Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Le Pont Mirabeau - Elsie



Elsie
28-03-2011, 11:28 AM
Fic title: Le Pont Mirabeau

Author: Elsie

Rating: M

Status: Ongoing (chỉ định viết khoảng 6 -7 chap thôi ^^)

Genre: General

Author's Note [A/N]: Vì tác giả mù tịt tiếng Pháp cho nên có sai sót gì bỏ quá cho xD




Chapter 1: Đổi thay

http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/i645e90l.jpg



Hôm ấy là một ngày nắng ngọt. Trên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây. Gió cùng hòa mình với mặt trời le lói len lỏi vào những khe lá tạo nên màu ngọc bích tươi trẻ. Trong những khóm lá xào xạc tiếng ve da diết và dai dẳng. Phượng trở mình nóng hổi và rực rỡ. Mùa hạ vốn đã cháy bỏng, lòng người còn cháy bỏng hơn…

Cơn mưa rào đổ ập xuống bất chợt giữa giọt nắng oi ả đã tạo nên cho mùa hè một bản hòa tấu tuyệt vời của cảm xúc mà chỉ riêng nó mới có được. Nó đi cũng nhanh và gấp gáp như khi nó đến…





Tôi thò tay bứt một bông hoa dại bên đường và cài lên mái tóc mình, thích thú cười một mình. Tuấn lững thững cùng chiếc xe đạp của mình lẽo đẽo theo tôi, anh nhìn tôi chăm chú và thỉnh thoảng khẽ cười tủm.

Anh ngơ ngác như một đứa trẻ hòa lẫn cùng với bạt ngàt màu vàng. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh bối rối đón nhận nhưng không vụng về. Nụ hôn đầu và người yêu đầu của tôi…

Tôi nghe đâu đó tiếng chim hân hoan, tiếng lũ bướm bay vụt lên cao, tiếng nước róc rách mừng vui, tiếng trái tim run rẩy gấp gáp…

Chúng tôi bên nhau như là một lẽ tự nhiên. Như cá và nước, như chim và trời, như cây và đất, như thuyền và biển, như hình và bóng, như hai cực trái dấu hút lấy nhau… tự nhiên đến nỗi tôi chẳng thể tưởng tưởng đến một ngày tôi và anh mỗi người một ngả.





- Anh đã đọc “cô gái 100% hoàn hảo” của Haruki chưa?

- Chưa. Em kể anh nghe đi.

Tôi nhắm khẽ mắt lại, nằm trong lòng anh và tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh.

- Đơn giản là một chàng trai đi qua một cô gái và anh ta biết cô ấy hoản hảo với mình.

- Love at first sight? – Anh bật cười – Em biết đọc truyện sến như thế cơ à?

- Em đang yêu mà. – Tôi trở mình, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.

- Em yêu ai? Con mèo bé nhỏ của em ấy hả? – Anh phì cười, búng vào cái mũi đang chun lên của tôi.

- Phải rồi, anh nghĩ em còn yêu ai được nữa. – Tôi phụng phịu, nhéo vào bụng anh thật mạnh, định tiếp – Anh…

Anh cúi xuống tìm môi tôi, khóa thật chặt. Anh mỉm cười khi thấy hai bên má của tôi dần đỏ ửng lên, anh thì thầm… “Anh yêu em”

Tình yêu của chúng tôi đẹp, ấm áp và dịu dàng. Ai cũng tưởng rằng tôi và anh sẽ bên nhau. Đến tôi và anh cũng tưởng vậy…

Nhưng vốn dĩ cái gì đẹp và không qua lửa thử thách đều không bền vững.





Tôi ra đi cùng với sự nghiệp phơi phới phía trước, chẳng chút vướng bận, chẳng chút băn khoăn và không hề do dự. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của bản thân, anh đã tha thiết níu giữ mà tôi chẳng hề động lòng. Tôi có từng yêu anh không?

Sau những ngày bỡ ngở ở Paris, tôi nhanh chóng hòa nhập với nơi đây. Tôi lao vào công việc, hăng say và cần mẫn. Lịch trình hàng ngày của tôi là mì gói, làm việc, mì gói, làm việc, mì gói và ngủ.

Dịp Noel và năm mới đã gần kề, nhịp sống hối hả ở đây dần chậm lại, mọi người bận rộn chuẩn bị những chuyến đi nghỉ dài ngày.

Buổi sáng đầu tiên trong 10 ngày nghỉ đằng đẵng của tôi cũng như mọi ngày, tôi thức dậy từ lúc 7 giờ theo thói quen, khi mà Paris tráng lệ còn đang chìm trong màn đêm. Từ lúc đến Paris, tôi chưa bao giờ được ngủ nướng, được thảnh thơi nhấm nháp cốc café hay được chậm rãi ăn sáng đàng hoàng. Nếu không đi làm thì tôi cũng phải lên một danh sách dài những việc cần làm. Đã ở Paris – thành phố tình yêu đầy mộng mơ – gần 6 tháng mà tôi chưa có lấy một giây phút chậm lại để ngắm nhìn. Tôi chẳng hề tận hưởng Paris như một kinh thành ánh sáng, không có thời gian liên lạc về nhà và cũng bỏ quên Tuấn. Đã bao lần anh email cho tôi mà tôi đều xóa khi chưa đọc, không cần đọc tôi cũng có thể đoán ra nội dung trong đó. Những lần anh gọi điện tôi đều không nghe máy. Tôi được cử đi tu nghiệp 3 năm nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng trụ vững tại đây. Ý nghĩ sẽ quay về Việt Nam chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ làm vướng bận tôi. Tôi và anh tốt nhất là nên chấm dứt.

Ngoài phố, những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc vang lên khắp nơi, có những bài lạ hoắc mà tôi không biết tên. Tôi đi miết qua hết những con đường, lững thững đi lên cầu Mirabeau, ban đêm, cầu được hệ thống chiếu sáng thật lãng mạn.


“Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours…

Faut-** qu'** m'en souvienne

La joie venait toujours après la peine


Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure …”**

Tôi chưa từng cảm thấy cô đơn và nhớ Tuấn từ khi đến đây, nhưng khi đứng ở đây, tại cây cầu tình yêu này thì mọi xúc cảm xa xưa cứ ùa về xối xả. Những dòng nước mắt cứ thỏa mình lăn trào qua khóe mi, hòa mình cùng dòng sông Seine êm đềm…





Vừa đặt mình xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi cố ý bỏ ngoài tai vì đã rã rời chân tay. Tiếng chuông tiếp tục vang lên, gấp gáp hơn, tôi đành phải trở mình dậy mở cửa. Cô nàng thư kí Loulou ở công ty tôi mang theo dáng vẻ say khướt cùng với chai Vodka uống dở loạng choạng đi vào. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy nốc rượu. Khi rượu đã cạn, Loulou mới bắt đầu than vãn.

- Anh ấy bỏ mình thật rồi. kể cả mình đã nói là mình có thai. Anh ấy lạnh lùng bỏ mình ở giữa quảng trường Bastille, những bước chân dứt khoát của anh ấy cứ như những mũi dao thi nhau đâm vào trái tim mình. Vô tình quá!

Loulou khóc nấc lên, không thể tiếp tục nói nữa. Sau khi đã khóc mệt nhoài, Loulou thiếp đi, mắt cô nhắm nghiền và đôi lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại đưa tay với với như thể người chết đuối đang cầu cứu thảm thiết. David – người yêu của Loulou - cũng sang Paris tu nghiệp, anh chàng có vẽ lãng tử đa tình, Loulou biết vậy mà vẫn lao đầu vào tình nguyện làm mồi cho thợ săn. Mới có mấy tháng ở đây mà tôi đã chứng kiến Loulou trên dưới chục lần cãi vã rồi lại ngọt nhạt làm lành với hắn. Mấy hôm trước hắn còn lại chỗ tôi ve vãn tán tỉnh mời về New York chơi. Mặc dù đã bị tôi từ chối đi chơi nhiều lần nhưng có vẻ hắn chưa bỏ cuộc, chắc bộ sưu tập của hắn còn thiếu mấy cô gái da vàng châu Á. Khi vừa đặt chân đến đây, tôi đã bị bà sếp dọa sẽ đuổi về nếu không làm ăn ra hồn kể cả chưa hết hạn tu nghiệp, thế là tôi chỉ dám lao đầu vào làm, chẳng còn tâm chí đâu mà lo chuyện yêu đương. Với lại, đàn ông Pháp đa tình, chỉ cần s-e-x, tình yêu là thứ yếu, cho nên tốt hơn hết là tôi phải giữ mình. Tôi không đẹp, nhưng là đối với con trai Việt Nam, qua đây tôi cũng được khá chàng đón rước, ông phó tổng cũng mấy lần nói bóng gió dụ dỗ tôi. Trong công ty, tôi chỉ thấy anh chàng “Hector cù lần” là đứng đắn nhất. Anh ta đẹp trai nhưng khá nghiêm nghị có phần e dè nhút nhát với phái nữ nên mới bị gọi là “cù lần”. Từ khi sang đây, anh ta cũng đã tận tình giúp tôi nhiều lần, mặc dù không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng ở cái xứ này thì người như anh ta là đáng tin cậy nhất. Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên gọi cho Hector, sau những tiếc tút tút là giọng trầm ấm đầy nam tính từ đầu dây bên kia.

- Vi Hoang? – Hector hơi bất ngờ

- Vâng, tôi có làm anh tỉnh giấc không? – Tôi ngượng nghịu hỏi khi nhận ra giờ đã gần 2 giờ sáng.

- Không, tôi chưa ngủ.

- Anh đang ở nhà sao? Anh có đi đâu dịp này không?

- Ồ không, gia đình tôi sống tại Paris mà. Cô không về Việt Nam với gia đình sao?

- Tôi không… - Tôi bỏ lửng câu nói và vào đề ngay – Ở đây một mình, tôi thấy cô đơn quá… mấy ngày nghỉ cũng chỉ biết đi lanh quanh trong nhà… anh có rảnh không? Dẫn tôi đi lanh quanh thăm thú được chứ?

- Ơ… tôi… - Hector, ngập ngừng, giọng lúng túng thấy rõ

- Anh bận à? Đi với bạn gái sao? – Tôi hỏi dò

- À không! Rất sẵn lòng thôi, sáng mai 10 giờ tôi qua đón cô nhé. – Giọng Hector đột nhiên chuyển qua quyết đoán và vững chắc kì lạ.

Rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh chàng tiếp.

- Vậy nhé, tôi đi ngủ lấy sức đây. Chúc ngủ ngon

Tôi phì cười trước vẻ gấp gáp của anh chàng. Ngồi miên man suy nghĩ một hồi sau đó tìm kiếm một số thắng cảnh trên mạng để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi cố chợp mắt trên chiếc sofa cùng chiếc chăn dày đắp hờ hững ngang người. Cái giường của tôi đã bị chiếm mất rồi còn đâu.


(cont)

-----------------

**: Bài thơ "Le Pont Mirabeau" của Guillaume Apollinaire

Emmerald
28-03-2011, 11:51 AM
Truyện dài (truyện dài, truyện dài, truyện dài, truyện dài, truyện dài....) <=== echo ==". Aaaaaaaa, tớ thích bối cảnh phương tây:hum:. Mà bữa nay bạn El chơi tiếng Pháp luôn nha '_________', tớ là tớ chịu chết món đó rồi >_____<. Nếu không lầm thì "cô gái 100% hoàn hảo" là manhwa phải hem bạn ấy, tớ nhớ có từng đọc, thích cái ý nghĩa của nó, mà chỉ tu được 2 tập đầu là xuống núi rồi =________=. Oh, cô gái của bạn ấy (nói linh tinh nãy giờ mới vào cái chủ đề >_<), dường như màu sắc trong thế giới của cô ấy rất rực rỡ, nhưng bản thân cô ấy lại mang màu nhàn nhạt, đi nửa vòng Trái Đất rồi, mọi chuyện vẫn qua cái nhìn hờ hững của cô ấy, không biết sao, tớ lại thấy buồn =_____="

Phong Linh
28-03-2011, 11:57 AM
"Cô gái 100% hoàn hảo" là truyện của Haruki Murakami đó Emm :D Tớ có coi manhwa tên tương tự vậy, nhưng nó dài quá, chưa coi hết thì phải :D

Đọc tiếp, đọc tiếp...

Elsie
28-03-2011, 12:00 PM
Tớ còn chưa sửa xong...

Hai bạn ấy nhanh tay quá :D

Tớ đọc "cô gái 100% hoàn hảo" manhwa trước rồi mới đọc truyện ngắn của Haruki. Thích cả hai nhưng Manhwa bi đát, thảm khốc và hơi sướt mướt. Hai cái đó nội dung cũng chẳng liên quan đến nhau mấy.

Emmerald
28-03-2011, 12:07 PM
:sr:

Haruki Murakami @@, tớ chỉ biết có mỗi Rừng Nauy, "Cô gái 100% hoàn hảo" thì chưa nghe tới ==", nhưng mà phần " Đơn giản là một chàng trai đi qua một cô gái và anh ta biết cô ấy hoản hảo với mình" tớ thấy cũng giống, nên mới nhầm.

Phong Linh
28-03-2011, 12:11 PM
Tớ vừa tìm và đọc "cô gái 100% hoàn hảo" của Haruki :blushing: , đây cũng là truyện ngắn đầu tiên tớ đọc của ông này [ dù nghe danh đã lâu :") ]... Cảm giác thật đặc biệt ^^

tsp sửa tiếp đi rồi buôn.

