PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ Yêu cậu!



ty_muoi
31-03-2011, 07:38 PM
Tên truyện: Tớ yêu cậu!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot (chắc thế)
Nội dung: Một câu chuyện 100% tưởng tượng, một câu chuyện trả nợ người. :smile:. Về nội dung thì tôi chưa đọc được câu chuyện nào có nội dung tương tự nhưng tôi đoán là nội dung này chắc đã có nhiều người viết qua nên không dám chắc là motip của nó mới hay cũ.

Nó đứng như trời trồng ở cửa lớp. Mắt nhìn lũ bạn cùng lớp đang nhìn lại nó khoái trá, lẫn tò mò. Cả con bạn thân của nó nữa chứ. Nguyên nhân!? Thằng bạn thân nổi tiếng tinh quái trong lớp nó vừa chào buổi chiều với nó bằng 1 câu vô cùng tối nghĩa: "Tớ yêu cậu". Nó bước vào lớp đầu vẫn mải suy nghĩ về lý do của lời chào đó. Và suy nghĩ đó được thể hiện trên ngôn ngữ bằng 2 câu thơ, tất nhiên không phái sáng tác của nó:

- Mồng năm, mười bốn, hăm ba.
Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn.

Hôm nay là mồng năm, mười bốn hay hăm ba hả? Cậu lỡ làm ăn lỗ vốn rồi tìm tớ mượn tiền phải không? Xin lỗi nhưng tớ cháy túi từ tuần trước rồi. Ừm, hôm nay ra đường thấy nhiều bông, chuối, chắc là 14. Hèn gì!

Nó lững thững bước vào chỗ của mình. Bàn chân vô tình hay cố ý đạp cái cạch trúng chân con bạn thân, làm nhỏ co đầu gối lên, đánh cốp cái nữa vào mép bàn học: một xác hai mạng.

Con bạn nhăn nhó xuýt xoa cả bàn chân lẫn đầu gối:

- Tao thề là lần này tao vô tội._Con bạn phân trần.

- Lời thề của mày là sư huynh đệ với những lời thề tình ái!

- Là sao?_Con bạn ngơ ngác.

- Không bao giờ đến tai Thượng đế.

- Hứ!_Nhỏ bạn nguýt 1 cái dài cả thước.

- Nhầm rồi em ơi_Thằng nào đó trong lớp vẫn chưa chịu buông tha cho vở kịch chuẩn bị công phu_hôm nay là rằm.

- Ớ!_Nó lại sững người trước thông tin mới. Bởi vì 1 nguyên nhân cực kỳ quan trọng không liên quan gì đến “tớ yêu cậu” của thằng bạn thân, là nó chợt nhớ ra lúc sáng nó đã ăn 1 cái đùi gà...chùa. Thế là đi toi cái ngày ăn chay của nó. Tất cả cũng tại thằng đó, lại là thằng đó, thằng bạn thân của nó. Khi không lại tốt bụng mời người ta đi ăn thịt vào ngày rằm, mà nó thì..gì chứ đi ăn đồ chùa của thằng bạn nổi tiếng keo kiệt là hạnh phúc lớn nhất đời của nó. Thôi thì không biết không có tội. Phật tại tâm. A di đà phật.

Bây giờ đầu óc của nó lại bay về hiện tại trở lại với nguyên nhân của “tớ yêu cậu"

- Không phải mồng năm, chẳng phải 14, chưa đến hăm ba, thì đích thị là cá.

- Hờ vậy mà cũng đoán ra, con nhóc đãng trí này._Thằng bạn thân cười cười, mặt hơi đổi sắc, nụ cười hơi gượng gạo, phản ứng dễ hiểu của những kẻ có trò đùa cá tháng tư thất bại, mắt nhìn nó, đầu nghiêng 1 cái về phía nó theo thói quen, thói quen của những lần thua cuộc trước nó.

- Hờ nếu là cá tháng tư thì tớ cũng yêu cậu._ Nó thản nhiên.

Thằng bạn thân bỏ về chỗ sau khi để lại 1 câu không chủ không vị, chỉ vỏn vẹn 2 chữ:

- Đúng là…..

Nhưng đủ tạo nên những tràng cười bấm bụng không thành tiếng của tất thảy lũ bạn trong lớp.

