nh0x_l0v3_u
31-03-2011, 09:15 AM
TAEMIN! ĐỪNG BÓ ANH
_Author: Nh0x_l0v3_u. Cứ gọi mình là Bun ^^
_Paring: K
_Category: humor, romantic
_Pairing:Twomin
_Disclamer: twomin không thuộc về au nhưng trong fic này họ thuộc về tất cả không phải của riêng au
_Summary: Tình yêu lẫn thù hận
Đều khiển con người phải đau khố
Để rồi khi tỉnh cơn mê
Tất cả dường như đều vô nghĩa
_Note: Ai mà không thích tình yêu của họ và là fan Jessica xin hãy click back.
Đúng một tuần mình sẽ ra một chap do thời gian hoc của mình hơi bị nhiều. mong mọi người thông cảm.>..<. Link fic chính ở 360 kpop và tác giả cũng chính là ta đây
_P/s: làm ơn đừng vô đây mà chửi lộn ì xèo nhá! AU KHÔNG THÍCH NHƯ VẬU ĐÂU.
Chap 1:
_Choi Minho! Mẹ phản đối, mẹ nhất quyết không đồng ý chuyện con quen với thằng đó –Bà Choi nghiêm giọng, nét mặt tỏ ra sự uy lực của một quý phu nhân .
_Con không cần biết mẹ có đồng ý hay không . Vấn đề ở đây là con yêu em ấy. Sẽ không một ai có thể cản trở tụi con . Nếu không đừng trách con độc ác – Đứa con trai cương nghị đáp trả, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ sau lưng.
_Ối trời ơi! Con vơí chả cái. Tôi bỏ công ra nuôi nó nên người mà bây giờ nó đối xử với tôi như thế này nè trời- Bà Choi xoa xoa vầng thái dương của mình .
_Mẹ, nếu mẹ thương con và muốn con hạnh phúc thì mẹ hãy chấp nhận chyện này đi- Minho xuống nước khuyên lơn bà
_Mẹ xin con đấy Minho, hãy từ bỏ thằng đó đi, nó chỉ là một thằng mồ côi, gia thế lại không môn đăng hộ đối với nhà ta. Con suy nghĩ lại đi, Jessica thì có gì thua thằng đó chứ - Bà Choi tiếp lời.
_Mẹ không được xúc phạm Taemin như thế, em ấy là tất cả đối với con-Minho lên giọng, ẩn chứa sự tức giận trong từ chữ.
_Con…con…-Cổ họng bà Choi nghen lại
_Thôi hai mẹ con bà dừng lại đi, như thế là đủ rồi, còn con nữa, tối rồi, mau về đi, để thằng Taemin chờ ở nhà như vậy không tốt đâu-Giọng ông Choi vang lên cắt ngang cuộc trang cãi đầy âm u.
_Vâng, chào bố mẹ, con về- Minho cầm áo khoác bước ra khỏi nhà để lại hai cặp mắt hướng theo đôi vai vững chắc khuất dần.
…
_Sao ông lại để nó đi dễ dàng như thế chứ!- Bà Choi quay sang gắt.
_Tôi đi lên phòng đọc sách – Ông rời khỏi ghế sofa trắng tiến tới chiếc cầu thang được thiết kế theo phong cách hiện đại.
• Chung cư của Minho
_Nấm yêu dấu ơi, chồng của em về rồi nè – Minho nói vọng vào trong khi anh còn chưa kịp tháo giày ra.
Đối với anh, cái nhà này như một cái rương, nó chứa một báu vật vô giá, anh thề sẽ đánh đổi tất cả chỉ để nó ở bên cạnh anh. Vâng, đó chính là bé Nấm Taemin, cậu là người luôn mang đến cho anh những hồi ức đẹp,những kỉ niệm mà anh không thể nào quên, những nụ cười ranh ma và quái đản. Vì vậy, khi bước vào nhà, anh như đang sống trong thiên đường của sự hạnh phúc vĩnh cữu,sợi dây tơ hồng sẽ luôn gắng kết anh và cậu với nhau.
