superbong318
10-03-2011, 08:54 AM
http://http://images2.fanpop.com/images/photos/3100000/me-to-you-tatty-teddy-3150638-320-320.jpgFic title: Có lẽ do duyên trời đinh đó
Category: Original
Status: On going
Author’s Note [A/N]: Cái này là do ngẫu hứng…..hị hị
Xin chào!Biết nói gì trước đây nhỉ?Các bạn muốn tôi nói gì trước khi vào cái câu chuyện tình cảm ngốc xít của tôi nào?Hì, đùa tí thôi,như bao người xa lạ muốn làm quen với nhiều người xa lạ khác,có lẽ sau đây là sẽ là phần tự giới thiệu về bản thân của tôi.
******
Tôi tên là LiLy Botchman, nhưng các bạn thường gọi tôi là Lily( gọi cả họ lẫn tên nghe xa lạ chết được=.=).Tôi sỡ hữu một làn da trắng, mắt không to lắm nhưng được cái long lanh, chiếc mũi thì không cao nhưng được cái thon gọn, môi thì không thấy dấu vết của hình trái tim đâu nhưng được cái chúm chím- đó là tất cả về tôi, một đứa con gái có ngoại hình cũng thuộc dạng khá.Năm nay tôi đang học lớp 9 tại trường cấp 2 Husky( một ngôi trường cũng có tiếng về học lực của học sinh tại đây) và như các bạn cũng biết,, cuối năm là tôi lại phải đối đầu với kì thi cấp 3 mà theo tôi là sẽ rất khốc liệt=.=.Ba tôi là nhà buôn bất động sản có uy tín, mẹ ở nhà nội trợ cho nên gia cảnh tôi cũng tương đối khá giả và dĩ nhiên như bao người khác, ba mẹ tôi lúc nào cũng mong muốn tôi vào được một ngôi trường cấp 3 danh tiếng để tấm vé vào đại học sẽ nằm chắc trong tay mình hơn =.=.Mọi chuyện bắt đầu cũng chính từ cái kì vọng “ lớn lao” này của ba tôi ~.~
******
Vào một buối sáng thứ 5- đó là một ngày đẹp trời, tôi tới trường tay trong tay với con bạn thân Anna như mọi khi rồi trở về nhà.Ngày thì đẹp đấy nhưng mọi chuyện thì không được tốt chút nào.Hôm nào có bài kiểm tra giữa kì môn địa lý, rõ ráng hôm qua tôi đã bỏ cả đống thời giờ ngồi xem Glee để ôn bài vậy mà kết quả xấu khủng khiếp.Khi cô giáo phát đề bài, cả lớp nhốn nháo lên vì sao đề dễ như thế này!!!???.Trong lòng tôi cũng cảm thấy mừng thầm, lại còn bày trò quay sang nói” ăn chắc rùi mày ạ” với Anna nữa chứ ~.~.Thấy có câu vẽ biểu đồ, tôi liền xắn tay làm ngay, nhưng quỷ tha ma bắt nó đi, tôi nhìn nhầm đề, sau đó lại phải thay giấy vẽ lại từ đầu.Tôi bắt đầu thấy lo lắng, trong khi cả lớp làm câu lý thuyết sắp xong rồi mà tôi còn ngồi loay hoay với câu vẽ biểu đồ chét tiệt này.Còn 5’ nữa, trời ơi, tôi vừa kịp làm xong câu vẽ biểu đồ thì chuông báo hết giờ làm bài, đành ngậm ngùi nộp bài (.
Giờ nghỉ 5’, Anna ra chỗ tôi, con bé khua khua tay trước cái bộ mặt âu sầu của tôi như bắt chước trong mấy bộ phim và thường là nhân vật chính sẽ giật mình trở lại hiện thực sau khi bay lên 9 tầng mây bởi cái vẫy tay trước mặt của nhân vật chính…. 2~.~.Và đúng như thế, tôi ngước mắt lên nhìn con bé, nó đang cầm gói bim bim khoai tây, tay vừa bốc bim bim, vừa hỏi:
_ Mày bị cái gì vậy?
