such_as_life
28-03-2011, 10:45 PM
Tên Truyện : Bài ca cho Michelle
Tác giả : Such_as_life
Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Michelle của The Beatles
-----------------------------------------------------------------------
Tuệ Tâm là tên trên giấy tờ khai sinh của tôi, nhưng mẹ vẫn hay gọi tôi bằng cái tên đầy thương yêu Michelle, đó là 1 bản nhạc nổi tiếng của The Beatles mà mẹ mê mẩn….
Tôi còn nhớ ngày bé tí mẹ hay đệm đàn và hát bài này cho tôi nghe, thưở đấy tôi còn long ngóng vụng về, đến ôm guitar còn chưa được. giờ đây khi đã có thể đàn nhuần nhuyễn bài mẹ yêu thích thì mẹ đã không còn nữa, cỏ đã xanh nấm mộ mẹ nằm mất rồi.
6 tuổi, tôi được bố dẫn về nhà nuôi….ngày đấy tôi ngơ ngác, rụt rè và chẳng hiểu gì cả. Mọi người trong cái nhà ấy cứ nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt không mấy thiện cảm…tôi cứ đứng đó, sợ sệt như con vật lạ trong sở thú trước các cặp mắt đổ vào, tay ôm chặt chú gấu teddy mà mẹ đã mua cho tôi, tôi bấu chặt lấy nó mà cứ ngỡ như bấu lấy tà áo mẹ mình và nép đằng sau bố…
Sau này tôi mới hiểu rằng, đấy mới là gia đình thật sự của bố…còn mẹ tôi và tôi…chỉ là 2 con người bên ngoài, không giấy tờ ràng buộc, và tôi-1 kết quả của mối tình vụng trộm.
Mẹ mất, dưới sự thuyết phục của bố, tôi được gia đình này chấp nhận và đem về đây nuôi. Thế đấy, những chuỗi ngày ghẻ lạnh của tôi tại đây đã chính thức bắt đầu như vậy. Sự căm ghét của 1 gia đình có học thật tệ hại và thâm hiểm. Họ không mắng, không chửi nhưng họ coi tôi như kí sinh trùng, như con hủi làm ô uế nhà họ, những câu nói mà vợ chính của bố dành cho tôi như thứ axit tệ hại ăn mòn tôi từ ngày này sang ngày khác. Những ngày đấy tôi nhớ mẹ khủng khiếp, tôi nhớ vòng tay ân cần của mẹ, những cái hôn lên trán đầy yêu thương, ánh mắt người dịu dàng và những bản nhạc đong đầy tình cảm người đàn ru tôi hằng đêm ngủ…Tất cả đã tan nhanh như bong bóng xà phòng,và tôi chỉ còn lại mỗi Teddy.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nó đã thấm bao nhiêu những giọt nước mắt của tôi hằng đêm nhỉ ?
--------------------------------------------------------------------
Tôi 16 tuổi…
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường cấp 3…Từ sáng sớm, Ngọc Hân-chị cùng cha khác mẹ đã dậy chuẩn bị rồi.
Chị ta sinh trước tôi 3 tháng, dù không thích nhưng tôi vẫn phải công nhận chị ta thật xinh đẹp, vẻ đẹp của chị ta tựa như ánh mặt trời chói chang và rực rỡ, làm lóa mắt những thứ xếp cạnh mình. Bên cạnh đó, IQ của chị ta cũng sáng chói như sắc đẹp vậy, chị học hành thông mình và rất nhanh trí trong mọi chuyện. Những phương trình toán học phải vất vả lắm tôi mới giải được thì chị ta chỉ cần 5 phút là xong, mẹ chị rất tự hào về điều đó, mỗi lần bà đưa bảng điểm 2 đứa chúng tôi cho bố xem, vẻ mặt bà ánh lên sự thỏa mãn đến vô cùng …Tôi cũng không lấy đó làm buồn phiền khi tôi như mùa đông bên bên cạnh mùa xuân kia
Hân tuyên bố với tôi và chị không muốn cùng tôi đến trường, nên tài xế sẽ đưa chị đi mà không có tôi. “ Ok, vậy đi” tôi nói không chần chừ và sau đó tìm đường tới trường bằng xe buýt..
