PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao Băng



thocon1127
25-03-2011, 02:02 AM
Tác giả: ME
Tình trạng: Đang hoàn thành
Thể loại: Truyện dài

------------------------------------------

Sao Băng

*****

Giới thiệu nhân vật:

Nó - Vũ Yến Nhi: cô bé 16-17 tuổi. Ngoại hình: xinh xắn với dáng người thanh mảnh, cao ráo (1,72m đấy nhá). Tính tình: dễ xương, ngây thơ, đôi lúc rất trẻ con, tinh nghịch và bướng bỉnh, còn rất giỏi võ nữa. Là tiểu thư con một gia đình khá giả, học giỏi nhưng hoà đồng với bạn bè (toàn chơi theo kiểu bạo lực thôi: cãi lộn, chửi bới, oánh nhau chí choé suốt ngày-ở mức độ nhẹ thôi nha, chưa đến nỗi sứt đầu mẻ trán- nhưng nói chung là “thương nhau lắm cắn nhau đau” càng oánh lại càng thân mới sợ chứ.

Hắn - Triệu Nhật Long: Cùng tuổi với Yến Nhi, là một hotboy chính hiệu: đẹp trai, học giỏi, oánh nhau cực siêu, là đại công tử tập đoàn kinh tế Hoàng Triệu. Hắn nổi tiếng và được nhiều nàng hâm mộ bởi khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp kinh hồn, nụ cười hiếm hoi theo đúng kiểu “mặt trời cuối đông” mỗi lần xuất hiện lại làm chết ối ruồi, í quên, người.

*****

1. Sao Băng

Đã 7 giờ tối, nhưng nó vẫn lang thang trong công viên. Cái công viên thường ngày vẫn nhộn nhịp giờ lại trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Nó cũng vậy. Nó thoát khỏi cái vẻ sôi động thường ngày, trở về với một Yến Nhi hoàn toàn khác, trầm lặng và đầy suy tư. Nó thả hồn theo làn gió lạnh, lắng nghe những chiếc lá đang khẽ xào xạc dưới chân, miệng lẩm bẩm câu hát: “Đến chiếc lá cũng cần có nhau/ Sao anh không giữ nỗi yêu thương?....”.Nó cũng thấy lạ vì chính những gì mình đang làm. Lẽ ra giờ này, nó đã phải về với mái ấm xinh đẹp của mình, vừa măm măm vừa cãi nhau với lão sư huynh iu quái rồi chứ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó vẫn chẳng buồn về, tìm một chiếc ghế để ngồi tạm vậy. Nó ngước nhìn lên bầu trời. Không có trăng cũng chẳng có sao, tất cả chỉ là một màu đen huyền ảo, kì bí. Nó thấy sao mà trống trải, mịt mờ quá - tương lai của nó đây chăng? Nó mỉm cười vì ý nghĩ ngốc nghếch vừa thoáng qua, tự cốc vào cái đầu đầy trí tưởng bở của mình-điều nó vừa nghĩ làm sao có thể chứ? Nó học giỏi cơ mà! Nó là tiểu thư cơ mà! Nó xinh đẹp. Nó thông minh. Nó… Nhưng sao màn đêm vẫn cứ mịt mờ thế – MÀN ĐÊM VÔ TÌNH. Mà cũng không hẳn vậy. Một thứ ánh sáng lạ xuất hiện, vạch trên nền trời đen đặc một vệt sáng đẹp lung linh…là Sao Băng…Đẹp quá… Nó sững người trong một giây, đến giây thứ hai nó bắt gặp mình đang chắp hai tay, miệng lẩm bẩm – nó đang ước đó mà. Nó ước chàng Bạch Mã Hoàng Tử của đời mình sẽ xuất hiện (hic, còn gì để ước nữa đâu, mà không ước gì kể cũng phí). Xem nào, chàng sẽ cưỡi một con … heo màu hồng béo tròn dễ xương, một tay chàng cầm bó kẹo mút to đùng, tay còn lại thì là hộp quà hình trái tim màu hồng đựng sôcôla…keke… thế là ổn rùi (ui tâm hồn ăn uống, giống heo quá). Đang mơ mộng với “điều ước giản đơn” thì một tiếng nói vang lên làm nó giật cả mình:

- Này cô em, em đang ngồi chỗ của anh đấy. Trả anh chỗ đi chứ! – Nhật Long nói rồi đút tay vào túi quần…chờ. Hắn đã (từng phải) nói mấy câu kiểu như này hàng trăm lần với hàng trăm cô gái và tỉ lệ thành công lên đến 101%. Hắn đinh ninh rằng rồi “cô em” này cũng sẽ thu dọn rồi xéo ngay thôi. Hay cùng lắm là … xin chữ kí, chụp kiểu ảnh kỉ niệm chứ gì (làm như diễn viên ca sĩ nổi tiếng không bằng í). Nhưng hình như lần này hắn đã lầm.

Yến Nhi lườm hắn suýt… cháy da mặt. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Nó giở cái giọng chua hơn axit:

- Nhóc con ăn nói lạ nhỉ? Thứ nhất, tôi không phải “cô em” của nhóc. Thứ hai, chiếc ghế không ghi là của cậu, chắc cậu cũng không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đâu nhỉ? Tôi ngồi đây trước, nó là của tôi, tôi chẳng việc gì phải trả hay nhường nhịn cho cậu. Do U understand?

Câu nói của Nhi làm hắn shock toàn tập. Nó nói đúng. Nhưng những lời này hắn chưa từng “được” nghe qua dù chỉ một lần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái gọi là nhóc con (hic, trước giờ chỉ có chuyện toàn những bà chị hơn hắn 1-2 tuổi cũng anh anh em em với hắn ngọt sớt thôi, làm hắn chỉ có nước xách dép mà chạy - đẹp “chai” khổ thế đấy). Những lời nói của nó như chẹn họng (chứ còn gì nữa), làm hắn không thể không đi. Nhưng bản tính ngạo mạn, ngang bướng không cho hắn bỏ đi như thế. Sau một giây cân nhắc, hắn quyết định “hy sinh” nhan sắc “mĩ miều” để dụ dỗ con nhỏ khó ưa kia. Nghĩ là làm, hắn lấy vẻ mặt đau khổ nhấtt có thể, lò dò bước đến bên nó. Mặt cách mặt đúng 15 cm, tay lay nhẹ cổ tay nó, hắn dở cái giọng đáng thương hết mức có thể (giống ăn mày quá):

- Em gái dễ xương ơi! Anh đau bụng quá, nhường cái ghế cho anh đi….Năn nỉ em đó…Aaaaaa….Đau đến chết mất ….- Hắn vừa nhăn nhó, kêu khóc thảm thương. Theo dự tính thì hẳn rằng không một con nhỏ nào có thể vô tình trước những lời van xin thảm thiết đó, nhưng “dự” vẫn mãi chỉ là “dự” mà thôi. Thực tế thì………"Bốp” – 5 ngón tay xinh của nàng đã hằn lẳn trên khuôn mặt điển trai.

- Anh sao thì…kệ mẹ anh, mắc mớ chi đến tôi chứ. Chết luôn đi cho nó rộng đất. ĐỒ DÊ XỒM! (Cái nì là hiệu ứng vụ nắm tay nắm chân phía trên đó mà) Bỏ tay tôi ra!

Hắn không những không buông tay mà còn xiết chặt hơn. Hắn đang tức. Tức thực sự. Con bé kia sao dám to gan đụng đến khuôn mặt ngàn vàng của hắn chứ. Hắn không thể bỏ qua được. Nhất quyết không.

- Bỏ ra!

- Không.

- Bỏ!

