Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký không ngày tháng



SởNguyên
21-03-2011, 09:27 PM
Tựa: Nhật ký không ngày tháng

Tác giả: SởNguyên

Thể loại: Nhật ký

Tình trạng: Đang hoàn thành






Mẹ bước vào phòng và đưa cho tôi một cuốn nhật ký, dặn viết đi cho... quen. Có lẽ mẹ nói đúng, cần phải ghi xuống những chuyện đã xảy ra để sau này có thời gian sẽ ngẫm lại cũng là một thú vui. Giở trang đầu tiên, miết một đường giấy thẳng, bấm bút chì, tôi viết:


Nhật ký không ngày tháng

Đó là một buổi sáng bình thường, sương mù giăng đầy đường và rồi đến giữa trưa thì trời vẫn nóng như lửa đốt. Lũ học sinh bồn chồn vừa dỏng tai nghe thầy giảng vừa liếc qua đồng hồ. Và khi chuông reo, chúng nhảy cẫng lên, vội vàng gom tập vở chạy ra ngoài sân. Trong lớp, thầy đứng nhăn trán, cảm xúc rất đặc sắc, vừa bực lại vừa thương.

Ở một góc khuất tuốt phía dãy lớp cuối cùng, nơi mà cây cỏ cũng như người rất thưa thớt. Tôi xách tập vở, mò đến gốc phượng tím quen thuộc. Phượng đỏ Hải Phòng nở mùa hè một rừng một dãy, phượng tím Cali kết hoa vào mùa đông. Hoa nó tím thẫm, có mùa hăng hắc khó chịu.

Một điểm nữa mà tôi rất thích ở phượng tím là tán lá nó rất rộng, dù một cái lá chỉ nhỏ xíu bằng nửa móng tay út. Bình thường chỉ có những cặp đôi bén mảng đến đây hẹn hò, tôi biết nhẵn mặt tất cả. Họ công khai hôn hít nhau khi mặt trời đứng ngay trên đỉnh đầu, ngoài ra, nơi này còn là một chỗ tốt cho những ai không có bạn bè.

Dĩ nhiên tôi có bạn, nhiều nữa là khác. Dù vậy không hiểu sao tôi vẫn cay cú sự ồn ào phức tạp ngoài kia. Bóng mát, chim hót líu lo, ngồi đọc sách chẳng phải tuyệt vời sao? Chợt tôi khựng lại, ngây người ra khi gốc cây "của mình" đã bị chiếm chỗ.

Không phải một cặp trai gái hay một đứa thiểu năng nào, Joanna ngồi tựa vào thân cây, hai lỗ tai gắn earphone, mắt nhắm hờ, nhịp nhịp chân. Joanna không phải lạ lẫm gì, nó chơi cho đội bóng đá nữ của trường, và học chung với tôi tiết năm môn Toán. Cũng có thể nó cóc biết tôi là đứa nào.

Lần đầu tiên tôi được quan sát con bé kỹ như vậy. Joanna đẹp, đẹp... như con gái Mỹ. Nó trắng bóc, tóc vàng hoa, mũi cao ngất, bôi một đống phấn lên mặt và, láu cá y chang như những đứa khác vậy.

Có điều tôi không thể giải thích, Joanna cũng là một nhỏ khá nổi tiếng của khối 9 mà sao lại ra đây nghe nhạc một mình. Chắc là nó đang chờ bạn trai. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Joanna từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm.

-Chỗ này là của mày hả?

Thấy tôi, nó kéo một bên tai xuống và hỏi. Thầy tôi dạy, khi nói chuyện không nên đeo thứ đó, như thế là sẽ bị người khác nghĩ mình không tôn trọng. Vậy mà đến giờ câu nói của thầy mới có cơ hội xuất hiện trong đời thật, Joanna càng thản nhiên, tôi càng thấy mình bị "xúc phạm" ghê gớm.

-Ra đây ngồi chung đi, tao có một mình hà.

Bỏ qua sự ngây ngốc của đứa đối diện, Joanna vui vẻ gõ gõ vào khoảng trống bên cạnh. Chắc chắn nó đã nhớ ra tôi là ai rồi, dù chưa bao giờ nói chuyện trước đây nhưng nó lại tỏ ra vừa mới gặp được tri kỷ ấy. Đôi mắt màu xanh biếc long lanh sáng lên, tôi đành lén nuốt nước bọt, ngồi xống bằng tốc độ chậm nhất có thể, với hy vọng mong manh sẽ kéo dài thời gian và chuông reo lẹ lẹ.

