lam_kiet
14-09-2005, 04:10 AM
NGày đó ta yêu nhau,anh cũng chẳng có gì phải sợ cả, hoa thơm bướm lượn trò đời vẫn vậy mà. Em bảo với anh, em chỉ là bông hoa duy nhất dành cho anh, anh là rất nhiều, rất nhiều cái đầu tiên và mãi mãi của em, anh tin, thế là đủ.
Mình yêu nhau rồi lại chia tay nhau, chia tay mà cả 2 chẳng hiểu sao lại chia tay, chẳng hiểu sao, chỉ tự nói với bản thân mình, chắc là mình có lỗi, buồn cười quá em nhỉ.
Hà nội vẫn đẹp Hồ Gươm vẫn lung linh
Nắng vẫn hồng và môi vẫn cong xinh
36 phố phường vẫn in hình 2 đứa
Con xe cà tàng lốp chửa lòi cả xăm
Mình có thể đi cả ngày lang thang cùng nhau, để đếm lá vàng rơi những con đường Hà nội em nhỉ, chỉ để chứng mình rằng, anh và em đúng, số lá vàng rơi là số chẵn, lá rơi từng cặp em nhỉ.
Lá cứ rơi cứ rơi từng cặp
Từ khi mình chợt bắt gặp mắt nhau
Anh sẽ viết lại những ngày mình yêu nhau em nhé. Cũng thật kỳ lạ cái thời tiết Hà nội, ngày mình gặp nhau, yêu nhau, trời Hà nội chưa bao giờ thế. Những ngày Hà nội sương mù, sương mù ngay giữa cả buổi trưa em nhỉ, Hà nội như Sapa phải không em.
Rồi ngày hôm nay, khi mình chia tay, Hà nội cũng buồn cười thật, lạnh và mưa, như có gió mùa về giữa hè rực lửa em nhỉ.
Những ngày mình mới yêu nhau, anh và em cũng đều có những dự cảm thật mơ hồ, nhưng chẳng ai dám nói ra, chỉ sợ nó thành sự thật, chỉ sợ mình sẽ chẳng có được nhau, và rồi những gì mình gọi là Tình Yêu Lớn Trong Đời rồi cũng chỉ như hơi nước mong manh trên mặt hồ khi còn sương sớm thôi em nhỉ.
Trời Hà nội không nắng, cũng chẳng mưa. Sương mù phảng phất trên mặt hồ Gươm từ sáng sớm tới tận trưa khi đã nắng ấm lên một chút.
Thả bộ đi dọc hồ Gươm, sương nhè nhẹ phả vào mặt, thật mát, thêm một chút lạnh. Hà nội thật đẹp, sương mù như trong cổ tích, mọi thứ đều như mờ đi một chút. Hơi lạnh, ừh, thiếu em bên cạnh, muốn buồn một chút, để thấy rằng mình chẳng thể thiếu được em. Muốn lạnh một chút để thấy rằng, ta đang một mình chẳng có em bên cạnh.
Chiều nay ....
Ta là mây trắng nhẹ bay
Buồn tênh phiêu dạt như ngày ... chưa em
Nhớ sao môi ấm thơm mềm
Lá vàng một chiếc bên thềm nhẹ rơi
Mình yêu nhau rồi lại chia tay nhau, chia tay mà cả 2 chẳng hiểu sao lại chia tay, chẳng hiểu sao, chỉ tự nói với bản thân mình, chắc là mình có lỗi, buồn cười quá em nhỉ.
Hà nội vẫn đẹp Hồ Gươm vẫn lung linh
Nắng vẫn hồng và môi vẫn cong xinh
36 phố phường vẫn in hình 2 đứa
Con xe cà tàng lốp chửa lòi cả xăm
Mình có thể đi cả ngày lang thang cùng nhau, để đếm lá vàng rơi những con đường Hà nội em nhỉ, chỉ để chứng mình rằng, anh và em đúng, số lá vàng rơi là số chẵn, lá rơi từng cặp em nhỉ.
Lá cứ rơi cứ rơi từng cặp
Từ khi mình chợt bắt gặp mắt nhau
Anh sẽ viết lại những ngày mình yêu nhau em nhé. Cũng thật kỳ lạ cái thời tiết Hà nội, ngày mình gặp nhau, yêu nhau, trời Hà nội chưa bao giờ thế. Những ngày Hà nội sương mù, sương mù ngay giữa cả buổi trưa em nhỉ, Hà nội như Sapa phải không em.
Rồi ngày hôm nay, khi mình chia tay, Hà nội cũng buồn cười thật, lạnh và mưa, như có gió mùa về giữa hè rực lửa em nhỉ.
Những ngày mình mới yêu nhau, anh và em cũng đều có những dự cảm thật mơ hồ, nhưng chẳng ai dám nói ra, chỉ sợ nó thành sự thật, chỉ sợ mình sẽ chẳng có được nhau, và rồi những gì mình gọi là Tình Yêu Lớn Trong Đời rồi cũng chỉ như hơi nước mong manh trên mặt hồ khi còn sương sớm thôi em nhỉ.
Trời Hà nội không nắng, cũng chẳng mưa. Sương mù phảng phất trên mặt hồ Gươm từ sáng sớm tới tận trưa khi đã nắng ấm lên một chút.
Thả bộ đi dọc hồ Gươm, sương nhè nhẹ phả vào mặt, thật mát, thêm một chút lạnh. Hà nội thật đẹp, sương mù như trong cổ tích, mọi thứ đều như mờ đi một chút. Hơi lạnh, ừh, thiếu em bên cạnh, muốn buồn một chút, để thấy rằng mình chẳng thể thiếu được em. Muốn lạnh một chút để thấy rằng, ta đang một mình chẳng có em bên cạnh.
Chiều nay ....
Ta là mây trắng nhẹ bay
Buồn tênh phiêu dạt như ngày ... chưa em
Nhớ sao môi ấm thơm mềm
Lá vàng một chiếc bên thềm nhẹ rơi