Xem đầy đủ chức năng : Bầu trời màu tía
.Tiêu Dao.
06-03-2011, 12:36 AM
.:BẦU TRỜI MÀU TÍA:.
Author: A.S.D – Dừa – Zà & Mian + Miên Di
Rating: 6+ Biết đọc trở lên
Bầu trời màu tía là sự kết hợp của: Bầu trời và màu sắc?!
Là sản phẩm của những câu chuyên bông đùa và 8 ngoài lề một cách vô tội vạ vô lối của những chiều có hứng.
Đó không biết có phải là một sự kết hợp ăn ý hay không nhưng có lẽ chả có cái gì tốt hơn là viết theo hứng.
Đó là sự gộp chung của Chơi Vơi và Dang tay ra sẽ thấy bầu trời xa hơn một chút là Mặt trời nắm gọn trong tay.
Bầu trời màu tía là những rời rạc của những xúc cảm chênh vênh của Tháng 3 và chơi vơi của Tháng 2.
Đó là chơi vơi
Chơi vơi!
Viết sau một buổi cạo gió với Zà. Và cũng bởi đã lâu không có cái cảm giác này. Một cảm giác khó gọi tên, bởi vốn từ của em nghèo nàn nên lúc ấy mới nhận ra hai chữ này.
Rất có thể nó chẳng ra gì, nhưng nó là cảm giác....
Ráng đọc hết nhé bà con.
One_shot
Mian
CHƠI VƠI...
***********
Em không thích cái tính kiên nhẫn, mà đúng hơn là ông trời không chịu cho em cái đức tính quan trong ấy, con người em đức tính gì cũng đầy đủ tuy rằng mỗi thứ đc có một tí *Có còn hơn không*, ấy thế mà em thiếu hẳn cái đức kiên nhẫn.
Ổng cho em nhiều thứ: nhiều nước mắt, nhiều cái buồn vu vơ, nhiều cái mộng mơ và cũng thật nhiều cái vô định…Ổng còn cho em cái tính ghét sự ồn ào, bụi bặn của thành thị. Và bắt em yêu cái tĩnh lặng của muôn thủa. Em thích ngồi một mình ngó ra khung trời mênh mông rộng thênh thang kia. Đôi khi em nhìn lên bầu trời và coi mình như cánh chim lẻ loi lạc đàn kia đang chao nghiêng trên cao. Em cũng là một thành viên trong dòng họ Tự Kỉ.
Ban ngày em em bận bịu với những lo toan. Cái lo toan của em không phải là cơm áo gạo tiền. Mà em lo sao cho em có thể đến lớp học thêm đúng giờ bởi cái lịch học của em chồng chéo, chất chồng lên nhau. Càng ngày em càng bận hơn với những “lo toan” của mình.
Và em, vào buổi tối muộn mới có thể vi vu với những sở thích rất Tự Kỉ của mình. Em lang thang trên những con phố dài của thành phố Ban Mê này. Dòng người chảy dài trên đường khiến em lạc lõng giữa cuộc đời này.
Thành phố này không tráng lệ, nhưng khi lên đèn cũng cÓ nhiều điều quyến rũ lòng người và nhất là những kẻ Tự Kỉ như em.
Vòng qua ngã Sáu băng qua đường, lúc xuống giữa lòng đường em có cảm tưởng như người ta đi xe từ 6 phía lao thẳng về phía em. Và chắc người ta cũng biết em đang qua đường nên khi lại gần người ta tự động lách qua một bên.
Em qua đường an toàn.
Thở phào!
Đó là giây phút gián đoạn trong em bởi em không thể thả hồn mình theo những suy nghĩ, mà phải lấy hết bình tĩnh lẫn sự tập trung để qua đường.
Đơn giản vÌ em đi …sai luật một cách vô tội vạ, tiện chỗ nào rẽ chỗ đó, nên mới thế.
Qua đường rồi là em lại có thể tiếp tục dong duổi. Hôm nay trời se se lạnh mấy chiếc lá rơi nhẹ nhàng em tưởng mình đang lạc vào con đường lá rơi ở tận đẩu tận đâu.
Bước qua thêm một con đường nữa, em nghe rõ mùi thơm thơm của café rang say. Hừ. Cái mùi này khiến em chao đảo, lại thèm một li café nóng trong tiết trời này.
Lượn qua cái quán quen thuộc, leo lên tầng hai có cái ban công nhỏ chìa ra ngoài. Chỗ mồi của em.
Li café được bê ra bởi một con bé bằng hoặc nhỏ hơn em. Chắc đi làm thêm. Em nhận ra mình là –Đứa ăn hại?! Lớn tồng ngồng mà em chưa bao giờ biết cách để kiếm lấy một đồng tiền do mình tự làm ra.
Hay thật sự em còn …nhỏ?!
Chưa đủ sức lẫn khả năng như cô bé kia.
Hay do mỗi người một số phận?
Em không biết cũng chẳng cần biết nữa. Gác cằm lên tay vị ban công nhìn ra con đường dài tuốt muốt mà em chưa có dịp đi hết để coi điểm tận cùng là ở đâu.
Tiếng ồn ào ngày thường vẫn thế, hôm nay còn có phần ồn ào hơn.
Em thử cúi nhìn xuống dưới, cái ban công chìa nhô ra tới gần mép đường lớn.
Em tự hỏi mình nếu em rơi xuống kia thì sao?
Điên rồ!
Nhưng em muốn biết!
Đây chỉ mới là tầng hai thôi mà.
Em lặng lẽ đứng dậy lại gần cái cột lớn nhoài người ra khỏi ban công…
RẮC....
Em về mang theo cành lộc vừng vừa bẻ hồi nãy.
Coi như kỉ niệm cho một trò nghịch dại.
Em đã biết cái chết và sự sống gần nhau rất gần đến thế nào.
Nhưng…
…thật sự…
Và rất có lẽ…
…Lúc đó em chơi vơi….
*******
Ngoài lề:
Nhắn với Zà: lúc nhoài người ra khỏi ban công em nhớ đến “Hương đất” em không muốn hương đất ám vào em Zà ạ. Vì sao Zà biết không?
Giờ thì làm gì còn Hương đất, tất cả đã gần như được dải nhựa, xi-măng bêtông hóa hết rồi. Em mà có rớt xuống đó cái ám vào không phải hương đất mà chắc chắn là Hương xi-măng. Em chả dại!
Zà đừng có dụ em!
Khép màn.
Chẳng ăn nhập gì với “Dang tay ra sẽ thấy bầu trời”
Mượn lại 1 cảm xúc khi đọc Air Gear, mượn cả những chi tiết trong Air Gear mà tôi không nhớ rõ lắm. Cứ đơn giản là, tôi muốn mượn (đúng hơn là bê nguyên xi) *mơ màng*
===========================
Cuộc đời là tập hợp những cuộc hạnh ngộ thú vị và bất ngờ.
Vậy có cuộc hạnh ngộ nào là ta mong đợi hay không?
Nếu có mong đợi, thì đó có còn là hạnh ngộ, có còn bất ngờ và thú vị hay không?
Không biết.
Sao lại không biết?
Vì không cần biết.
.
.
.
.
Nói cho cùng, hạnh ngộ chỉ là hạnh ngộ thôi.
===========
Thanh bốc một một nhúm gạo nhỏ từ nắm gạo trong lòng tay, vẫy ra đất. Lũ bồ câu ban đầu còn dè dặt, chỉ rón rén mổ mấy hạt gạo trên nền xi măng, sau, đã đậu trên cả bàn tay Thanh mà mổ hạt, Một con, hai con, rồi một đàn.
Chim bồ câu, đôi cánh trắng muốt như mây, thanh thoát như nắng trời. Chúng sà xuống, hệt như những tia nắng, bao quanh và ôm chặt lấy Thanh.
Vuốt ve màu trắng của những con bồ câu, luồn tay sang đôi cánh của chúng, Thanh bẻ gãy vài chiếc lông ống dài nhất của từng con, rồi thu những mảnh lông gãy cho vào túi.
Hết gạo rồi, lũ bồ câu bay đi.
Thanh nhìn những cánh chim bay đi.
Màu mây trắng thuần khiết, ánh mặt trời thanh thoát đều bay đi mất.
Bầu trời đỏ dần.
Chiều rồi đó Thanh.
Thanh đứng đó, trơ trọi trên sân thượng tầng 16.
Nơi này, có thể nhìn bao quát một vòng khu phố, có thể thấy phiên chợ chiều hối hả đầu phố, có thể thấy mấy đứa cuối phố đang đi học về, có thể thấy những chiếc xe bus hộc tốc cho chuyến cuối ngày. Tất cả đang chạy đua với tia nắng cuối ngày đang dần tắt.
