PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái Ngang



Ni*
25-03-2011, 03:53 AM
Tên fic: Trai Ngang

Tác giả:nanaly

Thể loại: tinh cam

Lứa tuổi: tất cả mọi người

Tình trạng: dang sang tac

Hoàn cảnh sáng tác: ý tưởng


Ngang trái viết về những đứa trẻ mồ côi.

Một truyện tình ngang trái,của một cô gái và một chàng trai ,sinh ra và lớn nên trong những mảnh đời bất hạnh.

Cau truyen bat dau:

Vút vút ,cái roi mây cất nên rồi vọt vào mông hai con bò mộng.Cái Mén cười lắc lẻ hở ra hai hàm răng sún,nó quay qua ông Chín đang ngồi cạnh mén trên xe bò.
-Ông Chín ơi mai lại cho con đi chở lúa với ông nữa nha?
Nhìn cái Mén cười có lúm đồng tiền rồi ông xoa đầu nó.
-Mai ông nên thành phố con muốn theo ông nên đó chơi một bữa cho biết cái thành phố nó ra làm sao không?
Kéo cái nón mê ra đằng sau Mén thích chí.
-Thành phố ở đâu hả ông ?nó như thế nào hả ông chín?
Ông Chín khẽ thở dài,ông biết cái Mén chẳng phải là con trẻ như những đứa trẻ ở cái vùng quê hẻo lánh này,nếu ai để ý sẽ thấy cái Mén khác hẳn những đứa tre ở thôn quê nghèo nàn.
Chín tuổi Mén có nước da trắng hồng,nụ cười má lúm,mái tóc hoe vàng có lẽ bởi nó hay bêu nắng.Cộng thêm đôi mắt long lanh thông minh và hóm hỉnh.
Ông Chín nhớ cách đây chín năm về trước.
Cũng vào mùa gặt như năm nay,mới tờ mờ sáng mọi người đã bị thức giấc ,bởi tiếng một đứa trẻ khóc thét nên mọi người chạy ra thì thấy ở cạnh đống rơm đầu làng,có một đứa bé bị bỏ rơi.
Đưa bé được bọc kỹ càng trong một cái chăn màu đỏ,bên cạnh đó là một tờ giấy và một gói nhỏ đựng một đôi hoa tai và một dây chuyền.
Lúc đó ở làng chỉ có thím Năm là đang nuôi con nhỏ,vậy là mọi người bèn đưa thím Năm nuôi đứa trẻ đó.Nhà thím Năm cũng chẳng khá giả gì,vợ chồng thím cũng sinh ba đứa con nên cũng hoàn cảnh lắm.
Ấy vậy mà chú thím Năm thương cái Mén hơn cả con ruột,bằng chứng là cái Mén cũng được học tới lớp ba ở trường làng rồi.
Thấm thoát vậy mà đã chín năm trôi qua,cái Mén hồi nào đỏ hỏn giờ cũng chín tuổi rồi còn gì.
Về tới cổng Mén nhảy tọt xuống đất ,chạy vào trong sân thấy thím Năm đang cào thóc nó khoe ngay.
-Thím Năm ơi ông Chín bảo mai cho con đi nên thành phố chơi,thím cho con đi nha thím?
Ngưng tay cào thóc,thím Năm nhìn Mén dò xét.
-Con muốn đi hả Mén?
Mén gật đầu lia lịa.
-Dạ thím cho con đi nha .
-Ừ vậy mai dậy sớm sửa soạn rồi thím cho con đi .
Cái Mén thấp thỏm cả đêm không ngủ,chở trời tờ mờ sáng chút nó đã tốc mùng dậy.
Thím Năm mặc cho Mén cái áo hoa tím với quần đen,có mấy bộ quần áo thì bộ này là đẹp nhất .Chỉ có đi đâu thím mới cho Mén mặc.
Tiếng ông Chín gọi ngoài cổng.
-Thím Năm ơi cái Mén thức chưa?
Thím năm dục thôi con ra giếng rửa mặt đi rồi đi cho sớm,rồi thím nói vọng ra
-,Ong Chín chờ một tý cái Mén nó ra liền.
Hai ông cháu đi bộ tới chợ làng rồi bắt xe đò ra ga tàu hỏa.
Ông Chín cũng chưa bao giờ ra thành phố,năm nay được mùa với lại ông cũng già rồi nên muốn biết cái thành phố nó ra làm sao rồi chết cũng thỏa mãn.
Tới ga tàu hỏa hai ông cháu xuống xe,chưa biết chuyến tàu nào nên thành phố ,ông bèn ghé tới cạnh một người bán hàng dong ở cổng ga hỏi.
Được người bán hàng dong chỉ ,ông vội vàng dắt cái Mén nên toa tàu màu xanh sắp sửa chuyển bánh.Chọn một chỗ ngồi cho hai ông cháu song,dựa vào thành ghế ông Chín mơ màng.
Tiếng rú còi tầu xình xịch đoàn tầu từ từ lăn bánh rời sân ga,tiếng loa trên toa tàu vọng tới.

-Đề nghị quý khách xuất trình vé tàu để kiểm tra.

Ông Chín giật mình,chết ông chẳng bao giờ đi tàu hỏa nên cũng không biết mua vé ở đâu.Giờ họ kiểm tra biết làm sao ?
Nhỡ mà họ đuổi hai ông cháu xuống tàu ngang chừng thế này thì chết,ông vội vàng dắt cái Mén đi xuống phía cuối toa tầu nơi những toa chứa hàng.Cái Mén không hiểu ,ông chín giải thích họ đòi vé con à,ông không có vé tí nữa họ đuổi hai ông cháu xuống đường mất.
May quá co hai cái sọt đựng trái cây rỗng ,ông Chín bền kêu Mén núp vào một cái còn ông một cái.Vậy là an toàn cái mén ngồi trong sọt ngủ thiếp đi.

Bồ Công Anh
25-03-2011, 04:47 AM
Truyện này do chính bạn sáng tác huh? Nếu đúng, phiền bạn xem lại nội quy box TGLT để bổ sung categories cho hợp lý. Nếu không phải, phiền PM tôi, tôi sẽ chuyển nó sang box Truyện ngắn - Truyện dài ^^

Thân~

Ni*
25-03-2011, 06:23 AM
hỳ sửa lại rùi,mình hok rõ lắm vì mới post nếu có gì sai sót bạn giúp mình chỉnh sửa nha.cảm ơn bạn nhiều.

Ni*
31-03-2011, 04:21 AM
Tiếp theo..