_Cái gì là cái gì?Bộ nhìn mặt tao, mày không đoán ra hả?- Tôi đáp một câu ngang toẹt
_Ờ hớ, đề dễ lắm mà, đừng nói với tao là mày không làm được nha- Nó ngừng ăn nhưng tay vẫn cầm miếng khoai tây chuẩn bị đưa vào miệng
_ Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay, hôm nay tao làm sao ý mày ạ, tự dưng cái đầu với cái mắt lại dở chứng, tao nhìn nhầm đề- Tôi nhăn nhó kể lể
_ Ờ hớ, thôi, bài sau gỡ, mà có khi đó là điềm báo đó mày – Anna nháy máy vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy bí hiểm.
_ Ờ hớ cái đầu mày….bỏ đi cho tôi nhờ cô nương ạ
_ Ờ hớ- Anna vừa nhăn nhở nói câu cửa miệng của nó vừa trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học sắp tới…
Hết 5 tiết học….tôi và Anna lại cuốc bộ về nhà như thường ngày.Bài kiểm tra lần này tuy làm tôi sốc 1 chút nhưng nó cũng không thành vấn đề nghiêm trọng, tôi lại hớn hở góp vui vào mấy chuyện” chém gió” của cô nàng Anna.
Về tới nhà, chào ba mẹ, tôi lên trên gác thay quần áo , cất cặp sách rồi quay xuống nhà ngồi xem T.V, đợi mẹ dọn cơm ra ăn ( con gái con đứa =.=).Trong lúc xem T.V, ba tôi từ trên gác đi xuống, khuôn mặt có vẻ vui vui và nói
_Lily, con đang làm gì thế?
_Ba không thấy sao, con đang ngồi xem T.V mà- tôi nhíu mày trả lời rồi thấy nghi nghi trước cái thái độ kì lạ của ba hôm nay
_ Ba có chuyện này muốn nói với con- ba tôi hớn hở nói
_ Sao vậy ba?- Tôi hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng dán mắt vào cái T.V đang chiếu Hannah Montana trước mặt.
_ Ba đã đăng kí cho con một suất học thêm tại trường Shining….năm sau con sẽ thi vào trường này.
_Ba….ba làm cái gì vậy?Con không thích đâu- Tôi phụng phịu và tắt hẳn cái T.V đi.
_Hôm nay ba có việc làm ăn gần trường đó rồi ba đăng ký luôn cho con- Ba có vẻ xuống nước, giọng rất nhẹ nhàng
_ Không biết đâu? Ba cũng biết rồi đó, người con gầy thế này, ba bắt con học trường đó thì khác nào hại con – tôi ra sức cãi cùn
_ Lily à, con học ở đó một tuần có 1 buổi vả lại con cũng biết trường đó mà, rất nổi tiếng dành cho học sinh có năng khiếu tiếng Tây Ban Nha ( Spanish) như con.
_Không, không, không, tóm lại là con không đi học…..
Nói rồi tôi vùng vằng bỏ lên gác.Càng nghĩ tôi lại càng thấy không bằng lòng.Từ nhà tôi tới trường Shining cũng phải ngót nghét 15 km chứ ko ít, bây giờ lại còn mùa hè, tôi đi sao nổi.Vả lại, tôi chưa đồng ý, mà ba đã tự tiện đăng ký là sao?Nằm trên giường, tôi lại nhớ tới câu nói của Anna” …. mà có khi đó là điềm báo đó mày”.Tôi giật mình gật gù” Có khi đúng thế thật”.Cầm chiếc điện thoại, tôi nhắn vài dòng cho cô nàng” Mày đi làm nhà tiên tri đi,hợp đấy” làm cho nó không hiểu gì, đặt một dấu hỏi (?) to đùng khi rep tin nhắn của tôi.
_ Lily, xuống ăn cơm đi con – tiếng mẹ gọi, tuy ko muốn gặp mặt ba lúc này nhưng do cái bụng của tôi đang biểu tình ghê gớm nên đành phải lết cái thân xác xuống dưới nhà ~.~
Vào bàn ăn cơm, tôi không nói câu gì cả, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, ba tôi lại nhất quyết nói:
_ Con gái lớn rồi, ba mẹ không lo hết nổi đâu mà bày trò giận với chả dỗi, học cho con, không phải học cho ba mẹ.
