PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] My note



freaky_girl
26-03-2011, 09:29 AM
------------------------------------------------------------------------

Tên fic: My note
Tác giả: Xuxu or something like thatssss

------------------------------------------------------------------------

Chẳng để gửi ai, cũng chẳng để dành riêng cho ai đọc.
Thích là viết. Cũng như thích là nói, không thích thì im. Vậy thôi. Đơn giản mà. Sao cứ phải phức tạp hóa mọi vấn đề lên như thế?

Note này chỉ có gia đình mình, một số người thân rất thân và quen rất quen mới để available. Plz don’t share to anyone or repeat it in front of me!

Đại loại là bức Note này của Eksu viết về một người. À mà không, có lẽ là hai người. Cứ tạm gọi là Emay và Piay nhé!

Phải. Emay là một người khó tính. Biết. Biết chứ!

Dường như trong từ điển tiếng Việt của Emay chỉ có vẻn vẹn vài chữ: “Học đi! Học đi! Học đi!”

Và cũng đơn giản lắm. Học đi nghĩa là cancel hết tất cả mọi thứ. Đi chơi với bạn bè, game, TV, … Nhiều lúc Eksu cũng thấy ghen tị ghê. Trong khi bạn bè cùng lớp thì lập kế hoạch đi chơi, đi quậy phá, đi xem phim này xem phim nọ. Phải. Cả nhóm bạn thân đi xem phim, Eksu phải ở nhà. Vì sao nhỉ? Để xem nào. Chiều hôm đó thật là…

Đó là một ngày rất lạnh. Lạnh lắm. Eksu đi học thêm Lý. Vì trời lạnh nên Eksu đã mặc thêm áo len bên trong áo khoác. Uhm.

Lúc tan học, Emay đón Eksu về, nét mặt không về vui tí nào.

“ Đi với con làm mẹ phát xấu hổ! Bao nhiêu đồ đẹp mua cho không mặc. Mặc toàn ba cái gì đâu không! Mà sao lúc nào mày cũng mặc cái áo xấu xí đó thế? Blah blah blah”

“Thôi bỏ đi. Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà.” Eksu nghĩ thầm. “Mình là một người luôn mỉm cười nè, đúng không ta?”

Hôm đó là tối thứ bảy, lớp Eksu có rủ nhau đi xem phim, một bộ phim mới của teen. Eksu không thích phim này lắm vì đã có đọc sơ qua nội dung. Nhưng Eksu muốn đi chơi với bạn. Và Eksu xin Emay.

“ Phim với chả ảnh. Không lo học hành đi. Sắp thi cử đến nơi rồi. Đậu đại học thì muốn đi đâu thì đi.”

Uhm. Eksu cũng biết trước rồi mà. Emay sẽ không cho Eksu đi chơi đâu. Nhất là buổi tối nữa. Eksu ghét nhất ai hỏi mình giờ giới nghiêm của Eksu là bao nhiêu. Ha ha. Eksu không có giờ giới nghiêm. Sướng quá ha! Uhm. Eksu không bao giờ được đi chơi tối. Sau 5h mà Eksu chưa có mặt ở nhà, Emay đã réo im réo ỏi om sòm lên hết rồi.

Tối hôm đó Eksu buồn lắm! Buồn chứ sao không! Nếu một người thân của bạn mà nói với bạn rằng đi với bạn làm họ phát xấu hổ, bạn có buồn không? Eksu ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Những người mà Eksu hay nói chuyện đều đã đi xem phim hết rồi. Chỉ còn nick của cô chủ nhiệm Eksu là để invisible. Đêm đó quả là một đêm dài……

Đâu phải là Eksu không lo học đâu. Eksu cũng đậu chuyên nè, Eksu cũng được học sinh giỏi hồi học kì một nè, rồi lại còn làm lớp phó văn thể nữa. Eksu còn chưa một lần nói tục….

Nhiều lúc nghĩ Eksu cũng buồn lắm! Eksu hơn 16 tuổi rồi. Sinh nhật 16, Eksu cũng mong lắm chứ! Bạn bè Eksu tặng quà cũng nhiều lắm! Emay thấy Eksu bóc quà mới ngồi lại hỏi dịp gì thế. Emay còn chẳng hề nhớ hôm đó là sinh nhật Eksu.

Chiếc bánh kem sinh nhật của bạn là bao nhiêu tuổi nhỉ? Của Eksu là vào năm 16 tuổi. Chiếc bánh kem “Mừng sinh nhật Eksu!” không phải của Emay, không phải của Piay mà là của Dudu – bạn Eksu. Khỏi phải nói Eksu mừng đến mức nào, mừng đến phát khóc. Ấy thế mà Emay thì…

“Hay là mai mang bánh kem qua bên nhà bà ngoại đi! Bên đó đông người đem qua cho họ ăn giùm cho!”