Mà sửa xong nghĩ tiếp viết tiếp i :D :D

Cái chàng Herto này sống tại Paris muh có thể nhiệt tình dẫn Vi [ tên cô gái trong truyện này nhỉ ] đi loăng quăng thăm thú thì hơi bị đáng-để-ng`-ta-tò-mò đấy, vì tớ nghe nói dân Paris, các bạn ấy máu lạnh vô tình lắm :im:

Elsie
28-03-2011, 12:16 PM
Bạn ấy... đọc "Rừng Nauy" à? :blushing:

Tớ có quyển đó 2 năm nay rồi nhưng vì lũ bạn kêu nhiều cành nóng cho nên chưa dám đọc :blushing:

Trong Manhwa có nhắc đến cuốn này của Haruki mà, bạn ấy chưa nghe tới sao? Truyện ngắn lắm, bạn ấy tìm đọc thử đi :D

Bạn ấy thấy tớ có dại dột không? Lại đi viết Longfic rồi :mecry:


P.s: 12h rồi á :rain:

Tên người ta là Hector nhé :meo: Mà có làm sao mới nhận lời dẫn đi thăm thú chứ :D

Elsie
28-03-2011, 12:27 PM
Bạn Mod nào sửa dùm mình cái tên Fic lại thành: Le Pont Mirabeau - Elsie

Forum mình viết toàn bị thêm chữ r >.<

Phong Linh
28-03-2011, 12:28 PM
Ớ, viết nhầm =)) Dạ, anh Hector :D
Titre thì mai kêu Oz sửa cho.

đt tìm đc cái này này tsp, bài thơ sau khi đc phổ nhạc

http://www.youtube.com/watch?v=ZZi8P1-YIDI

ko biết post nhạc lên diễn đàn này như thế nào :mecry:

Elsie
28-03-2011, 12:34 PM
Đây, để tớ up lên cho :D

http://www.youtube.com/v/ZZi8P1-YIDI

Sâu đang nói chuyện với tớ mà đi ngỏm lúc nào mất tiêu >.< Thôi để mai vậy. Có cái title thôi mà sao forum mình không cho tự sửa nhỉ :rain:

Phong Linh
28-03-2011, 12:38 PM
Hình như chỉ được tự thay đổi trong khoảng... 10s đầu khi post bài thì phải :rain: còn ko thì phải triệu hồi mod đến giúp :P

èo ơi, 12 rưỡi, khuya thế rồi cơ à, đt đi ngủ đây, tsp cũng noi gương theo đi, thức khuya dữ :|

Emmerald
28-03-2011, 01:20 PM
"Rừng Nauy", ơ hơ hơ, lúc mới vác cuốn đó về nhà, tớ ngây thơ trong sáng lớm, đọc mà không hiểu gì hết :meo:. Giờ đầu mọc thêm 2,3 cái sừng rồi mới đỡ đỡ ngu hơn tí (và hiểu đc tại sao có mấy cảnh ổng cứ viết mãi về...ba trấm :so_funny:).

Mangwa tớ đâu đã kịp tu hết đâu bạn ấy :mecry:, đến phần thứ 3,4 gì đấy, thấy nó coi mòi có mùi bi kịch, nhảy 1 phát đến đoạn cuối luôn cho nó đỡ tốn nước mắt :so_funny:, nên phần giữa có gì tớ ứ biết :khocnhe:.

Longfic, nó không có tội tình gì, chỉ tội cho người viết thôi :mecry:

P/s: Bắt quả tang có mấy bạn thức khuya nèy :cr:

Elsie
28-03-2011, 01:25 PM
Nó nhắc tới truyện này ở đầu truyện luôn mờ bạn ấy :so_funny:

Tớ cất kĩ trong tủ sách cái cuốn "rừng nauy" ý, sợ mama tớ phát hiện, mama tớ cũng hay đọc sách tớ mua về để vừa giải trí, vừa tiện kiểm tra cái con gái đọc ớ :blushing: cho nên cấm có được ẩu tả.

P.s: tình hình này là lại thành cái chỗ 8888 9 rồi á :so_funny:

Emmerald
28-03-2011, 01:35 PM
Oh, tớ nhớ có 1 đoạn intro về "cô gái 100% hoàn hảo", chắc là nó ớ :cr:

Vừa lùng google "cô gái 100% hoàn hảo" Haruki Murakami, vừa đọc xong truyện, thấy 1 cái đoạn clip đi kèm nội dung câu chuyện do các bạn trẻ VN làm. Đọc truyện nhẹ nhàng, u buồn bao nhiêu, xem cái clip cười đau cả bụng (tại nó chả ăn nhập gì với câu chuyện hết, mà nhìn các bạn ấy đóng phim hài dễ sợ :so_funny: ).

Ôi mà, kết thúc của haruki lúc nào cũng vậy, toàn làm sóng gọi gió xong để đó một kết cục lửng lơ, chỉ có người đọc mới hiểu ="""=.

Elsie
29-03-2011, 12:02 AM
Chapter 2: Gặp lại


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/12Paris.jpg





Paris là một thành phố album của bao nhiêu kỷ niệm. Thủ đô của thời trang và nghệ thuật. Thành phố viện bảo tàng sống đa diện. Huyền diệu của Paris, Paris ban đêm, Paris ban ngày, Paris cũng là một sự mời mọc tìm đến những thú vui đơn sơ của sự lãng du và cách sống rất ư là thoải mái.

Đi dạo trong Paris là khởi hành cho một cuộc khám phá mới, từ từ thả hồn theo dòng sóng nước, ánh mắt tự động lắng nhìn từng khác lạ của những cảnh diễm tình, trong một nghìn lẻ một khía cạnh nho nhỏ của một thành phố, vừa bí ẩn, vừa huyền thọai… trong những bước đi ngược gió lạnh buốt, được hướng dẫn bởi lòng tùy hứng của anh chàng hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Tiếp đó, Hector đưa tôi đến một loạt các bảo tàng, nào là bảo tàng Louvre, nào là bảo tàng Clun, bảo tàng Orsay… đi nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ mình đã được chứng kiến bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng của những ai, có chăng chỉ là bức Mona Lisa của Leonard de Vinci. Vừa đi Hector vừa hào hứng kể thật tường tận về từng bức tranh, bức tượng, nguồn gốc xuất xứ và vô vàn những điều liên quan. Tôi không thể tưởng tượng được anh ta lấy khối lượng kiến thức khổng lồ đó ở đâu. Tôi, mang danh một thạc sĩ mà chẳng biết gì về nghệ thuật, kiến trúc hay lịch sử Việt Nam cả. Đi bên cạnh anh chàng mà tôi cứ lúi húi nghe nghe gật gật cho qua chuyện, chỉ sợ anh chàng hỏi về lịch sử Việt Nam thôi.

Đi cả ngày trời quanh quẩn trong các bảo tàng, chân tay tôi rã rời, Hector đành cất hào hứng đi mà cho tôi vào một quán café nào đó nghỉ chân. Những quán café - nơi này ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt khu xung quanh xâm ngập - cũng là một vẻ đẹp của Paris. Ở Paris đầy rẫy những quán càfé có sân thượng, có quán càfé chủ đề văn chương để cho các văn thi sĩ đến trao đổi cảm hứng, một số quán café khác có chủ đề về thể thao v…v… Tôi và Hector ngồi đối diện nhau cạnh một cái cửa sổ hình vòm nhô ra ngoài, bên trên còn đặt lên ba bốn chậu hoa nhỏ. Tôi nóng lòng chờ anh ta uống từng ngụm café đen đặc bốc khói ấm cúng. Anh chàng kiệm lời kinh khủng. Tôi đành bắt chuyện.

- Cảm ơn đã đưa tôi đi thăm thú Paris.

- A… - Như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Hector vụng về cười và đáp cụt lủn – Không có gì.

Tôi cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại, còn nói gì được với cái chàng này đây… Tôi chuyển sang nhìn chàng, còn chàng nhìn cửa sổ. Thỉnh thoảng chàng cứ liếc sang tôi cười ngượng nghịu xấu hổ rồi lại quay đi nhìn cửa sổ nhưng mà tôi dám chắc rằng anh chàng sẽ chẳng suy nghĩ cao xa ở tận đâu được nữa, tại tôi vẫn đang chăm chú nhìn chàng mà, ha ha…

Cuối cùng, chịu không nổi nữa, chàng nói:

- Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?

- Sao anh cứ nhìn cửa sổ mãi thế? – Tôi phì cười trước câu nói của chính mình.

- Tôi… - Anh chàng lí nhí cứng họng rồi cũng phì cười – Cô vui tính thật.

- Anh thì quá tẻ nhạt.

- Ơ…

Lại thêm một vố hố nữa, chàng lúng túng cứng họng chẳng nói được gì. Tôi biết điều, cười xòa rồi giục anh ta uống nhanh còn đi tiếp.

Anh ta dẫn tôi tới tháp Eiffel. Chúng tôi mua vé đi lên tới tầng cao nhất. Từ đây, tôi có thể chiêm ngưỡng toàn thành phố Paris mênh mông trong vòng 40 dặm với tất cả sự xa hoa xinh đẹp tuyệt vời. Các quảng trường, các khối nhà đồ sộ, dòng sông bến tàu sẽ hiện ra trong tầm mắt với vẻ lung linh ngời sáng và vương giả.

Đặc biệt là vào lúc Paris lên đèn, tháp Eiffel rực rỡ và hào nhoáng với hàng vạn ánh đèn thắp sáng, đẹp như một thỏi kim cương cao vút giữa nền trời rực sáng. Quả thật, tháp Eiffel càng làm cho Paris thêm vẻ hào hoa. Và giờ đây trong ánh sáng rực rỡ đó, từ tầng cao của tháp, tôi không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy Paris như một tấm thảm kim cương lóng lánh, mênh mông trong vẻ đẹp sang trọng và huyền ảo vô cùng.

Tôi thấy mấy tháng qua ở tại Paris tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian vùi đầu vào công việc. Đáng lý ra tôi phải đang tay trong tay với một anh chàng cao kều, mũi lõ, râu quai nón,… điển trai nào đó.

Gió lồng lộng mang theo cái rét buốt cắt da cắt thịt phả vào mặt làm tôi tím tái. Hector tế nhị nhìn và rủ tôi ra về. Chúng tôi đi dọc theo dòng sông Seine, tôi khúm lúm che chắn cơ thể cho bớt lạnh. Cái lạnh của Âu châu thật khắc nghiệt, nhiều khi xuống đến dưới 0 độ liên tục trong vài ngày. Mặc bao nhiêu áo, bao nhiêu quần, đi bao nhiêu vớ cũng không đủ ấm.

Hector bỏ mấy cái khuy áo ngoài, mở rộng cánh tay và kéo tôi vào giữ ấm. Tôi sững sờ chết trân trước hành động của anh chàng, còn chàng thì cười xòa, ngượng nghịu chữa cháy: “Tôi thấy cô lạnh run lên, chắc cô không quen với cái lạnh của châu Âu. Đêm xuống Paris còn lạnh hơn, tôi nghĩ làm thế sẽ giúp cô bớt lạnh…”. Tôi mỉm cười, khép mình vào người Hector. Qua mấy tầng áo mà tôi vẫn thấy tim mình và tim anh ta đập mạnh. Mặt tôi nóng ran, quên cả cái lạnh.

Con sông Seine trải dài khắp Paris, chia thành phố này thành hai bên bờ, đi mãi đi mãi mà không thấy tận cùng. Dưới ánh đèn cổ mờ mờ bên đường là hàng ghế đá và những đôi tình nhân.

Cuối cùng thì cũng về tới khu Belle Ville nơi tôi ở, tôi mời Hector lên nhà dùng tách trà nóng rồi hẵng về. Anh chàng cũng gật gù đồng ý. Vừa kịp đặt chén trà cùng mấy miếng bánh ngọt lên bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, ngập ngừng rồi dứt khoan. Tự dưng tôi thấy lòng mình hiển hiện một cảm giác lo lắng. Tôi cười với Hector rồi chạy ra mở cửa. Người khách nhìn quanh căn phòng rồi dừng tại chỗ Hector, anh cười khẩy và mỉa mai: “Có lẽ tôi đến không đúng lúc.”

Hector nhìn vẻ khó xử trên khuôn mặt tôi rồi xin phép ra về. Cốc trà còn đầy và nghi ngút khói, anh ta còn chưa kịp động vào. Người khách cứ nhìn chăm chăm vào Hector cho đến khi anh ta khuất dạng. Đôi mắt anh rực lửa thương nhớ và ghen tuông…


(cont)
---------------------

Elsie
29-03-2011, 12:08 AM
Tớ cũng vừa xem xong cái clip đó, hơi bôi bác một chút :D

Dự định một tuần sẽ xong cái fic này mà bất khả thi quá :-s Càng viết càng thấy dài và nhiều thứ để tuôn ra >.<

P.s: viết kiểu này thật không giống tớ >.<

Khó thật đấy >.<

ước gì.....
29-03-2011, 08:24 AM
Mình thik truyện này rồi... không khí nhẹ nhàng và lãng mạng <3 <3

Elsie
29-03-2011, 10:05 AM
Chapter 3: Vụt bay

http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/ap_20090401062614341jpg.jpg




Đã rất lâu rồi tôi không đựơc gặp anh. Rất lâu rồi... tôi không được cảm nhận sức cháy bỏng từ ánh nhìn của anh, nóng tới mức muốn thiêu đốt tôi. Trái tim tôi đập từng nhịp ngắt quãng, tôi thở hổn hển như người lên cơn hen suyễn.

Chúng tôi… anh và tôi đứng nhìn nhau trân trân, không ai mở miệng nói câu nào. Tuấn có vẻ gày đi,… dường như không phải sụt cân, giống như là rắn chắc và cứng cỏi hơn. Rồi anh nhích từng bước chân lại gần tôi, tôi nhích từng bước chân tới sát chân tường. Căn phòng rộng lớn thường ngày sao mà giờ lại trở nên nhỏ bé kì lạ.

- Đừng bỏ chạy nữa.

Anh cay đắng thốt lên và siết chặt tôi trong vòng tay đói khát của kẻ hành khất, rên rỉ nỗi cô độc thèm khát tình yêu. Anh cẩn trọng chạm vào tôi, từ mái tóc đen dài, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, hai bên gò má và đôi môi lạnh buốt. Đôi môi anh cắn chặt vào nhau, đôi lông mày nhíu lại, bàn tay khẽ run rẩy…

Rồi anh hối hả hôn lên môi tôi với tất cả tình yêu nồng cháy bị dồn nén bấy lâu. Tôi để mình bị Tuấn cuốn vào vòng xoáy yêu thương cuồng nhiệt. Niềm hạnh phúc tìm lại còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên thuộc về nhau. Sức nóng từ anh khao khát tỏa ra, tay anh ghì lấy tôi ráo riết. Trong phút chốc trí óc tôi tê liệt. Môi anh đánh thức những khát khao nguyên thủy trong tôi, tôi không thể suy nghĩ, không thể cử động. Thực tế, hành động duy nhất của tôi là quấn tay quanh cổ anh và hôn trả nồng nhiệt. Trong một giây, tôi nghe thấy tiếng nút áo dứt phựt, cảm thấy lồng ngực nóng ấm của anh, trực tiếp. Tôi thở gấp, càng kích thích anh, đôi môi anh điên cuồng giày vò từng tấc da thịt trên cổ tôi. Cây đèn ngủ bị anh hất đổ vỡ cái choang.

