.Ngọc Xinh.
25-03-2011, 03:21 PM
Tuyệt bút/lenka/hoàn thành/ nhảm...đừng hỏi
Anh thân yêu,
Khi những dòng chữ này được viết ra, cuộc sống của em chỉ còn tính bằng giờ mà thôi . Em còn lại 15h30‘ để nói lời từ biệt với anh . Nhưng em đã không gọi điện thoại cho anh, bởi vì nếu em làm như thế, em sẽ kéo dài mọi thứ trong vô vọng.
Anh, giờ là 23h30‘, em vẫn không thể ngủ, hay nói đúng hơn là em không muốn ngủ. Em để dành quãng thời gian còn lại này để hít thở, để ngắm nhìn mọi thứ trước khi em phải ngủ một giấc thật dài. Anh đừng mắng em nha.
Anh, bầu trời đêm nay đẹp lắm. Các vì sao lấp la lấp lánh nhé, còn mặt trăng thì đẹp ơi là đẹp. Có lẽ, với người khác, bầu trời đêm thế này quá là bình thường nhưng với em, đêm nay là đêm đẹp nhất, chỉ có điều anh không được ngắm cùng với em. Không biết sau này có khi nào anh nhìn thấy một bầu trời đêm đẹp thế này không nhỉ. Chắc là phải có, anh ha. Khi đó chắc anh sẽ có một người con gái ngắm chung với anh nhỉ. Nhẹ nhàng tựa vào bờ vai anh và thì thầm những điều ngọt ngào, tình cảm. Khi đó, anh đừng nhớ tới em nhé. Vì em muốn anh toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, người mà có thể mang tới hạnh phúc cho anh. Cứ coi như, anh giúp em hoàn thành một tâm nguyện, anh nhé.
Anh này, sau này anh có con, có thể nào anh đặt tên cho một đứa là tên em được không? Anh đừng nghĩ là em muốn làm anh luôn phải nhớ tới em. Chỉ là, em muốn đi theo, bảo vệ đứa nhỏ đó, đưa nó trải qua cuộc đời đầy sóng gió. Em muốn nhìn thấy nó bước đi, để em được coi như đó là em đang bước đi. Bước qua quãng đời em không thể có được. Liệu em đòi hỏi thế có quá đáng không anh. Nếu có thì đừng trách em anh nhé. Bởi vì em mong muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn, trải qua tất cả những đoạn đường của con người. Coi như anh thành toàn cho em lần thứ hai đi.
Anh, em lại vừa ho một trận điên cuồng. Chị Ly vừa giúp em lau dọn mọi thứ. Ánh mắt chị ấy nhìn em, vừa thương cảm, vừa áy náy. Buồn cười nhỉ anh nhỉ, chị ấy có làm sai gì đâu mà phải áy náy, anh ha. Chỉ có điều sự thương cảm trong ánh mắt chị ấy làm em thấy xót xa một chút. Em đâu có cần thương cảm đâu. Chẳng thà mọi người cứ điên cuồng chửi bới em rằng em đáng chết, rằng em đáng bị như thế, là quả báo hay là gì đi chẳng nữa cũng được. Em muốn như thế để em có thêm dũng cảm. Đó cũng là lý do vì sao em phải giấu anh. Giờ phút này em mong mình chỉ có một mình, không có một người thân quen nào hết. Bởi vì, em sẽ nhẹ nhàng mà ra đi.
Anh, mặt trời sắp lên rồi, em nhìn rõ mà, những vệt sáng bắt đầu kéo lên từ phía chân trời rồi đấy. Bình minh rồi. Trước kia, em không bao giờ biết bình minh là như thế nào, bởi vì, như lời anh nói, em là một con mèo lười. Mà đã là mèo lười thì làm gì có chuyện ngủ dậy sớm để ngắm bình minh cơ chứ. Nhưng giờ phút này, khi em chỉ còn lại có một vài giờ ngắn ngủi em mới có thể nhận biết được vẻ đẹp của bình minh. Nhưng anh biết không, thật ra em không mong bình minh tới một chút nào, bởi vì, em sẽ phải đi, không thể quay trở lại. Em đang hối hận rồi anh à. Cuộc sống còn quá nhiều thứ em chưa từng được thấy. Em muốn chạy trốn để có thể ngắm nhìn dòng chảy thời gian chầm chậm trôi. Em muốn được chiêm ngưỡng tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc sống. Nhưng em cũng không muốn là gánh nặng cho mọi người. Vậy nên đi thôi. Em phải đi thôi, anh nhỉ.