Nhưng việc tôi lo lắng có lẽ là chuyện thừa thãi nhất. "Rủ rê" xong, Joanna tiếp tục thư giãn với cái Ipop đắt tiền màu đen của nó, tỏ ra mình đang ở cùng một cái bãi rác. Tôi giận nó ghê.

Con bé Joanna này quả là một đứa quái vật. Người dễ nhìn mau chán như tôi cũng không thể miễn dịch trước nó. Có cảm giác càng ngắm càng thấy nó đẹp, đẹp lạ lẫm. Và nó rất thích màu trắng, từ quần áo đến giày dép, cả cái kẹp nhỏ trên tóc hay sợi dây chuyền cũng trắng nốt. Cái Ipop màu đen làm nó nổi bật một cách kỳ cục.

-Tao đẹp lắm phải không?

Sự đột ngột của Joanna khiến tôi giật bắn người và tưởng mình vừa mới làm chuyện gì xấu xa lắm. Nó nghiêng đầu, nheo nheo mắt, miệng thì tủm tỉm cười. Mái tóc dài của nó xõa xuống, vài cọng bay phất phới trước mặt nó và tôi. Ánh nắng xuyên qua từng sợi tóc, khiến trước mắt tôi tưởng chừng toàn là một màu vàng.

Hình như Joanna cũng nhận ra được điều "khó nói" của tôi, nên nó chỉ cười rồi thôi. Hoặc nó chán rồi, đôi khi, bạn bè cũng kết luận tôi như thế đó, ít nói và chán ngắt. Joanna lôi tiếp một cái điện thoại màu đen ra, rồi nhắn tin.

Ở nước Mỹ này, không ai có thể sống mà thiếu điện thoại di động cả. Còn học sinh thì càng nhất định phải có nó trên tay (trong giỏ, túi...) từng giờ từng phút. Text đã đời, Joanna chẳng qua trạng thái trang điểm. Con gái mà make up thì không nửa tiếng là chuyện lạ. Nó tỉ mỉ trên từng lớp da, từng cọng tóc, từng móng tay, mà theo ý kiến riêng của tôi thì chúng đã tuyệt lắm rồi. Nói vậy thôi, chứ tụi nó mà biết mình đẹp thì đã... nhờ.

-Ê, mày câm hả? Trong lớp im được rồi đến ra đây cũng không nói gì hết là sao?

Tôi bối rối quá chừng, cứ chắc mẩm nó sẽ tập trung cao độ vào chuyện "làm đẹp" của mình, ai ngờ nó phán một câu làm tôi cứng họng luôn. Bình thường, họa may ậm ừ được mấy cái, gãi gãi đầu được mấy cái cũng bớt run hơn, còn hôm nay, hai mép môi của tôi như dán chặt lại với nhau, còn tay chân thì đơ ra, không còn sức lực để nhấc lên nữa. Joanna chép miệng, hừ một cái mệt mỏi, nó vươn vai, lếch lại gần tôi, tựa vào vai ngủ ngon lành.

-Đừng có nhúc nhích, tao đánh bây giờ!

Như một bà mẹ đang dạy con, Joanna quát khẽ, níu níu lấy tay áo tôi tỏ vẻ răng đe. Không biết nói gì luôn, tôi đành ngồi im lặng. Nhiệt độ có nóng lên thì phải, sương mù buổi sáng nhiều hơn mọi ngày, chắc đó là lý do chính yếu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay trưa hôm sau, Joanna vẫn chễm chệ dưới gốc cây cũ. Cứ đinh ninh rằng nó chỉ ngồi một buổi rồi thôi. Tôi tái xanh mặt, rón rén quay lại, nhấc chân nhẹ nhàng hết sức có thể. Vô dụng, cái lá bàng dưới chân sột soạt, Joanna lại chưa kịp đeo earphone vào, thế là nó trừng mắt nhìn qua.

-Ê, đi đâu đó? Tao đã ăn thịt mày đâu. Ra đây coi.