--------------------------------------------------------------------------------

Eksu đi thi đấu cờ vua. Danh sách đã có tên Eksu từ năm ngoái. Eksu thích cờ vua, thích lắm! Eksu thích chơi cờ vua với chị, với bạn bè trên lớp, với máy tính. Eksu mong ngày tổ chức hội thi lắm! Còn Emay thì…

“ Lại cờ với quạt. Nốt lần này nữa thôi. Lần này là tại lỡ có tên rồi Emay mới cho thi đấy nhé! Năm sau mà đi nữa thì… Lo mà học hành cho giỏi đi. Cờ với chả quạt. Lại mất mất mấy buổi học trên trường rồi đấy! Lo phong trào quá mà.”

Eksu thi đấu 2 ngày. Ngày đầu tiên, Eksu đi từ sáng sớm. Tới lớp, bạn bè tin tưởng, cổ vũ cho Eksu nhiều lắm! Chúc Eksu thi tốt nè, rồi lại còn cho Eksu kẹo may mắn nữa. Hi hi. Eksu hoàn thành 3 ván đấu đầu tiên với kết quả khá tốt 2/3. Ngày hôm sau, Eksu thua liên tiếp 3 ván đấu. Uhm. Tâm lý Eksu không được tốt lắm.

Piay đưa Eksu tới địa điểm thi cờ rồi chả nói năng gì. Emay thì vẫn cứ cằn nhằn mãi. Eksu chả muốn tập trung suy nghĩ nữa. Những nước đi của Eksu không còn sắc sảo như ngày đầu tiên.

“Đấy đã bảo rồi. Chúng nó luyện cả năm trời. Mình đi thi lại mất mấy buổi học. Lo mà học cho bằng bạn bằng bè chứ! Học thì chả đâu vào với đâu mà cứ tham gia này tham gia nọ…”

--------------------------------------------------------------------------------

Trại năm nay cũng vui đấy chứ! Mặc dù chỉ cắm trại từ 5h sáng tới 3h chiều đã dỡ trại nhưng Eksu vẫn vui lắm! Eksu tham gia chơi trò chơi lớn nè. Lớp của Eksu còn về đầu tiên nữa. Mệt, mệt lắm! Lúc chạy về mặt Eksu tái mét, Eksu sợ mình sẽ ngất nhưng không lo đâu. Eksu còn có bạn bè nè. Vui, vui lắm chứ!

Sau 3h, lớp Eksu đi hát Karaoke. Trời hơi hơi mưa. Uhm. Thời tiết lạnh mà. Trời Đà Lạt chuyển mùa thì phải. Gió nhiều, lúc nào cũng phải kè kè áo khoác hết trơn. Eksu rất hào hứng đi chơi với các bạn, nhất là mấy vụ hát hò nữa. Eksu là lớp phó văn thể mà, lại còn siêu quậy, khoái chọc phá nữa chứ!

Emay gọi điện cho Eksu lúc 5h.

“ Có về không mẹ đón?”

Eksu chạy ra ngoài, định sẽ xin mẹ cho đi chơi với lớp một chút. Bạn bè Eksu cũng đứng trong đợi Eksu quay vào……Và Eksu không quay vào.

“ Thôi đi về nhanh nhanh lên. Mưa gió thế này lại còn đi chơi đi bời. Ô kê với chả ô keo. Chơi cả ngày rồi. Đi về! Về mà học. Học không lo học. Suốt ngày bạn với bè. Học cho mày chứ học cho ai. Đậu đại học rồi muốn đi đâu thì đi!”

Uhm. Lại những câu nói muôn thuở. Eksu chán, chán lắm rồi!

Eksu cũng chả nói tiếng nào cả. Uhm. Về đến nhà, Eksu có lỡ tay mở cửa hơi mạnh, gió đập làm cửa sập vào tường đánh rầm. Emay tức giận quay lại.

“ Ra mà bảo Piay mày chở đi chơi kìa. Đi đi. Đi rồi đừng có mà về nữa! Con với chả cái. Học ba cái thói đua đòi…”

Eksu muốn khóc.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Eksu chả muốn về nhà nữa. Eksu chả muốn thấy khuôn mặt Emay chút nào. Piay đi làm, công việc của Piay thỉnh thoảng phải tiếp khách, không về nhà ăn cơm được. Emay thì suốt ngày la ó om sòm nhức hết cả óc. Eksu thích qua nhà thầy Biai. Ở bên đó, lúc nào Eksu cũng được cười, được vui hết. Sau trại, lớp học được nghỉ nhưng Eksu vẫn thích qua nhà thầy. Bên đó cũng có nhiều bạn học lớp chuyên cũng ở lại chơi với thầy, ăn cơm với thầy rồi đập phá tè le giống Eksu nữa. Thầy dắt cả đám Eksu đi uống sữa tối, kể chuyện cười. Thầy đàn cho cả bọn nghe, cho Eksu xem vài clip nói chuyện của người nước ngoài để rèn kỹ năng nghe. Eksu vui lắm. Đã lâu lắm rồi Eksu chưa cười nhiều như thế!...

“Lần sau không học thì đi về nghe chưa! Lại còn ở đó mà ăn với uống. Đi lung đi tung Emay không thích đâu. Con cái càng lớn càng hư!”