Anh, bác sĩ vừa đi khỏi anh ạ. Trong đôi mắt của người thầy thuốc ấy em đọc được sự bất lực, sự xót thương. Anh, sao ai cũng cứ thương xót cho em như thế? Em biết anh sẽ nói với em rằng vì mọi người yêu thương em. Nhưng anh à, tới một lúc nào đó, khi con người ta khốn khổ đến tột cùng rồi mà còn phải đeo theo một gánh nặng giống như em bây giờ người ta chỉ cầu mong sao cho cái gánh nặng ấy biến mất đi mà thôi. Mà em vốn là một người mang sự kiêu hãnh cho tới khi mất đi nên em không muốn làm gánh nặng cho người khác, cho dù người đó có muốn nhận gánh nặng này tới thế nào đi chăng nữa. Cho dù kể cả khi em đồng ý làm gánh nặng của người khác thì em cũng không muốn người ta quăng em đi chỉ vì em là một thứ đồ bỏ. Em cố chấp, cứng đầu từ bé nên em vẫn cứ chọn ra đi. Để cho em nhẹ lòng, thanh thản. Dù em biết có thời gian mọi người đau khổ nhưng theo năm tháng mọi sự sẽ phôi phai đi thôi. Vì thế đừng trách em nhẫn tâm, bởi vì không ai có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình. Em chỉ chọn cách an toàn nhất, hạnh phúc nhất cho mọi người mà thôi.
Anh, bây giờ là 11h30‘, đúng nửa ngày từ khi em bắt đầu viết lá thư này cho anh. Vậy em còn lại 3h30‘ nữa để hoàn thành bức thư, gói ghém cẩn thận. Buồn cười anh nhỉ, tuyệt bút rồi thì cần gì phải gói với ghém cho rách việc anh ha. Thế nhưng mà em vẫn thích mọi thứ bí ẩn một chút, dù cho sau bức màn bí mật là những sự thật đau lòng. Em xin lỗi.
Anh, mẹ vừa đi khỏi đây anh ạ. Mẹ mang cơm đến cho em rồi lại phải hối hả kiếm tiền để trả tiền viện phí, thuốc men cho em. Em nhìn mẹ tất bật chạy đi mà cố kìm nước mắt anh ạ. Mẹ khổ vì em nhiều quá rồi. Anh biết không, em thấy tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc lắm rồi. Khóe mắt mẹ cũng đã kéo nếp nhăn rồi. Em thật bất hiếu quá mà, đã không giúp gì được cho mẹ, không báo hiếu được cho mẹ một ngày lại còn bước đi trước mẹ nữa. Không biết chiều nay khi bệnh viện thông báo cho mẹ tin em đi mẹ có ngất đi không nữa. Anh, nếu mẹ có ngất đi rồi đổ bệnh thì anh trông nom bà hộ em nhé. Liên lạc cả với các chị em nữa, số điện thoại của họ em ghi trong cuốn sổ màu hồng nhạt để trên giá sách ấy. Trong lúc này em chỉ có thể gửi gắm mẹ cho anh thôi. Anh hãy giúp em lần cuối cùng này, anh nhé.
Anh, bây giờ là 14h30‘. Em sẽ không viết gì nữa đâu, dù em còn nhiều điều muốn viết. Cánh cửa dẫn vào cõi Vô Thường đã mở ra rồi anh ạ. Khi em bước chân qua cánh cửa này thì em với anh chỉ còn có thể nghĩ tới nhau mà không thể gặp nhau nữa rồi. Em sẽ đến thăm anh, nếu như em được phép. Em ở nơi đó sẽ cầu nguyện cho anh bình yên. Cầu cho anh luôn hạnh phúc. Và khi anh bước tới nơi đây em sẽ mở cửa cho anh bước vào. Chỉ có điều, nếu anh tới quá sớm em sẽ khóa chặt cửa không cho anh bước qua. Hãy an an bình bình mà sống qua tháng ngày anh nhé. Và, đừng nhớ tới em làm gì.
Xin lỗi! Em yêu anh!
-tHE eND-
Dặn dò anh trước lúc em đi
Mà ngày mai anh nhớ được gì
Từng dòng tin nhắn em xóa đi
Lời yêu thương em giấu trong tim
Giờ anh biết chỉ thêm nhớ thêm trông
Cho em xin lỗi em phải đi
Anh thân yêu,
Khi những dòng chữ này được viết ra, cuộc sống của em chỉ còn tính bằng giờ mà thôi . Em còn lại 15h30‘ để nói lời từ biệt với anh . Nhưng em đã không gọi điện thoại cho anh, bởi vì nếu em làm như thế, em sẽ kéo dài mọi thứ trong vô vọng.
Anh, giờ là 23h30‘, em vẫn không thể ngủ, hay nói đúng hơn là em không muốn ngủ. Em để dành quãng thời gian còn lại này để hít thở, để ngắm nhìn mọi thứ trước khi em phải ngủ một giấc thật dài. Anh đừng mắng em nha.
Anh, bầu trời đêm nay đẹp lắm. Các vì sao lấp la lấp lánh nhé, còn mặt trăng thì đẹp ơi là đẹp. Có lẽ, với người khác, bầu trời đêm thế này quá là bình thường nhưng với em, đêm nay là đêm đẹp nhất, chỉ có điều anh không được ngắm cùng với em. Không biết sau này có khi nào anh nhìn thấy một bầu trời đêm đẹp thế này không nhỉ. Chắc là phải có, anh ha. Khi đó chắc anh sẽ có một người con gái ngắm chung với anh nhỉ. Nhẹ nhàng tựa vào bờ vai anh và thì thầm những điều ngọt ngào, tình cảm. Khi đó, anh đừng nhớ tới em nhé. Vì em muốn anh toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, người mà có thể mang tới hạnh phúc cho anh. Cứ coi như, anh giúp em hoàn thành một tâm nguyện, anh nhé.
Anh này, sau này anh có con, có thể nào anh đặt tên cho một đứa là tên em được không? Anh đừng nghĩ là em muốn làm anh luôn phải nhớ tới em. Chỉ là, em muốn đi theo, bảo vệ đứa nhỏ đó, đưa nó trải qua cuộc đời đầy sóng gió. Em muốn nhìn thấy nó bước đi, để em được coi như đó là em đang bước đi. Bước qua quãng đời em không thể có được. Liệu em đòi hỏi thế có quá đáng không anh. Nếu có thì đừng trách em anh nhé. Bởi vì em mong muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn, trải qua tất cả những đoạn đường của con người. Coi như anh thành toàn cho em lần thứ hai đi.
Anh, em lại vừa ho một trận điên cuồng. Chị Ly vừa giúp em lau dọn mọi thứ. Ánh mắt chị ấy nhìn em, vừa thương cảm, vừa áy náy. Buồn cười nhỉ anh nhỉ, chị ấy có làm sai gì đâu mà phải áy náy, anh ha. Chỉ có điều sự thương cảm trong ánh mắt chị ấy làm em thấy xót xa một chút. Em đâu có cần thương cảm đâu. Chẳng thà mọi người cứ điên cuồng chửi bới em rằng em đáng chết, rằng em đáng bị như thế, là quả báo hay là gì đi chẳng nữa cũng được. Em muốn như thế để em có thêm dũng cảm. Đó cũng là lý do vì sao em phải giấu anh. Giờ phút này em mong mình chỉ có một mình, không có một người thân quen nào hết. Bởi vì, em sẽ nhẹ nhàng mà ra đi.
Anh, mặt trời sắp lên rồi, em nhìn rõ mà, những vệt sáng bắt đầu kéo lên từ phía chân trời rồi đấy. Bình minh rồi. Trước kia, em không bao giờ biết bình minh là như thế nào, bởi vì, như lời anh nói, em là một con mèo lười. Mà đã là mèo lười thì làm gì có chuyện ngủ dậy sớm để ngắm bình minh cơ chứ. Nhưng giờ phút này, khi em chỉ còn lại có một vài giờ ngắn ngủi em mới có thể nhận biết được vẻ đẹp của bình minh. Nhưng anh biết không, thật ra em không mong bình minh tới một chút nào, bởi vì, em sẽ phải đi, không thể quay trở lại. Em đang hối hận rồi anh à. Cuộc sống còn quá nhiều thứ em chưa từng được thấy. Em muốn chạy trốn để có thể ngắm nhìn dòng chảy thời gian chầm chậm trôi. Em muốn được chiêm ngưỡng tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc sống. Nhưng em cũng không muốn là gánh nặng cho mọi người. Vậy nên đi thôi. Em phải đi thôi, anh nhỉ.