Nguyên nhân!?Ừ thì nó biết. Nguyên nhân từ con bạn thân ngồi cạnh nó, trong 1 lần được lên phóng sự HHN (Hết Hiểu Nổi) của phóng viên lớp 12A5 (lớp nó) với mục đích tiến hành 1 xê ri phóng sự kết thúc thời áo trắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên:

- Xin bạn nhận xét sơ bộ về người bạn thân của bạn, kẻ được mệnh danh là “Cả lớp đánh không chết”

Bằng câu:

- À, e hèm, nhỏ đó hả? Nhìn ngoại hình thì đố đứa nào nói nó là con trai, nhưng nhìn nội…hình thì đố đứa nào nghĩ nó là....con gái. Đúng là….sản phẩm ngủ quên của Thượng đế.

Và từ đó những đứa lên cơn tức ói máu với nó chỉ cần dẫn ra 2 chữ “Đúng là…” thì toàn bộ thành viên trong lớp đều sẽ biết được nội dung của những chữ được ký hiệu bằng dấu “…”. Và hiệu ứng của 2 chữ đó luôn là những trận cười không dám phát ra ngoài, cứ khùng khục trong cổ họng trông đến tội nghiệp như vậy. Nguyên nhân!? Ừ thì nó biết. Tại kẻ đầu tiên cười to khi nghe câu đó đã được đóng dấu lên mắt bởi 1 hình tròn tròn, tím tím mà 3 hôm sau mới hoàn toàn tan hết. Nguyên nhân tại tên đó chứ không phải tại nó à nghen! Con bạn nó vẫn là đứa đầu tiên và cuối cùng phát ngôn nhận xét đó 1 cách trọn vẹn.

Mà nó là nó khiên quyết phản đối cái phát ngôn vô căn cứ đó của con bạn. Nó giống con trai hồi nào chứ!

Về ngoại hình, ừ thì tóc nó không dài nhưng cũng đủ ôm lấy khuôn mặt tròn rất có nét. Ừ thì da nó không trắng như Bạch Tuyết nhưng vẫn đủ trắng hồng để tôn lên vẻ nữ tính, mặc cho thực tế là nó chẳng đời nào đeo khẩu trang hay dùng kem chống nắng khi ra ngoài nắng khiến mẹ nó suốt ngày rên lên: "Mày có phải con gái không vậy con". Ừ thì mắt nó không to, không mơ màng nhưng cũng đủ độ sắc sảo để cắt đứt tia nhìn mon men của thằng con trai nào phát tín hiệu làm quen. Và nói chung nó là 1 đứa con gái không đẹp nhưng cũng duyên. Đúng như nhỏ bạn nó nói, về ngoại hình 100% nó là con gái.

Còn nội…. hình. Nó kiên quyết phản đối. Ừ thì nó không dịu dàng như những bạn nữ khác nhưng cũng đã bao giờ nó ăn to nói lớn như các bạn nam đâu. Ừ thì nó không thích tán chuyện về hotboy, mù tịt về ngôi sao, thần tượng, nhưng nó cũng đã bao giờ chú ý đến *******, lăn tăn với những pha bóng, trận cầu lúc nửa đêm hay chúi mũi vào các trò game ở tiệm net đâu. Ừ thì nó không sợ sâu, sợ côn trùng hay những con vật bò lổm ngổm, thậm chí sẽ quăng lại vào thằng nào dám quăng loài động vật đó vào nó, nhưng nó đã bao giờ đem chúng vào dọa tụi con gái trong lớp đâu. Ừ thì nó không thích văn vẻ, mơ màng mà nó chỉ thích các môn tự nhiên nhưng có luật nào cấm con gái thích các môn tự nhiên đâu. Ừ thì nó không thích được tặng hoa nhưng chỉ là vì nó thích thấy hoa nở hoa tàn trên cây hơn là cắt nó về gặm trong bình bông rồi liệng mà thôi.

Tóm lại là chẳng có căn cứ nào nói nó giống con trai cả. Tóm lại là chừng nào khoa học còn định nghĩa con gái là con người với cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX thì nó vẫn là con gái 100%.

Hầy! Thật là oan…Thị Mầu.

Nó nhìn thằng bạn thân đang lui cui ngồi 1 góc. Chắc hắn đang thất vọng lắm với trò đùa thất bại của mình. Nó cũng cảm thấy tội cho hắn thật.

3 năm làm bạn thân. Hắn là đứa con trai duy nhất trong lớp có thể chịu nổi cái tính tình quái đản của nó. Có thể chấp nhận việc 2 đứa ngồi bên nhau mà cả buổi không nói tiếng nào. Có thể chấp nhận việc bị nói dở hơi khi 8/3 đem tặng cành hồng. Và có thể chấp nhận việc bọn bạn trong lớp xúi hắn tổ chức những trò đùa cá tháng tư để nó sập bẫy (bởi không đứa nào dám thử ấy mà).

