Xem đầy đủ chức năng : Mặt Trời Trong Đêm Đen
moclan91
04-03-2011, 09:32 AM
Tên Fic: Mặt Trời Trong Đêm Đen
Tác giả: Mi i
Thể loại : tình cảm, hiện đại, hài...
Rating: 16+
Giới thiệu nội dung:
Nàng thông minh, sắc sảo có thừa thế mà tự dưng bị đuổi việc...vì nàng không nỡ bỏ một bộ phim "tình cảm hành động"
Nàng xinh đẹp, dịu dàng cũng không thiếu ấy vậy mà năm lần bảy lượt đi xem mặt đều bị mẹ của người ta gọi điện đến nhà xin... "cắt đứt qua lại"
Tất cả mọi chuyện đương nhiên là do nàng giở trò. Chán rồi!
Đang lúc cuộc đời nàng buồn tẻ nhất, tự dưng ở đâu xuất hiện một con lợn "giống", một cây cỏ may và một con cá lạnh lùng.
Khỏi phải cần nói nhiều cũng biết là nàng sướng đến như thế nào.
Nàng là một phan cuồng của "Zing Fam" và thế là một kế hoạch VAC ra đời.
Ba người đàn ông ai cũng có một ưu điểm riêng, một phong cách riêng. Liệu ai có thể trinh phục được trái tim luôn "vận động" của nàng.
Và cái bí mật mà nàng giấu kín... liệu gia đình, bạn bè, những người quan trọng của nàng có thể tha thứ...?
moclan91
04-03-2011, 09:34 AM
Chương I: Đuổi việc
"]- Hự hự...... ta lên đây. Chào con người, Mặt Trời của các ngươi, ánh sáng của các ngươi đã lên đây!
- Ngươi không im miệng một chút được à?
- Lại là ngươi sao?
- Không lẽ là người khác?
- Hừ! Lần nào đi qua đây cũng gặp phải bộ mặt đáng ghét của nhà ngươi. Xem kìa xem kìa con gái gì mà cười nhếch mép như tên lưu manh thế kia, thật đúng là thấp kém mà. Ngươi... ngươi lại làm cái trò đáng xấu hổ đó nữa hả?
- Ta không muốn sáng ra đã cái nhau với ngươi đâu. Mà ta cười kiểu gì là việc của ta. Đồ táo bón, đừng ở đấy lải nhải mà làm hỏng chuyện vui của ta.
- Ngươi... ngươi... đồ đàn bà độc ác, ngươi nói ai bị táo bón hả?
- Soi gương lại đi mặt ngươi đỏ lên thêm rồi đấy. Haizzz không "đi" được à? Chắc là bị nặng lắm rồi đây. Mau đi ra chỗ khác đi để ta còn "làm việc".
- Mặt ta vốn dĩ đã đỏ như vậy rồi. Ngươi dám chọc ngoáy ta! Lại còn dám làm cái truyện suy đồi đạo đức ấy, đúng là đồ thấp kém. Ngươi dám nói ta như vậy, ta chiếu... ta chiếu... cho làn da ngươi trở lên đen sì đi ta mới hả dạ aaaaaaaaaaaaaaaa!
- Ồ! Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Ngươi có thể đứng im ở vị trí đó thì ta nguyện để cho ngươi "thiêu đốt" haha.
- Ác! Ngươi chơi khăm ta! Ngươi biết thừa là ngươi luôn quay vòng còn ta thì chỉ đứng im được một chỗ... a a a a... ta muốn đốt cháy ngươi... ác đừng có quay vòng nữa... đồ đểu... ta ghét nhà ngươi...[/I]
Haizzzz đúng là đồ Mặt Trời táo bón,luôn luôn xuất hiện với sự ầm ĩ như vậy. Ta cũng đã sớm quen rồi, mà nói đúng ra là sáng nào ta cũng chờ "hắn" để xỉa vài câu ha.
