PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự lựa chọn



ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
15-03-2011, 12:04 AM
Tác giả: LoanLady
Tình trạng: Đang hí hoáy viết
Thể loại: Tình cảm tuổi teen
Cảnh cáo: Đây là chuyện về tình cảm của tụi 9x nhưng đôi khi có những chi tiết có thể ai đó cảm thấy quá đáng thì xin bỏ qua nha....tks
Giới thiệu đôi chút nhé :
1. Kim Tiểu Linh hay còn gọi là Heo, 16 tuổi. Học hành không có gì đáng nói, ham ăn, quậy phá, hay mơ mộng. Hay đi học muộn -> kẻ thù không đội trời chung : cô giám thị.
- Không có năng khiếu gì đặc biệt.
- Hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường.
2. Hoàng Huy, 18 tuổi, là 1 trong 2 hotboy của trường. Học giỏi, đào hoa, biết cách tán tỉnh các cô gái.
- Năng khiếu, chơi đàn rất giỏi, đã từng đi thi nhưng không được giải chỉ vì quá kiêu căng ?!
- Hoàn cảnh gia đình, giàu, có thế lực.
3. Quang Duy, 18 tuổi, lạnh lùng, thu hút. Hotboy thứ 2. Đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều cuộc ẩu đả của nhiều cô gái.
- Đánh lộn, đây có được coi là một năng khiếu không nhỉ ?!
- Hoàn cảnh gia đình, chưa thấy ghi.
4. Như Ý, bạn thân của Heo. Học giỏi, ngoan hiền, rất được lòng thầy cô.
5. Bảo Yến, bạn cùng lớp với Heo. Kiêu căng, hay soi mói, moi móc chuyện của người khác -> không mấy người ưa.

*
* *
Cháp 1. Gặp gỡ
- Heo, dậy đi con, trễ giờ học rồi.
Tiếng mẹ réo bên ngoài, trong khi đó trên giường nó vẫn đang....mơ.
- Ồn ào quá, để yên cho con ngủ.
- Cái con bé này.... Mẹ tức giận. - Có dậy không?
Nói rồi bà lao vào phòng, kéo chiếc chăn ra khỏi người nó và quát lớn :
- Dậy ngayyyyyyyyyyyyy.
Nó miễn cưỡng ra khỏi giường, đưa mắt nhìn đồng hồ. 7h30. Cố dụi dụi mắt nhìn lại, 7h30. Nó phi như bay ra khỏi phòng.
- Trễ giờ học của con rồi, sao mẹ không gọi con....huhu...

*
* *
- Mẹ ơi vở của con đâu?
- Trên bàn của con mà.
- Mẹ ơi vớ của con nữa?
- Trong tủ chứ đâu.
- Mẹ ơi....
Buổi sáng của nó diễn ra như vậy đấy. Lúc nào cũng vội vã, cuống quýt. Nó lao như bay tới trường, hai cảnh cổng đã đóng từ bao giờ và cô giám thị - kẻ thù không đội trời chung của nó đang đứng chờ sẵn ở đó. Hjx....Nhưng đời nào sói ơi, gặp cáo rồi, nó đâu có chịu khuất phục dễ dàng như vậy chứ. Mỗi lần như vậy có thường dùng cách giải quyết riêng của nó là....bật tường.hjhj. Nó mon men tới gần bức tường, nhưng hôm nay sao thế này. Nó không thể nào leo nên nổi mặc dù mọi ngày thì chuyện này đối với nó chẳng có gì là khó cả. Bỗng "rột...rôt...". trời đất, tại sao cái bụng của nó lại nhằm lúc này mà biểu tình chứ. Cũng đúng thôi tại lúc sáng đi vội nên chưa kịp bỏ kái gì vào bụng. Không lẽ trời hại nó? Đang loay hoay không biết phải làm sao bỗng sau lưng nó vang lên tiếng người :
- Này !
Tiếng gọi làm nó giật mình, không lẽ là cô giám thị. Tim nó nhảy loạn xạ, không lẽ cuộc đời nó kết thúc như vậy sao? Nó không cam tâm.... Nhưng rồi nó trấn tĩnh lại. Là tiếng của một đứa con trai chứ đâu phải cô giám thi. Nó quay lại, đang định cho cái đứa xấu số đó một trận vì cái tội dám hù nó thì bỗng nó chạm mặt với một người, nói đúng hơn là với một hotboy.
- Chúa ơi ! Đẹp trai quá đi_Nó thốt lên.
Trước mắt nó bây giờ là một anh chàng bảnh bao trong bộ đồng phục tinh tươm, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy thu hút. Tất cả những điều đó khiến nó ngây ngất.... nó sẽ cứ đứng như vậy nếu như người đó không lên tiếng.
- Cô bị bệnh à? Làm gì mà đứng ngây người ra vậy?
Lời nói như sét đánh ngang tai, nó trở lại bình thường, không ngờ một người đẹp như thế mà lại có cái miệng ác đến vậy.
- Kệ tôi, có liên quan tới anh à?
Đúng thật là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá cả một con người được. Bao nhiêu suy nghĩ ban đầu của nó giờ đây vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy.... Mải suy nghĩ, nó đã thấy hắn ta leo lên tới nơi từ bao giờ. Trong khi đó, nó với cái bụng đói, chả làm được việc gì cả. Làm sao mà vào trường đây ?! Nó nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu.
- Có muốn lên đây không?
- Có.... Nó lí nhí.
- Hay thôi_Hắn đổi ý_Tôi thấy cô nên ở luôn đấy đi, đợi mọi người về hết rồi hãy vào.
Trời, hắn đang ám chỉ điều gì đây? Gru....Đừng để nó gặp lại hắn một lần nữa, nếu không thì.....
- Cho tôi lên đi mà !
Nó hạ mình năn nỉ, thà là vậy chứ không thể nghỉ học được. Nhất định mẹ sẽ không tha cho nó.
- Đưa tay đây_hắn nói và đưa tay ra.
- Làm gì?
- Còn làm gì nữa_Hắn chau mày_Nhà cô còn ai khôn hơn cô không? Đưa tay để tôi kéo lên chứ làm gì nữa.
- Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa_Nó lẩm bẩm.
- Thế cô có muốn lên không?
Nó nhìn lên và đưa tay cho hắn.....
Cuối cùng cũng lên tới nơi, nhưng không nó đang mất thăng bằng.....Nó hoảng quá, giữ chặt lấy hắn. Và....kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Mặt nó tái đi vì sợ, mắt nhắm nghiền, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nó vậy.
- Này, có thể ra khỏi người tôi không?
Vẫn kái giọng đó, nó mở mắt, giật bắn người. Nó đang nằm trên người hắn - một người không quen biết. Nó lắp bắp :
- Xin lỗi, tôi....tôi....
Hắn đứng dậy, dũ hết bụi bẩn trên quần áo và nhìn nó.
- Tại sao tôi lại gặp cô chứ, thật là xui sẻo.
- Tôi không cố ý mà....Xin lỗi....
- Thôi khỏi, là do tôi xui thôi.
Nói rồi hắn bước đi. Nó nhìn theo.
- Nếu để tôi gặp lại anh lần nữa thì biết hậu quả rồi đấy. Gru!!!
Nó sẽ cứ đứng đấy nếu không có tiếng cô giám thị.
- Em kia, không mau về lớp đi đứng đấy làm gì hả?
Nó giật mình, phóng như bay vào lớp. Một ngày có vẻ không bình yên đang chờ nó.
- Sao đi trễ vậy mày?_Tiếng Như Ý vang lên.
- Tao dậy muộn.
- Ngủ là công việc của Heo mà....haha....Tiếng Bảo Yến, cái con bé mà chuyện gì nó cũng xen vào được.
- Tao không nói chuyện với mày nha_Nó bực tức.
- Tao cũng không nói với mày. Đừng có tự nhận.
Nghe vậy, nó đứng dậy. Như Ý ngăn lại.
- Heo, nhịn một chút đi_Rồi quay sang Bảo Yến_Mày không bớt lời đi được à?
Bảo Yến vùng vằng bỏ ra ngoài, con nhỏ nhiều chuyện lúc nào cũng muốn đối đầu với nó.

*
* *

NoThInG0810
15-03-2011, 11:52 AM
^^ sáng tác típ đi bạn! ủng hô.

ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
15-03-2011, 11:43 PM
Trống báo hết tiết, nó gục mặt xuống bàn than thở.
- Đi học gì mà chẳng khác đi tù. Hjx.
- Đâu đến nỗi vậy. Mày nói thế ai mà còn dám đi học nữa_Tiếng Như Ý.
" Rột....rột..." Cái bụng bị bỏ quên lại réo gọi, nó uể oải đứng dậy.
- Đi đâu vậy? Như Ý hỏi.
- Đi bỏ cái gì vào bụng, sáng đi học muộn đã kịp ăn gì đâu. Bây giờ đói quá trời luôn. Mày đi luôn chứ?
- Uhm.
Hai đứa bước ra cửa, ngoài trời thời tiết thật dễ chịu. Nó hít một hơi thật dài.
- Hôm nay sao mày tâm trạng vậy? Có chuyện gì à?_Như Ý quan tâm.
- Uhm. Tao thấy bực mình. Sáng ra đã gặp người ám rồi.
- Ai vậy?
- Đẹp trai vậy mà ác. Hjx. Phí thật đấy_Nó nói một mình..
- Mày lẩm bẩm cái gì vậy_Như Ý hỏi.
- À không. Tao cũng không biết ai. Nhưng chắc là học chung trường.
- Sao mày biết?
- Tao thấy mặc đồng phục trường mình.
- Vậy thì đúng rồi còn chắc gì nữa. Mày bệnh thật rồi.
- Chắc vậy.
Nó cười và bước đi. Cầu trời đừng để nó gặp lại hắn ta một lần nào nữa, nếu không nó sẽ tức mà chết mất.

*
**
Hai đứa đi qua một đám đông, Như Ý kéo tay nó.
- Mày ơi, ra coi anh Hoàng Huy chơi đàn đi.
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Như Ý lôi vào đám đông.
- Nhưng tao muốn đi ăn_Nó nói.
- Thôi nào, coi một chút thôi. Năn nỉ đấy_Như Ý nhìn nó.
- Được rồi_Nó bước tới_Mày hám trai thật đấy.
- Hj....Như Ý cười trừ.
Mấy khi được coi Hoàng Huy - một trong hai hotboy của trường chơi đàn chứ. Đưa con gái nào chả muốn được nghe nói đúng hơn là được chiêm ngường anh ấy lúc nghiêm túc chơi đàn. Có vẻ Như Ý rất thích Hoàng Huy, còn với nó thì chẳng hề hứng thú. Cả hai tới nơi thì đã thấy Bảo Yến đã ở đó từ lúc nào. Nó quay ra định bước đi nhưng con nhỏ đã kịp trông thấy nó và buông một câu khiêu khích.
- Chuyện lạ nha, Heo mà cũng tới coi à? Tưởng không biết gì?
Nó im lặng, mấy đứa đi cùng Bảo Yến tò mò.
- Bạn Kún à?
- Uhm. Cái đứa chẳng biết gì về âm nhạc cả.
- Có liên quan tới mày à? Nó bực tức.
Bảo Yến không nói gì, quay đi. Tiếng nhạc kết thúc, tất cả đều vỗ tay. Nó chẳng có hứng thú, dựa lưng vào tường và nhìn ra ngoài. Hoàng Huy lướt nhìn tất cả một lượt, ánh mắt dừng nơi nó đứng. Thấy ai cũng chú ý tới mình ngoài nó, anh tò mò tới gần.
- Cô bé, em thấy không hay sao?
Câu hỏi quá bất ngờ, trong khi nó chưa biết trả lời sao thì mọi ánh nhìn bây giờ đổ dồn về nó chứ không còn là Hoàng Huy nữa. Trong đó có Bảo Yến, con nhỏ xen vào.
- Đó là bạn cùng lớp với em đấy ạ. Nó chẳng biết gì về âm nhạc đâu anh.
- Anh có hỏi em à? Hoàng Huy quay sang nhìn Bảo Yến chau mày.
Con nhỏ bối giối, không nói gì, đứng sang một bên. Nó nhớ lại chuyện hồi sáng nên bắt đầu thấy cảnh giác. Nhưng Hoàng Huy vẫn rất ân cần.
- Sao không trả lời anh?
Nó nhìn bạn với ánh mắt cầu cứu. Dường như đã hiểu, Như Ý đi tới.
- Đây là bạn em, không phải nó có ý đó mà tại nó không mấy hiểu về âm nhạc.
- Vậy sao? Cô bé này hay thật. đấy.
Nói rồi Hoàng Huy bước ra chỗ đám đông, nó cảm thấy cuộc đời vẫn còn người tốt đấy chứ.Nói rồi Hoàng Huy bước ra chỗ đám đông, nó cảm thấy cuộc đời vẫn còn người tốt đấy chứ. Nó bắt đầu hiểu tại sao Như Ý lại thích anh ta đến vậy. Bỗng nó nhìn thấy từ xa một người đang bước tới, gần thêm và gần thêm một chút nó nhận ra đó chính là người lúc sáng. Chúa ơi, sao chổi. Nó nép vào cửa, thấy vậy Như Ý hỏi.
- Mày sao vậy?
- Là sao chổi. Nó nói.
- Ai cơ? Như Ý tò mò.
Nó chỉ tay về phía hắn.
- Đó đó, người hồi sáng tao gặp đấy.
- Là Quang Duy_Rồi quay sang nhìn nó_Cũng phải thôi, anh ấy vẫn vậy mà. Nhưng chính những điểm đó lại làm tụi con gái trong trường mê mệt đấy.
- Mê nỗi gì chứ, cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền.
Như Ý nhìn bạn cười. Quang Duy bước vào, không quên đưa mắt nhìn khi đi qua chỗ nó. Tụi con gái thích thú khi cùng một lúc cả hai hotboy của trường đều xuất hiện ở đây.
- Cậu cũng có hứng với việc này sao?_Hoàng Huy hỏi.
- Tại thấy chỗ này đông như người ta coi xiếc khỉ nên tò mò vào coi thôi, biết đâu lại là cậu. Mất thời gian quá đi.
- Cậu nói vậy ý gì?_Hoàng Huy nhau mày.
- Chả ý gì cả, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi.
Nói rồi Quang Duy bước đi. Đến Hoàng Huy cũng bị hắn ta chọc tức, thật khó ưa.

*
**
Tan học, nó không về ngay mà vào thư viện đọc nốt cuốn sách yêu thích. Nó thường chọn giờ này để đọc sách vì mọi người đã ra về, không gian yên tĩnh khiến nó dễ tập chung để đọc hết cuốn sách. Như thường lệ, nó vừa đi vừa ngân nga hát. Cảm giác được tự do thật là thích. Đang tung tăng bỗng...."rầm", nó va phải một vật gì đó và ngã nhào xuống sàn. Nó đứng dậy, nhìn lại cái vật vừa làm nó ngã. Nó giật mình lùi lại, là một đôi chân người. Tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi nó trấn tĩnh lại, dụi mắt nhìn. Có người đang ngồi cạnh giá sách. Nó rón rén bước tới, Chúa ơi là hắn. Nó quay lưng định đi nhưng nghĩ sao lại quay lại. Những lúc như vậy nó mới thấy hắn thật sự đẹp. Con tim nó đang rung động.....Nhưng không, nó trấn an mình, đừng để bị lừa. Nó đứng lên, nhìn ra ngoài, thật xa xăm.
- Này, lúc ngủ trông tôi đẹp lắm phải không?
Nó giật mình quay lại, hắm ta đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn nó.
- Xí, đừng tự tin quá_Nó nói.
- Vậy sao?
Hắn ta đứng dậy, vươn vai.
- Lần nào tôi đụng phải cô tôi đều gặp xui sẻo.
- Anh... Phải nói tôi là người xui sẻo mới đúng đấy.
Hắn quay qua nhìn nó, con bé hoảng, lùi lại.
- Không thèm nói với cô. Mà tan học không về đi, chui vào đây làm gì?
Cái gì cơ, hắn dám nói nó chui...ư? Thật quá đáng.
- Kệ tôi, anh có vẻ thích quan tâm chuyện người khác nhỉ?
- Cô... Hắn nhìn nó chau mày.
Nó cười thầm, cuối cùng nó cũng được một câu hả giận.
- Nói chuyện với cô thật mất thời gian.
Nói rồi hắn quay đi. Nó nhìn hắn, phí thật đấy - nó lẩm bẩm - cái mặt không hợp với con người gì cả. Nó lấy cuốn sách yêu thích và bắt đầu đọc. Không khí bây giờ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ. Nó quay ra, thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm.
- Ủa, mặt tôi có gì à? Làm gì mà nhìn dữ vậy?
Hắn quay đi.
- Không có gì.
Nó tò mò chạy tới chỗ hắn.
- Này, anh không biết cười à? Nó hỏi.
- Cô bệnh à? Tự nhiên hỏi vậy.
- Thì tại tôi thấy anh chẳng bao giờ cười cả, phí khuôn mặt đẹp.
- Cô muốn chết à?
Hắn quay sang nhìn nó, chau mày.
- Thì tôi chỉ nói vậy thôi mà, có cần làm giữ vậy không?
- Nếu cô bớt nhiều chuyện đi một chút thì sẽ tốt hơn đấy.
Hắn đang ám chỉ điều gì? Nó bực tức quay đi, mắt lại dán vào cuốn sách. Không giam im lặng lại bắt đầu lặp lại.
- Này, cô tên gì vậy?_Hắn nói phá tan bầu không khí.
Nó không trả lời, vẫn chăm chú đọc sách.
- Này, cô tên gì vậy?_Hắn lặp lại câu hỏi.
Vẫn im lặng.
- Cô bị điếc à?_Hắn khó chịu.
- Anh nói ai điếc? Nó nhìn.
- Còn ai vào đây nữa. Không điếc sao tôi hỏi lại không trả lời.
- Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?
- Không thích thì thôi vậy, nhưng tôi nghe nói cô là heo thì phải.
Nó giật mình, chắc lại là con nhỏ lắm chuyện đó rồi. Nó phản bác.
- Ai nói vậy, tôi tên Tiểu Linh, Phan Tiểu Linh.
- Chắc không?_ Hắn hoài nghi_Vậy còn tên Heo thì sao?
- Thì.....Nó ấp úng. Tại tôi ngủ nhìu chứ bộ.
- Hj... Hắn cười, lần đầu tiên nó thấy hắn cười. Đẹp thật đấy.
- Này, cô nhìn cái gì vậy?
Bị bắt quả tang, nó nói.
- Her. Anh cũng biết cười à?
- Cô ngốc thật đấy. Còn tôi tên Quang Duy.
- Tên anh hay thật đấy. Quang tức là ánh sáng, Duy là duy nhất....
- Cô có vẻ cài gì cũng biết nhỉ?
- Hj...
Bên ngoài, gió thổi nhẹ, nắng bắt đầu gay gắt hơn. Không biết câu chuyện sau này của nó
nhẹ nhàng như gió hay gay gắt như những tia nắng kia?

*
**

vip_boy
17-03-2011, 09:15 AM
kũng tập tành sáng tác hã e
phát huy nhớ :D