Bộp một cái cộc mạnh vào đầu làm cái Mén bừng tỉnh,nó thấy mình như đang ở trên không.hốt hoảng nó bật day ru cái nắp giỏ qua một bên,nhổm dậy Mén thấy mình đang bị đong đưa trên không.
Mén bèn gào nên.
Thả xuống thả xuống.
Người phu bốc vác vội vàng bỏ cái giỏ hàng trên vai xuống đất ,trợn tròn mắt nhìn một co bé nhóc đang lổm ngổm bò ra khỏi giỏ.
Không để cho người phu kịp nói,cái Mén lắm tay người bốc hàng hỏi dồn.
Chú ơi ông Chín cháu đâu hả chú?
Nhìn cô bé như từ trên trời rơi xuống,người phu bèn hỏi lại .
Ông Chín nào?Nhóc trốn vé tàu à,sao chui vào giỏ hả?
Mén không trả lời,nó chạy quanh khu hàng hóa lật hết các lắp giỏ còn lại,nó kêu gào .
Ông Chín ơi ông đâu rồi,cái Mén bắt đầu bật khóc.
Có lẽ vì tuổi già lẩm cẩm mà ông Chín tới nơi đã quên có cái Mén đi cùng.
Cái Mén bắt đầu chạy khắp khu vực ga tầu hỏa tìm kiếm,cho tới khi tối xẩm,đói lả nó ngồi phịch xuống cạnh một vỉa hè.
Nó khóc cả ngày gọi khản cả cổ ,chẳng ai nói cho nó biết ông Chín ở đâu.Bụng thì đói meo,ngồi xuống bệ xi măng cái Mén vẫn thút thít khóc.
Ngồi chán Mén chợt nhớ trong người nó còn sợi dây chuyền,thím Năm nói đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ cái mén để lại.
Mén đung đưa trước mặt,nó tự hỏi cái này bán có ai mua không,hay nó cứ thử đi vào cửa hàng nào đó bán xem sao.Với lại nó cũng đói rồi.
''Phật'' cái sợi dây chuyền trước mặt cái Mén đã lọt vào tay của một thằng bụi đời trước mặt,Thằng bụi đời chắc hơn cái Mén khoảng ba bốn tuổi.
Thằng bụi đời giơ cái dây chuyền trước mặt cái Mén,rồi cười nham nhở.
Ê nhóc mày lấy ở đâu cái sợi dây chuyền này thế hả?Giờ nó là của tao nghe chưa.
Vừa đói vừa bị giựt mất đồ bất ngờ,cái Mén lao vào tên bụi đời trước mặt.Ôm chặt thằng bụi đời,và cắn mạnh vào cánh tay nó.
-Bốp''
Bị bất ngờ phản kháng thằng bụi đời giơ tay tát mạnh vào mặt cái Mén.
Cái Mén bị đau nhưng vẫn không rời thằng bụi đời ra,mặt Mén đanh nên.
Trả lại tao sợi dây chuyền,quân ăn cướp.
Thăng bụi đời không ngờ con nhóc trước mặt nó lại hung dữ vậy,nó tức tối đấm túi bụi vào người cái mén.
Đang hăng máu đánh thì thằng bụi đời ,chợt thấy có bàn tay ai đó nắm lấy hai vành tai nó lôi lại.Quay lại nó thấy một thằng lớn hơn nó đang đứng xách tai nó.
Đưa tay gạt cái xách tai đau điếng,thằng bụi đời quay lại hỏi thằng đứng trước mặt nó.
Ê mày là thằng nào mà dám xía vô chuyện của tao hả?
Thằng đứng trước mặt bèn hất hàm,trả đồ cho người ta đi.
Trong bóng tối nhưng cái Mén đoán thằng vừa kíu nó khoảng mười sáu mười bẩy tuổi,gương mặt lạnh lùng,nước da ngăm đen,với mái tóc bồng bềnh rối bù.
Thằng bụi đời tức tối.
Đồ nào tao không lấy đồ nào hết.
Mày đừng có chối tao theo dõi từ đầu tới cuối rồi,khôn hồn thì trả mau.
Hậm hực nhưng thằng bụi đời biết nó không thể đánh thắng thằng trước mặt cao lớn hơn nó,bèn rút sợi dây chuyền đưa cho cái Mén rồi rút êm.
Cái Mén nhìn người vừa kíu nó tỏ vẻ biết ơn.
Không nói câu nào,tên cao lớn lẳng lặng bỏ đi,cái Mén lật đật chạy theo.
Anh gì ơi cho em theo anh với,như vớ được cái phao cái mén nài nỉ,đi mà anh cho em theo anh nha!
Theo tao làm gì,mày là con gái mà theo con trai sao?về nhà với ba và mẹ đi.
Cái Mén không hiểu tên trước mặt nó nói gì ,nhưng nó biết hắn là người tốt.
Kệ anh cứ cho em theo đi,rồi như để tên trước mặt động lòng,cái Mén òa khóc ngon lành.
Em không có ba mẹ,nhà em ở xa lắm em theo ông Chín nên đây chơi,ông Chín đi đâu mất bỏ lại em ở đây.
Nhìn con bé nhóc trước mặt tên cao lớn như không cầm được lòng,nhưng nếu cho nó theo về nơi ở thì bon đàn em nó sẽ cười vào mặt nó.
Dù gì nó cũng là đại ca một băng nhóm bụi đời,giờ dắt gái về lũ bụi đời sẽ cười nhạo nó mất.
Sợ tên trước mặt không đồng ý ,cái Mén kéo tay,đi mà anh cho em theo em sẽ nấu cơm cho anh.Giặt đồ cho anh,em nói thật em còn biết nhiều việc lắm.
Khẽ nhéch mép tên cao lớn cười khẩy,lo kiếm cơm chứ nấu cơm lo gì.
Thôi được đi theo tao
Cái Mén như mở cờ trong bụng bèn lật đật chạy theo sau người vừa kíu nó.

Ni*
01-04-2011, 07:53 AM
Cái Mén vừa chạy theo vừa hỏi.
-Anh ơi anh tên gì,em tên là Mén.
-Tao không có tên
Cái mén cười ngặt nghẽo,anh không có tên vậy mọi người gọi anh bằng gi?
-Bọn đàn em tao thường gọi tao là Đại Ca.
-Vậy em cũng gọi anh là Đại Ca hả?
-Ừ
_Vậy ba mẹ anh ở đâu?
-Tao không có ba mẹ.
-Ờ vậy anh cũng giống em à,mà ba mẹ chúng mình đâu sao không ở với mình anh ha?
-Buồn cười vì câu hỏi ngây thơ của cái Mén,tên cao lớn hất hàm.
-Sao mày không hỏi người nuôi mày ấy.
-Em hỏi rồi mà thím năm nói không biết ba mẹ em là ai hết.
Đi được một đoạn khá xa,tên cao lớn dẫn cái Mén rẽ vào một con hểm nhỏ,tới một căn nhà hoang thì dừng lại.Bước vào trong nhà,đã có gần chục thằng bụi đời ngồi quây quanh.Cả bon há hốc mồm nhìn Đại Ca chúng như mới rơi từ trên trời xuống.
Chúng không ngờ Đại Ca mà chúng thường kính phục ,là chúa ghét con gái nay lại dẫn theo một con nhóc chưa vắt sạch mũi về .Nếu là một đứa con gái giang hồ lớn chút thì có lẽ chúng sẽ không mấy ngạc nhiên,đằng này con bé mới tí tuổi đầu.
Thằng bé nhất lật đật chạy ra.
-Đại ca mới về ạ
Còn thằng ngồi phía trong có vể lớn nhất trong mấy thằng bụi đời nên tiếng.
-Đại Ca định dẫn con bé này về làm gì à?
Quắc mắt lại tên cao lớn gằn giọng.
-Câm mồm lại,từ nay con bé này sẽ ở lại đây với chúng ta.
Không tên nào trong bon còn giám nên tiếng ,vì chúng biết Đại Ca chúng đã quyết định thì có nói cũng bằng thừa.
Hình như hiểu được bon bụi đời có vẻ không thích sự xuất hiện của cái Mén,Nó bèn tiến ra trước mặt cả bọn.
-Các anh cho em ở lại đây với các anh nha,em biết làm nhiều việc lắm,nói song để chứng tỏ cái Mén mang đóng bát đũa còn ngổn ngang dưới sàn nhà ra ngoài giếng rửa.
Thằng bé nhất có vẻ thích cái Mén lắm,nó lật đật chay theo sau cái Mén.
-Để tao phụ mày một tay nha,mày tên là Mén hả?tao tên là Cường.
-Dạ thôi anh để em làm em làm được mà.
-Ừ thế mày ăn gì chưa?
Thấy thằng Cường nhắc ,bụng cái Mén bắt đầu sôi nên ùng ục,nó nhớ từ sáng sớm tới giờ đi cùng ông Chín nó chưa được bỏ cái gì vào bụng.
-Dạ em chưa
-Vậy để tao đi nấu cơm cho mày với Đại Ca ăn,còn tụi tao ăn rồi.
-Anh để đó em nấu cho em biết nấu mà.
Nói song cái Mén vơ lấy cái nồi đã cụt quai kế nó,rồi hỏi Thằng Cường gạo đâu song nó vo gạo một cách thành thạo.Song xuôi đâu đó nó nhóm bếp và bắt đầu nấu.
Thằng Cường mang cho cái Mén một cái rổ bên trong đựng mấy con cá đã ươn.
-Đây là cá mấy anh trên tao mót ở chợ sáng nay,mày nấu mà ăn.
Một ngày ,hai ngày,cái Mén đã dần qoen với cuộc sống của bọn bụi đời,nó hòa nhập nhanh chóng.Bon bụi đời cũng dần qoen có mặt cái mén trong hội,hàng ngày Mén ở nhà nấu cơm giặt giũ,những chiếc áo rách được cái Mén vá lại khéo léo,những bữa cơm cái Mén nấu tinh tươm,rảnh thì theo mấy anh lớn đi lượm ve chai,hoặc ra chợ đầu mối mót cá.
Cuộc sống dần trôi qua,tưởng như rất bình yên và lặng lẽ.

Ba năm sau.

