namkt
21-03-2011, 10:38 AM
1.Tác giả : Lương Hải Nam (Namkt)
2.Thể loại : Truyện vừa
3.Tình trạng : Chưa hoàn thành ( Vừa viết vừa nghĩ vừa sửa)
Đây là tác phẩm đầu tay của mình .Mong mọi người cho ý kiến và giúp đỡ nhé .Mình học về bên kĩ thuật nên việc lựa chọn câu chữ đối với mình nhiều khi rất khó khăn.Như kiểu muốn diễn đạt điều gì ra mà tự nhiên bị á khẩu vậy.Mong mọi người giúp đỡ.Cám ơn mọi người trước:xao:
Tôi muốn hỏi bạn một điều.”Bạn sẽ làm gì nếu được làm lại một điều gì đó
trong đời?”Nghe thì thật kì quặc nhưng chắc chắn bạn sẽ nghĩ về câu trả lời phải
không nào? Lúc này bạn sẽ hồi tưởng lại những việc đã qua như tua lại một bộ
phim cũ kĩ.Có những chỗ rõ ràng như mới hôm qua, có những chỗ lại mờ mịt
như từ kiếp trước.Ai trong số các bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ quá lâu cho quyết
định này.Có điều gì đó quan trọng luôn canh cánh trong bạn.Một điều quan
trọng, luôn xuất hiện trong từng giấc mơ. Một quyết định,một giây phút hay một
sứ mệnh bỏ dở.Ai đó đã nói rằng : “ Tôi sẽ không làm lại”. “Tại sao lại không
làm lại chứ?” Tôi hỏi người ấy . Thế là con người kia đến gần và đặt tay lên vai
tôi. “Ồ nếu chúng ta không sai thì đâu có đứng đây nghĩ về sự đúng nữa”.Người
ấy lắc đầu và bỏ đi.Rôi đến khi bóng khuất dần sau màn sương mờ ảo người ấy
có quay lại nói với tôi rằng : “ Cuộc đời luôn bất toàn mà anh bạn, có vậy mới là
cuộc đời của chúng ta” . Người ấy đi xa dần , nhưng trong không khí dường như
vẫn còn đọng lai chút dư vị ẩm ướt , những câu nói vẫn vọng lại như chạm vào
một cõi xa xăm…
Tôi muốn kể một câu chuyện.Một câu chuyện về người chị của tôi và hai
người tình của chị.Về cuộc sống đơn giản của tôi và những việc tôi đã trải
qua.Có thể ai đó sẽ không tin vào phần nào đó trong câu chuyện này và nghĩ
rằng nó thật nhảm nhí.Nhưng xin bạn hãy tin một điều.Rằng nếu thực sự bạn
dám tin vào một điều gì đó thì chẳng có thể có ai dám chắc rằng điều đó sẽ
không xảy ra.
Chị tôi là một người đặc biệt.Đó là điều đầu tiên tôi có thể khẳng định với
bạn.Người đặc biệt luôn thật khác biệt người bình thường.Thật vậy chị có thể làm
được những điều mà nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được là mình có
thể làm.Chị có thể làm những con diều rất đẹp,trèo cây hết chê và chạy nhanh
như gió.Khi còn đi học , tôi là một đứa trẻ hiền lành và yếu ớt.Và tất yếu là đến
lớp tôi luôn bị bọn trẻ tinh nghịch cùng lớp trêu chọc và bắt nạt.Nhưng đấy là
trước khi chúng biết về chị tôi.Rồi đến một ngày chị tôi xuất hiện ở cửa lớp với
mái tóc ngắn ngủn và đôi mắt sáng quắc.Chị lôi cổ những thằng hay bắt nạt tôi
xuống cuối lớp và dọa cho chúng một trận.Từ đó tôi có một cuộc sống dễ chịu
hơn ở trường nhưng đồng thời chẳng ai dám chơi với tôi vì sợ bà chị quá hung
dữ.Nhưng điều đó cũng chẳng phiền hà đối với tôi lắm vì chị tôi thường xuyên
cho tôi đi cùng trong những phi vụ nghịch ngợm của mình. Đa phần những trò
đùa nghịch ấy đều tai quái và gây khó chịu cho người xung quanh.Một thời gian
sau những trò đùa nghịch ấy đến tai bố tôi, chúng tôi bị phạt đòn.Mẹ chúng tôi
mất từ khi còn bé ,chỉ có một mình bố nuôi hai chị em tôi.Bình thường ông không
mấy khi quát mắng chị em tôi ,nhưng khi tức giận thì ông rất dữ đòn.Ông thường
bắt cả hai chị em quì xuống nền nhà để phạt đòn .Và khi thấy tôi khóc thét lên vì
sợ đòn chị lại đứng ra nhận hết tội và chịu đòn một mình.Tôi sợ sệt nhìn trộm
qua khe cửa,đôi mắt một mí của chị cau lại,những tiếng roi vút vút khiến tôi
không dám nhìn tiếp.Chờ cho bố tôi đi khỏi ,tôi mới dám rón rén lại gần chị.
- “Chị có đau không” .Tôi ái ngại hỏi.Chị tôi không trả lời,môi bặm lại ương
bướng.“My à, tối nay em vẽ bài tập mỹ thuật cho chị nhé”.Tôi nhanh chóng dùng
cách quen thuộc để lấy lòng chị.
Từ bé đến lớn tôi chỉ làm được một điều giỏi hơn chị là vẽ.Thế là tất cả bài tập
mỹ thuật của cả hai đứa đều do một tay tôi làm.Chị tôi sau một hồi lâu thì hết
giận liền véo tai tôi rồi cười nhăn nhở.Có một điều kì lạ là từ khi có ký ức thì tôi
chưa từng thấy chị tôi khóc.Cho đến khi lớn lên thì chị khóc một lần khi bố tôi
mất và một lần khi người tình thứ hai của chị qua đời.Đối với một người con gái
thì thế thì quả thực là quá ít.Những người con gái tôi quen biết thì khóc đến hàng
trăm lần trong đời,và lí do để họ khóc thì thật trời ơi đất hỡi.Nhưng đem chị tôi
ra so sánh với họ thì quá là khập khiễng vì chị tôi hoàn toàn khác họ.Đúng
vậy,chị tôi không phải là họ.
Người bạn trai đầu tiên của chị tôi tên là Huy.Một gã ngốc mà chị tôi quen từ
hồi cấp ba.Hắn là một gã trai lẻo khẻo và trắng trẻo như đàn bà.Tôi không ưa gì
cho lắm mặc dù gã thường cho tôi mượn tiền mà chẳng bao giờ đòi lại.Nghe gã
kể lại thì khi mới vào trường gã bị một bọn côn đồ lớp trên kéo ra sau trường
trấn lột tiền.Chúng dồn gã vào góc lột sạch quần áo và chừa ra cho gã cái quần
lót trên người.Lúc đó chị tôi đi ngang qua đám hỗn độn đó.May mắn cho Huy là
một tên trong hội kia lại buông lời trêu ghẹo và đụng chạm vào chị.Và kết cục là
cả năm tên kia hôm sau đều nghỉ học không rõ lí do.Tôi thì chẳng lạ gì kết cục
của chúng vì khi lên đến cấp ba thì chị đã là huyền đẳng karatedo.Từ đó Huy trở
thành cái đuôi của chị tôi.Gã lẽo đẽo sách cặp cho chị tôi suốt cả ba năm cấp ba
và trở thành cái đuôi trong suốt những năm sau đó.Nhưng tôi biết chị tôi lúc đó
đã không yêu Huy,nhưng cho đến sau này thì tôi không dám chắc.
