Miên Di
14-03-2011, 12:06 PM
Cội yêu thương
Author:Miên Di
Category: One-shot, family life.
Status: Complete
[B]Rating: K
A/N: Mong mọi người coi nó như 1 fiction, không phải tự truyện.
Summary: Tôi vẫn luôn tự hỏi, mức độ tình cảm tôi dành cho mẹ, cho gia đình này, là một biểu đồ chữ U, hay một đường lượn sóng bất tận?
Và, đến bao giờ, tôi mới tìm được câu trả lời?
***
Thời cấp một, tôi rất ghét những đêm bão. Vào những tối đẹp trời, ở một mình trong nhà, tôi sẽ nghe rõ tiếng cười đùa hoặc cãi nhau của gia đình Simpsons trên TV, tiếng đàn piano tôi kiên trì rèn dũa vì mẹ, và tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc như đang reo, mẹ sắp về rồi, mẹ sắp về rồi.
Nghĩ đến đây, tim tôi sẽ đập rộn. Hạnh phúc vô cùng.
Nhưng những hôm trời bão, khi gió đập lên cửa sổ và mưa quất ào ào, những âm thanh ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Phòng tối. Sấm ầm ầm. Tôi trốn trong tủ áo, thầm mong mẹ nhanh về, và nhớ đến những chuyến du lịch cùng mẹ. Khi ấy, tôi sẽ không bao giờ phải ở một mình. Tôi sẽ luôn có những hai người lớn bên cạnh. Mẹ này, và một người đàn ông khác. Ai tôi cũng thích, vì họ đều chăm chút cho tôi và mẹ, đều hay cười, hay xoa đầu tôi, đều kiên nhẫn ngồi hàng tiếng nghe tôi huyên thuyên.
Họ khiến tôi mơ ước về một gia-đình-trọn-vẹn.
Rồi, tôi bước sang cấp hai, biết thêm nhiều điều về mẹ, về Hình Tượng Người Mẹ, Hình Tượng Gia Đình, vê vê và vê vê.
Quá nhiều.
Họ bảo với tôi, mẹ không yêu bố, vì chia tay với bố chưa tròn năm, mẹ đã có người mới. Họ đúng. Nhưng họ không biết, thời khó khăn ấy, ổn định tấm chồng rồi vào Nam lập nghiệp là một lựa chọn khôn ngoan. Họ cũng không biết bàn tay mẹ đặt lên chiếc trán sốt của tôi mát đến nhường nào, đôi mắt thức bao đêm để trông tôi của mẹ dịu dàng đến nhường nào.
Tôi biết. Vậy tại sao tôi vẫn bàng hoàng, chỉ vì mẹ và bố tôi không yêu nhau?
Họ bảo với tôi, những người đàn ông ấy nịnh nọt tôi để được đến với mẹ, nhưng tất cả đều không yêu tôi. Họ đúng. Nhưng họ không biết, một mình chăm lo cho tôi, bờ vai mẹ đã rạc đi đến nhường nào. Họ không biết, mẹ cũng chẳng yêu một người tình nào, chỉ mong một chỗ dựa.
Tôi biết. Vậy tại sao, tôi luôn từ chối đi du lịch cùng mẹ nếu có mặt một người đàn ông khác?
Liệu có phải vì tôi mà mãi tám năm sau ngày chia tay bố, mẹ mới tìm được ba dượng?
Tất cả những hình ảnh ấy, câu hỏi ấy rối tung trong đầu tôi khi nhìn gương mặt mẹ đỏ lừ vì giận và gương mặt cha dượng lạnh băng.
Mẹ hỏi tôi có biết máy hư rồi, ba dượng sẽ mất bao nhiêu dữ liệu làm việc. Mẹ hỏi tôi sao không thể người lớn một chút, sao luôn vùng vằng vô cớ với ba dượng.
Tôi muốn đáp rằng, quả là tôi đã phá nhiều món lặt vặt của ba, nhưng lần này, tôi lỡ tay làm rớt máy thật. Mà xui xẻo thay, tôi lỡ tay tới hai lần trong một tháng.
Tôi muốn đáp rằng, tôi biết từ ngày có ba dượng, mẹ đỡ gánh lắm chứ. Tôi biết ba dượng và mẹ cũng “hơi hơi” yêu nhau chứ. Tôi biết mình không nên đòi hỏi trên mức “hơi hơi” ấy chứ.
Chỉ là, tôi không kiểm soát bản thân được.
Vậy, mọi tội lỗi là ở tôi, nhỉ?
Tôi không rõ. Tôi mệt lắm rồi, phải đi khỏi đây ngay. Tôi cần chỗ nghỉ, để sắp xếp mọi chuyện.
Khi bước khỏi phòng khách, tôi vẫn còn nghe tiếng mẹ hét vọng theo.
Mẹ hỏi tôi, sao không bao giờ trả lời mẹ, sao cứ lang thang mãi. Mẹ hỏi tôi, mẹ đã làm nên tội tình gì mà phải khổ thế này.
Tôi muốn đáp lại rằng, không, mẹ nào có lỗi gì. Khi tôi sắp xếp xong suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi sẽ về ngay mà.
Nhưng, làm thế là có đúng không nhỉ? Mẹ đang nói mà tôi bỏ đi là hỗn nhỉ? Rồi mẹ sẽ lo lắng nhỉ?
Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi khỏi đây.
Tôi mệt lắm rồi.
~~O~~
Tôi ở lại nhà đứa bạn thân, trò chuyện với nó suốt đêm.
_Giá tao được như hồi bé nhỉ, thấy ai cưng nựng mình cũng sướng, chả quan tâm kẻ ấy tốt xấu ra sao, có tư lợi gì không.
_Ừ. Cũng hay.
_Hoặc tao sớm trưởng thành thì càng tốt, hiểu biết hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn. Nói không chừng tao sẽ được gặp dăm ba cái bi kịch, để biết đời bây giờ vẫn chả đáng để gọi là thảm.
_Ừ. Không tệ.
_... Hay tao thử nói chuyện với bố nhỉ?
_Thế mày muốn nói gì?
_... Rằng chúng tao gặp nhau ít quá, nên bố chẳng hiểu nổi con mình nữa rồi? – Tôi cười khan. Sống mũi lại cay cay.
_Rồi sẽ đâu vào đó thôi mà mày. – Đứa bạn thân áp đôi bàn tay lên má tôi. Bao năm quen biết đủ để nó hiểu, chẳng lời khuyên bảo nào có tác dụng. Chỉ có tôi mới tìm được lối ra cho chính tôi.
Cơ mà, nó ở đâu? Trên bầu trời nắng vẫn ngày ngày xanh, dưới vực đen không đáy, hay ngay cạnh tôi?
~~O~~
Một thời gian sau, em trai tôi ra đời. Em tròn vo, bé xíu, được ai bế cũng cười, bị thả xuống thì mắt long lanh tìm người ôm mình vào lòng. Ở mãi bên em, lòng tôi mềm dần, mềm dần. Yêu em lúc nào chẳng hay.
Khổ nỗi, tôi chăm em rất vụng, kém hẳn ba dượng. Từ tắm rửa, cho ăn đến chơi và dạy học cho em, tôi không ngờ ba thành thạo đến thế, chỉ kém mẹ tôi một chút. Mà tôi không muốn thua ba, nên chăm chỉ quan sát mẹ chăm em.
Tôi nhìn mẹ kiên nhẫn bón cho em vào giai đoạn biếng ăn của mọi trẻ sơ sinh, khi sáu bữa thì em ói hết bốn, chua lòm khắp người mẹ.
Tôi nhìn mẹ ngủ tưởng như rất say, nhưng em cựa mình là mở mắt ra ngay.
Tôi lắng nghe mẹ an ủi tôi, rằng Yêu Thương cũng là một nghệ thuật. Cần rất nhiều kiên nhẫn và kinh nghiệm để không khiến những người quan trọng bị tổn thương.
Và đôi khi, sai lầm… cũng không phải chuyện to tát lắm.
Tôi trò chuyện với mẹ, về em, rồi lái sang nhiều chuyện khác. Ấy là những đoạn thoại dài nhất chúng tôi trao đổi từ ngày mẹ và cha dượng lấy nhau.
Chúng tôi ngắm em trai lớn lên từng ngày, với một tâm hồn trọn vẹn và một hạnh phúc viên mãn. Tôi lúc ấy đã nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong Yêu Thương, không bao giờ là quá muộn cả.
~~O~~
Đến tận bây giờ, mỗi khi xung đột với gia đình, tôi vẫn luôn tự hỏi, mức độ tình cảm tôi dành cho mẹ, cho gia đình này, là một biểu đồ chữ U, xuống khi tôi hiểu biết, và lên khi tôi hiểu biết hơn. Hay, đó sẽ là một đường lượn sóng bất tận, không ngừng lên xuống?
Tôi không biết, vừa sợ hãi vừa khao khát câu trả lời.
Nhưng tôi biết rõ rằng, mẹ, ba dượng và tôi đều yêu em trai, cũng như em trai yêu ba người thân của mình, cũng như mẹ yêu tôi. Dù rằng ba và tôi là người dưng. Dù rằng mẹ và ba sẽ chẳng bao giờ vượt mức “hơi hơi” có tình cảm.
Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rồi sẽ đến ngày tôi đi đến đầu kia của biểu đồ chữ U.
Author:Miên Di
Category: One-shot, family life.
Status: Complete
[B]Rating: K
A/N: Mong mọi người coi nó như 1 fiction, không phải tự truyện.
Summary: Tôi vẫn luôn tự hỏi, mức độ tình cảm tôi dành cho mẹ, cho gia đình này, là một biểu đồ chữ U, hay một đường lượn sóng bất tận?
Và, đến bao giờ, tôi mới tìm được câu trả lời?
***
Thời cấp một, tôi rất ghét những đêm bão. Vào những tối đẹp trời, ở một mình trong nhà, tôi sẽ nghe rõ tiếng cười đùa hoặc cãi nhau của gia đình Simpsons trên TV, tiếng đàn piano tôi kiên trì rèn dũa vì mẹ, và tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc như đang reo, mẹ sắp về rồi, mẹ sắp về rồi.
Nghĩ đến đây, tim tôi sẽ đập rộn. Hạnh phúc vô cùng.
Nhưng những hôm trời bão, khi gió đập lên cửa sổ và mưa quất ào ào, những âm thanh ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Phòng tối. Sấm ầm ầm. Tôi trốn trong tủ áo, thầm mong mẹ nhanh về, và nhớ đến những chuyến du lịch cùng mẹ. Khi ấy, tôi sẽ không bao giờ phải ở một mình. Tôi sẽ luôn có những hai người lớn bên cạnh. Mẹ này, và một người đàn ông khác. Ai tôi cũng thích, vì họ đều chăm chút cho tôi và mẹ, đều hay cười, hay xoa đầu tôi, đều kiên nhẫn ngồi hàng tiếng nghe tôi huyên thuyên.
Họ khiến tôi mơ ước về một gia-đình-trọn-vẹn.
Rồi, tôi bước sang cấp hai, biết thêm nhiều điều về mẹ, về Hình Tượng Người Mẹ, Hình Tượng Gia Đình, vê vê và vê vê.
Quá nhiều.
Họ bảo với tôi, mẹ không yêu bố, vì chia tay với bố chưa tròn năm, mẹ đã có người mới. Họ đúng. Nhưng họ không biết, thời khó khăn ấy, ổn định tấm chồng rồi vào Nam lập nghiệp là một lựa chọn khôn ngoan. Họ cũng không biết bàn tay mẹ đặt lên chiếc trán sốt của tôi mát đến nhường nào, đôi mắt thức bao đêm để trông tôi của mẹ dịu dàng đến nhường nào.
Tôi biết. Vậy tại sao tôi vẫn bàng hoàng, chỉ vì mẹ và bố tôi không yêu nhau?
Họ bảo với tôi, những người đàn ông ấy nịnh nọt tôi để được đến với mẹ, nhưng tất cả đều không yêu tôi. Họ đúng. Nhưng họ không biết, một mình chăm lo cho tôi, bờ vai mẹ đã rạc đi đến nhường nào. Họ không biết, mẹ cũng chẳng yêu một người tình nào, chỉ mong một chỗ dựa.
Tôi biết. Vậy tại sao, tôi luôn từ chối đi du lịch cùng mẹ nếu có mặt một người đàn ông khác?
Liệu có phải vì tôi mà mãi tám năm sau ngày chia tay bố, mẹ mới tìm được ba dượng?
Tất cả những hình ảnh ấy, câu hỏi ấy rối tung trong đầu tôi khi nhìn gương mặt mẹ đỏ lừ vì giận và gương mặt cha dượng lạnh băng.
Mẹ hỏi tôi có biết máy hư rồi, ba dượng sẽ mất bao nhiêu dữ liệu làm việc. Mẹ hỏi tôi sao không thể người lớn một chút, sao luôn vùng vằng vô cớ với ba dượng.
Tôi muốn đáp rằng, quả là tôi đã phá nhiều món lặt vặt của ba, nhưng lần này, tôi lỡ tay làm rớt máy thật. Mà xui xẻo thay, tôi lỡ tay tới hai lần trong một tháng.
Tôi muốn đáp rằng, tôi biết từ ngày có ba dượng, mẹ đỡ gánh lắm chứ. Tôi biết ba dượng và mẹ cũng “hơi hơi” yêu nhau chứ. Tôi biết mình không nên đòi hỏi trên mức “hơi hơi” ấy chứ.
Chỉ là, tôi không kiểm soát bản thân được.
Vậy, mọi tội lỗi là ở tôi, nhỉ?
Tôi không rõ. Tôi mệt lắm rồi, phải đi khỏi đây ngay. Tôi cần chỗ nghỉ, để sắp xếp mọi chuyện.
Khi bước khỏi phòng khách, tôi vẫn còn nghe tiếng mẹ hét vọng theo.
Mẹ hỏi tôi, sao không bao giờ trả lời mẹ, sao cứ lang thang mãi. Mẹ hỏi tôi, mẹ đã làm nên tội tình gì mà phải khổ thế này.
Tôi muốn đáp lại rằng, không, mẹ nào có lỗi gì. Khi tôi sắp xếp xong suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi sẽ về ngay mà.
Nhưng, làm thế là có đúng không nhỉ? Mẹ đang nói mà tôi bỏ đi là hỗn nhỉ? Rồi mẹ sẽ lo lắng nhỉ?
Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi khỏi đây.
Tôi mệt lắm rồi.
~~O~~
Tôi ở lại nhà đứa bạn thân, trò chuyện với nó suốt đêm.
_Giá tao được như hồi bé nhỉ, thấy ai cưng nựng mình cũng sướng, chả quan tâm kẻ ấy tốt xấu ra sao, có tư lợi gì không.
_Ừ. Cũng hay.
_Hoặc tao sớm trưởng thành thì càng tốt, hiểu biết hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn. Nói không chừng tao sẽ được gặp dăm ba cái bi kịch, để biết đời bây giờ vẫn chả đáng để gọi là thảm.
_Ừ. Không tệ.
_... Hay tao thử nói chuyện với bố nhỉ?
_Thế mày muốn nói gì?
_... Rằng chúng tao gặp nhau ít quá, nên bố chẳng hiểu nổi con mình nữa rồi? – Tôi cười khan. Sống mũi lại cay cay.
_Rồi sẽ đâu vào đó thôi mà mày. – Đứa bạn thân áp đôi bàn tay lên má tôi. Bao năm quen biết đủ để nó hiểu, chẳng lời khuyên bảo nào có tác dụng. Chỉ có tôi mới tìm được lối ra cho chính tôi.
Cơ mà, nó ở đâu? Trên bầu trời nắng vẫn ngày ngày xanh, dưới vực đen không đáy, hay ngay cạnh tôi?
~~O~~
Một thời gian sau, em trai tôi ra đời. Em tròn vo, bé xíu, được ai bế cũng cười, bị thả xuống thì mắt long lanh tìm người ôm mình vào lòng. Ở mãi bên em, lòng tôi mềm dần, mềm dần. Yêu em lúc nào chẳng hay.
Khổ nỗi, tôi chăm em rất vụng, kém hẳn ba dượng. Từ tắm rửa, cho ăn đến chơi và dạy học cho em, tôi không ngờ ba thành thạo đến thế, chỉ kém mẹ tôi một chút. Mà tôi không muốn thua ba, nên chăm chỉ quan sát mẹ chăm em.
Tôi nhìn mẹ kiên nhẫn bón cho em vào giai đoạn biếng ăn của mọi trẻ sơ sinh, khi sáu bữa thì em ói hết bốn, chua lòm khắp người mẹ.
Tôi nhìn mẹ ngủ tưởng như rất say, nhưng em cựa mình là mở mắt ra ngay.
Tôi lắng nghe mẹ an ủi tôi, rằng Yêu Thương cũng là một nghệ thuật. Cần rất nhiều kiên nhẫn và kinh nghiệm để không khiến những người quan trọng bị tổn thương.
Và đôi khi, sai lầm… cũng không phải chuyện to tát lắm.
Tôi trò chuyện với mẹ, về em, rồi lái sang nhiều chuyện khác. Ấy là những đoạn thoại dài nhất chúng tôi trao đổi từ ngày mẹ và cha dượng lấy nhau.
Chúng tôi ngắm em trai lớn lên từng ngày, với một tâm hồn trọn vẹn và một hạnh phúc viên mãn. Tôi lúc ấy đã nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong Yêu Thương, không bao giờ là quá muộn cả.
~~O~~
Đến tận bây giờ, mỗi khi xung đột với gia đình, tôi vẫn luôn tự hỏi, mức độ tình cảm tôi dành cho mẹ, cho gia đình này, là một biểu đồ chữ U, xuống khi tôi hiểu biết, và lên khi tôi hiểu biết hơn. Hay, đó sẽ là một đường lượn sóng bất tận, không ngừng lên xuống?
Tôi không biết, vừa sợ hãi vừa khao khát câu trả lời.
Nhưng tôi biết rõ rằng, mẹ, ba dượng và tôi đều yêu em trai, cũng như em trai yêu ba người thân của mình, cũng như mẹ yêu tôi. Dù rằng ba và tôi là người dưng. Dù rằng mẹ và ba sẽ chẳng bao giờ vượt mức “hơi hơi” có tình cảm.
Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rồi sẽ đến ngày tôi đi đến đầu kia của biểu đồ chữ U.