Nơi ta đang đứng là ban công nhà ta, phòng 205 của khu chung cư A, tận tầng 18 lận, ban công nhà ta quay về hướng Đông nên sáng nào ta cũng phải đối mặt với cái đồ táo bón đó. Ta rất thích cái ban công này, nhưng lý do tại sao ta lại thích thì vẫn chưa cho ai biết cả cho dù mẹ ta đã gặng hỏi sao ta lại có cái sở thích lạ lùng vậy, Đương nhiên là ta không thể nói cho mẹ ta biết được, bời vì cái này rất là... là... uhm..."tế nhị".
Hôm nay là thứ 7, hiện tại là 7h, Đáng nhẽ theo giờ này hàng ngày là ta phải đang trên đường đi làm, mà công ty của ta hôm nay còn có công việc vô cùng quan trọng.
- Vậy sao ta cứ đứng ở đây nhở?
Ta không biết. Ta hỏi ta rồi thì ai sẽ trả lời cho ta?
- Mọi người có thể nghĩ là ta thích cái ban công này đến nỗi lưu luyến nó mãi mà không muốn đi làm.
==" Ta chưa điên đến mức độ đó đâu!
- thế thì chắc là ta "biến thái" quá rồi.
A! Cái này là sự thật nè!!!!
Bên cạnh khu chung cuw của ta ở phía Đông là tòa chung cư cao cấp B, hai tòa chung cư được ngăn cách nhau bởi một cái siêu thị nhỏ, nói là nhỏ thôi nhưng nó cũng có đầy đủ các loại mặt hàng chả kém gì so với các siêu thị lớn trên toàn quốc, khách đến đây mua hàng chủ yếu là người sống ở hai bên. Điều đó cũng chẳng có gì đáng chú ý ở đây cả, cái điều đáng chú ý mà ta muốn nói ở đây chính là cái khu chung cư kia, là cái căn hộ đối diện căn hộ của ta kìa. Nhắc tới nó là ta lại cảm thấy sướng.
Gần đây ta cư nhiên phát hiện ra cái căn hộ đó toát ra đầy "yêu khí mầu xanh".
- Ta là con cháu của Tôn Ngộ Không?
No..No
- Vậy là con cháu của XA Ngộ Tĩnh rồi!
==" ==" Ta là người Việt chính thống đó.
Ta không nói dối đâu vì chủ của căn hộ đó là một tên "yêu râu xanh".
Ta đang đứng ở sau cửa ban công nhà ta, tay ta đã hành động khiến hai mắt ta đã xuất hiện hai cái vòng tròn màu đen (ống nhòm), đồng tử cũng đã căng ra hết cỡ như hai quả tên lửa có thể phóng ra bất cứ lú nào, bụng ta gào thét, tim ta bắn súng liên thanh, máu ta đang dồn lên não càng làm tăng tinh thần phấn khích hăng hái chiến đấu, lồng ngực ta xẹp lên xẹp xuống như thể một chiếc cở trong tai đại tướng quân đang phất phơ trong gió, chỗ nào cần đứng cũng đã đứng ( chỗ nấp để hắn không tình cờ quay sang mà thấy ta ý hí hí (sau cửa) ) .... Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo, đâu vào đấy... Trên mức tuyệt vời để sẵn sàng cho một trện chiến tranh...
Thế nhưng mà...
Không có kẻ thù~
... ...
...
- ****..............!