Gã ngốc tên Huy rất yêu chị tôi, đó là điều hoàn toàn có thể nhận ra
được.Hắn tặng hoa và quà cho chị tôi vào các dịp đặc biệt trong năm.Tất nhiên l
à hắn không đủ can đảm để đưa tận tay chị tôi.Vì nếu làm chị tôi bực rất có thể
hắn sẽ no đòn.Mà được tặng hoa thì chị tôi không ưa cho lắm.Thế là hắn nhờ tôi
giúp,tôi tư vấn cho hắn mua vé xem phim và mời chị tôi đi.Buổi xem phim sẽ có
ba người gồm tôi , Huy và chị tôi.Tôi luôn là người ngồi giữa và nói chuyện với cả
hai người.Hết buổi cả ba sẽ lang thang đi coi sách ở trung tâm thương mại.Hôm
nào trời nóng nực thì sẽ đi ăn kem.Chị tôi thường đi sau cùng,Huy và tôi đi trước
và bàn tán sôi nổi về một cuốn sách nào đó.Thỉnh thoảng tôi lại nói một câu
bông đùa gán ghép về chuyện hai người.Khi ấy chị tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác
,còn Huy sẽ đỏ mặt tía tai cho đến tận khi về nhà.Đôi lúc tôi cũng cảm thấy
thương hại gã trai ngốc nghếch kia nhưng chẳng có cách nào giúp cho được.Tôi
biết chị tôi cũng không lấy gì làm ghét bỏ gã lắm, nhưng cũng chẳng thể cho gã
cơ hội được.Vì chị tôi cũng như tôi,thật trớ trêu,chúng tôi cùng thích một người
con gái.
Tôi vẫn nhớ đấy là vào một buổi chiều thứ sáu cuối hè.Tôi đã sững sờ và
bàng hoàng như tượng đá khi nhìn thấy chị tôi đang hôn bạn gái tôi trong phòng
khách.Tôi đã chạy ra ngoài đường như một gã điên và không về nhà ngày hôm
đó.Kể từ đó tôi không nói chuyện gì với chị tôi nữa.Chúng tôi như hai kẻ xa lạ
sống trong cùng một mái nhà.Chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau trên bàn ăn và
lắng nghe những câu chuyện của bố kể về những chuyện trong cơ quan của
ông.Ông nghĩ rằng chúng tôi chỉ giận rỗi vì một lí do nhỏ nhặt nào đó nên
thường xuyên bông đùa với cả hai.Điều này càng làm tôi khó chịu và trở nên lạnh
lùng hơn với cả hai người.Lúc đó tôi đã lờ mờ nhận ra một cái gì đó khác hẳn
trong con người chị tôi mà tôi chưa từng thấy.Chị tôi lúc này dường như trở
thành một vật thể gì đó xa lạ mà tôi hoàn toàn không thể định nghĩa được.Đôi
mắt dài và sáng kia rõ ràng đã không còn giống đôi mắt chị tôi ngày nào.Tôi biết
chắc rằng tôi không hề căm ghét chị,nhưng tôi không thể nào ngăn được những
cơn giận đến khó thở khi nghĩ về chiều thứ sáu ấy.Tôi nếm trải cảm giác bị phản
bội,bị lừa dối.Bị bạn gái phản bội và bị người chị hàng kính yêu lừa dối.Đầu óc
tôi lúc này mụ mị như một bãi lầy và không thể chỉ cho tôi lối thoát.Tôi bắt đầu
trốn học những buổi cuối tuần , kiếm một chỗ yên tĩnh để nhậu nhẹt.Bạn nhậu
của tôi lúc này không phải ai xa lạ,chính là gã trai ngốc nghếch tên Huy.Chúng tôi
ngồi nốc rượu và tận hưởng cảm giác bị phản bội:
- “Anh biết cảm giác của tôi lúc này như nào không”? Tôi lè nhè “Nó tựa như
đang ngồi trong tủ đá mà nhảy từ trên cao xuống ý”
- “Tôi hiểu”Huy gật gù “ Vỡ vụn như là pha lê”
- “Tôi nói cho anh một điều” Tôi kéo đầu gã lại thì thầm “Anh đừng yêu chị tôi nữa chị tôi không phải là người bình thường đâu”
- “Tôi biết” Gã phẩy tay
- “Anh biết?”Tôi giật chai rượu từ tay hắn và tu. “Anh biết cái quái gì nào?”
- “My là người đặc biệt” Gã nói một cách điềm tĩnh . “Cô ấy không thích con trai”.
- “Vậy mà anh còn theo đuôi làm gì” Tôi trợn mắt.
- “Nhưng tôi yêu cô ấy” Giọng gã bỗng hạ xuống vo ve như tiếng muỗi.
- “Yêu á” Tôi nhắc lại và cười sặc sụa cho tới khi nôn xối xả .
- “Tôi đưa cậu về” Huy vỗ vỗ vào lưng tôi như nựng một đứa trẻ
- “Anh là một thằng ngốc” Tôi quát tướng lên.
- “Được rồi,về thôi” Giong gã vang vang y như vọng lại từ một nơi hẻm núi u ám.
Những ngày tháng sau đó trôi đi như một cuốn phim tẻ nhạt.Tôi trải qua
tuổi mười sáu nặng nề như một vở bi kịch.Tôi về nhà và đến lớp như một cỗ máy
được lập trình.Ở lóp tôi ghi chép bài đầy đủ và cố không nghĩ ngợi vẩn vơ.Về nhà
thì tôi đóng chặt cửa phòng để vẽ vời hoặc đọc tiểu thuyết.Thỉnh thoảng Huy có
qua chơi và vứt cho tôi một đống tiểu thuyết đủ các thể loại.Hắn nói rằng hắn
bận ôn thi cuối cấp và không còn thời gian đọc chúng nữa.Theo cách mà hắn
đưa đống sách cho tôi thì tôi nghĩ hắn coi sách như cả gia tài của mình.Hắn bắt
tôi hứa rắng sẽ giữ sách cẩn thận và không làm hư hại bất cứ thứ gì. Giọng Huy
trở nên nghiêm trọng “Ạnh hi vọng cậu sẽ giữ gìn chúng như những đồ vật quí
báu nhất của mình” .Tay hắn run run đặt đống sách vào tay tôi như một buổi
hành lễ.Lúc ấy tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kì quặc về một buổi lễ ban phép thuật
của các phù thủy trung cổ thời xưa.Có lẽ nó nghiêm trang đến thế này là cùng.
“Tôi sẽ không dùng phép thuật bừa bãi”Tôi đặt một tay lên trước ngực nói.Thế
là gã ngốc trăn trối nhìn tôi trong khi tôi ôm bụng cười lăn lộn.Đó là một trong
những giây phút sảng khoái hiếm có mà tôi có vào thời gian đó.Còn đa phần thời
gian thì tôi chìm trong sự ủ rột và chán chường.Tôi vẫn không nói chuyện gì với
chị tôi cho dù vẫn chạm mặt nhau hàng ngày.Tôi biết chị tôi và cô bạn gái cũ vẫn
cặp với nhau.Nhưng đến khi đó thì tôi không còn cảm thấy khó chịu về điều đó
nữa.Nghĩ lại cũng cảm thấy lạ,tuổi thanh xuân đem lại cho ta nhiều cảm xúc khó
tả mà khi nó qua đi ta lại cuống cuồng tìm lại những cảm xúc đó.Và có lẽ sẽ chả
bao giờ tìm thấy được.