Lý trí đã trở lại.

Đây là anh.

Và đây là tôi.

Vận dụng hết sức bình sinh, tôi đẩy lồng ngực vạm vỡ đang ghì sát ra xa. Tôi chống lại anh và cả khao khát của chính mình. Điều đó chỉ làm anh tức giận hơn

- Khôn-g…

- Tại sao?

Anh điên cuồng gào thét, tiếng gầm của một con thú.

- Dừng lại đi anh – Tôi nức nở

- Anh.Yêu.Em – Anh gằn từng tiếng

- Em xin anh. – Tôi thốt lên, giọng tôi vỡ ra.

Anh rời khỏi vị trí bên trên tôi, tôi kéo tấm chăn và lùi sát về góc giường. Anh nhìn tôi cười đau đớn, lững thững bước đi.


Tôi chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc, rụt rè đi ra phòng khách. Anh nằm trên chiếc sofa, tay đưa lên trán, đôi lông mày nhíu lại không yên. Tôi quỳ bên ghế, thở nhẹ ngắm nhìn anh. Thật lòng, sau bao nhiêu tháng xa cách, anh vẫn muốn có tôi dữ dội, mãnh liệt khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh ở quá gần, gần tới mức không thể là mộng. Tôi thật sự đã chạm vào anh, cảm giác rất rõ rệt. Giây phút đó, tôi muốn quẳng cái thứ lý trí chết tiệt qua một bên, tôi không muốn rời xa vòng tay ấm áp đó. Nhưng mà… rồi tôi và anh sẽ ra sao?

- Em chưa ngủ sao? Ngồi đây sẽ lạnh đấy! – Giọng anh thân thương và tràn trề cảm xúc ngọt ngào.

- Em muốn nói chuyện… - Hít một hơi dài, tôi quay sang nhìn gương mặt anh. – Tại sao anh đến đây?

Anh nhìn tôi trân trân như đang cố tìm phần cảm xúc mãnh liệt của bản năng nơi tôi. Còn tôi thì chỉ có thể tiếp tục làm anh thất vọng, đáp trả lại bằng một ánh mắt cương quyết và lý trí căng tràn. Anh chán nản ngồi dậy, ngửa đầu lên cao thở một hơi dài.

- Anh yêu em – Anh thì thào

- Em biết. – Giọng tôi dứt khoát mà đến chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ.

- Em?

- Đừng hỏi. Trả lời em đi.

- Anh muốn xác định lại. Nhưng có lẽ là thừa.

- Anh về đi.

- Sẽ.

- Ngay bây giờ.

- Em thật tàn nhẫn.

- Không có gì lạ.

- Em yên tâm. Anh sắp lấy vợ rồi. – Cuối cùng, anh ngao ngán thừa nhận. – Chắc em cũng đã biết.

- Em biết.

Em biết mà. Chẳng phải anh đã cố tình khiến cho cái tin sét đánh ấy đến tai em sao. Em chỉ hận là em chẳng thể lao vào túm lấy cổ áo anh mà thét lên: “Tại sao lại thế?”. Nhưng mà em biết, em biết là em không đủ tư cách, em là người ra đi, em không có quyền được hối hận, em không có quyền được trách móc, em mất cả quyền được yêu anh. Là tại em, là em ngu dại, là em không đủ lạnh lùng, là em không đủ lý trí.


Tôi muốn nói với anh như thế, nhưng tôi nghẹn giọng. Tôi không bao giờ cho phép mình nói thế. Tôi không được quỵ lụy… tôi không thể giết chết mình…

- Anh… không yêu cô ấy. – Anh cười, tự khinh bỉ bản thân mình. – Rõ quá rồi... Từ ngày em đi, anh chỉ làm bạn với rượu. Cứ thế, một tháng, hai tháng… từng ngày trôi qua, anh hít thở để sống, kiệt sức thì ngủ. Anh sống từng khoảnh khắc như một loài động vật. Bản thân anh trống rỗng, chẳng khác đếch gì một cái vỏ rỗng tuếch. – Anh chua xót ngừng lại, châm thuốc, rít một hơi mạnh rồi phả ra không trung. – Anh đến với cô ấy trong lúc không tỉnh táo, rồi cô ấy mang thai. Anh nghĩ, không phải em thì ai chẳng được, thế là anh hỏi cưới cô ấy, chẳng nến, chẳng hoa, chẳng bong bóng. – Nói đến đây, anh phì cười nhớ lại những lần tôi vạch ra kế hoạch cầu hôn cho anh. - Anh chỉ hỏi. Cô ấy nghẹn ngào hạnh phúc và gật đầu.

- Cô ấy yêu anh. – Tôi chỉ ra

- Phải. – Anh chua xót thừa nhận – Là cô ấy chứ không phải em.

- Anh yêu cô ấy.

- EM… - Anh đập tay thật mạnh xuống bàn, nói như rủa xả vào mặt tôi. – Em thấy tôi thê thảm vì em thế này mà em còn nói thế được sao, em biết tôi yêu em mà, em biết mà.

- Em biết. Em biết. – Tôi thốt lên bằng một âm vực cao đến nỗi lồng ngực tôi rung lên muốn vỡ tung - Và em ước rằng đừng…

- Tôi không xứng với em? – Giọng anh thảng thốt, ánh mắt nghi hoặc và tổn thương cực độ chiếu thẳng vào tôi.

Tôi im lặng, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ tìm đến màn đêm. Anh phá lên cười như điên dại.

- Thế mà tôi còn định giết con tôi vì em.

Cứ để anh tự huyễn hoặc mình bằng những ý nghĩ xấu xa nhất về tôi. Cứ để tôi một mình gánh chịu tất cả những tổn thương của anh. Để tôi và anh cùng sẽ được thanh thản…





Paris của những ngày đầu năm giá lạnh, mùi hương lạ lẫm của những bông tuyết màu trắng bao phủ cảnh vật, những hàng cây phủ lấy một lớp băng pha lê. Phi trường Charles de Gaulle rộn rã nuối tiếc. Tôi ôm Tuấn tạm biệt, hôn lên má anh như phép xã giao của người phương Tây. Anh hơi xúc động nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn theo dáng anh rê vali hành lý qua cửa khẩu. Anh không ngoái đầu lại.

Anh sẽ hạnh phúc. Chắc chắn phải thế…





Tôi nốc đến cốc Gin thứ 5. Mọi thứ trước mắt tôi chao đảo, như nhân ba nhân bốn lần lên để bỡn cợt tôi.

“Đến với em đi…” - Tôi thều thào trong điện thoại với một số máy chẳng rõ là của ai và gục xuống. Ước gì mà rượu có thể khiến tôi mất trí.



(cont)

-------------------

Elsie
29-03-2011, 10:27 AM
Mình thik truyện này rồi... không khí nhẹ nhàng và lãng mạng <3 <3

Cảm ơn bạn ấy

Tớ cũng thích truyện này rồi :so_funny:

Mà không khí nhẹ nhàng lãng mạn chứ không phải truyện à xD

P.s: Chap 3's so hot

Làm cho người viết cũng đang đỏ mặt phừng phừng. Hà Nội thì đang mưa rét, tay lạnh người lạnh mà mặt thì cứ đỏ và nóng :blushing:

Cuối cùng thì chỉ muốn khoe là: Tớ có để cái rating M làm cảnh đâu :so_funny:

Emmerald
29-03-2011, 11:44 AM
we we we, mình bị bấn bạn El rồi :so_funny:, mặt tác giả nóng bừng, còn mặt độc giả thì nhe răng cười không dứt :so_funny:.

Nhưng mà, tớ ghét Tuấn >""""<, chả phải vì lý do gì đặc biệt, xét về một khía cạnh nào đó, Tuấn là kẻ đáng thương, nhưng ghét vẫn hoàn ghét, chẳng thương cảm đc TT^TT

Elsie
29-03-2011, 11:56 AM
Trời ơi, sản phẩm SO HOT tớ tu cả buổi chiều mà bạn ấy kêu nhe răng cười không dứt :meo: :meo:

Tớ cũng không thích kiểu dạng như hắn ta nên mới :gian: ra rồi á xD

Phong Linh
29-03-2011, 12:23 PM
tsp thật là biết cách kết thúc mỗi chap, dụ dỗ ng đọc ko chịu đc :|
comp hỏng, onl = đt, ko spam đc :mecry: Mà HN lạnh, viết cảnh hot cho..ấm là đúng rùi =))

Elsie
29-03-2011, 12:38 PM
Trời ơi (hôm nay trên dưới 5 lần thốt lên câu này) tớ thì hot gần chít, chả biết diễn đạt thế nào. Nhìn cái đoạn tủn mủn thế thôi chứ tớ thề tớ mất nguyên 1 tiếng để viết :blushing:

Thế mà hết bạn Sâu kêu trẻ con đến bạn Emm kêu buồn cười :meo:

Mà bạn ấy thấy tớ kỷ lục không? Ngày 2 chap nhá :blushing:

Elsie
29-03-2011, 12:46 PM
Đem tớ đi nuôi cá sấu là hết mong có người post á :D

Cẩn thận lần sau bạn ấy vào topic này lại thấy hiện ra dòng chữ "Tác giả bị đem đi nuôi cá sấu, đang quyết một trận sống còn với chúng nó, chỉ mong là còn sống trở về :rain:"

Hôm nay 2 chap á, kỉ lục lắm rồi á >.<

P.s: Mình kéo được 1 bạn cựu Smod và 1 bạn Smod :blushing:

Phong Linh
29-03-2011, 08:13 PM
cá sấu ko xi-nhê gì với Elsie đâu :D tsp của tớ còn nuôi cả cá sấu để thỉnh thoảng buồn chán thì cắn nhau với tụi nó nữa cơ mờ :so_funny:

tsp của tớ chỉ sợ bài kiểm tra ko được điểm 10, sẽ thịnh nộ nếu trang truyện bị gấp mép và ấm ức nếu như trời mưa to mà ko được ra đứng ngoài sân nghển cổ lên trời thôi :so_funny:

Andrena
29-03-2011, 10:29 PM
Cứ như con gà tây bị mưa vào lỗ mũi ấy nhỉ!

Elsie
29-03-2011, 10:37 PM
Cái bạn phía trên rất có nguy cơ bị 5 con cá sấu của tớ xử lý :meo:

Gà nào, tây nào, lỗ mũi ai >.<

Cái bạn phía trên nữa :gian: tớ... ức... là không dạy dỗ được đại đệ tử á >.<

Cái bạn phía trên trên nữa, bạn ấy định thủ tiêu tớ để kiếm bạn khác đi chơi trò nhặt kiến đếm lá, nhặt lá đếm kiếm, đếm lá nhặt kiến, đếm kiến nhặt lá phải không :meo: :meo:

Emmerald
29-03-2011, 10:42 PM
A a, ý tớ cười không phải vì nó buồn cười bạn El ơi :meo: :meo:, cái lý do nó tiềm tàng, ẩn giấu lớm, tớ chẳng biết đưa ra làm sao nữa TT^TT.

P/s: tớ là tớ sợ cái bể nuôi cá sấu của bạn El lắm nhớ :so_funny:, lỡ léng phéng 1 phát là bị thả xuống làm mồi ngay :so_funny:

Ozhi
29-03-2011, 10:50 PM
Một con gà tây với 1 con cá sấu không đáng nhét kẽ răng. Kia mà, con gà tây bị sặc nước mưa như cái kiểu của nó cứ trời mưa là nghểnh cổ lên dòm. Chứ bạn không có ý gì đâu!

À, cái cảnh so Hot hot gì đó nó chỉ tới cổ chứ không xuống đến phần khiêu gợi nhất được à *thở dài

Elsie
29-03-2011, 10:56 PM
Ta uất hận phụt máu mà không làm gì được :mecry:

Thế mụ viết đi cho ta học hỏi :meo: :meo:

Ức quá ức quá >.<

@ Bạn Emm: cười mà không phải vì buồn cười thì bạn ấy sắp nhập hội nhặt kiến đếm lá, nhặt lá đếm kiếm, đếm lá nhặt kiến, đếm kiến nhặt lá của tớ cả bạn BTV rồi á :so_funny:

Ozhi
29-03-2011, 11:00 PM
Bạn nhớ bạn đã từng viết rồi mà bạn không nhớ à :think:

Elsie
29-03-2011, 11:04 PM
Đâu đâu @@

Mụ đi tìm rồi quất (quote) lại đây cho ta cả bàn dân thiên hạ coi :meo: :meo:

infinite
29-03-2011, 11:07 PM
Spotted! Spotted!!!!!


Bạn El vừa mới về mà đã quẳng con ra làng...T^T...tớ đếm đi đếm lại, nhớ như in bạn ấy quẳng ra bao nhiêu mà bỏ bấy nhiêu nhá nhá nhá nhá xD

Le Pont Mirabeau...tớ quẳng lên free translation và kết quả ra là the brigde gaze at (mira)- beauty (beau) :so_funny: :so_funny: >>> tớ tạm gọi là thế tới khi bạn ấy giải thích há há há ^^ (để bạn ấy khỏi quên tớ :**( )

nhẹ nhàng giống như bản nhạc August's Rhapsody nhưng mà tới đoạn Tuấn kể lại khi mà bạn gì gì bỏ đi á, bài Nothing-the script cứ echo ý..."I've got nothing, nothing, nothing...ohhh nhưng tớ không thích Tuấn :meo: :meo: quá yếu đuối + kiểu con trai, suốt ngày chỉ biết đến rượu, gái (đúng á, lúc mà bạn gì gì đi, Tuấn uống rồi H với bạn nào đó :blushing: >>>=_____=) Tớ thích bạn Hector hơn, :blushing: giống em trai...:blushing:

p.s: bạn El viết cảnh M nhé ;;)...100% đoạn gì gì đó không thể vô PG được ;;)...trừ khi đó là PG+ xD

Ozhi
29-03-2011, 11:15 PM
bạn tự tìm đi, bạn nhiều nik quá bạn đâu có nhớ đâu mà tìm cho bạn được :phu:

Emmerald
29-03-2011, 11:19 PM
Nào nào, tớ có lý do tiềm ẩn, sâu xa khác mà :so_funny:. Cơ mà tớ cũng vừa tìm thấy trại chăn vịt của bạn nào đó ý :nhi:.