- Never. Chừng nào cô chưa quỳ xuống xin lỗi tôi thì đừng hòng.

- Quỳ xuống xin lỗi?- nó nhắc lại điều mà nó vừa nghe – anh nghĩ tôi là ai?

Đáp lại nó là sự im lặng. Hắn quá lắm rồi, phải dở “tuyệt chiêu” thôi. Nghĩ là làm, nó dồn hết sức vào bàn chân phải, giẫm thật mạnh gót giày lên chân kẻ đối diện. Hắn vẫn không những không bỏ cuộc, thậm chí còn xiết mạnh tay hơn cho đến khi nhận ra bàn chân iu dấu đã rớm máu.

- Cô…cô dám………

Hắn buông phắt tay nó ra, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chặt đến mức rung lên bần bật. Đôi mắt đỏ ngàu loé lên những tia tức giận. Trông hắn lúc này quả thật rất đáng sợ. Nhưng nó cũng đâu có vừa, vừa xoa chỗ cổ tay đau vừa hếch mặt, trừng mắt lên nhìn hắn.

- Tôi sao chứ? Đáng đời đồ dê già như anh.

Hắn không chịu nổi nữa rồi. Đang giơ tay lên định tát cho con nhỏ đáng ghét kia một cái thì… “…Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi..♪” - tiếng nhạc chuông của nó vang lên làm hai đứa giật mình.

- hì…nhạc chuông của tui đấy! Hay hông? - nó cười dễ xương hết biết.

Hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Vì cái bài nhạc chuông rất ư là trẻ con kia. Và vì cả tính cách cũng trẻ con không kém của con nhỏ này nữa - vừa gây sự với hắn, tưởng oánh nhau to, vậy mà nó lại cười ngay được.

“- Alo. Sư huynh à? Có chuyện gì hông vậy?

- Còn chuyện gì nữa? Đi đâu đến giờ này không về? Bố mẹ kêu anh đi kiếm em đó. Làm anh phải chạy khắp nơi, tìm mãi không thấy, mệt muốn chết luôn nè. Tí nữa về biết tay anh.

- Ax… Hum nay anh ăn gì mà ngốc quá zậy? Ngu hơn heo lun. Sao không gọi điện cho em ngay từ đầu đi?

Thực ra thì bố mẹ vừa bảo một cái là anh nó gọi cho nó ngay đấy chứ (ngu sao tìm), tưởng rằng nói zậy nó sẽ thương, ai dè lại bị chửi là ngu. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào!

- Thế nói chung là có về không?

- Về mà về mà. 5’ nữa có mặt. Bye nha.”

Nó quay sang hắn, mặt tỉnh bơ:

- Tôi bận rồi. Bye nha. Hẹn ngày tái ngộ.

Nói rồi nó lon ton chạy về luôn, để lại đằng sau là ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của hắn. Con nhỏ này… Một con nhỏ đáng ghét. Khó ưa. Đanh đá. Đồ trẻ con. Nhưng …cũng thú vị vô cùng.

---
Nó trở về nhà, “nói chuyện” với ba mẹ một hồi rồi về phòng. Mai đã là khai giảng rồi nhỉ? Nó quyết định sẽ đi ngủ sớm, ngày hôm nay như vậy có lẽ đã là quá đủ. Giấc ngủ nhanh chóng đến, làm nó quên đi mọi thứ…..quên đi ánh sao băng….quên mất chàng bạch mã hoàng tử….và quên cả hắn nữa. Nó vô tư ngủ, đâu biết rằng có kẻ vì mình mà không thể chợp mắt (biết ai rồii chứ).

---
11h đêm, ở 1 góc khác trong 1 căn biệt thự của thành phố….

Hắn không thể nào ngủ được. Gò má vẫn còn hơi đỏ. Bàn chân “không đau vì quá đau”. Tất cả đều làm hắn nhớ đến nó. Hình bóng nó cứ chập chờn trong đầu hắn. Con nhỏ này hư thật. Đã đi rồi, chẳng biết bao giờ mới tới ngày “tái ngộ” nhỉ? Mà sao vẫn cứ phá hắn, bắt hắn phải thao thức thế này chứ? Đáng ghét quá đi…

Chiêu Nhi
25-03-2011, 02:10 AM
Bạn mến,

Vui lòng xem lại Nội Quy và bổ sung Categories cho đúng với quy định box nhé.

Chúc vui vẻ ~

Chiêu Dương ♥

Kún_ngốc
25-03-2011, 05:21 AM
Vô ủng hộ truyện của tác giả.
Tác giả post bài nhớ cách thưa ra Kún đọc xong mà mắt đơ luôn nè. Đọc xong đau hết cả mắt.
Với lại tác giả cần sử dụng ít ngôn ngữ 9x, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt nha tác giả.
Mong chap tiếp theo của tác giả. Cố gắng lên nha.

thocon1127
06-04-2011, 09:59 AM
2, Khai giảng ko yên bình

7 giờ 18 phút 32 am, ngày 5 tháng 9 năm 20…

Nó đang đứng trước cổng trường THPT Bích Xuân. Ui… Ngôi trường dấu iu của nó đây rùi… nhớ trường ghê cơ! Mà nó xa trường bao lâu rồi nhỉ? Àh… 3 tháng. Ba tháng – một khoảng thời gian không dài. Ba tháng – khoảng thời gian này cũng đâu có ngắn. Này nhá, 3 tháng tức 90 ngày, bằng 2160 tiếng, nghĩa là 129 600 phút, tương đương với 7 776 000 giây (đúng hông ta?) . Chừng ấy thời gian cơ mà, nó không nhớ sao được chứ? Nhớ những bài toán khó, nó phải vật lộn cả tiếng mới giải được. Nhớ những đề văn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn ngủ. Nhớ bà chủ nhiệm khó tính nhưng thương lớp cực kỳ. Nhớ cả đám bạn nhí nhố của nó nữa… Nhớ ghê cơ… Những kí ức của 1 năm học đã qua cứ thế ùa về với bao kỉ niệm vui buồn làm nó bất giác nở 1 nụ cười. Ừ thì nó cười đẹp thật đấy, nhưng chẳng đúng lúc tẹo nào - nó đang ở giữa cổng trường đấy nhé. Nó cứ ngẩn ngơ đứng đó mơ mộng, biết đâu rằng có biết bao nhiêu người đang “len lén” nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương cảm pha chút tò mò và … lo sợ (tưởng bệnh nhân thần kinh vừa trốn trại). Bên kia đường, mấy bà già đang đi tập thể dục lên tiếng bình luận: “Khổ! Trắng trẻo xinh xắn thế kia mà lại hâm.” Bọn trẻ con bên tiểu học đi ngang qua cũng thì thầm với nhau: “Chúng mày ơi! Chị kia bị khùng kìa!”/ “Suỵt! Khẽ thôi, không chị í uýnh chít đó.” Vậy mà trong lúc đó “nạn nhân” vẫn không hề hay biết. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi….

- Bạn gì ơi tránh ra cho tớ đi nhờ với! – Người dũng cảm lên tiếng là Nhật Long.

Nó giật mình quay mặt lại theo bản năng. Và cả 2 cùng há hốc mồm ngạc nhiên:

- Là cô à?

- Áh………Sao... sao lại là anh chứ?

Trời ạ! Sao lại là hắn? Sao lúc nào hắn cũng là người kéo nó khỏi giấc mơ đẹp để rồi đưa nó về thực tế phũ phàng như vậy chứ! Nó nghĩ mà mặt không khỏi nhăn nhó. Hắn huơ huơ tay trước mặt nó rồi thản nhiên đưa ra nhận xét:

- Cũng phải thôi. Còn ai ngoài cô thần kinh mức độ nặng được như vậy đâu.

