PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hương Chanh



Hổ Cáp
10-03-2011, 10:19 AM
Tên truyện: Hương Chanh.
Tác giả: Tjn
Thể loại: Dài, u ám và có chút bệnh hoạn.
Chú ý: Truyện hơi bệnh hoạn một chút trong cách hành động của những nhân vật, có tình dục và bạo lực nhưng không đến mức quá liều, thôi thì ai đủ 15 tuổi hẳn vào vậy /




HƯƠNG CHANH


Hình ảnh cuối cùng anh khắc sâu trong tâm trí anh là em.

Giữa những tấm màn sẫm màu, mỏng manh trong cơn gió thơm mùi chanh dịu mát, em đứng đó, đôi mắt nhìn anh bằng tất cả sự ngỡ ngàng và anh cũng chẳng thể khác hơn được vì chúng ta thật sự khác biệt…

Những vết thương làm trái tim anh khô lạnh, không cảm xúc, không chờ đợi, sự tồn tại chỉ là vì nó đang diễn ra như thế… anh không nghĩ cái chết sẽ dễ chịu hơn.

Sự xuất hiện của em…

Như một cơn mưa mạnh mẽ, rơi bất ngờ trên vai anh, mọi thứ đều trở nên ẩm ướt… ngay cả trái tim anh.

Những hạt mưa đổi bằng máu tươi... vậy mà cơn mưa vẫn thật vô tình rơi rớt khỏi tay anh.

Cơn mưa rơi nặng hạt rồi trốn chặt vào mặt đất, nấp mình trong đấy và chuyển mình thành những giọt nước mắt nhỏ tí tách, u sầu, cô độc... Đừng ngạc nhiên vì tôi vẫn tìm thấy em... em có thấy cơn mưa nào mang màu hồng dịu dàng chưa?

Chúng ta hòa quyện vào nhau
Nước trong vắt và máu đậm đặc

Và khi chúng ta chạm tay vào trái tim của nhau, em có nghe thấy không thứ âm thanh dễ vỡ ấy…

-------------------------


Chương I
MỞ ĐẦU



Cặp tình nhân lái xe chạy từ thành phố ra đến vùng nông thôn. Vòng tay họ ôm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng cô gái ngã người ra sau, buông lơi đôi bàn tay tự do trong gió.

“Biết mà! Biết mà! Một ngày nào đó chúng ta sẽ tự do như thế.”

Dương lái xe, cậu khẽ mỉm cười, tận hưởng chút hạnh phúc bé nhỏ từ người con gái mình yêu. Cũng vì thế mà cậu tăng tốc, để đuổi theo gió, cô bạn gái thích chí hét to rồi khẽ cắn nhẹ vào tai Dương. Cô thì thầm rất rất khẽ “em yêu anh”.

-------------------------

Chiếc xe dừng chân trước một bến tàu nhỏ. Vài người nông dân, người buôn bán đứng đợi đò qua. Họ nhìn về phía đôi trai gái thành phố mà chặc lưỡi.

Đôi trai gái chẳng quan tâm đến điều đó. Cô gái, cụ thể là Hạ vẫn ngồi trên xe, cô nhận nụ hồn nồng nhiệt từ Dương. Cô khẽ kêu tên Dương và bàn tay trắng của cô luồng sau cổ anh, từng ngòn tay vẽ vời trên da thịt Dương những vòng xuyến đê mê. Dương luôn thích cách Hạ biểu lộ niềm vui không chút ngại ngùng như thế, anh không muốn ngừng lại nhưng tiếng còi tàu buột anh phải như vậy.

Dương bước lên tàu, những người dân chất phát né tránh anh.
Hạ bắt đầu nổ xe máy, cô dõi theo Dương, bấm còi, gọi tên anh ồn ào.

-Vô duyên.

Một bà cô khó tình nhìn theo điệu bộ của cô gái mà nói lớn.
Dương đứng dậy lại gần bà ta, ánh mắt lạnh của cậu khiến mọi người sỡn gai ốc. Bàn tay cậu dơ cao bà tặng bà ta một cái tát trời giáng.

Chuyến tàu trở nên ồn ào, lộn xộn. Người đàn bà khóc và Dương thì bị hai người đàn ông giữ chặt. Một người có vẻ là chồng của người phụ nữ, hắn tức giận đấm Dương một đấm. Cậu ngất lịm, nằm một góc tàu.

---------------------------

“Đừng run sợ như vậy. Em sẽ ở cạnh anh, sẽ xóa sạch những lo lắng, sẽ vuốt ve trái tim anh. Nào cứ thế, chầm chậm thôi. Ôm em vào lòng đi.”

Trong căn phòng nhỏ, nơi hương thơm ngập tràn và ánh đèn hồng mờ ảo gọi mời. Dương run rẩy với vết roi da chi chít khắp thân thể. Giọt nước mắt tức giận hay sợ hãi chực tuông trào thì Hạ đã ôm chặt lấy vai cậu, cô hôn lên bờ mắt ướt. Lưỡi cô lau khô chúng bằng sự dịu dàng và thích thú. Những lời thì thầm cô rót vào tai Dương ngọt ngào, chúng khiến Dương ngưng sợ hãi. Giống như sự cứu vớt, lúc ấy Dương đã không ngần ngại bấu víp vào, dẫu cho đó là điều gì đó dơ bẩn.

------------------------

Dương nằm dài trên cỏ, khóe môi cậu rách nhưng đã khô máu. Đầu cậu cảm thấy vô cùng đau, có lẽ mấy cái răng hàm bị tổn thương nên trút giận lên vài sợi dây thần kinh nhỏ.

Dương lồm cồm bò dậy, men theo con đường nhỏ và dốc để tìm một căn biệt thự màu trắng. Và chẳng khó khăn để tìm thấy thứ to lớn, nổi bật giữa chốn rừng núi hiu quạnh này như thế.

Căn biệt thự to và lẩn khuất sau những hàng cây to có, bụi rậm cũng có, cả rêu nửa, chúng tạo ra một khung cảnh lộn xộn không thể lộn xộn hơn. Dương cười mỉa cho cái khiếu thẩm mĩ kỳ cục của ông mình.

Dương đến gần cánh cổng to, cũng sơn màu trắng toát bệnh hoạn. Nhìn quanh quất không thấy cái chuông cửa nào để mà bấm nên cậu mới hét to. Đột nhiên có một chú chó begie lao mạnh đến cánh cổng một cách hung tợn và sủa ầm ĩ. Ánh mắt nó nhìn Dương như muốn xé cậu ra từng mảnh nếu không có cánh cổng ngăn nó lại.

Dương lúc đầu hơi hoảng nhưng sau đó lại tức giận, cậu nhìn con chó một lúc và cúi nhẹ người nhặt lấy một cục đá nằm gần đó. Dương đương định ném cục đá lên thì nghe thấy tiếng một tên con trai gọi lớn giọng nghiêm khắc.

-Tin.

Sau tiếng gọi con chó đành bất lực thả người xuống khỏi song sắt cửa nhưng vẫn gườm gườm Dương và tiếng gằng âm ỉ trong cổ họng. Dương cũng chẳng thấy thoải mái gì vì đành ném cục đá lại xuống đất cho yên chuyện.Chàng trai khi nãy cúi người lách qua một nhánh cây và tiếng lại gần cánh cổng.

Dương nhìn chàng trai một cách chăm chú trong vô thức vì bị ngoại hình anh ta thu hút một cách kỳ lạ. Toàn thân chàng trai được bao bọc bởi màu đen đặt, từ mái tóc cho đến trang phục. Gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh và thêm vào đó là đôi mắt rất đẹp. Dương như thể đã nhìn thấy nó ở đâu đó nhưng cậu không thể nhớ ra ở đâu.

Chàng trai lại gần và càng tiến lại gần thì Dương lại càng cảm thấy một nỗi sợ vô hình đang áp đảo lấy cậu.

Chàng trai nắm lấy dây cương của con chó và buột nó lại vào gốc cây to rồi nhìn về hướng Dương.

-Xin lỗi cô. Con chó này rất hiền và chỉ sủa với con gái thôi. Cô có chuyện gì không?

Dương im lặng một lúc rồi nhìn chàng trai.

-Anh mở cổng được không?

Chàng trai làm theo lời của Dương nói và Dương chỉ đợi cho chốt cửa vừa bật ra thì cậu đã đá mạnh cánh cửa một cách thô bạo. Trong khi chàng trai đang lúng túng thì Dương cũng đạp cho anh ta ngã nhào xuống đất và nhanh chóng đè lấy anh chàng và đấm mạnh.

-Mày đui hả? Thấy tao giống con gái sao? Tao có thể làm thịt mày và cả con chó ngu ngốc của mày ngay bây giờ.

Khóe môi chàng trai bị rách và chảy máu, nhưng ánh mắt lại không tỏ ra sợ hãi hay khuất phục. Chàng trai bình thản trả lời bằng nét mặt vô hồn.

-Xin lỗi. Đúng là mắt tôi không thấy được.

Sau câu nói, Dương thả lỏng nắm đấm đang giơ cao của mình, vẻ mặt tức giận của cậu nguôi đi.

-Vậy cậu cần gì ở đây?

Chàng trai hỏi Dương vẫn cái giọng bình thản kia.

-Tao là cháu trai của ông Hoàng.

Nét mặt chàng trai bỗng chốc thay đổi, nó giãn ra và dịu đi. Chàng nhìn thẳng vào phía trước mặt mình, dù nơi ấy chỉ có màu đen nhưng nó lại chứa đựng được điều gì đó kỳ diệu.

Dương lúc này cũng đứng dậy và kéo chàng trai đứng lên theo.

-Ông ở đâu?

-Cuối hành lang tầng thứ nhất, phía tay phải.

Dương nhìn chàng trai và bỏ đi vào ngôi nhà.

Ánh mắt của chàng trai vẫn hướng theo hướng của Dương một lúc lâu. Mãi đến khi con Tin sủa to thì chàng mới tỉnh người và lại gần nó. Bằng giọng dịu dàng, chàng vừa nói vừa vuốt ve bộ lông của con Tin.

-Ngoan nào. Mày đừng tạo thêm ấn tượng xấu cho tao nhé bởi vì tao không muốn bị cô ấy ghét chút nào. Cuối cùng tao cũng đã gặp lại cô ấy. Cô gái mà tao hay kể với mày ấy.

Con Tin dịu lại và bắt đầu thôi sủa. Chàng trai mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc.