mauhoaanhtuc
31-03-2011, 03:30 AM
Tên truyện: Những ngả đường không định trước
Tác giả: Thùy Nguyên
Thể loại: Truyện dài
Tình trạng: Đang hoàn thành
Cảnh báo: Nếu cẩn trọng thì là 18+ (Có những suy nghĩ hơi nặng nề, những chi tiết liên quan đến ***, nhưng không nhằm mục đích gì ngoài việc muốn làm rõ hơn những uẩn ức của nhân vật)
Mình không có khiếu viết truyện, luôn gặp khó khăn khi chắp nối những chi tiết, sự kiện, ngay cả khi những câu chuyện ấy dù không cần nêm nếm cũng đủ là truyện rồi. Vậy nên mong mọi người rộng lòng khi đọc, hãy coi nó như một bản nháp cực kỳ khuyết thiếu thôi nhé!
1. Ước gì...
"... Ước gì anh ở đây giờ này! Ước gì anh cũng em chuyện trò!... Ước gì cho thời gian trở lại...". Những thanh âm run rẩy, nó tự thấy mình thật ngốc nghếch, chút gì đó hơi điên rồ nữa. Sao nó lại mất bình tĩnh vậy, sao trống ngực nó cứ đập liên hồi, con tim như thắt lại vì thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên. Đâu phải là lần đầu tiên nó hát cho ai đó nghe qua điện thoại đâu, nhưng tại sao ngay cả khi lần đầu tiên hát trên sân khấu trước cả vài trăm con người nó cũng không run đến thế này?
Một vài chỗ đứt đoạn, nó cười trừ, và cũng chẳng hiểu sao nó lại hát tiếp, vừa không nhập tâm vào bài hát song lại cũng vừa như bị cuốn trôi theo dòng chảy của giấc mơ nào đó rất xa xăm.
"Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôiiiiiii...iii".
Nó ngưng hát, chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có lặng thinh. Vài giây thôi nhưng thấy nặng nề lắm.
- C hát dở quá phải không?
- Không C hát hay lắm.
- Em không phải an ủi C vậy đâu.
- Không, em nói thật. Em nghe bài hát này nhiều rồi, ca sĩ hát cũng có, người bình thường cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy nó có hồn đến thế.
- Hi hi... vì đó là C hát mà. Nói thật nha, C cũng chưa bao giờ run đến thế khi hát đâu đấy (?) (^_*)
- Có lẽ vì C hát cho E nghe mà.
- Ừ... Có lẽ...
Nó đang cố hình dung ra sắc thái khuôn mặt của Nnhóc, nhưng dường như không hình dung nổi. Những đoán định rất mơ hồ, hình như nó vẫn chưa hiểu Nhóc và phải chăng không bao giờ có thể hiểu Nhóc.
- E nghe có gì đó rất lạ trong tiếng hát của C, nghe giống như là...
- Giống như là... gì?
Khá lâu sau nó mới nhận được tin nhắn:
- Giống như là người em yêu...
- Hi, trong cuộc sống có rất nhiều thứ giống thật, thậm chí rất giống nhưng không thể là thật. Nhóc nhỉ?
- Ước gì...
Đầu nó trống rỗng, trong khoảnh khắc, nó không biết nên nhắn lại ra sao nữa. Khoảng lặng, không quá lâu, nhưng đủ để miên man.
"Thôi E say quá rồi, E ngủ đây! PP C! Chúc C ngủ ngon
_I LUV K_"
- PP E! Ngủ ngon! À, C tò mò chút được không? Chữ kí tin nhắn của em có ý nghĩa gì vậy.
- Chẳng có nghĩa gì đâu, linh tinh ấy mà.
- E nói dối! Có phải E đã yêu cô bé nào không? E gọi cô bé đó là Kun' à?
- C đừng nói mò. Mà thôi cứ cho là vậy đi.
Nó đúng là con gái thực, không sửa nổi cái thói quen quá đỗi tò mò. Nó cứ nhấm nhẳng, đủ để thằng nhóc phải nhắn lại:
- Thôi được, C cứ dịch theo ngôn ngữ 9x ấy: I=T, LUV=LOVE, K=C"
- Tức là... T yêu C.
