Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Buồn- Kẻ Cô Đơn



Kẻ Cô Đơn
22-03-2011, 11:26 AM
XEM ĐIỂM

Hôm nay lòng bỗng chạnh lòng
Vào xem điểm thấy mênh mông nỗi buồn
Thôi thì cứ mặc qua luôn
Xưa nâng điểm 9, chẳng buông điểm 10
Gặp con điểm 8 lòng vui
Gặp con điểm 7 bùi ngùi tiếc thương
Giờ đây 5 cũng khiêm nhường
4, 3 lắp cả con đường công danh
Tiếc cho một chốc tan tành
Ham chơi để mộng tuổi xanh lỡ làng
Một đời lãng tử cao sang
Bước vào game đã vội vàng từ ly
Đời trai ta có còn chi
Công danh sự nghiệp đã hi sinh rồi

Trời buồn nhẹ áng mây trôi
Dường như hiểu được xa xôi chuyện mình
Muôn vàn lỗi với gia đình
Lừa cha dối mẹ, học hành ra chi
Lòng con nặng bước trở về
Mẹ cha hỏi chuyện, con kê tám mười
Tưởng con học chẳng thua người
Nên mẹ cha những tươi cười khen con
Ngờ đâu con trẻ héo hon
Vì đêm khuya khoắt vẫn còn chơi game

Trăm ngàn giọt lệ về đêm
Vẫn không đỡ nổi cánh chim lỗi lầm
Mẹ ơi con khóc âm thầm
Thương cho một kiếp thăng trầm đời con!

Kẻ Cô Đơn
22-03-2011, 11:06 PM
CHÙM TỨ TUYỆT


PHẢI CHI!

Phải chi không lỡ mộng sầu!
Ai làm ước nguyện ban đầu dở dang?
Phải chi vào chốn thi đàn,
Làm thơ không gặp muôn ngàn đắng cay!


CHIA LY

Tôi nghe tan nát cõi lòng,
Máu loang tự trái tim hồng vỡ tan.
Chia ly gọi mãi tên nàng,
Nhói đau trong dạ, bàng hoàng, xót xa...


HỌC XA NHÀ

Bốn năm giữa chốn thị thành
Người ơi có nhớ trời xanh quê nhà?
Sài Gòn- đất khách, phồn hoa
Mỗi năm thêm lớp người xa không về...