- Tôi thần kinh hồi nào? Mà tôi làm sao thì liên quan gì đến anh. – Nó chu mỏ lên cãi lại.

- Ơ… thì… -hắn ấp úng - …thì cô đứng đó chắn đường nên tui không đi được chứ sao.

- Nói dối không biết ngượng mồm! Tôi nhỏ bé vầy đứng có 1 góc cổng đâu ảnh hưởng tới ai đâu…..

- Cô trông như heo chứ nhỏ bé nỗi gì?

- Vậy tui với anh so sánh cân nặng, ai béo hơn là heo. Anh dám chơi không?

- Tôi ... tôi ....Cô khác tui khác chứ bộ.

- Không dám à? Đúng là chó chê mèo lắm lông mà. Đồ heo!

- Dù là heo thì vẫn còn hơn cô. Đồ thần kinh.

- Anh dựa vào đâu mà nói tôi thế chứ? Ai bảo tôi vậy nào?

- Cô hỏi mấy người xung quanh mà xem.

Nó giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Ơ… đâu ra mà nhiều dữ zậy ta?

- Hì. Good morning mọi người nha. Buổi sáng tốt đẹp.- nó cười mà miệng méo xẹo.

- Hứ. Mới sáng đã gặp con thần kinh như cô thì có muốn tốt đẹp cũng chẳng được.

- Vậy chứ gặp con heo là anh thì đỡ hơn chắc?

Giữa lúc ấy thì tiếng trống trường vang lên giòn giã là cả 2 bừng tỉnh. Và không nói thì có lẽ ai cũng biết là nó và hắn đều chung 1 hành động: chạy, vắt chân lên cổ mà chạy, chạy đua với tiếng trống đang ngân vang thúc giục. Nhưng dù vội vã thế nào thì vẫn không quên bỏ lại lời “tạm biệt”:

- Cô hãy đợi đấy.

- Đồ heo kia, cứ chờ xem.

Kún_ngốc
08-04-2011, 06:09 AM
Post dài dài chút tác giả ui. Post ngắn thế k pằng đầu độc Kún mất.

Dù sao kũng ủng hộ tác giả. Cố lên nha.

thocon1127
09-04-2011, 10:51 AM
Post dài dài chút tác giả ui. Post ngắn thế k pằng đầu độc Kún mất.

Dù sao kũng ủng hộ tác giả. Cố lên nha.

đọc nhiều không tốt đâu nha Kún, dễ bị ngộ văn với cả hại mắt lắm :fi:

*********** (tiếp theo phần 2)

Sau khoảng 2 tiếng phơi đầu dưới cái nắng cuối mùa để nghe đủ loại diễn văn, chúng nó (học sinh toàn trường) cũng được phép vào lớp. Niềm sung sướng khi nhìn thấy hạnh phúc sau bao nhiêu gian khổ làm chúng nó không ngăn nổi một tiếng hét đầy mãn nguyện. Nhưng ngờ đâu chính vì tác phẩm rất ngẫu hứng này mà chúng nó bị kéo lại để nghe thêm bài diễn văn mang tên “nếp sống văn minh lịch sự, không được nói to, la hét nơi công cộng”. Chán ghê cơ!

Nó bước vào lớp, tiến về phía chiếc bàn thân thương nơi góc phòng (ai bảo cao lắm làm chi). Ngồi tán dóc với 2 con bạn được một hồi thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng nghiêm chào cô, còn nó thì tranh thủ thời gian để quan sát, nhận xét. Theo đánh giá sơ bộ của nó thì cô giáo này ngoài 40, trông khá hiền và có vẻ như là 1 giáo viên có kinh nghiệm, được nhiều học sinh quý mến… Đến đây thì tiếng cô vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Chào cả lớp, cô là Nga. Cô được nhà trường phân công làm GVCN lớp trong năm học này. Cô mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của các em. Mong các em sẽ cố gắng phát huy và đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Một tràng pháo tay vang lên – bài giới thiệu của cô cũng được đấy chứ. Cô cười hiền rồi bắt đầu điểm danh. Những cái tên quen thuộc lần lượt được đọc . Nó đã chuẩn bị sẵn một câu “dạ, có” nhưng lại không có cơ hội cất lên. Sao vẫn chưa thấy tên nó đâu nhỉ, nó kiên nhẫn đợi nhưng vô vọng. Cô đã kết thúc việc điểm danh bằng lời tổng kết về sĩ số lớp. Lạ thật, sĩ số lớp nó từ trước đến nay vẫn là 50 và 50 con người ấy vẫn ngồi đây, không thiếu một ai. Nhưng sao trong bản danh sách quái quỷ kia lại chỉ có 49 cái tên nhỉ, và tại sao trong số đó lại không hề có nó? Nó quyết định đứng lên hỏi cô (còn biết làm gì nữa đâu):

- Dạ, thưa cô. Sao em không có tên trong danh sách lớp ạ?

50 người, có đúng 100 con mắt hình dấu hỏi đang ngơ ngác nhìn cô mong chờ 1 lời giải thích. Cô vẫn cười hiền, nhẹ nhàng nói:

- À, Yến Nhi phải không? – cô hỏi mà chẳng cần câu trả lời – Vì lực học xuất sắc nên em được chuyển lên lớp A1 để phát huy khả năng. Chúc mừng em.

Cái gỉ? “Được” chuyển lên ư? Chúc mừng à? Nó nghĩ mình cần 1 lời chia buồn hơn. Có thể A1 là mơ ước của nhiều học sinh khác, nhưng với nó thì không. Đó là lớp học của những nhân tài, của những tiểu thư, công tử gia đình giàu có . Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, lớp học này cũng không ngoại lệ. (Với nó) học sinh ở đây không phải người kênh kiệu, luôn coi thường người khác thì cũng là con mọt sách, suốt ngày chỉ chúi mũi vào sách vở, thật không hợp với nó chút nào. Hơn nữa, ngoài nguyên nhân sâu xa kia, còn có 1 nguyên nhân trực tiếp cũng là nguyên nhân chính khiến nó không muốn phải chuyển đi lúc này. Lí do rất rất quan trọng này là……..(độc giả tự đoán nha, đơn giản lém)

Kún_ngốc
09-04-2011, 12:23 PM
Kún đoán lí do là kái ng mang tên Nhật Long phải hem tác giả ui.

thocon1127
09-04-2011, 08:01 PM
cái lí do đó thì Yến Nhi chưa tính đến, bởi cô nàng chỉ mải cãi nhau nên hiện nay tên tuổi + lực học của Nhật Long nàng vẫn chưa biết
Gợi ý nè:
Trường Bích Xuân mà nó đang học được chia làm 2 dãy nhà chính song song với nhau. Mỗi dãy nhà lại có 3 tầng và mỗi tầng là nơi học tập của một khối (tầng 1: khối 10, tầng 2 : khối 11 và tầng 3: khối 12). Dãy nhà A (dãy VIP) gồm các lớp từ A1 đến A6, dãy nhà B gồm các lớp từ A7 đến A12. Giữa 2 dãy là 1 khoảng sân có chiều dài 120m. Nó đang theo học A7 và bây giờ phải chuyển lên A1, đồng nghĩa với việc..., mà trong khi đó thì bệnh lười của nó đang tái phát và nắng thì vẫn chói chang trên kia