Tôi đọc nhiều sách trong thời gian đó, từ sách khoa học cho đến tiểu thuyết
cổ điển ,tiểu thuyết đương đại.Tôi cũng bắt đầu đi học vẽ và dành chút thời gian
rảnh rỗi ít ỏi để tập chơi đàn ghita.Đôi khi tôi bắt gặp bóng chị vào những buổi
sáng đi học.Mái tóc ngắn ngủn ,dáng người cao cao mảnh khảnh.Thi thoảng chị
đứng nhìn tôi từ xa, bô dạng như có điều gì muốn nói.Nhưng dường như cả tôi
và chị đều không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu.
Mùa hè dần đến mang theo kì thi cuối kì đến trước mắt.Vào tuần đầu của
tháng sáu Huy hớn hở khoe tôi một tin vui.Cả chị tôi và gã đều vượt qua kì thi tốt
nghiệp với điểm số khá cao.Hắn còn nói sẽ đăng kí vào cùng trường đại học với
chị tôi để có thể tiếp tục làm cái đuôi. “ Cá ngựa đâu cần có đuôi đâu” Tôi mỉa
mai gã.Huy chỉ cười trừ và chẳng hề để tâm đến câu nói của tôi.Gã hứa sẽ cho
tôi bộ sưu tập tem và tiền cổ nếu gã đỗ vào trường y của thành phố G.Thế là tôi
phải cầu mong cho hắn nhanh chóng đi thi và đỗ đạt.Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến
một người nữa cũng thi vào trường đó.Cầu phúc cho cả con người đáng ghét đó
vậy,tôi thầm nghĩ.
Mùa hè dần trôi qua với những đợt nóng đến kỉ lục.Người người tập trung
trong các bể bơi lớn hoặc giam mình trong những căn phòng bật máy lạnh.Mùa
hè đối với một số người thì thật tuyệt, còn với chị tôi thì ngược lại.Chị tôi trượt
trường y tại thành phố G.Huy có đến an ủi chị tôi nhưng sự có mặt của hắn lúc
này dường như chẳng thay đổi được gì.Đơn giản một điều vì hắn đã nhận giấy
trúng tuyển.Không cùng hoàn cảnh thì khó có thể đồng cảm được.Thật khó có
thể tưởng tượng là suốt mùa hè năm ấy chị tôi nhốt mình trong phòng không
gặp gỡ ai.Đối với tôi thì đây là một điều đáng kinh ngạc.Vì chị tôi,con người cứng
cỏi nhất tôi từng biết, chưa từng suy sụp đến vậy. Tôi trở thành người hàng ngày
mang cơm tới đặt sau cánh cửa gỗ im lìm dán hình Che Nevada.Thỉnh thoảng tôi
định gõ cửa nhưng rồi không nghĩ ra câu đầu tiên để nói với chị là gì.Tôi biết chỉ
cần tôi nghĩ ra câu đầu đó thôi là sẽ chẳng cần nghĩ thêm về những câu sau
nữa.Nhưng thật lạ, hàng đống câu mở đầu tôi nghĩ ra lúc ấy , tôi đều cảm thấy
không ổn.Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì tôi đành đầu hàng bản thân và bỏ
xuống nhà sửa soạn đi học.Khi tôi đi học về cánh cửa vẫn đóng im lìm,khay thức
ăn nằm trơ trọi trên sàn nhà như ban sáng.Tôi lại nghĩ về câu đầu tiên đó nhưng
hình như nó đã trôi theo dòng thời gian vào một cái hố sâu hoắm nào đó.Rõ
ràng tôi không sinh ra để làm người an ủi người khác,tôi nên ở vị trí ngước lại.
Ai đó đã nói rằng mùa thu là mùa chia ly.Quả thực là vậy.Huy đã chuyển lên
thành phố G để học đại học y.Chị tôi thì nộp nguyện học vào một trường ngoại
ngữ cũng tại thành phố G.Tôi thì bước vào năm học cuối cấp bận rộn và căng
thẳng.Một gã lười biếng như tôi cũng chẳng thể dửng dưng được khi mọi người
đang dồn hết sức cho việc học hành.Lịch học một ngày kín mít từ sáng cho đến
tận chín giờ tôi,hầu như tôi chẳng còn thời gian để lang thang như những ngày
trước đây.Quĩ thời gian ít ỏi còn lại trong ngày tôi dành vào việc tập vẽ vời.Tôi vẽ
chân dung những người tôi từng giáp mặt hoặc vẽ những vị danh nhân mà tôi ưa
thích.Tôi vẽ rất nhiều và dán chúng chi chít khắp bốn bức tường.Tôi vẽ hầu hết
bạn bè thầy cô và những người chỉ mới thấy qua ti vi.Duy chỉ có những người
trong gia đình thì tôi chẳng thể vẽ nổi.Tôi không phải là người mê tín nhưng
chẳng hiểu sao tôi không muốn nhìn thấy người thân của mình qua một bức
vẽ.Nó làm tôi cảm thấy đã xa cách họ một khoảng cách bất tận.Mặc dù ngay lúc
này tôi cũng chẳng gần gụi họ là bao.Tôi nghĩ về những ngày tháng ấu thơ và
thèm một cảm giác được bố mắng và được chị bênh vực.Dường như thời gian
tặng cho con người một cái áo đầy gai mà năm tháng trôi qua thì lớp gai càng
dài và nhọn.Và thế là ta chẳng thể lại gần ai và để cho ai lại gần cả.Như vậy chỉ
tổ làm cho họ bị đau và ta bị đau mà thôi.Tôi phát hiện ra rằng cô đơn là một
trạng thái cảm xúc đi với con người suốt cả cuộc đời.Ta không thể thủ tiêu nó
bắng bất kì cách nào.Nó sẽ sống dậy bất kì lúc nào dù bị tiêu diệt tận gốc dễ.Nó
sẽ mọc lên và bất ngờ xuất hiện ngay cả lúc ta vui vầy với hàng tá bạn bè người
thân bên cạnh.Ta chỉ còn cách sống chung với nó và học cách chấp nhận nó như
một phần cố hữu trong bản thể.
Tôi có một cô bạn gái khác vào đầu học kì hai của năm học cuối cấp.Thực sự
thì chúng tôi không hẳn là thích nhau đến độ phải cặp kè với nhau ngay lúc
ấy.Cô ấy không phải là mẫu bạn gái lí tưởng của tôi.Tôi thích những cô gái có
khuôn mặt buồn buồn hơn còn cô này thì nói năng luôn miệng.Chúng tôi cặp với
nhau vì cảm thấy quá cô đơn vào quãng thời gian cuối cùng của tuổi học sinh.Lúc
đó ai cũng muốn có một người thật đặc biệt hỏi han và quan tâm đến mình.Tôi
không phải là trường hợp ngoại lệ.Nhưng thật lạ là cuối cùng chúng tôi vẫn đi lại
với nhau đến tận năm cuối của đại hoc.Sau này thỉnh thoảng cô ấy nói với tôi
rằng : “Em thích anh không phải vì con người anh lúc đó mà vì anh đã sống vào
thời điểm đó”.Một câu trích dẫn ưa thích của một nữ sinh viên Luật điển hình.Lúc
đó tôi đã nhận ra được thực ra cái duyên phận của người về bản chất nó là cái
gì.Chỉ tiếc một điều là cái duyên đó vẫn không đủ sức để đưa chúng tôi đi xa hơn
nữa.Cuối cùng thì sau này chúng tôi đường ai nấy đi.Tuy vậy chúng tôi vẫn có
khá nhiều kỉ niêm mà về sau nghĩ lại tôi cảm thấy cũng khá là đẹp.Công bình mà
nói thì Thu (tên cô gái vừa kể ) là một cô gái rất xinh đẹp và có nhiều người theo
đuổi.Rất nhiều gã trong số đó khá khẩm hơn tôi rất nhiều về ngoại hình cũng
như tính cách.Khi tôi hỏi cô ấy rằng cô ta thấy tôi hay ho ở điểm gì thì cô trả lời
rất nhanh và chẳng cần suy nghĩ.Đó là ánh nhìn bỡn cợt pha chút kiêu ngạo của
tôi khi nhìn cô.Điều đó làm tôi cười suýt ngất vì chính bản thân mình.Thực ra tôi
chẳng bao giờ cố ý tỏ ra vẻ ngạo mạn như vậy.Chỉ là có lẽ từ khi sinh ra kiểu
mặt của tôi đã như vậy rồi.Và rồi dần đần tôi cũng phải công nhận rằng cả chị
tôi và tôi đều được thừa hưởng kiểu khuôn mặt khó ưa đó, đó là nguyên bản
khuôn mặt của bố tôi.