Ni*
02-04-2011, 02:37 AM
-Cứ vào mỗi buổi tối ở căn nhà hoang cuối con hẻm nhỏ ,lại vang nên tiếng đọc A.Ơ của lũ trẻ bụi đời.Lớp học đó không ai là cô giáo ngoài cái Mén,vốn được học chút chữ ở trường làng ,cái Mén mang chút kiến thức đó dạy lại cho lũ trẻ bụi đời mà nó đang sống cùng.
-Mới đầu bọn bụi đời ngại không chịu học,song do sự khéo léo của cái Mén ,giờ đây tới Đại Ca của chúng cũng đã biết đọc báo.Đối với bọn bụi đời giờ đây cái Mén như một người mẹ ,từ miếng ăn giấc ngủ tới ốm đau đều có sự chăm sóc của cái Mén.
-Ba năm rồi từ ngày cái Mén về đây ở,bon bụi đời đã qoen với sự có mặt của cái Mén trong căn nhà hoang này.
-Hôm nay chủ nhật không có việc Đại Ca rủ cái Mén đi chơi công viên,cũng lâu rồi Đại Ca nó mới dẫn nó đi chơi.Cái Mén thích lắm,Tới cổng công viên nó reo nên.
-Đại Ca ơi mình ăn kem nha.
-Mua cho mỗi người một cây kem,chọn một ghế đá trong công viên,cái Mén ăn ngon lành.Ăn song cái Mén bất chợt trèo nên thành ghế quàng tay bá vào cổ Đại Ca nó lũng lịu.
-Đại Ca ơi mình chơi trò dựot đuổi nha.
-Lòng Đại Ca rộn ràng,Đại Ca của cái Mén bây giờ không còn như lúc xưa nữa.Mười chín tuổi,dáng người cao lớn vạm vỡ gương mặt phong trần ,nước da ngăm đen.Cái tuổi trưởng thành hắn cũng đã hiểu được tình cảm của mình.
-Đưa tay xoa nên mái tóc bồng bềnh rối bù của Đại Ca cái Mén năn nỉ.
-Đại Ca đi mà chơi một chút thôi được không?Đại Ca đầu của anh giống một con chó xù quá,từ nay em sẽ gọi Đại Ca là con chó xù nha.
-Khẽ gỡ tay Cái Mén xuống hắn nhẹ nhàng.
-Đại Ca Lớn rồi chơi vậy kỳ lắm,Mén muốn gọi sao cũng được.
Đã từ lâu hắn thường sưng trống không với cái Mén,hắn không thể sưng mày tao với cái mén như bọn đàn em bụi đời của hắn,bởi hắn biết cái Mén là con gái sưng vậy thô lỗ lắm.Gương mặt lạnh lùng bản tính nghiêm nghị,nhưng bọn bụi đời biết không ai thương chúng hơn Đại Ca của chúng cả.
-Đi mà Đại Ca mình chọn chỗ nào vắng người chơi nha.
Giọng cái Mén năn nỉ tiếp,làm cho hắn thức tỉnh
-Ừ nhưng chơi một chút thôi nha
Cái Mén thích chí chạy vọt xuống dưới dốc.
-Đại Ca đuổi em nha.
Giọng cái Mén cười vang nên,nó chạy thật nhanh xuống dóc nơi có hàng cây phi lao.
--Á
Chợt cái Mén vấp vào một cành cây chắn ngang mà mải chạy nó không để ý,thấy cái Mén té hắn vội vang lao tới.
Cái Mén lằm dài ra hai chân nó chụm lại.
-Mén sao không?
Giọng hắn đầy lo lắng,thấy cái Mén vẫn lằm im không chịu nhúc nhich hắn cuống cuồng.
-Có khi nào em bị gãy sương không để Đại Ca đỡ dậy.
Lần đầu tiên cái Mén thấy Đại Ca của nó sưng em,nó vẫn chụm chân lại lắc đầu nguầy nguậy.Rồi Mén òa ra khóc.
-Đừng đụng tới em hu hu.
Thấy cái Mén khóc hắn càng hốt hoảng.
-Mén nói đi đau chỗ nào?
-Hu hu không nói đâu ,chảy máu rồi.
-Chảy máu chỗ nào?đưa Đại Ca coi.
Cái Mén xoạng hai chân ra rồi vội vàng chụm lại.
-Không coi được mà .
_Vậy làm sao để anh bồng đi bác sĩ vậy nha.
Gật đầu cái Mén ngoan ngoãn để cho Đại Ca bế trên tay tới một bác sĩ tư gần đó.
Khám song cái Mén khẽ thẹn thùng bước ra khỏi phòng,thấy cái Mén ra hắn vội vàng lao tới.
-Có sao không Mén nói đi.
Đỏ ửng má cái mén nói
-Không sao mà
-Vậy tại sao chảy máu?
Cái Mén vẫn lắc đầu ,hơn ai hết bác sĩ đã giải thích cho cái Mén biết nó săp tới tuổi trưởng thành.Và sẽ là phụ nữ.
Bước vội ra khỏi phòng khám cái Mén vẫn còn chưa hết ngượng,hai người lặng lẽ đi về nhà.Tới đầu hẻm nhỏ thấy thằng hoàng là thằng lớn thứ hai trong bọn hốt hoảng chạy ra.Nhìn thấy cái Mén với Đại Ca nó la toáng nên.
-Đại Ca -Đại Ca.
Ngừng lại lấy chút hơi nó nói tiếp.
-Thằng cườn nó bị làm sao ấy,người nó nóng bừng,chân tay co giật em sợ quá .
Không để cho thằng đàn em nói hết ,hắn lao vù về nhà.

Akemi
02-04-2011, 08:52 AM
Nếu bạn muốn viết từ "đăng bài" bằng tiếng Anh, vui lòng viết đúng post như mọi người vẫn viết, thay vì bos gì gì đó :)

Enter hai lần mỗi lần bạn xuống dòng, vì truyện có rất nhiều hội thoại nên đó là một việc cần thiết. :)

Và đây là một đề tài rất hay nên chúc bạn thành công với những chap sau :)

Ni*
06-04-2011, 08:23 AM
Lao vào căn nhà hoang như mũi tên,bên trong thằng cường đang nằm trên chiếc phản kê sát tường.Mặt mũi nó đỏ rực,chân tay co giật liên hồi.
-Cường sao không Cường?
Mở đôi mắt lờ đờ,thằng Cường nói đứt quãng.
-Đại ...Ca..Em Mệt.
Biết sãy ra chuyện chẳng lành,sốc thằng Cường trên tay,quay lại hắn nói với cái Mén.
-Mén coi có bộ quần áo nào lành chút gói vào rồi theo Đại Ca.
Nói song hắn vội vàng bế thằng Cường lao ra ngoài đầu ngõ,cái Mén cũng lật đật mang theo gói đồ rồi chạy theo.Ra tới đầu ngõ vẫy vội chiếc xích lô,đặt thằng Cường nên rồi bảo người xích lô chở gấp tới bệnh viện gần nhất.
Nhìn thằng Cường nằm thở thoi thóp,Hắn biết thằng Cường bệnh rất nặng.Những chai nước rồi tới chuyền máu,thằng Cường đã bớt co giật nhưng mặt nó có vẻ tái đi.
Hai ngày nằm viện theo rõi,bệnh thằng Cường được bác sĩ cho biết nó bị sốt huyết lão,cần đưa nên tuyến trên.
Nhìn giấy viện phí lòng tên Đại Ca như lửa đốt,số tiền điều trị quá lớn.Đối với một lũ bụi đời thì đó quả là một con số khổng lồ.
Đi đi lại lại hành lang bệnh viện,nó không biết lấy đâu số tiền lớn để đưa thằng Cường nên tuyến trên bây giờ.Nhìn Đại Ca sốt ruột cái Mén cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của Đại Ca nó cất tiếng.
-Đại Ca hay là mình nói bệnh viện cho chịu tiền viện phí đi ,rồi mình kiếm tiền trả sau mà.
-Không được đâu Mén Đại Ca cũng hỏi rồi ,họ nói phải làm theo quy định.Họ nói nếu ai cũng cho chịu sau này ra viện không thanh toán nên họ không làm vậy được.
-Vậy làm sao giờ Đại Ca?
Khẽ Đấm hai bàn tay vào tường hắn cảm thấy bối rối ,hắn phải làm sao bây giờ.
Chợt cái Mén sáng nên
-Đại Ca em có cách rồi.
Quay lại hắn hỏi rồn.
-Cách gì Mén nói đi.
Vân vê sợi dây chuyền trên cổ ,trên người nó chỉ có duy nhất một kỷ vật này là có giá trị,cái Mén khẽ nói.
-Hay là mình mang sợi dây chuyền này đi bán đi Đại Ca.
_Không đựoc Mén,đó là kỷ vật duy nhất sau này em có thể tìm tới người thân.Nếu bán nó rồi em sẽ không bao giờ tìm lại được người thân của mình đâu.
-Nhưng mà.
Không để cho Mén nói hết hắn xua tay.
-Không nhưng nhị gì hết việc này để Đại Ca lo.
Hắn nói vậy chứ hắn cũng chưa biết phải làm sao.
Chợt cái Mén đứng dậy.
-Đại Ca em về nhà lấy thêm chút đồ rồi chở lại đây nha.
-Ừ về rồi vào lại nhanh nha.
-Dạ
Nói song cái Mén vội vàng rời khỏ bệnh viện,trong đầu nó đã có suy tính.
Đứng tần ngần trước một tiệm vàng lớn nhất thành phố,nắm chặt sợi dây chuyền trên tay,nó biết nếu bán đi thì cơ hội gặp lại người thân sẽ không bao giờ còn nữa,nhưng nó không thể để thằng cường chết được,đối với cái Mén thì giờ đây lũ bụi đời còn hơn cả người thân của nó.
Bước vào bên trong nhìn thấy một người đàn ông đang lúi húi bên tủ kính,cái Mén nên tiếng.
-Bác ơi cháu muốn bán một thứ.
Nhìn con bé con có vẻ nhếch nhác gỡ cọng kính xuống ông chủ cửa hàng khẽ hỏi.
-Bán gì cô bé,ở đây không mua đồ chôm chỉa đâu cháu.
Cái Mén xua tay giọng hốt hoảng.
-Dạ không có đồ của cháu ạ
-Có chuyện gì thế anh?giọng một người phụ nữ ở trong nhà đi ra hỏi.Cái mén đoán có lẽ đó là bà chủ tiệm.
-Có cô bé muốn bán cái gì đó,mà anh sợ là đồ ăn cắp nên dang hỏi nó xem.
Nhìn qua chiếc tủ kính người đàn bà hỏi Mén.
-Cháu bán cái gì đưa cô xem nào.
Giơ sợi dây chuyền đưa cho bà chủ tiệm cái Mén nói giọng run run.
-Dạ là cái này ạ mà là kỷ vật của cháu không phải đồ ăn cắp đâu.
Nhìn sợi dây chuyền người đàn bà sững người,vội vàng cầm lấy giọng lắp bắp.
-Cái này cháu lấy ở đâu ...Trời ..Ơi.Nhìn sợi dây chuyền nhìn con bé,phải rồi mười mấy năm trước nếu nó còn sống cũng bằng cỡ con bé này mà.
Cái Mén giọng hơi mếu.
-Cháu nói rồi không phải đồ cháu ăn cắp mà.
-Cô biết khẽ giữ lại chút bình tĩnh ,bà chủ tiệm kéo cái Mén ngồi xuống ghế hỏi dồn.
-Nói đi cháu từ đâu mà cháu có được sợi dây chuyền này?
-Là kỷ vật mẹ cháu để lại cho cháu.
-Mẹ cháu vậy mẹ cháu là ai?
-Dạ cháu không biết!
-Vậy ai giao cho cháu sợi dây chuyền này?
-Dạ là thím Năm ,thím Năm nói đó là kỷ vật mà mẹ cháu bỏ lại cùng với cháu hồi nhỏ.
Bất chợt bà chủ tiệm òa ra khóc nấc nên rồi quay qua nhìn chồng.
-Anh ơi em tìm được con rồi anh ơi.
Bước tới vội vàng giọng người đàn ông lạc đi.
-Em nói sao con bé này là.....
-Đúng vậy -rồi đưa sợi dây chuyền qua cho chồng.
-Và bà bắt đầu kể cho chồng và cái Mén nghe ,câu chuyện của mười hai năm về trước.