Tên yêu râu xanh chết tiệt đó, tại sao hắn ta lại không xuất hiện chứ? Ta đã nghỉ làm vì ngươi, mà sao ngươi không chui ra aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tức quá! Chân ta tê mỏi, sưng tấy hết lên rồi mà lan can nhà hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì. "Rầm", ta cầm chai nươc lên tu một mạch hết sạch, nhưng cơn giận của ta vẫn không thuyên giảm, đang tức nên nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, mà khổ nỗi tính ta thỉnh thoảng rất nóng không xả ra được ta ăn không ngon ngủ không yên. Đáng nhẽ ta lên kiềm chế lại. Đúng vậy, ta lớn rồi, phải biết cách kiềm chế cảm súc của bản thân. Nhưng mờ... muộn rồi... cái cánh tủ lạnh nó long ra rồi.(_ _")
Tòa chung cư cao caaps B này mới được đưa vào sử dụng trong mấy tháng gần đây nên số người đến ở vẫn còn hạn chế. Nhưng cái tên yêu râu xanh kia thì lại đến ở ngay khi chung cư này đi vào hoạt động. Ta còn nhớ rất rõ hôm hắn dọn đến là sáng thứ 6, lúc đó như thường lệ ta ra ban công tưới hoa. Đến cùng hắn là một người phụ nữ còn khá trẻ, thậm chí có vài phần xinh đẹp, quyến rũ ( ơ, hình như là vậy vì ta nhìn không rõ lắm ). Mới đầu ta tươngt đó là một đôi vợ chồng mới cưới, đến thứ 7, chủ nhật, thứ 2,3,4,5,6 của tuần sau ta vẫn tưởng thế. Ta biết bản thân không nên soi mói vào đời tư của nhà người khác, vậy mà sáng hôm thứ 7 tiếp đó "Tưởng Giới Thạch" của ta đã bị hạ gục. Ta vô tình... là vô tình nhìn sang phía đó thôi... à thật ra là ta nghi thất có tiếng cười rất ABCD của một cô gái... Ta đương nhiên có thể đoán được là vợ chồng nhà họ đang "mèo vờn chuột" và theo phép lịch sự kiểu thành phố thì ta không nên nhìn và quan tâm đến họ...
Nhưng ta đã ngước lên và nhìn... vì ra tò mò thôi không phải là soi mói đâu. Ta thề đấy...
Thề vì đã tò mò rất đúng lúc, cái cảnh tượng kia...
Đang ôm nhau kìa.
Còn hôn nhau nữa.
...
Không nên soi mói! Ta lại cúi xuống tưới cây va hát "la la la..." cốt là để che đi cái cảm giác ngại ngùng.
Nhưng ngay lập tức ta phải ngẩng đầu lên nhìn thêm một lần nữa.
Vẫn đang ôm nhau.
Vẫn là đang hôn nhau.
Ta vẫn là đang nhìn, lần này thì không ngại ngùng mà là ta đang sướng điên lên được!
Vì...đó không phải là cô gái lần trước ta nhìn thấy!
Ta lại cúi xuống x2. Phải trả vờ như là đang tưới cây, đầu cúi xuống thôi, nhưng mắt ta thì vẫn liếc về phía cái nơi kia mà "thỏa mãn" he he. >"<
moclan91
04-03-2011, 09:39 AM
Có thể lúc đó ta vì thấy niềm vui sướng trước mắt mà không nhìn kĩ rồi nghĩ sai về hắn. Vì vậy mà các tuần tiếp theo ta thường xuyên để ý ang bên đó, tuy nhìn không rõ nhưng ta có thể khẳng định hắn có hai thói quen_theo ta la tốt.
Thói quen Number1_tạm đặt tên là "Bom tấn": Cứ mỗi sáng thứ 7 hắn lại mang một cô ả nào đó về nhà, quyến rũ, xinh đẹp đủ các thể loại.
Ta cho "Bom tấn" này 10 điểm, đáng để xe vì nam nhân vật chính quá dai sức, dàn nữ chính lực lượng quá hùng hậu, mà lại cong tháy đổi liên tục.
Thói quen Number2_chắc chắn là "Kinh điển": Gồm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1(hậu kinh điển): hắn có thói quyen phơi khăn tắm, quần áo, đồ "nội y" ở ngoài lan can.
Giai đoạn 2 (tân kinh điển): Lần nào mấy cô ả đó cũng phải ra ln cn lấy mấy thứ hắn phơi ngoài đó_ta nghĩ là hắn ngờ vả họ_à đương nhiên là hắn treo ở trên cao nên khi lất cuống mất ả ấy thường phải kiễng chân và ngẩng đầu. Rồi...bất thình lình, hắn lao đến và ôm lấy cô ta, trước khi cô ta kịp hét lên một tiếng thì cơ thể đã bị xoay 180 độ và...tình huống xảy ra tiếp theo như những gì ta đã nhìn thấy đấy. Tiếp theo nữa là chuyện gì mọi người tự khám phá lấy nhá.
