PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Magic - bunny_unlucky



sery_bob_labery_cool
29-03-2011, 11:16 PM
Tác giả: bunny_unlucky (không phải mình nhé, mình chỉ đánh máy và sửa 1 vài lỗi thôi)
Tình trạng: đang viết
Thể loại: tình cảm bạn bè, tình yêu, hơi có chút viễn tưởng

MAGIC
Chap 1

- Alo! Alo! Bà à, tôi nè, dậy đi nhanh lên!!

Nó ngáp một cái và làu bàu:

- Đã bao nhiêu lần tôi nói với bà là giờ bên bà khác giờ bên tôi lắm mà. MỘT- GIỜ- SÁNG- RỒI- ĐẤY- Nó gầm

Ngân không quan tâm đến lời nó nói, tiếp tục:

- Tôi có tin này hay lắm dành cho bà đây!

Nó nhăn nhó:

- Tin gì thì kệ. Để tôi ngủ

Nó định cúp máy thì bên kia nói:

- Lại có người không muốn nghe về tương lai của mình cơ đấy!

- Hả???- Nó vừ nghe thấy từ “tương lai của mình” liền bật dậy- Tương lai nào của tôi, bà học bói toán à?

- Không, tôi điên à mà học bói toán. Có tin này chắc sẽ liên quan đến tương lai huy hoàng của bà đấy!

- Đâu đâu bà có tin gì?- Vừa nghe thấy “tương lai huy hoàng” của nó là nó sáng mắt “Tương lai của mình thì có gì mà tươi sáng”- Nó nghĩ

- E hèm!-Ngân hắng giọng- Nghe tôi nói nè. Ở bên này có một trung tâm dành cho những người đam mê ảo thuật. Họ sẽ đào tạo những người đó trong 5 năm để có thể trở thành 1 ảo thuật gia giỏi. Đây là trung tâm uy tín và đảm bảo nhất bên này đấy. Tôi nhờ bố tôi tìm mãi mới được đấy. Tôi đã đọc kĩ mấy cái điều khoản rồi. Nghe có vẻ ổn lắm nhưng…- Ngân ậm ừ.

- Nhưng mà gì nào?- Nó sốt ruột hỏi. Nó biết nếu Ngân đã thấy ổn là quá ok với nó rồi.

- Nhưng mà học phí đắt lắm bà ạ!- Giọng Ngân trùng xuống.

- Học phí à? “Ừ nhỉ, nó đã quên mất việc này” Bao nhiêu?

- 1000 đôla tiền học phí, thêm chi phí ăn uống và đồ dùng nữa. Tổng cộng là 2000 đôla mỗi tháng.

Nó sững sờ mấy phút với những con số ấy. Khoảng 40 triệu 1 tháng. Một khoản tiền quá lớn, quá lớn đối với nó. Nếu có thể, bố mẹ nó chỉ có thể lo cho nó được khoảng 30% số đó thôi!

- Này bà! Bà mất tích đâu mất rồi? Đừng có mà đơ người ra, tôi đã nói xong đâu.

- Híc. Tin bà sắp nói là tin tốt hay xấu đây?

- Hơi tốt 1 tí. Người ta có chính sách giảm học phí bà ạ. Giảm 50% cho những ai nhận được học bổng 1 phần, 75% cho những ai nhận được học bổng toàn phần của Đại học Quốc tế Hà Nội ( tên này tự nghĩ ra nhá, không có trường này đâu)

Trái tim nó đang nhảy tưng tưng khi nghe đến mấy chữ “giảm học phí” nhưng… đến chỗ “Đại học Quốc tế Hà Nội” thì như vỡ choang 1 phát.

- Bà…b…à…nói gì? Đại học Quốc tế Hà Nội á?

- UK, đúng vậy!- Ngân nói chắc chắn

- Cái trường lấy điểm vào cao ngất ngưởng đấy á?

- OK

- 28,5 á?

- Uhm....

- Bà định giết tôi à- Nó nói như gào trong điện thoại- Làm sao tôi vào được đó chứ!