- C chưa hiểu lắm, nhưng rồi sẽ điều tra ra thôi. Hii lần này chào thật đây! PP! G9!
Không ngủ được, không phải vì hôm nay nó đã uống 2 ly cà phê. Chẳng hiểu sao nó cứ thấy tò mò, băn khoăn vì bí mật nào đó của Nhóc. Nó cứ tưởng Nhóc thân nó lắm cơ vậy mà... Nó thấy giận Nhóc, Nhóc có thèm nói thật, có thèm chia sẻ với nó đâu, Buồn. "K" là ai? Là chữ cái đầu của cái tên nữ nhi nào đó, hay của một biệt danh yêu thương? Nó chẳng trả lời được. Ơ, mà sao tôi nay nó lại gọi cho nhóc, lại hát cho nhóc nghe, lại còn là bài "Ước gì". Nó khùng thật rồi.
Nó hoảng sợ thực sự, cảm nhận rõ con tim đang bị bóp chặt, nghẹt thở. Không hể gào khóc, không thể kêu cứu.
Nó cứ thế chạm vào, chìm vào một vùng hư ảo. Một màu trắng bao tỏa không gian. Ma mị. Không biết là màu áo cưới hay khăn tang nữa.
Nó thấy từng mao mạch như căng ra, chờ đợi một điều gì đó rất khủng khiếp.
Nó chạy trốn khỏi lễ cưới của nó.
Như trong phim, nhưng nó dám chắc đây không phải là một cảnh thi vị, lãng mạn gì.
Nó chạy, nhưng ngoái lại, chồng sắp cưới của nó, gương mặt đau khổ, oán hận, căm uất.
Nó nhìn về phía trước. Một gương mặt bị khuất lấp trong khói xương, hình như là...
Nó muốn chạy về phía người đó... Nhưng... Đôi bàn chân nó đau đớn (tựa cái đau đớn của nàng Tiên cá khi bước những bước đầu tiên bằng đôi chân được đánh đổi bởi sự chối từ vĩnh viễn giọng nói quý giá của mình).
Tà vày dài lê thê như vào hùa với ai đó trói chặt bước đi của nó.
Nó khuỵu xuống.
Chới với.
Khuôn mặt vốn rất mờ ảo kia nay lại càng nhạt nhòa... và rồi... tan biến.
Nó đã kể giấc mơ ấy cho Nhóc. Có lẽ nó cần ai đó lắng nghe, chia sẻ với nó cơn ác mộng ấy:
- C sợ lắm, có cảm giác rất bất an. C phải làm sao đây?
- E nghĩ - nếu có thể - C nên lắng nghe tiếng nói trái tim mình - Đừng bắt ép mình làm những gì khiến mình tổn thương.
- Ừ. Chắc thế. Cảm ơn Nhóc nha! Ngủ ngon! PP!
Tắt điện thoại, nó quyết định ngủ sớm thay vì đi ngủ vào 4h sáng như mọi khi. Nó thấy mình hình như không bình thường. Nó sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, có đôi lúc sợ ma nữa và nó ghét cái ướt nhẹp của những ngày mưa. Nhưng nó lại thích co mình trong sự bao bọc của bóng đêm - tuyệt đối để gặm nhấm những nỗi đau đớn, tê tái, cô độc đến tột cùng của mình. Như lúc này đây, nó thấy dường như lẩn khuất trong nó là nỗi thất vọng nho nhỏ nào đấy. Nó mong đợi gì chứ. Nhóc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ (Dù Nhóc có "già" trước tuổi). Dù sao Nhóc cũng chỉ có thể nói những điều quen tai đến sáo rỗng đó thôi. Phía trước không lối. Sao không ai giúp nó?