Như đã dự định trước tôi đỗ vào trường mỹ thuật của thành phố G.Đêm
trước khi tôi rời nhà để lên thành phố học bố tôi làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ trong
gia đình để chia tay tôi.Ông quyết định cho chị giúp việc nghỉ sớm và tự tay
chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn.Tôi hơi bất ngờ vì trước đây ông không mấy khi vào
bếp cả.Những bản vẽ và những công trình luôn vây lấy một kiến trúc sư như
ông.Nhưng lần này ông rất tự tin về việc vào bếp và khi tự tin thì ông ít khi làm
hỏng việc.
- “Việc nấu nướng cũng không phải là quá khó,bố chỉ cần một quyển sách
dạy nấu ăn và bỏ ra một chút công sức”.Ông nói một cách tự hào khi gắp miếng
sườn rán vào bát tôi
- “Món này tuyệt lắm” .Tôi vừa nhai sườn vừa gật gù
- “Giá mà chị con cũng về kịp thì tuyệt”
- “Chị có công việc làm thêm trong hè thì phải?” Tôi thờ ơ
- “Bố hi vọng hai chị em con sẽ quan tâm và chăm sóc nhau khi ở trên
đó”.Ông vừa nói vừa rót bia cho cả hai
- “Trường của bọn con nằm hai đầu của thành phố”. Tôi buột miệng
- “Vấn đề không phải ở chỗ bao xa phải không nào?” Đôi lông mày ông
nhướn lên một cách thuyết phục
- “Thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần con sẽ qua thăm chị” .Tôi nhượng bộ
- “Bố vẫn thường phải thán phục tính cách kiên cường của con bé” Ông đưa
cốc bia lên chạm cốc với tôi và nói tiếp “Ngày nhỏ nó thường chịu đòn thay cho
con rất nhiều lần”
- “Con nhớ mà” .Máu trong người tôi bắt đầu nóng do hơi bia
- “Con sẽ lên thăm chị thường xuyên chứ” ông rót tiếp cho tôi một cốc bia
đầy.
- “Quân tử nhất ngôn” Tôi làm mặt nghiêm túc.
- “Quân tử nhất ngôn” Ông cười và giơ cốc lên chạm
Sáng hôm sau khi nhìn thấy cái bóng to lớn của ông khuất xa dần trên sân
ga tôi cảm thấy sống mũi mình cay xè. Tôi cố rằn lòng mình phải thật cứng rắn
và không quay lưng nhìn lại phía sau.Bởi nếu nhìn lại khung cảnh đó, bầu trời đó
quá lâu tôi nghĩ ý chí của tôi sẽ tan biến như bọt xà phòng. Thế nên tôi tự nhủ
với chính mình là phải nhìn về phía trước cho dù tôi vẫn chưa biết cái gì sẽ đợi
tôi ở đó.Rất nhiều năm sau đó khi có dịp quay lại bến tàu cũ kĩ tràn ngập mùi
nồng nồng của rơm rạ đó.Hình ảnh bố tôi buổi sáng hôm đó lại trở về mang theo
những cảm xúc buồn đến khó tả.Ông không phải là một người cha hoàn hảo,ông
không có nhiều thời gian dành cho chúng tôi.Nhưng ông đã dạy cho tôi biết , ít
nhất ,phải làm một người cha như nào.
Chuyến tàu đưa tôi len lỏi qua những ngọn đồi đều tăm tắp những cây
ngô.Thỉnh thoảng lấp ló sau những ruông ngô là những ngôi nhà thấp lè tè được
bao quanh bởi những hàng rào đá cũng thấp tương xứng.Nhà nào cũng có một
vài con chó nằm lơ đãng trước cổng.Chuyến tàu đi qua dường như đã quá quen
thuộc với chúng đến nỗi một vài con còn chẳng thèm đưa mắt nhìn theo.Cảnh
vật cứ kéo dài và lập đi lập lại bằng những ruộng ngô và làng xóm nghèo .Đôi
lúc tôi bắt gặp một vài người dân tộc đang gùi hàng đi bộ trên đường và nói
chuyện say sưa.Những chiếc vòng bạc trên cổ họ được tôn lên bởi làn da đỏ ửng
lấp lánh mồ hôi.Một cô gái trong số họ ngẩng lên nhìn theo đoàn tàu Khuôn mặt
của cô làm tôi nhớ tới một bức ảnh trên một tờ tạp chí nào đó có bài nói về
những bộ lạc du mục Mông cổ.Rồi những đồi núi bị bỏ lại hết dần về phía sau
như bị kéo tuột đi bởi một cỗ máy vô hình,khung cảnh được trải dài và sáng
hơn.Những cánh đồng lúa rộng trải dài ngút ngát tầm mắt.Đôi lúc lại bắt gặp
những ngôi mộ mọc lên xen kẽ với ruông đồng.Chúng làm tôi liên tưởng đến
những cái bánh khảo nằm lăn lóc trên một thảm cỏ lớn.Xa hơn về phía chân trời
thấp thoáng bóng những nhà máy với ống khói tuôn dài tới tận mây.Những đám
khói trắng xóa ấy tuôn thẳng lên trời như đốt cháy bầu trời trong xanh và đầy
nắng.Người ta nói đất nước này là một công trường lớn, và công trường nào
cũng đầy khói và bụi.
Chuyến tàu dừng lại ở một ga nào đó mà tôi không biết tên.Người ta lên rồi
xuống tàu như những chú kiến cần mẫn.Thi thoảng lại có vài cuộc chia li nho
nhỏ diễn ra trên sân ga.Một vài cái vẫy tay ,một vài lời nhắn gửi ,những nụ hôn
gió ngượng ngùng.Tất cả diễn ra như tất cả đang phải chia li nhau trong một
cuộc di dân chay nạn trong thời thế chiến.Người này nhìn người kia bằng những
ánh mắt da diết như hồ nước vào những ngày cuối đông.Tôi thật không may khi
nhìn vào những ánh mắt đó.Nó làm cho tâm trạng tự dưng buồn phi lí.Tôi lục
trong cặp ra một quyển tiểu thuyết của Mac Levy ,định dở ra đọc thì cảm thấy
mắt nặng trĩu và nhanh chóng gục vào cửa sổ ngủ lúc nào không biết.Những
cảnh vật cứ tiếp trôi đi mà chẳng đợi tôi nhìn ngắm.Cuộc sống cứ vậy trôi đi mà
chẳng chờ đợi ai cả.