- Làm sao tôi biết được, chỉ thông báo với bà vậy thôi, còn quyết định thế nào là quyền của bà chứ! I don`t know

- Tôi…tôi…

- Này, tôi gọi điện không phải để nghe bà lắp bắp thế đâu nhé. Tốn tiền quá. Tôi cho bà 1 ngày để suy nghĩ. Lúc nào nghĩ xong thì gọi cho tôi. Ok?

Chỉ đợi nó đồng ý, con bạn thân đã cúp máy. Còn lại một mình nó trong căn phòng tối. Bây giờ đã 1h sáng, trời tối om. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng mờ mờ ảo ảo, không trông rõ sắc thái trên mặt nó.

Nó suy nghĩ mông lung. Mới ngày hôm qua thôi nó còn quả quyết vối bố mẹ là nó sẽ không thi đại học mà chỉ vào trường dự bị đại học dân tộc mà thôi Mặc kệ những lời khuyên nhủ của chị gái những lời trách mắng, nhắc nhở của bố mẹ, nó vẫn giữ nguyên lập trường của mình.Từ bé nó đã có sở thích không giống với mọi người, đó là trò ảo thuật. Mặc dù nó không biết làm và hơi hậu đậu nhưng khi nhìn thấy những con thỏ trắng hồng xinh xắn nhảy ra từ chiếc mũ nào đó hay là những bộ bài biết nhảy múa trên không thì cái quyết tâm học ảo thuật trong nó càng cao. Cấp 1, có thể nói nó là một đứa thông minh và nhanh chí nhưng nó lại không học hanh gì. Bố đã nhiều lần mắng mỏ và mẹ thì khóc rất nhiều nhưng nó vẫn cứ vậy. Trong giờ học, việc duy nhất nó làm đó là ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Bạn bè xung quanh đều tránh xa nó và coi nó là đứa lập dị. Bọn họ đều nghĩ những ước mơ và sở thích của nó là không thể thực hiện được, là sai và không ai muốn chơi với nó. Trừ một người…

Đó là Ngân. Ngân chuyển vào lớp nó hồi lớp 3 và người đầu tiên Ngân muốn kết bạn là nó. Ngân trắng trẻo và xinh xắn, là một đại tiểu thư con nhà giàu nên ai cũng muốn thân với bạn ấy. Ngân bắt chuyện với nó trước và hỏi về những hình vẽ mà nó đã vẽ vào vở. Nó bảo đó là một trò ảo thuật nhỏ. Cô bạn đã rất thích thú và muốn vẽ cùng nó. Nó ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người thích những việc nó làm. “Bạn có nghĩ tớ là một kẻ lập dị không?”-Nó hỏi Ngân. Ngân nhìn nó với đôi mắt mở to hêt cỡ: “Không bao giờ. Bạn có một ước mơ và đang cố gắng thực hiện ước mơ đó, đó không phải là việc làm sai trái của một kẻ lập dị mà là một ước mơ đẹp, trong sáng và rất đáng ngưỡng mộ”. Câu nói của cô bé lớp 3 đó làm nó ghi nhớ mãi mãi. Nhờ đó mà nó không từ bỏ ước mơ của mình. Kể từ đó, nó và Ngân chơi với nhau thân hơn. Lên cấp II, nó và Ngân học cùng nhau. Ngân đã khuyên bảo nó rất nhiều về việc học hành. Cô bạn không nghĩ là chỉ suốt ngày mơ về ảo thuật của nó là đúng, phải học hành chăm chỉ mói có thể đạt được ước mơ đó. Ngân đã nhồi nhét bao nhiêu tấm gương chăm học, động viên nosuoots thời gian dài. Và thế là nó, từ 1 con bé học sinh trung bình (lớp 6) đã vươn lên đến học sinh khá (lớp 7,8) và học sinh giỏi (lớp 9). Bố mẹ nó vui sướng đến khôn xiết, cảm ơn Ngân rất nhiều và coi Ngân như đứa con trong gia đình.

