗi cháu gái, ha ha ha...” Một bóng đêm, một con người đang cất tiếng cười man rợ, ánh mắt với ngọn lửa hiện hữu...

asuka_uyen
02-04-2011, 09:31 AM
hehe..tem

chưa hiểu gì nhiều về nội dung...cũng rất tò mò cái "luật rừng" của bạn ấy ra sao và nhân vật nữ chính định làm gì..^^

chờ chap sau !!!!!!!!!!

Ka ka, Mình hiểu nội dung của truyện!
Truyện nghe có vẻ hồi hộp đây ! Tò mò lém! Không biết Naiv có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Mong chap sau!
P/S: Bài hát hay lém!:so_funny: cảm ơn về fic này!!!!!!
~Asuka~

Nanh Trắng
02-04-2011, 10:30 AM
Nếu bạn nghĩ tôi sẽ làm thế thì bạn đã nhầm. Tôi sẽ không làm điều gì không hay cho cái fic của mình cả! Có thể bạn không thích nhưng những người khác thì sao? Đừng áp đặt mình thành người khác. Nhé !
Thân ~ Akemi
Kelly

Không phải áp đặt, mà là góp ý!
Và, bạn dám chắc là những người khác sẽ thích cái thứ đó? Tự tin vậy sao? *cười to*

Biết tôn trọng ý kiến người khác trước rồi hãy nhắc người ta tôn trọng ý kiến của mình nhé bạn trẻ! 4rum cũng là một Xã hội thu nhỏ đấy! :so_funny:

*Sói *

P/S "Đừng áp đặt mình thành người khác." Câu này tôi không hiểu! *LOL Sử dụng ngôn từ cho cẩn thận! :rain:

song tử
02-04-2011, 06:43 PM
M` khá thick fic của bạn <ấn tượng đầu tiên>
nhưng có vẻ vs cái lối nói chuyên không chút thiện ý của bạn thì khó chấp nhận dc
còn về phần mấy cái link thì quả thực là mình cũng không thick vì nó rất rối mắt
ah Sói hấp
em thấy anh cm nên xí xớn xía vô
hì anh cũng tụ tin gớm nhỉ gọi ng` ta là bạn trẻ nhỡ hơn tuổi thì sao

Nanh Trắng
02-04-2011, 07:50 PM
M` khá thick fic của bạn <ấn tượng đầu tiên>
nhưng có vẻ vs cái lối nói chuyên không chút thiện ý của bạn thì khó chấp nhận dc
còn về phần mấy cái link thì quả thực là mình cũng không thick vì nó rất rối mắt
ah Sói hấp
em thấy anh cm nên xí xớn xía vô
hì anh cũng tụ tin gớm nhỉ gọi ng` ta là bạn trẻ nhỡ hơn tuổi thì sao

Bao nhiêu tuổi mới gọị là già hả em? *LOL
Cái kiểu cứ thích xù lông lên khi người khác nhận xét không vừa lòng như thế thì với anh bao nhiêu tuổi cũng là "trẻ" thôi :so_funny:

Về nội dung fic : không dám nhận xét nhiều vì còn chưa đọc xong :rain:, nhưng văn phong có vẻ khá :so_funny: Chúc đông khách!

kelly_Naiv
02-04-2011, 09:13 PM
Không phải áp đặt, mà là góp ý!
Và, bạn dám chắc là những người khác sẽ thích cái thứ đó? Tự tin vậy sao? *cười to*

Biết tôn trọng ý kiến người khác trước rồi hãy nhắc người ta tôn trọng ý kiến của mình nhé bạn trẻ! 4rum cũng là một Xã hội thu nhỏ đấy! :so_funny:

*Sói *

P/S "Đừng áp đặt mình thành người khác." Câu này tôi không hiểu! *LOL Sử dụng ngôn từ cho cẩn thận! :rain:
Cảm ơn đã góp ý! Tôi hiểu và sẽ sửa ngay lối ăn nói "thiếu lịch sự đó" phải không?
Nhưng, tôi rất tôn trọng các lời bình luận của các bạn chỉ là tôi quá xem trọng cái tôi của mình. Có vẻ là tôi sai rồi thì phải?
Tôi sẽ rút kinh nghiệm ,thực sự cảm ơn về lời góp ý "thân thiện" của bạn ! Sói ạ !
~kelly~


M` khá thick fic của bạn <ấn tượng đầu tiên>
nhưng có vẻ vs cái lối nói chuyên không chút thiện ý của bạn thì khó chấp nhận dc
còn về phần mấy cái link thì quả thực là mình cũng không thick vì nó rất rối mắt
ah Sói hấp
em thấy anh cm nên xí xớn xía vô
hì anh cũng tụ tin gớm nhỉ gọi ng` ta là bạn trẻ nhỡ hơn tuổi thì sao

Thật vui khi bạn có ấn tượng tốt về fic này !
Nhưng mong bạn đừng mất thiện cảm vì những lời nói "không chút thiện ý " của tôi. Thank nhé !
P/S : Tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm !
~kelly~


hehe..tem

chưa hiểu gì nhiều về nội dung...cũng rất tò mò cái "luật rừng" của bạn ấy ra sao và nhân vật nữ chính định làm gì..^^

chờ chap sau !!!!!!!!!!

Cảm ơn bạn nhiều vì đã pok tem cho fic này !
P/S : Bạn sẽ trở thành một người bạn của tôi , hãy chờ xem món quà cho bạn !
~kelly~




Ka ka, Mình hiểu nội dung của truyện!
Truyện nghe có vẻ hồi hộp đây ! Tò mò lém! Không biết Naiv có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Mong chap sau!
P/S: Bài hát hay lém!:so_funny: cảm ơn về fic này!!!!!!
~Asuka~



Cô bé thật dẽ thương phải không?
P/S: Nhóc !
~kelly~

Nanh Trắng
02-04-2011, 10:34 PM
Cảm ơn đã góp ý! Tôi hiểu và sẽ sửa ngay lối ăn nói "thiếu lịch sự đó" phải không?
Nhưng, tôi rất tôn trọng các lời bình luận của các bạn chỉ là tôi quá xem trọng cái tôi của mình. Có vẻ là tôi sai rồi thì phải?
Tôi sẽ rút kinh nghiệm ,thực sự cảm ơn về lời góp ý "thân thiện" của bạn ! Sói ạ !
~kelly~

Tôi đã định không quay lại cmt nữa nhưng mấy cái ngoặc kép của bạn làm tôi bận tâm quá! ấy cái dấu đó, chúng đang làm đúng chức năng đấy nhỉ? Và lời góp ý của tôi "thân thiện" đó chứ! *cười to* :so_funny:

Có gì cứ nói thẳng, mất công đi vòng làm gì, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến 1 cái đích thôi mà! *cười to*

Muội Muội
03-04-2011, 07:47 AM
Không phải áp đặt, mà là góp ý!
Và, bạn dám chắc là những người khác sẽ thích cái thứ đó? Tự tin vậy sao? *cười to*

Biết tôn trọng ý kiến người khác trước rồi hãy nhắc người ta tôn trọng ý kiến của mình nhé bạn trẻ! 4rum cũng là một Xã hội thu nhỏ đấy! :so_funny:

*Sói *

P/S "Đừng áp đặt mình thành người khác." Câu này tôi không hiểu! *LOL Sử dụng ngôn từ cho cẩn thận! :rain:

*Sói *: Đệ cứ "lòi" ra vào những lúc tỷ không ngờ nhất Sói ạ :so_funny:

Nhân đây mượn chủ topic một chút đất để nói về vấn đề comt và cũng là câu trả lời cho con gái Bồ Công Anh ở cái topic đã bị closed và deleted luôn :)


xin loi nha ban !
ban noi minh viết van cau tha ,xin loi nha ban lên coi lai minh đi. toi đây cam thấy bi xúc phạm vì bạn đấy !


Trích nguyên văn một câu phản bác cho cái comt của mình trong một fic mà gần đây mình vô tình coi lại. Tất nhiên comt cũng từ một nick chẳng màu mè và đình đám gì! Có lẽ tác giả nghĩ rằng: "Ừ, nó viết, mình cũng viết, nó có gì hơn người mà đi dạy đời mình?"

Bị dội mấy lần thế rồi, ai cũng nói rằng đó là phong cách của họ, là cái "tôi" của họ, không bao giờ họ thay đổi. Vâng, cái tôi thì ai chả có, nhưng bạn có hiểu đúng về cái "tôi" hay không thì còn phải xem lại :)

Tưởng tượng bạn đẻ ra một đứa con, người này chê nó mắt bé, người kia chê nó chân ngắn, người thứ ba lại thấy mũi nó hơi tẹt, còn bạn, bạn tất nhiên vẫn thấy nó xinh đẹp và đáng yêu.

Con người thì không cần phải thay đổi về ngoại hình mà nên yêu cơ thể vốn có của mình, nhưng tính cách thì khi còn thiếu sót hoặc chưa hoàn thiện thì nên nghe người khác góp ý mà thay đổi. Thay đổi không làm mất đi cái tôi của bạn, nó chỉ giúp bạn sống tốt hơn trong mắt người khác. :) Hy vọng bạn hiểu ý tôi.

Riêng về mấy cái link bạn chèn vào, như comment của tôi từ trước đó, tôi không thay đổi quan niệm của mình. :) Tất nhiên bạn có thể giữ lại nó, như một đường link vô nghia~ nếu như người ta bỏ qua mà không click chuột vào. Bạn có thể nhờ Mod hoặc người thành thạo chèn khung nhạc và hình ảnh vào cho bạn.

Thân,

Tiểu Hân.

ty_muoi
03-04-2011, 09:07 AM
Thực tình chỉ muốn đứng xem như một người ngoài cuộc nhưng hình như tình thế đang nóng lên thì phải. Nói cho cùng thì ai cũng có ý kiến cá nhân của mình nhưng mà bạn kelly à người ta có quan tâm tới truyện của bạn thì mới góp ý mà thôi. Có thể có những lời mà người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, như mấy cái ngoặc kép của bạn đấy, khi đặt ngoặc kép mà không phải với dụng ý trích dẫn lại lời nói của người khác thì người đọc sẽ hiểu là từ có nghĩa đặc biệt (đặc biệt ở đây tức là trái ngược đấy). Về mấy cái đường dẫn của bạn thì một số người cũng thấy không thuận mắt thật nhưng nếu bạn cho đó là tốt thì bạn cứ giữ, người đọc có thể góp ý chứ không thể làm chủ thay tác giả. Về truyện của bạn, tôi chưa đọc kỹ nên không dám có ý kiến vì hình như tôi là người chỉ có ý kiến khi đọc được tác phẩm 1 cách trọn vẹn. Nhưng bước đầu tôi thấy bạn là một tay viết có tài. Chúc bạn thành công với tác phẩm của mình và đừng bỏ truyện nửa chừng chỉ vì không thích những lời góp ý của người đọc. Một câu mà tôi thường hay dùng: Tự tin là tốt, tự kiêu một chút cũng tốt, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn, mong mọi người tôn trọng lẫn nhau để sóng yên biển lặng. (vốn muốn mạn phép tác giả lẫn người trong cuộc để chấm dứt tranh luận tại đây nhưng hình như mình không đủ tư cách nên thôi. :so_funny: Dạo này mình hơi nhiều chuyện rồi thì phải. Thông cảm!)