Quá tuyệt! Ta gặp được ít người đàn ông làm được như thế lắm. Thưởng cho từ ít ta cho KInh điển này 10+10+...+Nx10 điểm.
Ơ nhưng mà ta cũng có một điều thắc mắc, sao lần nào hắn cũng dụ dỗ họ ra ban công nhà hắn nhỉ? Hay là hắn đã phát hiện ra ta...
Ạc! Chắc ta không đến nỗi hành sử lộ liễu thế đâu! Nhưng ngộ nhỡ hắn phát hiện ra ta thật thì sao? Biết là ta nhìn trộm mà không trả phí rồi mà vẫn cứ làm, thì... Híc, ta không biết đâu, ta chỉ nghic ra được mỗi cái lý do duy nhất là hắn muốn "khoe" với lan can nhà ta. Hay nói cách khác là hắn biết thừa là ta nhìn nhung bẫn muốn diễn để mời chào ta xem với một ý đồ nào đó mà ta không thể đoán ta. Được! Ta không cần biết hắn có ý đồ gì. Đã có lòng như vậy ta sao nỡ từ chối chứ!
Haizzz ta nghĩ ta cũng thật hiếu khách, sau vài lần được "mời chào" ta đã vội vàng đi mua ngay một cái ống nhòm hơn nữa lại còn là loại xịn. Ông chủ cửa hàng thấy ta hào phóng mua mà không có mặc cả này nọ liền chủ động bắt chuyện với ta:
- Cô bé tinh phết, đây là loại ống nhòm chú nhập từ bên Mỹ về, chất lượng thì khỏi nói, hơn nữa vả thành phố này có mỗi cửa hàng nhà chú là có loại này. Thế cháu mua để đi leo núi hay ra biển, loại này cực thích hợp với việc leo núi, từ dưới chân nũi đảm bảo cháu có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có cây gì luôn haha.
- Hì. Cháu không mua để đi leo núi đaụa.
- Ồ! thế à. Thế chắc để quan sát kiến trúc hả? Thế thì lại càng yên tâm hình ảnh đảm bảo rõ nét đến từng chi tiết luôn.
-Không chú ạ! Cháu mua chỉ với một mục đích duy nhất thôi.
-...???
- "Xem phim cấp 3!"
Nói xong ta cũng không dại mà ở lại thêm một chút nào nữa, không cẩn ngoảnh đầu lại ta cũng có thể biết ông chủ cửa hàng đang nhìn ta với một ánh mắt cực kỳ "ngưỡng mộ", (cái này là do ta tự suy đoán =="). Khó trách được, đến ta còn phải hân mộ ta nữa là ==".
Quả thật là cái ống nhòm này rất tốt, với cái hình ảnh sống động ở bên kia dù mắt của ta có 12/10 cũng khó có thể nhìn rõ được vào tận bên trong nhà, nhưng giờ ta thậm chí còn thấy rõ bọn họ ăn gì và uống gì hay từng trạng thái biểu cảm ở trên khuôn mặt mà mấy cô ả đó bộc lộ ra ta cũng nhìn và đoán được hết.
Mỗi tuần một người, mà lại toàn là những cô gái xinh đẹp và có thân hình gợi cảm, ta mà là con trai thì chắc sẽ bái hắn làm "thầy" mất. À, nếu ta mà là học trò của tên râu xanh đó ta sẽ khuyên hắn mua một ít thuốc bổ để bổ sung tinh lực, chứ hiện tại thì hắn yếu quá. Mỗi tuần một người là quá ít so với trong tiểu thuyết. Ta thật sự bị cái ý nghĩ này giày vò trong một thời gian khá lâu, đến nỗi ta suýt tí nữa viết những dòng suy nghĩ của ta rồi theo đường bưu điện gửi nhứng bưc thư mang tính "đe dọa" đến phòng hắn. Ta đã không làm thế. Giờ thì ta thấy ta thật ngu!