2.Thể loại : Truyện vừa
3.Tình trạng : Chưa hoàn thành ( Vừa viết vừa nghĩ vừa sửa)
Đây là tác phẩm đầu tay của mình .Mong mọi người cho ý kiến và giúp đỡ nhé .Mình học về bên kĩ thuật nên việc lựa chọn câu chữ đối với mình nhiều khi rất khó khăn.Như kiểu muốn diễn đạt điều gì ra mà tự nhiên bị á khẩu vậy.Mong mọi người giúp đỡ.Cám ơn mọi người trước:xao:
Tôi muốn hỏi bạn một điều.”Bạn sẽ làm gì nếu được làm lại một điều gì đó
trong đời?”Nghe thì thật kì quặc nhưng chắc chắn bạn sẽ nghĩ về câu trả lời phải
không nào? Lúc này bạn sẽ hồi tưởng lại những việc đã qua như tua lại một bộ
phim cũ kĩ.Có những chỗ rõ ràng như mới hôm qua, có những chỗ lại mờ mịt
như từ kiếp trước.Ai trong số các bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ quá lâu cho quyết
định này.Có điều gì đó quan trọng luôn canh cánh trong bạn.Một điều quan
trọng, luôn xuất hiện trong từng giấc mơ. Một quyết định,một giây phút hay một
sứ mệnh bỏ dở.Ai đó đã nói rằng : “ Tôi sẽ không làm lại”. “Tại sao lại không
làm lại chứ?” Tôi hỏi người ấy . Thế là con người kia đến gần và đặt tay lên vai
tôi. “Ồ nếu chúng ta không sai thì đâu có đứng đây nghĩ về sự đúng nữa”.Người
ấy lắc đầu và bỏ đi.Rôi đến khi bóng khuất dần sau màn sương mờ ảo người ấy
có quay lại nói với tôi rằng : “ Cuộc đời luôn bất toàn mà anh bạn, có vậy mới là
cuộc đời của chúng ta” . Người ấy đi xa dần , nhưng trong không khí dường như
vẫn còn đọng lai chút dư vị ẩm ướt , những câu nói vẫn vọng lại như chạm vào
một cõi xa xăm…
Tôi muốn kể một câu chuyện.Một câu chuyện về người chị của tôi và hai
người tình của chị.Về cuộc sống đơn giản của tôi và những việc tôi đã trải
qua.Có thể ai đó sẽ không tin vào phần nào đó trong câu chuyện này và nghĩ
rằng nó thật nhảm nhí.Nhưng xin bạn hãy tin một điều.Rằng nếu thực sự bạn
dám tin vào một điều gì đó thì chẳng có thể có ai dám chắc rằng điều đó sẽ
không xảy ra.
Chị tôi là một người đặc biệt.Đó là điều đầu tiên tôi có thể khẳng định với
bạn.Người đặc biệt luôn thật khác biệt người bình thường.Thật vậy chị có thể làm
được những điều mà nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được là mình có
thể làm.Chị có thể làm những con diều rất đẹp,trèo cây hết chê và chạy nhanh
như gió.Khi còn đi học , tôi là một đứa trẻ hiền lành và yếu ớt.Và tất yếu là đến
lớp tôi luôn bị bọn trẻ tinh nghịch cùng lớp trêu chọc và bắt nạt.Nhưng đấy là
trước khi chúng biết về chị tôi.Rồi đến một ngày chị tôi xuất hiện ở cửa lớp với
mái tóc ngắn ngủn và đôi mắt sáng quắc.Chị lôi cổ những thằng hay bắt nạt tôi
xuống cuối lớp và dọa cho chúng một trận.Từ đó tôi có một cuộc sống dễ chịu
hơn ở trường nhưng đồng thời chẳng ai dám chơi với tôi vì sợ bà chị quá hung
dữ.Nhưng điều đó cũng chẳng phiền hà đối với tôi lắm vì chị tôi thường xuyên
cho tôi đi cùng trong những phi vụ nghịch ngợm của mình. Đa phần những trò
đùa nghịch ấy đều tai quái và gây khó chịu cho người xung quanh.Một thời gian
sau những trò đùa nghịch ấy đến tai bố tôi, chúng tôi bị phạt đòn.Mẹ chúng tôi
mất từ khi còn bé ,chỉ có một mình bố nuôi hai chị em tôi.Bình thường ông không
mấy khi quát mắng chị em tôi ,nhưng khi tức giận thì ông rất dữ đòn.Ông thường
bắt cả hai chị em quì xuống nền nhà để phạt đòn .Và khi thấy tôi khóc thét lên vì
sợ đòn chị lại đứng ra nhận hết tội và chịu đòn một mình.Tôi sợ sệt nhìn trộm
qua khe cửa,đôi mắt một mí của chị cau lại,những tiếng roi vút vút khiến tôi
không dám nhìn tiếp.Chờ cho bố tôi đi khỏi ,tôi mới dám rón rén lại gần chị.
- “Chị có đau không” .Tôi ái ngại hỏi.Chị tôi không trả lời,môi bặm lại ương
bướng.“My à, tối nay em vẽ bài tập mỹ thuật cho chị nhé”.Tôi nhanh chóng dùng
cách quen thuộc để lấy lòng chị.
Từ bé đến lớn tôi chỉ làm được một điều giỏi hơn chị là vẽ.Thế là tất cả bài tập
mỹ thuật của cả hai đứa đều do một tay tôi làm.Chị tôi sau một hồi lâu thì hết
giận liền véo tai tôi rồi cười nhăn nhở.Có một điều kì lạ là từ khi có ký ức thì tôi
chưa từng thấy chị tôi khóc.Cho đến khi lớn lên thì chị khóc một lần khi bố tôi
mất và một lần khi người tình thứ hai của chị qua đời.Đối với một người con gái
thì thế thì quả thực là quá ít.Những người con gái tôi quen biết thì khóc đến hàng
trăm lần trong đời,và lí do để họ khóc thì thật trời ơi đất hỡi.Nhưng đem chị tôi
ra so sánh với họ thì quá là khập khiễng vì chị tôi hoàn toàn khác họ.Đúng
vậy,chị tôi không phải là họ.
Người bạn trai đầu tiên của chị tôi tên là Huy.Một gã ngốc mà chị tôi quen từ
hồi cấp ba.Hắn là một gã trai lẻo khẻo và trắng trẻo như đàn bà.Tôi không ưa gì
cho lắm mặc dù gã thường cho tôi mượn tiền mà chẳng bao giờ đòi lại.Nghe gã
kể lại thì khi mới vào trường gã bị một bọn côn đồ lớp trên kéo ra sau trường
trấn lột tiền.Chúng dồn gã vào góc lột sạch quần áo và chừa ra cho gã cái quần
lót trên người.Lúc đó chị tôi đi ngang qua đám hỗn độn đó.May mắn cho Huy là
một tên trong hội kia lại buông lời trêu ghẹo và đụng chạm vào chị.Và kết cục là
cả năm tên kia hôm sau đều nghỉ học không rõ lí do.Tôi thì chẳng lạ gì kết cục
của chúng vì khi lên đến cấp ba thì chị đã là huyền đẳng karatedo.Từ đó Huy trở
thành cái đuôi của chị tôi.Gã lẽo đẽo sách cặp cho chị tôi suốt cả ba năm cấp ba
và trở thành cái đuôi trong suốt những năm sau đó.Nhưng tôi biết chị tôi lúc đó
đã không yêu Huy,nhưng cho đến sau này thì tôi không dám chắc.
