ngọn mồng tơi
10-03-2011, 03:17 AM
Tác giả : Ngọn mồng Tơi
Thể loại : tình cảm
Tình trạng : đang viết
Tác phẫm đầu tay..Tham gia tạo chút không khí cho Diễn Đàn và bà con gần xa.:clap:
Ngọn Gió Dấu Yêu
Chap 1 : quán bar-Sảnh Sảnh.
Quán bar 1h đêm ,tiếng nhạc xập xình hòa với ánh đèn và tiếng la hét ,dòng người uốn lượn giữa sàn nhãy ,Tôi thấy cỏi lòng lạnh giá ,từng tế bào bên trong cơ thể như rã rời.Nốc cạn từng hớp Whisky khuôn mặt tôi bổng chốc đỏ gấc ..Đỏ và hồng đến lạ lùng ,một cảm giác tê tái nơi lòng ngực, tôi thấy khó chịu ,nước mắt tôi đâu rồi? Nó đả cạn khô kể từ lúc người tình của tôi đi mất.
-Khốn nạn thật! đúng là một thằng khốn không ai bằng.
Cố tống thành lời tôi uống càng nhiều hơn,Hai từ ‘’khốn nạn ‘’’đó tôi đang mắng anh ta hay đang mắng cho chính bản thân tôi đây.Một con bé nhà ngèo không giữ được một thằng người yêu .Đáng kiếp cho cái thân tôi,hôm nay là ngày sinh nhật của tôi đấy! thế mà tôi lại đau như thế này. Tôi thề là đây là lần sinh nhận tồi tệ nhất của tôi kể từ ngày hai ông bà già sinh tôi ra.ôi thằng chó! Anh ta đả đá tôi như đá một vật gì đó không còn giá trị nửa.Hắn là thế đó.Hoàng Tuấn Du.Tôi sẻ nhớ cái tên của anh,sẻ có một ngày tôi sẻ bắt anh phải quỳ gối dưới chân tôi và cầu xin tôi tha thứ,Lúc đó nhất định tôi sẻ phỉ vảo khuôn mặt đẹp trai nhưng thối nát đó của anh.
-ôi ! tên khốn!..
Anh ta là giáo viên khoa Anh ngữ, về giảng dạy ở trường tôi ,lúc đầu gặp tôi ở giảng đường hắn rất dõng dạt và đàng hoàng tuy lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng ở anh ta không tạo trong tôi cảm giác hắn là một’’ông già người lớn ‘’ trái lại còn rất vui tình và dễ gần,Một người đàn ông đáng tuổi cậu tuổi chú tôi chỉ sau 3 tháng đả trở thành người yêu của tôi,Thật bất ngờ tôi lại yêu sự đáng yêu đi sau tuổi của anh ta và chấp nhận quen nhau trong sự im lặng,vì tôi và anh ta là Tình thầy trò.
Tôi là một con bé bất hạnh mới ra đời thì BA MẸ lại đua nhau về chầu ông bà ông vãi bỏ lại tôi bơ vơ côi cút ở với người dì và giờ thì thui thủi với zú cùng căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo thiếu tiếng cười hơi ấm hạnh phúc từ gia đình.Anh ta đến bên đời đem cho tôi hơi ấm và mùa xuân.Thế nhưng mùa xuân không lâu nhưng mùa đông thì kéo dài vô tận.Một tin như sét đánh chỉ mới đây thôi
‘’-Sảnh sảnh à!
-vâng.gì hả anh?
-chúng ta chia tay nhé.Anh xin lỗi em,chắc em chịu không thấu đâu ,Nhưng anh đả có dự định cho tương lai rồi ,Anh cần 1 người vợ có tài năng và chững trạc.Đễ giúp anh quán xuyến gia đình.
-Vâng.Nhưng đối với anh,em là gì?
-anh không biết nói sao? Nhưng ở bên em anh thấy như đang được gần bên lala của anh.Anh thấy vui lắm.
-lala của anh là ai?
-là……1 con chó anh đả nuôi nó thời tấm bé.giờ thì nó đả chết rồi.
-Anh………….đồ khốn nạn.Anh yêu tôi như yêu 1 con chó ư.đồ khốn.!!Anh chết đi
Tôi đả tức đến nổi tạt thẳng li nước cam vào mặt anh ta.gì chứ tôi chỉ như 1 con chó ư?
-đây là thiệp cưới của Anh,..Mong em đến dự…xin lỗi em ..
-Khốn kiếp!! ‘’
Đấy thế đây chỉ mới đây chứ có lâu đâu .và sự thật là tôi quá sốc ,Người con trai tôi thần tượng thương yêu đây sao? Đồ tồi! hắn đá tôi để kết hôn với một cô gái giàu có ..con gái một công ty đá quý mà.còn tôi chỉ là một con nhóc đang còn đi học.ăn Bám vào gia đình…ha ha ha
-ê…đồng phục trường nữ sinh! Chu choa dễ xương quá !
1 tóm thanh niên đến vây lấy tôi.Tôi khó chịu ra mặt.
-tụi mày biến! biến! biến! hết
-á..Khẩu khí lắm cô em.em tên gì? Để anh đưa em về.
-Tụi mày có cút đi không.hay để tao đuổi?
Tôi hét lên và đứng vụt dậy ,đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám thanh niên đang sựng mặt nhìn tôi.
-sao miễng lưỡi quá vậy? đi theo bọn anh đi.
-BÔP!-
-á ! trời ơi máu!
-hắn bể đầu rồi….
Tôi cầm nguyên chai whisky đập vào đầu tên đang cố kéo tôi,Hắn lập tức ôm đầu ,một dòng máu đỏ tươi rơi xuống tay và cổ áo hắn.Tôi hoảng loạng vội vùng bỏ chạy…mặc tiếng la hét ầm ĩ trong bar.Tôi không biết mấy tên còn lại có đuổi theo tôi không nhưng tôi vẫn chạy như bỏ mạng.đến đầu đường tôi bắt ngay 1 taxi và lao vào.Qủa nhiên đám đó chạy đuổi theo nhìn tôi vào xe .cả bọn đứng la hét inh ỏi.Tôi bịt chặt hai tai khóc òa trong xe,.
Chạp 2a: Hải Trung?
Dựa đầu vào thành ghế.Tôi nghe tiếng cơ thể mệt mõi bơ phờ ,suốt cả đêm vùi đầu vào đống công việc khiến đầu óc tôi mụ mẫm đi.Cho tay xoa xoa vầng thái dương khẻ châu mày.
Tôi là một giám đốc nhưng tôi biết quyền lực của tôi vẫn do ba tôi ngài chủ tịch nắm giữ.Một gả con trai đả gần 30 tuổi đầu mà cứ phải sống hèn cúi thân cho sự sắp đặt của Ba,ngay cả chuyện yêu đương tương lai vợ con sau này củng do Ba lo liệu.Công ty đang đứng ở bờ vực thiếu vốn đầu tư .Và người bạn của Ba là một cổ đông đắt giá ,Tất nhiên để ông bạn đó giúp đở nhiệt tình thì chỉ còn một cách,
TÔI PHẢI LẤY VỢ.
Tất nhiên cô vợ đó phải do Ba tôi chọn lựa.Nhã Thuyên là con gái duy nhất của ông bạn đó.Cô bé đó rất xinh và đáng yêu là bạn thanh mai trúc mã với tôi thuo bé.Chúng tôi chơi rất thân nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ có ý nghỉ sẻ chọn cô bé làm vợ,.Tôi chỉ xem Thuyên giống như cô em gái bé bỏng Hải âu của tôi thôi.Aý thế mà Thuyên lại yêu tôi mới thế thảm.Chuyện hôn nhân này đả làm Thuyên Rất vui.còn tôi thì ngược lại.Một thởi đại nào rồi mà hôn nhân của tôi được đặt lên cán cân thế này.
-cộc! cộc!
-vào đi!
-…
Tiếng gỏ của bên ngoài làm tâm trí tôi tỉnh táo trở lại.Tôi quay lại hiện tại.Cô thư kí cua Ba tôi.hay đúng hơn là tình nhân hờ của ông ấy,
-thưa giám đốc.Chủ tịch muốn nói chuyện với giám đốc.
Cô ả đên và ưỡn người qua lại quanh bàn tôi.quay đi chả thèm nhìn cái tư thế gợi tình lẵng lơ mà mỗi khi vào phòng tôi cô ta hay diễn.Cô ả có lẻ tức giận khi tôi quay đi
-hử.Xin giám đốc nhanh lên đó.
Tiếng cửa đóng sầm khô khốc…Tôi ngã người ra sau .úp tấm lưng vào mặt ghế thở dài..
-Hải Trung ơi ! Hải trung? Mày đây sao.
Tôi bực dọc đứng phắt dậy với lấy cái áo vest khoát vào người bỏ khỏi phòng.
Chạp 2b:Ông chú Già
----------Thành phố mùa này oi bức quá thể …….
Sảnh sảnh lê từng bước chân nặng nhọc trên đường…Hôm nay là ngày thứ 20 kể từ ngày Tuấn Du đòi chia tay tôi.Tôi đả trốn học 2 ngày nay rồi.Toàn đi làng thang ….đưa tay nhìn đồng hồ điểm 7h đêm đúng ,Tôi nghe cỏi lòng đắng quá.Vì chỉ nữa tiếng nửa thôi hôn lễ của Tuấn Du và cô gái giàu có đó sẻ chính thức cử hành và họ sẻ là vợ chồng.Vậy là hết .Tạm biết tình của tôi…..Tôi đả không dám đến dự đám đó tôi sợ mình sẻ khóc sẻ bốc đồng và phá vỡ mọi thứ .Tôi không được quyền làm chuyện đáng xấu hổ đó.Đỗi lại điều đó tôi đả phải lang thang trong đường phố sài gòn đến đôi chân phồng rộp .Ngẫng đầu lên tôi nhìn Thấy tấm biễn đề ‘’khách sạn Rạng Đông’’
Tự nhiên tôi muốn vào đó quá….móc trong cặp kha 1 xấp tiền tôi cười và đi vào trong.Đó là số tiền của 1 tháng phí sinh hoạt của tôi đấy,
-cho em 1 phòng và 1 chai rượu mạnh.
Người tiếp tân nhìn Tôi e dè,
-em cho chi xem giấy chứng minh và …
Tôi quạu.
-Mệt quá! Em đi 1 mình có dẫn theo ai mà chị đòi chứng minh.
-Xin lỗi ,đây là quy định của Khách sạn,Mong em thông cảm.
-hửm.
Tôi quạu quọ.móc túi lấy chứng minh đưa cho bà tiếp tân đó rồi lấy chìa khóa..
-chị nhớ mang rượu cho em đó.
-em còn nhỏ mà uống rượu rồi sao?
-kệ em.liên quan chị à…em không quỵt khách sạn chị đâu mà chị lo.
Tôi cự nự kéo quai cặp cầm chặt chịa khóa đi về phía thang máy,Mấy cô tiếp tân nhìn tôi dè dặt.
---------------có tiếng mở cửa…tôi bước vào không thèm bật đèn tôi ngồi im trong phòng gục đầu sau cánh cửa…
-cộc..côc
-gì đó.
-rượu của quý khách
-ừ,
Tôi đẫy hé cửa đón lấy khay rượu và li ,Vội vàng đóng sầm của lại.Không thèm ró ra li tôi quyết định bê nguyên chai uống ,………….
…………………………………………� �…………………..
-phòng…ức…319…ức…..a đây rồi….
1 gả con trai đả khá say bước vào phòng …Đang định cho chìa khóa vào mở thì cửa không khóa.Anh khẻ châu mày.
-quái j thế này,.Không khóa á.Thôi kệ..đở mắc công.
Anh đẫy cửa bước vào đi thất thiểu định tìm ngay cái giường và đỗ ầm lên đó .THì chân anh đạp phải cái gì mềm mềm dưới mặt đất.cho tay quơ công tắt đèn.
-gì zị ?ai đây.
Anh cúi xún nhìn 1 cô bé đang nằm thẳng cẳng dưới mặt sàn ,tren tay còn cầm gần nửa chai rượu còn giang dở…
Anh dùng chân đạp vào eo cô bé.
-này ,dậy đi!
-ưm…
Cô bé khẻ cựa người ..đôi mắt ti hí nhìn ánh đèn sáng chưng từ trần nhà và gả đàn ông đan đứng chồng ngồng nhìn xuống.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Cả hai củng hét thất thanh…
-ông là ai.
-câu nòi tôi hỏi mới đúng.
-Tôi thuê phòng ở đây.Ông từ đâu zô.
-tôi củng thuê mà.
-nói vậy?
Cả hai nhìn nhau bổng chống trợn tròng đôi mắt.
-vậy ai? Là người vào lộn phòng?
-Chác chắn không phải tôi.
-vậy ..ức..là tôi chắc..
Giong tôi có hơi nhựa
-thôi ..ra tìm nhân viên hỏi.
Rồi anh chàng đứng dậy đi thẳng ra cửa chưnng vài giây sao quay lại.Thấy lạ tôi hỏi
-gì vậy?
-có lẻ tôi đả làm gì với cái khóa r` ,nó không mở ra được nửa.
-trời,Vậy ông định tính sao đây?
-sao là sao?. Để từ từ….á …gọi điện xún cho khách san.Thế mà mình nghỉ không ra.
-khoan…nè
Tôi nói như cố giữ anh ta .khi Anh chàng chạy lại cái điện thoại bàn…
-gì zậy nửa đây?
Anh ta trợn mắt.
-hồi nãy tôi giận quá.NÉM nó xún đất r` còn đâu.
-trời ơi! Đồ phá hoại..Rồi h cô tính sao đây cô nhóc.
-ông đừng giận.bắt quá tôi ngủ trên giường ông nằm dưới đất,
-sao cô bé khôn thế.
Tôi giã lã
-tại cháu là con gái mà.Ông chú phải nhường cháu chứ…
-tôi Rất khó ngủ khi phải nằm dưới đất,Cô bé chịu khó xún đất vậy.
Anh nói rồi quang 1 cái gối xún đất .Và trèo lên giường.Tôi bậm môi.
-đúng là ;’’già nhỏ mọn.Tính toan.Ong già khó ưa.’’
-gì chứ? Tôi già sao.
-chứ sao,.đối với tôi ,chú chỉ là 1 ông chú lớn tuổi ,già cằn cỏi lại thêm tính tình khó gần.
-hử…tôi người lớn không chấp trẻ nhỏ.
Nói rồi Anh trùm chăn kín mít đầu.Tôi giận dỗi ,vớ lấy chai rượu uống nưa..
-này.mới tí tuổi đầu mà học đòi uống rượu rồi sao?
Anh từ trong chăn thò đầu ,
-kệ đi,Ông già.liên quan gì ông?
-trời,nhìn kỉ đi…nghi sao ông già .28chưa gọi là già cô bé à,
Tôi lấy tay quẹt môi còn đọng rượu ,đôi mắt lờ đờ ,gò má đỏ ửng vì rượu nhin ông chú đó
-zị ..là già lắm rồi ông chú ơi.hơn cháu những 1o tuổi đó,há há
Tức xùng mình khi con bé cú giễu anh già.lồm cồm ngồi dậy ,Bước xún giật chai rượu từ tay cô bé .
-không ún nưa.
-trả đây ông già?
-sao cháu an nói chanh chua quá . không biết phép nói chuyện với người lớn à.
-đấy nhé.Tự nhận mình đả già mà còn quỷ quyệt…Tôi ôm bụng cười nắc nẻ.1 ông chú tự
nhận mình trên cơ là người lớn mà không nhận mình già hơn tôi..haha
-ai quỷ quyệt hả? Trời ơi..
Nói rồi anh đưa chai rượu đang cầm trên tay nuốt ọc ọc..Tôi nhìn theo choàng ván.Nhào lên quyết giành chai rượu.
-nè.trả cho chaú.Sao uống rượu của cháu hả? ông chú già
Lúc này Tôi củng say không kém ông chú già..đầu óc quay mòng mòng..
-nè…con nít không..ức..được đèo..bồng uống rượu này rượu nọ nge chưa.
Anh đả sây rồi ,lưỡng rượu lúc nãy và lượng rượu mới nốc vào đang hòa vào nhau làm cơn
say lên đến cực điểm.Bước đi loạng choạng..Anh cố tránh cô bé đang nhào lên người mình để giành chai rượu..mà Anh ún đả gần cạn…
RẦM!!!!
Cú ngã rời váng.Tôi thấy đầu choáng váng.Mở mắt ra 1 vật gì đó đè nặng lên người.Á..Là ông chú già
-nè..trách khỏi người cháu…..chú nặng quá…..
-à..ừm.
Anh cố gượng nguoi dậy .nhưng không nổi..Tôi bực mình quá giằng co khỏi người ông chú
già,cú nam đè lên tôi….tình trạng này thật chẳng ổn chút nảo……
-cháu……ợ…
Nhận ra quần áo Tôi đả quá xộc xệch.dây áo bên trong lòi cả ra ngoài .Nhưng Tôi thấy
nóng quá mắt tôi hoa lên và chỉ thấy mỗi Hình dáng Tuấn du hiện hửu..
-Tuấn Du..sao bỏ em..em ,
Tôi cố với tay tìm môi Tuấn du ..Tôi thèm cảm giác được Du ôm vào lòng như khi xưa…Tuấn Du…
Hơi bất ngờ trước nụ hôn như vũ bão của cô nhóc.Anh hơi loạng choạng…cảm giác cơ thể nóng lên ..lòng rạo rực ..trong cơn sây một người con gái nhỏ nhắn ôm hôn…làm lòng anh chổi dậy cảm giác ham muốn xác thịt..Lí trí của một gả con trai bình thương trong anh biến đâu mất…mọi thứ như mất thăng bằng và Anh và cô bé đó đả phạm phải một sai lầm.
Kẻ bị lòng ham muốn trong cơn say chi phối lí trí..
Người vấn vương hình bóng người tình….Muốn được âu yếm sưới ấm…
Thể loại : tình cảm
Tình trạng : đang viết
Tác phẫm đầu tay..Tham gia tạo chút không khí cho Diễn Đàn và bà con gần xa.:clap:
Ngọn Gió Dấu Yêu
Chap 1 : quán bar-Sảnh Sảnh.
Quán bar 1h đêm ,tiếng nhạc xập xình hòa với ánh đèn và tiếng la hét ,dòng người uốn lượn giữa sàn nhãy ,Tôi thấy cỏi lòng lạnh giá ,từng tế bào bên trong cơ thể như rã rời.Nốc cạn từng hớp Whisky khuôn mặt tôi bổng chốc đỏ gấc ..Đỏ và hồng đến lạ lùng ,một cảm giác tê tái nơi lòng ngực, tôi thấy khó chịu ,nước mắt tôi đâu rồi? Nó đả cạn khô kể từ lúc người tình của tôi đi mất.
-Khốn nạn thật! đúng là một thằng khốn không ai bằng.
Cố tống thành lời tôi uống càng nhiều hơn,Hai từ ‘’khốn nạn ‘’’đó tôi đang mắng anh ta hay đang mắng cho chính bản thân tôi đây.Một con bé nhà ngèo không giữ được một thằng người yêu .Đáng kiếp cho cái thân tôi,hôm nay là ngày sinh nhật của tôi đấy! thế mà tôi lại đau như thế này. Tôi thề là đây là lần sinh nhận tồi tệ nhất của tôi kể từ ngày hai ông bà già sinh tôi ra.ôi thằng chó! Anh ta đả đá tôi như đá một vật gì đó không còn giá trị nửa.Hắn là thế đó.Hoàng Tuấn Du.Tôi sẻ nhớ cái tên của anh,sẻ có một ngày tôi sẻ bắt anh phải quỳ gối dưới chân tôi và cầu xin tôi tha thứ,Lúc đó nhất định tôi sẻ phỉ vảo khuôn mặt đẹp trai nhưng thối nát đó của anh.
-ôi ! tên khốn!..
Anh ta là giáo viên khoa Anh ngữ, về giảng dạy ở trường tôi ,lúc đầu gặp tôi ở giảng đường hắn rất dõng dạt và đàng hoàng tuy lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng ở anh ta không tạo trong tôi cảm giác hắn là một’’ông già người lớn ‘’ trái lại còn rất vui tình và dễ gần,Một người đàn ông đáng tuổi cậu tuổi chú tôi chỉ sau 3 tháng đả trở thành người yêu của tôi,Thật bất ngờ tôi lại yêu sự đáng yêu đi sau tuổi của anh ta và chấp nhận quen nhau trong sự im lặng,vì tôi và anh ta là Tình thầy trò.
Tôi là một con bé bất hạnh mới ra đời thì BA MẸ lại đua nhau về chầu ông bà ông vãi bỏ lại tôi bơ vơ côi cút ở với người dì và giờ thì thui thủi với zú cùng căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo thiếu tiếng cười hơi ấm hạnh phúc từ gia đình.Anh ta đến bên đời đem cho tôi hơi ấm và mùa xuân.Thế nhưng mùa xuân không lâu nhưng mùa đông thì kéo dài vô tận.Một tin như sét đánh chỉ mới đây thôi
‘’-Sảnh sảnh à!
-vâng.gì hả anh?
-chúng ta chia tay nhé.Anh xin lỗi em,chắc em chịu không thấu đâu ,Nhưng anh đả có dự định cho tương lai rồi ,Anh cần 1 người vợ có tài năng và chững trạc.Đễ giúp anh quán xuyến gia đình.
-Vâng.Nhưng đối với anh,em là gì?
-anh không biết nói sao? Nhưng ở bên em anh thấy như đang được gần bên lala của anh.Anh thấy vui lắm.
-lala của anh là ai?
-là……1 con chó anh đả nuôi nó thời tấm bé.giờ thì nó đả chết rồi.
-Anh………….đồ khốn nạn.Anh yêu tôi như yêu 1 con chó ư.đồ khốn.!!Anh chết đi
Tôi đả tức đến nổi tạt thẳng li nước cam vào mặt anh ta.gì chứ tôi chỉ như 1 con chó ư?
-đây là thiệp cưới của Anh,..Mong em đến dự…xin lỗi em ..
-Khốn kiếp!! ‘’
Đấy thế đây chỉ mới đây chứ có lâu đâu .và sự thật là tôi quá sốc ,Người con trai tôi thần tượng thương yêu đây sao? Đồ tồi! hắn đá tôi để kết hôn với một cô gái giàu có ..con gái một công ty đá quý mà.còn tôi chỉ là một con nhóc đang còn đi học.ăn Bám vào gia đình…ha ha ha
-ê…đồng phục trường nữ sinh! Chu choa dễ xương quá !
1 tóm thanh niên đến vây lấy tôi.Tôi khó chịu ra mặt.
-tụi mày biến! biến! biến! hết
-á..Khẩu khí lắm cô em.em tên gì? Để anh đưa em về.
-Tụi mày có cút đi không.hay để tao đuổi?
Tôi hét lên và đứng vụt dậy ,đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám thanh niên đang sựng mặt nhìn tôi.
-sao miễng lưỡi quá vậy? đi theo bọn anh đi.
-BÔP!-
-á ! trời ơi máu!
-hắn bể đầu rồi….
Tôi cầm nguyên chai whisky đập vào đầu tên đang cố kéo tôi,Hắn lập tức ôm đầu ,một dòng máu đỏ tươi rơi xuống tay và cổ áo hắn.Tôi hoảng loạng vội vùng bỏ chạy…mặc tiếng la hét ầm ĩ trong bar.Tôi không biết mấy tên còn lại có đuổi theo tôi không nhưng tôi vẫn chạy như bỏ mạng.đến đầu đường tôi bắt ngay 1 taxi và lao vào.Qủa nhiên đám đó chạy đuổi theo nhìn tôi vào xe .cả bọn đứng la hét inh ỏi.Tôi bịt chặt hai tai khóc òa trong xe,.
Chạp 2a: Hải Trung?
Dựa đầu vào thành ghế.Tôi nghe tiếng cơ thể mệt mõi bơ phờ ,suốt cả đêm vùi đầu vào đống công việc khiến đầu óc tôi mụ mẫm đi.Cho tay xoa xoa vầng thái dương khẻ châu mày.
Tôi là một giám đốc nhưng tôi biết quyền lực của tôi vẫn do ba tôi ngài chủ tịch nắm giữ.Một gả con trai đả gần 30 tuổi đầu mà cứ phải sống hèn cúi thân cho sự sắp đặt của Ba,ngay cả chuyện yêu đương tương lai vợ con sau này củng do Ba lo liệu.Công ty đang đứng ở bờ vực thiếu vốn đầu tư .Và người bạn của Ba là một cổ đông đắt giá ,Tất nhiên để ông bạn đó giúp đở nhiệt tình thì chỉ còn một cách,
TÔI PHẢI LẤY VỢ.
Tất nhiên cô vợ đó phải do Ba tôi chọn lựa.Nhã Thuyên là con gái duy nhất của ông bạn đó.Cô bé đó rất xinh và đáng yêu là bạn thanh mai trúc mã với tôi thuo bé.Chúng tôi chơi rất thân nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ có ý nghỉ sẻ chọn cô bé làm vợ,.Tôi chỉ xem Thuyên giống như cô em gái bé bỏng Hải âu của tôi thôi.Aý thế mà Thuyên lại yêu tôi mới thế thảm.Chuyện hôn nhân này đả làm Thuyên Rất vui.còn tôi thì ngược lại.Một thởi đại nào rồi mà hôn nhân của tôi được đặt lên cán cân thế này.
-cộc! cộc!
-vào đi!
-…
Tiếng gỏ của bên ngoài làm tâm trí tôi tỉnh táo trở lại.Tôi quay lại hiện tại.Cô thư kí cua Ba tôi.hay đúng hơn là tình nhân hờ của ông ấy,
-thưa giám đốc.Chủ tịch muốn nói chuyện với giám đốc.
Cô ả đên và ưỡn người qua lại quanh bàn tôi.quay đi chả thèm nhìn cái tư thế gợi tình lẵng lơ mà mỗi khi vào phòng tôi cô ta hay diễn.Cô ả có lẻ tức giận khi tôi quay đi
-hử.Xin giám đốc nhanh lên đó.
Tiếng cửa đóng sầm khô khốc…Tôi ngã người ra sau .úp tấm lưng vào mặt ghế thở dài..
-Hải Trung ơi ! Hải trung? Mày đây sao.
Tôi bực dọc đứng phắt dậy với lấy cái áo vest khoát vào người bỏ khỏi phòng.
Chạp 2b:Ông chú Già
----------Thành phố mùa này oi bức quá thể …….
Sảnh sảnh lê từng bước chân nặng nhọc trên đường…Hôm nay là ngày thứ 20 kể từ ngày Tuấn Du đòi chia tay tôi.Tôi đả trốn học 2 ngày nay rồi.Toàn đi làng thang ….đưa tay nhìn đồng hồ điểm 7h đêm đúng ,Tôi nghe cỏi lòng đắng quá.Vì chỉ nữa tiếng nửa thôi hôn lễ của Tuấn Du và cô gái giàu có đó sẻ chính thức cử hành và họ sẻ là vợ chồng.Vậy là hết .Tạm biết tình của tôi…..Tôi đả không dám đến dự đám đó tôi sợ mình sẻ khóc sẻ bốc đồng và phá vỡ mọi thứ .Tôi không được quyền làm chuyện đáng xấu hổ đó.Đỗi lại điều đó tôi đả phải lang thang trong đường phố sài gòn đến đôi chân phồng rộp .Ngẫng đầu lên tôi nhìn Thấy tấm biễn đề ‘’khách sạn Rạng Đông’’
Tự nhiên tôi muốn vào đó quá….móc trong cặp kha 1 xấp tiền tôi cười và đi vào trong.Đó là số tiền của 1 tháng phí sinh hoạt của tôi đấy,
-cho em 1 phòng và 1 chai rượu mạnh.
Người tiếp tân nhìn Tôi e dè,
-em cho chi xem giấy chứng minh và …
Tôi quạu.
-Mệt quá! Em đi 1 mình có dẫn theo ai mà chị đòi chứng minh.
-Xin lỗi ,đây là quy định của Khách sạn,Mong em thông cảm.
-hửm.
Tôi quạu quọ.móc túi lấy chứng minh đưa cho bà tiếp tân đó rồi lấy chìa khóa..
-chị nhớ mang rượu cho em đó.
-em còn nhỏ mà uống rượu rồi sao?
-kệ em.liên quan chị à…em không quỵt khách sạn chị đâu mà chị lo.
Tôi cự nự kéo quai cặp cầm chặt chịa khóa đi về phía thang máy,Mấy cô tiếp tân nhìn tôi dè dặt.
---------------có tiếng mở cửa…tôi bước vào không thèm bật đèn tôi ngồi im trong phòng gục đầu sau cánh cửa…
-cộc..côc
-gì đó.
-rượu của quý khách
-ừ,
Tôi đẫy hé cửa đón lấy khay rượu và li ,Vội vàng đóng sầm của lại.Không thèm ró ra li tôi quyết định bê nguyên chai uống ,………….
…………………………………………� �…………………..
-phòng…ức…319…ức…..a đây rồi….
1 gả con trai đả khá say bước vào phòng …Đang định cho chìa khóa vào mở thì cửa không khóa.Anh khẻ châu mày.
-quái j thế này,.Không khóa á.Thôi kệ..đở mắc công.
Anh đẫy cửa bước vào đi thất thiểu định tìm ngay cái giường và đỗ ầm lên đó .THì chân anh đạp phải cái gì mềm mềm dưới mặt đất.cho tay quơ công tắt đèn.
-gì zị ?ai đây.
Anh cúi xún nhìn 1 cô bé đang nằm thẳng cẳng dưới mặt sàn ,tren tay còn cầm gần nửa chai rượu còn giang dở…
Anh dùng chân đạp vào eo cô bé.
-này ,dậy đi!
-ưm…
Cô bé khẻ cựa người ..đôi mắt ti hí nhìn ánh đèn sáng chưng từ trần nhà và gả đàn ông đan đứng chồng ngồng nhìn xuống.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Cả hai củng hét thất thanh…
-ông là ai.
-câu nòi tôi hỏi mới đúng.
-Tôi thuê phòng ở đây.Ông từ đâu zô.
-tôi củng thuê mà.
-nói vậy?
Cả hai nhìn nhau bổng chống trợn tròng đôi mắt.
-vậy ai? Là người vào lộn phòng?
-Chác chắn không phải tôi.
-vậy ..ức..là tôi chắc..
Giong tôi có hơi nhựa
-thôi ..ra tìm nhân viên hỏi.
Rồi anh chàng đứng dậy đi thẳng ra cửa chưnng vài giây sao quay lại.Thấy lạ tôi hỏi
-gì vậy?
-có lẻ tôi đả làm gì với cái khóa r` ,nó không mở ra được nửa.
-trời,Vậy ông định tính sao đây?
-sao là sao?. Để từ từ….á …gọi điện xún cho khách san.Thế mà mình nghỉ không ra.
-khoan…nè
Tôi nói như cố giữ anh ta .khi Anh chàng chạy lại cái điện thoại bàn…
-gì zậy nửa đây?
Anh ta trợn mắt.
-hồi nãy tôi giận quá.NÉM nó xún đất r` còn đâu.
-trời ơi! Đồ phá hoại..Rồi h cô tính sao đây cô nhóc.
-ông đừng giận.bắt quá tôi ngủ trên giường ông nằm dưới đất,
-sao cô bé khôn thế.
Tôi giã lã
-tại cháu là con gái mà.Ông chú phải nhường cháu chứ…
-tôi Rất khó ngủ khi phải nằm dưới đất,Cô bé chịu khó xún đất vậy.
Anh nói rồi quang 1 cái gối xún đất .Và trèo lên giường.Tôi bậm môi.
-đúng là ;’’già nhỏ mọn.Tính toan.Ong già khó ưa.’’
-gì chứ? Tôi già sao.
-chứ sao,.đối với tôi ,chú chỉ là 1 ông chú lớn tuổi ,già cằn cỏi lại thêm tính tình khó gần.
-hử…tôi người lớn không chấp trẻ nhỏ.
Nói rồi Anh trùm chăn kín mít đầu.Tôi giận dỗi ,vớ lấy chai rượu uống nưa..
-này.mới tí tuổi đầu mà học đòi uống rượu rồi sao?
Anh từ trong chăn thò đầu ,
-kệ đi,Ông già.liên quan gì ông?
-trời,nhìn kỉ đi…nghi sao ông già .28chưa gọi là già cô bé à,
Tôi lấy tay quẹt môi còn đọng rượu ,đôi mắt lờ đờ ,gò má đỏ ửng vì rượu nhin ông chú đó
-zị ..là già lắm rồi ông chú ơi.hơn cháu những 1o tuổi đó,há há
Tức xùng mình khi con bé cú giễu anh già.lồm cồm ngồi dậy ,Bước xún giật chai rượu từ tay cô bé .
-không ún nưa.
-trả đây ông già?
-sao cháu an nói chanh chua quá . không biết phép nói chuyện với người lớn à.
-đấy nhé.Tự nhận mình đả già mà còn quỷ quyệt…Tôi ôm bụng cười nắc nẻ.1 ông chú tự
nhận mình trên cơ là người lớn mà không nhận mình già hơn tôi..haha
-ai quỷ quyệt hả? Trời ơi..
Nói rồi anh đưa chai rượu đang cầm trên tay nuốt ọc ọc..Tôi nhìn theo choàng ván.Nhào lên quyết giành chai rượu.
-nè.trả cho chaú.Sao uống rượu của cháu hả? ông chú già
Lúc này Tôi củng say không kém ông chú già..đầu óc quay mòng mòng..
-nè…con nít không..ức..được đèo..bồng uống rượu này rượu nọ nge chưa.
Anh đả sây rồi ,lưỡng rượu lúc nãy và lượng rượu mới nốc vào đang hòa vào nhau làm cơn
say lên đến cực điểm.Bước đi loạng choạng..Anh cố tránh cô bé đang nhào lên người mình để giành chai rượu..mà Anh ún đả gần cạn…
RẦM!!!!
Cú ngã rời váng.Tôi thấy đầu choáng váng.Mở mắt ra 1 vật gì đó đè nặng lên người.Á..Là ông chú già
-nè..trách khỏi người cháu…..chú nặng quá…..
-à..ừm.
Anh cố gượng nguoi dậy .nhưng không nổi..Tôi bực mình quá giằng co khỏi người ông chú
già,cú nam đè lên tôi….tình trạng này thật chẳng ổn chút nảo……
-cháu……ợ…
Nhận ra quần áo Tôi đả quá xộc xệch.dây áo bên trong lòi cả ra ngoài .Nhưng Tôi thấy
nóng quá mắt tôi hoa lên và chỉ thấy mỗi Hình dáng Tuấn du hiện hửu..
-Tuấn Du..sao bỏ em..em ,
Tôi cố với tay tìm môi Tuấn du ..Tôi thèm cảm giác được Du ôm vào lòng như khi xưa…Tuấn Du…
Hơi bất ngờ trước nụ hôn như vũ bão của cô nhóc.Anh hơi loạng choạng…cảm giác cơ thể nóng lên ..lòng rạo rực ..trong cơn sây một người con gái nhỏ nhắn ôm hôn…làm lòng anh chổi dậy cảm giác ham muốn xác thịt..Lí trí của một gả con trai bình thương trong anh biến đâu mất…mọi thứ như mất thăng bằng và Anh và cô bé đó đả phạm phải một sai lầm.
Kẻ bị lòng ham muốn trong cơn say chi phối lí trí..
Người vấn vương hình bóng người tình….Muốn được âu yếm sưới ấm…