---------------------------------------------------------------------------

Eksu không bao giờ nói lại Emay, không bao giờ cả. Eksu đã như thế hơn 16 năm nay rồi. Lúc nào Eksu cũng làm theo lời Emay nhưng càng ngày, Eksu càng không muốn ở nhà. Eksu muốn đi học thêm, học càng nhiều càng tốt. Học nhiều thì Eksu sẽ càng không phải ở nhà, không phải gặp mặt Emay quá nhiều nữa.

Có hôm Eksu đi học từ sáng tới trưa. Rồi trưa tới 5h trên trường. Rồi lại nhảy cóc hết ca này đến ca khác tới tận 10 giờ đêm mới về. Mệt chứ, mệt lắm chứ. Eksu học như bị khùng. Có những hôm Eksu mệt quá nhưng lại chả muốn về nhà, nằm gục trên bàn mà ngủ luôn. Thầy giáo dạy Toán biết Eksu mệt nên thương, để yên cho Eksu ngủ, chỉ dặn về nhà nhớ học lại bài.

Cô giáo chủ nhiệm biết Eksu học nhiều, có nói Eksu nên giảm bớt lịch học lại nếu không sẽ có ngày Eksu gặp chuyện gì đó không tốt về sức khỏe.

Eksu biết, biết chứ! Nhưng Eksu không còn muốn lo gì hết nữa rồi. Mọi người giải tỏa căng thẳng bằng cách tránh xa công việc, nghe nhạc cho đầu óc thư thái, chơi game hay buôn dưa lê gì gì đó.

Nếu Eksu nghe nhạc hay nhắn tin với bạn, thậm chí là chỉ đặt đồng hồ báo thức

“Lại điện thoại điện đóm. Suốt ngày ôm cái điện thoại. Kiểu này thì chết thôi. Mới tí tuổi đã điện này điện nọ…”

Nếu Eksu dậy sớm đi tập chạy với bạn nữ lớp bên cạnh, Emay bắt Piay chạy theo nhưng không cho Eksu biết để xem có đúng Eksu chạy với bạn ấy không.

Eksu mệt mỏi lắm rồi!

Eksu chỉ còn biết lao đầu vào nhiều công việc. Càng nhiều càng tốt. Có hôm Eksu thức đến tận 3h sáng để làm bài tập. Có hôm Eksu ngồi hàng giờ trước bàn học chẳng để làm gì vì Emay bắt Eksu phải 11 giờ mới được đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------

Có lối đi riêng nào, lối thoát nào có thể dành cho Eksu không?

8h36’ pm 26/3/2011
Xuxuv

mauhoaanhtuc
01-04-2011, 01:01 AM
Con chim nhỏ chỉ vui vẻ cất tiếng hót khi nó được ở giữa những tàng cây, giữa khoảng trời cao rộng - nơi vốn thuộc về nó mà. Eksu dẫu sao cũng chỉ là một nhóc 16. Cần nhiều hơn chứ không chỉ là không gian bốn bức tường của những căn phòng - những nơi mà chức năng duy nhất của nó là để học theo những gì người lớn muốn. Im lặng đâu phải lúc nào cũng là vàng, con người sống cũng cần phải phản kháng để biết mình đang sống chứ không chỉ là tồn tại nhỉ?

tuma_votinh
01-04-2011, 06:17 AM
Con chim nhỏ chỉ vui vẻ cất tiếng hót khi nó được ở giữa những tàng cây, giữa khoảng trời cao rộng - nơi vốn thuộc về nó mà. Eksu dẫu sao cũng chỉ là một nhóc 16. Cần nhiều hơn chứ không chỉ là không gian bốn bức tường của những căn phòng - những nơi mà chức năng duy nhất của nó là để học theo những gì người lớn muốn. Im lặng đâu phải lúc nào cũng là vàng, con người sống cũng cần phải phản kháng để biết mình đang sống chứ không chỉ là tồn tại nhỉ?

Phản khán hã , dc không. Là người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ giữa con cái vs bố mẹ gia trưởng độc đoán không bao h lắng nghe con cái. Họ luôn cho mình là đúng. Tất cả chỉ có 2 chữ :'' chấp nhận ''

Nautilus
01-04-2011, 09:15 AM
Chấp nhận. Ừ chấp nhận. Muốn phản kháng lắm nhưng đâu có được. Họ nghĩ họ làm vậy là tốt cho ta. Ko sai nhưng cũng chẳng đúng. Họ tưởng rằng họ đã quá hiểu ta. Nhầm to. Họ tự cho mình cái quyền đóng những chiếc cũi rồi thả ta vào đó. Vẫy vùng đi, cũi sắt đó, vẫy vùng đi. Thương Eksu hay là đang thương chính bản thân ta nhỉ. Emay à có thể 1 lần biết lắng nghe ko. Bố mẹ à có thể ko, con mệt mỏi lắm rồi. Eksu à, ấy hạnh phúc hơn tớ đấy. 17 năm rồi tớ vẫn chưa biết vị bánh kem sinh nhật nhận từ tay người thân của tớ sẽ như thế nào.
Kể lể nhiều rồi hì hì, thanks Xu rất rất nhiều nhé.