Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nó là ai?



Rick103
25-03-2011, 06:06 PM
Tác giả là : tôi
Thể loại: Hiện thực...truyện không kể lúc nữa đêm !
Tình trạng ! Chưa xong


Ngày 26 tháng 3 năm 2010
Chương I : Cái ngày đặc biệt của tôi

Tôi hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng, ngành thiết kế nội thất ( phe tí :D ) ,tôi sống cùng với 2 thằng bạn cùng lớp nữa, hiện đang sống trong một khu trọ sát bên bờ sông , nằm ở quận bình thạnh ,Hồ Chí Minh ......

Cũng như mọi ngày trong tuần , cái thời gian chuyển giao từ ngày này qua ngày khác là thời gian mà tôi đã xong bài tập trên trường, theo thói quen tôi bắt đầu lên mạng lướt web , đọc truyện tranh ( sở thích ấy mà ) đến tới tầm 2 hay 3h sáng mới chịu bắt đầu đi ngủ vì cho đến khi tôi mệt tôi mới ngủ liền được, còn đặt lưng xuống mà không ngủ liền thì tôi bị.........bóng đè !

Nhưng ngày hôm nay : 2 bạn cùng phòng của tôi, 1 thằng thì về quê, 1 thằng thì qua nhà bạn chơi rồi, chỉ còn tôi một mình trong cái phòng trọ này !

0h15 phút sáng ! Cúp điện......tôi đã phát cấu khi mình đang đọc một bộ truyện hay lôi cuốn đến thế mà lại bị cắt ngang như vậy ! ấm ức quá biết làm gì hơn, tôi cầm chiếc đt trên tay ra ngồi trước cửa phòng trọ, trước mặt tôi là cái lưng của dãy phòng trọ cùng khu, mọi thứ xung quanh tối đen chỉ còn lại cái ánh sáng lúc hiện lúc tắt của chiếc đt tôi đang bấm và những vệt sáng vàng vàng yếu ớt in trên tường phát ra từ khe cửa của phòng sát bên( có lẽ nó là của đèn cầy ), ngồi buồn tôi lấy đt chơi game để giết thời gian vì dù gì mình đâu có buồn ngủ và mong sớm có điện để còn đọc tiếp truyện chứ.

1h42 phút sáng ! tập trung quá đến nổi tôi ko biết phòng bên đã ngủ rồi cái ánh sáng vàng vàng đó cũng chẳng còn, xung quanh mình lúc này tối đen như mực và im ắn tới lạnh người, lối vào phòng trọ của tôi nằm giữa 2 dãy trọ, phía trên thì bị cái mái tôn kéo dài che luôn ánh sáng trời đêm,chỉ có ánh sáng yếu ớt ở phía cuối lối phòng trọ, tôi cảm thấy ớn ớn rồi đây,tóc mai mún dựng đứng rồi, tối quá không có ánh sáng nào mạnh hơn cái ánh sáng dt của tôi lúc này, mà chỉ được có mấy giây lúc tắt lúc hiện, cảm giác bắt đầu sợ hãi vì nghĩ mình sẽ hình dung xung quanh với hình ảnh không nên thấy, cầm đt quơ qua quơ lại để tôi có thể thấy mọi thứ xung quanh và để trấn an lòng mình !

Tôi thở dài_Ngồi yên như thế này tôi có thể cảm nhận những điều lúc này : một màu đen, âm thanh im ắn (mà không, còn có những tiếng máy nổ lâu lâu xuất hiện từ những chiếc phà nhỏ ngoài bờ sông, tiếng muỗi kêu và tiếp đập muỗi " bốp bốp " ), cái nóng nực của sài gòn sau tết làm tôi khó chịu, mọi thứ đều trở nên mờ hồ trước mắt tôi !

2h13 không ngờ ngồi sn vu vơ tới giờ này , đôi mắt lại đảo xung quanh lần nữa ,những sn lại bắt đầu hiện ra, tối đen quá, im lặng quá cảm giác sợ hãi đang lại dần lộ ra trong tôi, lặng nghe mọi thứ như đang muốn tìm một điều gì đó đồng cảm với cái âm thanh đang đập trong tim mình, tôi cảm thấy tiếng giọt nước chảy đâu đây, nó đã làm tôi nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn khi không tập trung suy nghĩ mình lại thấy cái gì đó trong cái màn đen kịt xung quanh , cảm giác bình an chưa dứt thì một cơn gió nhẹ lạnh buốt từ ngã rẽ vào phòng bên cạnh tôi thổi ngang dưới chân !

-Lạnh......lạnh quá , nó đã làm tôi nổi da gà rồi , không những vậy gáy tối đã tê cóng, tóc mai dựng đứng, toàn thân run rẩy cả lên vì cảm giác bất an đã đến ,cầm chiếc đt trong tay tôi liền quơ nhanh xung quanh cho ánh sáng rọi mọi thứ đến khi tôi thấy đều bình thường, tôi liền ngồi nhanh dậy, tay phải kéo cửa đóng lại thi....

........trời ơi...không phải đâu...không phải như vậy ! tôi...tôi có tin vào mắt mình không.... tôi đã thấy, ......mờ mờ một bóng người đang đứng khi ánh sáng trên trời đêm lúc đó đang rọi ,phía cuối con đường bên dãy trọ của tôi. Tim tôi mún rớt ra ngoài vì không tin mình đã thấy điều không nên thấy, tự nhũ mình rằng mình đã nhầm rồi, mắt mình quáng thiệt rồi ! sau một hồi trấn án....

2h32 phút - nhìn đồng hồ ! tôi kéo nhè nhè cánh cửa,

- tôi hỏi ai đấy, có phải chị Trang đó không ?

Mọi thử im lặng chỉ có mình tôi nói thôi sao, nhẹ nhẹ bước ra khỏi cửa với cái đt trên tay luôn phát sáng vì tay tôi bấm liên hồi để chắc chắn rằng nó sẽ không tắt , từ từ tiến về phía cuối dãy trọ từ từ soi vào góc cuối bức tường chắn đó, tôi chỉ dám nhìn xuống đất thôi ánh sáng xen qua những chiếc xe đang để sát bên tường, gần tới chổ tối đã thấy cái bóng mờ đó thì mắt tôi đã nhắm ghì lại,

-mẹ ơi ! cầu trời cho con đường thấy cái con đã thấy lúc nãy nếu không con sẽ ám ảnh từ đây cho tới cuối đời quá !

tôi mở mắt dần dần, hình ảnh trước mắt tôi cũng dần dần xuất hiện qua cái ánh sáng của chiếc đt, .......

một bàn chân nhỏ xíu lộ dần với một cái áo ba lổ trắng dài nhem nhuốt phủ toàn thân, một bóng người nhỏ đang khép núp sau đuôi của một chiếc xe wave màu xanh đậm dựng cuối đường luồng ấy , tôi thấy một thằng nhóc, nó chừng 5 tuổi thôi, cặp mặt to, đen tròn còn tròng trắng thì trắng bệt, cặp mặt quen quen như tôi đã thấy đâu đó, nó đang nhìn lên tôi , cảm giác kinh ngạc đến khó tả ,hàm răng tôi đang siết chặt lại , toàn thân tôi như điến hẳn với cái tôi đang nhìn thấy, tôi biết tôi đã gặp rồi.......tôi đã gặp một con m*, mà nó là một thằng nhóc !

-Mẹ ơi ! chẳng lẽ tôi phải la cho cả dãy trọ dậy sao !_ răng tôi cắn chặt đến nổi phát ra tiếng keng két. Con cái nhà ai mà tới giờ này này còn ở ngoài đây cơ chứ ! nhìn đồng hồ điện thoại....

3h04 đúng là giờ này ai lại đi quanh đây, tôi biết chắc là tôi đang gặp phải nó rồi ! mẹ ơi !
_Lạnh ....! Cháu lạnh quá chú ơi và cháu đói nữa ! ....thằng nhỏ nó biết nói sao ? tôi đang nói với chính mình, lòng tôi nhẹ nhõm lại vì nghĩ chắc mình lằm rồi ! tôi mới lấy can đảm mà hỏi :

_Nhà con ở đâu? Con nhiêu tuổi rồi? Tại sao con lại ngồi đây? ( giọng miền trung :D)-tôi nói
_Cháu không biết nữa......cháu đói và lạnh quá chú ơi-thằng nhóc nói . Ôi trời ! Thôi khỏi nghĩ ngợi gì nữa mình gặp mẹ rồi ! Người tôi lại run lên lần nữa, khắp người nổi da gà , giờ biết làm sao đây !

_Cháu theo chú tới đây.....từ lâu tới giờ.....nhưng chú không biết đó thôi ! Vóc dáng nó nhỏ con như thằng nhóc 5 tuổi nhưng lời nói của nó thì không như vậy , tiếng nói như khắc khổ, mệt mỏi nhưng rất dày dạn như một kẻ đã bươn trãi cuộc sống, một kẻ tự bản thân nuôi sống mình ! Lần này khi nghe thằng nhóc nói mà hồn tôi như muốn thoát ra ngoài, tại sao nó lại theo tôi cơ chư.

Tôi nhớ ra rồi bao lần tôi bị bóng đè, cái hình ảnh lờ mờ ngồi chồm hổm sát bên lúc tôi nằm ngủ khi ở nhà thằng Vương, cái âm thanh cười khút khít xung quanh tai, cái dáng đi từ trên gác xuống cầu thang ở phòng trọ tôi, cái dánh đang đứng nhìn tôi, rồi cái dáng nằm sát bên...trời ! kinh thiệt, hèn gì đây là nguyên nhân bấy lâu nay khi nào ngủ tôi cũng bị bóng đè nhiều lần đến nổi phải có ánh sáng thì tôi mới ngủ được ! Từ lâu nay mình không biết và bây giờ đã tin ma đang hiện hữu xung quanh mà chúng ta không biết đấy thôi, rồi đến một ngày.....mình sẽ tin vào điều đấy. Nghe đứa trẻ đó nói mà trong tôi nhiều câu hỏi xuất hiện : "Nguyên nhân vì sao thằng nhóc theo tôi và tại sao hôm nay nó lại cho tôi thấy nó cơ chứ ???? " ( Tôi đâu biết rằng một bi kịch đằng sau khi tôi gặp đứa trẻ này)

An^Ky
25-03-2011, 10:02 PM
Những chiện như thế này mình đã ko còn lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãy nữa rùi.


Nghe đứa trẻ đó nói mà trong tôi nhiều câu hỏi xuất hiện : "Nguyên nhân vì sao thằng nhóc theo tôi và tại sao hôm nay nó lại cho tôi thấy nó cơ chứ ???? " ( Tôi đâu biết rằng một bi kịch đằng sau khi tôi gặp đứa trẻ này)
Bạn còn típ để kể, mình mún nghe hít đc ko??? ^^


Từ lâu nay mình không biết và bây giờ đã tin ma đang hiện hữu xung quanh mà chúng ta không biết đấy thôi, rồi đến một ngày.....mình sẽ tin vào điều đấy.
Mình tin & bạn cũng đã tin dzậy có còn cảm thấy sở ko??? Bạn đã chỉnh lý tâm trạng of bạn chưa? Bạn đã chỉnh lý bằng cách nào???



truyện không kể lúc nữa đêm !
Chừ mình lại có cái suy nghĩ ngược lại of bạn. Kể nữa đêm mới có nhìu cảm xúc!!! ^^ :D (Hì)

Rick103
26-03-2011, 05:44 AM
Những chiện như thế này mình đã ko còn lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãy nữa rùi.


Bạn còn típ để kể, mình mún nghe hít đc ko??? ^^


Mình tin & bạn cũng đã tin dzậy có còn cảm thấy sở ko??? Bạn đã chỉnh lý tâm trạng of bạn chưa? Bạn đã chỉnh lý bằng cách nào???



Chừ mình lại có cái suy nghĩ ngược lại of bạn. Kể nữa đêm mới có nhìu cảm xúc!!! ^^ :D (Hì)

Chuyện này không phải sợ chỉ hơi ớn ớn thôi ! Hì hì ! Đây chỉ là mở đầu cho những câu chuyện đang bị dấu đi ở đằng sau?

Cái hàm ý của câu " truyện không kể lúc nữa đêm " đó chính là phải đọc truyện này lúc nữa đêm đó !^ ^.

Trong đây có nhiều tình tiết thật sự là ở ngoài đời....!

NoThInG0810
26-03-2011, 08:11 AM
hihihihi... nghe quảng bá "sản phẩm" hấp dẫn ghê chưa kìa. Post đều đặn và nhanh nhanh nhe bạn.õ_õ

An^Ky
26-03-2011, 01:24 PM
Chuyện này không phải sợ chỉ hơi ớn ớn thôi ! Hì hì ! Đây chỉ là mở đầu cho những câu chuyện đang bị dấu đi ở đằng sau?

Cái hàm ý của câu " truyện không kể lúc nữa đêm " đó chính là phải đọc truyện này lúc nữa đêm đó !^ ^.

Trong đây có nhiều tình tiết thật sự là ở ngoài đời....!

Dzậy sao còn ko mau mau kẻ típ đi!!! mùh những chiện nì of bạn đang kể là hoàn toàn thật fải ko? :-/ Đừng bảo dzới mình nó chỉ là nữa thật nữa giả thôi nàh ha! (dzậy thì tiếc lắm!)

Uhm, dzậy tâm lý of bạn chỉnh sửa ra sao rùi mùh đến giờ dzẩn còn ớn lạnh??? ^^

Kể chiện còn có "cái hàm ý" trong đó nữa (lol) bảo nên đọc trong đêm cho rùi dzậy fải fẻ hơn ko (lol) ha ha...

Okey! bạn mau kể thêm đê !!! fải dài hơn lần đầu nàh ha!!!^^

Rick103
26-03-2011, 10:58 PM
Chương 2: Đối mặt

_Tối...tối quá, tôi đang ở đâu đây ? Đứa trẻ ấy đâu rồi ? Cảm giác bây giờ như đang lạc lõng giữa một không gian tăm tối, tôi không chịu đựng được những lúc như thế này, ngột ngạt khó chịu quá, tôi phải tìm ra cho được ánh sáng ở đâu đây, nhìn khắp mọi nơi, bước đi trong cái không gian ấy..... càng bước đi lòng tôi càng trở nên trống rõng mơ hồ, tôi không chịu đựng được nữa rồi, tôi gào thét cầu cứu đâu đây....mọi người đâu rồi...khuôn mặt tôi lúc này hình như đang ướt bởi những giọt nước mặt của mình, nó chảy dài xuống miệng, tôi có thể cảm thấy được vị mằn mặn của nó, 2 tay tôi ôm lấy mặt, lau đi những giọt nước mặt ấy, nhưng sau đó tôi kinh hãi khi nhìn vào đôi tay mình...