_Sao anh về trễ vậy, chậm chạp y như con rùa dất í, mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa, em nấu ăn gần xong rồi – Taemin nói vọng ra từ bếp kèm theo những âm thanh *Xèo Xèo* *Boop Boop*
_Uh! anh đi liền – Minho bước vào nhà tắm, nước từ trên phun xuống xối xả, rửa sạch những bụi bẩn trên cơ thể manly đến từng milimet.
…
_Taemin ơi!- Giọng Minho vang đều .
_Hả?
_Anh quên đem quần áo vào rồi, em lấy giùm anh đi.
_uhm..
Dứt câu, Taemin dần những chuỗi hành động của mình lại , chạy lon ton vào phòng ngủ. Cánh cửa được mở ra, bên trong quả thực được Minho thiết kế rất sắc sảo, bao trùm khoảng không gian ấy là màu xanh của buổi sớm mai, vật bên trong được thiết kế không quá càu kì nhưng lại bắt mắt, tôn vinh được vẻ đẹp bí ẩn của nó .
Nấm POV’s “: Nên chọn cho anh ấy bộ nào giờ đây ta? Ah, thấy rồi, bộ này là hợp với rùa nhà mình nhất!Hehe “. Vâng, bé Taemin nhà ta đã chọn cho “chồng tương lai” của mình một bộ đồ rất đổi phong cách. Áo thì bùi nhùi như vải vụn ấy, quần thì ống rỗng phùng phình dài qua đầu gối ( Chắc mọi người cũng muồn biết bé Min lựa underwear cho Minho như thế nào phải không? Nhưng mà…hix..hix … tới cảnh này tự nhiên bé Min đá au không quay được mà còn bị bay ra khỏi nhà làm đầu u nguyên cuc to đùng luôn)
*Cốc cốc* Đồ nè anh, em để trước cửa đó anh tự ra mà lấy đi- Bé Min lật đật chạy xuống bếp để hoàn thành cho xong buổi tối, cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười mà chắc ai cũng biết nó đang bộc lộ cái ý đồ dí dỏm trong đầu cậu…
Mong các bạn com cho au nhiệt tình để au có sức viết tiếp chap 2. Thanks . I LOVE U SOOOOO~ MUCH
_Author: Nh0x_l0v3_u. Cứ gọi mình là Bun ^^
_Paring: K
_Category: humor, romantic
_Pairing:Twomin
_Disclamer: twomin không thuộc về au nhưng trong fic này họ thuộc về tất cả không phải của riêng au
_Summary: Tình yêu lẫn thù hận
Đều khiển con người phải đau khố
Để rồi khi tỉnh cơn mê
Tất cả dường như đều vô nghĩa
_Note: Ai mà không thích tình yêu của họ và là fan Jessica xin hãy click back.
Đúng một tuần mình sẽ ra một chap do thời gian hoc của mình hơi bị nhiều. mong mọi người thông cảm.>..<. Link fic chính ở 360 kpop và tác giả cũng chính là ta đây
_P/s: làm ơn đừng vô đây mà chửi lộn ì xèo nhá! AU KHÔNG THÍCH NHƯ VẬU ĐÂU.
Chap 1:
_Choi Minho! Mẹ phản đối, mẹ nhất quyết không đồng ý chuyện con quen với thằng đó –Bà Choi nghiêm giọng, nét mặt tỏ ra sự uy lực của một quý phu nhân .
_Con không cần biết mẹ có đồng ý hay không . Vấn đề ở đây là con yêu em ấy. Sẽ không một ai có thể cản trở tụi con . Nếu không đừng trách con độc ác – Đứa con trai cương nghị đáp trả, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ sau lưng.
_Ối trời ơi! Con vơí chả cái. Tôi bỏ công ra nuôi nó nên người mà bây giờ nó đối xử với tôi như thế này nè trời- Bà Choi xoa xoa vầng thái dương của mình .
_Mẹ, nếu mẹ thương con và muốn con hạnh phúc thì mẹ hãy chấp nhận chyện này đi- Minho xuống nước khuyên lơn bà
_Mẹ xin con đấy Minho, hãy từ bỏ thằng đó đi, nó chỉ là một thằng mồ côi, gia thế lại không môn đăng hộ đối với nhà ta. Con suy nghĩ lại đi, Jessica thì có gì thua thằng đó chứ - Bà Choi tiếp lời.