Gã ngốc tên Huy rất yêu chị tôi, đó là điều hoàn toàn có thể nhận ra
được.Hắn tặng hoa và quà cho chị tôi vào các dịp đặc biệt trong năm.Tất nhiên l
à hắn không đủ can đảm để đưa tận tay chị tôi.Vì nếu làm chị tôi bực rất có thể
hắn sẽ no đòn.Mà được tặng hoa thì chị tôi không ưa cho lắm.Thế là hắn nhờ tôi
giúp,tôi tư vấn cho hắn mua vé xem phim và mời chị tôi đi.Buổi xem phim sẽ có
ba người gồm tôi , Huy và chị tôi.Tôi luôn là người ngồi giữa và nói chuyện với cả
hai người.Hết buổi cả ba sẽ lang thang đi coi sách ở trung tâm thương mại.Hôm
nào trời nóng nực thì sẽ đi ăn kem.Chị tôi thường đi sau cùng,Huy và tôi đi trước
và bàn tán sôi nổi về một cuốn sách nào đó.Thỉnh thoảng tôi lại nói một câu
bông đùa gán ghép về chuyện hai người.Khi ấy chị tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác
,còn Huy sẽ đỏ mặt tía tai cho đến tận khi về nhà.Đôi lúc tôi cũng cảm thấy
thương hại gã trai ngốc nghếch kia nhưng chẳng có cách nào giúp cho được.Tôi
biết chị tôi cũng không lấy gì làm ghét bỏ gã lắm, nhưng cũng chẳng thể cho gã
cơ hội được.Vì chị tôi cũng như tôi,thật trớ trêu,chúng tôi cùng thích một người
con gái.
Tôi vẫn nhớ đấy là vào một buổi chiều thứ sáu cuối hè.Tôi đã sững sờ và
bàng hoàng như tượng đá khi nhìn thấy chị tôi đang hôn bạn gái tôi trong phòng
khách.Tôi đã chạy ra ngoài đường như một gã điên và không về nhà ngày hôm
đó.Kể từ đó tôi không nói chuyện gì với chị tôi nữa.Chúng tôi như hai kẻ xa lạ
sống trong cùng một mái nhà.Chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau trên bàn ăn và
lắng nghe những câu chuyện của bố kể về những chuyện trong cơ quan của
ông.Ông nghĩ rằng chúng tôi chỉ giận rỗi vì một lí do nhỏ nhặt nào đó nên
thường xuyên bông đùa với cả hai.Điều này càng làm tôi khó chịu và trở nên lạnh
lùng hơn với cả hai người.Lúc đó tôi đã lờ mờ nhận ra một cái gì đó khác hẳn
trong con người chị tôi mà tôi chưa từng thấy.Chị tôi lúc này dường như trở
thành một vật thể gì đó xa lạ mà tôi hoàn toàn không thể định nghĩa được.Đôi
mắt dài và sáng kia rõ ràng đã không còn giống đôi mắt chị tôi ngày nào.Tôi biết
chắc rằng tôi không hề căm ghét chị,nhưng tôi không thể nào ngăn được những
cơn giận đến khó thở khi nghĩ về chiều thứ sáu ấy.Tôi nếm trải cảm giác bị phản
bội,bị lừa dối.Bị bạn gái phản bội và bị người chị hàng kính yêu lừa dối.Đầu óc
tôi lúc này mụ mị như một bãi lầy và không thể chỉ cho tôi lối thoát.Tôi bắt đầu
trốn học những buổi cuối tuần , kiếm một chỗ yên tĩnh để nhậu nhẹt.Bạn nhậu
của tôi lúc này không phải ai xa lạ,chính là gã trai ngốc nghếch tên Huy.Chúng tôi
ngồi nốc rượu và tận hưởng cảm giác bị phản bội:
- “Anh biết cảm giác của tôi lúc này như nào không”? Tôi lè nhè “Nó tựa như
đang ngồi trong tủ đá mà nhảy từ trên cao xuống ý”
- “Tôi hiểu”Huy gật gù “ Vỡ vụn như là pha lê”
- “Tôi nói cho anh một điều” Tôi kéo đầu gã lại thì thầm “Anh đừng yêu chị tôi nữa chị tôi không phải là người bình thường đâu”
- “Tôi biết” Gã phẩy tay
- “Anh biết?”Tôi giật chai rượu từ tay hắn và tu. “Anh biết cái quái gì nào?”
- “My là người đặc biệt” Gã nói một cách điềm tĩnh . “Cô ấy không thích con trai”.
- “Vậy mà anh còn theo đuôi làm gì” Tôi trợn mắt.
- “Nhưng tôi yêu cô ấy” Giọng gã bỗng hạ xuống vo ve như tiếng muỗi.
- “Yêu á” Tôi nhắc lại và cười sặc sụa cho tới khi nôn xối xả .
- “Tôi đưa cậu về” Huy vỗ vỗ vào lưng tôi như nựng một đứa trẻ
- “Anh là một thằng ngốc” Tôi quát tướng lên.
- “Được rồi,về thôi” Giong gã vang vang y như vọng lại từ một nơi hẻm núi u ám.
Những ngày tháng sau đó trôi đi như một cuốn phim tẻ nhạt.Tôi trải qua
tuổi mười sáu nặng nề như một vở bi kịch.Tôi về nhà và đến lớp như một cỗ máy
được lập trình.Ở lóp tôi ghi chép bài đầy đủ và cố không nghĩ ngợi vẩn vơ.Về nhà
thì tôi đóng chặt cửa phòng để vẽ vời hoặc đọc tiểu thuyết.Thỉnh thoảng Huy có
qua chơi và vứt cho tôi một đống tiểu thuyết đủ các thể loại.Hắn nói rằng hắn
bận ôn thi cuối cấp và không còn thời gian đọc chúng nữa.Theo cách mà hắn
đưa đống sách cho tôi thì tôi nghĩ hắn coi sách như cả gia tài của mình.Hắn bắt
tôi hứa rắng sẽ giữ sách cẩn thận và không làm hư hại bất cứ thứ gì. Giọng Huy
trở nên nghiêm trọng “Ạnh hi vọng cậu sẽ giữ gìn chúng như những đồ vật quí
báu nhất của mình” .Tay hắn run run đặt đống sách vào tay tôi như một buổi
hành lễ.Lúc ấy tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kì quặc về một buổi lễ ban phép thuật
của các phù thủy trung cổ thời xưa.Có lẽ nó nghiêm trang đến thế này là cùng.
“Tôi sẽ không dùng phép thuật bừa bãi”Tôi đặt một tay lên trước ngực nói.Thế
là gã ngốc trăn trối nhìn tôi trong khi tôi ôm bụng cười lăn lộn.Đó là một trong
những giây phút sảng khoái hiếm có mà tôi có vào thời gian đó.Còn đa phần thời
gian thì tôi chìm trong sự ủ rột và chán chường.Tôi vẫn không nói chuyện gì với
chị tôi cho dù vẫn chạm mặt nhau hàng ngày.Tôi biết chị tôi và cô bạn gái cũ vẫn
cặp với nhau.Nhưng đến khi đó thì tôi không còn cảm thấy khó chịu về điều đó
nữa.Nghĩ lại cũng cảm thấy lạ,tuổi thanh xuân đem lại cho ta nhiều cảm xúc khó
tả mà khi nó qua đi ta lại cuống cuồng tìm lại những cảm xúc đó.Và có lẽ sẽ chả
bao giờ tìm thấy được.
Tôi đọc nhiều sách trong thời gian đó, từ sách khoa học cho đến tiểu thuyết
cổ điển ,tiểu thuyết đương đại.Tôi cũng bắt đầu đi học vẽ và dành chút thời gian
rảnh rỗi ít ỏi để tập chơi đàn ghita.Đôi khi tôi bắt gặp bóng chị vào những buổi
sáng đi học.Mái tóc ngắn ngủn ,dáng người cao cao mảnh khảnh.Thi thoảng chị
đứng nhìn tôi từ xa, bô dạng như có điều gì muốn nói.Nhưng dường như cả tôi
và chị đều không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu.
Mùa hè dần đến mang theo kì thi cuối kì đến trước mắt.Vào tuần đầu của
tháng sáu Huy hớn hở khoe tôi một tin vui.Cả chị tôi và gã đều vượt qua kì thi tốt
nghiệp với điểm số khá cao.Hắn còn nói sẽ đăng kí vào cùng trường đại học với
chị tôi để có thể tiếp tục làm cái đuôi. “ Cá ngựa đâu cần có đuôi đâu” Tôi mỉa
mai gã.Huy chỉ cười trừ và chẳng hề để tâm đến câu nói của tôi.Gã hứa sẽ cho
tôi bộ sưu tập tem và tiền cổ nếu gã đỗ vào trường y của thành phố G.Thế là tôi
phải cầu mong cho hắn nhanh chóng đi thi và đỗ đạt.Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến
một người nữa cũng thi vào trường đó.Cầu phúc cho cả con người đáng ghét đó
vậy,tôi thầm nghĩ.
Mùa hè dần trôi qua với những đợt nóng đến kỉ lục.Người người tập trung
trong các bể bơi lớn hoặc giam mình trong những căn phòng bật máy lạnh.Mùa
hè đối với một số người thì thật tuyệt, còn với chị tôi thì ngược lại.Chị tôi trượt
trường y tại thành phố G.Huy có đến an ủi chị tôi nhưng sự có mặt của hắn lúc
này dường như chẳng thay đổi được gì.Đơn giản một điều vì hắn đã nhận giấy
trúng tuyển.Không cùng hoàn cảnh thì khó có thể đồng cảm được.Thật khó có
thể tưởng tượng là suốt mùa hè năm ấy chị tôi nhốt mình trong phòng không
gặp gỡ ai.Đối với tôi thì đây là một điều đáng kinh ngạc.Vì chị tôi,con người cứng
cỏi nhất tôi từng biết, chưa từng suy sụp đến vậy. Tôi trở thành người hàng ngày
mang cơm tới đặt sau cánh cửa gỗ im lìm dán hình Che Nevada.Thỉnh thoảng tôi
định gõ cửa nhưng rồi không nghĩ ra câu đầu tiên để nói với chị là gì.Tôi biết chỉ
cần tôi nghĩ ra câu đầu đó thôi là sẽ chẳng cần nghĩ thêm về những câu sau
nữa.Nhưng thật lạ, hàng đống câu mở đầu tôi nghĩ ra lúc ấy , tôi đều cảm thấy
không ổn.Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì tôi đành đầu hàng bản thân và bỏ
xuống nhà sửa soạn đi học.Khi tôi đi học về cánh cửa vẫn đóng im lìm,khay thức
ăn nằm trơ trọi trên sàn nhà như ban sáng.Tôi lại nghĩ về câu đầu tiên đó nhưng
hình như nó đã trôi theo dòng thời gian vào một cái hố sâu hoắm nào đó.Rõ
ràng tôi không sinh ra để làm người an ủi người khác,tôi nên ở vị trí ngước lại.
Ai đó đã nói rằng mùa thu là mùa chia ly.Quả thực là vậy.Huy đã chuyển lên
thành phố G để học đại học y.Chị tôi thì nộp nguyện học vào một trường ngoại
ngữ cũng tại thành phố G.Tôi thì bước vào năm học cuối cấp bận rộn và căng
thẳng.Một gã lười biếng như tôi cũng chẳng thể dửng dưng được khi mọi người
đang dồn hết sức cho việc học hành.Lịch học một ngày kín mít từ sáng cho đến
tận chín giờ tôi,hầu như tôi chẳng còn thời gian để lang thang như những ngày
trước đây.Quĩ thời gian ít ỏi còn lại trong ngày tôi dành vào việc tập vẽ vời.Tôi vẽ
chân dung những người tôi từng giáp mặt hoặc vẽ những vị danh nhân mà tôi ưa
thích.Tôi vẽ rất nhiều và dán chúng chi chít khắp bốn bức tường.Tôi vẽ hầu hết
bạn bè thầy cô và những người chỉ mới thấy qua ti vi.Duy chỉ có những người
trong gia đình thì tôi chẳng thể vẽ nổi.Tôi không phải là người mê tín nhưng
chẳng hiểu sao tôi không muốn nhìn thấy người thân của mình qua một bức
vẽ.Nó làm tôi cảm thấy đã xa cách họ một khoảng cách bất tận.Mặc dù ngay lúc
này tôi cũng chẳng gần gụi họ là bao.Tôi nghĩ về những ngày tháng ấu thơ và
thèm một cảm giác được bố mắng và được chị bênh vực.Dường như thời gian
tặng cho con người một cái áo đầy gai mà năm tháng trôi qua thì lớp gai càng
dài và nhọn.Và thế là ta chẳng thể lại gần ai và để cho ai lại gần cả.Như vậy chỉ
tổ làm cho họ bị đau và ta bị đau mà thôi.Tôi phát hiện ra rằng cô đơn là một
trạng thái cảm xúc đi với con người suốt cả cuộc đời.Ta không thể thủ tiêu nó
bắng bất kì cách nào.Nó sẽ sống dậy bất kì lúc nào dù bị tiêu diệt tận gốc dễ.Nó
sẽ mọc lên và bất ngờ xuất hiện ngay cả lúc ta vui vầy với hàng tá bạn bè người
thân bên cạnh.Ta chỉ còn cách sống chung với nó và học cách chấp nhận nó như
một phần cố hữu trong bản thể.
Tôi có một cô bạn gái khác vào đầu học kì hai của năm học cuối cấp.Thực sự
thì chúng tôi không hẳn là thích nhau đến độ phải cặp kè với nhau ngay lúc
ấy.Cô ấy không phải là mẫu bạn gái lí tưởng của tôi.Tôi thích những cô gái có
khuôn mặt buồn buồn hơn còn cô này thì nói năng luôn miệng.Chúng tôi cặp với
nhau vì cảm thấy quá cô đơn vào quãng thời gian cuối cùng của tuổi học sinh.Lúc
đó ai cũng muốn có một người thật đặc biệt hỏi han và quan tâm đến mình.Tôi
không phải là trường hợp ngoại lệ.Nhưng thật lạ là cuối cùng chúng tôi vẫn đi lại
với nhau đến tận năm cuối của đại hoc.Sau này thỉnh thoảng cô ấy nói với tôi
rằng : “Em thích anh không phải vì con người anh lúc đó mà vì anh đã sống vào
thời điểm đó”.Một câu trích dẫn ưa thích của một nữ sinh viên Luật điển hình.Lúc
đó tôi đã nhận ra được thực ra cái duyên phận của người về bản chất nó là cái
gì.Chỉ tiếc một điều là cái duyên đó vẫn không đủ sức để đưa chúng tôi đi xa hơn
nữa.Cuối cùng thì sau này chúng tôi đường ai nấy đi.Tuy vậy chúng tôi vẫn có
khá nhiều kỉ niêm mà về sau nghĩ lại tôi cảm thấy cũng khá là đẹp.Công bình mà
nói thì Thu (tên cô gái vừa kể ) là một cô gái rất xinh đẹp và có nhiều người theo
đuổi.Rất nhiều gã trong số đó khá khẩm hơn tôi rất nhiều về ngoại hình cũng
như tính cách.Khi tôi hỏi cô ấy rằng cô ta thấy tôi hay ho ở điểm gì thì cô trả lời
rất nhanh và chẳng cần suy nghĩ.Đó là ánh nhìn bỡn cợt pha chút kiêu ngạo của
tôi khi nhìn cô.Điều đó làm tôi cười suýt ngất vì chính bản thân mình.Thực ra tôi
chẳng bao giờ cố ý tỏ ra vẻ ngạo mạn như vậy.Chỉ là có lẽ từ khi sinh ra kiểu
mặt của tôi đã như vậy rồi.Và rồi dần đần tôi cũng phải công nhận rằng cả chị
tôi và tôi đều được thừa hưởng kiểu khuôn mặt khó ưa đó, đó là nguyên bản
khuôn mặt của bố tôi.