thocon1127
11-04-2011, 10:02 AM
Đó chính là giờ đây nó phải chạy bộ 120m dưới cái nắng tưởng chừng đang muốn nuốt lấy nó. Với một đứa mắc bệnh lười thâm niên như nó thì như thế chẳng khác nào cực hình. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy” mà. Và bây giờ thì nó đang ra sức chạy, chạy và chạy. Tới nơi rồi. Mồ hôi lăn dài trên trán nó, nó ngán ngẩm đứng nhìn những bậc cầu thang rồi chậm chạp lết lên. 1 bậc nè, 2 bậc, 3 – 4 rồi 5 bậc……..sắp lên đến nơi rồi. Nó nhắm mắt lại và thở thật sâu khi bước lên bậc thang cuối cùng để xua tan nỗi mệt nhọc đã và vẫn đang gặm nhấm nó. Nhưng nào ngờ chính hành động này đã đẩy nó vào nguy hiểm. Nó bước hụt và ngã. Trong cơn hoảng loạn, nó quơ tay bám lấy tất cả ngững gì có thể. Cũng may, nó bám được vào cái lan can sắt nên thoát chết, chỉ hơi xước tay một chút. Nó vừa tiến về phòng học cuối cùng, vừa than thân trách phận: “Hôm nay là ngày gì mà sao đen đủi dữ vậy trời?” Lớp 11A1 đây rồi. Nó đứng nghe cô giáo trong kia nói nốt câu rồi lễ phép lên tiếng:

- Dạ, thưa cô….

Cô giáo và cả lớp cùng quay ra cửa, nơi tiếng nói lạ vừa được cất lên. Lớp học bắt đầu xì xầm bàn tán. Một cái nhíu mày khe khẽ, và sau đó là nụ cười nửa miệng “very cool” vừa xuất hiện trên khuôn mặt ai đó (là ai vậy ta?). Cô giáo nhìn vào bảng tên của em nữ sinh trước cửa, rồi nhẹ nhàng:

- Em vào đi. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Vũ Yến Nhi, học sinh mới của lớp ta. Nếu các em quan tâm đến các hoạt động của trường thì chắc sẽ biết bạn – người vừa giành được giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi môn Ngữ văn vừa qua.

Lấy nụ cười tươi tắn nhất có thể - mặc dù đang rất bực mình vì những chuyện vừa qua và vì cả những lời bàn tán của đám học sinh phía dưới – nó tự giới thiệu:

- Mình là Yến Nhi, rất vinh hạnh được chuyển lên học ở lớp này. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

- À, Yến Nhi ngồi vào chỗ trống kia nhé.

Nó lướt qua các dãy bàn 1 lượt. Cả lớp chỉ còn 1 chỗ trống. Xem nào, tên xấu số nào phải ngồi cạnh nó ta? Nó hí hửng xem mặt nạn nhân và….Áhhhhhhhhhhhhhhh, một thằng con trai… Nếu là 1 boy bình thường thôi thì nó đâu đến nỗi phải “nghẹn ngào xúc động” đến thế. Nhưng đây lại là 1 thằng rất bất bình thường, và không phải ai xa lạ, đó chính là…hắn. Phen này thì không bít ai mới là kẻ xấu số nhỉ? “Trời ơi, sao xui xẻo quá vậy nè…”

Nhưng dù sao thì nó vẫn phải bước về chỗ. Tỏ ra không quen biết liệu có được không ta?

- Hì, chào các bạn – nó chào mấy đứa ngồi cạnh đó – rất vui được làm quen.

- Ừm, chào bạn.

Đáp lại nó là những cái gật đầu và nụ cười thân thiện – cũng không quá tệ như nó nghĩ. Nó ngồi xuống chỗ được cô chỉ định và chào hắn (cái này là vì phép lịch sự tối thiểu). Hắn “chào” lại bằng một nụ cười khinh khỉnh. Trông cái mặt ấy nó chỉ muốn giơ tay lên cho hắn 1 tát, nhưng cũng may là kiềm chế được. Như nhớ ra chuyện gì đó, nó cất tiếng hỏi:

- À này, anh tên gì nhỉ?

Lời thắc mắc rất ngây thơ ấy làm bao nhiêu con mắt trợn tròn lên nhìn nó. Còn hắn, đã quá quen với cái tính bất cần đời, chẳng cần biết đến ai của nó nên vẫn thản nhiên đáp lại:

- Triệu Nhật Long.

Và phần giới thiệu + làm quen của nó kết thúc tại đây. Cô giáo lại tiếp tục huyên thuyên 1 vấn đề nào đó nhưng nó cũng chẳng thèm nghe. Điều nó quan tâm lúc này là soi xét cái lớp học mới. Vì là lớp VIP nên cũng khác lớp cũ của nó rất nhiều. Bàn ghế có vẻ đẹp và mới hơn, tường sạch sẽ hơn với màu xanh da trời đầy ước mơ và hi vọng, có 1 số trang thiết bị hiện đại như máy chiếu, TV, computer. À mà còn nữa, cô giáo xinh đẹp, trẻ trung hơn và số học sinh “bốn mắt” cũng nhiều hơn (37/50). Kể ra được lên đây học cũng sướng nhỉ? Mồ hôi công sức nó bỏ ra từ nãy tới giờ quả không uổng.

Sau đó, chúng nó chép nội quy và thời khoá biểu. Tiếng trống trường lại ngân vang. Được về rồi! Vậy là một khai giảng nữa đã lại kết thúc – khai giảng thứ 11 nhưng với nó, ngày hôm nay đáng nhớ và ấn tượng không kém ngày tựu trường đầu tiên… Có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, vì từ đây, cuộc đời nó đã chuyển sang 1 hướng khác. Nhưng cái hướng khác ấy, tốt hay xấu, buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc, trải đầy hoa hồng hay chỉ là đất đá… tất cả vẫn còn là một dấu hỏi chấm đầy bí ẩn.

thocon1127
18-04-2011, 11:31 AM
3. Ngày đầu tiên đi học

Nó bước vào lớp học quen thuộc. Tại sao quen thuộc ư? Bởi vì lớp học nó vừa bước vào là 11A7 chứ không phải 11A1. Đó là hệ quả của cơn mê ngủ vẫn chưa dứt, nó đang trong trạng thái mơ mơ màng; mặt khác cũng là do thói quen. Dĩ nhiên là lớp học sẽ rộn lên những lời thắc mắc. Con bạn thân sau khoảng 20s há hốc mồm ngạc nhiên thì liên tục đánh thức nó bằng đủ cách như véo tai, giật tóc, vv… và vv…

- Con quỷ, có biết phá giấc mơ đẹp của người khác là tội lỗi lắm không?

- Thế mày có biết là vào lớp người ta rồi nằm dài ra ngủ là vô duyên lắm không?

- Ơ…lớp người ta? Mày điên à? Lớp mày ko phải lớp tao sao? Con hâm…-nó lại bò ra ngủ tiếp.

- Mày có dậy đi ko thì bảo? Từ hôm qua thì đây ko còn là lớp mày nữa rồi. Lên A1 “của mày” mà ngủ…

- A1? Á chết….tao về lớp đây.

Nó chạy trong tiếng trống trường đang vang lên giòn giã, bỏ lại đằng sau những cái lắc đầu của đám bạn cũ.

Nó bước vào lớp, định tiến về chỗ ngồi của mình nhưng hắn đã chễm chệ ở đó tự lúc nào và hình như cũng ko có ý định trả lại chỗ cho nó.

- Ra khỏi chỗ ngồi của tôi.

- Chỗ của cô? Tôi tưởng chỗ cô ở bàn 5 dãy 3 lớp 11A7 cơ mà?- Hắn cười gian – Vừa nãy có ai đó còn nằm đó ngủ cơ mà.

“Trời ơi! Sao hắn lại biết chuyện này chứ? Hu hu….trời ko thương con…”- nó nghĩ mà miệng méo xẹo. Một số ánh mắt tò mò bỗng đổ dồn về phía nó.

- Anh…

Hắn cười đắc thắng, định trêu nó thêm mấy câu nữa. Nhưng ý nghĩ ấy tắt ngóm khi một cái lườm sắc lẽm đang hướng về phía mình, tiếp đó là sự xuất hiện một nụ cười cũng gian không kém. Vụ này nghe quen nhỉ? Theo phản xạ, hắn nhìn xuống dưới: đôi cao gót khoảng 7 phân của nó đang lăm le chỉ chực “ăn tươi nuốt sống” bàn chân “bé bỏng” của hắn. Thôi thì xuống nước vậy!

- Nè. Vào đi! – hắn vừa nói vừa bước về chỗ- À! Tôi chia bàn rồi đây này. Cô không được đụng đến lãnh thổ của tôi đâu đấy nhé.

Nó nhìn cái vạch của hắn mà tức nghẹn cổ. Hắn chia theo tỉ lệ 7-3 thì phải.

- Anh chia kiểu gì vậy hả?

- Thế này là công bằng rồi còn gì? Không tin thì nghe đây này!

Hắn gọi mấy đứa bàn trên và cất tiếng hỏi. Thật ko may cho nó khi xung quanh toàn là girl. Mà trước nụ cười cùng cái nháy mắt đầy tinh nghịch của hắn thì khỏi nói kết quả thế nào.

- Đó đó cô thấy chưa? Đều rồi nhá! Chịu khó mà ngồi đấy đi.

- Anh nói đều chứ gì? Vậy thì đổi chỗ.

- Ơ…không được…

- Vậy thì xoá cái vạch kia đi.- Nó ra lệnh.

Hắn đành ngậm ngùi làm theo mặc dù trong lòng rất bực bội. Lần này thì hắn có đối thủ rồi.

Kún_ngốc
19-04-2011, 12:35 AM
Ôi lâu lắm r tác giả k post nhá. Bắt đền post tiếp đj. Nhanh nhanh tí tác giả ui

thocon1127
19-04-2011, 10:26 AM
Tác giả hứa bao giờ rảnh sẽ post tiếp
Còn bao giờ rảnh thì.....có trời mới biết

thocon1127
24-04-2011, 03:28 AM
Những tiết học đầu tiên của năm học được bắt đầu.Vì những tiết học này chủ yếu là Bài mở đầu hay Giới thiệu chương trình nên chúng nó khá nhàn rỗi. Nhưng “nhàn cư vi bất thiện”, chính vì thế nên mới có những mẩu chuyện như thế này đây:

“Tiết 1: Vật lí

Chẳng biết chúng nó kiếm đâu ra 1 bài tập nâng cao, thế là 2 đứa cùng hí hoáy làm.

- Ê, chỗ này dùng công thức nào vậy. - Nó thắc mắc.

- Ngu quá! Xem bài tôi đây này. – Hắn được thể lên mặt.

- Xí! Đã không biết lại còn… Dùng cái nè thì tính sao được.

- Ừ nhỉ. Quên mất.



- He he… Tôi tính xong rồi. – nó reo lên vui mừng.

- Tôi cũng xong rồi.

- Anh thua rồi nhá. Chậm hơn tôi 2s.

- 2s mà cũng tính à? – Mặt hắn ỉu xìu trông đến tội.”

“Tiết 2: Địa lí

- Này! Tôi với cô thi tìm địa danh đi!

- Thi thì thi. Mỗi lượt 10s, ai thua 1 búng tai nhá. (con này bạo lực quá)

- OK. Tôi đố trước nè.



- Ha ha… sai rùi nhá. Đưa tai đây…

- KO… tai tui đỏ hết rùi nè. Đau quá.

- Vậy thì cô thua ván này nhé!

- Anh chẳng ga lăng tí nào. Chấp vặt một đứa con gái thế hả?

- Cô mà là con gái hả? Có “con gái” nào đánh tui ra nông nỗi nào ko?- Hắn vừa nói vừa chỉ vào đôi tai rát đỏ.”

“Tiết 3: Ngữ văn

Nó nhìn cái đề văn thầy vừa chép lên bảng và rên rỉ:

- Buồn ngủ quá!

- Cô có phải giải nhất học sinh giỏi ngữ văn ko đó?- Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh nghĩ tui muốn sao? Cũng muốn an phận thủ thường lắm mà có được đâu.- Nó tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

- Ko biết thầy nghĩ gì mà lại cho cô giải đó nhỉ? Hay tại đầu óc thầy có vấn đề…

Hắn chưa kịp nói hết câu thì chợt nhận ra có 1 người đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng “say đắm”, còn khuôn mặt người ấy thì từ đỏ đang chuyển dần sang tím. Ko phải nó, mà đó chính là ông thầy vừa được hắn xem là “đầu óc có vấn đề”.

- Cậu kia. Cậu xúc phạm giáo viên thế hả? Đừng tưởng mình nhà giàu học giỏi mà muốn nói gì thì nói nhé. Cậu ra kia đứng cho tôi. Chép phạt 1000 lần câu “Em xin lỗi thầy”. À… Viết cho tôi thêm 1 bản kiểm điểm và 1 bài thuyết minh dài khoảng 3 trang về vấn đề cậu vừa nêu.

Hắn nghe thầy đọc bản tuyên án mà mặt méo xệch. Trời ơi là trời! Cái miệng nó hại cái thân rùi.”

thocon1127
11-05-2011, 09:41 AM
“Tiết 4: Toán

- Chít mất! Ôi bàn tay xinh đẹp của ta.- Hắn vừa chép phạt vừa rên rỉ. Sau những giây phút chép miệt mài, chép ko ngừng nghỉ thì hắn đã hoàn thành được bản kiểm điểm và 153 dòng chữ - Tại cô đó.

- Đừng có đổ tội cho tui. Tui đâu làm gì đâu, tất cả đều do anh nói đấy chứ.

“Ừ nhỉ” – hắn lẩm bẩm và chép tiếp. Bỗng một “tối kiến” chợt loé lên trong đầu hắn. Hắn cười gian, vẫy gọi cô nàng bàn trên.

- Diễm Ngọc ơi, tớ nhờ một chút được ko?

- À…ừ - con bé ngượng ngùng vì lần đầu tiên nhận được nụ cười của hotboy (kèm theo lời nhờ vả) –chuyện gì vậy?

- Chép hộ tớ mấy cái này nhé!

Ngọc liếc nhìn đống giấy trên bàn hắn, đôi mắt trợn trừng, chỉ chực hét lên. Nhưng mà nàng lỡ đồng ý giúp hắn rồi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là há miệng mắc quai. Vậy là với cái miệng méo xệch trông đến tội, nàng ngậm ngùi thu dọn đống giấy và bắt đầu chép.

Hắn thấy vậy thì đắc ý lắm, chỉ muốn bò ra cười nhưng ko dám. Hắn quay sang nó thì thầm:

- Cô thấy tôi giỏi hem.

- Chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà lành – nó mỉa mai.

- Cô ta mà con gái nhà lành hả? Mắt cô có vấn đề chắc.

- Ờ nhỉ. Phải là bóc lột sức lao động trẻ con mới đúng.”

“Tiết 5: Tiếng Anh

Đây là tiết của bà chủ nhiệm nên có cho kẹo chúng nó cũng chẳng dám nghịch ngợm gì. Tiết học bình yên cho đến phút 89. Sau khi bài giảng kết thúc, cô dành lại ít phút để thông báo:

- Để chào mừng năm học mới, theo sự phân công của nhà trường chào cờ tuần sau lớp ta sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Vì hôm đó sẽ có sở đến kiểm tra đầu năm nên cô muốn các em phải chuẩn bị chu đáo, cô giao cho Mai Huyền (cán bộ lớp kiêm lớp phó văn nghệ) việc quản lí. Các em có ý kiến gì ko?