_Mẹ không được xúc phạm Taemin như thế, em ấy là tất cả đối với con-Minho lên giọng, ẩn chứa sự tức giận trong từ chữ.
_Con…con…-Cổ họng bà Choi nghen lại
_Thôi hai mẹ con bà dừng lại đi, như thế là đủ rồi, còn con nữa, tối rồi, mau về đi, để thằng Taemin chờ ở nhà như vậy không tốt đâu-Giọng ông Choi vang lên cắt ngang cuộc trang cãi đầy âm u.
_Vâng, chào bố mẹ, con về- Minho cầm áo khoác bước ra khỏi nhà để lại hai cặp mắt hướng theo đôi vai vững chắc khuất dần.
…
_Sao ông lại để nó đi dễ dàng như thế chứ!- Bà Choi quay sang gắt.
_Tôi đi lên phòng đọc sách – Ông rời khỏi ghế sofa trắng tiến tới chiếc cầu thang được thiết kế theo phong cách hiện đại.
• Chung cư của Minho
_Nấm yêu dấu ơi, chồng của em về rồi nè – Minho nói vọng vào trong khi anh còn chưa kịp tháo giày ra.
Đối với anh, cái nhà này như một cái rương, nó chứa một báu vật vô giá, anh thề sẽ đánh đổi tất cả chỉ để nó ở bên cạnh anh. Vâng, đó chính là bé Nấm Taemin, cậu là người luôn mang đến cho anh những hồi ức đẹp,những kỉ niệm mà anh không thể nào quên, những nụ cười ranh ma và quái đản. Vì vậy, khi bước vào nhà, anh như đang sống trong thiên đường của sự hạnh phúc vĩnh cữu,sợi dây tơ hồng sẽ luôn gắng kết anh và cậu với nhau.
_Sao anh về trễ vậy, chậm chạp y như con rùa dất í, mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa, em nấu ăn gần xong rồi – Taemin nói vọng ra từ bếp kèm theo những âm thanh *Xèo Xèo* *Boop Boop*
_Uh! anh đi liền – Minho bước vào nhà tắm, nước từ trên phun xuống xối xả, rửa sạch những bụi bẩn trên cơ thể manly đến từng milimet.
…
_Taemin ơi!- Giọng Minho vang đều .
_Hả?
_Anh quên đem quần áo vào rồi, em lấy giùm anh đi.
_uhm..
Dứt câu, Taemin dần những chuỗi hành động của mình lại , chạy lon ton vào phòng ngủ. Cánh cửa được mở ra, bên trong quả thực được Minho thiết kế rất sắc sảo, bao trùm khoảng không gian ấy là màu xanh của buổi sớm mai, vật bên trong được thiết kế không quá càu kì nhưng lại bắt mắt, tôn vinh được vẻ đẹp bí ẩn của nó .
Nấm POV’s “: Nên chọn cho anh ấy bộ nào giờ đây ta? Ah, thấy rồi, bộ này là hợp với rùa nhà mình nhất!Hehe “. Vâng, bé Taemin nhà ta đã chọn cho “chồng tương lai” của mình một bộ đồ rất đổi phong cách. Áo thì bùi nhùi như vải vụn ấy, quần thì ống rỗng phùng phình dài qua đầu gối ( Chắc mọi người cũng muồn biết bé Min lựa underwear cho Minho như thế nào phải không? Nhưng mà…hix..hix … tới cảnh này tự nhiên bé Min đá au không quay được mà còn bị bay ra khỏi nhà làm đầu u nguyên cuc to đùng luôn)
*Cốc cốc* Đồ nè anh, em để trước cửa đó anh tự ra mà lấy đi- Bé Min lật đật chạy xuống bếp để hoàn thành cho xong buổi tối, cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười mà chắc ai cũng biết nó đang bộc lộ cái ý đồ dí dỏm trong đầu cậu…
Mong các bạn com cho au nhiệt tình để au có sức viết tiếp chap 2. Thanks . I LOVE U SOOOOO~ MUCH