Cảm giác bị ăn hiếp không còn cách nào mà trỗi dậy mãnh liệt. Có không phải yếu đuối đi nữa thì tôi vẫn chấp nhận bị ăn hiếp một cách ngu ngốc từ lúc còn bé. Ngồi cạnh Joanna, đứa vừa lớn tiếng ra lệnh mà trong lòng tôi ngỡ có lúc mình rất căm hận nó. Rồi tôi thở dài, tự chế giễu chính mình. Tôi không yếu đuối, nhưng nhu nhược. Joanna là một ví dụ của sự tự nhiên đến vô tình. Vô tình ở đây không có nghĩa là lạnh lùng, vô tình cũng được hiểu như không biết quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Hai sợi dây trắng được bàn tay nhỏ xíu của nó kéo lên, rồi gắn earphone cẩn thận, bình yên quấn lấy màng tai xoắn tít. Mí mắt nó chớp nhẹ, hai chân cũng không còn duỗi thẳng, mà co lên, bó sát vào ngực. Ách, ngực nó... Chưa một lần trong đời, tôi có thể thấy từng mạch máu trong cơ thể rõ ràng như thế, chúng giật giật liên tục, kéo đến khóe mắt tôi cũng giật giật liên tục, rồi từng ngón tay cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Lông mày Joanna nhíu lại, nó trao cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Bao gồm cả những nhánh hết sức phức tạp: giận dữ, chán ghét, khinh thường, mệt mỏi,... Nhất thời tôi chẳng tìm ra được thông điệp nó muốn nhánh gửi, nhưng cũng theo phản xạ mà quay đi chỗ khác. Nhìn vào mắt nó, tôi thấy rùng rợn. Hôm qua, chúng đẹp như một hồ nước êm ả, hôm nay, chúng sắc nhọn như những tảng băng Nam Cực.

Sau lần đó, hai đứa vốn chưa từng có một cuộc trò chuyện nào cho ra hồn thì nay tịt luôn, không những không lời nói, ngay cả nhìn nhau cũng không. Vậy mà Joanna vẫn "mặt dày" hằng ngày thường trú tại đây. Tôi nào dám ý kiến ý cò, đành lôi sách ra đọc.

Cũng lạ, hoàn toàn có thể đi gốc cây khác, nhưng lại không làm. Nhưng người ta nói gắn bó với một vật trong thời gian lâu nhất định cũng sinh ra tình cảm nhất định, chẳng vì thế mà cái cây phượng tím gần đây vươn cao hơn, tán cũng rộng hơn sao? Là tôi hay phượng quyến luyến?

Explosion
21-03-2011, 10:52 PM
tem cho bạn (:

canh cái chỗ để lát bình luận *__*

SởNguyên
21-03-2011, 10:57 PM
Nếu là thứ hai thứ ba hay thứ tư tuần này thì ngồi một chỗ suốt với Joanna cóc phải chuyện khiến tôi bận tâm, nhưng khổ nỗi hôm nay lại là... thứ năm. Mà thứ năm là cái quái gì nhỉ? Chẳng là trường có tổ chức một hội thức ăn to tướng ở sân trước, gồm những câu lạc bộ tụ tập lại, mang đồ ăn đến bán. Dĩ nhiên từng món ăn đều có xuất xứ của câu lạc bộ đó, thí dụ chúng từ Trung Quốc, chúng từ Tây Ban Nha, chúng từ Nhật Bản, chúng từ Ý...

Tại sao tôi lại nghĩ tới chúng rồi? Chỉ làm cho nước bọt trong miệng tuôn ra không ngớt, nhưng vì bảo vệ hình tượng lịch sự nơi công cộng, tôi phải cắn chặt răng, họa may chúng không nhiễu nhãi tùm lum. Đời thật khốn nạn, ông trời tạo nên con người cũng không hoàn hảo, răng cỏ gì cũng hở lên hở xuống, không khin khít lại cho nhờ.

-Bộ nhà mày bỏ đói mày hả?

