Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi qua những con đường dã quỳ vàng hơn cả nắng màu mật ong



tháng mười một
16-03-2011, 12:42 AM
Author: It’s me-tháng mười một
Status: Complete
Genre: One-shot, family life
Rating: K
Summary: đã nhiều lần tôi muốn viết cho Đà Lạt một cái gì đó trong những buổi sớm mù sương, trong những buổi chiều hoàng hôn nhuộm tím chân trời, cho cái lạnh khiến bờ vai tôi se sắt run rẩy ....



*************************


1.
Những bức vẽ trong đề tài loạt series Phố đã hoàn thành, bức vẽ đầu tiên là một ngã tư vắng vẻ với những ngôi nhà cả ngày khép cửa, bức thứ hai là một góc công viên 30/4 nhìn từ ô kính trên Daimon Plaza, bức thứ 3 vẽ lại khu phố của người Hoa sinh sống lúc thành phố còn đẫm mùi sương đêm và bức vẽ cuối cùng làm tôi bối rối nhất, và cũng là bức vẽ tôi muốn được phá cách, một cái gì đó lạ và riêng. Đó là lí do tôi quyết định vác balo về Đà lạt tìm cảm hứng cho bức vẽ cuối cùng để hoàn thành đề tài mà trong lòng cứ canh cánh cái xiết tay đầy tin tưởng và lời dặn của má :" con ráng đưa được em nó về "






2.
“ Em nó” mà má nhắc đến là con nhỏ tên Quỳ, kết quả của những chuyến công tác dài ngày của ba nơi phố núi cho một dự án kinh tế mang tính bộc phát và hiếu thắng nhiều hơn là sự suy tính kỹ lưỡng trước khi người ta quyết định đổ dồn tiền của và công sức vào để đầu tư, dự án thất bại, ba trở về với sự chán nản nhưng rồi lại lao vào những bản hợp đồng như thể được soạn sẵn với nét vẽ thành công nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và tấm bình phong che chắn khá kỹ từ thế lực của gia đình nhà ngoại tôi. Ba là người lạnh lùng – một tố chất hàng đầu cho thành công trong sự nghiệp làm ăn của một người đàn ông ,cái điều mà ông đã chỉ thẳng vào mặt tôi và như gầm lên khi tôi cú thút thít khóc vì đến trễ giờ trong cuộc thi violin cấp quận do giữa đường gặp một con cún ướt sũng và đang run lẩy bẩy vì cơn mưa đêm qua....nên đôi khi ngay cả với một thằng con trai đã sống chung một mái nhà với ba suốt hai mươi mấy năm như tôi còn cảm thấy ba là ai đó rất xa lạ. Má tôi thì khác, bà là người nhân hậu, giàu tình cảm, bà cam chịu với cuộc sống gia đình và từ bỏ hết mọi đam mê thời con gái, ngay cả cuộc hôn nhân với ba tôi cũng là một sự cúi đầu trước sự sắp đặt của ông ngoại, tôi thương má và thấy bình thường với ba .







3.
Mẹ con Quỳ sống cuộc sống không có ba, nói theo kiểu cô tôi nói là tự biết thân biết phận, lẽ ra sự tồn tại của nó trên đời đã là một sự câm lặng nếu không có một người bà con xa của ba tôi báo tin mẹ nó vừa qua đời, và nó làm việc để tự nuôi sống bản thân mình. Má thản nhiên đón nhận cái tin ấy- rằng khi đã có má, ba còn có một người đàn bà khác, rằng ba còn một đứa con riêng, rằng tôi còn một đứa em cùng cha khác mẹ …rồi má kêu tôi lên rước nó về ....







4.
Tôi đến Đà lạt vào một chiều mưa, mọi thứ ướt át, khó chịu, thay vì tìm một khách sạn đầy đủ tiện nghi và thả mình trong giấc ngủ vùi thì tôi lại nghĩ ngay đến con bé, ông xe ôm nhìn mẩu giấy ghi địa chỉ nơi con bé ở rồi nhìn tôi :

- Cách đây cả 30km , 200.000đ

…..



Con đường đất oằn mình trong tiếng gầm của chiếc xe máy đã đến thời "nghỉ hưu", đỗ xịch ngay vũng nước to, ông xe ôm hất mặt :



- vào đó hỏi tiếp là người ta chỉ cho

rồi vội vàng quay đầu nổ máy

Tôi lưỡng lự rồi cũng từ từ dấn bước vào cái xóm nghèo nàn, ngai ngái mùi cỏ dại. Dừng lại trước của một căn nhà đóng của im ỉm, gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Ông lão nhà bên phì phèo tẩu thuốc nói với sang :

- Cậu tìm ai ?

- Dạ con tìm bé Quỳ

- Cậu là gì của nó?

- Dạ , con là anh nó

Ông lão đưa mắt nhìn hết người tôi một lượt rồi quay vào trong nhà loảng xoảng gì đó và nói lớn :

- Lạ hen?! Sao tui hông biết ?!