_máu ....máu ở đâu ra cơ chứ mà không phải máu của tôi, cảm giác như tay tôi mới vừa nhúng vào một vũng máu tươi, bỗng dưng tôi bật cười điên dại vừa cười vừa khóc giữa một nơi có một màn đen tối, hoảng loạn tôi chạy đi mãi, vừa chạy....vừa cười .....vừa khóc......tôi đang ở đâu đây....... a....a......a......tôi gào thét thật to !!! ( bạn có tin rằng trong mỗi giấc của chúng ta rồi có một lần nó mô tả về tương lai của bạn không? Cảm giác một khoảng khắc nào đó mình đã thấy rất quen như mình đã trãi qua nó một lần vậy...! )

_Cốc ....cốc , Hùng mở cửa nào...! Tiếng gõ cửa, tiếng gọi tên tôi như một tia sáng cứu tôi trong cái không gian tôi đang gặp phải, âm thanh ấy ngày càng dữ dội hơn, nó đã kéo nhanh tôi ra khỏi hoàn cảnh đó. MẮt tôi mở nhanh, trước mặt tôi là cái trần của phòng trọ, tôi ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt và mô hồi trên khuôn mặt mình. Tôi không rõ vì sao mình đã ngủ và nằm trên gác lúc nào không biết nữa ! Những cảm giác đã xảy ra vẫn le lói trong lòng của mình, mơ mơ ....hồ hồ ..... thôi quên đi, dù gì mình cũng đã trở về với thực tại. Tôi vội chạy xuống mở cửa cho thằng bạn của mình ! Ah ! Mà tên Hùng chính là tên của tôi, thằng mà tôi đang mở cửa nó tên Toàn, nó mới vừa từ nhà bạn về !

14h20 phút ngày 26 tháng 3 năm 2010, tôi đã ngủ dữ vậy sao, đã chiều rồi ! Bụng cồn cào nhưng chẳng thèm ăn vì nghĩ đến vị mặn của máu trong giấc mơ của tôi giống như tôi mới vừa uống máu của một ai đó vậy, cảm giác làm cho tôi chẳng buồn ăn cái gì nữa, ây.......da tôi vươn vai một cái mà toàn thân kêu rắc...rắc, tôi đã nằm lâu dữ ! Thôi đi ăn cho có sức mặc dù thấy chán ăn quá, rồi tôi đi ăn với thằng Toàn !

_Tít ...tít, sao hồi sáng giờ em nhắn tin cho anh không được? Anh đang bận lắm sao? - đó là tin nhắn của bạn gái tôi ! Tên cô ấy là Thùy An ! Ngồi mơ ngủ ăn cơm nãy giờ thấy tin nhắn này thì tỉnh ra là mình có bạn gái mà quên bén đi mất, quen cô ây cũng được một năm hơn rồi, nhưng cô ấy ở quê còn tôi thì đang học trong Sài gòn, tuy vậy tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn một mực không thay đổi, thường thì ai cũng thật lòng với mối tình đầu tiên, tôi nghĩ cô ấy cũng vậy, chỉ có những thằng sở khanh, những thằng chỉ muốn quen để làm tình, những thằng vô thức, những đứa thất bại trong cuộc sống thì nó mới muốn quen nhìu con, khi xa nhau là nó mún quen con khác liền, tôi chúa ghét những loại như thế !

_Anh xin lỗi em nhé, chắc tối qua anh ngủ trễ quá nên tới giờ anh mới dậy ! Hì Hì ! Hnay em làm gì vậy hửm ?- tôi nhắn tin cho cô ấy !

_Bộ anh không biết em đang đi làm ah? Hay hỏi câu kì quá? Anh có giấu diếm em gì không hả? Tối qua anh làm gì mà ngủ giờ mới dậy? Nhắn tin hay chát chít với em nào?-cô ấy nhắn tin hỏi tôi mà như tra khảo vậy, tính cô ấy hay ghen mà thương nhiều thì ghen thôi, tôi cũng vậy nên tôi hok thèm chấp, he he, được cái cô ấy quan tâm và lo lắng cho tôi hết mực, ngày nào mà 2 đứa không nhắn tin và nói chiện với nhau thì chịu không được ! Cô ấy xinh lắm, tóc dài lại dày nữa, đôi mắt to tròn và đen bóng, đó là đặc điểm mà ở những người con gái tôi để ý......khoang, cảm giác ớn lạnh đang vụt qua tôi, gáy tôi trở nên lạnh buốt, con mắt tôi tự dưng ứa nước mắt vì đang có hình ảnh đôi mắt đứa trẻ tôi đã thấy khi nó nhìn lên tôi, to tròn.... đen bóng, da gà tôi đang nổi lên rồi.

_Ê...Hùng, ăn cơm đi chứ, mày như thằng mới gặp ma xong vậy...mơ mơ màng màng sao thế- đó là tiếng nói của thằng Toàng ngồi đối diện tôi !

_Còn đang ngái ngủ đó mà, he he- tôi nói ! Vừa ăn, vừa suy nghĩ tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ có liên quan gì tới mối quan hệ giữa tôi và cô ấy hay sao?

15h12 phút về đến phòng trọ ! Tôi nằm vật xuống sàn nhà lại suy nghĩ nữa, tính tôi là một thằng sống nội tâm, có chiện gì là lại suy nghĩ !

_Từ lâu tới giờ anh với em quen nhau, hai đứa đã hứa với nhau là không giấu diếm gì đúng không? Giữa hai đứa mình không có bí mật gì đúng không em?- tôi gữi tin nhắn này cho cô ấy.

_Sao anh lại hỏi vậy? Anh lạ quá nha, em hồi giờ có giấu gì anh đâu nè, chồng ngốc ! Hì hì !- tôi và cô ấy hay nói chiện thân mật vậy đó, gọi chồng chồng dzợ dzợ dzị mới tình củm chứ ! :D

_uhm....anh tin em, giữa 2 đứa mình không có gì đâu ha? -Tuy nhắn tin cho cô ấy như vậy nhưng trong tôi vẫn hoài nghi vì có mối liên quan gì khuất mắc đằng sau này! Vậy tôi phải hỏi ai đây, chẳng lẽ đi hỏi thằng nhóc đó sao? Tôi nuốt nước bọt, cảm giác hơi sợ sợ vì phải gặp một con m* ! Thôi, tôi không suy nghĩ nữa, hnay tuy thứ sáu nhưng tôi không đi học, tôi lên mạng xem hoạt hình cho khỏi suy nghĩ vậy. Tèn...ten.....5 anh em siêu nhân vậy ! Ha ha ! 21 tuổi đầu rồi mà mỗi khi có chuyện gì suy nghĩ không ra là lên mạng xem hoạt hình !

11h23 phút, cúp điện...............a a a bực quá ! Sao lại cúp điện nữa rồi ! Tôi đang chát với bạn gái tôi nữa chứ, trời quái gì ăn cúp điện miết. Thằng bạn tôi cũng la làng theo, 2 đứa biết làm gì bây giờ, 2 thằng nằm tán dóc với nhau.

_Mày có tin có ma không, Toàn?-tôi hỏi nó

_Ế, bớt giỡn, mày biết tao sợ ma mà mày còn hỏi, tao không biết nữa - nó nói với tôi vậy rồi cũng trùm mền !

Tôi nằm rồi nhìn lên gác, phòng trọ tôi chỉ có nữa gác thôi, cũng hơi rộng rộng, tầm 2m5 x 3m5, hướng tôi nằm có thể nhìn thẳng lên trên gác, lúc này ở ngoài mọi người còn thức, họ đốt đèn cầy lên nên ánh sáng nó cũng lọt vào bên trong phòng trọ , ít nhiều gì tôi cũng thấy được không gian mờ mờ bên trong !

_Bên anh cúp điện rồi em...Anh thấy nhớ em quá, mấy tháng rồi anh chưa về quê em nhỉ? tôi nhắn tin cho cô ấy

_ Uhm, mấy tháng rồi đó, từ hồi tết tới giờ, em cũng nhớ anh lắm, những không dám nói với anh vì sợ anh buồn, thôi hai đứa đi ngủ đi anh, mai em còn đi làm- cô ấy nhắn tin với tôi như vậy.

_Biết rồi, em ngủ sớm đi, anh nằm rồi chắc ngủ giờ đó- nói với cô ấy yên tâm vậy thôi chứ tính tôi khó ngủ, cô ấy học trung cấp 2 năm đi làm kiếm 2 năm có kinh nghiệm để liên thông lên đại học, còn tôi thì tới tận 1 hay 2 năm nữa mới ra trường. Tôi đóng cửa rồi cũng nằm xuống ngủ, hnay không có đèn ngủ mở, cúp điện bực thật, may mà có thằng bạn cũng đỡ sợ, rờ rờ nó thì thấy nó chùm mền ngủ bà rồi.

0h36 phút ngày 27 tháng 3 năm 2010, mọi thứ trở nên im lặng hơn...cũng gần tới giờ hôm qua tôi gặp thằng nhóc, tôi bắt đầu thấy sợ rồi, da gà lại nổi lên, tôi đấp mền, tựa sát vào thằng bạn mà mắt thì không dám mở lên, tôi bực cái nhà điện gì mà mấy giờ tới tối lại cúp điện hoài cơ chứ,.....rồi sau đó.....

Sột ...sẹt....tôi mở mắt nhanh dậy, nhìn vào nơi phát ra âm thanh, lúc này đã có điện rồi, thì ra là con chuột nhắt, nó đang loay hoay gần cái tủ lạnh, tôi vội đuổi cho nó ra khỏi nơi gần mình ngủ, tắt đèn phòng liền mở đèn ngủ lên.

0h57 27 tháng 3 năm 2010 phút tôi nằm xuống rồi cũng bắt đầu nghĩ ngơi, may có cái ánh sáng đèn ngủ và có thằng bạn cũng đỡ sợ hơn rồi, nằm chưa đầy 2 phút, toàn thân bắt đầu tê, cảm giác bắt đầu có những ảo ảo xung quanh, ngực tôi bắt đầu nén lại như có cái gì đè nặng, tôi mở mắt, bắt đầu thở gập để lấy lại cảm giác của cơ thể,....mở mắt tôi nhìn thẳng lên trên gác thỉ bổng nhiên có một bóng mờ đang thò đầu ra với 2 con mắt trắng bệt, 2 tay vịn chặt thanh ngang của gác, nó đang cuối xuống nhìn mình. Thằng nhóc....tôi sợ hãi, toàn thân tê buốt, da gà nổi lên hết rồi, gáy tôi như có dòng điện chạy qua....cứu...cứu với...tôi lại bị gặp con m* đó, miệng tôi ú ớ....từng cơn....hơi thở gấp gáp......người tôi run lên bần bật......rồi.....

_ Dậy...dậy đi, thằng kia- đó là tiếng thằng Toàn gọi tôi, nó thấy tôi vậy nó lay tôi tỉnh rồi cũng trùm mền ngủ tiếp, tôi biết nó cũng sợ ma nhiều lắm !

_Không có gì đâu, tao bị bóng đè -tôi nói, bực quá, sao lại để con m* đó ám miết vậy, tôi phải gặp, phải đối mặt với nó thôi, tôi ngồi dậy, 2 tay chấp lên đầu gối, suy nghĩ phải làm cách nào đây, tôi vẫn đang sợ hãi lắm đây, sực nhớ " cháu đói..... lạnh quá chú ơi ! " câu mở cửa miệng cửa thằng nhóc hôm qua, tôi mở tủ lạnh ra lấy thì thấy cái bánh hồi chiều lúc 6h mấy tôi đi ăn lần nữa, định để dành tối ăn khuya, tôi cầm trên tay, dựa vào tủ lạnh một hồi, miệng thở gấp, tim thì đập dữ dội, thêm hơi của cái tủ lạnh làm tôi ớn người. Lấy hết can đảm, tôi khoát cái áo gió và cầm chiếc dtdd ra ngoài, tôi không mở đèn vì biết ma nó sợ ánh sáng mạnh ( tôi nghĩ vậy ), đi từ từ ra ngoài , nơi tôi gặp thằng nhóc đó hôm qua, tôi để chiếc bánh trên cái yên xe để sát gần đó, cái xe mà thằng nhóc đã núp, tay tôi thì rọi ánh sáng của đt vào chiếc bánh đó, đợi một hồi lâu khoảng 10 phút, tôi nghĩ định bỏ vào trong vì chờ hoài ở ngoài này với lại ớn ớn quá rồi thì bổng nhiên......một cánh tay nhỏ nhắn đen xám,đang thò lần lần tới chiếc bánh đó, tôi đưa chiếc đt dần đần qua bên trái thì...... ôi mẹ ơi ! thằng nhóc nó đang ăn, lại cái áo ba lỗ trắng dài nhem nhuốc với các vết dơ trên đất, cái áo ấy chắc cỡ mấy năm chưa giặt ấy chứ .....và lại cái cặp mặt ấy, to tròn trắng bệt, nó ngồi co rúm vào một góc, vừa ăn vừa nhìn lên tôi ! Nhìn nó mà người tôi ướt đẩm mồ hôi phần vì nóng khi mặc cái áo khoát phần vì sợ hãi với cái cặp mắt đó...chân tôi muốn rụng rồi, tôi lại phải cắn răng vì không biết khi nào mình không chịu nổi sẽ la làng lên mất!

_Con nói cho chú nghe....sao con theo chú hoài thế? Con làm chú mất ăn mất ngủ đó- lúc đó phần vừa sợ vừa bực mình nên tôi lấy hết gang ra để nói, lỡ nó mà nổi giận thì tôi lạy nó tha cho chứ biết làm sao, nói vậy thôi nhưng tôi nói nhỏ lắm mà ai gặp tôi lúc này chắc cũng chạy, tự dưng lại đi nói chiện trong hoàn cảnh thế này.

_Cháu không biết nữa...cháu thấy hơi của chú giống một người cháu quen...cháu gặp chú khi chú ngang qua nơi cháu ở, lâu rồi cháu sống trong một căn nhà gần khu nào đó có rất nhiều người giống cháu, mọi người rất thân thiện và đã nuôi cháu đến khi cháu gặp chú, chú có hơi rất quen, một người mà trước đó cháu luôn ở bên, người đã tạo ra cháu..........- thằng nhóc vừa ăn, vừa nói với tôi với cái giọng ảm đạm làm sao đó, thảm thiết vô cùng. Trời ơi ! Tôi hồi giờ có đi đâu đâu qua cái căn nhà hoang chứ chỉ có.........tư dưng tôi chợt nhớ.....chỉ có căn nhà gần nghĩa đĩa ở quê tôi lúc tôi đi chơi về, khu nghĩa đĩa gần nhà bạn gái của tôi... thường thì 11h hay 12h tối tôii mới chịu về mỗi khi được ở bên cô ấy ! Chuyện này là sao chứ tôi không hiểu nổi, hơi tôi.....thằng nhóc này........nó có liên quan thật sự tới bạn gái của tôi sao ?

Tôi đang định hồn lại, đang muốn nói với nó thì bổng dưng.....mặt tôi tái lại , miệng tôi cảm thấy có vị mặn của máu rồi vì tôi đang cắn chặt ở môi, thằng nhóc .....bên trái nó bị biến dạng....cái tay nó sao lại vậy và cái chân bên trái của nó nữa....toàn thân bên trái của nó sao lại vậy, nó bị teo rồi, kinh quá đi mất....hèn gì nó gặp tôi lúc đầu nó co rúm đằng sau chiếc xe wave đó ! Tôi chóng mặt rồi đây, tinh thần tôi bắt đầu hoảng loạn vì không chịu đựng được cái cảnh lúc này thêm chút nào nữa.

Cảm ơn....cháu cảm ơn chú vì cái bánh.....!- nó đứng dậy trước mặt tôi rồi nói với tôi như vậy.

Nghe xong câu đó tôi thấy mọi thứ tối xầm lại........! ( chật ! Xỉu mẹ rồi ! rồi tôi cũng phải tìm cho ra sự thật của việc này )

An^Ky
27-03-2011, 01:22 AM
^^ bạn có thêm một ng bạn như mình rùi :D hợp gu dzới mí chiện nì! đợi bạn kể típ nàh! (Hì)

Rick103
27-03-2011, 03:23 AM
Hì hì ! Cảm ơn đã ủng hộ ! Lần đầu mình làm nên có gì thì bạn cứ góp ý cho mình nhe !

An^Ky
27-03-2011, 01:11 PM
^^ có mình làm khách ở đây dzới bạn chắc sẽ còn dzui nhìu :D (hì hì)

Uhm, đêm wa mình đọc xong thì có một chiện mình cảm thấy lạ nên đã khiến cho mình tò mò nhưng đến giờ mình dzẩn chưa tìm ra đc câu trả lời. Mình sẽ niu lên dzấn đề ấy dzới bạn sau nếu sau khi bạn hoàn tắc chiên kể mùh mình còn chưa tìm đc câu trả lời thì mình sẽ hỏi. (mùh nếu bạn mún bik bi chừ thì mình cũng có thể niu lên những thắc mắc í của mình):D

Rick103
27-03-2011, 11:36 PM
Có gì thắc mắc thì bạn cứ hỏi :D? Rất dzui vì bạn đã quan tâm tới bài của mình ! Hì hì ! Truyện này mình không viết trước ! Mọi thứ đều là cảm giác và tình cơ....! :)

An^Ky
28-03-2011, 12:37 AM
^^ có câu nói đó of bạn thì mình ko ngại để hỏi nữa :D


" đi từ từ ra ngoài , nơi tôi gặp thằng nhóc đó hôm qua, tôi để chiếc bánh trên cái yên xe để sát gần đó, cái xe mà thằng nhóc đã núp, tay tôi thì rọi ánh sáng của đt vào chiếc bánh đó, đợi một hồi lâu khoảng 10 phút, tôi nghĩ định bỏ vào trong vì chờ hoài ở ngoài này với lại ớn ớn quá rồi thì bổng nhiên......một cánh tay nhỏ nhắn đen xám,đang thò lần lần tới chiếc bánh đó, tôi đưa chiếc đt dần đần qua bên trái thì...... ôi mẹ ơi ! thằng nhóc nó đang ăn....

Bạn đã mang chiếc bánh ra ngoài & thằng bé đã ăn??? (chổ ăn này có hàm ý ko?)

Bạn bảo nó ăn dzậy nó đã ăn bằng cách nào? như ng bình thường như chúng ta lấy cái bánh rùi ăn hết??? hay là bạn thấy "nó ăn" bằng một cảm giác của một cặp mắt giác quang nào đó???

(Bạn mang bánh cúng dường đến nó) Nếu nó ko ở trong một thể sát nào của ai hay con vật nào đó thì bt nó fải chỉ ăn bằng tư tưởng mới fải. Nếu là dzậy thì sáng ra bạn chắc fải còn thấy cái bánh còn trên yên xe... (mình ko nói đêm j lúc đó bạn đang ở trong tần số của nó nên sẽ thấy nó ăn như mình ăn) nhưng sáng ra thì lúc đó tần số của bạn đã trở lại bình thường thì bạn sẽ fải nhận thấy chiếc bánh dzẩn còn ở chổ củ kia mùh???

Cho nên mình mới bảo nếu nó ăn hết mất đi chiếc bánh như ng bt thường thì nó fải là đang nhập trong một thể sát của ng nào đó hay một con vật nào đó...

Hoạt giả còn một trường hộp nữa mà nó ăn hết chiếc bánh đó như ng bt ^^ đó là lúc cúng dường bạn sẽ cúng dường bằng cách là thật tâm bảo rằng "mình ăn tức nó ăn"...chỉ có cách đó chiếc bánh mới bị ăn hết...còn ko nó vốn dĩ chỉ đc ăn wa tư tưởng & bạn thấy nó ăn hết chiếc bánh là j lúc đó bạn đang ở cùng tần số dzới nó (chổ này thì sáng ra bạn fải thấy chiếc bánh vẩn còn nằm đó dzới mấy chú kiến hay rùi ăn thui hay có một ng nào đó đối bụng wá nên ăn mất đi rùi ^^ (Hì hì)

(Hì) j là sở trường of mình nên lắm câu hỏi :D :D :D (nên mình mới bảo hy vọng tất cả chiện of bạn kể là hoàn toàn thật) :D

PS * Mình tin cảm giác & tình cờ of bạn nhưng chiện nì bạn kể là 100% fải ko??? Hay có chổ thật có chổ thêm dzào???

Tung tăng
29-03-2011, 05:53 PM
Đồng ý vs bạn gì gì ở trên là truyện có một số chỗ hơi vô lý...
...
Tớ đoán tiếp theo là: c0n ma đó là con của Hùng, An có thai (chắc cũng được vài năm) và lén đi phá. Mang chôn thằng cu đó ở nghiã điạ ---> Hùng đi qua ---> nó đi theo ---> ÁM...
Ớ !!! Thấy ớn wớ...
Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tớ.
Thân

Rick103
30-03-2011, 07:33 AM
Xin lỗi mọi người nha ! 2 3 ngày nay mình bận việc học quá nên không có thời gian tập trung cho bài này ! Hì hì ! bảo đảm tối nay sẽ có để giải toả những thắc mắc của các bạn ! Trong chương 2 nếu ai để ý đến một chi tiết thì sẽ hiểu rõ thằng nhóc đó là gì? ;) Mà thôi bí mật sẽ được vén ở các chương sau ! he he !

Rick103
31-03-2011, 12:25 AM
Chương 3 : Tìm hiểu...

Tôi đang ở đâu thế này.....? Ngồi co cụm ở một nơi không gian tối tăm, tâm hồn như không còn sức sống nữa, chẳng lẽ mình đang ở cõi hư vô hay sao, hồn mình đang lạc lỗi ở nơi nào đúng không, buồn bã, vô vị, cảm giác như không còn mục đích để sống nữa......một con ma vất vưỡng không biết mình đang tồn tại vì điều gì........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...... (giống như cái âm thanh của tiếng máy báo nhịp tim khi người ta chết vậy) - bỗng dưng một âm thanh tần số cao lướt qua tai của tôi, đau quá, đầu óc đau nhức khó tả......

_ Chú ơi ! Chú hãy chạy đi, chạy nhanh đi.....người đó đang theo chú,một kẻ không giống như cháu đâu...chạy nhanh đi...- tiếng của thẳng nhóc hét to trong đầu của tôi vang lên rõ mồn một, cảm giác sợ hãi đến ngây dại trong tôi, tôi nhắm mắt mà chạy....chạy đi mãi trong cái không gian lạc lõng như thế này, lại lần nữa mình lại chạy, mình đang sợ cái gì này, phải chẳng mình đã chết rồi mà mình còn sợ à ! Tự nhủ với bản thân vậy thôi như lúc này ý chí sao thắng được bản thân, chân tôi chứ chạy miết mặc dù không biết mình đang chạy đi đâu.......

_ Ha....ha...ha....ha......ha ! Giết nó đi ....giết nó đi ! - Tiếng một người con gái với âm thanh ghê rợn, một cái giọng điên dại khi một con người đang tới tận cuối của sự sợ hãi, khi họ đã cảm nhận được cái đau khổ tột cùng của bản thân ! Tôi dừng lại vì lúc này cái chân đã rũng vì sợ, mở mắt dậy tôi thấy có 2 xác người đang nằm ở một nơi toàn là nước vào lúc đêm khuya, dưới cái ánh sáng mập mờ của ánh trăng khi bị mây che phủ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó nhưng không biết nơi đó là nơi nào, tuy sợ hãi nhưng tôi muốn biết họ là ai, lại gần....lại gần hơn nữa thì.....họ đang nhìn tôi nhìn bằng cập mắt trắng dã với cái thân xác bất động.....khuôn mặt rất quen mà tôi đã thấy ở đâu đó !

_A............aaaaaaa !- tiếng hét vì sợ hãi của tôi ! Lúc này tôi chỉ biết quỳ xuống, nhắm mắt và cầu xin " hãy cho tôi thoát khỏi nơi này .....hãy cho tôi thoát khỏi nơi này....tôi không chịu đựng được nữa.....hãy tha cho tôi.....hãy tha cho tôi".

_ Dậy....dậy đi - tiếng của một ai đó ! Có người đang lay tôi, càng lúc càng mạnh hơn ! Mở mắt ra từ từ tôi thấy mình đang nằm ở phòng trọ và trước mắt tôi là thằng Toàn, và thằng Hải nó đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy những điều muốn hỏi !

_ Mày bị sao vậy, vừa ngủ vừa lãm nhảm những câu gì lung tung trong miệng thế....mày gặp ác mộng à - thẳng Toàn hỏi tôi như vậy.

_ Uhm ! Gặp ác mộng... một cơn ác mộng đáng sợ ....! - Tôi nói với một cái giọng buồn bã, rồi tôi thấy thẳng Hải đang bỏ đồ vào trong tủ lạnh, nó mới từ quê lên, chắc thẳng Toàn đã ra ngoài bến xe chở nó ! Bổng tôi sực nhớ lại " cái bánh trong tủ lạnh ", tôi lật đật tiến tới gần xem thì thấy chiếc bánh vẫn còn nguyên bên trong, quay sang cái ghế thì tôi thấy chiếc áo khoát vẫn đang treo trên lưng tựa ! Chẳng lẽ qua giờ tôi đã nằm mơ sao ? Đau đầu quá đi mất, vậy qua giờ tôi đã ngủ rồi và mọi thứ tôi thấy đều là mơ hết nhưng sao tôi có thể cảm thấy rõ mồn một tất cả....!

10h 28 phút ngày 27 tháng 3 năm 2010 - tôi nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại.

_ Thôi, tụi tao ra ngoài ăn trước đây, mày rửa mặt rồi ra ăn chung với tụi tao - tiếng của thằng Toàn nói với tôi, mà hnay là thứ 7 có một buổi học về chuyên nghành nên không thể bỏ được, cảm thấy mệt mỏi như vừa trãi qua một đoạn thời gian kinh khủng đến như vậy....hai tụi nó ra ngoài rồi còn tôi thì phải trấn tĩnh một lúc mới trở về với thực tại, sau đó tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, đang lúc tôi nhắm mặt lại để tạt nước rữa mặt thì tôi cảm giác như có một bóng người con gái với đôi mắt trắng bệt đang trừng trừng nhìn tôi ở trước của phòng vệ sinh, một con người với một bộ đồ trắng thật sự với chất liệu như áo giấy, với mái tóc đen xõa lòa dài thẳng xuống dưới lưng ! Giật mình tôi nhìn ra thì không thấy ai hết, da gà tôi nổi hột hột trên người rồi :|, vội lấy khăn nhúng nước rồi chạy ra trước của phòng trọ lau mặt cho nhanh ! Tôi thấy mệt mỏi với những điều này rồi, tôi bị tâm thần hay sao, buổi sáng còn có m* nó ám tôi sao, tôi lên trên gác thay đồ cho nhanh rồi phắng đi gấp,ớn tận cổ... !

_ Tụi mày biết có ai bị ma ám hồi nào chưa ? - tôi hỏi tụi thẳng Hải Toàn khi đang ngồi ăn với tụi nó

_ Ma ám là đỡ, tao còn nghe có người bị quỷ ám nữa kìa, điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ lẫm bẫm câu gì đó, tối về thì la hét điên dại.....chẳng đâu xa cái bà gì họ hàng xa của tao nè, bữa tao về nhà vì vụ đó đó, nghe mẹ tao kể mấy tháng trước không biết đi đâu về qua cái căn nhà hoang ở trên quê tao đó, mà đà lạt thì tụi mày biết nhà hoang hay có ma quỷ gì mà, buồn thiệt nghe đâu bị quỷ ám chứ không phải ma, quỷ mà ám thì khó trị hơn, thầy về chỉ phán vậy rồi bất lực nhìn gì tao tối nào cũng la hét cầu xin cái gì đó, chẳng biết sao lúc cuộc bả chịu không nổi nhảy từ tầng ba xuống dưới đất, tao về đi dự đám tang của bả. Thầy cúng kính hơn cả tuần lễ, đến nổi đồ ăn, ăn không hết ! - thẳng Hải nó vừa kể lúc đầu nghe có vẻ xung lắm, về sau thì xìu như cái bong bóng bị xì, buồn buồn trong đó nữa ! Nghe nó kể mà toàn thân tôi lạnh buốt, ớn lạnh vì cái cảm giác mình sẽ trãi qua.

_ Thôi....thôi mấy cha im cho con nhờ, tối con mà ngủ không được thì con ám mấy cha thì có - tiếng thẳng Toàn nói to !

_ He he ! Rồi, không bàn tới mấy chuyện này nữa !- tôi nói với mấy tụi nó, vừa ăn mà tôi vừa nghĩ tới, lời thẳng nhóc nói với tôi, chẳng nhẽ không phải chỉ có mình thẳng nhóc theo tôi mà ngoài ra còn có một người khác nữa sao ! Chóng mặt quá, đầu lại đau nữa rồi, cái âm thanh tần số cao ( eee..................eeeeeeeeeeee ) nó cứ vang vọng trong tai tôi !

11h30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2010 - sau khi tôi ăn cùng mấy đứa bạn, tôi bảo tụi nó lên trường trước đi, tôi ghé qua nhà sách một tí ! Vào trong tôi qua khu sách " Khoa học và tâm linh ", tôi tìm thấy được cuốn sách " những điều chưa biết về thế giới vô hình " ( sách bịa nhé ^ ^ ) , có một trang viết rằng : " ma là những vật vô hình mà con người không thấy được nhưng có thể cảm nhận được, quỷ là những con ma đã thành tinh, nó chất chứa bao điều oan ức, những điều mà khi con sống nó chưa làm hoặc khi cuộc sống nó bị tướt đoạt một bằng một cách mà nó không mong muốn, cuộc sống đáng lẽ không phải chấm dứt như vậy, nó là những linh hồn mà con người có thể cảm nhận mạnh nhất khi nó tác động đến họ hơn là ma, một con người khi đã có thể nhìn thấy thế giới vô hình ấy bẳng một cách nào đó thì họ có thể sẽ trở thành một trong số chúng và cuộc sống của họ sẽ chấm dứt bằng một cách nào đó không mong muốn. Khi ngủ là lúc linh hồn đang được thoát ra khỏi xác nên kiêng kị những điều lúc ngủ đó là tránh trùm mặt hoặc dùng những đồ vật hay bất cứ cái gì che đi khuôn mặt làm cho linh hồn không biết được đó là cái xác của bản thân. ". Đọc xong sơ sơ qua mà toàn thân tôi mún rụng rời, vậy ra lúc tôi ngủ là lúc linh hồn tôi đã gặp thẳng nhóc đó sao, rồi cái không gian tối đen là không gian gì vậy? Rồi cái người con gái đáng sợ đó là ai cơ chứ chẳng lẽ nó là quỷ , tại sao lúc này tôi lại cảm nhận được, chẳng lẽ cái sự sống của tôi đang cạn dần hay sao? Buồn bã, tôi đã mua cuốn sách đó để dành.

14h10 ngồi trong lớp học mà hồn tôi như ở đâu đây, thơ thơ thẩn thẩn, buồn chẳng biết mình phải gì lúc này, nghĩ đi nghĩ lại, manh mối đầu tiên của tôi chính là thẳng nhóc, nó như muốn báo cho tôi một điều gì đó, bao lâu nay nó theo tôi và bắt đầu nó cho tôi thấy là cái mà nó muốn báo cho tôi biết nguy hiểm đã đến gần nhưng trong giấc mơ nó bảo tôi " chạy đi...chạy nhanh đi " là ý gì ? Đau đầu quá đi mất, tôi phải tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của thẳng nhóc ấy có thế tôi mới biết được việc gì đang xảy ra. Được rồi vậy tôi quyết định, hnay dù gì là thứ bảy, tôi sẽ về quê, về Nha Trang....đây chính là quê của tôi, một thành phố biển đẹp ......^ ^!

_ Sao sáng giờ anh không nhắn tin cho em ? - tin nhắn của Thùy An

_ Không biết anh bị bệnh rồi em :| ? sáng dậy mà người nó cứ đừ đừ, ngủ không ngon giấc ! Có lẽ anh hnay sẽ về quê đó ! Hì hì ! - tôi nhắn tin cho cô ấy. Bỗng dưng điện thoại đỗ chuông làm tôi giật mình, mọi người trong lớp ai cũng nhìn tôi, tôi phải đi ra ngoài để nói chuyện, quên bén mất phải để chế độ im lặng.

_ Anh về quê thiệt sao? Hi Hi ! Thích quá, em nhớ anh lắm, nghe anh về quê mà em mừng biết chừng nào? Nhớ mua quà cho em đó, mấy bữa trên mạng em thấy có cửa hàng bánh trên đường Nguyễn Đình Chiểu, họ đăng mấy tắm ảnh về mấy loại bánh đó, nhìn ngon quá đi mất, anh nhớ mua cho em đó nhé ! Hi Hi ! - giọng cô ấy mừng rỡ vì biết tôi sẽ về quê !

_ Biết rùi ! Ăn hàng gớm ! Roài để anh mua cho, bi h anh phải học đã, em gọi ngay giờ học đó ! - tôi nói với cô ấy với giọng nhắc nhở.

_ Ùi ùi ! xin lỗi chồng yêu nè ! hi hi ! mà anh về có chiện gì vậy ? - cô ấy hỏi tôi

_ Uhm ! Anh về nhà vì có chuyệnn làm anh đang thắc mắc và có vài câu hỏi anh muốn hỏi em? Tới lúc đó 2 đứa gặp nhau em phải nói rõ ràng cho anh biết đó nhé ! - tôi nói với cô ấy bằng cái giọng thẳng thắng nhưng tôi lại cảm thấy lo vì không biết mình phải xử lý như thế nào với những việc sắp tới và những câu hỏi tôi sẽ đặt ra cho cô ấy !

_ Sao ? Anh muốn hỏi gì nè thì hỏi luôn y để về tụi mình đi chơi thôi ! Phải tập trung ở bên nhau chứ ! Hì hì ! thôi anh học đi, có gì thì nhắn tin em biết ! Thương nhiều nè, em làm việc tiếp đây ! - cô ấy nói với tôi rồi tắt máy.

Sau đó tôi lẻn vào lại trong lớp,tôi đang học tới tận lầu 5, mỗi lần lên thấy mà đuối, ngồi bên cửa sổ tôi cảm thấy được những căn nhà phố xen kẻ nhau, hết lớp này tới lớp nọ, nhiều màu sắc được lớp trên các mái nhà, nhìn không giang xa xăm mà tôi cảm thấy buồn nhưng lòng nhẹ bớt phần nào vì mình đang ở một nơi yên bình. Bỗng tôi nhìn vào lầu bốn của một căn nhà tôi thấy có gì đó chuyển động bên cửa sổ, căn nhà cách tôi cỡ chừng 300 mét, nhìn kĩ khoảng năm phút tôi thấy một người phụ tóc nữ xõa lòa bận đồ trắng, hình dáng đang đứng rũ rượi như không có sức sống, một tay nắm trên thanh ngang cửa sổ một tay buông xuống, đầu tựa sát vào tay nắm thanh ngang còn đôi mắt thì nhìn về phía tôi trừng trừng như muốn nuốt sống tôi vậy !

_Á...mẹ ơi ! Tôi la thật to trong lớp học rồi sau đó tôi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình !

_ Xin lỗi mọi người, hình như có gì đó chạy ngang chân !- tôi bịa đại một lý do cho rồị

_ Mày bị cái quái gì thế, con gì cắn mày ah ! - tiếng nói nhỏ của thẳng Toàn

_ Không, thôi tao về đây, mày chép bài rồi cho tao mượn, toa về quê mấy ngày, nhà có việc đột xuất, sẳn viết giùm tờ đơn xin nghĩ mấy ngày cho tao nhé mày, rồi lên tao bao mày đi ăn ! - tôi cũng nói nhỏ lại với nó

_ Oh ! biết rồi ! Có gì thì tao nhắn tin cho ! - nó nói

16h10 phút tôi lẻn ra khỏi lớp, xách xe chạy qua bến xe mua vé về quê rồi qua tìm tiệm bánh bên Nguyễn Đình Chiểu.

Về tới nhà tầm 17h35 phút, thấy tụi nó cũng ở nhà rồi, tôi mua vé lúc 9h giờ tối nay, đi ăn cùng tụi bạn rồi nhờ tụi nó chở ra ngoài luôn !

21h10 phút xe đã bắt đầu chạy, tôi nằm trên xe nhìn ra ngoài đường mà lòng bao suy nghĩ rồi việc gì sẽ xảy ra đây ! Không biết hnay tôi có gặp thẳng nhóc không ?

_Anh lên xe rồi, xe đã chạy, ah ! anh cũng đã mua bánh cho em,đang làm gì đó hửm ? - tôi nhắn tin cho Thùy An

_ Em đang xem phim Hàn Quốc ! hì hì ! Anh còn mệt không? Mai em sẽ ra bến xe đoán anh nghen - cô ấy nhắn tin.

_ Ờ, biết rùi ! Ngồi trên xe không có gì làm chắc anh ngủ sớm đây ! Mấy giờ anh thức khuya quá rồi !

Có gì tới anh sẽ nhắn tin cho em ! - nhắn tin cho cô ấy xong, tôi nằm nghĩ, tôi đang rất hoang mang vì không biết mình sẽ gặp phải những điều gì, những bí mật đằng sau xoay quanh thẳng nhóc, người con gái đó và đặc biệt là bạn gái của tôi, có thể cô ấy đã giấu diếm tôi một sự thật mà đáng lẽ không nên có và xảy ra...... ! tôi phải tìm cho ra bằng được còn không thì mình không thể sống nổi với những việc xảy ra mấy hôm nay ! Còn nữa hai cái xác chết, nó là ai........nó là ai........?????????

Rick103
31-03-2011, 11:10 PM
Up nào :D ! Cho mình biết thêm ý kiến của mọi người !

An^Ky
02-04-2011, 12:47 PM
^^ hay lắm! mùh mình cũng thấy hơi tiếc j mình ko nên niu ra nhứng thắc mắc í trước :D nên để cuối câu chiện thì niu ra sẽ tốt hơn (hì) nhưng ko sao j ít ra kinh nghiêm & sự đi đến những câu trả lời í of mình dzẩn đúng :D


_máu ....máu ở đâu ra cơ chứ mà không phải máu của tôi, cảm giác như tay tôi mới vừa nhúng vào một vũng máu tươi, bỗng dưng tôi bật cười điên dại vừa cười vừa khóc giữa một nơi có một màn đen tối, hoảng loạn tôi chạy đi mãi, vừa chạy....vừa cười .....vừa khóc......tôi đang ở đâu đây....... a....a......a......tôi gào thét thật to !!! ( bạn có tin rằng trong mỗi giấc của chúng ta rồi có một lần nó mô tả về tương lai của bạn không? Cảm giác một khoảng khắc nào đó mình đã thấy rất quen như mình đã trãi qua nó một lần vậy...! )

Có liên wan j đến những việc tiên đoán trước này ko ^^ ( wá khứ , hiện tại, & tương lai) câu chiện này có thuộc wá khứ hay là sẽ có thể diển ra ở nới tương lai (nhưng rất có thể j sự bik trước này giúp cho chiện ko diển ra hay là giải oan đc dzới wá khứ???)

Uhm, có những trường hợp & tâm trạng bạn vik mình cũng đồng tình nàh ha! mùh thật thì thấy tiếc dzới một ng bị quỹ nhập fải nhảy lầu chết...mình cảm thông đc những cảm giác í... những tâm trạng í mình cũng từng lướt wa :D gần đây thui chứ ko lâu lắm đâu :D :D (sau câu chiện chúng ta có thể khão cứu tiếp dzề những dzấn đề này!) Bạn có liên tưởng đến những ng bị nhập xác dzà rùi đi tự xác hay làm những chiện j đó có tổn hại đến những mô trường hay con ng khác rùi bảo rằng "Thuợng Đế" đã bảo họ làm như dzậy ko???

Uhm, sao bạn ko nói rỏ 2 cái xác đó là nam hay nữ & lớn hay nhỏ :D

Hì. lần này mình lấy đc kinh nghiệm là ko hỏi bạn nhìu về những thắc mắc, đợi bạn kể hít rùi sẽ hỏi sau...có như dzậy mình mới đối chiếu lại dzới những kinh nghiệm & hiểu bik of mình ^^ (hì)

Okey! đợi bạn vik tiếp nàh ha ^^

Rick103
03-04-2011, 01:34 AM
Đầu tiên mình xin cảm ơn bạn đã góp ý cho nè ! Tuy chuyện của mình không viết trước, nhưng từng chi tiết ở mỗi chương đều có liên quan chặt chẽ với nhau ! Hì hì ! Ý bạn là nhưng điều mình nêu chỉ là nói tạm ở chương này chứ về sau khả năng sẽ hok xảy ra đó hả :D ! Nhiều khi trong giấc mơ, chúng ta sẽ thấy trước tương lai của mình làm những gì, nhưng bản thân không ý thức rõ ràng thôi ! Bạn hỏi mình có liên quan gì với tiên đoán trước này không thì mình xin trả lời là có ! :) Chương 2 và chương 3 đều liên quan chặt chẽ với nhau ! Từng chi tiết và từng nhân vật ! Nhiều chi tiết ở chương 2 và chương 3 đều sẽ diễn ra ở tương lai, nó như là một lời gợi ý nhỏ cho các chương tiếp theo của mình ! :) mà bạn có thể nói sơ qua tâm trạng mà bạn đã lướt qua cho mình tham khảo được ko :D ! He he !

An^Ky
03-04-2011, 02:00 PM
Nhiều khi trong giấc mơ, chúng ta sẽ thấy trước tương lai của mình làm những gì, nhưng bản thân không ý thức rõ ràng thôi !

Đồng ý dzới bạn ở điểm nì ^^ dzà cũng có đôi khi trong mơ mình cũng thấy đc những j mình đã làm wa mà bản thân đã ko ý thức !


mà bạn có thể nói sơ qua tâm trạng mà bạn đã lướt qua cho mình tham khảo được ko :D ! He he !

"Vào trong tôi qua khu sách " Khoa học và tâm linh ", tôi tìm thấy được cuốn sách " những điều chưa biết về thế giới vô hình " ( sách bịa nhé ^ ^ ) , có một trang viết rằng : " ma là những vật vô hình mà con người không thấy được nhưng có thể cảm nhận được, quỷ là những con ma đã thành tinh, nó chất chứa bao điều oan ức, những điều mà khi con sống nó chưa làm hoặc khi cuộc sống nó bị tướt đoạt một bằng một cách mà nó không mong muốn, cuộc sống đáng lẽ không phải chấm dứt như vậy, nó là những linh hồn mà con người có thể cảm nhận mạnh nhất khi nó tác động đến họ hơn là ma, một con người khi đã có thể nhìn thấy thế giới vô hình ấy bẳng một cách nào đó thì họ có thể sẽ trở thành một trong số chúng và cuộc sống của họ sẽ chấm dứt bằng một cách nào đó không mong muốn."

(Ví dụ như ng bị quỹ nhập fải nhảy lầu hoạt những trường hợp khác thì tự xác bằng nhảy sông hay những lý do khác.)

(Hì) Tạm thời mình chỉ có thể cho bạn bik bi nhiu đó thôi ^^ dzà mình nghĩ có lẻ tựa tựa hơi gióng chiện of bạn "nhưng" có lẻ chúng ta đã sử lý bằng những cách khác nên tình trạng diển biến khác, nhưng cũng có thể bạn & mình đều sử lý gióng nhau??? Cho nên mình mới đợi đọc xong hít chiện of bạn thì mới bik đc nàh ha! (Hì hì) mùh đã bảo đợi bạn vik hít rùi chúng ta có thể cùng tham khảo típ rùi cơ mùh thì làm sao mình có thể kể cho bạn bik trước đc cơ chứ ! ^^

Càng lúc thấy làm bạn dzới bạn thật đúng! (he he):D

Rick103
04-04-2011, 10:33 AM
Hì Hì ! Mình bắt đầu hiểu ý bạn rồi đó ! :D !

An^Ky
04-04-2011, 06:19 PM
Ko ít thì nhìu cũng fải hỉu mùh! ^^ mùh nói thía bạn cũng kinh nghiệm ko ít rùi nhở??? Uhm, dzậy còn ko mau vik típ đê! :D

An^Ky
07-04-2011, 12:10 AM
Mình ko bik sẽ fải đợi bạn đến bao giờ? Ui, kêu nì chắc mình nản wá :D thui thì bạn kể ra hit đi đừng vik thành truyện nữa :D (Hì) làm mình dzào ra trong hoài :O :D