Ngày đó do ba mẹ chồng bà không đồng ý cho hai người lấy nhau,và sự đời lúc đó không chồng mà có con như thế nào,vì hoàn cảnh lúc đó bà đã phải bỏ lại con ra sao,và sau này cuối cùng hai người vẫn tới được với nhau.Bà và chồng bà đã cất công đi tìm lại đứa con mà bà đã bỏ rơi nó.Nhưng bà không nhớ được nơi bà bỏ con là nơi nào ,vì bữa đó trời tối và bà chỉ nhớ là bà đi qua đó có một lần.Bao năm tìm kiếm thật không ngờ bây giờ con bà lại hiện ra bất ngờ như vậy.
Nỗi mừng vui khôn xiết,bà ôm chầm cái Mén khóc nức nở.
-Con ơi ta chính là Mẹ của con đây,ta có nỗi với con nhiều quá,hãy tha thứ cho mẹ nha con.
Cái Mén chẳng hiểu chuyện gì,nó chưa bao giờ chải qua tình cảm mẹ con.Nhưng bao năm nó mong tìm lại người thân ,bây giờ họ hiện ra trước mặt nó đây sao.
Hai vợ chồng người chủ tiệm ôm chầm lấy cái Mén khóc nức nở,bao nhiêu ngậm ngùi đắng cay,bao nhiêu năm tìm kiếm bây giờ họ đã tìm được đứa con thất lạc.
Lau nước mắt giọng người chồng cất nên.
-Ta là cha của con,vậy là chúng ta đã tìm thấy con rồi ,từ nay con sẽ ở lại đây chúng ta không thể để mất con một lần nữa.
Như chợt nhớ ra điều gì ,cái Mén bật dậy.
-Không cháu,không ở lại được bạn cháu đang nguy kịch,bạn ấy đang lằm bệnh viện.
Tuy không rõ chuyện gì,người đàn bà khẽ gạt nước mắt hỏi.
-Bạn con mà là bạn như thế nào?con nói rõ được không?mà từ nay con hãy gọi mẹ là mẹ.Và đay là ba của con nha,đồng ý không con?
-Dạ nhưng con phải đi bạn con ốm nặng đang lằm ở bệnh viện.
-Nắm tay cái Mén bà nhẹ nhàng,có phải vì bạn con mà con mang sợi dây chuyền này bán đúng không?
Khẽ gật đầu cái mén kể lại đầu đuôi câu chuyện,từ luc ông Chín đưa nó nên thành phố rồi bị thất lạc và gặp bọn bụi đời ra sao.
-Nghe song bà không cầm được nước mắt,thật không ngờ con bà phải trải qua bao cơ cực như vậy,lòng bà ân hận quá.Từ nay bà sẽ không để cho con bà phải chịu khổ như vậy.
-Mẹ sẽ đi với con tới đó.
Tiếng của người chồng cũng cất nên.
-Chúng ta cùng đi,đó là ân nhân của con mình mà.Ba mẹ sẽ giúp con nhé.
Nói song họ đóng cửa tiệm và nên xe ô tô lao nhanh tới bệnh viện.
Thấy cái Mén quay lại cùng với hai người sang trọng,Đại Ca cái Mén không hiểu chuyện gì,ngơ ngác quay qua nhìn Mén.
-Họ là ai vậy Mén?
-Ba và mẹ em Đại Ca.
-Ba mẹ em?há hốc mồm hắn không hiểu cái Mén lại giở trò gì.
Hiểu được sự bất ngờ của Đại Ca,cái Mén kể cho Đại Ca hắn nghe mọi chuyện.Nghe song hắn vừa mừng vừa buồn ,mừng vì từ nay cái Mén đã tìm lại được người thân,hăn buồn vì hắn hiểu rằng từ nay hắn sẽ mất cái Mén.
Ba Mén vỗ vai hắn.
Cảm ơn cậu đã giúp con gái chúng tôi,nào nói đi bây giờ chúng tôi sẽ làm gì giúp cậu chúng tôi sẵn lòng.
Nhìn vào phòng cấp kíu,thằng Cường nằm hấp hối,nhưng hắn không muốn lợi dụng ai.Như vậy sẽ rất là bỉ ổi,quay qua Mén nhìn khẽ vào mắt hắn nhẹ nhàng.
Chúc mừng em đã tìm lại được ba mẹ,em về và sống tốt với họ nha.
Mẹ Mén nói xen vào.
-Cậu cứ để chúng tôi giúp thế nhé,chúng tôi sẽ rất là buồn nếu cậu cứ từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi.
Cánh cửa phòng bật mở,một vị bác sĩ bước ra.
-Ai là thân nhân cậu bé nằm trong này?
-Dạ là tôi hắn đứng phắt dậy và trả lời
_Tình trạng cậu ấy rất nguy kịch cần đưa nên tuyến trên,cậu ra thanh toán viện phí ở đây đi rồi chúng tôi chuyển nên tuyến trên nhé.
Đây là lần thứ hai bệnh viện đề nghị mà hắn không có tiền nên vẫn phải để thằng Cường nằm đây.
Ba cái Mén bước tới nói với vị bác sĩ,viện phí chúng tôi sẽ lo,bác sĩ đưa tôi tới làm thủ tục cho cháu bé chuyển nên tuyến trên nhé.
-Vâng vậy mời ông theo tôi
Hắn khẽ thở dài vậy là hắn lại mang ơn cái Mén rồi.