Mắt Đen
29-03-2011, 11:22 PM
Các bạn này thật là, lại còn tính học hư nhau rồi làm hư luôn cả ng` đọc nữa huh :im: Thảm nào mà lặn ngụp ở nơi này 1 time, mình hết luôn trong sáng :so_funny:

Elsie
29-03-2011, 11:22 PM
Le pont Mỉrabeau ý hở? Theo tớ dịch nôm na thì là "Cây cầu Mirabeau" còn lại thì chả có ý nghĩa gì sâu xa á :D

Bạn ấy yên tâm là cái này tớ sẽ hoàn thành, sớm thôi :D Cầu mong là không quá 2 - 3 tuần (tuần nhé, không phải tháng đâu xD)

Cái rating tớ đã để là M thì phải làm sao cho xứng đáng ớ :blushing:

P.s: tớ có quên bạn ấy hồi nào đâu :D

P.s 2: Mình ngồi trả lời bạn Kei mà đã lũ lượt spam rồi :so_funny:

Elsie
29-03-2011, 11:28 PM
bạn tự tìm đi, bạn nhiều nik quá bạn đâu có nhớ đâu mà tìm cho bạn được :phu:


Ứ :meo: Nick của bạn ấy mà bạn ấy còn không nhớ thì tớ nhớ làm sao :meo:


Nào nào, tớ có lý do tiềm ẩn, sâu xa khác mà :so_funny:. Cơ mà tớ cũng vừa tìm thấy trại chăn vịt của bạn nào đó ý :nhi:.

Của bà Luuuuuuuuuuuuuuuuuuu chứ ai nữa >.<

Đáng ghét lắm ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý >.<


Các bạn này thật là, lại còn tính học hư nhau rồi làm hư luôn cả ng` đọc nữa huh :im: Thảm nào mà lặn ngụp ở nơi này 1 time, mình hết luôn trong sáng :so_funny:

Xem xem ai nói kìa, tớ nhớ là bạn ấy còn xuất bản cảnh nóng trước cả tsp của bạn ấy cơ mà :so_funny:

infinite
29-03-2011, 11:29 PM
:meo: :meo: :meo: tớ ứ biết :meo: :meo: tớ để lời nhắn cho bạn ấy cả tháng giời mà bạn ấy bỏ ngỏ :meo: hay là bạn ấy cất giữ đâu kỹ quá mà quên mất ở đâu rồi :meo:

hừm 2-3 tuần của bạn ý chắc tính theo 2-3 tuần với 60 tiếng 1 ngày không đó? :cr:

p.s3: bạn El nổi tiếng :cr:

Emmerald
29-03-2011, 11:35 PM
Nào thì bạn Lu ( u u u u u u u u u u u u u u u u u u u) :so_funny:. Ủa mà hình như người thả gà cho bạn Lu nuôi là bạn El mừh :nhi:

Tình hình là top này đã đc trưng dụng thành phòng 8 điển hình rồi :so_funny:. Sắp tới độc giả sẽ đc bơi trong lũ sp trước khi với tới đc chap SO HOT khác của bạn El :so_funny:. Vì thế trong cơn nguy ngập này, tớ đề nghị bạn El post chap mới đi :meo: :meo:

Mắt Đen
29-03-2011, 11:37 PM
Le pont Mirabeau là cầu Mirabeau, đặt theo tên của một ông Mirabeau nào đấy :D Giống kiểu La tour Eiffel (Tháp Eiffel) được đặt theo tên của Gustave Eiffel thôi :D

Tớ tính dịch đoạn thơ của chap 1 ra tiếng Việt cơ mờ thôi, ngại làm hỏng thơ :")

Mắt Đen
29-03-2011, 11:38 PM
tsp, chap mới đâuuuuuuuuuuuuuuuuu :meo:, tám hoài à :meo:

[ tớ sẽ ngạc nhiên nếu bài viết tự động nhập lại làm 2 :so_funny: ]

Elsie
29-03-2011, 11:39 PM
Tớ thấy bạn ấy với bạn Hani cãi nhau sôi nổi quá, tớ sợ vào làm trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết á :so_funny:

Không không, tớ chỉ dám xin 24h/ngày thôi :D Bạn ấy không thấy nguyên ngày hôm qua tớ đã cho ra 2 chap dài ứ ự rồi sao, ngày trước CD tớ viết 1 tháng 1 chap á :D

P.s: Tai tiếng ý hở :D


Nào thì bạn Lu ( u u u u u u u u u u u u u u u u u u u) :so_funny:. Ủa mà hình như người thả gà cho bạn Lu nuôi là bạn El mừh :nhi:

Tình hình là top này đã đc trưng dụng thành phòng 8 điển hình rồi :so_funny:. Sắp tới độc giả sẽ đc bơi trong lũ sp trước khi với tới đc chap SO HOT khác của bạn El :so_funny:. Vì thế trong cơn nguy ngập này, tớ đề nghị bạn El post chap mới đi :meo: :meo:

Từ khi chưa mở topic này tớ đã đoán được tương lai gần của nó sẽ thế này mà :so_funny:

Tình hình là rất tình hình, tớ hứa (có thể) tối (nay hay mai thì còn chưa rõ) sẽ có chap mới :D

infinite
29-03-2011, 11:46 PM
:meo: :meo: bạn El mà vô can á, tớ hết cãi nhau ngay (bạn ấy vô là thành bò/trâu ngay...sao tớ dám lấn chết bạn ấy được :so_funny:)...Tại bạn El mà tớ bực á :meo:

:meo: không biết, bạn ấy không chăm, ai mà yêu được xD

p.s: không là nổi (trội tai) tiếng nhất TGLT :blushing:

Emmerald
29-03-2011, 11:50 PM
Ủa, thế infinite là Hani hở O_O, tớ lại cứ đinh ninh là himekei cơ =="


Tớ thấy bạn ấy với bạn Hani cãi nhau sôi nổi quá, tớ sợ vào làm trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết á :so_funny:


Nhân tiện hồi nãy đọc câu này của bạn El, tớ đã phân tích nó như sau: ( :so_funny: )

tớ sợ vào làm trâu bò : => bạn El là trâu bò (theo như câu tục ngữ à nha ==")

đánh nhau => bạn El đánh người ta.

ruồi muỗi: => bạn LK và bạn infinite

chết: => bạn LK và infi bị bạn El đánh chết :so_funny:

Tớ thề là phải đọc đến lần thứ 2 tớ mới hiểu lại đúng nguyên bản của nó :so_funny:

P/s bạn El: mấy khoảng trắng xinh xinh của bạn ấy làm tớ lo ngại cho số phận của chap mới :wind:

infinite
29-03-2011, 11:52 PM
:cry: thế mà tớ tưởng bạn Em biết tớ rõ lắm :mecry: xem ra mềnh mơ tưởng quá à :mecry:

:cr: bạn Em nói hết ý của tớ rồi

Mắt Đen
29-03-2011, 11:57 PM
Từ khi chưa mở topic này tớ đã đoán được tương lai gần của nó sẽ thế này mà :so_funny:



tsp đoán thế thì tớ cũng đoán được :so_funny: cơ bản là ai cứ thích vác nick đi spam banh nhà người khác cơ, bây giờ dựng nhà, ko bị phá lại coi bộ hơi phí :so_funny:

Cắt nghĩa "El ko muốn làm trâu bò" của bạn Emm hay ghê ớ =)) =)) Ban đầu tớ hiểu đúng ý El nói, bây giờ tớ hiểu đúng sang ý bạn Emm nói :so_funny:

Emmerald
29-03-2011, 11:58 PM
Infi: Oác, no no, tại tớ hay bị bấn giữa 2 bạn ấy chứ âu phải tớ lơ là bạn ấy âu ==".

Tớ cam đoan là không cố tình hiểu như vậy đâu, tự nhiên nó xẹt qua 1 phát trong đầu thôi ớ :nhi:

infinite
30-03-2011, 12:02 AM
@mắt đen : :cr:...hờ hờ...giờ mình có chỗ để chơi khi chán ròi ^^

bạn đen ơi, bạn ấy với tớ qua rủ bạn El đi chơi đi :so_funny:

@Em: :meo: ứ biết. Tớ dỗi rồi :meo:

Mắt Đen
30-03-2011, 12:02 AM
Tớ ko theo kịp tốc độ tám của các bạn, từ nãy mắt quáng gà đọc lộn hết cả bài =)) [ tớ nhìn nhầm bài gửi của Emm thành In :blushing: ]. Đặt gạch đi ăn trưa, bao giờ rảnh lại bò lên buôn tiếp :so_funny:

@ In : chỉ 2 đứa mình đi thôi, để tsp El của tớ còn chuyên tâm đầu tư tình cảm vào cặp Hector + Vi chứ, ko thì bọn mình lấy gì mà đọc :D:D

infinite
30-03-2011, 12:09 AM
@đen: :( thế thì tớ lấy đâu ra trâu à nhầm, kẻ to tát để quay film :meo:

p.s: cẩn thận tới lúc lên, bạn ấy lại cũng lạc luôn á :so_funny:

Mắt Đen
30-03-2011, 12:12 AM
Từ khi quen Emm, Oz ở bên box Thơ, tớ lặn/ ngụp/ bơi trong comm nó...quen rồi :so_funny:
:chayle: chuồn thật, chuồn thậy đây :|

Elsie
30-03-2011, 12:17 AM
@Emm: bạn ấy đang mơ ngủ hở? Bạn In là bạn Kei mà. Ý tớ là 2 bạn Kei và Hani cãi nhau á :D Bạn Lk thì đủ sức đánh ai, đến con mèo còn trèo lên đầu lên cổ đòi làm chủ cơ mà :so_funny:

P.s: Thì tớ đâu có ý định làm ruồi muỗi :so_funny:

@Kei: khi không nhập hội với mấy bạn kia bắt nạt tớ :mecry:

@LK: Tớ tưởng vốn dĩ nó đã là 2. Nhập vào làm 2 làm gì :so_funny:

:gian: Muốn cho bạn này đi nuôi vịt quá (vâng, vịt chứ không phải gà bạn Emm nhé :D)



Lúc tớ type cái đó đã tính sửa rồi, vì đoán kiểu gì cũng có ngày này :so_funny: Cơ mà thôi, vì tớ thà làm trâu bò còn hơn chết oan uổng.


P.s: Các bạn ấy thật đáng sợ xD type = đt không thể lại đc với các bạn :so_funny:

infinite
30-03-2011, 12:20 AM
:meo: bạn El cũng chẳng khá hơn...:meo: bỏ tớ, tớ vẫn còn chưa hết giận đâu á :meo: (mắc bệnh thù dai của ai đó ==")

bạn El mà thành trâu bò, chắc tụi tớ thành ruồi muỗi quấy bạn ấy sao? T^T...vậy thôi, tớ bỏ đi cho rồi T^T

Emmerald
30-03-2011, 12:30 AM
Ơ thế cái bạn In ấy dỗi tớ là dỗi cái gì? :meo: :meo:

@El: mèo của bạn LK không phải mèo bạn El ơi :so_funny:, em ấy là "kim chi" + "ngọc diệp" cơ (nếu tớ nhớ không nhầm :so_funny: ).

Bạn ấy tính cho bạn LK nuôi vịt thì phải nhớ sắm thêm phao cứu hộ nữa, khéo vịt chưa kịp lớn để bán đã tốn ối tiền vào bệnh viện cho chủ rồi :so_funny:

@Đen: bạn ấy lại lôi về chuyện ngày xưa ấy :meo:, tớ cũng theo chân spam của bạn ấy từ ngày đó chứ bộ :meo:

Elsie
30-03-2011, 01:02 AM
@Kei:Bạn Kei thật độc ác, tính đem tớ làm mồi cho muỗi TT_TT, định rút hết máu tớ ra :mecry:

@Emm: tớ đem bạn LK đi nuôi vịt để hành hạ á :meo: Cho biết mùi :meo:

(Tớ nhấn mạnh là vịt bởi vì bạn Emm kêu tớ thả gà cho bạn Lu nuôi á :so_funny:)

P.s: thôi, nghỉ ngơi đi các bạn ấy, tối còn có sức mà 8 tiếp xD

lieuduongtuongvi
30-03-2011, 01:15 AM
Ô, tớ rất thích nước Pháp đấy và cũng rất thích tiếng Pháp. Lâu lâu vào tự dưng thấy một cái topic tiếng Pháp làm tò mò ghê.. Truyện bạn làm tớ tò mò... Cái câu "cách xa lâu như vậy mà anh vẫn thèm khát tôi mãnh liệt thế ư" tớ nhớ không nhầm hình như có trong "100% perfect girl" đúng không? :">
Cái trường tớ đang học nó bắt học tiếng Pháp như một môn bắt buộc lấy điểm... lúc đầu tớ học miễn cưỡng lắm á, nhưng giờ càng ngày càng thích tiếng Pháp ^^!
Ôi nói dông nói dài nãy giờ tóm lại đi vào chủ đề chính là post chap mới mau đi bạn :D

Elsie
30-03-2011, 01:31 AM
Thật lòng, sau bao nhiêu tháng xa cách, anh vẫn muốn có tôi dữ dội, mãnh liệt khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cách xa lâu như vậy mà anh vẫn thèm khát tôi mãnh liệt thế ư

Cái câu này á? Chắc tớ bị nhiễm nên cái cách diễn đạt nó na ná á :D Bởi vì đợt tớ đọc bộ ấy là bằng tiếng anh chứ không phải tiếng việt ^^

Tớ cũng thích tiếng Pháp và muốn học lắm mà không có cơ hội và thời gian TT_TT Con bạn tớ thì hôm nào cãi nhau cả tớ cứ tuôn một tràng ra làm tớ chả hiểu mô-tê gì nên bức xúc muốn học lắm.