Thanh đứng đó, im lặng và nhìn ngắm.
Gió thoang thoảng luồn qua tim, rơi trên má Thanh một giọt máu đỏ tươi còn nóng hổi.
Môt giọt, hai giọt, rồi một cơn mưa.
Những cánh bồ câu rơi xuống, nằm vật vạ trên sàn xi măng, máu tuôn ra trên những đầu lông ống bị bẻ.
Lông ống cũng là một phần xương của bồ câu, và có mạch máu bên trong đó. Khi bay, máu sẽ trung chuyển mạnh bên trong cơ thể con bồ câu. Theo quán tính, và lực li tâm, máu sẽ từ những chỗ lông ống bị bẻ gãy đó mà trào ra ngoài. Nếu con bồ câu cứ tiếp tục ngoan cố muốn bay, thì sẽ mất máu đến chết.
Lũ bồ câu chết, vì chúng ngoan cố muốn bay.
Ráng chiều, là cái chết của nắng vàng và mây trắng. Vì đêm, người ta sẽ không nhìn thấy mây màu gì nữa, không nhìn thấy nắng màu gì nữa, tất cả chỉ tối đen và vô tận.
Thanh không thích nắng vàng và mây trắng, vì chúng ở trên bầu trời, rất ung dung tự tại.
Chúng bay.
Thanh không muốn bay.
Thanh không bay được.
Vì, Thanh không thể bay.
.
.
Minh nhìn lên bầu trời.
Ráng chiều đỏ ối. Mấy con chim bồ câu lảo đảo rơi xuống bồm bộp ngoài hiên.
Chắc là lũ bồ câu lại đến ăn gạo trên sân thượng tòa chung cư 16 tầng bên cạnh, rồi bị bẻ cánh đây mà.
MInh nhặt hết mấy cái xác bồ câu xung quanh, rồi mang vào nhà, vặt lông, quay vàng.
Bồ câu vừa chín, Thanh cũng vừa sang tới nhà Minh.
Minh quăng cho nó một con còn nóng hổi.
Còn nhiều lắm, ăn nhiều vào.
Để làm gì?
Bỏ thì phí.
Không bay được thì chúng chỉ là đồ bỏ đi.
Không bay được nhưng thịt chúng nó vẫn ngon mà.
...
Sao thế?
Tao không bay được. Thế thịt tao có ngon không?
Sặc... Ha ha ha
Sao cười?
Mày sinh ra đâu phải để bay, cũng đâu phải để mần thịt.
Vậy là vô dụng?
Chưa tìm ra công dụng.
Minh cắm cúi ăn, miệng nhẩn nha huýt sáo.
Mày thích bồ câu quay thế à?
Ăn riết cũng phải ghiền mà.
Ăn tao không?
Mày toàn da với xương, chả bõ dính răng.
...
Ê, đi đâu đó.
Đi vỗ béo.
Để làm gì?
Để được ăn.
Ngu.
Không thể làm được gì, thì làm thức ăn cũng là một công dụng.
Những con bồ câu bị bẻ cánh vẫn muốn bay, tụi nó không bay cũng bằng như chết rồi. Mày bẻ cánh bọn nó, mày cũng chẳng bay được, nhưng không bay được, mày cũng có chết đâu. Hãy làm cái gì mà mày cảm thấy, không làm được cũng bằng như chết rồi ấy thì làm.
Làm thức ăn cho mày.
Ngu.
----01/03/2011---
Ngu.
Tao với mày, có phải là hạnh ngộ không?
Mày có mong đợi không?
Không biết
.
.
P/s: Không như mong muốn ban đầu, nó ra cái gì gì ấy.
Sorry bé Mian vì thất lễ hoài . *sigh*:chayle:
.
Và “Mặt trời nắm gọn trong tay…” Không ăn nhập nhưng từ giờ sẽ ăn nhập
Diễn biến của “Bầu trời màu tía” là xúc cảm của mỗi người-tức tác giả-tức Zà và Mian, theo cách phần ai người ấy viết và đất ai người ấy diễn, nhưng vẫn theo diễn biến truyện mà người viết trước đã bỏ dở.
Nhân vật chính chẳng ai khác ngoài Thanh-Minh.
Xin nhắc thêm: Đây là cảm hứng lúc chơi vơi của Zà-Dừa-A.S.D. Ai muốn ném dép hay đại loại thế thì tìm Zà mà phang. Hớ hớ
Vô Ưu
06-03-2011, 02:24 AM
ấn tượng với cái tên fic
chờ xem hai người làm chi trong cái "bầu trời màu tía"
Hoho :so_funny:
.Tiêu Dao.
07-03-2011, 09:20 AM
Ngày qua ngày Thanh vẫn thế
Chiều hôm nay lại là một buổi chiều tang thương nữa cho lũ bồ câu khi cái dáng người nhỏ nhắn đang lách người qua cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Một nắm gạo trắng tinh được con nhỏ làm vung vãi khắp trên nền xi-măng.
Lại đợi
Đợi thêm một lúc nữa thôi……..
Một đàn chim bồ câu sẽ bay tới….Và rồi cái chết sẽ đến với chúng-nhwungx con chim xấu số.
Trời chiều nhẹ buông, mấy bóng mây cứ lập lững trôi trên nền trời xanh, xa xa có cánh chim lạc đang chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm.
Và
Một con
Hai con
Ba con
Cả đàn chim đáp xuống nền sần thượng mổ lấy mổ để những hạt thóc vung vãi.
Thanh xòe bàn tay ra. Một con bay lại đậu trên tay Thanh mổ gạo, nó nhẹ nhàng luồn tay vào cánh dứt ra một vài cái long ống rồi đẩy con chim bồ câu xuống nền xi-măng.
Một con nữa đậu lên, nó đang định luồn tay vào thì một cơn gió chạy qua nó, đuổi hết lũ chim ra khỏi cái sân thượng và cả con chim trên tay Thanh.
Con chim bị xua đi một cách phũ phàng
Nhưng đó là đường sống cho nó.
-Mày ngưng trò này đi
-……
-Đừng tước đoạt mạng sống của chúng.
-….
-Chúng sinh ra để bay. Chúng có cánh, còn mày thì không.
-….
-Chỗ của chúng ở trên kia.
Minh chỉ lên bầu trời nheo mắt ngắm đàn chim đang lượn qua lượn lại trên đầu.
-Chỗ của chúng ở trên kia-Thanh nhếch môi lên một chút rồi bình thản-Tao tưởng chỗ của chúng trong bụng mày?
Sau những điều triết lí Minh bị vặc lại một câu đầy chất hung biện, làm cậu há mồm hết cãi
-Ờ thì đó là lúc chúng chết, vì mày.
-Còn công dụng của tao sau khi chết là gì?
-Chưa tìm ra.
-….
-Mày đừng giết chúng thế, tao ăn nhiều tăng lên 3 kí mấy dáng rồi đó Thanh.
-Tại chúng ngoan cố muốn bay.
-Ko bay chúng sẽ chết.
-Thế thì có khác gì nhau đâu.
-…
Mấy cọng mấy trắng vẫn lởn vởn trên nền trời trôi nhẹ nhàng trong ánh nắng chiều yết ớt, cái không khí im lặng chỉ có gió rít qua nói chuyện với nhau, cái không khi im lặng hoàn toàn khác xa với dưới kia. Chỉ dưới kia thôi là đoàn người tập nập, phố xá ồn ào, rồi thì:
-Mày muốn bay không?
-Sao?
-Tao cho mày bay.
-Mày bảo tao không có cánh sinh ra ko phải để bay mà giờ…
-Mày muốn không?
-...
Tao không muốn nhìn lũ chim chết dần chết mòn nữa, tao có hai con đường hoặc để chúng chết thêm, hoặc để mày bay.
Minh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm nhưng đã từng dính đầy máu bồ câu kéo lại nép sân thượng rồi xốc nó lên, để nó đứng trên thành sân
-Đấy mày cứ nhảy xuống đó là thỏa đc ước mong nhưng chỉ đc tầm 10 hoặc 12 s thôi đó.
Thanh nhìn xuống dưới, khoảng sân trước chung cư im lìm và có lẽ đang chờ nó, hang cây xanh mướt đang vươn mình, nhọn hoát chĩa thẳng lên trời. Xa hơn chút, bên kia đường là chung cư nhà Minh đang ở.
Trong lòng Thanh bây giờ là cái ước gì được bay như những cánh chim kia và cả đám mây kia, nhưng nó biết nó sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Nó nhất định phải trả giá bởi nó sinh ra không phải để bay, công dụng của nó không phải là lượn trên bầu trời kia .
Nhưng nó muốn.