Ni*
07-04-2011, 02:07 AM
-Tiếng còi xe cấp kíu của bệnh viện ,hú liên hồi trên con đường đông nghẹt của chốn thành thị.Tình trạng của thằng Cường rất tồi tệ,cái Mén ngồi cạnh nó trong xe cấp kíu,hai tay chắp lại mắt nhắp nghiền cầu nguyện.
Nó mong sao thằng Cường sẽ qua khỏi,nó cũng thầm cảm ơn ba mẹ nó đã giúp đỡ bọn bụi đời trong lúc này.
Tới cửa bệnh viện lớn ,thằng Cường được chuyển ngay vào phòng hội chẩn gấp.
-Mười năm phút sau ,cái Mén và Đại Ca đi lại sốt ruột,thỉnh thoảng hắn lại đưa năm đấm đấm vào tường .Cái Mén biết Đại Ca của nó rất thương tụi đàn em.
Cánh cửa phòng bật mở,một vị bác sĩ bước ra.
-Ai là người thân của cháu Cường?
-Dạ tôi
Hắn chạy tới trả lời.
-Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng quá trễ,giá mà chuyển cậu ấy nên sớm hơn thì...Thôi cậu vào gặp em cậu lần cuối đi,chúng tôi lấy làm tiếc xin lỗi cậu.
Tai hắn như ù đi,còn cái Mén òa ra khóc.Lắm tay cái Mén hai người lao nhanh vào bên trong.
Trên giường bệnh,thằng Cường nằm đó gương mặt trắng bệch,hơi thở yếu ớt.
-Cường tỉnh lại đi,tỉnh lại nhìn Đại Ca nè Cường.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mắt,bao năm lăn lộn,cực khổ,thậm chí có lúc vì dành khu vực làm ăn hắn đánh nhau bị thương cũng chưa một lần hắn khóc.Mà giờ đây trước một mạng con người ,hắn khóc trong nỗi niềm ân hận.Nếu hắn có tiền thì thằng Cường đã chuyển nên đây sớm hơn,và sẽ không sảy ra chuyện này.
Cái Mén nức nở.
-Anh cường ơi,huhu ,anh đừng chết nha,..híc.híc nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.Trong các anh chỉ có anh là thương em nhất,cái gì anh cũng nhường em,anh mà...híc... làm sao thì ai sẽ chơi với em chứ ..hu..hu anh Cường ơi anh đừng có chết nha..hu..hu.
-Khẽ mở đôi mắt lờ đờ,mệt mỏi,thằng Cường nhìn Đại Ca nó rồi quay qua cái Mén.Nói trong hơi thở yếu ớt.
-Đại Ca....Em biết...Mình không qua khỏi,Đại Ca ở lại sống tốt nha.
Cố đưa cánh tay qua cái Mén thằng Cường nhìn Mén rồi nói đứt quãng.
-Mén ...anh thương ...em lắm.
Như chợt nhớ ra cái Mén cười trong nước mắt.
-Anh Cường ơi em tìm thấy ba mẹ ruột của em rồi.
Nói song nó lao nhanh ra ngoài hành lang nơi ba mẹ Mén đang ngồi ở ghế chờ.
-Ba mẹ ơi vào đây với con.
Bước vào trong ba mẹ cái Mén không cầm được nước mắt,nhìn thằng Cường nằm đó thoi thóp,họ biết thằng Cường sắp đi rồi.
Nắm lấy tay ba mẹ dắt tới trước mặt thằng Cường cái Mén khoe.
-Anh Cường ơi,đây là ba mẹ em nè.
Khẽ mở mắt nhìn ba mẹ cái Mén rồi quay qua cái Mén và Đại Ca của nó .
_Chúc mừng.... em nha Mén,vậy là từ nay em ....sẽ không phải khổ ...như tụi anh rồi.
Hơi thở đứt quãng nó quay qua Đại Ca.
-Đại Ca hãy sống tốt...Cho em gửi lời hỏi ...Thăm các....các anh em.....
Cánh tay thằng Cường buông cái Mén rơi phịch xuống giường,mắt nó từ từ nhắm lại.Chút hơi thở cuối cùng.
-Không Cường em không được chết ,Đại Ca chưa làm gì được cho em mà,sao em bỏ Đại Ca đi như vậy chứ?Đại Ca có lỗi với em Cường ơi,Đại Ca có lỗi với em nhiều lắm.
Hắn gào nên trong đau khổ.
Cái Mén quỳ sụp xuống chân giường,gào nên trong tiếng nấc.
-Anh cường ơi....huhu.....anh hứa là sẽ học nhiều chữ của em.....hu hu...Mai mốt lớn làm có tiền anh sẽ đi học lại..Rồi kiếm công việc làm thật nhiều tiền lo cho em mà....hu.hu hic...Sao giờ anh không chịu sống để thực hiện lời hứa đó chứ.Hay anh thấy em có ba mẹ rồi nên anh bỏ em không muốn lo cho em nữa chứ..Anh xấu lắm anh Cường ơi ..huhu.
-Đứng nhìn tụi trẻ,ba mẹ của cái Mén cũng không cầm được nước mắt.Ông bà hiểu rằng tình cảm của lũ trẻ như thế nào,giá mà gặp tụi trẻ sớm hơn thì có lẽ sẽ không có chuyện sảy ra đáng tiếc như vậy.

Đám tang của thằng Cường được ba mẹ cái Mén lo chu đáo,ngày tiễn nó ra nghĩa địa chỉ có lũ trẻ bụi đời.Một số người dân ở cái xóm nghèo.
Quỳ trước mộ thằng đàn em,khẽ thì thầm hắn nói.
-Cường ơi chỉ vì Đại Ca không có tiền mà đã để em ra đi sớm,Đại Ca có lỗi với em lắm.Từ nay Đại Ca sẽ không để cho các anh em khác phải khổ đâu,hãy tin như vây đi Cường.

Trong đầu hắn giờ đây đã nổi nên một kế hoạch

Ni*
21-04-2011, 04:43 AM
_Bữa nay cái Mén sẽ chính thức dọn tới nhà ba mẹ ruột nó ở,dọn dẹp chút đồ nó bâng khuâng.Nói dọn dẹp thôi chứ ở nơi này cũng chẳng có cái gì giá trị với nó đâu,bây giờ ba mẹ nó sắm cho nó đủ thứ ở nhà mới rồi.
Nhưng có lẽ không ai buồn bơn Đại Ca cái Mén,từ ngày thằng Cường mất tới nay,hắn luôn trầm tư suy nghĩ.Bây giờ lại phải xa cái Mén.Vậy là nơi này chẳng còn gì thú vị với cuộc sống của hắn giờ đây.
_Chó xù..
Tiếng cái Mén cất nên làm hắn giựt mình như đang làm gì có lỗi bị bắt gặp.Cái Mén giờ đây thay tiếng gọi Đại Ca như thuở nào thành Chó xù.
_Gì mén?
Khẽ rúi vào tay hắn một chiếc khăn tay màu trắng ở đó thêu hai con chim đang bay,rất dễ thương.Cái Mén thẹn thùng.
_Chó xù anh giữ cái này làm kỷ niệm luôn nhớ tới em nha,hàng ngày em sẽ tới đây thăm mọi người nha.
Nhìn cái Mén lòng hắn bâng khuâng,hắn không muốn rời xa cái Mén chút nào.Nhưng hắn cũng không có quyền giữ cái Mén ở lại.
Mén còn có tương lai,một tương lai đang rộng mở.Nếu cái Mén mà ở nơi bần cùng này thì đời cái Mén sẽ ra sao?Chắc hẳn rất tồi tệ.
Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn ước gì cái Mén đừng tìm thấy ba mẹ,như vậy cuộc đời này hắn sẽ luôn có cái Mén ở bên.Chợt hắn cảm thấy mình ích kỷ quá.
Tiếng còi ô tô tuýt bên ngoài ngõ,cái Mén đi ôm tất cả bọn bùi đời rồi nó òa ra khóc.
-Em không muốn rời xa mấy anh đâu...hic ..hic em nhớ mấy nah lắm.
Thằng hoàng tới bên rỗ dành.
Đừng khóc nữa Mén,khi nào rảnh tới thăm tụi anh được mà.Về với ba mẹ cố gắng học hành cho tốt nha.
Khẽ gật đầu lau nước mắt nhìn qua phía Đại Ca cái Mén thủ thỉ.
-Chó xù khi nào có khó khăc gì cứ tới tìm em nha.
Hắn cố tránh ánh mắt cái Mén,hắn hiểu rằng nếu cái Mén chần chừ không đi hắn sẽ không cầm được lòng.
_Ừ Đại Ca biết rồi,Mén đi vui vẻ nha.Khi nào rảnh ghé thăm tụi anh được rồi.
Ôm con gấu bông là kỷ vật duy nhất của Thằng Cường, lúc chua mất nó với thằng Cường dành nhau chơi,cái Mén thì thầm.
-Anh Cường ơi vậy là từ nay chỉ có mình em chơi con gấu bông này thôi,em sẽ giữ nó làm kỷ niệm nha anh.