d40chick_lov3ly
03-04-2011, 11:54 PM
đọc chap đầu thấy hay
ý tưởng mới
lối viết chững chạc, ko quá văn hoa bay bướm (thích nhất là t.g ko hay sd ngôn ngữ teen, dù là teen nhưng mình thấy dị ứng với nó).
rất hay
có thể nói là một kelly phá cách
tiếp tục cố gắng nhé
good luck!!!

kelly_Naiv
04-04-2011, 01:19 AM
Tôi đã định không quay lại cmt nữa nhưng mấy cái ngoặc kép của bạn làm tôi bận tâm quá! ấy cái dấu đó, chúng đang làm đúng chức năng đấy nhỉ? Và lời góp ý của tôi "thân thiện" đó chứ! *cười to* :so_funny:

Có gì cứ nói thẳng, mất công đi vòng làm gì, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến 1 cái đích thôi mà! *cười to*

Vui thật đấy, cứ nghĩ là mọi chuyện đã đi đến một cái kết đẹp cơ đấy ! nói thật, tôi thấy Sói cực kì là đa nghi, đa nghi một cách quá đáng.... châc...châc....
Này nhé : bạn đã từng nói hai từ "xù lông" (không được phủ nhận nha!) và đặt nó gắn với tôi đúng không? Thử hỏi có phải đó là một lời góp ý thân thiện không?
Còn nữa , Sói là con trai nhịn một chút cũng đâu có sao, sao cứ thích làm xấu hình ảnh của fic tôi- một thiếu nữ 18 (hì hì) thế nhỉ?
~kelly~



*Sói *: Đệ cứ "lòi" ra vào những lúc tỷ không ngờ nhất Sói ạ :so_funny:

Nhân đây mượn chủ topic một chút đất để nói về vấn đề comt và cũng là câu trả lời cho con gái Bồ Công Anh ở cái topic đã bị closed và deleted luôn :)



Trích nguyên văn một câu phản bác cho cái comt của mình trong một fic mà gần đây mình vô tình coi lại. Tất nhiên comt cũng từ một nick chẳng màu mè và đình đám gì! Có lẽ tác giả nghĩ rằng: "Ừ, nó viết, mình cũng viết, nó có gì hơn người mà đi dạy đời mình?"

Bị dội mấy lần thế rồi, ai cũng nói rằng đó là phong cách của họ, là cái "tôi" của họ, không bao giờ họ thay đổi. Vâng, cái tôi thì ai chả có, nhưng bạn có hiểu đúng về cái "tôi" hay không thì còn phải xem lại :)

Tưởng tượng bạn đẻ ra một đứa con, người này chê nó mắt bé, người kia chê nó chân ngắn, người thứ ba lại thấy mũi nó hơi tẹt, còn bạn, bạn tất nhiên vẫn thấy nó xinh đẹp và đáng yêu.

Con người thì không cần phải thay đổi về ngoại hình mà nên yêu cơ thể vốn có của mình, nhưng tính cách thì khi còn thiếu sót hoặc chưa hoàn thiện thì nên nghe người khác góp ý mà thay đổi. Thay đổi không làm mất đi cái tôi của bạn, nó chỉ giúp bạn sống tốt hơn trong mắt người khác. :) Hy vọng bạn hiểu ý tôi.

Riêng về mấy cái link bạn chèn vào, như comment của tôi từ trước đó, tôi không thay đổi quan niệm của mình. :) Tất nhiên bạn có thể giữ lại nó, như một đường link vô nghia~ nếu như người ta bỏ qua mà không click chuột vào. Bạn có thể nhờ Mod hoặc người thành thạo chèn khung nhạc và hình ảnh vào cho bạn.

Thân,

Tiểu Hân.

Phải công nhận chị giành cho tôi ưu đãi đặc biệt thật !
Rất tỉ mỉ và điều đó khiến tôi hiểu một cách cặn cẽ những gì chị muốn diễn đạt.
Cái "tôi" tất nhiên ai cũng có và tôi thực sự không thể thay đổi nó. Chán thật đấy !
Tôi sẽ nghe lời khuyên của chị "Bạn có thể nhờ Mod hoặc người thành thạo chèn khung nhạc và hình ảnh vào cho bạn" ( chỉ là trích dẫn thôi, đừng có mà hiểu theo ý đặc biêt hen)
Ok, kết thúc cuộc tranh luận tại đây!
~kelly~

kelly_Naiv
04-04-2011, 07:36 AM
cảm ơn vì tất cả!
Thân, Lúa
~kelly~

kelly_Naiv
04-04-2011, 07:41 AM
(Tặng Candy - Như đã hứa)

CHAP 5: CƠN ÁC MỘNG MANG TÊN “HOA ANH ĐÀO” :


“ Sau mỗi buổi học Naiv lại thưởng cho mình một không gian thư giãn. Cô bé chạy vội ra sân sau của trường thả cặp xuống đất rồi ngồi phịch xuống tựa hờ lưng vào tường...

Làn gió nhè nhẹ thổi bay những lọn tóc Naiv, cuốn theo mùi thơm dìu dịu của loài hoa anh đào. Màu hoa trắng tinh khôi, những cánh hoa mỏng manh đu mình trong gió. Naiv thích ngồi đây và ngắm những bông hoa tuyệt đẹp này.

Rồi cô bé nhẹ nhàng cất tiếng hát, tiếng hát nhẹ nhàng êm ái đưa khoảng không gian chìm vào một câu chuyện cổ tích, có nắng gió và hoa anh đào...

“...........”

Cô bé mỉn cười nhè nhẹ, niềm hạnh phúc dâng trào không gian yên tĩnh đến lạ. Không phái sự yên tĩnh chết chóc cũng không phải cái lặng thinh đầy thách thức mà là cái khoảng lặng của sựu bình yên...Chợt cô bé thấy vui trong tim lạ....


Rỗi bỗng chốc, một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí Naiv. Những đợt gió quất mạnh vào thân cây, những cánh hoa đua nhau rơi lả tả...

Nhẹ nhàng và mỏng manh cánh hoa liệng vòng và đáp đất một cách đầy hối tiếc, chợt cô bé thấy buồn lòng rộ lên một cái gì u ám, một kết thúc sẽ chẳng mấy tốt đẹp...

Chỉ mấy phút trước thôi chùm hoa anh đào tuyệt đẹp khẽ đung đua trong làn gió nhè nhẹ , Naiv thỏa thích trong cái thú trẻ con đó niềm vui nở tung ra say sưa và tràn đầy. Vậy mà... một cơn mưa đá tàn nhẫn trút xuống, từng đợt gió vô tâm lấy đi niềm vui hân hoan trong lòng cô bé. Naiv đứng bật dậy hai tay giơ ra hứng những cánh hoa mỏng, trắng, nhẹ tênh. Rồi bật khóc, giọt nước mắt vô hình chung trào ra vô nghĩa. Cô bé thấy thắt ở lòng tim đập liên hồi như báo trước một dự cảm mờ nhạt không cụ thể...

Những viên đá lạnh rơi vào tay Naiv sắc nhọn và khiến tay cô bé ứa máu. Hòn đá nhọn như một lưỡi dao lạnh lùng đâm vào tay rồi tan chảy. Cô bé khóc to hơn. Thật khó hiểu! Hay rằng đã có chuyện gì xảy ra?

Rè...rè...rè...

Tiếng chuông điện thoại Naiv ré lên, cô bé thoáng giật mình lùi lại khẽ khụy chân xuống đặt những cánh hoa sắp tàn phai xuống đất, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ rằng chỉ một sơ suất của mình sẽ làm tổn thương đến chúng.

- Alo, Naiv xin nghe.- Vội lau hàng nước mắt còn đong trên má, Naiv rút chiếc điện thoại trong ba lô ra nghe.

- Naiv...con yêu của mẹ... hãy...nghe..mẹ...nói...- Giọng bà Thiên đứt quãng, tiếng thở hổn hển như chẳng còn chút sức lực nào. và giọng nói đầy...kinh hoàng và sợ hãi.

- Mẹ! Mẹ bị làm sao thế??? Mẹ! Mẹ đừng làm con sợ!!!!- Cô bé hét lên trong điện thoại tim thắt chặt như có ai đó nắm lấy, giọng nói như muốn vỡ tung. Tay run run Naiv cảm thấy không yên mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay.

- Con yêu...hãy nghe mẹ nói....đừng sợ...đừng..sợ...gì cả...Nghe đây...nếu...ba mẹ...có mệnh hệ gì ....thì...con...nhất định...không được trả thù...nhất định...không được ...trả thù...Hãy hứa đi...hãy...hữa...với mẹ đi...Con...phải...sống tốt...phải...sống thật...hạnh phúc...và...nhất định...không được...trả thù..._ Và sau lời trăng trối đầy nước mắt đó, là tiếng “Bùm...Bùm” đầy hoang dại – Mẹ...yêu...con...tút...tút...tút...

- Mẹ!!??!!?? Mẹ đang nói gì thế??? Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi. Mẹ........- Naiv hét lên kinh hoàng đầu lắc ngầy ngậy hàng nước mắt lã chã trên khuôn mặt.
Naiv chẳng hiểu gì, chẳng hiểu chuyện kinh khung già đang xảy ra, lòng đầy hoang mang.

Tay run cầm cập, cô bé bấm số gọi lại nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút lạnh lùng. Khoảng cách giữa hạnh phúc và đau khổ vụt qua trong ngang tấc. Hai tay Naiv ôm lấy đầu gục xuống nền đất lạnh.
“Nếu...ba mẹ...có mệnh hệ gì” câu nói đó cứ văng vảng bên tai Naiv, cô bé vò đầu bứt tay rồi bỗng chốc chống hai tay xuống đất như để tìm kiếm một điểm tựa lấy lại bình tĩnh...

Naiv thấy nhói ở trong tim, cô không cho phét mình nghĩ đến điều tội tệ nhất. Cầm chặt chiếc điện thoại rồi “xoảng” cô bé ném nát tung chiếc điện thoại vào bức tường trước mặt. Rồi đứng dậy cầm vội chiếc cặp rồi chạy nhanh trong mưa...

Rồi hai tiếng súng “Bùm...Bùm” lại hành hạ cô bé.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.....- Naiv hét lên hàng nước mắt rơi khiến khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt và u ám.

“Mẹ...yêu...con...”
“Mẹ...yêu...con...”
“Mẹ...yêu...con...”
“Mẹ...yêu...con...”
lòng cô bé lại thắt lại, đầu váng lên những cơn đau tinh thần.

Người Naiv ướt nhẹt, cơn mưa lạnh khiến cô bé run lên cầm cập nhưng trên hết là nỗi sợ vừa vụt qua khiến cô bé vẫn còn shock, một cú shock thực sự đủ khiến để cô bé day dứt cả cuộc đời. Toàn thân dường như nhũn ra, naiv gào lên gọi Taxi (Vì cô bé đã cho xe về trước) nhưng chúng lại lướt qua một cách vô tình và cô quyết định...chạy....

Những bước chân dài, nặng trịch trong màn mưa, một con người đang chạy đến tìm cái gọi là “Tột cùng của đau khổ”. Ngày hôm nay, những điều tồi tệ nhất, kinh hoàng nhất cứ rình rập không chịu buông tha cho cô bé. Chính cái ngày định mệnh này đã đập tan tành quả cầu pha lê cuộc đời của Naiv dẫn cô bước vào một thế giới u ám, đầy chết chóc và ...sự trả thù...

Vẫn sự lạnh lùng của tạo hóa, mưa rơi, người dửng dưng, kẻ ngược người xuôi ai đâu biết rằng một cô bé yếu đuối đang bị một tảng đá đè nặng lên trái tim và rồi những con quỷ sẽ biến nó thành trái tim đen, máu lạnh và chai san...