Cô nhìn xuống, chỉ có duy nhất một cánh tay giơ lên. Là của hắn.

- Em thưa cô. Em tình nguyện làm ca sĩ. Được ko cô?

Khỏi nói, cô mừng như bắt được vàng.

- Nhưng…

- Sao vậy Long?

- Em muốn bạn này sẽ lên hát cùng em.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào nó. Cả lớp xì xào bàn tán. Nạn nhân đang ngơ ngác thì giật mình trước tiếng gọi của cô.

- Yến Nhi, em thấy sao? Đây là hoạt động của lớp nên rất mong em sẽ tham gia.

Đầu óc nó rối bời. Hát à? Quả thực chất giọng của nó cũng ko đến nỗi nào, nếu ko muốn nói là rất hay. Ko phải nó ko hát được nhưng thực sự việc hát trước đấm đông với nó thì… Cứ nghĩ đến việc biến mình thành tâm điểm cho bọn khán giả “soi” rồi bàn tán này nọ là nó lại rùng mình. Nó toan trả lời ko, nhưng bỗng nhận ra ánh mắt rất “gian” mà cô đang trao cho mình, nó lạnh người. Thôi thì tới đâu hay tới đấy, nó miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Vậy lớp ta còn ai muốn tham gia nữa ko?

Lần này thì một loạt cánh tay giơ lên. Ý nghĩ về việc sẽ được cùng hot boy đứng trên sân khấu làm các nàng hăng hái (một cách thái quá) như vậy đấy.

Còn chàng hotboy, lúc này đang cắn chặt môi trước màn hành hạ rất chi là bạo lực của nó. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn vẫn hí hửng, trả thù được òy. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chẳng bao lâu sau hắn nhận thấy những ánh mắt mơ mộng của pha chút …thèm thuồng của gần như là tất cả các girl trong lớp đang đổ dồn về phía hắn, như chỉ chực ăn tươi nuốt sống. Hức, kiểu trả thù này nhìu tác dụng phụ thật.

ThuyTienPk2011
14-05-2011, 11:04 AM
truyện hay lăm. chúc pạn có nhìu fan.

thocon1127
17-05-2011, 04:43 AM
4. Một ngày nghỉ

Reng…reng…reng………….

…Bụp…

Nó đập chiếc đồng hồ báo thức một cách ko thương tiếc, ai bảo dám phá hoại giấc ngủ của nó chứ (chính nó chứ ai). Nó “nướng” thêm 5 phút rồi đành ngậm ngùi tạm biệt chiếc giường xinh xắn. Mới…7h sáng thôi mà. Tất cả là tại hắn – tên mỏ nhọn xấu xí đáng ghét.

Nó bước xuống nhà, miệng ko ngừng lẩm bẩm chửi hắn. Cả nhà tròn xoe mắt nhìn nó.

- Nhi, cháu ốm à, bà lấy thuốc cho cháu nhé! – bà nó hốt hoảng.

Nó vừa lắc đầu vừa ngáp ngắn ngáp dài.

- Hay đồng hồ nhà mình bị hỏng nhỉ? – bố nó nhìn chiếc đồng hồ một hồi rồi buông câu kết luận.

Ông anh nó vội rút điện thoại ra kiểm tra.

- Đâu có, bây giờ mới hơn 7h mà.

- Tình hình này thì tí nữa cả nhà có đi đâu nhớ phải đem ô (dù) theo đấy. Chứ chủ nhật mà Nhi nhà mình dậy sớm thế này, trời ko bão lớn cũng mưa to.

Nó ngao ngán nghe, và thở dài. Chẳng lẽ chuyện này đáng ngạc nhiên lắm sao? Nó chỉ dậy sớm hơn 3 tiếng so với mọi khi thôi mà. Nhưng mà thôi. Bây giờ mà nó ngồi tường thuật lại lí do khiến nó ra nông nỗi này thì cũng có được gì đâu, hay còn hơn thế, biết đâu cả nhà lại hùa vào trêu nó. Im lặng là vàng….

ThuyTienPk2011
17-05-2011, 10:53 AM
tac gia ui sao chap nay dai thia hu?

thocon1127
17-05-2011, 11:10 PM
@ThuyTienPK2011:
đã hết chap đâu, tác giả viết đến đây thì cụt hứng nên để sau viết tiếp

ThuyTienPk2011
18-05-2011, 12:42 AM
thia khi nao tac gia co hung cho tt mot cai hen di.chu vao muk ko doc dươc ton thoi gian cua tt lam

thocon1127
18-05-2011, 01:00 AM
hứng thì ko ai nói trước được
nhưng 9h tối mai tt quay lại fic này sẽ có cái để đọc

ThuyTienPk2011
24-05-2011, 01:18 AM
e tg hum nay la ngay 24-5 ui do.bao tt 9h hum sau vao tt cho dai co mat xinh lun huhu

thocon1127
24-05-2011, 01:36 AM
hic
ko quên nhưng hum đó lớp mình liên hoan đến 8h30 mới về
với cả mình còn chưa kiếm được bài hát cho truyện

ThuyTienPk2011
24-05-2011, 10:58 AM
hix cho hai dua hat dai bai nao di.the tg dinh cho hat tieng anh hay tieng viet?

ThuyTienPk2011
24-05-2011, 11:56 AM
thu 5 tt co mot tiet tap giang nua do dung de tt mo vao ko co j doc lai ngan ngo ko soan va hoc thuôc giao an day nhe.pa co nay sat thu lam hix chuc tg ngng nak

ThuyTienPk2011
25-05-2011, 09:27 AM
tg ui tg chet dau ui tt mun doc bai moi

thocon1127
25-05-2011, 09:31 AM
tt có biết tg là một người rất dốt và ghét văn không hả
đang định bỏ fic đây

ThuyTienPk2011
25-05-2011, 10:55 AM
ah dung nan ni dung bo fic nak dung bo. tg hok co dot dau viet hay lam ah.hay tg cho hai dua no hat bai chiec la di.thoi gian dan troi trong nang vương lai tieng cươi ki niem dau tien trong sang mang theo mang theo ngươi di.. bai nay hay lam tg tham khao thu nha nhung dung bo fic

ThuyTienPk2011
28-05-2011, 10:02 AM
tg oi tg co len di sao tg co the bo giua chung vay chu.neu bik ko lam dươc thi tu dau dung lam con da lam phai lam toi noi toi chon chu.tt se van ung ho tg den khi nao tt ko thay fic xuat hien nua thi thui.tt thik truyen cua tg chinh vi the tt mong tg ko phu long tt. tg co len

thocon1127
29-05-2011, 03:49 AM
Nó đạp xe trên những con đường xa lạ, lần đầu tiên đến nhà hắn mà. Chẳng hiểu sao các nàng lớp nó lại háo hức chọn đó địa điểm tập văn nghệ nhỉ? Nó chỉ thắc mắc một chút thôi, rồi bị cảnh vật ven đường cuốn đi lúc nào không hay…

Nhà hắn đây rồi. Nó vừa bấm chuông thì hắn chạy ra mở cổng ngay, với khuôn mặt cau có:

- Cô trông vậy mà chậm như rùa ý.

Nó đưa đồng hồ lên nhìn rồi nhanh chóng cãi lại:

- Anh nhìn đi. Đã đến 8h đâu.

- Cô thử vào mà xem, có ai đến muộn hơn cô không?