Đưa cái Mén ra tới cửa hắn cũng rúi vào tay cái mén một cái móc khóa làm từ con ốc biển,hắn không muốn bọn đàn em nhìn thấy vì hắn sợ bọn chúng đánh giá và cho hắn là kẻ yếu mềm.
_Cầm lấy cái này nha Mén
Nhìn Đại Ca với ánh mắt chìu mến,Mén biết Đại Ca của nó mãi là người tốt.
Tiếng ô tô dần khuất xa,bọn bụi đời nhìn theo đầy tiếc nuối.Có lẽ đứa nào cũng cảm nhận được thời gian được sống cùng cái Mén là thời gian hạnh phúc nhất của chúng,cái Mén đã như một người Mẹ nơi đây.Giờ cái Mén đi rồi cả bọn như hụt hẫng bơ vơ.
Những ngày đầu tiên về nhà ba mẹ,cuộc sống cái Mén đã thay đổi hoàn toàn.Ba mẹ cái Mén cũng không có ai ngoài nó,có lẽ sinh cái mén song ba mẹ nó không còn khả năng sinh tiếp.Nên tìm được cái Mén họ quý cái Mén hơn tất thẩy mọi thứ trên đời.
Cái Mén bắt đầu tới trường,khá bỡ ngỡ nhưng rồi nó cũng qoen bạn bè trường lớp.Tuần nào nó cũng tới thăm bọn bụi đời,mỗi lần tới nó mang rất nhiều đồ tới,nó quá hiểu hoàn cảnh của bọn bụi đời mà.Nhưng ba mẹ Mén không thích điều đó cho lắm,họ không muốn cái Mén mải dính tới một xã hội đầy nhem nhuốc.Cái Mén giờ đây đã là một cô con gái nhà giàu,một tiểu thơ,đâu thể chơi bời với những đứa trẻ lang bạt chứ.
Một ngày chủ nhật cũng như bao chủ nhật khác,bọn bụi đời trong căn nhà hoang lại mong cái Mén tới thăm.Chiếc toyota đen nhẫy của ba mẹ cái Mén đỗ ở đầu ngõ,bước xuống là ba mẹ cái Mén.Không có cái Mén đi cùng,bọn bụi đời không hiểu nhưng Đại Ca của chúng ít nhiều cũng hiểu được phần nào.
Bước vào trong căn nhà hoang,nhìn một lượt bọn bụi đời.Mẹ cái Mén cất tiếng.
_Có lẽ hôm nay tôi tới đây cũng có một vài lời muốn nói với các cậu.
Nhìn xét xung quanh bọn bụi đời song bà tiếp.
_Trước hết tôi cảm ơn các cậu đã cưu mang cái Mén trong thời gian qua,các cậu cũng biết,cái Mén là con gái.Nếu cứ đẻ nó giao du với các cậu thì cũng không hay cho lắm.
_Tôi biết cái Mén nó cũng rất thương các cậu,nhưng nếu cứ mãi vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của nó.
Nên tôi muốn chấm dứt quan hệ giữa cái Mén và các cậu từ hôm nay,tất nhiên tôi cũng không để cho các cậu thiệt thòi.
Nói song bà nhìn qua phía chồng.
Ba cái Mén cũng bước tới nên tiếng.
_Chúng tôi sẽ chu cấp cho các cậu một số tiền để các cậu rời xa nơi đây,tìm kiếm những công việc tốt hơn có ích hơn nơi này,các cậu đồng ý chứ?
Nói song ông rút trong cặp ra một sấp tiền để ra chiéc phản cạnh tên Đại Ca đang ngồi.
Nãy giờ ngồi lặng yên,nghe tới đây hắn bật dậy gằn giọng
_Cám ơn ông bà có ý tốt,ông bà yên tâm.Chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới ông bà và Mén đâu,còn số tiền này ông bà cầm về đi.
_Ơ kìa đây là tấm lòng của chúng tôi các cậu nhận lấy cho chúng tôi vui lòng mà.
_Không ông bà hãy cầm về,từ ngày mai ông bà sẽ không còn thấy mặt chúng tôi nơi đây ,tôi hứa với ông bà.
Bước tới bắt tay tên Đaih Ca ba cái Mén nói giọng có lỗi.
_Xin lỗi cậu vì tương lai cái Mén chúng tôi làm vậy ,cậu đừng trách chúng tôi.Có làm cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ thôi cậu.
_Ông không cần nói đâu tôi quá hiểu mà.
_Vậy chúng tôi khồng làm phiền nữa chúng tôi còn nhiều việc phải làm,cảm ơn các cậu rất nhiều.
Bóng ba mẹ cái Mén khuất,cả bọn nhao nên.
_Đại Ca ,Đại Ca nói vậy là tính mình sẽ rời khỏ nơi này sao?
_Thật là đê tiện họ cậy có tiền họ muốn đuổi mình đi mình phải đi sao.
_Đại Ca mình cứ ở lại đây chư bao năm sống ở đây qoen rồi mình biết đi đâu giờ chứ?
Đưa tay vò đầu,hắn hiểu bọn đàn em lắm.Biết đi đâu khỏi nơi này bây giờ,nhưng hắn đã hứa với ba mẹ cái Mén rồi với lại hắn cũng không muốn cái Mén còn liên quan tới nơi này nữa.Hăn sợ một điều gì đó mà chính hắn cũng khônh giải thích được.
Vậy là một sự tính toán,và một cuộc hành trình ra đi đã được hắn quyết định
Còn về cái Mén khi quay lại căn nhà hoang thấy bọn bụi đời đã bỏ đi,nó đau khỏ lắm,nó nguyện sẽ đi tìm dù cho chân trời góc bể.Tình cảm của nó với Đại Ca với bọn bụi đời sẽ không bao giò phai nhạt.

-Và 13 năm sau.

Ni*
24-04-2011, 05:21 AM
_Sở cảnh sát thành phố.

Tám giờ sáng,Mỹ Kiều hối hả bước vào phòng họp,không biết có nhiệm vụ gì đặc biệt mà cấp trên của nàng điện cho nàng tới sớm hơn thường lệ.
Mỹ Kiều tuy mới vào ngành hơn một năm,nhưng nàng được phái vào đội đặc nhiệm chuyên phá những vụ án nghiêm trọng.Nhìn Mỹ Kiều sông pha những trận phá án đầy nguy hiểm,ít ai biết nàng là một cô con gái tiểu thư con một.Được ba mẹ hết sức cưng chiều.
Vừa bước tới cửa Mỹ Kiều đã thấy Thành Trung,là cấp trên của nàng đứng chờ,Thành Trung hơn nàng bẩy tuổi anh vào ngành đã lâu và là cấp chỉ huy chuyên phá những vụ án nghiêm trọng.
Điều đặc biệt là Thành Trung để ý Mỹ Kiều,yêu nàng thầm lặng,nàng biết điều đó.Nhưng Mỹ Kiều chẳng hề mảy may rung động,nàng vẫn còn chờ một bóng hình xa xôi nào đó.
_Em tới rồi hả?
Thành Trung cất tiếng hỏi vội
_Dạ chào thủ trưởng,không biết có vụ án gì nghiêm trọng không anh?
Kéo ghế ngồi,Thành Trung Từ tốn.
_Có chứ em,tối nay chúng ta sẽ đi phá một băng cướp mới xuất hiện ở thành phố này.Nhưng khá là nguy hiểm,mục tiêu của băng cướp này là chuyên thâm nhập tiệm vàng và cướp vào ban đêm.
Uống một ngụm trà,Thành Trung tiếp.
_Trước kia băng cướp này chuyên hoành hành ở một vùng khác,chúng mới chuyển về đây.Nhưng hầu như khá ma mãnh,và rất rành về địa bàn thành phố.Tất cả những vụ cướp chúng thực hiện đều kỹ lưỡng và chót lọt.
Ngồi lắng nghe chăm chú ,không bỏ sót câu nào,Mỹ Kiều cất tiếng hỏi.
_Dạ vậy thưa thủ trưởng,theo nguồn tin mật thì tối nay chúng ta sẽ đón lõng bọn chúng đúng không ạ?Vậy bọn chúng sẽ thực hiện cướp khu vực nào tối nay?
Khẽ cầm cây thước chỉ nên bản đỗ thành phố,Thành Trung chỉ vào khu vực nội thành nơi là trung tâm mua bán lớn nhất thành phố,và dừng lại ở một chỗ mốc đỏ.
_Theo nguồn tin chúng ta được biết ,thì chúng sẽ thực hiện vụ cướp ở tiệm vàng Mỹ Kim.Và tối nay chúng ta sẽ đón lõng bọn chúng ở đó.
Khẽ sô ghế đứng dậy,Mỹ Kiều hốt hoảng.
_Thủ trưởng nói sao?đó là tiệm vàng nhà em.
_Đúng vậy nên thủ trưởng mới gọi em tới sớm để bàn luận,lần này chúng ta ra quân nhất định phải tóm cho gọn bọn chúng,không thể để chúng lọt lưới được.
ĐẤm nắm tay xuống bàn,Mỹ Kiều gằn giọng.
_Thật là quá lắm,bọn chúng dám tới hỏi thăm nhà nàng nữa.Được để coi tối nay nàng sẽ tóm gọn bọn chúng và coi chúng là ai mà cả gan vậy.
Tất cả lực lượng được huy động,kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng.Chờ màn đêm buông xuống ,bắt đầu hành động.