25 tuổi, nó thấy mình còn trẻ, nó bình tĩnh. Nhhưng mọi người quanh nó - người thân, bạn bè, đồng nghiệp không nghĩ thế. 25 tuổi không còn trẻ, không còn sớm để phiêu diêu trong thứ tình cảm không xác định đích đến; càng không còn trẻ, không còn sớm để kết thúc và bắt đầu. 25 tuổi cần một sự ổn định. Dường như gặp nó ở đâu mọi người cũng chỉ có mỗi câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?".
Ai biết nó đang hoang mang. Nó không muốn lặp lại vết xe đổ. Nó không muốn sự nửa vời.
Nó phải kết hôn ư khi mà chính nó còn chưa trả lời được câu hỏi "Nó có yêu người đó không?
Nó có thực sự yêu người ta không?".
Nó không có bất cứ ảo tưởng nào về một "Happy ending" cả. Bởi nó biết: Nơi nó đang sống là thực tại, chứ chẳng phải bất cứ không gian cổ tích, hay tiểu thuyết lãng mạn nào cả. Mà đời thực thì lắm nỗi cay đắng, phũ phàng lắm.
Nó bỗng nhớ một bộ phim, nhớ nhân vật nữ từng nói đại loại như "Người ta kết hôn đôi khi không phải xuất phát từ khát khao cuộc sống đôi lứa, mà giản đơn (Nhưng rất đau đớn): Để làm áp chế dư luận, để ép mình vào quỹ đạo của những chuẩn mực xã hội, để tặc lưỡi theo cái qui luật "Trai khôn lấy vợ, gái lớn lấy chồng". Trường hợp ấy có giống nó không?
Gần 2 năm. Không dài, không ngắn nhưng đủ để lưu lại dấu ấn là những vết
sẹo tấy đỏ, nhức buốt nơi con tim nó. Nó thấm thía bấy nay nó như chú mèo ngốc nghếch miệt mài đuổi theo cái đuôi của mình, xoay mòng trong những cơn cuồng quay, tưởng cận kề, rồi lại không thể nắm bắt, hoặc có nắm bắt được thì cũng sẽ bị đau đớn đến tận cùng. Nó như như cánh bèo nhỏ bị lũ đời cuốn ra một cõi chơi vơi, biển khơi chưa thấy, bờ còn rất xa.
Tác giả: Thùy Nguyên
Thể loại: Truyện dài
Tình trạng: Đang hoàn thành
Cảnh báo: Nếu cẩn trọng thì là 18+ (Có những suy nghĩ hơi nặng nề, những chi tiết liên quan đến ***, nhưng không nhằm mục đích gì ngoài việc muốn làm rõ hơn những uẩn ức của nhân vật)
Mình không có khiếu viết truyện, luôn gặp khó khăn khi chắp nối những chi tiết, sự kiện, ngay cả khi những câu chuyện ấy dù không cần nêm nếm cũng đủ là truyện rồi. Vậy nên mong mọi người rộng lòng khi đọc, hãy coi nó như một bản nháp cực kỳ khuyết thiếu thôi nhé!
1. Ước gì...
"... Ước gì anh ở đây giờ này! Ước gì anh cũng em chuyện trò!... Ước gì cho thời gian trở lại...". Những thanh âm run rẩy, nó tự thấy mình thật ngốc nghếch, chút gì đó hơi điên rồ nữa. Sao nó lại mất bình tĩnh vậy, sao trống ngực nó cứ đập liên hồi, con tim như thắt lại vì thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên. Đâu phải là lần đầu tiên nó hát cho ai đó nghe qua điện thoại đâu, nhưng tại sao ngay cả khi lần đầu tiên hát trên sân khấu trước cả vài trăm con người nó cũng không run đến thế này?
Một vài chỗ đứt đoạn, nó cười trừ, và cũng chẳng hiểu sao nó lại hát tiếp, vừa không nhập tâm vào bài hát song lại cũng vừa như bị cuốn trôi theo dòng chảy của giấc mơ nào đó rất xa xăm.
"Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôiiiiiii...iii".
Nó ngưng hát, chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có lặng thinh. Vài giây thôi nhưng thấy nặng nề lắm.
- C hát dở quá phải không?
- Không C hát hay lắm.
- Em không phải an ủi C vậy đâu.