Vào cấp III, nó và Ngân vẫn học cùng nhau (Vì Ngân xin xuống học cùng lớp với nó, thật tốt nhỉ). Lúc đó, 2 đứa thân nhau như hình với bóng. Nó đã bắt đầu có nhiều bạn hơn, nhiều mối quan hệ hơn nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ thời thơ ấu. Hết năm cấp III, Ngân phải sang Mĩ du học 3 năm. Cái ngày chia tay BFF, trời mưa không ngớt, nó đứng im lặng nhìn máy bay cất cánh. Nó không khóc khi 2 đứa nhìn mặt nhau lúc ở sân bay, lúc 2 đứa nói lời tạm biệt. Nhưng khi biết là con bạn đã đi thật rồi thì nó mới òa lên khóc. Nó ôm chặt lấy mẹ mà khóc mãi. Dù Ngân đã nói sẽ gọi điện cho nó mỗi ngày, nhưng nó cảm giác như mát một cái gì đó rất quan trọng. Ngân cũng vậy, lên máy bay là khóc òa.

Và thế là…

Sảnh con bạn ra là nó lại chán học. Nó biết là thời gian này nó phải bù đầu vào học mới đúng. Có thế nó mới thi đại học được. Nhưng nó vẫn chưa xác định học trường nào và thi thế nào. Nó sợ thi không đỗ. Vì vậy, tốt nhất là vào Đại học dự bị dân tộc cho nó lành (mẹ nó là người Kinh gốc Tày). Vậy mà hôm nay, Ngân gọi và nói như thế làm nó lung lay quyết định. Ở Việt Nam, tìm được một nơi đào tạo những người ham mê ảo thuật như nó là rất khó. Mà nếu có thì chưa chắc đã tốt. Bây giờ thì Ngân đã tìm được chỗ cho nó ở Mĩ nhưng nó lại không có tiền. Mà việc đỗ vào Đại học Quốc Tế Hà Nội thì quá sức với nó. Nó có làm được không? Tỉ lệ thi đỗ của nó chắc chỉ chưa đến 20%. Nó có nên thử không nhỉ? Nếu không đỗ, nó sẽ bỏ lỡ 1 năm học đại học, ma những lần sau vẫn không đỗ thì sao? Nó không dám nghĩ đến.

Nó ôm đầu và hét lên 1 tiếng “Aaaaaaaa……..”. Chưa đầy 1 phút sau, cả nhà tập trng tại phòng nó. Bố thì nhăn nhó, còn mẹ thì lo lắng hỏi xem nó có bị thế nào không. Nó nhanh chóng lắc đầu và nói:
- Con quyết định sẽ thi ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HÀ NỘI
Cả nhà há hốc mồm vì ngạc nhiên. Còn nó thì vò mái tóc tổ quạ.

sery_bob_labery_cool
31-03-2011, 05:13 AM
Những ngày sau đó, với quyết tâm cao độ, nó học ngày, học đêm, học quên ăn, quên ngủ. Nó cố gắng bỏ qua tất cả những chương trình ảo thuật yêu thích, chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Và rồi cái ngày quan trong ấy cũng đã đến-ngày thi đại học

Vừa ngồi vào phòng thi mà bao nhiêu nỗi sợ hãi và lo lắng ùa vào xâm chiếm tâm hồn nó. Hôm qua, Ngân đã nhắn tin chúc nó thi tốt, bảo nó phải bình tĩnh, không có gì phải lo lắng cả, cứ yên tâm làm bài. Nhưng nó không thể không căng thẳng. Nhỡ nó truwowctj thì sao? Nhỡ nó không lam được bài thì sao? Nhỡ nó….. Nó gục mặt xuống bàn. 6240 thí sinh thi mà lấy có 520. Như vậy là 1 chọi 12 rồi còn gì. Làm sao nó qua được những người kia đây. Hixhix . Nó không biết nó có đủ tự tin để vượt qua mấy ngàn người nữa không. Nó thấy mình nhỏ bé quá, mọi quyết tâm chạy đi đâu hết.

