OldCat
17-03-2011, 06:31 AM
Hỡi Văn thần
Ơi hỡi Văn thần, ơi Văn thần!
Phiêu lưu biết mấy chốn hồng trần.
Chẳng ngừng ngó lại kẻ theo sau,
Vội chi mà cứ bước mau mau ?
Ngài đem tình Ngài tặng bao kẻ,
Riêng tôi, một xó hoe lệ đỏ.
Ngước mắt trông lên bao lời gió,
Nghĩ mình đặt bút như ném bùn!
Ý tình đã sẵn, hi vọng lắm,
Mà bấy chữ thôi nặn chẳng ra.
Ngó người được Ngài đem lòng mến,
Dào dạt lời văn, tuôn ý thơ.
Lẽ nào nên bỏ đường dài vậy,
Ngậm đắng nhìn Ngài lướt gió mây,
Tôi đành ở lại với trắng tay,
Nhưng tình không cạn, hỡi Văn thần!
( Viết văn mà tưởng như chạy loạn! )
~ OldCat~
Ơi hỡi Văn thần, ơi Văn thần!
Phiêu lưu biết mấy chốn hồng trần.
Chẳng ngừng ngó lại kẻ theo sau,
Vội chi mà cứ bước mau mau ?
Ngài đem tình Ngài tặng bao kẻ,
Riêng tôi, một xó hoe lệ đỏ.
Ngước mắt trông lên bao lời gió,
Nghĩ mình đặt bút như ném bùn!
Ý tình đã sẵn, hi vọng lắm,
Mà bấy chữ thôi nặn chẳng ra.
Ngó người được Ngài đem lòng mến,
Dào dạt lời văn, tuôn ý thơ.
Lẽ nào nên bỏ đường dài vậy,
Ngậm đắng nhìn Ngài lướt gió mây,
Tôi đành ở lại với trắng tay,
Nhưng tình không cạn, hỡi Văn thần!
( Viết văn mà tưởng như chạy loạn! )
~ OldCat~