Anh, bác sĩ vừa đi khỏi anh ạ. Trong đôi mắt của người thầy thuốc ấy em đọc được sự bất lực, sự xót thương. Anh, sao ai cũng cứ thương xót cho em như thế? Em biết anh sẽ nói với em rằng vì mọi người yêu thương em. Nhưng anh à, tới một lúc nào đó, khi con người ta khốn khổ đến tột cùng rồi mà còn phải đeo theo một gánh nặng giống như em bây giờ người ta chỉ cầu mong sao cho cái gánh nặng ấy biến mất đi mà thôi. Mà em vốn là một người mang sự kiêu hãnh cho tới khi mất đi nên em không muốn làm gánh nặng cho người khác, cho dù người đó có muốn nhận gánh nặng này tới thế nào đi chăng nữa. Cho dù kể cả khi em đồng ý làm gánh nặng của người khác thì em cũng không muốn người ta quăng em đi chỉ vì em là một thứ đồ bỏ. Em cố chấp, cứng đầu từ bé nên em vẫn cứ chọn ra đi. Để cho em nhẹ lòng, thanh thản. Dù em biết có thời gian mọi người đau khổ nhưng theo năm tháng mọi sự sẽ phôi phai đi thôi. Vì thế đừng trách em nhẫn tâm, bởi vì không ai có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình. Em chỉ chọn cách an toàn nhất, hạnh phúc nhất cho mọi người mà thôi.
Anh, bây giờ là 11h30‘, đúng nửa ngày từ khi em bắt đầu viết lá thư này cho anh. Vậy em còn lại 3h30‘ nữa để hoàn thành bức thư, gói ghém cẩn thận. Buồn cười anh nhỉ, tuyệt bút rồi thì cần gì phải gói với ghém cho rách việc anh ha. Thế nhưng mà em vẫn thích mọi thứ bí ẩn một chút, dù cho sau bức màn bí mật là những sự thật đau lòng. Em xin lỗi.
Anh, mẹ vừa đi khỏi đây anh ạ. Mẹ mang cơm đến cho em rồi lại phải hối hả kiếm tiền để trả tiền viện phí, thuốc men cho em. Em nhìn mẹ tất bật chạy đi mà cố kìm nước mắt anh ạ. Mẹ khổ vì em nhiều quá rồi. Anh biết không, em thấy tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc lắm rồi. Khóe mắt mẹ cũng đã kéo nếp nhăn rồi. Em thật bất hiếu quá mà, đã không giúp gì được cho mẹ, không báo hiếu được cho mẹ một ngày lại còn bước đi trước mẹ nữa. Không biết chiều nay khi bệnh viện thông báo cho mẹ tin em đi mẹ có ngất đi không nữa. Anh, nếu mẹ có ngất đi rồi đổ bệnh thì anh trông nom bà hộ em nhé. Liên lạc cả với các chị em nữa, số điện thoại của họ em ghi trong cuốn sổ màu hồng nhạt để trên giá sách ấy. Trong lúc này em chỉ có thể gửi gắm mẹ cho anh thôi. Anh hãy giúp em lần cuối cùng này, anh nhé.
Anh, bây giờ là 14h30‘. Em sẽ không viết gì nữa đâu, dù em còn nhiều điều muốn viết. Cánh cửa dẫn vào cõi Vô Thường đã mở ra rồi anh ạ. Khi em bước chân qua cánh cửa này thì em với anh chỉ còn có thể nghĩ tới nhau mà không thể gặp nhau nữa rồi. Em sẽ đến thăm anh, nếu như em được phép. Em ở nơi đó sẽ cầu nguyện cho anh bình yên. Cầu cho anh luôn hạnh phúc. Và khi anh bước tới nơi đây em sẽ mở cửa cho anh bước vào. Chỉ có điều, nếu anh tới quá sớm em sẽ khóa chặt cửa không cho anh bước qua. Hãy an an bình bình mà sống qua tháng ngày anh nhé. Và, đừng nhớ tới em làm gì.
Xin lỗi! Em yêu anh!
-tHE eND-
Dặn dò anh trước lúc em đi
Mà ngày mai anh nhớ được gì
Từng dòng tin nhắn em xóa đi
Lời yêu thương em giấu trong tim
Giờ anh biết chỉ thêm nhớ thêm trông
Cho em xin lỗi em phải đi