Tôi vẫn cắm đầu xuống nhìn bát cơm, không nói câu nào, muốn thi gan lỳ với ba.Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mẹ tôi nói:
_ Thôi ăn đi 2 ba con, trời đánh tránh miếng ăn
_ Thật là quá quắt, anh đăng ký học để tốt cho nó vậy mà nó không thèm biết ơn anh mà còn tỏ vẻ khó chịu, cứ như con cái nhà người ta được đi học đã mừng rơn lên rồi chứ chưa nói…..- Ba tôi giận dữ quát tháo
Tôi giật mình, cảm thấy hơi sợ sợ nhưng cũng tủi thân, nước mắt tôi bắt đầu vòng quanh
_Tuy khó khăn nhưng tốt cho tương lai của chính mình thì phải tìm cách mà khắc phục chứ!Xa thì đi xe buýt đi học, ba cũng có để con thiệt đâu.
Mẹ tôi thấy vậy ,liền bênh vực tôi ( đúng là mẹ thương con có khác, hị hị:”>)
_ Anh à, trường đó xa quá, học thêm cả 1 năm trời ở chỗ đó, nó sao chịu nổi, huống hồ là học thêm, chứ có phải học chính đâu mà….
_ Em im đi, không học thêm ở đó liệu có đỗ được không nào
Tôi vừa tức vừa tủi thân, tôi lấy thìa nén thật chặt cơm ở bát xuống, hi vọng có thể xả hết cơn tức giận xuống….bát cơm =.=.Thấy tôi vẫn không chịu nói 1 câu, ba tức giận đập tay xuống bàn ăn:
_ Thôi, không bàn cãi nhiều, 1 là đi học 2 là ra khỏi nhà cho tao nhờ - nói xong, ba bỏ đi, để nguyên bát cơm còn dang dở
Mẹ nhìn tôi, thở dài………………
P/s: haizzzzzzzz
Category: Original
Status: On going
Author’s Note [A/N]: Cái này là do ngẫu hứng…..hị hị
Xin chào!Biết nói gì trước đây nhỉ?Các bạn muốn tôi nói gì trước khi vào cái câu chuyện tình cảm ngốc xít của tôi nào?Hì, đùa tí thôi,như bao người xa lạ muốn làm quen với nhiều người xa lạ khác,có lẽ sau đây là sẽ là phần tự giới thiệu về bản thân của tôi.
******
Tôi tên là LiLy Botchman, nhưng các bạn thường gọi tôi là Lily( gọi cả họ lẫn tên nghe xa lạ chết được=.=).Tôi sỡ hữu một làn da trắng, mắt không to lắm nhưng được cái long lanh, chiếc mũi thì không cao nhưng được cái thon gọn, môi thì không thấy dấu vết của hình trái tim đâu nhưng được cái chúm chím- đó là tất cả về tôi, một đứa con gái có ngoại hình cũng thuộc dạng khá.Năm nay tôi đang học lớp 9 tại trường cấp 2 Husky( một ngôi trường cũng có tiếng về học lực của học sinh tại đây) và như các bạn cũng biết,, cuối năm là tôi lại phải đối đầu với kì thi cấp 3 mà theo tôi là sẽ rất khốc liệt=.=.Ba tôi là nhà buôn bất động sản có uy tín, mẹ ở nhà nội trợ cho nên gia cảnh tôi cũng tương đối khá giả và dĩ nhiên như bao người khác, ba mẹ tôi lúc nào cũng mong muốn tôi vào được một ngôi trường cấp 3 danh tiếng để tấm vé vào đại học sẽ nằm chắc trong tay mình hơn =.=.Mọi chuyện bắt đầu cũng chính từ cái kì vọng “ lớn lao” này của ba tôi ~.~