Nó nhắm mắt lại.

Những hình ảnh hồi nhỏ ùa về trong tâm trí nó.

Khóc…

“Không được khóc”- Nó tự nhủ

Nó rất hiếm khi khóc. Chỉ những khi thấy tột cùng đau khổ, những khi thấy mất lòng tin nó mới khóc. Kể cả khi bị bố mẹ mắng và bạn bè hắt hủi thế nào nó cũng không khóc. Bị đánh, đau lắm đấy nhưng nó đã mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nó cho rằng khóc là yếu đuối, là không tin tưởng vào bản thân mình. Nó chưa bao giờ bị gục ngã bởi bất cứ thứ gì vì nó có một cái đích phải đến. Nó dựa vào ước mơ và niềm tin của mình để đứng vững. Đúng rồi! Vậy thì tại sao nó phải sợ nhỉ? “Không-sợ, không- sợ”- Nó tự gào lên với mình thế. Nó sẽ làm được mà.
- ZZZAAA.Tôi sẽ làm được- Nó nói to và đập tay cái “RẦM” xuống bàn
Cả phòng thi ngạc nhiên quay lại nhìn nó với ánh mắt trách móc “Này, tôi đã đủ căng thẳng rồi đấy, đừng có làm tôi giật mình thế được không?”

Giám thị từ từ tiến lại chỗ nó:

- Này, em có muốn tôi lập biên bản không thi thố gì nữa không hả?

- Dạ dạ em xin lỗi, em nhỡ mồm- Nó nói với ánh mắt van nài

- Thôi được rồi. Tất cả chuẩn bị, 5 phút nữa chúng ta bắt đầu.

3 ngày thi trôi qua với bao lo lắng, hồi hộp, sợ hãi. Nó trở về nhà, mệt nhừ và chờ đợi kết quả. Nó thấy mình làm bài không tệ nhưng nếu xét kĩ ra thì khéo chỉ được 24 điểm thôi, công thêm mấy điểm linh tinh cũng chỉ được 25,5 điểm. Híc, nó muốn chết.

Kể từ hôm đi thi về, lúc nào nó cũng ôm lấy cái máy tính, 1 mắt nó thâm tím vì ngồi máy tính va thức khuya, chờ mong kết quả. Cuối cùng, sau 1tuần nó tự hành mình, kết quả cũng tới. Nó hồi hộp tra từ trên xuống dưới

- 1,2,3,… không phải mình; 50,51,52,…không có mình; 106,107,108,… ôi shit; 256,257,258,…má ơi; 497,498,499,… híc híc, trời có mắt thì thương lấy con, không con chết mất. 515,516,517,…chết đây………..519- Số báo danh 255

“OMG! Số này quen quen. Hình như……”

“Đúng rồi! Là mình mà. Xem lại tên:Nguyễn…….. YEAH! Mình đây mà”

“Mình đỗ rồi ư????????”

“Không tin được”

“ YEAH! Đỗ rồi”

“Ơ mà đúng không nhỉ”

“Đúng rồi mà”

Nó cứ tự hỏi tự trả lời thế.

Thấy vẻ mặt con gái đăm chiêu, mẹ nó hỏi:

- Sao con? Không đỗ cũng không sao, chỉ càn con không nản chí là được…….

- Không không mẹ ơi. Hình như…hình như….con đỗ rồi

- Hả?????????? Con đỗ rồi à?

- Con không biết!

- Ơ hay con bé này, để mẹ xem nào!

Mẹ nó đi vào phòng 1 lúc rồi ra

- Ông ơi nó đỗ rồi! Tôi sướng quá đi mất!- Mẹ nó cười như khóc, nước mắt tùm lum

- Thật không bà – Bố nó như không tin vào tai mình

- Thật chứ sao không. Con gái mình giỏi thật đấy!

Cả nhà nó như vớ được vàng

Nó đỗ rồi, sít sát cuối bảng nhưng vẫn là đỗ. Nó gào lên sung gướng. Nhảy tưng tưng như một con điên, nó phi ngay xuống nhà vồ lấy cái điện thoại gọi cho Ngân. Ngân vưa nghe tin rú ầm ĩ lên.