Chạy... chạy...và chạy...

kelly_Naiv
04-04-2011, 07:46 AM
Những chap nào kelly để trong dấu " " có nghĩa là kelly đang kể lại quá khứ của cô bé Naiv :so_funny:
~kelly~

song tử
04-04-2011, 05:19 PM
ha ha ss<ss hơn tuổi em mà>
em rất vui vì ss đã nhìn lai bản thân
quả thực là em không phải là con ng` không thick t/g là sẽ bỏ không dọc truyện đâu vì vs em chỉ cần có truyện hay để đọc là dc r` còn nếu t/g không thick thì sẽ không cm và bỏ không đọc bất kì 1 dòng cm nào của fic<để đỡ ngứa mắt ý mà><nhưng vẫn có 1 trg` hợp ngoại lệ là ng` em tò mò>
ah S hấp
bắt ne bắt nét thấy gớm
anh về mặc quần lụa là vừa r` đó

¶³QH_candy
05-04-2011, 07:35 AM
này bạn...quá ít để gọi là tặng , tớ muốn nhiều nhiều nhiều hơn nữa....:so_funny:

càng đọc càng thấy nhiều máu me (tớ thích thế !!!) , nàng Naiv trông lạnh lùng nhưng xem ra cũng có lúc lãng mạn nhỉ , đặc biệt là cảnh hứng các cánh hoa...

chờ chap sau...:flower:

kelly_Naiv
06-04-2011, 12:08 AM
ha ha ss<ss hơn tuổi em mà>
em rất vui vì ss đã nhìn lai bản thân
quả thực là em không phải là con ng` không thick t/g là sẽ bỏ không dọc truyện đâu vì vs em chỉ cần có truyện hay để đọc là dc r` còn nếu t/g không thick thì sẽ không cm và bỏ không đọc bất kì 1 dòng cm nào của fic<để đỡ ngứa mắt ý mà><nhưng vẫn có 1 trg` hợp ngoại lệ là ng` em tò mò>
ah S hấp
bắt ne bắt nét thấy gớm
anh về mặc quần lụa là vừa r` đó

Gọi em đúng chứ nhỉ? Quả công nhận em thiệt là dễ xương ! Nhưng mà nè!Ss không thay dổi bản thân nha! Với lại ss thực sự không hiểu em đang nói đến cái gì? Em thick truyện hay t/g đây?
Thú thực , ss nghĩ "đã ai đọc tác phẩm của mình trọn vẹn chưa?" đau khổ thật đấy !
~Kelly~



này bạn...quá ít để gọi là tặng , tớ muốn nhiều nhiều nhiều hơn nữa....:so_funny:

càng đọc càng thấy nhiều máu me (tớ thích thế !!!) , nàng Naiv trông lạnh lùng nhưng xem ra cũng có lúc lãng mạn nhỉ , đặc biệt là cảnh hứng các cánh hoa...

chờ chap sau...:flower:

Hì, kelly rất hay cười vậy nên cứ đọc mấy cái cmt này là lại cười rúc rích một mình ! :so_funny:
Mà Candy nè! Candy cho tôi ngày sinh nhật đi, nhất định sẽ có quà đấy ! còn về lần này thì thế là quá đủ !
~kelly~

asuka_uyen
06-04-2011, 12:21 AM
hix... đang nước mắt rưng rưng bỗng nhưng hết...Chán quá! Chị Kelly post tiếp đi! Sao chị lại để cho nhân vật của mình đáng thương thế chứ? Tội nghiệp Naiv...
~Asuka~

¶³QH_candy
08-04-2011, 08:05 AM
Hì, kelly rất hay cười vậy nên cứ đọc mấy cái cmt này là lại cười rúc rích một mình ! :so_funny:
Mà Candy nè! Candy cho tôi ngày sinh nhật đi, nhất định sẽ có quà đấy ! còn về lần này thì thế là quá đủ !
~kelly~



cười nhiều còn hơn khóc nhiều bạn kelly...:sr:

sinh nhật à...24/1 qua lâu rồi bạn :so_funny: thế muốn nhận quà của bạn ấy phải chờ tới năm sau

quá ít... :chayle:

kelly_Naiv
09-04-2011, 09:13 PM
CHAP 6: MÁU VÀ NƯỚC MẮT:

(Tặng nhok tham lam-Candy)

Và nếu như không nhầm thì đây chính là con đường rẽ vào căn biệt thự của mình, Naiv dùng chút sức lực cuối cùng lết từng bước chân nặng nhọc. Căn biệt thự hiện ra trong dòng nước mắt...

Rồi Naiv chạy như điên như dại vào ngôi nhà. Và cô bé chới với với những điều mình đang chứng kiến...những xác chết nằm la liệt trên khuôn viên vườn.

Máu...máu...những vệt máu vẫn chạy ra từ những vết chém tàn nhẫn trên thân thể họ. Máu nhuộm đỏ cả một khu vườn.
Chạy vào nhà, một đống đổ nát, chẳng có cái gì còn nguyên vẹn. Bác Lan- người giúp việc của nhà cô bé đang nằm tựa lưng vào chiếc ghế sofa, khuôn mặt té đầu những vệt máu, miệng càng lúc càng sộc ra từng đợt máu đen đặc...

- Cô chủ...cô...chủ...

- Bác lan, bác bị làm sao thế này???- Naiv hốt hoảng chạy sang bên cạnh, mắt vẫn không thôi mở to, một chiếc dao găm thẳng vào lưng dòng máu vẫn trào ra thấm ướt hết cà chiếc áo. Đôi mắt bác lộ rõ sự kinh hãi tột cùng

- Cô...chủ! là...ông...ta...chính...là...ông...ta

Dúng chút sức lực cuối bác Lan đưa tay chỉ lên tấm ảnh lớn, đã bị đánh vỡ hết gương, đó là tấm ảnh kỉ niệm những người bạn của ba Naiv...

- Ai cơ? Bác Lan bác đừng nói nữa. Nhất định bác không được có mệnh hệ gì. Con xin bác!!!!

- Là...ông...ta...- Rồi bỗng nhiên cánh tay phụt xuống, Naiv hoảng hốt ngoảng lại...

- Bác Lan!!!- Cô bé bàng hoàng, dòng nước mắt trào ra không nhừng lại được. Cô bé lay mạnh nhưng đáp lại vẫn là cái im lặng chết người...

Rồi cô bé nhìn lên tấm ảnh, lòng sôi lên sự hận thù khó tả! có thể làm nổ tung tất cả mọi thứ... Những người bạn, giờ là kẻ thù. Bác Phi, ông perter và một người đàn ông lạ mặt. Liệu ai là tên sát nhân đứng sau việc này?

Cô bé cảm thấy khỏ thở, tim bị bót ngẹt cô bé vùng dậy chạy lên lầu, gào lên:

- Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ ở đâu?

Và cô bé khựng lại trước trước căn phòng của mình...một con dao găm thẳng vào cách cửa hãy còn một vệt máu tanh trên đó , một sự thách thức chăng?

Lòng Naiv bồn chồn, người run lẩy bẩy, dòng nước mắt vẫn chảy. Cô bé quyết định sẽ mở cánh cửa tử thần này...
Phịch....

Cô bé khụy xuống, mắt mở to với sự kinh hoàng tột độ, cô bẻ cảm thấy ngay lúc này đây dường như nước mắt mình đã cạn và cô bé có thể khóc ra...máu...

Hai thi thể....lơ lửng trên không....máu....sự thật....
Những vết đạn chi chít trên thân thể họ, khuôn mặt tím tái ẩn dấu một sự kinh sợ, hai chiếc khăn mhuộm màu đỏ tươi treo họ lên. Những giọt máu cứ nhỏ “tóc” “tóc” xuống nền nhà, một vũng máu tanh và trên đó là....những cánh hoa anh đào mỏng manh và ẩn chứa một sự thật nghiệt ngã...

- Ba! Mẹ! hai người đang làm gì thế này? Là con đấy! Hai người mở mắt và nhìn con đi... đừng như vậy mà! con xin ba mẹ đó!!!!!!- Naiv thét lên, đầu chẳng thế nào nghĩ được điều gì...

- Ba mẹ đang đùa con phải không? Sao ba mẹ lại chơi trò ác thế? con không muốn chơi nữa....không vui chút nào. Hai người trả lời con đi chứ? Tại sao lại không nói gì? Tại sao lại đối xử với con như thế????

Hai tay Niav bấu chặt lấy tóc, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn chứng kiến sự thật phũ phàng này. Có nằm mơ cô bé cũng không thế tưởng tượng ra một thảm kịch như vậy. Tại sao điều tồi tệ lại đến với cô bé chứ?

Những cánh hoa anh đào đang dịch chuyển trên vũng máu sinh mệnh ba mẹ cô. Cô cảm thấy rõ ràng con tim đang nhói lên những cơn đau bất diệt, hàng trăm hàng nghìn cây kim găm thảng vào đó.

Naiv đau, bất lực và rồi hình bóng hai thi thể treo lơ lửng gần mờ nhạt trong tâm trí cô... bóng đen rồi cô bé gục xuống cảm thấy lạnh toàn thân. Naiv buông thõng mình mặc cho cuộc đời đen tối này xô đẩy, hàng mi cây xé dòng nước mắt mặn chát lăn. Naiv cảm thấy lạnh dường như đang có ai đó nhấn cô bé xuống đại dương băng giá, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cô bé muốn ngủ, thực sự...
“ Rồi các ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà tôi đang phải chịu đựng!!!!!!” - lời nguyền của một kẻ đau khổ...

“ Cuộc đời giống như một con dao hai lưỡi...tàn độc và lạnh lùng...Nếu nghoảnh lại là bóng tối tôi sẽ không lùi bước bởi...cuộc đời chỉ toàn một màu đen”(Kelly)”

¶³QH_candy
10-04-2011, 03:11 AM
tớ đâu có tham lam đâu nào !!!!!

càng đọc càng đầy máu...ai mà ác tới nỗi giết cả một gia đình còn treo xác người ta lên...rất chờ đợi sự trả thù của Naiv...

mà tớ biết người đứng sau vụ này đấy...bạn kelly phải không???:so_funny:

thuy_kute_yeuyeu
10-04-2011, 12:02 PM
fic hay lắm cố lên! tui đọc cũng thấy hay hay

kelly_Naiv
10-04-2011, 08:36 PM
CHAP 7: TAY THẦN CHẾT “NHÂN TỪ”!

( Tiếp chap 4)

....BÙM...BÙM...

Khu rừng rực lên một biển lửa và máu...

Chiếc xe bốc cháy và theo đó ngôi nhà cũng nổ tung.
Mọi chuyện dường như đã là một thảm kịch......

Cái nóng rát bỏng da thịt, tiếng máu chảy “tóc” “tóc” và Naiv cô bé dường như nằm trọn trong đống tro tàn sau tiếng nổ như thét gào một vùng trời.

“Rắc” rắc” từng thanh gỗ cháy rừng rực rồi rơi xuống nền đất nóng, Naiv thấy đau cơn đau khắp toàn thân tê tái, mùi xăng bốc lên khắp nơi.

- Cứu...tôi, cứu...tôi..với...

Tiếng rên vô vọng trong đám lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Lửa càng cháy mảnh liệt hơn, cái tê rát khắp người khiến cô bé không thể nào kháng cự nổi.

“Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con mệt lắm rồi!!!!”

