Hổ Cáp
10-03-2011, 11:04 AM
Tên truyện: Hoa bất tử.
Tác giả: Tjn
Thể loại: Không rõ là dài hay ngắn nhưng hơi buồn ^^
Có một con đường, sẽ cứ mãi là sự ngọt ngào nếu em không nhuộm lên nó sắc màu của sự u buồn.
Anh đứng lặng im, nhìn theo em, tự nói với lòng mình: Có lẽ đã làm gì đó khiến em buồn… vậy nên anh đã không giữ đôi tay em lại.
HOA BẤT TỬ
“Chúng ta chia tay nha Quân.”
Thu chờ đợi một điều gì đó ở Quân nhưng vẫn như thường lệ, anh luôn im lặng. Sự im lặng mà Thu tưởng chừng như một điều gì đó rất dễ chịu của những ngày mới gặp anh, vậy mà bây giờ nó khiến trái tim cô xấu hổ và ngượng ngùng. Giá như anh vặn hỏi, trách cứ thì tốt biết mấy, Thu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Thu đã phải suy nghĩ, đã phải đấu tranh rất nhiều để nói ra câu nói này nhưng thực tế mọi chuyện lại đơn giản hơn những gì cô tưởng. Cô không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này, có chút nhẹ nhõm và hẫng hụt, cô ước giá như mình định nghĩa được nó.
Đôi tay cô được tự do…
Cô còn nhớ rõ những ngày mới gặp Quân ở câu lạc bộ điện ảnh, anh thật sự thu hút nhưng chính anh lại không nhận ra điều đó. Anh nghĩ rằng cứ nép mình trong một góc khuất thì mọi thứ sẽ yên ổn nhưng những ánh mắt nhìn anh thì không nghĩ vậy. Tất cả đều bị sự u uẩn từ rất sâu trong đôi mắt anh giữ lại, họ muốn lại gần anh nhưng lại sợ và Thu đã phá vỡ điều đó. Cô mỉm cười với anh, nói luyên thuyên rất nhiều về phim ảnh, nói về sự đam mê của cô. Quân vẫn im lặng nhưng Thu thì lại rất vui bởi cô biết, anh đang lắng nghe. Một bên ồn ào, một bên khép kín và rồi mọi người thấy họ đã nắm lấy đôi tay của nhau từ lúc nào không rõ.
Thu những tưởng đã tìm thấy một nửa của mình, ở bên Quân thật dễ chịu, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo ấy là sự dịu dàng ấm áp tuyệt vời chỉ dành cho mình Thu. Nhưng một cô gái như Thu lại không bằng lòng với sự yên ổn, không có điểm nhấn ấy. Trái tim cô khẽ trật nhịp với Phong, một chàng trai bất ngờ xuất hiện cùng nụ cười vui vẻ.
Phong là một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với Quân, Phong vừa lắng nghe và cũng vừa chia sẻ cùng Thu niềm đam mê bất tận của cô. Anh khiến cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc bằng những điều lãng mạn nhất, bằng những hành động quan tâm khiến tất cả những cô gái xung quanh phải nhìn Thu ngưỡng mộ. Cuộc sống của Thu vì câu nói yêu của anh mà hoàn toàn đảo lộn.
Thu đứng lặng một mình khi không biết trái tim mình đang lạc đường hay đây là con đường thật sự mà nó tìm thấy. Cô bắt đầu trầm ngâm và suy tư. Bàn tay Quân bỗng chốc khiến cô cảm thấy thật sự nặng nề…
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, Thu oán trách bản thân mình thật tồi tệ. Sự ích kỷ của cô sẽ khiến Quân tổn thương, sẽ trói buộc cô cùng sự oán hận không thôi nguội lạnh. Thu nghĩ thế nhưng thật không thể tin khi Quân lại để mọi thứ kết thúc dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh lại trở về cái vẻ vốn dĩ trước đó, không cảm xúc và lạnh. Thu bước nhanh như thể cô đang trốn chạy một điều gì đó vô hình.
“Tạm biệt Quân, tạm biệt những điều tuyệt vời mà anh đã dành cho em.”