- Ủa, sao mọi người đến sớm vậy?

- Có trời mới biết. Thế cô có định vào không?

Nó nhăn răng cười rồi nhanh chóng bước vào. Giờ mới để ý nhà hắn đẹp thật – một ngôi biệt thự khá to và xinh xắn được sơn màu xanh non trông khá dễ chịu, xung quanh là rất nhiều cây cối được tỉa tót công phu điểm xuyết những bông hoa trắng thanh khiết…

Hắn nói đúng, nó là người đến muộn nhất.

- Xin lỗi, mình đến muộn.

- Đâu có, vẫn chưa đến giờ tập mà- Mai Huyền cười vui vẻ- dù sao thì cũng đông đủ cả rồi, chúng ta vào việc nhé.

Đến đây, cô bạn bí thư đưa ra một chiếc hộp, miệng tủm tỉm cười:

- Vì lần này chúng ta hát theo hình thức song ca nên người hát cùng Nhật Long sẽ được chọn theo hình thức bốc thăm, số còn lại múa minh hoạ….

Huyền chưa nói hết câu thì cả đám đã lao vào chọn phiếu.

- A, của mình phiếu trắng này- nó hét lên sung sướng- không phải hát với tên đáng ghét đó rồi.

- YEAHHHHHHHHHHHHHHH…- nó quay sang, không ngờ có người còn to mồm hơn cả nó, là Diễm Ngọc- phiếu mình có dấu sao…

- Ơ,của mình cũng có sao này?

- Mình cũng thế.



Tất cả ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang Huyền.

- Lúc nãy mình chưa nói hết, người được chọn là người có phiếu trắng.

Những tiếng thở dài thất vọng vang lên, nó ngao ngán nhìn mấy đứa bên cạnh, bỗng một “sáng kiến” loé lên:

- Này Ngọc ơi, mình có phiếu trắng này, bạn đổi phiếu cho mình nhé.

Cô nàng hí hửng gật đầu lia lịa, nó vừa đưa phiếu ra thì hắn từ đâu nhảy ra ngăn cản:

- Ê không được đâu nha, như vậy là trái ý trời đó. Rồi trời phạt thì mấy cô chít đó.

- Èo, thật hả “anh” Long – Ngọc tỏ vẻ sợ hãi.

Hắn nói thêm mấy câu doạ vu vơ, nào ngờ nàng tin nên bỏ cuộc ngay. Nó đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, có ai tin được con bé kia học lớp 11 rồi không, đến mấy câu doạ trẻ con mà cũng tưởng thật. Nó định gọi Ngọc quay lại nhưng hắn vội ngăn:

- Cô không nghe tôi nói gì à?

- Xí, anh tưởng tôi là con ngốc à.

- Thế cô định không hát mà chuyển sang nhảy nhót múa may à.

Ừ nhỉ, nó quên mất vụ này. Như vậy khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ.

- Hai người định tâm tình đến bao giờ hả?- Mai Huyền chẳng biết chạy từ đâu ra- Có định thử giọng không?

- Có chứ.

- Lên phòng tôi đi, ở đây ồn quá. Mà bạn chọn bài nào đấy.

Huyền cầm một tờ giấy đưa cho 2 đứa:

- Chọn 1 trong số 3 bài ấy nhé!

- Bài số 3 đi, đơn giản, sôi nổi nhưng ý nghĩa.- Hắn nói sau khi cân nhắc một hồi.

- Ý Nhi thế nào?

- Ừm, bài đó được đấy.

Huyền gật gù rồi nhanh nhẹn cầm tờ giây đi về phía đám đông, dặn dò gì đó. Công nhận cô nàng bí thư này năng động tháo vát thật.

---

- 2 người hát thử đi – Huyền đề nghị.

Hắn và nó cùng (miễn cưỡng) cất tiếng ca. Giọng của 2 đứa thực sự rất hợp, một thánh thót, trong veo, một trầm lắng, ấm áp. Vậy nên chúng chẳng phải sửa chữa, luyện tập gì nhiều.

- Thế này là được rồi, hai người có thể nghỉ.

- Thật hả? Vậy mình về trước nhé?

Nó lon ton định chạy về thì hắn gọi lại:

- Ê!

- Gì nữa?- nó bực bội.

Hắn lôi ra 2 em laptop:

- Làm ván CF không?

Nó nhíu mày, nụ cười đắc thắng và ánh nhìn đầy thách thức của hắn làm máu nó như nóng lên:

- Chơi thì chơi, anh nghĩ tôi sợ anh à?



- Cô biết chơi cái này hả? – hắn hơi bất ngờ khi thua liền 2 ván.

- Chuyện! Chị Nhi mà lại!


thocon1127
29-05-2011, 03:51 AM
Xin lỗi tt và mọi người, mình thấy cắn rứt lương tâm nên quay lại viết tiếp. Chắc là không hay nhưng cũng mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình.

ThuyTienPk2011
29-05-2011, 08:52 AM
cam on tg da way lai.tg co gang nhe.tt se ung ho het minh.du hay hay ko tt van cu ung ho tg.ko sao ca cai gi cung co bươc dau muk phai ko?

ThuyTienPk2011
30-05-2011, 02:38 AM
tg da quyet dinh cho 2dua no hat bai j chua

thocon1127
30-05-2011, 02:40 AM
vì tác giả khá dốt nhạc nên chắc sẽ bỏ qua vụ này

ThuyTienPk2011
03-06-2011, 10:28 AM
um tg oi !tt cung dang dinh viet truyen tg thay the nao?nhung tt mun doc truyen cua tg qua hihi may hum nay ban hoc voi kt nen hok vao dc.tg van chua co chap moi ah?khi nao co bao tt voi nak

ThuyTienPk2011
04-06-2011, 04:17 AM
co le tg wen lun sao bang ui huhu.nhung tt se van vao

thocon1127
30-10-2014, 07:26 AM
5. Tiết mục văn nghệ


Cuối cùng thì giờ chào cờ cũng đến. Cái tiết học đáng ghét ấy mọi lần nó thấy lâu kinh khủng, thế mà hôm nay sao trở nên nhanh thế. Nó ước thời gian ngừng trôi mãi, để nó không phải đứng lên giữa cái sân khấu kia hát với hò. Nhưng sự thực lại quá phũ phàng, việc gì đến vẫn đến. Tiếng MC đã cất lên, cả bọn cũng bắt đầu rục rịch bước đến khán đài.

Nó đứng trên sân khấu, chờ tiếng nhạc trong một cảm giác lạ. Nó không sợ, cùng lắm là vài lời chê bai, trêu chọc, mà nó tin giọng hát của nó không tệ đến thế. Nó cũng không run, không hồi hộp, tất cả những gì nó phải làm là đứng một chỗ và hát một bài hát quen thuộc, chẳng có gì khó cả.

Nó vừa ngán ngẩm cất tiếng hát vừa đưa mắt sang nhìn hắn- kẻ hại nó ra nông nỗi này. Ánh mắt mang hình viên đạn của nó bỗng chuyển sang tròn xoe, ngơ ngác. Rõ ràng là theo kịch bản, 2 đứa chỉ cần đứng im, vậy mà tên kia bỗng dưng dở chứng nhảy theo điệu nhạc mới chết chứ. Chẳng thể dừng tên khỉ kia lại, nó đành ngậm ngùi nhảy theo cho đẹp đội hình. Được một lúc thì nó bị dòng nhạc cuốn đi nên nhảy khá nhiệt tình, những bước nhảy đẹp và bài bản khiến hắn cũng phải bất ngờ. Mọi việc êm xuôi cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên. Trong lúc đang bước nhanh về phía giữa sân khấu, nó sơ ý nên trượt chân. Nó đang chắc mẩm cú ngã này sẽ không chỉ làm nó ê mông mà còn ê cả mặt nữa thì một bàn tay giơ ra- là của hắn. Nó vội vàng nắm chặt lấy, xoay một vòng và hạ cánh an toàn trong vòng tay hắn, vừa lúc bản nhạc kết thúc. Ở dưới, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, những ánh mắt đều hướng trọn về phía nó: ngạc nhiên, thán phục, ngưỡng mộ và cả ghen tị. Nó vì quá bất ngờ nên chỉ còn biết mỉm cười làm duyên cúi đầu chào “khán giả”.

Nó bước xuống và chạy nhanh về lớp. Trước những ánh nhìn tò mò của đám khán giả, mặt nó cúi gằm, thoáng đỏ. Đến khi bước trên những bậc cầu thang quen thuộc, nó mới thở phào. Vừa lúc đó thì…

…Uỵch…

Nó va phải một bờ vai cứng hơn đá, loạng choạng suýt ngã, trong thoáng chốc, nó chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi xin lỗi, anh có sao không? – Nó nói theo phép lịch sự, chứ thực bụng nó biết tên kia bị làm sao được mới lạ.

Nhưng con người kia dường như không có ý định buông tha nó:

- Cô đi đứng kiểu gì đấy?

- Thì tôi bước chân phải lên một bậc, rồi bước chân trái lên bậc tiếp theo, rồi lại bước chân phải thêm một bậc nữa, sau đó lại …

- Cô nhấm nhẳn cái gì thế?

- Ơ…anh hỏi tôi đi kiểu gì mà…

- Cô đần độn hay giả vờ đần độn vậy? Mà mắt cô để đâu sao không biết nhìn đường?

- Mắt tôi vẫn ở đó chứ đâu: trên mặt, dưới lông mày, trước mũi … Còn anh nữa, anh có khác gì tôi đâu, nếu mắt anh bình thường thì anh phải nhìn thấy tôi mà biết đường tránh chứ. Tôi xin lỗi anh là nhún nhường lắm rồi đó, vậy mà còn không biết điều. Đồ nhỏ mọn!

Tên kia lập tức đưa mắt qua nhìn nó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ ấy. Dĩ nhiên nó cũng chẳng lí gì mà không nhìn lại. Và nó sững người. Bởi nó thấy gương mặt này sao mà quen quá, gần như là y hệt bản mặt đáng ghét của hắn (và bản mặt này cũng đáng ghét không kém). Có khác chăng cũng chỉ là chiếc khuyên bạc lấp lánh trên vành tai và vết sẹo trên trán đang giật giật có vẻ kích động lắm.

- Chưa ai dám nói với Triệu Nhật Phong này bằng cái giọng đó đâu.- Hắn là người lên tiếng trước.

Đến đây, nó bắt đầu ngờ ngợ. Triệu Nhật Long / Triệu Nhật Phong – Có lẽ họ là anh em, hơn nữa còn là anh em sinh đôi. Nhưng tại sao Phong lại không học cùng lớp với hắn và nó, tại sao hắn chưa bao giờ nhắc đến cái tên ấy, tại sao hôm đến nhà hắn tập văn nghệ nó không hề thấy cậu… Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó, nhưng nó càng tự hỏi lại càng không thấy câu trả lời.

- Nhưng mà… Cá tính thật đấy! Rất thú vị! Cưng tên gì vậy? – Phong nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Nếu bình thường thì có lẽ nó không thể không chửi cho tên dại dột thốt ra những lời ấy một trận. Nhưng lần này thì khác, nó không muốn gây thêm rắc rối nào khi còn chưa biết những bí ẩn xung quanh con người này. Vậy nên nó đành ậm ừ:

- Ờ… ờ, tên tôi là… là…vô danh.

Nhân lúc Phong còn đang ngẩn ngơ trước cái tên “lạ mà quen”, nó chạy vội về lớp. Đến khi cậu nhận ra thì bóng nó đã mất hút cuối hành lang.

thocon1127
17-12-2014, 08:58 PM
Tiết mục văn nghệ đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn rất lớn. Bằng chứng là tụi bạn trong lớp không ngớt lời xì xào, còn lũ bạn cũ (11A7) thì khi trống ra chơi vừa dứt đã kéo nhau lên lôi nó về lớp để “hỏi thăm”. Trên đường đi, nó trở thành tâm điểm của những câu chuyện liên tu bất tận, những lời bàn tán, những cánh tay chỉ trỏ làm nó nhột nhạt vô cùng.

“- Ê, con nhỏ đó hát cùng Nhật Long hồi sáng hả?

- Ừ, thấy bảo nó là bạn gái của cậu ấy đó.

- Chắc chắn là vậy rồi, trông hai người tình cảm thế cơ mà!

- Vậy là tụi mình hết cơ hội ùi.

…”

“- Này, bé kia trông xinh nhỉ, thấy quen quen.

- Đầu với óc, bé ấy hát lúc giờ chào cờ đó.

- Ừ nhỉ. Ước gì tao “kua” được nàng.

- Mơ hả? Hoa đẹp là hoa có chủ. Bạn gái Nhật Long đâu phải để cho mày cướp.

…”

Lũ bạn cũ của nó cũng không kém, kể cả con bạn thân của nó nữa:

- Mày không cần nói gì, nhưng những lời nói của mày sẽ được đưa ra làm bằng chứng trước tòa. Hãy thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật…

Rồi cả đám lao nhao: “Mày quen Nhật Long ở đâu vậy?”, “ Yêu lâu chưa?”, “Tại sao yêu?”, “ Yêu như thế nào?”, v.v… và v.v…

Nó gào rát cả họng, cộng thêm mấy thế võ phòng thân ra mới mong thoát được lũ quỷ sứ ấy.

Nhưng những rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó ra khỏi lớp được một đoạn thì tên Nhật Phong không biết từ đâu chui ra:

- Buổi sáng em lừa anh.

- Lừa gì chứ?

- Lúc anh hỏi tên em đó.

- Thì sao? Tên là của tôi, nói hay không cũng là quyền của tôi. Mà tôi với anh cùng tuổi, anh bỏ ngay cái kiểu anh anh – em em đó đi , nghe phát gớm.

- Tớ…tớ sẽ không gọi như thế nữa, nhưng bạn cho tớ biết tên nhé.

- Không.

- Thế thì tớ sẽ bám theo bạn, bạn đi đâu tớ theo đấy, đến khi nào bạn chịu nói mới thôi.

Nó bực mình tiến thẳng về …WC nữ, nhưng Phong vẫn chẳng chịu bỏ cuộc.

- Tớ sẽ chờ tới lúc bạn ra. (cứng đầu + vô duyên hết biết)

Ngay lập tức, nó bước ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- ĐỒ THẦN KINH.

Và “Bụp”, một cú đá cực đẹp và chuẩn giáng vào vai Phong, cậu khuỵu xuống, còn nó tranh thủ bỏ đi. Hai tên đàn em không biết từ đâu chạy ra.

- Đại ca sao vậy?

Phong không trả lời, cậu vẫn nhìn chằm chặp vào bóng nó đang xa dần.

- Như vậy tớ lại càng thích bạn hơn.

Hai người, bốn con mắt nhìn cậu ái ngại.

- Hình như đó là bạn gái Nhật Long – một thằng rụt rè lên tiếng.

- Bạn gái Nhật Long?- Mặt cậu cau lại, đôi mắt ánh lên những tia tức giận- Sao cái gì tôi thích anh cũng xen vào. Không! Cô ấy phải là của tôi.