-Mày muốn xuống đó hay lại đây với tao?
Nó nghiêng người xuống dưới, Minh vội kéo tay nó:
-Mày định nhảy thật đấy à?
-Ừ.
-Ngu.
Minh buông tay ra khỏi tay nó
Thanh vẫn nhắm mắt, có cái gì đó vừa rơi vào mặt nó, rơi cả vào cổ và vào cả khóe môi nó.
Một cái đi đó tanh nồng…
.
Máu…
Ngước lên.
Con chim đang ngoan cố bay.
Có cái gì đó sượt qua mặt Thanh. Nhanh lắm. Nhẹ lắm. Nhưng Thanh vẫn cảm nhận được cái sự mềm mại ấy.
Bộp!
Tiếng rơi nhỏ nhưng cả Thanh và Minh đều nghe rõ, rất rõ. Thanh nhìn chằm chằm vào cái đốm trắng tội nghiệp bên dưới. Khoảng khắc đó khiến nó rùng mình lùi lại.
Thanh trược chân.
Té.
Minh đỡ nhưng không kịp cả người Thanh ngã ra sau đè lên Minh, cánh tay chà xuống nền xi-măng.
Rướm máu.
-Không phân biệt được đâu là máu mày đâu là máu chim bồ câu.
-….
Sọ Dừa
07-03-2011, 02:04 PM
Thanh ngồi thừ ra, rồi cứ bần thần như thế, hình như là hoảng loạn.
Nó quơ quào lấy khoảng không trước mặt, cho đến khi bấu víu được tay Minh.
Biết sợ rồi đấy à.
Thanh hơi tròn mắt nhìn Minh, rồi nó gật đầu.
Ừ, tao sợ lắm.
Phải rồi. Thanh sợ.
Kể từ cái ngày mẹ nó bỏ đi, Thanh đã quên mất cảm giác sợ là thế nào. Nó đã quên đi hơi ấm của người là như thế nào. Nó đã quên đi cảm giác nắm lấy một bàn tay yên tâm như thế nào. Nó luôn ép mình vào một cái khuôn tượng, phải cứng cỏi để không một ai có thể tổn thương nó nữa. Nó không được sợ, nó không được hoang mang.
Thanh ngẩng lên một chút, bầu trời đã chuyển màu đỏ tía. Khó mà biết là bình minh hay hoàng hôn.
Giúp tao bay đi.
Được thôi.
Minh cứ thế nắm tay Thanh lôi đi xềnh xệch.
.
..
.
.Tiêu Dao.
07-03-2011, 10:10 PM
Minh cứ lôi xềnh xệch Thanh đi.
Đi đâu Thanh cũng chẳng biết, Minh cứ lôi nó đi cầu thang bộ từ sân thượng xuống tiền sảnh của chung cư 16 tầng.
Đi đâu?
Chẳng biết!
Thanh chỉ biết có một bàn tay nắm lấy tay mình.
Chỉ biết có thế
Minh dẫn Thanh lên con dốc phía sau chung cư khá xa, nó lặng người đằng sau là một khoảng đất cỏ dại mọc đầy những bông hoa vàng vàng li ti trên nền cỏ.
Tao ôm mày nhé.
Ko, mày không được dở trò ở đây.
Minh làm vẻ sợ sệt lùi ra sau, Thanh quàng tay qua người Minh, siết đến nỗi Minh muốn nghẹt thở. Đã lâu Thanh chưa ôm ai, cũng chưa ai ôm Thanh. Minh vuốt khẽ mái tóc Thanh.
Yên lặng.
Tĩnh lặng.
Đến cả gió cũng ngừng thổi.
Lá ngừng xào xạc.
Minh nhìn đồng hồ. 5h đúng.
“Phải thực hiện kế hoạch cho con khùng này bay, không thì không kịp”
Bỏ tao ra, sàm sở vậy đủ rồi
-…
Đợi tao ở đây, nhớ đứng yên ở đây, cấm đi đâu.
-…
Minh quay lại dặn dò rồi mất hút sau mấy cái ống xi-măng bự chảng. Thanh đứng đó, khoảng đất và con dốc này ngay sau chung cư thế mà nó chưa bao giờ biết đến. Bao nhiêu năm qua nó chỉ biết con đường từ trường về nhà, từ nhà lên trường và từ nhà qua nhà Minh và sân thượng. Chỉ có thế.
Thanh ngồi bệt xuống trên đầu dốc vân vê mấy hòn sỏi cũng là lúc Minh lên dắt theo cái xe đạp. Nhíu mày.
Đi mày!
Đi đâu?
Bay.
Không hiểu nhưng Thanh vẫn lẽo đẽo theo Minh.
Xe đạp để làm gì?
Minh chắp thêm đôi cánh cho nó sao?
Đi được thêm một đoạn, Minh ngồi ra sau:
Leo lên.
Tao chở á? Ko!
Tao cho mày bay. Leo lên. Khổ.
Lưỡng lự một hồi Thanh cũng leo lên ngồi trước.
Lát xuống dốc mày cứ nhắm mắt lại mà dang hai tay ra, tao thề mày sẽ bay.
Té thì sao?
Thế tao ngồi sau mày làm gì? Mày ngồi cẩn thận kẻo rớt ra ngoài vô bệnh viện ráng chịu.
Chiếc xe từ từ đi xuống con dốc. Cảm nhận được tốc độ của nó đang nhanh dần Minh thì thầm:
Bỏ tay ra nhắm mắt lại coi.
Thanh làm theo, tay từ từ dang ra mắt nhắm lại.
Gió tạt qua, thổi ngược.
Cả mái tóc dài của nó bay ra sau, quật cả vào mặt Minh.
Xe lao nhanh hơn.
Đúng rồi.
Nó đang bay, bay thật sự, cả người nó cả tâm hồn nó đang bay.
Cảm giác khó tả lắm!
Bồng bềnh lắm!
Lướt nhẹ lắm!
Lâng lâng lắm!
Nó sung sướng cảm nhận được cái cảm giác bồng bềnh của cái sự được bay.
Nhưng.
Nó đâu có bay, nó vẫn ngồi trên xe đó thôi.
Cảm giác cho nó thế.
Vậy cũng tính là bay.
Dù chỉ là tưởng tượng
Mắt vẫn nhắm, Thanh không muốn mở mắt ra. Không muốn, không bao giờ muốn.
Minh cũng cảm nhận được tất cả khi phải dựa mặt vào cái lưng nhỏ nhắn gầy gò. Minh vẫn đang gồng mình giữ cho cái xe thăng bằng. Ít nhất cũng để cái ước mơ được bay của nó hoàn hảo đến phút cuối cùng.
Nhưng…
RẦM ….
Vô Ưu
07-03-2011, 10:25 PM
thích cái cặp đôi Thanh-Minh này rồi
A.S.D với Mian viết hay nhá. Em nhớ có tết Thanh Minh thì phải. Là sao? Hai người đặt tên thế có ẩn ý j thế?
Sọ Dừa
08-03-2011, 01:31 AM
Một cơn chấn động làm Thanh chới với, vai nó bị giằng lấy, đất trời thì quay cuồng liên tục.
Lúc nó định thần lại, Thanh thấy mình nằm trên mặt đất, nhưng không xây sát gì. Minh đã ôm lấy nó khi cả 2 ngã xuống, chiếc xe đạp thì chỏng chơ bên kia đường.
Minh đứng dậy, phủi quần áo, cánh tay nó rớm máu vì ma sát xuống mặt đường, nhưng cái bản mặt phởn chí vẫn cứ cười cười như không.
Minh đứng dậy, đến bên vết thắng gấp mà bánh xe cày trên mặt đường. Ở đó, có một chú mèo trắng rúm người đi vì sợ. Nhưng vừa thấy Minh tiến lại, nó liền xù hết lông lên đầy cảnh giác. Đôi mắt xanh biếc săm soi Minh rất ác.
Minh vẫn cứ cười cười, một tay nhấc con mèo lên, tay kia xoa đầu nó.
Đừng có dại dột đi lung tung dưới chân dốc chứ, bé con.
Thanh ngẩn người đi một lát. Thì ra, Minh thắng gấp như vậy, là vì chú mèo này lao ra đường.
Minh thả con mèo xuống đất, rồi lúi húi dựng cái xe đạp lên. Rồi quay sang Thanh, nó hất hàm.
Bay nữa chứ?
Thanh chầm chậm lắc đầu, nó nhìn Minh lo lắng. Minh nhăn mặt, tỏ ý không bằng lòng, nhưng cũng xuề xòa.
Vậy thì về thôi.
Minh ấn Thanh ngồi lên yên sau, rồi dắt bộ về. Lúc này Thanh mới thấy chân Minh cũng có vết xước.