Im lặng đã đủ, Joanna ngứa miệng chọc ngay một câu, làm tôi ho sặc ra. Nó lặng lẽ nhìn một hồi lâu, rồi đứng bật dậy, nắm tay tôi lôi đi. Hướng theo ánh mắt của nó, đầu tôi chợt ong lê mấy phát, thẳng hành lang này chẳng phải là sân trước sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi cùng với Joanna là tôi, dĩ nhiên tạo thành một cặp. Hơi khó coi một xíu, vì Joanna cao hơn tôi khoảng 3,4 cm. Nó lại rất không có kiên nhẫn, đứng xếp hàng mua đồ mà cứ thấp tha thấp thỏm, nhón nhón chân hoài. Bộ dạng đó làm tôi muốn phì cười.

Những gì tôi tưởng tượng về Joanna đều sai bét hết. Sai hoàn toàn. Nó không phải đói, cũng không phải mất kiên nhẫn, mà là đang bận rộn nhìn một, à không hai người khác. Hai người này một trai một gái, cậu con trai cao ráo bảnh bao, còn cô gái thì... đẹp. Theo ý kiến riêng của chính tôi thì cô ta không bằng Joanna.

Nhắc tới Joanna mới nhớ, con bé đang sắp khóc. Những giọt nước rơm rớm chực trào ra làm tôi hoảng lên. Ít nhiều thì đã đoán ra được nó và hai người kia có quan hệ gì. Quả thực nó đã khóc. Nó khóc mà tôi vừa tức vừa khó chịu. Tức vì tự nhiên trước đám đông con bé thoải mái "rơi lệ", không quan tâm đến người kế bên, là tôi đây. Khó chịu bởi nó khóc cho cậu con trai kia.

Sao thế nhỉ? À, có lẽ các bạn chưa nhận được tin tức là tôi đã "thinh thích" Joanna rồi. Nếu thích một người mà bắt gặp người đó còn "tình xưa nghĩa cũ" với một tên khác, hẳn tôi bực bội là chuyện đương nhiên. Nhưng lý do nào khiến tôi đứng chết trân không nhúc nhích? Không nắm tay Joanna kéo đi chỗ khác, không bước đến chửi vào mặt hai đứa kia mấy tiếng?

Thật quá đơn giản, tôi không đủ năng lực làm chuyện đó. Tôi biết cậu con trai kia, đó là một thằng có tiếng trong trường. Hắn chơi bóng rổ, được nhiều người hâm mộ. Đối với đứa nhát cáy thích ôm gốc phượng như tôi hả, một búng tay là toi đời.

Cho dù có không cam tâm đi nữa, liều mạng luôn là sự lựa chọn ngu ngốc. Joanna nói gì thì nói vẫn chỉ là cô bé vô tình, hờ hững đến cây phượng kia một cách tự nhiên. Đơn giản sự tồn tại của nó vốn chẳng quan trọng gì, phượng vẫn đứng sừng sững một nơi, chút xíu dịch chuyển cũng không.

Xòe tay ra đếm tiền, tôi trả đủ vài đồng bạc cho con bé bán đồ ăn, rồi cầm giấy gói bước đi, không quan tâm Joanna có thấy hay không. Trở lại chỗ cũ ngồi được xuống đất, thở được mấy hơi, cắn được một miếng bánh su, kem chảy vào lưỡi ngọt lịm thì Joanna đã xuất hiện trước mặt.

Trông nó có vẻ hơi thiếu máu. Mắt nó đỏ lên, màu đỏ của vừa khóc xong và màu đỏ của tức giận. Dám nó sẽ tung ra một cái bạt tai lắm. Ý nghĩ này vừa xẹt qua thì Joanna vung tay lên tát thật, cái bánh chưa thưởng thức được gì hết đã văng xuống đất, miếng bánh nhỏ xíu trong miệng cũng văng ra, kèm theo máu. Mặt tôi trắng bệch, ho được thêm vài cái thì tiếp tục lãnh thêm một cú đá. Đầu tôi hoa đi, dường như Joanna có chửi, nhưng âm thanh mờ lắm, nghe không rõ.

May mà hôm nay ai cũng kéo đi mua đồ ăn, nơi này căn bản chỉ có hai người chúng tôi. Đến khi gió nổi mạnh, cành lá rớt xuống nghe bộp bộp, mây đen vần vũ, tiết trời lạnh cóng, Joanna mới ngừng tay. Nó quanh lưng, nhấc góc bước đi thật nhanh. Hóa ra "cao hơn 3,4 cm" là do con bé này... mang guốc, nếu tháo ra nhắm chừng nó chỉ bằng tôi mà thôi.