Còn nhớ ¼ năm ngoái, lũ bạn trai trong lớp xúi hắn khiến nó hoảng sợ chơi bằng cách rủ nó đi ăn. 2 đứa ra công viên. Hắn đưa cho nó 1 gói thịt to trông rất ngon lành, bảo là thịt rừng mà ba hắn đi công tác mang về. Thì đã nói hạnh phúc nhất đời nó là được ăn đồ chùa mà. Nó ăn 1 lèo hết sạch sành sanh, chỉ thiếu nước đòi thằng bạn thêm gói nữa thôi. Cuối cùng thằng bạn mới e dè lùi xa 1 chút, e dè nói:

- Thật ra đó là…thịt chó!

Nó chớp đôi mắt nhìn thằng bạn 1 cách ngây thơ và hỏi:

- Thịt chó rừng hả?

Làm lũ con trai cùng lớp đang núp chồng, núp đống trong bụi rậm phải té ngửa ra ngoài. Công tác trinh sát thất bại. Điệp vụ ¼ cũng thất bại. Bọn nó buông thõng 1 câu:

- Mày…có đi chuyển đổi giới tính không?

Năm nay lại là vụ “Tớ yêu cậu”. Nó lắc đầu cười. Nó không có thói quen nhớ ngày tháng nhưng vẫn có cách để biết ngày nào là Cá tháng tư.

Ôi! Cá tháng tư! Cái ngày mà người người, nhà nhà thi nhau nghĩ ra những trò không giống ai để gạt người khác, là ngày nà có lẽ nhiều lời tỏ tình được đưa ra nhất, và có lẽ cũng là ngày mà nhiều người nhận lời tỏ tình nhất để rồi hôm sau mọi việc điều trở về như chưa có gì xảy ra. Có vẻ như họ xem cái ngày này là ngày để tập dượt cho những lời tỏ tình sẽ nói trong tương lai hay sao ấy. Đúng là….rảnh việc.


**********************************

0 giờ 5 phút. Cái thời gian mà nó cũng như bất cứ 1 người bình thường nào khác đang chìm đắm trong sản phẩm của trí tưởng tượng mà đầu óc phát minh ra, gọi tắt là cơn mơ thì…. Renggg. Điện thoại của nó reo inh lên kéo nó từ 1 bàn tiệc ngon lành với 1 con gà quay béo ngậy ra đến thực tế với 1 màn đêm đen đặc.

- A lô!_Nó mơ màng trả lời với cái miệng chắc vẫn đang mải nhai đùi gà trong mơ, mắt chẳng thèm mở ra nhìn lấy màn hình để xác định danh tính cái kẻ không bình thường lôi nó dậy giữa đêm hôm khuya khoắt.

- Tớ đang ở trước cổng nhà cậu._Giọng nói đủ sức len vào trí óc mơ màng của nó khiến nó nhận ra được đó là giọng của ai. Nó mở mắt tỉnh liền.

- Có chuyện gì à?

Nó lo lắng hỏi. Túttttt. Ngắt máy.

- Chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ?

Nó đang nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra với thằng bạn thân của mình thì ra đến cổng. Thằng bạn đứng co ro bên cổng, lắc đầu khi nó toan mở khóa cổng. Hắn nói, cái giọng nhẹ khiến nó tưởng chừng như mình vẫn còn trong cơn mơ:

- Nếu bây giờ tớ nói: “Tớ yêu cậu!” thì sao?

Gởi Kẹo: Khi mình đưa thông điệp về 1 món quà 01/04, mình mong chờ 1 phản ứng khác từ bạn cơ. Nhưng mà không hiểu tại sao bạn không có 1 chút hoài nghi nào về độ xác thực của món quà này. Không biết là bạn không để ý ngày tháng hay đặt niềm tin quá lớn vào mình nữa! :nhi: Mà mình là mình phải cảnh báo bạn: Đặt niềm tin quá lớn vào mình là không nên đâu, mình là "chuyên gia phản bội niềm tin" đấy.:so_funny:. Hy vọng bạn thích câu chuyện. :huglove:

¶³QH_candy
01-04-2011, 08:10 AM
hehe...cũng có nghi ngờ một tí nhưng bạn đã hứa thì... dại gì từ chối :so_funny:

cá tháng tư đôi lúc cũng ngọt ngào nhỉ...rất thích nó cảm ơn bạn ấy !!!!! :flower:

p/s: nhắc tới cá tháng tư mới nhớ , sáng sớm vừa tới lớp lũ bạn hăng hái nói kiểm tra lịch sử làm mình suýt té từ ghế té xuống...tình hình là chưa học bài , chưa soạn bài , lại còn phải trực nhật...≈_≈