Con mèo trắng khi nãy chưa chịu chạy đi, cứ quấn theo chân Minh liếm lên vết xước như nịnh bợ.
Minh thở dài rồi lại quẳng con mèo ra sau cho Thanh chụp lấy.
Lại phải rước mang thêm cục nợ rồi.
Thanh nhìn Minh rồi lại nhìn con mèo. Minh cứ cắm cúi đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Con mèo trắng thì cuộn thành vòng trên tay Thanh, lông nó rất êm, cái lưỡi hồng cứ nhè nhẹ liếm ngón tay Thanh như thế. Đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn Thanh.
Lần sau tao vẫn muốn bay.
Ngu.
Cảm ơn.
Thanh cười, rất tươi.
Đã bao lâu rồi Thanh mới cười tươi như thế...
================
@Mian: chuyển cảnh dc rồi, bay hoài, coi chừng có án mạng ớ :rain:
Gió Lạ
08-03-2011, 07:52 PM
Khoái
Lúc nào cho ta ké với xí xớn tẹo
.Tiêu Dao.
08-03-2011, 08:45 PM
Thanh ngồi phía sau đong đưa đôi chân, mặc cho Minh dắt xe. Thanh vòng tay ôm con mèo vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mượt:
Mày đừng có mà vặt hết lông nó.
Thanh nhe răng cười. Nhưng chỉ có Thanh và con mèo biết Thanh cười.
Nó không có cánh.
Ừ nhỉ. May cho nó
Hai người chỉ nói có vậy trên quãng đường về nhà, tất cả được trả lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn gió và lá nói chuyện với nhau.
Khi bước ra khỏi bãi cỏ phía sau là sự ồn ào náo nhiệt của thành phố vào giờ tan tầm. Đến trước cửa chung cư Minh đẩy Thanh xuống quay đầu xe chuẩn bị vọt mất
Con mèo này thì sao?
Tùy mày, nhà tao không nuôi được, mày muốn vặt lông hay thịt hay gì gì thì tùy.
Nói rồi Minh vọt mất, Thanh vẫn đứng đó ôm con mèo, còn con mèo ngước nhìn đôi mắt Thanh. Nhà Thanh cũng không nuôi được, ba không cho nuôi. Chẳng hiểu sao lần này Thanh mau nước mắt đến thế, giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi.
Mày điên hay sao mà khóc.
Tiếng nói át đi tất cả-là Minh, tất nhiên-đương nhiên. Thanh nhìn Minh đang cầm cái thùng cattong nhỏ rồi lại nhìn con mèo. Minh tiến lại xách tai con mèo. Thanh ú ớ vội giật lấy con vật tội nghiệp:
Của nợ.
-…
Lại rước thêm một của nợ nữa. Những hai của nợ.
-…
Minh ôm thùng catong lên nhà Thanh, nó ôm con mèo lẽo đẽo theo sau. Nhà không có ai chắc bà giúp việc đi chợ chiều.
Minh ném cái thùng catong vào góc đánh xoẹt rồi leo lên ghế nằm dài. Con mèo trên tay Thanh nhảy xuống mom mem lại gần Minh tìm đường nhảy lên rồi cuộn tròn trên bụng Minh.
Cậu gạt tay đẩy con mèo xuống đất.
-Của nợ, xuống.
Không bỏ cuộc lần này con mèo có vẻ khôn hơn, nó nhảy lên liếm chân Minh rồi mới cuộn tròn trong lòng Minh.
Minh lại gạt xuống lần này mạnh hơn, phũ phàng hơn kèm theo
Lì lợm. BiẾN!
Thanh đứng nhìn hai người bạn của nó. Giờ nó có hêm một người bạn nữa-Con mèo.
Con mèo vẫn một mực leo lên cuôn tròn lại. Lần này người bỏ cuộc là Minh, cậu mặc cho nó làm gì thì làm trên bụng mình. Cậu lim dim ngủ, con mèo bước lên nhẹ nhàng, ngửi ngửi rồi cũng thật nhẹ nhàng liếm…môi Minh.
Con quỷ, nụ hôn đầu của tao là với mèo á.
Minh xách cổ con mèo lẳng vào xó nhà, đưa tay chùi miệng.
Thanh cười.
Thanh cười thành tiếng.
Ôm bụng cười.
Cười ngặt ngẽo.
Minh ngớ người nhìn Thanh cười.
Đã lâu lắm rồi Minh chưa thấy nụ cười ấy.
Cũng lâu lắm rồi Thanh chưa cười nhiều như thế.
Mày cười đấy à.
Ờ…ừ…
Thanh quay mặt đi, cố giấu nụ cười, nhưng không được Thanh cứ cười như thế. Rồi lên nhà lấy ít cồn và bông băng với chậu nước ấm ngồi bệt xuống nhà, Thanh đỡ lấy chân Minh.
Mày làm trò gì thế?
Không nói, Thanh đưa nhẹ chân Minh vào chậu nước lau nhẹ nhàng vết xước đang túa ra đầy huyết thanh lẫn với máu.
Con mèo ngoan cố tiến lại gần.
Minh nhìn nó không mấy thiện cảm.
Con mèo xù lông. Nép người sát vào Thanh co rúm lại bên cạnh nhìn Thanh rửa vết thương.
Lau xong tra thuốc xong Thanh bê chậu nước đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Minh và con mèo “đáng nguyền rủa” đã cướp đi nụ hôn đầu của Minh.
4 mắt nhìn nhau không thèm chớp, gầm gừ đọ mắt với nhau. Hai mắt của người-nâu nâu, hai mắt của mèo-xanh xanh.
Thanh đi lên ôm con mèo ngồi xuống cạnh Minh.
Cuộc đọ mắt kết thúc.
Bất phân thắng bại.
Minh nhìn qua, thấy cánh tay Thanh cũng xước. Minh xoay người lại lấy cồn với bông chấm chấm vào cánh tay Thanh.
Nó nhăn mặt lại.
Chắc hơi đau.
Con mèo để ý từng cử chỉ của cả hai con người.
“Meo meo”
Con mèo Khẽ kêu.
Kêu cái gì? Meo cái gì mà meo.
Minh quát.
“Meo meo meo”
Con mèo thảm nhiên kêu tiếp.
Minh giơ chai cồn định đáp thẳng vào mặt con vật “đáng nguyền rủa kia”.
Nhưng Minh kịp phanh lại khi con mèo nhanh chân nhảy vào lòng Thanh.
.
..
.
========
@Vô Ưu: Ờ thì thích cái tên Thanh-Minh ấy mà :D
@Gió Lạ: Hoan nghênh hoan nghênh :D
@Zà: Zà xử lí nốt con mèo đi. NhỚ nhá, Thùng catong, cả 2 nhà ko nuôi được với bãi cỏ. Tùy Zà xử lí. Em BAY ĐÂY. :so_funny:
canhhoa_lacloai
09-03-2011, 12:15 AM
Mới đầu đọc chả hiểu j hoá ra cái chơi vơi với cái Dang tay ra sẽ thấy bầu trời là anh em
Hi Hi
A.S.D viết ngắn quá, dài dài như Mian đọc cho hăng Hihi
Hai người hơp tác hử
Mian ko cho cmt bên kia qua đang làm loạn tí cho đỡ ngứa tay hihi
A.S.D
09-03-2011, 08:56 AM
Cũng đã vài ngày kể từ lần “bay” đó.
Hôm nay, trời lại đỏ tía, mấy con bồ câu lại sà xuống sân thượng tầng 16 để ăn gạo.
Con Dốc - tên Thanh đặt cho con mèo trắng, rướn mình mà quơ quào lấy mấy con bồ câu đang mổ gạo trên tay Thanh làm chúng nó bay tán loạn cả lên.
Gia đình 2 đứa đều không cho nuôi thú vật. Thanh đành phải bỏ con Dốc vào thùng Carton, rồi mang nó lên sân thượng tầng 16. Mỗi ngày, lại đem cơm cho nó ăn, và mang gạo cho lũ bồ câu.
Con Dốc thích vờn lũ bồ câu lắm. Đàn bồ câu ùa đi mất rồi, chẳng sót lại con nào. Dốc lại ngã lăn quay ra nền xi măng.
Thanh chỉ mỉm cười nhấc nó lên, rồi vuốt ve nó.
Cái con mèo này lại bữa tối của tao nữa rồi.
Mày thật sự thích bồ câu quay thế sao?
Lâu quá không ăn thì thèm thôi. Kể từ khi có cái của nợ này. Minh nhấc con Dốc lên bằng 2 ngón tay. Mày đâu có còn bẻ cánh bồ câu cho tao thịt nữa.
Rồi Minh đem con mèo giơ ra phía lan can sân thượng tầng 16.
Cái của nợ này làm mất bữa tối ưa thích của tao. Nó phải thế chỗ mới được.
Méo méo méo~~~~ Con Dốc thảm thiết kêu gào.
Thanh chẳng ngần ngại đạp vô chân Minh một cái (ngay chỗ vết thương cũ chưa khép miệng). Trong lúc Minh ôm chân gào rú, Thanh nhanh tay nhón lại con Dốc, rồi quay đi.
Mày đi mà nhảy vô nồi ấy. Cái đồ ỉn ăn tạp.
Thanh bỏ đi một nước. Minh nhìn theo, gãi gãi đầu mà cười hềnh hệch.
..
.
.
Chiều hôm đó, Thanh lại muốn bay. Và lần này, bọn nó hạ cánh hoàn hảo, chỉ có điều, con Dốc cứ bám hết bốn chân vào vai Thanh mà run bần bật.
Xe vừa dừng lại, con Dốc đã nhảy bắn xuống đất rồi chạy rúc vào một bụi rậm, khiến Thanh phải đuổi theo.
Còn Minh, vừa thở hào hển sau mấy lần thót tim vì thắng gấp vừa lê cái xe đạp cà tàng lết lết theo.
Thanh với con mèo chẳng biết bỏ chạy đi đâu, Minh đuổi theo mà không kịp. Trời lại sắp tối, nếu không về sớm thì không xong.
Nhác thấy một cái dáng người nhỏ bé đang lúi húi tìm kiếm trong mấy cái bụi, mái tóc xõa ngang vai xoăn nhẹ. Minh bực dọc vỗ mạnh vai con nhỏ 1 cái.
Không kiếm được thì thôi. Đói meo thì nó tự mò về đó mà.
Nhưng đã 3 ngày rồi mà nó chưa về.
Cái bóng đó quay phắt lại nhìn Minh, đôi mắt ngân ngấn nước, một cô bé rất dễ thương, nhưng, không phải Thanh. Minh đớ người đi 1 lúc.
Cô bé đó cứ thế thút thít khóc càng làm Minh bối rối hơn.
Minh đang đứng như trời trồng thì con Dốc chả biết từ đâu chui ra, nhảy lên lưng áo Minh, cào cấu mấy cái rồi nhảy lót tót lên mình cô bé kia.
Cái thứ của nợ này … Minh đang nghiến răng định cho con mèo hỗn xược 1 bài học thì lại đứng sượng lại.
Em đây rồi. Mèo ngoan của chị. Chị tìm em suốt. Cô bé khi nãy đã cười, rất tươi, dù trên mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Một nụ cười tỏa sáng như ánh nắng khiến Minh cứ ngơ ngẩn mà nhìn.
Dốc thật là nghịch quá đi.
Thanh lúc nãy bước ra từ mấy bụi rậm, cũng buông vài tiếng trách móc.
==================
@nhanhhoa: hic, bạn thông cảm, bệnh lười nó ăn vào máu thịt của bạn Zà rồi :rain:
@Mian: tên con gớ mới với tên thật của con mèo, cho em đặt ớ. :rain:. Zà tính con gớ mới tên thanh luôn ớ :so_funny:
Miên Di
09-03-2011, 02:28 PM
Tôi đã mường tượng Thanh như một cô bé nhiều ước mơ mà cũng lắm mộng tưởng, hơi mơ màng và bi quan một chút. Còn Minh, cậu ta là cái phao để Thanh bấu víu vào, nhưng dường như cô ấy đã cố tình quên rằng, con người nào cũng có nỗi niềm riêng, cũng đôi lúc cần 1 bờ vai để tựa.
Chờ đợi truyện này diễn biến thế nào. :">
Có 1 góp ý nhỏ, ví dụ:
Gió tạt qua, thổi ngược.
Cả mái tóc dài của nó bay ra sau, quật cả vào mặt Minh.
Xe lao nhanh hơn.
Đúng rồi.
Nó đang bay, bay thật sự, cả người nó cả tâm hồn nó đang bay.
Cảm giác khó tả lắm!
Bồng bềnh lắm!
Lướt nhẹ lắm!
Lâng lâng lắm!
Nó sung sướng cảm nhận được cái cảm giác bồng bềnh của cái sự được bay.
Nhưng.
Nó đâu có bay, nó vẫn ngồi trên xe đó thôi.
Cảm giác cho nó thế.
Vậy cũng tính là bay.
Dù chỉ là tưởng tượngNhững đoạn thế này, mình nghĩ bạn nên hạn chế dùng hơn. Câu xuống dòng thường xuyên tạo điểm nhấn và khiến người đọc nhìn chữ kỹ hơn, nhưng cũng dễ khiến cảm xúc gãy khúc và chương truyện có vẻ rườm rà. Mình nghĩ hoặc bạn phân khúc (đừng xếp 1 loạt xuống dòng, nhìn dễ lầm lẫn lắm), hoặc xen kẽ giữa những đoạn văn dài và ngắn, như cách bạn làm ở chương 1.
Cuối cùng, phiền bạn vào check hồ sơ cá nhân nha ' '~ Nhắn nhỏ bạn cái này. :">
.Tiêu Dao.
10-03-2011, 04:06 AM
Tôi đã mường tượng Thanh như một cô bé nhiều ước mơ mà cũng lắm mộng tưởng, hơi mơ màng và bi quan một chút. Còn Minh, cậu ta là cái phao để Thanh bấu víu vào, nhưng dường như cô ấy đã cố tình quên rằng, con người nào cũng có nỗi niềm riêng, cũng đôi lúc cần 1 bờ vai để tựa.
Chờ đợi truyện này diễn biến thế nào. :">
Có 1 góp ý nhỏ, ví dụ:
Những đoạn thế này, mình nghĩ bạn nên hạn chế dùng hơn. Câu xuống dòng thường xuyên tạo điểm nhấn và khiến người đọc nhìn chữ kỹ hơn, nhưng cũng dễ khiến cảm xúc gãy khúc và chương truyện có vẻ rườm rà. Mình nghĩ hoặc bạn phân khúc (đừng xếp 1 loạt xuống dòng, nhìn dễ lầm lẫn lắm), hoặc xen kẽ giữa những đoạn văn dài và ngắn, như cách bạn làm ở chương 1.
Cuối cùng, phiền bạn vào check hồ sơ cá nhân nha ' '~ Nhắn nhỏ bạn cái này. :">
Biết nói thế nào nhở, biết nói thế nào đây hả Miên Di, tình hình lúc đó ta viết sau buổi bấn loạn vì ta cũng đi bay về. Phải dụ mãi thằng bạn nó mới cho ta làm liều để thử cảm giác để ta có thêm cảm giác thực mà viết. Thằng ấy cuồng Bầu trời màu tía mí cả mấy truyện của zà lắm lắm, nhưng bảo nó đăng kí làm thành viên nó lắc đầu nguầy nguậy ấy. Lúc ta viết thì nó đi sửa xe, hồn ta cũng chưa hoàn lại sau khi ngã vài cú. Chà chà, tư liệu thực tế lắm lắm đấy. :so_funny:
ji sun
10-03-2011, 04:12 AM
hay,
nhận xét của tớ đấy
lastday
12-03-2011, 09:11 AM
:cry: SA của tớ, bức tranh siêu "ẹp" của tớ :cry: Cơ mà, vẫn vui. Nhắc bạn Dây tẹo "cái kia của tớ đâu rồi, bảo xong thì hẵng đọc luôn một thể mà cứ l-ừ-ơ-i vậy thì lấy ji mà đợi :meo:"
Miên Di
12-03-2011, 03:19 PM
A/N: Chương này do Mian và tớ - người mới trong nhóm author - luân phiên viết.
Enjoy và cmt nhé. Thanks ' '~
***
Thanh đứng cạnh Minh, nhìn con mèo nằm trên tay con bé. Con Dốc bỗng nhảy ra khỏi tay con bé liếm liếm chân Minh rồi chạy qua dụi đầu vào chân Thanh. Thanh cúi xuống nhấc con mèo lên, vuốt nhẹ:
Con mèo của em hả?
Vâng, nó bỏ đi ba ngày rồi.
Minh vẫn im lặng nhìn con mèo, nhìn Thanh rồi nhìn con bé. Thanh trao con mèo lại cho con nhỏ:
Ba ngày vừa rồi bọn chị nuôi, nó không bị đói đâu.
Con bé ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh và Minh:
Cám ơn anh chị. Muộn rồi em với con Milu về trước nghen
Hóa ra nó tên Milu à?
Vâng.
