Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người con gái của xa xăm...



Kei-chan
03-03-2011, 03:40 PM
http://i877.photobucket.com/albums/ab331/Elsie0408/13045031241574890-1.jpg










Gửi em – người con gái của xa xăm,


Sáng nay, khi tôi thức dậy, Mặt Trời của Trái Đất chưa buồn hửng nắng. Tiết trời se se lạnh, bầu trời xám xịt, cồn cào mây, cây cối khô đen và trụi lá, tôi lạnh và cần một hơi ấm.


Là em.


Đã bao lần, tôi tự hỏi, tôi còn nhớ em hay không? Sau những gì mà thời gian, mà năm tháng đã cày xới, lẩn khuất đâu đó trong một góc của cõi lòng, tôi chẳng thể lừa chính mình rằng:


Tôi nhớ em!

Tôi nhớ em!

Tôi nhớ em!


Tôi nhớ những lúc em tiến sát đến bên tôi, tựa trán vào bờ vai tôi, ôm lấy tôi. Tôi nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm và bình yên của em. Tôi nhớ khi đôi môi mềm của em khẽ ngoẻn cười. Tôi nhớ khuôn mặt rạng rỡ của em khi em ngẩng mặt lên nhìn tôi.


Tôi nhớ khi đôi bàn chân nhỏ bé của em kiễng lên, môi em quyện vào môi tôi, ngọt ngào biết mấy.


Tôi nhớ cái cách em nhìn đi đâu đó và khi biết tôi đang nhìn em, em quay lại nhìn tôi.

Tôi nhớ những khớp ngón tay nhỏ bé gày gò của em. Bàn tay em lúc nào cũng ấm áp, như chính con người em vậy, Mặt Trời của tôi…



Tôi nhớ em!


Bây giờ không có em ở bên, tôi lại nhớ tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy, tất cả đều rõ ràng và thật. Thật như là em đang ở bên tôi.


Tôi nhớ em!


Không có em, tôi như Trái Đất không có Mặt Trời. Khô quạnh và lạnh lẽo. Không có em, tôi như người đã chết. Thở không nổi, ngột ngạt quá! Tôi như bị bao phủ bởi màn đêm đen sâu thẳm và không lối thoát.


Em có nhớ tôi không?


Tôi nhớ em!


Trước khi gặp được em, thế giới của tôi là trống rỗng. Và em – mặt trời bé nhỏ của riêng tôi – đã kề bên tôi, sưởi ấm và tỏa nắng cho bầu trời xám xịt của tôi. Em là lý do tôi có mặt trên đời này. Tôi sẽ mãi mãi đứng bên em, theo em suốt chặng đường. Vì em, tôi nguyện trao con tim mình. Tôi đã cởi bỏ niềm kiêu hãnh của mình để thừa nhận là tôi cần em. Nhiều khi tôi sợ, sợ bản thân mình quá phụ thuộc vào một ai khác. Tôi đã cố trốn chạy. Tôi đã cố đấu tranh để đuổi em ra khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn thoát khỏi em. Nhưng lực hấp dẫn của em kéo tôi trở lại, trở lại với em, bên cạnh em. Em biết là tôi cần em mà, phải không? Em biết mà em vẫn bỏ rơi tôi.


Em thật tàn nhẫn, em ơi…


Em biết không? Mỗi khi nhìn thấy em, tôi chỉ muốn xiết chặt em vào lòng, nhốt em vào tủ kính và giữ em cho riêng mình. Em là của tôi, chỉ mình tôi thôi...


Và tôi ước rằng tôi đã làm thế.


Tôi ước rằng đã chẳng để em thấu lòng tôi, để em nắm giữ trái tim tôi và rồi em lại bỏ rơi nó, bỏ rơi tôi.


Tôi thà ép buộc em ở bên tôi còn hơn là để em ra đi. Tôi chẳng cần quan tâm trái tim em có ở đó với tôi hay không… vì tôi cần phải tồn tại.


Mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu? Có phải sự gặp gỡ của đôi ta là sai? Có phải tôi sai? Có phải em sai?


Đều không phải. Sai từ ngày mà em và tôi được sinh ra trên đời này rồi. Mọi chuyện đã sai từ khi tôi và em được sinh ra trong cùng một thời đại. Dù em có ở nơi đâu, xa tôi đến mấy, tôi nhất định sẽ gặp và yêu em.


Tại sao ông trời lại bỡn cợt tôi?


Tôi nhớ em!

Nhiều lắm...




Em đã hứa sẽ không xuất hiện trong đời tôi một lần nào nữa, nhưng em có biết, em sống trong trái tim tôi, không một giây phút nào, nhịp đập con tim tôi không phải là vì em.


Thực hiện lời hứa của mình đi em.



Giải thoát tôi đi em.




End.
March 04, 2011



http://www.nhaccuatui.com/m/1roABaIhPI