******
Vào một buối sáng thứ 5- đó là một ngày đẹp trời, tôi tới trường tay trong tay với con bạn thân Anna như mọi khi rồi trở về nhà.Ngày thì đẹp đấy nhưng mọi chuyện thì không được tốt chút nào.Hôm nào có bài kiểm tra giữa kì môn địa lý, rõ ráng hôm qua tôi đã bỏ cả đống thời giờ ngồi xem Glee để ôn bài vậy mà kết quả xấu khủng khiếp.Khi cô giáo phát đề bài, cả lớp nhốn nháo lên vì sao đề dễ như thế này!!!???.Trong lòng tôi cũng cảm thấy mừng thầm, lại còn bày trò quay sang nói” ăn chắc rùi mày ạ” với Anna nữa chứ ~.~.Thấy có câu vẽ biểu đồ, tôi liền xắn tay làm ngay, nhưng quỷ tha ma bắt nó đi, tôi nhìn nhầm đề, sau đó lại phải thay giấy vẽ lại từ đầu.Tôi bắt đầu thấy lo lắng, trong khi cả lớp làm câu lý thuyết sắp xong rồi mà tôi còn ngồi loay hoay với câu vẽ biểu đồ chét tiệt này.Còn 5’ nữa, trời ơi, tôi vừa kịp làm xong câu vẽ biểu đồ thì chuông báo hết giờ làm bài, đành ngậm ngùi nộp bài (.
Giờ nghỉ 5’, Anna ra chỗ tôi, con bé khua khua tay trước cái bộ mặt âu sầu của tôi như bắt chước trong mấy bộ phim và thường là nhân vật chính sẽ giật mình trở lại hiện thực sau khi bay lên 9 tầng mây bởi cái vẫy tay trước mặt của nhân vật chính…. 2~.~.Và đúng như thế, tôi ngước mắt lên nhìn con bé, nó đang cầm gói bim bim khoai tây, tay vừa bốc bim bim, vừa hỏi:
_ Mày bị cái gì vậy?
_Cái gì là cái gì?Bộ nhìn mặt tao, mày không đoán ra hả?- Tôi đáp một câu ngang toẹt
_Ờ hớ, đề dễ lắm mà, đừng nói với tao là mày không làm được nha- Nó ngừng ăn nhưng tay vẫn cầm miếng khoai tây chuẩn bị đưa vào miệng
_ Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay, hôm nay tao làm sao ý mày ạ, tự dưng cái đầu với cái mắt lại dở chứng, tao nhìn nhầm đề- Tôi nhăn nhó kể lể
_ Ờ hớ, thôi, bài sau gỡ, mà có khi đó là điềm báo đó mày – Anna nháy máy vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy bí hiểm.
_ Ờ hớ cái đầu mày….bỏ đi cho tôi nhờ cô nương ạ
_ Ờ hớ- Anna vừa nhăn nhở nói câu cửa miệng của nó vừa trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học sắp tới…
Hết 5 tiết học….tôi và Anna lại cuốc bộ về nhà như thường ngày.Bài kiểm tra lần này tuy làm tôi sốc 1 chút nhưng nó cũng không thành vấn đề nghiêm trọng, tôi lại hớn hở góp vui vào mấy chuyện” chém gió” của cô nàng Anna.
Về tới nhà, chào ba mẹ, tôi lên trên gác thay quần áo , cất cặp sách rồi quay xuống nhà ngồi xem T.V, đợi mẹ dọn cơm ra ăn ( con gái con đứa =.=).Trong lúc xem T.V, ba tôi từ trên gác đi xuống, khuôn mặt có vẻ vui vui và nói
_Lily, con đang làm gì thế?
_Ba không thấy sao, con đang ngồi xem T.V mà- tôi nhíu mày trả lời rồi thấy nghi nghi trước cái thái độ kì lạ của ba hôm nay
_ Ba có chuyện này muốn nói với con- ba tôi hớn hở nói
_ Sao vậy ba?- Tôi hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng dán mắt vào cái T.V đang chiếu Hannah Montana trước mặt.
_ Ba đã đăng kí cho con một suất học thêm tại trường Shining….năm sau con sẽ thi vào trường này.