- Không, em nói thật. Em nghe bài hát này nhiều rồi, ca sĩ hát cũng có, người bình thường cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy nó có hồn đến thế.
- Hi hi... vì đó là C hát mà. Nói thật nha, C cũng chưa bao giờ run đến thế khi hát đâu đấy (?) (^_*)
- Có lẽ vì C hát cho E nghe mà.
- Ừ... Có lẽ...
Nó đang cố hình dung ra sắc thái khuôn mặt của Nnhóc, nhưng dường như không hình dung nổi. Những đoán định rất mơ hồ, hình như nó vẫn chưa hiểu Nhóc và phải chăng không bao giờ có thể hiểu Nhóc.
- E nghe có gì đó rất lạ trong tiếng hát của C, nghe giống như là...
- Giống như là... gì?
Khá lâu sau nó mới nhận được tin nhắn:
- Giống như là người em yêu...
- Hi, trong cuộc sống có rất nhiều thứ giống thật, thậm chí rất giống nhưng không thể là thật. Nhóc nhỉ?
- Ước gì...
Đầu nó trống rỗng, trong khoảnh khắc, nó không biết nên nhắn lại ra sao nữa. Khoảng lặng, không quá lâu, nhưng đủ để miên man.
"Thôi E say quá rồi, E ngủ đây! PP C! Chúc C ngủ ngon
_I LUV K_"
- PP E! Ngủ ngon! À, C tò mò chút được không? Chữ kí tin nhắn của em có ý nghĩa gì vậy.
- Chẳng có nghĩa gì đâu, linh tinh ấy mà.
- E nói dối! Có phải E đã yêu cô bé nào không? E gọi cô bé đó là Kun' à?
- C đừng nói mò. Mà thôi cứ cho là vậy đi.
Nó đúng là con gái thực, không sửa nổi cái thói quen quá đỗi tò mò. Nó cứ nhấm nhẳng, đủ để thằng nhóc phải nhắn lại:
- Thôi được, C cứ dịch theo ngôn ngữ 9x ấy: I=T, LUV=LOVE, K=C"
- Tức là... T yêu C.
- C chưa hiểu lắm, nhưng rồi sẽ điều tra ra thôi. Hii lần này chào thật đây! PP! G9!
Không ngủ được, không phải vì hôm nay nó đã uống 2 ly cà phê. Chẳng hiểu sao nó cứ thấy tò mò, băn khoăn vì bí mật nào đó của Nhóc. Nó cứ tưởng Nhóc thân nó lắm cơ vậy mà... Nó thấy giận Nhóc, Nhóc có thèm nói thật, có thèm chia sẻ với nó đâu, Buồn. "K" là ai? Là chữ cái đầu của cái tên nữ nhi nào đó, hay của một biệt danh yêu thương? Nó chẳng trả lời được. Ơ, mà sao tôi nay nó lại gọi cho nhóc, lại hát cho nhóc nghe, lại còn là bài "Ước gì". Nó khùng thật rồi.
Nó hoảng sợ thực sự, cảm nhận rõ con tim đang bị bóp chặt, nghẹt thở. Không hể gào khóc, không thể kêu cứu.
Nó cứ thế chạm vào, chìm vào một vùng hư ảo. Một màu trắng bao tỏa không gian. Ma mị. Không biết là màu áo cưới hay khăn tang nữa.
Nó thấy từng mao mạch như căng ra, chờ đợi một điều gì đó rất khủng khiếp.
Nó chạy trốn khỏi lễ cưới của nó.
Như trong phim, nhưng nó dám chắc đây không phải là một cảnh thi vị, lãng mạn gì.
Nó chạy, nhưng ngoái lại, chồng sắp cưới của nó, gương mặt đau khổ, oán hận, căm uất.
Nó nhìn về phía trước. Một gương mặt bị khuất lấp trong khói xương, hình như là...
Nó muốn chạy về phía người đó... Nhưng... Đôi bàn chân nó đau đớn (tựa cái đau đớn của nàng Tiên cá khi bước những bước đầu tiên bằng đôi chân được đánh đổi bởi sự chối từ vĩnh viễn giọng nói quý giá của mình).