Nhiều người không thích đi xe buýt bởi 1 mớ mùi hỗn độn , cảnh tấp nập và chết ngạt thiếu oxi của nó nhưng tôi không thấy ngại lắm…với 1 người đã quen chịu đựng thì 1 ít như thế này đã là gì….và thậm chí nhiều khi đi xe buýt là 1 thú vui của tôi. Cứ chán cảnh nhà ngột ngạt, tôi lại nhảy đại 1 chuyến xe nào đấy, vừa ngồi tôi vừa đưa mắt ra nhìn thành phố, tai nghe nhạc và chìm vào 1 giấc ngủ nhanh cùng với The Beatles.
Hôm nay là thứ 2, xe đông vô cùng, người dính chặt với người , thời tiết bên ngoài thì mát mẻ tiết thu, nhưng trông này ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Lắm lúc tôi nghĩ đời người như sống trong những chiếc hộp. Sống trong ngôi nhà hình hộp, di chuyển từ nơi này sang nơi kia trong những chiếc xe hình hộp, làm việc cũng vậy và cuối cùng là khi chết cũng được đem chôn trong 1 khối hình hộp. Tự do là gì ?
…………………
Hân được chọn làm người đại diện cho khối 10 phát biểu cảm nghĩ bởi lẽ chị là người đậu với điểm số cao nhất. Chị phát biểu thật tự tin, thật dõng dạc và giành được cảm tình của số đông. Tôi hòa theo quần chúng vỗ tay cho chị mà lòng chợt nghĩ: ta chẳng bao giờ hiểu hết 1 con người mà chỉ hiểu được 1 phần,1 góc cạnh của con người họ thôi. Ngay từ ngày bé, tôi nhìn Hân mà không khỏi kinh hãi, trước mắt người lớn hay bạn bè của chị, Hân đều chưng ra 1 bộ mặt khả ái, đáng yêu, những bài tập làm văn về những câu chuyện bịa đặt như việc chị giúp đỡ người già qua đường, dẫn 1 em bé đi lạc trả lại cho bà mẹ khổ nhọc như thế nào đều đạt được điểm cao. Nhưng tôi biết, chị khinh bỉ người nghèo, chê bai đứa xấu, và coi thường những đứa mà trí thông minh không bằng chị. Hân là tập hợp những thứ mâu thuẫn và trái ngược nhau trong cùng một con người.
Tôi được phân lớp ngay sau bài diễn văn của thầy hiệu trưởng…Vẫn như mọi khi tôi và Hân học chung 1 lớp. Hân ngay lập tức được bầu làm lớp trưởng. Vị trí của chúng tôi trong lớp dường như cũng nói lên cái tình cảm xa tít mù tắp của chúng tôi, Hân ngồi bàn đầu giơ tay phát biểu hết lần này đến khác trong khi tôi ngồi tít góc cuối, im lặng, thi thoảng ngáp dài vì cơn buồn ngủ cứ bám víu lấy tôi, khiến mọi thớ thịt trong người tôi rã rời và mệt nhoài
Đang chống chọi mãi với giấc ngủ nhập nhoạng, vương đầy trên mi mắt thì tiếng trống vang lên làm tôi tỉnh hẳn, thoát khỏi tình trạng mơ màng đấy…Uể oải, tôi đứng lên theo tiếng Hân hô để chào giáo viên và sau đó thì thu dọn sách vở vào ba lô.
Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng Hân điện thoại cho mẹ, chị là 1 cô gái năng động , mới vào trường có 1 ngày mà ngay lập tức đã có những bạn hot girl trong lớp mời gọi chị nhập hội, đã luôn như thế kể từ cấp 1, cấp 2 rồi
Quảng ba lô trên vai, tôi đi về phía cửa lớp, lướt qua Hân…chúng tôi như 2 người hoàn toàn xa lạ, mà đúng là thế thật, dù chúng tôi có là chị em cùng cha khác mẹ đấy, sống chung 1 mái nhà thật đấy, nhưng điều đó có thay đổi được gì? Cha kết nối chúng tôi bằng dòng máu, bằng 1 phần AND của cha, mái nhà gắn chúng tôi vị trí địa lí, nhưng điều đó chỉ là những phương diện vật chất đơn thuần, tận sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi hơn hẳn 2 người xa lạ: chúng tôi căm ghét nhau.
Chưa muốn về nhà ngay nên tôi đi loanh quanh trong trường mới 1 tí. Thực sự là tôi không muốn về nhà chút nào. Tôi hay đi lang thang hết phố này, phố nọ, tai cứ đeo tai phone và đi miết mà chẳng biết đi đâu, chân cứ thế mà rảo bước …hoặc thi thoảng tôi sẽ nhảy lên 1 chuyến xe buýt bất kì để nó chạy lòng vòng quanh thành phố…và rồi khi về nhà tôi sẽ chui tọt vào phòng đóng cửa lại, vẽ vời những điều tôi suy nghĩ trên trang giấy hay ôm đàn guitar đàn đến mệt lử thì thôi.
“BỘP”
Ê ẩm hết cả đầu, tôi không thể nén được tiếng kêu, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, 1 quả bóng lạc đường chuyền đã đập vào đầu tôi không thương tiếc, tôi chỉ biết ngồi xổm xuống, 2 tay ôm lấy đầu cho đỡ choáng váng.
-Không sao chứ?
Giọng 1 tên con trai vang lên, tôi có thể cảm nhận giọng nói của hắn ngay sát trước mặt tôi. Chậm rãi mở mắt ra tôi thấy 1 khuôn mặt kề sát mặt tôi đang thăm dò, đôi mắt nhíu lại như theo dõi các biểu hiện trên gương mặt tôi dưới hàng lông mày rậm đầy cương nghị…thậm chí hơi thở của hắn còn phả vào mặt tôi.
-Em gái ổn chứ?
Hắn hỏi giọng đượm lo lắng..
Tôi vẫn không nói gì, cố gắng cho qua cơn váng vất…nhưng điều đó hình như làm hắn lo lắng hơn…vài phút nặng nề trôi qua đối với hắn, phải thôi, có 1 con bé cứ cúi gằm mặt xuống, 2 tay ôm lấy cái đầu do bóng hắn va vào…im thin thít…
-xong..
Tôi nhẹ nhàng đứng lên phủi váy khiến hắn hơi giật mình, suýt ngã ngửa ra sau. Rồi hắn cũng lồm cồm đứng lên, cứ nhìn chăm chăm tôi như thể sợ sau câu nói ấy tôi sẽ ngã oạch xuống sàn 1 lần nữa.
-Tôi không sao, hết choáng rồi.
Tôi thêm vào cho hắn yên tâm. Con trai chơi bóng rổ cao thật, tôi nhận ra điều đấy khi hắn thẳng người và dối diện với tôi.
Sửa lại ba lô trên vai, tôi bỏ đi.
Ngồi trên xe buýt để về nhà, tôi lôi cuốn kí họa và cùng cây chì 2B ra. Trên chiếc đài của xe lúc này đang mở bài hát “Baby it’s you” của The Beatles,lập tức 1 cậu ngồi bên tôi huýt sáo theo giai điệu bài hát, âm thanh nghe rất vui tai và cậu còn lắc lư theo tiếng nhạc...thi thoảng cùi chỏ của cậu huýt vào vai tôi khiến những nét chì của tôi loạng choạng, tôi hơi bực mình nhưng vẫn quyết định không phá đám gì đến cảm xúc đang thăng hoa của cậu ta cả, thành thử tôi chỉ lấy tẩy ra và chà xát 1 tí …
Tôi đang vẽ đến ngôi nhà nơi tôi sẽ dọn ra ở riêng 1 ngày nào đấy, có tôi, mẹ và Teddy .