Trong cái mặt nạ tàn nhẫn của quỷ, Naiv cảm thấy bất lực hoàn toàn , chẳng thể vùng vẫy trong đám lầy tử thần này nữa...Cô bé mỉn cười mặc kệ số phận.

Ngọn lửa bén từng đốm lửa bất diệt, Niav co rúm người lại toàn thân dường như tan chảy.

Nhưng ông trời không thể vô tâm nhìn một sinh linh nhỏ bé của mình đang chết dần chết mòn trước mắt mình được (t/g không cho phép ông trời đứng yên nhìn Naiv lạnh lùng của t/g chết được). Gió nổi lên dữ dội, từng hạt mưa đã rơi xuống trần gian cứu giúp một con chiên của chúa và càng lúc càng mưa xối xả...Nhưng lửa vẫn không ngừng gào thép, mưa rơi nhưng lửa vẫn cháy! Mọi chuyện đã quá muộn chăng?

Ngọn lửa chết tiệt vẫn cháy , cháy mãi, trường tồn và đầy thách thức... ông trời đã bất lực, đời oan trái là ở chỗ đó.
Nhưng trong bóng đêm, trong cơn mưa một con người lao vào đám cháy và bế Naiv thoát khỏi như một vị thần hộ mệnh. Người cô bé mền nhũn chẳng có dấu hiệu của sự sống, khuôn mặt tím tái nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp gan lì, máu rỉ ra ở từng vết thương trên cơ thể.

- Đừng bỏ cuộc, cô bé!

Đến nước này thì không thể phủ nhận một điều:
“ Thần chết quả là một tay nhân từ!”

Có vẻ như con số 18 còn quá nhỏ để hiểu hết mùi đời nhưng với Naiv, cô bé không thể dừng lại ở con số này.
Tuyệt vọng về thể xác nhưng cô bé chưa bao giờ bi lụy về tinh thần.

“ Tôi sẽ sống và xem màn kịch tiếp theo mở ra”

Rồi chiếc xe lao nhanh trong đêm đen u ám, một thảm kịch đã xảy ra và cũng đã kết thúc. Hai con người, một người với đôi mắt buồn và trái tim rỉ máu, một người mang tên bí ẩn.

Tại bệnh viện:

- Tôi muốn con nhỏ này sống.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!

- Còn nữa, hãy chắc chắn rằng con nhỏ sẽ không có bất kì một ấn tượng nào về tôi .

- Tôi hiểu, thưa cậu chủ!

Rồi cậu nhóc thọc tay vào bọc quần quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.

- Thưa cậu!

- Chuyện gì? – Cậu nhóc không thèm quay lưng.


- Ông chủ nhắn cậu đến gặp ông ấy gấp!

- Hừ! Cứ nói với ông già là tôi chưa có hứng. Và...nếu ông già biết chuyện con nhỏ đang ở đây thì ông nên về nhà và đóng quan tài sớm đi!


Một nụ cười nửa miệng đầy hăm dọa và rồi cứ thế bước đi... Để lại cho ông bác sĩ một một nỗi căng thẳng và sợ hãi...


“Đứng trước “tử thần” tôi không sợ
Đối với “đau khổ” tôi chẳng ngần
Chỉ xin rằng đừng buộc tôi phải
Một mình với hai chữ “cô đơn” (Kelly)”

asuka_uyen
10-04-2011, 08:44 PM
Đợi cả tuần mới có chap mới... Hay lém ý! Post tiếp đi chị kelly !

Emmerald
10-04-2011, 10:19 PM
Đọc được 4 chap, tính làm một cái comt hoành tráng (tức là bao gồm săm soi và bắn tỉa ấy) TT^TT. Mà mình không có duyên với một cái comt như thế, nên ngay lúc hoàn thành nó đã back cái bụp và...tèn ten, bạn bỏ cuộc. Bạn hứa bạn sẽ không bao giờ comt đàng hoàng cho người ta nữa T_T

Hehe, lan man một tí như thế thôi, tổng quát câu chuyện (bao gồm 4 chap tớ đọc =="), bạn kelly có phong cách viết, nội dung không mới nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng bởi cá tính người viết (điểm này là tớ kết lắm :cr:). Nhưng bạn ấy còn sai chính tả và lỗi ngữ pháp nhiều: Chẳng hạn như dấu phẩy để ngắt đoạn trong câu (xin nói thêm là cái đứa đang viết đây cũng là một con gà chính hiệu về phương diện đó . VD: bị la vì tội ăn bớt chủ ngữ :mecry:).

Thế thôi, bạn chạy đây, chúc fic đông khách :chayle:

À ồ, quên mất, bạn Kell biết không? Hầu như bất kì tác phẩm nào cũng có một ý nghĩa ẩn mà tác giả dùng hết trí lực để lôi nó ra trong toàn bộ bài viết. Những ý nghĩa ẩn bên trong một câu chuyện lại càng khó bộc lộ ra hơn nữa . Biết người ta không thể nhìn ra cái mình muốn người ta hiểu thì buồn thật đấy, nhưng vì thế nên lại càng phải cố gắng hơn để cuối cùng, bằng cách nào đó, mình cũng nhét được nó vào đầu người ta, thế mới hay :so_funny:

kelly_Naiv
10-04-2011, 10:53 PM
Đọc được 4 chap, tính làm một cái comt hoành tráng (tức là bao gồm săm soi và bắn tỉa ấy) TT^TT. Mà mình không có duyên với một cái comt như thế, nên ngay lúc hoàn thành nó đã back cái bụp và...tèn ten, bạn bỏ cuộc. Bạn hứa bạn sẽ không bao giờ comt đàng hoàng cho người ta nữa T_T

Hehe, lan man một tí như thế thôi, tổng quát câu chuyện (bao gồm 4 chap tớ đọc =="), bạn kelly có phong cách viết, nội dung không mới nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng bởi cá tính người viết (điểm này là tớ kết lắm :cr:). Nhưng bạn ấy còn sai chính tả và lỗi ngữ pháp nhiều: Chẳng hạn như dấu phẩy để ngắt đoạn trong câu (xin nói thêm là cái đứa đang viết đây cũng là một con gà chính hiệu về phương diện đó . VD: bị la vì tội ăn bớt chủ ngữ :mecry:).

Thế thôi, bạn chạy đây, chúc fic đông khách :chayle:

À ồ, quên mất, bạn Kell biết không? Hầu như bất kì tác phẩm nào cũng có một ý nghĩa ẩn mà tác giả dùng hết trí lực để lôi nó ra trong toàn bộ bài viết. Những ý nghĩa ẩn bên trong một câu chuyện lại càng khó bộc lộ ra hơn nữa . Biết người ta không thể nhìn ra cái mình muốn người ta hiểu thì buồn thật đấy, nhưng vì thế nên lại càng phải cố gắng hơn để cuối cùng, bằng cách nào đó, mình cũng nhét được nó vào đầu người ta, thế mới hay :so_funny:
Cảm ơn về cái cmt dài như vậy ! và cả tấm lòng của bạn nữa chứ nhỉ?
Nói thiệt là khi đọc cmt này tôi có hơi thất vọng vì... bạn mới đọc được 4 chap (có ích kỉ không nhi???) nhưng mà không sao tôi sẽ cố sửa những lỗi sai của mình. Thank bạn nhiều.
~Kelly~

¶³QH_candy
11-04-2011, 05:00 AM
các chap của bạn ngắn quá đọc chẳng thấm vào đâu...haiz

hehe , có nhân vật mới , cậu nhóc nào thế nhỉ...tò mò ^^

hongtieuthu97
11-04-2011, 05:59 AM
thjk truyện này ^^
hay thiệt đó

hongtieuthu97
11-04-2011, 06:02 AM
mau ra chap ms nha!
hjhj

d40chick_lov3ly
11-04-2011, 11:46 AM
very good
mong chap mới của ss

kelly_Naiv
11-04-2011, 10:09 PM
CHAP 7: KẺ NGOÀI CUỘC:

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, giờ cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vì mất quá nhiều maáu lại bị di chấn ở đầu nên vẫn chưa thể tỉnh lại. Có thể là ngày mai sẽ tỉnh, cũng có thể một tháng, một năm, maười năm và cũng có thể là mãi mãi...

Naiv nằm ở phòng vip ngay tầng trệt, phải chăng là một sự lựa chọn thông minh...

Được tin Nhã Di đến thẳng bệnh viện, lòng sôi như lửa đốt. Nhìn Naiv nằm trên giường bệnh, người chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn cô lại thấy lòng cay đắng. Cô bạn nhỏ nhắn mỏng manh vì trả thù mà mù quáng hành hạ thể xác đến mức này, có xứng không?
- Bạn thấy cái giá phải trả rồi chứ? Giờ thì may rồi suýt chút nữa là bạn tiêu đời! Bạn mà còn thế này nữa là mình không tha cho bạn đâu!

Di nói trong dòng nước mắt thương cảm hai tay nắm chặt lấy tay Naiv, lòng như có dao cứa.

- Bác sĩ có dặn là mình nên thường xuyên nói chuyện với bạn vì bạn vẫn có thế nghe thấy những gì mình nói, không biết có đúng không nhỉ? Khi nào bạn tỉnh lại mình phải hỏi cho rõ mới được. Uhm...Nói thế nào nhỉ? Bạn nhớ cái lần chúng ta trốn sau sân trường nữa không? Lúc đó bạn đã khóc rất nhiều vì chuyện không đâu, bây giờ thì có đánh chết chắc bạn cũng không chịu rơi giọt nước mắt nào. Hồi đó vui thật, ngây thơ và không nhiều oan trái như bây giờ. Mình thực sự muốn bạn trở về là một Nhật Băng ngày xưa ( Không biết t/g đã nói chưa nhỉ? Naiv lúc bé có tên là Nhật Băng nhưng sau khi...ập đến cô bé đổi tên thành Naiv). À! Hôm qua ghé vào tiệm infoMap mình có mua được mấy cuốn băng này không biết là bạn có thích không nhưng mà mình đã phải vất vả lắm lắm đấy. Mọi người nhìn mình như một sinh vật lạ khi cứ lóng nga lóng nhóng với đống băng đĩa này bạn biết mình chưa bao giờ mua mấy cái thứ này mà, xấu hổ hết đi được. Bạn phải mau tỉnh để còn bồi thường cho mình nữa chứ? Bạn mà còn lì lợm nằm im như một pho tượng thì đừng trách mình ác!

Nhã Di cứ thế ngồi lảm nhảm nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Naiv không buông. Thường thì người ngoài đau hơn người trong cuộc mà.

Nhã Di đáng yêu là thế nhưng cái con bé Naiv thì cứ cứng đầu nằm li bì (t/g cũng bó tay với nhân vật của mình). Nhưng trong thâm tâm Naiv nghe và hiểu hết nỗi lòng của Di, cô bé thấy lòng ấm lạ. Naiv muốn tỉnh ngay dậy và ôm chầm lấy cô bạn nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó kéo giữ cô lại. Rồi cứ thế, cô chìm vào bóng đêm lạnh lẽo và vang lên những tiếng khóc thê thảm. Địa ngục chăng?

Cậu nhóc nãy giờ đứng ngoài và chứng kiến tất cả. Nhưng dường như trong con người máu lạnh không hiện hữu lòng thương cảm, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp gai góc gan lì đủ khiến ai nhìn vào mà ớn cả gai ốc. Rồi lại thóc tay vào bọc quần và lẳng lặng bước đi.
“Những con người ngu ngốc!!!”