Ngồi cạnh Joanna đã lâu, cỡ 7 ngày, vậy mà bây giờ tôi mới kịp liếc qua cổ chân của nó. Trắng nõn, trắng hơn mọi bộ phận khác. Lúc mơ màng, tôi như nghe được tiếng lắc leng keng, phải chăng đó là vòng đeo chân của Joanna? Tôi không biết, phải chi lúc trước tôi chịu khó để ý những thứ nhỏ nhặt, hơn là thứ "vĩ đại" như bộ ngực... Máu miệng đã khô trên khóe môi, máu mũi lại chảy ra...

-Còn không đứng dậy, ăn vạ à?

Giọng ra lệnh quen thuộc một lần nữa vang lên, Joanna đã quay lại. Tôi xoay đầu qua gốc cây phượng, cố tìm cho ra một cái giỏ xách hay Ipop nào để quên, nhưng không thấy. Vậy nó quay lại để làm gì? Để chắc chắn xem tôi đã đứng dậy chưa?

Không phải tôi ăn vạ, chỉ là tôi không rõ vừa rồi có phải Joanna đã đặt tảng đá lên bụng mình không mà bây giờ muốn cũng chẳng nhấc nổi mông lên chứ đừng nói đứng dậy. Thấy "thương binh" im lìm, Joanna chỉ khịt mũi, và khi nó định bỏ đi thì những giọt nước vừa cứng cáp vừa ran rát ồ ạt rơi xuống. Mưa thật. Lúc đầu có vài giọt dính trên mặt, về sau khi quần áo có dấu hiệu ươn ướt, tôi vội vàng bật lên.

Làm sao mà dễ dàng như thế, cánh tay tôi tê liệt, nhìn sang thì thấy nguyên một đường xước dài từ mu xuống tới cùi trỏ. Ở đâu ra lúc nào vậy? Đau đến chảy cả nước mắt, tôi lật người sang bên trái. Tránh được mặt đất nhưng không tránh được nước mưa. Chúng tàn nhẫn đấm vào vết thương, khiến tôi không biết giọt nào là từ mưa, giọt nào là từ mồ hôi lạnh nữa.

Rồi nằm hoài cũng không phải chuyện hay, cũng có người tốt bụng ra đỡ kẻ khốn khổ này dậy. Là một đứa bạn quen thân tên Paulette. Nó quăng tôi vào phòng y tế, dặn dò mấy câu, trách móc mấy câu, ép buộc tôi khai ra "hung thủ". Nhưng tôi không dám, đành chối bay chối biến. Paulette biết tôi nói dối, nó cũng không muốn dây dưa, nên hậm hừ một hồi xong dậm chân đi ra ngoài.

Điều không làm tôi ngạc nhiên chính là bà cô trông coi phòng y tế hôm nay vắng mặt. Đâu có gì lạ, cả năm mới có một ngày bán đồ ăn ầm ĩ, không đi mua là ngu, không ăn thử là dốt. Tôi không ngu cũng không dốt, đã cắn được một miếng bánh su kem nhỏ mà!

Tôi moi cái điện thoại trong túi quần ra, cái điện thoại mà cả mấy tuần mới được bật lên. Rà tìm số quen thuộc, tôi áp nó lên tai, thì thầm:

-Anh hai, lên trường đón em, em không cảm thấy khỏe lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chở tôi về nhà, anh hai hành động y chang như Paulette. Đó là hùng hổ xách dao búa lên trường làm cho ra "trắng đen chuyện này". Dĩ nhiên trước sự chống trả kịch liệt, anh đành giống như Paulette, đóng cửa cái rầm, phi thẳng lên lầu. Mẹ sẽ không hài lòng khi về nhà, nhất là khi thằng con trai lớn vì không kìm chế được bản thân mà làm bể mấy cái tô sành.

Bố cứ đi công tác suốt, mỗi tuần về có một lần. Xui xẻo sao mà bố lại về ngay ngày thứ... năm. Khác với anh hai hay con nhỏ bạn, bố không la, cũng không "nợ máu trả máu", bố nhíu mày ngồi ở đầu giường. Không biết bố có tìm thấy chỗ nào khác lạ trên mặt đứa con 15 năm qua không, mà rồi bố đi xuống bếp mang lên một ly nước chanh và một thau nước. Bố còn dặn không được cho mẹ biết.