Tà vày dài lê thê như vào hùa với ai đó trói chặt bước đi của nó.
Nó khuỵu xuống.
Chới với.
Khuôn mặt vốn rất mờ ảo kia nay lại càng nhạt nhòa... và rồi... tan biến.
Nó đã kể giấc mơ ấy cho Nhóc. Có lẽ nó cần ai đó lắng nghe, chia sẻ với nó cơn ác mộng ấy:
- C sợ lắm, có cảm giác rất bất an. C phải làm sao đây?
- E nghĩ - nếu có thể - C nên lắng nghe tiếng nói trái tim mình - Đừng bắt ép mình làm những gì khiến mình tổn thương.
- Ừ. Chắc thế. Cảm ơn Nhóc nha! Ngủ ngon! PP!
Tắt điện thoại, nó quyết định ngủ sớm thay vì đi ngủ vào 4h sáng như mọi khi. Nó thấy mình hình như không bình thường. Nó sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, có đôi lúc sợ ma nữa và nó ghét cái ướt nhẹp của những ngày mưa. Nhưng nó lại thích co mình trong sự bao bọc của bóng đêm - tuyệt đối để gặm nhấm những nỗi đau đớn, tê tái, cô độc đến tột cùng của mình. Như lúc này đây, nó thấy dường như lẩn khuất trong nó là nỗi thất vọng nho nhỏ nào đấy. Nó mong đợi gì chứ. Nhóc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ (Dù Nhóc có "già" trước tuổi). Dù sao Nhóc cũng chỉ có thể nói những điều quen tai đến sáo rỗng đó thôi. Phía trước không lối. Sao không ai giúp nó?
25 tuổi, nó thấy mình còn trẻ, nó bình tĩnh. Nhhưng mọi người quanh nó - người thân, bạn bè, đồng nghiệp không nghĩ thế. 25 tuổi không còn trẻ, không còn sớm để phiêu diêu trong thứ tình cảm không xác định đích đến; càng không còn trẻ, không còn sớm để kết thúc và bắt đầu. 25 tuổi cần một sự ổn định. Dường như gặp nó ở đâu mọi người cũng chỉ có mỗi câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?".
Ai biết nó đang hoang mang. Nó không muốn lặp lại vết xe đổ. Nó không muốn sự nửa vời.
Nó phải kết hôn ư khi mà chính nó còn chưa trả lời được câu hỏi "Nó có yêu người đó không?
Nó có thực sự yêu người ta không?".
Nó không có bất cứ ảo tưởng nào về một "Happy ending" cả. Bởi nó biết: Nơi nó đang sống là thực tại, chứ chẳng phải bất cứ không gian cổ tích, hay tiểu thuyết lãng mạn nào cả. Mà đời thực thì lắm nỗi cay đắng, phũ phàng lắm.
Nó bỗng nhớ một bộ phim, nhớ nhân vật nữ từng nói đại loại như "Người ta kết hôn đôi khi không phải xuất phát từ khát khao cuộc sống đôi lứa, mà giản đơn (Nhưng rất đau đớn): Để làm áp chế dư luận, để ép mình vào quỹ đạo của những chuẩn mực xã hội, để tặc lưỡi theo cái qui luật "Trai khôn lấy vợ, gái lớn lấy chồng". Trường hợp ấy có giống nó không?
Gần 2 năm. Không dài, không ngắn nhưng đủ để lưu lại dấu ấn là những vết
sẹo tấy đỏ, nhức buốt nơi con tim nó. Nó thấm thía bấy nay nó như chú mèo ngốc nghếch miệt mài đuổi theo cái đuôi của mình, xoay mòng trong những cơn cuồng quay, tưởng cận kề, rồi lại không thể nắm bắt, hoặc có nắm bắt được thì cũng sẽ bị đau đớn đến tận cùng. Nó như như cánh bèo nhỏ bị lũ đời cuốn ra một cõi chơi vơi, biển khơi chưa thấy, bờ còn rất xa.