Tôi cứ loay hoay với ngôi nhà đóng kín cửa, thềm nhà ướt nhẹp, cái balo to đùng, mái hiên với những giọt mưa rỉ xuống cho đến khi tìm cho mình được một chỗ ngồi thì ông lão thò đầu ra :

- nó đi phụ việc cho người ta trong thị trấn, tối mới về !







16 tuổi và tự lập …con bé kiên cường hơn tôi nghĩ....





…..





Điện thoại rung lên báo pin yếu rồi tắt ngúm thì cũng là lúc nó về, con bé tròn mắt lên rồi như nhận hiểu ra điều gì đó, cái đầu nó nghiêng nghiêng ra vẻ muốn gì thì nói đi, đoán biết được như vậy tôi nhanh nhảu :

- Quỳ ! ba mẹ đợi em ở nhà ! anh lên đón em về !



Nó bình thản đáp lại ;

- Đây là nhà tôi , mẹ tôi vừa mất và tôi không có ba, chắc anh nhầm người !



…………

Tôi mặc kệ cái nhìn khinh khỉnh của nó và ôm balo chen vào nhà, giờ này tôi cũng chẳng thể tìm đâu ra xe ôm về thị trấn ở cái xóm nghèo nàn này, đập vào mắt tôi là di ảnh người phụ nữ gần bên cửa sổ, gương mặt nhân hậu, hiền từ và đôi mắt buồn bã hệt như má, có lẽ do ba, ba làm nỗi buồn đong dầy trong đôi mắt hai người phụ nữ của đời mình, đôi mắt làm tôi thấy mình phải có trách nhiệm với đứa em gái này...bỗng dưng tôi nhớ đến Quỳnh !



Quỳnh có đôi mắt trong veo

…và cũng buồn !





5.
Con bé mặc kệ tôi thật, tôi ở trong ngôi nhà xa lạ ấy nhưng vẫn thấy ấm cúng và bình tâm, ban ngày nó đi làm còn tôi thui thủi ở nhà như một đứa trẻ ngoan ngoãn đợi mẹ về mang cho cái gì đó ăn tối về vẫn những nếp sinh hoạt cũ như thể tôi không hề tồn tại.



Ngày thứ nhất
...

Ngày thứ hai
...

Ngày thứ ba
...



Sang đến ngày thứ tư thì tôi hết kiên nhẫn chịu đựng sự tẻ nhạt vô vị ấy nên mò sang nhà ông lão có cái tẩu hút thuốc làm từ cái vòi sứt ra của ấm hãm trà lân la cà kê những câu chuyện không đầu không cuối rồi lại lang thang giá vẽ, cọ vẽ …để cuối ngày về lại quẳng vào xó …cái heo hút ở đây thêm cả sự lạnh nhạt của con bé làm tôi nhiều lúc muốn tung hê tất cả mà về thành phố, về với má, với bạn bè, với những cuộc ăn chơi . ..và khi tôi quyết định chấp nhận cái thở dài thất vọng của má để sáng hôm sau trở về thì nó vừa mân mê những cọ vẽ của tôi vừa lơ đãng :



- nói cho em nghe về ba đi !

……..

- Ba giống như em đã tưởng tượng , nghiêm khắc và lạnh lùng

……

- Mẹ cũng thích vẽ, mẹ cũng biết vẽ, mẹ vẽ rất đẹp

…….











6.
Nó dẫn tôi lang thang vào rừng, qua những đồi thông, những ngôi làng của người dân tộc, qua những con suối, những thung lũng rồi lăng xăng đâu đó trong khi tôi mải mê với những nét c , lát sau nó trở lại , chìa tay đưa tôi những cái quả dại và ra hiệu kêu tôi ăn, chua có, ngọt có, chát cũng có …thế mà ăn một lần nhưng nhớ mãi những cái vị lạ lạ hoang dại ấy .












7.

Điện thoại báo có tin nhắn, là của Quỳnh, Quỳnh hỏi tôi về những bức vẽ, khuyên tôi thay đổi đề tài vì sự lựa chọn lần này của tôi là đề tài táo bạo và nhiều rủi ro, Quỳnh nói tôi nên cẩn trọng như Khánh....

Tôi không thích nghe Quỳnh kể về Khánh, Khánh đẹp trai, giỏi giang, gia đình khá giả, sống được lòng người, hơn nữa Khánh cũng là một trong số những kẻ sẵn sàng làm tất cả vì Quỳnh chỉ cần Quỳnh lên tiếng ….nhưng nếu chỉ chừng đó thì chưa đủ làm tôi không ưa Khánh, đơn giản bởi một ngày tôi chứng kiến cảnh Khánh đắc ý vênh mặt lên thách thức thằng Hùng lớp bên với một trái bóng rổ ….người ta có quyền kiêu nếu người ta tự tin, điều đó chẳng có gì là sai và tôi thì cũng có quyền không thích thái độ ấy . Mà nhiều khi không thích là không thích, có cần bất cứ lí do gì đâu !



Tôi gọi về nhà, má vội vàng hỏi thật nhiều rồi im lặng, tôi biết bà đang xúc động :

- cảm ơn con, Hùng ! ….giọng ba vang lên từ lúc nào, trầm ấm và thân thuộc .