Như đã dự định trước tôi đỗ vào trường mỹ thuật của thành phố G.Đêm
trước khi tôi rời nhà để lên thành phố học bố tôi làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ trong
gia đình để chia tay tôi.Ông quyết định cho chị giúp việc nghỉ sớm và tự tay
chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn.Tôi hơi bất ngờ vì trước đây ông không mấy khi vào
bếp cả.Những bản vẽ và những công trình luôn vây lấy một kiến trúc sư như
ông.Nhưng lần này ông rất tự tin về việc vào bếp và khi tự tin thì ông ít khi làm
hỏng việc.
- “Việc nấu nướng cũng không phải là quá khó,bố chỉ cần một quyển sách
dạy nấu ăn và bỏ ra một chút công sức”.Ông nói một cách tự hào khi gắp miếng
sườn rán vào bát tôi
- “Món này tuyệt lắm” .Tôi vừa nhai sườn vừa gật gù
- “Giá mà chị con cũng về kịp thì tuyệt”
- “Chị có công việc làm thêm trong hè thì phải?” Tôi thờ ơ
- “Bố hi vọng hai chị em con sẽ quan tâm và chăm sóc nhau khi ở trên
đó”.Ông vừa nói vừa rót bia cho cả hai
- “Trường của bọn con nằm hai đầu của thành phố”. Tôi buột miệng
- “Vấn đề không phải ở chỗ bao xa phải không nào?” Đôi lông mày ông
nhướn lên một cách thuyết phục
- “Thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần con sẽ qua thăm chị” .Tôi nhượng bộ
- “Bố vẫn thường phải thán phục tính cách kiên cường của con bé” Ông đưa
cốc bia lên chạm cốc với tôi và nói tiếp “Ngày nhỏ nó thường chịu đòn thay cho
con rất nhiều lần”
- “Con nhớ mà” .Máu trong người tôi bắt đầu nóng do hơi bia
- “Con sẽ lên thăm chị thường xuyên chứ” ông rót tiếp cho tôi một cốc bia
đầy.
- “Quân tử nhất ngôn” Tôi làm mặt nghiêm túc.
- “Quân tử nhất ngôn” Ông cười và giơ cốc lên chạm
Sáng hôm sau khi nhìn thấy cái bóng to lớn của ông khuất xa dần trên sân
ga tôi cảm thấy sống mũi mình cay xè. Tôi cố rằn lòng mình phải thật cứng rắn
và không quay lưng nhìn lại phía sau.Bởi nếu nhìn lại khung cảnh đó, bầu trời đó
quá lâu tôi nghĩ ý chí của tôi sẽ tan biến như bọt xà phòng. Thế nên tôi tự nhủ
với chính mình là phải nhìn về phía trước cho dù tôi vẫn chưa biết cái gì sẽ đợi
tôi ở đó.Rất nhiều năm sau đó khi có dịp quay lại bến tàu cũ kĩ tràn ngập mùi
nồng nồng của rơm rạ đó.Hình ảnh bố tôi buổi sáng hôm đó lại trở về mang theo
những cảm xúc buồn đến khó tả.Ông không phải là một người cha hoàn hảo,ông
không có nhiều thời gian dành cho chúng tôi.Nhưng ông đã dạy cho tôi biết , ít
nhất ,phải làm một người cha như nào.
Chuyến tàu đưa tôi len lỏi qua những ngọn đồi đều tăm tắp những cây
ngô.Thỉnh thoảng lấp ló sau những ruông ngô là những ngôi nhà thấp lè tè được
bao quanh bởi những hàng rào đá cũng thấp tương xứng.Nhà nào cũng có một
vài con chó nằm lơ đãng trước cổng.Chuyến tàu đi qua dường như đã quá quen
thuộc với chúng đến nỗi một vài con còn chẳng thèm đưa mắt nhìn theo.Cảnh
vật cứ kéo dài và lập đi lập lại bằng những ruộng ngô và làng xóm nghèo .Đôi
lúc tôi bắt gặp một vài người dân tộc đang gùi hàng đi bộ trên đường và nói
chuyện say sưa.Những chiếc vòng bạc trên cổ họ được tôn lên bởi làn da đỏ ửng
lấp lánh mồ hôi.Một cô gái trong số họ ngẩng lên nhìn theo đoàn tàu Khuôn mặt
của cô làm tôi nhớ tới một bức ảnh trên một tờ tạp chí nào đó có bài nói về
những bộ lạc du mục Mông cổ.Rồi những đồi núi bị bỏ lại hết dần về phía sau
như bị kéo tuột đi bởi một cỗ máy vô hình,khung cảnh được trải dài và sáng
hơn.Những cánh đồng lúa rộng trải dài ngút ngát tầm mắt.Đôi lúc lại bắt gặp
những ngôi mộ mọc lên xen kẽ với ruông đồng.Chúng làm tôi liên tưởng đến
những cái bánh khảo nằm lăn lóc trên một thảm cỏ lớn.Xa hơn về phía chân trời
thấp thoáng bóng những nhà máy với ống khói tuôn dài tới tận mây.Những đám
khói trắng xóa ấy tuôn thẳng lên trời như đốt cháy bầu trời trong xanh và đầy
nắng.Người ta nói đất nước này là một công trường lớn, và công trường nào
cũng đầy khói và bụi.
Chuyến tàu dừng lại ở một ga nào đó mà tôi không biết tên.Người ta lên rồi
xuống tàu như những chú kiến cần mẫn.Thi thoảng lại có vài cuộc chia li nho
nhỏ diễn ra trên sân ga.Một vài cái vẫy tay ,một vài lời nhắn gửi ,những nụ hôn
gió ngượng ngùng.Tất cả diễn ra như tất cả đang phải chia li nhau trong một
cuộc di dân chay nạn trong thời thế chiến.Người này nhìn người kia bằng những
ánh mắt da diết như hồ nước vào những ngày cuối đông.Tôi thật không may khi
nhìn vào những ánh mắt đó.Nó làm cho tâm trạng tự dưng buồn phi lí.Tôi lục
trong cặp ra một quyển tiểu thuyết của Mac Levy ,định dở ra đọc thì cảm thấy
mắt nặng trĩu và nhanh chóng gục vào cửa sổ ngủ lúc nào không biết.Những
cảnh vật cứ tiếp trôi đi mà chẳng đợi tôi nhìn ngắm.Cuộc sống cứ vậy trôi đi mà
chẳng chờ đợi ai cả.