Cũng tại hôm trước thấy con bạn nghêu ngao ngồi dịch cái bài thơ này nên tớ mới tò tò vào H2T viết lách... xD

.Bình Minh Mưa.
30-03-2011, 01:39 AM
Ây da đọc cái này lâu rồi giờ mới cmt được
Tình hình là các bạn cứ tám đi, còn tác giả thì posst đi :D tớ là tớ thích cái fic này lắm nhẹ nhàng một chút, mãnh liệt một chút và quyến rũ một chút
Đến lúc nào ta mới viết đc thế này :rain:

Miên Di
30-03-2011, 03:15 AM
Ah~~~ Bão ngầm dưới mặt hồ thu êm dịu~~ Vẫn chưa xác định được bạn tác giả dự định diễn biến truyện thế nào chỉ trong vòng 6-7 chap, nên càng mong chờ hơn :”>.

Khi đọc về cuộc “hẹn” đầu của nữ chính và Hector, mình đã nghĩ, anh chàng này mém “rớt” rồi, đi chơi với một cô gái mà cô ấy cứ thả hồn vào vẻ đẹp của Paris, và cô ấy nhận xét được có vài câu về anh ấy: ảnh là kho sách di động và ảnh hơi bị nai tơ. Cơ mà, liệu nữ chính có định ninh từ từ thịt nai cho nhừ không nhỉ? :”>

Mình thích đoạn cuối chap 3. Có thể mường tượng được đôi mắt nữ chính dõi theo người mình yêu cho đến khi anh khuất bóng, và tự dối lòng rằng, anh ấy rồi sẽ hạnh phúc, và cô rồi sẽ ổn. Cô đơn, hoang mang, muốn buông bỏ tình yêu lại không thể, mà vẫn cố an ủi mình rằng, rồi bản thân sẽ ổn.

Cơ mà, một cô gái chọn sự nghiệp thay vì người yêu không có nghĩa là cô ấy không yêu anh ấy rất nhiều, nhỉ?

Nói chuyện ngoài lề: Không rõ “the 100% Perfect Girl” bạn nói có phải của Haruki Murakami không, nhưng ấy là một câu chuyện đẹp và không-khó-hiểu-lắm T_T.

Mắt Đen
30-03-2011, 03:20 AM
mà, một cô gái chọn sự nghiệp thay vì người yêu không có nghĩa là cô ấy không yêu anh ấy rất nhiều, nhỉ?


yeah, mà chỉ đơn giản là vì đối với cô ấy, tình yêu chưa phải là điều quan trọng nhất ^^

El nếu có thể viết hoàn truyện này trong 6-7 chap tớ tôn làm đại sp :cr: chưa gì đã nghĩ truyện sẽ dài hơn 6-7 chapter [ ai bảo dính dáng đến Paris, ko lan man hơi phí ^^ ]

Andrena
30-03-2011, 04:01 AM
Tám nữa là chém fic đấy ạ! ^^

Con Bạch Tuột
30-03-2011, 05:23 AM
Định đợi full rồi vào đọc 1 thể, (tại hôm trc vào hóng thì thấy dc 13 reply rồi :so_funny:) hôm nay thấy 7 trang, đinh ninh là bạn Diệp đã viết xong, âu có dè... :so_funny:.

Pê ớt với tác zả, cái này hot cái gì Tớ nghe như ruồi vo ve qua mũi ấy, hot hơn đê, xuống nữa đê BDSM càng tốt chứ cái này ếu dc rate M đâu, T- thui hà :so_funny:.

P/S: tớ sợ 2 thầy trò bạn ấy rồi, đi đâu cũng rừng rậm spam =))

Phong Linh
30-03-2011, 11:23 AM
Tớ góp cá sấu cho, nhà tớ có cả đàn à, bạn bên trên lo kiếm cơm nuôi cá nhé :D

tsp ko có tâm trạng để post chap mới à :(

Elsie
30-03-2011, 12:09 PM
Chapter 4: Tình yêu vốn đã có cánh...!


Những điều trái tim không để tâm tới thì đôi mắt cũng không nhìn thấy đươc...

Ngạn ngữ Nga
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/doicanhtinhyeu.jpg



Tôi đã cảm thấy tim mình vỡ nát khi anh quay đi. Anh thậm chí không thèm nhìn lại. Tôi đã tàn nhẫn đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, mặc cho anh có cố gắng níu giữ, bám víu lấy. Vậy mà khi nhìn anh tự mình bước đi dứt khoát, lòng tôi lại thắt lại, khóe mắt tôi cay cay. Tôi có cảm tưởng như nền nhà vỡ toác ra, kéo theo tôi xuống đáy sâu vực thẳm. Anh đã vụt bay. Bay xa khỏi tầm tay của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được rồi anh sẽ yêu một ai khác. Lý trí của tôi đã quyết định rằng Tuấn chỉ thể là của riêng tôi từ những ngày đầu. Thực tế, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu ai ngoài tôi. Anh phải yêu tôi, chỉ có anh thôi. Nhưng nếu… anh yêu ai khác thật, thì sao?

Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải đi tiếp thế nào. Làm thế nào để tôi có thể đối mặt với anh khi mà trong lòng anh có một ai khác?

Thật đáng sợ khi lý trí và uất hận đến cùng một lúc.

- Vi? Sao lại say khướt ra thế này?

Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Anh chưa đi sao? Tại sao anh lại ở đây, ngay trước mặt tôi? Tại sao anh còn chưa đi? Tại sao mà…

- Không cho anh đi nữa. Cấm anh bỏ em.

Tôi òa lên khóc, sà vào lòng anh mà nức nở như một đứa trẻ. Tôi đã nói với anh bao điều mà mình cố dồn nén trong thời gian qua. Trong cơn say, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà chạy theo thứ tình yêu xa xỉ của mình…





Tôi thấy tôi ghì anh bằng tất cả sức mạnh. Tôi lấn anh té xuống chiếc ghế dài êm ái, tôi nhảy lên người anh nhẹ nhàng như một con mèo, hai tay xé phăng những chiếc áo gò bó. Tôi tìm môi anh để hôn, vội vã và cuồng nhiệt như không còn ngày mai. Giây phút môi tôi chạm môi anh, thế giới bốc lửa. Môi tôi điên cuồng chiếm hữu môi anh. Lưỡi tôi quấn lấy lưỡi anh trong khao khát. Hơi thở tôi gấp gáp, tôi thì thào tên anh giữa những quãng hôn. Hai thân thể chạm vào nhau, run lên vì khoái cảm. Tôi hoàn toàn không còn chút lý trí, ngọn lửa trong tôi không còn khả năng kiểm soát. Tôi tưởng tôi đã chết, chết vì tình…





Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Tôi có cảm giác như vừa trải qua một cơn sốt. Tôi phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ. Một cái khăn trượt từ trên đầu tôi rơi xuống gối. Tôi nhìn sang bên. Có một chậu nước. Khó nhọc nhấc mình dậy, tấm chăn trượt xuống, quần áo của tôi đã được ai đó thay cho! Một kí ức mờ ảo trôi qua đầu tôi, choáng váng,… chưa, phải không?

Lê chân ra phòng vệ sinh, tôi hất từng đợt nước lên mặt. Tôi đã gục giữa chừng… không có chuyện gì xảy ra đâu, phải không?

Tiếng cánh cửa phòng khẽ mở, tôi ngó đầu ra ngoài. Hector xuất hiện cùng khay đựng thức ăn. Mùi bánh nướng thơm lừng cùng mùi cốc sữa nóng béo ngậy lấp đầy khoảng không khí trước mũi tôi như khiêu khích, dạ dày tôi sôi lên không chút lịch sự. Khoan đã! Hector? Hector???

- Cô lại ăn đi, còn sốt không?

Tôi đứng chết trân, sừng sờ hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua. Tôi cứ tưởng… Là Hector sao?

Tôi đóng rầm cánh cửa phòng vệ sinh và thở gấp. Hẳn là hôm qua trong tình trạng say rượu, tôi đã lầm anh với Hector… Nhưng mà… Làm sao mà… Trời đất! Tôi đến độn thổ vì ngượng mất thôi.

Trời ạ!





Tôi chỉnh trang lại bề ngoài của mình. Sau khi xong xuôi, tôi giật mình nghĩ đến việc ra ngoài và gặp Hector. Mặt tôi đỏ ửng một cách tệ hại. Ký ức đêm qua đã trở về trọn vẹn. Tôi cố hít thở sâu và đều để lấy lại bình tĩnh. Tôi mở cánh cửa gỗ, ngó quanh quất căn phòng, khi chắc chắn là không có Hector ở đó, tôi mới rón rén bước ra. Tôi chộp lấy cái bánh mì và ngấu nghiến ăn, hối hả cho một vốc đường vào trong cốc sữa nóng. Tôi vừa thổi vừa uống, lắng nghe thứ chất lỏng ấm áp đang lan tỏa vào từng tế bào đói khát của mình. Khi đã xong xuôi, tôi liếm mép và mút những ngón tay vẫn còn dính đầy vụn bánh nướng.

Hector đã đứng đó từ khi nào cứ nhìn tôi chằm chằm rồi chép miệng nói:

- Thấy cô ăn mà tôi cũng thấy ngon miệng.

Tôi giật mình quay qua nhìn Hector. Paris thì đang âm độ, mặt tôi thì cứ nóng phừng phừng như 40 độ. Anh ta nhăn mặt rút khăn giấy ra, tôi định từ chối thì anh chàng đã kịp lâu nốt phần bánh còn sót lại trên mặt.

- Cảm ơn - Tôi ngượng nghịu xấu hổ nói.

Anh chàng lắc đầu cười, sau đó ngồi xuống cái ghế phía đối diện giường tôi, nhìn vu vơ như đang chờ tôi lên tiếng.

- Hôm qua… - Tôi ngập ngừng, dù có xấu hổ thế nào thì cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

- Cô say – Anh ta ngắt lời trước khi tôi kịp hoàn thành vế sau.

- Và…? – Tôi ngân dài giọng hỏi dò

Anh chàng đột nhiên trở nên lúng túng, vội vã giải thích.

- Tôi nhận được cú điện thoại của cô, liền tới ngay. Tôi sợ đêm khuya khoắt, cô gặp chuyện chẳng lành. Sau đó tôi đưa cô về nhà, cô bị ốm, nên tôi không đành bỏ cô một mình… - Anh ta tường thuật chi tiết và không ấp úng - Không có chuyện gì đâu, thật đấy!

Anh chàng cố trấn an tôi. Thật là tử tế nhưng mà tôi nghi ngờ cái câu “thật đấy” của chàng lắm. Anh chàng tốt bụng rõ ràng đã cố lờ đi một vài phần.

- Anh không cần giấu. Tôi biết mình đã làm gì mà. – Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta ra điều hối lỗi – Tôi xin lỗi vì hành động khiếm nhã ngày hôm qua.

Không khí giữa chúng tôi lại chìm vào yên lặng, tôi thấy mình nghe rõ cả những tiếng gió rít nhẹ bên ngoài. Rồi Hector dùng chất giọng trầm ấm trời phú phá vỡ nó.

- Lúc say… cô có nói gì đó. Tôi không hiểu, nhưng thấy cô khóc thảm thiết lắm. Như đứa trẻ lạc mất mẹ ấy… - Nói đoạn, anh ta ngừng lại, đôi lông mày nhíu lại trầm mặc như đang suy tư về một điều gì đó. – Không hiểu sao mà tôi thấy như đồng cảm với cô.

Giờ đây, khi mà mọi hình ảnh về đêm hôm qua đã trọn vẹn trở về với tôi, kể cả cái cảm giác lạc lõng, cô đơn kia… Tôi cảm thấy đầu mình giống như bị bao vây bởi mụ mị. Choáng váng. Tôi chìm trong những ảo cảnh phi thực. Thần kinh của tôi bị đánh bại, tê liệt.

- Tôi hôn cô, được chứ?


(cont)
-----------------

Elsie
30-03-2011, 12:12 PM
Không được giục >.<

Giục là hỏng hết việc á >.<

P.s: Giờ muốn 5 chap hết cũng được á :sr:

Phong Linh
30-03-2011, 12:20 PM
Cứ làm tới luôn đi tsp :cr: chữ 'cont' kia dụ dỗ ng đọc quá trời ạ :'(

Emmerald
30-03-2011, 12:24 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(gào thét trong lòng, mình mà phá lên Aa giữa trường thế này là sẽ được mặc áo asylum ngay :so_funny: )

Bạn El, tớ không cố ý đâu, hoàn toàn không, mà miệng tớ nó cứ tự động nhe răng từ đầu tập đến cuối chap :meo: :meo:.