----------------------------------
Ngồi sau xe Phong, nhưng câu chuyện hấp dẫn của anh lại đưa Thu đến với một vùng đất mới lạ, nơi cô cảm thấy tràn đầy năng lượng sống. Bàn tay Thu ôm lấy anh hạnh phúc, nhất định cô sẽ không hối hận với mối tình này, như thế cô sẽ còn lại chút tôn trọng cho chính bản thân mình và cho cả Quân.
Thu nhận lời cầu hôn của Phong trong một chuyến dã ngoại. Giữa khung cảnh nên thơ của khu resort cao cấp, trên mặt hồ thả đầy hoa hồng và hòa quyện cùng giai điệu dịu dàng từ bản nhạc do chính Phong kéo.
Nhưng số phận luôn có những quy luật khó hiểu của nó, trên đường về nhà chiếc xe của Phong và Thu bị trật bánh và rơi xuống vực.
Đám cưới chẳng thể diễn ra như đã định liệu vì cô dâu trẻ không thể có mặt. Thu đã chết.
Cái chết của Thu, phủ lên gia đình cô và Phong một màu tang tóc ngột ngạt và rồi vỡ òa ra trong muôn ngàn giọt nước mắt.
------------------------------------------------------
Giữa vùng núi heo hút và tiếng hát của gió thật cô đơn. Thu ngồi vắt vẻo trên một mô đá nhỏ. Mùi nhang thơm theo gió bay ngang qua mái tóc của cô. Thu nhìn đôi mắt ướt của bố mẹ mà trái tim cô đau nhói. Cô đã thử ôm lấy họ, đã thử gào thét nhưng vô phương, không ai nhận ra sự tồn tại của cô nữa rồi. Cô biết cô chết, cô biết mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng giá như cô tan biến chứ tồn tại như thế này thật không cam tâm chút nào. Số phận thật nghiệt ngã với cô.
Cảnh chiều tà, buông xuống nhanh trên khoảng không phía xa. Bố mẹ Thu đã về nhưng Phong vẫn ngồi im lặng ở đó. Thu nhìn anh, cô thật không dám tin là Phong cũng có lúc như thế này. Cô cảm thấy nhớ da diết cái nụ cười tươi tắn của anh, cô ôm anh vào lòng mình, nguyện cầu cho anh sẽ quên đi cô để có thể sống như chưa từng biết cô tồn tại.
“Xin lỗi Phong, xin lỗi vì đã làm đôi mắt anh ướt lệ. Hẹn anh kiếp sau, nguyện cùng anh đi hết một con đường.”
Một cơn gió lạnh thoáng chạy vút qua Thu và khi quay lại, trái tim cô như co thắt lại bởi ánh nhìn vô cảm của Quân. Thu không biết Quân đã đứng ở đây bao lâu, ánh mắt anh như thể đang lướt trên cơ thể mỏng manh của cô lúc này nhưng có lẽ là do cô đã quá tưởng tượng, cô đã chết rồi mà.
Sự xuất hiện của Quân, làm Phong thoát khỏi vẻ mặt đau đớn, anh đứng dậy lại gần Quân, đưa cho Quân nén hương nhưng Quân không nhận. Cả hai đứng im lặng như thế một lúc. Trời bắt đầu tối và Phong trở về. Thu muốn anh ở lại thêm một lúc vì cô không muốn phải đối diện với Quân một mình cho dù là Quân không còn thấy cô. Thu đành quay mặt lại với Quân và lẽo đẽo theo sau Phong.
-Đừng đi…
Thu giật mình quay lại khi thấy đôi mắt Quân dõi theo mình, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của anh. Nhìn vào ánh mắt đau đớn kia khiến đôi chân Thu dừng lại và rồi chỉ trong phút chốc cơ thể của cô như bị xé ra và tan vào trong gió…
-Anh nên chấp nhận đi. Thu đã yên nghỉ, để cô ấy được yên.
Phong đáp lại Quân nhưng không có tác dụng gì, chính Phong cũng hiểu điều đó khi người khác nói vậy với anh. Anh đành lên xe và rời đi để Quân đứng lại, nhìn một thứ gì đó xa xăm nơi vô tận.
-------------------------------------
Tác giả: Tjn
Thể loại: Không rõ là dài hay ngắn nhưng hơi buồn ^^
Có một con đường, sẽ cứ mãi là sự ngọt ngào nếu em không nhuộm lên nó sắc màu của sự u buồn.
Anh đứng lặng im, nhìn theo em, tự nói với lòng mình: Có lẽ đã làm gì đó khiến em buồn… vậy nên anh đã không giữ đôi tay em lại.
HOA BẤT TỬ
“Chúng ta chia tay nha Quân.”
Thu chờ đợi một điều gì đó ở Quân nhưng vẫn như thường lệ, anh luôn im lặng. Sự im lặng mà Thu tưởng chừng như một điều gì đó rất dễ chịu của những ngày mới gặp anh, vậy mà bây giờ nó khiến trái tim cô xấu hổ và ngượng ngùng. Giá như anh vặn hỏi, trách cứ thì tốt biết mấy, Thu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Thu đã phải suy nghĩ, đã phải đấu tranh rất nhiều để nói ra câu nói này nhưng thực tế mọi chuyện lại đơn giản hơn những gì cô tưởng. Cô không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này, có chút nhẹ nhõm và hẫng hụt, cô ước giá như mình định nghĩa được nó.
Đôi tay cô được tự do…
Cô còn nhớ rõ những ngày mới gặp Quân ở câu lạc bộ điện ảnh, anh thật sự thu hút nhưng chính anh lại không nhận ra điều đó. Anh nghĩ rằng cứ nép mình trong một góc khuất thì mọi thứ sẽ yên ổn nhưng những ánh mắt nhìn anh thì không nghĩ vậy. Tất cả đều bị sự u uẩn từ rất sâu trong đôi mắt anh giữ lại, họ muốn lại gần anh nhưng lại sợ và Thu đã phá vỡ điều đó. Cô mỉm cười với anh, nói luyên thuyên rất nhiều về phim ảnh, nói về sự đam mê của cô. Quân vẫn im lặng nhưng Thu thì lại rất vui bởi cô biết, anh đang lắng nghe. Một bên ồn ào, một bên khép kín và rồi mọi người thấy họ đã nắm lấy đôi tay của nhau từ lúc nào không rõ.
Thu những tưởng đã tìm thấy một nửa của mình, ở bên Quân thật dễ chịu, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo ấy là sự dịu dàng ấm áp tuyệt vời chỉ dành cho mình Thu. Nhưng một cô gái như Thu lại không bằng lòng với sự yên ổn, không có điểm nhấn ấy. Trái tim cô khẽ trật nhịp với Phong, một chàng trai bất ngờ xuất hiện cùng nụ cười vui vẻ.
Phong là một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với Quân, Phong vừa lắng nghe và cũng vừa chia sẻ cùng Thu niềm đam mê bất tận của cô. Anh khiến cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc bằng những điều lãng mạn nhất, bằng những hành động quan tâm khiến tất cả những cô gái xung quanh phải nhìn Thu ngưỡng mộ. Cuộc sống của Thu vì câu nói yêu của anh mà hoàn toàn đảo lộn.
Thu đứng lặng một mình khi không biết trái tim mình đang lạc đường hay đây là con đường thật sự mà nó tìm thấy. Cô bắt đầu trầm ngâm và suy tư. Bàn tay Quân bỗng chốc khiến cô cảm thấy thật sự nặng nề…
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, Thu oán trách bản thân mình thật tồi tệ. Sự ích kỷ của cô sẽ khiến Quân tổn thương, sẽ trói buộc cô cùng sự oán hận không thôi nguội lạnh. Thu nghĩ thế nhưng thật không thể tin khi Quân lại để mọi thứ kết thúc dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh lại trở về cái vẻ vốn dĩ trước đó, không cảm xúc và lạnh. Thu bước nhanh như thể cô đang trốn chạy một điều gì đó vô hình.
“Tạm biệt Quân, tạm biệt những điều tuyệt vời mà anh đã dành cho em.”
----------------------------------
Ngồi sau xe Phong, nhưng câu chuyện hấp dẫn của anh lại đưa Thu đến với một vùng đất mới lạ, nơi cô cảm thấy tràn đầy năng lượng sống. Bàn tay Thu ôm lấy anh hạnh phúc, nhất định cô sẽ không hối hận với mối tình này, như thế cô sẽ còn lại chút tôn trọng cho chính bản thân mình và cho cả Quân.
Thu nhận lời cầu hôn của Phong trong một chuyến dã ngoại. Giữa khung cảnh nên thơ của khu resort cao cấp, trên mặt hồ thả đầy hoa hồng và hòa quyện cùng giai điệu dịu dàng từ bản nhạc do chính Phong kéo.
Nhưng số phận luôn có những quy luật khó hiểu của nó, trên đường về nhà chiếc xe của Phong và Thu bị trật bánh và rơi xuống vực.
Đám cưới chẳng thể diễn ra như đã định liệu vì cô dâu trẻ không thể có mặt. Thu đã chết.
Cái chết của Thu, phủ lên gia đình cô và Phong một màu tang tóc ngột ngạt và rồi vỡ òa ra trong muôn ngàn giọt nước mắt.
------------------------------------------------------
Giữa vùng núi heo hút và tiếng hát của gió thật cô đơn. Thu ngồi vắt vẻo trên một mô đá nhỏ. Mùi nhang thơm theo gió bay ngang qua mái tóc của cô. Thu nhìn đôi mắt ướt của bố mẹ mà trái tim cô đau nhói. Cô đã thử ôm lấy họ, đã thử gào thét nhưng vô phương, không ai nhận ra sự tồn tại của cô nữa rồi. Cô biết cô chết, cô biết mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng giá như cô tan biến chứ tồn tại như thế này thật không cam tâm chút nào. Số phận thật nghiệt ngã với cô.
Cảnh chiều tà, buông xuống nhanh trên khoảng không phía xa. Bố mẹ Thu đã về nhưng Phong vẫn ngồi im lặng ở đó. Thu nhìn anh, cô thật không dám tin là Phong cũng có lúc như thế này. Cô cảm thấy nhớ da diết cái nụ cười tươi tắn của anh, cô ôm anh vào lòng mình, nguyện cầu cho anh sẽ quên đi cô để có thể sống như chưa từng biết cô tồn tại.
“Xin lỗi Phong, xin lỗi vì đã làm đôi mắt anh ướt lệ. Hẹn anh kiếp sau, nguyện cùng anh đi hết một con đường.”
Một cơn gió lạnh thoáng chạy vút qua Thu và khi quay lại, trái tim cô như co thắt lại bởi ánh nhìn vô cảm của Quân. Thu không biết Quân đã đứng ở đây bao lâu, ánh mắt anh như thể đang lướt trên cơ thể mỏng manh của cô lúc này nhưng có lẽ là do cô đã quá tưởng tượng, cô đã chết rồi mà.
Sự xuất hiện của Quân, làm Phong thoát khỏi vẻ mặt đau đớn, anh đứng dậy lại gần Quân, đưa cho Quân nén hương nhưng Quân không nhận. Cả hai đứng im lặng như thế một lúc. Trời bắt đầu tối và Phong trở về. Thu muốn anh ở lại thêm một lúc vì cô không muốn phải đối diện với Quân một mình cho dù là Quân không còn thấy cô. Thu đành quay mặt lại với Quân và lẽo đẽo theo sau Phong.
-Đừng đi…
Thu giật mình quay lại khi thấy đôi mắt Quân dõi theo mình, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của anh. Nhìn vào ánh mắt đau đớn kia khiến đôi chân Thu dừng lại và rồi chỉ trong phút chốc cơ thể của cô như bị xé ra và tan vào trong gió…
-Anh nên chấp nhận đi. Thu đã yên nghỉ, để cô ấy được yên.
Phong đáp lại Quân nhưng không có tác dụng gì, chính Phong cũng hiểu điều đó khi người khác nói vậy với anh. Anh đành lên xe và rời đi để Quân đứng lại, nhìn một thứ gì đó xa xăm nơi vô tận.
-------------------------------------