8.
Tôi ngỏ lời muốn đến thăm mộ dì, con bé lưỡng lự rồi cũng đồng ý , cái vùng này lạ , không phải đất đỏ dính đến nhấc chân không nổi thì là sỏi đá khô cằn , đôi sandal của tôi mòn vẹt cả đế , tôi thề là về sẽ kiện vì khi ở thành phố , lũ nhân viên bán hàng đã dám cam kết đảm bảo cho tôi ở mọi loại địa hình . Đang mải cằn nhằn thì ngẩng lên đã là ràn rạt dã quỳ bên đường , chưa bao giờ tôi thấy dã quỳ nhiều đến thế, chúng thi nhau nở, thi nhau chen chúc kéo nhau xuống cuối ngọn đồi, nắng vàng như màu dã quỳ , con bé dừng lại hái một ôm to rồi mang đến đặt lên mộ mẹ thì thầm :



- Mẹ! con với anh đến chào mẹ, ngày mai con về nhà của ba với anh, khi nào rảnh anh sẽ đưa con lên thăm mẹ...



Rồi quay sang tôi :

- phải không anh ?!







9.
Chúng tôi dậy chuẩn bị đồ đạc từ sớm cho chuyến đi trở về thành ph , vẫn chưa có bức vẽ cuối cùng cho để tài loạt series Phố, ông lão hàng xóm mang qua một mớ những thứ ông nói có thể ăn dọc đường, ông còn cho tôi một túi nilon cây ,lá, cành loạn xạ được phơi khô rồi nháy mắt ý muốn nói tôi về kiếm một cái tẩu như ông mà hút. Ở thành phố của tôi, đào đâu ra cái tẩu kiểu tự chế như ông quả là vấn đền nan giải !







Xe chạy ….thành phố lành lạnh gối đầu lên nhau rì rầm những câu chuyện đất trời, rì rầm cổ tích khói sương, ràn rạt những dải dã quỳ vàng rực, chen chúc. Con bé thản nhiên nhìn trời nhìn mây rồi khẽ mỉm cười như hẹn một ngày về lại. Bất chợt tôi bật cười, thằng Phan sẽ lại tròn mắt rồi lẽo đẽo theo sau gọi tôi là anh, ôi! Cái thằng bạn của tôi. Tôi nhìn dung ra nụ cười hiền hậu của má, cái gật đầu hài lòng của ba, cả cái siết tay nhẹ nhàng của Quỳnh và tôi biết bức vẽ cuối cùng trong loạt series Phố của tôi sẽ là em-em gái bé bỏng của tôi... rạng rỡ trên con đường vàng rực dã quỳ .

Sọ Dừa
16-03-2011, 01:42 AM
Bổ sung category nha bạn, hãy đọc kỹ nội quy trước khi post bài, coi chừng mod ghé qua hốt gọn ổ á :so_funny:

Văn phong chắc tay, già dặn, chờ những bước tiến của bạn :hum:...

Vampy
16-03-2011, 07:33 AM
Điểm đầu tiên thu hút mình là tên truyện, sau khi lao vào đọc thì mình lại ấn tượng cực kì với cách hành văn của bạn. Nó cứ miên man, nhẩn nha đều đều với những câu chữ mà mình thấy rất đẹp.
Có điều, một số câu quá dài khiến mình đọc mà hụt hơi và thấy tối nghĩa =.=" Chẳng hạn câu này:


“ Em nó” mà má nhắc đến là con nhỏ tên Quỳ, kết quả của những chuyến công tác dài ngày của ba nơi phố núi cho một dự án kinh tế mang tính bộc phát và hiếu thắng nhiều hơn là sự suy tính kỹ lưỡng trước khi người ta quyết định đổ dồn tiền của và công sức vào để đầu tư, dự án thất bại, ba trở về với sự chán nản nhưng rồi lại lao vào những bản hợp đồng như thể được soạn sẵn với nét vẽ thành công nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và tấm bình phong che chắn khá kỹ từ thế lực của gia đình nhà ngoại tôi.

Bạn nên cắt thành 2 câu thì có vẻ đỡ làm người đọc thấy mệt.

À có một số chỗ đầu câu bạn quên không viết hoa nhé, một câu chuyện hay như thế này nên được trình bày một cách hoàn hảo ^^

Một vài ý kiến cá nhân vậy thôi, chờ những truyện khác của bạn :huglove:

tháng mười một
16-03-2011, 09:27 AM
Cảm ơn các tình yêu đã góp ý và ủng hộ :hum::hum::hum:

Hân Như
17-03-2011, 04:16 AM
A, một câu thôi: Mình thích truyện ngắn này :)
Đột nhiên muốn nghe bài hát: Tình ca hoa dã quỳ ^^'

*!*nh0x_zin*!*
17-03-2011, 04:19 AM
:sick:
day em cah dang bai

phodoncoi
18-03-2011, 10:34 AM
chà ! coi như vớt vát chút chút , chớ cuộc thi Thư tình vừa rầu, các tình iu bên này kéo qua ôm hết giải, ta hận :(( :((