Hiện tại là 8h00. Đúng là chẳng có cái gì như ta mong muốn cả. Ta đứng đợi đã hai tiếng đồng hồ rồi mà cũng chẳng thấy hắn xuất hiện, tối qua ta về thăm bố mẹ, vì lâu ngày không gặp ta nên bắt ta ở nhà.... Híc sáng nay ta đã cố lên sớm, thế mà... Biết thế ta nên quyết tâm gửi thư đe dọa để hắn không bỏ dở công việc như lần này.
Thôi vậy, đằng nào cũng xin nghỉ rồi. Ta đi lấp đầy dạ dày vậy.
moclan91
04-03-2011, 09:40 AM
Ta hiện tại đang làm cho một công ty xây dựng thuốc quản lý của tổng công ty ở bên Nga. Theo bình thường là ta được nghỉ hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Nhưng công ty của ta hôm nay có giám đốc mới về nhận chức. Còn về sự biến mất không bình thường của sếp cũ thì ta không quan tâm cho lắm. Nghe nói giám đốc mới còn khá trẻ, mới 30 tuổi mà đã có bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng nhất nhì của NGa. Về thân phận của anh ta thì mấy bà cô già độc thân của phòng ta mỗi người nói một kiểu làm ta không biết đâu mà lần. Theo lẽ thông thường thì ta lên háo hức mới phải, vì ta cũng đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Không phải là do ta xấu, ngược lại ta còn được xem là xinh đẹp. Hầu hết những người ta tiếp xúc đều bảo là ta sướng vì ta có một làn da trắng lõn, mịn màng khi ra nắng thì hồng hào, rất bắt mắt, còn da của họ thì lúc nào cũng một lỗi lo về mụn hay tàn nhang_riêng ta thì lại thấy ta như kiểu bị bệnh bạch tạng, hay đúng hơn là giống một con ma-cà-rồng. Mọi người khen ta có đôi môi hình trái tim căng mọng và đỏ tự nhiên nhìn rất quyên rũ, không như họ môi lúc nào cũng khô, nứt lẻ và một số trường hợp bị thâm_còn ta lại thấy nó giống như...2 miếng tóp mỡ..., khen ta có đôi lông mày đen, dày, độ cong rất đẹp_ta nghĩ là nó giống 2 con sâu róm màu đen hơn. Khen ta có đôi mắt sáng và cặp lông mi cong vút_ta liền nhắm mắt lại cho hết sáng và cong luôn. Ngoài ra còn một một số lời khen như mặt trái xoan, mũi dọc dừa, thông minh, nhã nhặn, hiền lành vân vân.... ta đều phản bác lại hết. Không phải là ta kiêu, mà là ta nghe nhiều rổi cũng nhàm tai, với lại ta rất tín. "Hồng nhan bạc phận" nên ta chỉ cần thanh minh với mọi người ta là "hắc nhan" thì ta chắc chắn không bạc phận. Nhưng sự thật là ta càng cố thanh minh đến đâu thì lại càng bị người ta nhận xét và còn nâng cấp ta từ một cô gái kiểu "chậu cảnh" lên kiểu "bình hoa". Có khác nhau không?
Chúa mới biết dụng ý của họ là gì! Nghĩ cũng thật là buồn cười, ngày nay mĩ phẩm đầy rẫy ra đấy, bỏ một chút tiền là có thể từ gà lên thiên nga ngay, đã có khuyết điểm rồi thì nên biết đường mà che đi, cứ ngồi đấy ao ước giống ta không được thì lại đâm ra nói xấu ta. Mỗi người mỗi kiểu, được cái này thì mất cái kia, nhưng quả thật là ta chả thấy ta mất cái gì cả >"<, vì ta tự tin vào bản thân mà, à ngoại trừ việc yêu đương ==".
Ngoài mấy bà cô ế chồng phòng ta ra ta hầu như chẳng tiếp xúc với ai. mấy tên tán ta không tính đến, ta xó bao giờ đáp lại tình cảm của họ đâu, chỉ luôn giữ thái độ xã giao. Vì hầu như đều chưa chồng nên những đề tài là bọn ta ngồi buôn dưa lê với nhay không bao giờ lệch khỏi thời trang, spa, ăn uống và đặc biệt là đàn ông!
Khi nói về đàn ông mấy bà thím thường cấm ta tuyệt đối không được yêu ai nếu không được sự cho phép của mấy bả, vì mấy bả bảo ra luôn là niềm tự hào của cả phòng, là "viên ngọc quý" để mang sang khoe với các phòng ban khác nên ta không thể yêu người không có học bẫn và địa vì được. Ờ, ngọc quý mà, ta nghe mà cũng thấy bùi bùi lỗ tai ==" cho mấy bả cấm đoán ta cũng được. Nói thật là tuy chưa chính thức hẹn hò với ai nhưng hiện tại ta cũng đã đủ đau đầu về đàn ông lắm rồi.
Quay trở lại với việc ta xuống dưới siêu thị để mua đồ ăn sáng, mọi thứ từ sáng đến giờ đã không được như bình thường, ta cứ nghĩ "trời đánh tránh miếng ăn", sự thật thì quá không phải vậy_mà là "trời đánh trúng lúc ăn" mới phải!
Ta gọi một chiếc bánh humberger 7k, một cốc sữa đậu lành 4k lại thêm hai cái bánh quy mặn 9k, tổng cộng là 20k. Khi đi ta cũng chỉ cẩm theo 20k nhưng đến khi thanh toán nhân viên thu tiền bảo ta đã trả tiền rồi, trong khi đó tay ta vẫn còn cầm nguyên đồng 20k polime duy nhất mà ta mang theo. Nhầm lẫn gì ở đây thế này?
- Thật sự là tôi đã trả tiền rồi? - ta nhanh chóng hỏi lại.
- Vâng thưa quý khách! Quý khách đã trả tiền rồi ạ - Cô nhân biên đó cũng nhanh chóng trả lời lại ta.
- Vậy tôi có thể ra về không? - ta tỏ ý thắc mắc, nhỡ đâu khi ta ra đến cổng tên bảo vệ lấy cớ ta ăn không trả tiền mà vặn ngược tay ta giải vào trong phòng tra tấn đánh đập ta thì sao?
- Tất nhiên là có thể được ạ! - Cô ta mỉm cười rồi nói, có vẻ là thật lòng.
Nếu là người bìn thường thì nên cảm thấy sướng mời đúng,ăn mà không mất tiền mà! Thật ra thì ta đã từng nhiều lần đi ăn mà tự dưng được đàn ông lạ mắt thanh toán tiền cho, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ, nhìn quanh một vòng ta thừa thông minh để có thể đoán được là ai đã làm việc này.
Ta gọi một chiếc bánh humberger 7k, một cốc sữa đậu lành 4k lại thêm hai cái bánh quy mặn 9k, tổng cộng là 20k. Khi đi ta cũng chỉ cẩm theo 20k nhưng đến khi thanh toán nhân viên thu tiền bảo ta đã trả tiền rồi, trong khi đó tay ta vẫn còn cầm nguyên đồng 20k polime duy nhất mà ta mang theo. Nhầm lẫn gì ở đây thế này?
- Thật sự là tôi đã trả tiền rồi? - ta nhanh chóng hỏi lại.
- Vâng thưa quý khách! Quý khách đã trả tiền rồi ạ - Cô nhân biên đó cũng nhanh chóng trả lời lại ta.
- Vậy tôi có thể ra về không? - ta tỏ ý thắc mắc, nhỡ đâu khi ta ra đến cổng tên bảo vệ lấy cớ ta ăn không trả tiền mà vặn ngược tay ta giải vào trong phòng tra tấn đánh đập ta thì sao?
- Tất nhiên là có thể được ạ! - Cô ta mỉm cười rồi nói, có vẻ là thật lòng.
Nếu là người bìn thường thì nên cảm thấy sướng mời đúng,ăn mà không mất tiền mà! Thật ra thì ta đã từng nhiều lần đi ăn mà tự dưng được đàn ông lạ mắt thanh toán tiền cho, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ, nhìn quanh một vòng ta thừa thông minh để có thể đoán được là ai đã làm việc này.