:

Nanh Trắng
11-04-2011, 10:19 PM
Ah, trả thù gì cơ? *cười* Tôi tưởng tôi thôi không cmt nữa rồi cơ mà nhỉ? *LOL

Tôi không phải thằng đàn bà mà để bụng chuyện đó đâu! :so_funny:

Dù sao thì cũng cảm ơn :so_funny: Tiếc là tôi mới đọc được dòng cuối! :rain:

kelly_Naiv
11-04-2011, 10:29 PM
ka ka, đùa đấy , ai lại phí một chap tặng anh cơ chứ?
~kelly~

Nanh Trắng
11-04-2011, 10:53 PM
Tôi không lấy đâu, cảm ơn! :so_funny:

song tử
11-04-2011, 11:14 PM
Ố Ố
em nói dễ hiểu thế mà>.<
là em thick truyện còn trc' kia chưa thjick t/g ~^^~
uhm ss không thay đổi bản thân nhưng ít ra là không bảo thủ
em r' thick những ng` biết nhìn vào khiếm khuyết của chính mình và biết sửa đổi
ah
thank ss nhá em dễ thương<hô hô ôi ôi-> sung sướng quá>

Ozhi
11-04-2011, 11:35 PM
Warning:

1. Post trả lời chung 1 bài. Tôi không thừa hơi mà đi sửa lại cho bạn mãi được. Tôi mà bắt gặp 1 lần nữa bạn post quá nhiều bài trả lời thì đừng trách tôi del hết.

2. Tôi phát hiện ra bạn có 2 cái nick post bài trong topic này, đó có thể coi là câu $ (câu bài), yêu cầu bạn bớt rảnh rang đi.

Nanh Trắng
12-04-2011, 02:12 AM
Warning:

1. Post trả lời chung 1 bài. Tôi không thừa hơi mà đi sửa lại cho bạn mãi được. Tôi mà bắt gặp 1 lần nữa bạn post quá nhiều bài trả lời thì đừng trách tôi del hết.

2. Tôi phát hiện ra bạn có 2 cái nick post bài trong topic này, đó có thể coi là câu $ (câu bài), yêu cầu bạn bớt rảnh rang đi.


Thật là... :so_funny:

jeny_lady_lovely
12-04-2011, 02:45 AM
ukm...cách viết văn khá tốt, tình tiết truyện ổn, gây cho người ta sự tò mò. Nhưng có lẽ bạn nên xem xét về việc dùng dấu của mịnh Đôi khi bạn dùng dấu "..." hơi bừa bãi, không hợp lý cho lắm.

Chúc bạn thành công vs fic của mình! :D

kelly_Naiv
12-04-2011, 03:38 AM
CHAP 9: CUỒNG TRẢ THÙ :

(Tặng nhok d40chick – Cảm ơn em nhiều)

“ Cơn mơ màng kéo con người ta đến những thứ hư vô, ảo giác. Nhưng với những người tỉnh táo không phải lúc nào cũng đối mắt với mọi chuyện bằng cái óc minh mẫn” (kelly)

Cũng như lúc này đây, khi hai linh hồn gặp nhau nhưng đem lại đau khổ cho nhau...

Một làm gió lùa mái tóc Nhã Di rọi chiếu những ánh nắng bình minh khiến cô bé tỉnh giấc. Đêm qua vì thức trắng để chăm Naiv mà cô bé gục ngủ trên tay Naiv lúc nào không hay. Nhã Di gãi gãi đầu, tay dịu mắt mặt bơ phờ vì một đêm trắng.

- Trông bạn như con gấu trúc ý!

Và bây giờ thì cô bé không còn có thể tỉnh táo hơn được nữa, suýt chút nữa là đo đất vì ngạc nhiên.

- Mình có nằm mơ không nhỉ? – Di vừa nhìn vừa nhéo vào má một cái rõ đau.

- Á! Đau! mà đau có nghĩa là không phải mơ!

- Bạn khùng đủ chưa?

- Vậy là bạn đã tỉnh dậy? Đúng là sự thật rồi! Bạn đã chịu mở mắt rồi sao? Tạ ơn trời phật!

Di nhảy lên sung sướng rồi ôm chầm lấy Naiv nước mắt thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân.

Dù những vết thương vẫn còn đau giờ lại bị nhỏ bạn “tra tấn” nhưng Naiv lại thấy thật hạnh phúc. Chí ít thì trong cái cuộc đời này còn có người quan tâm đến cô bé, còn một người để cô bé nuối tiếc lúc ra đi...

“ Đôi khi hạnh phúc đối với một con người thật quá nhỏ bé và mỏng manh” (Kelly)

- Nếu bạn nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một giây nào nữa thì bạn đã nhầm, làm ơn!

Naiv nhăn nhăn mặt, giọng nói như van nài.
- Ồ, mình xin lỗi! Bạn không thể tưởng tượng được mình vui như thế nào đâu. – Di gần như bật dậy như cái lò xo, mặt tỏ ra ăn năn trước hành động rất chi là bạo lực của mình.

- Lại mít ướt! sao chuyện gì bạn cũng có thể khóc được nhỉ?

- Phải chuyện đang khóc mới khóc chứ? Một tháng qua gian nan lắm! Cứ người nói người dửng dưng, mình thực sự phát ngán rồi!!!! – Nhã Di tâm sự mặt bí xị khi hình ảnh một tháng trời đằng đẵng lướt qua trong tâm trí.

- Cảm ơn...vì tất cả!

Niav nở một nụ cười thiên thần đôi mắt trong veo với những ánh nhìn thân thiện và sự biết ơn. Đôi môi nhợt nhạt nhưng hiện hữu một nụ cười tuyệt đẹp.

- Đâu thể cảm ơn xuông được, bạn phải chóng khỏe để còn khao mình một chầu kem nữa chứ! – Di nháy mắt tinh nghịch.

- Được! – Nói rồi Naiv đưa tay lên móc méo như một lời hứa danh dự.

Di lại thấy cay cay ở sống mũi, mắt đã rưng rưng những giọt lệ chực trào ra, đưa tay đáp trả. Rồi chạy vội ra khỏi phòng dấu đi giọt nước chức trào trên đôi má hồng.

- Mình nghĩ bạn nên ăn thứ gì đó!

Naiv mỉn cười lắc đầu: “ Bạn thật ngốc!”
Cô bé phóng tầm mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của ban mai. Những giọt nắng tung tăng nô đùa khắp trần gian, cái không khí mát lành khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng một điều gì đó lại khiến Naiv trở về với con người vốn dĩ. Một cơn đau nhức nhối khiến những hình ảnh kinh hoảng của buổi tối hôm đó lại hiện về. Naiv cắn chặt răng hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Rồi cô bé trở mình với lấy chiếc điện thoại và bấm...

- Alo, bọn mày đang ở đâu? – Naiv nói lạnh lùng.

- Bọn em vẫn luôn theo sát ông ta!

- Tốt lắm, tao muốn ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã gây ra cho tao, bọn mày hiểu ý tao chứ? – Naiv nghiến răng ken két, bụng sôi lên cơn thịnh nộ khó tả.

- Vâng, bọn em hiểu rồi. Thưa chị!

- Giải quyết càng sớm càng tốt!

Và cuộc đời oan trái ở chỗ đó, khi một con người đang say sưa trong sự trả thù thì người ngoài cuộc lại đau đớn vì điều đó.

Nhã Di đã chứng kiến tất cả....

Cô bé đang thật sự hụt hẫng, tại sao ông trời lại để cho cô bé lại chứng kiến cảnh tượng đau thương này chứ? Lỗi của bé là đã để quên chiếc bóp và khiến tim quặn lên từng cơn.
Nhã Di thấy tủi thân ghê gớm, lòng sôi lên cơn thịnh nộ. Cô bé bước vào....

Rabbyt
12-04-2011, 04:54 AM
Đọc hết một loạt chap rồi mới cmt cho tác giả đây! :)
Nói chung thì cũng có phong cách riêng, nội dung cũng hay vì ít người viết! Một số câu hơi lủng củng nhưng đọc kĩ lại thì chắc là hiểu!

Về chuyện câu bài và $ tôi k dám cmt nhiều, chỉ chúc tg viết fic thành công, vậy thôi! ^^~
Thân!


*Sói Anh đi đến đâu là có hoạ đến đấy, vậy là sao? >.<

¶³QH_candy
12-04-2011, 08:46 AM
đọc...càng thấy mù tịt...vòng xoáy thù hận cứ mãi thế này bao giờ mới dứt ra được đây haiz

sao tớ cứ có cảm tưởng về một cái kết không sáng sủa ấy nhỉ???

vậy thôi

chờ chap sau

hongtieuthu97
13-04-2011, 02:32 AM
mong chap mới
hay lắm ss

Andrena
13-04-2011, 02:47 AM
Bạn sói đang đi spam đó mà. bạn ấy kêu ko cmt nữa nhưng thật ra bạn ấy vẫn còn quan tâm lắm :so_funny:

warning hay thật đấy bạn nếp à!

d40chick_lov3ly
13-04-2011, 10:52 PM
t/g
tặng nhiu này chưa đủ để thể hiện tấm lòng đâu đó
chờ chap mới :)
thân
~d40chick~

P/S: nhìu nhìu nghen t/g

kelly_Naiv
13-04-2011, 11:14 PM
Bạn sói đang đi spam đó mà. bạn ấy kêu ko cmt nữa nhưng thật ra bạn ấy vẫn còn quan tâm lắm :so_funny:

warning hay thật đấy bạn nếp à!

Kệ đời thôi! Mặc hắn !

kelly_Naiv
14-04-2011, 02:28 AM
Tôi sẽ xóa!
Tôi ko muốn biến Tofic của mình thành một bãi chiến trận để rồi vì một người không đâu mà mất đi tâm huyết của mình.
Sói, phiền xóa dùm câu chửi thề đó đi! Tôi sẽ nhường một bước vậy nên hãy biết điều!


CHAP 10: CÓ PHẢI ĐÃ CHẤM HẾT MỘT TÌNH BẠN?

- Có vẻ như bạn coi rẻ tính mạng con người hơn mình tưởng? Bạn coi chúng như rác rửa vậy, muốn thì chơi không thích thì vướt đi. Vừa mới thoát khỏi tay thần chết giờ lại muốn đâm đầu vào nó. Bạn muốn trả thù như vậy sao? Bạn nóng vội như thế thì làm được cái gì chứ? Thà bạn đến gặp ông ta cho một nhát rồi sau đó kết liễu đời mình đi cho xong. Mình cứ ngỡ rằng sau lần này bạn sẽ chín chắn hơn nhưng chắc mình đã nhầm, cái dục vọng trả thù trong bạn lớn hơn mình nghĩ. Mình thà để bạn hôn mê như thế còn hơn...

Di bức xúc cực độ, khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận. Cô bé thấy xót xa thay cho mình! “Tại sao bạn chỉ biết nghĩ đến mình vậy?”

Naiv nhìn Di trân trối, đôi mắt buồn thoáng sự tức giận.

- Bạn đã bao giờ nghĩ cho người khác chưa? Bạn đã khi nào để ý đến cảm nhận của mình chưa? Trả thù! Lúc nào cùng vậy, trong đầu bạn chỉ có thế. Chẳng lẽ điều đó lại quan trọng đến như thế sao?

- Đúng! Tôi sống chỉ để trả thù! Bạn không biết sao? Mà làm sao bạn hiểu được chứ?

