Uờ
09-03-2011, 09:44 PM
Khi yêu đơn phương một ai đó, nghĩa là bạn đã đặt chân lên "con đường một chiều" rồi.
Trên con đường ấy, bạn chỉ là kẻ độc hành, sẽ không có ai bên cạnh chia sẻ, để đến một lúc nào đó bạn phải quyết định xem mình có nên tiếp tục tục bước đi hay rẽ sang một con đường khác hay không...
Những bước chân đầu tiên trên con đường một chiều:
P.M (cựu học sinh trường Nguyễn Khuyến Q10) đã kể về lý do mình quyết định... đi một chiều: "Mình biết bạn ấy vào buổi họp lớp đầu năm học. Bạn ấy ngồi ngay bàn đầu, khi bước ngang qua bàn bạn ấy, mình sơ ý vướng áo dài suýt ngã. Bạn ấy đưa tay ra đỡ, rồi khi vừa nhìn vào mắt bạn, mình chợt nhận ra...tim mình đang loạn nhịp!...". Dường như những mối tình đơn phương thường khởi đầu từ một lí do có vẻ rất vu vơ như vậy. Bất ngờ, nhanh chóng, và nhẹ như gió thoảng, với tần số "chấn động" chỉ đủ làm rung rinh một người, còn người kia thì vẫn...tỉnh như không. T.H (trường NKKN Q.11) thậm chí còn không biết mình đã "dính sét" từ lúc nào nữa: "Thân nhau từ năm học lớp 6, biết hết mọi tật xấu của nhau, có khi còn "uýnh" nhau vì bịch bánh tráng trộn. Lên cấp 3, không còn chung lớp, tự dưng thấy nhớ cái mặt cười nham nhở của hắn lúc năn nỉ mình chỉ bài, cái bộ dạng quan tâm khi lăng xăng đi kiếm chai dầu xanh lúc mình nhức đầu...Mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy hắn, muốn biết hắn đang làm gì, học thế nào, và khi vô tình nhìn thấy hắn cười đùa với một bạn nữ, tim mình lại nhói đau..."
Đường một chiều vui hay buồn?
Tất nhiên, yêu một ai đó mà không được đáp trả, thì làm sao mà vui cho được? Niềm vui nếu có, thì có lẽ chỉ là những lần tim loạn nhịp khi nhìn thấy người ấy, những hạnh phúc nho nhỏ khi lặng lẽ mang đến cho người ấy những điều bất ngờ. Còn lại, những vị khách bộ hành trên con đường một chiều luôn chìm đắm trong sự chờ đợi vô vọng, và nỗi đau lòng khi nhận ra mối tình của mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn P.M kể trên đã âm thầm thích cậu bạn ấy ngay cả khi cậu chuyển lớp không còn học chung. Giờ ra chơi, bạn cứ lặng lẽ đứng nhìn, giờ tan học, bạn lại lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Bạn bảo "Mình không dám đến bắt chuyện với cậu ấy vì cứ đối diện cậu ấy là tim mình đập nhanh khủng khiếp, miệng cứ lắp bắp, nói không thành tiếng...". Ngay cả khi rất thân với đối tượng như bạn T.D (ĐH Công nghiệp), lời yêu cũng rất khó để nói ra. T.D tâm sự: "Mình chỉ biết bên ấy mỗi khi ấy buồn, an ủi, động viên ấy như một người bạn thân. Ấy đã có người yêu rồi và rất yêu người đó. Mình chỉ biết chôn chặt tình cảm và chấp nhận vị trí "bạn thân" hiện tại thôi!"
Những vị khách bộ hành trên con đường một chiều luôn có chung một đặc điểm: không thể (hay không muốn) bày tỏ tình cảm của mình. Có bạn sợ bị từ chối, có bạn sợ đánh mất một tình bạn, là mất luôn cơ hội được ở bên người ấy. Tình yêu đơn phương luôn khiến người trong cuộc đau khổ, nhưng hình như chẳng mấy ai mạnh dạn bước ra khỏi đường một chiều, vì nhiều lẽ...
Đích đến nào cho đường một chiều?
Có lẽ đó chính là cái kết của bộ phim Hàn Quốc đình đám "Playfull Kiss", cô bạn Oh Ha Ni sau nhiều năm ôm mối tình đơn phương anh chàng hoàn hảo Beak Seun Jo cuối cùng cũng được đáp lại và có một cái kết hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện trên phim, thực tế thì một happy endding như thế chỉ có trong tưởng tượng. Bởi một điều đơn giản: một tình yêu thực sự luôn đến từ sự rung động của cả hai phía. Nếu bên kia không có tín hiệu nhận trong khi bạn đã phát tín hiệu cho, thì rất khó để viết thành một câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp chính tình cảm chân thành của bạn có thể làm trái tim người ấy bị rung động theo thời gian, nhưng đó là cả một quá trình lâu dài và bền bỉ mà không phải ai cũng đủ sức để lao theo. Bạn ạ, nếu luyến tiếc một cái kết có hậu để rồi chôn chân mãi trên một con đường mà mình là kẻ độc hành, thì bạn sẽ mất đi bao nhiêu cơ hội trải nghiệm trên những con đường nhộn nhịp khác. Lúc đó, sự luyến tiếc sẽ còn nhiều hơn.
LÊ DINH
muctim.com.vn
Trên con đường ấy, bạn chỉ là kẻ độc hành, sẽ không có ai bên cạnh chia sẻ, để đến một lúc nào đó bạn phải quyết định xem mình có nên tiếp tục tục bước đi hay rẽ sang một con đường khác hay không...
Những bước chân đầu tiên trên con đường một chiều:
P.M (cựu học sinh trường Nguyễn Khuyến Q10) đã kể về lý do mình quyết định... đi một chiều: "Mình biết bạn ấy vào buổi họp lớp đầu năm học. Bạn ấy ngồi ngay bàn đầu, khi bước ngang qua bàn bạn ấy, mình sơ ý vướng áo dài suýt ngã. Bạn ấy đưa tay ra đỡ, rồi khi vừa nhìn vào mắt bạn, mình chợt nhận ra...tim mình đang loạn nhịp!...". Dường như những mối tình đơn phương thường khởi đầu từ một lí do có vẻ rất vu vơ như vậy. Bất ngờ, nhanh chóng, và nhẹ như gió thoảng, với tần số "chấn động" chỉ đủ làm rung rinh một người, còn người kia thì vẫn...tỉnh như không. T.H (trường NKKN Q.11) thậm chí còn không biết mình đã "dính sét" từ lúc nào nữa: "Thân nhau từ năm học lớp 6, biết hết mọi tật xấu của nhau, có khi còn "uýnh" nhau vì bịch bánh tráng trộn. Lên cấp 3, không còn chung lớp, tự dưng thấy nhớ cái mặt cười nham nhở của hắn lúc năn nỉ mình chỉ bài, cái bộ dạng quan tâm khi lăng xăng đi kiếm chai dầu xanh lúc mình nhức đầu...Mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy hắn, muốn biết hắn đang làm gì, học thế nào, và khi vô tình nhìn thấy hắn cười đùa với một bạn nữ, tim mình lại nhói đau..."
Đường một chiều vui hay buồn?
Tất nhiên, yêu một ai đó mà không được đáp trả, thì làm sao mà vui cho được? Niềm vui nếu có, thì có lẽ chỉ là những lần tim loạn nhịp khi nhìn thấy người ấy, những hạnh phúc nho nhỏ khi lặng lẽ mang đến cho người ấy những điều bất ngờ. Còn lại, những vị khách bộ hành trên con đường một chiều luôn chìm đắm trong sự chờ đợi vô vọng, và nỗi đau lòng khi nhận ra mối tình của mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn P.M kể trên đã âm thầm thích cậu bạn ấy ngay cả khi cậu chuyển lớp không còn học chung. Giờ ra chơi, bạn cứ lặng lẽ đứng nhìn, giờ tan học, bạn lại lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Bạn bảo "Mình không dám đến bắt chuyện với cậu ấy vì cứ đối diện cậu ấy là tim mình đập nhanh khủng khiếp, miệng cứ lắp bắp, nói không thành tiếng...". Ngay cả khi rất thân với đối tượng như bạn T.D (ĐH Công nghiệp), lời yêu cũng rất khó để nói ra. T.D tâm sự: "Mình chỉ biết bên ấy mỗi khi ấy buồn, an ủi, động viên ấy như một người bạn thân. Ấy đã có người yêu rồi và rất yêu người đó. Mình chỉ biết chôn chặt tình cảm và chấp nhận vị trí "bạn thân" hiện tại thôi!"
Những vị khách bộ hành trên con đường một chiều luôn có chung một đặc điểm: không thể (hay không muốn) bày tỏ tình cảm của mình. Có bạn sợ bị từ chối, có bạn sợ đánh mất một tình bạn, là mất luôn cơ hội được ở bên người ấy. Tình yêu đơn phương luôn khiến người trong cuộc đau khổ, nhưng hình như chẳng mấy ai mạnh dạn bước ra khỏi đường một chiều, vì nhiều lẽ...
Đích đến nào cho đường một chiều?
Có lẽ đó chính là cái kết của bộ phim Hàn Quốc đình đám "Playfull Kiss", cô bạn Oh Ha Ni sau nhiều năm ôm mối tình đơn phương anh chàng hoàn hảo Beak Seun Jo cuối cùng cũng được đáp lại và có một cái kết hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện trên phim, thực tế thì một happy endding như thế chỉ có trong tưởng tượng. Bởi một điều đơn giản: một tình yêu thực sự luôn đến từ sự rung động của cả hai phía. Nếu bên kia không có tín hiệu nhận trong khi bạn đã phát tín hiệu cho, thì rất khó để viết thành một câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp chính tình cảm chân thành của bạn có thể làm trái tim người ấy bị rung động theo thời gian, nhưng đó là cả một quá trình lâu dài và bền bỉ mà không phải ai cũng đủ sức để lao theo. Bạn ạ, nếu luyến tiếc một cái kết có hậu để rồi chôn chân mãi trên một con đường mà mình là kẻ độc hành, thì bạn sẽ mất đi bao nhiêu cơ hội trải nghiệm trên những con đường nhộn nhịp khác. Lúc đó, sự luyến tiếc sẽ còn nhiều hơn.
LÊ DINH
muctim.com.vn