Ăn no rồi mà ta vẫn cảm thấy trong người nôn no khó chịu, thôi thì đã có người thanh toán cho ta rồi hoặc cũng có thể là người ta nhầm thì ta cũng nên chấp nhận, cho dù cảm thấy không vui. Chỉ khổ nỗi là cái tính của ta không cho phép ta chịu thiệt, trước khi về ta cũng không quên nhờ cô nhân viên thu tiền truyền lời của ta đến hắn, ta viết thật nắn nót và rõ ràng: " Thank you very much. Nhưng 20k có vẻ là hơi ít o_O, nếu có lần sau, Mai mà ăn ít hơn 20k thì làm ơn đừng trả hộ. Hy vọng là không có lần sau. Thank x2"
Và khi về đến nhà ta đã hiểu tại sao la ta được ăn mà không phải trả tiền. Vì...ta...đã bị đuổi việc và vì... đây là lệnh của giám đốc mới!
Đúng là "của thiên trả địa".
Sự kiện lịch sử đầu tiên của ta năm ta 26 tuổi: Bị đuổi việc vì xem phim "tình cảm hành động" và ăn bánh không trả tiền (oan ta quá).
Note : ta ghét phải nhớ ngày tháng, nếu ai muốn học lịch sử của đời ta hay muốn đưa nó vào sử sách thì tự bịa ngày tháng ra đi. Lúc đó nhớ thông báo ta một câu. Thank!
moclan91
04-03-2011, 09:44 AM
Chương II: Xem Mặt
Ta thích mùa thu, lí do vì sao thích thì ta không biết mà lí do vì sao ta không biết là do mọi thứ ta ghét ta đều lý giải được còn những thứ ta không lí giải được thì đương nhiên là ta sẽ thích. Nhưng có một điều mà ta rất thích là ta có thể lí giải được là tại sao ta thích, đó là việc đi lang thang. Ta thích đi, thích ngồi lên một chuyến xe buýt bất kì rồi lại xuống xe ở bất kì đâu theo ngẫu hứng. Ta có lúc cứ đi, đi rồi lại đi, chàn thì ta lại lùi, chán lùi thì rẽ...mặc kệ "đường" đưa ta đi đến đâu thì đến, lạc thì ta lại xem bản đồ mà về thôi. nhưng mục đích mà ta muốn đi lang thang là để ngắm người. Ta thích cái cảm giác hiểu được khuôn mặt của họ.
Đây là thói quen của ta lúc ta còn học bên Nga, lúc đó có một môn học liên quan đến thực tế giáo sư yêu cầu chúng ta phải nắm bắt được tâm lý của sếp và quan trọng nhất là phải nắm bắt được tâm lý của khách hàng. muốn nắm bắt được thì phải thông qua gương mặt, giọng nói, thái độ, hành động và đôi mắt của họ_đó là 5C (Compoment) ( cái này tớ tự bịa ^^).
Ta còn nhớ rất rõ đó là cái môn thi oái oăm nhất mà ta từng gặp. Thi lý thuyết thì không đáng lo ngại, nhưng đến khi thi thực hành, giáo sư cho chúng ta mỗi người được xem một đoạn video những cuộc đối thoại đàm phán hợp tác của hai bên mà giáo sư đã xin được quay lại, và yêu cầu chúng ta chỉ cần trả lời suy nhất một câu hỏi là " ai là khách hàng trong đoạn video bạn vừa xem? Giải thích?". À đương nhiên là đoạn video ấy đã bị cắt tiếng nói.
Thật sự lý thuyết mà đem áp dụng với thực tế là một điều rất khó, vì hành động của hai bên đối tác biểu hiện cũng na ná giống nhau làm ta khó có thể đoán đúng cho được. Kết quả là hôm đấy lớp ta phải thi lại đến 90%, trong đó có cả ta. Vì vậy mà cuối tuần ta lại phải lóc cóc ra đường nhìn mặt người, sử dụng lý thuyết 5C như đã học để đoán xem họ đang suy nghĩ gì, rồi lại phải lẽo đẽo đi theo xem mình đoán có đúng không, năn nỉ ỉ ôi họ nói cho ta nghe là họ đang muón cái gì vân vân... Nhiều lần đoán đúng làm ta thấy hưng phấn và thích thú, đến bây giờ ta có thể đaón đúng đến 60%.