Dễ để hiểu, vì anh hai sinh ra tính tình giống hệt mẹ, rất nóng nảy, dường như mẹ còn nóng hơn nữa. Còn bố, bố chậm rãi khóa cửa cẩn thận, tắt đèn, và trầm giọng, bố kể:

-Ngày xưa, bố cũng như nhược y như con vậy, có một cô bạn gái...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà Joanna khá giả, nên khi gặp tôi buổi sáng, nó dúi vào tay tôi một phong bì mỏng te. Tôi mở ra, choáng váng khi thấy tờ chase mệnh giá $1000. Đưa mắt lơ đễnh ngó ra cửa sổ, mặt đất đầy những vũng nước lồi lõm, không thể ra gốc phượng ngồi trưa nay rồi.

"Mình xin lỗi vì đã bỏ bạn ở lại lúc đó, mình xin hứa từ nay về sau sẽ không..."

Mảnh giấy thứ 10 bay véo vào thùng rác, tôi ôm đầu gục xuống bàn. Viết thư thú tội mà nghe cứ như là chép phạt ấy, nhớ năm lớp ba, "Em xin hứa từ nay về sau sẽ không dám cãi lời thầy cô nữa!". Thực ra giữa thế kỷ thứ 21, hơn nữa còn đứng trong cái đất nước não phát triển mạnh này thì viết thư là chuyện sến không tả.

Bạn có thể text massage hơn là gửi một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh, hoặc cứ lôi đầu nhau ra nói huỵch toẹt. Không biết số của Joanna, cũng không thể chắp tay đằng lưng, mũi chân trái gãi bắp đùi chân phải trước mặt nó, tôi đành gạt chuyện xin lỗi sang một bên. Chopswalk mới là thứ cần lo. Chopswalk nghe có vẻ hài, thật lòng mà nói thì nó có nghĩa là gì, tôi không bao giờ biết.

Chopswalk được hiểu là một chương trình thi đấu, thể loại Vẽ và chủ đề năm nay là "Giấc mơ cho thế giới ngày mai". Có lẽ do động đất Nhật Bản vừa rồi mà người ta ra cái đề này. Tiếc là Freshmen không được tham gia, nhưng tôi được mời làm góp ý chương trình. Học trò cưng của thầy mà, tự hào ghê. Chopswalk tuần sau phát động, còn tuần này thì có nhiều chuyện phải làm.

Trưa hôm sau, nước không còn dấu hiệu đọng lại nữa, tôi vẫn chưa thể trở lại nơi quen thuộc của mình. Bà cô bắt ở lại lớp để vô sổ điểm, một điều mà mọi học sinh gương mẫu đều ngán đến tận cổ. Nhưng nhờ công việc này mà tôi tìm ra chuyện thú vị, Joanna giỏi đều mọi môn. Nó không siêng năng, ừa thì lên danh sách "đen" mà siêng năng mới lạ, không làm bài về nhà, nhưng kiểm tra lần nào cũng cao ngất A với A+.

Tôi không nghi ngờ con bé quay cóp, qua mặt một lần đâu phải cả đời, hơn nữa giáo viên cũng đâu phải là để trưng bày. Ngoài ra, Joanna học trễ một năm, do đó, cơ thể của nó cũng đã phát triển đầy... nhưng cơ thể của nó thì liên quan gì tới vào sổ điểm nhỉ, chỉ làm tôi cuống lên và đi lạc đường thôi.

Xong xuôi sạch sẽ, tôi phải đem từng cuốn sổ đến 9 lớp khác nhau để nhờ 9 thầy cô khác nhau ký tên vào đó. Và khi trở lại lớp học, chuông vừa kêu lên inh ỏi, tôi giở tập sách ra. Lật đi lật lại nhiều lần, mỗi cái roẹt roẹt là mặt tôi tái đi một chút. Mặc kệ thầy đang chuẩn bị dọn giáo án lên giảng, tôi tháo giày chạy thẳng ra ngoài, rẽ từng ngóc ngách đã đi qua, tông vào không biết bao nhiêu người. Trong đầu lúc này chỉ quay cuồng một câu hỏi duy nhất: "Cái phong bì của Joanna đưa lúc nãy đâu mẹ nó rồi?!"