Nhã Di nhìn Naiv với vẻ bất cần...

- Được rồi, được rồi... – Naiv nhắm nghiền mắt lắc đầu tuyệt vọng trong cơn xát muối – Mình chỉ muốn hỏi bạn câu cuối cùng thôi... Bạn có còn có lương tâm không? Tay bạn đã dính bao nhiêu máu rồi? Bạn không thấy ghê tởm vì điều đó sao?

- Im đi!!!!!

- Bạn giết họ bạn có biết họ cũng có gia đình cũng là một con người như bạn không hả? Bạn nghĩ mình không sai sao?....

- Câm đi!!!! Bạn thì biết cái gì? Họ đáng chết, tự họ chuốc lấy chứ không phải do tôi!

- .................................................. ..........


Nhã Di bỏ chạy giọt lệ đắng rơi trên hàng mi cay, lòng hoang mang tộ độ. Naiv chỉ nhắm nghiền mắt miệng nở nụ cười nhạt nhưng cay xé....

“ Tất cả đều ra đi, ba mẹ bỏ tôi mà đi, Kent cũng rời xa tôi và giờ... đến lượt bạn......”

Lần đầu tiên trong hai năm Kent ra đi, Naiv đã khóc giọt nước mắt xé toạt cả không gian....

...........Cái lặng của bóng đêm.....
...........Bóng đêm của quỷ............

“ Cứ những tưởng tình bạn là mãi mãi...
Nhưng giờ đây tất cả đều hư không....
Bạn bước đi....tôi ở lại...
Tôi và bạn mãi mãi ở hai thế giới khác nhau...” (Kelly)

Nanh Trắng
14-04-2011, 03:02 AM
Tôi đặc biệt dị ứng với động vật và ghê tởm nhất là loài sói.
( Nhất là bản tính trời đánh cũng khó dời của chúng!?



Đã thôi rồi thì thôi đi, đừng để người ta bị mang tiếng spam!

Thổi kèn khen lấy mới là đáng ghê tởm đấy tiểu thư ạ! (lâu lắm rồi k dùng từ này :so_funny:)

Tôi đ-ế-k muốn nói nhiều đâu, cô thế nào thì cô tự biết, không phải vác loa lên mà nói!
[đã del câu mình khoái dùng :rain:]
*Hà hà, cá tánh! :so_funny: "vì một người không đâu mà mất đi tâm huyết của mình." , câu này đáng lãnh thêm một câu mình khoái dùng nữa lắm!

Muội Muội
14-04-2011, 03:04 AM
Tôi đặc biệt dị ứng với động vật và ghê tởm nhất là loài sói.
( Nhất là bản tính trời đánh cũng khó dời của chúng!?)

Một câu thôi, đằng nào thì cũng đang có war khắp nơi vì những cái cmt kiểu này, nhưng chú ý lời nói nhé cô bé. Cá tính mạnh và láo là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy. Hình như tôi vẫn đánh giá em là người cá tính mạnh... Tôi không muốn phải thấy khác đi. Ngoài kia đầy rẫy những khích bác rồi, và làm ơn để cho box này bình yên một chút.
Nếu tg không tự edit câu này thì Mod có nên xem xét sửa dùm bạn ấy không?

d40chick_lov3ly
14-04-2011, 03:05 AM
em pok tem chap này
hay lắm ss ạ ^^
~d40chick~

kelly_Naiv
14-04-2011, 03:16 AM
Đã thôi rồi thì thôi đi, đừng để người ta bị mang tiếng spam!

Thổi kèn khen lấy mới là đáng ghê tởm đấy tiểu thư ạ! (lâu lắm rồi k dùng từ này :so_funny:)

Tôi đ-ế-k muốn nói nhiều đâu, cô thế nào thì cô tự biết, không phải vác loa lên mà nói!

Don't cower yourself like a be - itch like that!

*Chết tiệt, mình vừa chửi thề! :rain:

Chả ai đả dộng cả, đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô.
Tôi đâu có kính bác anh đâu mà nổi cơn **.....* sớm thế. Đó chỉ là cá tính của tôi và muốn mọi người biết thôi mà... ( Dù có lẽ cái tính khác người)
Hơ...Hơ...tôi ghét loài sói hoang đó. Làm được gì nào? lạ nhỉ? Ở đây cũng cấm người ta ghét động vật sao? Lạ nhỉ?

Ơ, tôi k nghĩ mình nói đến bất cứ ai cả thế mà có người cứ nghĩ trên trời dưới đất là sao ta?
Còn nữa , mọi người muốn nghĩ sao thì tùy !

Nanh Trắng
14-04-2011, 03:25 AM
Chả ai đả dộng cả, đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô.
Tôi đâu có kính bác anh đâu mà nổi cơn **.....* sớm thế. Đó chỉ là cá tính của tôi và muốn mọi người biết thôi mà... ( Dù có lẽ cái tính khác người)
Hơ...Hơ...tôi ghét loài sói hoang đó. Làm được gì nào? lạ nhỉ? Ở đây cũng cấm người ta ghét động vật sao? Lạ nhỉ?

Ơ, tôi k nghĩ mình nói đến bất cứ ai cả thế mà có người cứ nghĩ trên trời dưới đất là sao ta?
Còn nữa , mọi người muốn nghĩ sao thì tùy !



Vậy thì xin lỗi cô, tôi cũng đ' rảnh để chạy theo cái cá tính của cô đâu!

Một câu thôi, 4rum đ' phải cái chợ, k thích nghi được vs cộng đồng thì cứ đi, k ai tiếc!

kelly_Naiv
14-04-2011, 03:57 AM
Vậy thì xin lỗi cô, tôi cũng đ' rảnh để chạy theo cái cá tính của cô đâu!

Một câu thôi, 4rum đ' phải cái chợ, k thích nghi được vs cộng đồng thì cứ đi, k ai tiếc!

Anh ko rảnh à? Ơn chúa vì điều đó !
Đi mà lm điều anh thick đi, tôi đây cũng ko thừa thời gian mà tranh cãi vs anh.
Tôi cũng mong anh đừng có mà bén mảng vào fic này nữa , tôi ko nhắc đến anh mà chỉ là anh tự nhận thôi, đến cách nói chuyện của anh tôi cũng ko ưa nổi thì sao lại nghĩ đến anh cơ chứ?

Và...tôi mà đi thì vẫn có người tiếc đó ! Yên tâm!

ty_muoi
14-04-2011, 05:46 AM
Có ai như mình, vào topic này không đọc truyện chỉ chăm chăm vào xem chiến tranh không nhỉ? Dạo này đúng là có nhiều chuyện để xem quá! Mọi người có thấy từ 1 đường link trong bài mà bùng nổ đến "chiến tranh hạt nhân" không? (mọi cuộc chiến có phải đều bắt nguồn từ những lý do như vậy không ta). Bạn Kelly à, chắc bạn không muốn nơi post tác phẩm tâm huyết của bạn bị người ta vào chỉ để xem tác giả và người đọc chém nhau hay ho ra sao chứ! Vậy thì có gì cần giải quyết thì 2 bên làm ơn pm vào hộp thư của nhau, muốn bí mật hơn nữa thì vào yahoo, có được không nhỉ? Hay yêu cầu của tôi quá đáng? Haizz, thật tiếc, mình cũng muốn xem chiến tranh..... Thành thật mà nói, cái câu màu xanh lá cây dễ thương của bạn, bao nhiêu người theo dõi chiến tranh như tôi nhìn mà khồng biết cái ý ẩn đằng sau chứ!

Angels_of_dreams
14-04-2011, 06:10 AM
Ối trời ơi!Cái nhau ác liệt quá!Sao mọi người ko thể nhận xét một cách khách quan nhưng tế nhị một chút đc nhỉ.Tôi thấy anh sói ấy nói năng vs con gai mà ko lịch sự j cả.
Chị kelly ơi ,fic hay lắm, cố lên nha chị!!!!!

AzureAngel
14-04-2011, 10:23 PM
Ôi ôi, sửa lại! Mọi người nên bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết! :huglove:

Anyway, chúc fic thành công! :haha:

~Azure~

Ozhi
14-04-2011, 10:53 PM
Thứ Nhất: Tôi cảnh cáo toàn bộ các bạn đang gây hiềm khích trong đây. Dù chưa nắm rõ toàn vẹn tình hình, nhưng tôi không muốn thấy bất kì bài nào chứa nội dung gây gổ nữa. Nếu muốn gây với nhau, nói với tôi, tôi sẽ lập topic cho các bạn nêu ý kiến. Nhé!

Thứ Hai: Tôi đề nghị bạn Kelly xem lại câu nói:


Tôi đặc biệt dị ứng với động vật và ghê tởm nhất là loài sói.
( Nhất là bản tính trời đánh cũng khó dời của chúng!?)

Dù là cá tính của bạn đi nữa, hoặc là bạn không có ý ám chỉ người khác (điều này tôi không quan tâm nhé!) nhưng, nếu người khác cảm thấy bị đụng chạm, và tạo nên hiềm khích. Đề nghị bạn điều chỉnh ngôn ngữ ngay lập tức. Đừng để lửa bén đến người ngoài cuộc, hen! *cười

Tôi nói thẳng với bạn là, tôi sẽ không edit lại cho bạn. Tôi cho bạn thời hạn 3 ngày, không xóa hoặc edit, tôi sẽ xóa topic này và ban thẳng nick bạn. Cám ơn.

Thứ ba: Tôi cảnh cáo bạn Nanh Trắng về ngôn từ. Đề nghị bạn sửa ngay, hoặc tô trắng. Đừng để trẻ em nó thấy như vậy không hay, dù là tiếng Anh đi nữa. Nhé! ^^

Thứ tư: bạn Ty_muoi và AzureAngel, nếu các bạn họp bàn chia phe cánh ở đây thì nên cẩn thận. Vì phe cánh không tốt cho tim của tôi và tay của tôi thì sẽ dẹp ngay những gì không tốt cho tim. Ha, xem lại đi.



Chúc các bạn vui vẻ.
Thân,
Ozhi~

pS: nhắc riêng bạn d40chick_lov3ly đừng đi bóc tem. Nhé!

AzureAngel
15-04-2011, 02:58 PM
A a, cái ý hem có phải phe cánh phân chia! Ý là muốn fic bình yên thui! :thatall:

Nhưng mà theo tình hình thì ý kiến chỉ toàn thêm dầu vào lửa! Để way lại edit! :meo:

Nhưng mà, vẫn chúc fic thành công! :rang:

~Azure~

Angels_of_dreams
16-04-2011, 05:50 AM
Chị kelly ,vẫn còn nhiều người ủng hộ chị mà.Chị ko đc bỏ cuộc đâu đấy ,em sẽ đợi tập sau của chị.
FIGHTING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kelly_Naiv
16-04-2011, 05:56 AM
Chị kelly ,vẫn còn nhiều người ủng hộ chị mà.Chị ko đc bỏ cuộc đâu đấy ,em sẽ đợi tập sau của chị.
FIGHTING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em ko đọc cmt của chị ak?

Tôi ko muốn biến Tofic của mình thành một bãi chiến trận để rồi vì một người không đâu mà mất đi tâm huyết của mình.:guoc:
Vì thế! Nhok đừng lo gì cả? Không thể vì một tên không đâu và những câu nói đó làm mất tinh thần và cảm hướng được.:so_funny:
Đợi nha nhok!
~Kelly~

kelly_Naiv
16-04-2011, 09:59 PM
CHAP 11: QUỶ NỮ:

Một tuần...hai tuần...ba tuần...