Tác giả : Such_as_life
Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Michelle của The Beatles
-----------------------------------------------------------------------
Tuệ Tâm là tên trên giấy tờ khai sinh của tôi, nhưng mẹ vẫn hay gọi tôi bằng cái tên đầy thương yêu Michelle, đó là 1 bản nhạc nổi tiếng của The Beatles mà mẹ mê mẩn….
Tôi còn nhớ ngày bé tí mẹ hay đệm đàn và hát bài này cho tôi nghe, thưở đấy tôi còn long ngóng vụng về, đến ôm guitar còn chưa được. giờ đây khi đã có thể đàn nhuần nhuyễn bài mẹ yêu thích thì mẹ đã không còn nữa, cỏ đã xanh nấm mộ mẹ nằm mất rồi.
6 tuổi, tôi được bố dẫn về nhà nuôi….ngày đấy tôi ngơ ngác, rụt rè và chẳng hiểu gì cả. Mọi người trong cái nhà ấy cứ nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt không mấy thiện cảm…tôi cứ đứng đó, sợ sệt như con vật lạ trong sở thú trước các cặp mắt đổ vào, tay ôm chặt chú gấu teddy mà mẹ đã mua cho tôi, tôi bấu chặt lấy nó mà cứ ngỡ như bấu lấy tà áo mẹ mình và nép đằng sau bố…
Sau này tôi mới hiểu rằng, đấy mới là gia đình thật sự của bố…còn mẹ tôi và tôi…chỉ là 2 con người bên ngoài, không giấy tờ ràng buộc, và tôi-1 kết quả của mối tình vụng trộm.
Mẹ mất, dưới sự thuyết phục của bố, tôi được gia đình này chấp nhận và đem về đây nuôi. Thế đấy, những chuỗi ngày ghẻ lạnh của tôi tại đây đã chính thức bắt đầu như vậy. Sự căm ghét của 1 gia đình có học thật tệ hại và thâm hiểm. Họ không mắng, không chửi nhưng họ coi tôi như kí sinh trùng, như con hủi làm ô uế nhà họ, những câu nói mà vợ chính của bố dành cho tôi như thứ axit tệ hại ăn mòn tôi từ ngày này sang ngày khác. Những ngày đấy tôi nhớ mẹ khủng khiếp, tôi nhớ vòng tay ân cần của mẹ, những cái hôn lên trán đầy yêu thương, ánh mắt người dịu dàng và những bản nhạc đong đầy tình cảm người đàn ru tôi hằng đêm ngủ…Tất cả đã tan nhanh như bong bóng xà phòng,và tôi chỉ còn lại mỗi Teddy.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nó đã thấm bao nhiêu những giọt nước mắt của tôi hằng đêm nhỉ ?
--------------------------------------------------------------------
Tôi 16 tuổi…
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường cấp 3…Từ sáng sớm, Ngọc Hân-chị cùng cha khác mẹ đã dậy chuẩn bị rồi.
Chị ta sinh trước tôi 3 tháng, dù không thích nhưng tôi vẫn phải công nhận chị ta thật xinh đẹp, vẻ đẹp của chị ta tựa như ánh mặt trời chói chang và rực rỡ, làm lóa mắt những thứ xếp cạnh mình. Bên cạnh đó, IQ của chị ta cũng sáng chói như sắc đẹp vậy, chị học hành thông mình và rất nhanh trí trong mọi chuyện. Những phương trình toán học phải vất vả lắm tôi mới giải được thì chị ta chỉ cần 5 phút là xong, mẹ chị rất tự hào về điều đó, mỗi lần bà đưa bảng điểm 2 đứa chúng tôi cho bố xem, vẻ mặt bà ánh lên sự thỏa mãn đến vô cùng …Tôi cũng không lấy đó làm buồn phiền khi tôi như mùa đông bên bên cạnh mùa xuân kia
Hân tuyên bố với tôi và chị không muốn cùng tôi đến trường, nên tài xế sẽ đưa chị đi mà không có tôi. “ Ok, vậy đi” tôi nói không chần chừ và sau đó tìm đường tới trường bằng xe buýt..