…
Thanh nhìn dáng nhỏ nhắn của con bé khuất sau mấy bụi cỏ lớn, con Dốc chồm qua vai con bé đưa đôi mắt xanh biếc nhìn Thanh. Minh dường như cảm nhận được dông bão lại sắp kéo đến khi Thanh lẳng lặng đi về. Minh còn thấy giọt mưa đi lạc trốn mãi trong khóe mắt Thanh.
Nó lên ngay sân thượng với nắm gạo văng tung tóe khắp nơi, đàn bồ câu xà xuống.
Đã ba ngày rồi, ba ngày rồi đó Thanh.
Nó luồn tay nhổ mấy cái lông ống nghe cái …Phập…
Con chim lùi lại, Thanh nhổ lông ống lần này mạnh tay quá. Minh chạy lao ra đuổi hết lũ chim đi, rồi quay lại phía nó giọng đanh lại:
Mày điên đấy à?
Im lặng.
Cái im lặng xâu xé tất cả, luồn lách vào từng ngõ ngách trong trái tim Thanh. Không khí căng ra, Minh đổi giọng:
Mày định để tao phạm thêm tội ác khi một ngày làm thịt tới chục con chim à?
Thanh quay người úp mặt vào Minh. Ghì chặt. Hạt mưa đi lạc lần này không trốn trong khóe mắt Thanh nữa, nó thành một cơn mưa gào khóc trong lòng Minh, những hạt mưa cứ rơi hoài ngấm qua lớp áo thấm vào da thịt cậu.
Con Dốc cũng rời khỏi Thanh như xưa, Minh biết. Minh hiểu rõ.
Ôm nhẹ Thanh vào lòng, Minh không nói. Không cần thiết phải nói.
***
Phòng của Thanh, như mọi ngày, tối, bí, và mát rượi. Ánh đèn đường leo lét hắt từ cửa sổ, nhuộm vàng bóng hình cuộn tròn vo trong góc phòng. Mắt nhắm nghiền, headphone trên tai, âm lượng to đến mức Minh còn nghe rõ.
Tự cô lập mình với thế giới, những ngón tay lại mân mê mãi chiếc vòng cổ mèo.
Keng, keng, keng, chiếc lục lạc nhỏ reo lên.
Và những giọt nước mắt ứa tràn trên má Thanh.
Này, bộ muốn thối chết trong này à?
Thanh mở mắt ra, ánh nhìn vô cảm, trống rỗng. Rồi, lại khép mắt. Nước đọng trên mi, trên má, trên đôi môi mím chặt.
Vẳng đâu đó tiếng thở hắt rất khẽ.
Minh ngồi xuống cạnh Thanh, đặt tay lên vai nó . Động chạm nhẹ đến không thực.
Mày điên rồi. Điên nặng rồi. Cũng chỉ là một con mèo vô dụng thôi mà.
Ồ?
Thanh bật cười khẽ.
Lâu, lâu lắm rồi, cũng từng có một người nói với nó rằng, một con người thôi mà, quan trọng thá gì. Kẻ này ra đi, kẻ khác sẽ thế vào.
Vậy tại sao, đến bây giờ, ông vẫn đợi?
Thanh.
Mùi tóc quen thuộc thoáng qua mũi, khiến Thanh hoảng hốt giật lùi. Gương mặt Minh áp sát, đôi mắt xoáy vào mắt cô. Bão tố, âu lo, tất thảy đều phủ trong một màng sương yên bình.
Minh bạn của cô, chính là vậy. Cả giọng nói cũng mang đến bình yên.Tưởng hững hờ lắm, lại đầy quan tâm.
Mày còn tao mà Thanh. Lúc mày buồn, mệt hay lạc lối, mày không gọi, tao cũng lết xác tới chỗ mày.
… Sẽ luôn luôn như thế?
Ừ. Sẽ luôn luôn như thế.
... Vì chúng ta là bạn thân?
Ừ.
Câu đáp dứt khoát, như cơn mưa xuân khuấy động mặt hồ, khiến những gợn sóng cứ loang mãi, loang mãi.
Rồi lặn.
Thanh liếm môi, ngập ngừng.
Minh, ngửa hai bàn tay ra.
Hở?
Minh hoang mang nhìn nó, nhưng vẫn làm theo. Thanh đặt đôi bàn tay mình lên hai lòng bàn tay của thằng bạn. Không siết, không vuốt ve, chỉ giữ thật lâu như thế.
Mặt hồ lại gợn sóng.
Tay mày ấm lắm, Minh. Cứng cáp nữa.
Mày hâm nặng rồi.
Hờ hờ, có lẽ. À, giữ hộ tao cái này.
Thanh đặt chiếc vòng cổ mèo vào tay Minh. Chiếc chuông nhỏ reo khẽ khi bàn tay nó rời tay cậu.
Minh không đáp, chỉ gật đầu và nhăn nhở cười, nhưng qua ánh mắt Minh, Thanh biết cậu muốn nói gì.
Tao sẽ giữ hộ mày, đến khi nào mày đủ can đảm để lấy lại.
Tuổi thơ, yêu thương, và mộng ước, chúng chưa từng biến mất, chỉ ẩn mình trong một chiếc hộp khóa kĩ. Chờ đợi mày trưởng thành. Chờ đợi mày lại ôm chúng trong lòng, trong chiếc tổ Trái Tim ấm sực của mày.
Nhưng mà Minh ơi, Dốc cũng chỉ là một con mèo. Còn mày... mày là bạn tao.
Và có đôi khi, còn hơn cả bạn.
Chiếc chuông nhỏ lại reo. Gọi vị chủ nhân sẽ không bao giờ trở lại.
Keng.
Keng.
Keng.
canhhoa_lacloai
12-03-2011, 06:53 PM
Fic này càng ngày càng khiến tớ điên cuồng í các author hợp lực thì chắc sẽ thành công thôi, post đều đều cho mọi người đc nhờ nhá, mà fic này giờ có đến 3 người hợp tác luôn hả?
P/s: Có cái này chắc bạn Miên Di chưa "soi" kĩ
Minh vẫn im lặng nhìn con mèo, nhìn Thanh rồi nhìn con bé. Thanh trao con mèo lại cho con mèo:
Thanh trao con mèo lại cho con mèo á? Tớ ko hiểu ý tác giả hay tác giả viết sai thật *sửa gấp nhé ^^
.Tiêu Dao.
12-03-2011, 07:05 PM
P/s: Có cái này chắc bạn Miên Di chưa "soi" kĩ
Thanh trao con mèo lại cho con mèo á? Tớ ko hiểu ý tác giả hay tác giả viết sai thật *sửa gấp nhé ^^
Ờ có 3 người hợp tác kaka :)
cái P/s của cachhoa là lỗi Mian á, phần đó Mian viết á đừng trách Miên di, tội nghiệp nàng ấy
Nhẽ ra thì nó phải là:
Thanh trao con mèo lại cho con nhỏ
Chả phải ấy hiểu sai âu, Mian viết sai thì có :so_funny:
Lần sau sẽ chú ý hơn hihi
Vô Ưu
13-03-2011, 07:28 PM
òa câu truyện này cứ như mảnh ghép của mỗj người đag ghép thành bức tranh lớn ấy
.Tiêu Dao.
17-03-2011, 08:22 PM
Đã vài này sau khi con Dốc đi khỏi. Thanh đã bắt đầu ổn hơn ít nhất là đã cầm đàn lại và ra ngoài.
Thanh cầm cây đàn violin đứng trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nâng đàn, bản Secret Garden nhẹ nhàng cất lên. Gió cũng ngừng thổi lọn tóc của Thanh để lắm nghe giai điệu nhẹ nhàng mượt mà ấy. Thanh nhắm mắt thả trôi giọt nước mắt vào những nốt nhạc, hòa tâm hồn vào cây đàn violin.
Những nốt cuối cùng ngân dài, gió khẽ uốn quanh người Thanh rồi rời đi. Điểm kết.
Mày trở lại rồi.
Chẳng cần quay người lại Thanh cũng biết là ai. Cái giọng quen thuộc, quen đến mức đã trở thành một phần cuộc sống của Thanh. Cất đàn, Thanh ngước nhìn Minh:
Chiều chở tao đi học đàn nghen.
Lạ quá đi, tao tưởng mày nghỉ luôn lớp học đàn buổi tối.
-…
Thanh này, sao mày lại đi học lớp học đàn ấy, ba mày có thể cho mày học ở những nơi khác chất lượng, và sẽ có người đến nhà dạy mày học cơ mà.
Thanh nhìn Minh không chớp mắt.
Mày đã hỏi câu ấy bao nhiêu lần rồi?