Tớ muốn nữa, bạn El ơi :blushing:

Phong Linh
30-03-2011, 12:30 PM
@ emm: hức, tớ thì chờ mãi ko thấy chap mới, đang ôm 'kim chi ngọc diệp' ngủ rồi cơ :'( bây h đột nhiên tỉnh như sáo :mecry:

Elsie
30-03-2011, 12:31 PM
Trời ạ (dạo này mình cứ thích dùng câu này á :-s)

Đúng là con người lòng tham vô đáyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy >.<

Bạn ấy có thương tớ nữa không đây :mecry:

@Leng keng: câu trên là ám chỉ bạn ấy đó :gian:

Và ý tớ là giờ mà cho chap 5 kết thúc cũng được :so_funny:

infinite
31-03-2011, 02:36 AM
>"< ghét !!! Đã tính đọc chùa, không lan man quá nhiều để còn làm bài tập mà bạn El dụ dỗ tớ quá trời T^T...chữ (cont) đó là thế nào hả T^T? Không được không được, phải kịch tính hơn, phải sâu đậm hơn + nhiều đoạn dễ thương hơn (bạn ấy viết mà tớ đọc, nóng bừng bừng so hot, so hot :blushing: ) T^T...haizz, giờ mới biết, bạn El viết kiểu 1 shortfic này...dụ dỗ quá >"<

p.s: tớ không để muỗi hút hết máu bạn ấy đâu, cùng lắm là cho bạn ấy cuồng vì đuổi muỗi >>> tự sát (xD) thôi :blushing: máu bạn ấy còn đi hiến chứ :blushing:

@em: nói chung là dỗi, kệ bạn ấy :meo:

Emmerald
31-03-2011, 02:57 AM
Ạch, bạn in không đc dỗi mềnh :mecry:, mềnh không biết ăn nói làm sao đâu :mecry:

@LK: cho tớ kim chi ngọc diệp của bạn ấy đi, tớ yêu em ấy rồi :blushing: (mưốn cướp giựt bạn ấy đó :so_funny: )

@El: bạn El viết xong đi, mình sẽ có quà cho bạn ấy :nhi:

infinite
31-03-2011, 03:05 AM
kệ bạn ấy mà :meo: mềnh dỗi là mềnh dỗi...hơi :so_funny:

Emmerald
31-03-2011, 03:08 AM
==", bạn ấy, nghe nói bài tập nhiều lắm mà, sao lại dỗi....hơi đc thế :so_funny:. Tớ spm cái cưối rồi cũng đi làm bài đây :so_funny:. War đang rầm giời, các bạn ấy lại noi gương chúng mình sp thì khổ :so_funny:

infinite
31-03-2011, 03:14 AM
:so_funny: tớ nhiều bài quá, tớ cáu nên kệ nó, cho mềnh riêng hôm nay được dỗi hơi, mai cắm đầu vô đống bài tập T^T...Giờ tớ chỉ ước có đống bài tập làm sẵn từ trên trời rơi xuống thôi (chứ không phải p-h-â-n chim hay vật thể lạ :so_funny:) Xì, bạn Em gặp mấy bạn ở đây thì khỏi nghĩ tới việc làm bài đi :so_funny:

Elsie
31-03-2011, 08:20 AM
Tớ có chuyện muốn nói với các bạn xD Cơ mà trước hết, các bạn phải vào bếp, cất hết cà chua đi (cất sâu vào), giấu dép (giầy, guốc,...), giấu vũ khí và những thứ... có thể ném được đi :D

Chuyện là thế này, hôm qua tớ với bạn Sâu mở hội nghị HTV, tớ muốn fic này kết thúc nhanh. Tớ mới nêu ra 2 ý kiến sau:

1. Cho chúng nó chết hết => Hết truyện :rain:

2. Cứ tóm cổ 2 đứa vào nhà thờ cưới mặc kệ tình cảm của chúng nó => Hêt truyện :rain:

Hội nghị không đi đến hồi kết, thế nên tớ mới phải lôi lên đây để các bạn phán :so_funny:

Các bạn cứ phán đi, biểu quyết đi, dân chủ đi. Còn tớ muốn kết kiểu gì thì tớ vẫn kết thôi xD

Bài này mang tính chất thông báo để các bạn chuẩn bị sẵn tâm lý và bàn trước kế hoạch tác chiến "dẫm đạp" tác giả :rain:

Xin hết :so_funny:

@Emm: dù gì thì tớ cũng sẽ nhận quà của bạn ấy xD

@Kei: dù gì thì lũ muỗi cũng sẽ chết trước tớ thôi :rain:

@LK: dù gì thì tớ cũng sẽ nghe bạn ấy gọi tớ đại sư phụ :so_funny:

Phong Linh
31-03-2011, 09:55 AM
tsp cứ thoải mái mà kết đi =)) cứ câu dẫn người đọc bằng cái chữ "cont" kia hoài à >.< đang đến đoạn anh Hector chứng tỏ bản lĩnh mình hok phải gã "cù lần" thì tsp đề "cont" roẹt 1 cái, thử hỏi có ai ko tò văn mò chứ :meo:

2 ng` bọn họ giải tán nhau, ai về nhà người nấy, hết truyện. người đọc cầm vũ khí giấu sẵn trong người thủ tiêu giác giả. xong phim. oẳn tù tì xem đến lượt bạn nào mở topic mới post truyện mới cho băng nhóm tiếp tục kéo vào, phấn đấu trở thành spammer mẫu mực :im: mod vào xoá hết, ai lại về nhà người ấy . ý kiến của mình đến đây là hết :so_funny:

Phong Linh
31-03-2011, 10:03 AM
@LK: cho tớ kim chi ngọc diệp của bạn ấy đi, tớ yêu em ấy rồi :blushing: (mưốn cướp giựt bạn ấy đó :so_funny: )


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh1830.jpg
"Cáo đại nhân" nhà mình ngủ rồi bạn ấy ạ :rain: Giờ mình đánh thức "ngài" dậy, nguy cơ bị ăn tát khá cao :rain: Bạn mà có ở đây mình cho bạn ôm "ngài" liền =)) [ sau đó bạn ấy bị "ngài" làm gì mình hem chịu trách nhiệm :so_funny: ]

Elsie
31-03-2011, 01:13 PM
Chapter 5: Có cánh thì bay thôi!

http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/1260795507.jpg


Những ngày nghỉ đầu năm đã kết thúc, Paris lại đón những công dân của mình từ khắp các nẻo đường về với công việc. Tuyết rơi không dày nhưng phố xá vẫn phủ trắng một màu. Một vài ngày nay, rạng đông đã bắt đầu bằng những tia nắng e thẹn, vầng dương nhô ra, lấp ló sau lưng những đám mây. Paris hoa lệ bắt đầu chuyển mình.


Tôi lại trở về với nhịp sống hối hả, lại nháo nhào mì gói, lại hớt ha hớt hải đi làm, lại bù đầu bứt tai với hàng tá công việc, lại thấy mình cô đơn giữa Paris… Mỗi sáng thức dậy, tôi lại nhớ cái mùi bánh mì nướng và mùi sữa nóng pha theo công thức của Hector bay ra từ căn bếp nhỏ. Chỉ có mấy ngày anh ta chăm sóc khi tôi ốm mà tôi đã phát nghiện với bữa sáng do anh ta làm. Tiếc là ngay khi những ngày nghỉ kết thúc, Hector phải sang châu Á đảm trách việc phổ biến và đào tạo một nhóm Marketing về nhãn hàng mới, thời gian ở lại đó thì còn phụ thuộc vào năng suất và kết quả thu được. Anh chàng đi rồi tôi cũng chẳng ăn sáng rườm rà.


Công ty, những ngày đầu năm, mọi người đã làm việc với tần suất rất cao cho kịp những việc còn tồn đọng. Duy chỉ có bà sếp là còn đang mê mải với những quần đảo và vùng biển ấm áp ở Nam Thái Bình Dương để bù lại những tuần được nghỉ phép của năm ngoái. Lạ một điều là, cho dù bận đến mấy, toàn bộ nhân viên chẳng ai chấp nhận việc làm ngoài giờ. Cứ đúng giờ tan sở, mọi người đã ào ào phóng ra thang máy, chạy rầm rầm ra khỏi cửa, mất dạng. Xã hội phát triển thì ý niệm về giờ giác cũng thay đổi. Người Pháp lại có chính sách đối đãi với nhân viên vào hàng top trên thế giới. Việc làm ngoài giờ đối với họ là một khái niệm tương đương với “bóc lột sức lao động”. Ngược lại với người Việt, chúng ta khuyến khích việc làm ngoài giờ, trả lương làm ngoài giờ, chưa kể có khi tiền lương làm ngoài giờ có khi còn cao hơn tiền lương làm giờ hành chính. Người Việt mình chăm chỉ nhưng làm việc không có khoa học nên kém hiệu quả.







Paris của những ngày tháng tư thật dễ chịu. Nắng hanh vàng, bầu trời trong xanh gợn những cụm mây trắng như bông, gió nhè nhẹ đủ thôi bay những chiếc lá chấp chới trong vườn.

Dạo gần đây, tôi hay ra ngoài ăn trưa cùng Loulou. Chẳng phải vì canteen công ty phục vụ không tốt, nhưng để tránh những ánh mắt soi mói cái bụng bầu của cô ả và có một không gian riêng, chúng tôi phải lánh vào nhà hàng. Giờ tôi đã biết hưởng thụ Paris nhiều hơn, những ngày cuối tuần không cày ngày cuốc đêm, bỏ hết cuộc sống cá nhân mà lao đầu vào cống hiến cho công việc nữa, tôi và Loulou dạo khắp các khu shopping từ lớn đến bé, từ nghèo hèn đến sang trọng, từ rẻ mạt đến đắt đỏ, kể cả những khu chợ trời và những khu mua bán nhỏ tôi cũng đều đã ghé qua hết. Có những hôm ngán ngẩm những buổi shopping-chỉ-được-nhìn-ngó-chứ-không-có-tiền-mà-mua, tôi chỉ rú rú ở nhà xem tivi hoặc mua một vài bộ phim về ngặm nhấm nỗi cô đơn. Không thì tôi dành cả ngày nghỉ chỉ để ngồi chat chit với Hector. Tuy nói là đi xa nhưng tôi thấy chúng tôi còn nói chuyện, tâm sự nhiều hơn so với lúc anh chàng còn ở Paris. Chàng kể cho tôi nhiều chuyện lắm. Từ những việc xảy ra ở chi nhánh bên đó, đến những việc nhỏ nhặt nhất như là cái áo sơ mi của chàng bị rách, kể cả những chuyện trên trời dưới đất chẳng cái gì liên quan đến cái gì. Còn những câu chuyện về thời đi học của chàng thì nhiều vô kể. Tôi ngồi nghe mà cứ tủm tỉm cười một mình suốt.

Từ ngày xảy ra sự việc khó xử kia, không hiểu sao mà tôi thấy chàng mạnh dạn hẳn lên, có khi trước đây chỉ là “giả nai”. Nhiều lần, chàng công khai nói nhớ tôi, chàng còn bảo: “Cái lý do em từ chối nụ hôn của tôi thật vớ vẩn hết sức. Nhưng mà tôi muốn chờ em thật sự bình tâm lại. Cái tôi cần là trái tim em.” Biết Hector chẳng phải là người hay đùa, chỉ nghe câu ấy qua điện thoại cũng khiến tim tôi loạn nhịp, thấy vui vui và rộn ràng lắm. Tôi thấy mình và chàng xa nhau mà lại gần gũi lạ. Cái kiểu xưng hô thân mật “toi-moi” cũng chẳng làm tôi và chàng lạ lẫm, thực tế còn khá tự nhiên là đằng khác. Thỉnh thoảng, chàng còn bóng gió về cơn-cuồng-phong-mang-tên-châu-Á của buổi tối hôm đó. Làm tôi sực nhớ ra cái sự vụ “quần áo của tôi đã được ai thay cho”, chàng thản nhiên nói: “Ừ, tôi thay cho em đấy!” làm tôi cứng họng. Rồi chàng chêm vào, nửa đùa nửa thật: “Mai kia tôi rước em là được chứ gì!”. Những lúc như thế thì tôi mới nhận ra có khi mình mới là con cừu bị chăn dắt…






- Mình nghi cậu sắp bị trả về Việt Nam – Loulou vén váy ngồi xuống, châm thuốc rồi rít một hơi dài.

- Sao? – Tôi chột dạ. Dù dạo này tôi không chăm chỉ như ngày trước nhưng mà mọi việc tôi đều làm rất đầy đủ và chu đáo, làm gì đến nỗi…

- Mình thấy mấy sếp bên nhân sự cứ hỏi thăm về lịch làm việc của cậu, còn cả hợp đồng thuê nhà nữa.

Loulou rụt vai, ra điều thông cảm.






Tôi bồn chồn đứng lên ngồi xuống trước của phòng ông giám đốc nhân sự. Ông ta hẹn gặp tôi mà không nói rõ lý do. Tôi lo sợ lời nghi ngại của Loulou là thật. Tôi sẽ bị đã về Việt Nam, vậy những gì tôi bỏ lại trước khi sang đây là vô nghĩa sao?

May thay, trái với nghi ngại của Loulou, ông giám đốc đón tôi vào phòng rất niềm nở và vào đề ngay.

- Tôi hẹn gặp cô là có việc để thông báo. Xem xét những biểu hiện tốt của cô thời gian qua, chúng tôi đã cân nhắc kí hợp đồng dài hạn với cô.

- Merde!** – Tôi ngạc nhiên đến mức đánh bay cả lịch sự, lúng túng chữa lại - Ý tôi là, sao kia?

- Trước tiên, để chứng minh sự tin tưởng của chúng tôi dành cho cô, công ty muốn gửi cô sang châu Á dự buổi đánh giá sơ bộ thành quả và hiệu suất làm việc của nhóm hàng mới. – Người đàn ông điềm tĩnh mỉm cười.

- Tôi mới ở đây gần 1 năm… – Tôi tròn mắt, ngỡ ngàng và sững sờ trước điều mình vừa nghe thấy.

Ông giám đốc nhân sự bật cười trước ánh mắt hứng khởi của tôi và gật đầu xác nhận như muốn củng cố niềm tin của tôi vào chính mình. Vậy là tôi chính thức được đưa tên vào danh sách nhân viên tiềm năng của tập đoàn. Vậy là sự cố gắng của tôi đã được đền đáp thỏa đáng. Rồi sau này, tôi còn có khả năng leo cao hơn. Thật là một khởi đầu tốt đẹp!

Vừa bước chân ra khỏi phòng ông giám đốc, điều đầu tiên tôi làm là phone ngay cho Hector ở HongKong.

- Đoán xem em vừa nhận được tin gì nào? – Tôi hào hứng muốn kể lắm rồi.

- Em được cử qua đây đánh giá kết quả nhóm hàng của tôi. – Anh ta trả lời tỉnh bơ, giọng còn hơi ngái ngủ. Bên đó mới có 12 giờ chứ mấy.