Nhiều người không thích đi xe buýt bởi 1 mớ mùi hỗn độn , cảnh tấp nập và chết ngạt thiếu oxi của nó nhưng tôi không thấy ngại lắm…với 1 người đã quen chịu đựng thì 1 ít như thế này đã là gì….và thậm chí nhiều khi đi xe buýt là 1 thú vui của tôi. Cứ chán cảnh nhà ngột ngạt, tôi lại nhảy đại 1 chuyến xe nào đấy, vừa ngồi tôi vừa đưa mắt ra nhìn thành phố, tai nghe nhạc và chìm vào 1 giấc ngủ nhanh cùng với The Beatles.
Hôm nay là thứ 2, xe đông vô cùng, người dính chặt với người , thời tiết bên ngoài thì mát mẻ tiết thu, nhưng trông này ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Lắm lúc tôi nghĩ đời người như sống trong những chiếc hộp. Sống trong ngôi nhà hình hộp, di chuyển từ nơi này sang nơi kia trong những chiếc xe hình hộp, làm việc cũng vậy và cuối cùng là khi chết cũng được đem chôn trong 1 khối hình hộp. Tự do là gì ?
…………………
Hân được chọn làm người đại diện cho khối 10 phát biểu cảm nghĩ bởi lẽ chị là người đậu với điểm số cao nhất. Chị phát biểu thật tự tin, thật dõng dạc và giành được cảm tình của số đông. Tôi hòa theo quần chúng vỗ tay cho chị mà lòng chợt nghĩ: ta chẳng bao giờ hiểu hết 1 con người mà chỉ hiểu được 1 phần,1 góc cạnh của con người họ thôi. Ngay từ ngày bé, tôi nhìn Hân mà không khỏi kinh hãi, trước mắt người lớn hay bạn bè của chị, Hân đều chưng ra 1 bộ mặt khả ái, đáng yêu, những bài tập làm văn về những câu chuyện bịa đặt như việc chị giúp đỡ người già qua đường, dẫn 1 em bé đi lạc trả lại cho bà mẹ khổ nhọc như thế nào đều đạt được điểm cao. Nhưng tôi biết, chị khinh bỉ người nghèo, chê bai đứa xấu, và coi thường những đứa mà trí thông minh không bằng chị. Hân là tập hợp những thứ mâu thuẫn và trái ngược nhau trong cùng một con người.
Tôi được phân lớp ngay sau bài diễn văn của thầy hiệu trưởng…Vẫn như mọi khi tôi và Hân học chung 1 lớp. Hân ngay lập tức được bầu làm lớp trưởng. Vị trí của chúng tôi trong lớp dường như cũng nói lên cái tình cảm xa tít mù tắp của chúng tôi, Hân ngồi bàn đầu giơ tay phát biểu hết lần này đến khác trong khi tôi ngồi tít góc cuối, im lặng, thi thoảng ngáp dài vì cơn buồn ngủ cứ bám víu lấy tôi, khiến mọi thớ thịt trong người tôi rã rời và mệt nhoài
Đang chống chọi mãi với giấc ngủ nhập nhoạng, vương đầy trên mi mắt thì tiếng trống vang lên làm tôi tỉnh hẳn, thoát khỏi tình trạng mơ màng đấy…Uể oải, tôi đứng lên theo tiếng Hân hô để chào giáo viên và sau đó thì thu dọn sách vở vào ba lô.
Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng Hân điện thoại cho mẹ, chị là 1 cô gái năng động , mới vào trường có 1 ngày mà ngay lập tức đã có những bạn hot girl trong lớp mời gọi chị nhập hội, đã luôn như thế kể từ cấp 1, cấp 2 rồi
Quảng ba lô trên vai, tôi đi về phía cửa lớp, lướt qua Hân…chúng tôi như 2 người hoàn toàn xa lạ, mà đúng là thế thật, dù chúng tôi có là chị em cùng cha khác mẹ đấy, sống chung 1 mái nhà thật đấy, nhưng điều đó có thay đổi được gì? Cha kết nối chúng tôi bằng dòng máu, bằng 1 phần AND của cha, mái nhà gắn chúng tôi vị trí địa lí, nhưng điều đó chỉ là những phương diện vật chất đơn thuần, tận sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi hơn hẳn 2 người xa lạ: chúng tôi căm ghét nhau.
Chưa muốn về nhà ngay nên tôi đi loanh quanh trong trường mới 1 tí. Thực sự là tôi không muốn về nhà chút nào. Tôi hay đi lang thang hết phố này, phố nọ, tai cứ đeo tai phone và đi miết mà chẳng biết đi đâu, chân cứ thế mà rảo bước …hoặc thi thoảng tôi sẽ nhảy lên 1 chuyến xe buýt bất kì để nó chạy lòng vòng quanh thành phố…và rồi khi về nhà tôi sẽ chui tọt vào phòng đóng cửa lại, vẽ vời những điều tôi suy nghĩ trên trang giấy hay ôm đàn guitar đàn đến mệt lử thì thôi.
“BỘP”
Ê ẩm hết cả đầu, tôi không thể nén được tiếng kêu, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, 1 quả bóng lạc đường chuyền đã đập vào đầu tôi không thương tiếc, tôi chỉ biết ngồi xổm xuống, 2 tay ôm lấy đầu cho đỡ choáng váng.
-Không sao chứ?
Giọng 1 tên con trai vang lên, tôi có thể cảm nhận giọng nói của hắn ngay sát trước mặt tôi. Chậm rãi mở mắt ra tôi thấy 1 khuôn mặt kề sát mặt tôi đang thăm dò, đôi mắt nhíu lại như theo dõi các biểu hiện trên gương mặt tôi dưới hàng lông mày rậm đầy cương nghị…thậm chí hơi thở của hắn còn phả vào mặt tôi.
-Em gái ổn chứ?
Hắn hỏi giọng đượm lo lắng..
Tôi vẫn không nói gì, cố gắng cho qua cơn váng vất…nhưng điều đó hình như làm hắn lo lắng hơn…vài phút nặng nề trôi qua đối với hắn, phải thôi, có 1 con bé cứ cúi gằm mặt xuống, 2 tay ôm lấy cái đầu do bóng hắn va vào…im thin thít…
-xong..
Tôi nhẹ nhàng đứng lên phủi váy khiến hắn hơi giật mình, suýt ngã ngửa ra sau. Rồi hắn cũng lồm cồm đứng lên, cứ nhìn chăm chăm tôi như thể sợ sau câu nói ấy tôi sẽ ngã oạch xuống sàn 1 lần nữa.
-Tôi không sao, hết choáng rồi.
Tôi thêm vào cho hắn yên tâm. Con trai chơi bóng rổ cao thật, tôi nhận ra điều đấy khi hắn thẳng người và dối diện với tôi.
Sửa lại ba lô trên vai, tôi bỏ đi.
Ngồi trên xe buýt để về nhà, tôi lôi cuốn kí họa và cùng cây chì 2B ra. Trên chiếc đài của xe lúc này đang mở bài hát “Baby it’s you” của The Beatles,lập tức 1 cậu ngồi bên tôi huýt sáo theo giai điệu bài hát, âm thanh nghe rất vui tai và cậu còn lắc lư theo tiếng nhạc...thi thoảng cùi chỏ của cậu huýt vào vai tôi khiến những nét chì của tôi loạng choạng, tôi hơi bực mình nhưng vẫn quyết định không phá đám gì đến cảm xúc đang thăng hoa của cậu ta cả, thành thử tôi chỉ lấy tẩy ra và chà xát 1 tí …
Tôi đang vẽ đến ngôi nhà nơi tôi sẽ dọn ra ở riêng 1 ngày nào đấy, có tôi, mẹ và Teddy .