_Ba….ba làm cái gì vậy?Con không thích đâu- Tôi phụng phịu và tắt hẳn cái T.V đi.
_Hôm nay ba có việc làm ăn gần trường đó rồi ba đăng ký luôn cho con- Ba có vẻ xuống nước, giọng rất nhẹ nhàng
_ Không biết đâu? Ba cũng biết rồi đó, người con gầy thế này, ba bắt con học trường đó thì khác nào hại con – tôi ra sức cãi cùn
_ Lily à, con học ở đó một tuần có 1 buổi vả lại con cũng biết trường đó mà, rất nổi tiếng dành cho học sinh có năng khiếu tiếng Tây Ban Nha ( Spanish) như con.
_Không, không, không, tóm lại là con không đi học…..
Nói rồi tôi vùng vằng bỏ lên gác.Càng nghĩ tôi lại càng thấy không bằng lòng.Từ nhà tôi tới trường Shining cũng phải ngót nghét 15 km chứ ko ít, bây giờ lại còn mùa hè, tôi đi sao nổi.Vả lại, tôi chưa đồng ý, mà ba đã tự tiện đăng ký là sao?Nằm trên giường, tôi lại nhớ tới câu nói của Anna” …. mà có khi đó là điềm báo đó mày”.Tôi giật mình gật gù” Có khi đúng thế thật”.Cầm chiếc điện thoại, tôi nhắn vài dòng cho cô nàng” Mày đi làm nhà tiên tri đi,hợp đấy” làm cho nó không hiểu gì, đặt một dấu hỏi (?) to đùng khi rep tin nhắn của tôi.
_ Lily, xuống ăn cơm đi con – tiếng mẹ gọi, tuy ko muốn gặp mặt ba lúc này nhưng do cái bụng của tôi đang biểu tình ghê gớm nên đành phải lết cái thân xác xuống dưới nhà ~.~
Vào bàn ăn cơm, tôi không nói câu gì cả, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, ba tôi lại nhất quyết nói:
_ Con gái lớn rồi, ba mẹ không lo hết nổi đâu mà bày trò giận với chả dỗi, học cho con, không phải học cho ba mẹ.
Tôi vẫn cắm đầu xuống nhìn bát cơm, không nói câu nào, muốn thi gan lỳ với ba.Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mẹ tôi nói:
_ Thôi ăn đi 2 ba con, trời đánh tránh miếng ăn
_ Thật là quá quắt, anh đăng ký học để tốt cho nó vậy mà nó không thèm biết ơn anh mà còn tỏ vẻ khó chịu, cứ như con cái nhà người ta được đi học đã mừng rơn lên rồi chứ chưa nói…..- Ba tôi giận dữ quát tháo
Tôi giật mình, cảm thấy hơi sợ sợ nhưng cũng tủi thân, nước mắt tôi bắt đầu vòng quanh
_Tuy khó khăn nhưng tốt cho tương lai của chính mình thì phải tìm cách mà khắc phục chứ!Xa thì đi xe buýt đi học, ba cũng có để con thiệt đâu.
Mẹ tôi thấy vậy ,liền bênh vực tôi ( đúng là mẹ thương con có khác, hị hị:”>)
_ Anh à, trường đó xa quá, học thêm cả 1 năm trời ở chỗ đó, nó sao chịu nổi, huống hồ là học thêm, chứ có phải học chính đâu mà….
_ Em im đi, không học thêm ở đó liệu có đỗ được không nào
Tôi vừa tức vừa tủi thân, tôi lấy thìa nén thật chặt cơm ở bát xuống, hi vọng có thể xả hết cơn tức giận xuống….bát cơm =.=.Thấy tôi vẫn không chịu nói 1 câu, ba tức giận đập tay xuống bàn ăn:
_ Thôi, không bàn cãi nhiều, 1 là đi học 2 là ra khỏi nhà cho tao nhờ - nói xong, ba bỏ đi, để nguyên bát cơm còn dang dở
Mẹ nhìn tôi, thở dài………………
P/s: haizzzzzzzz