- Sao chuyện gì anh cũng biết thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng chỉ mới biết cách đây có vài phút…

- Tại tôi nhớ em quá nên mới bắt sếp gửi em qua đây cho tôi không thì tôi sẽ tự tử. – Anh chàng nói đùa mà nghiêm giọng làm tôi ngẩn tò te một lúc mới biết mình đang bị “quay”. – Đùa chút thôi, sếp đã gọi điện thông báo với tôi danh sách tham gia buổi đánh giá để chuẩn bị phòng khách sạn. Tôi cũng không ngờ là em “thăng tiến” nhanh vậy đâu. – Chàng cười, không giấu nổi niềm vui trong giọng nói.

Giờ tôi mới nhận ra là mình đã gọi cho chàng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ điều gì khác. Cuối cùng thì lại chẳng nói năng được gì ngoài thông báo cái tin mà chàng còn biết trước cả tôi…

- Tôi mong chờ lắm. – Hector nói nhỏ bằng một chất giọng trầm ấm, thân thương và tràn trề cảm xúc. – Chúc em ngủ ngon.


Anh ta dập máy.

Để lại tôi với ngỡ ngàng.

Và một con tim bồi hồi xao xuyến.

Như để trọn vẹn, không gian vang lên tiếng bản nhạc “Love me tender”…



(cont)

-------------------
**: Một câu chửi thề tiếng Pháp. (Miễn dịch nhé xD)

Ozhi
31-03-2011, 08:04 PM
Tại sao nó không hôn nhau? Để vào nhà thờ nó mới hôn à? :think: Ngóng mắt chờ cái lí do vô duyên đó

pS: Xin lỗi bà nhé L, tôi đọc fic của bà bắt đầu từ chap 3 mà ko đọc 2 chap đâu, bắt đầu từ nơi có cảnh nóng @@

infinite
31-03-2011, 10:06 PM
... Déja vu...=="


Theo cái hội ý của bạn El tớ thấy tốt nhất, lúc mà bạn gì gì bay qua Hongkong, để máy bay rơi rồi sau đó trở thành shinigami rồi tới lúc Hector chết thì đoàn tụ, còn Tuấn thì... đầy đoạ 1 tẹo muahahahaha :so_funny: (đang nhiễm full moon wo sagashite :mecry: tớ ghét cái end thế không biết, sao lại là ecchi-kun chứ :mecry: )

Chap này nhẹ nhẹ...so hot, so hot chapter đâu rồi :(

Elsie
31-03-2011, 10:29 PM
Ý bạn ấy là Déja vu cái chữ "merde" á :D

Sau khi kết xong thì tớ sẽ cho ra thêm vài dị bản theo ý kiến của các bạn ấy, yên tâm xD :so_funny:

Vốn truyện này chỉ để kể miên man mà, những chố nào cần nhấn tớ mới kể chi tiết thôi :D Không thì làm sao mà kịp tiến độ. Để lâu quá có khi tớ lại bỏ xó nó mất ^^

Mà cứ so hot hoài, tác giả viết đỏ mặt tăng xông lăn quay ra "toi" trước hai nhân vật thì chết xD Cho nên tớ cứ phải giữ mạng mình trước đã :D

@ Sâu: Bà có đọc thật á? Tôi hơi nghi ngờ @@

Emmerald
31-03-2011, 10:40 PM
Tớ là tớ ủng hộ cái ý tưởng chết toàn tập ớ ( vì rất thích cho các nhân vật chết :so_funny: ). Anyway, bạn El cũng post mau mau cho tớ đọc y, hot hay không hot no problem, tại lỡ dính vào rồi mà nên chỉ mưốn bay đến cái kết thật nhanh thôi :cr:

@LK: bạn ấy cứ phơi hình em ý lên cho tớ thèm :mecry:, mềnh biết là mềnh không có cơ hội đụng vào cọng lông của "ngài" ấy rồi :khocnhe: :khocnhe:

infinite
31-03-2011, 10:48 PM
@ El: đâu... déja vu dài dài ý :cr:... nói chung, 1/3 của bạn ấy khiến tớ có cảm giác déja vu vậy thôi :)

:so_funny: bạn El yên tâm, bạn ấy không "toi" được đâu... Một phần của bạn ấy còn so so hot, so hot nữa là :cr:

@ Em : à há, tớ cũng vậy ,nhưng tớ thích kiểu supernatural 1 tẹo, dạo này đang hứng kiểu full moon wo sagashite nhưng ghét cái kết ghê :mecry:

Elsie
02-04-2011, 12:22 PM
Chapter 6: Say

http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/40196.jpg




- Sao cô không chợp mắt lấy một chút? Chuyến bay mới được nửa đường… - Ông khách kế bên kéo miếng che mắt xuống ngang mặt, quay sang nhìn tôi thắc mắc.

- Dạ, cháu cũng không biết. Trong lòng cứ thấy rộn ràng làm sao ấy! – Tôi mỉm cười trải lòng.

- Cô đi gặp người yêu hả? – Người đàn ông ra chiều thông cảm. – Lâu ngày không gặp, nhớ là phải. Thảo nào!

Tôi đang định giải thích thì ông ta lại kéo miếng che mặt lên, ngọ nguậy tìm tư thế nằm cho dễ chịu. Ông khách lại ngủ. Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù được ở khoang hạng sang, phương tiện giải trí nghe nhìn hiện đại, tiện nghi, lại còn được ngủ trong chiếc ghế dài duỗi hết chân, ngã hết đầu, thỉnh thoảng dùng chế độ Massage, vậy mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Lòng tôi cứ xốn xang một cảm giác kì lạ: háo hức, hồi hộp,… pha chút lo lắng, những cảm giác như của một đứa trẻ đang hân hoan đón chờ ngày đầu tiên tới lớp. Không biết là tôi đang hân hoan đón chờ HongKong hay đang hân hoan đón chờ Hector.

Câu hỏi của ông khách cũng làm tôi hơi ngập ngừng, lưỡng lự khi định giải thích…

Tôi yêu Tuấn tưởng chừng như chết đi sống lại, cảm xúc vẫn còn đọng lại trong tôi dù nhiều dù ít. Nhưng chắc chắn hoàn toàn khác với cảm giác của tôi với Hector, không quá rõ ràng nhưng cũng không quá khó để nhận ra là tôi cũng thích chàng. Nó giống như là sự tin tưởng tuyệt đối, như là việc giao tính mạng mình cho một tay đua đi với tốc độ mấy trăm cây số một giờ mà không hề cảm thấy run sợ, như là tựa mình vào một bờ vai vững chắc,…





Đẩy hành lý xe ra ngoài, mắt tôi dáo dác tìm tấm biển ghi tên mình. Anh chàng đã nói là sẽ ra đón tôi cơ mà. Nhưng hình như chẳng ai đón tôi cả. Tôi mở máy điện thoại lật tìm số di động của Hector. Anh ta không nhấc máy. Anh chàng quên sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Tai nạn ô tô, cướp giật, đánh nhau…? Hay chỉ đơn giản là anh chàng quên khuấy mất tôi rồi? Nghĩ đến đây, tôi chạnh lòng. Hóa ra tình cảm của anh ta đối với tôi cũng chỉ đến vậy.

Tôi ngả lưng xuống dãy ghế kim loại lạnh toát, dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Sao anh còn chưa đến? Bất giác, giọt nước mắt khó nhọc lăn dài trên má, đến lưng chừng thì bị người ta gạt đi.

- Em làm gì mà ngồi đây? – Anh nghiêm mặt, giọng lạnh lùng đến mức làm kẻ đối diện gai người. Có vẻ như anh đang giận. Nhưng người giận ở đây không phải là tôi sao?

- Anh hỏi làm gì! Tôi đi đâu làm gì mặc xác tôi. – Tôi dùng kiểu xưng hô “Je-vous” để ngầm báo cho biết anh ta rằng tôi đang giận.

- Em giận? Em giận cái gì? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi phải đứng đây chờ suốt 6 tiếng đồng hồ, đi qua đi lại, chạy tới chạy lui tìm khắp nẻo, lo lắng bồn chồn chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với một người xa lạ như em. Rồi như một thằng điên, vứt hết cả bình tĩnh và lịch sự tối thiểu, quát như rủa xả vào mặt cô tiếp viên hàng không chỉ để bắt cô ta làm đi làm lại cái động tác là tra cứu xem có chuyến bay nào từ Paris đến HongKong hạ cánh lúc 15h hay không.

Hector tuôn một tràng bức xúc không kịp nghỉ lấy hơi, giọng nói thì ngày càng gấp rút vội vã nhưng khi nói xong thì lại thở dài ngao ngán, ra chiều bất lực với tôi. Hóa ra tôi quên không cộng thêm 6 tiếng vào giờ Paris để ra giờ HongKong. Thế mà tôi cứ tưởng anh ta bỏ quên tôi rồi. Thế mà tôi cứ tưởng…

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đã thấy mình ôm choàng lấy Hector mà nức nở. Anh ta vỗ vai tôi dỗ dỗ, anh càng dỗ tôi lại càng khóc tợn.

- Em ngốc quá! Làm sao mà lại nghĩ tôi bỏ quên em được chứ…! – Anh chàng nói, một chút trách móc kèm theo dạt dào yêu thương.





Khi thức dậy, tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường queen size thênh thang. Căn phòng rộng rãi mà lại có cảm giác rất ấm cúng, đồ đạc tiện nghi, đơn giản mà lại sang trọng. Những mảng màu và phần chia khoảng phòng được bố trí rất tinh tế, đa dạng mà lại không hề rối mắt. Tôi kéo cái rèm có họa tiết hoa lục bình trang nhã sang một bên, để lộ khung cảnh tranh tối tranh sáng qua cửa kính lớn của căn phòng. Những ánh nắng yếu ớt của vầng dương lấp ló phía xa xa càng ngày càng rõ nét, bừng lên là HongKong với những tòa nhà cao tầng nhấp nhô.

Mỗi khi tôi khóc sẽ khóc mãi cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi, khóc tới mức người dỗ dành còn sinh mệt, vậy mà cả đêm qua anh cứ ôm tôi vào lòng ru vỗ, dỗ dành không ca thán lấy một câu. Hector cho tôi một cảm giác an tâm.

- Em dậy sớm thế! Ăn sáng đi! – Trên tay chàng là khay thức ăn với bánh mì nướng thơm phức và cốc sữa nóng béo ngậy được đóng dấu xác nhận bản quyền thuộc về Hector Troia.

- Đây là nhà anh? – Tôi cầm chiếc bánh mì lên gặm một góc nhỏ. Vẫn là bánh của chàng ngon nhất.

- Ừ! Em là cô gái đầu tiên bước vào đấy! Cứ tự hào đi. – Anh cười, tay thoan thoắt gấp cái chăn trên giường.

- Sao không đưa em về khách sạn? – Tôi đi xung quanh căn phòng, liếc ngang liếc dọc. Ở một mình mà anh chàng ngăn nắp, sạch sẽ quá, có khi kệ sách chẳng có lấy một hạt bụi ấy.

- Khách sạn làm gì cho tốn kém của công. Ở nhà tôi, tôi còn chăm sóc được cho em. – Chàng nói mà giọng tỉnh bơ, cứ như kiểu tôi đã là gì của mình rồi ấy.

- Em không ngờ anh lại có ý nghĩ độc đoán đến vậy. Nhỡ em không thích ở nhà anh và không thích được anh chăm sóc thì sao? – Tôi nhăn nhó, ra chiều giận dỗi.

- Ai khiến em thích hay không thích. Tôi từng nói rồi mà. Em là của tôi.


Anh ta nhấn mạnh chữ “của” khiến tôi hơi bực mình, nhưng cũng chẳng có ý định đôi co thêm. Tay tôi bâng quơ vớ lấy vài quyển sách lên đọc lướt qua, vô tình đọc được dự án Marketing của Hector. Những ý tưởng đồ sộ và vô cùng táo bạo, độc đáo. Đơn giản mà khả năng nắm bắt khách hàng rất cao. Tôi tự hỏi là làm sao mà chỉ trong 4 tháng anh chàng lại có thể lên được 1 kế hoạch chi tiết mang tầm cỡ vĩ mô nhường này. Hơn một lần tôi cảm thấy thật khâm phục anh chàng. Chàng hơn tôi chẳng phải chỉ một cái đầu.

- Anh làm cái này trong 4 tháng? – Tôi hốt nhiên hỏi.

- Còn một chút nữa. Hôm qua tôi định đón em về rồi hoàn thành nốt. Ai dè bị em cho leo cây 6 tiếng liền. – Anh chàng chép miệng than vãn.

- Cái này còn kì công gấp nhiều lần cái bài bảo vệ luận án cao học của em đấy! Anh có phải là người không thế? – Tôi lật vội những trang của bản dự án, đọc như nuốt lấy nuốt để chữ vào bụng.

- Em đang khen hay đang phỉ báng tôi thế! – Anh chàng nhăn nhó nhưng cũng không quên kèm theo chút vui mừng trong giọng nói.

- Sao anh làm được thế? – Tôi quay sang, như vẫn không tin vào những gì vừa đọc được.

- Đâu phải có mình tôi, còn cả các thành viên bên chi nhánh nữa. – Chàng phì cười trước vẻ mặt ngộ nghĩnh của tôi, tiếp. – Với cả… tôi nhớ em, không làm xong sớm thì làm sao về Paris sớm được. Hãy tự hào tiếp đi, vì em là động lực của tôi đấy!

Hector nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm giọng. Mỗi lần anh ta nghiêm giọng là có ý muốn nói “Tôi nghiêm túc đấy!” làm tôi chẳng biết phải làm gì đáp gì. Trống trong lồng ngực thì cứ rộn rã…

- Anh thích em thật à? – Tôi hỏi trong khi tâm hồn còn đang lơ lửng 9 tầng mây, đến lúc kéo được nó xuống thì cái mồm đã hại cái thân.

- Không. Tôi không thích em.

Anh ta nói, vẫn nghiêm giọng, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào tôi. Tôi: hẫng. Cảm giác như một người không biết bơi bị một sức mạnh to lớn kéo dạt ra ngoài biển khơi, không cách nào ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là anh ta chỉ hay đùa bỡn, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Thực lòng, tôi đã hy vọng anh ta có tình cảm với tôi...

- Tôi yêu em rồi! – Anh nói, mỉm cười dịu dàng, không giấu nổi niềm tự hào và vui sướng qua nét mặt vì biểu hiện vừa rồi của tôi. Rồi anh siết tôi vào lòng, thì thầm bằng hơi thở qua vành tai. – Không cho em từ chối nụ hôn của tôi nữa.



Tôi say.



Say tình.



Mật ngọt tình yêu kéo tôi vào những đê mê cảm xúc.


(cont)

-------------------------

Elsie
02-04-2011, 12:26 PM
@Leng Keng: Cảm ơn bạn ấy vì bài giảng tiếng Pháp :huglove: Tớ có áp dụng 1 trong số đó kìa :blushing:

Giờ thì 7 chap đã kết thúc được chưa :sr:?



@Emm: Tớ giữ đúng lời hứa nhé :D




P.s: Chap 7 kết thúc cũng được, cơ mà tớ muốn xin thêm 1-2 chap nữa có được không? :D
Kết thúc nhanh gọn quá thì...

Emmerald
02-04-2011, 04:24 PM
Gràooooooooooooooooooooooooo]

(lại gào thét :so_funny:)

cont, cont, cont.... :mecry:

Bạn El thật là...dễ khiến người đọc đau tim (vì hồi hộp không biết nơi nào là kết thúc :sr: )

Cơ mà :blushing:, bạn ấy định cho 2 bạn này đi về tây thiên ở thật à (tớ nghĩ nếu kéo thêm 1,2 chap nữa thì dám vậy lắm :so_funny: )

@infi: haizzzzzzzzzzzzz, full moon wo sagashite là bộ truyện tớ chỉ đọc một lần và vĩnh viễn không đụng vào lần nữa bạn ấy ạ :so_funny:.

Elsie
02-04-2011, 09:03 PM
Chết rồi >.<

Lúc viết chap tớ cứ viết liền một mạch chẳng xem sửa gì. Giờ đọc lại mới thấy chap này nhanh quá, cảm xúc cũng thể hiện chưa đủ nữa :mecry:

Tác giả: Hẫng, thất vọng :mecry:

Emmerald
02-04-2011, 09:09 PM
=.=", tác giả không vừa lòng thì edit lại đi (xem như tớ chưa thấy gì hết á :nhi: )

Elsie
02-04-2011, 09:16 PM
Bạn ấy chưa thấy nhưng mà người khác thấy rồi á, haizzz

Thôi... đến đâu thì đến á

Tớ không quan tâm nữa á

>.<

Emmerald
02-04-2011, 09:59 PM
:mecry:

"không quan tâm"

Là không quan tâm nữa á? :meo:

Tớ phản đốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :meo:.

Elsie
02-04-2011, 10:07 PM
Giờ muốn edit tớ cũng chẳng biết edit làm sao. Nó bám trong đầu rồi thì muốn sửa sang cũng mệt.

Để tớ dưỡng sức vài hôm đã :-<

Ozhi
03-04-2011, 08:39 PM
Sai lỗi type *tung tăng*

Lần đầu thấy

Á ha ha ha ha............


Sai lỗi type :dance:


:chayle:

Elsie
03-04-2011, 10:21 PM
Thấy sai thì sửa dùm đi, còn đi khoe nữa >.<

Định bêu xấu tôi hở :gian:

P.s: Mà bà sửa chưa hết đâu, còn cái chỗ cú -> cứ của tôi nữa :so_funny: (tự khoe =)))

Elsie
08-04-2011, 12:01 AM
Chapter 7: Down
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/sadness_again_by_boko.jpg







Yêu thương là một cảm giác gì đó mà con người ta khó định hình. Yêu thương là một khái niệm không có điểm tựa suy xét. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về yêu thương. Với tôi, yêu thương là một thói quen dễ nghiện mà khó bỏ. Thói quen cho đi và thói quen nhận lại. Thói quen nhìn người ta cười và thói quen cười theo người ta. Thói quen trao tay cho người ta và thói quen nắm lấy tay người ta. Thói quen nhận cái ôm ấm áp của người ta và thói quen đáp trả người ta bằng cái ôm siết chặt hơn. Thói quen gửi thương nhớ vào vu vơ và thói quen nhận lại nhớ thương từ vương vấn. Thói quen sánh bước bên nhau và thói quen trao nhau những nụ hôn say đắm. Và thói quen hay thuốc phiện thì đều có thể bỏ, chỉ là khó khăn…


Lòng yêu thương được vun đắp, xây dựng bởi lòng tin và thời gian. Có thể, lòng yêu thương cũng chỉ là một niềm thương cảm chợt trào dâng. Người cho đi yêu thương được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình yên. Người được nhận yêu thương thì có thể được rất nhiều. Đối với một đứa trẻ, đó có thể là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, suối nguồn tươi mát ươm mầm cho một trái tim nhạy cảm, cũng có là sức mạnh cảm hóa, bến bờ quay lại đối với những số phận lầm lỡ, cũng có thể chỉ là một bờ vai để dựa vào… Tôi thường nghe những người đang yêu nói: “tôi đang yêu” mà chẳng mấy ai nói “tôi được yêu”. Những người đang yêu cùng một lúc là tin tưởng và nghi hoặc, là tự tin và tự ti. Người ta tin tưởng và tự tin vào tinh yêu của mình, nghi hoặc và tự ti vào tình yêu của đối phương.


Nắng nhạt, mây nhè nhẹ và gió hiu hiu, tôi thu hẹp những bước chân của mình trên con đường dài lê thê. Những buổi sáng một mình và rỗi rãi để đi dạo là thứ mà tôi luôn thiếu thốn. Mọi thứ quá vội vã và đã bẵng đi tôi ở giữa con đường, lơ ngơ và vụng về chạy theo cho tới khi kiệt sức. Tôi bị đánh rơi và tôi đã đánh rơi. Tôi bị đánh rơi tại khoảnh khắc tôi đánh rơi, lòng tin, từng chút một. Khi mà đã có đủ thời gian để suy xét lại, tôi thấy sợ. Con người sợ nhất là những thứ người ta không biết và tôi phát hoảng với cái cảm giác mơ hồ, không rõ ràng này. Tôi không biết là mình đã chạm tới cái ngưỡng gọi là “yêu” chưa nhưng mà tôi muốn yêu. Nhưng yêu thương có gì để mà suy tính, mà muốn mà không? Yêu là yêu thôi. Nó đến thì sẽ sâu đậm đến không ngờ và nó chưa đến thì tất cả chỉ là một dấu hỏi chấm lớn đặt ở giữa ngã ba của những con đường. Cảm giác ấy khiến tôi chơi vơi, lạc lõng và cứ thế rơi tự do vào vô định.

- Sao em về Pháp mà không nói với tôi? - Giọng anh gấp gáp và hoảng hốt, kèm theo là giận dữ.

- …

- Vi! - Anh gằn giọng lên trong điện thoại và tôi vẫn im lặng.

- …

Anh dập máy, để lại tôi với những tiếng tút dài như vô tận. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với tôi, anh chỉ áp đặt tôi vào suy nghĩ của mình. Tôi có cảm giac anh cũng chẳng cần biết đến cảm giác của tôi, suy nghĩ của tôi. Anh bắt tôi phải tin tưởng anh tuyệt đối nhưng những gì anh làm không phải xây dựng nên niềm tin đó, mà lại là tự mình đạp đổ niềm tin ấy nơi tôi. Anh còn bắt tôi phải làm sao? Bỏ qua những cái rành rành trước mắt và tiếp tục mù quáng tin tưởng anh ư? Tôi cũng muốn lắm nhưng đó không phải là tôi. Tôi đã tự tôi luyện cho mình cách sống quá lý trí, tôi không thể mù quáng…

- Yêu thương chỉ là một thói quen.

- Tôi biết.

- Tôi đã có thể bỏ một lần thì cũng có thể làm thế lần thứ hai.

- Tôi biết.

- Tôi không thể mù quáng tin tưởng.

- Tôi biết.

- Anh có gì để nói với tôi không?

- Người tôi yêu là em. Hãy cứ tin tưởng!

- Tôi có thể chứ?

Câu nói cuối cùng, tôi buông thõng chiếc điện thoại, thì thầm như tự hỏi chính mình.

Mặt nước Seine êm dịu không chút gợn, nhưng chỉ cần một viên đá nhỏ rơi tõm xuống cũng đủ để mọi thứ chao đảo… Sóng ngầm có phải đã thai nghén từ mặt nước yên bình? Tôi như viên đá kia, rơi tõm xuống phá vỡ bình yên và cùng lúc bị cuốn vào với chao đảo, đến lúc bình yên trở về đúng chỗ thì cũng là lúc tôi chìm xuống chỗ sâu nhất của bình yên. Không cách nào quay lại thủa ban đầu.





*Flashback

- Hello! Tôi đến tìm Hector.

Cô gái đừng ngoài cửa, nở một nụ cười tươi tắn. Cô ấy trông thật xinh xắn và mỏng manh. Tôi có cảm tưởng như bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể vỡ tan ra vậy… Bất cứ ai cũng muốn bảo vệ thứ đẹp đẽ này… Một nỗi bất an chợt xâm chiếm lấy tôi. Chẳng phải Hector đã nói chưa từng có người con gái nào đến nhà anh sao?

- Chị?

- A,… Hector đi vắng rồi. Cô có thể nhắn lại.

Bất giác, tôi thấy mình ngập ngụa trong những nghi ngờ một cách vô lý. Tôi phải tin tưởng Hector.

Cô gái lại cười, nhưng nụ cười lần này như phụ họa cho sự nghi ngờ của tôi…

- Vậy tôi có thể nói chuyện với chị?

Cô gái toan bước vào căn phòng thì tôi khẽ đẩy ra. Tôi biết mình hơi bất lịch sự nhưng tôi có một cảm giác không thể để cô ấy chạm tới nửa phân của căn phòng-nơi chỉ của riêng chúng tôi. Lòng ích kỷ đã nuốt trọn lấy lý trí của tôi.

- Chúng ta có thể ra ngoài nói được không? Căn phòng đang rất bừa bộn, cô biết đấy… - Tôi giả bộ ngập ngừng, gieo vào từng câu nói sự ghen tuông.

- Tôi chỉ… chị có thể lấy dùm cuốn sách màu đỏ tựa là “Hoàng đế không ngai”. Ừm… có lẽ là nằm bên trái phía trong cùng của kệ sách. Anh ấy hay để sách triết lý-chính trị ở đó.

Tôi đứng chết trân trước nụ cười ngọt của cô nàng. Mây đen như ùa tới, dữ dỗi, dông bão và sấm chớp cũng ập đến nhanh tới không ngờ. Tôi muốn đánh chết cái sự ngây thơ đáng tội của cô gái kia. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi có cảm giác như từng câu chữ nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp cô ấy đều như cố tình gieo trong tôi những nghi ngờ.

Tôi nở một nụ cười tự chủ, kìm nén mọi cảm xúc không để nó vượt ra khỏi kiểm soát.

- Đợi tôi...

Tôi lao vào phòng tìm ngay tới tủ sách như chỉ để xác định một sự thật đã quá rõ ràng… Anh đã lừa dối tôi sao? Có chuyện gì giữa hai con người đó?

Tôi ngẩng đầu cao hơn để ngăn vội những giọt nước mắt, cố giữ cho cổ tay mình không run rẩy khi đưa cuốn sách cho cô gái.

- Chúng ta đi thôi. Quán café dưới chung cư nhé, nếu cô không chê. – Tôi vừa nói vừa rảo bước.

Tiếng nhạc “I’m with you” của Avril Lavigne dìu dặt mà gấp gáp…

Tôi để cô gái chọn chỗ, là một vị trí bên cạnh cửa sổ. Cô ta cứ nhìn ra cửa sổ như cái cách Hector hay làm… Thật hổ thẹn là tôi đang nghĩ hai người họ thật đẹp đôi.

- Hector,… Tôi yêu Hector. – Cô gái nhỏ nhẹ nhưng từng câu từ thốt ra đều rất rõ ràng… Sức mạnh của sự mỏng manh thật dễ khiến con người ta khiếp đảm.

- Thật khó để không. – Tôi mỉm cười, tôi cũng chẳng rõ mình phải làm gì nói gì bây giờ.

- Chúng tôi đã quan hệ một lần và tôi đang có thai. – Giọng cô ấy trầm xuống, nhẹ như áng mây, mắt lại nhướng lên tìm bầu trời.

Cả thế giới của tôi sụp đổ dưới chân cô ta.

Nhưng mà tại sao mà tôi không thể dội thẳng cốc nước vào mặt cô ta rồi rủa xả cho tới khi vừa lòng hả dạ? Vì tôi không thể. Tôi e mình không còn đủ sức để đứng dậy… Tôi hận mình và hận Hector gấp ngàn lần. Tại sao anh lừa dối tôi? Tại sao mà phải làm tôi đau khổ? Tại sao một lần nữa phá vỡ đi bình yên của tôi…?

*End flashback





Tôi rong ruổi khắp các dãy phố dọc dòng sông Seine. Và ý nghĩ sẽ gieo mình xuống như gieo những hòn đá kia xâm chiếm lấy tôi…


(cont)

-------------------------------

Emmerald
08-04-2011, 01:29 AM
Mình còn tưởng bạn này quỵt fic rồi chứ :meo:. Nhưng mà thấy lại rồi thật nhẹ lòng :blushing:.

Yêu chap này của bạn ấy :huglove:, yêu tragedy :blushing:

Elsie
08-04-2011, 06:02 AM
Tớ cho cả hai đứa nhảy sông tử tự hết đây :meo: :meo:

Xong rồi tác giả cũng ở chung với chúng nó luôn :meo: :meo:

BDSM
10-04-2011, 07:54 AM
Cái tội tham lam đây mà. Kéo mần chi rồi đòi nhảy sông :sr:

Bạn El, nhận ra cố nhân không? :D

Elsie
10-04-2011, 09:55 AM
Ai kéo ai nhảy :rain: Bạn ấy kéo Vi nhảy sông ý hở :rain:

Cố nhân là nhấn cô. Bạn nào đòi BDSM thì là bạn đấy -_____________-.

Emmerald
19-04-2011, 10:43 PM
Mình vào đòi nợ fic, cái bạn tác giả cứ lờ lớ lơ thế này không thể chấp nhận được :meo: :meo: :meo: :meo: