Hổ Cáp
10-03-2011, 09:30 AM
Tên truyện: Đẹp
Tác giả: Tjn
Thể loại: Dài, lãng mạn và hơi buồn.
Chú ý nhỏ: Truyện có đề cập đến tình dục nhưng không miêu tả chi tiết mà chỉ đề cập như một cách nhìn của tác giả về vấn đề này. Các bạn từ cấp hai cứ đọc chẳng sao cả ^^
Cái chú ý này chỉ dành cho những bạn cực kỳ ngây thơ thôi ^^
.
.
.
Anh à! Nghe thấy không, những cơn sóng thì thầm “Có chàng hoàng tử đang ngủ. Chàng cứ lẩm nhẩm nguyện cầu được nhắm mắt bình yên mãi mãi. Vậy mà có một con bé xấu xí lại phá hỏng điều đó.”
Anh nghe thấy chứ. Những bông hoa mười giờ đỏ thăm thẳm lại nói với anh khác, chúng hát rằng “Gió mang nàng công chúa tóc đen đến đây, nàng xinh đẹp, ngọt ngào như những viên kẹo sữa. Nàng đang vẽ những con sóng nhỏ, những hòn đá ngộ nghĩnh… Tiếc thay trong bức tranh của nàng có một chàng trai làm vấy bẩn mọi thứ.”
Anh thấy em rồi!
A, em biết anh ở đó mà.
Nhưng sao chúng ta chỉ nhìn nhau thế này?
Em à? Anh muốn chạm vào tóc em trong nắng. Những sợi tóc mỏng kia thật đẹp, nó làm anh khao khát... mỗi lúc một nhiều, cái dục vọng đáng ghê tởm của anh.
Anh à? Những ngón tay ấy chúng ấm áp phải không? Nhỏ nhắn, trắng sạch. Em đã nguyện cầu nhưng lại sợ, sợ chúng sẽ bị sự dơ bẩn khi chạm vào mình. Vậy mà sao vẫn cứ mong muốn. Em thật xấu xa...
--------------------------
Chương I
TÌM THẤY
Thu trùm kín khắp người, mỗi lần bước ra khỏi căn phòng thì cô luôn như thế. Mủ vành rộng, phủ kín nửa khuôn mặt. Áo cao cổ, dài đến tận tay, không phải một mà bao gồm hai áo khoát nữa, một ngắn một dài, cái dài phủ gần đến gối. Quần dài, bao tay màu sẫm. Đó là trang phục thường ngày của cô khi ra đường, bất chấp mọi thời tiết, bất chấp mọi ánh nhìn. Như vậy cô sẽ thấy mình an toàn hơn.
Cô chỉ dạo trên những con đường nhiều cây xanh, vào mỗi buổi trưa chủ nhật. Mua cho mình một bịch kẹo sữa bò, một chai nước nhỏ từ gian hàng tạp hóa quen thuộc và bắt đầu hành trình đi đến nơi yêu thích của cô.
Đó là một con đường núi chạy dài theo bờ biển. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng vì cảnh đẹp và những bài thơ Hàn Mặc Tử được khắc trên những tấm gỗ được chạm trổ tinh tế. Con đường dốc dần lên, một bên vách núi dựng đứng khô khốc, vàng úa và phía bên kia là bờ biển với rất nhiều những tảng đá to, vừa, nhỏ nằm xô lệch, kỳ lạ.
Một bên giới hạn.
Một bên vô tận.
Và con đường nối liền hai mảng trời đối lập ấy.
Thu bước chậm, những cơn gió biển thổi tung mái tóc đen dài của cô, đùa nghịch cùng nắng ấm. Cô dừng lại, nhìn quanh quất, không có ai. Cô lấy chai nước trong túi rồi ngồi xuống đất, cúi người quan sát khóm cây nhỏ trước mặt. Những hạt nước trong lành rơi nhẹ nhẹ, rửa sạch mảng bám bụi trên từng chiếc lá bé nhỏ của cây hoa mười giờ. Thu cười thích thú khi thấy chúng reo vui sung sướng.
Một chàng trai đang đí tới, ánh mắt chàng lơ đãng khắp nơi rồi dừng lại bên nụ cười của Thu. Chàng bị cuốn hút vào khoảng sáng le lói qua mái tóc cô, chàng không thể rời mắt khỏi nụ cười kia. Tuy nhiên, bước chân của chàng thì đã quá nhịp. Chàng đi ngang qua nàng, pha chút luyến tiếc nhưng vẫn không dám ngừng lại.
---------------------
Thu tìm cho mình một địa điểm quen thuộc. Cô đặt giá vẽ và kẹp giấy lên trên. Những tờ giấy trắng tinh, từng ngòn tay Thu lướt nhẹ lên chúng mà không chạm vào.
Cơn gió nhỏ nãy giờ thích thú với mái tóc Thu đột nhiên nhảy lộn nhào trên không trung mang theo những tờ giấy ấy, bay về phía biển. Thu đưa tay với vội nhưng không nắm giữ được gì. Cô luống cuống chạy đuổi theo gió, chân cô bước nhanh trên những tảng đá biển trơn nhẵn.
Gió lúc dịu dàng là là trước mặt Thu, khi lại tung bay thật nhanh. Bất chợt ngưng lại nấp mình sau những tảng đá nhiều hình thù, chờ đợi... Thu đến gần thì nó lại chạy biến đi. Thu vẫn kiên trì, cô không thấy bực mình, thậm chí tỏ ra thích thú với trò rượt đuổi này. Nhưng rồi cuối cùng khi cô chạm tay vào một tờ giấy vẽ cũng là lúc cô phát hiện một điều kỳ diệu.
Thu đứng từ xa nhìn về phía điều kỳ diệu ấy. Một chàng trai. Chàng như đứa con út của thần gió, mái tóc ánh vàng, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ màu đỏ ngọt. Chàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu hơi nghiêng, tựa vào tẳng đá to sau lưng, tay chàng buông thả, từng ngón tay dài, nhỏ nhắn.
Nếu như bình thường thi Thu đã bỏ chạy nhưng bây giờ cô lại không phản ứng như thế. Mắt cô không rời khỏi chàng, cô ghi nhớ từng đường nét: khuôn mặt, bờ mi, mũi, môi... cho đến khi chàng khẽ chuyển động. Thu giật mình nấp sau một tảng đá khác, cô sợ hãi đến không dám thở. Và sau một lúc, cô không nghe thấy điều gì khác ngoài tiếng sóng vỗ đều đặn vào đá, cô mới khẽ nhòi đầu ra nhìn lén. Chàng trai gió vẫn đang ngủ.
Thu thở phào nhẹ nhõm, rồi cô bước vội ra khỏi chỗ nấp, leo lại lên trên. Thu gôm đồ vẽ cho vào túi rồi bước nhanh xuống con đường dốc. Ngang qua khóm cây hoa mười giờ, cô nhìn chúng mỉm cười một lúc lâu.
--------------------------------------
Chàng trai thức giấc, chàng đứng dậy rời khỏi tảng đá. Chân chàng suýt chút dẫm phải một trang giấy trắng. Chàng cầm lên rồi nhìn quanh, còn rất nhiều những trang giấy khác đang chuyển động. Nét mặt chàng có chút hiếu kỳ, dù vậy chàng vẫn thả bay tờ giấy cầm trên tay, men theo lối mòn lên con đường chính. Chàng trông thấy cô gái kỳ lạ vẫn đứng ngắm gì đó say sưa.
Thu quay lại, mắt cô chạm phải mắt chàng trai đang bước tới gần. Cô bối rối, lúng túng bỏ chạy nhanh xuống con dốc mà chẳng dám thở.
Bước chân của chàng trai thoáng chốc ngưng lại khi thấy phản ứng ấy từ cô gái. Chàng lại gần nơi lúc trước cô gái đứng, chàng cũng bị những chiếc lá nhỏ nhắn, ướt nước của cây hoa mười giờ thu hút. Chàng dừng lại đó khá lâu.
-----------------------------------
Tác giả: Tjn
Thể loại: Dài, lãng mạn và hơi buồn.
Chú ý nhỏ: Truyện có đề cập đến tình dục nhưng không miêu tả chi tiết mà chỉ đề cập như một cách nhìn của tác giả về vấn đề này. Các bạn từ cấp hai cứ đọc chẳng sao cả ^^
Cái chú ý này chỉ dành cho những bạn cực kỳ ngây thơ thôi ^^
.
.
.
Anh à! Nghe thấy không, những cơn sóng thì thầm “Có chàng hoàng tử đang ngủ. Chàng cứ lẩm nhẩm nguyện cầu được nhắm mắt bình yên mãi mãi. Vậy mà có một con bé xấu xí lại phá hỏng điều đó.”
Anh nghe thấy chứ. Những bông hoa mười giờ đỏ thăm thẳm lại nói với anh khác, chúng hát rằng “Gió mang nàng công chúa tóc đen đến đây, nàng xinh đẹp, ngọt ngào như những viên kẹo sữa. Nàng đang vẽ những con sóng nhỏ, những hòn đá ngộ nghĩnh… Tiếc thay trong bức tranh của nàng có một chàng trai làm vấy bẩn mọi thứ.”
Anh thấy em rồi!
A, em biết anh ở đó mà.
Nhưng sao chúng ta chỉ nhìn nhau thế này?
Em à? Anh muốn chạm vào tóc em trong nắng. Những sợi tóc mỏng kia thật đẹp, nó làm anh khao khát... mỗi lúc một nhiều, cái dục vọng đáng ghê tởm của anh.
Anh à? Những ngón tay ấy chúng ấm áp phải không? Nhỏ nhắn, trắng sạch. Em đã nguyện cầu nhưng lại sợ, sợ chúng sẽ bị sự dơ bẩn khi chạm vào mình. Vậy mà sao vẫn cứ mong muốn. Em thật xấu xa...
--------------------------
Chương I
TÌM THẤY
Thu trùm kín khắp người, mỗi lần bước ra khỏi căn phòng thì cô luôn như thế. Mủ vành rộng, phủ kín nửa khuôn mặt. Áo cao cổ, dài đến tận tay, không phải một mà bao gồm hai áo khoát nữa, một ngắn một dài, cái dài phủ gần đến gối. Quần dài, bao tay màu sẫm. Đó là trang phục thường ngày của cô khi ra đường, bất chấp mọi thời tiết, bất chấp mọi ánh nhìn. Như vậy cô sẽ thấy mình an toàn hơn.
Cô chỉ dạo trên những con đường nhiều cây xanh, vào mỗi buổi trưa chủ nhật. Mua cho mình một bịch kẹo sữa bò, một chai nước nhỏ từ gian hàng tạp hóa quen thuộc và bắt đầu hành trình đi đến nơi yêu thích của cô.
Đó là một con đường núi chạy dài theo bờ biển. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng vì cảnh đẹp và những bài thơ Hàn Mặc Tử được khắc trên những tấm gỗ được chạm trổ tinh tế. Con đường dốc dần lên, một bên vách núi dựng đứng khô khốc, vàng úa và phía bên kia là bờ biển với rất nhiều những tảng đá to, vừa, nhỏ nằm xô lệch, kỳ lạ.
Một bên giới hạn.
Một bên vô tận.
Và con đường nối liền hai mảng trời đối lập ấy.
Thu bước chậm, những cơn gió biển thổi tung mái tóc đen dài của cô, đùa nghịch cùng nắng ấm. Cô dừng lại, nhìn quanh quất, không có ai. Cô lấy chai nước trong túi rồi ngồi xuống đất, cúi người quan sát khóm cây nhỏ trước mặt. Những hạt nước trong lành rơi nhẹ nhẹ, rửa sạch mảng bám bụi trên từng chiếc lá bé nhỏ của cây hoa mười giờ. Thu cười thích thú khi thấy chúng reo vui sung sướng.
Một chàng trai đang đí tới, ánh mắt chàng lơ đãng khắp nơi rồi dừng lại bên nụ cười của Thu. Chàng bị cuốn hút vào khoảng sáng le lói qua mái tóc cô, chàng không thể rời mắt khỏi nụ cười kia. Tuy nhiên, bước chân của chàng thì đã quá nhịp. Chàng đi ngang qua nàng, pha chút luyến tiếc nhưng vẫn không dám ngừng lại.
---------------------
Thu tìm cho mình một địa điểm quen thuộc. Cô đặt giá vẽ và kẹp giấy lên trên. Những tờ giấy trắng tinh, từng ngòn tay Thu lướt nhẹ lên chúng mà không chạm vào.
Cơn gió nhỏ nãy giờ thích thú với mái tóc Thu đột nhiên nhảy lộn nhào trên không trung mang theo những tờ giấy ấy, bay về phía biển. Thu đưa tay với vội nhưng không nắm giữ được gì. Cô luống cuống chạy đuổi theo gió, chân cô bước nhanh trên những tảng đá biển trơn nhẵn.
Gió lúc dịu dàng là là trước mặt Thu, khi lại tung bay thật nhanh. Bất chợt ngưng lại nấp mình sau những tảng đá nhiều hình thù, chờ đợi... Thu đến gần thì nó lại chạy biến đi. Thu vẫn kiên trì, cô không thấy bực mình, thậm chí tỏ ra thích thú với trò rượt đuổi này. Nhưng rồi cuối cùng khi cô chạm tay vào một tờ giấy vẽ cũng là lúc cô phát hiện một điều kỳ diệu.
Thu đứng từ xa nhìn về phía điều kỳ diệu ấy. Một chàng trai. Chàng như đứa con út của thần gió, mái tóc ánh vàng, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ màu đỏ ngọt. Chàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu hơi nghiêng, tựa vào tẳng đá to sau lưng, tay chàng buông thả, từng ngón tay dài, nhỏ nhắn.
Nếu như bình thường thi Thu đã bỏ chạy nhưng bây giờ cô lại không phản ứng như thế. Mắt cô không rời khỏi chàng, cô ghi nhớ từng đường nét: khuôn mặt, bờ mi, mũi, môi... cho đến khi chàng khẽ chuyển động. Thu giật mình nấp sau một tảng đá khác, cô sợ hãi đến không dám thở. Và sau một lúc, cô không nghe thấy điều gì khác ngoài tiếng sóng vỗ đều đặn vào đá, cô mới khẽ nhòi đầu ra nhìn lén. Chàng trai gió vẫn đang ngủ.
Thu thở phào nhẹ nhõm, rồi cô bước vội ra khỏi chỗ nấp, leo lại lên trên. Thu gôm đồ vẽ cho vào túi rồi bước nhanh xuống con đường dốc. Ngang qua khóm cây hoa mười giờ, cô nhìn chúng mỉm cười một lúc lâu.
--------------------------------------
Chàng trai thức giấc, chàng đứng dậy rời khỏi tảng đá. Chân chàng suýt chút dẫm phải một trang giấy trắng. Chàng cầm lên rồi nhìn quanh, còn rất nhiều những trang giấy khác đang chuyển động. Nét mặt chàng có chút hiếu kỳ, dù vậy chàng vẫn thả bay tờ giấy cầm trên tay, men theo lối mòn lên con đường chính. Chàng trông thấy cô gái kỳ lạ vẫn đứng ngắm gì đó say sưa.
Thu quay lại, mắt cô chạm phải mắt chàng trai đang bước tới gần. Cô bối rối, lúng túng bỏ chạy nhanh xuống con dốc mà chẳng dám thở.
Bước chân của chàng trai thoáng chốc ngưng lại khi thấy phản ứng ấy từ cô gái. Chàng lại gần nơi lúc trước cô gái đứng, chàng cũng bị những chiếc lá nhỏ nhắn, ướt nước của cây hoa mười giờ thu hút. Chàng dừng lại đó khá lâu.
-----------------------------------