Vậy là nó đã tiến được một bước để gần hơn cái ước mơ của nó rồi.

Milky_96
01-04-2011, 10:32 AM
Co' gang' vjet tjp nha ku. T se dok ung? Ho m. Ban post truyen oy, kan dug tu chjnh xak nha va vjet dung' chjnh' ta? Nha. Fighting!

Lamborghini
02-04-2011, 01:51 AM
hjx, sao mà may mắn vậy ta!!!!!!!!!!!!!!!!! Thi đậu mới chết nữa chớ, thui, mong là thi chuyên cũng như zậy á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sery_bob_labery_cool
02-04-2011, 03:36 AM
haizzzzzz.từ h sẽ vít đúngap thy oy má ơi

D0nut.s2...
18-04-2011, 01:32 AM
cũng được đó b...cố viết tiếp đi ùi tớ đọc ủng hộ

sery_bob_labery_cool
18-04-2011, 02:39 AM
Chap 2


-Hà Nội-

Bố đặt cái vali to đùng của nó xuống đất

- Con có chắc là ở một mình được không?

- Dạ bố yên tâm, con sẽ tự lo được cho mình – Nó nói chắc chắn

Mẹ nó gật gật mấy cái, bố thì ậm ừ, hai người khoác tay nhau lên xe về nhà

Nó vác cái vali phi thẳng vào nhà trọ

- Hura…tự do rồi

Nhưng cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng chưa được bao lâu thì nó đã phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi thối xông lên trong góc phòng…1 con chuột chết. Đó chưa phải điều tệ hại nhất. Nó không biết nên gọi đây là phòng cho người ở hay là chuồng heo nữa. Trần nhà nứt nẻ, 4 bức tường ọp ẹp, trông như sắp đổ, trên sàn nhà toàn giấy rác. Ngắm nhìn nhà 1 lúc rồi nó quyết định khóa cửa lại, đi chơi cho nó sướng. Nó gọi điện cho chị để bảo dẫn đi chơi mà không ai nghe máy. Chán nản, nó tự nhủ sẽ lượn máy vòng xung quanh đây, chắc sẽ không lạc đâu. Đi, đi mãi, thấy chỗ nào có cảnh đẹp là nó lấy máy chụp lại liền. Đường phố Hà Nội đông lắm nhưng đây là trong ngõ nên chả thấy bóng xe nào. Quay đi ngoảnh lại bỗng nó nhận ra nó đã đi xa quá rồi, thế là không nhớ đường về nữa

Nó cứ lẩm nhẩm: “Chỗ này rẽ trái thì phải, à không rẽ phải chứ”. Đi đến chỗ nào cũng thấy lạ. Sao ma nhiều ngóc ngách vậy hả trời. Cuối cùng, kiệt sức, nó định hỏi thăm đường về nhà thì chợt nhớ là nó đã quên mất địa chỉ.

- Làm thế nào bây giờ. Hic hic- nó rên rỉ


Một lúc sau, nó quyết tâm đi tìm đường, chả biết thế nào lại ra được đường lớn. Mệt quá, nó ngồi nghỉ tại bus stop. Nó cố gắng gọi cho chị nó mấy lần mà không được. Trời sắp tối rồi mà nó vẫn chưa có gì vào bụng.

Ngồi ở bus stop được 5 phút thì chị nó nhắn tin lại

SMS: “M lam cai j ma goi lam tek, chi dag hoc. 3h moi xong. Co j chi wa ngu voi m 1hum. The naz (dung co goi nua ><)