Thời gian vô tình trôi mà không biết rằng một con người đau khổ vì đời vì tình và vì kiếp cô độc....

Suốt thời gian qua, Nhã Di không hề đếm xỉa đến tình trạng của Naiv cũng chẳng thèm đến thăm cô bé nhưng chính điều đó lại khiến Naiv thấy vui....

“ Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho bạn, bạn nên tránh xa tôi thì hơn. Ở bên tôi bạn sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vậy nên...tôi vẫn sẽ sống trong thế giới này một mình như một lẽ tự nhiên. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai...”

Hôn nay Naiv sẽ xuất viện.

Bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, cô bé thở dài:

- Tất cả bây giờ mới bắt đầu!

Rồi bước lên chiếc BMW màu đen bóng loáng.

8h tối:
Tại quán Bar:

Naiv nhảy như điên cuồng theo điệu nhạc, đầu lắc lư điên dại. Cô bé mặc một chiếc bò ngắn, một chiếc áo ba lỗ màu xám với mái tóc xõa xuống đầy khiêu gợi. Phải nói là trông cực kì gợi cảm!!!

Naiv lắc, hai tay ôm lấy đầu chuyển động từng đường cong tuyệt mĩ.

- Này! Nhảy chung được không, cô em? – Một thằng đàn ông đầu tóc nham nhở tiến lại phía Naiv. Cái đầu nhuộm đủ thứ màu và khuôn mặt tỉa tót đến lập dị. Hắn luồn tay qua eo của Naiv cử chỉ ve vỡn cô bé.

Naiv vẫn lắc lư quay cuồng trong điệu nhạc.

- Buông ra! – Cô bé lách người khẽ ghé sát miệng vào tai hắn nói thẽ thọt.

- Cô em khó tính thế! anh chỉ muốn làm quen thôi mà làm gì cô em đâu mà phải sợ! – Rồi hắn cất tiếng cười kinh kỉnh đến phát ốm, đôi tay nhơ nhớp lại ôm sát eo Naiv hơn kéo cô bé sát vào người hắn.

- Anh trai hơi quá rồi đấy!

Naiv chẳng biểu lộ thái độ gì chỉ cuồng say trong cơn hưng phấn. Rồi cô bé luồn tay vào tóc hất những lọn tóc vào mặt hắn mang theo những hương thơm đầy quyễn rũ.

- Tóc em thơm thật! Thân hình cũng rất gợi cảm! – Vẫn điệu bộ ve vỡn hắn bắt đầu những cử chỉ “thân mật” với cô bé.

- Thế anh đây có muốn nhìn rõ hơn không?

Naiv quay lưng lại áp sát mặt vào hắn phả một hương thơm đầy quyễn rũ vào mặt khiến cho hắn gần nổi cơn điên. Hắn reo lên một tiếng rồi theo Naiv xuống sàn nhảy đến một con ngõ nhỏ vắng người, tối và ẩm ướt,...

- Giờ thì anh trai muốn cái gì đây? – Naiv nhẹ nhàng vuốt bàn tay lên vai hắn rồi từ từ xuống ngực rồi dừng lại ở eo hắn.

- Thế em muốn cho anh gì nào? – Hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn cười hả hả tim như nhảy máu muốn bay ra khỏi lồng ngực.

- Anh thích gì thì cứ việc chọn!

- Nhưng anh muốn tất cả!

Hắn bắt đầu bước từng bước còn naiv lùi lại một cách cận trọng nhưng cũng đầy mềm mại.

- Anh tham lắm, Anh mà lấy hết thì em còn cái gì? – Cô bé lấy ngón tay trỏ ấn mạnh vào đầu hắn, cử chỉ nũng nụi.

- Thế em muốn anh đền gì nào?

Naiv cười, tay đánh nhè nhẹ vào đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Rồi cô bé tiến lại một bước ngón tay xoay xoay lọn tóc, áp nhẹ tay còn lại vào ngực hắn nở một nụ cười ác quỷ...

- Em muốn mạng anh! Anh có cho không?

Naiv nói nhẹ hẫng .

- Em nói đùa hả? – Hắn ta cười cợt trước câu nói “đùa” của cô bé.

- Anh nghĩ như vậy hả?

Rồi trong bóng đêm vụt lên một luống sáng sắc lẹm, ánh sáng phát ra từ một con dao nằm trên tay cô bé. Không khí trở nên lặng và ẩm ướt. Naiv xoay xoay con dao miệng vẫn nở một nụ cười làm mê lòng người.

- Cô...cô..định làm gì? – Giọt mồ hôi đầu tiên đã rơi, hắn lùi từng bước rồi khựng lại ở ngõ cụt.

- Anh đừng sợ! Em chỉ lấy lại những gì anh nợ em thôi!
Người hắn run lên từng cơn, đôi mắt khinh hoàng rồi bất chợt lại trở nên cương quyết.

- Cô nghĩ có thể làm gì nổi tôi sao? Không dễ như thế đâu!

- Em có nghĩ như thế đâu. Em cũng không làm gì anh cả.

Điệu bộ thản nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của Niav khiến hắn bắt đầu thấy sợ, sống lưng lạnh buốt.

Rồi hắn xông tới xô ngã Niav rồi cố chạy ra con hẻm ác quỷ này. Nhưng! Ôi không...

- Anh chạy nữa đi! chạy đi! – Naiv đứng dậy giọng đầy khiêu khích, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

- Xin cô tha cho tôi! – Hắn ta co rúm nười lại, cố vùng vẫy trong đám áo đen vây quanh đang gữi chặt lấy mình.

- Em đã làm gì anh đau mà anh phải sợ. Em chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi! – Naiv vẫn giọng nói quyễn rũ và ngọt ngào.

- Được, cô cứ hỏi chỉ xin cô tha cho tôi.

- Hì! Um... em hỏi là cái tay nào của anh...?

- Sao cơ?

- Tay nào? – Naiv gằn từng tiếng.

- Tôi...tôi...

- Tôi cho anh ba giây để trả lời! 3...2...1....

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á................

Một hành động nhanh gọn và sắc lẹm, Naiv găm thẳng con dao vào tay trái rồi chặt đứt một ngón tay phải của hắn. Từng đợt máu đen đặc ứa ra...

- Tôi đã bảo anh trả lời mà không nghe! – Naiv cười nụ cười của một nữa ác quỷ...- Buộc tôi phải chọn dùm anh vậy!

- Xin...cô....hãy...tha...cho...tôi....

- Tốt thôi! Chỉ cần anh trả lời một câu hỏi nữa? – Cô bé lại cười tay nắm lấy cằm hắn hất ngược lên - Mắt nào?

- Cho anh ba giây! ba....

- Xin cô hãy giết tôi đi! hãy giết tôi đi....

- Hai....một....Phập...

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á.............

Ozhi
17-04-2011, 08:08 PM
Tôi nhắc nhở một lần nữa

Toàn bộ các bạn trong này, những rep tám nhảm sẽ bị xoá

Và, tôi mà thấy 1 lần nữa là tôi del topic

Cám ơn

kelly_Naiv
17-04-2011, 10:32 PM
Tôi nhắc nhở một lần nữa

Toàn bộ các bạn trong này, những rep tám nhảm sẽ bị xoá

Và, tôi mà thấy 1 lần nữa là tôi del topic

Cám ơn

Tôi xin hỏi một câu chân thành : Tôi có lỗi gì trong chuyện này?

Ozhi
17-04-2011, 10:54 PM
Ơ, mình nghĩ mình đã nói rõ với bạn mà, Nội qui có qui định:

Điều 11: Tác giả reg spam tám cùng mem, topic sẽ bị xoá

Và thêm nữa, tôi đang để ý topic của bạn, vì trước đây đã có lần sắp sửa xảy ra chiến tranh. Nếu bạn không muốn bị cảnh cáo như trên, thì đừng làm gì để tôi để ý. Tôi thì bình thường ít khi vào topic của mem duyệt lắm. Nhưng hễ cứ có báo cáo bất thường, là tôi lại để ý dữ lắm, bạn thông cảm cho :blushing:

Angels_of_dreams
18-04-2011, 03:10 AM
Chị kelly viết tiếp đi!Đang đến đoạn hay mà !Thích truyện này lắm đó!

hongtieuthu97
20-04-2011, 04:50 AM
nhanh lên ạ!
mong chap mới
đag lúc hay mà
hì!

kelly_Naiv
23-04-2011, 03:42 AM
CHAP 12: ĐỊNH MỆNH TRỞ LẠI:

Hắn nhắm tịt mắt, mồ hôi túa ra như mưa, mặt tím tái đi vì sợ. Con dao được phóng đi như muốn cắp đi sinh mệnh của một con người nhưng lại dừng lại đúng lúc...

Naiv đã giữa con dao lại rồi chuyển hướng và găm thẳng vào vai hắn, máu lại túa ra từng đợt đen đặc...

- Ha ha, anh đâu cần phải sợ như thế. Màn kịch còn dài sao tôi có thể lấy đi con mắt đó được. Anh phải mở và chứng kiến. Được chứ?

Naiv cười hiểm độc, cô bé đang say sưa trong cơn cuồng thù hận. Còn tên kia, vết thương trên thân thể đang hành hạ hắn. Hắn nhắm tịt mắt rên ư ử, đầu óc rũ rượi.

- Xin cô giết tôi đi! Xin cô hãy giết cái mạng chó này đi! – Dùng chút sực lực cuối cùng hắn van xin Naiv như một con chó hèn hạ và bẩn thỉu.

- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Tôi sẽ biết dừng đúng lúc mà vậy nên đừng có làm tôi cáu – Naiv ghé sát mặt mình vào hắn gằn tiếng cảnh cáo - Sủa đi!

- Sao cơ?

Hắn nhăn nhúm mặt lại đau khổ nhưng hắn biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Sủa thì sủa đàng nào cũng chết.

- Gâu ...gâu...
- Anh đang thầm thì cho mình anh nghe à? To lên đi! – Naiv ra lệnh.

- GÂU...GÂU....

- Tốt lắm! – Naiv vuốt nhẹ vào má hắn, nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Rồi cô bé tiến lại phía mấy thằng đàn em thủ thỉ gì đó rồi lại khẽ nhếch cười nhẹ. Tên xấu số cảm nhận được điều gì không hay:

- Cô định làm gì hả? Thả tôi ra. Thả tôi ra!

- Yên nào! – Naiv nhìn hắn cảnh cáo.

Rồi mấy thằng đàn em giúp hắn cởi áo ra một cách bạo lực. Hắn cố giãy giụa thoát thân nhưng đều vô vọng.

- Cô điên à? Cô lại muốn làm trò gì đây? Hả? cô có bị điên không hả? – Hắn hét thoáng lên trong cơn sợ sệt, toàn thân lại run lên từng đợt. Liệu con ác quỷ này sẽ làm gì?

- Cô muốn giết tôi chứ gì? Giết đi! Xin cô hãy giết tôi đi, đừng hành hạ tôi thêm nữa.

Khuôn mặt hắn co rúm lại đến tội nghiệt những vết thương rỉ ra từng đợt máu, cơn đau âm ỉ khiến hắn muốn đứng bật dậy và tát thẳng vào mặt Naiv nhưng lại bất lực...

- Không! chỉ một lát nữa thôi anh cố đợi thêm chút nữa. Tôi muốn lưu lại kỉ niệm đẹp này lên lưng anh. Để anh mãi nhớ về tôi và buổi tối tuyệt vời ngày hôm này, ok!