_Quăng dây dù nên mái nhà khá điệu nghệ,hắn ra lệnh cho đàn em.
_Đại Ca nên hệ thống tòa nhà cắt nguồn điện,song lọt vào trong mở của ngách,Hoàng và thằng Trí lọt vào nhanh.Gom tất cả số lượng vàng ở tủ bên ngoài,sau đó tẩu theo cửa ngách chuồn ra ngoài đường.Nhãy nên xe mấy thằng đợi ở ngoài.
_Còn Đại Ca,tiếng một thằng đàn em hỏi hắn?
_Đại Ca sẽ đi hướng khác,phòng bị bất chắc thì Đại Ca sẽ đánh lạc hướng ,thôi hành động đi.
Mọi việc tưởng như sắp chót lọt thì...!
_Các anh đã bị bắt,tiếng loa cảnh sát,đồng thời những pha đèn lóa nên từ bên ngoài lực lượng công an đặc nhiệm ập tới.
Tên Hoàng Và Trí,hốt hoảng chúng không ngờ bị mai phục.Theo cửa ngách chúng vọt ra ngoài,tính nhẩy nên xe mấy tên đợi sẵn thì,quá muộn.Mấy tên đợi chúng ở ngoài đã bị tra tay vào còng từ bao giờ.
Còn lại tên Đại Ca vẫn ở trên lóc nhà,nhìn xuống thấy đàn em bị tóm ,hắn gầm nên.Và rút súng,bắn về phía lực lượng đội đặc nhiệm.
Một cuộc đọ súng nảy lửa,biết không thể đối lại được lực lượng công an hùng hậu.Hắn vọt qua cột điện sau tòa nhà và chạy về hướng bờ sông.
Hắn chạy tới gần phía cầu thì chợt có một giọng nữ sắc bén.
_Đứng lại,giơ tay nên không tôi bắn.
Hắn thật không ngờ đã tẩu một cách nhanh chóng vậy mà.....
Khẽ giơ tay nên đầu hắn từ từ quay lại,dưới bóng tối hắn biết người đứng trước hắn là một phụ nữ.Đúng hơn là một con nhóc,hắn cười khểnh.
_Tại sao cô biết tôi chạy ra hướng này?
_Anh không biết sao?Tôi là cảnh sát đội đặc nhiệm,và tiệm vàng mà anh tới cướp đêm nay là nhà tôi.Anh không ngờ đúng không?Anh quan sát địa hình khá chuẩn,vì anh biết nếu có lực lượng công an bao vây thì anh vẫn có thể thoát thân ra phía bờ sông mà ít ai ngờ tới.Nếu không là nhà tôi thì tôi cũng không biết ở sau tòa nhà có một lối thoát ra bờ sông,và chắc rằng giờ đây anh đã thoát đúng không?
_Cô giỏi lắm,vậy bây giờ cô bắt tôi chứ?
_Tất nhiên anh đã bị bắt.
Chờ cho Mỹ Kiều tới gần,hắn vung chân đá mạnh vào cạnh sườn nàng,nhanh như chớp nàng liệng qua một bên.Quả là một tên tướng cướp,hắn khá mưu mẹo.Nắm chặt khẩu súng Mỹ Kiều bóp cò.
_''Đoàng"
Tiếng súng vang nên chát chúa,tên tướng cướp ôm bụng loạng choạng rồi gục xuống.
Tới cạnh hắn,nàng biết đã bắn hắn bị trọng thương,giơ khẩu súng bắn nên trời bắn ba phát báo hiệu cho đồng đội tới.
Lật hắn dậy Mỹ Kiều nhìn hắn với một bóng hình qoen nhưng có lẽ trời tối,nàng không thể nhận ra hắn là ai được.
_Tiếng còi xe cảnh sát tới gần,tên tướng cướp được đưa vào bệnh viện.

Ni*
28-04-2011, 01:40 AM
_Ngồi trong phòng chờ bệnh viện,Mỹ Kiều hơi băn khoăn về tên tướng cướp.Với một kẻ sừng sỏ thì hắn có thể bất chấp tất cả,tại sao hắn lại không chống trả lại nàng,còn để cho Mỹ Kiều bắn trọng thương nữa.

Cánh cửa phòng bật mở,Thành Trung bước vào,trên tay anh đang cầm một bịch ni lông.Bên trong đựng mấy thứ.

_Cái này là vật dụng trên người tên tướng cướp.

Nói song Thành Trung đưa cho Mỹ Kiều coi.

Dốc bịch ni lông xuống bàn trước mặt,Mỹ Kiều cẩn thận lật từng vật dụng,chợt nàng hơi choáng khi nhìn thấy một chiếc khăn tay đã úa màu.

Khẽ mở chiếc khăn tay,nàng thự sự sốc khi thấy bên trong chiếc khăn tay có thêu hai con chim ngộ nghĩnh.Đúng rồi,chiếc khăn tay này...Cách đây hơn mười năm nàng đã chao cho một người ,không lẽ?

Mỹ Kiều khẽ xua đi ý nghĩ đó,vậy chẳng lẽ tên tướng cướp lại là chó xù mà nàng vẫn bao năm tìm kiếm mong gặp ại sao?Lẽ nào Đại Ca của nàng trươc kia lại chở thành một tên tướng cướp khét tiếng ư?

Bất chợt Mỹ Kiều đứng bật dậy

_Thủ trưởng hiện tại tên tướng cướp sao rồi anh?

Hơi vẻ khó hiểu thành trung nhìn nàng dò xét.

_Hắn qua cơn nguy kịch rồi,may cho hắn phát súng của em chỉ vào phần mềm,bác sĩ đã phẫu thuật lấy đạn ra.Khoảng ba tiếng đồng hồ nữa hắn tỉnh chúng ta sẽ lấy cung hắn sớm.

_Thủ trưởng,giao nhiệm vụ lấy khẩu cung hắn cho em nha?

_Được anh sẽ giao nhiệm vụ này cho em,gắng làm tốt nha Mỹ Kiều.

Nhìn Cấp trên nàng tỏ vẻ biết ơn.
_Dạ cảm ơn thủ trưởng em sẽ cố gắng làm tốt.

Chờ đợi hơn ba giờ đồng hồ,bác sĩ vừa báo hắn tỉnh,Mỹ Kiều vội vã bước vào phòng hồi sức nơi tên tướng cướp đang nằm trên giường bệnh.
Hắn vẫn nằm thiêm thiếp,có lẽ mới qua cuộc phẫu thuật,hắn chưa tỉnh hẳn.Nhìn gương mặt hắn Mỹ Kiều thoáng qoen thuộc,phải rồi gương mặt này dáng vóc này,nàng không thể nhầm lẫn.
Thời gian quá dài con người thay đổi,nhưng nàng không thể quên,vết sẹo trên trán tên tướng cướp với Đại Ca cái Mén năm xưa như một.
Thấy hắn hé mắt,Mỹ Kiều cất giọng súc động.
_Chúng tôi cần sự hợp tác của anh,sớm nhất mặc dù anh đang tình trạng bị trọng thương.Hy vọng anh hợp tác.

Tên tướng cướp không nói gì,hắn khe nhéch mép rồi ngoảnh mặt quay vào trong.

Không kìm nén được nữa,nàng cất giọng nấc nên.

_Chó xù ,anh không nhận ra em sao?hay anh cố tình không muốn nhìn nhận em vậy hả,anh chính là Đại Ca năm xưa của một nhóm bụi đời.Còn em là cái Mén đây anh nhận ra chưa?

Không nhìn nàng tên tướng cướp cất giọng mệt mỏi.

_Thưa bà cảnh sát,bà nhầm rồi tôi không biết bà nói gì hết,đàn em của tôi đã bị các người tóm rồi.Tôi sẽ không khai gì thêm đâu.
_Anh đừng cứng đầu,tại sao anh không nhận chứ ?Anh có biết bao năm em mong tìm gặp lại anh và các anh em,nhưng điều em không thể ngờ,ngày em gặp lại anh lại là ngày anh chở thành một tên tướng cướp.Tại sao vậy nói em biết đi ?
_Hắn vẫn lạnh lùng.

_Tôi nói rồi tôi không hiểu bà nói gi thưa bà cảnh sát.

Những lời tên tướng cướp phát ra như cứa vào tim nàng,giơ chiếc khăn tay là kỷ vật ngày xưa ra trước mặt hắn.Mỹ Kiều gằn giọng/
_Vậy cái này anh nói đi ,từ đâu anh có nó,không phải anh vẫn giữ kỷ vật này để mong có ngày gặp lại cái Mén năm xưa sao?
Nhắm mắt hắn khẽ cười giọng mỉa mai.
_Bà thật là hồ đồ,cái khăn tay này là tôi lượm được của một người đã chết.Bà nghe chưa.
Tai nàng như ù lại,tại sao hắn có thể nói những lời như vậy chứ?Tại sao bao năm nàng mong chờ gặp lại hắn là như vậy sao?
Nàng rút từ trong túi áo ra một vật,hình chiếc móc khóa được làm từ con ốc biển,giơ ra trước mặt hắn những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt.
_Chó xù,anh nhìn đi .
Giọng nàng thì thào.
_Đây là kỷ vật cuối cùng trước khi anh rời khỏi căn nhà hoang,từ ngày anh đưa anh em rời khỏi nhà hoang đó,em mãi giữ nó bên mình.
_Em đã buồn rất nhiều,tại sao anh lại bỏ đi ,tại sao anh không nói cho em biết lý do chứ.Anh lặng lẽ bỏ đi như vậy anh biết là bao năm nay em đau khổ lắm không?
Khóe mắt tên tướng cướp hai giọt lệ từ từ lăn dài.

_Đừng nói nữa Mén.

Tiếng Mén phát ra nàng mừng rỡ,vậy là hắn đã chịu nhận rồi.Hắn chính là Đại Ca năm xưa nàng biết mà.

_Chó xù,anh nói đi tại sao anh trở thành như vậy,em biết anh là người tốt.Tại sao anh lại trở thành tên tướng cướp chứ?
_Tất cả vì đồng tiền Mén,em nhớ năm xưa thằng cường vì sao chết chứ,chỉ vì không có tiền vậy đó.

_Chó xù vì đồng tiền anh có thể bằng sức lao động bản thân, đâu thể vì đồng tiền anh chở thành tên cướp chứ?

_Mén em nghĩ rằng những tên cướp có tiếng mới là cướp sao?Có những kẻ cướp của dân nghèo còn để tiện hơn những tên cướp như tụi anh.Vậy mà chúng vẫn ung dung sống trên nhung lụa,bọn cướp như tụi anh chỉ là lấy lại những gì bọn họ ăn cướp của dân nghèo thế thôi.
_Anh đừng biện hộ cho hành động của mình bằng những lời nói đó.

Khẽ nhìn Mỹ Kiều hắn cất giọng cười mỉa mai hơn.

Vâng thưa bà cảnh sát,tôi biết những lời như kẻ cướp thì đâu thể hoa lá.Như các người có học cao có trí thức chứ,nhưng cũng chỉ là lũ ròi khoét đục của dân thôi.
_Mặt nàng nóng bừng nên.

_Anh im đi,thật không ngờ bao năm không gặp lại,người tôi mong chờ lại là một kẻ ngang ngược vậy.

Nói song nàng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng,nàng không thể tiếp tục nữa,Mỹ Kiều cảm thấy ngạt thở.Nàng cũng cần để cho hắn nghỉ ngơi,ngày mai nàng sẽ đi điều tra chút ít về đàn em của hắn,về băng cướp này.

_Một tuần trôi qua.

_Qua sự điều tra từ bọn đàn em,giờ đây nhiều thông tin thú vị dần hé mở.Băng cướp mà tên Đại Ca năm xưa của nàng cầm đầu ,một băng cướp kỳ quặc nhất mà nàng thấy từ khi nàng vào ngành cảnh sát tới giờ.
Những số tiền chúng cướp được đều dành cho việc làm từ thiện,một số trẻ mồ côi luôn được băng cướp này chu cấp hàng tháng.
Có lẽ đó sẽ là những tình tiết để có thể giảm án cho băng cướp này.Vậy là Mỹ Kiều đã hiểu nhầm tên tướng cướp,nàng thự sự súc động khi tới những nơi có những trẻ mồ côi họ hết lời khen ngợi sự giúp đỡ của hắn.
_Trái tim nàng bao năm đã đặt đúng hướng rồi,Đại Ca năm xưa của nàng mãi là người tôt,nhưng còn tội trạng với pháp luật.Có lẽ nàng sẽ chờ sự khoan hồng của pháp luật dành cho băng cướp này

Ni*
03-05-2011, 03:25 AM
Buổi sáng thứ hai phiên toà không ồn ào,diẽn ra lặng lẽ.Kết thúc phiên toà tên tướng cướp với nhiều tình tiết giảm nhẹ,toà tuyên phạt 7 năm tù.
Còn những tên đàn em từ 3-5 năm tù,tiễn hắn ra xe Mỹ Kiều buồn bã,bước nên xe tù để đưa vào trại giam.Mỹ kiều vội vàng rúi vào tay hắn một kỷ vật,nàng thì thẩm khẽ nói.
_Gửi lại anh tất cả,hãy tha lỗi cho em.
Hai giọt nước mắt lăn nhẹ trên má nàng,hắn nhìn Mỹ Kiều say đắm.
_Cảm ơn em vì tất cả những gì đã làm cho anh,hãy quay về với cuộc sống thực tại,dù thế nào thì em vẫn mãi là Mén thuở nào trong anh tạm biệt em.
Bốn ánh mắt nhìn nhau như hiểu được nỗi lòng,từ đây họ vĩnh viễn mất nhau.

Chiếc xe tù dần lăn bánh đưa hắn và bọn đàn em về trại giam,còn lại Mỹ Kiều đứng nhìn theo lòng bâng khuâng vô hạn.

Mỹ kiều quay trở lại cuộc sống,nàng nhận lời kết hôn với Thành Trung,người bấy lâu nay vẫn thường theo đuổi nàng.Tuy Mỹ Kiều không yêu Thành Trung như Đại Ca của nàng năm xưa ,nhưng Mỹ Kiều biết chỉ có Thành Trung mới đem lại hạnh phúc cho nàng,Mỹ Kiều cũng thổ lộ với Thành Trung Tất cả,nàng kể cho Trung nghe chuyện năm xưa.Từ khi nàng còn là cô bé mồ côi rồi gặp Đại Ca như thế nào.
Thành Trung cũng cảm động,Anh yêu Mỹ Kiều nhiều hơn,và thấu hiểu cho nàng những tỉnh cảm giữa nàng và một tên tướng cướp.Thành Trung biết sẽ phải làm gì cho nàng.

Đám cưới Mỹ kiều và Thành Trung diễn ra vào một ngày đẹp trời,hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối.Cô dâu với chú rể rất sứng đôi,cha mẹ hai bên đều vui vẻ ,không ai hiểu được cho Mỹ Kiều vẫn còn canh cánh nỗi lòng về một tình yêu ngang trái.

Có lẽ suốt đời này nàng sẽ ôm trọn kỷ niệm vào tim,ôm trọn mối tình giữa nàng và một tên tướng cướp,nàng hiểu nàng yêu Đại Ca nàng nhiều lắm,nhưng biết làm sao khi mà giờ đây mối tình đó không thể nào gắn kết.Nhưng Mỹ Kiều vẫn mong một ngày nào đó sẽ làm một điều gì để có thể trả nợ Đại Ca nàng,trả nợ một ân tình.

_Cánh cửa trại giam bật mở,một quản giáo bước vào.Trên tay cầm tờ giấy và đọc cho hắn nghe.

_Nhờ sự khoan hồng của nhà nước,và nổ lực cải tạo tốt của anh,hôm nay anh chính thức được tự do.

Tiếng của người quản giáo vừa dứt hắn bật khóc,vậy là hắn được tự do rồi.

_Cảm ơn cán bộ.

Người quản giáo vỗ vai hắn.

_Về lại đời hãy làm người lương thiện nha,tôi biết anh là người tốt.

_Dạ vâng tôi hứa với cán bộ,từ nay tôi sẽ là người lương thiện.

Cánh cổng trại giam vừa mở,bên ngoài đã thấy đôi vợ chồng trẻ ẵm trên tay một bé trai kháu khỉnh.Thấy hắn ra họ chạy vội tới.

_Đại Ca chúc mừng anh được tự do nha.

Đôi vợ chồng đó không ai khác là Mỹ Kiều Và Thành Trung.

_Mén em đã...?

Mỹ Kiều hiểu hắn muốn nói gì bèn quay qua Thành Trung.

_Dạ anh đây là Thành Trung ,chồng em ..

Thành Trung bước tới bắt tay hắn.

_Tôi hiều cảm giác của anh,Mỹ Kiều cũng nói với tôi tất cả rồi.Từ nay chúng tôi coi anh như anh trai,anh hãy nhận chúng tôi là em được chứ?
Hắn nắm chặt tay Thành Trung.
_Cảm ơn cậu,cậu sẽ là người mang hạnh phúc cho Mỹ Kiều tôi biết điều đó .Và tôi rất vui khi cậu không khinh khi tôi.

_Kìa anh Mỹ Kiều đỡ lời hắn,chúng em coi anh như anh trai mà ,anh đồng ý chứ..?

_Tất nhiên rồi cảm ơn hai em..

Đưa con cho hăn bồng Mỹ Kiều nựng nịu..

_Con ra bác hai bế nào

Thành Trung bá vai hắn thân thiện.
_Chúng em có mở một xưởng thủ công Mỹ Nghệ,anh về đó giúp đỡ tụi em nhé.À mà điều quan trọng ở đây là xưởng của tụi em thu thập những trẻ mồ côi và khuyết tật vào làm.Anh thấy sao có phù hợp công việc với anh không?

_Nhìn Thành Trung đầy vẻ biết ơn,Mỹ Kiều đã không chọn lầm người khi chao gửi cuộc đời.Thành Trung quá tốt,hắn mừng cho nàng.
_Cám ơn cậu ,cậu tốt quá,đó là ước mớ của tôi mà.

Mỹ Kiều vui quá thật không ngờ chồng nàng với Đại Ca của nàng lại hợp nhau như vậy.
_Đại Ca hôm nay ngày vui gia đình mình phải ăn mừng chứ?Chúng mình đi nhà hàng được không anh?

Rồi Mỹ Kiều nhìn qua chồng.

_Anh thấy sao anh Trung?

TRung mỉm cười nhìn nàng
_Em thông minh lắm,nào chúng ta đi nhậu một bữa nha anh trai...?

Cả ba người cười vang vui vẻ hoà quyện...

Nên xe ngồi ẵm đứa trẻ trên tay hắn thở dài,vậy là cả cuộc đời hắn vẫn mang ơn cái Mén.

Thành Trung cho xe chay về trung tâm thành phố,rời xa nơi tù tội,nơi có những kẻ vẫn mong được một ngày tươi sáng.
Xe Chạy qua những con phố hắn nghe văng vẳng đâu đây tiếng của một bài hát phát ra từ một quán ven đường.

_Chuyện ba người...

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn



Xem thêm nữa: Bấm vào đây


________________________________________________H� ��T