Nó ddingj nhắn lại cho chị nó là nó bị lạc nhưng nó nhìn đồng hồ và nghĩ: “ Mới có 7h kém 15. Còn hơn 1 tiếng nữa cơ mà, bây giờ đã đi lạc, lạc thêm tí nữa cũng không sao, biết đâu lại tim được đường về!” Nghĩ thế nào làm vậy, nó đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình. Nó không sợ vì có võ đầy mình. Chả là hè năm lớp 9, Ngân bắt nó đi tập võ cho khỏe. Nó không muốn nhưng Ngân bảo nó rằng tập nhiều thì sẽ càng dẻo dai hơn, mà như thế làm ảo thuật sẽ khéo hơn. Thấy vậy, nó nghe theo liền. Tập mệt lắm nhưng ma vui. Nó thích cái cảm giác mà có một người bị hạ gục bởi sức mạnh của mình. Trong lớp học võ, Ngân luôn là người đứng đầu, còn nó chỉ đứng tầm thứ 7,8 thôi (lớp có 13 đứa). Nhưng nó tin sức mạnh hiện giờ của nó có thể đánh bại 2 tên yêu râu xanh 1 lúc ^^. Nó để mặc chân mình muốn đi đâu thì đi. Được một lúc thì trước mặt là ngõ tối, nó định quay lại thì đôi chân không nghe theo, cú bắt nó dấn bước. Nó cũng không hiểu tại sao nữa. Nó cứ đi. Bỗng…1 làn gió lạ từ đâu thổi vào mặt nó

Hơi lạnh nhỉ! Giữa mùa hè oi bức này mà co gió lạnh ư?

Nó đút 2 tay vào túi quần rồi bước đi tiếp….

Dừng lại…

Chân nó không đi nữa…

Nó đứng nhìn xung quanh…

Im lặng một lúc…

Toàn cây cối. Nó có cảm giác như chỗ này lạnh lẽo hơn những chỗ vừa đi qua.

Không thấy có gì thú vị hơn, nó quay lại. Vừa mwois định bước đi thì nghe thấy tiếng chó sủa, mèo kêu inh ỏi. Hôhô, có cái gì đó thì phải. Nó không phải là đứa thích chõ mõm vào chuyện của người khác nhưng thấy cái gì lạ là nó không thể bỏ qua được. Đi theo tiếng sủa, nó nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh sáng khoog có nguồn gốc đó là mười mấy con chó, mèo. Trông con nào cũng ốm yếu và mang dáng vẻ tội nhiệp. Chúng quây thành một vòng tròn quanh thứ gì đó. Nó mạnh dạn tiến lại gần hơn, trốn sau một cái cây để nhìn rõ. Nó mở mắt to hết cõ để nhìn xuyên qua ánh sáng mờ mờ đó. Lũ chó mèo vẫn inh ỏi. Cái thứ đứng giữa bọn chúng đứng lên…

Một con người…

Cao cao, to to…

Chắc chắn là con trai rồi nhưng nó không nhìn rõ mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Lũ chó mèo nghe lời ngay tức khắc. Hắn vỗ tay 2 cái, ánh sáng xung quanh nó trở nên sáng hơn. Bây giờ thì nó đã nhìn rõ mặt hắn. Làn da trắng, đôi môi cong lên nụ cười nửa miệng, đôi mắt mang một cài gì đó, một nỗi buồn sâu thẳm. Trông hắn cứ như thiên thần vậy.

Nó ngây ra nhìn hắn một lúc rồi mới để ý đến việc mà hắn đang làm.

Trên tay hắn là một cái hộp nhỏ. Hắn mở nắp ra, thò tay vào và lôi ra một chồng đĩa. Nó không tin vào mắt mình, một cái hộp bé tẹo, mà sao bao nhiêu đĩa để trong đó được. Hắn đặt mỗi cái đĩa lên trước mặt một con chó (mèo)…

Hắn lại tiếp tục thò tay vào cái hộp và lần này lấy ra bao nhiêu thịt, cá. Hắn để thức ăn vào đĩa của những con vật đang đói khát. Nhưng chúng chưa ăn. Đẻ cho hắn phân phát hết rồi vỗ tay, chúng mới ăn. Hắn vui vẻ nhìn cảnh đó, rồi ngồi xuốn bên một con chó và vuốt ve.

Bây giờ thì nó thực sự không hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

***************************