Với khả năng như vậy, lại cộng thêm trình độ thực tế của ta, ta thừa sức có thể có được một việc làm tốt tại Nga, mà thật ra là có công ty thời trang nào đó đã mời ta rồi....
Nghĩ ta ngu sao? Chỉ có đất nước của ta mới được phép làm chủ ta.
Ta đây tuy chỉ là thân "liễu yếu đào tơ" nhưng tinh thần yêu nước thì cực kỳ mạnh mẽ. Bố ta bảo là mỗi con người VN từ khi được sinh ra đã mang trong mình lòng yêu nước nồng làn, nó thấm vào da thịt và xương máu của chúng ta, làm cho xương của người VN ta đánh vào khó gãy, thịt của người VN liền nhanh như cỏ mọc,máu của dân ta chảy mãi cũng chẳng hết. Người VN chỉ cần một người còn sống đất nước cũng phải độc lập. Còn sống là còn yêu nước. Chết đi thì ngồi mát mà ăn cơm cúng để đời sau tưởng nhớ thôi, thỉnh thoảng báo mộng dọa ma mấy thằng địch cho chúng nó sợ. Nói chung chết rồi cũng vần yêu nước!
Vậy đấy! Ta yêu nước ta như thế, mà ta cũng không ngiaj cống hiến chất xám 25 năm ta tu luyện thành để làm việc cho họ. Thế mà tên đó "mọt chưởng" đánh ta "tan cửa nát tinh thần".
Cái cửa tủ lạnh của ta hỏng rồi.
Lòng ta cũng hỏng theo.
Hiện tại ta đang rất buồn! Không phải vì ta bị mất việc đâu.
Từ khi ta nhận được thông báo bị đuổi việc thì cái tên yêu râu xanh kia lại cải ta quy chính theo Đường Tăng đi lấy kinh, còn linh hồn trước đây của hắn đang ở trong một cái động BÀn Tơ nào đó của bầy nhện tinh.
Tức quá! Ta chưa từng thấy tên nào ngu như hắn. Đang để "râu xanh" đẹp ngư thế tự nhiên lại nhuộm thành "râu đen"...
Haizzzz.......
Ta suy sụp.
Ta ốm một tuần liền. Ốm như kiểu ta muốn chứng minh cho bố mẹ ta thấy rằng đó là việc rất đỗi bình thường khi bị cho thôi việc. Nên nhưng lời khuyên nhủ ta đại khái cũng chỉ xuay quanh: "Thôi đừng buốn nữa con à, bnj họ đúng là không có mắt, có mắt cũng như mù...", 'Con không phải lo, với trình độ của con thì không sợ không có việc làm, có khi mấy hôm nữa người ta lại đến tranh nhau mời con vào làm ấy chứ", "Con à! Phụ nữ giờ không nhất thiết phải đi làm nữa, con cứ nghe mẹ tìm người nào đó thật tốt bụng rồi lấy chồng sinh con để cái, ở nhà mà chăm sóc gia đình.."...
Bố mẹ không hiểu, nên những lời khuyên kia chỉ như gió thoảng qua tai ta. Thứ mà ta muốn nghe chỉ có một câu suy nhất : "Con à! Rồi "râu" hắn sẽ xanh lại thôi."
.Ngọc Xinh.
04-03-2011, 09:52 AM
Mi i có phải là bạn không?
moclan91
05-03-2011, 10:30 AM
la minh`ban ak ^^!
Minh chuyen? tu ben zing sang day
¶³QH_candy
05-03-2011, 08:51 PM
cảch dòng rộng hơn nhé bạn...
đừng đổi màu chữ xoành xoạch như thế... đọc đau mắt lắm bạn à ( thông cảm... tớ đeo kái kính hơi bị dày ^^)
còn lỗi chính tả...
ngày tốt lành
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.