Quỳnh Tương
13-03-2011, 12:53 PM
T/g: Quỳnh Tương
Stt: incomp :)
Rating: 15+
Lần đầu tiên Quỳnh Tương post truyện ở đây, nếu có gì thiếu sót mong các bạn góp ý và ... chém nhẹ thôi nhé ^^
HOA TRẮNG
***
.
.
1. 16 tuổi, bệnh viện và mưa.
Mười sáu tuổi, cái tuổi căng tràn sức sống, cái tuổi mà các cô gái hãy còn chìm đắm trong những mộng mơ của thời thiếu nữ đang xuân, cái tuổi mà ai cũng có thể ngất ngây cả ngày chỉ vì nụ cười của một “ai kia” – kẻ đang khiến trái tim mình lỗi nhịp... Có rất nhiều cảm xúc để nói về nó, cái tuổi “Mười Sáu” ấy.
Với tôi, Mười Sáu cũng thế, có những ngọt ngào, có những lâng lâng và say đắm...
Nhưng sau những dịu ngọt kia, tôi bắt đầu nếm qua vị đắng.
Cái đắng ấy không đi cùng mùi thơm như của cà phê, cũng không có cái ngòn ngọt sau cuống họng như những bát thuốc ngày xưa mẹ sắc. Nó đắng, và chỉ đắng mà thôi.
Có người bảo tôi, cái đắng ấy là của cuộc đời.
Tôi chỉ cười rồi nhìn ra cửa sổ.
Ngày hôm ấy, trời mưa...
Từng giọt mưa đầu tiên chạm vào mặt kính của ô cửa nhỏ, sau đó nhễu nhão chảy xuống tạo thành những đường cong vặn vẹo.
Người ấy lại thở dài, lầm bầm vài câu gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ.
Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng thêm nặng hạt, không hiểu sao khi ấy, tôi chỉ muốn được im lặng lắng nghe tiếng giọt mưa đang đập vào cửa kính mà thôi...
Buổi chiều mùa hạ, phòng bệnh số 306, lạnh lẽo đến lạ lùng.
...
Mãi cho đến khi tên mình được vang lên với âm điệu giận dữ, tôi mới quay đầu nhìn sang người gọi.
Ely...
Đấy là tên tôi.
Còn người gọi tôi, tức cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi trên giường bệnh kia, là Jenny Huỳnh. Nếu bạn đã từng góp mặt trong những cuộc trò chuyện của các tay ăn chơi có hạng ở đất S.T hay đã từng đặt chân đến những địa điểm dành riêng cho một-số-nhân-vật-đặc-biệt, thì có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều về chị ta. Ở cái đất thành thị này, Jenny Huỳnh là một trong những cái tên mà từ giới giang hồ đến thượng lưu đều biết.
Đơn giản vì chị là một gái bao. Một gái bao rất đẹp.
Chị đẹp đến nỗi ngay cả tôi, một đứa con gái nhan sắc thuộc loại có hạng cũng không dám nhìn lâu.
Thường thì suy nghĩ của phái nữ rất phức tạp, lòng ganh tị sẽ rất dễ nảy sinh khi một người con gái đứng trước một cô gái khác đẹp hơn mình. Tôi cũng thế. Thành ra lúc Jenny gọi, tôi chỉ hờ hững xoay sang chị, nhìn thoáng qua rồi lại dời mắt đi chỗ khác.
Tôi hỏi, chị thật sự muốn em tìm nó?
Đáp lại tôi là một cái gật đầu.
Bất giác tôi nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, nhờ đấy mà mới nhận ra những ngón tay xanh xao của chính mình đang bấu chặt vào da bụng đến phát đau.
Hoảng hốt, tôi buông tay mình ra.
Cảm giác đắng nghét nơi cuống họng lại trào lên. Dưới lớp da bụng ấy, có một sinh mệnh đang dần lớn lên.
Ngày mai em đi hủy nó. Thằng chó chết ấy sẽ phải trả giá.
Một cơn đau nhói lên nơi bụng lúc tôi nghiến răng thốt lên những lời ấy. Chắc lại đau dạ dày...
Jenny thì im lặng, không đồng tình với tôi nhưng cũng không ngăn cản. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng như thế sẽ khiến tôi thấy đỡ hơn.
Tuần sau em lại đến thăm chị.
Sau những lời đó, tôi quay đi, không ngoái đầu lại lấy một lần. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt ngập tràn hy vọng của Jenny đang hướng về phía mình, ánh mắt ấy... Tôi thề, từ trước đến nay nó chỉ dành cho tôi và một người đàn ông nữa.
Bỗng nhiên tôi muốn quay đầu lại, sau đó nhìn xuống chị ta một cách kiêu ngạo, khoé môi tôi sẽ cong lên và cao giọng nói rằng, chị thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào những người như chúng tôi - Một con điếm và một thằng lừa đảo!
Nhưng rồi... tôi lại không làm.
Một con điếm đặt niềm tin vào một con điếm khác... đó là một trò chơi xa xỉ. Jenny sống xa hoa quen rồi, vậy thì cứ để cho chị ấy chơi thỏa thích với cái trò chơi ấy đi, xem như là chút xa xỉ cuối cùng cho cuộc đời của chị.
Những vết lở loét trên thân đã bắt đầu lan rộng, ngay cả chút sức lực để quát tôi chị cũng không có đủ. Jenny Huỳnh sẽ bắt đầu một hành trình mới tại nơi này . Hoàng hôn của chị đã biến mất trong màn mưa, trong những tấm vải trắng và cái mùi hăng hăng đặc trưng của thuốc. Chị sẽ ra đi...
Sẽ không ai biết Jenny đã ở đây, ngoại trừ tôi – người em kết nghĩa của chị, và ... cũng là Đồng Nghiệp.
.
.
Mười sáu tuổi, tôi trở thành một người mẹ, lạnh lùng giết chết đứa con còn chưa thành hình trong bụng.
Mười sáu tuổi, tôi bắt đầu nghiện cái cảm giác được bước trên đôi chân trần và đi dưới cơn mưa.
Mười sáu tuổi, tôi nhìn vào tấm gương trong phòng, và nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ chỉ là một trò chơi, không hơn không kém.
Lúc ấy, tôi đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên.
Rồi bất chợt rùng mình.
Cái gương mặt đang phản chiếu lại trong gương... không phải là tôi.
Gương mặt ấy, là của Jenny Huỳnh...
À, tôi quên nói với các bạn, Jenny chết rồi, chị ấy chết vì AIDS.
Năm đó, chị vừa tròn hai mươi bốn tuổi.
.
.
(cont)
Stt: incomp :)
Rating: 15+
Lần đầu tiên Quỳnh Tương post truyện ở đây, nếu có gì thiếu sót mong các bạn góp ý và ... chém nhẹ thôi nhé ^^
HOA TRẮNG
***
.
.
1. 16 tuổi, bệnh viện và mưa.
Mười sáu tuổi, cái tuổi căng tràn sức sống, cái tuổi mà các cô gái hãy còn chìm đắm trong những mộng mơ của thời thiếu nữ đang xuân, cái tuổi mà ai cũng có thể ngất ngây cả ngày chỉ vì nụ cười của một “ai kia” – kẻ đang khiến trái tim mình lỗi nhịp... Có rất nhiều cảm xúc để nói về nó, cái tuổi “Mười Sáu” ấy.
Với tôi, Mười Sáu cũng thế, có những ngọt ngào, có những lâng lâng và say đắm...
Nhưng sau những dịu ngọt kia, tôi bắt đầu nếm qua vị đắng.
Cái đắng ấy không đi cùng mùi thơm như của cà phê, cũng không có cái ngòn ngọt sau cuống họng như những bát thuốc ngày xưa mẹ sắc. Nó đắng, và chỉ đắng mà thôi.
Có người bảo tôi, cái đắng ấy là của cuộc đời.
Tôi chỉ cười rồi nhìn ra cửa sổ.
Ngày hôm ấy, trời mưa...
Từng giọt mưa đầu tiên chạm vào mặt kính của ô cửa nhỏ, sau đó nhễu nhão chảy xuống tạo thành những đường cong vặn vẹo.
Người ấy lại thở dài, lầm bầm vài câu gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ.
Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng thêm nặng hạt, không hiểu sao khi ấy, tôi chỉ muốn được im lặng lắng nghe tiếng giọt mưa đang đập vào cửa kính mà thôi...
Buổi chiều mùa hạ, phòng bệnh số 306, lạnh lẽo đến lạ lùng.
...
Mãi cho đến khi tên mình được vang lên với âm điệu giận dữ, tôi mới quay đầu nhìn sang người gọi.
Ely...
Đấy là tên tôi.
Còn người gọi tôi, tức cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi trên giường bệnh kia, là Jenny Huỳnh. Nếu bạn đã từng góp mặt trong những cuộc trò chuyện của các tay ăn chơi có hạng ở đất S.T hay đã từng đặt chân đến những địa điểm dành riêng cho một-số-nhân-vật-đặc-biệt, thì có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều về chị ta. Ở cái đất thành thị này, Jenny Huỳnh là một trong những cái tên mà từ giới giang hồ đến thượng lưu đều biết.
Đơn giản vì chị là một gái bao. Một gái bao rất đẹp.
Chị đẹp đến nỗi ngay cả tôi, một đứa con gái nhan sắc thuộc loại có hạng cũng không dám nhìn lâu.
Thường thì suy nghĩ của phái nữ rất phức tạp, lòng ganh tị sẽ rất dễ nảy sinh khi một người con gái đứng trước một cô gái khác đẹp hơn mình. Tôi cũng thế. Thành ra lúc Jenny gọi, tôi chỉ hờ hững xoay sang chị, nhìn thoáng qua rồi lại dời mắt đi chỗ khác.
Tôi hỏi, chị thật sự muốn em tìm nó?
Đáp lại tôi là một cái gật đầu.
Bất giác tôi nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, nhờ đấy mà mới nhận ra những ngón tay xanh xao của chính mình đang bấu chặt vào da bụng đến phát đau.
Hoảng hốt, tôi buông tay mình ra.
Cảm giác đắng nghét nơi cuống họng lại trào lên. Dưới lớp da bụng ấy, có một sinh mệnh đang dần lớn lên.
Ngày mai em đi hủy nó. Thằng chó chết ấy sẽ phải trả giá.
Một cơn đau nhói lên nơi bụng lúc tôi nghiến răng thốt lên những lời ấy. Chắc lại đau dạ dày...
Jenny thì im lặng, không đồng tình với tôi nhưng cũng không ngăn cản. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng như thế sẽ khiến tôi thấy đỡ hơn.
Tuần sau em lại đến thăm chị.
Sau những lời đó, tôi quay đi, không ngoái đầu lại lấy một lần. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt ngập tràn hy vọng của Jenny đang hướng về phía mình, ánh mắt ấy... Tôi thề, từ trước đến nay nó chỉ dành cho tôi và một người đàn ông nữa.
Bỗng nhiên tôi muốn quay đầu lại, sau đó nhìn xuống chị ta một cách kiêu ngạo, khoé môi tôi sẽ cong lên và cao giọng nói rằng, chị thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào những người như chúng tôi - Một con điếm và một thằng lừa đảo!
Nhưng rồi... tôi lại không làm.
Một con điếm đặt niềm tin vào một con điếm khác... đó là một trò chơi xa xỉ. Jenny sống xa hoa quen rồi, vậy thì cứ để cho chị ấy chơi thỏa thích với cái trò chơi ấy đi, xem như là chút xa xỉ cuối cùng cho cuộc đời của chị.
Những vết lở loét trên thân đã bắt đầu lan rộng, ngay cả chút sức lực để quát tôi chị cũng không có đủ. Jenny Huỳnh sẽ bắt đầu một hành trình mới tại nơi này . Hoàng hôn của chị đã biến mất trong màn mưa, trong những tấm vải trắng và cái mùi hăng hăng đặc trưng của thuốc. Chị sẽ ra đi...
Sẽ không ai biết Jenny đã ở đây, ngoại trừ tôi – người em kết nghĩa của chị, và ... cũng là Đồng Nghiệp.
.
.
Mười sáu tuổi, tôi trở thành một người mẹ, lạnh lùng giết chết đứa con còn chưa thành hình trong bụng.
Mười sáu tuổi, tôi bắt đầu nghiện cái cảm giác được bước trên đôi chân trần và đi dưới cơn mưa.
Mười sáu tuổi, tôi nhìn vào tấm gương trong phòng, và nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ chỉ là một trò chơi, không hơn không kém.
Lúc ấy, tôi đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên.
Rồi bất chợt rùng mình.
Cái gương mặt đang phản chiếu lại trong gương... không phải là tôi.
Gương mặt ấy, là của Jenny Huỳnh...
À, tôi quên nói với các bạn, Jenny chết rồi, chị ấy chết vì AIDS.
Năm đó, chị vừa tròn hai mươi bốn tuổi.
.
.
(cont)