- Không! không! không! Không được! Hãy tha cho tôi, không! Hãy giết tôi đi! – Hắn hét toáng lên kinh hoàng khuôn mặt thê thảm hơn lúc nào hết. Có lẽ cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ quên được buổi tối đẫm máu hôm nay, nếu như còn giữ được mạng...

Naiv tiến lại gần hắn hơn, áp sát mặt và phả một mùi hương quyễn rũ vào mặt hắn, tay áp vào những vết thương trên người hắn. Những vệt máu dính vào tay cô bé.

- Sẽ không đau đâu, một lát thôi mà.

Naiv nói ngọt như dỗ trẻ em, cô bé thơm nhẹ vào chiếc dao sắc lẹm rồi gì xuống lưng hắn. Chậm dần...

Đêm đen và u ám. Trong một con hẻm, một chút ánh sáng le lói, một con người bất lực trước Naiv, cô bé thấy hả hê như thể đây là một điều hợp lý, nhưng một sự trừng phạt cho những kẻ không biết “trời cao đất dày là gì”!

Có tiếng bước chân ngày càng dồn dập, ngày gần hơn, nhiều hơn...

Rồi một đám người lạ mặt đang tiên lại phía cô bé nhưng Naiv hoàn toàn không để ý cho đến khi...

- Cô nên biết vẫn còn pháp luật!
Một giọng nói vang lên từ trong bóng đêm. Cậu nhóc đứng dựa lưng vào tường đầu hơi nghiêng về phía Niav, giọng đều đều.

Naiv hơi giật mình, cẩn trọng quay lại.

- Tôi chính là luật – Naiv tỏ ra bất cần đời.

- Luật phát phải có tình người thưa tiểu thư.

- Thế này là tình người lắm rồi.

Mọi thứ rơi vào một khoảng không gian yên lặng. Naiv dừng việc mình đang làm còn cậu nhóc chỉ cười nhẹ nhìn một cô bé đầy cá tính nhưng cũng rất tàn độc.

- Tôi có thể hỏi vì sao hắn lại ra nông nỗi này không? – Cậu nhóc hỏi chỉ tay vào tên xấu số đang rũ rượi không còn chút sức lực.

- Tôi có hai lý do không phải trả lời câu hỏi của anh:
Thứ nhất, Anh là ai? Thứ hai, Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?

- Tôi cũng có hai lý do để cô phải trả lời: Thứ nhất, Hắn là người của tôi. Thứ hai, Cô nợ tôi một ăn tình.

- Ân tình? Tôi chỉ nợ một người...nhưng không phải là anh. – Naiv cảm thấy hơi xót trong tim.

- Vậy người cứu mạng cô thì sao?

- Không quan tâm! – Naiv nhún vai.


- Cô vô tâm thật đấy.

- Nếu người đó muốn trả ơn thì chắn chắn sẽ không đợi đến lúc này, công gì tôi phải bới tung cái quả đất này để tìm một người coi đây là việc từ thiện chứ?


- Vậy nếu tôi nói, chính tôi là người cứu cô?

- Anh muốn bao nhiêu?

- Tôi đây không thiếu tiền, chỉ mong....

Naiv cắt ngang:

- Tha cho cái mạng chó này sao? – Cô bé cấu chặt lấy tóc hắn rồi hất ngược lên.

- Đại ca....cứu....em – Hắn rên rỉ như một con chó.

- Mong cô giải quyết tên khốn đó giùm tôi! Thế thôi.

- Phập!

Một tiếng động sắc lẹm và nhanh chóng.

- Hết nợ!

Rồi cậu nhóc quay lưng bỏ đi, một cách lạnh lùng và bất cần.

- Anh tên gì?

- Dennes!

Angels_of_dreams
23-04-2011, 04:28 AM
Tưởng chị bỏ fic rồi chứ !Mấy bữa nay bọn em toàn lên xem đã có chap mới chưa.Chờ cho dài cổ luôn.
Mà Naiv ác quá ,chị cho hiền hiền một chút đc ko.

hongtieuthu97
23-04-2011, 10:18 PM
hì có chap mới rùi
zui wá
nhưg sao ngắn thế

kelly_Naiv
30-04-2011, 04:37 AM
Tặng nhok Dâu!
Cảnh báo: Đứng có mà dở thói giận dỗi ở đây! Chị đặc biệt dị ứng đấy!

CHAP 13: OAN TRÁI ... NGÃ BA TÌNH...


- Tên đầy đủ của anh ta là Dennes Long, một trong những tay đua có tiếng nhất nhì thế giới. sống ở Mỹ từ nhỏ, cách đây hai tháng đã về Việt Nam. Anh ta là một người cứ kì khôn ngoan và nhạy bén. Là một người chưa trải qua một cuộc tình nào vậy nên cũng khá lạnh lùng. Nói chung anh ta là một người hoàn hảo về cả hình thức lẫn trí thông minh. Cuối cùng, Dennes Long là con trai của ông Peter.

“Con trai của ông Peter....”

- Tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.

Cúp...

Naiv hất nhẹ mái tóc để lộ ra làn da trắng nõn nà và dôi môi hoàn mỹ.Và trên đôi môi tuyệt đẹp đó bỗng hiện hữu một nụ cười nhẹ. Cô bé cảm thấy lòng rạo lên khó tả, đôi mắt ẩn sau hàng mi dày là một ánh nhìn sắc lẹm.

Cô bé đang nhâm nhi ly Vodka Diva một trong những loại rươu vang đắt nhất thể giới. Mùi thơm đặc trưng thoáng nhẹ và có chút mem. Khi uống ta sẽ cảm nhận được rõ ràng một thứ gì đó trôi nhẹ vào cổ họng và khiến con người ta cảm thấy hưng phấn với cuộc đời. Chính bởi vậy Naiv luôn giành cho mình một ly Vodka Diva mỗi sáng.

- Ông Peter muốn giết tôi còn anh, Dennes lại đi cứu sống tôi. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy! Ông peter, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc này đi bởi tôi sẽ cho ông hiểu thế nào là đau đớn...

Dennes....Dennes....

Naiv cười, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện hữu những toan tính khó lường.
***********
Tại một góc khác, Tại Mỹ:

- Con có chuyện muốn nói với bố. – Cậu nhóc gõ cửa

- Vào đi!

- Con nói đi.

- Con sẽ về Việt Nam!

- Con vừa nói cái gì? Về Việt Nam! Không được, con phải ở lại đây. Ba biết con về Việt Nam vì mục đích gì. Ba không cho phép con làm như thế.

- Tại sao ba luôn áp đặt tương lai của con. Hai năm nay con đã làm tất cả những gì ba muốn, ngay việc từ bỏ người con yêu con cũng đã làm để ba đạt được tham vọng của mình. Bây giờ ba còn muốn gì nữa đây?

- Ba biết con đã giúp ba rất nhiều. Ba có thể cho phép con làm những gì con muốn trừ việc này. Nếu bây giờ con đi mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết, cuộc bầu cử vần chưa kết thúc. Con hiểu ba nói gì chứ?

- Con ở lại đây thì làm được gì chứ? Con đâu thể giúp ba bỏ phiếu hay vận động hành lang. Những gì con làm đẫ quá đủ rồi. Con cần về Việt Nam và tìm cô ấy. Con không thể để mất cô ấy một lần nữa, nếu muộn hơn có thể con sẽ mất cô ấy thực sự. Con xin ba hãy hiểu cho con một lần.

- Ba hiểu con rất yêu con nhỏ đó nhưng chính ba cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Con phải lấy Jessi. Hai con mới là một đôi, Jessi yêu con.

- Nhưng con không yêu cô ấy. Giữa chúng con chỉ tồn tại tình bạn. Nếu con lấy cô ấy cuộc hôn nhân này sẽ bất hạnh. Con yêu Naiv, cuộc đời này con chỉ yêu mình cô ấy! Dù ba có quyết định thế nào đi chăng nưa thì con vần sẽ quay về Việt Nam.

Rồi cậu nhóc quay lưng bỏ đi...

- Kent! Đứng lại. Con không nghĩ mình đang làm điều gì mạo hiểm sao? Nếu con cứ nhất quyết không không nghe lời ba, ba sẽ...không để yên cho con bé đó!

- Câu nói này con đã nghe cách đây hai năm, nhưng khi đó khác bây giờ khác. Nếu ba dám động vào một sợi lông của cô ấy, con sẽ...phá tan tất cả.

Câu nhóc bước nhanh ra khỏi phòng, lòng rạo lên những dự cảm chẳng mấy tốt đẹp nhưng dù sao như cậu nhóc đã nói “sẽ...phá tan tất cả”!

Còn ông bố, ông Alex lại chỉ thở dài một tiếng:
“ Con trai à, con đang lam một điều ngu ngốc đấy!”

“ Điều oan trái nhất trong tình yêu là gặp phải bài toán khó. Và bài toán mang tên “nan giải” sẽ là một ngã ba tình!” (kelly)

*****************

Dinh doong...dinh doong....

- Ra đây, ra ngay đây! – Gì Thơ chạy vội ra mở cửa.

- Chào bà! – Gì kính cẩn.

- Naiv có nhà không? Tôi cần gặp nó gấp!

- Mời bà vào nhà, cô chủ hãy còn ngủ trển để tôi lên gọi cô xuống.

- Vậy phiền bà.

Bà Hương bước một cách khó nhọc vào nhà, bà thả người cái phích xuống chiếc ghế Sofa trút một tiếng thở dài sầu nào. Phai chăng đã có chuyện gì xảy ra?

Trên lầu:

- Cốc...cốc...Cô chủ? – Gì Thơ nhỏ nhẹ gọi.

Cô bé nghe thấy khẽ trở mình xoa xoa đầu rồi gọi vọng ra.

- Chuyện gì thế ạ?

- Có Bà Hương mẹ cô Nhã Di cần gặp cô.

- Vâng, cháu xuống liền.

Naiv vội bật dậy, vuốt vốt vội máy lọn tóc rồi bước chậm xuống lầu.

- Bác Hương lâu lắm không gặp bác.

Naiv cười tươi khi nhìn thấy Bác Hương, một người luôn giành tình thương cho cô bé. Nhưng nụ cười đó lại vội vụt tắt ngay khi nhận ra nỗi sầu muộn trên khuôn mặt Bác.

- Naiv! Cháu đây rồi, bác..bác...

Nhìn thấy Naiv Bà Hương bật dậy, chạy lại hai tay nắm lấy vai cô bé, đôi mắt không dấu nối sự lo lắng.

- Chuyện gì thế ạ? Bác bình tĩnh lại và kể rõ cho cháu nghe. – Naiv vỗ nhẹ vào vai bác Hương rồi dùi bác lái ghế sofa. Khuôn mặt phúc hậu của bác đã lã chã nước mắt.

- Bác...bác...phải làm gì bây giờ? Naiv....

- Bác bình tĩnh lại và kể rõ đầu đuôi cho cháu nghe. Bình tĩnh – Niav nhìn bác Hương trấn an.

- Con Di... Con Di nhà bác... hức hức...

- Di sao? Nhã Di bị làm sao hả bác? Bác nói rõ đi! – Giờ thì ngay đến cả Naiv cũng không dấu nỏi nỗi lo lắng. Một cô bé hiền lành như Nhã Di thì bị sao chứ? Lòng Naiv thắt quặn từng cơn...

- Bác... bác không biết nữa... Nó....nó bị mất tích. Bác chết mất!

- Mất tích? Nhã Di bị mất tích sao?