Nhưng lần nào câu trả lời tao nhận đc từ mày chỉ là cái nhìn hình viên đạn, chưa bao giờ có câu trả lời tao mong muốn cả.
Thanh ngồi phịch xuống bên cạnh Minh, và chỉ chống cằm nhìn cậu, nhìn như chưa bao giờ đc nhìn thấy Minh, cái nhìn như thể nói cho Minh điều gì đó, cái nhìn khó ưa. Minh chớp mắt nhìn lại. Lại đọ mắt.
Đôi mắt đen láy, mở to với hàng mi dài xoáy thẳng vào đôi mắt nâu nâu. Minh nhìn lại chẳng ngại ngần, cậu cũng muốn biết trong đôi mắt còn chứa đựng điều gì mà bao nhiêu năm nay cậu chưa biết, chưa hiểu rõ người cậu tưởng đã nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mày biết rồi mà còn giả bộ hỏi Thanh chớp mắt.
Tao muốn chính miệng mày nói kìa.
Ờ, tao…
Thanh chớp mắt, nghếch đầu ra cửa sổ bỏ lửng câu nói. Minh quay đầu nhìn theo, buổi chiều rồi, màu tía của mây, của cả bầu trời, đã có lúc Minh ko phân biệt được là hoàng hôn hay bình minh.
Thanh cười, nụ cười thoảng qua trên môi. Chẳng có chuyện gì to tát, vẫn như ngày thường ấy mà, lòng Thanh xao động chút, chiều nay Minh lại còng lưng chở Thanh đi học đàn buổi tối, Thanh sẽ cho tay vào túi áo Đoremon của Minh. Ở đó ấm nhất, ấm hơn cả tiếng đàn của Thanh.
Minh thể nào cũng hét lên “Nhột” rồi xe sẽ loạng quạng, và rồi Minh sẽ bắt Thanh giao ước ko đc để tay vào túi áo mới chở đi học. Thanh sẽ dỗi, nhảy xuống xe đi bộ về. Minh lại năn nỉ và cho Thanh bỏ tay vào túi áo khoác.
Minh sẽ nhượng bộ.
Chắc chắn sẽ nhượng bộ.
leemia_silly
18-03-2011, 01:10 AM
lạ..rất lạ..và hay nữa..
ôi Thanh-Minh...ngưỡng mộ ngưỡng mộ..
phục bạn Thanh cái khoản bẻ cánh bồ câu ="=..
vs khoản bay..có thể nói là đánh trúng tâm lí..nhưng Mia mới chỉ ngồi đằng sau thui..còn đằng tr'c thì chiu..chưa dám liều >_<
kết cái câu "Ngu" của bạn Minh..
và con Dốc thì khỏi nói..iu lun rồi :x
.Tiêu Dao.
18-03-2011, 01:45 AM
lạ..rất lạ..và hay nữa..
ôi Thanh-Minh...ngưỡng mộ ngưỡng mộ..
phục bạn Thanh cái khoản bẻ cánh bồ câu ="=..
vs khoản bay..có thể nói là đánh trúng tâm lí..nhưng Mia mới chỉ ngồi đằng sau thui..còn đằng tr'c thì chiu..chưa dám liều >_<
kết cái câu "Ngu" của bạn Minh..
và con Dốc thì khỏi nói..iu lun rồi :x
Cám ơn bạn vì đã thích :so_funny:
p/s: Thêm chữ n nữa là tớ vs bạn cùng tên kakaka :5:
leemia_silly
21-03-2011, 11:49 AM
Mian ơi..bi h Mia mới quay lại nhưng sao chưa có chap mới thế :timvo:
cuồng vs fic này thật rồi đây..hok đùa đâu b-)
sẽ bám fic...bám :d
P/s: Mian vs Mia.. thể nào cũng có lúc nhầm ;))
.Tiêu Dao.
23-03-2011, 04:45 AM
Minh vừa bước vào nhà trên tay cầm mấy củ tỏi, giật mình khi thấy Thanh ngồi chiễm chệ trên ghế:
Mày làm gì ở đây? Đến giờ cơm trưa rồi đó, về đi.
Thanh ko nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào căn bếp nhỏ với người phụ nữ trung niên đang bận bịu trong đó, rồi nhìn Minh bằng con mắt thách thức
Con Dở này, ở đây làm gì thế
Đi ăn trực chứ sao.
Người phụ nữ trong bếp quay ra cười phúc hậu
Mẹ bảo Thanh qua đấy, hôm nay mua được con cá to, chiên lên cho hai đứa ăn.
Mày ko thích tao qua à?
Lúc nào mày qua cũng được ta chỉ ghét mày qua đúng cơm trưa thôi.
Thanh cười nhẹ bước vào bếp sau khi giật mấy củ tỏi trong tay Minh, lột vỏ, giã giã đâm đâm mấy củ tỏi trong cái bát trắng muốt màu men. Minh lăng xăng lật con cá, mà công nhận con cá lần này to thật, chứ cứ nhỏ như con cá lần trước thì chỉ đến nước hai đứng đánh nhau tét đầu mẻ trán.
Nhà có 2 người, mẹ mua con cá to thế?
Ba đi công tác nãy gọi về nghe có cá cũng đang muốn chạy về đấy, mà nhà có hai người đâu, con tính lại đi.
Chẳng để Minh kịp nói Thanh chen ngang:
Mày chỉ tính tao với cô Trâm thôi à, đủ 2 người rồi đấy, vậy còn mày vứt đâu rồi?
Hừ, con quỷ.
Minh đặt ca cái bát, 3 đôi đũa lên bàn, các món ăn được dọn ra bàn nhanh chóng, Thanh lần nào có cá chiên đều được giao nhiệm vụ làm mắm tỏi ớt.
Minh ghét Thanh nhất, mỗi khi thấy nó dưới tiền sảnh chung cư nhà mình vào mỗi giờ cơm trưa, bởi vì thể nào bữa đó cũng có món gì đặc biệt. Ba mẹ Minh là nhà báo đi thực tế suốt ngày tháng, nên cứ bữa nào rảnh rỗi về nhà thì Minh được ăn uống tử tế với những món cậu ưa thích. Nhưng khổ nổi món Minh thích thì đều nằm trong list ưa thích của Thanh.
Thế nên ko bữa nào là thiếu Thanh, và đương nhiên còn một lí do nữa
-Miếng trứng cá ấy to hơn kìa mẹ. Sao mẹ thiên vị quá vậy?
Cô Trâm-Mẹ Minh đã xẻ đôi cái trứng cá to đùng cho thật đều, thật đều ấy thế mà mInh vẫn kêu ca khi thấy miếng trứng cá trong bát Thanh to hơn của mình, trong khi Minh đang khiếu nại thì Thanh cắn một miếng trứng cá nhìn Minh:
Đấy giờ cái nào to hơn?
Thôi hai đứa ăn đi cứ hoạch họe nhau thôi. Lần sau mẹ sẽ chia đều được chưa cu Minh.
Miếng cơm trong miệng Thanh vọt ra khỏi miệng, văng tung tóe vào người Minh, còn Minh thì ngớ người vừa khinh ngạc vừa ngượng sau câu nói của mẹ.
“Cu Minh”.
Thanh nhắc lại Được chưa cu Minh
Sắc mặt Minh chuyển dần sang đỏ lự, quay sang mẹ cự nự:
Mẹ đã hứa không gọi con thế rồi cơ mà?
Ờ, mẹ quên.
Cô Trâm cũng phải quay đi giấu nụ cười, Thanh thì không thèm giấu cứ nghiễn nhiên ôm bụng lăn lộn trên ghế. Minh vừa tức vừa xấu hổ nhưng cậu cũng đc đền đáp, bởi sứ mệnh của cậu là làm Thanh cười. [Nhưng không phải cười trong trường hợp này, nhất quyết ko phải]
Đã không biết bao lần Minh hỏi Thanh:
Vì sao mẹ tao luôn thương mày hơn? Có món gì ngon cũng phải để cho mày, là sao?
Chẳng lẽ muốn có con gái sao?
Và cũng chừng ấy lần Thanh im lặng.
Cái im lặng của sự tủi thân, tự thương xót cho chính mình. Nhưng rồi cũng không thế ko cười trước điệu bộ vò đầu bứt tóc của Minh:
Sao lần nào mày cũng đc phần nhiều thế? Tao ghét mày? Lần sau tao cấm mày qua nhà tao giờ cơm trưa, nghe chưa?
=========
Tình hình là những tháng tới đag vào mùa nước rút nên có lẽ fic sẽ bị treo vài tháng, nếu Zà và Miên Di vẫn làm việc thì :huglove: còn nếu ai cũng lười và đang ôn thi thì TREO fic vậy. :5:
Miên Di
23-03-2011, 04:08 PM
@Mian: Bạn A.S.D đề nghị chúng ta đừng luỵ hay tự kỷ (dù tớ thấy mình có tự kỷ gì đâu, nhưng chắc có thiệt =)) ). Nói với bạn thôi để phòng ngừa thôi, vì bạn cũng chưa tự kỵ
Tớ tắc ngòi bút rồi, rửa tay gác kiếm đi tìm cảm hứng T_T.
.Tiêu Dao.
25-03-2011, 04:04 AM
Chạy thục mạng từ tầng 9 xuống tiền sảnh chung cư nhà mình, băng qua con đường lớn, vượt qua hàng cây, chạy tiếp qua cái tiền sảnh nữa và chạy đứt hơi lên tầng 7 của chung cư khác. Minh tựa người vào cánh cửa im lìm trước mặt, thở dốc.
Thanh nói đúng chẳng bao giờ Minh vượt qua con số 8, chạy lần nào cũng phải hơn 8 phút Minh mới đến được cửa nhà Thanh.
Hừm, mình sẽ ko chịu thua, sẽ có lần nào đó mình đến trươc con số 8 đáng ghét kia.
Minh đẩy cửa đi vào:
Cháu chào bác, Thanh đâu bác.
Xưa nay Minh vẫn chỉ thấy bà giúp việc ở nhà, ba Thanh thì Minh ít gặp, và cũng chưa lần nào gặp đc quá 5 phút. Người phụ nữa đứng tuổi, ngừng ta lau bàn ngước lên:
Con bé ở ngoài ban công.
Minh chạy thẳng ra ban công, cậu ngạc nhiên nhìn đống đất trong túi nilon và vài cái chậu nhỏ xíu, Thanh đang bận bịu với đất, xẻng, và vài cây gì đó để trong góc. Minh đá chân vào bịch đất trước mặt Thanh:
Mày qua lâu chưa?
Mới, mày lại đang làm trò gì vậy?
Ko thấy à, trồng cây.
Thanh với tay lấy cây hoa đá giơ trước mặt Minh, Minh lấy cây hoa xăm soi:
Sao cây này đâu có hoa, mà gọi nó là hoa nhỉ?
Vì hình cái lá xếp với nhau giống bông hoa.
Nó mềm mà, đâu có cứng như đá mà gọi nó là hoa đá.
Thanh chớp mắt Tao cũng ko biết.
Tao chúa ghét mấy cây trong kia của mày.
Thanh nhìn theo tay Minh chỉ vào mấy chậu cây xương rồng, nhìn Minh thở dài
Tao chúa ghét loài nào mọng nước, gai góc lùm xum mà yếu ọp.
Minh ném cây hoa đá vào đống đất đi vô, ngồi trên ghế nhìn Thanh đào bới nhồi nhét đất vào chậu nhỏ xíu rồi nhẹ nhàng đặt cây hoa đá vào. Đứng lên phủi quần áo, để hai chậu cây lên ban công. Đi vào ngồi cạnh Minh.
Tao thích vì nó dẻo dai, để sống mà ko dễ chết nếu tao quên tưới.
Ừ. ThỈNH thoảng trồng cây gì cũng hay hay.
Thanh đưa cho Minh một chậu cây hoa đá kèm lời hăm he:
Mày mà để nó chết tao thịt mày, như mày thịt lũ bồ câu.
Minh cười xòa, đón lấy chậy hoa từ bàn tay Thanh chăm chú nhìn mấy cánh lá nhỏ xíu, non nớt, rồi đột ngột hỏi Thanh.
Còn đống đất kia thì sao?
Định trồng cây gì đó. Mày nghĩ nên trồng gì?
Mày nhớ ngày trước, lúc còn ở rìa thành phố ko? Mình học lớp 8 ấy, bà cô bắt trồng cây đậu, tao với mày mua cả kí thì phải, về trồng có mấy hột còn lại mày vứt ra sau nhà ko?
Minh im lặng như nhớ về ngày xưa, mắt phóng ta cửa sổ nhìn xa xăm, Thanh chăm chú nhìn Minh và cũng nhớ ngày đó, cái ngày xưa rồi, ngày ấy…
Thanh đã vứt cả kí đậu sau nhà, ko để ý một thời gian, mãi đến khi chúng nảy mầm cả Thanh và Minh thích thú ngắm chúng, và thi nhau tưới cho chúng, rồi thì nảy mầm, vẫn thi nhau tưới. Rồi thì cây lớn ra hoa đậu quả, quả đậu dài dài xanh xanh, đợi thêm 1 thời gian nữa quả tự dưng đen thui, Thanh hét toáng lên, còn Minh thì bứt hết cái quả đen đen, lột vỏ lấy hết mấy cái hột bên trong, Thanh ngửa tay chụm hai bàn tay vào với nhau để Minh bỏ những hột đậu vào. Mãi rồi thì lột hết cũng chỉ được một vốc, Thanh còn nhỏ câu nói của Minh lắm:
Thế này thì ăn sau đc chả bỏ dính răng, Thanh, vứt đó, về.
Thanh làm theo để cả vốc hạt đậu lại chỗ cũ chạy theo Minh vào nhà. Bẵng đi một thời gian, vốc hạt ấy lại nảy mầm, lớn dần ra hoa. Mặc dù ko cần Thanh và Minh tưới nước. Thanh vẫn chờ được nếm cái cảm giác sung sướng khi Minh bỏ hạt đậu vào tay càng lúc càng nhiều lần nữa, lần này Thanh nhất quyết giữ lại số hạt ấy.
Nhưng chưa đợi được ngày thu, Thanh đã phải theo ba về sống thành phố, Thanh nước mắt ngắn dài dặn Minh, phải lấy bằng đươch chỗ hạt đậu ấy, khi lên thăm nó.
Ít lâu sau Thanh gặp lại Minh khi trên tay Minh cầm một gói giấy học sinh bọc trong đó là những hạt đậu, Thanh sưng sướng reo mừng, Thanh vẫn cất giữ những hạt đậu ấy đến bây giờ trong lọ thủy tinh, và nó ko nảy mầm nữa. Không những thế lần ấy Thanh còn sung sướng gấp bội khi Minh sẽ lên sống cạnh nhà Thanh như xưa.
Minh đập tay vào vai Thanh
Mày nghĩ ra trồng cây gì chưa?
Chắc tao trồng cây tigon.
Thôi mày trồng thiên lí đi.
Làm gì?
Thiên lí vừa đẹp để mày ngắm lại vừa có thể nấu canh ăn được
=============
@ Zà: Bê nguyên zi Zà nhở, nếu em nhớ ko nhầm
@Miên Di: Ờ ờ Mian sẽ nhớ
Vô Ưu
25-03-2011, 04:30 AM
hihi em thấy một người có vẻ tự kỉ bớt đi rồi, còn một người dường như sống rất thực tế thì phải
Phương_nhi
25-03-2011, 10:00 PM
Tôi thích
Vậy thôi, chờ các author tới
Vô Ưu
01-04-2011, 05:18 AM
Còn ai viết nữa ko vậy bỏ fic sao :khocnhe:
leemia_silly
01-04-2011, 09:57 AM
Còn ai viết nữa ko vậy bỏ fic sao :khocnhe:
chờ thui bạn ơi..thi thoảng ghé vô fic 1 ti..
t/g bận thi mà
Phương_nhi
21-05-2011, 03:17 AM
Nhớ cặp đôi này quá
Đọc Bầu trời màu tía mà mình cứ tưng tửng ý, cứ muốn tự kỉ theo Thanh thôi hii
Anh Phương
22-05-2011, 08:10 PM
Mình cũng thích truyện của bạn Tiêu Dao này lắm nè, đang lục tìm toàn bộ truyện của bạn ấy đấy
Bạn ấy ráng thi tốt để về hoàn thành 2 bộ truyện dang dở nhé
Mình mới đọc Dòng máu phượng hoàng và Bầu trời màu tía thôi, để từ từ mình đọc truyện ngắn của bạn nhé
Vô Ưu
26-05-2011, 10:54 PM
Nếu em nghe không nhầm phần tới của Bầu trời màu tía đang được gấp rút hoàn thành sớm hơn Dòng máu phượng hoàng :haha:
Em hóng được chả biết có đúng không, nhưng khẳng định Dòng máu phượng hoàng còn bị đì dài dài
.Tiêu Dao.
27-05-2011, 07:17 AM
@Ss: nhớ cũng ráng chờ nha ss hehe
@
kiwj: hớ bạn ấy thích là ok oy
@Anh Phương: hj cám ơn bạn ấy đọc xong phát biểu cảm tưởng nhé hehe
@Vy: bép xép :andon:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.